The End of History and the Last Man

a-tu-la
27-11-05, 16:41
Nhân có nhà xuất bản trong nước nhờ em viết một bài giới thiệu về cuốn sách nổi tiếng của Fukuyama "The End of History and the Last Man," để NXB ấy lên kế hoạch dịch và xuất bản. Em có viết một bài sơ bộ, có thể gọi là rất đơn giản, theo yêu cầu của họ.

Viết xong gửi đi rồi em nghĩ là nếu đem chia sẻ cho 4C Thăng Long thì có khi cũng tốt vì biết đâu lại giúp ích đuợc một số bạn nào đấy.

Hệ thống triết học-chính trị của Fukuyama khá thú vị, nhưng ở một bài giới thiệu sơ luợc thế này tất nhiên không bàn đến đuợc. Em mong là có lúc nào rỗi viết một bài cẩn thận và sâu hơn rồi công bố đâu đó cho đông đảo người đọc tham khảo.

4C có gạch đá gì thì cứ ném, em sẽ nấp kín.
a-tu-la
27-11-05, 16:44
Giới thiệu sơ lược về “Sự Cáo chung của Lịch sử và Con người Cuối cùng” của Francis Fukuyama

Thông tin chung: “The End of History and the Last Man,” NXB Free Press, 1992, 418 trang.

Francis Fukuyama (sinh năm 1952) là nhà tư tưởng hiện đang nổi danh ở Mỹ và trên thế giới, có lẽ kể từ sau khi ông công bố bài bảo nổi tiếng và gây nhiều tranh cãi “The End of History” (Sự Cáo chung của Lịch sử) trên tạp chí National Interest năm 1989 khi Liên Xô sụp đổ, chấm dứt cuộc Chiến tranh Lạnh. Trong bài báo này ông tuyên bố sự thất bại của Liên Xô báo hiệu một kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại, cho thấy trên thế giới sẽ không còn một ý thức hệ (hay một cách tổ chức xã hội) nào có thể cạnh tranh với ý thức hệ dân chủ tự do (liberal democracy) đã hình thành và phát triển vững chãi ở các nước tư bản dân chủ hiện đại. Trong lịch sử và đặc biệt là trong thế kỷ XX, nhiều ý thức hệ đã thách thức với ý thức hệ dân chủ tự do, như chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa phát-xít và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản, nhưng tất cả đều lần lượt thất bại. Fukuyama lập luận rằng trong sự tiến hóa của lịch sử loài người, ý thức hệ dân chủ tự do là ý thức hệ cuối cùng, là giai đoạn tột cùng của lịch sử mà con người có thể đạt tới, là hệ thống, dù không hoàn hảo hay tuyệt đẹp như thiên đuờng Utopia (không tưởng), nhưng tốt nhất trong thực tiễn mà con người có thể đạt tới. Và khi hệ thống dân chủ đuợc xác lập khắp nơi trên thế giới, sẽ không còn những xung đột lớn nữa, các mâu thuẫn nội tại lớn nhất đã đuợc giải quyết. Đó là thời điểm Lịch Sử cáo chung, với Lịch sử viết hoa. Nói một cách dễ hiểu và bớt tính triết học hơn, một khi toàn bộ nhân loại đã xây dựng đuợc hệ thống dân chủ tự do ở khắp nơi, thì đó là cách thức tổ chức xã hội có cân bằng bền vững, có khả năng tự bảo vệ, không có các mâu thuẫn cơ bản từ bên trong mãnh liệt đến mức thủ tiêu chính hình thức xã hội ấy. Nghĩa là, đây là hình thức tổ chức xã hội cao nhất của loài người, mà sau đó, sẽ không còn cách tổ chức xã hội nào khác nữa.

Để hiểu sâu hơn luận điểm của Fukuyama, chúng ta cần làm quen với nền tảng triết học của ông. Người ta thường nói ông là môn đệ của Hegel về phương pháp (hay tư tưởng) Biện chứng của Lịch sử (ở Việt Nam quen gọi là biện chứng duy tâm, nhằm đối lập với biện chứng duy vật về lịch sử của Mác). Theo Hegel, Lịch sử là lịch sử của “đấu tranh để được thừa nhận” (struggle for recognition), tương đuơng với quan điểm “đấu tranh giai cấp” trong hệ thống Mác-xít. Sự “được thừa nhận” ở đây là đuợc thừa nhận với tư cách một con người, ít ra là bình đẳng với những người khác trong xã hội. Người tiền sử nào tự nhận thức ra mình như một cá nhân trong cộng đồng, và đấu tranh để đồng loại “thừa nhận” mình như một cá nhân, thì đó chính là Con người Đầu tiên và cũng là thời điểm Lịch sử bắt đầu. Theo Hegel, các cuộc cách mạng hay xung đột trong lịch sử đều là các cuộc “đầu tranh để đuợc thừa nhận.” Hegel cho rằng xã hội Tự do (Liberal) là giai đoạn cao nhất trong lịch sử của con người, vì xã hội ấy cho phép tất cả các cá nhân đuợc khẳng định mình, và do đó đuợc thừa nhận. Luu ý rằng, Mác đã đi theo phương pháp biện chứng lịch sử tương tự Hegel, nhưng khác về nội dung của “động lực lịch sử,” nên ông có kết luận tương tự Hegel về sự tồn tại của một giai đoạn lịch sử cuối cùng của nhân loại, nhưng khác với Hegel, ông cho rằng giai đoạn đó là giai đoạn Cộng sản.

