Thư Cairo - Gaup - Netnam 1999 - Thăng Long 2005

Happiness
23-08-05, 18:09
Chào các anh, các chị, các bạn, các em, các đồng chí và đồng bào; ở Việtnam và hải ngoại!

(Hì hì, chào gì mà nghe có vẻ "kêu gọi" quá!)

Gấu từ Hanoi đi ngày 5/9, ở Bangkok với bố rồi đến Cairo ngày 13/9, như thế là tính đến tuần này đã ở Cairo được tròn hai tháng. Rất nhiều lần muốn gửi thư cho mọi người hay từng người để kể chuyện Cairo nhưng lại nấn ná chờ đến khi công việc và cuộc sống ổn định xong. Tuần tới là đã được một tháng Gấu đi làm có lương, cuộc sống vào nền nếp cả rồi nên hôm nay quyết định sẽ viết thư cho mọi người. Do ý định là sẽ viết thư dài nên quyết định là sẽ viết một thứ thôi rồi sẽ cc. cho mọi người cùng đọc chung vậy (xin lỗi). Khi mọi người reply, hì hì, cẩn thận nên cứ phải dặn, xin đừng reply to all.

Nhiều khi nghĩ là mình tính toán thời gian nhầm lẫn thế nào chứ cảm giác như là đã ở đây lâu lắm rồi, không phải chỉ mới có hai tháng. Chắc là tại vì hai tháng vừa rồi nhìn thấy nhiều thứ mới, gặp gỡ rất là nhiều người chưa từng gặp bao giờ, ăn uống nhiều thứ trước đây tưởng là chỉ có ở trong phim, làm nhiều việc, nên mới thấy thời gian có vẻ dài hơn thực tế như thế. Tất nhiên là cũng có những lúc lên lúc xuống nhưng cảm giác đầu tiên và trên hết là hài lòng với cuộc sống và nhịp sống hiện tại. Những lúc lên thì thấy như mình có thể thay đổi thế giới ("ten" smiles at a time!!!), lúc xuống thì thấy nhớ nhà, bố mẹ, bạn bè, Hà Nội và những chỗ khác. Nhớ nhà ở Cairo tuy thế lại khác ở Mỹ năm ngoái rất nhiều chủ yếu là do ở đây Gấu tự nấu ăn lấy được, đồ ăn thức uống lại dễ kiếm và tương đối rẻ tiền nên việc chăm sóc bản thân không phải là một việc ngoài tầm tay nữa.

Hồi tháng 9 từ Bangkok sang đây đi qua Saudi Arabia phải chờ ở sân bay 10 tiếng đồng hồ, chán chết, may mà có hai vợ chồng người Thái cũng sang Cairo đi cùng chuyến bay ngồi hầu chuyện mới cả cho ăn nên đỡ chán rất nhiều. Hai vợ chồng nhà đấy đi chào bán hàng hoá của Thái Lan cho mấy nước châu Phi, cô vợ mang theo một vali đủ thứ mì tôm, thịt bò thịt lợn tôm mực khô ô mai ô meo bánh trái này nọ chẳng khác gì mấy ả Vietnam nhà mình. Ở trong sân bay thì vừa lạnh vừa không có chỗ mà ngủ thế là cô vợ lôi ra một đống đồ ăn cho anh Vietnam ăn để có sức mà ngồi nói chuyện thời sự thế giới với anh chồng béo. Khi ở Saudi là đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ bản thân về ý định đi Trung Đông rồi. Từ trong phòng chờ nhìn ra ngoài thấy "Cha ơi, sao xa kia chỉ có cát và cát, không có cỏ có cây có người ở đó?" tự dưng thấy mềm lòng quá. Từ Gudda là thành phố lớn thứ hai của Saudi đi Cairo mất chừng 1.5h, chỉ bằng từ Hanoi đi Bangkok, máy bay bay cắt chéo Biển Đỏ (Red Sea) theo hướng Bắc Đông Bắc Tây Tây Nam gì đó. Máy bay của mấy nước vùng vịnh có dầu (oil) thì hết sức là hiện đại, ghế economy cũng có gamestation với video rieng, đồ ăn trên máy bay thì cũng gần gần giống với "canh rau muống, cà dầm tương" nhà mình nên nói chung là nuốt vội.

Từ trên cao nhìn xuống Cairo thấy ngao ngán quá, nhà cửa thì đồng đều một màu cát bẩn, cây cối thì chẳng thấy đâu cả. Xuống đến sân bay mới thấy buồn cười, nếu ai hay kêu ca Nội Bài nhà mình nghèo nàn lạc hậu thì cứ chờ để đến Cairo International Airport đã. Thủ tục thì lằng nhà lằng nhằng mất thời gian, phân công lao động thì không hợp lý, những việc chỉ cần một hai người thì có 6, 7 người cùng làm trong khi những việc cần nhiều người thì ngược lại. Ấn tượng đầu tiên là thế, lúc đấy Gấu thật sự không biết rằng sự không hài lòng đầu tiên đấy là Welcome to Egypt in its truest form. Khi mới đến nơi thì đi qua một dãy hành lang chỗ đẹp chỗ xấu, chỗ sạch chỗ bẩn rất là khó hiểu, tiếp theo là một dãy những quầy đổi tiền, đồng thời cũng là nơi khách du lịch có thể mua visa Ai Cập, giá rẻ bằng một nửa phí visa khi lấy ở sứ quán Ai Cập ở các nước. Người Việt Nam mình vẫn bị các hãng hàng không yêu cầu phải có visa nước đến mới cho lên máy bay nên đều phải/nên lấy visa trước khi sang đây. Mất chừng 1 tiếng để làm thủ tục nhập cảnh, hàng người dài dằng dặc đi qua một cái cửa bé tẹo, trời thì nóng như thiêu như đốt, thiên hạ hút thuốc như điên. Cuối cùng thì cũng chui ra được, thuê một cái xe từ sân bay đi vào thành phố hết chừng 40 pound Ai Cập (US$11). Xe thì toàn là Mercedes còn khá mới, đi từ sân bay vào thành phố mất chừng 1 tiếng đồng hồ nếu giao thông tốt, 2-3 ngày nếu không (đùa tí thôi!).

http://www.es.mq.edu.au/humgeog/Cairo/pictures/Cairo_001.jpg

Trước khi kể tiếp để Gấu nói sơ qua một chút về Ai cập, nếu ai biết rồi thì có thể bỏ qua phần này cũng được.

---------------------------------------------AICAP-BEG-------------------------------------

Ai Cập là nước nông nghiệp từ thủa xưa đến nay ai cũng biết. Cả nước sống dọc theo đồng bằng sông Nile, bắt nguồn từ miền Trung Phi. Sông Nile là nguồn thủy lợi, thức ăn, đường giao thông chủ yếu trong suốt lịch sử cho đến thời cận đại khi Anh chiếm Ai Cập bắt đầu cho mở đường giao thông trên bờ quy mô lớn. Các nguồn thu nhập chính: du lịch, phí tàu thuyền đi vào kênh Suez, xuất khẩu thì có nông sản linh tinh và thủ công mỹ nghệ vớ vẩn. Vào những năm 50 khi tổng thống lúc đó là Nasser quyết định quốc hữu hóa kênh Suez, khi đó thuộc quyền sở hữu của tư bản Pháp và Anh để có tiền xây đập lớn Aswan (The big Aswan dam), thì cũng bắt đầu thời kỳ Ai CẬp ngả về phía Liên Xô, đi đầu phong trào đoàn kết Á-phi, không liên kết; kinh tế thì chuyển nhanh theo hướng tập thể gần giống như ở Việt Nam mình. Đập Aswan, biểu tượng của thời kỳ này, làm tăng nhiều lần diện tích canh tác nông nghiệp nhưng cũng làm chìm luôn nhiều di tích lịch sử của Ai CẬp. Gần đây có nhiều người phân tích là đập Aswan lợi bất cập hại, chẳng may nó mà vỡ thì cuốn trôi cả nước ra Địa Trung Hải.

http://www.mbarron.net/Nile/OWENFALL.JPG

Tổng thống hiện tại của Ai Cập là Hosni Mubarak, tại chức từ năm 1981 khi tổng thống trước đó là Sadat bị ám sát trong lễ duyệt binh. Nhiệm kỳ tổng thống theo hiến pháp là 6 năm, không hạn chế số lần. Mỗi khi kết thúc nhiệm kỳ thi nhà nước tổ chức một trưng cầu dân hiến để "xin ý kiến" nhân dân cho tổng thống tiếp tục nhiệm kỳ nua. Lần trưng cầu vừa rồi là cuối tháng 9, cả nước đi đâu cũng thấy ảnh của tổng thống thật to. Dân nói là nếu nhà nào không treo thì bị phạt hay bị tình nghi này nọ.

Ai Cập hiện nay là nước đứng thứ hai trong danh sách nhận viện trợ thường niên của Mỹ sau Israel, lên đến gần 3 tỷ đôla mỗi năm, Ngân Hàng thế giới có ngân quỹ hàng năm 2.5 tỷ nữa. Nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào các nguồn ngoại nhập này, ví dụ 90% bột mì là viện trợ hoặc nhập khẩu từ Mỹ. Du lịch là nguồn thu chủ yếu nhất nhưng thiếu ổn định, giảm rất nhiều sau sự kiện khách du lịch Đức bị sát hại ở Luxor vài năm trước.

