Là một trong hai sinh viên

buonngu
29-11-05, 00:13
Cái này lấy ở http://ttvnol.com/thica/568655.ttvn, mời các bác, các cô chú, các anh chị, các em, các cháu, các bạn, các còn thiếu sót chưa liệt kê xin được lượng thứ xem.
buonngu
29-11-05, 00:17
Là một trong hai sinh viên
(Chương chưa biết đặt chỗ nào trong tiểu thuyết đang viết)

Thơ say
thị trường chứng khoán hôm nay
chỉ còn trơ lại riêng mày với tao
đầu tư cổ phiếu hoa đào
ngờ đâu mệnh giá lên cao ngút ngàn
hoa đào trị bệnh dã man
nên bao phụ nữ cho đàn ông ăn
thế là sau bao nhọc nhằn
tao và mày lại có căn nhà rồi
chỉ trồng mỗi hoa đào thôi
đào hoa thì cũng thả trôi theo chiều
bao giờ mày có tình yêu
yên tâm ở lại
tao phiêu một mình
đầu tư cổ phiếu hòa bình
cho con mày một bình minh thật thà
bao giờ nó hiểu bao la
đầu tư cổ phiếu
hà hà
thơ say

30.08.05

...

Cái này của nick away, dài lê thê, ai có hứng thì theo cái link đọc tiếp: http://ttvnol.com/thica/568655.ttvn
Không
29-11-05, 01:03
away thì cả giang hồ biết nó là thằng dở hơi ăn cám nợn nào dồi. Anh chỉ muốn hỏi chú có phải là nó không? Chat chiếc đ' gì mà độc thoại dài loằng nhoằng, chấm phẩy chấm mút nhiều như trẻ con được mớm giả nhời phỏng vấn thế hả away? Thiên tài Việt Nam cũng phải học thuộc lòng trước khi chat à? Xót nhở, hợ hợ...
buonngu
30-11-05, 09:09
away thì cả giang hồ biết nó là thằng dở hơi ăn cám nợn nào dồi. Anh chỉ muốn hỏi chú có phải là nó không? Chat chiếc đ' gì mà độc thoại dài loằng nhoằng, chấm phẩy chấm mút nhiều như trẻ con được mớm giả nhời phỏng vấn thế hả away? Thiên tài Việt Nam cũng phải học thuộc lòng trước khi chat à? Xót nhở, hợ hợ...

Bác Không khó tính quá. Chắc phải post chat đong hàng lên bác mới thấy tự nhiên. Tớ đọc và nhập được vào cái dòng chảy về tư duy là tớ thấy tự nhiên rồi, tớ cóc cần đọc bối cảnh của một số hiện thực nhạt nhẽo và rườm rà.

Bác Không cũng dễ tính quá. Chưa biết người ta là nữ hay nam hay among them mà đã gọi người ta là chú xưng anh. Quen cho mình đứng trên người khác trong trạng thái nặc danh hoặc trong môi trường (tương đối) dân chủ có thể là tâm lí nhược tiểu hoặc bạo dâm.

Thảo nào bác bị xoay như đèn cù giữa không gian/nhân vật tiểu thuyết và mạng và ngoài đời và đài phát thanh "giang hồ".

Giang hồ có nhiều loại: Có những người ưa bơi lội tự do chọn nó. Cũng có những người không rơi vào tỷ lệ làm cán bộ thì đành rơi ra đầu đường xó chợ vì dốt và xấu tính quá, hìhì...

Xin lỗi vì tớ không muốn đáp ứng ý muốn bác hỏi tớ có phải là away không.

Một đoạn của away về net:

"Cuộc sống ở nơi con người có thể nhận biết hoặc không. Nhưng những sự tồn tại ở nơi con người có thể nhận thức thì đích thị là cuộc sống, và nó là cuộc sống mãnh liệt khi con người đốt cháy năng lượng của mình cho nó. Nếu coi net là ảo và “cuộc sống không ở đây” thì hoặc là nhận thức kém về vấn đề này dẫn đến nhầm lẫn hoặc là vô trách nhiệm với con người mạng của mình. Càng ngày, sẽ càng không có cái gì thật như net. Vì thế, cuộc sống ngoài net có nguy cơ trở nên ảo nếu con người không nhận thức rõ ràng về những sự nhập vai của mình để đưa ra những lựa chọn đối xử phù hợp, công bằng với các vai của bản thân mình và người khác. Mạng là nơi tương đối tự do nhưng cá nhân tự do nào không có ý thức về sự tự đối diện, sự công bằng, dân chủ, văn minh thì tự do của cá nhân ấy dần trở nên bẩn thỉu, thậm chí, hèn hạ."

Nguồn: http://ttvnol.com/thica/568655/trang-7.ttvn
Không
30-11-05, 10:37
Chú buồn ngủ hoặc away kém cỏi về triết học quá nên nói năng ba lăng nhăng tệ.

Đâu cứ chat chit thì phải đong giai đẽo vẹo? Người ta có thể nói với nhau cả về triết cbn học (kể cả triết học Việt Nam) nhưng nó cần là những đoạn đối thoại thực sự tạo cảm giác là hai bên đang nói, đang nghe, có suy nghĩ, có ngừng ngắt... Người ta gọi đó là không khí của truyện. Chú đọc ngay cả những cuộc đối thoại của đức Phật và các học sinh cũng không đến nỗi khô khan kiểu độc thoại đọc bài giữa lớp cho học sinh chép như của chú. Ấy, thế mà chú lại cũng định viết tiểu thuyết nữa cơ đấy. À phải, thiên tài thì chỉ nói chứ có nghe ai...

Cái thật và cái ảo của net thì giang hồ Thăng Long đã bàn mãi, bàn chán, bàn nát cbn ra dồi, chú quanh quẩn trong cái giếng của chú nhiều quá đâm phát biểu hơi liều. Người ta nói, chỉ có chân lý là thật, tất cả là ảo hết. Vậy còn chia ra đời mạng, mạng đời để làm gì? Như vậy không phải là ấu trĩ lắm ru... lại còn thích thẩm ru với Công bằng, Dân chủ, nhược tiểu... Nước Nam ta mạt lắm.
buonngu
30-11-05, 13:11
Em viết dài vì em chỉ tranh thủ được quãng thời gian nghỉ trưa, không có thời gian cắt ngắn nó ra và gửi thành nhiều bài. :yahoo:

Bắt quả tang bác Không phân biệt chủng tộc nhá (hêhê, chọn cái tên làm đảo lộn cả ngữ pháp): “Giang hồ Thăng Long” là trời, bàn nát nước xong đã ra công văn về thái độ cần có với thật-ảo, còn nơi em bon chen là giếng, công văn đã gửi mail khắp nơi nhưng chưa có máy hoặc điện hoặc net chưa về làng để check?

Vậy là bác Không không thực hành được lý thuyết không phân chia thật-ảo, thật-ảo tại tâm, trời hay giếng cũng tại tâm? Hay đúng là bác đang sống đúng với con người chân lý kỳ thị ngoài đời của bác? Qua 2 bài bác Không post, em thấy bác Không là người giữ được rất nhiều nét truyền thống của An Nam ta.

Bác Không đã thấy “là một trong hai sinh viên” khô khan thì dùng miệng lưỡi của mình cũng chả làm nó ướt át để bác ưng được (mà liệu người viết có muốn đánh đổi sự tập trung vốn dĩ đã dài dòng của ý tưởng lấy một cái gì đó hấp dẫn thêm vào những cái hấp dẫn mà hắn đã cố gắng đưa vào trong khả năng của mình?). Em thì thấy nó chỉ là một phần của tiểu thuyết chứ cái tiểu thuyết đó diễn biến toàn bộ ra sao thì cả bác và em đều chưa đọc.

Em thì không thích nhưng tùy các bác Không thích gọi buonngu là away hay không, cái này là sở thích không bệnh hoạn, có cấm cũng chả được.

Bác Thu Muộn,

Hìhì, nếu em là away, em tự tin thì em mới đi post chỗ khác chứ. Nếu em là away, không tự tin em đâu dám thả chim vào bầu trời Thăng Long. Em cũng không nghĩ là em xìpam và thiếu tôn trọng mọi người khi em chỉ post đường link là chính và một tí ti để câu khách. Em làm một tẹo quảng cáo thôi, cũng không định ở lâu post nhiều bôi bẩn tường.

Mới vào đã gặp 2 bác, bác nào cũng có vẻ nhận mình là người đại diện cho tập tục của giang hồ Thăng Long xì tin. Em là dân ngụ cư mà lại tinh vi, hay hờn dỗi, dễ bị út sọt, đá đít đuổi khỏi làng, nhẹ thì bị treo ở cột điện chưa kéo dây về... nhưng cũng nán lại một lúc tò mò xem ở đây cái tục có hay không, mỗi cư dân ở đây có thấm nhuần châm ngôn “truyền thống của tiệm ăn chúng ta là lật đổ truyền thống” (câu này học được trong “Đầu bếp cung đình”) không. Các bác tình nguyện đem thân làm tua rít gai cũng cho em học hỏi được nhiều. Tuy nhiên, tính em nhập gia mà cái tục nó thường quá thì em không tùy được, em lại xuất gia, chả ảnh hưởng gì đến chiến tranh thế giới. Em cũng thích tục theo cái kiểu sáng tạo và tự do của nó đấy ạ.

Em không câu nệ chuyện xưng hô nhưng bởi vì lâu nay em nghĩ cái tiếng Anh nó thua xa tiếng Việt (vì em học mãi chả được) mà, mẹ kiếp, nó hơn đứt cái chuyện dùng you-i, nó đưa con người vào tâm thế bình đẳng, ngay trong lần xưng hô đầu tiên. Tiếng Việt phân quá nhiều ngôi thứ, giới tính góp phần làm người ta cũng trở nên linh hoạt trong ăn nói, thú vị trong văn chương nhưng nói chung là đủ rồi, nó chủ yếu làm mất thời gian và gây bức xúc vì nhầm lẫn và nhiều cái phải chịu đựng. Mỗi ngôi trong tiếng Việt mang theo cả một hệ lụy. Các bác thử cảm tưởng một thằng bé hư hỏng và bẩn tính mà theo họ hàng phải gọi nó bằng chú thì có cay không. Mình quan niệm sắc sắc không không, ngôn ngữ là nhầm lẫn... cũng đỡ cay. Nhưng tự nhiên một đứa bé hư hỏng và bẩn tính được nâng lên và nhiều khi nó lạm dụng sự ăn may nhờ ngôn ngữ đó, nó bỗng có một cái quyền lực của bề trên, mình phê phán cái xấu của nó cũng khó, thì có phải bất công cứ mãi được duy trì không. Chưa kể dịch cái gì cũng thế, dịch giả nhiều khi cứ phải đoán tao, mày, chàng, nàng... mà dịch, như thế là đã lồng ý mình vào dịch phẩm rồi, nhiều khi đoán sai làm độc giả bị quá xa lạ với nguyên tác (lại là một sự bổ sung cho những khoảng cách khác). Vân vân và vân vân. Những cái này các bác chắc cũng hứng chịu nhiều và kinh qua nhiều, em cũng định xui thằng away cho vào tiểu thuyết, em không tiện kể lể...

Suy ra, em rất muốn nước mình có một cái cách xưng hô tiện dụng và bình đẳng như kiểu you-i. Cái này để tìm ra và để cộng đồng đồng thuận cũng khó. Nên trước tiên, em rất thích thấy ý thức tôn trọng và quân bình trong xưng hô của mỗi người trong “lần đầu thân mật”. Quen nhau rồi lại là chuyện khác. Con người tử tế thì người nhỏ tuổi gọi người lớn tuổi một tiếng anh, tiếng bác cũng không có gì phải lăn tăn. Mình tuổi nhỏ, sức nhỏ mà muốn dân chủ thì mình có thể làm châu chấu đẩy cỗ xe thời đại đi lên từ những ý thức đại loại thế chứ không phải không có cách để rồi cứ sống không phương hướng trong sự hư vô của nhân loại.

