Tương tư

Cổ Nhuế
17-11-05, 14:03
Đang làm việc, nhàm quá, ngoài trời gió bấc thổ ù ù, buồn ngủ quá, tương tư tí cho đỡ buồn... ngủ. Chả cứ ta, tây cũng ốm tương tư bỏ mẹ ra.

Bệnh Tương Tư

BS Hồ Đắc Duy

- Nhân dịp xuân về mở sách đọc chuyện cổ chơi, thấy có đề cập chuyện Tương Tư này cũng lạ, nên chép ra để bà con xem cho vui.

Ca dao có câu :

Nắng mưa là chuyện của trời
Tương tư là chuyện của người yêu nhau.

Tương tư trong truyện Phan Trần, trong Bích Câu Kỳ Ngộ cũng là chuyện có những tình tiết hay hấp dẫn nhưng tương tư trong truyện Song Tinh Bất Dạ mới được xem như điễn hình trong văn học cổ điển nước ta.

Song Tinh là tên của một người học trò quê ở Thục Xuyên, có hiệu Bất Dạ, con nuôi của quan Ngự Sử Giám Hồ hiệu là Giang Chương. Từ lâu Song Tinh ở với mẹ ruột, đến khi khôn lớn xin mẹ, trước là đi chu du thăm thú nhân tiện học hỏi thêm. Mẹ chàng gửi thư sinh về nhà cha nuôi ở đất Chiết Tây. Chàng được cha nuôi giúp đỡ ăn học.

Nơi đây Song Tinh cảm tài và yêu Nhụy Châu, con gái của quan Ngự Sử. Hai bên bộc lộ tình ý nhưng không dám nói ra vì ngại trái với đạo lý. Tình tình yêu quá nặng, Song Tinh mang bệnh tương tư, Giang Giám Hồ phải hứa gả Nhụy Châu cho, từ đó chàng mới thuyên giảm bệnh tình.

Sau khi lành bệnh Song Tinh lên đường ứng thí, đậu trạng nguyên. Quan Phò Mã Đỗ Công đề nghị gả con gái của ông cho, nhưng Song Tinh từ chối viện cớ mình đã có nơi đính ước. Đỗ phò mã giận lắm. Nhân có giặc ở biên cương hắn tâu vua cho Song Tinh đi dẹp giặc Phiên. Nơi đây chàng trổ tài ứng phó đem nhân nghĩa, lễ vua tôi quân thần ra bàn giải nên được Phiên vương kính tài, thần phục.

Ở nhà, Hách Nhược Sinh, công tử con của Hách Nguyên Nhung nghe đồn sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Nhụy Châu nhờ người mai mối cầu thân nhưng bị quan Ngự Sử cự tuyệt việc cầu hôn. Hách Nhược Sinh để tâm thù oán. Nhân có lệnh vua tuyển cung phi vào đầu tiết xuân thiên, Nhược Sinh giới thiệu với Giám quan phủ Thiệu Hưng là Diêu Doãn tuyển Nhuỵ Châu tiến cung.

Trước khi lên đường về kinh đô, Nhuỵ Châu căn dặn mọi điều với cha mẹ và tha thiết thưa với ông bà Ngự Sử nhận một a hoàn tên là Thể Vân làm con nuôi và Thể Vân sẽ thay Nhụy Châu phụng dưỡng cha mẹ già, và làm vợ cho chồng chưa cưới của mình. Trên đường đi Nhụy châu gieo mình xuống sông tự vẫn nhưng được hai gia nhân của Song Tinh cứu thoát và đưa về nhà ở với Song bà.

Dẹp giặc xong trở về, Song Tinh mới biết Nhuỵ Châu đã chết nên buồn bã. Khi trở về quê nhà, chàng trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trắc trở cuối cùng chàng gặp Nhuỵ Châu và Thể Vân ở đây, vợ chồng lại đoàn tụ vui vầy trên dưới đề huề

Nguyễn Hữu Hào tác giả truyện Song Tinh thuộc gia đình võ tướng, cha ông là Chiêu Vũ Hầu Nguyễn Hữu Dật (1604-1681), anh, Lê Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người khai sinh đất Saigòn hiện nay. Nguyễn Hữu Hào lúc nhỏ từng theo cha trong quân ngũ, lập được nhiều công. Năm Kỷ Tỵ (1689) dưới triều Chúa Nguyễn Phúc Trăn, ông được bổ Cai Cơ. Năm Canh Ngọ (1690) vì bị gièm pha làm lỡ việc quân. Khi ông được cử đánh Chân Lạp, ông muốn thu phục họ bằng cảm tình nên không tiến công mà rút quân về. Chúa cho ông không làm tròn nhiệm vụ nên ông bị truất.

Dưới triều Chúa Nguyễn Phúc Chu (1691-1724), ông được phục chức Cơ Cai rồi lần lên chức Chưởng Cơ.

Năm Giáp Thân (1704) ông được bổ Trấn Thủ Quảng Bình. Ông sáng tác truyện "Song Tinh Bất Dạ" bằng chữ Nôm trong thời gian này .

Năm Quý Tỵ (1713) ông mất, được tặng Đôn Hậu công thần, Thụy Nhu Tử.

