Văn học Nhật

thichkhach
24-06-05, 12:22
Có một chú rậm râu nào đó từng nói đại ý rằng người Nhật rất giỏi bắt chước và cải tiến nhưng không có khả năng sáng tạo. Điều này có vẻ đúng đối với ngành khoa học tự nhiên, nhất là khoa học cơ bản. Phần lớn phát minh sáng tạo của người Nhật đều không mang tính đột phá. Nhưng trong văn học nghệ thuật thì nhận định trên có lẽ không còn vững chắc. Em các bác, mặc dù đang bị giam cầm dưới chế độ lao tù của phát xít Nhật, vẫn phải thừa nhận rằng văn học Nhật là một nền văn học sáng giá, có bản sắc, có tinh thần riêng và đặc biệt có rất nhiều original ideas.

Em mở thread này là để bác nào có hứng thú trao đổi, hoặc chỉ cần thích một truyện ngắn, một bài thơ của Nhật, các bác cũng có thể vào đây chia sẻ cho vui.

Em xin mở đầu bằng một truyện ngắn nổi tiếng của Shiga Naoya, Tội ác của Hàn (Han's crime). Đây là một truyện ngắn trước hết đặc sắc về mặt bút pháp và phong cách dựng truyện. Phần lớn truyện là thoại được viết bằng một giọng văn lạnh lùng, thản nhiên. Tình huống đặt ra cực kỳ sáng tạo nhằm mô tả tâm lý. Ai đã từng trải qua những cơn stress nặng có thể tìm thấy trải nghiệm đó trong truyện ngắn này.




-----------------------------------------

Tội ác của Hàn




---------

Shiga Naoya (1883 - 1971) sinh ra trong gia đình võ sĩ, học văn học Anh hai năm ở Đại Học hoàng gia Tokyo từ 1906 nhưng không tốt nghiệp. Năm 1910, ông cùng với một nhóm bạn xuất bản tờ Shirakaba (Cây Bạch Dương) và tạo thành một trào lưu văn học hô hào Chủ nghĩa cá nhân ở Nhật, kéo dài đến năm 1920, khi Shiga quyết định rời nhóm và đi theo chủ nghĩa hiện thực. Ông phát triển một bút pháp khách quan, lạnh lùng, mổ xẻ những phản ứng nhạy cảm nhất của nhân vật một cách đơn giản và tinh tế. Bút pháp này ở Nhật được gọi là "bút pháp Shiga". Tác phẩm của ông thường nói về những phức tạp trong quan hệ gia đình và những diễn biến tâm lý con người. Truyện dài duy nhất của ông An'yakoro ("Dạ Hành"), được xếp vào hàng kinh điển hiện đại của Nhật.


---------


Trước sự bàng hoàng của mọi người, Hàn, nghệ sĩ xiếc rong người Hoa, đã phóng dao cứa đứt động mạch cổ của vợ trong một buổi biển diễn. Người thiếu phụ trẻ chết ngay tại chỗ. Hàn lập tức bị câu lưu.

Có mặt lúc đó là giám đốc rạp hát, anh phụ tá người Hoa của Hàn, người dẫn chương trình và hơn ba trăm khán giả. Còn có cả một viên cảnh binh phía cuối khán phòng nữa. Mặc dù với chừng ấy nhân chứng, nhưng chuyện vụ giết người này là vô tình hay cố ý thì vẫn là một bí ẩn tuyệt đối.

Màn diễn của Hàn như sau, vợ anh ta đứng dựa lưng vào một tấm ván to cỡ cánh cửa, và cách đó khoảng bốn mét, anh ta sẽ phóng những con dao to bản vào tấm ván cách nhau độ năm tấc, rải thành một đường viền bao quanh người chị. Khi mỗi con dao được phóng ra, anh lại quát to một tiếng như để ngắt đoạn màn trình diễn của mình.

Vị quan án sát phỏng vấn ông giám đốc rạp hát trước tiên.

"Ngươi có cho rằng đây là một màn diễn rất khó không?"

"Không thưa ngài, nó không khó với một diễn viên kinh nghiệm. Nhưng để làm được, mình phải có thần kinh vững và tập trung cao độ".

"Ta hiểu. Nhưng nếu coi đây là một tai nạn thì nó quả là loại rất khó xảy ra phải không?"

"Vâng thưa ngài, nếu các tai nạn không thuộc loại cực hiếm như vậy thì tôi không đời nào cho diễn trong rạp của tôi".

"Thế ngươi có nghĩ đây là hành vi cố ý không?"

"Không thưa ngài, tôi không nghĩ thế. Và vì lý do này: một màn biển diễn kiểu này với cự ly bốn mét không những đòi hỏi tài khéo mà còn phải có một ... à, khả năng trực giác nữa". Hết thảy chúng tôi đều nghĩ là thực sự không thể có vấn đề lỡ tay, nhưng sau vụ này, tôi thấy phải thừa nhận rằng hoàn toàn có khả năng xảy ra lỡ tay".

"Được rồi, vậy ngươi nghĩ đó là gì? Lỡ tay hay cố ý?"

"Điều đó tôi không xác định được, thưa ngài".

Quan án cũng hoang mang. Rõ ràng đây là một vụ sát nhân nhưng không thể xác định đó là ngộ sát hay cố sát. Nếu là cố sát thì đây quả là một vụ rất khôn ngoan, ông ta nghĩ thế.

Kế đó, ông quyết định thẩm vấn anh phụ tá người Hoa, vốn từng làm việc với Hàn nhiều năm trước.

"Bình thường Hàn cư xử ra sao?" - ông hỏi.

"Anh ta rất đúng mực, thưa ngài, không rượu chè, cờ bạc, trai gái. Năm ngoái, anh ta còn cải theo đạo Thiên chúa. Anh ta học tiếng Anh và thì giờ rảnh hầu như chỉ để đọc kinh sách ... Kinh thánh hay đại loại như thế".

"Còn cô vợ ăn ở ra sao?"

"Cũng rất đúng mực, thưa ngài. Dân nghệ sĩ lưu diễn không phải là những người đạo đức nhất, ngài biết đó. Chị Hàn là phụ nữ xinh đẹp và nhiều kẻ thường quen cợt nhả với chị, nhưng chị chẳng bao giờ thèm để ý đến chuyện kiểu đó".

"Còn tính khí của họ ra sao?"

"Luôn luôn ôn hoà và tử tế, thưa ngài. Họ rất tốt với mọi bạn bè hay người quen và chưa hề cãi cọ với ai. Nhưng ... " Anh ta sựng lại, ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp. "Thưa ngài, tôi nói ra điều này, e bất lợi cho Hàn. Nhưng nói thật, hai anh chị này tuy ôn hoà và tử tế với người khác, nhưng lại thô bạo một cách kỳ lạ trong quan hệ giữa họ với nhau".

"Tại sao lại thế?"

"Tôi không rõ, thưa ngài".

"Họ đã như vậy từ khi ngươi quen biết họ à?"

"Không, thưa ngài. Khoảng hai năm trước, chị Hàn có thai. Đứa bé đẻ non và ra đời ba ngày thì chết. Vụ đó làm thay đổi quan hệ của họ. Họ bắt đầu có những vụ cãi cọ nẩy lửa vì những chuyện hết sức vặt vãnh, và mặt anh Hàn thường trắng bệch ra như tờ giấy. Anh ta luôn kết thúc bằng cách đột nhiên im lặng. Anh ta chưa từng hăm đánh đập vợ hay làm chuyện gì đại loại như vậy ... Tôi nghĩ chắc điều đó trái với nguyên tắc sống của anh ta. Nhưng khi nhìn anh ta thì, thưa ngài, trong mắt anh ta có ánh giận dữ khủng khiếp! Nhiều khi trông dễ sợ lắm kìa.
Có lần, tôi hỏi anh Hàn sao không chia tay vợ cho rồi, khi mọi chuyện giữa họ ngày càng tệ hại. Anh ta nói với tôi rằng chẳng có lý do nào thực sự để li dị, dù anh ta chẳng còn yêu thương gì vợ mình nữa. Dĩ nhiên, chị ấy cũng nhận ra điều này và cũng hết yêu chồng. Chính anh ta đã thổ lộ hết với tôi như vậy.. Tôi nghĩ lý do khiến anh ta khởi sự đọc Kinh Thánh và các bài thuyết giáo là để an định nộ khí trong tâm và để thôi thù hằn cô vợ, người mà anh thấy chẳng có lý do gì để thù ghét. Chị Hàn cũng đáng tội. Chị ăn ở với anh ta ba năm nay và làm nghệ sĩ lưu diễn khắp xứ với anh ta. Nếu chị ta bỏ Hàn để về quê thì theo tôi, chị ta khó lòng tái giá. Có bao nhiêu đàn ông dám tin cậy một phụ nữ từng lang bạt triền miên như thế? Tôi nghĩ chắc vì thế mà chị ta ở lại với Hàn, dù họ cứ hục hặc với nhau".