Phe chống đối chính phủ đáng kể nhất là cực đoan Hồi Giáo kêu gào đuổi cổ Mubarak vì quá thân Mỹ và thiết lập một Nhà nước Hồi giáo ở Ai cập. Nhà nước Hồi Giáo là tên gọi bất kỳ nhà nước nào lấy đạo Koran làm quốc đạo đồng thời làm pháp luật của mình như như taliban ở afghanistan hay phe Hồi giáo ở Sudan. Taliban ở Afghanistan chẳng hạn, cấm phụ nữ làm việc, bắt phải che mặt và có đàn ông là người nhà đi kèm bất kỳ khi nào ra ngoài, bài bác cấm đoán tư tưởng ngoại nhập dù là phương tây hay phương đông, cấm chụp ảnh, vẽ tranh miêu tả vật hay người sống---nói chung là vô số thứ cấm đoán đi kèm các biện pháp trừng phạt hà khắc. Phe chống đối Mubarak ở Ai Cập cũng là những phần tử muốn thiết lập một chính thể tương tự ở Ai Cập, nên tuy rằng anh Mubarak đóng kịch nhiều hơn là chân thành, cũng phải đồng ý rằng it's better to live with the devil you know (thôi thì cố sống với quỷ dữ mà mình đã biết). Chính phe Hồi Giáo cực đoan là thủ phạm vụ sát hại khách du lịch ở Luxor hy vọng làm suy yếu chính phủ Mubarak thông qua việc cắt giảm nguồn thu béo bở này.
Happiness
23-08-05, 18:10
Đồng Egyptian pound (LE) là một đồng tiền lưỡng tính, nửa chìm nửa nổi, chuyển đổi được (convertible) ở Ai Cập và các nước khác thuộc thế giới Ả rập nhưng không ở những chỗ khác. Tỷ giá so với đồng đôla Mỹ thì lâu nay nhà nước giữ ở mức 3.4/1, thiên hạ nói như thế là mạnh quá, có hại cho xuất khẩu nhưng có vẻ chính phủ chẳng quan tâm mấy có thể do xuất khẩu không phải là điểm nóng của nền kinh tế hiện nay. Nhiều người nói kinh tế Ai Cập, đến nay vẫn nặng về kinh tế tập thể, sẽ sụp nếu thiếu nguồn viện trợ nước ngoài. Tiền viện trợ nhiều thế ai thèm mà đi xuất khẩu nữa? Tiền Ai Cập có tiền giấy và tiền xu, tiền giấy thì từ 5 piasters (5 xu) đến 100 pound ($30), tiền xu thì làm bằng kim loại rẻ tiền mệnh giá nhỏ không đáng kể. Lưong công chức tương tự như Việt Nam, mức ban đầu từ LE60 đến cao khoảng LE1000/thang. Sinh viên tốt nghiệp đại học cũng thích đi làm cho công ty và các tổ chức nước ngoài do lương khởi điểm cao hơn là đi làm cho nhà nước. Luật lao động quy định cứ một lao động nước ngoài trong tổ chức/doanh nghiệp nước ngoài thì phải có 9 lao động người Ai Cập chủ yếu là để hạn chế thất nghiệp, rất là tồi tệ ở đây. Đường xá thì nhiều ô tô, phần lớn là xe cũ bãi rác nhưng cũng có nhiều xe đắt tiền không hiểu lấy tiền đâu ra mà mua. Hàng hoá thì đắt đỏ do thuế nhập khẩu rất cao. Đi xem giá đồ điện tử ở Cairo thì như trò cười, một cái Cdplayer chất lượng tồi giá cũng khoảng $200. Mặc dù Ai Cập là nước sản xuất bông lớn, hàng vải vóc quần áo lại rất đắt. Giá cả cao mà không thể đổ lỗi được cho chi phí cao do lượng lao động ở Ai cập quá thấp. Chắc chắn là do thị trường được bảo hộ quá kỹ càng nên các nhà sản xuất trong nước, không có cạnh tranh, muốn làm giá thế nào cũng được, chỉ khổ dân thôi. IMF khen Ai Cập là một trong 4 nước làm tư nhân hóa tốt nhất nhưng mục đích của tư nhân hóa là gì nếu không phải để tạo môi trường cạnh tranh đẩy giá cả xuống và chất lượng hàng hoá lên cho dân nhờ? Vả lại Ai Cập chỉ có 300 doanh nghiệp được đưa ra cổ phần, phần lớn là doanh nghiệp nhà nước rất lớn, so sánh với 4-5000 doanh nghiệp manh mún của Việt Nam so sánh thế nào được. Gấu ngờ là chỉ có Mỹ khen cho chính phủ ở đây khoái thôi, người ở đâu mà chẳng thích nghe những lời nịnh hót ngọt ngào.

http://www.touregypt.net/featurestories/pound.jpg

Không thể kể chuyện Ai Cập mà không nói chuyện tôn giáo. Ai Cập là nước có hơn 90% dân số theo đạo Hồi, còn lại là Thiên chúa giáo phái chính thống Hy Lạp (Greek orthodox) và Coptic (một nhánh khác của thiên chúa giáo bắt đầu và phát triển ở Trung Đông.) Dân ở đây sùng đạo quá mức, cầu nguyện 5 lần một ngày, mở mồm ra là nói đến God. (Allah trong tiếng Arập nghĩa là Chúa) Đối với những người quen thuộc với đạo Phật hơn, tôn giáo mà sự sáng mắt sáng lòng là một quá trình yên tĩnh trong lòng thì những biểu hiện biểu trưng tình cảm tôn giáo ở đây dễ gây khó chịu.

Đạo Hồi, tùy theo nhánh (Sunni hay Shii't) hay vị trí địa lý hay xu hướng hay tham vọng chính trị, phần lớn có chung một đặc điểm là ầm ĩ và ưa thích bành trướng, cả ở mức tập thể và cá nhân. Nhà nước Hồi giáo thì muốn bành trướng và nhân rộng điển hình của bản thân mình ở nhiều nơi khác, cá nhân tín đồ thì gây sức ép để người vô thần hay dị giáo theo đạo của mình. Ở Sudan chẳng hạn nhà nước bắt người thiên chúa giáo phải cải đạo Hồi, đổi tên Arap, trẻ con đến trường bất kể tôn giáo phải đọc kinh Koran vv và vv. Khi nói đến tôn giáo nói chung người vô thần thường phải bịa ra cái gì đây cho xong chuyện chứ không hơi đâu mà đi bàn cãi với mấy anh cuồng tín cả.


http://www.religiousconsultation.org/library/Cairo-mosque.jpg

Hồi giáo là một hệ tư tưởng kỳ lạ, tất nhiên là tất cả các tôn giáo khác đều là những hệ tư tưởng kỳ lạ cả, nhưng cái này được xây trên nền tảng của 2,3 tôn giáo chính khác (Do Thái, Thiên Chúa Giáo) và được xây rất tốt. Ngay ý tưởng xuất phát điểm của đạo Hội đã bộc lộ ý đồ bành trướng. Hệ thống giáo lý trong kinh Koran, tạm cho là do chính thiên thần Gabriel trao cho tiên tri Mohamed, cố gắng gom vào tín đồ của các đạo khác ra đời trước nó nhiều đời-Hồi Giáo ra đời khỏang cùng thời gian với khởi nghĩa Mai Thúc Loan ở Việt Nam thế kỷ thứ 7 sau công nguyên.-để so sánh, thiên chúa giáo ra đời trước đó gần 700 năm, vào thời điểm này đã được chính quyền La Mã công nhận là quốc đạo, đạo Do Thái đã có mặt ở trung đông gần 2000 năm. Đạo Hồi chấp nhận tiên tri của các tôn giáo khác (Abraham, Jesus,) và đặt Mohamed ở ngang mức với các vị tiên tri này (messiah, prophet) nhưng cũng nói tiên tri Mohamed là tiên tri cuối cùng được Chúa Trời gửi xuống để truyền tư tưởng cho toàn thế giới. Hệ thống lịch Hồi giáo cũng vậy, cứ khoảng (hình như ) 7 hay 14 năm, thì lịch Hồi Giáo lại ăn thêm một năm so với lịch Đạo thiên chúa (lịch Gregorian hay dương lịch mà ta dùng) tức là chẳng mấy chốc thì có vẻ như Hồi Giáo còn ra đời trước Thiên chúa Giáo vv

Ai Cập, tóm lại là nước có lịch sử rất dài, tính từ thời các Pharaon xây kim tự tháp đến nay gần 5000 năm, trải qua đủ thứ tôn giáo, từ bái vật giao, đa thần giáo rồi cuối cùng đậu ở Hồi Giáo. Ai cập, cả do vị trí địa lý và truyền thống, có vai trò quan trọng trong lịch sử của cả Do Thái, Thiên chúa giáo, Hồi Giáo; chưa kể một lô các đạo nhỏ khác như Zoroastrianity (bái hỏa giáo), hay Baha'i'.

http://www.horizon360.co.uk/Egypt2000/Week2/images/Egypt2000-f10s26-M-KhanElKhalili.jpg

Chợ Khan El Khalili, Cairo - rất là nghìn một đêm lẻ.

