Ai bảo đàn ông không khổ vì tình?

Nẫu
20-11-05, 01:23
Hôm qua được thằng soái bự mời nhậu. Rượu ngon đâu cứ cần bạn hiền, nhưng rồi rượu vào lời ra, ku ý khóc rưng rức anh cũng thấy tội ku. Chuyện của ku anh chuốt lại tí cho đúng chính tả ngữ pháp rồi bốt cho chị em ném đá này. Cho các em hả hê khỏi chửi đàn ông bạc tình. Nhân tiện nói luôn cô gái trong truyện là một tiểu muội của anh.
Nẫu
20-11-05, 01:26
Tiếng em xa xôi như gió thỏang: khỏanh khắc qua rồi anh à.
Tuổi bốn mươi với mọi thứ dường như đã có trong tay. Và đến một ngày, kẻ trọc phú hợm hĩnh là tôi phát hiện ra rằng đời tôi sẽ trọn vẹn nếu có em. Nhưng kẻ hèn nhát cũng là tôi đành chấp nhận sự mất mát này, rằng sẽ chỉ được nhìn em đi cạnh đời tôi.
Em-người con gái Hà nội kiêu sa làm tôi chóang váng. Lòng bao dung và vị tha của em làm tôi luôn thấy mình như có lỗi. Tôi tôn thờ đến cả từng suy nghĩ về em. Em như có linh cảm về sự nguy hiểm, chạy trốn tôi, còn tôi mù quáng lần theo dấu em. Em hỏi tôi: để làm gì? Anh không biết em à, chỉ muốn được thấy em cười, được nghe em nói, được nuôi mơ ước về một cuộc đời có em, dù tất cả đã quá muộn rồi…..
Em lặng lẽ, so đôi vai nhỏ như tránh cơn gió lạnh. Em tôi như hóa vào trong bài hát cũ “em tôi đi màu son trên đôi môi, khăn san bay lả lơi trên vai ai….”
Cô giáo của tôi, em đã đưa tôi vào một thế giới sắc màu lung linh của những cuốn sách mà tuổi thơ đường phố của tôi đã không có được. Em đến từ một thế giới khác thế giới của tôi. Em thanh cao, mỏng mảnh và ân cần. Em giúp tôi khám phá những điều kỳ diệu trong tâm hồn chính mình, nuôi dưỡng những giấc mơ….Nhưng em luôn cách xa tôi, tôi chỉ được nhìn em bé nhỏ xa dần trong gió mưa lạnh buốt chứ không được phép đưa em về…….
Em ốm rồi, anh lo lắng và sốt ruột quá, cho anh đến thăm em, được không? Chúng ta đâu làm gì có lỗi phải không em? Anh có lý do mà, hơn nữa sách anh mượn em chả lẽ không cho anh trả? Tiếng em mảnh như một tiếng thở dài “Vâng….”
Tay chân tôi như thừa thãi, tôi biến thành một cậu trò nhỏ trước em. Dù không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu… Mắt em rừng rực vì cơn sốt, má em nóng bừng. Em im lặng buông xuôi trong vòng tay tôi siết chặt, mắt mở to thảng thốt “Tại sao….” Tôi bất lực “Anh không biết em à, anh không biết, anh không thể chống lại được chính mình, hãy để mọi việc như nó vốn có….”. Hai giọt nước mắt em run rẩy trên mi, em thì thầm “Im lặng đi anh, phút giây này hãy là mãi mãi”.