Chính vì thế em phân biệt rất rạch con (bn) ròi việc mặc ngôn ngữ của mình vào đầu người khác khác hẳn chuyện mặc hình ảnh mình mặc quần áo của mình vào đầu người ta. Các bác không chạm vào cái tâm thức bồn chồn đó của em thì em cũng không biết lấy cơ sở gì mà trách móc.

Bác nói chú away viết thơ được đấy cũng đúng ý em. Có link rồi, bác còn thích thì cứ theo link mà đọc.

Là hay không là away thì em cũng cảm ơn vì em đưa link, các bác không bỏ qua.

Kể ra xưng một tiếng em cũng có lúc vui. :winkwink:
Delliah
30-11-05, 13:37
Em Muộn nặng nhời quá. Chẳng gì bạn away cũng hay ho hơn chán vạn đám chã ngô chã ngọng trong này. Có gì thì em dạy bảo bạn í từ từ.

Tớ quý away cực. Ở lại nhé?
Nguyễn Thế Hoàng Linh
30-11-05, 14:12
Chú buồn ngủ, thật ra trong này chỉ có anh với chú thôi. Nick Không kia 123 bài, số đẹp, anh đổi. ANh cũng dùng nick này đến đúng 123 bài rồi lại đổi. Là ai thì cũng là anh cả. Anh chú chả đại diện cho tập tục Thăng Long gì cả, Thăng Long là Thăng Long, anh chú là anh chú. Mà Thăng Long hay là anh chú hay là chú cũng đều là Thăng Long - anh chú - chú và là một. Đấy chính là tất cả đều ảo, tất cả đều thật, tất cả đều là một. Nên chính chú mới không hiểu được đạo khi phân biệt ngụ cư, hay nhập cư, giận dỗi, úp sọt, đá đít... và anh nhắc chú như vậy. Chú tham gia Thăng Long, nói chiện với các anh, các bạn thì nên coi mình như Thăng Long, là Thăng Long tức là viết thì viết chứ đừng có "Ở bên kia ngày trước tao nói câu này, chúng mày sang đấy mà xem". Cái đấy gọi là quảng cáo.

Vì sao anh nói chú tự ti? Người ta tự tin vào tài năng của mình thì không cần dẫn diệu cả hàng chục bài posts từ một diễn đàn khác vào một diễn đàn mới. Chú ý thức được away là một cái nick, không liên quan gì đến thằng điên thiên tài bên ngoài, không cần hàng trăm bài viết thủ dâm bên ttvn (chú thấy đấy, chú có được cái title ttvn rồi nhé) để đánh bóng tên tuổi của buồn ngủ bên này thì khi ấy anh chú sẽ rạch ròi xem buồn ngủ hay away. Chú có thấy như vậy là tự ti không?

Anh không yêu cầu chú phải nhập vào một cái tục chú không thích, nhưng chú cũng không thể yêu cầu anh nhập vào một cái tục lạ mà anh không thích, anh trước nay chưa yêu cầu chú phải thế nào cả. Chú muốn sao là quyền của chú. Nhưng nhận xét khơi khơi, chơi chơi rằng thằng bé này có vẻ tự ti, thích tỏ ra khác người vì không tự tin vào tài năng của mình, không tin rằng lời nói trang nhã, nhẹ mà đi sâu vì nghĩa thâm, cứ thích hét to, đấm ngực cho giống người thổ dân thì mới khiến mọi người nhìn ngó thì đó là quyền của anh chú.

Tiểu thuyết của chú anh chưa đọc cả tác phẩm nên không đánh giá, anh chỉ nói câu duy nhất, đấy là nó không thật và nhàm chán, rao giảng, sân si, rỗng tuếch như chính những gì chủ nhân nó thể hiện ở Thăng Long lúc này vậy.
dao_hoa_daochu
30-11-05, 15:11
Hình như đây là thơ của nthl...

Lặng im thì cũng vừa tàn mùa đông

tôi hỏi một không tám không
chị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì?
chị tổng đài giọng nhu mì
à nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều
hình như là bạn đang yêu?
không, em chỉ hỏi những điều hồn nhiên
hình như là bạn đang điên?
vâng, điên thì mới phí tiền hỏi han
...
xong xuôi hết bốn chín ngàn

Bài này em thấy giống kiểu Salut với cả lão ma
dao_hoa_daochu
30-11-05, 15:19
Lén

tình cảm anh dành cho em là cái người ta vẫn gọi nôm na là nhớ
nó khiến anh nôn nao những cảm xúc đại loại như buồn
trong vài khoảnh khắc thời gian có vẻ ngừng di động
và mỗi ngày nó dường như xảy đến nhiều hơn

trong trạng thái tâm hồn nói chung không thể coi là ổn
những nụ cười thiếu vắng và rõ ràng đã méo mó chỏng trơ
nỗi nhớ đến khiến anh quên phải ngủ
lúc ăn cơm, tiếng xoong nồi đũa bát lại vô tình gợi những vần thơ

cho đến một ngày, nỗi nhớ chuyển sang một cấp độ cao hơn là đã thầm yêu
thật ra thì trước đây anh vẫn tưởng nhầm là nỗi cảm
đã trăm ngàn lần anh muốn gọi thành tên nhưng anh không dám
để bây giờ anh cũng chỉ trộm thầm thì:
anh yêu em

Bài này thì giống kiểu bác Kòm với lão Đít quyền phò, bác Kòm thì là những lúc máy bác ấy bị chập phím "Enter", còn lão Đít là những lúc lên cơn tự kỷ loay hoay cố làm cái mà lão gọi là thơ của lão.
dao_hoa_daochu
30-11-05, 15:23
Ba điều ước

tôi ước
mình
hồn nhiên như đứa trẻ ba tuổi
chín chắn như người còn ba năm
cuối cuộc đời

ai cũng ước như tôi

Bài này thì giống như của tất cả các bác... bị hỏng phím "Enter".

Em thì em đé0 hiểu sao cái này lại gọi là "Thơ".
vandotvodat
30-11-05, 15:43
Bác Đào em, cái này em gọi là Thở vì rằng thì là mà nó cũng tự cbn nhiên cơ mà thằng này sáng dậy chưa đánh răng nên khí có mùi, bác em thông cảm!
buonngu
30-11-05, 15:59
Bác Không tức Nguyễn Thế Hoàng Linh nói vậy chỉ là nói dựa. Khi người ta đã coi là cũng là không là mà không là cũng là là thì người ta làm gì đều cũng chỉ là chơi thôi. Nhưng em thấy chả ai sống được thế cả. Ai sống mà chả phải lụy tha nhân vì những cái họ có mà mình không có. Cụ thể hơn là lụy nỗi sợ, nỗi thiếu. Bùi Giáng cũng có lúc phải lụy người cho rượu, Trịnh Công Sơn có lúc phải lụy tập thể, Kurt Cobain có khi lụy tấm thân của vợ. Kafka chơi thì thực là chơi mà nhiều bận phải lụy cha. Sartre thì chả nói làm gì... Đấy là những con người mà em cho là rất dám sống và có nhiều cái đẹp lắm rồi đấy. Nghĩa là, có nhiều lúc họ dám chơi. Em cũng thông cảm với cái lụy của họ (những cái lụy làm hại người khác như của thần đồng Tố Hữu thì em vẫn công nhận ổng có những bài thơ hay nhưng em không thông cảm được) vì có cái lụy ấy họ mới còn trần tục và mới tạo ra cái chơi để người trần tục như em còn hiểu được phần nào.

Những lúc chơi hiếm hoi thì con người khám phá ra thêm rất nhiều điều (kể cả khám phá về lụy) theo cách khác những lúc đa số chúng ta đi theo đường thênh thang tên là Khám Phá khi ta lụy. Ta có thể gọi sự chơi ấy là ích kỷ nhưng ta định nghĩa ích kỷ làm gì khi tác phẩm của sự chơi ấy cho ta biết thêm nhiều thứ, cho ta những rung động mới. Còn sự ích kỷ của ta cho người khác được cái gì?

Em thấy sự chơi ngôn ngữ của bác Không tức Nguyễn Thế Hoàng Linh không có sự tự ngộ vì không thú vị nên em mới suy ra là bác nói dựa. Người ta tìm chân lí trong từng chi tiết của thế giới vỡ vụn, thế giới cứ vỡ mãi nên chẳng bao giờ có thể thấu suốt. Mệt lắm. Nên chi bằng học tập bác Không bỏm bẻm nhai mấy câu câu có có không không nhất nguyên nhị nguyên rồi mỉm miệng xuôi tay giác ngộ.

Em vừa trả lời bài của bác Thu Muộn về vấn đề tự ti (mấy ai chịu quảng cáo không công cho thằng away như em, nó là thằng thụ động giả danh kiêu hãnh, tự tin, cứ khểnh chân rã họng chờ dư luận thông minh lên tìm đến cứu đói). Em gần như live chat với bác Không mà bác có thấu hiểu gì phần trả lời của em đâu. Như thế, khác nào em độc thoại với bác Không tức Nguyễn Thế Hoàng Linh; khéo bác cũng đang độc thoại, mọi người đều thế, bác Không nói đúng, tuy hai mà một, kêkê.

Hy vọng bác Không chơi ngoài mạng hay hơn. Trên mạng, em hơi chán bác Không tức Nguyễn Thế Hoàng Linh rồi. Cái tên Nguyễn Thế Hoàng Linh cũng chẳng làm bác bị chã như Nguyễn Thế Hoàng Linh được; hic, tuy một mà hai. Em thì không thoát khỏi tham sân si, em chỉ cố tìm cách sống cho tử tế và hay ho với cái tham sân si của em thôi. Chán bác Không mà chưa chán Thăng Long.

Bạn Dạ Lan quý away ở điểm nào? Và sao buonngu lại phải vì away được bạn Dạ Lan quý mà chưa đi đã ở lại? Tại sao hỡi n...ư...ơ...n...g t...ử ử ử ử?, ò e í e...

Bonus: Chơi là làm và làm là chơi, ấy mới là chơi. Chơi ra chơi, làm ra làm, ấy mới là làm. (đừng đọc, sái quai hàm)

Chơi này:

“Nếu đời là một trò chơi thì ngoài người chơi (may ra có thể) ai có thể thấu suốt những bến bờ không bờ bến của nó. Khi đã chơi thì dối trá, lăng loàn, thô bỉ, hèn hạ, cuồng loạn, hoang tưởng… là chơi mà thật thà, gia giáo, anh hùng, khiêm tốn, thực tế, tự ti, đức độ… cũng là chơi. Khi đã chơi thì chơi là chơi mà không chơi cũng là chơi. Lặng im là chơi. Lải nhải cũng là chơi. Phỉ nhổ đạo đức giả là chơi. Rao giảng cũng là chơi. Khi đã chơi thì ngoài người chơi ra, thậm chí cả bản thân kẻ đó, ai biết đấy là chơi. Chờ ơi. Ham hố là chơi. Dừng lại vẫn là chơi...”