Cuốn sách của Fukuyama không đơn giản là sự mở rộng bài báo năm 1989, mà là sự phát triển và diễn giải quan điểm lịch sử của ông trước những phê phán và cách hiểu (mà ông cho là sai lầm) về bài báo ấy. Cuốn sách mang tham vọng diễn giải lại Lịch sử lâu dài của nhân loại từ Con người Đầu tiên cho đến Con người Cuối cùng. Sách viết mạch lạc, sống động, văn phong uyển chuyển, hấp dẫn, hướng tới quảng đại độc giả chứ không phải các nhà chuyên môn. Cuốn sách đã từng là một cuốn international bestseller.

Ở Việt Nam, nếu cuốn sách đuợc dịch và xuất bản nó sẽ là một tài liệu tham khảo quý báu và cần thiết. Cuốn sách mang tính “khai sáng” ít nhất theo hai nghĩa. Thứ nhất, nó cho độc giả thấy rằng trong dòng chảy tư tưởng của nhân loại cũng có những hệ thống quyết định luận lịch sử (historicism như Popper thường gọi) mạnh mẽ và duy lý không kém gì chủ nghĩa Mác, nhưng có kết luận hoàn toàn khác về tương lai của nhân loại, với giai đoạn tột cùng là dân chủ tự do chứ không phải chủ nghĩa cộng sản. Thứ hai, với kiến thức triết học-chính trị giàu có và phong phú của tác giả, cuốn sách có thể sẽ gợi cảm hứng mạnh mẽ (hoặc ở mức độ thấp hơn, gợi trí tò mò) cho độc giả về các triết gia chính trị trong dòng chảy lâu đời của phuơng Tây, từ Plato đến Hobbes, Locke, Hume cho đến Hegel, Nieztches, Kojeve, v.v… cùng những nguyên lý về giá trị con người căn bẳn mà họ phụng thờ./.

[đã cập nhật theo theo bản mới chỉnh sửa, nhưng một tý thôi]
ThuyVu
27-11-05, 23:31
Bác nào có bản ebook quyển này không cho em xin với. Em search trên mạng thì chỉ được một bản "The end of history" đăng trên National Interest thôi.
Quan Nhân
28-11-05, 08:34
Nấp cũng đêk được. Chưa có cơ hội đọc cuốn sách, nhưng đọc bài giới thiệu này thấy kiến thức của bạn La rất phong phú, cực kỳ khâm phục. Có điều nhiều chỗ vẫn mang phong cách của 1 ông thầy giáo giảng bài hơn là 1 bài viết giới thiệu cho độc giả nói chung. Văn phong hơi khô, và không được mạch lạc và tự nhiên lắm.
Bắc Thần
28-11-05, 14:14
Phải đồng ý với quan điểm của tác giả mới hiệu đính, mới viết lời giới thiệu được hả lão Phải Gió kia?
CBN
28-11-05, 15:12
Ví dụ anh các chú rất tự hào là ngày xưa bị đuổi thi tất cả các môn có liên quan đến triết học mà các chú biết là triết-học-gì-rồi-đấy!
Thế thì PG em giai anh sắp trở thành triết gia rồi đấy! Chúc mừng, chúc mừng!
Có tác phẩm nào không? Gửi anh để anh hiệu đính hoặc viết lời giới thiệu cho.
Burning
08-12-05, 17:42
Sách bây giờ dịch bịa quá nhỉ. End of history mà dịch thế nào thành Cáo Chung. Bay bướm không phải lối. Last Man là một hình ảnh hay vì nó đối lập với Con Người Đầu tiên (khi Lịch Sử bắt đầu). Bản thân tên sách nó cũng thế: "Lịch Sử kết thúc thì Con Người cũng là Cuối Cùng". Sau đó Con Người sẽ tiến hóa (vượt vũ môn) thành một Sinh Vật khác cao cấp hơn. Đây là một quan điểm triết học rất văn minh (tuy hơi cực đoan) của một thằng cha triết gia rậm râu hói trán nào đó mà em quên mẹ nó tên rồi. Đại khái là Con Người đấu tranh sinh tồn kém Con Khỉ vì Con Khỉ nó vượt lên chính nó để làm Con Người, còn Con Người vẫn chưa vượt lên làm một Sinh Vật khác được.

Mấy cái thằng cu dịch cuốn này chắc không hiểu tường tận được bản chất triết học của tác giả nên dịch cứ như dịch thơ. Ngu đ' tả được. Bọn này phải học qua một khóa về Triết học Ngôn ngữ rồi hẵng dịch sách.

Còn anh Atula dạo này viết lời giới thiệu sách xoàng quá. Phần nói về tác giả thì ok, phần nói về sách thì như lìn.
evol
09-12-05, 00:37
Sách bây giờ dịch bịa quá nhỉ. End of history mà dịch thế nào thành Cáo Chung. Bay bướm không phải lối. Last Man là một hình ảnh hay vì nó đối lập với Con Người Đầu tiên (khi Lịch Sử bắt đầu). Bản thân tên sách nó cũng thế: "Lịch Sử kết thúc thì Con Người cũng là Cuối Cùng". Sau đó Con Người sẽ tiến hóa (vượt vũ môn) thành một Sinh Vật khác cao cấp hơn. Đây là một quan điểm triết học rất văn minh (tuy hơi cực đoan) của một thằng cha triết gia rậm râu hói trán nào đó mà em quên mẹ nó tên rồi. Đại khái là Con Người đấu tranh sinh tồn kém Con Khỉ vì Con Khỉ nó vượt lên chính nó để làm Con Người, còn Con Người vẫn chưa vượt lên làm một Sinh Vật khác được.