Tôi đứng trong căn phòng sáng chói, siết chặt em trong tay, hạnh phúc đến tột cùng. Có dám mơ đâu, bàn tay thô thiển này sẽ được nắm bàn tay ấy? Như đưa trẻ nghèo bỗng bất ngờ có được món đồ chơi đắt tiền, tôi không biết làm gì với hạnh phúc này. Nâng niu từng sợi tóc của người yêu và không dám nghĩ đến ngày mai. Tôi hối hả trên môi em vâng, phút giây này hãy kéo dài mãi mãi…..Bình minh ôn đới rạng ngòai cửa sổ, bầu trời xám bạc, tôi vẫn ngồi bên giường lặng ngắm em ngủ. Cơn sốt làm em dường như trong vắt. Tôi nắm chặt tay em trong tay không dám nhúc nhích vì sợ em, như một ảo ảnh, sẽ biến đi. Ánh mắt em nhìn tôi khi thức dậy, trong vắt như bầu trời một hôm lạnh bức xạ, và giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống đã khô đi trên gò má nóng rẫy: “Về đi anh, em xin anh….”
Đêm đêm tôi tỉnh giấc với bao khao khát cháy bỏng về em. Em đã là một ám ảnh trong tôi. Tôi muốn tìm lại nụ hôn mặn chát nước mắt em trong căn phòng sáng chói, tìm lại hương tóc em, tôi muốn…Nhưng em cứ mãi như bóng ma, như ảo giác rất gần nhưng lại rất xa.. Như giọt nắng trên tay không bao giờ nắm bắt được.
Và cuộc đời xô đẩy tôi và em vào những nghịch cảnh của định mệnh: Trớ trêu thay người cứu sống vợ tôi qua cơn bệnh hiểm nghèo lại chính là em. Hàng ngày nhìn em chu đáo tận tình chăm sóc vợ tôi, tôi thương em tới nhói lòng. Tôi hiểu nỗi đau của em phải chịu đựng khi thấy tôi bên cạnh vợ. Em có hiểu được anh yêu em đến thế nào không? Em có hiểu được anh đau đến mức nào không? Tìm cách gặp em được hai phút trong căn phòng trực bệnh viện, em vầng trán xanh xao, trả lời câu hỏi của tôi, giọng xa vắng đến mong manh “Đó là mẹ của các con anh mà….”
Vợ tôi bình phục hòan tòan, gia đình hớn hở đón cô ấy xuất viện. Trong buổi tiệc linh đình tại một nhà hàng sang trọng để cảm ơn các bác sĩ, người mà gia đình tôi mong đợi nhất đã không có mặt. Tôi hiểu vì sao em không đến….Nhưng tôi không ngờ, lần này, tôi đã mất em vĩnh viễn.
Em như tan biến vào hư không. Em đã ra đi, tôi giận dữ đến điên cuồng, sao em có thể? Chỉ một dòng tin nhắn gửi lại “Khoảnh khắc đã qua đi. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Em yêu anh!”
Em yêu, em đã xa lắm rồi, đã xa anh lắm rồi. Anh chỉ còn biết hy vọng, rằng dù cho dòng sông đời cứ trôi đi bất tận, nhưng biết đâu, anh sẽ lại được hội ngộ với em ở một bến bờ nào đó? Anh đã cố gắng đến tuyệt vọng để níu kéo những gì không thể. Anh không xứng đáng với em. Anh đã từng cảm ơn Chúa vì Người đã cho anh được gặp em trong đời anh, nhưng giờ đây anh hận Người: tại sao Người cho anh được gặp em để rồi Người lại tước đọat mất em của anh. Anh biết anh sẽ phải sống hết đời với hình bóng em ám ảnh. Và ở nơi nào đó, em có nhớ đến nụ hôn trong căn phòng sáng rực? Có nhớ đến anh?
hoasuong
20-11-05, 07:21
Bác Nẫu, em định ném đá bác đây, nhưng đọc xong lại không nỡ. Câu chuyện cảm động quá. Cuộc đời lắm điều đau khổ nhỉ ? Có ai biết được mình sẽ yêu ai và yêu đến bao giờ đâu.