AICAP--END--

Hồi tháng 9 khi mới đến Cairo Gấu ở chung với 3 cô cậu sinh viên ở Mỹ sang đây học tiếng Arập một năm. Thời gian đầu mới sang lạ nước lạ cái, tiếng không biết, đi lại chẳng biết đường nào mà lần, những người quen bảo sẽ gặp mình khi đến nơi thì chẳng thấy ai vì đi nghỉ hết cả. Hết tuần đầu tiên bắt đầu thấy chán, dự định là hết tháng mà không thấy có việc gì thích làm thì mò về Hanoi làm cho đến hết năm. Hết tuần đầu tiên thì bắt đầu có người gọi điện đến. Mừng run! Gấu bắt đầu đi làm từ tuần thứ hai ở đây cho một NGO Mỹ tên là National Organization for Negro women. Ở Mỹ thì tổ chức này to lắm, có trụ sở trên cùng phố với Nhà Trắng ở Washington DC , ở Ai Cập thì tuy không có làm gì với phụ nữ da đen cả nhưng lại làm một dự án của USAID gọi là Dự án phát triển tổ chức PVO của Ai Cập, PVO là viết tắt của Private Voluntary Organizations (Tổ chức thiện nguyện tư nhân)-phi lợi nhuận, từ thiện, vv. Gấu làm ở đây 1 tháng, sửa tài liệu, viết tài liệu, viết phân tích về luật tổ chức phi chính phủ của Ai cập cho NCNW, không có lương nhưng có thưởng. Công việc bận nhưng cũng chẳng có gì phức tạp lắm, cũng chẳng học được gì nhiều, làm thì tình nguyện viên số một là chính-hết tháng thì Gấu đi. Lúc đấy cũng là lúc bắt đầu viết bài cho Thời Báo Cairo là báo tiếng Anh có số lượng phát hành lớn thứ hai ở Cairo. Lâu nay mới chỉ viết một bài về người tị nạn Sudan, bài kia là phỏng vấn chị "tổng thống" của Population Council (Hội Đồng Dân số ) nhưng chưa được đăng, cũng thấy vui vui.

Từ khi bắt đầu nội chiến ở Sudan dân Nam Sudan tràn sang đây rất là nhiều. Cao Ủy Liên Hợp Quốc về người Tị Nạn và Tổ Chức Di Trú Quốc Tế có văn phòng ở đây, mỗi năm tạo điều kiện cho từ 2000-3000 người tị nạn sang tái định cư ở nước thứ ba (Mỹ, Úc, Canada.) Khoảng 200 gia đình sang Cairo mỗi tuần tức là 10000 gia đình/năm, ai mà không đi được trong số 2-3000 người kia thì tha hồ mà buồn chán. Người tị nạn ở đây nhiều bác phát điên, tự tử, hay nện vợ đánh con chuyện thường ngày ở huyện. Cách đây chừng 5 tuần có một hội thảo của phi chính phủ ở đây để tìm cách giúp đó người tị nạn về sức khoẻ tâm thần. Gấu tình nguyện tham gia để viết biên bản. Trong hội nghị đấy có bác đại diện IOM (Tổ chức Di Trú Quốc Tế-International Organization for Migration) ở Cairo. Nói chuyện một lúc chào hỏi mấy câu hỏi xem có quen người này người kia ở chỗ này chỗ nọ không-khoe bài ngửa với bác là giờ chỉ còn 100 đô cuối cùng để sống. Hội thảo kéo dài một buổi nghỉ cuối tuần, tuần sau thứ hai Gấu bắt đầu làm việc cho IOM.

Đến tuần tới này là được một tháng rồi, công việc nói chung là tốt, tuy bận nhưng thế còn hơn là ngồi chơi không. Tuần làm việc ở đây bắt đầu từ Chủ Nhật nên tới thứ năm là nghỉ rồi, thứ sáu là ngày viết thư. Văn phòng chỉ cách nhà mỗi cái sống Nile thôi, từ bên này nhìn sang bên kia được. Quên chưa nói chuyện nhà, sau hai tuần ở với mấy cô cậu kia thì Gấu chuyển đi chỗ khác, nhà mới đẹp lắm, ở trên tầng 8 một khu nhà trông bên ngoài thì xấu xí nhưng bên trong thì tiện nghi. Nhà có 3 phòng ngủ, một phòng khách rộng mênh mông trông thẳng ra sông Nile, bên kia sông là nhà World Trade Center chỗ Gấu đi làm hàng ngày, 2 ban công, một bếp, 2. 5 nhà tắm, 5-6 sofa và ghế dài. Gấu ở chung với 2 cậu nữa đều là Sinh viên Fulbright của Mỹ cũng tầm tuổi ngang nhau. Nhà cửa ổn định rồi, nấu ăn rất dễ, chỉ cần đi xuống nhà là có thứ ăn, uống, đồ rau quả tươi mua lúc nào cũng được.

http://www.willcrumbley.com/albums/AWalkinCairo/03_world_trade_center.jpg

World Trade Center - Cairo - Sông Nile ngay trước mặt, bên kia sông là đảo Zamalek

Ở Ai Cập nhưng mà chưa đi chơi được đâu, cách đây 2 ngày còn chưa biết kim tự tháp ở chỗ nào mặc dù chỉ cách thành phố chừng 6 km thôi. Bây giờ kể chuyện đi chơi. Cách đây chừng 5 tuần, tự nhiên có mấy đứa sinh viên ở Đại Học Mỹ ở đây gọi điện đến hỏi có đi chơi không? Hỏi đi đâu, nó bảo đi biển, sau lại bảo đi núi, nghe xong cũng chẳng buồn hỏi. Cũng mang quần áo ấm đi nhưng chẳng ấm lắm, giầy thì giầy đi bộ, nghênh ngang thế là đi. Đi ra bến xe buýt mua vé thấy một lũ Tây tàu đông phải đến 20 đứa, rõ là vui. Mà đến lúc đấy cũng chẳng biết là đi đâu, cứ thế trèo lên ô tô là đi. Xe buýt đi đến nửa ngày trời, lúc nào cũng đi trong sa mạc, thỉnh thoảng lại thấy bộ đội bắt dừng xe lại, hỏi hộ chiếu xong lại cho đi. Phải đến chục lần dừng lại. Cuối cùng cũng đến nơi. Chỗ đấy tên là Dahab, ở Sinai.

http://www.touregypt.net/featurestories/beachvacation17.jpg
Happiness
23-08-05, 18:10
Sinai (đọc là Sainai), là sa mạc nằm giữa Israel và Ai Cập. Mấy nghìn năm hai bên đánh nhau chí tử, lúc thì bên này giữ, khi thì bên kia giữ. Trong lịch sử tôn giáo, Sinai là nơi Moses dắt người Israel (do thái) đi trốn khỏi Ai cập lang bạt kỳ hồ giữa sa mạc gần 40 năm cuối cùng Moses đến một chỗ gọi là Mount Sinai (2.100m). Theo kinh thánh của Thiên Chúa Giáo thì ở trên đỉnh Sinai là nơi God trao cho Moses 10 điều răn (10 commandmends), và nói chuyện từ một bụi cây cháy (burning bush). Theo truyền thuyết thì bụi cây này có lửa cháy xung quanh nhưng bản thân nó không cháy, và God nói chuyện từ đó, kiểu như bảo Moses: nhìn tao đây này, sợ chưa, tin chưa?

Dahab nằm bên bờ biển Đỏ, bên kia (có thể nhìn được) là Saudia (Ả rập Xê út). Trước đây chỉ là làng chài thôi, sau khi Israel trao trả Sinai lại cho Ai cập năm 1983/4 gì đó thì chỗ này biến thành chỗ các anh chị hippies hiện đại đến để chơi bời nhảy múa. Biển thì đẹp tít mù, cát trắng, biển xanh, trời xanh, nắng 18/24 tiếng một ngày. Đủ lọai người ở đây, chủ yếu là du lịch ba lô các nơi đến. Nghe thấy đủ thứ tiếng, Nga (Do Thái Nga từ Israel sang), Pháp, anh, Nhật… có cả một quán ăn trung quốc ở Dahab, quái lạ là vì chỗ này là nơi cùng trời cuối đất.