"Thế ngươi nghĩ sao về vụ giết người này?"

"Ngài định hỏi tôi nghĩ đây là một tai nạn hay cố ý phải không?"

"Đúng vậy".

"Vâng, thưa ngài, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này dưới đủ mọi góc cạnh từ bữa đó tới nay. Nhưng càng nghĩ lại càng khó lý giải hơn. Tôi có bàn chuyện này với tay dẫn chương trình, và anh ta cũng nói chẳng hiểu được chuyện gì đã xảy ra".

"Được lắm, nhưng hãy nói ta nghe: ngay lúc xảy ra sự vụ, ngươi có tự hỏi chuyện này là vô tình hay cố ý không?"

"Vâng, thưa ngài, có chứ. Tôi nghĩ ... tôi nghĩ, anh ta đã quyết định và giết chết chị ấy rồi".

"Tức là ngươi cho rằng cố ý?"

"Vâng, thưa ngài, nhưng tay dẫn chương trình nói rằng lúc đó, anh ta nghĩ: "Hắn trượt tay rồi!"."

"Phải, nhưng anh ta đâu rõ mối quan hệ hằng ngày của họ như ngươi, phải không?"

"Có lẽ vậy, thưa ngài. Nhưng sau đó tôi cũng tự hỏi phải chăng tại tôi biết mối quan hệ giữa hai vợ chồng nên tôi mới nghĩ anh ta đã giết chị ấy rồi?"

"Phản ứng của Hàn lúc đó ra sao?"

"Anh ta kêu lên "Á". Ngay sau tiếng kêu đó, tôi nhìn lên và thấy máu từ cổ họng vợ anh ta phun ra. Chị ta còn đứng đó trong vài giây, rồi đầu gối như sụm lại và chị ta đổ tới trước. Khi con dao rơi ra, chị ta quỵ xuống sàn một đống. Dĩ nhiên lúc đó, tất cả bọn tôi chẳng ai biết làm sao, chỉ ngồi đó kinh hoàng nhìn chị ta ... Còn Hàn, tôi thực sự không thể mô tả những phản ứng của anh ta, vì tôi không nhìn anh ta. Chỉ đến khi tôi chợt nghĩ rằng "Cuối cùng, anh ta đã quyết định và giết chị ấy rồi", thì tôi mới liếc sang anh ta. Mặt anh ta trắng bệch và mắt nhắm nghiền. Người phụ trách sân khấu hạ màn. Khi họ đỡ chị Hàn lên thì chị ấy đã chết. Hàn quỳ xuống, và một lúc lâu sau anh ta vẫn lặng lẽ cầu nguyện".

"Hắn có vẻ bàng hoàng không?"

"Có, thưa ngài, anh ta rất bàng hoàng".

"Được rồi, nếu cần hỏi gì thêm, ta sẽ cho gọi ngươi".

(Còn tiếp)
thichkhach
24-06-05, 12:24
(tiếp theo)

Quan án cho tay phụ tá người Hoa về và gọi Hàn ra trước bục nhân chứng. Khuôn mặt thông minh và tái nhợt của tay diễn viên này rúm ró. Có thể nói ngay rằng anh ta đang trong tâm trạng căng thẳng đến kiệt quệ.

"Ta đã thẩm vấn giám đốc nhà hát và phụ tá của ngươi", quan án nói khi Hàn đã đứng trên bục nhân chứng. "Bây giờ ta muốn thẩm vấn ngươi".
Hắn cúi đầu.

"Nói ta nghe", quan án nói. "Có lúc nào ngươi thấy yêu vợ mình không?"

"Từ ngày cưới nhau đến lúc sinh thằng bé, tôi vẫn yêu vợ hết lòng".

"Thế tại sao việc sinh thằng bé lại thay đổi mọi sự?"

"Bởi vì tôi biết thằng bé đó không phải là con tôi".

"Vậy ngươi biết người đàn ông kia là ai không?"

"Tôi hầu như chắc chắn, tôi nghĩ đó là gã anh bà con của cô ấy".

"Ngươi biết rõ hắn không?"

"Hắn là bạn thân của tôi, chính hắn đã đề nghị chúng tôi lấy nhau, hắn cũng thúc tôi cưới cô ấy".

"Tức là mối quan hệ của hắn và vợ ngươi đã xảy ra trước khi ngươi cưới cô ấy?"

"Vâng, thưa ngài, lấy nhau tám tháng thì cô ấy sinh thằng bé".

"Theo người phụ tá của ngươi thì đó là một vụ sinh non".

"Thì tôi cũng nói với mọi người như vậy".

"Đứa bé đã chết sau khi ra đòi, đúng không? Tại sao chết?"

"Nó bị vú mẹ đè ngộp".

"Vợ ngươi cố ý thế à?"

"Cô ấy bảo là do sơ ý".

Quan án im lặng nhìn kỹ nét mặt Hàn. Anh ta ngẩng lên, nhưng mắt vẫn nhìn xuống, chờ đợi được hỏi tiếp. Quan án tiếp tục:
"Vợ ngươi có thú thật những quan hệ tình ái đó với ngươi không?"

"Có ấy không hề thú, mà tôi cũng chẳng hề hỏi. Đứa bé chết coi như là sự trừng phạt cho mọi chuyện. Tôi quyết định phải tỏ ra rộng lượng hết sức mình, nhưng ... "

"Nhưng sau cùng, ngươi cũng không bao dung nổi?"

"Vâng, tôi nghĩ thằng bé chết cũng chưa trừng phạt đủ. Không có mặt cô ấy thì tôi còn suy nghĩ được bình tĩnh, nhưng thấy mặt là có chuyện. Thấy bóng dáng cô ấy là tôi lại nổi cáu lên."

"Ngươi không nghĩ chuyện li dị à?"

"Tôi thường nghĩ mình phải làm thế, nhưng chưa từng nói chuyện này với vợ. Cô ấy vẫn nói nếu tôi bỏ cô ấy thì cô ấy sẽ chết."

"Cô ta có yêu ngươi không?"

"Không".

"Thế tại sao cô ta lại nói thế?"

"Tôi nghĩ cô ấy muốn nói đến điều kiện vật chất. Gia đình cô ấy bị một ông anh phá tan hoang, va cô ấy hiểu chẳng một người đàn ông nghiêm túc nào muốn kết hôn với một bà từng là vợ của dân xiếc rong. Với lại đôi chân cô ấy quá nhỏ, không làm thứ công việc bình thường được".

"Quan hệ vợ chồng nhà ngươi ra sao?"

"Tôi nghĩ nó cũng giống như các cặp vợ chồng khác".

"Vợ ngươi có đặc biệt thích ngươi ở điểm gì không?"

"Tôi không chắc cô ta thực sự thích điều gì ở tôi. Thực tình, chắc cô ta đau khổ lắm khi làm vợ tôi. Nhưng cô ấy cố chịu đựng, chịu đựng đến một mức độ kiên nhẫn hầu như không thể tưởng tượng được đối với đàn ông. Cô ta thường nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, ác độc, khi đời sống tôi gặp khó khăn. Cô ấy chưa từng tỏ ra một chút thông cảm khi tôi khốn khổ phấn đấu để có được một đời sống đỡ hơn, đích thực hơn".

"Sao ngươi không dứt khoát ... nói rõ với cô ta, nếu cần thì chia tay luôn?"

"Bởi vì đầu óc tôi rối rắm đủ thứ ý nghĩ".

"Ý nghĩ gì?"

"Tôi muốn cư xử với vợ để không bị nói là sai ... nhưng không được".

"Có bao giờ ngươi nghĩ đến chuyện giết vợ không?"

Hàn không trả lời, quan án phải nhắc lại câu hỏi. Một lúc lâu sau Hàn mới đáp:
"Trước khi có ý nghĩ giết vợ, tôi thường nghĩ giá mà cô ta chết đi thì hay quá".

"Như thế, nếu không bị luật pháp cấm, có thể ngươi đã giết cô ấy rồi phải không?"

"Tôi không nghĩ đến luật pháp, thưa ngài. Không phải luật pháp cản tôi lại. Mà chính vì tôi quá yếu đuối. Ngoài ra. lúc nào tôi cũng bị khống chế vì ước mơ muốn có một đời sống đích thực hơn".
"Tuy nhiên, ngươi đã nghĩ đến chuyện giết vợ, ý ta muốn nói là sau này đó phải không?"

"Tôi chưa từng quyết định làm chuyện đó, nhưng quả tình, đúng là có lần tôi nghĩ đến chuyện đó".

"Trước khi xảy ra vụ này bao lâu?"

"Đêm trước, có lẽ là cả sáng hôm đó nữa".

"Vợ chồng ngươi lại cãi nhau à?"

"Vâng thưa ngài."