Hêhê, chú Burning sắp bị ăn chửi. Lần sau chú đọc đi rồi hẵng phán nhé. Mà đọc xong phải hiểu nữa cơ. Chứ mù tịt thì chỉ khổ bị bọn nó hấp diêm thôi.
Burning
09-12-05, 07:44
Anh evol to còi bé não kia, trật tự đê, biết lìn gì mà chõ mõm vào tham gia.
a-tu-la
09-12-05, 18:45
Anh nghĩ là chú Bơn chưa hiểu đúng ý tác giả lắm, cũng như những gì anh đã viết. Sự tiến hóa hay phát triển (và kết thúc) của Lịch sử hay Con người ở đây đều có khái niệm khác khái niệm hàng ngày một chút.

1. Lịch sử ở là Lịch sử viết hoa, tức là lịch sử như một quá trình phát triển đuợc thúc đẩy bởi các biến đổi nội tại. (chú ý giúp anh từng chữ một nhé). Và phương thức của sự biến đổi nội tại ấy là sự đấu tranh giữa các cặp mâu thuẫn cơ bản nằm trong quá trình ấy. Cách tiếp cận về Lịch sử như vậy đuợc gọi là Biện chứng (của) lịch sử.

Biện chứng lịch sử về cơ bản đuợc chia làm hai dòng:
- dòng duy tâm là dòng của Hegel (Đức)->Kojeve (Pháp)->Fukuyama (Mỹ). Kojeve là một nhân vật khá thú vị và rất quan trọng. Trong bài giới thiệu trên ban đầu mình có dành một phần khá dài viết về Kojeve nhưng vì muộn bó gọn trong khoảng 1000 chữ nên đã cắt đi.

- dòng duy vật là dòng bắt nguồn từ Marx sau khi đã "lật ngược Hegel." Dòng này chảy qua Ăng-ghen và lập tức phân thành khoảng 60 nhánh sau khi Ăng-ghen mất. Một dòng quan trọng là của Kausky là thư ký của Ăng-ghen. Một dòng cực đoan là của Lenin. Dòng của Lenin thành công ở Nga vì Nga là nuớc lạc hậu nhất châu Âu. Sau này sẽ lan tỏa xuống Staline rồi qua phuơng Đông thành của Mao rồi xuống các nuớc phuơng Đông nhưng nhỏ bé để hòa với chủ nghĩa dân tộc như ở Việt nam và Indonesia. Còn một dòng khác là của Trosky. Hiện nay dòng của Kausky còn sống và khỏe nhất duới hình thức Dân chủ Xã hội. Sau khi ly khai với Staline thì Trosky thành lập Quốc Tế 4 để coi như là sự tiếp nối Quốc tế 3 của Lenin. Hiện nay Quốc tế 4 phát triển rất phức tạp.

2. Vì thế Lịch sử khác với lịch sử như là một dòng chảy của các sự kiện theo chuồi thời gian.

Nói Lịch sử cáo chung tức là quá trình Biện chứng Lịch sử không tiếp tục phát triển nữa, nghĩa là Lịch sử không tiến lên nhờ các mâu thuẫn nội tại nữa. Nhưng như thế không có nghĩa là các dòng sự kiện bị đông cứng và ngừng lại. Vẫn có nguời bị ô tô đâm chết, vẫn có các sự kiện ly kỳ gây chấn động, v.v... và báo chí vẫn đăng đều đều các sự kiện. Nhưng không có sự biến đổi nhảy vọt về HỆ TƯ TƯỞNG (theo quan điểm Biện chứng duy tâm) hoặc không có cách mạng thay đổi PHUƠNG THỨC SẢN XUẤT (theo quan điểm Biện chứng duy vật).

Về sự khác nhau giữa Biện chứng Duy Vật và Biện chứng Duy tâm, xin nói vào lúc khác. Nhưng chỉ lưu ý không nên quan niệm DUY TÂM đơn giản là "ý thức có truớc sự vật có sau" như các giáo trình cao đẳng triết học vẫn dậy đâu. Và tất nhiên cái định nghĩa của Lenin về vật chất là một định nghĩa rất thô thiển, chỉ đuợc sùng bái trong những người theo chủ nghĩa Lênin mà thôi.

3. Tuơng ứng với mỗi giai đoạn của Lịch sử thì có một Con nguời tuơng ứng. Do đó khi nói Con nguời phát triển hay không phát triển nữa là đang nói Con ngừoi xã hội chứ không phải nói con nguời sinh học. Cho nên không phải con nguời đầu tiên thì gần giống con khỉ, hoặc con nguời cuối cùng thì có gì siêu việt hơn con người hiện nay. Con người cuối cùng tức là con nguời của hình thức lịch sử cuối cùng.

