Giả Bảo Ngọc hay những nỗi đau trưởng giả

Lộng Ngọc
24-06-05, 01:37
Giả Bảo Ngọc hay nỗi đau trưởng giả.

Có lẽ mọi người cho rằng em đã làm quá to chuyện khi bàn sâu vào một việc quá nhỏ là phát biểu của chị Hồng về nhân vật Giả Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng. Nhưng bản thân em cho rằng nó không dừng ở một câu chuyện phiếm về văn học, nói rộng ra nó là sự cách biệt về nhân thức của những thế hệ khác nhau, của những tầng lớp khác nhau trong xã hội.

Có lẽ thời kỳ đói kém, cách mạng ở nước mình kéo dài quá lâu đến mức em nhớ có thời những người xuất thân tầng lớp tư sản hay quan hầu ngày xưa phải xấu hổ về gốc gác của mình. Người ta cho rằng giàu có là tội lỗi, thích tiền là tội lỗi rằng phải sống hòa đồng vào tập thể, phải sống lành mạnh... Và cá thể nào không đi theo những khẩu hiệu ấy là chống lại tập thể và điều tất yếu là sẽ bị đè chết, nếu được đi học đại học, thì cũng khó có thể thăng tiến được trong xã hội. Tất nhiên, đến thời kỳ này những quan niệm đó không còn nặng nề đến như vậy nhưng suy nghĩ đám đông, bầy đàn vẫn ăn sâu vào tâm tưởng của những người dân.

Em xin đặt ra câu hỏi sau đây với chị Hồng và những người đồng ý với chị khi phê phán những Lâm Đại Ngọc, Giả Bảo Ngọc...

- Anh/chị có cho rằng họ có lỗi khi sinh ra trong nhung lụa, không còn việc gì phải lo nghĩ ngoài chuyện đuổi hoa bắt bướm, chôn hoa không?

- Anh/chị có cho rằng nỗi đau về vật chất là luôn lớn hơn về tinh thần không?

- Họ có lỗi không khi đau nỗi đau của mình mà không/chưa nghĩ đến nỗi đau của một người nào khác? (Ví dụ: một người nghèo nào đó tít mãi trong thành mà họ thực ra không có cơ hội quen biết, gặp mặt.)

- Anh/chị có cho rằng nếu ở trong hoàn cảnh được ưu đãi như họ thì anh chị sẽ không như họ không?

- Anh/chị có thực sự tin hay chắc chắn rằng mình hạnh phúc hơn họ không?

- Anh/chị có thực sự tin rằng mình có quyền phê phán, thương hại những người như vậy không? Hay anh chị có tự cảm thấy mình được quyền phê phán những người tụt khỏi những chuẩn mực chung của xã hội như ngoại tình, nghiện ngập... vì anh chị đã không như thế không?

- Anh/chị có không GATO với họ không? (rong sâu thẳm tâm hồn, và với những người sinh ra trong phú quý, xinh đẹp, thông minh, tinh tế... có thể nói là mọi cái.)

Em rất mong được trao đổi nghiêm túc với mọi người. (Em xin chú thích rằng muốn đưa ra một cách nhìn khác-của em-về những nỗi buồn trưởng giả và không có ý định cấm cản việc học tập tiến bộ, vươn lên, phát triển của cộng đồng.)
240Volts
24-06-05, 21:31
Buồn cười em Lộng Ngọc, đã gọi là "nỗi đau" thì đều qui về tinh thần rồi, còn tách ra "về vật chất" hay "về tinh thần" thế nào được. Mà cứ gì phải dứt khoát trắng đen cái này LUÔN hơn cái kia?
Lộng Ngọc
25-06-05, 02:51
Ô sorry, em muốn dùng danh từ chỉ sự đau và sau đó có thể chia thành hai phần gồm đau về thể xác và đau về tinh thần. Có lẽ dùng từ chưa chính xác. :)

Còn đây là em đặt câu hỏi thôi, liệu có cho rằng như vậy không chứ không khẳng định. Còn hỏi ngược lại như anh thì quá rõ ràng là phụ thuộc vào từng trường hợp rồi. :) Nhiều người không nghĩ như vậy anh ạ.
Nguyễn Thị Hồng
25-06-05, 03:12
Có lẽ thời kỳ đói kém, cách mạng ở nước mình kéo dài quá lâu đến mức em nhớ có thời những người xuất thân tầng lớp tư sản hay quan hầu ngày xưa phải (tỏ ra) xấu hổ về gốc gác của mình.

