20/11

pepper
18-11-05, 19:32
Anh lập topic này để 4c lang thang xa xứ vào đây ôn lại kỷ niệm với các thầy cô giáo coi như 1 cách để cám ơn họ .

Không hiểu sao trong cuộc đời anh, anh luôn có duyên nợ với các ông thầy mà đa phần là các thầy dạy Toán. Đầu tiên là thầy Thọ, thầy giáo dạy lớp 5 của anh. Nhớ thầy không hẳn là vì thầy dạy hay, dạy giỏi mà vì những lý do rất trẻ con ngộ nghĩnh khác. Hồi đấy thầy dậy lớp 5A, anh đang lóp ngóp lớp 4A nghĩa là cũng trong diện học trò tương lai của thấy. Ai cũng bảo thầy dạy toán rất giỏi nên đa phần bọn bạn cùng lớp anh đều đi học thêm thầy. Hồi ấy anh mới chuyển vào lớp, lớ ngớ chả biết gì, con bé hàng xóm cùng lớp nó rủ mày có đi học thêm không, thê là hôm sau nó lếch thếch dắt đến xin cho vào học, chả cần bố mẹ xin xỏ gì hết. Nhà thầy ở phố Huế, kẹp giữa 2 hàng bánh mì khá nổi tiếng mà sau này bọn anh luôn luôn chia 2 phe bình bầu xem hàng nào ngon hơn, hàng nào rẻ hơn...Đã thế trước cửa nhà thầy lại có mấy hàng ô mai quà vặt, vì thế nên các con giời cả trai lẫn gái đứa nào cũng hào hứng đi học thêm nhà thầy.Vào lúc sáng sớm, mỗi đứa khi vào lớp thường là đã thủ sẵn nửa cái bánh mì. Nhà nghèo như anh thì bánh mì với tí ba tê thịt chuột bột mì thiu, giàu hơn tí thì có thêm mấy miếng thịt toàn mỡ bôi phẩm đỏ lòe loẹt. Nhưng mà ăn cùng không yên vì nhà thầy có mấy con chó to tướng, chúng nó cứ lượn lờ dưới chân bàn, rơi miếng nào là đi tong miếng đó, vì vậy bọn anh đứa nào cũng tôi luyện được nghệ thuật ăn bánh không rơi vụn, liếm giấy gói sạch đến nối có thể mang ra gói bánh mới. Mà thực ra anh cũng chả biết thấy dạy có giỏi thật không, nhưng thầy rất giỏi trong các thủ thuật kích thích học trò hăng hái thi đua, kiểu như làm bài tập ở lớp thầy chỉ chấm điểm 3 đứa nộp vở đầu tiên, lần lượt 10, 9, 8, còn đứa nào làm chậm thì có đúng cũng không chấm. Mà hồi đấy học chỉ toàn oto chạy xuôi, chạy ngược, gặp nhau ở đâu rồi tàu hỏa gặp oto..., linh tinh thế thôi. Thế mà lớp học nhà thầy lúc nào cũng đông nườm nựơp, ngồi dưới đất, ngồi trên giường, rồi xó tủ, chen vai thích cánh đến khổ. Bây giờ mỗi lần đi qua phố Huế lại nhớ thầy, nhớ cái bánh mì thịt chuột và nhớ ô mai mơ. Chẳng hiểu thầy giờ còn ở đấy hay ko.

Lên cấp 2, học lớp 8, anh gặp phải ông thầy cũng giỏi, nhưng củ chuối lắm, thầy Vượng răng vàng. Thầy hút thuốc nhiều kinh khủng (thế nên bọn anh gọi là răng vàng, vàng khè ấy) nhưng anh nhớ nhất có 1 lần anh lên bảng làm bài, mắt đeo kính gà mờ nhìn nhầm điếu thuốc của thầy là cục phấn bèn dí cụ vào bảng đen gẫy cả điếu thuốc, sợ quá vội phi tang làm thấy cứ tìm mãi, hết trên bàn rồi lại dưới gầm, biết đâu anh giấu cụ vào đám giẻ lau rồi.

