Bourgois vĩ đại của Nút

Gaup
29-11-05, 05:30
Nút dịch phò quá. Anh yêu mày mà đọc vẫn không vào được. Cần phải học cách chuyển câu văn tây thành câu văn việt tốt hơn.

Trong bài có từ "nhà xuất bản" có nghĩa là người làm nghề xuất bản sách. Dịch là nhà xuất bản khi trong tiếng Việt nhà xuất bản có nghĩa là một cơ sở xuất bản làm cho nhiều câu văn trở nên ngô nghê...ví dụ câu:


Người ta trở thành nhà xuất bản như thế nào?

Câu này – Comment devient-on éditeur ? trong tiếng Pháp. Chữ éditeur hoàn toàn có thể dịch thành biên tập viên chứ không cần là nhà xuất bản. Nút hình như tránh dùng từ một biên tập viên nhà xuất bản để gọi anh cu này vì biên tập viên trong tiếng Việt hiện nay có hàm ý không được tốt lắm, hay dùng để chỉ bọn ngu ngơ cạo giấy ở các nhà xuất bản. Đại từ on chẳng cứ phải dịch kiểu sách vở thành người ta, câu này thực sự là một câu hỏi trực tiếp: Làm thế nào mà ông lại trở thành một biên tập viên? Câu tiếng Việt rõ nghĩa hơn nhiều và vì trong tiếng Việt không có những cách dùng đại từ bất định kiểu on như trong tiếng Pháp, dịch thành câu hỏi trực tiếp thế này đỡ làm người đọc bị ngỡ ngàng.

Ngoài ra còn có câu :

C’est mon seul regret : d’avoir été à partir de ce moment-là un grand éditeur avec peu de moyens.

Nút em dịch thành…

Bí mật duy nhất của tôi là: kể từ thời điểm ấy tôi là một nhà xuất bản lớn với rất ít phương tiện.

Hì hì, bí mật nhéo nào ?

Tựa đề của bài Le Grand Bourgeois là một cách chơi chữ mà khi dịch thành Bourgeois vĩ đại Nút không dịch thoát được. Cách chơi chữ ở đây là nghịch tên của ông Bourgeois -là tên nhưng còn có nghĩa là tay tiểu tư sản. Báo đặt tựa thế để hàm ý trêu đùa ông Bourgeois rằng những chuẩn mực gay gắt mà ông dùng để xét nét văn chương thi phú của người khác chẳng qua chỉ là thói rởm đời của mấy kẻ trung lưu thôi. Dịch thành Bourgeois vĩ đại nghe như báo đang tung hô ông kia quá, mà thực là không phải thế. Đáng ra nên dịch thành Tay tiểu tư sản to cây hay gì đó và chua thêm ở cuối bài là vì tên ông này cũng còn có nghĩa là người tiểu tư sản nữa. Đại loại dịch dọt là phải làm cho nó nắn nót như thế.


Và còn cắt bỏ một số đoạn hơi sương.
Nút còn có kiểu dịch các câu có mệnh đề phụ bổ ngữ cho chủ ngữ trong mệnh đề chính rất là lúng túng. Anh thử sửa lại bài dịch này xem sao. Không sợ Nút học trường to quá ít ai dám sửa vì sợ bị chê là mua dìu qua mắt thợ.
Gaup
29-11-05, 05:31
Nút dịch

Ông đã xuất bản García Marquez, Rushdie, Soljenitsyne, Pessoa hay Harrison. Để kỷ niệm 40 năm nhà xuất bản của ông, một cuộc triển lãm dành riêng cho ông được tổ chức ở Trung tâm Pompidou [1] .


Le Nouvel Observateur (N. O.): Người ta trở thành nhà xuất bản như thế nào?

Christian Bourgois (C. B.): Bằng cách đọc. Tôi vẫn luôn đắm chìm trong văn chương. Khi còn học ở Sciences-Po [2] , ngày nào tôi cũng đến nhà sách Gallimard ở đại lộ Raspail, Paris, khi đó vừa là một phòng đọc vừa là thư viện cho mượn sách. Ở đó có toàn bộ sách của nhà xuất bản, mà tôi đã đọc được phần lớn. 15 tuổi, tôi đã biết Jacques Rivière [3] là ai, cách mạng vô sản và Đệ tứ cộng sản nghĩa là thế nào.

N. O.: Thế nhưng gia đình ông không cách mạng chút nào…

C. B.: Tôi lớn lên trong một gia đình khá giả ở Antibes. Toàn quân nhân, luật gia, chưởng khế. Một tầng lớp tư sản hàng tỉnh sống trong các tòa biệt thự đẹp đẽ, nơi ngự trị là các hoạt động chính trị-văn chương mê hoặc tôi. Có thể gặp ở đó Maurice Chevalier, Claude Roy, Juliette Gréco, Henri Langlois…

N.O.: Nhưng không có gì báo trước rằng ông sẽ trở thành một nhà xuất bản…

C. B.: Không, thêm vào đó trong môi trường của tôi chọn lựa nghề này đồng nghĩa với một sự đoạn tuyệt khó hiểu. Ông tôi từng học Bách khoa, trở thành sĩ quan pháo binh, cụ tôi là đô đốc hải quân. Ông là người chế tạo một trong những tàu ngầm đầu tiên và cấm việc tra tấn trong hải quân. Bố tôi, cũng là sĩ quan hải quân, từng theo kháng chiến, rồi bị Đức bắt đi trại tập trung. Khi ông từ đó trở về, tôi sùng kính ông như một người anh hùng. Phải mất rất nhiều thời gian ông mới hiểu được con đường đi của tôi. Ông luôn hỏi tôi: “Nhưng nói một cách chính xác thì con làm gì?” Mà tôi đã làm xuất bản được hai mươi năm trời…

N. O.: Ông tự nhủ: “Mình sẽ làm sách chuyên nghiệp” vào thời gian nào?

C. B.: Vào năm tôi 20 tuổi. Năm 1954. Khi đó tôi vừa học xong Sciences-Po, cùng khóa với Jacques Chirac và Jean-Yves Haberer, người sau này sẽ làm lãnh đạo Crédit Lyonnais. Hồi đó Haberer là người học giỏi nhất khóa. Tôi đứng thứ hai, và Chirac, thứ ba. Khác với các bạn tôi, tôi do dự không biết có nên thi vào ENA không. Tôi quen René Julliard, người không hấp dẫn tôi bằng Gaston Gallimard, nhưng dù sao đó cũng là một nhân vật nổi bật. Ông có một chiếc Cadillac mui xếp khổng lồ màu hồng nhạt. Ông mời tôi đến gặp ở Paris. Tôi còn nhớ văn phòng mênh mông của ông, phố Đại học. Phòng rất tối. Bàn tay ông rất đẹp dưới ánh đèn. Tôi nói tôi không muốn trở thành thanh tra tài chính. Julliard hiểu những gì tôi nói thành ra là tôi muốn chỗ của ông, nơi duy nhất hấp dẫn ở đây. Mà ông thì không muốn nhường chỗ cho tôi.

N. O.: Thế là từ đó ông bỏ ý định làm xuất bản?

C. B.: Không hoàn toàn. Tôi quyết định thi vào ENA và đỗ, điểm cao. Rồi tôi đi làm nghĩa vụ quân sự. Khi quay về, năm 1958, tôi ở ENA một năm. Nhưng vào năm thứ hai tôi quyết định rời khỏi trường. Trong một lần thi, tôi ngồi bốn giờ trước bài thi, để rồi nộp giấy trắng. Cả một vụ ồn ã. Bởi vì việc đó làm người ta không xếp hạng được học sinh. Nhưng họ chấp nhận cho tôi rời khỏi đó.

N. O.: Và ông vào làm cho Julliard…

C. B.: Đúng. Ở Julliard tôi được hưởng những niềm sung sướng lớn lao đầu tiên của một nhà xuất bản. Niềm sung sướng được đọc, tháng Tám 1960, bản thảo cuốn sách của Jules Roy, Cuộc chiến tranh Algérie, cuốn sách sẽ tạo nên cả một sự kiện. Niềm sung sướng khi phát hiện bản dịch được gửi đến cho tôi qua đường bưu điện, từ một giáo sư tiếng Tây Ban Nha, Ngài đại tá chờ thư của một ai đó tên là García Marquez, hoàn toàn không được biết đến ở châu Âu. Niềm sung sướng đọc ngốn ngấu trong một đêm bản dịch Viện ung thư của Soljenitsyne Tôi cũng là người đầu tiên in sách của Alexandre Soljenitsyne, Một ngày của Ivan Denissovitch, nhờ một người bạn ở Moskva.

N. O.: Sau khi René Julliard mất, ông trở thành một trong những nhà xuất bản Pháp tiếng tăm nhất, khi ở tuổi 30.

C. B.: Nhưng cũng không hề dễ dàng. Năm 1965, Julliard nợ nần rất nhiều. Và khi nhà xuất bản được Presses de la Cité mua lại, ông chủ ở đó, Sven Nielsen, gọi tôi lên nói, với âm sắc rất nam tước Nucingen [4] : “Anh cũng biết là các anh đã lỗ một tỉ chứ? Những người ký séc mà tài khoản nhà băng thì âm thường phải vào tù. Thế nên, thưa ông Bourgois, tôi sẽ cho ông vào tù.” Trong mắt ông ấy tôi đại diện cho một nhà xuất bản mục ruỗng chứa chấp những tác giả đập cửa vào mũi ông ấy, như Sagan, Revel, Bory, Mallet-Joris. Tôi rất ngạc nhiên khi một năm sau đó tình hình đã thoải mái hơn rất nhiều, và Nielsen đề nghị tôi mở nhà xuất bản Christian Bourgois.

N. O.: Đã bốn mươi năm rồi?

C. B.: Đúng, năm 1966. Tôi nhảy vào cuộc. Tôi tạo ra cái bìa trắng sẽ là bìa của nhà xuất bản trong một thời gian dài. Tôi dựng nên một chương trình cùng Dominique de Roux, Michel Bernard và Jean-Claude Brisville. Và, vào mùa thu năm 1966, chúng tôi xuất bản Borges, Pound, rồi Arrabal, Maurice Clavel, Ginsberg, Miller, Topor…

N. O.: Như vậy là buổi sáng ông còn là một trong các trụ cột của tập đoàn Cité, tối đến ông đã trở thành một nhà xuất bản thủ công, ở tâm điểm của một công ty nhỏ xíu…

C. B.: Chính xác. Trong hơn hai mươi năm tôi đã giữ nhiều trách nhiệm ở 10/18, Julliard, Plon, Perrin, tôi đã in ở đó các tác giả mà chỉ riêng cái tên đã khiến những người đầu tư tiền của cho tập đoàn không thể chịu đựng nổi. Năm 1992, khi cuối cùng cũng phải rời khỏi đó, ở tuổi 60, tôi lại đơn độc, chỉ có duy nhất vợ tôi là Dominique trong văn phòng nhà xuất bản Christian Bourgois. Bí mật duy nhất của tôi là: kể từ thời điểm ấy tôi là một nhà xuất bản lớn với rất ít phương tiện.