Có thể nói "Song Tinh Bất Dạ" là truyện diễn ca bác học đầu tiên của nước ta được xếp vào loại tác phẩm độc đáo về truyện thơ gồm có 2306 câu thơ lục bát.

Song Tinh Bất Dạ ra đời cách đây 300 năm , nó có trước Truyện Kiều 100 năm và Lục Vân Tiên 150 năm. Các tác phẩm sau này đều bị ảnh hưởng ít nhiều về bố cục cũng như cách hành văn của Song Tinh Bất Da.

Những tình tiết trong các truyên thơ cổ điễn nước ta na ná giống nhau: gặp gỡ, yêu đương, nhớ nhung, xa cách rồi tái hợp, cái thiện luôn luôn thắng cái ác...các giáo điều của Nho giáo và Phật giáo là nền tảng của xã hội.

Có 3 % nhân vật chính trong 100 truyện thuộc loại văn học cổ điển nước ta bị bệnh tương tư thuộc loại trầm kha khó chữa trị, nếu không gặp được người yêu e là vong mạng như Tú Uyên trong Bích Câu Kỳ Ngộ, Phan Sinh trong truyện Phan Trần và điển hình nhất là Bất Dạ trong truyện này.

Một cú sốc trước sắc đẹp của Nhụy Châu, Bất Dạ đã ngây ngất chới với khi người đẹp lên tiếng chào:

Tới gần tác tiếp nghiêng mình
Chào rằng "Muôn phước mừng anh bội mừng"

Cái sắc đẹp và tài nữ công gia chánh của Nhụy Châu được Nguyễn Hữu Hào mô tả bằng một loạt điển tích:

Dày dày da ngọc tuyết ken
Mày nga khói đượm, tóc tiên mây lồng
Gót sen đua nở bạch hồng
Sáng ngời mắt phượng tình bông má đào
Rõ ràng ánh nguyệt chói sao
Mỉa đường Tần nữ, kém nào Hạ Cơ.
Phương phi từ tuổi trâm cài
Trổi nghề thêu dệt, trổi tài phú thơ

Y phục và trang sức của nàng như trong một cuộc thi hoa hậu thế kỷ 21:

Nàng đi bước ngọc đầu lê
Áo hừng màu thắm quần lè thức xanh
Xạ hương duồng gió đưa thanh
Rung tay hoàn bội, rỡ mình trân châu

Và cuộc hội ngộ đã để lại một ấn tượng khó quên giữa hai người:

Nỗi riêng hai dạ bỗng in một lòng

Hoặc:

Tương tư từ kết hai lòng
Kẻ chờ cá dảy, người trông chim truyền

Hay:

Nhện xây sa trướng, loan sầu lánh gương[i]

Bất Dạ ngày mong đêm nhớ, học hành trở nên biếng nhác, thân xác ngày càng bạc nhược, tâm tư ủ đột, chàng bắt đầu rơi vào tình trạng của một người mắc bệnh tương tư:

[i]Tưởng thôi nỗi trận tương tư
Giấc mai phảng phất , hồn trưa mơ màng
Bên màn ngọc ỷ ghế nương
Mỉa dường nửa tỉnh, mỉa dường nửa say
Rồi đến một lúc Bất Dạ rơi vào tình trạng hôn mê:
A hoàn vào chốn Hoa đình
Thấy Sinh bất tỉnh như hình thượng phong

Mẹ của Nhụy Châu thấy bệnh tình của Bất Dạ càng ngày càng trở nên trầm trọng, bà càng thêm lo lắng, thuốc thang nhưng..

Phu nhân từ thấy bệnh tình
Ngày hằng thêm nặng, tâm tình chẳng an
Đứng ngồi luống những bàng hoàng
Kim tiền đã xủ, linh dan lại cầu
Những dè quỉ mị làm âu
Nào hay là nỗi, con sầu vì con
Mấy tài quốc thủ danh đồn
Vượt bờ tìm hỏi bôn chôn rước ngừa

Và thật sự bệnh Tương Tư chỉ điều trị được khi giải tỏa ức chế của bệnh nhân mà thôi nghĩa là khi mà bệnh nhân được gặp mặt người yêu như Mị Nương gặp Trương Chi, như Tú Uyên gặp Giáng Kiều như Phan Sinh gặp Diệu Thường.

Cuối cùng Giám Hồ Ngự Sử phải bằng lòng cho Nhụy Châu gặp Song Tinh. Mơ màng trong hôn mê, vẵng bên tai tiếng nói dịu dàng của người yêu như từ một cõi xa vọng lại đã dánh thức, đã làm hồi sinh mạch sống Song Tinh. Chàng đã tỉnh dậy, thoát cơn mê nhờ vào chiếc đũa thần kỳ diệu của tình yêu:

Mạch sầu phủi hết nỗi sầu lâng lâng
Thanh vân nhẹ gót vui mừng
Lặng xem khí sắc lại hừng hơn xưa

Còn trong truyện Phan Trần thì tác giả đưa ra một câu hỏi để tìm ra câu trả lời mà trong câu kết không thấy dáng dấp của y học mà mà cũng chỉ là một câu hỏi vu vơ

Bệnh Tương tư là bệnh gì? cái bệnh mà:

Hơi men chưa nhắp đã say
Như xông mùi nhớ như gây giọng tình

Để rồi:

Vui xuân chung cả một trời
Sầu xuân riêng nặng một người tương tư.