(Nguồn: Chương XII: http://gio-o.com/NguyenTheHoangLinhCCTT.html)
Thợ đời
30-11-05, 16:03
Nếu tương lai ttvnol phát triển đủ để đại diện cho lớp trẻ việt nam online, đ/c away rất có triển vọng trở thành đại biểu quốc hội.
Nguyễn Thế Hoàng Linh
30-11-05, 16:36
Em vừa trả lời bài của bác Thu Muộn về vấn đề tự ti (mấy ai chịu quảng cáo không công cho thằng away như em, nó là thằng thụ động giả danh kiêu hãnh, tự tin, cứ khểnh chân rã họng chờ dư luận thông minh lên tìm đến cứu đói). Em gần như live chat với bác Không mà bác có thấu hiểu gì phần trả lời của em đâu. Như thế, khác nào em độc thoại với bác Không tức Nguyễn Thế Hoàng Linh; khéo bác cũng đang độc thoại, mọi người đều thế, bác Không nói đúng, tuy hai mà một, kêkê.

Chú nói câu này không sai. Người ta chỉ nhìn thấy cái mình muốn thấy hay cái mình đã định sẵn trong đầu vì bất kỳ ai cũng có một định kiến nhất định, những cái khung nhân vật nói và trả lời trong những cuốn tiểu thuyết năm xu. Chú là ai? Chú là một vai một thằng sinh viên muốn bỏ học vào mạng nói bi bô. Chú là một vai đứa con hơi bất hiếu. Chú là một thằng bạn thích uống rượu, thích bàn chiện văn. Tất cả những vai ấy làm nên chú. Chứ không phải chú. Khi chú là thằng bạn rượu thì chú phải chửi ông bô bà bô, chứi chính phủ, và lúc ấy chú chờ đợi ông bô bà bô cổ hủ, chính phủ tồi tệ, chú không thể thấy và muốn thấy cái khác. Con vợ chú cũng chỉ chờ đợi chú là một thằng nát rượu về nhà hành hạ người vợ lam lũ tuy có ác khẩu nhưng tốt bụng và biết chăm lo gia đình. Vở kịch nó thế, người cùng diễn phải thế. Chú chả là ai cả, chú chỉ là tổng hợp của những mảnh ghép các vai kịch của một vở hài nhạt. Anh của chú cũng đang đóng vai ông anh giai giảng cho chú nghe đây. Nói thế để chú biết ai là ai mà không ai là ai, ai là không ai, không ai là không ai, ai là ai không ai, không ai là không không ai... Cái cái thế giới này nó thế. Và tuy nhiên, đôi khi để đóng vai thiên tài thì phải quen với nhiều cái không quen. Chẳng hiểu thiên tài là Nguyễn Thế Hoàng Linh hay Nguyễn Thế Hoàng Linh là thiên tài?

Cùng một tia sét người tiền sử thấy thượng đế, người văn minh thấy tia điện. Cái đấy người ta gọi là sự thật và thế giới đấy, nên đừng trách khi anh chú ngu và không hiểu chú. Anh cũng cố lắm mà đâu đâu cũng thấy bọn thích viết văn thành thiên tài chứ chưa thấy thiên tài.

Tự ti cũng chẳng có gì là xấu lắm, người ta bảo nếu tôi không thấy con tôi xinh thì sao tôi dám đi khoe và hỏi mọi người xem nó có xinh không? Tôi hỏi lại, thế anh có bao giờ hỏi người khác xem anh có ba mắt, hay sáu tai bao giờ chưa?

Nói lụy rượu, lụy bạn tình... thì cũng đúng và ai cũng lụy. Nó khác ở chỗ người lụy biết rằng mình lụy, và cái mình lụy cũng không là gì, và mình lụy cũng không vì mục đích nên không quan tâm đến chuyện lụy hay không lụy và có lụy hay không. Có người nói cuộc đời là gì mà anh phải khổ sở thế? Tôi trả lời đời đã không là gì thì khổ là gì?

Nói về chân lý, tìm thì không thấy, chứ chân lý ở ngay dưới chân mình ấy. Tìm để làm gì? Và đằng nào cũng không được. Cái bàn có gân của thớ gỗ cây đại thụ, cây đại thụ mang trong mình cả cánh rừng. Phật có đầy đủ trong bãi phân khô.
buonngu
01-12-05, 00:57
Bác Không tức Nguyễn Thế Hoàng Linh (KtNTHL) nhận thức về em hoặc vai diễn của em rất dở cũng bởi bác chân lý hóa quan niệm:

“Người ta chỉ nhìn thấy cái mình muốn thấy hay cái mình đã định sẵn trong đầu vì bất kỳ ai cũng có một định kiến nhất định, những cái khung nhân vật nói và trả lời trong những cuốn tiểu thuyết năm xu.”

Em biết em có những vai do định mệnh hay những bàn tay vô hình nào đó sắp đặt nhưng em cũng cảm thấy mình từ lâu có ý thức thoát khỏi cái quan niệm bác kể và mình cũng trả một số giá để dần lột xác. Nhiều khía cạnh không thoát khỏi, nhiều cái chưa thoát khỏi nhưng cũng có cái đã thoát khỏi. Nhất là con người trên net của em, em diễn cái mà em muốn diễn.

Em dám cá với bác là khi uống rượu em cực kỳ hạn chế bình luận không hay về người khác. Khi không uống rượu em cũng không bao giờ liệt kê sự cổ điển của ba má trước những người không thân thiết và không thông cảm với sự cổ điển đó, (thơ là chuyện khác), còn chính phủ thì thi thoảng em vẫn chê tồi tệ với cả người không thân thiết, hìhì. Ba má, thậm chí, họ hàng em ủng hộ em (mong bác bớt đồng hóa đời nhân vật và đời tác giả, em không phải loại thiếu tư liệu và trí tưởng tượng đến nỗi thấy chuyện gì cũng kể tuốt), giờ em cực thèm chính phủ tiến bộ vì khi ấy, em sẽ bớt lo hãi thảm họa và dành thời gian học nhạc, kiếm tiền, đi du lịch, nói chung là vừa lao động vừa chia sẻ vừa yên tâm hưởng thụ. Nếu chính phủ tiến bộ được cũng nhờ công học tập của các bác đấy ạ. Bác tính xem, các bác sẽ làm chính phủ tốt lên khi các bác làm tốt việc của mình, xã hội tốt lên nhờ mỗi công dân làm tốt việc của mình, còn ai vào đây nữa. Các bác càng làm tốt sớm, em càng nhiều cơ hội đi chơi, em cảm ơn.

Em thấy nhận thức về vai diễn, về sự định kiến đáng thương của con người cũng như sự sáng tạo được tạo ra để vượt khỏi định kiến... của bác và em rất lệch pha nên em chỉ viết để khoe em thông minh và tử tế thôi, em biết chạy theo bác đính chính là không xuể. Khoe vì tinh vi một lúc là chính, em không định xây dựng lô cốt lâu năm ở diễn đàn, em cũng có vợ rồi. Và cũng có tí phẩm chất yếu dương của văn nghệ sỹ nên không có ý định tán tỉnh thêm. Bác không cần bảo em đừng trách thì em cũng vẫn không trách bác, em còn cảm ơn bác vì em lợi dụng bác làm đòn bẩy cho em khoe mẽ và nghịch chữ khi em đã chán chuyện với bác.

Em thì phải cái chưa giác ngộ nên sống vẫn còn vương vấn một số mục đích đâm ra vẫn định nghĩa lụy người nhiều quá là hèn. Em rất quan tâm đến chuyện lụy hay không lụy để em còn biết xấu hổ.

Vì cuộc đời chẳng là gì nên nếu là người sáng tạo thì tạo ra cái gì cho nó, em thích câu Nam Cao bảo: “tạo ra cái gì chưa có”.

Em thấy bác KtNTHL lụy lí thuyết nhà Phật trong khi Phật là ở cái tâm thực hành được, bằng không, nó là cái hang ngôn ngữ bắt chước ngô nghê để người ta trốn chạy vào và tự phỉnh sự tầm thường và vô tránh nhiệm của mình là đắc đạo.

Bác KtNTHL mà ngồi ngắm cái bàn khỏi cần vào rừng nghe chim hót suối reo, dẫm phải bãi phân khô mà lệ chứa chan vì được hòa với Phật, nhìn chữ w trong chữ w.c mà thấy mình đang giảng bài trên net cho em thì lúc đó em chịu bác là con người có Phật tính.

Bạn Thợ đời đoán thế nào ấy chứ, tớ mà làm đại biểu quốc hội thì lúc đó còn quốc hội nữa không?

Đêm ngồi uống bia gõ bài thú vật. :yahoo:
Ateh
09-12-05, 09:34
Em thấy nhận thức về vai diễn, về sự định kiến đáng thương của con người cũng như sự sáng tạo được tạo ra để vượt khỏi định kiến... của bác và em rất lệch pha nên em chỉ viết để khoe em thông minh và tử tế thôi, em biết chạy theo bác đính chính là không xuể. Khoe vì tinh vi một lúc là chính, em không định xây dựng lô cốt lâu năm ở diễn đàn, em cũng có vợ rồi. Và cũng có tí phẩm chất yếu dương của văn nghệ sỹ nên không có ý định tán tỉnh thêm. Bác không cần bảo em đừng trách thì em cũng vẫn không trách bác, em còn cảm ơn bác vì em lợi dụng bác làm đòn bẩy cho em khoe mẽ và nghịch chữ khi em đã chán chuyện với bác.

Chú nông cạn lắm NTHL ạ, chú không hiểu được giữa hai dòng chữ mà chỉ vặn vẹo câu chữ thôi, chú không đọc câu cuối cùng của đoạn viết về vai diễn. Chú chắc cũng có đọc tí tẹo của Sartres nên bi bô, vấn đề là "Chú đang diễn ngay khi chú nói chú đang diễn". Chú đóng vai một thằng nhìn ra là mình đôi lúc có diễn, đóng vai một thằng cố gắng thoát khỏi vai diễn, đóng vai một thằng ý thức được sự diễn, đóng vai một thằng dằn vặt, nhìn người khác chửi bới chính phủ và tự nhủ rằng mình không chửi bới chính phủ. Chú không hiểu được bản chất của câu: "Cuộc đời là một sàn diễn, và ngay khi nói câu này, tôi cũng đang diễn". Nó phủ nhận mọi thứ.


Em thấy bác KtNTHL lụy lí thuyết nhà Phật trong khi Phật là ở cái tâm thực hành được, bằng không, nó là cái hang ngôn ngữ bắt chước ngô nghê để người ta trốn chạy vào và tự phỉnh sự tầm thường và vô tránh nhiệm của mình là đắc đạo.
Chú nói Tâm thực hành trong Phật là quý tức là chú chả biết gì về Phật pháp, đến nghe lỏm cũng chưa. Làm gì có tâm mà thực hành. Anh chú không chứa chan với Phật, cũng không nhìn cái bàn mà thấy cánh rừng. Làm gì có Phật? Thảm hại thay cho một đầu óc tự coi là trí thức! Anh chán chả định nói vì phí lời, nhưng cũng may không phải viết email gửi chú mà đây là cả diễn đàn cũng được đọc. Chú bỏ đi rồi. 25 tuổi, kiến thức lỗ chỗ, đầu óc nông cạn, tư tưởng vĩ cuồng, thái độ rồ dại. Chịu!
buonngu
11-12-05, 00:57
Bỗng dưng nản, vào mạng xem có thuốc gì cho đỡ nản không, bài của bạn Ateh tặng thêm cho mình một nỗi nản vào mớ nản gần như vô cớ ấy.

Thấy mặt mình ngơ ngác, vợ vỗ về như trẻ con, nản cứ dần bay hơi.

