Chuyện làng Thăng Long 2005

Thợ đời
27-11-05, 03:08
Tôi có ý viết cho chú Lạng Tư nhà mình một pho chính truyện đã mấy ngày nay rồi, nhưng một đằng tính viết, một đằng lại ngần ngại. Điều đó đủ chứng tỏ rằng tôi chẳng có tư cách một nhà "lập ngôn" tí nào. Chả là xưa nay những ngòi bút bất hủ phải dành để viết về những nhân vật bất hủ. Thế rồi, nhân vật nhờ văn chương mà trường thọ, văn chương cũng nhờ nhân vật mà được lưu truyền, tỷ như hình tượng anh Chí Gấu trong tác phẩm Chuyện làng Thăng Long 2002 của Ông Cụ, hay ViLinh với "Linh ơi" của nhà phê bình trẻ lão thành Thổ Phỉ. Rút cục, văn chương nhờ nhân vật hay nhân vật nhờ văn chương mà được lưu truyền, cũng khó nói cho minh bạch. Cho nên quý Lạng là vậy, ấy thế mà chung qui tôi lại vẫn cứ ngần ngại nghĩ đến viết truyện cho Lạng, bởi tôi chỉ thiên về lối viết văn chính luận, nhiều rậm râu hói trán & khô như ngói. Thôi thì cứ làm đoạn mở đầu gọi là thể hiện cái tình của mình vậy, còn lại rồi mời Ông Cụ &, các tay bút trào phúng của Thăng Long vào viết tiếp cho làng Thăng Long ta thêm một hình tượng nữa.


---------------------

Chương I

Ở làng Thăng Long, Lạng Tư(L4) nhà mình nổi tiếng không những bởi kiểu viết lách kiểu Tây, chấm câu cách đoạn rất buồn cười, mà cho đến "quan điểm" trước kia ra sao cũng nhắng nốt. Được cái người làng Thăng Long đối với Lạng Tư xưa nay thì cần y tư vấn mua đồ hi-end, đố vui hoặc chỉ vào Hin ngồi nghe bàn chuyện theo kiểu L4 về các vấn đề tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, chứ không bao giờ có ai chú ý đến "quan điểm" của y cả. Mà chính y tự mình cũng chưa hề bao giờ nói tới chuyện đó hết. Thỉnh thoảng khi có topic nào tranh luận ghê quá, mọi người suy nghĩ căng quá thì y lại về HIlton mà thả một câu: " Cô/chú sai mịa nó dzồi. Đố 4c biết sai ở đâu." Rồi té thẳng.

Ấy thế mà có một lần, một lão phải gió nào đấy đã tâng bốc y một câu như sau : " Ôi Thăng Long mình có anh Lạng Tư hay thế !" Lúc đó L4 đang bốt ảnh leo núi lên Thăng Long người gầy gò, hàm răng to khác thường với cặp kính đen; người ngoài chả ai hiểu lão kia nói thật hay đùa, nhưng L4 rất lấy làm đắc ý.

Lạng Tư lại có tính tự cao. Cả bấy nhiêu mặt dân trong làng Thăng Long, y tuyệt nhiên không đếm xỉa đến ai cả. Cho đến hai cậu đồ trong làng là Đào & & Phải Gió cũng vậy, y vẫn xem thường hết sức. Phú cậu đồ giả, ngày sau có thể thành thầy tú giả dã. Anh Gaup nhà họ Phạm và Cô Háp nhà họ Tiền là hai người mà trong làng ai ai cũng kính trọng, bởi hai người đã theo bác phuongdong từ ngày lập quốc, lại có hai đệ tử nhiều chữ là hai cậu đồ ; thế mà chỉ một mình Lạng Tư là không ra vẻ sùng bái lắm. Y nghĩ bụng : "Tớ mà mở diễn đàn, lại chả to bằng năm bằng mười lũ ấy à !".

L4 tuy có phong cách post bài spam, nhưng là người thông minh quảng bác, đã "hay thế" lại còn đeo cả kính đen, kể ra cũng đã có thể gọi là người "hoàn toàn" lắm rồi. Chỉ đáng tiếc là y lại giữ quan hệ không tốt với nhà anh Gaup, cô Háp, đã thế lại toàn vào đong gái của các cụ. Thành thử lắm người yêu kẻ ghét, để thì trêu tức nhà cầm quyền mà đuổi thì cũng chẳng có cớ, TW nhiều lần nhóm họp mới nghĩ ra một phát kiến là chọn trong làng một nơi bình yên chim hót, lập cái chòi nội bất xuất ngoại hữu nhập, gọi là Hilton.
Thợ đời
27-11-05, 06:33
Chương II: Quãng đời cùng khổ ở Hilton hay Lạng Van Giăng & Háp Giave

Chương này do thiếu tư liệu thực tế nên em nhường cho cô Háp, cô Mây, đại tá Hoắc hoặc ai đó đã theo sát Lạng Tư trong suốt thời kỳ hoạt động cách mạng tại Hilton.