4. Đôi với phái He-ghen thì con nguời cuối cùng là con nguời TỰ DO (Liberal Man), hay như Fukuyama mở rộng thêm là CON NGUỜI DÂN CHỦ TỰ DO (Liberal Democaric Man)

Đối với phải Marx thì con người cuối cùng là CON NGUỜI CỘNG SẢN, và con nguời quá độ lên con nguời cộng sản là Con nguời Xã HỘi Chủ nghĩa (lý luận thêm mắm thêm muối của của Lenin). Lưu ý rằng khi Lênin đưa ra thêm lý luận này, Kausky đã phê phán rất mãnh liệt. Nhưng Lênin đã gọi Kausky là "tên phản bội" trong một cuốn sách có nhan đề là "Cách mạng XHCN và tên phải bội Kausky" chính là để chống lại phê phán của Kausky. Lịch sử đã chứng minh là Kausky đúng, còn Lenin sai.

5. Lại lưu ý rằng khái niệm Cáo cung của Lịch sử và Con nguời cuối cùng là thuộc về một hệ thống tư duy chung rộng lớn hơn, mà Karl Popper gọi là DUY SỬ LUẬN (Historicism), hay gọi sát nghĩa là QUYẾT ĐỊNH SỬ LUẬN (quyết định luận lấy lịch sử làm trung tâm).

Có nhiều loại quyết định luận. Nhưng có thể lấy các yếu tố khác nhau làm trung tâm. Ví dụ Thiên chúa giáo cũng là một loại Quyết định luận, lấy ngày mạt thế (thế giới tiêu vong) làm trung tâm.

Hệ thống DUY SỬ LUẬN của cả Hegel lẫn Mác tất nhiên chỉ là một phần trong hệ thống tư tuởng của nhân loại. Có các hệ thống phi-duy sử luận, cũng như phi-quyết định luận. Ví dụ đối lập với Quyết định luận Mạt thế của của Thiên chúa giáo là hệ thống tư tuởng Phật giáo, phát triển lên đỉnh cao trong hệ Đại thừa.

Chính vì thế mà bác Phải Gió có hỏi em có đồng ý với quan điểm của Fukuyama hay không, thì cần phải nói là em không đồng ý. Nhưng tất nhiên em vẫn ủng hộ việc dịch cuốn sách này và truyền bá nó. Vì nó gợi nên một thế giới quan cạnh tranh với thế giới quan Mác-xít rất khô cứng và thô thiển hiện nay ở nuớc ta.

Còn rất nhiều điều có thể nói, nhưng em các bác rất bận nên có gì các bác cứ trao đổi rồi ta lại bàn thêm.
Quan Nhân
09-12-05, 20:36
Bạn La chuyên môn sa đà đi vào phô diễn kiến thức, ngay khi đọc bài giới thiệu tớ đã thấy ngay thế, bài giải thích ở trên càng thế. Ngay từ đầu tớ đã nói là rất khâm phục kiến thức của bạn La, nhưng có điều là hình như bạn La chưa xác định được mục đích của 1 bài giới thiệu là gì. Tất nhiên người viết giới thiệu không nhất thiết phải đồng ý với toàn bộ nội dung của cuốn sách hoặc thậm chí có thể có quan điểm hoàn toàn trái ngược với tác giả ở 1 số phần, nhưng rõ ràng người đó cần phải giới thiệu cho người đọc nói chung những cái hay, cái đáng đọc của quyển sách đó bằng 1 cách diễn đạt hấp dẫn và thú vị, thậm chí gây sự tò mò. Mục đích của bài giới thiệu là gì nếu không phải là để câu độc giả. Lưu ý rằng :) 1 bài giới thiệu không phải là 1 bài tóm tắt nội dung quyển sách đó. Như vậy ở đây tớ nhắc lại ý của tớ trong bốt trước là tớ thấy bạn La cần thay đổi cách hành văn, nội dung thì cung cấp ít thông tin hơn nhưng súc tích hơn.
Burning
13-12-05, 02:23
Đề tài này nếu nói nữa sẽ hơi lan man. Em gói gọn lại trong việc ném đá 'bài giới thiệu sách' của anh Atula.

Nếu coi End of History là một cuốn sách academic thì giới thiệu sao cũng được, bạn đọc của nó hẳn là phải ở một trình độ hiểu biết nào đó rồi (tất nhiên còn xa mới hiểu biết tới tầm absolute knowlege của cụ Hegel). Nhưng vì cuốn sách này bản thân nó (bản gốc) lại là best-seller thì lời giới thiệu của anh Atula ngoài việc quyến rũ bạn đọc bình dân hơn còn phải "giải thích" cho họ hiểu thêm về tác phẩm và tư tưởng của tác giả (đặc biệt là khi tác giả và tác phẩm lại thuộc vào loại controversial)

Để giải thích thì việc đầu tiên là phải thống nhất thuật ngữ. Triết học nói chung và Triết học Mác được giảng dạy và phổ biến ở VN hơi khó vì từ ngữ của nó mơ hồ quá. Anh Atula (nghe nói là giảng viên và mê dịch sách) nên làm một cái gì đó tiên phong về chuyện này. Quyết Định Sử Luận, Duy Sử Luận, hehehe, buồn cười quá. Lại còn viết hoa. Tiếng Anh nó viết thường hết. Theo em historism nên dịch đơn giản và đủ nghĩa philosophy of history là được (kiểu triết học ngôn ngữ). Ngoài ra nên nhấn mạnh (cho những người mới vỡ vạc) rằng lịch sử ở đây là lịch sử loài người (human history) chứ không phải lịch sử 4000 dựng nước hay lịch sử cách mạng.