N. O.: Ông đã xuất bản bao nhiêu cuốn sách trong đời?

C. B.: Khoảng 4000. Trong tủ sách 10/18, tôi xuất bản khoảng 1500 đầu sách, trong đó 500 sách lần đầu xuất hiện. Ở Christian Bourgois, chúng tôi có khoảng 1500 đầu sách trong catalogue.

N. O.: Và nhất là các tác giả lớn của nước ngoài. Văn học Pháp hiện nay không thu hút ông bằng?

C. B.: Chắc chắn rồi. Nó không hẳn là thế giới của tôi. Tôi không làm sao tin nổi rằng Houellebecq quan trọng ngang được bằng với Céline hay Proust. Tôi nói điều đó không chút khinh miệt. Và trong văn chương nước ngoài, vẫn còn rất nhiều việc để làm

N. O.: Ông có hối tiếc nào khi làm nghề xuất bản không?

C. B.: Modiano [5] . Một hôm, tôi đọc một chút những gì Patrick, khi đó 17 tuổi, viết. Tôi đã gửi thư cho cậu ấy. Thư không hồi âm. Sau này khi gặp lại cậu ấy, cậu ấy nói tôi là người đầu tiên viết thư, nhưng khi đó cậu ấy quá nhút nhát nên không dám trả lời. Chính vì thế mà chưa bao giờ tôi xuất bản được gì của cậu ấy.

N. O.: Trung tâm Pompidou đang làm triển lãm về ông. Ông hợp tác với cuộc triển lãm theo cách nào?

C. B.: Tôi không muốn có một cái nhìn hồi cố mang tính hoài niệm và lịch sử về những gì tôi đã xuất bản kể từ 1960. Xuất bản sách là công việc sống động, là những tác giả mới, những lựa chọn mới, mà tôi làm với vợ tôi Dominique, là những người cộng tác mới. Tôi không phải là một nhà xuất bản chán chường và mệt mỏi. Tôi không lập hội đồng thẩm định sách, không phong ai làm giám đốc văn học, không có người phụ trách báo chí. Chúng tôi tự làm tất cả. Tôi vẫn giữ nguyên cảm xúc từng có từ cách đây bốn mươi năm khi nhìn thấy một quyển sách chuyển đến từ nhà in.

N. O.: Ngành xuất bản sẽ phát triển như thế nào trong tương lai?

C. B.: Nghề này vẫn chưa bao giờ dễ dàng. Và sẽ không thể dễ dàng. Nhưng nếu tin rằng ngày nay ngành xuất bản đang đạt đến kỷ nguyên vàng khi nó nằm trong tay những kẻ kiểm soát, quản lý xấu xa, thì thật là nhầm to. Từ Michel Lévy cho đến Stock, mà tôi rất ngưỡng mộ, cho đến Bernard Grasset, một nhân vật mà tôi ít ngưỡng mộ hơn rất nhiều, các nhà xuất bản đều dành cả đời để đếm [từng quyển sách ra đời một]. Cách những người đó, và cả tôi, làm việc, về sâu xa là giống hệt nhau.

N. O.: Ông vẫn luôn đi tìm những tác giả mới?

C. B.: Bây giờ có lẽ tôi xuất bản ít hơn rồi. Vì tôi đã 72 tuổi, và vì một tác phẩm đồng nghĩa với mười năm, hai mươi năm để chín và để đi theo. Nhưng tôi không muốn catalogue của tôi cố định, đóng đinh vào các nhà văn cổ điển. Chúng tôi nhận được hàng chục bản thảo mỗi tuần. Chúng tôi đọc, chúng tôi giới thiệu cho người khác đọc, chúng tôi trả lời. Việc đó tốn kém kinh khủng. Nhưng đó là nhiệm vụ mà chúng tôi phải hoàn thành.

N. O.: Kiệt tác của ông là catalogue của ông?

C. B.: Nếu tôi có để lại được một tác phẩm, thì nó hẳn là catalogue sách đó. Đó không phải cuốn sách mà tôi có thể viết. Tôi từng giành giải nhất trong cuộc thi toàn quốc môn tiếng Pháp năm 15 tuổi, và lúc nào tôi cũng viết dễ dàng. Nhưng tôi không phải là một nhà văn chỉ tự thích mình. Tôi giữ niềm ngưỡng mộ sâu sắc nhất với những người sáng tạo. Người mà hiện nay tôi ngưỡng mộ nhất là Boulez. Được gặp Roberto Bolano, nhà văn Chilê sống gần Barcelone trước khi ông chết, cách đây đã hai năm, và sắp sửa được xuất bản cuốn sách lớn của ông, một cuốn sách dày 1000 trang, với tôi là một đặc ân vô cùng lớn lao.

N. O.: Và sau đó?

C. B.: Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những năm sẽ đến. Chỉ nghĩ đến công việc sắp làm. Tôi đã từng ốm rất nặng, điều đó ai cũng biết. Năm vừa rồi, tôi bị ung thư. Tôi đã qua phẫu thuật, và, hôm trước khi nhập viện, tôi ký một hợp đồng với một tác giả còn rất trẻ, Antoine Hardy, thành viên trẻ nhất trong đại gia đình. Anh thấy đấy, tôi vẫn luôn làm như thể mọi cái vẫn còn tiếp tục.
Gaup
29-11-05, 05:33
Nguyên bản

http://www.nouvelobs.com/articles/p2140/a286502.html


Le Grand Bourgeois

Il a publié García Márquez, Rushdie, Soljenitsyne, Pessoa ou Harrison. Pour fêter les 40 ans de sa maison, une exposition lui est consacrée au Centre Pompidou. Il raconte son aventure à Didier Jacob

Le Nouvel Observateur. – Comment devient-on éditeur ?
Christian Bourgois. – En lisant. J’ai toujours été imbibé de littérature. Quand j’étais à Sciences-Po, j’allais tous les jours à la librairie Gallimard du boulevard Raspail, à Paris, qui était à la fois un cabinet de lecture et une bibliothèque de prêt. Il y avait tout le fonds de la maison, que j’ai lu en grande partie. A 15 ans, je savais qui était Jacques Rivière, et ce qu’était la révolution prolétarienne et la IVe Internationale.

N. O. – Votre famille était pourtant loin d’être révolutionnaire…
C. Bourgois. – J’ai grandi dans un milieu aisé, à Antibes. C’était des militaires, des avocats, des notaires. Une bourgeoisie provinciale installée dans de belles villas où régnait toute une activité politico-littéraire qui me fascinait. On croisait Maurice Chevalier, Claude Roy, Juliette Gréco, Henri Langlois...

N. O. – Mais rien ne vous destinait à devenir éditeur…
C. Bourgois. – Non, d’autant que dans mon milieu choisir ce métier était une rupture insensée. Mon grand-père était polytechnicien, officier d’artillerie, et mon arrière-grand-père, amiral. Il a inventé l’un des premiers sous-marins et fait interdire les châtiments corporels dans la marine. Mon père, également officier de marine, a été résistant, déporté. A son retour des camps, je l’admirais comme un héros. Il a mis très longtemps à comprendre mon parcours. Il me demandait toujours : « Mais qu’est-ce que tu fais exactement ? » Alors que j’étais éditeur depuis vingt ans…



N. O. – A quel moment vous êtes-vous dit : « Je vais faire des livres mon métier » ?
C. Bourgois. – J’avais 20 ans. C’était en 1954. Je venais de terminer Sciences-Po, dans la promotion de Jacques Chirac et de Jean-Yves Haberer, qui dirigera plus tard le Lyonnais. Haberer était incontestablement le meilleur d’entre nous. Moi, j’étais deuxième, et Chirac, troisième. Contrairement à mes camarades, j’hésitais à me présenter à l’ENA. Je connaissais un peu René Julliard, qui me fascinait moins que Gaston Gallimard, mais qui était tout de même un personnage. Il avait une énorme Cadillac décapotable rose pâle. Il m’a demandé de venir le voir à Paris. Je me souviens de son immense bureau, rue de l’Université. Il faisait sombre. Ses mains étaient très belles, sous la lampe. Je lui ai dit que je ne voulais pas être inspecteur des Finances. Julliard m’a tenu des propos pleins de bon sens, notamment qu’il n’y avait dans sa maison qu’une seule place intéressante : la sienne. Et qu’il n’avait pas envie de me la céder.

N. O. – Vous avez alors abandonné l’idée d’entrer dans l’édition ?
C. Bourgois. – Pas complètement. J’ai décidé de me préparer au concours de l’ENA. Où j’ai été reçu brillamment. Puis je suis parti faire mon service militaire. A mon retour, en 1958, j’ai tenu un an à l’ENA. Mais en deuxième année j’ai décidé de tout faire pour quitter l’école. Lors d’un examen, je suis resté quatre heures devant ma copie, et j’ai remis un devoir blanc. Ça a fait toute une histoire. Parce que ça bloquait tout le classement. Mais ma démission a été acceptée.

N. O. – Et vous entrez chez Julliard…
C. Bourgois. – Oui. C’est chez Julliard que j’ai ressenti mes premières grandes joies d’éditeur. Joie de lire, en août 1960, le manuscrit du livre de Jules Roy, « la Guerre d’Algérie », qui allait être un événement. Joie de découvrir la traduction que m’avait envoyée par la poste un professeur d’espagnol du « Pas de lettre pour le colonel » d’un certain García Márquez, totalement inconnu en Europe. Joie de dévorer la nuit la traduction du « Pavillon des cancéreux », à mesure que Georges Nivat m’en passait les feuillets, et que j’éprouvais ce rare plaisir, qu’a dû connaître Jérôme Lindon en lisant Beckett pour la première fois, de tenir un grand livre. J’ai d’ailleurs publié le premier livre d’Alexandre Soljenitsyne, « Une journée d’Ivan Denissovitch », grâce à un ami que j’avais à Moscou.

N. O. – Après la mort de René Julliard, vous êtes devenu, à 30 ans, l’un des éditeurs français les plus en vue.
C. Bourgois. – Mais ça n’a pas été facile. En 1965, Julliard était très endetté. Et quand la maison a été rachetée par le groupe des Presses de la Cité, son patron, Sven Nielsen, m’a convoqué et m’a dit, avec son accent très baron de Nucingen : « Vous savez que vous avez perdu un milliard ? Les gens qui font des chèques en bois, on les met en prison. Eh bien, monsieur Bourgois, je vais vous envoyer en prison. » Je représentais à ses yeux une maison pourrie avec des auteurs qui lui claquaient la porte au nez, comme Sagan, Revel, Bory, Mallet-Joris. A ma grande surprise, un an plus tard, la situation s’est un peu détendue, et Nielsen m’a proposé de créer les Editions Christian Bourgois.