Chương III: Đi Damstard làm cách mạng

Tối hôm mười bốn rạng ngày rằm tháng mười 11 niên hiệu Thăng Long năm thứ tư, khoảng 6 tháng sau khi Thăng Long cũ tan đàn xẻ nghé, vào hồi canh ba, lúc bốn giờ, một chiếc thuyền ván, mui đen, khá to ghé vào bến Hilton giữa lúc đêm khuya trời tối mò mò, khoảng 1h GMT, dân làng đang ngủ say, không ai hay biết gì hết. Và chưa mờ sáng thì chiếc thuyền đã rời khỏi bến, chỉ có mấy người trông thấy mà thôi. Sau lúc đã dò la, thầm thì thầm thụt cùng nhau khá lâu, người ta mới biết rằng: chính là thuyền nhà ông Salut.

Ông Salut vốn là một nhà hào phú ở trong làng, do tính tình cương trực nên thường hay bị cường hào ác bá chèn ép. Đêm hôm đó thuyền nhà ông Lút đã đưa đến cho làng Thăng Long một nỗi lo âu hết sức lớn: UYDV.com. Chưa đúng ngọ, cả làng đã nhốn nháo hẳn lên. UYDV về đây quảng bá để làm gì thì nhà ông Lút hết sức giữ bí mật. Nhưng trong các chốn nghiêm chỉnh và các hàng nước, đâu đâu người ta cũng đồn dậy lên rằng: Lút & đồng bọn mang UYDV về đây trước là để tạo sức ép lên chính quyền giải cứu Lạng, sau là để thu hút hết thợ giỏi gái đẹp từ Thăng Long về bên đấy. Ông Salut cũng chả giấu giếm ý định : Hội UVYD mở rộng cửa đón nhận tất cả các bạn thanh niên, sinh viên đang học tập và làm việc tại Darmstadt và các thành phố khác của CHLB Đức & các quốc gia trên thế giới. Và anh Lạng Tư, từ khổ sai tại Hilton, điểm sáng 4000 năm của Thăng Long thời hậu chiến, mới được vời về làm tổng thống tại UYDV để hiện thực hóa kế hoạch hoành tráng này.

Chỉ có trưởng ban tổ chức TW anh Hồ Chí Gấu, sau nhiều năm chiến trinh & cách mạng, bạo loạn và lật đổ, là giữ được vẻ bình thản: " UYDV không phải là mối đe dọa đối với diễn đàn ta, bởi họ khác ta về mục đích " Vả lại Damstard so với tnxn ngay từ tên gọi đã thể hiện sự giới hạn về mặt địa lý cũng như văn hóa quốc gia.