Hề, còn bác Bảo, thầy dạy thêm Toán cấp 3 của anh, mỗi lần nghĩ đến bác bảo anh lại phì cười, có lẽ bác là người thầy kì dị nhất nhưng cũng là người anh quí nhất dù rằng bác hay chửi nhất. Chuyện về bác thì nhiều vô kể, nhưng đặc điểm đầu tiên của bác là hay chửi, đặc biệt là hay chửi bọn gái xinh, hề hề.
Thôi mai viết tiếp, mỏi tay rồi.
Hoa Xoan
18-11-05, 23:50
Ai cho em địa chỉ website để em tìm mấy cái thiệp cho ngày này có được không? Em cảm ơn.
wasabi
19-11-05, 00:16
Hồi học cấp I bé tý ở quê (Một trường ở huyện Thanh Trì), em nhớ cô Hải Yến lớp 3 hoặc lớp lớp 4 bảo em: "Bạn H. có trí tưởng tượng tốt, nên tìm đọc các cuốn sách có thể nhờ bố em mua hoặc mượn thư viện, một trong những quyển cô khuyên em nên đọc là "20 vạn dặm dưới đáy biển" của Jules Verne."

Vì lười, vì quên, vì tiền, vì học. Đến hôm nay em vẫn chưa đọc quyển này. Và vẫn còn nhớ câu nói đó của cô.
Salut
19-11-05, 09:26
Tôi luôn có ác cảm với nghề giáo viên, mặc dù ba tôi rất thích tôi nối nghiệp cha ông là trở thành một ông đồ. Tôi rất thích chia sẻ những kiến thức của mình, nhưng không bao giờ có ý định trở thành một ông đồ với đúng nghĩa, bởi vì, đơn giản, tôi rất sợ mình trở nên đơn điệu, nhai lại, không có sáng tạo nữa. Vì có ý nghĩ như thế từ hồi còn nhỏ, nên các thầy các cô không để lại ấn tượng trong tôi lắm, mặc dù tôi luôn quý mến họ, cũng như quý mến những người chung quanh tôi.

Sau này, tôi lại có thêm ác cảm với những giáo viên dạy môn văn, bởi một lẽ, theo tôi, họ là những con người thâm thuý, và giả tạo. Họ có thể tán một bài thơ làm bật ra những điều mà ngay chính bản thân tác giả cũng không nghĩ tới. Tôi còn nhớ như in một lần, có một thầy giáo thay thầy tôi môn văn, vì thầy tôi bịnh. Lớp chúng tôi là lớp B, thường được bạn bè lớp khác gọi là lớp Bò, vì rất nghịch ngợm, và ương bướng. Cho nên, khi có thầy giáo mới đến dạy thay, chúng tôi quậy lắm. Dãy bàn cuối cùng là thế giới riêng của chúng tôi. Chúng tôi hút thuốc, chơi cờ, đánh xóc đĩa, đánh ù (tá lả) trong lớp, hoặc ngủ nghê. Mặc dù mới cấp II, nhưng cũng có nhiều thằng bia rượu trước khi tới lớp, trong đó có cả tôi. Việc này cũng khá bình thường với thầy cũ của chúng tôi. Tôi không hiểu thầy lờ đi, hay là thầy không nhìn thấy, vì mắt thầy rất kém, mà không gian lớp thì lại khá rộng. Nhưng với thầy dạy thay thì lại khác. Thầy lộ vẻ mặt rất nghiêm khắc, và cương nghị. Nhưng thói đời của bọn học trò mất nết như bọn tôi là thế, cứ ai càng nghiêm khắc, chúng tôi càng trêu tợn. Có một vài giáo viên trẻ tới dạy lớp tôi vài buổi mà fải khóc nức nở, xin chuyển lớp. Bọn tôi là dân vùng biển, nên cao lớn lắm, đa fần cao từ mét bảy trở nên. Do vậy, những cô giáo trẻ, mà thói đời, giáo viên mới ra trường thì hay lên mặt để dọa học trò, luôn bị chúng tôi coi như bọn con gái trong lớp, và trêu cho tới khóc thì thôi. Đơn cử như có một lần, một cô giáo dạy tiếng Fáp mới ra trường vô dạy lớp tôi. Cô chào cả lớp, bonjour, les enfants. Lẽ ra tôi fải chào lại là, bonjour, madam, nhưng do tôi mới chuyển từ trường học tiếng Nga sang, nên không biết, nên cứ lặp lại, bonjour, les enfants. Cả lớp cười ầm ĩ, còn cô giáo lại tưởng tôi trêu cô, nên gọi tôi lên bảng mắng cho tôi một trận. Thực ra tôi bị mắng oan, vì tôi không biết thiệt, đấy là tiết đầu tiên tôi học tiếng Fáp. Có tiếng mà không có miếng, tôi mới bèn chọc cô giáo cho bõ công nghe chửi. Tôi mới thản nhiên nói, cô ơi cô, cô đừng mắng em nữa, anh giai em thương cô lắm đấy, anh giai em đẹp giai cực. Cô mà mắng em, em về em méc anh giai em, blah blah... Lúc đó nhìn mặt cô giáo rất mắc cười, mặt cô sững lại, hết đỏ lại tái, hết tái lại đỏ. Sau vụ đó, cô không còn dạy lớp tôi nữa.