N. O. – C’était il y a quarante ans ?
C. Bourgois. – Oui, en 1966. J’ai saisi la balle au bond. J’ai inventé cette couverture blanche qui a été longtemps celle de la maison. J’ai fait un programme avec Dominique de Roux, Michel Bernard et Jean-Claude Brisville. Et, à l’automne 1966, on a publié Borges, Pound, puis Arrabal, Maurice Clavel, Ginsberg, Miller, Topor...

N. O. – Vous étiez donc le matin l’un des piliers du Groupe de la Cité et, le soir, un éditeur artisanal au sein d’une toute petite entreprise…
C. Bourgois. – Exactement. J’ai exercé pendant plus de vingt ans des responsabilités éditoriales au sein de 10/18, Julliard, Plon, Perrin, où j’ai publié des auteurs dont le seul nom était insupportable aux financiers du groupe. En 1992, quand j’ai dû finalement partir, je me suis retrouvé, à 60 ans, seul avec ma femme Dominique dans les bureaux des Editions Christian Bourgois. C’est mon seul regret : d’avoir été à partir de ce moment-là un grand éditeur avec peu de moyens.

N. O. – Combien de livres avez-vous publiés dans votre vie ?
C. Bourgois. – Environ 4 000. Dans la collection 10/18, j’ai publié environ 1 500 titres, dont 500 inédits. Chez Christian Bourgois, nous avons plus de 1 500 titres au catalogue.

N. O. – Et surtout de grands auteurs étrangers. La littérature française actuelle vous attire moins ?
C. Bourgois. – Sans doute. Elle est moins mon univers. Je n’arrive pas à croire que Houellebecq soit aussi important que Céline ou Proust. Je le dis sans mépris. Et il y avait, en littérature étrangère, un énorme travail à faire.

N. O. – Vous avez des regrets d’éditeur ?
C. Bourgois. – Mo-diano. Un jour, j’ai lu un texte de Patrick, qui était alors âgé de 17 ans, et à qui j’ai envoyé un mot. Pas de réponse. Je l’ai rencontré plus tard, et il m’a dit que j’avais été le premier à lui écrire mais qu’il avait été trop timide pour me répondre. C’est ainsi que je ne l’ai jamais publié.

N. O. – Le Centre Pompidou vous rend hommage. De quelle manière avez-vous collaboré à cette exposition ?
C. Bourgois. – Je n’ai pas voulu d’une rétrospective nostalgique et historique de ce que j’ai publié depuis 1960. L’édition, c’est vivant, c’est de nouveaux auteurs, de nouveaux choix, que je fais avec ma femme Dominique, de nouveaux collaborateurs. Je ne suis pas un éditeur blasé ou fatigué. Je n’ai pas de comité de lecture, ni de directeur littéraire, ni d’attaché de presse. Nous faisons tout nous-mêmes. J’ai la même émotion qu’il y a quarante ans en voyant un livre arriver de chez l’imprimeur.

N. O. – Comment l’édition va-t-elle évoluer dans l’avenir ?
C. Bourgois. – Ce métier n’a jamais été facile. Et ça ne va pas s’arranger. Mais croire qu’il y a eu un âge d’or de l’édition tandis que le milieu serait maintenant aux mains des vilains contrôleurs de gestion, c’est largement erroné. De Michel Lévy à Stock, que j’admire beaucoup, en passant par Bernard Grasset, un personnage que j’apprécie beaucoup moins, les éditeurs ont passé leur vie à compter. La manière dont travaillaient ces gens, et dont je travaille, est au fond la même.

N. O. – Vous cherchez toujours de nouveaux auteurs ?
C. Bourgois. – J’en publie peut-être un peu moins maintenant. Parce que j’ai 72 ans, et qu’une œuvre, c’est dix ans, vingt ans de mûrissement et d’accompagnement. Mais je ne veux pas d’un catalogue figé, replié sur les classiques. On reçoit des manuscrits par dizaines toutes les semaines. On lit, on fait lire, on répond. Ça nous coûte très cher. Mais c’est une mission que nous nous devons d’accomplir.

N. O. – Votre chef-d’œuvre, c’est votre catalogue ?
C. Bourgois. – Si je laisse une œuvre, c’est sans doute cela, oui. Ce n’est pas le livre que j’aurais pu écrire. J’ai eu le premier prix au concours général de français quand j’avais 15 ans, et j’ai toujours eu des facilités de plume. Mais je ne suis pas un écrivain contrarié. J’ai la plus profonde admiration pour les gens qui créent. La personne que j’admire le plus en ce moment, c’est Boulez. D’avoir pu rencontrer Roberto Bolaño, cet écrivain chilien qui habitait près de Barcelone avant sa mort il y a deux ans, et de publier bientôt son grand roman posthume, un livre de 1 000 pages, est pour moi un privilège immense.

N. O. – Et la suite ?
C. Bourgois. – Je n’ai jamais pensé aux années suivantes. Seulement à l’office suivant. J’ai été très malade, ce n’est un secret pour personne. L’année dernière, j’ai eu un cancer. J’ai été opéré et, la veille de mon hospitalisation, j’ai signé un contrat avec un très jeune auteur, Antoine Hardy, le benjamin de la maison. Vous voyez, j’ai toujours fait comme si ça continuait.
Gaup
29-11-05, 05:33
Anh thử sửa


Ông ấy đã xuất bản các tác phẩm của García Marquez, Rushdie, Soljenitsyne, Pessoa và Harrison. Để kỷ niệm 40 năm ngày thành lập nhà xuất bản của ông, người ta đã tổ chức một cuộc triển lãm dành riêng cho ông ở Trung tâm Pompidou [1] . Ông ấy đã hồi tưởng lại chuyện đời mình với Didier Jacob.


Le Nouvel Observateur (NO): Làm thế nào mà ông lại trở thành biên tập viên?

Christian Bourgois (C. B.): Nhờ việc đọc. Tôi lúc nào cũng mê văn chương. Khi còn học ở Sciences-Po [2] , ngày nào tôi cũng đến nhà sách Gallimard ở đại lộ Raspail, Paris, khi đó còn vừa là một phòng đọc vừa là thư viện cho mượn sách. Ở đó có toàn bộ sách của nhà xuất bản và tôi đã đọc gần hết chỗ này. Mới 15 tuổi tôi đã biết Jacques Rivière [3] là ai cũng như cách mạng vô sản và Đệ tứ Quốc tế là gì.

NO: Gia đình ông đâu có chút tính cách mạng nào đâu…

CB: Tôi lớn lên trong một gia đình khá giả ở Antibes. Cả nhà toàn là quân nhân, luật gia, chưởng khế. Một lớp dân tư sản hàng tỉnh sống trong các tòa biệt thự đẹp đẽ mà ở đó các hoạt động chính trị-văn chương đứng trên tất cả đồng thời làm tôi mê mẩn. Ở đó người ta có thể gặp các vị Maurice Chevalier, Claude Roy, Juliette Gréco, Henri Langlois…

NO: Nhưng rõ ràng không có gì là tiền định trong việc ông trở thành biên tập viên…

CB: Không, nếu không nói là trong môi trường của tôi như thế mà chọn lựa nghề này chính là một sự đoạn tuyệt khó hiểu. Ông tôi từng học Bách khoa, rồi trở thành sĩ quan pháo binh, cụ tôi là đô đốc hải quân. Cụ là người chế tạo một trong những tàu ngầm đầu tiên và cấm việc tra tấn trong hải quân. Bố tôi cũng là sĩ quan hải quân từng theo kháng chiến rồi bị Đức bắt đi trại tập trung. Khi ông từ trại về, tôi sùng kính ông như một người hùng. Lâu lắm ông mới hiểu được con đường đi của tôi. Ông luôn hỏi tôi: “Nói chính xác ra thì con làm nghề gì?” Mà lúc đó tôi đã làm biên tập viên được hai chục năm trời…

NO: Ông tự nhủ sẽ theo nghiệp sách vào thời điểm nào?

CB: Vào năm tôi 20 tuổi. Lúc đó là năm 1954. Khi đó tôi vừa tốt nghiệp trường Sciences-Po cùng khóa với Jacques Chirac và Jean-Yves Haberer về sau lãnh đạo hãng Crédit Lyonnais. Trong bọn tôi khi đó Haberer là người học giỏi nhất khỏi cần tranh cãi. Tôi đứng thứ hai và Chirac đứng thứ ba. Khác với các bạn tôi, tôi vẫn do dự không biết có nên thi vào ENA không. Lúc đó tôi có quen sơ ông René Julliard, tuy ông không lôi cuốn tôi bằng ông Gaston Gallimard thì dù sao vẫn là một nhân vật cứng. Ông có một chiếc Cadillac mui xếp màu hồng nhạt to vật. Ông mời tôi đến gặp ở Paris. Tôi vẫn còn nhớ văn phòng rộng mênh mông của ông ở phố Đại học. Phòng tối lắm. Bàn tay ông trông rất đẹp dưới ánh đèn. Tôi nói tôi không muốn trở thành thanh tra tài chính. Julliard cho tôi nhiều nhận xét hay, lại còn bảo trong nhà xuất bản của ông ấy chỉ có một vị trí ngon duy nhất là vị trí của chính ông ấy. Mà ông ấy thì không hề có mong muốn nhường chỗ đó cho tôi.

NO: Từ lúc đó ông từ bỏ ý định theo nghề biên tập?

CB: Không hoàn toàn vậy. Tôi quyết định thi vào ENA và đỗ điểm cao. Rồi tôi đi làm nghĩa vụ quân sự. Năm 1958 khi về tôi có ở ENA một năm. Nhưng đến năm thứ hai tôi quyết định sẽ làm mọi trò để bỏ học được. Trong một lần thi tôi ngồi bốn giờ trước bài thi chỉ để rồi nộp bài trắng. To chuyện lắm. Bởi vì việc đó làm người ta không xếp hạng được học sinh. Nhưng họ chấp nhận cho tôi rời khỏi đó.

NO: Và ông vào làm cho Julliard…

CB: Vầng. Ở Julliard tôi được hưởng những niềm sung sướng lớn lao đầu tiên của một biên tập viên. Ví dụ như sự sung sướng hồi tháng Tám năm 1960 khi tôi được đọc bản thảo cuốn sách « Cuộc chiến tranh Algérie » của Jules Roy, một cuốn sách hàm chứa trong nó cả một sự kiện. Hay niềm sung sướng khi nhận được một bản dịch mà một giáo sư tiếng Tây Ban Nha đã gửi đến cho tôi qua đường bưu điện tên là « Ngài đại tá chờ thư » của một ông García Marquez nào đó khi đó còn chưa hề được biết đến ở châu Âu. Hay niềm sung sướng có được khi hàng đêm đọc ngốn ngấu bản dịch « Viện ung thư » mà George Nivat dịch được chừng nào lại gửi cho tôi chừng đó, và tôi được hưởng niềm vui hiếm có là được biết đến Jérôme Lindon khi lần đầu đọc Beckett và hiểu rằng mình đang cầm một tác phẩm lớn. Tôi cũng xuất bản cuốn sách đầu tiên của Alexandre Soljenitsyne là cuốn « Một ngày trong đời của Ivan Denissovitch », nhờ sự giúp đỡ của một người bạn của tôi ở Moskva.