Mặc dù vậy, nỗi lo âu vẫn lan rộng ra. Người ta bảo nhau: hình như ông Thợ đời, chủ tịch hội đồng lý luận TW chả mấy khi vào Hin, nhưng ông có viết một bức thư rất dài về quyền tự trị Hilton để dỗ dành Lãng Tử. Còn nhà Phải Gió, Ông Cụ làng ta, chỗ thân thiết với anh Lãng tư hồi còn ở tù, cho rằng: cũng chả có hại gì về một Hilton tự trị, và không ai xứng đáng hơn L4 cho cái chức chúa đảo. Tài năng đến như L4 khiến TW nhóm họp cãi nhau ỏm tói suốt mấy ngày mà không thống nhất được. Tài năng ấy mà về UYVD, mang hết gái ở Thăng Long qua đấy, thì làng mình rồi sẽ ra sao? Còn như tin tức về bọn Cách mạng ở Damstard thì có kẻ nói rồi : Lạng Tư toàn quyền tổ chức lại UVYD.com/forum. Một mình anh ý thì lâu nhưng sẽ đọ với cả trăm nhân mạng trí tuệ TL. CHỉ trong nửa ngày dù ko biết tí gì về IT tự mầy mò lấy anh đã thay đổi lại bộ mặt của UVYD rồi.
Thợ đời
27-11-05, 06:46
Thế là, trong suốt mấy tuần, đi đâu người ta cũng thấy gái cũng dò hỏi, đồn thổi. Nào là anh Lạng đã lưu vong chưa? Hay là anh ý đã lên làm chúa đảo? Nếu TW không nhân nhượng thì lại có đổ máu tiếp à. Cầu Trời phù hộ cho L4. Còn bọn kình với Lạng, xưa cậy Lạng bị lao tù bấy lâu mà đì đọp chửi bới kiếm điểm với chị em, giờ dù biết rằng vẫn là Lạng đấy, nhưng không phải như thằng Lạng với với mấy chục nick bị giam cầm chửi bới dạo trước nữa. Cổ nhân có câu: "Sĩ biệt tam nhật, tiện đương quát mục tương đãi" (Chú thích của người dịch: Một câu danh ngôn của Lã Mông đời Tam quốc nói với bạn. ý nghĩa: Ba ngày không gặp mặt một kẻ sĩ thì khi gặp lại, nên biết trọng đãi hơn mọi hôm, vì họ có thể tiến bộ khác trước nhiều rồi.) Vì vậy mà cả làng Thăng Long, từ anh conbano cho đến cậu cả Mâcdo, đối với Lạng ai nấy đều tỏ ra vừa ngờ vực vừa kính trọng.


Xưa kia, hồi mới vào làng Thăng Long Lạng cũng đã mấy lần nghe người ta nói đến cách mạng. Và Thăng Long hoành tráng & đổ nát khi xưa cũng nhờ có cách mạng mà sống lại, giờ tấp nập ở cả hai bên bờ Hiền Lương. Nhưng trong óc L4 đã có sẵn một định kiến chẳng biết nguồn gốc từ đâu cho rằng: làm cách mạng tức là phải thi hành chuyên chính; lãnh tụ cách mạng là như thằng Gaup, thằng Thỏ, thằng Phải Gió, tức là tranh gái với Lạng nên mượn tay nền chuyên chính lập Hilton mà báo hại y. Vì vậy nên xưa nay, y vẫn ghét cay ghét đắng bọn Cách mạng. Ngờ đâu chính cái danh từ bi tráng đó khiến cho cho cả cái TW từng tôi luyện qua bao khói lửa đấu tranh như thế kia mà cũng phải sợ, thì y cũng đã hơi lấy làm "lác mắt". Huống nữa là y lại thấy lũ đàn ông đàn bà khốn nạn ở làng Thăng Long này nhớn nhác lên như vậy, thì y càng khoái chí. Y nghĩ bụng: "Cách mạng cũng hay! Cách mẹ cái mạng lũ chúng nó đi! Ghét quá đi mất! Giận quá đi mất! ... Anh, anh cũng sẽ đi Damstard làm cách mạng."
Thợ đời
27-11-05, 07:03
TW vẫn chưa ngã ngũ, Phải gió thì lại có ý muốn giùi giắng thêm ít bữa rồi mới lobby tiếp chức chúa đảo Hilton, thành thử Lạng cũng có ý bất bình. Phần thì cái diễn đàn UYDV đấy, xem ra cũng toàn thằng dễ bảo. Lạng vừa nghĩ ngợi vừa rê chuột qua các cửa sổ, tâm hồn lại nghe nhẹ nhàng hớn hở lên. Rồi chả biết thế quái nào mà bỗng y đã tưởng tượng ngay rằng y là người cách mạng, và cả bọn dân làng Thăng Long này đã thành "tù binh" của y cả rồi! Trong lúc đắc ý, bất giác y hét to lên mấy tiếng:

- Đi Damstard nào! Chú nào bị đì ở đây thì qua UYDV!

Dân làng Thăng Long bấy giờ đều nhìn L4 bằng cặp mắt sợ hãi vô cùng. Điều đáng thương hại đó xưa nay y chưa từng thấy. Thành ra y thích chí vô hạn, chẳng khác gì nắng tháng sáu mà được uống nước đá vậy! Y càng hớn hở rảo bước và nói to:

- Hay lắm! Tớ muốn gì sẽ được nấy! Tớ ưa ai là người ấy được nhờ!

Cắc, cắc, tùng, tùng! Ăn năn đà quá muộn! Chỉ vì quá chén mà Háp hiền đệ bị giết oan ... a ... a ... Tùng tùng, tùng tùng, cắc ... Cắc cắc, tùng tùng ... .

