Kải kách tiếng Việt

levanle
17-11-05, 22:38
Ngôn ngữ và chữ viết là một trong những yếu tố chính thúc đẩy văn minh trong xã hội loài người. Các quy tắc ngôn ngữ càng mạch lạc dễ hiểu thì văn minh càng dễ được phổ biến. Ví dụ điển hình là ngày nay văn hóa Âu Mỹ (dùng chữ la tinh) đang lan tràn khắp thế giới, lấn át các nền văn hóa khác như Tàu với chữ hình hộp cộng thêm một đống gậy ngắn gậy dài, A rập với chữ giun đũa giun kim, Ấn độ, Thái lan với chữ giá đỗ, vân vân và vân vân. Người Inca ngày xưa có nền văn hóa rất phát triển, nhưng vì mỗi chữ viết của họ là một tác phẩm hội họa hoành tráng cho nên nền văn minh của họ đã tuyệt diệt từ mấy trăm năm trước. Với nhận thức như vậy, vừa qua Thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo thành lập "Dự án quốc gia cải cách chữ viết tiếng Việt" nhằm làm cho tiếng Việt dễ đọc, dễ học, dễ hiểu, dễ viết hơn, qua đó phấn đấu để trở thành ngôn ngữ chính thức của khu vực và dần dần tiến ra thế giới.

Theo các chuyên gia ngôn ngữ, bước đầu tiên cần làm là giản lược các quy tắc về chính tả. Ví dụ, thống nhất bỏ "ngờ kép" (ngh), "gờ kép" (gh), bất kể nguyên âm đằng sau là gì. Rõ ràng quy định cũ (phải thêm "h" vào sau "ng" và "g" nếu phiên âm đằng sau là i, e, ê) là quá ngiêm khắc, ngiêm khắc đến mức ngô ngê, và hoàn toàn không cần thiết.


Giai đoạn tiếp theo, dự định áp dụng trong thời gian từ 2007 - 2010, là thống nhất chữ viết với phát âm. Nếu một người Việt (với chuẩn mực là giọng Hà Nội) phát âm thế nào thì chữ viết sẽ như thế. Phát âm giống nhau (hoặc gần giống nhau) thì chữ viết phải giống nhau. Vì vậy tất cả "c" sẽ được thay bằng "k" (ngoại chừ chường hợp phụ âm kép như "ch" không thể thay bằng "kh" đượk), "s" sẽ thay bằng "x", "tr" xẽ thay bằng "ch", "r" xẽ đượk thay bằng "d" (vì người Hà Nội nói "xong dồi" chứ không nói "xong rồi" với lưỡi rung bần bật như dân Âu Mỹ, dất là không thanh lịkh). "Gi" kũng đượk xẽ thay bằng "d" (phần lớn mọi người nói "giấu giiếm" kũng chẳng khák gì "dấu diếm"). Ngoài da, "y dài" (y) kũng xẽ đượk chuyển về thành "i ngắn" (i). Bởi vì nếu bạn viết "kô ta dần dần kởi bỏ y phụk" hay "kô ta dần dần kởi bỏ i phụk" thì người ta đọk vẫn i hệt, mà ták phẩm kủa bạn kũng chẳng kém thâm thúi đi tẹo nào.

Những thay đổi chên đâi xẽ làm dảm bớt dất nhiều xai lầm chong viết chính tả, không những ở họk xinh mà ngai kả ở chong dới dáo viên hay thậm chí chên báo chí chính thứk. Ngoài da nó kũng tiết kiệm dất nhiều dấi mựk để in kák bài báo bới mók chỉ chíkh lẫn nhau, người này bảo người kia viết xai chính tả. Đơn dản là bởi vì xẽ kó dất ít lỗi chính tả để mà bới mók.


Dai đoạn ba, dự định xẽ áp dụng chong 5 năm từ 2011 đến 2015, là đưa tiếng Việt gần hơn với chuẩn mựk chung kủa thế dới (kụ thể là tiếng Anh). Mụk đíkh kủa dai đoạn nài là phổ kập tiếng Việt cho mọi người chên chái đất này. Vì vậi "ph" xẽ đượk thay bằng "f", "d" và "gi" (nếu ai đó vẫn kòn lưu luiến mà xử dụng "gi") xẽ fải viết thành "z" (bởi vì hiện nay "d" kủa ta lại chính là "đ" kủa Tâi, thành da mấi ông Tâi học tiếng Việt zất hay đọk nhầm "da diết" thành "đa điết", "da đình" thành "đa đình", khi za chợ mua hàng thì đọk "dá tiền" thành "đá tiền", v.v..). Ngoài za "qu" kũng xẽ fải thay bằng "kw" cho nó đúng kiểu.

Kết kwả kủa kwá chình kải tiến xau zai đoạn ba là người nướk ngoài xẽ đổ xô đi họk tiếng Việt vì nó hay kwá, zễ hiểu kwá, tui fong fú nhưng lại zất đơn zản. Kwa đó ta kó điều kiện fổ biến văn hóa Việt Nam cho toàn thế zới. Xẽ kó một kơn xốt văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam chên toàn kầu. Việk Đoàn chèo Hà nội xâi zựng nhà hát ở Broadway là điều gần như chắk chắn, hay nếu đoàn kải lương Kim Fụng zời chụ xở xang Paris để kạnh chanh, khiến Moulin Rouge fải ngừng biểu ziễn thì kũng không kó zì fải ngạk nhiên.

Kák bạn thử hình zung, chên một chuyến tàu điện ngầm ở thủ đô nước Fáf hoa lệ, một thanh niên Fáf kao lớn với mái tóc vàng và kặp mắt xanh kẹp đôi tai nge chên đầu, mắt nhắm ngiền, vai lắk lư, bỗng nhiên gào lên một câu ka kải lương: "Ôi than ôi, bao nhiêu năm xa kách mà chời chưa thương để ta đượk ở bê..ê..ê..ê...nnn ..... mình!". Mọi người zật mình kway lại nhìn, mấy cậu thanh niên đồng lứa khák không biết ngoại ngữ thì "Merde" một kâu gen tị, kòn kák kô gái chẻ lại nhìn chàng thanh niên kia với kon mắt đầy ái mộ và thốt lên: "Hoành cháng!"