Quay lại chuyện "controversial". Ta phải nhấn mạnh điểm này: Hegel, Marx, Kojeve và Fukuyama sống ở những giai đoạn lịch sử khác nhau và chứng kiến lịch sử phát triển khác nhau. Đặc biệt là Kojeve chết năm 68, tức là rất lâu trước khi bức tường Berlin sụp đổ. Còn Fukuyama thì vấn sống nhăn răng đến tận bây giờ và chỉ viết end of history sau khi chứng kiến sự sụp đổ của Đông Âu.

Do vậy nên bốn ông này biện chứng giống nhau phương pháp: tiến hóa của lịch sử; nhưng khác nhau về lõi: (sự tiến hóa) của ý thức hệ, vật chất, giai cấp, kiến thức, ... (tùy theo mỗi ông) và đều tiến đến một chỗ là cuối cùng một ngày nào đó lịch sử loài người sẽ không còn tiến hóa nữa và xã hội loài người hoàn đoàn đồng nhất. Tức là đồng nhất về ý thức hệ, giai cấp, vật chất, kiến thức ... (tùy theo mỗi ông).

Như vậy "Controversial" thực ra chỉ nằm ở lõi biện chứng và kết luận. Những người Marxist tất nhiên là phải chỉ trích Fukuyama vì những người Marxist mong muốn tiến hóa đến một thế giới đại đồng mà họ gọi là chủ nghĩa cộng sản đồng thời không biết được là khi nào cái thời khắc ấy đến trong khi Fuku thì bảo nó sắp đến rồi, và đó là sự toàn cầu hóa của dân chủ tự do kiểu phương tây (Western).

Anh Atula nhặt đá đi, còn em đi học cái đã.
Gaup
13-12-05, 06:14
Đây là một chủ đề hết sức lý thú. Rất tiếc là không có nhiều người có đủ khả năng để tham gia thảo luận một cách nghiêm túc.

Mình chỉ muốn nhắc các bạn là thanhnienxame.net thực ra là một thử nghiệm theo kiểu hình thái xã hội cuối cùng như Fukuyama đề xướng và mong muốn của tzv là tạo điều kiện cho mỗi thành viên được tăng tốc đón đầu trở thành the last man of history. Thử nghiệm này kéo dài chưa lâu nhưng mình nhận ra là trở ngại cuối cùng để một người trở thành the liberal democratic man (con người dân chủ tự do) không phải là trở ngại xã hội mà là trở ngại hoàn toàn chủ quan. Trở ngại đó chính là khả năng bẩm sinh xử lý thông tin và làm chủ công cụ sản xuất. Ngay cả khi thông tin trở nên có sẵn cho tất cả mọi người và các công cụ sản xuất hoàn toàn là for the taking miễn phí thì hai người A và B vẫn không thể cùng trở thành con người dân chủ tự do được do một người được thiên phú những khả năng tốt hơn trong việc xử dụng các nguồn lực công cộng. Các cụ Việt Nam đã tổng kết tình thế này lại từ vài trăm năm trước trong truyện cười có hàm ý triết học sâu sắc là chuyện Trời sinh ra thế.

Mình cảm ơn đồng chí Phải Gió đã đưa ra nhận định này từ vài năm trước trong một số thảo luận về một hình thái xã hội siêu việt.
Văn Quyến
13-12-05, 13:41
... nhưng mình nhận ra là trở ngại cuối cùng để một người trở thành the liberal democratic man (con người dân chủ tự do) không phải là trở ngại xã hội mà là trở ngại hoàn toàn chủ quan. Trở ngại đó chính là khả năng bẩm sinh xử lý thông tin và làm chủ công cụ sản xuất. Ngay cả khi thông tin trở nên có sẵn cho tất cả mọi người và các công cụ sản xuất hoàn toàn là for the taking miễn phí thì hai người A và B vẫn không thể cùng trở thành con người dân chủ tự do được do một người được thiên phú những khả năng tốt hơn trong việc xử dụng các nguồn lực công cộng. Các cụ Việt Nam đã tổng kết tình thế này lại từ vài trăm năm trước trong truyện cười có hàm ý triết học sâu sắc là chuyện Trời sinh ra thế...

Gấu tư duy siêu hình thế này mà cũng đòi nói chiện biện chứng thì công nhận hay. Lại nhớ tới chiện Cộng sản Không tưởng ở Pháp. Vấn đề mô hình cộng sản thời đó bị thất bại là do, ý chí con người đi ngược lại với hoàn cảnh xã hội. Ở đây, Gấu mắc một lỗi tương tự khi cho rằng chủ quan con người quyết định tới sự phát triển của họ. Thật là sai lầm khi lấy yếu tố cá nhân để quyết định cái đại đồng.

Con người tạo nên xã hội, nhưng ngược trở lại, xã hội cũng tác động tới con người. Đây là một mối quan hệ biện chứng, không thể tách rời. Tất nhiên là ở đây tôi đang chia con người ở số nhiều. Gấu lại còn hung hăng hơn khi đi ôm chân hệ tư tưởng thần bí, đề cao số mệnh, và ông giời.