NO: Sau khi René Julliard mất ông đã trở thành một trong những biên tập viên Pháp tiếng tăm nhất khi mới 30 tuổi.

CB: Nhưng cũng không hề dễ dàng chút nào. Hồi năm 1965 Julliard nợ nần nhiều lắm. Và khi Presses de la Cité mua lại nhà xuất bản, ông chủ ở đó là Sven Nielsen có gọi tôi lên và với cái giọng rất kiểu nam tước Nucingen [4] : “Anh biết là anh đã lỗ một tỉ phải không ạ? Những kẻ viết séc mà không có tiền trong tài khoản thì bị người ta bỏ tù. Thế nên, thưa ông Bourgois, tôi sẽ cho ông vào tù.” Trong mắt ông ấy tôi đại diện cho một nhà xuất bản mục ruỗng chứa chấp toàn những tác giả dám đập cửa vào mũi ông ấy như bọn Sagan, Revel, Bory, Mallet-Joris. Tôi rất ngạc nhiên khi một năm sau đó tình hình đã thoải mái hơn rất nhiều và Nielsen đề nghị tôi mở Thư quán Christian Bourgois.

NO: Đã bốn mươi năm rồi?

CB: Phải đấy, lúc đó là năm 1966. Tôi nhảy ngay vào cuộc. Tôi đã tạo ra cái bìa trắng là bìa của nhà xuất bản trong một thời gian dài. Tôi dựng nên một chương trình cùng Dominique de Roux, Michel Bernard và Jean-Claude Brisville. Và vào mùa thu năm 1966 chúng tôi xuất bản Borges, Pound, rồi Arrabal, Maurice Clavel, Ginsberg, Miller, Topor…

NO: Như vậy là buổi sáng ông còn là một trong các trụ cột của tập đoàn Cité, tối đến ông đã trở thành một biên tập viên thủ công của một nhóm nhỏ…

CB: Chính xác. Trong hơn hai mươi năm tôi đã giữ nhiều trách nhiệm biên tập ở 10/18, Julliard, Plon, Perrin và ở các nơi đó tôi đã cho xuất bản tác phẩm của các tác giả mà chỉ riêng cái tên đã khiến những người đầu tư tiền của cho tập đoàn không thể chịu đựng nổi. Năm 1992, khi cuối cùng cũng phải ra đi, ở tuổi 60 tôi lại thấy mình đơn độc ở bên chỉ có duy nhất vợ tôi là Dominique trong văn phòng Thư quán Christian Bourgois. Tiếc nuối duy nhất của tôi là từ đó trở đi đã phải làm một chủ bút lớn với rất ít tiền.

NO: Ông đã xuất bản bao nhiêu cuốn sách trong đời?

CB: Khoảng 4000. Trong tủ sách 10/18 tôi xuất bản khoảng 1500 đầu sách, trong đó 500 sách lần đầu xuất hiện. Ở Christian Bourgois, chúng tôi có khoảng 1500 đầu sách trong catalogue.

NO: Và đa phần là các tác giả lớn của nước ngoài. Văn học Pháp hiện nay không thu hút ông bằng họ sao?

CB: Chắc chắn rồi. Nó không hẳn là thế giới của tôi. Tôi không làm sao tin nổi rằng Houellebecq quan trọng ngang được bằng với Céline hay Proust. Tôi nói điều đó không chút khinh miệt. Và trong văn chương nước ngoài vẫn còn rất nhiều việc để làm

NO: Ông có hối tiếc nào khi làm nghề biên tập không?

CB: Modiano [5] . Một hôm tôi có đọc được một tác phẩm của Patrick, khi đó mới 17 tuổi. Tôi đã gửi thư cho cậu ấy. Thư đi mà không có hồi âm. Sau này khi gặp lại cậu ấy, cậu ấy nói tôi là người đầu tiên viết thư nhưng khi đó cậu ấy quá nhút nhát nên không dám trả lời. Chính vì thế mà chưa bao giờ tôi xuất bản được gì của cậu ấy.

NO: Trung tâm Pompidou đang làm triển lãm về ông. Ông có hợp tác thế nào với cuộc triển lãm?

CB: Tôi không muốn có một cái nhìn hồi cố mang tính hoài niệm và lịch sử về những gì tôi đã xuất bản kể từ năm1960. Xuất bản sách là công việc sống động, là những tác giả mới, những lựa chọn mới mà tôi với bà vợ Dominique phải đưa ra, là những người cộng tác mới. Tôi không phải là một chủ bút chán chường và mệt mỏi. Tôi không lập hội đồng thẩm định sách, không phong ai làm giám đốc văn học, không có người phụ trách báo chí. Chúng tôi tự làm tất cả. Tôi vẫn giữ nguyên cảm xúc từng có từ cách đây bốn mươi năm khi nhìn thấy một quyển sách chuyển đến từ nhà in.

NO: Ngành xuất bản sẽ phát triển như thế nào trong tương lai?

CB: Nghề này vẫn chưa bao giờ dễ dàng. Và sẽ không thể dễ dàng. Nhưng nếu tin rằng ngày nay ngành xuất bản đang đạt đến kỷ nguyên vàng khi nó nằm trong tay những kẻ kiểm soát, quản lý xấu xa, thì thật là nhầm to. Từ Michel Lévy cho đến Stock, những người mà tôi rất ngưỡng mộ, cho đến Bernard Grasset, người mà tôi ít ngưỡng mộ hơn rất nhiều, các nhà xuất bản đều dành cả đời chỉ để đếm. Cách những người đó và tôi làm việc về sâu xa là giống hệt nhau.

NO: Ông vẫn luôn đi tìm những tác giả mới?

CB: Bây giờ có lẽ tôi xuất bản ít hơn rồi. Vì tôi đã 72 tuổi, và vì một tác phẩm cần mười năm hai mươi năm để chín và để dõi theo. Nhưng tôi không muốn catalogue của tôi cố định đóng neo vào các tác phẩm cổ điển. Chúng tôi nhận được hàng chục bản thảo mỗi tuần. Chúng tôi đọc, chúng tôi giới thiệu cho người khác đọc, chúng tôi trả lời. Việc đó tốn kém ghê lắm. Nhưng đó là nhiệm vụ mà chúng tôi phải hoàn thành.

NO: Kiệt tác của ông là catalogue của ông?

CB: Nếu tôi có để lại được một tác phẩm thì nó hẳn là catalogue sách đó. Đó không phải một cuốn sách mà tôi có thể viết. Tôi từng giành giải nhất trong cuộc thi toàn quốc môn tiếng Pháp năm 15 tuổi và lúc nào tôi cũng viết dễ dàng. Nhưng tôi không phải là một nhà văn chỉ tự thích mình. Tôi giữ niềm ngưỡng mộ sâu sắc nhất với những người sáng tạo. Người mà hiện nay tôi ngưỡng mộ nhất là Boulez. Được gặp Roberto Bolano, nhà văn Chilê sống gần Barcelone hai năm trước khi ông chết và sắp sửa được xuất bản cuốn sách lớn của ông, một cuốn sách dày 1000 trang, là một đặc ân vô cùng lớn lao đối với tôi.

NO: Và sau đó?

CB: Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những năm sẽ đến. Chỉ nghĩ đến công việc sắp làm. Tôi đã từng ốm rất nặng điều đó ai cũng biết. Năm vừa rồi tôi bị ung thư. Tôi đã qua phẫu thuật và hôm trước khi nhập viện tôi đã ký một hợp đồng với một tác giả còn rất trẻ là Antoine Hardy, thành viên trẻ nhất trong đại gia đình. Anh thấy đấy tôi vẫn luôn làm như thể mọi cái vẫn còn tiếp tục.
a-tu-la
29-11-05, 13:08
Bác Gấu trao đổi ở đây thì đuợc cái gì. Nếu muốn trao đổi rộng rãi với chú Nút thì lên Talawas luôn chứ. Lâu không thấy chú Nút vào đây, chắc gì đã đọc phê bình của bác. Ví cả như thế chú ý mới phản biện lại bác đuợc chứ.
caspi
29-11-05, 15:19
Tại sao lại tiểu tư sản to con ? Tại sao 0 nhè thẳng mấy chữ Đại Công Dân, rồi chua ở dưới tại sao đại, tại sao công dân, ... ? Anh thấy ngày xưa các cụ dịch từ cách mạng Pháp cho tới Vic Hugo đều dùng từ công dân cả, chú Gấu dịch là tiểu tư sản (thành thị ) thì bám sát quan điểm Marx quá, có cần 0 ?
Gaup
29-11-05, 19:54
Tại sao lại tiểu tư sản to con ? Tại sao 0 nhè thẳng mấy chữ Đại Công Dân, rồi chua ở dưới tại sao đại, tại sao công dân, ... ? Anh thấy ngày xưa các cụ dịch từ cách mạng Pháp cho tới Vic Hugo đều dùng từ công dân cả, chú Gấu dịch là tiểu tư sản (thành thị ) thì bám sát quan điểm Marx quá, có cần 0 ?

Dịch là cái gì thì dịch nhưng mà cần dịch sáng tạo, thế thôi, còn là cái gì thì là.

Atula à, thằng Nút vẫn đang quanh quất ở đây. Nhận được sách chưa em? Xờ lờ nhé.
Hồ đồ
29-11-05, 22:29
Em nghĩ Nút có lý khi không dịch éditeur là biên tập viên vì từ này trong tiếng Việt đọc lên sẽ hơi vênh so với tiếng Pháp. Tuy nhiên, nếu dịch là nhà xuất bản thì cũng không ổn, lý do đúng như Gaup nói. Em thấy cứ dịch béng là: người làm (nghề) xuất bản lại hơn.

Bài dịch của Nút buồn cười nhỉ, có những chỗ rất thoát, trúng và đúng, đọc lên thấy khoái. Nhưng cũng lại có những chỗ cứng và hơi sượng (Julliard hiểu những gì tôi nói thành ra là tôi muốn chỗ của ông, nơi duy nhất hấp dẫn ở đây hoặc Niềm sung sướng khi phát hiện bản dịch được gửi đến cho tôi qua đường bưu điện, từ một giáo sư tiếng Tây Ban Nha, Ngài đại tá chờ thư của một ai đó tên là García Marquez, hoàn toàn không được biết đến ở châu Âu. ), giọng dịch cũng không thống nhất, nhiều lúc hơi giật mình. Còn vụ regret thì... eo ơi, lêu lêu!

Bài Gaup sửa thì xinh xắn gọn gàng, khá chi là tươm tất (Gaup làm nghề gì ý nhỉ?). Nhưng có chỗ em thấy chính ra Gaup xử lý không khéo bằng Nút đâu nhé, ví dụ như là thế này:

NO: Mais rien ne vous destinait à devenir éditeur…
Nút: Nhưng không có gì báo trước rằng ông sẽ trở thành một nhà xuất bản…
Gaup: Nhưng rõ ràng không có gì là tiền định trong việc ông trở thành biên tập viên…

Gaup có dịch văn học không? Giọng dịch rất Việt, em cũng thích! À, những cái như:



ông ấy chỉ có một vị trí ngon duy nhất là vị trí của chính ông ấy.
hay

Vầng. Ở Julliard tôi được hưởng những niềm sung sướng lớn lao đầu tiên...

thì đọc lên rất là... Thăng Long, hì hì.
Hồ đồ
29-11-05, 22:43
À quên, Gaup nói cái gì mà: biên tập viên thủ công... đúng không. Gaup dịch thủ công quá đi.