Xau ba zai đoạn này, chúng ta kó thể tự hào zằng zân tộk mình là kái nôi xản xinh za Tiếng Việt, một ngôn ngữ ưu việt bậk nhất mà nhân loại đã từng ngĩ za. Xẽ không ai zám nói "Fong ba bão táp không bằng ngữ fáf Việt Nam" nữa. Thế zới kũng xẽ kảm ơn chúng ta vì kuối kùng thì mọi người kũng đã tìm đượk một ngôn ngữ chung, kwa đó hiểu nhau hơn và nó góp fần kwan chọng nhất chong việk lập lại hòa bình chên toàn kầu.

Đó là tương lai, kòn việk kủa tớ bâi zờ là đi xin kinh fí cho zự án.
Salut
17-11-05, 22:43
Kái lày tì Tăng nong ta dã di tắt dón dầu từ nâu dzồi. Kôg nhận, văn min Tăng nong tiến bộ tiệt. Vạn tuế.
Mr Bin
18-11-05, 00:11
Kák bạn Tăng nong nắm nhọt gê kơ. Tớ kó í kiến: bạn zì nên tiếp tục fát chiển đề tài, ngiên kíu kải kách thêm theo xu hướng đơn zản hóa hơn nữa, kải kách ko chỉ phụ âm, nguyên âm mà kả kák nguyên âm đôi nữa. Ví zụ: nghiên cứu -> ngiên kíu; iu zõ zàng viết ít nét hơn ưu zồi, đỡ tốn mực khi in sákh báo, nhể?
Ngoài ngề bi bô tí. Chúk bạn thành kông!
lan nguyen
19-11-05, 09:41
Kải kách bao giờ cũng được khuyến khích, hổ trợ, nhưng kải kách kiểu này chả làm mẹ gì ích lợi, phong phú thêm cho Việt ngữ cả, trái lại còn gây thêm rắc rối, phiền phức cho thế hệ sau vì cứ phải giải thích (văn bản) hoặc người ngoại quốc muốn học tiếng Việt.

Muốn Việt Nam tiến bộ biết bao chuyện để làm. Khéo vẽ!
levanle
19-11-05, 11:42
Kải kách bao giờ cũng được khuyến khích, hổ trợ, nhưng kải kách kiểu này chả làm mẹ gì ích lợi, phong phú thêm cho Việt ngữ cả, trái lại còn gây thêm rắc rối, phiền phức cho thế hệ sau vì cứ phải giải thích (văn bản) hoặc người ngoại quốc muốn học tiếng Việt.

Muốn Việt Nam tiến bộ biết bao chuyện để làm. Khéo vẽ!

Ừ tớ cũng thấy nhiều người đồng ý với lannguyen. Hay là bạn viết lên vnexpress một bài phản đối dự án cải cách này đi. Bản thân tớ cũng thấy cái dự án này chưa được nghiên cứu cẩn thận lắm (mặc dù ngân sách 5 năm đầu là 452 tỷ, dự tính toàn bộ là khoảng 1200 tỷ).
Bạn vào mục "Ý kiến bạn đọc" mà gửi bài.
wasabi
20-11-05, 02:58
Vấn đề ở đây, bác Lê ạ, theo thiển ý của em bây giờ ko phải là việc mà viết zản tiện hơn một tý (hoặc nhiều tý), dễ đọc hơn một tý (hoặc nhiều tý), mặc dù zất có ý ngĩa. Quan trọng là việc "nâng cấp" này sẽ dẫn đến các fiền fức khi chạy từ cũ -> mới, vậy xử lý sao với đống chữ viết cũ? Bao nhiêu văn bản fải đổi hết trơn à? Cùng là một ông, năm 2005 tên ông ấy là Trường, đến năm 2010 ông ấy lại tên là Chường à? Giả sử mà bác Chường năm 2011 có đâm xe máy chết thì khai tử kiểu zì? :lol: :D Bác Hồ Minh Trí nhà mình đến năm 2010 thì nick thành thế nào? Bác PêĐê nhà mình đến năm 2010 lại thành FờĐê?

Nếu đổi "theo từng zai đoạn" như bác nói thì lại càng khó khăn, vì thế thì mỗi thời viết 1 kiểu, ví dụ từ "đánh giặc ngoại xâm" đến năm 2020 con cháu ta gúc gồ thế nào? Nó sẽ fải tra từ "®¸nh giÆc ngo¹i x©m" (trước 2000) "đánh giặc ngoại xâm" (00-2005) "đánh giặk ngoại xâm" "đánh dặk ngoại xâm" "đáh dặk ngoại xâm" (05-2010) "đáh zặk ngoại xâm" (10-2015) v...v... vì mỗi thời nó... són ra 1 ít kết quả! "Zất là zắc zối complicated!"

Hình như em được biết bọn Khựa nó muốn đổi chữ của nó lắm một thời, cuối cùng chỉ dám sửa tý tèo leo làm thành cái tiếng Hoa Zản thể thay cho Fồn thể mà bọn Đài Loan nó vẫn đang dùng. Thành ra, zờ bọn nói tiếng Hoa tra trang web thì đánh Fồn thể nó ra 1 số kết quả, Zản thể nó ra 1 số kết quả.

Chết chứ đừng đùa!

PS: Nói chơi thì được chứ nói thật thế này thì còn fải xem xét. Việc này còn phải bàn đi tính lại nhiều, mà hình như theo em biết nhiều bác tiến sỹ ngôn ngữ học đề xuất mình sẽ chỉ đổi 1 số nó ko ảnh hưởng zì nhiều ví dụ như: ngh -> ng, gh -> g, gi -> z, ph -> f kiểu Bác Hồ, fỏng ạ?
lão ma
20-11-05, 05:39
Anh còn nhớ là có một dạo trong ngành viễn thông có sử dụng chữ Hà nội mới trong khi sử dụng điện tín (thời kỳ trước bao cấp), lúc đó chưa có hệ thống Internet thông dụng như bây giờ.

Nội chuyện cải cách chữ nghĩa thế này cũng đủ đánh giá rằng các bác nhà ta vừa lẩm cẩm lại vừa ấu trĩ. Những vấn đề quan trọng khác như ô nhiễm môi trường, sông nước nhiễm độc gây tác hại cho con người, nhất là trẻ con chả được quan tâm, chả được chú ý ...