Mal d'amour hay love sick không diễn tả hết cái bệnh tương tư trong văn hóa Việt Nam và Đông phương. Tương tư được hiểu như là một stress ở vào giai đoạn thứ ba, đó là một sự tưởng nhớ quay quắt, ray rứt bồn chồn, một tâm trạng lo lắng không yên, một loại tình yêu đơn phương, một nỗi đam mê kéo dài vô vọng bồng bềnh trong tâm tưởng tất cả đẩy dần người bệnh vào một tình trạng suy nhược thể chất, rối loạn các chức năng tâm sinh lý làm cho thân thể xác xơ gầy còm, mòn mõi, tiều tụy.

Về phương diện khoa học thì đó một sự xáo trộn mãnh liệt các kích thích tố, làm hệ thống miễn dịch suy giảm, làm mất cân bằng hệ thống thần kinh giao cảm và đối giao cảm

Nó không phải là một bệnh có nguyên nhân tâm thần kinh di truyền. Nó cũng không phải là một bệnh thực thể mà nguyên nhân vốn chỉ vì một sự trắc trở xa vắng, một nhớ nhung vời vợi, một nỗi ray rứt khổ đau luôn luôn hiện diện ngày cũng như đêm trong đời sống của bệnh nhân.

Thuốc men, điều dưỡng hay tâm lý liệu pháp đều là vô ích không thể điều trị khỏi được chỉ trừ khi bệnh nhân được nhìn thấy bóng dáng, được gặp mặt người yêu và nhất là được nghe những lời an ủi chính từ miệng người ấy nói ra mà thôi.

Tương tư là một bệnh của một sự lãng mạn mà hình như chỉ xảy ra trong nền văn hóa phương đông, trong những tình sử có một không hai, cho những người mà bản chất của là nghệ sĩ mới dễ mắc bệnh tương tư.

Tương tư là bệnh gì nhỉ có làm băn khoăn, ray rứt vì một kỷ niệm mơ hồ nào đó cho những ngày đầu xuân.

BS HỒ ĐẮC DUY

(Viết tặng anh Nguyễn Ý Đức, ngày 15 tháng 11 năm 2005)
Ateh
17-11-05, 14:13
Theo em được biết bệnh tương tư có tên mới là trầm cảm có đúng không bác Nhuế?
Cổ Nhuế
17-11-05, 14:50
Không phải, không phải. Trầm cảm rộng hơn nhiều, tương tư có thể coi là một phần của bệnh trầm cảm thôi.

Ngày xưa anh cũng bị bệnh tương tư, đến khi mắc bệnh được đâu vài tháng, đã trèo lên sân thượng định nhảy lầu, nhưng chả hiểu nhát gan như thế nào nên lại thôi, bây giờ nghĩ lại thấy lạnh cả gáy.
Ateh
17-11-05, 15:30
Thuốc men, điều dưỡng hay tâm lý liệu pháp đều là vô ích không thể điều trị khỏi được chỉ trừ khi bệnh nhân được nhìn thấy bóng dáng, được gặp mặt người yêu và nhất là được nghe những lời an ủi chính từ miệng người ấy nói ra mà thôi.

Cái này đúng mà cũng không đúng. Đúng ở chỗ chữa trị không khỏi, không đúng ỡ chỗ gặp mặt người yêu và được an ủi vì sẽ chịu ảnh hưởng và càng nặng thêm. Kiểu dạng phụ thuộc thuốc. Tốt nhất là dùng một Ablenkung khác như đọc sách, rượu chè, bạn bè, ma túy, sex, người tình mới... Thật ra thì đời người ai chả nghiện một số thứ. Nghiện đọc sách, xem phim chính ra hơi bị lành mạnh của nó.
Cổ Nhuế
17-11-05, 16:00
Chú ở Đức mà dốt. Trầm cảm, nhất là tương tư, làm con người ta hoàn toàn không có ý định thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại. Người ta gặm nhấm nỗi đau, làm tình với nỗi đau, cả tinh thần và thể xác đều như tê dại, làm sao mà đánh lạc hướng sự chú ý được. Ở đây không liên quan gì đến nghiện cả. Những người đa cảm và hướng nội hay mắc chứng bệnh này. Những người hướng ngoại (cởi mở với người khác) chả mấy khi mắc, có mắc cũng chã nặng lắm.
dao_hoa_daochu
17-11-05, 16:19
TƯƠNG TƯ

Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Một người chín nhớ mười mong một người.
Gió mưa là bệnh của trời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
Hai thôn chung lại một làng,
Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?
Ngày qua ngày lại qua ngày,
Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng,
Bảo rằng cách trở đò ngang
Không sang là chẳng đường sang đã đành.
Nhưng đây cách một đầu đình,
Có xa xôi mấy mà tình xa xôi...
Tương tư thức mấy đêm rồi,
Biết cho ai, hỏi ai người biết cho!
Bao giờ bến mới gặp đò?
Hoa khuê các bướm giang hồ gặp nhau?
Nhà em có một giàn trầu,
Nhà anh có một hàng cau liên phòng.
Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
Cau thôn Đoài nhớ trầu không thôn nào?