Trước tòa quốc hội, ông Thợ & ông Gaup đang đứng xúm ở cổng bàn về kế sách thỏa hiệp với Lạng. Chắc chúng nó đang lo mình mang hết gái qua bên kia đây. Lạng vờ không trông thấy, cứ ngang nhiên rảo bước và vẫn hát:

- Tùng ! tùng ...

- Này Lạng ơi!

Thợ đời gọi khe khẽ và có vẻ sợ sệt.

Được rồi. Lạng nói. KHông có gì thay đổi. Chỉ có chức Mod Hilton. Rồi bước tiếp.

Đi ngang qua nhà lão ma, thấy lão ma với conbano, với mấy mụ nạ đứng túm tụm. Thấy Lạng lão ma cất tiếng:

- Này bác Lạng ơi

Xưa nay, đã bao giờ L4 nghĩ người ta lại có thể kết liền chữ "bác" với tên mình để gọi. Vậy nên y cho rằng người ta còn nói chuyện gì đâu đâu ấy, chứ chẳng liên can gì đến mình. Y cứ hát:

- Cắc, cắc, cắc, ... Tùng ... tùng ... tùng.

- Bác L4 này!

- Ăn năn đà quá muộn, à ...!

Conbano đành phải gọi thẳng:

- Lạng à!

Lúc đó Lạng mới dừng chân, nghếch đầu lại hỏi:

- Cái gì thế?

- Bác L4 này ... Độ này ...

Lão ma bỗng không biết nói gì nữa

- Độ này! ... lên làm chúa đảo, phát tài chứ?

- Vâng ạ! Phát tài hẳn chứ lỵ! Muốn gì là được nấy!

- À, à bác L4 này! Bọn mình là bạn nghèo với nhau cả, thì chắc chẳng lẽ gì ...

Conbano rụt rè nói, cố ý dò xem ý tứ nhà cách mạng như thế nào.

- Bạn nghèo à? Anh lại không phong lưu bằng mấy tôi ấy à?

Vừa nói xong, L4 đã bước đi.

Cả hội lão ma, conbano, mecado nghe mà phát khiếp, đứng lặng đi một hồi. Chiều hôm ấy, TW triệu tập khẩn cấp bàn bạc cùng nhau, cho mãi đến lúc đỏ đèn mới thôi. Còn Kòm phu tử vừa về đến nhà là tức tốc vào mật thư save lại hết các nick YM.
Thợ đời
27-11-05, 07:19
L4 dạo bước trong Hin một hồi khá lâu. Chiều hôm ấy, Jinxy đối với y cũng tỏ ra nhã nhặn khác thường, mời y uống chén nước trà. Thết y luôn hai khẩu bánh nữa. Ăn xong, y còn lấy một đoạn nến bốn lạng thắp dở và cả cái cọc nến mang về buồng nhỏ của y, HIn tuyển, đỏ đèn lên, một mình nằm nghỉ. Giờ này, bao nhiêu ý nghĩ tốt đẹp, bao nhiêu niềm vui mà y không tài nào tả nên lời, đang nhảy múa trong đầu óc y giống như ngọn đèn đêm nguyên đán vậy:

"Làm cách mạng! Cũng vui đấy chứ! Một bọn làm cách mạng tuyền là gái ngon giai tuyển tập hợp dưới ngọn cờ của Lạng: "L4! Chúng ta cùng đi, đi!" Thế là cùng nhau đi ...

Lúc đó tụi TW Thăng Long khốn nạn trông mới buồn cười! Chúng nó sẽ quì ràn rạt xuống van xin:"L4 ở lại với chúng tôi đi! Để lại gái xinh topic trí tuệ cho chúng tôi". Nhưng ai mà nghe chúng nó! Thằng cu Háp đáng tội chết trước. Rồi cu Gấu, mụ Mây, cả thằng Đại tá Hoắc nữa ... Có nên tha thằng nào không nhỉ? Kể ra lão The Diff thì tha ra cũng chẳng hề gì, nhưng bất tất!

"Bài viết, pix gái thì cứ vào thẳng diễn đàn cóp hết về. Ẩm thực, nhà đẹp, gái mạng... Mà trước hết phải khuân ngay cái Ảnh gái đẹp về UYDV đã ... Ngoài ra, còn bộ Long tuyển cũng chuyển về nốt. Hay còn Hin tuyển nữa? Lẽ cố nhiên mình bất tất phải bỏ tay ra backup. Bảo thằng cu Háp. làm đi, mau lên! Chậm là tát vào mặt ...