Chê thì chê thế thôi chứ hâm mộ đấy!!!
Thợ đời
29-11-05, 22:46
Đọc between the line thì thấy đúng là cần cù không bù được trình độ. Gaup theo mỗi khóa French language summer course mà trình tiếng Pháp xem chừng đập chết cu Nút nhà mình cày bừa học sinh giỏi từ bé.

Ai bảo là dịch thuật thì không cần thiên phú ?
butchi
29-11-05, 23:55
NO: Mais rien ne vous destinait à devenir éditeur…
Nút: Nhưng không có gì báo trước rằng ông sẽ trở thành một nhà xuất bản…
Gaup: Nhưng rõ ràng không có gì là tiền định trong việc ông trở thành biên tập viên…


Cái destinait này em nghĩ dịch là "định hướng" thì đẹp hơn, kiểu như "Nhưng hoàn toàn không có gì đinh hướng ông để trở thành một biên tập viên ...".

Còn chỗ này:

"...tous les jours à la librairie Gallimard du boulevard Raspail, à Paris, ..."
"... ngày nào tôi cũng đến nhà sách Gallimard ở đại lộ Raspail, Paris, ..."

thật chẳng ra cái văn nói tí nào cả, em mà nói chuyện thì em nói thế này "...ngày nào tôi cũng đến nhà sách Gallimard trên đường Raspail ở Paris ..." :D

Hoặc chỗ này

N. O. – Votre famille était pourtant loin d’être révolutionnaire…
N. O. (Gaup): Gia đình ông đâu có chút tính cách mạng nào đâu…
N. O. (Nut): Thế nhưng gia đình ông không cách mạng chút nào…

Nghe cứ như là diễn toán ấy nhờ :D thế này có được không các bác : "Mặc dù gia đình ông khá xa vời với cách mạng ..."


Em bi bô tí thế thôi, chứ trình em kém lắm, các bác không dịch ra tiếng Viết thì em đọc cũng x hiểu gì :D
Gaup
30-11-05, 00:19
Các bạn vào khen thế này nếu anh nói anh không sướng thì thực ra anh đang dối lòng. Nhưng nếu anh nói anh sướng quá thì lại không xứng đáng. Anh đọc cái bài tiếng Việt thấy không vào thì anh đi tìm bài tiếng Pháp đọc thử xem tại làm răng, và thấy lạ thì anh bật thôi chứ anh không có dám so trình với Nút. Nút tuy là dưỡng tử của anh thật nhưng nói gì thì nói trình cũng vượt anh mấy cái đầu, con hơn cha thế là nhà có phúc đới phải không ạ. Ngoài ra, cả anh và Nút đều không thằng nào dám so với Lãng tử, Lãng tử là nhất con mẹ nó rồi về mọi phương diện kể cả tiếng Pháp.

Dịp gần cuối năm nói về mấy trò dịch dọt biên tập làm anh nhớ đến ngày xưa hồi anh chừng 8-9 tuổi gì đó. Hồi đó ông già anh đang tham gia vào làm một sách giáo khoa về các trận chiến nổi tiếng trong lịch sử quân sự thế giới. Quyển này là một quyển sách tuyệt trần vời, có lẽ là một trong những cuốn sách cuối cùng được soạn ra bởi nhóm các trí thức dân sự thực sự có trình độ cao đã ra nhập quân đội trong hai cuộc chiến tranh chỉ vì tiếng gọi của lòng ái quốc. Những người này chỉ một thời gian ngắn sau thì hoặc đến tuổi về hưu hoặc phải sống cuộc đời cam chịu sau khi chủ soái của họ được phân công đi làm việc về kế hoạch hóa gia đình. Quyển sách này là một tập hợp các phân tích về vài chục trận đánh hay từ thời Hy La cho đến thời hiện đại, mỗi trận đánh đều có những bản đồ cực kỳ chi tiết và tỉ mỉ được một người lính thợ thủ công vẽ hoàn toàn bằng tay. Những người biên soạn ngoài việc là những strategists hàng đầu của quân đội còn là những người có trình vài ba ngoại ngữ nên việc biên tập được làm hết sức cẩn thận. Anh hồi đó còn trẻ con chỉ dám loạng choạng đi qua đi lại xem người lớn làm việc cật lực hàng tháng trời. Lúc cuối có một chuyện là người ta thảo luận xem trong sách sẽ ghi ông già anh là một người biên tập hay là một người biên soạn. Ông già anh suy nghĩ nhiều về chuyện này làm cả nhà suy nghĩ theo. Có một lần đang chơi nghịch ở bên ngoài văn phòng của một trong những người đứng đầu dự án đấy anh tình cờ nghĩ ra cách làm ông già anh vui. Rất là trẻ con anh về bảo ông già là hôm nay con nghe thấy người ta nói là sẽ đề tên bố là một trong hai người biên soạn sách. Sự thể về sau diễn ra đúng như thế. Ai cũng vui.

Anh nghĩ lúc đó là lúc anh thực sự cảm nhận được tầm quan trọng của việc từ ngữ tưởng là giống nhau mà lại bao hàm những tầng ý nghĩa khác nhau. Lúc đó anh còn chưa biết nhiều ngoại ngữ, hay đúng ra mà nói mới biết được trọn vẹn tiếng Nga, nhưng nhận thức nói đến ở trên ngay lập tức giúp anh hiểu được ngôn ngữ kỹ càng và rõ ràng hơn. Những câu tiếng Nga như пошёл на хуй hay хуй в рот tức là những thứ có thể tìm thấy ở link này http://www.awd.ru/mat.htm bỗng nhiên có thêm nhiều sắc thái ý nghĩa mới. Bài học đầu đời về ý nghĩa của từ ngữ trong tiếng Việt này giúp anh sau này khi đã trở nên lưu loát bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Ả rập, tiếng Trung, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Hy Lạp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Hung, tiếng Bun, tiếng Thái, tiếng Tagalog, tiếng Farsi, tiếng Nhật..vv tức cũng là người Việt Nam sử dụng thành thạo nhiều ngoại ngữ nhất - vẫn không quên đi tiếng mẹ đẻ của mình.

Hồ đồ có hỏi anh làm nghề gì anh xin trả lời rằng anh là một người nghệ sỹ của câu chữ. Khi xưa thủa còn hàn vi sống ở ngõ Compoint Paris giữa những người lao động chân chính anh thường viết những câu đố bài thơ chữ Hán hay đọc để cảm nhận cái hay cái đẹp trong văn chương Ả rập nguyên bản. Lúc này những người bạn anh như Chu Lai, Đặng Bình, Lưu Kỳ - cũng là những người bạn lao động đến Paris từ vùng viễn đông xa xôi (họ là người Trung Quốc) lại thích bỏ thời gian ra túm năm tụm ba quanh những bàn mạt chược tổ tôm. Những người này sau này chỉ nổi tiếng về tài lươn lẹo, uống rượu và đánh bạc chứ không có vị gì hay ho tài khéo về ngôn ngữ cả.

Khả năng ngoại ngữ siêu hạng này cho anh cơ hội được làm cả thế giới ngạc nhiên. Thực vậy, trong những phiên họp báo ở Fontainebleau, trong khi mọi người khác kể cả PVD đều phải dùng đến phiên dịch, anh có thể giao lưu trực tiếp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của tất cả các quý vị nhà báo có mặt ở trong phòng họp báo cho dù họ có nói bằng một thứ thổ ngữ cổ hiếm của vùng Sừng châu Phi xa xôi hay một phương ngữ miền núi Rumani giờ chỉ còn trên dưới 10 người dùng ở khắp thế giới. Những cuộc họp báo này luôn là thành công vang dội của phái đoàn việt nam, phần lớn là nhờ tài năng ngoại ngữ của anh, và trong sâu xa đó là những hạt giống của sự ủng hộ của công luận toàn thế giới cho sự nghiệp cao cả chính nghĩa của toàn Việt Nam ta trong hai cuộc chiến tranh giải phóng sau này.

Câu em hỏi anh đã trả lời. Giờ anh nói qua về dịch thuật.

Dịch thuật nói ngắn gọn là không nên bị coi là nghề kiếm tiền hay khoe tài khéo. Dịch thuật đầu tiên phải được coi như hát cho đồng bào tôi nghe. Nếu muốn hát được cho đồng bào nghe lâu thì ta phải hát hay, hát đúng cách mà đồng bào thích chứ không thể viện cớ là bài hát viết theo kiểu nhất định không thể tu sửa để vừa tai đồng bào mình được. Câu chữ ngoại ngữ dù mình có quen thuộc đến đâu cũng cần phải được Việt hóa toàn bộ để làm sao bảo đảm được muôn tầng ý nghĩa không bị xao nhãng khi đã được chuyển qua Việt Ngữ dù rằng cái vỏ bọc ngôn từ có thể bị xé rách tan hoang. Việt hóa không có nghĩa là dịch cả những cái tên Tây thành tên ta đọc trẹo trọ mà là biến những ý tưởng, những tư tưởng, những cảm xúc muôn mầu và xa lạ thành ra gần gũi với tâm tưởng người Việt ta. Được như thế thì mới gọi là thần thú đó vậy.

Mặc dù đến tầm này trong bất kỳ ngôn ngữ nào anh rất ít khi gặp phải những từ mới hay khái niệm mà anh không hiểu nhưng khi làm công việc dịch thuật anh luôn tra xét lại gần như mọi chỗ yếu mềm để chắc chắn rằng mình mang đến cho quần chúng lao động sự thật và chỉ sự thật mà thôi. Dịch thuật vì thế đối với anh là một công việc tràn đầy mồ hôi, nước mắt và máu. Mỗi câu đều phải được dượt qua Gúc gồ vài lần, mỗi từ đều phải được so qua với từ điển vài lần...mỗi đoạn văn dịch xong khi đọc lên nghe phải làm sao như có tiếng chuông ngân thánh thót, phải có tình, có cảnh, có sức mạnh của trí tuệ nhưng lại có cả du dương tính nhạc, có sự cứng rắn của nghị luận nhưng cũng có cả sự mềm mại của cánh tay ai mình gối lên thay gối giữa giấc mơ đêm. Dịch thuật là phép màu phép lạ giúp cho những đồng cỏ phì nhiêu nước áo trong the sound of music trở nên thân thiết với độc giả Việt Nam như hay hơn cả những bãi cỏ đầy phân trâu bên triền đê sông Đuống sông Cầu nơi các anh hai chị ba quan họ vừa hát vừa tương nhau.