Từ Dahab đi Mount Sinai là nơi Moses nhận commandmends mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Đêm hôm đấy vừa đến nơi thì cả bọn quyết định đi leo núi Sinai. Bắt đầu đi bằng ô tô từ Dahab là khoảng 12h đêm, đi đêm vì ban ngày nắng không trèo được, đến chân núi khoảng hai giờ sáng. Phải có đến cả ngàn người ở dưới chân núi, phần lớn là dân thiên chúa giáo hành hương. Hình thức leo núi thì cũng giống như chùa Hương của nhà mình. Chùa Hương thì xa hơn nhưng Mount Sinai thì dốc hơn. Dưới chân núi có một tu viện của chính thống Hy Lạp, xây ở đây từ thế kỷ thứ 6, vẫn còn nguyên xi như ngày trước, đến gỗ ở pháo đài cũng là từ nguyên thủy. Tu viện lớn, nằm giữa vùng đồi núi hoang vu, có khoảng 15 thầy tu cai quản. Rùng mình lắm.

http://www.cameldive.com/pictures/katherine-big.jpg

Ok hai giờ sáng đến chân núi, mặc thật nhiều quần áo vào người bắt đầu leo. Có đường trèo lên chứ không phải leo bằng hai tay đâu. Có hai đường, một đường cho lạc đà, một đường cho người khỏe. Đường cho lạc đà là để người nào yếu thì trèo vì không dốc lắm, ngoài ra nếu thật yếu thì thuê lạc đà để không phải trèo. Dốc kinh khủng, tối mù mịt mặc dù có trăng. Đường từ chân lên đỉnh núi Sinai , gần 10km uốn lượn xung quanh mấy quá núi lúc đấy đầy người trèo, đèn pin kéo thành vệt dài từ dưới lên trên- đẹp ghê. Mệt quá nên không kể trèo mệt thế nào nữa, nhưng đứa nào đứa nấy hổn hển, tưởng là phải trèo xuống vì không lên nổi. Có đoạn dốc dựng đứng có mỗi bậc đá để leo lên, trèo được vài bậc là lăn đùng ra nghỉ, mà phải có gần 1200 bậc như thế. Lên đến nơi chừng 4h30, đỉnh núi rộng chừng 6-700m2 đầy người. Tục lệ là ai trèo thì sẽ phải đợi đến khi mặt trời lên, nhìn thấy bình minh trên đỉnh Sinai rồi thì mới được xuống.

Trên đấy nhiều người, đến chỗ đứng còn chẳng có nói gì đến cho nằm hay ngồi. Trên đỉnh có một hòn đá cực kỳ to bằng cái đình, thiên hạ ngồi đầy ở trên đấy chẳng ai sợ ngã cả. Lúc đầu tất cả mọi người đều quay về một phía, trời lạnh ơi là lạnh phải ngồi thật sát vào nhau, bám thật chặt không thì rơi xuống sa mạc bên dưới. Tự nhiên có thằng kêu là: ôi, tao thấy mặt trời ở đằng này, thế là tất cả bằng đấy người, từ từ chầm chậm nhích nhích tí một bám vào nhau quay ngược lại 180 độ, hóa ra là từ lúc đầu toàn ngồi quay lưng về phía mặt trời mọc thảo nào mãi chẳng nhìn thấy gì. Bon thổ dân bán chăn trên đấy cũng chẳng thèm bảo chúng mày ngồi quay mông về phía mặt trời gì cả, buồn cười không chịu được. Trên đấy đông người nhưng không ầm ĩ, người theo đạo hát và đọc kinh đều đều chậm chạp, buồn ngủ lắm. Thấy phía mặt trời lên rồi cũng phải nửa tiếng sau mặt trời mới lên, cả một vùng sa mạc và núi bên dưới sáng bừng lên. Cảm giác kỳ lạ lắm, bên trên là trời, không còn gì khác cao hơn mình nữa, xung quanh là sa mạc, không còn ai hoàn toàn khác hay giống hệt mình cả. Chắc chưa có nhiều người Việt Nam từng trèo lên đỉnh Sinai. Suýt nữa thì khóc—hi hi hu hu.

http://www.chmouel.com/pics/israelegypt/midl/israel_egypt-398.jpg

Trèo xuống thì dễ và nhanh hơn trèo lên, mỗi tội khi mặt trời lên bắt đầu nóng và bụi. Lạc đà đi nghênh ngang trên đường núi, đuôi vung vẩy bụi, mùi tởm không kể sao cho thấu. Khi xuống đến nơi thì người thành cái que chấm vào bụi và phân lạc đà. Vv..

Truyền thuyết kể là có cô con gái người Alexandria (thành phố cảng, lớn thứ nhì, của Ai Cập) tên là Catherine, từ thời Jesus, tin tưởng vào đạo Thiên Chúa cuối cùng bị người đa thần giáo giết rồi đưa xác vào giấu trong sa mạc Sinai. Vài trăm năm sau thầy tu thiên chúa giáo tìm thấy hài cốt của cô gái này, thiên chúa giáo phong thánh cho Catherine, gọi là Saint Catherine, những người tên Catherine là đặt tên theo vị thánh này. Bàn tay và đầu của Catherine được thờ ở ST Catherine Monastery đặt ngay dưới chân núi Sinai Gấu đã kể trên kia. Tu viện mở cửa cho khách du lịch vào thăm hàng ngày, tất cả mọi thứ đều cổ kinh khủng, bụi cây "burning bush" có nói đến trên kia, còn nguyên xi ở bên trong tu viện. Ít người tin là cây này không cháy nhưng chưa ai dám lấy lá của nó mà đốt để thử cả. Nhưng cây này là cây duy nhất loại của nó ở cả Sinai; nhiều người đã thử xin cành về trồng ở các tu viện khác nhưng không bao giờ sống cả. Người không theo Chính Thống Giáo (Nga hay Hy Lạp) thì không được cho xem các thánh tích là bàn tay và đầu của thánh Catherine còn giữ lại được ở tu viện này, nhưng xương của các thầy tu thì nhiều. 15 thế kỷ vừa qua, bao nhiêu bác đến đây trông nom rồi mất ở đây, do nghĩa địa của tu viện rất bé nên vài năm lại phải đào các bác lên đưa xương cốt vào trong tu viện. Trong đấy có cả một tủ chật như nhà tù Tungsleng ở Phnompenh.

http://www.travellersinegypt.org/img/images/Convent-Mount-Sinai.jpg

Xem tu viện xong thì đi về Dahab, ngủ đến chiều. Một ngày ở đây một người chỉ mất 5 pounds, hơn 20000 đồng một tí. Ăn uống thì cũng rẻ mà toàn người trẻ vui kinh khủng, nhạc ầm ĩ chỗ nào cũng như chỗ nào toàn Bob Marley. Dọc theo bờ biển có các chỗ ăn uống, trải thảm như quán ca fe thổ Nhĩ kỳ, chui vào ăn uống, nhìn ra biển, nghe nhạc ầm ĩ, thích ghê.

Ở Dahab chừng 4 ngày đến trước hôm về cả bọn rủ nhau đi snorkeling. Snorkling là bơi dùng ống thở để trên vai. Dahab là một trong những nơi lặn đẹp nhất thế giới, có một chỗ tên là Blue Hole, vừa ra khỏi bờ chừng 3,4 m thụt luôn một nhát xuống 70m. mỗi năm có vài bác tạch dưới đấy. Tắm táp lượn lờ chán chê, bị san hô cắt cho toe toét vài phát ở chân, bây giờ thành sẹo rồi thôi để sau này khoe là đi bơi ở biển Đỏ vậy.

http://www.stranypotapecske.cz/lokality/pic/bluehol2.jpg

Về Cairo vẫn còn thấy vui. Gấu nấu cơm Vietnam mời mấy đứa đi Dahab cùng đến ăn cả bọn khoái lắm.

Cách đây hai đêm lại có mấy đứa gọi điện đến hỏi là đi ra Kim tự tháp không, đêm nay có meteorite shower-là mưa thiên thạch. Thế là lại đi, đi taxi ra Kim Tự Thắp thấy xa xa cũng to tướng nhưng tối mù có thấy gì đâu. Ở ngoài đấy từ 12h đêm đến 4 giờ sáng xem sao băng, trời lạnh kinh khủng, trước mặt có mấy quả Kim Tự Tháp to lù, xa xa là ánh đèn của Cairo. Cả bọn có 12 đứa, mang cả chăn ra nằm trên cát ngắm trời đất. Nghĩ là, chẳng phải cuộc sống như thế đã đáng thỏa mãn lắm rồi, còn đòi hỏi tiền bạc, chức tước làm gì nữa. Đến 4 h sáng đi về, lạc đường đi vào bãi tha ma chôn lạc đà, la, lừa chết mùi như bờ biển khu sản xuất nước mắm Phan Thiết, hãi hùng-cả bọn cười ầm ĩ. Sáng dậy đi làm muộn mất hai tiếng.

http://myolympus.org/files/0529/pyramidsatnight.jpg

Nếu không đi đâu thì mọi người sáng đây chơi nhé, Gấu sẽ về Hanoi mùa hè này có thể từ tháng 6 đến tháng 9 trước khi sang Mỹ hoặc đi nơi khác hay thế nào tùy tình hình. Nhưng nếu còn ở Ai Cập thì mọi người có thể sang, ở đây cùng, ăn uống thì rẻ như hay hơn ở Vietnam nên không có gì đáng lo cả. Ở thì ở với Gấu. Vé máy bay roundtrip ở Bangkok đi sang đây hơn 400 đô từ pawana travel, nếu ai có nhu cầu Gấu sẽ cho email,,,vé máy bay rẻ nhất đi tất cả mọi nơi từ Bangkok.