Nguyễn Bính

PS
Ateh nghiện đọc sách gì với cả xem phin gì đấy?
Ateh
17-11-05, 19:06
Chú ở Đức mà dốt. Trầm cảm, nhất là tương tư, làm con người ta hoàn toàn không có ý định thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại. Người ta gặm nhấm nỗi đau, làm tình với nỗi đau, cả tinh thần và thể xác đều như tê dại, làm sao mà đánh lạc hướng sự chú ý được. Ở đây không liên quan gì đến nghiện cả. Những người đa cảm và hướng nội hay mắc chứng bệnh này. Những người hướng ngoại (cởi mở với người khác) chả mấy khi mắc, có mắc cũng chã nặng lắm.
Bác Nhuế hình như chưa hiểu ý em vì sao em so sánh với nghiện ở đây? Nhiều người nghiện ma túy muốn bỏ mà không bỏ được, người bị bệnh trầm cảm muốn khỏi mà không khỏi được nó như bệnh nghiện ở một mình, suy tư một mình mà không biết. Nặng hơn nữa thì có biểu hiện đóng kịch, giả vờ vui vẻ (với những người có đời sống ngoại giao)... giống như nghiện trình bày hoàn cảnh cai. Mà như thế thì càng nặng hơn. Và một người nặng đến mức độ định tự tử như bác thì chắc hiểu rằng bệnh trầm cảm là một bệnh và cần được chữa trị, và không ai muốn sống với bệnh trầm cảm khi đã đến mức thử tự tử. Dùng thuốc không phải một giải pháp vì người bệnh sẽ bị phụ thuộc thuốc. Bệnh trầm cảm cũng như nói nghiện ma túy là bệnh, nó không chữa bằng thuốc hay các tác động bên ngoài nhiều mà là do chính bệnh nhân là chủ yếu. Theo nghiên cứu thì nghe nói tiếp xúc với trẻ nhỏ là biện pháp tốt. Bệnh như bác miêu tả em đoán là bệnh của bạn Tom Sawyer lúc bị hắt nước vào người trong "Mải mê chinh chiến và yêu đương" chứ không phải bệnh trầm cảm.

Bạn Đào tớ mắc bệnh thích linh tinh cả, người ta không miêu tả ý thích, thói quen của cả một con người cũng như không dùng một vài tính từ để miêu tả về một con người.
dao_hoa_daochu
17-11-05, 20:42
TƯƠNG TƯ

Tôi đã gặp em từ bao giờ
Kể từ nguyệt bạch xuống đêm khuya
Kể từ gió thổi trong vừng tóc
Hay lúc thu về cánh nhạn kia?

Có phải em mang trên áo bay
Hai phần gió thổi , một phần mây
Hay là em gói mây trong áo
Rồi thở cho làn áo trắng bay?

Có phải mùa xuân sắp sửa về
Hay là gió lạnh lúc đêm khuya
Hay là em chọn sai màu áo
Ðể nắng thu vàng giữa lối đi?

Có phải rằng tôi chưa được quen
Làm sao buổi sáng đợi chờ em
Hay từng hơi thở là âm nhạc
Ðàn xuống cung trầm, mắt nhớ thương

Buổi tối tôi ngồi nghe sao khuya
Ði về bằng những ngón chân thưa
Và nghe em ghé vào giấc mộng
Vành nón nghiêng buồn trong gió đưa

Tôi không biết rằng lạ hay quen
Chỉ biết em mang theo nghê thường
Cho nên cặp mắt mờ hư ảo
Cả bốn chân trời chỉ có em.

Nguyên Sa

Thơ Nguyên Sa thì Đào cũng thích vừa vừa thôi, nhưng cũng là "Tương tư" nên cứ chép vào đây.

PS
"Bạn Đào tớ mắc bệnh thích linh tinh cả, người ta không miêu tả ý thích, thói quen của cả một con người cũng như không dùng một vài tính từ để miêu tả về một con người." - Thế thì người ta phải làm như thế nào?
Ateh
17-11-05, 20:59
Đẽo một đứa có khi chưa cần đến mười lăm phút. Yêu một người thì cần cả cuộc đời Đào ạ. Thơ Nguyên Sa hay chứ, không thích là hơi bị sai đấy. Nguyên Sa nhiều bài hay, có bài Cần Thiết cũng được. Sến, nhưng không sáo lắm và hay. Đẽo gái dùng thơ, làm gái sướng dùng truym, mua gái dùng tiền, yêu gái dùng cái gì hả bạn Đào?
Gan
17-11-05, 23:11
Đào ơi, làm gái câm mõm đi thì làm thế nào hả mày?
lan nguyen
18-11-05, 13:58
em nhớ mấy câu thơ về tương tư như thế này:

"người ở bên trời ta ở đây
chờ mong phương nọ ngóng phương này
tương tư đôi chốn tình ngàn dặm...
...
chiếu chăn không ấm người nằm một..."

em bác đọc lên nghe não lòng nhưng không biết nhan đề và không biết tác giả của mấy câu thơ này. Bác daochu biết không ạ. Còn bài thơ "Tương Tư" bác post bác bảo của Nguyên Sa nhưng em nghĩ là của Đinh Hùng hay Vũ Hoàng Chương. Giọng Nguyên Sa không cổ và u hoài như thế bác ạ.
Ateh
18-11-05, 14:03
Đấy là bài Vạn Lý Tình của Huy Cận chứ của ai. Bài trên kia của Nguyên Sa là đúng rồi.
Vũ Hoàng Chương có nhiều bài hay. Có bài Hôm nay tháng sáu mười hai nhỉ?... hay!