Dù sao em cũng chúc cả hai người có sự bình an trong tâm hồn, nghĩ về nhau như một điều tốt đẹp mình đã có trong đời. Như thế là đủ.

Có vẻ như mình bi quan, như mình không dám sống thật với mình, nhưng theo em nghĩ, mình đã chọn lựa thế nào thì dừng day dứt về chọn lựa của mình nữa, cho dù nó là vô thức. Nghe thì rất mâu thuẫn nhỉ, mà em chả biết giải thích thế nào, chỉ cảm nhận và nói ra vậy thôi.
Nẫu
20-11-05, 10:11
Chắc rồi ku ấy cũng quên. Có điều anh ngạc nhiên vì hắn có thể khổ sở đến vậy. Giờ chắc anh là người bị ném đá chứ k phải hắn rồi.
Công Chúa
20-11-05, 10:38
1 thằng giai khổ vì tình thì đã có đến 2 con đàn bà khác khổ vì nó. Cái em gì bác sĩ ví cả em vợ--nếu bít chuyện. Chả hiểu thương được chỗ đíu nào.

~ Cóc Bé ~
Hoa Xoan
20-11-05, 11:17
Thương nhỉ. Em thích những câu chuyện tình đi hết đam mê, và khao khát! Cuộc đời phức tạp vô cùng. Biết lối nào mà lần, để ném đá hay không?
Gaụp2
20-11-05, 12:04
Chiện kủa nhàbác nẫu ynhư fin Hànqấc. Nhưg káikết chưa thựk hợplí. Chiệntìh tayba thì kếtkụk fảikó một kẻ radi, radi ngĩa là chết đấy ạ. Vậythì theo kákbák, ai sứgdág dwợk chết nhất chog ba ngwời này? Theoem, dểcho kôvợ chết là haynhất. Kôấy chết chongkhi chwabiết chồgmìh ngoạitìh nên kôấy sẽcó một káichết thahthản. Ahchồg và nàng báksĩ kia cũg khôgfải ânhận vì dã lừazối.

(Dèogì, em dag tậpviết theo lối kảikách chữViệt của bák Lé Vẫn Lé nên viết chậm qá, mog kák bák thôg cảm!)
Mây
20-11-05, 12:48
Bỗng nhiên em phát hiện ra hầu như những người em quen gia đình đều có chút vấn đề. Ghen tuông, tính tình, không hòa hợp, kinh tế v.v... hầm bà làng đủ thứ nguyên nhân dẫn đến mất cảm giác, không còn mặn mà với nhau nữa. Thế là em tự chơi trò hỏi đáp.

1.
Hỏi: Không còn tình cảm nữa thì ở nhau làm gì?
Đáp: Để con cái đỡ khổ, con cái phải được ở cạnh cả bố lẫn mẹ
Hỏi tiếp: Vậy liệu khi cảm nhận được không còn tình yêu giữa bố và mẹ nữa, con cái có bị ảnh hưởng không?
Đáp: Chịu chết, chắc là có.

Tèn tèn tèn ten...

2.
Hỏi: Tại sao lại phải bỏ nhau?
Đáp Để giải thoát cho nhau, sống mà nặng nề thì mệt lắm.
Hỏi tiếp Liệu tìm được người mới rồi sẽ có chuyện mãi không chán không?
Đáp Chịu chết, chắc là sẽ có lúc chán.

Tèn tèn tèn ten...same thing!

Thôi không liên thiên nữa. Kiểu quan hệ này sẽ chẳng bao giờ có giải pháp thỏa đáng vì thỏa đáng hay không là tùy vào quan niệm sống của từng người. Nhưng nói chung nên chuẩn bị tâm lý trước là sẽ có những chuyện như thế xảy ra với mình. Để đến khi nhỡ mà có thì cũng chỉ chậc lưỡi: "Âu cũng là cái liễn, giầy dép còn có đôi ba số nữa là con người."
Ateh
20-11-05, 13:15
Khiếp, chết mất, đúng kiểu tâm sự gỡ rối gia đình, hị hị. Bác Nẫu bảo đàn ông ít khổ vì tình em chã tin, em chứng kiến đàn ông khổ vì tình bỏ mẹ ra ý chứ, chả qua đàn bà khổ thì rú rít, lên Thăng Long sướt mướt được, còn đàn ông thì giấu đi thôi. Em lạ x giề? Ví cả gì thì gì, đàn ông tỉnh táo, dứt khoát hơn đàn bà thôi. Mà cái trò đời, rạch giời rơi xuống đứa nào đủ khôn ngoan, tỉnh táo không khổ vì tình thì cũng bị bọn chó ngựa xung quanh đang trong nhà xí nó kêu, nó thét, nó bỉ, nó khinh khỉnh nên không muốn trèo vào cũng phải trèo vào, trèo vào không thấy mùi thì nghe chúng nó tả là thơm lắm, đậm mùi lắm mãi rồi cũng tưởng tượng ra là mình cũng khổ vì ở trót không sống thiếu cái nhà xí được. Nói chung người ta khổ vì không sống được một mình và tính bầy đàn cao.