Ku Phải Gió nó tiêu cực cũng đúng, cứ cái đà này Việt nam mình chỉ lạc hậu và nghèo khổ bởi những kẻ lãnh đạo bất tài và ngu dốt!
Nẫu
20-11-05, 05:47
Thế nếu cái óc bò của anh đây đã quen với cách viết cũ rồi, không viết được kiểu mới, có bị điểm 0 chính tả khong?
Gaụp2
20-11-05, 13:26
TẠISAO FẢI SỬADỔI CÁK VIẾT HIỆNNAY

Zốgnhư cái nhãn 4000 năm vănhiến, chúgta tựmãn dãlâu với zisản Qốcngữ và mang tâmlý ùlì, ngại thaydổi. Dólà một kuyếtdiểm của người Việtnam, cộgthêmvới tíh ưa fảndối, khi có aidềxướg cáigì mới mà mìh kôgthík là fảndối ngay dù chẳgbiết là tạisao lại fảndối? Zù dã có kôgít người nhậnthấy nhữg saisót chog cákviết tiếgViệt ngàynay, nhưg tiếgnói của họ bị fảndối kíkbác rồi chìm chog qênlãg. Ngàynay tiếnbộ cỹthuật và cuộc cákmạg tinhọc về liênmạg toàncầu chofép chúgta cùgnhau zấydộg côgcuộc cảitổ cák viết chữViệt của chúgta ngàynay saocho nó cólợi, và cái lợi của nó maglại fải nhìnthấy dược trog các lĩhvực koahọc cỹthuật, và tácdộg của nó dốivới sự fáttriển kihtế nướcnhà.

Như dã nói, cák viết chữ Việt ngàynay chứa một saisót trầmtrọg trog hìhthức biểudạt nhữg káiniệm mà ki nói chúgta fátâm diliền vớinhau kôg ngắtqãg. Dã thấy sai thì chúgta fải sửa, chứ dừg dể cho nhữg nhàngữhọc fươgTây thiếu amhiểu thoạtnhìn cákviết của chúgta là dã hôhoán lên: tiếgViệt là tiếg dơnâmtiết (monosyllabic) và dơnlập (isolated) -- họ cóthể hàmý tiếgViệt chúgta còn thôsơ, chưa fáttriển, lạchậu, và ngèonàn. Họ dâucần biết chi dến bốn ngìn năm vănhiến gìdó của ta. Họ có baozờ bỏ thờizờ nge ta zảithík nhữg hìhthức dạiloại "ngệs", "flý" cểtrên. Nếu cảitổ cákviết mộtcák triệtdể, chúgta cóthể làm vậy (biếnthểhoá thàh hìhthái nhữg ngữtố 'suffixes'), thậmchí kôngcần bỏzấu nữa. Nếu cảitổ theociểunầy thì dâylà một hìhthức mà ngườingoạiqốc học tiếgViệt sẽ rất hoanngêh vì ki học từvựg tiếgViệt, họ sẽ học cái toànthể: conđườg=road, bầutrời=the sky, qảdất=the globe... "con" đichug với "dườg", "bầu" dichug với "trời", và "qả" đichug với "dất"; nhờdó họ kôgcòn fải thắcmắc về cák chúgta nói ki thì "con", ki thì "bầu", ki thì "qả"... tạisao kông zùng hết "con" hay "cái" cho nó tiện! Thựcsự kôgfải ngônngữ chúgta sửzụg có qánhiều loạitự (classifiers) mà bởilẽ cákviết rời của nhữg từ có loạitự nầy làm ngườita rốitrí. TiếgHán cũg có một sốlượg loạitự rấtlớn ynhư loạitự của tiếgViệt, nhưg ki người ngoạiqốc học tiếgfổthôg (Qanthoại) thôgqa hệthốg fiênâm Latin pinyin của Trugqốc, họ chẳg thắcmắc gì bởilẽ fầnlớn nhữg từ thươg dicặp với loạitự thườg dược viết díhliền nhau hoặc dichug vớinhau.

Nhưg chúgta kôgfải cảicák chữviết là dể cho người ngoạiqốc học hoặc fêfán. Zodó chúgta sẽ kôg sửadổi cákviết tiếgViệt mộtcák triệtdể nhưvậy và nhữg mihhoạ trên chỉ nhằm nhấnmạh dến tíhcák của tiếgViệt dã bị chữviết "fânhoá" và fảnbội. Ki nói ta kông tákrời âmtiết ra, tạisao ki viết chúgta lại cắtra?

Hiệntrạg của tiếgViệt ngàynay là cếtqả fáttriển kôgngừg của tiếgViệt, trảiqa biếtbao thờidại, biếtbao dổithay thăgtrầm mớicódược một vịtrí ngàynay. Như ai cũg biết, mấy trăm năm trướcdây, ôngcha chúgta dã mượn chữHán dể tạo chữNôm dể biểuthị tiếgnói của zântộc mìh. Trướcdó, ngườiViệt chúgta hoàntoàn dùg chữHán dể truyềnthôg tưtưởg và zaozịch hàhcháh, mặczù tiếgViệt và chữHán là hai thựcthể kácbiệt nhau. Dixa vào lịksử, có người cholà tiếgHán và tiếgViệt cóthể cùg gốc (thuộc ngữhệ Hán-Tạg thayvì thuộc ngữchi Mon-Khmer, ngữhệ Namá) và họ cholà tiếgnói có thaydổi nhưg chữviết kôgcần thayđổi, thízụ như trườghợp tiếgAnh hoặc fươgngữ Qảngdôg hay fươgngữ Fúckiến của Trughoa, nói mộtdằg viết mộtnẻo, họ vẫn tồntại và tiếnbộ vậy. Thêmvàodó, chữViệt ngàynay kôgcòn sửzụg chữHán màlà mẫutự Latin, thì yêucầu cảitổ cákviết chữViệt kôg cấpbák hoặc kông cầnthiết nữa.