Vạn lí tình

Người ở bên trời ta ở đây;
Chờ mong phương nọ, ngóng phương này.
Tương tư đôi chốn, tình ngày dặm,
Vạn lí sầu lên núi tiếp mây.

Nắng đã xế về bên xứ bạn;
Chiều mưa trên bãi nước sông đầy.
Trông vời bốn phía không nguôi nhớ,
Dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay.

Cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt,
Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày.
Chiếu chăn không ấm người nằm một-
Thương bạn chiều hôm, sầu gối tay.
CaoMinh
18-11-05, 17:23
Mộng hồn phi bất đáo
Sở khiếm duy nhất tử
Nhập ngã tương tư môn
Tri ngã tương tư khổ
dao_hoa_daochu
18-11-05, 18:58
Đẽo một đứa có khi chưa cần đến mười lăm phút. Yêu một người thì cần cả cuộc đời Đào ạ. Thơ Nguyên Sa hay chứ, không thích là hơi bị sai đấy. Nguyên Sa nhiều bài hay, có bài Cần Thiết cũng được. Sến, nhưng không sáo lắm và hay. Đẽo gái dùng thơ, làm gái sướng dùng truym, mua gái dùng tiền, yêu gái dùng cái gì hả bạn Đào?
Kín kẽ thế này, Đào còn biết trả lời vào đâu nữa đây? :39:

Thơ Nguyên Sa ý tứ thì đẹp, nhưng thanh âm vận điệu luật niêm... thì lại chưa được trau chuốt, Đào mà hễ cứ đọc thơ thế là lại cảm giác có một sự "chưa hết lòng" ở đấy, cho nên là không thể thật thích được. "Vạn lý tình" của Huy Cận thì tiếc chút là dụng toàn Trắc thể, cho nên nghe nó hơi "cứng", Đào vẫn thích thơ Bằng thể hơn. Bài "Cần Thiết" của Nguyên Sa đây

CẦN THIẾT
Nguyên Sa

Không có anh lấy ai đưa em đi học về
Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học
Ai lau mắt cho em ngồi khóc
Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa
Những lúc em cười trong đêm khuya
Lấy ai nhìn những đường răng em trắng
Đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh
Lúc sương mù ai thở để sương tan
Ai cầm tay cho đỏ má hồng em
Ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc...
Không có anh nhỡ một mai em khóc
Ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi
Tóc sẽ dài thêm mớ tóc buồn thơ
Không có anh thì ai ve vuốt.
Không có anh lấy ai cười trong mắt
Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong
Ai cầm tay mà dắt mùa xuân
Nghe đường máu run từng cành lộc biếc.
Không có anh nhỡ ngày mai em chết
Thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn
Sao tay gầy sao đôi mắt héo hon
Anh sẽ phải cúi đầu đi vào địa ngục...

Ý, tứ đúng là hay thật.
dao_hoa_daochu
18-11-05, 19:15
MƯỜI HAI THÁNG SÁU
Vũ Hoàng Chương


Trăng của nhà ai trăng một phương
Nơi đây rượu đắng mưa đêm trường
Ờ, đêm tháng sáu mười hai nhỉ
Tố của Hoàng ơi hỡi nhớ thương

Là thế là thôi là thế đó
Mười năm thôi thế mộng tan tành
Mười năm trăng cũ ai nguyền ước
Tố của Hoàng ơi Tố của Anh

Tháng sáu mười hai, từ đấy nhé
Chung đôi, từ đấy nhé lìa đôi
Em xa lạ quá đâu còn phải
Tố của Hoàng xưa Tố của Tôi

Men khói đêm nay sầu dựng mộ
Bia đề tháng sáu ghi mười hai
Tình ta ta tiếc, cuồng, ta khóc
Tố của Hoàng nay Tố của Ai

Tay gõ và bia mười ngón giập
Mười năm theo máu hận trào rơi
Học làm Trang Tử thiêu cơ nghiệp
Khúc Cổ Bồn Ca gõ hát chơi

Kiều Thu hề Tố em ơi
Ta đang lửa đốt tơi bời Mái Tây
Hàm Ca nhịp gõ khói bay
Hồ Xừ Xang Xế... bàn tay điên cuồng

Kiều Thu hề trọn kiếp thương
Sầu cao ngùn ngụt mấy đường tơ khô
Xừ Xang Xế Xự Xang Hồ
Bàn tay nhịp gõ điên rồ khói lên

Kiều Thu hề Tố hỡi em
Nghiêng chân rốn bể mà xem lửa bùng
Xế Hồ Xang... khói mờ rung
Nhịp vươn sầu tỏa năm cung ngút ngàn


Khổ thứ sáu, bảy, tám thơ chuyển thể, giống như nhạc chuyển tông, hay... cơ mà buồn quá.
lão ma
18-11-05, 19:21
Ku Đào em anh đang yêu hử? Chú có nhớ bài thơ "Nhị hồ" của Xuân Diệu không?
Ateh
18-11-05, 23:29
Nhị Hồ
tặng Thạch Lam
Xuân Diệu

Trăng vừa đủ sáng để gây mơ,
Gió nhịp theo đêm, không vội vàng;
Khí trời quanh tôi làm bằng tơ
Khí trời quanh tôi làm bằng thơ

Cây cỏ bình yên; khuya tĩnh mịch
Bỗng đâu lên khúc Lạc âm thiều ...
Nhị hồ để bốc niềm cô tịch,
Không khóc, nhưng mà buồn hiu hiu ...

