20/11: Việt Nam cần lắm những con người như thế này!

wasabi
18-11-05, 22:21
Theo như đã hứa từ các topic trước, nhân 20/11 em các bác đã đột nhập (mà newbie gọi đó là hành động 'hắc') vào máy chủ của báo TTO và chôm được một bài báo rất ý nghĩa vào thời điểm các bác đang tranh luận bao nhiêu năm nữa thì VN đuổi kịp được các nước phát triển và SV du học có nên về nước hay không?

Tác giả: PV Hồng Vân


Xin lỗi chị Vân và thầy Minh vì đã tiết lộ thiên cơ mà chưa xin phép
Xin lỗi báo TT vì em đã "dám" đưa lên mạng một thông tin trước khi báo của các anh, các chị được in ra nhân ngày 20/11.





ÔNG THẦY BÌNH DÂN

Chọn con đường quay về phục vụ đất nước, mọi người khẳng định: “Lương của anh Dương Quang Minh không thể dưới 1000USD/tháng”. Bản thân anh cũng định được “giᔠcủa hai vợ chồng nếu bám trụ ở thành phố lớn, làm việc cho các công ty đa quốc gia. Nhưng vợ chồng anh chọn về trường Đại học An Giang, nhận mức lương khiêm tốn hơn con số 1000USD nhiều lần để được làm những cái có ích cho sinh viên.

Giọt mồ hôi đổ trên lớp học điện tử

Điều thú vị khi vào trang web đại học An Giang (http://www.agu.edu.vn) là có một kho tài nguyên cho sinh viên. Người quản lý những hệ thống đã hoặc sắp đi vào hoạt động như: lớp học điện tử, bác sĩ cây lúa, trang web teachernetwork, giáo trình điện tử… không ai khác là anh phó giám đốc thư viện Dương Quang Minh.

Hầu như không nói về công việc của mình nhưng khi ngồi bên máy vi tính anh Minh như một con người khác. Nói tới đâu anh dẫn chứng đến đó bằng cách mở hàng loạt của sổ. Lớp học điện tử độc quyền của trường Đại học An Giang hiện ra.

Từ 6-2004 đến 9-2004, ông thầy trẻ Dương Quang Minh “chủ xị” một dự án dùng mã nguồn mở của Claroline http://www.claroline.net (có chỉnh sửa cho phù hợp với hệ thống giáo dục Việt Nam) làm nên trang web Lớp Học Điện tử. Anh tâm sự: Sinh viên mình đi học còn thô sơ quá, chỉ có cây bút, quyển vở, giáo trình hiếm hoi nên cả buổi học chỉ toàn cắm cúi chép”. Bây giờ giáo trình, tài liệu, máy tính nối mạng đều sẵn sàng trong thư viện, sinh viên có thể tải về bất cứ lúc nào. Tỉ lệ 10% số giáo viên của trường sử dụng phần mềm lớp học điện tử hiện nay không phải là con số anh mơ ước. Anh đi kiếm các nguồn tài trợ, xin Ban Giám Hiệu dành riêng một phòng máy vi tính nối internet mở cửa từ 7 giờ 30 sáng đến tận 21 giờ 30 cho giáo viên vào soạn bài giảng rồi đưa giáo trình lên mạng, “âm mưu” nâng số giáo viên sử dụng hệ thống này lên 40% trong năm học 2005-2006.

Hiện nay lớp học điện tử của trường Đại học An Giang đang được bốn khoa của cả trường tham gia: Khoa Sư Phạm, Khoa Nông Nghiệp và Tài Nguyên Thiên Nhiên, Khoa Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh, Khoa Kỹ Thuật-Công Nghệ-Môi Trường với 89 môn học khác nhau. Chỉ cần ghé vào lớp học điện tử là có thể xem ngay những thông báo mới nhất, những gì sinh viên phải chuẩn bị cho buổi lên lớp sắp tới. Tuy vậy, anh vẫn chưa hài lòng: “cần có thêm hệ thống quản lý điểm và nhiều tính năng khác,… khi giáo viên sử dụng ngày càng nhiều, phần mềm này buộc phải nâng cấp”. Mới đây, anh lặn lội lên Sài Gòn “năn nỉ” thằng bạn thời đại học bán rẻ 200 máy MP3 dung lượng 128MB giá 22USD (http://enews.agu.edu.vn/index.php?act=VIEW&a=1012) (giá thị trường khoảng 29 USD) cho sinh viên. Sinh viên Đại học An Giang hào hứng: với máy MP3, tụi mình có thể nghe nhạc, ghi âm bài giảng, được giải phóng khỏi giấy, bút. Anh Minh đi vận động giảng viên “ủng hộ nhãn hiệu An Giang Universitas” (nhãn hiệu của seri máy xuất riêng cho trường): “đeo máy MP3 lúc giảng bài, lúc đi hội thảo sau đó đưa lên mạng để sinh viên tiện tra cứu”.