Trên thựctế, Trugqốc rất muốn cảitổ chữviết của nước họ bằgcák sửdụg mẫutự Latin lắm nhưg vì mộtsố nhữg diềuciện kákqan kôg chofép họ thựchiện dược. Thízụ tiếg Fổthôg tiêuchuẩn của Trugqốc ngàynay có dặcdiểm là tíh dồgâm rất cao chonên nếu tiếg nầy dược viết hoàntoàn bằg tiếg Latin thì sự sailạc ýngiã của nhữg âmtiết dồgâm còn tệhại hơnlà kôg cảicách. (Thựcsự như dã nói, tíhcák của tiếgHán zốgnhư tiếgViệt, tiếgViệt dã Latinhoá dược thì tiếgHán Latinhoá dược. Cólẽ trog tâmthức người Trughoa, qua 5000 năm fáttriển, gắnbó với cùng một thứ chữviết từxưadếnnay, nó dã trởthàh lihhồn của zântộc họ. Ki Mao Trạkdông còn sốg ôg có ýdịh thựchiện ýdồ nầy, nhưg vì mê thơ Ðườg, ôg dâmra ùlì. Ôg là người zuynhất trog lịksử Trughoa cóthể làmdược chuyện nầy. Nhưg cơhội nầy dã vuộtqa kó cóthể còn có cơhội thứhai!) Họ dã cho tiêuchuẩnhoá pinyin, là hệthốg fiênâm Latin của tiếgFổthôg của Trugqốc hiệndại, trogdó tấtcả nhữg từ sog hoặc daâmtiết dều dược viết díhliển vớinhau.

TiếgNhật cũg cùgchug cảhngộ với tiếgFổthôg của Trugqốc và mag nhiều âmtiết dồgâm nhiềuhơn nữa. Trog ướcmuốn cảicák chữviết, nước Nhậtbản cũg lâmvào tìhtrạg tươngtự. Thízụ họ fiên "to" và "to" cóthể là mộttrognhữg tiếgHánviệt tươgdươg: dôg, dôn, dộc, dộn, dồn, dốc, dốg, dộg, dồg... NgườiNhật dàh tạo hệthốg viết riêg zùng sogsog với Hántự dể fiênâm tiếg ngoạiqốc, nhờdó dân Nhật cóthể tiếpthu dược nhữg káiniệm koahọc cỹthuật mới của fươgTây. Nói nhưvậy kông cóngĩa là chữviết của hai nước nầy chưahề dược cảicák. Họ dã cảicák: chữHán zùg trog hai ngônngữ của hai xứ này dã dược dơnzảnhoá rấtnhiều. Tómlại, hai nước Hoa và Nhật nầy dãtừg cảicák chữviết của họ nhưg chỉ mộtfần, chonên kôgdược toànziện và triệtdể.

Và một câuhỏi lýthú cũg dágdược nêura ở dây: nếu hai nước lớn Áchâu nầy cảicák thàhcôg sag cákviết bằg mẫutự Latin, sựfáttriển cihtế và koahọc cỹthuật của hai nước nầy cófải là dã tiếnxa hơn hiệnnay kôg? Hỏi tức là trảlời. Nếu hai nước Hoa và Nhật cảicák thàhcôg chữviết bằg mẫutự Latin của họ, thì cólẽ họ dã tiếnxa hơnnữa sovới hiệntại trog các lãhvực koahọc cỹthuật và cihtế. Vìsao? Vì chữviết của họ nếu sớm dược cảicák sag mẫutự Latin thì chươgtrìh záozục cho hơn 1 tỷ dân Trugqốc sẽ dược fổcập hơn, tiếntrìh diệntoánhoá hay vitíhhoá trog lãhvực tinhọc (informatics) của họ dã di mộtbướclớn và dàihơn, và nếu lãhvực tinhọc có tiếnbộ thì bướctiến cihtế của họ còn di xahơn và nhahhơn nữa. Lốiviết zựa trên Hántự ngàynay của hai nước nầy dã gây trởngại kôgít trog tiếntrìh hiệndạihoá côgngiệp của họ, nhưg họ kôgthể làm hơn dược. Ngàynay họ kôgthể qaylại từ kởidiểm banđầu của cuộc cảicák chữviết nữa bởivì chữviết hiệndại của họ dãlà mộttrognhữg tiếntrìh diệntoánhoá trog côgngệ thôgtinhọc.

Tớiđây sẽ có người nóirằg Dàiloan cũg hoàntoàn dùg chữHán nhưg họ vẫn dạtdược tiếnbộ đágcể trog lãhvực truyềnthôg và cỹthuật diệntoán? Vâg, nhưg vẫncòn chậmhơn sovới Nhật. Và nhữg tiếnbộ họ dạtdược là trên cơsở xửlý vitíh bằg tiếgAnh chứ kôgfải là tiếgHán!

Rồi có người sẽ nói: cảicák chữviết dể tiếnbộ nhưg còn trườghợp BắcHàn, nước nầy đã cảicák triệtdể loạibỏ hết chữHán trog chữviết của họ, nhưg sao họ vẫncòn sốg trog một xứsở ngèonàn lạchậu nhất thếzới, trogkidó NamHàn lại vữgmạh, và chữviết của xứ nầy vẫncòn zữ nhữg yếutố Hán trogdó mà kôghề cảitổ? Dólà vì BắcHàn fủnhận thựctế kákqan là sựtồntại của yếutố Hánngữ trog chữviết của họ. Yếutố từvựg Hán là một bộfận của tiếg Dạihàn, là bảnsắc ngônngữ của họ, và NamHàn thừanhận yếutố kákqan nầy.

Kôgnhữg chỉ Dàiloan, Nam Hàn, Nhậtbản hay Trugqốc dạtdược nhữg tiếnbộ cỹthuật về ngàh côgngệ vitính (Trugqốc ngàynay là một nước có kảnăg fóg vệtih thươgmại lên kôgzan) zựatrên xửlý zữkiện bằg tiếgAh, màcòn nhữg nước fươgTây nhưlà nước Dức, nước Fáp hay nước nào dinữa cũng sửdụg tiếgAh làm ngônngữ côngcụ cỹthuật dể xửlý zữkiện, thì nước sinhsaudẻmuộn như Việtnam trog lãhvực truyềnthôg cầngì dến sựcảitổ chữviết của mình dể cầumog tiếnbộ nhahhơn, vì đằgnào Việtnam cũg fải zùg tiếgAh côgcụ dể xửlý thôgtin vitíh? TiếgAh là vạnnăg! TiếgAh là ngônngữ cỹthuật! TiếgAh là tiếgnói của thếzới! Cứ xửzụng tiếgAh làm côgcụ ngônngữ cỹthuật là dủ, cảitổ tiếgViệt chi cho fiềntoái! Dó là nhờ tiếgAh mởrộg cáhcửa thunhận tấtcả mọi yếutố -- nhờdó nó fáttriển mạhmẽ chăg?