Triện bác kể vừa sến vừa ngu vừa sáo x tả. Theo em các bác thì làm quái gì có thứ tình yêu nào quái đản quái vật lai quái thai như thế? Cái gì mà giữa một anh trọc phú ví một cô giáo tong tắng. Đã tong tắng còn tiếp giai trong nhà, mà lúc sau hình như kiêm luôn nghề bác sĩ? Đã bác sĩ lại còn cứu tình địch? X hiểu lổi? Nếu hai anh chị này giả sử có đến được với nhau thì em đảm bảo hai tuần là cô giáo biến thành con dở người, kênh kiệu, công chúa cấm cung, x hiểu việc đời, lãng mạn, rẻ tiền, thiếu quan tâm đến người khác. Anh trọc phú không còn là học sinh nữa mà là thằng vũ phu, vật chất, tiền bạc, gia trưởng, tàn nhẫn, độc đoán, tầng lớp thấp... Em nói thật với các bác lúc yêu nhau thì thấy mọi chiện đều nhỏ, khi lấy nhau rồi cả ngày ăn cơm với một thằng ngồi chép miệng, đũa vẩy tứ tung, vừa ăn vừa nói... (là những thứ cực nhỏ đấy nhé) cũng cảm thấy thà sống một mình còn hơn. Chịu thế đ' nào được? Chả phải vô lý người ta bảo lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Làm đ' gì trên đời này có loại tình yêu vượt giai cấp, cô gái làng lấy hoàng tử. Mà có lấy cũng x chịu được nhau. Em trước nay có thấy vài lần gái trơn lấy hoàng tử, mà bọn gái trơn ấy toàn là cave các bác ạ. Lấy nhau, hay yêu nhau được đến mức ở với nhau nó phải dựa trên một nền tảng chung nào đó.
VJDL
20-11-05, 15:39
Nếu hai anh chị này giả sử có đến được với nhau thì em đảm bảo hai tuần là cô giáo biến thành con dở người, kênh kiệu, công chúa cấm cung, x hiểu việc đời, lãng mạn, rẻ tiền, thiếu quan tâm đến người khác. Anh trọc phú không còn là học sinh nữa mà là thằng vũ phu, vật chất, tiền bạc, gia trưởng, tàn nhẫn, độc đoán, tầng lớp thấp... Em nói thật với các bác lúc yêu nhau thì thấy mọi chiện đều nhỏ, khi lấy nhau rồi cả ngày ăn cơm với một thằng ngồi chép miệng, đũa vẩy tứ tung, vừa ăn vừa nói... (là những thứ cực nhỏ đấy nhé) cũng cảm thấy thà sống một mình còn hơn. Chịu thế đ' nào được? Chả phải vô lý người ta bảo lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Làm đ' gì trên đời này có loại tình yêu vượt giai cấp, cô gái làng lấy hoàng tử. Mà có lấy cũng x chịu được nhau. Em trước nay có thấy vài lần gái trơn lấy hoàng tử, mà bọn gái trơn ấy toàn là cave các bác ạ. Lấy nhau, hay yêu nhau được đến mức ở với nhau nó phải dựa trên một nền tảng chung nào đó.

Ateh là giai hay gái? Anh là anh thích gái suy nghĩ được như vậy. Em có chê cô giáo bác sĩ thì cũng chê vừa vừa thôi. Ít ra cô ấy cũng đủ khôn ngoan sáng suốt mạnh tay dứt khoát với anh già lèm bèm đó để còn giữ được kỷ niệm đẹp về một chuyện tình sẽ lãng nhách theo năm tháng. Giỏi thế là được rồi, các bạn ném đá nhẹ tay chút.
Nẫu
20-11-05, 18:50
Chiện kủa nhàbác nẫu ynhư fin Hànqấc. Nhưg káikết chưa thựk hợplí. Chiệntìh tayba thì kếtkụk fảikó một kẻ radi, radi ngĩa là chết đấy ạ. Vậythì theo kákbák, ai sứgdág dwợk chết nhất chog ba ngwời này? Theoem, dểcho kôvợ chết là haynhất. Kôấy chết chongkhi chwabiết chồgmìh ngoạitìh nên kôấy sẽcó một káichết thahthản. Ahchồg và nàng báksĩ kia cũg khôgfải ânhận vì dã lừazối.

