Nhà Giả Kim-Ngọc Cầm Dương

Lộng Ngọc
24-06-05, 06:10
Nhà Giả Kim

Tiểu thuyết
của
Paulo Coelho


Dịch giả : Ngọc Cầm Dương
(dịch từ bản dịch tiếng Đức của Cordula Swoboda Herzog
tham khảo từ bản dịch tiếng Anh của Alan R. Clarke)

Bản quyền thuộc Alpha-books và Ngọc Cầm Dương


Lời tựa




Đọc Nhà giả kim giống như việc quan sát mặt trời mọc khi phần còn lại của thế giới vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ.

Santiago, cậu bé chăn cừu người Andalusia, có một giấc mơ lặp đi lặp lại: Nằm chờ dưới chân Kim tự tháp là một kho báu dành riêng cho cậu. Phải chăng cậu nên từ bỏ lòng tin vào sự hiện hữu của kho báu? Phải chăng cậu không thoả mãn với hiện thực? Santiago đủ dũng cảm để theo đuổi giấc mơ của mình. Và cậu thực hiện một chuyến chu du. Chuyến đi chẳng những đưa cậu từ những xóm chợ ở Tanger, qua những cây cọ, ốc đảo để đến Ai cập mà còn giúp cậu tìm thấy trong im lặng của sa mạc cuộc sống vẫn luôn lưu giữ những kho báu mà người ta không thể đong đếm được bằng vàng. Những phụ nữ đeo mạng, chiến tranh của những người Berber ngăn cản bước đường nhưng còn có cả những người đã giúp cậu thêm lòng can đảm để tìm kiếm những bí mật của thế giới: Người đàn bà digan, ông già, nhà giả kim thông thái... Và cậu đã tìm thấy tình yêu với vẻ đẹp tuyệt vời nhất. Fatima và nhà giả kim đã giúp cậu đến với hạnh phúc trong sâu thẳm nội tâm cùng sự hài hoà tuyệt đối với thế giới, với con người.
-----------------------------------

Khi Đức chúa Giêsu cùng môn đồ đi đường, đến một làng kia, có một người đàn bà, tên là Mathê, rước ngài vào nhà mình. Người có một người em gái, tên là Mari, ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời ngài. Vả, Mathê mảng lo việc vặt, đến thưa Đức chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: Hỡi Mathê, Mathê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Mari đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được.

Luca, 10: 38-42 *






Nhập đề **

Nhà giả kim cầm trên tay cuốn sách do một người trong đoàn lữ hành mang theo. Cuốn sách đã cũ và không còn bìa, nhưng ông vẫn có thể nhận ra tác giả: Oscar Wilde***. Đọc lướt qua, ông tìm thấy một câu chuyện về Narcissus. Tất nhiên nhà giả kim biết câu chuyện cổ về chàng trai đẹp có tiếng, mang tên Narcissus, kẻ hàng ngày ngắm nhìn mình bên một cái hồ. Anh ta bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của mình tới mức, một ngày kia ngã xuống hồ và chết đuối. Từ trong lòng hồ mọc lên một bông hoa, ngày nay người ta gọi là hoa Narcissus**** . Nhưng Oscar Wilde đã không kết thúc câu chuyện như vậy. Ông kể rằng, sau cái chết của chàng trai trẻ, Oreaden, những nàng tiên rừng, thấy hồ nước bỗng trở nên mặn chát bởi nước mắt.

“Tại sao ngươi lại khóc?„ những nữ tiên hỏi.

“Tôi buồn vì nhớ đến Narcissus„ cái hồ trả lời.

“Ồ, chúng ta chẳng hề ngạc nhiên, vì dù cho tất cả chúng ta cùng đi theo chàng nhưng ngươi là kẻ duy nhất có thể chiêm ngưỡng chàng thật gần.„

“Narcissus đẹp nhường vậy sao?„ cái hồ kinh ngạc hỏi.

“Ai có thể biết được điều đó rõ hơn ngươi?„ những nàng tiên ngạc nhiên đáp.