Dúgvậy, nhưg kôgfải xứ nào zùg tiếgAh cũg dạtdược nhữg tiếnbộ koahọc dágcể, thízụ Filuậttân hoặc Jamaica. Nhưg xứta có nói tiếgAnh chăg? Bạn ngĩ sao về nước Nga và tiếgNga? Nước Fáp và tiếgFáp? Dếqốc Lamã và tiếgLatin?

Có một diều thúvị là vôtìh hay hữuý mà trên thựctế nhữg nước zàumạh tiếnbộ dều dã trảiqa tiếntrìh cảicák chữviết của nước họ: ngoài Nhậtbản và Trugqốc, còncó Dứcqốc, Hànqốc, Mãlaiá, Tháilan là nhữg nước diểnhìh. Và dặcdiểm chug của cách dổimới lốiviết của họ là sự thừanhận sựhiệnhữu của nhữg nhómtừ daâmtiết. Fiá Việtnam cũg sẽ lêntiếg: Ô, chuyện nầy nhànước dã làm từlâu, thízụ: ốc-xít-hoá, cạc-bôn-nat, can-xum, ni-trơ-at,... Dúg, chíhfủ Việtnam dã thựchiện một fần nhỏ, nhưg dólà fần vôbổ, cóhại nhiều hơn là cólợi, lýdo tạisao ởdây xin miễnbàn. Kuyhhướg thôgzụg ngàynay trognước vẫnlà zữnguyên nhữg từ nướcngoài ki viết chữViệt. Thựcsự một người cóhọc ở Việtnam zù kôg biết tiếgAh nhưg vẫn cóthể fátâm dến mộtmức cóthể chấpnhận dược nhữg từ tiếgAh dược zùg trog chữViệt (zĩnhiên là nhữg từ qá thôgzụg dã Nômhoá như xafòg, kem, càrem, càfê, free, sale, ápfe, xinê... thìchẳg nên dổi).

Ai học qa tiếgDức dều biết là lốiviết nhưlà Informationssystemverarbeitung (information system processing) của chữDức là "lògthòg" nhất trog các thứ tiếgẤnÂu, vì bởilẽ káiniệm nào bấtkể ki géplại zù chữviết có zài đến zườgnào họ vẫn vuivẻ chấpnhận và sửzụg trog cákviết của họ.

Ngaycả chữ Dạihàn, NamHàn tuy vẫncòn sửdụg chữviết hìhkối (fiênâm và chữHán) là zisản do cếtqả của ảhhưởg vănhoá Trughoa dểlại, họ vẫnfải viết thàh cụmtừ ("káiniệm") vớinhau: hyundai = hiệndại, dongnama=dôgnamá, fanghuo=fòghoả, fóghoả, Kori= Caoly... nếu X dạiziện cho một chữkối bấtcỳ, thì bạn sẽ thấy nhữg từ trên hiệnra dưới dạg XX XXX XX XX. Lốiviết thàh cụmtừ nhưvậy cólợi gì về mặt thôgtin? Câu trảlời là nó koahọc hơn (fảnáh dúg thựctế của tiếgnói) và nhahhơn (xửlý, tiếpthu, inấn, tiếtciệm).

Cảitổ chữviết là diềuciện cần chứ kôgfải là diềukiện dủ dể dạtdược tiếnbộ trog lãhvực cỹthuật. Kôgcần fải biệnzải ai cũg dồgý là tiếnbộ cỹthuật là tiềndề cho sựfáttriển cihtế. Cákviết tiếgViệt của chúgta ngàynay ngàycàg xa thựctế nếu sovới bốn thậpniên về trước, thờidó tấtcả nhữg từkép (sogâmtiết) dều dược nốilại vớinhau bằg một gạknối: quốc-gia, bâng-khuâng, lạnh-lẽo... Càg về sau, lối viết lườibiếg trởnên chiếm ưuthế vì tiếtciệm dược một dộgtác nốigạk ki viết. Cólẽ trog tiềmthức zântộc Việtnam, lốiviết hìhkối của chữ Hán thàh từg chữ một với từg káiniệm một dã ảhhưởg mạhmẽ dến thóiqen nầy của ngườiViệt ta chăg? Nhữg gì ta dọcthấy trên sákbáo, liênmạg ngàynay là lối viết rờira thàh từg âmtiết dơnlẻ -- fảnáh dúg mứcdộ "bờirời" hay "rờirạc" của tiếndộ fáttriển của Việtnam thuộc nhiều lãhvực. Zĩnhiên là cảicách chữviết kôgthôi kôgfải là diềuciện dủ dể fáttriển nhữg lãhvực kác. Zodó cảitổ cákviết chữViệt diềuciện cần dể dạtdược tiếnbộ cỹthuật. Cảitổ lốiviết tiếgViệt ngàynay bằgcák viết zíhliền lại vớinhau nhữg từkép (sogtiết) và từdaâm (daâmtiết) sẽ magdến nhữg diểmlợi nêutrên vì nó sẽ rútngắn thờizan xửlý thôgtin và sẽ xửlý mộtcák chíhxác hơn.

Tiếg Dức với từ "Informationssystemverarbeitung" chỉ cho ngườita mộtfần nhỏ của một zây để tiếpthu káiniệm nầy. Vì kôgai fải dọc từg vần của từ nầy dể nhậnziện ra káiniệm mà chữ nầy chuyênchở. Nhưg nếu với cákviết rời thàh "xử lý bằg hệ thốg truyền thôg" thì cái dầu của người Việtnam fải tiếpthu 7 zạgchữ kácnhau, qa qátrìh fântík mới nhậnra là có bốn káiniệm thôgqa 4 từ, rồi saudó mới cếthợp thàh một cụmtừ-káiniệm chug. Nếufải zịk từngữ nầy theo lối Dức thàh "xửlýbằghệthốgtruyềnthôg" thì hơi qádáng và chướngmắt, nhưg nếu dược viếtthàh "xửlý bằg hệthốg truyềnthôg" thì cếtqả xửlý và tiếpthu zữciện nầy hiệuqả sẽ nhahhơn sovới cákviết rờirạc, và nhưdãnói, ngườidọc sẽ dỡ mấtthờizờ dọc từg chữ, saudó mới tổghợp lại dể có káiniệm toànthể về cụmtừ-káiniệm cỹthuật nầy.

