Thế là anh đi ...

HaiDang
24-06-05, 11:26
Chuyện cách đây 3 năm. Anh các chú lúc ấy đang là lãnh đạo tuổi trẻ tài cao, một ngôi sao sáng đang lên rực rỡ của một cơ quan to lắm. Nói tóm lại, rất la oai vệ.

Một hôm có tay giám đốc một đơn vị thành viên đến thủ thỉ "Anh đang định bán ít hàng sang Campuchia, gọi là xuất khẩu chút đỉnh cho có với người ta. Chú đi với anh một chuyến, sang ngó mặt mũi mấy thằng mua hàng nó tròn méo ra sao. Nghe nói bên ấy vui lắm !".

Thế là anh đi !

Nói chẳng phải khoe, anh các chú vốn dĩ đi công cán nước ngoài nước trong bao giờ cũng phải hoành tráng, cơm bưng nước rót tận miệng, phong bì bỏ túi, xe đưa xe đón đầy đủ. Anh cứ tưởng chuyến này cũng thế. Tay giám đốc còn bảo "Chú yên tâm, anh lo hết, mình đi đường bộ nó mới thú vị, bên kia đã móc nối rồi, có xe của tỉnh bạn đón đưa đàng hoàng !".

Cbn, thế là anh bị lừa !

4 giờ chiều, tay giám đốc cho xe đón anh ở Sài Gòn, xuống Long An về Mộc Hóa. 5 giờ rưỡi, gần đến nơi, bỗng nhiên thấy xe cộ dồn cục lại một đống, bụi bay mù mịt, dân tình lố nhố đầy đường, chỉ chỏ lung tung. Anh phát hoảng, hay là khủng bố ? Hóa ra không phải, đường đang sửa, khoảng 20 cây số, không đi tiếp được. Tay giám đốc cười khì "Thôi, anh em mình xuống đi đò, khoảng nửa tiếng là tới Mộc Hóa".

Thế là anh vừa chửi thầm trong bụng vừa khệ nệ xách vali xuống đò. Mình hoành tráng thế này mà lại phải chen chúc giữa một đống người, ngồi chồm hổm trên con đò lem luốc toàn là bùn với đất, nước mấp mé, nhìn thấy phát ớn. Nhưng mà kệ, thế thời phải thế, chẳng lẽ quay về ?

Nửa tiếng của tay giám đốc kia hóa ra thành 2 tiếng. Xuống đò lúc gần 6 giờ, đến 8 giớ tối mới tới Mộc Hóa. Ngồi ê hết cả hai bên mông đít. Cbn ! Vừa đói vừa mỏi vừa tức ! Lần sau đừng hòng ông đi kiểu này nhá ! Có đi máy bay thì đi, đường bộ thì ông ... ị vào, nhá !

Lên khỏi bến đò, thị trần tối thui, đường đất đỏ lép nhép, nhà cửa nhỏ xíu, lụp xụp, oải chè đậu quá ! Tay giám đốc dắt vào một khách sạn nhìn có vẻ tươm tất nhất. Một lô năm sáu em gái ùa ra . Toàn thể ban tiếp tân đều tròn tròn, mập mập, đen đen, chỉ được cái cười tươi roi rói, nhìn cũng thích, nhưng chợt nhớ lời vợ hiền dặn ở nhà trước lúc ra đi "Bên ấy sida nhiều lắm đấy". Ở đây sát biên giới, sida chắc cũng chẳng kém. Tự nhiên thấy các em, em nào cũng giống trái sầu riêng !

[còn tiếp]
HaiDang
25-06-05, 12:25
9g30. Anh mới tắm xong, đói bụng một cách kỳ diệu, vì suốt từ chiều tới giờ chưa được đớp bất kỳ cái gì. Tay giám đốc mò sang "Cái thằng liên lạc của tỉnh bạn nó sang rồi đấy. Bây giờ đi nhậu, sáng mai nó dắt mình qua biên giới".