Vài lời bạc nhược về nguyên tắc trót lỡ làm bẩn tai vàng.

Kính tín và thương yêu.
kanban
30-11-05, 01:54
Bác em viết hay phết, tuy là bỡn cợt nhưng cũng thấy nhiều chí khí. Thế mà sư bố chúng nó cứ bảo bác viết nhạt.

Một trong những phẩm chất đáng quý nhất em cho là người VN thường không đánh giá đúng mức là sự cẩn trọng trong từng chi tiết nhỏ. Dịch dọt vớ vẩn chơi chơi mà bác em chú tâm kỹ lưỡng thế này cũng là điều đáng học hỏi.
Bắc Thần
30-11-05, 02:09
Lão Gấu dạo này khiêm nhường quá nhể! Sao không kể việc biến nước lã thành rượu nho và đi trên mặt nước vớt người đắm tàu luôn đi.
mưa ngâu
30-11-05, 05:34
Dịch giả là gì?
Hoài Phi

Ðây là cuộc đối thoại giữa giảng viên và học viên. Ai là giảng viên, ai là học viên không quan trọng. Hai vai này có thể thay đổi bất cứ ở đâu, lúc nào. Nhưng luôn có một khoảng cách nhất định giữa họ.

“Dịch giả là gì?

Ðể xem:

người giúp người đọc hiểu được ý tưởng của một người khác? (Ðủ rồi, xin đừng hạ thấp vai trò của dịch giả như vậy. Thái độ ấy vừa kẻ cả, vừa thiếu công bằng.)

người bắc cầu nối hai ngôn ngữ, hai nền văn hóa? (Nếu vậy, đây sẽ là cây cầu một chiều. Và tôi rất ghét những con đường một chiều hạn hẹp. Vì sao lại một chiều? bạn hỏi. Vì bạn dịch tác phẩm từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác, bạn không bao giờ dịch ngược một tác phẩm trở về ngôn ngữ nguồn. Không ai làm việc vớ vẩn ấy. Do vậy, một bản dịch dù hay, cũng chỉ có lợi cho người đọc bản dịch ấy mà thôi. Chẳng phải một chiều ư?)

nàng dâu trăm họ, công không mấy ai biết, tội ai cũng kêu? (Một bản dịch hay: tác giả thật vĩ đại; nếu ngược lại: lỗi tại người dịch!)

một nhà phê bình tồi? (Dịch giả này/kia đã bỏ sót hoặc/và hiểu sai ý của tác giả.)

một nhà “văn” dở? (Dịch giả này/kia thậm chí không “viết” đúng ngữ pháp, chính tả... Bản dịch “Tây” quá.)

người mở cánh cửa vào một thế giới khác? (Tôi thích định nghĩa này. Không, khoan đã, chẳng phải định nghĩa này có thể áp dụng cho bất cứ người nào, công việc gì ư? Ðịnh nghĩa này không cho ta thấy được vị trí riêng biệt của dịch giả.)

Ðược rồi, nếu vậy, vị trí riêng biệt mà bạn nói đó là gì?

Như bạn thấy, khi luận bàn về văn chương, người ta thường nhấn mạnh vào mối quan hệ giữa tác giả - nhà phê bình - độc giả, ba ngôi thần thánh nếu bạn thích. [1] Dịch giả đứng ở chỗ nào trong bức tranh này? Dịch giả có mặt, nhưng chẳng được mấy ai nhìn thấy. Một cái bóng. Làm nền cho ánh đèn rọi sáng vào trung tâm của sự chú ý. Nhưng nếu thiếu cái nền này, ta sẽ chẳng nhìn thấy được gì. Hãy thử nghĩ mà xem. Làm thế nào mà hàng triệu triệu độc giả không biết tiếng Ðức vẫn có thể thích Kafka? Những người không biết tiếng Nga mà vẫn mê Chekhov? Không biết tiếng Hoa mà vẫn tâm đắc với Lỗ Tấn? Kể từ khi bắt đầu có quan hệ, trao đổi giữa các nền văn hóa, văn minh khác nhau, người ta đã cần đến các dịch giả, nhất là thời nay, trong kỷ nguyên toàn cầu hóa này. Bao nhiêu người trong số chúng ta có thể tuyên bố rằng mình biết hơn mười thứ tiếng khác nhau? Trong khi đó, gia tài (văn chương) của nhân loại đã, đang và còn tiếp tục được sáng/tái tạo bằng hằng vài trăm thứ ngôn ngữ? Nếu không có các dịch giả, làm gì có trao đổi, hợp tác? Hơn nữa, chúng ta thường phục tùng trước quyền lực của dịch giả mà hiếm khi nghĩ đến điều đó. Cái mà chúng ta thu được từ một bản dịch là một văn bản nguồn đã qua rất nhiều cân nhắc và biến đổi. Suy cho cùng, Lỗ Tấn chưa bao giờ viết, “Hãy cứu lấy trẻ em.” Dịch giả nói với chúng ta Lỗ Tấn đã viết như vậy. Và chúng ta (những độc giả không đọc văn bản bằng chữ Hán) đã chấp nhận câu nói đó như thể của Lỗ Tấn thực sự. Kỳ!

Ðược rồi, vậy thì dịch giả đứng ở chỗ nào trong bức tranh (văn chương) này?

Ở mọi nơi. Dịch giả chạy giữa các vị trí, như một con thoi nối điểm này với điểm kia. Không phải cầu nối! Cầu cố định. Thoi đưa. Dịch. Chuyển. Dịch giả cùng một lúc đóng vai trò của một độc giả (của văn bản nguồn), nhà phê bình, nhà văn, thậm chí nhà biên tập, và dĩ nhiên, lại là một độc giả (lần này của văn bản đích). Là một độc giả, dịch giả nhận biết những mối chỉ khác nhau (ý tưởng, chủ đề, liên hệ...) trong văn bản (nguồn) cần được tháo gỡ. Là một nhà phê bình, dịch giả biết mình có lúc phải chấp nhận theo mối chỉ này thay vì mối kia. Là nhà biên tập, dịch giả đôi khi cần sắp đặt lại thứ tự câu chữ cho hợp với việc dịch. Là một tác giả, người dịch phải sáng/tái tạo một mạng (mối chỉ) mới bằng ngôn ngữ đích. Và cuối cùng, là một độc giả của văn bản dịch, dịch giả không có được tự do đã từng có khi đọc văn bản nguồn vì phải chịu tác động của nó. Trong tâm trí dịch giả, hai hình ảnh song song chạy, một của văn bản nguồn và một của văn bản đích. Dịch giả cùng lúc nhận thức được sự bất lực (không ai “dịch” được cái đẹp) và quyền lực của mình (trong việc sáng/tái tạo một vẻ đẹp mới). Tiến trình này không ngừng gợi cảm hứng và dằn vặt dịch giả. Trong vương quốc đọc và viết, dịch giả là người duy nhất vừa yêu, vừa sợ sẽ phản bội, vừa buộc phải phản bội một văn bản để rồi lại yêu (biến dạng của) văn bản ấy. Tình cảm ấy cùng lúc gây hưng phấn và làm cạn kiệt sinh lực của dịch giả.

Vậy thì dịch giả phải làm gì?

Rất nhiều việc. Từng bước một.

???

Trước hết, khi đọc văn bản nguồn, cần (gắng) tránh để những thành kiến của bản thân áp đặt lên cách tiếp cận văn bản của mình. Ðọc văn bản như tự thân nó, không phải như mình “muốn.” Và điều này không dễ. Dịch giả luôn phải tranh đấu để giải phóng bản thân khỏi những lối mòn đọc văn bản của mình và của người khác quanh mình. Ðọc văn bản và ngoài văn bản. Viết là tạo ra những ranh giới, bất kể một tác phẩm độc sáng đến mức nào. Ranh giới vật thể: lề trang giấy (của một quyển sách), màn hình (máy vi tính); điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Ranh giới không gian và thời gian: những ranh giới này có mặt trong mỗi tác phẩm. Không tác giả nào có thể tuyên bố đã sáng/tái tạo ra một tác phẩm phi không gian, phi thời gian. Nhưng, là một độc giả, dịch giả có khả năng, và nên, phá vỡ những ranh giới đó, đẩy trí tưởng tượng của mình đến những bến bờ mới. Không chỉ “đọc” mà nhâm nhi, hưởng thụ. Lắng nghe những âm thanh trong văn bản. Tắm mình trong những cầu vồng màu sắc (hoặc khoảng trống). Sống (với/cùng) văn bản. [2] Vì sao điều này lại quan trọng như vậy? Bởi dịch giả không chỉ là một độc giả (vô danh) bình thường. Cách đọc của dịch giả sẽ ảnh hưởng tới những độc giả khác trước đó và sau này.

Thứ hai, trong vai trò của một nhà phê bình, dịch giả buộc phải lựa chọn. Ðã bao giờ có nhà phê bình nào bao trọn một lần tất cả mọi vấn đề có thể bàn đến trong một tác phẩm?! Nhà phê bình tùy nơi, tùy lúc, tùy trường hợp mà chọn phương án mở hoặc khép kín một khả năng. Năm ngoái, trên talawas có một cuộc tranh luận khá sôi nổi về việc dịch câu nói nổi tiếng của Camus “Je me révolte donc nous sommes” sang tiếng Việt như thế nào. [3] Cuộc tranh luận này xoay quanh hai chữ “révolte” và “sommes.” Ðiều đáng lưu ý là không ai để ý đến “je” và “nous,” vốn khó dịch hơn rất nhiều sang hệ thống đại từ nhân xưng phức tạp của tiếng Việt. Thậm chí trong trường hợp chúng ta đều nhất trí dịch “je” thành đại từ nhân xưng trung tính nhất là “tôi” (đây cũng là một vấn đề đáng bàn thêm), thì cũng vẫn còn “nous.” Tiếng Việt có hai đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số nhiều, là “chúng ta” (bao gồm cả người nghe/đọc/tiếp nhận) và “chúng tôi” (không bao gồm những người đó). Nếu chúng ta xét đến văn cảnh/bối cảnh thuộc địa, tôi tự hỏi không hiểu “văn bản” của Camus có tính gộp cả những người dân thuộc địa “chưa được văn minh hóa” trong đó không? Nói cách khác, không hiểu trong “nous” của Camus có người Việt da vàng mũi tẹt chúng ta không?

Thứ ba, trong vai trò một biên tập viên, dịch giả đôi khi phải biên tập lỗi trong văn bản nguồn. Nếu như có lỗi chính tả, dịch giả có dịch luôn lỗi chính tả đó không? Hơn thế nữa, đôi khi, để tạo ra sự nhất quán trong văn bản dịch, dịch giả có thể tự ý ngắt, sắp xếp lại thứ tự câu trong văn bản nguồn...