Gái có thể vui sướng vì lê la mãi cũng mua được một cái áo đẹp, hì hục trong bếp cả tiếng để được thấy kẻ ăn cặm cụi gắp, nhồm nhoàm nhai. Đàn ông ít đứa có được những thú vui tao nhã ấy nên phần đông luẩn quẩn trong chữ nghĩa, rượu chè, bạo hành, rao giảng, âm mưu chính trị... Cũng là vì quá căng thẳng kiếm tiền cho gái mua sắm quần áo và thực phẩm?

Nằm trong lòng vợ, nghĩ: đàn bà sao ít học (hehe, thực ra, tính về bằng cấp, hầu hết gái đều hơn mình cả cái đầu) mà vẫn đem lại được nhiều niềm vui và điều thiện một cách tự nhiên hơn phần đông những kẻ vùi đầu tìm đạo. Nằm trong lòng vợ, nghĩ: mẹ, mình đúng là thằng đê tiện, nằm trong lòng vợ còn nghĩ.

Viết để nịnh vợ, nịnh mình là chính.

Phụ: Bạn Ateh, “cuộc đời này là một sàn diễn...”, mọi thứ đều không thoát khỏi diễn, thì cứ diễn thôi, miễn là hay, vì các diễn viên còn lại cũng có lúc là khán giả. Nếu cảm thấy cảm nhận của khán giả cũng là diễn thì đành “tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta”. “Phủ nhận mọi thứ” cũng là một diễn ngôn về sự quả cảm chứ sao. Nhưng việc nhại tuyên ngôn về sự phủ nhận (bằng cách chăm chỉ trích dẫn rồi nói trích dẫn ấy chẳng là gì) có đáng được coi là thú vị không nếu kẻ phủ nhận không bằng hành động khẳng định được đó là thái độ ở cả ngoài ngôn ngữ của mình?

Nếu không nhầm, bạn dùng NTHL để gọi buonngu, tôi chỉ đọc về Satre, chưa có sách nào của Sartre để đọc. Phật pháp thì nếu thử đứng cùng kênh với bạn, không biết tôi đã biết gì chưa vì theo cách nói vòng của bạn, chả biết Phật pháp là gì.

Một bài vẽ sự lố bịch của thuần ngôn ngữ này:

HỔNG

có đúng và có sai
điều này sai hoặc đúng

03.01.04

Nguồn: http://gio-o.com/NguyenTheHoangLinhUMNNB.html
Cà phê đen
11-12-05, 10:24
Nhưng việc nhại tuyên ngôn về sự phủ nhận (bằng cách chăm chỉ trích dẫn rồi nói trích dẫn ấy chẳng là gì) có đáng được coi là thú vị không nếu kẻ phủ nhận không bằng hành động khẳng định được đó là thái độ ở cả ngoài ngôn ngữ của mình?

Nếu không nhầm, bạn dùng NTHL để gọi buonngu, tôi chỉ đọc về Satre, chưa có sách nào của Sartre để đọc. Phật pháp thì nếu thử đứng cùng kênh với bạn, không biết tôi đã biết gì chưa vì theo cách nói vòng của bạn, chả biết Phật pháp là gì.

Chú buồn ngủ này láo, đm anh xin lỗi, chứ quá láo! Chú rõ rành rành đọc Sartres chả hiểu nhéo gì, cũng chả thấy ai nói câu này, bi giờ nghe anh nói lại dám bảo anh đi nhại lại. Chú đã thấy là chú vô duyên, kiến văn nông cạn chưa? Chú lại khoe vợ chú nấu ăn, chú lại khoe vợ chú mua quần áo, chú lại chê vợ chú hạnh phúc nhỏ nhoi. Thôi thì tiện miệng, anh lại kể...

Cách đây xưa ơi là xưa, xưa không thể chịu được, anh có thói quen ngồi đọc sách trước khi đi ngủ, cho vợ anh khi ấy 21 tuổi (vừa đủ tuổi kết hôn) nằm trên sô pha gối đầu lên đùi anh vừa ăn ô mai (hay cái mả mẹ gì đấy) vừa xem nhạc kịch. Thỉnh thoảng đọc được cái gì hay thì anh sẽ đọc to lên cho vợ anh cùng nghe vì vở nhạc kịch ý nó xem đến lần thứ 8 rồi. Một hôm anh có đọc một câu trong sách là: "Một người đàn ông nói đời là một vở diễn lớn, em ạ." Vợ anh khi ấy xoay người, quay mặt lên nhìn anh và nói: "Kệ nó anh ạ, lúc ấy nó cũng đang diễn đấy. Chấp nó làm gì?" Rồi nàng đưa tay kéo cổ anh xuống, một tay vớ cuốn sách của anh vứt đi, miệng vẫn lúng búng ô mai... (Tác giả tự kiểm duyệt cắt bỏ 15 dòng, cỡ chữ thông thường)

Và dĩ nhiên, như các bạn đoán ra, sách nào của anh cũng đọc theo cách ấy cả. Chân lý nào cũng hiểu theo cách ấy cả. Nên mới nhớ lời người xưa nói, hoa thơm do người thưởng. Vợ đồ tể biết óanh tiết canh, vợ thiên tài biết mua áo quần, nấu ăn. Vợ anh biết xem nhạc kịch, thêm chữ và cắt chữ trong bài viết của chồng.
buonngu
11-12-05, 23:54
A, xin lỗi bạn Cà phê đen. Tớ tưởng câu trong ngoặc kép là trích dẫn của người xa lạ. Hóa ra là của bạn và vợ bạn song kiếm hợp bích mà thành. Chúc mừng vợ bạn có người chồng tôn trọng bản quyền của vợ. Chúc mừng hai vợ chồng trong những lúc thư thái, mặn nồng tìm được kim chỉ nam cho cuộc sống và phải chăng nhờ đi đúng hướng, gần với ngôn từ Phật giáo?

Tớ cũng phải xin lỗi thêm là tớ hay nản với chuyện lượn xe quanh bùng binh ngôn từ cả ngày rồi ngỡ là du lịch vòng quanh thế giới nên không biết rung động mới trước phát kiến của vợ chồng bạn.

Quả thật tớ hay nói với giọng coi thường “hạnh phúc nhỏ nhoi” của vợ: đàn bà con gái suốt ngày quần quần áo áo, nấu nấu nướng nướng, chả quan tâm gì đều chuyện quốc gia đại sự, triều chính nhiễu nhương. Đúng là loại gái gú.

Nói vậy làm trò cho vợ vui nhưng trong lòng cũng có chỗ tự thẹn.

Diễn thật lòng và diễn dối lòng đều là diễn, nhưng tùy từng trường hợp mà diễn thật lòng hay diễn dối lòng là gen trội, tùy trường hợp còn lòng để diễn, để dối hay thật không, o.k?

Mình thì cứ chờ cái sáng tạo trong bài viết ở 15 dòng tự kiểm duyệt mới đau.

Mừng giáng sinh... :present:
buonngu
13-03-06, 14:52
Lại về sinh viên.

Đọc những cái này như đọc tiểu thuyết mà các nhân vật tự viết:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/03/060302_nguyentientrungletter.shtml

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/03/060303_feedback_nguyentientrung.shtml
awayttvn
21-08-06, 04:32
Một truyện trích trong (tạm gọi là) tập truyện "Là một trong hai sinh viên" định xuất bản, mời cả làng xem hàng:

http://upload.thanhnienxame.net/members/8b17fdfd63.rar
catyen
21-08-06, 19:05
Lại về sinh viên.

Đọc những cái này như đọc tiểu thuyết mà các nhân vật tự viết:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/03/060302_nguyentientrungletter.shtml

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/03/060303_feedback_nguyentientrung.shtml


Thằng cha này là thàng địa ngục nào thế không biết (cách nói này được Đỗ thu hà, dịch giả De Vinci Code phát minh, thấy thú quá, phải mượn dùng!!!)???

Nói balabalabala không hiểu là vì nước non gì hay là vì thói háo danh. Thằng cha Tờ Rung này viết chuối quá!
awayttvn
23-08-06, 11:34
catyen trẻ con nhắm í. Cái hay của tác phẩm này là bạn Trung bạn í phát biểu và coi phát biểu là một quyền lợi trong tự do ngôn luận (không phải bạn í không nhận thức được là nó có thể gây hậu quả ở mức độ nào đó), tiếp theo, cách thức đăng tải của BBC, các cách tranh luận, cãi nhau, lên án, ngợi ca của các bạn khác cho độc giả một cái nhìn về những cái nhìn khác nhau trong cùng thời đại, khác lứa tuổi, trong cùng lứa tuổi. Hòa bình và tiến bộ không phải là cùng bắt nhau theo một cái gọi là chân lí mà tạo được sự dung hòa, chấp nhận nhau với những chân lí của riêng mỗi người do ý thức hệ và văn hóa của mình tạo ra, đừng có bạo lực là được.
awayttvn
23-08-06, 11:38
Tiếp tục tự lăng xê một truyện trong Là một trong hai sinh viên. Mời các bẹn kiên ý chó.