Điệu ngã sang bài Mạnh Lệ Quân
Thu gồm xa vắng tự muôn đờị
Sương nương theo trăng ngừng lưng trời,
Tương tư nâng lòng lên chơi vơi ...

Tiếng đàn thầm dịu dẫn tôi đi
Qua những sân cung rộng hải hồ.
Có phải A Phòng hay Cô Tô ?
Lá liễu dài như một nét mi

... Và nàng Lộng Ngọc lấy Tiêu Lang,
Cưỡi hạc một đêm bay lên trờị
Vua Trần hậu chúa ngắm trăng vàng,
Khúc Hậu Đình Hoa đang lên khơi

Linh hồn lưu giữa bể du dương ...
Tôi thấy xiêm nghê nổi gió lùa:
Những nàng cung nữ ước mơ vua,
Không biết bao giờ nguôi nhớ thương.

Tôi yêu Bao Tự mặt sầu bi
Tôi yêu Ly Cơ hình nhịp nhàng,
Tôi tưởng tôi là Đường Minh Hoàng
Trong cung nhớ nàng Dương Quý Phi

Bác Lão Ma thích Nhị Hồ là tinh đấy. :) Đọc bài này lại nhớ đến một người bạn.
Ateh
18-11-05, 23:31
Chú Đào nói chung dốt, he he, chị bảo là cần cả cuộc đời chứ không nói là dùng cả cuộc đời, không ai dùng cuộc đời để yêu ai cả? Chú tư duy không rõ ràng. Nghĩ đi, nghĩ đi...
lan nguyen
19-11-05, 00:37
Cảm ơn bác Ateh post bài thơ "Vạn lí tình" của Huy Cận.

--------------------------------------------------------------------------------


Nguyên văn bởi Ateh:
Chú Đào nói chung dốt, he he, chị bảo là cần cả cuộc đời chứ không nói là dùng cả cuộc đời, không ai dùng cuộc đời để yêu ai cả? Chú tư duy không rõ ràng. Nghĩ đi, nghĩ đi...
he he tùy tâm tùy cảnh tùy người bác ạ. Lúc bảo cần, lúc bảo dùng, lúc bảo phí, lúc bảo thí... cả cuộc đời.
lão ma
19-11-05, 04:17
Nhị Hồ
tặng Thạch Lam
Xuân Diệu

Trăng vừa đủ sáng để gây mơ,
Gió nhịp theo đêm, không vội vàng;
Khí trời quanh tôi làm bằng tơ
Khí trời quanh tôi làm bằng thơ

Cây cỏ bình yên; khuya tĩnh mịch
Bỗng đâu lên khúc Lạc âm thiều ...
Nhị hồ để bốc niềm cô tịch,
Không khóc, nhưng mà buồn hiu hiu ...

Điệu ngã sang bài Mạnh Lệ Quân
Thu gồm xa vắng tự muôn đờị
Sương nương theo trăng ngừng lưng trời,
Tương tư nâng lòng lên chơi vơi ...

Tiếng đàn thầm dịu dẫn tôi đi
Qua những sân cung rộng hải hồ.
Có phải A Phòng hay Cô Tô ?
Lá liễu dài như một nét mi

... Và nàng Lộng Ngọc lấy Tiêu Lang,
Cưỡi hạc một đêm bay lên trờị
Vua Trần hậu chúa ngắm trăng vàng,
Khúc Hậu Đình Hoa đang lên khơi

Linh hồn lưu giữa bể du dương ...
Tôi thấy xiêm nghê nổi gió lùa:
Những nàng cung nữ ước mơ vua,
Không biết bao giờ nguôi nhớ thương.

Tôi yêu Bao Tự mặt sầu bi
Tôi yêu Ly Cơ hình nhịp nhàng,
Tôi tưởng tôi là Đường Minh Hoàng
Trong cung nhớ nàng Dương Quý Phi

Bác Lão Ma thích Nhị Hồ là tinh đấy. :) Đọc bài này lại nhớ đến một người bạn.

hihihi

Thật ra tại nghe 4c nói về "luyến tiếc quá khứ" làm cho mình nhớ đến bài thơ "Nhị hồ" của Xuân Diệụ.. Nhân một đêm trăng trên hồ, XD đi vào quá khứ, cả bài thơ bàng bạc đủ thứ cảnh thật là đẹp. Trong đó có 2 câu mà mình thích thú,
"Vua Trần Hậu Chủ ngắm trăng vàng,
khúc Hậu đình hoa đương lên khơi" ...

Rồi mình lại nhớ tới cái đoạn nhạc kịch Macbeth mà có xem dạo trước, nhạc cũng có cái vẻ bàng bạc khó tả, lâng lâng ...

PS! Cảm ơn Ated nhé! :present:
Cổ Nhuế
19-11-05, 09:09
Mấy cô chú tre trẻ ở đây bảo hoàng về thơ quá. Anh không phản đối những bài thơ mà 4c dẫn ra ở đây là thơ hay, nhưng anh đọc chúng như nhìn những mũi tên đồng của An Dương Vương trong bảo tàng Lịch sử, nhìn chúng anh cũng khâm phục người xưa lắm chứ.