Thứ tư, trong vai trò tác giả (của bản dịch), dịch giả không nên để văn bản nguồn bức chế mình. Hãy thổi hơi thở vào văn bản của mình, vì văn bản dịch là của dịch giả. Câu thơ của Thôi Hộ, “Ðào hoa y cựu tiếu đông phong,” đã được Nguyễn Du “dịch” (trong Truyện Kiều) thành “Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.” Câu trước gợi cho ta thấy một vẻ đẹp cổ kính được đóng khung trong không gian và thời gian cách biệt, không liên tục (y cựu: chỉ là y như cũ, không phải là chính nó.) Bản dịch của Nguyễn Du tạo ra một vẻ đẹp mới, sinh động, có hơi thở của gió xuân (còn cười: hoa đào cười từ năm ngoái và tiếp tục cười đến lúc đó. Ở đây ta có sự liên tục của thời gian. Hoa đào dường như đang lẳng lơ cùng gió đông). Chỉ cần thay/thêm một chữ “còn”, Nguyễn Du đã biến bức tranh tĩnh vật (tuyệt đẹp) của Thôi Hộ thành một bức tranh sống động. Một vẻ đẹp mới! Ðó chính là việc của một dịch giả trong vai trò của tác giả: sáng/tái tạo một cái đẹp mới.

Và cuối cùng, khi đọc lại bản dịch của mình, đương nhiên dịch giả sẽ không quên được văn bản nguồn. Dịch giả luôn sống trong nỗi sợ hãi mình đã đi quá xa. Vào thời điểm này, điều quan trọng dịch giả cần nhớ là độc giả (thực sự) của văn bản dịch hoàn toàn không phải là độc giả của văn bản nguồn. Ai đó nói, Once, there was a girl who played with her mother. That girl is no longer there. [4] Tiếng Việt: Ngày xưa, có một cô bé chơi với mẹ. Cô bé ấy nay không còn nữa. Với độc giả tiếng Anh, “once” sẽ gợi lên một chuỗi hình ảnh và liên tưởng khác hẳn với những gì mà chữ “ngày xưa” gợi lên cho độc giả tiếng Việt, cả về không gian, thời gian, vật chất lẫn tinh thần. Nhưng như vậy thì đã làm sao? Ðó chính là cái đẹp “dịch.”

Rốt cuộc thì dịch giả là gì?

Người tiến hành cuộc (thánh) chiến chống lại Chúa trời. Chúa khiến mọi người không hiểu tiếng nhau để họ không thể xây nổi tháp Babel. Dịch giả gắng sức giúp họ xây tháp ấy.”

Cuộc trao đổi đến đây là hết.

-------------
Hoài Phi (1970), hiện sống tại Mĩ

© 2004 talawas

-------------
[1]Trước đây, chúng ta thường đề cao vai trò của tác giả. Sau này, ta lại nhấn mạnh vai trò của độc giả. Nhà phê bình trước đây thường được xem là đứng dưới tác giả và đứng trên độc giả, thay mặt tác giả “giải thích” cho độc giả biết nhà văn “định nói điều gì. Về sau, người ta lại cho rằng vai trò của nhà phê bình là “tạo ra một ngôn ngữ thứ hai,” hay nói cách khác, là tự mình trở thành một tác giả. Vai trò của nhà phê bình lúch này không còn “đứng trên” độc giả, nhưng cũng không “đứng dưới” tác giả. Dù gì đi nữa, tam giác quan hệ tác giả – nhà phê bình – độc giả này vẫn là trung tâm của sự chú ý trong tiến trình đọc văn bản (văn học).
[2]Ở đây tôi mượn hình ảnh của Hélène Cixous trong “Vivre l’orange.” Quan hệ giữa Cixous và quả cam của bà gợi liên tưởng đến mối quan hệ giữa độc giả với tác phẩm mình đang đọc.
[3]www.talawas.org: xin xem các bài viết của các tác giả Ðỗ Nguyên, Phạm Xuân Nguyên, Thụy Khuê... tháng 1 và tháng 2 năm 2003. Trong các bài viết này, tất cả đều dịch “je” là “tôi” và “nous” là “chúng ta.”
[4]Tôi mượn hình ảnh này từ bộ phim mới nhất của Trịnh T. Minh Hà và Jean-Paul Boudiex, Night Passage (Lối Ðêm).
VJDL
30-11-05, 05:59
Lão Gấu dạo này khiêm nhường quá nhể! Sao không kể việc biến nước lã thành rượu nho và đi trên mặt nước vớt người đắm tàu luôn đi.

Hôm trước em rà đài trật sóng nghe trúng bản tin hình như Gấu già đã dịch truyện nước lã rượu nho và một số truyện tương tự từ tử ngữ Hy Lạp ra tiếng Việt có tham khảo phiên bản tiếng Thổ, tiếng Đức, và tiếng Anh. Nghe nói nay mai sẽ được cấm xuất bản trên diện rộng, bác Bắc Thần không biết sao?
Gaup
30-11-05, 06:16
Bao nhiêu người trong số chúng ta có thể tuyên bố rằng mình biết hơn mười thứ tiếng khác nhau?

Còn ai vào đây nữa?

:)

Bác VJDL không biết có hiểu là bác Bắc đang mắng em nói một tấc đến giời, bẩu làm sao không kể luôn chuyện biến nước lã thành rượu nho, đá thành béng mì, và đi trên nước cứu người là những thứ mà ông Chúa của bác Bắc em tương truyền có làm. Ý bác bẩu em hơi bị ảo tưởng God's complex đấy.
VJDL
30-11-05, 06:36
Gấu già,

Truyện nước lã rượu nho viết bằng tiếng Hy Lạp, chẳng phải bác Bắc đang mắng bác dịch ra rồi nhận vơ về cho mình hay sao? Bác tay nhúng chàm rồi thì làm cho trót luôn đi. Bác làm nhanh nhé, em đợi cái nhọt này mưng mủ lên rồi em vào em phá nó mới vui. He he.
mưa ngâu
30-11-05, 06:43
Gà ụp có chiến hữu rồi đây này. Đọc Margaret Nguyen tớ ngửi được mùi văn của tinh dịch gia Trần Thiện Đạo hiện cũng đang cư ngụ tại phớp quắc. Tớ hồi hộp đợi xem lần này chú nút phản pháo thế nào?

-----------

Đôi điều về bản dịch một bài báo trên Nouvel Observateur về Christian Bourgois của ông Cao Việt Dũng
Margaret Nguyen

Tuy biết rõ rằng mình (một nhơn vật tầm thường, không được học hành hẳn hòi) chẳng là gì so với vị thế ông Cao Việt Dũng, một nhà trí thức trẻ quán triệt nhiều lãnh vực văn hóa và, riêng về ngành dịch thuật, cứ theo lời các bài báo, ông đã dịch nhiều tác giả lớn của nền văn học Pháp, tôi xin được phép bàn vô bản dịch một bài báo trên Nouvel Observateur về Christian Bourgois của ông. Ý tưởng nầy, tôi có được khi đọc bài dịch của ông Dũng trên talawas, coi bộ nhiều đoạn không rõ, có thể ông hiểu sai. Nhơn đó, tôi coi lại bản tiếng Pháp, và thấy những cảm nhận của tôi có cơ sở.

Nói thiệt đọc bản dịch bài báo trên, viết nhơn dịp cuộc triển lãm dành riêng cho ông Bourgois được tổ chức ở Trung tâm Pompidou, tôi tự hỏi không hiểu nó giúp ích chi cho độc giả Việt Nam. Toàn chuyện «bếp núc» của mấy nhà xuất bản Pháp không à! Chơn dung ông Bourgois hiện lên qua bài báo đâu có mới mẻ chi! Nhưng chuyện này rộng quá, tôi không dám lạm bàn, chỉ mạn phép mạo muội trình bày ý kiến của mình về bản dịch của ông Dũng.

Xin nói trước, Nouvel Observateur là một tờ báo không chuyên môn về văn chương, phong cách cũng không có chi cao sang, bài phỏng vấn cũng không có tham vọng chi. Vậy mà lạ quá trời, coi bộ ông Dũng đã có những lỗi dịch khá quan trọng.

Xin dẫn mấy tỉ dụ cụ thể như vầy:


Nguyên tác đoạn văn như vầy: "Une bourgeoisie provinciale installée dans de belles villas où régnait toute une activité politico-littéraire qui me fascinait".

Được ông Dũng chuyển thành: "Một tầng lớp tư sản hàng tỉnh sống trong các tòa biệt thự đẹp đẽ, nơi ngự trị là các hoạt động chính trị-văn chương mê hoặc tôi".

Chữ «là» như vầy thừa: nó làm rối câu văn và tạo cảm giác ông Dũng không hiểu câu nguyên bản.


Nguyên tác đoạn văn như vầy: «Julliard m’a tenu des propos pleins de bon sens, notamment qu’il n’y avait dans sa maison qu’une seule place intéressante: la sienne. Et qu’il n’avait pas envie de me la céder».

Được ông Dũng chuyển thành: «Julliard hiểu những gì tôi nói thành ra là tôi muốn chỗ của ông, nơi duy nhất hấp dẫn ở đây. Mà ông thì không muốn nhường chỗ cho tôi».

Đoạn dịch này không chính xác. Hai cụm từ «thành ra là» và «mà ông thì» kỳ quá. Nó cũng tạo cảm giác ông Dũng không hiểu câu nguyên bản, dẫn đến việc làm độc giả hiểu sai ý người nói. Theo tôi, nên hiểu như vầy: «Julliard đã nói với tôi những lời cực chất phác, nhứt là: trong nhà xuất bản này, chỉ mỗi chỗ của ông là hấp dẫn thôi. Và ông không muốn nhường chỗ đó cho tôi». Hai ý: «chỉ mỗi chỗ của ông là hấp dẫn thôi» và «ông không muốn nhường chỗ đó cho tôi» thực chất do Jullỉard phát ngôn, nhưng cách diễn đạt của ông Dũng tạo cho người ta cảm giác đó là Bourgois lập luận mà ra.


Nguyên tác đoạn văn như vầy: «En 1992, quand j’ai dû finalement partir, je me suis retrouvé, à 60 ans, seul avec ma femme Dominique dans les bureaux des Editions Christian Bourgois. C’est mon seul regret: d’avoir été à partir de ce moment-là un grand éditeur avec peu de moyens».

Được ông Dũng chuyển thành: «Năm 1992, khi cuối cùng cũng phải rời khỏi đó, ở tuổi 60, tôi lại đơn độc, chỉ có duy nhất vợ tôi là Dominique trong văn phòng nhà xuất bản Christian Bourgois. Bí mật duy nhất của tôi là: kể từ thời điểm ấy tôi là một nhà xuất bản lớn với rất ít phương tiện».

Rành rành ông Dũng đã hiểu sai câu trên, khiến cho bản dịch của ông khó hiểu. Theo tôi, nên dịch như vầy: «Năm 1992, khi cuối cùng buộc phải ra đi (bỏ tập đoàn Cité), tôi còn lại một mình, ở tuổi 60, cùng với vợ tôi là Dominique trong văn phòng nhà xuất bản Christian Bourgois. Hối tiếc duy nhất của tôi là…».