Với hằghàsasố zữliệu thôgtin ngàynay, nhìn zạgchữ nhậnra káiniệm nhahhơn và hiệuqả hơnlà qa từg chữ-âmtiết. Ki thấy dạg "international" ta kôg cầnfải dáhvần thàh in-ter-na-tion-al mới "thấmnhuần" káiniệm nầy, ta chỉ mới thấy zạngchữ của từ nầy là hiểu ngay. Tươgtự với nhữg chữ dồggốc "internationalization", "internationalism", "international imperialism", "internationale"... bộóc ta xửlý chúg với tốcdộ ngagnhau, và nhưthế nhahhơnnhiều khi ta mag cáchbiệnzải nầy sag nhữg từngữ Việt tươgdươg như "qốctế", qốctếhoá", "chủngĩaqốctế", "chủngĩadếqốc qốctế" và "thếzớidạidồng"... Dầuóc conngười đã xửlý nhah thì máy vitíh xửlý càgnhah và chíhxác hơn. Thízụ "chủngiãqốctế" sẽ tiếtciệm cho bộnhớ của máy vitíh 3 bytes cho ba koảgcák trắg (spaces), khi ciểmlỗi chíhtả "speller" sẽ làmviệc nhahhơn và kôgcòn gặp trườghợp "chủ nghĩa" nếu dược viếtthàh "chu nghiã", "chủ nghĩa", chú nghĩa" dềudược máy vitíh zễzàg cho thôgqa! Nóivề tiếtciệm zấy in thì chúgta còn tiếtciệm tiềnbạc nhiềuhơn là tiếtciệm koảgtrốg trog bộnhớ của máy vitíh, và sákvở inra bớt tốn zấy thì zĩnhiên záthàh trởnên rẻ hơn!
Gaụp2
20-11-05, 14:03
LÀMSAO DỂ CẢITỔ CHỮVIẾT

Có người dã từg hôhào loạibỏ hết yếutố Hán trog tiếgViệt, cắtdứt sợi zâyzài của lịksử qanhệ với ngườiHán, và nếu chúgta làm nhưvậy thửhỏi chúgta cònlại gì? Một lỗhỗg kổglồ trog Việtngữ và trog vănhoá Việtnam. Trognước trướcdây một vài nhà lãhdạo cũg có hôhào mộtsố fongtrào "zữzìn sự trogság trog tiếgViệt" nhằm loạibỏ mộtsố yếutố Hán trog tiếgViệt, nhưlà; zùng máybay thayvì ficơ, zodó chỉ xài máybay lênthẳg, tênlửa thaycho hoảtiển, sânbay thaycho fitrườg... Nhưg nhữg người hôhào chắc kôghề biếtrằng: máybay, tênlửa, hay sânbay dều hoàntoàn có gốcHán. Chúgta cảitổ chữviết nhưg sẽ kôg sa vào tìhtrạg qádà nầy.

Trog qátrìh fáttriển của Qốcngữ, từ buổi bansơ đến hiệntrạg của chữViệt ngàynay, dã có biết baonhiêu dổithay và sửadổi về mặt hìhthức kýâm của tiếgnói nướcnhà. Trog hơn nửa thếkỷ trởlạidây, chíhtả Việtngữ dã ká ổndịh. Chíh nhờ vào tíh ổncố nầy, ki sosáh cákviết và thựctế cák fátâm tiếgViệt, kôgcểdến cákviết dể ziễndạt theo ngônngữ hiệndại dốilập với ciểuxưa, cák cýâm tiếgViệt bằg mẫutự Latin cho ta thấy một hìhảnh tươngdối về nhữg thayđổi về mặt ngữâm. Thízụ, ta viết "thu" nhưg lại fátâm là /t'ou/, kôg fải là /t'u/, "không" fátâm là /k'ongw/ chứ kôgfải là /k'ong/, "hộc" fátâm là /hokw/ chứ kôgfải là /hok/, "ti" fátâm là /tei/ chứ kôgfải là /ti/, nhưg "tin" fátâm là /tin/ chứ kôgfải là /tein/v.v... Nếu kể thêm vào zọngBắc, Trug, Nam của từg dịafươg, cákviết ngàynay zĩnhiên là kôg hoàntoàn giữ dúg như thuở bandầu, vì ngônngữ luônluôn ở trog một tiếntrìh vậndộg và biếnđổi kôgngừg và nếu qảthật nhữg người ságchế ra chữQốcngữ kýâm dúngdắn tiếgViệt vào thờidiểm nàodó trog lịksử. Nhưg nhữg thaydổi nhỏ nầy về mặt ngữâm kôg làm xáotrộn hệthốg chíhtả Việtngữ vì nó kôg zốngnhư tiếgAh, là ngôngữ mà sựphátâm đã thayđổi dến mức dôikhi nói mộtdàg viết mộtnẻo. Zodó, ởdây chúgta sẽ kôg tiếnhành cảitổ cáh kýâm saocho chuẩnxác mộttrămfầntrăm, mà chúgta chỉ xétdến cákcảitổ fảnảnh dúg tíhcák sogâmtiết và daâmtiết của tiếgViệt.

Vấndề ởdây dặtra là bấtcứ sửadổi hay cảitổ chữviết nếu khôg xétdến tíhcák kákqan của nó sẽ kôg baozờ thựchiện dược. Hiệnthực kákqan của ngônngữ nóichug là tiếgnói của nước nào cũg vaymượn từngữ của nhữg nước lớn hơn mìh. Thựctế kákqan của tiếgViệt ngàynay là nó mag tíhcák sogâmtiết, với nhữg dặcdiểm ngônngữ gần zốgnhư tiếgHán, là zisản của sựthẩmnhập một sốlượg từHán kổglồ, mà tiếgHán là tiếg mà tấtcả dạihọc lớn trên thếzới dều có làm ngiêncứu và nhìnnhận rằg tiếgHán hiệndại là một ngônngữ daâmtiết (sogâmtiết).