Ừ, thời đó qua rồi. Chị thêm vào chữ tỏ ra cho chính xác. Chuyện giàu có, nhiều tiền thì vẫn tốt hơn là ít tiền chứ.

Chị đọc Hồng Lâu Mộng và thấy thương cảm cho tất cả các nhân vật, đặc biệt là Mợ Liễn. Còn Lâm Đại Ngọc thì thấy thương quá đi chứ. Cái tai hại là chị thấy không ít các cô gái thời hiện đại (trong đó có cả chị đây) có những lúc u ẩn và đau buồn rất trưởng giả. Cuộc sống mới có nhiều niềm vui và thử thách nên hình mẫu ấy đã lỗi thời rồi.

Chị thỉnh thoảng học tập các anh ở đây, đưa ra những nhận xét cực đoan để câu bài các bạn ấy mà. Bây giờ không ngờ câu được cả một chủ đề của Lộng Ngọc. Mà hình như LN thuộc típ "Những người không thích đùa" hay sao ấy.
Không
25-06-05, 05:46
Chị đọc Hồng Lâu Mộng và thấy thương cảm cho tất cả các nhân vật, đặc biệt là Mợ Liễn. Còn Lâm Đại Ngọc thì thấy thương quá đi chứ. Cái tai hại là chị thấy không ít các cô gái thời hiện đại (trong đó có cả chị đây) có những lúc u ẩn và đau buồn rất trưởng giả. Cuộc sống mới có nhiều niềm vui và thử thách nên hình mẫu ấy đã lỗi thời rồi.

Mà hình như LN thuộc típ "Những người không thích đùa" hay sao ấy.

Vân đề ở đây là bạn Hồng vẫn chưa hiểu em Ngọc nói cái gì vì trình của em Ngọc chưa đủ để diễn đạt những gì đang nghĩ trong đầu một cách gãy gọn được.

Hồng nên thử ,một lần hít rồi hãy tưởng tượng một nhân vật nghiện ngập đáng thương ngày hít hai tép như thế nào, rồi hãy thương và lên án Hồng ạ. Anh nói thật chỉ sợ Hồng lúc đấy lại tiếc thương cho hơn ba chục năm sống không biết mùi thuốc của mình thôi.

Ý em Ngọc là như thế chứ không phải là không hiểu cái đùa duyên dáng dí dỏm của người chị cả lãnh đạo phong trào phụ nữ vui sống của Thăng Long.

Có nhiều cách để lựa chọn cuộc sống cho mình, và trong định nghĩa của lựa chọn thì phải có ít nhất hơn một lựa chọn và không bị tác động ép buộc bên ngoài. Hồng sống đời Hồng và thỏa mãn, Hồng có thể kể chuyện vui ấy cho các em bé nghe, học tập nhưng không có nghĩa những cuộc sống 30 năm ngày hai tép đủ phê là xấu miễn là nhà em Ngọc hoặc em Ngọc đủ tiền để thỏa mãn hai tép ấy và không làm ảnh hưởng đến ai. Việc Hồng tự cho thế là sai, tự cho là cũ, phải tát con nhà người ta, quảng ra cửa sổ blah blah thì chắc là hơi nhiệt tình quá.

Nói chung việc tranh cãi này nhiều người ở Thăng Long đã cãi mãi rồi, cuối cùng thì vẫn là ai có cuộc sống của người ấy và càng những người như em Ngọc thì càng không nên tham gia vào cuộc sống, cách nghĩ của người khác (chị Hồng) nhưng có lẽ chị Hồng cũng nên thông cảm và có cái nhìn thoáng hơn với những lựa chọn của người khác.