Nói về con người tự do dân chủ, ta có thể nói như thế này. Một số người tự do dân chủ trong xã hội, đủ đối trọng với tất cả những người còn lại, đã thiết lập nên một mô hình tự do dân chủ, và từ đó, mô hình này tác động trở lại toàn bộ xã hội, khiến toàn xã hội trở thành một xã hội tự do dân chủ. Lấy ngay ví dụ diễn đàn Thăng long mà nói. Gấu sang sông là một con người tự do dân chủ, và mong muốn thiết lập một diễn đàn tự do dân chủ. Tuy nhiên, Gấu chưa đủ đối trọng với toàn bộ thành viên diễn đàn, nên thành ra, hiện nay, vẫn còn những dai dẳng đấu tranh về sự tự do dân chủ trong diễn đàn, và thiết quân luật tại diễn đàn này. Không phải thành viên họ không đủ khả năng để nắm lấy công cụ mà Gấu đã bày biện sẵn cho họ, mà chỉ bởi vì, trong mâm cỗ đó, có những món ăn mà người này thích, người thi lại không, có thế thôi. Do vậy, mô hình xã hội mà xây dựng theo ý kiến chủ quan của một vài cá nhân là rất nguy hiểm, rất dễ dẫn tới cực đoan, và tất nhiên là khá hài hước, như chiện Lò luyện Thép sau hè của Mao Chủ tịch vậy. ;)

Tôi xin lấy một ví dụ khác. Một anh bị suy nhược cơ thể. Muốn trị bệnh cho anh ta, không phải phục ngay thuốc bổ, đồ ngon vào là khiến anh ta có thể hồi phục ngay được, vì điều này có thể dẫn tới việc anh ta lăn ra chết, vì cơ thể không đủ khỏe mà hấp thụ những đồ đại bổ như vậy. Việc chữa bệnh theo trình tự sẽ là, cho ăn cháo trắng trước, sau đó mới tăng dần khẩu phần đạm lên, cho tới khi cơ thể đủ khỏe để hấp thụ đồ bổ, lúc đó, công việc chữa bệnh là xong. Có thể dễ dàng nhận thấy, một xã hội cần phải có những tích tụ về mọi mặt trước khi muốn chuyển sang một giai đoạn mới. Mọi biện pháp mạnh tay đều có thể gây sốc thuốc, dẫn tới tử vong. Ví dụ, một xã hội mà thuần nông, với con trâu đi trước, cái cày đi sau thì không thể biến thành một xã hội Công nghiệp Tư bản ngay được. Và ngược lại. Một phần của Hạ long sang Thăng long lập quốc thì không thể biến ngay thành người Thăng long được. Nếu ta ép họ thành người Thăng long ngay, họ rất có thể sẽ lại quay trở về cái máng lợn cũ. Thực tế cho thấy, có rất nhiều xu hướng đang dần quay trở lại với con đường cũ.

Trong ví dụ của Gấu về anh A, và B thì lại hoàn toàn sai. Bởi vì, khi sống trong một xã hội dân chủ tự do thực sự, thì không thể có chuyện anh A dân chủ tự do hơn anh B được. Giả dụ anh B không dân chủ tự do, vậy thì cái xã hội đó có phải là dân chủ tự do hay không?

Chưa hiểu hàm ý triết học sâu sắc mà Gấu nhận ra trong chiện trời sinh ra thế là gì?

Tôi xin đặt một vài câu hỏi cho Tự do Dân chủ ở Thăng long.

- Bộ phận TZV đã thực sự coi trọng tư tưởng của thành viên hay chưa?

- Bộ phận thành viên nào thực sự cần tự do dân chủ, và bộ phận nào thì không cần?

- Làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn về quyền lợi giữa ba bộ phận ấy?
_____________
Tôi xin trả lời theo thiển ý của tôi như sau:
- Bộ phận TZV chưa thực sự coi trọng tư tưởng của từng thành viên, và vẫn đánh giá những cống hiến của thành viên theo tư duy cá nhân của mình. Quyền tự do, dân chủ đã bị vi phạm nghiêm trọng bởi chính những thế lực được sinh ra để bảo về nền tự do dân chủ đấy. Tôi xin đứng ở góc độ diễn đàn mà nói thì, quyền tự do bày tỏ ý kiến là quyền cao quý nhất của thành viên. Họ có thể nói bất cứ một điều gì họ cho là họ nên nói, trừ những điều tối thiểu được quy chế trong hiến pháp là không được mang bố mẹ của nhau vào trong câu chuyện. Như vậy, tôi có thể nói bất cứ một điều gì tôi cho là đúng, trong khi không vi phạm nguyên tắc nêu trên. Nhưng, sự thực, có thể câu chuyện của tôi không được một số cá nhân đồng tình, và do vậy, tôi bị bắt nhốt, khóa miệng. Như trường hợp của Lạng tư chẳng hạn. Do đó, kết luận, một khi xã hội chưa chấp nhận cho việc tự do dân chủ, thì không thể có những thành viên dân chủ. Trong khi đó, giới TZV lại bảo vệ ý kiến của một số người, chứ không phải là ý kiến của từng cá nhân nào đó. Như vậy thì không thể nói là dân chủ được. Dân chủ đó là dân chủ giả hiệu. Bởi vì sao, bởi vì, mỗi con người đều có những lợi ích khác nhau, không tránh khỏi mâu thuẫn, nhiệm vụ của TZV không phải là đi khóa miệng một số người lại, chỉ vì người ta xâm hại tới lợi ích của một số người khác. Tôi nhớ rất rõ vụ Lạng tư. Không phải là toàn thể diễn đàn đều đồng ý với việc khóa nick của anh ta, bởi vì, anh ta chỉ nói những gì mà anh ta cho là đúng. Nhưng sự thực, anh ta vẫn bị nhốt vào tù vì tội phát ngôn bừa bãi, thậm chí, có hẳn một điều luật dành cho Lạng tư, tôi tạm gọi là Lạng tư Luật là, bất cứ nick nào liên quan tới Lạng tư đều phải xử tử mà không cần lý do. Thật là hài hước khi sự dân chủ lại bị vi phạm một cách lố bịch như vậy, bởi chính những người bảo vệ nó. Một số TZV có thể nói, tôi đếu fải đi ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng, suốt ngày đi lau dọn kít đái mà các vị ị ra. Ý kiến đó hoàn toàn được chấp nhận, và nó cũng đồng nghĩa với việc, mô hình quản lý xã hội là không tương xứng với lực lượng xã hội, cho nên, mô hình của Gấu già đã sụp đổ ngay từ lúc này, chỉ bởi vì duy ý chí, nên đã không balance được mọi yếu tố để cấu hình nên một diễn đàn tự do dân chủ chính hiệu.