Thế thôi mệt quá rồi, viết suốt từ 2h đến bây giờ 7h tối rồi. Mệt rồi. Chúc mọi người vui về nhé, thư này nếu thích mọi người có thể forward cho bạn bè đọc cùng được nghe chuyện Ai Cập cho vui. Ở Cairo có ít người Việt lắm, có các anh, cô chú ở sứ quán, chừng 10 người đổ lại, với hai ba người đi học, với Gấu. Mà chẳng gặp ai bao giờ cả. Netnam ơi post lên ABC nhé. Sẽ viết thư riêng cho từng người sau khi nhận được thư của mọi người. Love and best to all-----Gấu du caire

=================================
(Gấu) Phạm Tuấn Anh
International Organization for Migration
World Trade Center
1191 Corniche El Nile
Cairo, Egypt
Home: (202) 340-7482
Off: (202) 579-4670/577-4002 (f)
tnxmholland
23-08-05, 20:31
kể mà có version có dấu thì tuyệt quá nhỉ
nkali
23-08-05, 23:38
Sống đời thế này mới là đáng sống!


Gấu viết,
Từ trong phòng chờ nhìn ra ngoài thấy "Cha ơi, sao xa kia chỉ có cát và cát, không có cỏ có cây có người ở đó?" tự dưng thấy mềm lòng quá.
Quan tâm một cách đáng yêu nhỉ.


Gấu viết,
Ở ngoài đấy từ 12h đêm đến 4 giờ sáng xem sao băng, trời lạnh kinh khủng, trước mặt có mấy quả Kim Tự Tháp to lù, xa xa là ánh đèn của Cairo. Cả bọn có 12 đứa, mang cả chăn ra nằm trên cát ngắm trời đất. Nghĩ là, chẳng phải cuộc sống như thế đã đáng thỏa mãn lắm rồi, còn đòi hỏi tiền bạc, chức tước làm gì nữa.
Thi vị nhỉ.
Lãng mạn nhỉ.
Gaup
23-08-05, 23:58
Cảm ơn chị gái. Câu đấy là em copy lại từ một bài thơ của Hoàng Trung Thông trong sách giáo khoa văn lớp 5-6.

Những cánh buồm
Hoàng Trung Thông

Hai cha con bước đi trên cát
Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh
Bóng cha dài lênh khênh
Bóng con tròn chắc nịch

Sau trận mưa đêm rả rích
Cát càng mịn biển càng trong
Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng
Nghe con bước lòng vui phơi phới
Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi:
"Cha ơi sao xa kia chỉ thấy nước, thấy trời
Không thấy nhà, không thấy cây
Không thấy người ở đó? "

Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ
"Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa
Sẽ có cây có cửa có nhà
Vẫn là đất nước của ta
Những nơi đó cha chưa hề đi đến"
Cha lại dắt con đi trên cát mịn
Ánh nắng chảy đầy vai
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời
Con lại trỏ cánh buồm xa hỏi khẽ:
"Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé
Để con đi...."

Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm
Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha gặp lại mình trong ước mơ con
Bắc Thần
24-08-05, 00:33
Cairo thì có gì là hay ho? Nóng và bụi như PhnomPhenh, chỉ được cái có nhiều lạc đà hơn thôi. Anh đi du lịch ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa thấy các em Tây mặc thong vác tấm phản trượt nước đi ngang qua sợ còn đẹp bằng mấy ấy chứ!
Gaup
24-08-05, 02:38
Cảm ơn cô Háp đã gửi hộ anh cái này lên đây để câu khách. Anh đã bốt lại version có dấu tiếng Việt may mà có chương trình gì tự động bỏ dấu tiếng Việt không thì anh ngồi gõ cũng chết.

Đọc lại thư này phải nói cũng thấy hơi xúc động, mới đấy mà đã 6 năm rồi. Cairo là nơi đến đầu tiên của một chặng đường dài và phiền não. Mùa hè năm đó em nhận được tin của trường báo là mày bỏ thi môn này môn kia nên từ giờ mày nghỉ. Lúc đấy mới thấy mình dại dột và mới biết thực ra việc học hành đấy là việc mình quý nhất trên đời. Em các bác không dám nói với bố mẹ, không dám nói với các bạn bè thân, rồi quyết định dứt áo ra đi, quyết tâm kiếm cách để quay lại được trường đi học. Lúc bước chân ra đâu có biết được là mơ ước của mình có phải hão huyền không, tiền bạc không có nhiều, chỉ có mỗi mơ mộng và quyết tâm kiểu gì cũng phải cướp lại được nước Pháp. Em quyết định đi Cairo chỉ trong khoảng khắc, đi mà không biết sẽ ra sao, lúc đấy thấy thật sự là choáng ngợp, tương lai thì mù mịt, quá khứ thì hỗn loạn và hiện tại thì buồn. Em đến Cairo như thế, không quen ai và chẳng biết cái gì, tâm trạng thì rất bất ổn với cảm giác cô độc thường trực, nhưng em biết được là kiểu gì cũng không chết. Em vẫn còn nửa cái vé máy bay đi về lại Bangkok, ở Bangkok thì em biết có những chỗ em có thể bán trinh được $1000 đô đủ tiền vé về Hà Nội và có chút vốn làm ăn về sau.

Những ngày đầu ở Cairo em thấy choáng ngợp và sợ hãi. Thư này phần nhiều là hô khẩu hiệu cho các bạn ở nhà khỏi lo, nhưng không kể những lúc hết tiền đi taxi phải đi bộ đi làm. Từ bên nhà ở qua bên văn phòng ở bên kia sông Nile đi bộ hết chừng nửa tiếng, lúc chiều về đi qua cầu trên sông Nile bụi bặm và bẩn thỉu, tay em cầm cái cặp da lúc trước mua có 1 đô ở một cái yard sale nào đó ở Mỹ, cũng cravat áo sơ mi trắng như ai nhưng mà nhìn xuống sông lững lờ lắm lúc thấy mình đang chơi trò tự hỏi xem nếu mình nhảy xuống thì có trôi về được đến Việt Nam không. Lúc đấy dù hoành tráng đến đâu em cũng hiểu là mình chỉ là một đứa trẻ Việt Nam 23 tuổi lần đầu tiên tự lực cánh sinh đối đầu với thế giới, không có support system nào hết. Choáng ngợp và sợ hãi ạ.

Ở Cairo rồi mọi việc cũng ổn, dần dà rồi cũng có bạn bè, người quen biết, rồi từ đó lần khân cũng kiếm được công việc đúng mong muốn của em. Hai thằng bạn ở cùng nhà với em một đứa là Mỹ gốc Pakistan, đứa kia là Mỹ gốc Afghanistan - chú của thằng cu Pakistan lúc đấy lại là đại diện Ngân hàng Thế giới ở Ai cập. Em nhờ nó chuyển resume cho chú nó để hỏi xin việc làm về tư nhân hóa, ngoài mục đích chạy trốn thì là mục đích chính việc đi Cairo. WB lúc đó không làm gì nhiều ở Ai cập nhưng chú nó giới thiệu qua USAID là cơ quan phát triển quốc tế Mẽo. Mọi việc diễn ra nhanh chóng, tưởng sắp chết đói rồi thì em các bác được nhận vào làm đầu tầu biên tập cho tạp chí tư nhân hóa của USAID ở Cairo - đang từ mức lương chết đói vài trăm đô một tháng tự nhiên vọt phát lên lương tử tế. Vừa có lương vừa có việc thế là ổn rồi.

Ở Cairo có một kỷ niệm một tình yêu đi từ xa đến thăm mang cho cái áo rét mua ở Úc lúc đấy hết mùa đông nó bán hạ giá. Tình yêu này đến em các bác mới thèm đi chơi bảo tàng Cairo, chợ El Khalili ảnh trên kia, chứ không cũng đéo biết chúng nó nằm ở đâu. Tình yêu đến rồi cũng đến lúc tình yêu phải về, em vẫn nhớ đêm cuối tình yêu ở Cairo tình yêu buồn lắm, nghĩ là chắc sẽ không có chuyện gì thêm nữa về sau. Tình yêu vừa đi chân trên vỉa hè chân dưới lòng đường vừa hát:

I'm a big big girl
in a big big world
It's not a big big thing if you leave me
but I do do feel that
I too too will miss you much
miss you much...

Về sau vẫn có chuyện gì, nhưng cuối cùng cũng vẫn ai đi đường nấy, mà việc đấy lại là việc sau nữa.