“Khi mà chàng ngày ngày cúi mình bên bờ của ngươi để tự ngắm mình?„

Cái hồ lặng thinh một lát rồi trả lời: “Tôi khóc nhớ Narcissus, nhưng quả thật chưa bao giờ tôi nhận ra là chàng đẹp đến nhường vậy. Tôi khóc nhớ chàng, vì mỗi khi chàng soi bóng mình vào nước, vẻ đẹp của tôi lại được phản chiếu trong đôi mắt chàng.„

“Quả là một câu chuyện đẹp.“ Nhà giả kim nói.




Phần thứ 1.


1


Chàng trai trẻ mang tên Santiago. Khi cậu và bầy cừu đến ngôi nhà thờ cổ bỏ hoang thì trời đã xẩm tối. Mái nhà đã hỏng từ lâu. Nơi để đồ thờ trước đây, giờ mọc lên rất nhiều cây dâu lai***** .

Cậu quyết định sẽ ngủ lại đây đêm nay. Bởi vậy, cậu lùa bầy cừu qua cánh cửa hỏng và chặn vài thanh chắn ngang để chúng không bị xổng. Thật ra quanh đây chẳng hề có sói nhưng có lần một con trong đàn bỏ chạy trong đêm, vậy là cậu phải bỏ cả ngày hôm sau chỉ để đi tìm con cừu ngu dại nọ.

Sau đó, cậu trải chiếc áo khoác trên nền đất, nằm xuống và lấy cuốn sách vừa đọc xong để gối đầu. Trước khi ngủ thiếp đi, cậu nghĩ tới dự định đọc một cuốn sách thật dầy vì như vậy sẽ được lâu và để gối thì cũng dễ chịu hơn.

Cậu thức dậy, trời vẫn còn mờ tối. Khi ngước mắt lên, cậu nhìn thấy những vì sao lấp lánh qua mái nhà hỏng.

“Thật ra mình vẫn muốn ngủ tiếp” cậu thầm nghĩ. Nhưng một lần nữa cậu lại có giấc mơ giống hệt một tuần trước đây, và cuối giấc mơ, cậu lại tỉnh dậy.

Cậu nhổm người uống một ngụm rượu, tay nắm lấy cây gậy mục đồng và bắt đầu đánh thức bầy cừu còn đang say ngủ. Lần lượt lũ cừu tỉnh giấc cùng lúc với cậu, như trước đây đã từng khiến cậu sửng sốt. Như thể có một sợi dây đầy bí ẩn liên hệ****** cuộc đời cậu với chúng vậy. Từ hơn hai năm nay, lũ cừu cùng cậu đi qua các vùng quê, trên hành trình tìm kiếm thức ăn và nước uống.

“Chúng đã quen đến mức thuộc cả nhịp sống của ta.” Cậu nghĩ. Nhưng sau một hồi suy nghĩ , cậu kết luận rằng có thể hoàn toàn ngược lại. Chính cậu đã quen theo nhịp sống của bầy cừu.

Một vài con trong đàn vẫn chưa tỉnh giấc. Chàng trai trẻ đánh thức chúng bằng cây gậy và lần lượt gọi tên từng con một. Cậu luôn luôn có ấn tượng rằng bầy cừu hiểu tất cả những gì cậu nói. Bởi vậy đôi khi cậu đọc to một trích đoạn trong sách mà cậu rất hứng thú, hoặc triết lý về sự cô độc, niềm vui của mục đồng, hay bình luận về những điều mới mẻ nhất vừa phát hiện ở những thành phố mới đi qua.

Và kể từ hai ngày nay, cậu chỉ còn nói về duy nhất một điều, cô con gái của nhà thương gia, sống trong một thành phố nhỏ mà họ sẽ đến trong bốn ngày tới. Lần đầu tiên cậu gặp người đàn ông này là vào năm ngoái. Ông sở hữu một xưởng dệt và cần lông cừu cho việc buôn bán của mình. Theo lời khuyên của một người quen, để tránh chuyện gian lận, ông đã quyết định, hằng năm mục đồng sẽ đưa cừu tới xén lông ở chỗ ông.*******
-----------------------------------------------
* Trích Kinh Thánh
**Phần nhập đề không có trong bản dịch tiếng Anh
***Nhà văn, nhà thơ nổi tiếng theo trường phái Mỹ học người Anh
****Hoa thủy tiên trắng
*****Theo bản dịch tiếng Anh là cây tiêu huyền
******Theo bản dịch tiếng Anh là "năng lượng thần bí"
******* Theo bản dịch tiếng Anh: „Một người bạn đã kể với chàng trai về cửa hàng này, và chàng đưa lũ cừu tới đây.“
Lộng Ngọc
24-06-05, 06:19
Phần kết.