- Tiếp đến câu hỏi thứ hai, bộ phận thành viên nào cần dân chủ, và bộ phận nào không cần dân chủ. Ở ngoài đời thật, thì bộ phận tư sản cần xóa bỏ chế độ phong kiến, trong khi, bộ phận địa chủ thì lại không. Ở diễn đàn cũng vậy. Bộ phận thành viên trơn, tay trắng rất cần dân chủ tự do thực sự, vì chỉ có thế họ mới có thể bày tỏ ý kiến của mình một cách công khai, không sợ bị khóa miệng, cấm nick. Trong khi đó, bộ phận thân assmin thì lại không muốn thế. Họ luôn muốn TZV phải hành động theo ý của mình, và tìm mọi cách để giữ gìn lại quy chế này để hưởng lợi. Và chính những người là TZV cũng không muốn bỏ quy chế ưu đãi này, bởi vì, nếu vậy, họ sẽ phải chiến đấu thực sự với những chã, mà họ luôn coi thường. Tôi còn nhớ những câu ngoài đời mà một số tay Chí phèo cãi nhau với công an như, mày chỉ hơn tao mỗi bộ đồ cảnh sát. Mày cởi ra, tao với mày oánh nhau. Không biết ở trong đây, có bao nhiêu người dám cởi bỏ bộ đồ ưu đãi ra để mà chiến đấu sòng phẳng với chã đây?

- Vậy, giải quyết mâu thuẫn đó như thế nào? Cái này, xin để cho các bạn tham gia ý kiến. Tôi chỉ xin đóng góp thiển ý như sau, nếu có riêng tư, sẽ không có công bằng. Nếu có kể công, sẽ có kiêu binh. Nếu có kiêu binh, nếu có tư lợi, ắt có mâu thuẫn giai cấp, blah blah...
Gaụp2
13-12-05, 14:53
Anh rất đồng ý với quan điểm chú Lạng tư! Mời chú vào xà lim Hilton rồi phát biểu tiếp.
a-tu-la
13-12-05, 19:21
Anh xin nhận phê phán của chú Bơn nếu anh viết không dễ hiểu và sáng sủa.

Còn mấy cái ý khác Bơn nói anh thấy không ngon và chính xác tý nào. Định không trả lời nhưng nghĩ ko nói chú lại giữ nguyên những cái đấy trong đầu, nó phí thân đi. Tạm thời tô đậm mấy cụm không chính xác. Còn thì nói chung qua bài chú anh thấy còn phải nói nhiều cái để chú hiểu ra, hay ít nhất là tư duy trên cùng một hệ khái niệm gần gần nhau thì nói mới có hiệu quả. Nhưng không phải lúc này rồi.


Đề tài này nếu nói nữa sẽ hơi lan man. Em gói gọn lại trong việc ném đá 'bài giới thiệu sách' của anh Atula.

Nếu coi End of History là một cuốn sách academic thì giới thiệu sao cũng được, bạn đọc của nó hẳn là phải ở một trình độ hiểu biết nào đó rồi (tất nhiên còn xa mới hiểu biết tới tầm absolute knowlege của cụ Hegel). Nhưng vì cuốn sách này bản thân nó (bản gốc) lại là best-seller thì lời giới thiệu của anh Atula ngoài việc quyến rũ bạn đọc bình dân hơn còn phải "giải thích" cho họ hiểu thêm về tác phẩm và tư tưởng của tác giả (đặc biệt là khi tác giả và tác phẩm lại thuộc vào loại controversial)

Để giải thích thì việc đầu tiên là phải thống nhất thuật ngữ. Triết học nói chung và Triết học Mác được giảng dạy và phổ biến ở VN hơi khó vì từ ngữ của nó mơ hồ quá. Anh Atula (nghe nói là giảng viên và mê dịch sách) nên làm một cái gì đó tiên phong về chuyện này. Quyết Định Sử Luận, Duy Sử Luận, hehehe, buồn cười quá. Lại còn viết hoa. Tiếng Anh nó viết thường hết. Theo em historism nên dịch đơn giản và đủ nghĩa philosophy of history là được (kiểu triết học ngôn ngữ). Ngoài ra nên nhấn mạnh (cho những người mới vỡ vạc) rằng lịch sử ở đây là lịch sử loài người (human history) chứ không phải lịch sử 4000 dựng nước hay lịch sử cách mạng.