"Về chuyện gì?"

"Một chuyện lẩm cẩm nào đó, chẳng đáng nói tới".

"Cứ nói ta nghe".

"Đó là chuyện đồ ăn. Tôi dễ nóng giận khi không được ăn đúng giờ. Tối hôm ấy, vợ tôi la cà đâu đó nên không làm bữa tối kịp giờ. Tôi đã nổi cáu lên".

"Ngươi có thô bạo hơn mức bình thường không?"

"Không, nhưng sau đó, tôi vẫn thấy bực bội, điều này khác thường. Có lẽ bao tuần trước tôi đã căng thẳng vì tìm cách sống cho ra trò hơn mà lại thấy mình bất lực. Tôi lên giường nhưng không ngủ được, đủ mọi ý nghĩ điên đảo trong đầu. Tôi bắt đầu cảm thấy dù có làm gì cũng chẳng đạt được điều mình mong muốn, dù có xoay xở cật lực thế nào cũng không thoát khỏi mọi khía cạnh đáng ghét trong cuộc sống hiện nay của tôi. Tình trạng tuyệt vọng thảm não đó hình như gắn liền với cuộc hôn nhân. Tôi cầu mong có chút tia sáng dẫn đường thoát ra khỏi cảnh tăm tối này. Nhưng mong ước đó cũng dần tắt lịm. Hy vọng giải thoát vẫn chập chờn lay lắt trong tôi, và tôi biết rằng nếu có lúc nó tắt đi thì ở mọi mặt, tôi sẽ là đứa chết rồi.
thichkhach
24-06-05, 12:25
(tiếp theo và hết)

Rồi một ý nghĩ quái ác bắt đầu len vào óc tôi: "Phải chi cô ấy chết đi, phải chi cô ấy chết đi! Tại sao tôi không được giết cô ấy?" Hậu quả cụ thể của một tội ác như thế thì chẳng còn nghĩa lý gì với tôi nữa. Chắc chắn tôi sẽ đi tù, nhưng đời sống trong tù thì cũng không thể tệ hơn - mà có thể còn tốt hơn - cuộc sống hiện tại. Nhưng sau đó tôi lại có cảm giác rằng giết vợ cũng không giải quyết được gì. Đó chỉ là một cách né tránh vấn đề, cũng như tự tử vậy. Tôi phải vượt qua những đau khổ hàng ngày, tôi tự nhủ thế; chẳng có cách nào tránh né nó được. Điều đó đã trở thành cuộc sống thực sự của tôi: chịu đưng.

Khi tâm trí tôi cứ chạy theo những nẻo suy nghĩ đó, tôi hầu như quên hẳn rằng nguyên nhân đau khổ nằm ngay cạnh tôi. Hoàn toàn kiệt sức, tôi nằm đó, không ngủ được. Tôi rơi vào tình trạng mụ mẫm trống rỗng, và khi tâm trí khốn khổ của tôi đờ đẫn đi thì ý nghĩ giết vợ cũng dần dần biến mất. Rồi tôi tràn ngập trong cảm giác buồn phiền trống rỗng thường gặp sau những ác mộng. Tôi nghĩ về bao quyết tâm tốt đẹp của tôi để có cuộc sống khá hơn, và nhận ra rằng mình quá bạc nhược, không thể đạt được điều đó. Sau cùng, khi ngày rạng, tôi nhận ra rằng vợ tôi cũng không ngủ được ... "

"Khi thức dậy,hai vợ chồng ngươi có cư xử với nhau bình thường không?"

"Chúng tôi chẳng nói một lời nào với nhau".

"Nhưng sao người không nghĩ đến chuyện chia tay khi đã đến nông nỗi này?"

"Phải chăng ngài muốn nói hẳn sẽ có giải pháp cho vấn đề của tôi sao? Không không, đấy cũng chỉ là cách né tránh vấn đề thôi! Như tôi đã thưa với ngài, tôi đã quyết tâm cư xử với vợ để không bị cho là sai trái".

Hắn chăm chú nhìn quan án, ông này gật gù như ra dấu cho anh ta tiếp tục.

"Hôm sau, tôi mệt đừ người và dĩ nhiên thần kinh của tôi cũng uể oải. Thật khổ là tôi phải giữ bình tĩnh, và ngay khi thay đồ xong là tôi rời nhà đi lang thang vô định ở những khu phố vắng vẻ. Ý nghĩ cứ trăn trở về chuyện tôi phải làm gì đó để giải quyết cuộc đời mình, nhưng ý nghĩ giết vợ không hiện đến với tôi nữa. Sự thật là có một khoảng cách rất lớn giữa ý nghĩ giết người của tôi đêm qua với một quyết định nào đó muốn thực hiện tội ác ấy! Quả vậy, tôi chưa từng nghĩ đến đêm diễn đó, nếu có, chắc tôi đã huỷ màn diễn đó rồi. Có cả chục tiết mục khác để thay thế.

Rồi khi tối đến, sau cùng, cũng đến lượt chúng tôi phải ra sân khấu. Tôi không hề có chút tiên cảm gì về một chuyện bất thường sắp xảy ra. Như thường lệ, tôi cho khán giả thấy dao sắc như thế nào bằng cách rạch giấy hay phóng xuống sàn gỗ. Rồi vợ tôi xuất hiện, son phấn đậm và mặc bộ đồ Tàu. Sau khi mỉm cười chào khán giả, cô tới đứng trước tấm ván. Tôi cầm dao và đứng vào vị trí.

Đến lúc đó, chúng tôi mới nhìn lại vào mắt nhau kể từ đêm trước. Lập tức, tôi nhận ra mối nguy khi biển diễn màn này tối nay. Hiển nhiên, tôi phải vững thần kinh; nhưng sự mệt mỏi đã ngấm vào tận tuỷ khiến tôi không giữ được như thế. Tôi cảm thấy không còn tin vào đôi tay mình nữa. Để định thần, tôi nhắm mắt lại một lúc và thấy người mình run lên.

Giờ đã đến lúc! Tôi nhắm con dao đầu tiên về phía trên đầu cô ta. Nó cắm cao hơn bình thường độ hai, ba phân. Vợ tôi dang tay ra và tôi chuẩn bị phóng hai con dao vào phía dưới hai cánh tay cô ấy. Con dao thứ nhất rời khỏi đầu ngón tay, tôi cảm tưởng như có gì níu nó lại, tôi thấy mình không còn khả năng định đoạt lưỡi dao của mình sẽ cắm vào chỗ nào nữa. Nếu nó cắm đúng chỗ, thì đó hoàn toàn là nhờ may mắn. Từng thao tác của tôi lúc này đều đã hết sức ân nhắc, tập trung ý thức chứ không còn theo phản xạ như trước nữa.

Tôi phóng một con dao vào mé trái cổ vợ tôi và sắp phóng con thứ nhì vào mé phải thì tôi thấy một ánh kỳ lạ trong mắt cô ấy. Hình như có một nỗi sợ hãi khiếp đảm tóm lấy cô ta! Phải chăng cô có linh cảm con dao ấy, một giây nữa thôi, sẽ cứa cổ mình? Tôi thấy choáng váng như muốn xỉu, cẩn thận, phóng cao dao ra, tôi hầu như đã nhắm vào khoảng không ... "

Quan án im lặng, nhìn Hàn chăm chú.

"Lập tức tôi nghĩ, mình giết cô ấy rồi". Hắn đột ngột nói.

"Ngươi muốn nói là cố ý?"

"Vâng. Đột nhiên tôi cảm thấy mình đã cố ý làm thế."

"Sau đó, theo ta biết thì ngươi đã quỳ xuống bên xác vợ và thầm lặng cầu kinh?"

"Vâng thưa ngài. Đó là một mưu chước tôi chợt nghĩ ra lúc đó. Tôi biết mọi người nghĩ tôi là tín đồ Thiên Chúa giáo. Nhưng trong khi giả bộ cầu kinh thì tôi tính toán xem phải có thái độ như thế nào".

"Vậy lúc đó, người tin rằng mình đã cố ý làm thế?"

"Vâng, nhưng tôi thấy ngay rằng mình phải làm như đó là một tai nạn".

"Tại sao ngươi lại nghĩ đó là cố ý?"

"Tôi chẳng còn khả năng phán xét gì cả".

"Ngươi có cho rằng mình thành công khi tạo ấn tượng đây chỉ là tai nạn?"

"Có. Mặc dù sau này nghĩ lại, tôi cũng rợn tóc gáy. Tôi đóng trò đau khổ rất đạt, nhưng nếu có ai tinh ý sẽ nhận ra ngay. Đêm đó, tôi nghĩ rằng chả có lý do gì mà mình không được tha bổng. Tôi tự nhủ rất bình tĩnh rằng chẳng có bằng chứng nào chống lại tôi cả. Dĩ nhiên, mọi người đều rõ chuyện lục đục của vợ chồng tôi, nhưng nếu tôi nhất định nói đó là tai nạn thì cũng chẳng ai phản bác được. Xem xét lại toàn bộ sự vụ, tôi thấy rất hợp lý khi giải thích cái chết của vợ tôi là do tai nạn.