Anh công an mở cửa ra. Hắn đi vào. Anh ta đóng cửa lại. Tiếng cửa khọt khẹt rít lên đón chào.
Hắn nhìn quanh với đôi mắt lờ đờ. Mấy gã cũng buồng cũng nhìn hắn với đủ các loại đôi mắt và cả con mắt duy nhất của thằng chột.
Hắn mọc ra từ trong bộ quần áo ngựa vằn. Bộ quần áo mặc hắn chứ không phải là ngược lại. Cái kính cố víu lấy khuôn mặt khẳng khiu. Lũ tóc nổi dậy trên đầu. Chúng thay đổi vị trí tác chiến mỗi khi hắn quay sang chỗ khác.
“Hi!”, cái cổ họng hắn nhún nhẩy, mắt hắn hướng về cái bô ở góc phòng.
Đại ca không rời mắt khỏi hắn, khẽ gầm gừ với phòng trưởng: “Dịch!”
“Dạ! Nó bảo Hello đấy ạ”
Gã phòng phó đế theo: “Nghĩa là Bonjour, đại ca”
Đại ca quát: “Câm mồm”
Thằng đấm bóp phiên dịch: “Shut up! Stupid dog!”
Rồi nó xun xoe: “Đại ca, nó bảo Chao Xìn”
Trán đại ca giãn ra: “Ra thế! ****!”
Đại ca hất hàm: “Ê nhóc! Tên gì?”
Hắn tiếp tục quay vòng cái cổ.
Đại ca gầm lên: “Mày điếc hả?”
Thằng chột vội xoa dịu: “Đại ca, có lẽ thằng này đếch biết tiếng Việt”
Gã phòng trưởng vuốt tóc: “Er! What is your name?”
Hắn hỏi: “Anh hỏi tôi hả?”
Đại ca thét: “Không mày thì thằng chó nào vào đây!”
Hắn nhìn đại ca khinh khỉnh: “Ở đây có một thằng chó sao? Anh bảo không phải tôi. Vậy là ai nhỉ?”
Mấy thằng ngơ ngác: “Ai?”
Đại ca hết chịu nổi: “Chiến!”
Cả lũ xông vào…
Hắn đứng im…
Cả lũ nao núng…
Hắn giơ tay ra…
Cả bọn lùi lại sợ hắn bắn… Kamê Jôkô *
Hắn hạ tay xuống thì thào: “Tại sao các anh phải đánh tôi? Tại sao các anh phải tức giận? Chúng ta đang mơ kia mà…”
awayttvn
23-08-06, 11:40
Đại ca trố mắt. Gã co chân đạp thằng chột. Thằng này bắn tít vào gậm giường kêu ăng ẳng như chó. Gã dỗi: “Mơ cái đầu mày!”
Hắn cười. Chẳng có biểu hiện gì trên khuôn mặt. Nhưng trong lúc này chắc chắn là đúng hắn cười. Hắn hỏi thằng chột: “Đau không?” Thay vì trả lời, thằng chột rên ư ử. Hắn bảo: “Giấc mơ của anh chân thực đấy. Chúc mừng!”
Trưởng phòng mở bài: “Thằng này điên nặng!”
Đại ca thân bài: “Cứ nghe nó nói đã. Cũng có lí”
Phó phòng kết luận: “Có thể nó là cớm ngầm. Đại ca cẩn thận!”
Đại ca vội lén đưa tay ra sau lưng. Đẩy cái dũa sâu xuống.
Hắn bô bô tiếp: “Các anh không tin ư? Các anh đã bao giờ mơ chưa?”
Thằng chột chợt giơ tay: “Có ạ. Hôm qua em vừa mơ đại ca dùng dũa phá hai cái chấn song rồi chui đầu ra. Chỉ tiếc là mông không lọt.”
Đại ca lừ mắt. May mà thằng này chột nên không thấy.
Hắn bảo: “Đó chỉ là giấc mơ của giấc mơ thôi. Còn đâu mới là giấc mơ thật thì không ai biết đâu. Giấc mơ chồng chéo lên nhau. Có thể chúng ta đang ở trong giấc mơ của giấc mơ của giấc mơ hoặc giấc mơ của giấc mơ của giấc mơ của giấc mơ. Các anh có hiểu không?”
Hắn nhìn qua một lượt vẻ hối lỗi của học trò. Hắn chửi mát: “Các anh còn ngu dại lắm. Còn hoang sơ lắm. Các anh lắm lắm. Bây giờ tôi và các anh đang ở trong giấc mơ của tôi hoặc các anh và tôi đang ở trong giấc mơ của các anh hoặc chúng ta đang ở trong giấc mơ của chúng ta”
Bọn kia há hốc mồm. Hắn nhắc: “Ngậm mồm lại. Các anh phải hiểu đây là một giấc mơ! Giấc mơ! Giấc mơ! Trong thực tại, có khi chính tôi là đại ca của các anh và chính anh đại ca đây lại là tôi. Chính tôi há hốc mồm chứ không phải các anh. Các anh phải hiểu. Các anh phải hiểu…”
Hắn rơm rớm nước mắt. Cứ nghe cái kiểu hắn nhấn mạnh thì phải nói là hắn rơm rớm nước mắt.
“… Các anh có biết cuộc đời thực của chúng ta là gì không? Có thể chúng ta chỉ nằm và mơ thôi. Các anh có bao giờ muốn gặp ác mộng không? Tất nhiên là không. Các anh lúc nào chẳng muốn mơ đẹp. Các anh đang ở chính giấc mơ của mình đấy. Các anh định trốn ư? Rồi các anh bị phơ cho một tràng. Thế là tỉnh dậy. Hét lên. Phí cả giấc mơ. Các anh cứ làm tù nhân xem nào. Ngoài đời có khi chúng ta làm công an cũng nên. Sao không thử cho người ta dậy dỗ xem. Rồi chúng ta trồng rau. Chúng ta chơi bóng đá. Chúng ta vô địch thế giới. Ronaldo sẽ phải xin chữ kí chúng ta. Zidane sẽ phải xin ở tù để nâng cao kỹ thuật. Các anh xem có sướng không. Mơ thế mới là mơ chứ! Mơ đi mơ đi chúng ta cần mơ.”
Cả phòng lim dim. Bỗng đại ca giật thót: “Gọi cán bộ mau. Thằng này âm mưu diễn biến hòa bình chúng mày ạ!”
Hắn thể hiện một cảm xúc gì đó: “Các anh không tin tôi. Chẳng sao. Các anh cứ gọi người đến đi. Họ bảo các anh: ‘Điên à?’ Điên cũng là mơ đấy! Là mơ thôi. Tôi không trách các anh đâu…”
Đại ca ngơ ngác: “Thế này là thế nào nhỉ?”
Rồi đại ca nhún vai: “Chịu!”
Trưởng phòng tuyên bố: “Đến giờ ngủ!”
Đại ca bảo: “Ngủ đếch gì nữa! Đang mơ đấy thôi!”
Hắn bảo: “Trong mơ cũng phải ngủ chứ. Ngủ thì mới có sức mà mơ tiếp…”
Đêm ấy. Nhà giam không còn tiếng giũa lén lút. Chúng ta ngủ rất ngon…

-Một ngày đã quên năm 2000 hay 2001 gì đó-

*: Kamê Jôkô là tuyệt chiêu của Quy môn phái trong truyện tranh “Bảy viên ngọc rồng” của họa sỹ Akira Toriyama.

Viết thêm mấy chữ vớ vẩn để post được.
Sất
30-09-06, 12:53
Một truyện trích trong (tạm gọi là) tập truyện "Là một trong hai sinh viên" định xuất bản, mời cả làng xem hàng:

http://upload.thanhnienxame.net/members/8b17fdfd63.rar


Mình đao loát cái truyện của Linh về đọc lỗi phông chữ ko có đọc được. Hỏi mấy bạn rành vi tính máy cài cái gì thì mới đọc được ?

Hỏi thăm tình hình xuất bản cuốn sách của Linh.
awayttvn
17-10-06, 16:25
Sất có thể download 2 bản demo ở đây (chưa hài lòng lắm nhưng chưa có thời gian làm cho tốt hơn):

http://www.gio-o.com/nguyenthehoanglinh.html
awayttvn
17-10-06, 16:27
Niệm

I.

Độ này người ta hay kháo nhau về chuyện bạo lực xung quanh người viết. Chủ đề này chỉ hot sau bộ phim sex nữ sinh duyên dáng đóng với Việt kiều yêu nước rồi cùng chắp cánh cho bay lên mạng. Đứng thứ 3 là vụ Bắc Triều Tiên thử hạt nhân. Đứng thứ tư là bão Sangxane. Đứng thứ 5 là cuộc bình chọn người ăn đất công khỏe nhất Việt Nam. Ăn đất là chuyện thường ngày ở Việt Nam nhưng dư luận không còn êm ả từ khi các nhà khoa học hàng đầu thế giới công bố phát hiện: “Ăn đất là dấu hiệu trở về với giun”. Đứng thứ 6 là hàng loạt các diễn đàn bị hack. Khi truy cập các diễn đàn đó, bạn sẽ gặp một màn hình trắng với dòng chữ đỏ (về thẩm mỹ hình thức, trông rất vui mắt): “Ta chấm dứt sự mê muội cho các người. Khi các người khôn lớn, các người sẽ ngộ ra và cám ơn ta. Hiepsycodon”.

Tin về một nhóm nữ ninja xuất quỷ nhập thần săn lùng của quý của các tội phạm hiếp dâm, quấy rối tình dục được xử nhẹ và cả những người tham gia chạy án mới xuất hiện trên báo điện tử cách đây vài tiếng với những ảnh minh họa đẫm máu kinh hoàng khiến nhiều người theo phản xạ vội nhìn xuống dưới đã nhanh chóng đứng thứ 7 và hứa hẹn sẽ dẫn đầu giải ngoại hạng trong ít ra là nhiều tháng.

Câu vừa rồi được viết hơi dài. Làm báo là lập tức bị cắt. Tuy nhiên, giật gân như vậy thì rối rắm gấp 5 cũng không độc giả nào không hiểu. Chẳng có gì liên quan mật thiết với mình đến thế.

Ta là ai? Tội phạm? Nạn nhân? Vừa là tội phạm đã có nguy cơ thành nạn nhân? Đồng phạm? Mừng thì mừng mà lo thì lo. Mình không có máu xâm hại người khác đã là một nhẽ. Nhưng chồng mình, vợ mình? Nhưng con mình? Nhưng bố mình, mẹ mình? Nhưng trưởng phòng đang định thăng cấp cho mình? Rồi anh chị em mình, bạn bè mình? Đứa mình căm ghét bị xoẹt một cái sẽ làm mình khoái trá. Nhưng chưa kịp dứt trận cười thầm đã nghe tin người thương yêu ngã ngựa?
awayttvn
17-10-06, 16:28
II.

Nhiều tội phạm tình dục liên tục đâm đơn xin được xử nặng. Tội phạm nước ngoài chưa được dẫn độ về nước lấy cớ toàn phải chịu các phí dịch vụ cao hơn, xin xử phạt cũng theo lề thói ấy. Các tòa cuống cuồng bỏ bớt các khâu thủ tục vòng vo. Thời gian tỷ lệ nghịch với độ an toàn của cái ấy. Các luật sư bên nguyên ra sức xin giảm án cho bị cáo, nhiều gia đình nạn nhân vẫn muốn thả tội phạm ra sớm để nhận một hình phạt trực tiếp hơn, cái nào làm thì cái đấy phải chịu. Luật sư bên bị thì ra sức kết tội thân chủ. Nhiều bị cáo nổi danh vì tự bào chữa ngậm ngùi từ bỏ thói quen dẫn Freud, Jung lẫn Gustav Le Bon làm tình tiết giảm nhẹ. “Không phải tôi mang vết thương bị lạm dụng tình dục hồi bé hằn sâu thành một vết thù trong vô thức. Không phải tôi là người hoàn toàn hướng nội không hiểu gì về luật đời và tự do của tha nhân. Không phải tôi bị đám đông say xỉn, phê thuốc hực tình cuốn theo. Tôi đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi mọi đàng. Tôi vô cùng chân thành xin lỗi nạn nhân của tôi. Xin quý tòa cùng quý bà con cho tôi một cơ hội sống để chuộc tội. Xin tống giam tôi thật lâu và đảm bảo an toàn cho tôi trong quá trình lao động sám hối. Xin cảm ơn”, một bị cáo vừa nói vừa nhểu nước mắt.

(còn)
awayttvn
18-10-06, 00:45
III.

Thị trường dao kéo mini bùng nổ nhanh hơn trí tưởng tượng. Lực lượng hàng rong dao kéo mini nở rộ như dịch vụ thay bugi trong mưa, như dịch vụ người già em bé bán VCD, DVD sex không phân biệt màu da. Các nhà tạo mẫu vội vã thiết kế những mẫu dao kéo vừa làm đồ trang sức vừa thực dụng. Có thể nhanh chóng rút ra sáng lòa nhưng khi cài cắm khắp người lại long lanh nước mắt và an toàn tuyệt đối.

Trịnh Hoài đức lên cơn sốt Cu ki (là một sản phẩm phòng vệ dành cho đàn ông, như là Iron maiden - đai trinh tiết của phụ nữ). Giá tăng 10 lần mà cung vẫn không đủ cầu. Nhiều vận động viên hám lợi cũng không dám bán. Gì chứ, quân tử phòng thân.

Nguyễn Xí cháy sách luật. Hiếp dâm thì có bọn cực ngu cực ác cực bệnh hoạn mới làm, không phải mình rồi. Nhưng thế nào thì bị coi là quấy rối tình dục? Nhìn như ăn tươi nuốt sống? Vỗ mông? Sờ ti? Khoe của? (Giờ thì ai còn dám khoe nữa, khoe đúng nữ ninja thì...) Buông lời ong bướm?
awayttvn
18-10-06, 00:45
IV.