Bác nào đọc Tuyết tùng ơi rồi thì biết sau đó em đi Beirut tìm gặp cô bé kia. Đến nơi gặp cô nàng và bạn trai cô nàng biết là hết vị, mà từ trước cũng đã biết là không có vị gì, em về Cairo thấy buồn quá. Cairo, như bác Bắc nói, thực sự là chán, chỉ khi hồi tưởng lại mới thấy đẹp và thơ mộng, chứ còn hàng ngày ở đó thì chẳng ra gì. Một thời gian sau từ Beirut về em quyết định đi mẹ về Việt Nam kiếm việc làm cho WB. Hồi đấy đang có phim Xác ướp Ai Cập rầm rộ ở Việt Nam nên có bao tiền em bỏ ra mua 1200 cái tranh papyrus là tranh giấy dó Ai Cập định làm phát kinh doanh kệ con mẹ bọn người nghèo. Về đến Bangkok em các bác thuê cái ổ chuột 2 đô một ngày ở đường Khaosarn kiểu khu tây ba lô hàng bạc của Hà Nội. Ông bà già nhà em lúc đấy ở Bangkok mà em cũng sợ không dám vào gặp. Em mua cái chiếu cói sáng sáng mang ra vỉa hè Khaosarn để bán tranh papyrus, 8 ngày mới bán được đúng một cái, con mẹ nó sao khổ thế. Ở Bangkok mãi tiêu phạm vào tiền để dành để mua vé về Hà Nội, ngày ngủ đêm mặc quần đùi áo ba lỗ ra đường lang thang với bọn du côn và gái điếm, đánh bi-a, ăn uống thì toàn bia Singha với đồ nướng cắm que tre sáng nào về lại ổ chuột cũng say bí tỉ, cả tuần có khi không tắm lần nào. Hết gần sạch tiền rồi thì có thằng cu bạn người Sing qua mua vé cho về Hà Nội.
Gaup
24-08-05, 02:39
Chuyện thằng Sing

Thằng người Sing tên là Dominique. Mùa hè năm trước có lần em đến check mail ở bưu điện gì đó bên Soi 4 Sukhumvit Bangkok thì gặp nó. Có một máy tính hai thằng chia nhau dùng, lúc đấy là Princeton đang gửi những giấy tờ cuối cùng để cho em các bác lên thớt, em buồn vãi đái. Ra ngoài ngồi thấy đường phố đông đúc nóng nực lại chán nản thế là em ngồi làm điếu thuốc. Một lúc thì thằng cu kia xuống, em mời nó điếu thuốc rồi hai thằng nói chuyện. Cậu kể là bố cậu lúc trước là đại sứ Sing ở Anh, học ở Anh xong rồi sang Mỹ học đại học, rồi học master về kỹ sư hàng không, được một năm thì con bồ nó bỏ đi thế là cậu chán bỏ học đi sang Thái Lan lang thang, học tiếng Thái trên Chiangmai. Một thằng bạn của một thằng bạn nó người New Zealand qua Thái chơi bị mất hết hộ chiếu vé máy bay thế là còn bao tiền nó đưa cho thằng kia hết, ông kia hẹn là về sẽ gửi lại ngay nhưng mà về cả tháng rồi vẫn lần lữa nhiều lý do lý trấu không gửi cho thằng này đồng nào. Cu này hết tiền rồi tắc lại ở Bangkok đến tiền khách sạn với tiền ăn cũng không có, hàng ngày chỉ dám đi check mail giục thằng kia trả tiền, mà cậu cũng sợ không dám hỏi bố mẹ. Em lúc đấy ở BKK cũng hoành tráng nghe thế động lòng thương rủ nó đi ăn uống tử tế rồi cho nó ít tiền trả tiền khách sạn hẹn hôm sau gặp nhau. Lúc đấy đang thấy đời tối tăm quá em cũng nghĩ là thôi giúp nó nên em offer cho nó tiền vé về Sing. Cậu từ chối lấy lệ mấy câu rồi cũng đồng ý, xong lại khuyên em đi đến Khaosarn mà mua vé đi Cairo cho rẻ. Hai thằng lượn với nhau mấy ngày, xong rồi nó hỏi vay em tiền đi Chiangmai chào con bạn gái nó, rồi lại hỏi vay tiền để trả con bạn gái nó, rồi lại bảo tao muốn qua miễn thuế ở Sing mua quà cho bà ngoại tao, đại loại nhiều lý do vay tiền. Em các bác có $1200, mua vé máy bay đi Cairo hết $400, còn lại $800 thì mua cho thằng kia vé đi Sing rồi cho nó vay lung tung cuối cùng đến Cairo em còn $300 chẵn. Hai ngày sau khi đến Cairo, chán nản và tuyệt vọng em nhảy vào một khách sạn nào đó làm mấy quả giật xèng mất thêm $150 nữa. Đại loại là tẹo nữa là xong phim.

Lúc đấy em nghĩ là cho thằng kia tiền gọi là cho vay chứ thực ra đéo bao giờ nhìn thấy lại được. Em biết thừa lúc đi du lịch 3 lô gặp nhiều thằng lừa đảo lắm, nghề của nó là đi làm tiền bọn ếch như em, nhưng mà lúc đấy em không còn care gì, chỉ muốn níu kéo lại tìm kiếm lòng tốt đâu đó - cho tiền thằng đấy không phải vì mình phải cho mà vì mình muốn đỏ đen phát xem thực ra cuộc đời là như thế nào, có giống như người ta hay nói là dại dột thì chết không. Mà em cũng muốn đầy đọa mình vì nghĩ là lúc không còn nguồn lực nào thì mình mới kích hoạt bản năng sinh tồn để giãy dụa chứ có tiền là lại ngồi chơi không không chịu đi tìm việc. Ở Cairo lúc túng đói rồi em mới email cho thằng cu đấy nói là tao hết sạch tiền rồi, mày về Sing có tiền chưa thì cứu đói. Em tưởng là chỉ hỏi cho vui thôi nhưng nó gửi tiền cho em thật, đâu gấp 3 lần tiền em cho nó vay lúc đầu. Thế là tạm thời cứu đói trả tiền thuê nhà thời gian đầu tiên. Xong đấy rồi thì cũng chỉ thỉnh thoảng thư qua thư lại chứ không có gì sâu sắc. Một hai lần nó gọi điện sang cho em giọng rõ ràng là đang say, khóc lóc trong điện thoại nói là mày không biết lúc đấy mày cứu tao thế nào đâu này kia rồi kể là mới bị tai nạn ô tô gần chết, rồi lâu sau lại kể tao mới mở công ty ở Malaysia nghe hoành tráng lắm, nào là địa ốc, khách sạn, văn phòng, du lịch..vv. Nói chung em chẳng hiểu thằng Sing đấy thế nào nữa.

Lúc sắp từ Cairo về em có báo nó là sắp về BKK hỏi nó có ở quanh đó không. Nó bảo em là mày về đấy rồi cuối tuần tao sang. Em các bác chơi chán ở Khaosarn rồi, sắp chết mẹ nó rồi thì nhận được email của nó báo là tối thứ 6 tuần đấy đến một khách sạn trong Patpong gặp nó. Em hết tiền đi xe buýt gần 3 tiếng mới đến nơi, vào cái khách sạn thấy ngon quá tưởng nó đưa nhầm địa chỉ. Đang đứng lơ ngơ hỏi han thì thấy có thằng vỗ vai, quay lại thấy một ông kiểu doanh nhân Sing hay Hương Cảng đeo kính đen ăn mặc ngon lém, hóa ra là thằng Sing. Bên cạnh thằng Sing có em người Nhật đẹp vô ngần (adrigato!) Em ngẫm thấy đời cũng lạ, kiểu như nó và em đổi chỗ cho nhau. Chín tháng trước đó em các bác ra dáng con ngừoi tử tế, ăn sáng ăn trưa toàn khách sạn landmark với Sukhot Thai, giờ mặc cái quần đùi với cái áo tshirt bẩn; thằng cu kia lúc trước đến 20 baht mua đồ ăn cũng đéo móc đâu ra giờ lại còn ôm được em Nhật xinh tươi như hoa anh đào tháng tư. Đời bất công. Nó hỏi em đến bằng gì em bảo đi xe buýt. Nó bảo em tao ở đây thì bạn tao không đi xe buýt rồi mở ví lấy một cục tiền đưa cho em bảo em về đi mai nó đến. Em ra taxi ngồi mở ra thấy đâu vài ngàn baht tiền ông bạn đưa cho đi taxi.

Hôm sau nó đưa em Nhật đến, mấy ngày sau đó là hai bữa một tiệc nhỏ ba bữa một tiệc lớn, bữa đéo nào nó cũng lôi một chai rượu gì đó đắt tiền ra, em các bác không thích rượu nên chỉ dện Singha, nó với em kia cưa hết cả chai. Em Nhật kia rất lạ, uống rượu say xong hay ra ngồi xổm trước quán người ta mà nôn ọe, vừa nôn vừa khóc lóc rất là thảm thiết. Thằng đấy bảo cô kia yêu nó mà nó ko yêu nên thế. Em cũng không hỏi nữa. Xong rồi nó mua cho em vé về Hà Nội bảo về đi rồi nó sang.