Rồi đột nhiên, một câu hỏi lạ lùng hiện ra: tại sao tôi cứ phải tin rằng đó là cố ý chứ không phải là tai nạn? Đêm hôm trước, tôi đã nghĩ đến chuyện giết vợ, nhưng đâu chắc rằng điều đó khiến tôi phải nghĩ mình đã cố ý phóng dao như thế? Dần dần tôi đi đến chỗ không biết chắc điều gì đã xảy ra! Đến chỗ đó, tôi trở nên rất sung sướng - sung sướng đến không chịu được, tôi muốn la lên đến vỡ phổi."

"Bởi vì ngươi đạt đến chỗ coi đó như một tai nạn?"

"Không, không phải thế. Mà bởi vì tôi không còn chút ý niệm về chuyện đó là vô tình hay cố ý nữa. Tôi nhận ra rằng cách hay nhất để được trắng án là nói thật mọi chuyện hơn là tự lừa mình và lừa người khác bằng cách cho đó là tai nạn. Tại sao mình không dám tuyệt đối trung thực và nói mình chẳng hiểu điều gì đã xảy ra nhỉ? Tôi không thể bảo đó là lỡ tay, mà cũng không thể nhận là cố ý. Tức là tôi không thể nhận trước toà là "có tội" hay "vô tội"."

Hắn ngừng lời. Quan án cũng im lặng một lúc lâu trước khi nói nhẹ nhàng với vẻ trầm ngâm:

"Ta tin nhà ngươi nói thật, ta chỉ hỏi người một câu nữa thôi: người không buồn chút nào trước cái chết của vợ người sao?"

"Hoàn toàn không! Ngay cả trước đây, khi tôi thù ghét cô ta thậm tệ, tôi cũng chẳng bao giờ tưởng tuợng mình sẽ thấy sung sướng thế này khi nói về cái chết của cô ấy".

"Được rồi". Quan án nói. "Ngươi có thể về".

Hắn lặng lẽ cúi đầu và ra khỏi phòng. Cảm thấy chấn động sâu xa, quan án thò tay rút cây viết. Trên hồ sơ đặt ở mặt bàn, ông phê dòng chữ: "Vô tội".
Không
25-06-05, 02:00
Chú thichkhach cứ như là thích đuổi anh ra khỏi topic này ý, truyện này hôm nọ anh mí chú cãi nhau mãi rồi giờ cãi tiếp chán bỏ mịe. Để anh post truyện khác vào rồi mình chơi.
Không
25-06-05, 02:05
Mười đêm mộng
Natsume, Soseki



Đêm thứ nhất

Tôi đã mơ một giấc mơ như thế này.

Tôi ngồi trên nệm, hai tay khoanh lại; nàng nằm đối diện nói bằng một giọng nhẹ nhàng: “Em sẽ chết thôi”. Mái tóc dài của nàng phủ đầy chiếc gối, gương mặt trái xoan kiều diễm. Dưới làn da trắng của đôi má, có thể thấy cả những mạch máu ấm hồng, sắc môi đỏ tươi. Nàng không hề có vẻ gì là sắp chết. Nhưng nàng, bằng một giọng rất nhẹ, nói rất rõ ràng: “Em sẽ chết thôi”. Bản thân tôi, thật ra, đã nghĩ: “Như thế này sao lại chết”. Nhưng lúc đó, nhìn từ trên, tôi thử hỏi: “Vậy à, em sẽ chết ư?”. Nàng vừa mở to mắt, vừa nói “Em sẽ chết mà”. Đôi mắt to, long lanh, được bao phủ bởi cặp mi dài, giờ đây như phủ một màu đen. Sâu trong đôi mắt đen đó, tôi thấy cả hình bóng mình sóng sánh.

Tôi nhìn đôi mắt to, đen, long lanh có thể nhìn thấu cả bóng mình và nghĩ “thế này mà chết ư?”. Tôi kề môi vào gối, thận trọng hỏi lại: “Em không chết mà phải không? Em không sao mà phải không?”. Thế là nàng nhìn tôi bằng đôi mắt đen ấy, như thể buồn ngủ, rồi cũng bằng một giọng thật nhẹ: “Em sẽ chết. Không còn cách nào khác”.

“Vậy em có thấy khuôn mặt tôi không?”, khi tôi quyết hỏi, nàng mỉm cười: “Thấy chứ. Chẳng phải nó đang phản chiếu đấy sao?”. Tôi im lặng, quay mặt ra khỏi gối, khoanh tay và nghĩ: “Thế nào cũng phải chết ư?”.

Một lúc sau, nàng lại nói:

- Em chết rồi, hãy chôn em nhé. Hãy đào một cái hố bằng hạt ngọc trai thật to nhé. Sau đó làm dấu bằng một mảnh vỡ của một ngôi sao rơi xuống từ trên trời. Rồi thì hãy ở đó chờ em nhé. Em sẽ lại đến gặp anh.

Tôi hỏi khi nào em lại đến.

- Mặt trời chắc chắn mọc rồi lại lặn. Rồi lại mọc, rồi lại lặn đi. Trong khoảng thời gian mặt trời đỏ đi từ Đông sang Tây, rơi từ Đông sang Tây, anh có chờ được chăng?

Tôi im lặng gật đầu. Nàng như thoát ra khỏi sự tĩnh lặng, nói bằng một giọng mạnh mẽ hơn.

- Hãy chờ em một trăm năm.

- Một trăm năm. Hãy ngồi bên mộ em và chờ nhé. Em sẽ đến gặp anh.

Tôi trả lời sẽ chỉ chờ mà thôi. Thế rồi hình bóng tôi trong đôi mắt to đen của nàng sóng sánh tan biến. Khi tôi vừa kịp nghĩ nó như một bóng nước phản chiếu tĩnh lặng bị xao động thì bất ngờ nàng nhắm nghiền mắt. Từ giữa hai hàng mi, nước mắt lăn dài trên má. Nàng đã chết.

Tôi ra vườn và đào huyệt bằng hạt ngọc kết tinh từ một con trai lớn, xanh và trơn. Mỗi lần đào xuống đất, phía sau hạt ngọc ánh lên, phản chiếu ánh trăng. Có cả mùi đất ẩm ướt. Tôi đào huyệt một lúc lâu và đặt nàng vào, lấp lại bằng những viên đất mềm. Cứ mỗi lần lấp, hạt ngọc trai lại chiếu ánh trăng.

Sau đó tôi nhặt mảnh vỡ của một ngôi sao, cắm lên trên mặt đất. Mảnh vỡ hình tròn. Có lẽ do rơi từ bầu trời xuống đã lâu, các góc, cạnh đã bị bào nhẵn. Khi ôm về đặt lên mộ nàng, tôi thấy ngực và tay mình ấm lên. Tôi ngồi xuống, khoanh tay nhìn viên đá mộ tròn và nghĩ từ bây giờ sẽ chờ nàng một trăm năm nữa. Quả như lời nàng nói, mặt trời từ phía Đông hiện lên. Một mặt trời thật to và đỏ. Và rồi cũng như nàng nói, mặt trời lại lặn về phía Tây. Cứ đỏ, tròn như thế mà lặn mất. Tôi nghĩ vậy là đã một năm.

Ít lâu sau, mặt trời đỏ thẫm lại chậm rãi xuất hiện, và cũng lại im lặng lặn đi. Tôi lại cho rằng vậy là hai năm.

Tôi ngồi đếm như thế, và không biết là mình đã thấy bao nhiêu mặt trời đỏ. Mặt trời như thế cứ lướt qua đầu, chẳng hề mệt mỏi. Vậy mà một trăm năm vẫn chưa đến. Cuối cùng tôi nhìn mảnh đá tròn cắm trên mộ, thầm nghĩ có lẽ đã bị nàng dối gạt.

Lúc đó, từ phía dưới mảnh đá, một cây xanh mọc lên, xiêu vẹo hướng về phía tôi. Trong lúc tôi quan sát, thân cây mọc dài ra và vừa đến tầm ngực tôi thì dừng lại. Trên ngọn cây đang khẽ lung lay có một cành nụ dài, cong và đang hé nở. Bông hoa lay động bởi sức nặng của nó. Tôi ngóng cổ về phía trước, chạm vào giọt sương lạnh trên cánh hoa trắng. Không nghĩ ngợi, tôi rời bông bách hợp, nhìn về phía bầu trời xa, chỉ có ngôi sao Mai đang nhấp nháy.

Lúc này tôi mới bắt đầu nhận ra một trăm năm đã đến rồi.