Chàng trai tên là Santiago. Cậu đến ngôi nhà thờ bé nhỏ bị bỏ hoang, ngay khi trời vừa xẩm tối. Cây dâu lai vẫn còn ở nơi đồ thờ trước kia, và người ta vẫn có thể nhìn thấy những vì sao qua mái nhà đã bị hư đến một nửa. Cậu nhớ lại cách đây một thời gian đã ở lại nơi này cùng bầy cừu và đó là một đêm thật yên bình - ngoại trừ giấc mơ. Giờ đây cậu không có cừu. Nhưng thay vào đó là một cái xẻng.

Cậu ngắm bầu trời một lát. Sau đó cậu lấy chai rượu từ trong túi và uống một ngụm. Cậu nhớ lại đêm trong sa mạc khi cậu cũng ngắm trăng và uống rượu cùng nhà giả kim. Cậu nghĩ về chặng đường dài cậu đã trải qua và cái cách kì quặc mà Chúa trời đã chỉ cho cậu kho báu của mình. Nếu cậu đã không tin vào giấc mơ được lặp lại, cậu đã không gặp được người đàn bà digan, vị vua, tên trộm và không hề gặp những người bạn đường khác.

“Danh sách thật dài. Những điềm báo đã chỉ đường cho ta, nên ta không thể nhầm đường được”, cậu tự nói với mình.

Cậu ngủ thiếp đi mà không biết. Khi tỉnh dậy mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Sau đó cậu bắt đầu đào gốc cây dâu lai.

“Đồ phù thuỷ già”, chàng trai nghĩ. “Ngươi đã biết tất cả. Ngươi thậm chí còn để lại chút vàng cho ta, để ta có thể quay lại nhà thờ này. Vị tu sĩ đã cười như thế nào khi thấy ta quay lại. Ngươi không tha cho ta được chuyện ấy sao?”

“Không”, cậu nghe thấy gió nói. “Nếu như ta cảnh báo trước, thì cậu đã không được nhìn thấy Kim tự tháp . Và nó cũng đáng đấy chứ, cậu không thấy vậy sao?” Đó là giọng nói của nhà giả kim. Chàng trai trẻ mỉm cười và tiếp tục đào. Sau nửa giờ cái xẻng gặp phải một vật cứng. Một giờ sau, cậu có một chiếc hòm đầy những đồng tiền Tây ban nha cổ. Có cả đá quý, với những mặt nạ bằng vàng cắm lông trắng đỏ và những tượng đá với đồ trang sức bên trong. Đây là chiến lợi phẩm của những cuộc chinh phục mà đất đã lãng quên từ lâu và bởi những nhà chinh phục đã không kể cho con cháu mình.

Chàng trai lấy Urim và Thummim trong túi ra. Chàng đã chỉ dùng hai hòn đá này chỉ để hỏi duy nhất một lần vào buổi sáng ở bãi chợ. Cuộc sống và con đường của cậu đã đầy những điềm báo. Cậu giấu chúng vào cùng trong hộp đựng kho báu. Chúng cũng là một phần trong kho báu của cậu, vì chúng nhắc chàng nhớ tới vị vua già người chàng sẽ chẳng bao giờ còn có thể gặp lại.

“Cuộc đời thật hào phóng với những người theo đuổi con đường sống riêng của mình”, chàng trai nghĩ.

Sau đó chàng nhớ ra phải đến Tarifa để chia cho bà già digan một phần mười kho báu. “Những người digan thật khôn ngoan làm sao”, chàng trai nghĩ. Có lẽ bởi vì họ chu du nhiều.