Nguyên tác đoạn văn như vầy: «Mais croire qu’il y a eu un âge d’or de l’édition tandis que le milieu serait maintenant aux mains des vilains contrôleurs de gestion, c’est largement erroné. De Michel Lévy à Stock, que j’admire beaucoup, en passant par Bernard Grasset, un personnage que j’apprécie beaucoup moins, les éditeurs ont passé leur vie à compter. La manière dont travaillaient ces gens, et dont je travaille, est au fond la même».

Được ông Dũng chuyển thành: «Nhưng nếu tin rằng ngày nay ngành xuất bản đang đạt đến kỷ nguyên vàng khi nó nằm trong tay những kẻ kiểm soát, quản lý xấu xa, thì thật là nhầm to. Từ Michel Lévy cho đến Stock, mà tôi rất ngưỡng mộ, cho đến Bernard Grasset, một nhân vật mà tôi ít ngưỡng mộ hơn rất nhiều, các nhà xuất bản đều dành cả đời để đếm [từng quyển sách ra đời một]. Cách những người đó, và cả tôi, làm việc, về sâu xa là giống hệt nhau».

Ở đây chắc cách sử dụng thời gian trong Pháp văn quá tinh tế, nên ông Dũng không nhận ra sự khác nhau giữa quá khứ và hiện tại, nên đã dịch sai hẳn. Theo tôi, phải dịch như vầy: «Nhưng nếu tin rằng trước kia ngành xuất bản đã đạt đến kỷ nguyên vàng trong khi ngày nay nó nằm trong tay những kẻ quản lý hèn mạt, thì thật lầm. Từ Michel Lévy cho đến Stock, mà tôi rất ngưỡng mộ, cho đến Bernard Grasset, một nhân vật mà tôi ít ngưỡng mộ hơn rất nhiều, các nhà xuất bản đều phải cả đời toan tính tiền nong. Cách làm việc của những người đó trước đây, và tôi ngày nay, về sâu xa là giống hệt nhau».


Tôi không hiểu sao ông Dũng là người dịch chuyên nghiệp, nhưng lúc ông dịch tên riêng (ví dụ: ông dịch «phố Đại học»), lúc lại không dịch tên riêng (ví dụ: ông giữ nguyên «báo Nouvel Observateur»)?

Ngay đầu bài, tôi cố tránh dùng từ tranh luận hay tranh cãi. Xin ông Dũng coi đây như lời nhận xét «có tính xây dựng» (cụm từ này tôi học được nhơn chuyến về Việt Nam mới rồi), của một kẻ không được học hành cao rộng, nhưng do ăn ở xứ người lâu năm, cũng nắm được đôi chút chữ nghĩa người ta.

Vậy coi, tôi nghĩ trước khi bắt tay vô dịch những tác phẩm kỳ vĩ, người ta phải dịch đúng những bài viết nhỏ đã nghe!

© 2005 talawas
Karpetbagger
30-11-05, 09:15
Gà ụp có chiến hữu rồi đây này. Đọc Margaret Nguyen tớ ngửi được mùi văn của tinh dịch gia Trần Thiện Đạo hiện cũng đang cư ngụ tại phớp quắc. Tớ hồi hộp đợi xem lần này chú nút phản pháo thế nào?

-----------

Đôi điều về bản dịch một bài báo trên Nouvel Observateur về Christian Bourgois của ông Cao Việt Dũng
Margaret Nguyen

Tuy biết rõ rằng mình (một nhơn vật tầm thường, không được học hành hẳn hòi) chẳng là gì so với vị thế ông Cao Việt Dũng, một nhà trí thức trẻ quán triệt nhiều lãnh vực văn hóa và, riêng về ngành dịch thuật, cứ theo lời các bài báo, ông đã dịch nhiều tác giả lớn của nền văn học Pháp, tôi xin được phép bàn vô bản dịch một bài báo trên Nouvel Observateur về Christian Bourgois của ông. Ý tưởng nầy, tôi có được khi đọc bài dịch của ông Dũng trên talawas, coi bộ nhiều đoạn không rõ, có thể ông hiểu sai. Nhơn đó, tôi coi lại bản tiếng Pháp, và thấy những cảm nhận của tôi có cơ sở.

Nói thiệt đọc bản dịch bài báo trên, viết nhơn dịp cuộc triển lãm dành riêng cho ông Bourgois được tổ chức ở Trung tâm Pompidou, tôi tự hỏi không hiểu nó giúp ích chi cho độc giả Việt Nam. Toàn chuyện «bếp núc» của mấy nhà xuất bản Pháp không à! Chơn dung ông Bourgois hiện lên qua bài báo đâu có mới mẻ chi! Nhưng chuyện này rộng quá, tôi không dám lạm bàn, chỉ mạn phép mạo muội trình bày ý kiến của mình về bản dịch của ông Dũng.

Xin nói trước, Nouvel Observateur là một tờ báo không chuyên môn về văn chương, phong cách cũng không có chi cao sang, bài phỏng vấn cũng không có tham vọng chi. Vậy mà lạ quá trời, coi bộ ông Dũng đã có những lỗi dịch khá quan trọng.

Xin dẫn mấy tỉ dụ cụ thể như vầy:


Nguyên tác đoạn văn như vầy: "Une bourgeoisie provinciale installée dans de belles villas où régnait toute une activité politico-littéraire qui me fascinait".

Được ông Dũng chuyển thành: "Một tầng lớp tư sản hàng tỉnh sống trong các tòa biệt thự đẹp đẽ, nơi ngự trị là các hoạt động chính trị-văn chương mê hoặc tôi".

Chữ «là» như vầy thừa: nó làm rối câu văn và tạo cảm giác ông Dũng không hiểu câu nguyên bản.


Nguyên tác đoạn văn như vầy: «Julliard m’a tenu des propos pleins de bon sens, notamment qu’il n’y avait dans sa maison qu’une seule place intéressante: la sienne. Et qu’il n’avait pas envie de me la céder».

Được ông Dũng chuyển thành: «Julliard hiểu những gì tôi nói thành ra là tôi muốn chỗ của ông, nơi duy nhất hấp dẫn ở đây. Mà ông thì không muốn nhường chỗ cho tôi».

Đoạn dịch này không chính xác. Hai cụm từ «thành ra là» và «mà ông thì» kỳ quá. Nó cũng tạo cảm giác ông Dũng không hiểu câu nguyên bản, dẫn đến việc làm độc giả hiểu sai ý người nói. Theo tôi, nên hiểu như vầy: «Julliard đã nói với tôi những lời cực chất phác, nhứt là: trong nhà xuất bản này, chỉ mỗi chỗ của ông là hấp dẫn thôi. Và ông không muốn nhường chỗ đó cho tôi». Hai ý: «chỉ mỗi chỗ của ông là hấp dẫn thôi» và «ông không muốn nhường chỗ đó cho tôi» thực chất do Jullỉard phát ngôn, nhưng cách diễn đạt của ông Dũng tạo cho người ta cảm giác đó là Bourgois lập luận mà ra.


Nguyên tác đoạn văn như vầy: «En 1992, quand j’ai dû finalement partir, je me suis retrouvé, à 60 ans, seul avec ma femme Dominique dans les bureaux des Editions Christian Bourgois. C’est mon seul regret: d’avoir été à partir de ce moment-là un grand éditeur avec peu de moyens».

Được ông Dũng chuyển thành: «Năm 1992, khi cuối cùng cũng phải rời khỏi đó, ở tuổi 60, tôi lại đơn độc, chỉ có duy nhất vợ tôi là Dominique trong văn phòng nhà xuất bản Christian Bourgois. Bí mật duy nhất của tôi là: kể từ thời điểm ấy tôi là một nhà xuất bản lớn với rất ít phương tiện».

Rành rành ông Dũng đã hiểu sai câu trên, khiến cho bản dịch của ông khó hiểu. Theo tôi, nên dịch như vầy: «Năm 1992, khi cuối cùng buộc phải ra đi (bỏ tập đoàn Cité), tôi còn lại một mình, ở tuổi 60, cùng với vợ tôi là Dominique trong văn phòng nhà xuất bản Christian Bourgois. Hối tiếc duy nhất của tôi là…».


Nguyên tác đoạn văn như vầy: «Mais croire qu’il y a eu un âge d’or de l’édition tandis que le milieu serait maintenant aux mains des vilains contrôleurs de gestion, c’est largement erroné. De Michel Lévy à Stock, que j’admire beaucoup, en passant par Bernard Grasset, un personnage que j’apprécie beaucoup moins, les éditeurs ont passé leur vie à compter. La manière dont travaillaient ces gens, et dont je travaille, est au fond la même».

Được ông Dũng chuyển thành: «Nhưng nếu tin rằng ngày nay ngành xuất bản đang đạt đến kỷ nguyên vàng khi nó nằm trong tay những kẻ kiểm soát, quản lý xấu xa, thì thật là nhầm to. Từ Michel Lévy cho đến Stock, mà tôi rất ngưỡng mộ, cho đến Bernard Grasset, một nhân vật mà tôi ít ngưỡng mộ hơn rất nhiều, các nhà xuất bản đều dành cả đời để đếm [từng quyển sách ra đời một]. Cách những người đó, và cả tôi, làm việc, về sâu xa là giống hệt nhau».

Ở đây chắc cách sử dụng thời gian trong Pháp văn quá tinh tế, nên ông Dũng không nhận ra sự khác nhau giữa quá khứ và hiện tại, nên đã dịch sai hẳn. Theo tôi, phải dịch như vầy: «Nhưng nếu tin rằng trước kia ngành xuất bản đã đạt đến kỷ nguyên vàng trong khi ngày nay nó nằm trong tay những kẻ quản lý hèn mạt, thì thật lầm. Từ Michel Lévy cho đến Stock, mà tôi rất ngưỡng mộ, cho đến Bernard Grasset, một nhân vật mà tôi ít ngưỡng mộ hơn rất nhiều, các nhà xuất bản đều phải cả đời toan tính tiền nong. Cách làm việc của những người đó trước đây, và tôi ngày nay, về sâu xa là giống hệt nhau».


Tôi không hiểu sao ông Dũng là người dịch chuyên nghiệp, nhưng lúc ông dịch tên riêng (ví dụ: ông dịch «phố Đại học»), lúc lại không dịch tên riêng (ví dụ: ông giữ nguyên «báo Nouvel Observateur»)?

Ngay đầu bài, tôi cố tránh dùng từ tranh luận hay tranh cãi. Xin ông Dũng coi đây như lời nhận xét «có tính xây dựng» (cụm từ này tôi học được nhơn chuyến về Việt Nam mới rồi), của một kẻ không được học hành cao rộng, nhưng do ăn ở xứ người lâu năm, cũng nắm được đôi chút chữ nghĩa người ta.

Vậy coi, tôi nghĩ trước khi bắt tay vô dịch những tác phẩm kỳ vĩ, người ta phải dịch đúng những bài viết nhỏ đã nghe!

© 2005 talawas
Mưa Ngâu phán đoán là bác TT Đạo thì tài quá! Rất có thể, rất có thể. Khâm phục, khâm phục!