(Dèogì, em dag tậpviết theo lối kảikách chữViệt của bák Lé Vẫn Lé nên viết chậm qá, mog kák bák thôg cảm!)
Đèo! Anh phát ói vì cái chữ cải cách này. Có tha cho anh không thì bẩu?
Hoa Xoan
20-11-05, 18:57
Bác Nẫu, cái avatar của bác hơi bị khiêu khích nhở. Nóng hết cả người!
Nẫu
20-11-05, 19:02
Khiếp, chết mất, đúng kiểu tâm sự gỡ rối gia đình, hị hị. Bác Nẫu bảo đàn ông ít khổ vì tình em chã tin, em chứng kiến đàn ông khổ vì tình bỏ mẹ ra ý chứ, chả qua đàn bà khổ thì rú rít, lên Thăng Long sướt mướt được, còn đàn ông thì giấu đi thôi. Em lạ x giề? Ví cả gì thì gì, đàn ông tỉnh táo, dứt khoát hơn đàn bà thôi. Mà cái trò đời, rạch giời rơi xuống đứa nào đủ khôn ngoan, tỉnh táo không khổ vì tình thì cũng bị bọn chó ngựa xung quanh đang trong nhà xí nó kêu, nó thét, nó bỉ, nó khinh khỉnh nên không muốn trèo vào cũng phải trèo vào, trèo vào không thấy mùi thì nghe chúng nó tả là thơm lắm, đậm mùi lắm mãi rồi cũng tưởng tượng ra là mình cũng khổ vì ở trót không sống thiếu cái nhà xí được. Nói chung người ta khổ vì không sống được một mình và tính bầy đàn cao.

Triện bác kể vừa sến vừa ngu vừa sáo x tả. Theo em các bác thì làm quái gì có thứ tình yêu nào quái đản quái vật lai quái thai như thế? Cái gì mà giữa một anh trọc phú ví một cô giáo tong tắng. Đã tong tắng còn tiếp giai trong nhà, mà lúc sau hình như kiêm luôn nghề bác sĩ? Đã bác sĩ lại còn cứu tình địch? X hiểu lổi? Nếu hai anh chị này giả sử có đến được với nhau thì em đảm bảo hai tuần là cô giáo biến thành con dở người, kênh kiệu, công chúa cấm cung, x hiểu việc đời, lãng mạn, rẻ tiền, thiếu quan tâm đến người khác. Anh trọc phú không còn là học sinh nữa mà là thằng vũ phu, vật chất, tiền bạc, gia trưởng, tàn nhẫn, độc đoán, tầng lớp thấp... Em nói thật với các bác lúc yêu nhau thì thấy mọi chiện đều nhỏ, khi lấy nhau rồi cả ngày ăn cơm với một thằng ngồi chép miệng, đũa vẩy tứ tung, vừa ăn vừa nói... (là những thứ cực nhỏ đấy nhé) cũng cảm thấy thà sống một mình còn hơn. Chịu thế đ' nào được? Chả phải vô lý người ta bảo lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Làm đ' gì trên đời này có loại tình yêu vượt giai cấp, cô gái làng lấy hoàng tử. Mà có lấy cũng x chịu được nhau. Em trước nay có thấy vài lần gái trơn lấy hoàng tử, mà bọn gái trơn ấy toàn là cave các bác ạ. Lấy nhau, hay yêu nhau được đến mức ở với nhau nó phải dựa trên một nền tảng chung nào đó.

Mày chã thì cũng chã vừa thôi (Ấy là anh cho mày là giai ý, chứ chắc là gái thì anh đoán mày GATO). Gì thì gì , cấm bỉ tiểu muội anh như thế chứ! Lói cho dõ dàng hơn là thằng kia đúng là tên ít học lăn lộn trong trường đời mà giàu thôi, được cái đối với bạn bè cũng chơi đẹp phết. Gặp muội anh trong một đám tiệc do dân VIP ở đây tổ chức hồi mùa hè, chiện qua chiện lại đôi ba câu xã giao thì cứ hỏi cô ý mượn sách mượn vở mấy lị nhờ cô ấy giảng cho ít văn học và ngôn ngữ, phong cô ý là cô giáo của hắn chứ cô ý có làm nghề giáo đé.o đâu. Bắt bẻ những cái ninh tinh. Tượng tượng những chiện xa xôi lấy nhau **** nhau chán nhau chửi nhau làm đé.o gì, cái gì ló vốn có thì anh kể thôi chứ. Muội anh lẳng lặng làm xong việc sớm bay về nước, anh cũng có biết chiện gì đé.o đâu. Cô ý kín quá, anh DT cũng không trả lời nữa rồi kìa. Tội nghiệp cô bé!
Ateh
20-11-05, 22:00
Đe'o hiểu bạn Nẫu muốn cái nhéo gì? Bạn không học được cách ăn nói rõ ràng không kèm tiếng sụt sịt, xỉ mũi à? Mày đã đe'o biết chiện đe'o gì thì bi bô cái nhéo gì? Muội anh, muội anh, muội anh, đcm anh, ngu nhéo tả! Vấn đề là một trong hai đứa ngu, bị đứa con lại lừa, hai là cả hai đứa cùng ngu nên tưởng tượng ra là mình cũng lãng mạn lắm, i như trong phim ấy, ba là cả hai đứa chả đứa đ' nào ngu cả mà hai cùng lởm, định lừa chén nhau và một số thứ khác chứ có nhéo gì? Đến lúc x được nữa thì rời nhau ra? Chả hiểu cái kịch bản phim cho bọn Hàn Quốc nó còn hắt cả kim chi vào như thế này mà cũng bi bô, bị chửi nại còn ní nuận kiểu "Oài ơi, muội anh anh xương nhắm!" Nhéo ngửi được, anh xương thì chén cụ con í đi cho đỡ xương, không thì mang vào gái mạng nhờ anh nào trên TL anh í giúp, đưa vào gỡ rối chỉ tổ bị chửi ngu thôi. Thế anh nhá!