“Hỡi những người nghĩa hiệp, các bạn có cách gì đảm bảo mình đủ khả năng phân loại để chọn trừng phạt hay không trừng phạt và mức độ trừng phạt? Nhỡ có trường hợp người các bạn coi là “bị” quấy rối lại coi thế là “được” thì sao? Các bạn không đưa ra tiêu chí trừng phạt của mình, trong khi, hành vi trừng phạt lại quá nặng nề khiến cho cư dân khắp nơi đều sợ các bạn hiểu lầm. Ai cũng phải kiềm chế tối đa cảm xúc. Cả những hành vi các bên đều tự nguyện cũng phải nơm nớp che giấu hoặc nhịn. Dồn nén quá mức thế càng dẫn đến bùng nổ làm liều thì sao? Các bạn thừa hành công lý hay làm tăng thêm sự bất công?”, câu hỏi của TheAsker cất lên và được cộng hưởng bởi những mái vòm của internet. Nhưng chỉ nhận được một dội âm thơ ngây hỏi lại. Các nữ ninja có lẽ quá bận bịu để có thời gian giao lưu trực tuyến với các fan club và anti-fan club của mình.

Nhiều đội ninja được kêu gọi thành lập. Cả nam lẫn nữ. Có đội đồ sát, cừu sát đội nữ ninja Chim Cắt (nhanh như chim cắt). Có đội lại đi cừu sát, đồ sát các đội kia. Rục rịch chạy đua vũ khí nguyên tử, thảm họa môi trường với lại thiên thạch đang lao vào trái đất cứ việc xếp hàng đợi xong võ lâm truyền kỳ rồi ta bàn.
awayttvn
18-10-06, 00:46
V.

Một số người tự xưng là có truyền thống đạo đức lên tiếng kết tội nhà văn Hồ Anh Thái vì các nữ ninja có thể đã đọc “Cõi người rung chuông tận thế” của ông và bắt chước nhân vật Mai Trừng. Chưa biết các phản ứng trên báo giấy ra sao, còn trên mạng, trong một diễn đàn về văn chương, carot bình luận:

“Nhẽ ra các nhà đạo đức tự phong kia phải đi kiện nhà văn nào tạo ra loại nhân vật dở hơi mà họ đang bắt chước. Em không định bình luận vì kiểu quy chụp ấy bị các bác ở đây cười cho thối mũi cách đây vài năm rồi. Ở những nước lạc hậu thật khốn khổ, phải tranh cãi đi tranh cãi lại để nạp những điều nước tiến bộ người ta coi là đúng đắn từ hàng trăm năm rồi. Khốn nỗi, học mót của người tiến bộ rồi cho rằng mình đã lập tức tiến hóa cũng là chuyện lố bịch. Cái rễ ấu trĩ nó ăn sâu vào lâu rồi. Cứ phải mưa dầm thấm lâu thôi.

Em chỉ xin nói thêm là cái ông kia cũng chả biết Mai Trừng là người như thế nào và các nữ ninja của chúng ta (em gọi thân thương vậy, hy vọng các chị tha cho em) là người như thế nào mà đem ra so sánh.

Các bác em xem truyện tranh có để ý đến cái gọi là Niệm không. Niệm của con người có thể hiểu như năng lượng của con người dồn vào một cái gì đó tạo nên nhiều kiểu sức mạnh. Cái này có thể dùng để lí giải cho người nhìn thấy linh hồn, người dùng khí công phòng thân, cho những vùng đất, những đồ vật có tà khí, nguyên khí. Các bác có thấy đôi khi cầm ảnh một người xa lạ cổ xưa ta bỗng rưng rưng. Không chỉ vì thẩm mỹ, tâm lí của các bác đâu, còn có cả Niệm của người làm ra ảnh, Niệm của người được vẽ, Niệm ở cả những nơi đặt ảnh và cả chính Niệm của các bác đấy. Niệm của con người luân hồi cùng trời đất. Chỗ ứ đọng thì thành tà khí, chỗ lưu thông thì thành nguyên khí. Nhiều khi có người được Niệm cứu, có người bị Niệm trừng phạt. Cổ nhân nói “Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt” là nói về lưới Niệm. Con đường muôn đời của con người là dùng Niệm của mình ứng xử với những Niệm tồn tại trong nhân gian. Mai Trừng không hề định làm hại ai, nhưng cô được chọn làm người dẫn Niệm trừng phạt cái ác. Niệm của cô là thứ Niệm có mắt trời đất và năng lượng của Niệm từ những người hướng đến sự công bằng từ muôn đời, tỷ lệ chính xác cao. Còn những nữ ninja là những người tự tạo ra Niệm trừng phạt và tự cho mình quyền trừng phạt.”.

(còn)
awayttvn
18-10-06, 04:05
VI.

Donquixote trả lời:

“Chú xin tha là tha thế nào. Công pháp bất vị thân. Chú tuổi trẻ tài cao thể nào gái chả bâu như ruồi. Thể nào chả vùi liễu dập hoa. Ra đường mặc giáp ngồi trong xe tăng nhá.

Có khá nhiều cái chú nghĩ giống anh. Anh thấy chú muốn lí giải nhiều thứ hơn là nghiễm nhiên tin vào bàn tay sắp đặt của Thượng Đế. Đó là hơi hướm duy vật. Nhưng chú không bị tù đọng trong nghĩa khô cứng, ngạo mạn của duy vật. Chú mang cả hơi hướm duy tâm ở chỗ chú không cho từ “được chọn” vào trong ngoặc kép. Điều này chứng tỏ chú coi có một bàn tay vô hình đứng sau loài người là điều điều khá hiển nhiên. Anh chỉ xin hỏi lại chú: các nữ ninja nhà ta hành động thế nào không ai biết (chỉ biết là họ là một nhóm vì có nhiều vụ xảy ra cùng lúc ở những nơi cách xa nhau), làm sao chú chứng minh được họ là những người tự tạo ra Niệm trừng phạt và tự cho mình quyền trừng phạt mà không phải họ là người được chọn?

Hình như chú không đọc kỹ tác phẩm lắm, chỉ dùng Mai Trừng để làm ví dụ vun đắp luận thuyết về Niệm của chú. Anh thấy, đằng sau việc chọn nhân vật Mai Trừng, ngoài trí tưởng tượng còn là một cái tâm bối rối nửa tuyệt vọng nửa còn khát vọng.

Xây dựng một nhân vật được trời chọn để đi trừng phạt sự độc ác là mang tâm thế tuyệt vọng về công lí của con người rồi. Người hướng thiện tuyệt vọng vì biết mình quá nhỏ nhoi, bất lực trước cái ác là điều chân thật nhất. Nhưng chính việc xây dựng nhân vật Mai Trừng giữa một xã hội nhễ nhại cái ác lại là một khao khát về công lí.

Nhà văn có lương tâm không thể nhai lại cách viết cảnh tỉnh xã hội bằng thứ luân lí phản tác dụng nữa. Nhưng họ vẫn ngầm xây dựng những lời cảnh tỉnh và những hành vi tốt đẹp qua chính biểu hiện nhân vật của mình. Chú xem, chung cục tác phẩm của Kafka thì tuyệt vọng, nhưng các nhân vật chính vẫn có những nét từ tâm. Hơn nữa, giọng văn của Kafka là giọng văn có Văn Hóa và năng lượng. Con người được sưởi ấm bằng Văn Hóa, được kích thích bằng năng lượng. Theo cách nói của chú, đó cũng là một thứ Niệm tỏa ra từ Kafka. Dù có thể, Kafka không cố ý gửi gắm.

Anh thấy cái hay nhất là bác Thái không chỉ xây dựng Mai Trừng là người được chọn để thế thiên hành đạo. Còn xây dựng cái cười những nét quan liêu, phi lí của cái bàn tay vô hình ấy nữa. Chọn người ta đi thừa hành công lí nhưng lại bất công ở chỗ bắt người ta làm cả những việc người ta không muốn. Bắt Mai Trừng trừng phạt quá thô bạo làm cô ta cảm thấy đau đớn, tội lỗi. Kẻ nào định hại, định hiếp cô ta bị diệt là một nhẽ nhưng lúc cô ta tự nguyện làm tình cũng đi trừng phạt bạn tình của cô ta thì không gì bất công hơn.

Cái phi lí của cuộc sống nằm ở câu nói của Mai Trừng khi xin mẹ rút lại lời nguyền gửi gắm quyền năng trừng phạt vào cô ta: “Diệt trừ cái ác là việc của mọi người, sao lại bắt một đứa con gái đơn độc như con phải làm việc ấy?”.

Anh thấy một xã hội ra rả bắt người sáng tác phải gánh toàn bộ trọng trách hướng thiện của nó là một xã hội bệnh hoạn, hèn hạ và lười biếng. Cái kiểu ỉ lại và ngồi phán xét trong ngu dốt của nó khiến những người sáng tác hướng đến sự công bằng ngày một tuyệt vọng. Sao những kẻ phán xét nhân danh đám đông không tự hỏi, nếu nó và đám đông giống nó đủ tầm để đứng trên tài năng và đạo đức của người sáng tác, nó và đám đông giống nó đã làm cuộc sống nhanh chóng tiến bộ rồi.

Anh xin hỏi chú một câu nữa: tại sao có người đọc thấy tác phẩm hay, có người thấy dở? Lấy luôn ví dụ về bức ảnh cổ xưa của chú. Giả sử nó được đặt trong một viện bảo tàng (tất nhiên, nó luôn có cùng một nhân vật, cùng một người chụp), anh và chú cùng cao bằng nhau, kích cỡ, màu mắt giống hệt nhau, cùng đứng nhìn ở một góc độ. Tại sao có thể chú đầm đìa khải thị mà anh chả mảy may rung động, có khi, còn vô cùng căm ghét?”.

(còn)
awayttvn
18-10-06, 16:45
VII.

carot trả lời:

“Hô hô. Bọn trym bằng quả ớt như em còn phải xếp hàng dài đợi các chị xử xong các bác. May ra thì già rồi mới được đến lượt.

Em mong bác để ý đoạn “tỷ lệ chính xác cao” trong post trước của em. Em không cho đó là công lí chính xác tuyệt đối. Nó cũng có thể có sai lầm nhưng cũng nên tính đến xác suất chính xác cao của Niệm từ kinh nghiệm của đất trời và của những người hướng đến công bằng.

Đúng là bác đọc tác phẩm kỹ hơn em. Em có hơi chủ quan trong việc lấy ví dụ Mai Trừng. Em xin rút kinh nghiệm. Nhưng cũng xin bác em hiểu cho, nó cũng là sơ xuất khó tránh khi triển khai chủ đề. Thảo luận diễn đàn không phải chỗ để gõ mà không nghĩ nhưng nó cũng là một môi trường cọ xát hơi tốc độ, hơi vội vã nên độ chính xác không thể cao như lúc ngồi nghiên cứu ròng rã, bác em công nhận không. Không công nhận không được vì bác em cũng thế thôi, cũng mải mê theo dòng suy tưởng. Nói có sách mách có chứng nhé: Để phán xét những người phán xét, bác em nói như người ta phản đối “CNRCTT” dữ dội lắm í. Thật ra, nó cũng như dư luận với “Cánh đồng bất tận” thôi, càng xuất hiện người chê, càng xuất hiện nhiều người khen hơn. Vì có thể độc giả người ta đọc ít nhưng lại trải nghiệm cuộc sống nhiều, người ta cũng biết phân biệt dở hay đối với những tác phẩm trong hệ ngôn ngữ của người ta mà không cần phải dạy.

Nhưng với tác phẩm nằm ngoài hệ ngôn ngữ người ta từng quen tiếp xúc và sử dụng thì họ vẫn có thể kỳ thị như thường. Niệm trong tác phẩm và trong trời đất không phải lúc nào cũng lồ lộ cho ai tham gia vào khí quyển của nó cũng cảm nhận được. Nhiều khi nó còn đòi hỏi phải thích ứng font văn hóa. Như kiểu bác em mail cho em bằng font VnTime mà máy em không có font tương thích, khi em check mail, các ký tự sẽ bị bóp méo thành thứ không thể hiểu nổi trông rất ngứa mắt. Nếu em muốn hiểu được nội dung, em phải download font VnTime về. Người lười download cái khác mình thì hay phán xét, đàn áp là lẽ thường tình của sự độc tài và ngu dốt.