Về sau nó sang hà Nội bảo em làm việc cho nó. Mà em trong đầu lúc đấy vẫn muốn quay lại trường đi học, mới cả cũng không thích đi làm kiếm tiền cho thằng nào con nào, mới cả thấy nó mafia thế nào đó lại càng không thích. Lâu rồi hai đứa cũng tách nhau ra, lần cuối em gặp nó thấy kể là vừa mua lại cái khách sạn ở Hạ Long và mới đi cùng đại sứ Sing đi gặp ông nào đấy to to nhà mình. Nói chung là em đến giờ vẫn chưa biết vị thằng Sing là thế nào nữa. Âu cũng là một trang đời mình.
Gaup
24-08-05, 03:20
Ở Hà Nội em các bác đi bán mãi chưa hết nửa đống tranh papyrus, mà gặp nhiều thằng khách mua rất dở hơi hay mặc cả như Phừng già nhà mình. Mãi cũng thu lại được vốn xong rồi thấy ở Hà Nội chơi mãi cũng chán, em tính là ra đi tiếp. Lúc đấy xin việc WB ở Hà Nội làm cái gì phát triển nông thôn thấy lão Tây già trả lương mình vớ vỉn em tinh vi từ chối mẹ luôn, bẩu thôi đi tiếp. Bảo với tình yêu lúc trước đến thăm ở Cairo là thôi anh đi tiếp đây, hồi đấy đang ám ảnh chuyện học hành làm gì có đầu óc đâu mà yêu đương, thế là nàng chán quá bỏ mẹ đi đâu mất. Em các bác sau đó mới đi Trung Quốc rồi lượn qua Bắc Hàn, ở Trung Quốc một thời gian mới vào được Thăng Long những ngày đầu, sau cùng thì về lại Hà Nội làm việc cho đến lúc trường em nó chịu không nổi nó cho em quay lại. Kế hoạch quay về mất 3 năm mới đạt được, em vẫn nhớ đêm hôm đấy là 1-5/02 nghe tin trường nó báo là mọi người đã tranh luận rất nhiều và cuối cùng quyết định đồng ý cho mày quay lại em các bác ngồi một mình ở office thấy cả quãng đời 3 năm tua nhanh qua trước mặt thấy bồi hồi lắm. Ba năm chiến đấu một mình, giấu diếm, cô đơn, sợ hãi tình iêu, sợ hãi cam kết, tránh xa mọi mối quan hệ xã hội nào có nguy cơ làm mình gắn bó quá không thể đứng dậy đi tiếp được. Lúc ở Trung Quốc cũng không phải dễ dàng gì hơn ở Ai Cập, nhưng rồi mọi việc cũng đâu vào đấy. Mấy hôm nay buổi sáng trời mát em sáng sớm em ra ngoài trời ngồi uống café đọc sách hút thuốc trước lúc đi làm lại thấy nhớ mùa thu Bắc Kinh, em ở trong cái khu nhà tập thể kiểu ở Việt Nam mình, 5 giờ sáng đã có các bà sồ sề ra bật nhạc éo éo nhảy a ê zô bích với nhau, em thì cởi trần mặc quần đùi cũng vác quyển sách xuống ngồi vừa ngắm các chị béo uốn éo vừa nhấm nháp cà phê hút thuốc. Một vòng tròn xoe các bác em ạ.

Rồi thì mới có những chuyện như hôm nay.

Làm chút vĩ thanh

Đọc lại, nhớ lại rồi kể lại thời thanh niên trai trẻ đéo biết sợ ai, sợ cái gì này đúng là làm em thấy xao xuyến. Hôm nay chẳng hiểu sao lại thấy mình trong một cái tâm trạng thích hồi tưởng, kể chuyện. Có thể sáng nay ngồi cà phê với chú em Atula thấy chú khoe là hôm qua là ngày đầu tiên chú đi làm 8 tiếng chuẩn mực lại làm em nhớ em ngày xưa lúc mới đầu cũng thấy khó và khổ thế. Mấy năm vừa rồi em các bác sống cuộc đời ổn đinh, cố ép mình vào các khuôn khổ của người đời, một cuộc sống mà nếu so với thời hoành tráng xưa kia thì giống như đời của một con gà trống thiến so với đời con gà cồ trim to, em lâu nay cái đéo gì cũng thấy ngại, thấy sợ, chỉ muốn ổn định để còn xây, chứ không như ngày xưa thấy thích là chơi, thích là chén, thích là đi, thích là phá, thích là chửi. Các bạn em dạo này khuyên em là bung lại ra đi. Dạ vâng, em là em lại bung, hoành tráng bằng 5 bằng 10 khi trước.

Trên đường đi mấy năm vừa rồi gặp được nhiều người tốt và vui, một vài người đã thành bạn bè em. Ở Cairo lúc đầu em ở với 3 đứa, một Việt kiều Mỹ, một Mỹ đen gái, và một Mỹ trắng nhà quê; xong thì lại ở với hai chú một Pakistan, một Afghanistan. Em các bác có cái tính là người ta không mời lắm khi em cũng cứ tự tiện đưa ra lời khuyên cuộc đời cho người ta, giúp người ta lập kế hoạch này nọ và giúp người ta thực hiện kế hoạch đó. Em làm cố vấn cuộc đời chính ra tốt vì đã giúp cho nhiều bác thành công, khám phá những nguồn cảm xúc và năng khiếu bản thân, hì hì, những bài học thẩm du đúng cách đấy em dạy nhiều lắm rồi.

Hai trong số 3 cô cậu ở cùng nhà em khi mới đến Cairo về sau vào Princeton học cao học; chú Pakistan cũng vào Princeton học lịch sử, chú Afghan gần gũi với em nhất lúc đó thì vào Wharton học MBA rồi vì em mà đâm ra mê mọi thứ Việt Nam năm ngoái đã ôm ngay cô vợ Việt. Hai người khác nữa thì vào Columbia. Các bạn em đều có phản hồi ít hay nhiều là ngày đó ý kiến của em cũng giúp các bạn tự tin hơn nhiều, và quyết tâm đặt tham vọng cao nhất, rồi cố gắng để đạt được những sự học hành đó. Em rất lấy làm vui. Các bạn giờ đều tứ tán ở mọi phương trời, em cũng không liên hệ nhiều nhưng biết là lần sau gặp nhau chắc không mất nhiều thời gian để làm quen lại.

Gần đây có việc xáo động, em nhân cơ hội đấy viết thư lại cho một số các tình yêu ngày xưa thời em lang thang không thích gắn bó để xin lỗi vì có lúc làm vỡ tim người ta. Tình yêu sang Cairo thăm em giờ đã có cậu con trai xinh xắn. Các tình yêu đều nói là thực ra như thế là tốt hơn cho người ta vì người ta đều hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Được như thế em cũng cảm thấy không còn bị day dứt nhiều nữa vì em biết nợ đời có vay có trả, làm người ta đau rồi có lúc cũng đến mình trả giá. Xin lỗi các bạn xong, hành lý nhẹ gánh, em giờ phơi phới thẳng tiến tới tương lai. Đời tự do, em váy xanh ạ, đúng là cũng có nhiều cái thú vị.

Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy chẳng mấy lúc mà 10 năm đã trôi qua kể từ lúc em còn là cậu trai lơ ngơ ở Hà Nội, hàng ngày đi đánh giầy, thỉnh thoảng dắt gái và chụp ảnh ngoài bờ Hồ, bán báo với postcard học tiếng Anh bồi với Tây ba lô. Giờ ngồi đây chỗ mà lâu nay em mong được ngồi, lắm lúc em cũng thấy lẫn lộn không biết sẽ đi đâu tiếp theo nữa. Cho đến gần đây em các bác vẫn có thói quen lập kế hoạch một lèo mẹ nó cả đời, lúc này thì làm việc này, năm này thì làm việc kia, kế hoạch đến năm 70 tuổi rồi xuôi tay luôn. Giờ em nghĩ có lẽ không làm thế được nữa, cứ từng ngày từng ngày vui thôi kệ ngày mai ra sao thì ra. Nói thì dễ làm ngay thì khó nhưng dù sao cũng đã bắt đầu cảm thấy khi mình bỏ bớt sức ép phải vận hành và đưa ra kết quả đo đếm được thì tâm lý cũng thoải mái hơn, và enjoy mọi thứ mình làm hơn. Lúc trước em cứ vội vã, chăm chăm nghĩ đến efficiency, cố gắng làm sao trong một thời gian ngắn nhất phải làm được nhiều nhất. Chính thế em ghét nhất những trò ngồi ăn lẩu hay ăn gỏi cuốn, ngồi xung quanh chan chan húp húp chậm chậm chạp chạp rõ mất thời gian. Mấy nghi lễ trà đạo làm em nhột nhạt kinh khủng, thà harakiri phát lòi ruột ra còn hơn phải từ từ bê bê nâng nâng thế. Mà giờ thì khác rồi, mình không làm gì thì thời gian nó cũng vẫn còn ở đấy, phỏng các bác.

Nói cho cùng, đúng là một vòng tròn xoe các bác ạ. Ý em nói là nhận thức ý mà, thường là rồi mình lại quay về chỗ khởi điểm, chỉ có nhận thức là nhờ kinh nghiệm mà cao lên một bực. Em càng tin vào việc là điểm đầu và điểm cuối của cuộc đời là cố định trong sách trời, chỉ có các con đường ở giữa hai điểm đó là có muôn vàn, nhưng muôn vàn con đường này bắt đầu ở thành Rome rồi cuối cùng lại quay trở lại thành Rome. Nếu đi đường nào rồi cũng quay lại thành Rome thì thôi khỏi phải cố chọn đường ngắn hay dài tốt hay xấu làm gì phỏng các bác.

Kính các bác
tnxmholland
24-08-05, 04:09
Tuyệt vời.
fiona
24-08-05, 04:48
Anh Gaup ạ, có một đoạn mà em rất đồng cảm với anh về nỗi sợ hãi khi mình có nguy cơ không tốt nghiệp. Em không biết anh đi học theo diện học bổng sau khi trường cho quay lại hay tự túc hả anh?

Khi quay lại mình có phải học lại từ đầu không hay là được giữ kết quả những môn đã pass? Trong 3 năm đó anh có đấu tranh gì với họ không hay để tự họ suy nghĩ? hì hì. Hơi personal chút,nếu không phù hợp anh có thể bỏ qua.