Hẹ hẹ, đ' ai đi GATO với đứa học được xong cái bằng bác sĩ rồi còn bị một thằng ngu lắm còn có vợ bị ốm lữa, nó chén chả hiểu nó cho được cái gì mà thấy là phải chữa bệnh cho vợ ló nhéo được giả tiền? Tức là đi dạy học, làm cave, làm bác sĩ đ' được giả công đúng không? Thế sách cho mượn, lúc về đã kịp đòi lại được chưa hay cũng quên nốt? Mà sách ở Tây mua đắt lắm đấy!
thương thương
20-11-05, 22:06
Em gái đội níck mới, chửi ku Nẫu duyên phết nhỉ?
Nẫu
21-11-05, 01:38
Em thương thương bảo sao anh chưa thấy anh bị chửi chỗ lào. Hơ hơ cuối cùng kẻ bị lém đá lại là muội anh nhở? Nhưng nó đé.o giả nhời được vì nó đé.o biết chuyện của nó được anh mang đi buôn. Thấy con gì đó (anh đé.o luận được nick nó) ngậm kứt đái đầy mồm phun tùm lum anh chỉ kết luận được một điều mà thằng bạn anh bẩu anh lâu rồi: kẻ thù của đàn ông là chính mình, còn kẻ thù của gái chính là gái khác :yahoo:
Đúng là đàn bà với nhau mà ác như thú. Cứ phải làm cho nhau đau đớn ê chề cho coi mới có thể orgasm được. Một lũ sadism! Anh nghĩ cũng hai ti một bým thôi mà cũng lắm hạng nhẩy.
Phải anh biết thì khác, chắc anh xúi muội anh bồ với thằng đó đi, nó giàu bỏ cha ra, thế nào chả có cái nhà ngon ở HN, nhất là mụ vợ nó mà lại đanh đá cá cày như con gì đó, thì càng phải bồ.
Em Hoa Sương hội trưởng hội bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em lần này không vào mắng anh. Hic mà thật ra có gì mà mắng đâu. Lâu lâu anh cũng lên cơn sến chút.
lão ma
22-11-05, 19:58
Chú Nẫu có cô muội muội giống hảo muội tử "xí muội" của anh ghê nha. Một thời cô ấy cũng yêu cũng thương, nhưng lại vấp phải một một cuộc tình tay ba. Mà cô ấy, cũng xinh xắn, dễ thương, cũng có bằng cấp hẳn hoi. Nhưng cuối cùng phải gạt nước mắt ra đi đến phương trời vô định, ôm cuộc tình lẻ loi ...

Hảo muội tử xí muội ơi, chúc em hạnh phúc với lời chúc tốt đẹp nhất cho cuộc sống nhé!

nhị ca
...
Nẫu
22-11-05, 21:40
Lão ma ạ, em nuận ra rằng đời này đíu có gì không thể. Biết làm thế lào được, cứ sống cho ngày hôm nay đã thôi!
AngelGirl
23-11-05, 10:04
Lão ma ạ, em nuận ra rằng đời này đíu có gì không thể. Biết làm thế lào được, cứ sống cho ngày hôm nay đã thôi!
Em thích câu này, tks Nẫu!