Đêm thứ hai

Tôi đã mơ một giấc mơ như thế này.

Khi rời khỏi phòng hòa thượng quay về, ngọn đèn trong phòng vẫn leo lét. Tôi quì một gối trên tấm nệm ngồi, khêu tim đèn lên cho sáng thì một cây đinh dạng như bông hoa rơi bộp xuống cái kệ sơn đỏ. Cùng lúc căn phòng bừng sáng.

Bức tranh trên cửa lùa do Buson [1] vẽ. Trong tranh, cây liễu đen lúc đậm, lúc nhạt, gần gần xa xa, một ông lão đánh cá đội nón trông có vẻ lạnh lẽo đang băng qua đê. Trên sàn có tấm biển tranh Kaichu Monju [2]. Cây nhang thắp dở đang tàn dần, tỏa hương thơm ngát. Ngôi chùa rộng, tĩnh mịch, chẳng hề được ai lưu tâm. Chỉ có cái bóng tròn của ngọn đèn gắn trên trần đen chiếu xuống là còn thấy như đang tồn tại.

Tôi quì một bên gối xuống, tay trái lật cái nệm ngồi, tay phải ấn thử, ngay nơi tôi nghĩ đã giấu sẵn một vật. Thấy vậy, tôi yên tâm lật cái nệm lại đúng kiểu ban đầu và ngồi phịch lên trên.

Ngươi là samurai. Nếu là samurai thì chắc chắn không có chuyện gì không thể giác ngộ, hòa thượng nói. Ngươi sẽ không phải là samurai nếu lúc nào cũng chỉ nhìn vào điều không thể ngộ được. Chẳng phải đó là loại người vô dụng sao. Ha ha, giận rồi à, ông cười, nói. Nếu thấy khó chịu thì hãy chứng tỏ cho ta thấy ngươi đã ngộ, nói rồi ông quay phắt đi. Thật chẳng ra làm sao.

*

Cho đến khi chiếc đồng hồ lắp ở gian phòng bên cạnh gõ thời khắc tiếp theo, ta chắc chắn sẽ ngộ ra cho ngươi xem. Sau khi ngộ ra, tối nay ta lại nhập thất và thay cái cổ của hòa thượng bằng sự giác ngộ. Nếu không ngộ ra, không thể lấy đi sinh mạng của hòa thượng. Bằng bất cứ giá nào cũng phải ngộ ra. Ta là samurai.

Nếu không ngộ, ta sẽ tự hành quyết. Một samurai khi bị làm nhục thì chẳng có lý do gì để sống. Phải chết cho đẹp.

Khi nghĩ như vậy, tay tôi lại lần xuống tấm nệm ngồi, rút đoản dao khỏi vỏ nạm ngọc. Tôi nắm chặt chuôi dao có gắn sợi dây đỏ, phất thử thì ánh dao sắc lạnh loé sáng trong khoảnh khắc trong căn phòng tối tăm. Có cảm giác như mọi thứ mạnh mẽ nhất đang từ chuôi dao tập trung vào mũi dao, mọi sát khí tập trung vào một điểm. Nhìn mũi dao nhọn, bị thu lại như đầu kim, mọi sắc bén không ngừng tập trung vào đầu đoản dao, tôi thình lình muốn hành động ngay lập tức. Máu trong cơ thể chảy về cổ tay phải, tay tôi nắm chặt. Môi run lên.

Tôi cho dao vào vỏ, kẹp vào nách, giữ chặt. “Không”. “Không” là cái gì cơ chứ? Tôi nghiến răng và khinh khỉnh nhìn bằng con mắt của hòa thượng

Vì cắn chặt răng cắm, mũi tôi phả ra hơi thở nóng hừng hực. Nhai cơm cũng cảm thấy đau. Mắt tôi mở lớn gấp đôi bình thường.

Tôi thấy cả bức trướng treo trên tường. Thấy cả ngọn đèn soi. Thấy chiếu. Thấy cả cái đầu trọc của hòa thượng hiển hiện trước mắt. Nghe cả tiếng cười phát ra từ chiếc miệng rộng. Thật là một hòa thượng chẳng ra làm sao. Thế nào cũng phải cho cái đầu trọc kia lìa cổ thôi. Ta sẽ làm. Tận cuống lưỡi, tôi niệm “không, không có gì hết”. Nói không nhưng tôi ngửi thấy mùi nhang. Thật chán. Một mùi nhang quen thuộc.

Thình lình tôi nắm chặt nắm đấm và đấm mạnh vào đầu thật đau đến không chịu nổi. Rồi nghiến chặt răng kèn kẹt. Hai bên nách toát mồ hôi đầm đìa. Sống lưng thẳng đơ như cây gậy. Khớp đầu gối tự nhiên đau nhói. Tôi đã nghĩ, đầu gối bể ra thì sao nhỉ. Nhưng, đau thật. Đau quá. “Không” vẫn mãi không xuất hiện. Hễ tôi nghĩ rằng nó xuất hiện thì ngay lập tức, cơn đau kéo đến. Giận quá. Tôi chẳng nghĩ gì nữa. Bực tức hơn bao giờ hết. Nước mắt tuôn thành dòng. Nghĩ “một” thì cơ thể như va vào vách đá khổng lồ, xương cốt đau đến rụng rời.

Nhưng tôi nghiến chặt răng chịu đựng, ngồi rịt một chỗ. Một sự khó chịu đến mức không chịu đựng được đang len lén chui vào lồng ngực. Sự khó chịu đó từ trong xương thịt, từ lỗ chân lông muốn thoát ra ngoài nhưng nơi nào cũng bị che, lấp kín, hoàn toàn không có lối thoát.

Đầu óc tôi trở nên lạ lùng. Ngọn đèn, bức tranh của Buson, chiếc chiếu, cái kệ, mọi thứ có mà như không, không mà như có. Rồi không hiển hiện một chút gì. Tôi chỉ biết ngồi trơ ra. Rồi thì chiếc đồng hồ phòng bên cạnh đánh boong.

“Á”, tôi thở hắt. Tay phải tôi đã nắm chuôi đoản dao. Đồng hồ gõ tiếng thứ hai.
Không
25-06-05, 02:06
Các chú đọc đi rồi cho nhận xét. Nếu thích anh post tiếp. Truyện này anh thích lắm. :)
Lộng Ngọc
25-06-05, 19:31
Úi xời, các bác em nói thật là dốt bỏ mịe. Truyện dài như thế kia rất ít người muốn đọc trừ phi đã biết tiếng tác giả. Cả mấy truyện các bác bốt em đều đọc hết rồi. Hay! Nhưng mà đưa lên đây chỉ nên đưa hoặc là thơ haiku, hoặc là tập truyện ngắn trong lòng bàn tay. Giờ người đọc giải trí chỉ có khả năng đọc ngắn thôi. Nhật không thể không nhắc đến Kawabata được, nhất là cái nhìn về đàn bà nói chung, rất đẹp.



Bình dễ vỡ

Có một tiệm đồ cổ nơi góc phố kia. Bức tượng Quan Âm bằng sứ đứng khoảng giữa con đường và cửa tiệm. Bức tượng mang dáng hình của một bé gái mười hai tuổi.

Mỗi khi xe điện đi ngang qua, làn da lạnh giá của bức tượng Quan Âm và cửa kính của cửa tiệm lại run lên nhè nhẹ. Mỗi khi đi qua cửa tiệm, tôi lại chạnh lòng nghĩ bức tượng dường như sắp ngả ra đường và tôi đã mơ:

Hình hài Quan Âm ngả vào người tôi. Đột nhiên vươn cánh tay dài, trắng và tròn trịa ôm lấy cổ tôi .Khi chạm vào làn da buốt lạnh của gốm sứ, sự vô cảm của cánh tay vô tri đã trở thành một sinh vật, tôi hoảnh hốt lùi ra sau.

Bức tượng Quan Âm vỡ tan ra từng mảnh trên mặt đường không một tiếng vang.

Một người con gái nhặt lên các mảnh vỡ. Cô hơi cúi người xuống,vội vàng gom lại các mảnh vỡ gốm sư lấp lánh đang tản mát ở mặt đường.

Kinh ngạc vì sự xuất hiện bóng hình của cô gái, tôi mở miệng như muốn thanh minh điều gì. Và tôi thức dậy.

Mọi thứ dường như đã xảy ra trong khoảnh khắc sau khi bức tượng Quan Âm vỡ tan.

Tôi cố tìm ý nghĩa cho giấc mơ này.

“Hãy đối xử với vợ ngươi như bình dễ vỡ”.

Câu thánh kinh này hay hiện lên trong tâm trí tôi từ đó. Tôi lúc nào cũng liên tưởng từ “bình dễ vỡ” với những đồ gốm sứ.

Và liên tưởng đến người con gái.