Cảm ơn anh.
TheDifference
24-08-05, 08:21
Nói cho cùng, đúng là một vòng tròn xoe các bác ạ. Ý em nói là nhận thức ý mà, thường là rồi mình lại quay về chỗ khởi điểm, chỉ có nhận thức là nhờ kinh nghiệm mà cao lên một bực. Em càng tin vào việc là điểm đầu và điểm cuối của cuộc đời là cố định trong sách trời, chỉ có các con đường ở giữa hai điểm đó là có muôn vàn, nhưng muôn vàn con đường này bắt đầu ở thành Rome rồi cuối cùng lại quay trở lại thành Rome. Nếu đi đường nào rồi cũng quay lại thành Rome thì thôi khỏi phải cố chọn đường ngắn hay dài tốt hay xấu làm gì phỏng các bác.
Công nhận bác Gấu em dạo này người lớn kinh. Mà bác em vẫn cứ hồng hồng tuyết tuyết quá. Cái gì là bắt đầu ở thành Rome thì lại quay lại thành Rome? Em nhớ từ xưa xửa xừa xưa đã có đoạn quay chậm cực điển hình về chuyện này rồi. "Ông lão lê bước trở về, lại thấy mụ vợ già nhăn nheo đang ngồi trước căn nhà rách nát với cái máng lợn sứt mẻ". Nghe đau lòng hơn, nhưng thực tế hơn.

Rome riếc gì ở đây bác em! :68:
James
24-08-05, 12:53
Bác Diff em quá đáng bỏ mẹ. Chính quả này em hơi bị cảm thông với bạn Gấu. Không phải đoạn Ai Cập mà là đoạn bùng học đi chơi giấu diếm gia đình bạn bè, lang thang, vật vờ nơi xứ người. Nghĩ kinh, kinh nhất là trò trước nay ta con ngoan trò giỏi, học sinh xuất sắc mẫu mực, tấm gương rừng rực của biết bao là em nhỏ giờ bùng học, học dốt, té học, chán đéo muốn học vừa sợ hãi vì trọng trách với gia đình tổ tông với một lô xích xông những thằng cu con bé với trọng trách của đời mình. Em chưa thảm với liều đến như bác Gấu vì em toàn tiêu nhà nhưng vật vờ hết tiền, lang thang vì sợ trách nhiệm do té học thì em có nhưng vẫn quanh quẩn đâu đây, vẫn hệ thống siêu thị khắp châu Âu. Dm. Thôi, em các bác giặt tã thuê tiếp để dăm năm nữa vuốt râu ngồi kể lại hoành tráng như bác Gấu.
DINH HY
24-08-05, 14:26
Đọc Tuyết tùng, Thư Cairo đều thích, nhưng mình thích nhất chính lại là cái bài về GE của Gấu. Kín đáo và ý tứ. :flag:
nkali
24-08-05, 23:38
GE của Gấu.

Còn giữ không? post cho chị đọc ké với.
dao_hoa_daochu
25-08-05, 06:22
Bác Gấu em thế éo nào lại thành mẹ triết gia:
Cho đến gần đây em các bác vẫn có thói quen lập kế hoạch một lèo mẹ nó cả đời, lúc này thì làm việc này, năm này thì làm việc kia, kế hoạch đến năm 70 tuổi rồi xuôi tay luôn. Giờ em nghĩ có lẽ không làm thế được nữa, cứ từng ngày từng ngày vui thôi kệ ngày mai ra sao thì ra. Nói thì dễ làm ngay thì khó nhưng dù sao cũng đã bắt đầu cảm thấy khi mình bỏ bớt sức ép phải vận hành và đưa ra kết quả đo đếm được thì tâm lý cũng thoải mái hơn, và enjoy mọi thứ mình làm hơn. Lúc trước em cứ vội vã, chăm chăm nghĩ đến efficiency, cố gắng làm sao trong một thời gian ngắn nhất phải làm được nhiều nhất. Chính thế em ghét nhất những trò ngồi ăn lẩu hay ăn gỏi cuốn, ngồi xung quanh chan chan húp húp chậm chậm chạp chạp rõ mất thời gian. Mấy nghi lễ trà đạo làm em nhột nhạt kinh khủng, thà harakiri phát lòi ruột ra còn hơn phải từ từ bê bê nâng nâng thế. Mà giờ thì khác rồi, mình không làm gì thì thời gian nó cũng vẫn còn ở đấy, phỏng các bác.

Câu chữ mà nói thì cái này là "ngộ ra" một cái gì đấy, cơ mà cảm nhận thì em thấy cái sâu xa không phải là cái mà bác em định diễn đạt. Thực chất nội tâm bác em vẫn giống như bị nhốt trong 01 cái đa giác trên 01 mặt phẳng 02 chiều, và nó đang phì phò như một con bò chạy từ một góc sang hẳn một góc khác ở hướng đối diện, còn tổng thể thì vẫn là cái đa giác thôi, chẳng có gì thay đổi cả, bác ạ!

Em ví dụ
"Giờ em nghĩ có lẽ không làm thế được nữa...", chẳng qua nó cũng lại là một "kế hoạch" mới nữa thôi bác.
Nếu như "Lúc trước em cứ vội vã, chăm chăm nghĩ đến efficiency..." thì bây giờ em lại "cứ từng ngày từng ngày vui thôi kệ ngày mai ra sao thì ra...".
Trước "em ghét nhất những trò ngồi ăn lẩu hay ăn gỏi cuốn, ngồi xung quanh chan chan húp húp chậm chậm chạp chạp rõ mất thời gian" thì bây giờ em lại không thích những trò ăn nhanh để tiết kiệm thời gian, vì "mình không làm gì thì thời gian nó cũng vẫn còn ở đấy".

Chỉ là đổi tiêu chí cụ thể thôi, chứ chẳng có thay đổi gì về cách tiếp cận cả, bác em. Giống như trước bác dùng võ công ngoại gia của Thiếu Lâm, sau bác thấy nó cương mãnh quá, bác chuyển sang dùng võ gái Vĩnh Xuân... rốt cục, thì cũng vẫn cứ lại phải dùng võ công thôi. Bản chất thì vẫn chẳng có gì thay đổi cả.
Sất
25-08-05, 11:36
Gấu chu du thiên hạ bôn ba năm châu bốn bể oách thế không biết. hic .
Doe
25-08-05, 18:41
cho tiền thằng đấy không phải vì mình phải cho mà vì mình muốn đỏ đen phát xem thực ra cuộc đời là như thế nào, có giống như người ta hay nói là dại dột thì chết không.

Đùa, đoạn này bác Gấu được phết
Bác nào còn giữ GE gi iếc gì đó post lên cho vui đi
coithienthai
25-08-05, 18:52
Bác Gấu em công nhận hoành tráng thật. Ngẫm lại thấy mình hèn vãi đái, nhiều lúc chán đời muốn bỏ học mà nghĩ đi nghĩ lại rồi lại đéo dám. Công nhận mình phò.
Gaup
25-08-05, 21:17
Cảm ơn các bác khen em. Các bác khen hoành tráng quá làm em rưng rưng. Tự nhiên em lại nghĩ đến truyện cười về ông này có tính khiêm tốn quá, người ta khen ông mũi đẹp ông bảo nào có gì đâu mà các bác quá khen, bên trong cũng toàn là nước mũi với gỉ mũi thôi mà.

Vầng, hoàn cảnh nó ra như thế thì đành phải làm theo như thế giờ kể lại nghe như mình tự quyết định được đường này hướng nọ chứ còn thực ra lúc đấy cũng chỉ như một hòn đá năn - like a rolling stone như trong bài hát này (http://bobdylan.com/songs/rolling.html):

How does it feel
How does it feel
To be on your own
With no direction home
Like a complete unknown
Like a rolling stone?

Bác Đào em, để lát nữa rỗi rãi em hầu chuyện bác.
Nguyễn Thị Hồng
26-08-05, 11:50
Đọc Thư Cairo của Gấu không biết giữa nỗi sợ thất bại & cô đơn với nỗi sợ … bố mẹ, cái nào lớn hơn?

Đọc văn kể lể của Gấu hôm nay tự dưng liên tưởng đến cuốn tự truyện của Clinton: Mọi chi tiết nhỏ nhặt từ đời thuở nào rồi, ai nói gì, ở đâu, tên gì ... mà Gấu vẫn còn nhớ cực kỳ rõ. Rõ đến kinh ngạc và kinh hòang!
Quê
28-08-05, 10:07
Bác Gấu nói chuyện đá đủng lại làm em nhớ cái câu A Rolling Stone Will Gather No Moss.
wasabi
28-08-05, 11:52
Bác Gấu sắp được thành viên TNXM xây tượng rồi :D. Bác Gấu áng chừng xem bác còn sống được bao năm nữa, để bọn em quyên tiền xây tượng bác. Em góp cổ phần với!

Quên sao em thấy cái số post của bác Gấu nó cứ 666 phải đến mấy hôm nay rồi ý. Đẹp vãi.
Happiness
29-11-05, 00:10
Viết từ chỗ khác, nhưng Gaup già rặn được thêm một đoạn nữa ở Thăng Long, cho nên chiếu cố xét cho vào tuyển