Cák ziễndạt tiếgViệt rõràg và logic nhất vẫn là côgnhận tính daâmtiết của tiếgViệt. Có người cholà làm nhưvậy thể thơ lụcbát hay sogthấtlụcbát sẽ có một lối viết khôg có zântộctíh (bạn còn nhớ truyện ông Mao Trạkdông mê thơ Ðườg kôg?). Thựcsự vấndề này cũg dễ zảiqyết bởilẽ chúgta sẽ có hai chọnlựa ki làmthơ: hoặc là cảidổi hoàntoàn theo lốiviết mới, hoặclà cứ zữ ynhưcũ, vì dây thuộc lãhvực ngệthuật và lãhvực nầy cóthểkôg bị ràgbuộc bởi hìhthức. Cảitổ cákviết chủyếu là chútrọg đếntíh koahọc của nó và là dể ápzụg vào trog lãhvực koahọc, thízụ nhưlà tạo thuậtngữ koahọc mới trog các lãhvực như tinhọc, ykoa, côgngệ, thươgmại, thưviệnhọc v.v...

Ki cấutạo hay ságchế từ mới, mộtki chúgta dã chấpnhận sựthưc kákqan thuộctính daâmtiết của tiếgViệt, nhữg thuậtngữ koahọc cần dược cấutạo dể dápứg nhucầu fáttriển koahọc hoặc dể zịch nhữg káiniệm koahọc mới từ tiếgAh thì ta cóthể mag nguyêntắc daâmtiết ra ápzụg ki zịch. Ở trognước nhữg káiniệm như lênmạg=online, cổgnối=gateway, nốimạg=connected, tragnhà=homepage... là nhữg từ dược tạora trên nguyêntắc fântích thàhtố của từ, xog géplại thàh từgép để chora từcép hay từdaâmtiết mới.

Thêmvàodó, mộttrognhữg ưudiểm của tiếgViệt là cóthể zatăg sốlượg từvựg mới mộtcák gầnnhư vôhạn. Tuy sinhsaudẻmuộn trog lãhvực koahọc, Việtnam cóthể sửzụng kotừ Hánviệt và Hánnôm của mìh để zịch nhữg thuậtngữ koahọc mà Nhậtbản là nước đã ditrước và tiếnbộ về lãhvực nầy với nhữg thuậtngữ họ tạora từ tiếgHán. Chuyện nầy Trugqốc dã thựchiện từlâu khi họ cho zunhập nhữg từngữ như là chíhtrị, cộghoà, dânchủ, tíhcực, tiêucực... vào trog kho từvựg của họ dềulà nhữg káiniệm mới hồi dầu thếkỷ 20 của Tâyfương mà Nhật dã tạora bằg yếutố Hán. Nhữg từ này dã làm một vòg Trughoa trước ki sag Việtnam! Tươgtự, rất nhiều zanhtừ cỹthuật ngàynay zo Nhật tạora vẫncòn dược Trugqốc vaymượn. Tómlại, nhiều thuậtngữ dã cósẵn, ta cóthể vaymượn lại và tiếpthu mộtcák zễzàng.

Cũg căncứ vào tính daâmtiết của từvựg, tiếgViệt dã nẩysihra nhữg từ mới như: máyvitíh (micro=vi, compute=tinh, -er=máy), tinhọc (information=(thôg)tin, science=(koa)học)), liênmạg (inter=liên, net=mạg), nâgcấp (up=nâg, grade=cấp)... Trogkidó, tuỳtheo mứcdộ thôgzụng mà ta cóthể zữy như chữgốc của tiếgAnh: chip, bit, bai 'byte', mê 'mega', bo 'board', font, CD, email, website...

Trog lãhvực nầy trognước ngườita dã thựchiện và tiêuchuẩnhoá kánhiều thuậtngữ mới và theo ngyêntắc géptừ. Nhưvậy, mộtlầnnữa, dâylà bằgchứg hùghồn về tính daâmtiết của tiếgViệt hiệndại. Bạn cóthể thík từ máydiệntoán hay máydiệnnão hơn là cákgọi máyvitíh, nhưng nếu dasố dã zùg, bạn kôgthể dứg ngoàilề mộtmìh chốgchọi với zògnước lịksử.

Và nhưvậy, kôgcần fải dợi cếtqả ngiêncứu nào kác để xácdịnh tíhcák daâmtiết (sogâmtiết) của tiếgViệt vì chỉ nội sốlượg hiệnhữu cũa nhữg từ sogâmtiết Hánviệt và tiếgHánnôm (từNôm có gốcHán), chúgta cóthể tiếnhàh cảitổ ngaytừbâyzờ.

Nhưvậy chúgta sẽ cảitổ gì và bằng cáknào? Yêntâm, dâylà một cảitổ rất dơnzản.

Ngônngữ viết chỉlà một fươgtiện truyềnthôg bằg thóiqen và qyước. Nếu chúgta qyước và ai cũg chấpnhận thì mọiviệc cóthể thựchiện dược. Chúgtôi kôg hôhào cảitổ triệtdể như trườghợp -s cho sĩ, -z cho gia, s- cho sự, mà chỉ muốn tấtcả mọingười sửadổi một tíxíu thóiqen: lợizụng sựnhậnzạg nhữg chữ thườg dichug vớinhau -- viết chúg zínhliền lại vớinhau (qyước nầy cũng zo thóiqen mà ra), vì dólà nhữg từ chúgta nói liềnnhau kôg ngắtqãg. Nhữg từcép sogâmtiết và daâmtiết cùgvới nhữg chữ dichug vớinhau dể ziễntả một káiniệm, và nhữg thàhngữ, cụmtừ thườgzùg. Thízụ: mặczù, vớinhau, nhiềuhơn, dẹpnhất, nhấtlà, dólà, zodó, chonên, chotớinay, cểtừbâyzờ, ngaylậptức, từtrướcdếnnay, xãhộichủngĩa, chủngĩatưbản, fầnmềm, hằghàsasố, cểkôngxiết....