Cuộc đời được kể bằng việc làm

Câu chuyện chất xám trở về quê của anh Minh thật giản dị. Học xong là về không đắn đo. Là phó giám đốc thư viện trường nhưng anh “bao sân” vô số việc: viết đủ thứ phần mềm cho trường, làm báo điện tử cho sinh viên… Không phải chỉ tám tiếng mà cả ngày anh đều dành cho công việc. Gặp anh trên mạng lúc 23 giờ, anh cười hì hì: “Từ giờ này trở đi mình thường trực ở đây để làm các dự án và kế hoạch cho trường, còn lâu mới đi ngủ”. Ông thầy phó giám đốc thư viện cũng thử đi dạy để thử áp dụng những ý tưởng mới và áp dụng cách đánh giá với nhiều điểm nhỏ. Nhiều sinh viên luyến tiếc: Ước gì thầy Minh đi dạy hoài. Được đánh giá với có nhiều điểm nhỏ như điểm tích cực, điểm trưởng nhóm, điểm làm bài tập, điểm thi cuối khóa… tụi mình cảm thấy được đánh giá đúng thực chất.

Công việc đơn giản mà lâu lắc nhất của anh là xây dựng tờ báo điện tử cho sinh viên. Lẽ ra bản tin này có thể ra đời sớm hơn nhưng cái khó là ở chỗ vẫn còn đó nhiều người chưa thấy hết giá trị của cách làm mới. Anh phải mất đến hai năm thuyết phục… Đi công tác xa, tranh thủ ghé mắt qua bản tin điện tử, anh reo lên: “Hôm nay có tới mấy tin mới (http://enews.agu.edu.vn/index.php?act=VIEW&s=12). Không có trang báo, hơn 5.000 sinh viên sống cạnh nhau sẽ chẳng biết gì về nhau”. Anh kéo chuột chỉ một loạt câu lạc bộ: Sức sống của sinh viên là đây - 10 Câu lạc bộ, cái nào hiện cũng đang hoạt động cũng sôi nổi, cần phải cho nó “online” hết.

Ngày của anh luôn bận rộn với rất nhiều công việc đồng thời. Chuẩn bị cho sự chào đời của trang web teachernetwork, mảnh đất chung để chia sẻ giáo án, kinh nghiệm, khó khăn của mình trong giảng dạy của giáo viên khắp Việt Nam. Các lão nông cũng đang đợi anh hoàn thành dự án “bác sĩ cây lúa”. Với vị bác sĩ điện tử này, lão nông thời nay chỉ cần ngồi bên máy tính mô tả sâu bệnh, “bác sĩ” sẽ quy nạp các hiện tượng và cho “chẩn đoán” theo thuật toán. Anh cũng thực hiện “trang web các công cụ hỗ trợ giảng dạy”… bằng flash hoạt hình minh họa cho bài giảng: thực hành thước đo độ, chứng minh định lý Pithagore…Nhiều người thắc mắc: “Anh ôm đồm công việc của giáo viên trung học, phổ thông làm gì cho khổ?”. Anh thành thật: “Cứ cho đó là công việc của người khác thì ai sẽ làm đây? Tất cả vì giáo dục mà.”. Anh khẳng định chắc nịch: “Nhiệm vụ của mình là làm càng nhiều việc cho trường, cho sinh viên càng tốt. Nếu bây giờ nhà có 100 triệu, bà xã cũng sẽ để mình đầu tư vào lớp học điện tử và các dự án hiện nay”.


Hồng Vân
raccoon
19-11-05, 11:39
Khâm phục khôn xiết một con người trọng nghĩa khinh tài
lan nguyen
19-11-05, 21:20
Nguyên văn bởi raccoon:
Khâm phục khôn xiết một con người trọng nghĩa khinh tài
Em đồng ý với bác.

(em hiểu nhầm mà sao không ai chỉnh hay chửi em hết cả nhở?)
congacon
24-11-05, 20:50
Cái này gọi là : vì nhân dân quên mình .
Các bác thấy thế nào về chuyện này
Mọi người cho ý kiến , nếu ai biêt có những tấm gương như thế nưa thì đưa lên mạng cho mọi người biết nhé
anhsghoanhtrang
30-11-05, 23:12
các bác ơi cái này là êxception rồi chừng nào là ordinary thì mới tốt.

í em chỉ muốn nói là, exception thì ở đâu cũng có cũng vĩ đại hoành tráng, nhưng chúng ta sống trong ordinary, dm trả lương bèo bọt thì nó chỉ làm việc đủ cho đồng lương bèo bọt thôi.

vẫn phải trả lương phù hợp tài năng các bác ạ. promote mấy đại ca này k hiệu quả đâu.