Quay trở lại chuyện thầy dạy văn thay. Bọn tôi như thường lệ, nghịch rầm trời, chủ yếu để thày tức, vì nhìn điệu bộ thày dễ ghét quá. Nhưng không, thày không tức. Thầy bảo, các em thích nghe chuyện không? Còn nhỏ, đứa nào mà chẳng thích nghe chuyện, nhất là khi không fải học nữa. Bọn tôi đồng thanh kêu, quạ (có ạ,) và sau đó chăm chú lắng nghe. Tôi nhớ là thầy kể một câu chuyện ngụ ngôn, với giọng rất lôi cuốn, nội dung tôi không nhớ, vì nó cũng nhạt, nhưng tôi còn nhớ như in câu cuối, đó là câu mà thầy nhấn mạnh nhất, bằng chất giọng hùng tráng như nói chuyện với kẻ thù, đó là, chúng mày là đồ con lừa. Lớp tôi tuy nghịch, nhưng không fải là ngu, nên chúng tôi hiểu được thầy chửi chúng tôi. Bọn tôi là dân biển, ưa sự thẳng thắn, bộc toạc. Thầy có thể chửi thằng vào mặt chúng tôi, như những thầy cô giáo khác thường làm, nhưng chúng tôi không chấp nhận một kiểu chửi bóng gió như thế. (Đến bây giờ, tính tôi vẫn thế, tôi rất quý những ai mà tranh luận tay đôi với tôi, nhưng tôi lại rất cảnh giác với những người nói bóng nói gió.) Từ vụ đấy, tôi đâm ra thù môn văn, thù tất cả những gì liên quan tới văn, và giáo viên dạy văn được tôi xếp vào loại những người chỉ ăn tục nói fét, thâm nho nhọ đít, v.v.

Chẳng lẽ ngày 20/11 tôi lại kể xấu về nhà giáo thế hay sao? Không, câu chuyện tôi muốn nói vẫn chưa bắt đầu. Xin các bạn kiên nhẫn.

Năm tôi học lớp 8, mẹ tôi đi coi bói cho tôi, thày bói fán rằng, tôi sẽ không học hết cấp II. Lúc đó tôi tin là thày bói nói đúng. Nhưng mẹ tôi không đồng ý. Bà muốn tôi fải học tử tế, ít nhất là hết cấp III. Tôi nghe lời mẹ. Nhưng đầu năm lớp 10, tôi bỏ học. Tôi còn nhớ rất rõ lý do tôi bỏ học, đó là, tôi cảm thấy các giáo viên không cho tôi cơ hội để thể hiện những ý tưởng riêng của mình. Mẹ tôi buồn lắm. Tôi cũng không biết an ủi bà ra sao, nhưng tôi biết, nếu tôi còn đi học nữa, thì tôi sẽ fát khùng.