" Lão Salut có con em, nhưng xấu quá! Còn con gái thím Mai Sương, vài năm nữa hẵng nói chuyện . Mụ Jinxy phải một cái là bàn tay trông mũm mĩm quá! Mà ... con mụ Hoa Xoan lâu nay đi đâu nhỉ? Bực một nỗi là chả bao giờ chịu mặc bra! ..."

Giữa lúc đầu óc còn rối beng với bấy nhiêu ý nghĩ thì L4 đã ngáy khò khò. Cây nến bốn lạng vừa cháy mất độ dăm phân, ngọn lửa lập lòe chiếu vào cái miệng với bộ răng to hào sảng của y.
Hoa Xoan
27-11-05, 21:10
Nếu Thợ đời muốn chỉ em thì thay tên em vào. Nhầm nhọt chị em thế, em thấy không yên tâm. Khi nào thay tên rồi em sẽ xóa bài này đi để Thợ đời viết cho liền mạch.
Thợ đời
30-11-05, 00:13
Thế là đã mấy ngày nay, Thỏ không ngủ được. Từ ngày Lạng Tư đi, mỗi lần sign in vào Thăng Long, nhìn thấy Hilton vắng hoe vắng hắt, Thỏ lại như thấy mình có lỗi, như vẫn thấy Lạng đâu đây. Giá như hôm ấy Thỏ không nói chuyện về nền tự trị ở Hilton, giá như lão Phải Gió không mừng vui quá đỗi đến mức vào chúc mừng Lạng Tư khi cuộc bỏ phiếu trên TW còn chưa ngã ngũ sớm như vậy, thì có lẽ Lạng dù nông nổi cũng không đến mức phải xấu mặt với bà con làng nước mà phải ra đi.

Thấy nhà lão Phải Gió còn đỏ đèn, Thỏ liền buzz vào cửa một cái, định sang nói chuyện về Lạng cho đỡ nhớ với lại cũng vơi đi cảm giác tội lỗi với số phận một con người. Thì ra không phải lỗi tại tôi, không phải lỗi tại lão hay tại nền dân chủ của Thăng Long gì cả, mà chuyện Lạng bỏ đi làm cách mạng là chuyện với con bé Hoa Xoan. Hai đứa mê nhau lắm. Nhưng con bé phải cái thảo mai quá, không sống đạo đức được nếu làm ngơ trước sự đau khổ của người khác. Lại muốn ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.Lấy vợ xong lại còn phải nuôi vợ đi làm thiện nguyện. nguyên tiền nuôi vợ theo option quần lót Trung Quốc đã phải đến 4 triệu/tháng, lại đèo bòng thêm khoảng 50 trẻ em đường phố nữa thì mất đến cứng chục triệu. Lão Phải Gió không lo được. Ý thằng con lão, thì nó muốn xin quản lý cái Hilton, rồi offline, bán hàng qua mạng, lập trang websex mà cố lo cho bằng được. Ai chứ cu Lạng con lão thì lão không lạ, đã bén hơi lìn thì nó dám đốt cả dãy Trường Sơn. Cơ mà TW toàn thằng đầu trâu mặt ngựa, lại hiềm khích với Lạng tranh gái đã lâu, đời nào họ chịu. Lão Phải Gió biết vậy đấy, nhưng cũng không dám xẵng. Lão tìm lời lẽ giảng giải cho con trai hiểu. Lão cứ thủ thỉ khuyên nó, rồi sắp xếp lại HIlton cho hoành tráng y như là Lãng đã lên làm od vậy. Lạy trời lạy đất! Nó cũng là thằng khá, nó thấy bố nói thế thì nó thôi ngay, nó không đả động đến việc Xoan sương gì nữa. Nhưng nó có vẻ buồn. Và lão biết nó vẫn theo đuổi con kia mãi. Lão thương con lắm. Nhưng biết làm sao được?... Tháng mười năm ấy, Hoa Xoan kia đi lấy chồng ; lấy con trai một ông triệu phú suýt là tỷ phú. Thằng con lão sinh phẫn chí. Ngay mấy hôm sau, nó nhờ bác Salut đưa sang Damstard đưa thẻ, ký giấy xin làm admin...
Thợ đời
30-11-05, 00:40
Trước khi đi, nó còn cho tôi mấy cái nick L4, bác Thỏ ạ! Chả biết nó qua bên đó, người ta trả được bao nhiêu tiền, mà hứa tết này mang về cho tôi cái ampli đèn. Nó đưa cho tôi mấy cái nick mà bảo: "Con biếu thầy để thỉnh thoảng thầy đem trêu gái: xưa nay con ở nhà mãi cũng không giúp được gì cho thầy, thì con đi cũng chẳng phải lo, thầy chịu khó qua bên con copy bài con viết về mua vui làm thuê làm mướn thêm cho người ta thế nào cũng không đến nỗi bị giam cầm treo nick; con đi chuyến này cố chí làm ăn, bao giờ bên ấy đông hơn TTVN con mới về, không có chức có quyền, sống khổ sống sở ở cái làng này, nhục lắm!...". Tôi chỉ còn biết khóc, chứ còn biết làm sao được nữa? Nó chia nát bấy diễn đàn người ta rồi. Nó lại đã lấy tiền của người ta. Nó là người của người ta rồi, chứ đâu còn là L4 của tôi?...