Kởidầu cóthể mỗingười cũg cùg một cụmtừ nhưg lại viết kác, lâuzần vềsau thờizan sẽ dãilọc, cáizì thườg dược zùg nhiềunhất sẽ dược zữlại. Dể có kimchỉnam dưadườgchỉlối bướcbandầu, tạmthời ta cóthể zùng một ngônngữ nướcngoài làmchuẩn: tiếgAnh hoặc tiếgHán, hay bấtkỳ ngônngữ nào vì dasố ngônngữ ngoạiquốc khôg có lốiviết rờirạc như lốiviết tiếg Việt của chúgta ngàynay.

Lấy tiếgAnh làm thízụ: although=mặczù, scholarship=họcbổg, dictionary=từdiển, handbook=sổtay, however=tuynhiên, any=bấtcứ, individualism=chủngĩacánhân.... Tómlại, nếu một nhóm chữ thường dichug vớinhau và là cùgchug một káiniệm hay một doảnngữ quen zùng: cứ viết zínhliền vớinhau!

Có người sẽ hỏi: Dồngý, dólà cho tươglai , nhưg thế còn số sákvở và thưtịk cũ dã in của nướcta thìsao? Mộtkimà ai cũg qen đọc và viết theo lốimới nầy (ChữViệt năm 2020, haylà Việtngữ2020), thì dộgcơ cihtế sẽ làm mọisự thaydổi hết. Nhàin sẽ tựdộng insák theo nhucầu ngườidọc, nếu vào năm 2020 ngườita còn insák!

Cáilợi đã dược fântík, tuy chưa dược sâusắc, dầydủ và thuyếtphục lắm, nhưg nếu các bạn nhậnthấy diều dó dúng và có nhiệttình, bắttay vàolàm ngaybâygiờ, aiai cũg làm thì còn logì kôg thựchiện nổi cuộc cảitổ nhỏbé nầy, nhấtlà bước thửngiệm trên liênmạg chẳg tốncém gì cả. Bàiviết này là một thízụ diểnhìh vậy!

Ngườiviết bài nầy xin hoanngênh dónnhận ýkiến của tấtcả các bạn và của qývị caomih. Một người thì chỉ làmnổi cơn bãotố trog táknước.

dchph
Nẫu
20-11-05, 19:17
Em xin bác Gà xịn vào đây, tẩy rửa những thứ không biết gọi là cái gì bên trên giúp em. Ít ra thì chúng ta cũng chưa thoái hóa về thời kỳ đồ đất như cái lũ kải kách bệnh hoạn mong muốn phỏng ạ?
thương thương
20-11-05, 22:02
Buồn cười thằng Guap dỏm kia, viết lách chữ nghĩa giống thằng thần kinh bệnh hoạn nhỉ?
em anh Bim
21-11-05, 10:04
Nếu mà cải cách kiểu này chắc phải có chương trình nào đó để convert từ chữ bi giờ sang chữ kải kách, và ngược lại, nhỉ?

Nói chung y theo cách nghĩ của Hilton là cứ kải kách chữ viết đi rồi sẽ sinh sôi hàng đống công việc cho bọn vô công rỗi nghề đang thất nghiệp, giải quyết được phần nào nạn thất nghiệp của quốc gia.

Rồi chả mấy chốc mà VN trở thành nước công nghiệp phát triển trên thế giới!
levanle
21-11-05, 12:52
PS: Nói chơi thì được chứ nói thật thế này thì còn fải xem xét. Việc này còn phải bàn đi tính lại nhiều, mà hình như theo em biết nhiều bác tiến sỹ ngôn ngữ học đề xuất mình sẽ chỉ đổi 1 số nó ko ảnh hưởng zì nhiều ví dụ như: ngh -> ng, gh -> g, gi -> z, ph -> f kiểu Bác Hồ, fỏng ạ?

Việk này kác kụ đã kwyết zồi bák ợ, bák không fải lo ngĩ nhiều làm zì. Tuy xẽ tốn kém zai đoạn đầu nhưng về xau tiết kiệm đượk zất nhiều tiền kủa. Hình như chỉ thị của thủ tướng là kwiết định QĐ-4958-TTg thì fải, ngân xách zai đoạn đầu 452 tỉ.
Ngoài za trong tờ chình zự án, chính fủ xẽ cho fép công zân đổi tên miễn fí, với thủ tục nhanh chóng thuận lợi, chỉ kần xák nhận kủa fường là đượk. Chên ziễn đàn xa mẹ ta, tớ khuiên những bák nào có tên kiểu như Nguyễn Văn Trường thì kần đổi xang Nguiễn Văn Chường, hay Lê Thị Mộng Thúy kũng kần đổi thành Lê Thị Mộng Thúi cho nó hay và fù hợp chuẩn với tiếng Việt mới. Đổi kàng xớm thì kàng tiện, vì xắp tới xẽ kó hàng chiệu người xếp hàng xin đổi cho nên kák bạn xẽ fải chờ lâu.


:nutkick:
o nha voi me
22-11-05, 11:32
Ừ tớ cũng thấy nhiều người đồng ý với lannguyen. Hay là bạn viết lên vnexpress một bài phản đối dự án cải cách này đi. Bản thân tớ cũng thấy cái dự án này chưa được nghiên cứu cẩn thận lắm (mặc dù ngân sách 5 năm đầu là 452 tỷ, dự tính toàn bộ là khoảng 1200 tỷ).
Bạn vào mục "Ý kiến bạn đọc" mà gửi bài.

Nếu bác nào có nhã hứng thì viết bài Tạp chí Tia Sáng đi. Book bài luôn. Tạp chí này của Bộ KH&CN, slogan "Một góc nhìn của trí thức", không ngại va chạm. Quảng cáo thế thôi nhỉ? Các bác đừng chửi em nhé!
anhsghoanhtrang
30-11-05, 23:04
theo em nghĩ thì nge hay nghe thì ********* gì khác nhau nào? nhiều chỗ "i" hay "y" như vật lí hay y tá thì khác ********* gì mà cứ lằng nhằng.

dm tiếng nào cũng có cái lỗ hổng cái dở quan trọng là con ng nên thoải mái chứ bắt bẻ làm con mẹ gì. đúng hông mấy ba