Quay lại chuyện "controversial". Ta phải nhấn mạnh điểm này: Hegel, Marx, Kojeve và Fukuyama sống ở những giai đoạn lịch sử khác nhau và chứng kiến lịch sử phát triển khác nhau. Đặc biệt là Kojeve chết năm 68, tức là rất lâu trước khi bức tường Berlin sụp đổ. Còn Fukuyama thì vấn sống nhăn răng đến tận bây giờ và chỉ viết end of history sau khi chứng kiến sự sụp đổ của Đông Âu.

Do vậy nên bốn ông này biện chứng giống nhau phương pháp: tiến hóa của lịch sử; nhưng khác nhau về lõi: (sự tiến hóa) của ý thức hệ, vật chất, giai cấp, kiến thức, ... (tùy theo mỗi ông) và đều tiến đến một chỗ là cuối cùng một ngày nào đó lịch sử loài người sẽ không còn tiến hóa nữa và xã hội loài người hoàn đoàn đồng nhất. Tức là đồng nhất về ý thức hệ, giai cấp, vật chất, kiến thức ... (tùy theo mỗi ông).

Như vậy "Controversial" thực ra chỉ nằm ở lõi biện chứng và kết luận. Những người Marxist tất nhiên là phải chỉ trích Fukuyama vì những người Marxist mong muốn tiến hóa đến một thế giới đại đồng mà họ gọi là chủ nghĩa cộng sản đồng thời không biết được là khi nào cái thời khắc ấy đến trong khi Fuku thì bảo nó sắp đến rồi, và đó là sự toàn cầu hóa của dân chủ tự do kiểu phương tây (Western).

Anh Atula nhặt đá đi, còn em đi học cái đã.
Burning
14-12-05, 12:11
Em hơi bận nên trao đổi qua một chút về việc chuyển ngữ với anh Atula.

Nếu anh vẫn khăng khăng bảo vệ cách dịch Quyết Định Sử Luận hay Duy Sử Luận thì em thấy không nên. Giải pháp tốt nhất là copy lại mô thức cũ của việc dịch materialism thành Duy Vật (Chủ nghĩa Duy Vật). Tức là historism dịch thành Duy Sử (Chủ nghĩa Duy Sử). Đằng nào thì cũng tối nghĩa như nhau.

Cá nhân em vẫn hiểu rẳng historical materialism thuộc philosophy of history và philosophy of history là historicism. Tuy nhiên cái term historicism cũng khá là phức tạp về nghĩa (hiểu) và view của nhiều đại gia trên thế giới chứ không riêng với trí thức nói tiếng Việt.
Elgnoy
20-12-05, 01:54
Không đồng ý với Burning về 1 điểm cơ bản:
- Philosophy of something: nói về ngành nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phân tích và định đoạt. Bản thân "philosophy of something" chỉ khẳng định đối tượng, không hàm chứa bất cứ một luận điểm nào về đối tượng đấy. Ví dụ: Philosophy of science nghiên cứu Science, nhưng không nói science là tốt hay xấu, là quyết định hay không, là đúng hay sai vv. Cái đấy thuộc về các học thuyết khác nhau của philosophy of science.
- Các -ism có mang tính "quyết định luận" theo lời La. Tức là mộ thọc thuyết, một học luận, và có nhận xét, khẳng định, định đoạt về một phương diện của đối tượng nghiên cứu. Ví dụ, cùng là các học thuyết về philosophy of science, nhưng positivism, relativism, criticism, dialectic materialism, anarchism vv. có những khẳng định, định đoạt khác nhau về mặt chuẩn tắc và thực tế của khoa học.
- Từ 2 điểm trên, dễ thấy rõ sự khác nhau giữa historicism (tập hợp những luận điểm cho rằng lịch sự tự quyết) với philosophy of history/sociology of history. Nếu nó đơn thuần chỉ coi lịch sử là đối tượng nghiên cứu (mà không có định đoạt gì về vai trò của lịch sử, về quá trình phát triển, không có tiên đoán về lịch sử vv.), thì Popper đã không có gì để chỉ trích và phản kháng cả. Thậm chí, khung khái niệm "Open Society" mà Popper mở rộng từ những người đi trước như *. S. Mill bản thân nó cũng có đối tượng nghiên cứu là lịch sử nữa.
- Vì thế mới nói, bác La dịch là Duy Sử Luận là rất sát. Quyết Định Sử Luận còn sát hơn, nhưng khó đọc vì dài. Chủ nghĩa Duy Lịch sử em nghĩ cũng được. Nhưng không nhầm với "Triết học của Lịch sử", theo kiểu như là Triết học Ngôn ngữ được.
- Nói nốt: không hiểu sao em không thích Popper. Cũng như em không thích Chicago School về kinh tế. Em cho rằng bác Popper cũng dogmatic như những người bác ấy chỉ trích. Thành ra em cũng không coi trọng cái khái niệm Duy Sử Luận lắm.