Cô gái trẻ dễ bị ngã lòng. Theo một cách nhìn nào đó, chính bản thân tình yêu đã là sự ngã lòng của cô gái trẻ. Tôi đã nghĩ theo cách như vậy.

Và trong giấc mơ tôi, phải chăng cô gái đang vội vàng gom những mảnh vỡ của chính sự ngả lòng của bản thân.
Gaup
25-06-05, 19:36
Có bác nào có Người đàn bà mà tôi ruồng bỏ không? Không phải quyển người đàn bà mà ruồng bỏ tôi :). Và cái gì mà đèn cầy hắt bóng...? Tnx các tình yêu.
Lộng Ngọc
25-06-05, 19:38
Hay nhỉ? Thế mà nhiều bọn nhà quê thích Akutagawa chuyên gia bắt chước mí phỏng tác truyện. :) Em thì khuyên các bác muốn yêu nước Nhật chỉ nên đọc Kawabata, thơ haiku và Vạn diệp tập đấy là tất cả những gì tinh túy của Nhật bản chứ mí cái triện giả tưởng với truyện tranh chán bỏ mịe. (Soseki của bác Không cũng được, còn bạn gì trên kia của thichkhach ngoài triện của Han thì cũng có nhiều triện khá, nhưng vẫn ứ bằng Kawabata) Chã hiểu sao bọn Nhật mọi thế mà có nền văn học hơi bị dã man, tuy nhiên các bạn đấy vẫn chưa văn minh được. Em ghét!


Sấm mùa thu

Hôn lễ chúng tôi cử hành trong một lữ quán có tiếng sáo trúc kiểu xưa ngân nga. Mùa thu mới bắt đầu, cũng là lúc các cô gái xuân thì từ biển trở về và lượn quanh thành phố như những con ngựa tơ xinh đẹp, lông màu hạt dẻ.

Bất thình lình chớp lóe sáng khung cửa sổ và sấm nổ rền như muốn phá tan hôn lễ. Cô dâu mười bảy tuổi của tôi trắng xanh sắc mặt. Nàng nhắm nghiền mắt lại và thân thể rũ xuống như một lá cờ ướt sũng.

- Đóng cửa sổ, đóng màn lại mau!

Sau khi hôn lễ kết thúc, cha vợ tôi mới bảo: “Con gái tôi sợ sấm có thể là do một lời nguyền xưa. Rồi ông kể cho tôi nghe câu chuyện này, về một đứa con trai hiếu thảo của xứ Tamba thuở nào:

“Yoshida Shichizaemon ở thôn Haji, hạt Amada trong xứ Tamba hết lòng phụng dưỡng cha mẹ đến nỗi lãnh chúa cũng phải biểu dương lòng hiếu thảo ấy và miễn cho anh khỏi đóng thuế đất.

Đã thế mẹ của Shichizaemon lại rất sợ sấm, chỉ cần nghe một tiếng trống gõ là bà có thể ngất xỉu. Vì thế cho nên bất kỳ khi nào nghe thấy tiếng sấm rền là Shichizaemon đâm bổ về nhà, cho dù anh đang ở đâu hay đang làm gì. Vào mùa hạ anh không dám đi đâu xa, chỉ đến thôn làng lân cận là cùng.

Thế cũng chưa đủ. Ngay cả sau khi mẹ qua đời, cứ nghe thấy tiếng sấm là anh chạy ngay đến nghĩa trang, vòng tay ôm chặt mộ của bà.

Một đêm kia, trong khi Shichizaemon ôm ghì mộ bia suốt cơn dông, anh bị sét đánh chết. Sáng hôm sau trời trong xanh và tươi đẹp.

Khi một người dân trong làng cố gỡ cánh tay Shichizaemon ra khỏi bia mộ thì nó vỡ ra từng mảnh. Thân thể cháy đen của anh đã trở thành một hình tượng bằng tro, chạm vào là vỡ vụn.

Rõ ràng là kéo chàng Shichizameon hiếu thảo ra khỏi mộ chí kia là một điều lầm lẫn.

Một bà lão nhặt lên một ngón tay của anh vừa rơi xuống đất và cất vào trong tay áo. Bà nghiêng mình mà nói: “Để cho thằng con trai vô tâm, bất trị của già này uống”.

Các thôn dân khác cũng bắt chước nhặt nhạnh từng mảnh hài cốt. Thứ tro linh ấy đã truyền từ đời này sang đời khác như thể gia bảo. Khi ta còn nhỏ mẹ ta đã cho ta uống. Không biết có phải vì thế mà ta-và cả con bé này nữa-sợ sấm hay không”.

- Vậy là cô bé này (tôi ám chỉ người vợ mới) cũng được cha cho uống tro ấy à?

- Không, ta quên. Nhưng nếu bên nhà con thích thì ta sẽ gửi một gói cho nó.

Trong căn nhà mới của chúng tôi ở ngoại ô thành phố, bốn con dế nhảy ra từ phía sau chiếc bàn làm việc mới tinh của vợ tôi. Chiếc khăn phủ trắng muốt cũng chưa thay. Người vợ mới của tôi ánh lên vẻ rạng rỡ của một bó hoa tử đinh hương vào đầu mùa hạ. Thế rồi một lần nữa, tiếng sấm cuồng bạo lại nổ rền như thể mùa hạ đang tự hủy. Khi tôi ôm giữ cô dâu bé nhỏ đang run rẩy của mình, cái mà tôi cảm thấy trước hết qua làn da nàng là một người mẹ trong nàng.

Ai dám bảo tôi sẽ không trở thành một hình hài cháy rụi khi tôi ôm ấp cái bia mộ mềm mại ấm nồng này? Chớp lóe sáng. Sấm như thử biến chiếc giường cưới của chúng tôi thành một chiếc giường chết chóc, vang động rầm rĩ trên mái nhà.

- Màn, đóng màn lại mau!
Lộng Ngọc
25-06-05, 19:39
He he, bác hỏi triện Đèn không hắt bóng đúng không? Về anh bác sĩ phẫu thuật bị bệnh ung thư. Hay nhỉ? Truyện đấy em thích nhưng chỉ có sách thôi, còn truyện người đàn bà ruồng bỏ tôi thì không có bản ebook đâu. :( Bác sướng vãi nhé. Bi giờ em post truyện khác của Kawabata nhé, không nói chuyện Đèn không hắt bóng nữa. Có em gái Miên điên nó tranh rồi.

http://www.maiyeuem.net/vtopic26568-0.html
Moneytalks
25-06-05, 21:13
Người đàn bà mà tôi ruồng bỏ tiếng anh the girl I left behind của ông Shusaku Endo hình như không có bản tiếng Việt trên mạng đâu. Cách đây mấy hôm em vừa đọc xong quyển When I whistle cũng của ông này, cũng tàm tạm. Đại loại cũng kiểu nỗi buồn về một xã hội hiện đại làm mất mát đi sự thơ ngây, chân thành của con người.

Không biết có bản dịch ra tiếng Anh của ông này ở trên mạng không. Nếu có thì em gửi cho.
Lộng Ngọc
25-06-05, 21:20
Anh moneytalks có nhầm không vì cuốn Người đàn bà mà tôi ruồng bỏ của Shusaku Endo thì có trên mạng. :) Nhưng chưa đủ thì phải.

http://dactrung.net/truyen/noidung.aspx?BaiID=5ProjDP1%2BywPV9kh8mk%2FHw%3D%3D
Hồ Chiêu Ngọc
06-09-05, 03:26
Hoa thắm mùa xuân;
Cu gù tiết hạ;
Trăng thu óng ả;
Tuyết đông,
Giá lạnh, tinh khôi.

Thiền sư Dogen [1] (1200-1253) đã viết bài thơ này và đặt tên cho nó là Bản lai diện mục.


Ôi vầng trăng mùa đông,
Em từ sau mây hiện đến
Đi cùng ta.
Tuyết trắng có làm em lạnh?
Gió hàn có thổi em run?

Đó là bài thơ của Myoe [2] khả kính. Mỗi khi có ai nhờ tôi thư họa để làm kỉ niệm, tôi lại chép những câu thơ này. Ở trước bài thơ có một đoạn mô tả khá dài, tỉ mỉ, có thể nói là một uta-monogatari [3] , giải thích về ý nghĩa những câu thơ:

"Đêm mười hai tháng Chạp năm 1224. Bầu trời đầy mây. Không nhìn thấy trăng. Tôi vào điện Hoa Cung ngồi thiền. Đến nửa đêm, khi tôi từ thượng điện bước ra để đi xuống hạ điện dưới chân núi, thì mặt trăng ló ra khỏi mây và chiếu lấp lánh trên tuyết. Với một người bạn đường như vậy thì tôi không sợ cả chó sói đang gào rú ngoài thung. Ở hạ điện một lúc, tôi lại đi ra. Không nhìn thấy trăng đâu. Trong khi trăng đang ẩn náu, thì vang lên hồi chuông điểm canh ba, và tôi lại đi lên thượng điện. Vừa lúc, trăng từ sau đám mây hiện ra và lại đi cùng tôi. Lên đến nơi, tôi bước vào điện. Còn trăng, đuổi theo một đám mây, làm ra vẻ sắp trốn vào sau đỉnh núi gần đó. Hình như trăng muốn giấu kín cuộc dạo chơi cùng tôi".