Bác em nói em duy vật lẫn lộn duy tâm, em công nhận cái ý của bác. Em sợ tuyệt đối hóa cái gì. Chỉ là có thể thiên về cái này hơn cái kia thôi. Tuyệt đối hóa trăm trăm nghĩa là không chấp nhận và sẵn sàng hủy diệt sự khác biệt. Ví dụ như thứ công lí có những cái bất công trong CNRCTT.

Nhưng vì em không phủ định sạch trơn nên em thấy cũng có những cái hay nó làm được. Chỉ cần mình đừng tôn sùng nó và suy ngẫm, phân loại từng hành vi trong từng môi trường của nó. Em mong bác em cũng biện chứng thế. Mai Trừng là nhân vật lý thuyết, được mặc định là người được chọn. Còn các nữ ninja là ngoài đời bác ạ. Bác có chấp nhận lí do họ là người được chọn (như bao kẻ khủng bố cho là mình được chọn) khi họ đang đứng trước mặt bác không?”.
awayttvn
18-10-06, 16:45
VIII.

Post kế tiếp là của DeptraiHaihuoc:

“ôi dời. các chú tỷ phú thời gian hay sao mà dài dòng thế đe’o ai đọc được. anh cá là chỉ có anh em ở đây đang lo vãi cả đái chứ cả hai chú Cà dốt và chú Donkey đều có thể đắp chăn ngủ kỹ. giai ngộ chữ như hai chú thì gái nó ngửi thấy mùi (hôi nách) trong gió nó đã tự động bịt mũi tránh xa 10 mét.

thế nên mới có thơ rằng:

giai hư thì gái nó mê
giai ngoan gái kệ ê chề nằm không”.

(còn)
awayttvn
19-10-06, 09:19
IX.

Đó là chuyện online. Offline, pháp luật bối rối.

Các nữ ninja làm thế là tấn công hay phòng vệ? Phòng vệ là chính đáng khi bị tấn công. Nhưng thế nào được gọi là phòng vệ chính đáng? Một tên cướp ngân hàng được chống trả cảnh sát? Một người bị chửi cha qua mạng được cầm dao đâm chết người kia? Một người chồng được bắn xuyên táo vợ và nhân tình? Lí lẽ phòng vệ và lí lẽ tấn công thường không tương xứng nhau. Lực phòng vệ và lực tấn công cũng thế.

Một cô gái vùng vẫy hết sức cũng không thể chống cự nổi sự xâm hại. Cô định cắn lưỡi tự tử nhưng nghĩ còn phải nuôi con, đành gắng gượng sống để chờ đợi sự phán xử công bằng từ lòng nhân, để được an ủi nỗi đau đớn của mình không bị tái diễn với người khác. Nhiệm vụ của tòa án là thay mặt cô gái, đáp trả kẻ tấn công một lực tạm gọi là tương xứng. Nhưng tòa tha bổng hắn hoặc chỉ xử phạt hành chính, cho hưởng án treo. Cô gái tuyệt vọng hóa điên. Ai đáp trả sự đồng lõa cưỡng hiếp của tòa?

Những cơn bão cưỡng hiếp miền Trung. Ai đáp trả sự đồng lõa cưỡng hiếp của kẻ ăn bớt tiền cứu trợ?

Sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên bị kiểu đô thị hóa tham lam cưỡng hiếp khiến xung năng “cưỡng hiếp” của họ tăng cao. Ai đáp trả sự đồng lõa cưỡng hiếp (bằng cách làm ngơ) của những người được luật quy định trách nhiệm tạo sân chơi?
Pháp luật nếu quen kiểu đồng lõa cưỡng hiếp thì xử kẻ cưỡng hiếp (có lúc cũng là tự xử) kiểu gì?

Nguyên khí không phải lúc nào cũng đi theo phò tá con người, nó còn phải vật lộn đả thông tà khí. Vốn nguyên khí được giải ngân cũng cần liên tục được nạp thêm. Nơi đâu con người thiếu đạo, nguyên khí hao mòn dần. Một lãnh đạo có là người có tâm có tài không, nhìn vào khả năng “chấn dân khí” của hắn là ra mọi nhẽ. Khi có dân khí, con người mới có cái đạo nước chảy mây trôi để ứng xử hợp lí với luật phòng vệ, cái luật để gìn giữ tự do chung cho loài người ai cũng tham vơ tất cả tự do cho riêng mình.

Khi những nhân vật danh chính ngôn thuận thế thiên hành đạo cứ khiến người ta phải hỏi ai là ai, đạo tự do trong trời đất bị đảo lộn, tắc bể phốt, sự xuất hiện của các nữ ninja lấy oán báo oán, bản sao của các vụ đánh bom cảm tử, là một tất yếu u ám của lịch sử.
awayttvn
19-10-06, 09:20
X.

Trích tiểu luận “Niệm và sự cộng hưởng” của carot ở trang 9 topic “Kiện nhà văn” diễn đàn Buôn chuyện (chính là cảm hứng lớn nhất cho sự ra đời của “Niệm”, xin cảm ơn và xin phép sử dụng đoạn trích này của bạn):

“... Gần như toàn bộ nhân loại nể phục nhất điều gì? Đạo. Sợ nhất điều gì? Bạo lực. Cái sợ điều khiển cả cái nể phục. Nỗi sợ bạo lực hủy hoại những cảm xúc thuần khiết nhất (mà cảm xúc thuần khiết của nỗi sợ đó không bao giờ bù đắp được).

Ngoài trời đất ra, năng lượng bạo lực trực tiếp có thể huy động thường xuyên nhất, nhanh chóng nhất nằm trong tay lực lượng an ninh. Bộ phận lập pháp, hành pháp có trách nhiệm đưa ra những nguyên tắc và áp lực giới hạn những năng lượng bạo lực đó. Để người dân không bị đè nặng bởi cảm giác những người có trách nhiệm bảo vệ mình luôn đe dọa mình (một thứ Niệm tiêu cực từ cả hai phía).

Những lực lượng này sống được là nhờ tiền nộp thuế của nhân dân. Kundera cho nhân vật nói thế nào nhỉ? “Anh là đồng minh của kẻ chôn mình”. Vậy, hãy đào mình lên bằng cách quan tâm đến số phận đồng tiền nộp thuế của mình.

Giáo dục và nghệ thuật hướng các lực lượng bạo lực đến tính nhân bản và sự giải tỏa những xung năng tiêu diệt, đôi khi, cũng có thể kích thích những xung năng ấy bùng nổ khi mọi thứ đã quá mục ruỗng. Vậy, hãy đào mình lên bằng cách ứng xử có văn hóa với đồng tiền đầu tư cho giáo dục và nghệ thuật.

Công nghệ giúp con người có điều kiện chia sẻ nhiều thứ hơn, sống đỡ nhọc nhằn hơn. Nhưng hình thức giao tiếp gián tiếp của nó cũng có thể khiến con người thực chất vẫn chìm trong thế giới của riêng mình và tha hóa niềm quan tâm “mặt đối mặt” với tha nhân. Trong khi, các vũ khí hủy diệt ngày một tối tân hơn và chưa có sự liên kết biểu tình nào đủ đông đảo và mạnh mẽ giúp chấm dứt cuộc chạy đua này. Vậy, hãy đào mình lên bằng cách đối chiếu số phận mình với hiện sinh của công nghệ.

Thân xác con người cũng luôn cần học cách ứng xử với nhau. Sự cân bằng trong hành vi ứng xử giữa thân xác với thân xác an ủi và kéo gần sự xa cách của tâm hồn. Vậy, hãy đào mình lên bằng cách cực lực đòi sự đối xử phi bạo lực, sự lành mạnh trong thể thao và khuyến khích sự sáng tạo an toàn trong tình dục.

Cái tôi càng có cơ hội bộc lộ, con người càng có cá tính. Trên hành trình cá tính được đẩy đến tuyệt cùng, nó có thể xâm phạm đến cái chung. Bởi thế, nó cần được giám sát sức hủy diệt. Kundera (vâng, lại Kundera, triển khai tiếp các chủ đề Kundera triển khai không bao giờ thừa) trong “Sự bất tử” đã không quan tâm đến chức năng giám sát dân chủ của truyền thông. Nhưng cũng bởi, Kundera tập trung khảo sát chính sự xâm phạm ngược của nó. Trong một thế giới đã lắm sự lệch phông văn hóa lại còn nhiều kỳ thị, truyền thông cũng có thể tạo điều kiện cho những phán xét lệch lạc, hung bạo của dư luận trở nên bất tử và cưỡng hiếp cá nhân cả sau khi nó không còn cơ hội tham gia dư luận. Vậy, khi đã được hình thành tâm lí “Tội ác của ta luôn bị quan sát”, hãy tiếp tục đào mình lên bằng cách đòi hỏi những không gian ngoài ống kính. Để nhìn sâu vào tâm hồn mình và gột rửa thứ tâm lí luôn đeo bám ăn mòn cái tôi: “Ta phải làm sao để hợp với thẩm mỹ của những đôi mắt nào đó đang quan sát ta.”.

Đó là một vài trong những việc con người có thể cộng hưởng với tha nhân thông qua sự sắp đặt của chính mình trong thân phận cát bụi trước vũ trụ. Nếu nó liên tục nỗ lực, nó có thể hòa hợp và hạnh phúc với cái Niệm nước chảy mây trôi của vũ trụ?”
awayttvn
19-10-06, 09:21
XI.

Hình như đã lạc đề. Lạc từ đâu nhỉ? Kệ đi. Không quan trọng. Chúng ta cứ trở lại với thông tin đầu tiên về tình trạng bạo lực quanh người viết.

Trước tiên là bạo lực giữa người viết với nhau. Chuyện gần đây nhất là vụ giữa hai nữ nhà văn cùng tham dự một hội nghị toàn quốc. Trương Nghệ Mưu sẽ thầm tiếc đã tốn quá nhiều tiền thuê Dương Tử Quỳnh và Chương Tử Di. Nhưng rồi ông cũng sẽ tặc lưỡi ngộ ra: Quả là Ngọa hổ tàng long. Thảo nào giặc nước mình đến nhà họ, lo hậu họa, đàn bà nó cũng đem ra đánh. Rồi trộm nghĩ, mình mang quốc tịch Trung Hoa, mình cũng lấy làm xấu hổ vì hành vi để bia miệng ngàn đời ấy. Theo tin nội bộ, đạo diễn Mưu đã âm thầm nghiên cứu văn hóa Việt Nam trong nhiều năm. Ông sẽ làm một bộ phim hoành tráng về hành trình quá độ của nền văn minh bao cấp lúa nước này lên nền văn minh dùng hàng Trung Quốc nhái Nhật, Mỹ trong khi hàng nội địa chất lượng cao chỉ tập trung xuất khẩu nhằm tập dược tình huống bị kiện bán phá giá trước khi gia nhập WTO. Bộ phim với đội ngũ diễn viên Việt Kiều chuyên nghiệp dự kiến sẽ quay tại một trường quay Pháp nổi tiếng với những phim kiệm lời thoại. Phụ đề tiếng Việt.