Tôi kể chuyện phe bảo thủ khát máu ở TW, còn chưa hả, đang muốn dấn thêm đòi đóng cửa Hilton, vĩnh viễn chôn vùi hình ảnh Lạng. Lão Phải Gió rân rấn nước mắt mà bảo rằng :"Cái Hilton là của con tôi. Hồi xưa, hai bố con cố thắt lưng buộc bụng viết bài, đấu tranh mãi mới được anh Gấu và cô Hấp cấp cho. Hồi ấy, Hạ Long còn chưa chết mà đã thế... Công sức của nó, gần chục nghìn bài trong đó toàn của nó viết, thì nó hưởng. Lớp trước nó đòi lên làm chúa đảo, TW không rộng lượng với nó được thì cũng nên giữ cho nó. Nó không xin được làm Mõ Thăng Long để đẽo gái mạng, phẫn chí bước ra đi, thì đến lúc lấy được gái mạng, chắc mới chịu về. Ta có giận nó, chửi nó, cũng nên để ra cho nó, chả gì cũng từng là hải đăng Hilton. Đến lúc nó về, nếu nó vẫn chưa đẽo được con nào thì ta thêm vào với nó, nếu nó mang được con nào về, thì ta cho vợ chồng nó để có chỗ mà làm ăn...".

Tôi có chuyển lại lời lão đến các vị chức sắc trong làng. Cũng nói thêm thôi thì người đi cũng đã đi rồi, nghĩa tử là nghĩa tận. Cứ để HIlton đấy cho lão PG có chỗ vào quét dọn cho đỡ nhớ con. Hilton dạo này chã ở đâu về phá quá, có bài nào Phải Gió lại để riêng ra. Lão chắc mẩm thế nào đến lúc con lão về, Hilton cũng vẫn còn hoành tráng như xưa.
lão ma
30-11-05, 19:13
Hôm nọ đi xuống downtown gặp được chú Lạng đang hớt ha hớt hải đi như bị ma đuổi ở Metro. Tớ gọi rát cả cổ họng mới thấy chú í dừng chân quay lại. Nhìn mặt thấy có vẻ khẩn trương lắm. Tớ gạn hỏi :

-Chú đi đâu mà tất tưởi thế hử chú Lãng

LT ra chiều đắn đo rồi nghẹn ngào tâm sự.

- Bác ạ, em vượt ngục Hilton rồi, được ngót tuần nay. Qua bờ bến mới rồi bác ạ. Ở đây, tuy lạ nước lạ cái, cái gì cũng phải đến tay, chứ chả sướng như ở bên kia, tha hồ mà bài tiết. Có kẻ hầu ngươì hạ. Cơm bưng tận mồm, nước rót tận miệng.... Nhưng em bác, cũng suy nghĩ kĩ rồi, chả luyên tiếc nữa. Đời người mấy khỉ mấy khi bác ạ. Phải làm cách mạng, phải vùng lên thôi, chứ cứ mãi thế thì chỉ tổ bị ác min, ác miếc nó hành hạ thì cái thân em bác đây cũng đến thân tàn ma dại mất thôi. Hôm nào bác rảnh ghé nhà em chơi, tuy còn nghèo nàn đơn xơ, mong bác đừng chê. Em vội đi đằng này tẹo, bác nhớ, nhớ ghé qua em nhớ!

Nhìn chú Lãng khuất bóng rồi mà tớ cũng thấy buồn buồn trong lòng. Hỡi ơi nhân tình thái thế ...