Tiếp đấy là những câu thơ vừa dẫn ở trên. Rồi ông viết: "Thấy trăng đã gác đỉnh núi, tôi bước vào điện:

Và ta sẽ sang bên kia núi.
Này trăng ơi, hãy đến mau,
Đêm nay
Và nhiều đêm nữa
Ta sẽ bên nhau.

Sau một đêm ngồi thiền trong điện hay trở về điện lúc trời gần sáng, Myoe đã viết: "Sau đêm nhập định, tôi mở mắt và trông thấy qua ô cửa sổ vầng trăng trước bình minh. Tôi đã ngồi suốt đêm trong bóng tối nên ngay tức khắc không thể hiểu ngay được ánh hào quang từ đâu tới: đó là do tâm hồn tôi tỏa sáng hay là từ trăng.

Tâm hồn ta
Rạng ngời tỏa sáng
Còn trăng, chắc hẳn
Lại nghĩ rằng
Đó là ánh trăng.


Ryoukan [6] (1758-1831) viết trước khi mất:

Cái gì sẽ còn
Sau khi ta mất?
Hoa thắm mùa xuân,
Cu gù trong núi,
Lá rụng mùa thu.


Ngày xuân,
Một ngày dài
Mờ sương,
Ta chơi cầu
Với con trẻ.
Đêm thanh.
Trăng sáng.
Nào ta hát những bài ca cũ!
Ta nhảy múa suốt đêm
Tận sáng!
Nói gì đây -
Ta chẳng lánh
Mọi người,
Nhưng một mình
Vẫn thú hơn!



Đây là một bài tôi yêu thích:

Ôi biết bao lâu
Ta đã mỏi mòn
Trong ngóng đợi!
Chúng ta bên nhau...
Còn gì để ước mơ hơn?

Ryoukan già nua, khi ấy đã sáu mươi tám tuổi, gặp ni cô Teishin hai mươi chín xuân và yêu nàng say đắm. Đó là những câu thơ về niềm vui gặp gỡ với tính nữ vĩnh cửu, với người đàn bà như một tình yêu hằng mong ước.


Và thêm một bài thơ nữa cũng của Ikkyu:

Nói thế nào đây
về bản chất
trái tim?
Là tiếng thông reo
trên bức tranh thủy mặc?



Trong nỗi nhớ chàng
Em chìm dần vào giấc ngủ.
Trong mơ chàng đến.
Ôi giá như em biết,
Em đã không tỉnh giấc,
Để bằng những nẻo chiêm bao
Em theo chàng
Mãi mãi.
Nhưng trong đời thực
Em chưa một lần được gặp chàng.

Đó là một bài thơ trong Cổ kim tập của nữ thi sĩ Ono-no Komachi. Và mặc dù những câu thơ nói về một giấc mộng, nhưng nó vẫn toát lên hiện thực. Còn thơ xuất hiện sau Tân cổ kim tập nói chung chỉ là những nét phác thảo của hiện thực mà thôi.

Rừng trúc
Rộn ràng
Tiếng sẻ.
Nắng chiều
Vàng sắc thu.
Vườn thanh vắng
Gió thu giỡn lá.
Mặt trời
Dần khuất
Sau tường.

Đó là thơ của hoàng hậu Eifuku (1271-1342) sống vào cuối thời Muromachi. Vẫn thể hiện nỗi buồn tinh tế của người Nhật Bản, theo tôi, những câu thơ này đã rất hiện đại.

Nguồn: http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=5231&rb=0104#anm4
LANGTU
06-09-05, 03:55
Bác Hồ Chiêu Ngọc này, em thích haiku bác trích

Em lạm sửa cái bác xem xem sao

***
Hoa thắm mùa xuân;
Cu gù tiết hạ;
Trăng thu óng ả;
Tuyết đông,
Giá lạnh, tinh khôi
***

Hoa xuân
Tiếng cu hạ
Trăng thu
Tuyết đông pha

Thắm, trong, óng, lạnh
Xa


Sang chuyện khác, em có làm kiểu này, mà bị chê là trẻ con ngây ngô, nhưng em bướng ko chấp nhận cái ý đó, em sẽ pót lại cho bác bình phẩm
Kem
06-09-05, 14:05
Đèn không hắt bóng cũng hay lắm. Ngoài ra còn có Musashi. Nhưng nói chung không thích văn phong của Nhật ngoài một số bài thơ Thiền.
Sất
11-09-05, 08:42
Có một chú rậm râu nào đó từng nói đại ý rằng người Nhật rất giỏi bắt chước và cải tiến nhưng không có khả năng sáng tạo. Điều này có vẻ đúng đối với ngành khoa học tự nhiên, nhất là khoa học cơ bản. Phần lớn phát minh sáng tạo của người Nhật đều không mang tính đột phá. Nhưng trong văn học nghệ thuật thì nhận định trên có lẽ không còn vững chắc. Em các bác, mặc dù đang bị giam cầm dưới chế độ lao tù của phát xít Nhật, vẫn phải thừa nhận rằng văn học Nhật là một nền văn học sáng giá, có bản sắc, có tinh thần riêng và đặc biệt có rất nhiều original ideas.

(Còn tiếp)

Đọc TL thấy thick khách văn rất phong cách TL nhưng hình như cùng một nhóm chơi thân với Không, Neo( trước kia ở diavn ) Lộng Ngọc, Díp và một số bạn khác không sao phân biệt được.

Mình lấy ý tưởng đó để bạn, khi ý thức mình rõ mình là ai rồi thì mới so sánh với kẻ khác được, nếu ko có điểm mốc và tiêu chí thì sẽ không biết đằng nào mà lần.

Có thể bắt đầu từ việc so sánh về sự phát triển xã hội nói chung thì từ thế kỷ 16, 17 hay bao nhiêu đấy, nước ta có xuất phát điểm gần tương đương so với Nhật, Triều tiên/Hàn trước sự ảnh hưởng của văn Hóa tầu trong hàng ngàn năm. Sau đó thì vì lý do gì người ta phát triển vượt bậc hơn mình mà mình vẫn rậm rì ậm ạch ở đây ?

Sau đó thì xét về mặt ảnh hưởng văn hóa văn chương thì Văn hóa nhật mới được nói đến cho chúng ta vài năm gần đây. Sự muộn này nằm trong một sự muộn và ấu trĩ của ngành nghiên cứu ko chỉ trong văn học. Sau ảnh hưởng của Tầu, của Pháp, Nga, Đức, giờ thì văn nước Nhật sẽ được tiếp nhận như thế nào ??

Nói chung ko thể nói khơi khơi chung chung lơ lửng ở đâu đâu như vậy được, nếu như bạn thích khách dự định đọc văn người ta rồi làm phê bình để chính người Việt soi ngắm vào đấy mà tìm ra gì.

Mình ko đọc được hết mấy cái chuyện rất dài bạn bốt, ở evan cũng vậy, mình chọn đọc văn việt trước sau đó mới đọc văn người ta, thấy sốt ruột vì ám ảnh vì hổng quá mà ko biết xoay sở như thế nào
huck
11-09-05, 09:47
Có thể bắt đầu từ việc so sánh về sự phát triển xã hội nói chung thì từ thế kỷ 16, 17 hay bao nhiêu đấy, nước ta có xuất phát điểm gần tương đương so với Nhật, Triều tiên/Hàn trước sự ảnh hưởng của văn Hóa tầu trong hàng ngàn năm. Sau đó thì vì lý do gì người ta phát triển vượt bậc hơn mình mà mình vẫn rậm rì ậm ạch ở đây ?

Umm.. Một mảnh vườn xanh tốt vẫn phải có những cây không ra hoa. Chẳng may người mình lại có những tính xấu, kiểu như đố kỵ hoặc không có tinh thần đồng đội. Nhiều khi là sự ngộ nhận kiểu "rừng vàng biển bạc" hay "dân tộc ta là một dân tộc hiếu học". ts, hiếu học mà cả dân tộc lội ruộng. Tóm lại, không phải chỉ có một lý do và cũng không có cách giải thích nào thỏa mãn hoàn toàn. Cách giải thích nào cũng có cái đúng.
Sất
11-09-05, 15:03
bạn nói đúng nhưng toàn cái hiển nhiên thế rồi, mà chạy quanh cách ý tớ vài ki lo mét, chưa tới.
thichkhach
11-09-05, 19:17
Bạn Sất cứ như Maica-cô gái từ trên trời rơi xuống ấy nhỉ? Tiệc rượu lúc bốn giờ của bạn đến chương nào rồi. Đã đến đoạn thichkhach hỏi vợ online chưa?
Sất
12-09-05, 10:11
thích khách chán lắm, chả khác gì Kòm. Mà cái CV của Sất mình để có vài phút rồi xóa tiệt đi rồi bạn có đọc đâu mà biết. Chưa đâu, cái to pic bạn viết cứ các bác các bác chán lắm.
Dạo mà Kòm ở tathy, mình với Kòm còn đến tận chát chít buôn chuyện điện thoại, rồi hẹn hò các kiểu cơ đấy nhưng mình có viết câu nào về Kòm đâu, mà là giai làng đấy .