Tôi bỏ học được 1 tuần. Chợt có đứa bạn tới nhà bảo với tôi là thầy chủ nhiệm rủ tôi đi ăn kem. Tôi ngỡ ngàng lắm. Tôi tuy nghịch ngợm, nhưng về tình người tôi lẽ nào lại không biết. Tôi đi gặp thày giáo. Hai thày trò rất vui vẻ. Thầy hỏi tôi một vài thứ về kiến thức chung chung, khơi gợi cho tôi tranh luận. Hôm đó, tôi rất hăng say. Tôi vốn ghét văn, và thầy cũng thế. Thế là hai thày trò hạp nhau, cùng nhau bỉ bai mấy ông thầy dạy văn. Tôi còn nhớ, thầy đứng cả dạy, chắp tay sau lưng, mặt vênh lên, đi đi lại lại, điệu bộ như đang giảng bài, rồi thầy nói, các em có biết cường hào là gì không? Cường hào í à, nó chính là, chính là... cường hào đó, các em hiểu chưa nào? Cường hào ác bá thì nó rất ác bá cường hào, ôi dzồi, bọn nó ác bá, dzã man lắm lắm, blah blah... Lúc đó, tôi bò lăn ra cười vì điệu bộ đả kích mấy ông thày dạy văn của thày chủ nhiệm. Khi chia tay về, thày bảo, tuần sau đi học đi nhé, anh là lười lắm đấy, nghỉ thế mà chưa chán hả. Tôi vô thức gật đầu.

Trong những năm cấp III, thầy luôn là người đỡ đầu cho tôi, bảo lãnh cho tôi khỏi những vụ rắc rối có nguy cơ bị đuổi học, vì như các bạn biết đấy, tôi có tiềm năng nghịch ngợm mà. Sau mỗi lần từ cõi chết trở về, tôi lại càng kính yêu thầy hơn. Tôi vốn là đứa lầm lì, ít biểu lộ tình cảm, nhưng trong thâm tâm tôi, tôi luôn coi thày như ba của mình vậy. Sau này, ba tôi đi công tác về fép, tôi hay bắt ba tôi rủ thầy đi nhậu, vì tôi muốn hai người thành bạn thân của nhau.

Tôi không hiểu bằng cách nào mà thầy đã thổi vào tôi một niềm ham mê học toán, và sự ghét văn cay đắng. Và cũng chính thầy là người dạy tôi những dòng lệnh máy tính đầu tiên trong đời. Khi học đại học, tôi vô thức chọn đúng ngành mà thầy đã từng học. Lời nguyền bói toán năm xưa bị đảo ngược, vì cho tới tận bây giờ tôi vẫn còn đang tiếp tục trên con đường học vấn, cũng như thầy, người mà tôi kính yêu như ba mẹ mình. Thầy chính là một vị thánh, đã thay đổi cả vận mệnh của tôi. Khi tôi báo tin cho thầy biết tôi đang đi trên con đường mà thầy đã đi qua, tôi biết rằng, thầy vui lắm...

Ngôn từ chẳng thể diễn tả hết tâm tư, tôi chỉ muốn nói rằng, thầy thực sự là một người vĩ đại, mà tôi vô vàn yêu mến. Nếu tôi có fải làm giáo viên, tôi cũng sẽ theo con đường mà thầy đã đi.

Nhân dịp ngày Hiến chương các Nhà giáo Việt nam, con xin kính chúc thầy mạnh khoẻ. Con xin hứa với thầy là, con sẽ không bao giờ fụ công lao dạy dỗ, và lòng tin tưởng của thày đã đặt nơi con.