Thằng liên lạc là một tên trạc tuổi anh, đen loang lổ như củ khoai mì mới đào chưa rửa, nói tiếng Việt còn thạo hơn cả người Việt. Hắn đi nhanh như chạy, dắt anh thẳng vào đồn biên phòng phía Việt Nam ! Thì ra độ nhậu là ở đấy ! Bốn năm chú biên phòng, cả sĩ quan lẫn lính, đã ngồi quanh một cái bàn đá dưới gốc cây trước sân, vừa nói phét vừa đập muỗi.

Anh nhìn bàn nhậu và hỡi ôi ! Một dĩa khô cá sặc tổ bố, một chục trái xoài xanh còn nguyên lá, một can rượu trắng chừng chục lít, thêm một cái chén ăn cơm để xoay tua. Chấm hết ! Kiểu này thì bằng giết người rồi còn gì ! Thấy anh nhăn nhó, một chú biên phòng cười hề hề "Chú em chắc đói bụng, để qua làm tô mì !". Đến khi anh xử lý xong cái khoản mì tôm ăn liền, thì đám bợm rượu đã xong đến 5 vòng, mỗi vòng bảy mạng, rượu rót vào chén ăn cơm, mỗi mạng ực một phát hết sạch cái chén, rất là gọn gàng, làm xong lấy tay quẹt mỏ, thở khà một cái !

Anh trông tướng thư sinh, nhưng thật với 4C, cỡ một chai Absolut Vodka anh xử gọn. Vậy mà cũng không theo được với mấy chú biên phòng nhà mình. Các chú không chỉ uống nhiều, mà còn uống nhanh như ăn cướp, vừa uống vừa ca cải lương vừa nhai xoài rau ráu. Anh ngồi được 6 - 7 vòng là gục, cái can rượu mới vơi khoảng hơn ba phần tư.

Lúc mò về đến khách sạn, thấy náo loạn hết cả lên, tiếng chửi bới nhau om sòm. Thì ra con mẹ chủ khách sạn nổi ghen với thằng chồng tối ngày đi theo chọc ghẹo mấy em sầu riêng trong ban tiếp tân. Con mẹ mập thù lù, đứng chống nạnh giữa phòng, ông ổng chửi chồng như loa phát thanh. Thằng chồng ngồi ngay cái bàn đá ngoài sân, chắc là đang xỉn xỉn, không cãi một lời, nhưng cầm cái búa to tướng gõ cạnh cạch lên mặt bàn. Các em ban tiếp tân đứng xếp lớp sau quầy, mặt sưng sỉa như bị oan ức lắm. Anh im thin thít đi vào, chẳng dám ngó thằng chồng, chỉ sợ nó nổi khùng lên cho mình một búa thì xong !

Đến khi lên phòng an toàn, anh mới hỏi thăm thằng ku phục vụ. Nó cười đểu "Bả chửi là đúng. Ở đây em nào cũng bị thằng chả bóp dzú hết trơn ! Mà cũng tại bả, ai biểu ham buôn bán trên Bến Lức, cả tuần mới dzìa một lần !". Thấy thằng ku còn nhỏ mà cũng sáng láng, anh mới tò mò "Dzậy chớ chú có thử đụng mấy em lần nào chưa ?" Thằng ku cười hích hích "Mấy con nhỏ đó dữ lắm anh ơi, em đâu dám đụng, toàn là tụi nó .. ấy em không hà !".

Anh phát phì cười. Cbn, thế là thế quái nào ? Thằng ku kể "Có hôm tụi nó nhậu xỉn với khách, hai ba đứa nó cá độ nhau xem đứa nào dám ... lột quần em, tụi nó rượt em chạy muốn chết luôn đó ! Còn ba cái chuyện rờ mó, ngày nào em không bị".

Anh hỏi nó, dzậy thì chú sướng bằng tiên, còn sợ cái gì. Nó mới nói thật, "Đám đó ở bên bển dạt về, mấy em đẹp đẹp thì dzìa Sài Gòn bán bia ôm, mấy em này xấu hơn, đành ở lại đây. Em sợ si đa lắm anh ơi !"

Đêm hôm đó, anh toàn mơ thấy các em sầu riêng đen đen mập mập rượt theo mình !

[còn tiếp]