Đấu võ miệng được truyền hình trực tiếp. Tiếng bồi, cả Ta cả Tây đều hiểu, không phải làm phụ đề. Màn cơ bắp diễn ra sau đó vài tiếng được chữ hóa bởi những người cùng xe rời hội nghị và cả những người nghe tường thuật. Một người nghe nói là cùng đoàn kể: “Nó đột ngột xảy đến trong rừng trúc lúc cả đoàn dừng xe xuống tè. Trên xe, hai người đã làm lành và hút chung với nhau một điếu Mai Sêvần. Tôi không thể hiểu nổi tâm lí con người...”. Một bài báo kể: “Nhà văn tóc vàng đã chủ động hòa giải nhưng nhà văn tóc đen cứ quay xuống cố tình phả khói vào mặt dù biết nhà văn tóc vàng dị ứng với thuốc lá. Không thể nhịn thêm, nhà văn tóc vàng đập cửa đòi dừng xe xuống giải quyết cho ra nhẽ...”. Trong một bài phỏng vấn, có đoạn: “Một ông đòi mở cửa xe để hút thuốc. Cô tóc nâu ngắn đồng ý. Cô tóc nâu dài bảo xe điều hòa không được mở. Thế là họ cãi nhau cái gì tôi chả hiểu. Hình như tiếp chuyện ở hội nghị. Lúc đó tôi đang ra ngoài tranh thủ oánh chén đặc sản địa phương. Cả đời mới được đi mở rộng tầm mắt, tội gì. Cả xe chia làm hai phe nhao nhao cả lên. Tôi thì no căng mặc kệ đời cứ thế lăn ra ngủ. Tính tôi hay lắm. Sét đánh bên tai vẫn ngáy khò khò. Tự dưng, tôi bị thoi một quả vào mặt. Thế là tôi vùng dậy vung tay đấm lại lung tung. Chả biết ai vào ai. Cả xe loạn xạ ngầu...”.

Theo một văn bản tổng kết hội nghị thì nguyên nhân của cuộc giao đấu một mất một còn là giành quyền tác giả của hai tiểu luận về quyền tác giả giống hệt nhau. Tại buổi tọa đàm hôm đó, ý kiến “họ cùng copi pết từ một bản dịch trên mạng hôm trước tôi vừa đọc” của một vị lão thành lập tức bị vùi dập vì “không nhớ mình từng là người trẻ hay sao mà đi chụp mũ người trẻ”.

Bình luận theo bản báo cáo, nhân vật DeptraiHaihuoc chúng ta từng gặp bỗng dưng đổi giọng, dịu dàng cay nghiệt: “cũng phải thông cảm với tình hình văn học nước nhà, nhỉ, các bác em. khác làm sao được. hầu khắp đại biểu không biết google.”

Để bảo vệ trinh tiết cho tiểu luận diêm dúa và trang trọng ấy, các tác giả buộc phải xả thân. Theo điểm chung nhất của nhiều lời tường thuật, đó là một cuộc thánh chiến thực sự. Hai bên đều kịch liệt công. Không phải trò mèo đuổi chuột. Không có dấu vết của trò giễu nhại hậu hiện đại dở hơi. Chi tiết xin xem thêm trên mạng. Trên đó cũng đang thảo luận về dự án cung cấp miễn phí máy vi tính nối mạng cho người viết để tiến tới hội thảo trực tuyến “cho nó lành”. Trao đổi các icon lè lưỡi lêu lêu, tụt quần vỗ mông, tai xì khói, đào mồ chôn... là đủ. Nhưng nhiều người phản đối. Vì như thế mất vui.

Dư luận cũng đang xôn xao vì những vụ đe dọa hành hung người viết. Bắt đầu là vụ một tác giả bị một độc giả dọa cắt tay không cho viết nữa vì đã vu khống ông ta, ông ta tuyên bố rằng ông ta hoàn toàn không phải người như nhân vật mà tác giả dùng để ám chỉ ông ta. Được đà, các tác giả thi nhau ôn nghèo kể khổ, hy vọng khi mình nổi tiếng, chuyện của mình sẽ thành giai thoại kinh điển.

Tôi cũng là người, lẽ nào tôi lại không bon chen, tôi ưu tiên dành đất cho chuyện của tôi...
awayttvn
19-10-06, 09:26
XII.

Tôi vừa dọn xong hòm thư với 583 spam đính kèm virus, lên giường ôm sách thì di động rung.

“May la thang khon nan nhat ma tao tung biet”

“Ai nhắn đấy anh”, vợ tôi hỏi. “Anh không biết”. “Sao người ta biết anh”. “Làm sao anh biết được. À, mà ý em là sao người ta biết đích xác anh là thằng khốn nạn í gì”. “Không. Còn hơn thế cơ. Anh độ này trông phởn chí lắm”.

Nàng nhìn tôi nghi ngờ, thoảng ánh ghen tuông.

“Không, anh không phải loại người ấy. Anh đúng là thằng khốn nạn thật nhưng chưa đến nỗi. Người kia chắc tử tế quá, mới như anh mà đã coi là thần tượng khốn nạn. Em yên tâm, anh chỉ khốn nạn với đàn ông thôi, anh luôn cố không khốn nạn với đàn bà. Dù họ sẽ phản đối ngay: Như thế là phân biệt nam nữ”.

Nói ra điều cả thế giới đều biết thật phí thời gian. Nói bằng tin nhắn còn phí thêm tiền. Đáp lại “Vâng, chân lí được thêm một con bò là tôi xác nhận” thì quá là bò đúp. Tôi im lặng.

Nhưng đi động không im.

Alô thì lại im.

Tắt di động thì điện thoại cố định lại vùng lên.

Alô thì lại im.

Cứ thế ba bốn lần. Con tôi giật mình thon thót. Cứ đang bồng con ru November Rain thì lại phải chạy sang phòng khách bồng điện thoại. Lần thứ 3, bố mẹ vợ càu nhàu. Lần thứ 4 em vợ nói mát.

“And it’s hard to hold a candle. In the cold November rain.”. Ru con thế có sớm quá không? I’m sorry everyone. Lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi mọi đàng. Đã dây với chữ mà còn lấy vợ.
awayttvn
19-10-06, 09:31
XIII.

Tôi bật lại di động.

Khi gõ lại tin nhắn gửi đi, tôi thêm dấu cho độc giả tiện đọc:

“Vâng. Tôi khốn nạn nhất thế giới nhì Việt Nam. Xin ông đừng liên lạc với tôi nữa. Bệnh khốn nạn rất dễ lây.”

Tin nhắn của người lạ tôi xin giữ nguyên trạng. Công tác dịch tiếng Việt không dấu sang tiếng Việt có dấu cũng có thể truyền tải sai nội dung văn bản gốc. Chứ chả phải có dụng ý thẩm mỹ gì.

“Biet dieu day. Nha van oi, bon may la mot lu lon”

Mặc dù không dám chắc lắm, nhưng tôi cho rằng, đây là một câu chửi. Những trao đổi mà các bạn sắp xem (nếu thấy tác phẩm còn đáng để tò mò) sẽ làm sáng tỏ giả thuyết ấy. Ai cho rằng tôi bịa đặt để chửi khéo các nhà văn, xin cứ lên mạng tìm, chuyện tôi đăng ở trển có cả ảnh chụp màn hình di động với tin nhắn ấy.

“Ông tìm đọc Milan Kundera, đọc thật kỹ để biết thế nào mới được gọi là nhà văn nhé. Còn hành vi của ông: Chửi bới nặc danh, quấy rối bằng điện thoại, ông cũng bình tĩnh xem lại nhé. Khi biết tôn trọng người khác, có thể ông sẽ nhìn nhiều thứ công bằng hơn. Chúc ngủ ngon. Tôi chưa muốn dùng đến luật với ông.”.

Trời, thành 2 tin rồi, tốn tiền quá mẹ ơi. Hehe, vừa dọa vừa run. Viết lách làm ta cảm thấy trơ trọi vô cùng, bù lại, học được thói bịa đặt như thật. Giả sử nó có chặn đánh mình, mình sẽ chỉ những ông kính đen chăm chỉ ngồi quán nước hay dõi theo mình, bảo các ổng là vệ sỹ thuê ba nghìn đô một tháng.

“May dinh doa ro a? Tao dang o thiet gi nua day. May co thay rang co rat nhieu dua coi minh la so mot nhu tao va may o?”

“Ai chả coi mình là số 1, đấy là thế giới chủ quan bẩm sinh của con người, ông lăn tăn làm gì. Có điều, một số đứa thì làm việc, suy ngẫm về ảo tưởng của mình. Số khác thì thay vì chịu khó ra Nguyễn Xí mua sách hay về đọc để nhìn lại mình với lại cày cuốc kiếm tiền thì đi than vãn, thù hận và tiếp tục ảo tưởng. Xin dừng phím ở đây. Mai tôi phải dậy sớm. Mong ông bình tâm.”

Hic, lần này là 3 tin. Ngày tôi cũng chỉ dám nhắn 2 tin rưỡi nịnh vợ.

“May noi cai deo gi ngu the ha thang lon kia. Dcm, tao dang them binh tam”

“Ông cứ tập điều hòa hơi thở hoặc chạy bộ xem. Ông thử làm ngay đi. Chào ông. Don't you know you need some time... all alone. Tôi nói nhiều quá rồi.”

“Everybody needs somebody. Cau goi lai cho to 1 phut di. To muon noi chuyen voi cau. May to o du tien”

Tôi gọi. Tò mò thôi, chả tử tế gì.
awayttvn
19-10-06, 09:33
XIV.

Không ai nhấc máy.

“Tôi gọi nhưng máy ông bận. Mong ông tập thoải mái nếu người khác không làm hài lòng mình. Tôi không tiếp tục liên lạc được nữa, máy tôi cũng sắp hết tiền và tôi còn rất nhiều việc dở dang và mệt mỏi. Đời vốn đã ít cái sướng rồi thì ta tập tĩnh tâm mà sướng.”

“May ngu lam. Tao deo them noi chuyen voi may nua. May cu kien tao di”

Tôi vừa lơ mơ ngủ thì điện thoại cố định reo. Cả nhà tôi người cáu người khóc. I’m sorry everyone. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Tôi có người bạn ở Bắc Hàn hẹn quãng nửa đêm gọi về nói chuyện. (Tôi thầm cười rủa mình đê tiện vì háo hức lấy tư liệu hơn là muốn chia sẻ nỗi lo với cô ta.). Nhưng lần này vẫn không phải. Sau một hồi đắn đo, cũng đành rút đường điện thoại.

“Ngủ đi con. Nín nào. Nín nào. Bố xin, bố xin. Để mẹ ngủ, mai mẹ phải đi đón đoàn Tây sang cưỡi ngựa xem hoa nước mình.

...So never mind the darkness
we still can find a way.
'Cause nothin' lasts forever
even cold November rain...”.

Mạng giúp con người vừa được cọ xát ngôn ngữ để trưởng thành cùng các khu vực khác vừa tránh được vô số vụ ẩu đả chợ búa do bất đồng quan điểm. Cũng lại có nhân vật sợ cái đau tự đối diện của công cuộc trưởng thành, chạy trốn vào tính gián tiếp của công cụ để bạo dâm tinh thần. Sức giận cá chém thớt của con người quả là vô biên.

“Hơi đâu mà kiện cáo. Thiếu gì cách tóm và trừng phạt. Nhà tôi đầy công an mật, công an mạng, cảnh sát hình sự, cảnh sát Interpol. Không tin ông cứ dò la tiếp. Nhưng để làm gì nếu từ bây giờ ông tôn trọng đề nghị không làm phiền nhau. Chúc ông ngủ ngon.”

Nhắn thế hơi buồn cười. Nhưng cũng tùy người mà nhắn. Tôi ngước mắt nhìn lên rồi tắt máy.
awayttvn
19-10-06, 09:34
XV.

Chúc bạn ngủ ngon.

12-17.10.06