Và chỉ có vậy thôi, chúng tài hoa và quen quen, nhưng chúng chật chội và cũ mòn, dùng để thưởng thức trước lúc đi ngủ rất thích hợp, còn buổi sáng mà nghe chúng thì đúng là một ngày tai hoạ.
Ateh
19-11-05, 17:02
Oài ơi, tưởng bác em mơ ước cái gì cao sang. Chính em thấy thơ hay đấy chứ, giờ thơ nước Việt bác có cái gì hay hả bác? Thôi không có em khoe bác cái này tự nhiên nhớ ra. Chính xác là tương tư, trầm cảm luôn, hẹ hẹ, cái này em hơi bị nắm, nại còn mới mí xịn. Các bác đọc rồi nhận xét em câu cho phấn khởi bác nhá, rồi thấy hay thì mua ủng hộ em một cuốn bác nhá, hị hị

Đoạn trích sau nằm trong tiểu thuyết "Người nghệ sĩ dương cầm" của Elfriede Jelinek-giải thưởng Nobel văn học năm 2004-do Ngọc Cầm Dương chuyển ngữ Đức-Việt. Tác quyền thuộc về NCD và nhà sách Alphabooks, mọi hành động sao chép không được sự cho phép dưới mọi hình thức đều là vi phạm tác quyền.


Chàng trai nhìn vào mắt cô và nói CÔ phải tươi tỉnh lên một chút. Vì sao lúc nào CÔ cũng nghiêm nghị quá vậy? Cậu khuyên cô nên tập thể thao, sẽ có cơ hội để cười đùa, nói chung nó mang lại lợi ích. Rồi nhờ niềm vui thể thao người anh họ cười rõ to, đến mức một miếng bánh mì kẹp văng ra từ cổ họng. Cậu rên rỉ vì sung sướng. Cậu duỗi căng người sảng khoái. Cậu quay quanh chính mình như một con quay rồi thả phịch người xuống bãi cỏ như đã chết. Nhưng ngay lập tức cậu lại bật người dậy, đừng lo. Bây giờ đã đến lúc làm vui cô em họ bé nhỏ bằng cách chỉ cho cô vài đòn vật được cấp bằng sáng chế. Cô em họ vui sướng, bà dì thì cáu điên.

Xoay tít, trượt xuống phía dưới, tạm biệt. Chuyến đi không tái ngộ. Cô co dọc theo người. Nào ta đi, nào ta xuống. Những hàng cây xung quanh lao vào cô nhanh như tên bắn. Lan can cầu thang hai bên với những hàng giậu trồng hồng dại vụt qua mắt cô và biến mất trong tích tắc. Chúng bị kéo giật lên trên. Đám xương người cô va vào nhau, túm lông ngực của Burschi biến mất qua đầu, đường biên xê dịch, hai sợi dây treo hòn tinh hoàn đập vào mắt. Không cần nài nỉ ngay tức thì nhô lên đỉnh Everest nhỏ hồng. Cận cảnh phía dưới là những sợi lông tơ dài sáng trên đùi. Thang máy dừng đột ngột. Tầng trệt. Đâu đó sau lưng, xương va vào nhau lục cục, bản lề cửa kêu kẽo kẹt, chúng đột ngột va mạnh vào nhau. Và cô đã quỳ xuống, hoan hô! Burschi một lần nữa lại thành công , tình cờ tóm được một đứa con gái. Cô quỳ trước cậu anh họ đến nhà nghỉ hè, đứa trẻ nghỉ hè này quỳ trước một đứa trẻ nghỉ hè khác. Trên khuôn mặt ngẩng lên trong cái mặt nạ cười đang gần như rạn đứt, một lớp nước mắt mỏng lấp lánh. Thằng nhãi đã thực sự chiếm được cô bé, và vui mừng khôn tả vì chiến công này. Cô bé bị ấn xuống bãi cỏ. Bà mẹ kêu thất thanh vì đứa con gái bị bọn trai làng đối xử như thế, đứa bé tài năng được tất cả ngưỡng mộ.

Cái gói sinh dục màu đỏ bắt đầu đu đưa, nó lắc lư đầy quyến rũ trước mắt CÔ. Nó thuộc về kẻ dụ dỗ, kẻ không một ai có thể cưỡng lại. Trong nháy mắt cô chỉ chạm má mình vào nó. Chính cô cũng không biết vì sao. Cô chỉ muốn được cảm thấy nó một lần, cô muốn được một lần duy nhất được chạm lưỡi vào quả trang trí lấp lánh trên cây thông Noel. Trong một chớp mắt cô được nhận gói quả ấy. Cô khẽ chạm lưỡi vào nó hay lúc ấy cô đã chạm cằm vào? Lúc đó hoàn toàn trái với chủ ý tự cô. Burschi không hề biết rằng cậu đã gây ra một trận lở đá nơi người em họ. Cô nhìn và nhìn. Cái gói nhỏ với cô như một tiêu bản được đặt dưới kính hiển vi. Khoảnh khắc này làm ơn hãy kéo dài mãi, nó đẹp quá.