Lúc này gió lại thổi lên. Đó là ngọn gió miền đông Địa trung hải, đến từ châu Phi. Lần này nó không mang đến hương vị sa mạc cũng như sự đe doạ xâm lược của người Mô rơ. Thay vào đó là một mùi hương cậu biết rất rõ, và một nụ hôn, nụ hôn đến từ một rất xa, chầm chậm cho đến khi chạm vào môi cậu, đến mức cậu không biết rõ nó diễn ra như thế nào. Chàng trai mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cô ấy hôn.

“Anh đang về với em, Fatima”, cậu nói.
--------------------------------------------

Paolo Coelho, sinh năm 1947 ở Rio de Janeiro.

Bắt đầu học Luật trước khi đi du lịch châu Âu, Bắc và Nam Phi.

Quay trở lại Brasil, ông viết kịch và lời ca.

Trở thành biên tập viên của một tạp chí âm nhạc và nhân viên của Polygram và CSB.

Năm 1980 ông nghỉ việc và nghiên cứu năm năm ròng ở một dòng tu cổ Tây Ban Nha và thực hiện một chuyến hành hương đến Santiago de Compostela.

Đây cũng là những kinh nghiệm ông vận dụng để viết những cuốn sách của mình.
Why & Why not?
24-06-05, 09:40
Minh tưởng đây là cuốn "Giấc mơ của chàng chăn cừu" hay đại loại thế chứ nhỉ. Cuốn này mình mua cách đây khoảng 3 năm. Quả thật là một câu truyện đẹp. Vậy đây là bản dịch lại à?
Lộng Ngọc
24-06-05, 14:14
Đúng rồi bác ạ, cuốn này trước có người dịch và in rồi đấy, ít nhất là em nghe đồn Lê Chu Cầu và Huỳnh Phan Anh. Em dịch cuốn này xong cũng chẳng định in đâu, sau nghĩ phí công nên đưa cho môt nơi nhưng lúc đấy ký hiệp định Berne rồi, muốn in thì phải mua quyền dịch, họ nghĩ ngợi một lúc, thu xếp rồi đồng ý nhận bản dịch của em và làm. Bi giờ em in rồi chắc những người khác không in được nữa trừ khi nơi kia tái bản cuốn em vì họ giữ quyền dịch mà. :)
Why & Why not?
24-06-05, 19:29
Thế bản dịch của NCD khác bản kia nhiều không? Mình thấy bản kia dịch cũng đựoc lắm.Nếu NCD dịch sau thì phải có cái gì hơn hẳn người đầu tiên. Nói nghiêm túc đấy.
Lộng Ngọc
24-06-05, 19:42
Ồ, cuốn này em dịch xong rồi, nxb họ làm các thứ để in rồi. Họ nghĩ có lãi mới làm abcs ạ, cảm ơn bác. Chắc họ thấy có gì đặc biệt tốt hơn. ;) Cuốn em sắp dịch thì chưa ai dịch cả. EM đưa cuốn cũ để các bác xem thử khả năng dịch cảu em thôi bác ạ. Không liên quan gì đến cuốn này. :)

Em quên, các bác gọi em là Lộng Ngọc cho thân ái nhé, csi kia mình hiểu ngầm mí nhau thôi. :p
ImT
25-06-05, 05:43
Công chúa, tớ chưa đọc quyển của cậu nên chưa khen ngay được (mặc dù muốn lắm rồi đấy :D), tớ bày tỏ tình cảm trước một câu là bút danh của cậu rất hay. Ngọc Cầm Dương, thánh tha thánh thót, sướng cái lỗ nhĩ :)
Vu~
29-06-05, 10:10
Công chúa, tớ chưa đọc quyển của cậu nên chưa khen ngay được (mặc dù muốn lắm rồi đấy :D), tớ bày tỏ tình cảm trước một câu là bút danh của cậu rất hay. Ngọc Cầm Dương, thánh tha thánh thót, sướng cái lỗ nhĩ :)
Em ít đọc truyện trò. Ko bàn về truyện, tranh thủ buôn dưa cái. Đọc nhanh cứ tưởng là Ngọc Dương Cầm = Đàn dái dê :D or Dương Cầm Ngọc = Đàn dương cầm bằng ngọc.