Tuy nhiên mình chưa gặp Kòm dạo ra Hà nội đó thật, nhưng không tiếc.
Muộn Đêm
13-09-05, 18:40
Còn có bản tình ca nào đẹp hơn?


Đây là một bài tôi yêu thích:

Ôi biết bao lâu
Ta đã mỏi mòn
Trong ngóng đợi!
Chúng ta bên nhau...
Còn gì để ước mơ hơn?

Ryoukan già nua, khi ấy đã sáu mươi tám tuổi, gặp ni cô Teishin hai mươi chín xuân và yêu nàng say đắm. Đó là những câu thơ về niềm vui gặp gỡ với tính nữ vĩnh cửu, với người đàn bà như một tình yêu hằng mong ước.




Bất tử


Kawabata
Một ông già và một thiếu nữ sóng bước bên nhau.

Có một chút kỳ lạ ở họ. Họ nép mình vào nhau như thể là tình nhân, cứ như không cảm thấy khoảng cách sáu mươi năm tuổi đời của họ.

Ông già thì lãng tai. Nào có nghe rõ lời cô gái. Nàng mặc chiếc váy hakama màu hạt dẻ với một manh kimono tím trắng vẽ hoa văn mũi tên rất đẹp. Tay áo dài tha thướt. Còn ông già thì ăn mặc như một thôn nữ đang cắt cỏ trên đồng dù không quấn xà cạp. Tay áo hẹp và quần bó quanh mắt cá chân trông giống xiêm y nữ. Quanh eo lưng gầy thì áo trở nên thùng thình.

Họ băng qua sân cỏ. Một tấm lưới thép cao đứng chắn trước họ. Đôi tình nhân ấy dường như không nhận thấy rằng họ sẽ đi thẳng vào trong lưới nếu như họ cứ bước song hành. Chân họ chẳng dừng, mà đi xuyên qua tấm lưới như một làn gió xuân.

Đã bước qua rồi, cô gái mới để ý đến tấm lưới. Nàng nhìn ông già: “Shintarô, anh cũng đi xuyên lưới được à?”. Ông già không nghe nàng nói gì, chụp lấy tấm lưới thép: “Cái đồ chết tiệt này!”. Ông lay mạnh tấm lưới, đến nỗi lưới lôi ông ngã lăn kềnh. “Coi kìa, Shintarô! Sao thế này?”. Cô gái choàng tay đỡ ông đứng lên. Nàng bảo: “Buông lưới đi… ôi, anh nhẹ quá!”. Ông già cuối cùng cũng đứng dậy được, hổn hển nói: “Cám ơn em”. Ông nắm lấy tấm lưới lần nữa, nhưng bằng một bàn tay nhẹ nhàng. Đoạn, cất cao giọng theo kiểu người điếc: “Anh đã từng nhặt bóng bên tấm lưới hằng ngày. Trong suốt mười bảy năm ròng”. “Mười bảy năm là dài ư?… ngắn thôi mà”. “Người ta vụt bóng tùy thích. Bóng mà đập vào lưới thép thì gây tiếng vang khủng khiếp. Nghe mà rùng mình. Vì tiếng động đó mà anh hóa điếc. Đó là một tấm lưới thép bảo vệ cho các tay chơi bóng ở sân luyện tập. Khung lưới có bánh xe ở đáy để tiện di chuyển tới lui hay kéo sang phải, trái. Sân luyện tập và sân quần gần đó, cách nhau mấy cụm cây. Trước đây, đó là cả một cánh rừng có biết bao nhiêu là loại cây cỏ, nhưng bị đốn hạ cho đến khi chỉ còn một hàng cây lệch lạc”.

Hai người đi tiếp, bỏ xa tấm lưới phía sau. “Nghe tiếng biển reo mà nhớ bao kỷ niệm đẹp”. Muốn ông già nghe được những lời ấy, cô gái áp miệng vào sát tai. “Em nghe tiếng biển reo”. Ông già nhắm mắt lại. “Gì thế? A, Misako. Hơi thở êm dịu của em. Cứ như ngày xưa”. “Anh không nghe biển reo à? Nó không làm anh nhớ những kỷ niệm yếu dấu sao?”. “Biển… em nhắc đến biển? Những kỷ niệm yêu dấu? Biển đã dìm chết em cơ mà, làm sao mang lại những kỷ niệm yêu thương?”. “Được chứ anh. Đây là lần đầu em trở lại quê nhà sau năm mươi lăm năm trời. Và anh cũng trở về đây. Chuyện ấy đã gợi nên bao kỷ niệm”. Ông già không nghe được lời nàng, nhưng nàng cứ nói tiếp: “Em vui là em đã tự trầm mình. Chính vì thế mà em nhớ anh mãi mãi, hệt như đúng lúc em trầm mình. Hơn nữa, những kỷ niệm em có ở tuổi mười tám vẫn nguyên vậy. Anh mãi mãi trẻ trung đối với em. Và em cũng vậy đối với anh. Nếu em đã không chết đuối và rồi anh về làng hôm nay gặp anh, em đã là một bà lão. Chán lắm. Em không muốn anh nhìn thấy em như thế đâu”.

Và ông già nói. Đó là một độc thoại của người điếc. “Anh đã lên Tokyo nhưng thất bại với đời. Và giờ đây, già yếu mà quay về làng. Có một cô gái đau buồn vì chia cách, đến nỗi trầm mình trong biển. Chính vì thế anh đã xin làm ở một sân luyện tập nhìn ra biển. Van xin nài nỉ người ta nhận vào… dẫu chỉ vì thương xót”. “Mảnh đất mà ta đang đi là khu rừng mà trước đây đã từng thuộc về gia đình anh đấy”. “Anh chẳng biết làm gì ngoài nhặt bóng. Nhặt đến đau nhức cả lưng… Nhưng có một cô gái đã tự tử vì anh. Có vách đá ngay bên mình, vì thế chỉ cần đảo mình là nhảy qua nó. Anh đã từng nghĩ thế”. “Không. Anh phải tiếp tục sống. Anh chết thì còn ai trên đời nhớ đến em. Em sẽ phải chết hoàn toàn”. Cô gái dựa sát ông. Ông già không nghe được lời nàng, song ôm giữ nàng. “Thế đấy. Chúng ta cùng chết với nhau đi. Lần này… em tìm đến anh, phải không?”. “Cùng nhau. Nhưng anh phải sống. Sống vì em, Shintarô”. Nàng hổn hển khi nhìn qua vai ông. “Ôi, những cây lớn kia vẫn còn đó. Đủ cả ba… y như ngày xưa”. Cô gái đưa tay chỉ và ông già quay mắt về cụm cây lớn. “Bọn chơi quần vợt rất sợ đám cây đó. Họ bảo đốn chúng. Khi họ vụt một quả bóng, họ nói rằng nó lượn vèo về bên phải như thể bị ma lực của đám cây đó hút nó”. “Họ chết đúng hạn kỳ - trước đám cây kia. Cây thì đã hàng trăm tuổi rồi. Người chơi quần vợt nói thế mà không hiểu khoảng đời quá ngắn ngủi của con người”. “Đấy là những cây mà tổ tiên anh đã trông nom hàng trăm năm. Vì thế anh đã bắt người mua đất hứa rằng không đốn hạ chúng”. “Đi thôi”. Cô gái kéo bàn tay ông già. Họ chập chờn đi về phía đám cây ấy. Cô gái dễ dàng đi xuyên thân cây. Và ông lão cũng làm như thế. Nàng nhìn ông ngạc nhiên. “Sao? Anh chết rồi à, Shintarô? Anh? Anh chết khi nào?”. Ông không đáp lời. “Anh đã chết… phải không? Vậy sao em không gặp anh trong thế giới người chết kia chứ. Thôi thì xin anh thử đi xuyên qua cây lần nữa xem có chết thật không. Nếu như anh chết rồi thì ta đi vào cây mà ở lại đó”.

Họ biến mất vào trong cây. Ông già lẫn cô gái không trở ra nữa. Màu chiều bắt đầu trôi xuống những cây non đằng sau đám cây lớn. Bầu trời xa kia chuyển sang màu đỏ nhạt nơi trùng dương đang hát.