Không một ai nhận ra điều gì, tất cả mải với bữa ăn. Burschi thả cô ra và nhảy lùi lại một bước. Trong những trường hợp này, bài tập lẽ ra thường kết thúc với màn hôn chân. Cậu nhảy nhót tí chút để thả lỏng, hơi ngượng nghịu nhảy cao và lại nhảy thành từng bước dài. Bãi cỏ đã nuốt chửng anh ta, những quý bà gọi cậu, đã đến giờ ăn. Burschi đã bay khỏi đây, nhảy khỏi tổ. Anh không nói gì. Chẳng mấy chốc anh ta sẽ hoàn toàn biến mất với một vài người bạn trai đi cùng đầy hăm hở. Chuyến đi săn bắt đầu. Sự vắng mặt của Burschi cũng sẽ chỉ bị mẹ phiền trách sơ sơ vì tính bừa bãi cố hữu. Bà đã mất bao công sức để chuẩn bị đồ ăn và giờ đây đứng với nó trong mưa.

Burschi sẽ chỉ trở về khi đã thật khuya. Buổi tối yên tĩnh đã bao trùm khắp mọi nơi trừ lũ sơn ca bên bờ suối. Mọi người chơi bài trên hàng hiên. Lũ bướm bay vô thức quanh ngọn đèn dầu. CÔ không bị thu hút bởi một quầng sáng nào. Cô ngồi một mình trong phòng, bị tách biệt bởi đám đông đã lãng quên cô, vì cô quá nhẹ. Cô chẳng nhấn được lên ai. Cẩn trọng cô lấy một lưỡi dao cạo từ một gói nhiều ngăn. Cô luôn mang nó bên mình, đi đâu cũng vậy. Lưỡi dao nhe răng cười như chú rể đối diện lúc với cô dâu. Cô bé cẩn thận kiểm tra lưỡi dao, nó sắc như dao cạo. Rồi cô ấn lưỡi dao vài lần lên mu bàn tay, nhưng không quá sâu để bị đứt gân. Nó không hề đau. Kim loại ngập vào như vào một mẩu bơ. Trong nháy mắt những vết cắt há hốc miệng ở chỗ trước kia là những mô kín, lúc này dòng máu bị chế ngự với bao khó khăn trào qua rào chắn. Bốn vết tất cả. Như vậy là đủ, nếu không cô sẽ bị mất máu. Lưỡi dao cạo sau đó lại được rửa sạch và gói trở lại. Suốt cả thời gian, nhỏ và chảy dòng máu sáng hồng từ những vết thương và làm ô uế mọi vật trên đường chúng đi qua. Máu chảy ấm và câm lặng và không phải không dễ chịu. Máu thật lỏng. Nó chảy không ngừng nghỉ, nó nhuộm đỏ mọi vật. Bốn vết cắt, máu từ đó rỉ ra không ngừng. Trên sàn nhà và trên ga trải giường, bốn dòng suối nhỏ đã hòa thành một dòng lớn chảy mạnh. Theo sau chỉ còn dòng nước mắt của tôi, hãy thu cả dòng suối nhỏ ấy vào với. Một vũng nhỏ thành hình. Và nó vẫn tiếp tục chảy. Nó chảy và chảy và chảy và chảy.
lão ma
05-12-05, 14:22
@Ated: Hình như những người mắc những căn bệnh trên hầu hết đều bị ảnh hưởng chủ yếu ở những nguyên do sau:

1. Biological factors.
1. Psykological factors.
3. Socialrelations factors.
overdose
05-12-05, 14:44
Các bác nói đến bệnh tương tư làm em bỗng bật cười.

Ngày xưa Xuân Diệu viết:

Nắng mưa là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng

Ngày nay con cháu nó viết
Nắng mưa là bệnh của trời
Chúng tôi dự báo tạm thời thế thôi

@Lão ma: Lão ma học pyschology à? thấy bói toán một lúc về tử vi xong lại sang đây bói bệnh tương tư
lão ma
05-12-05, 15:40
Các bác nói đến bệnh tương tư làm em bỗng bật cười.

Ngày xưa Xuân Diệu viết:

Nắng mưa là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng

Ngày nay con cháu nó viết
Nắng mưa là bệnh của trời
Chúng tôi dự báo tạm thời thế thôi

@Lão ma: Lão ma học pyschology à? thấy bói toán một lúc về tử vi xong lại sang đây bói bệnh tương tư

@Overdose
Anh sửa lại thế này nhỉ:

Nắng mưa là bệnh của trời
Mắc bệnh trầm cảm là người man man ... thế thôi

hị hị, anh học đủ thứ linh tinh lắm chú ợ :24:
kenzoman
05-12-05, 22:53
đọc cái này này, em thích: http://tokjo.sch.bme.hu/svhu/index.php?showtopic=50
behind_heaven
06-12-05, 23:55
đọc cái này này, em thích: http://tokjo.sch.bme.hu/svhu/index.php?showtopic=50
Em cũng thích
Nẫu
07-12-05, 02:36
Mấy cái này đăng nát nhừ trên Thượng Long Hạ Long rồi chú kenzo!
Hoa Xoan
07-12-05, 04:05
em không biết, chết. Cái chuyện gì, anh bế em ra khỏi nhà mỗi sáng ý mà em khóc. Thế mới lạ.

Cám ơn kenzo,