Lại hồng hồng tím tím tiếp vậy

Tequila
16-11-05, 10:33
Hôm trước rảnh rảnh về sớm, chơi game thì đau đầu mà điện thoại lại hỏng không lên mạng được, em lại ngồi viết ba lăng nhăng. Hồng hồng tím tím các bác phê bình mãi mà em không bỏ được với lại chả hiểu bỏ đi thì mình còn gì. Em post lên đây gọi là chia sẻ


Ngày hôm nay là ngày thứ hai, một ngày làm việc như mọi ngày làm việc khác.

Tôi thức dậy vào lúc 6h30 sáng, sau ba đợt chuông báo thức reo. Tôi đặt 3 lần báo thức, mỗi lần cách nhau 10 phút. Ngày nào phải trực sớm, tôi dậy ngay từ lần chuông thứ nhất, vào các ngày khác đợi đến lần chuông thứ 3. Hôm nay không phải phiên trực, tôi dậy lúc 6h30 và như mọi khi bước ra khỏi cửa nhà lúc 6h50.

Mở cửa ra hít một hơi dài hưởng làn gió buổi sớm đượm mùi cỏ, mùi gỗ tươi, mùi trâu bò, mùi sương còn chưa tan hết. Những đóa hoa hồng đã tàn hết, chẳng hiểu chúng chui từ đâu lên giữa đám cỏ dại và nở được đúng 3 bông. Để lớn tiếp và nở hoa tiếp, chúng cần sự chăm sóc nhưng biết lấy đâu thời gian để nhặt cỏ xung quanh, tỉa cành và vun gốc cho chúng. Tuy nhiên, thay thế vào đó là hai dây tigôn mới mọc lên, đang leo dần qua tường và bắt đầu bám được vào dàn dây thép. Trước sân bừa ra một đống bẹ lá cau khô, cứ bảo phải đốt đi mà ngày nào cũng về muộn chưa dọn được. Ngay trước thềm nhà, dưới bể cá nhỏ, rêu mọc đầy ngập một đống cũng chưa tìm được cách nào diệt được, giống rêu này sức sống phi thường. Giờ này đã là giờ người ta đi làm, xe công nông nổ máy, tiếng trẻ con gọi nhau đi học, tiếng chó sủa đổng, … trước đó hơn nửa tiếng khi tôi còn trên giường, thì tất cả còn im lặng chỉ có tiếng chim hót lích chích reo vui trên nền loa phóng thanh xã.

Tôi phóng xe men theo triền đê. Từ nhà đến chân cầu Chương Dương tổng cộng tròn 10km, trừ một đoạn bụi bặm xe tải dài 1km, còn lại cứ một bên là đồng ruộng một bên là sông. Hơn mười phút chạy trên đoạn đường đê ấy, hít thở không khí trong lành, giữa một không gian lồng lộng toàn trời và gió, thế là đủ dưỡng khí cho cả một ngày dài toàn khí điều hòa và khói xe. Người ta bảo: Sao anh dở hơi thế, sao tự dưng ra chỗ xa lắc xa lơ mà ở đi lại mất thời gian. Tôi bảo: Sao anh dở hơi thế, sao cứ giam mình ngày này qua ngày khác giữa phố phường chật chội toàn khói bụi, sáng không nhìn thấy mặt trời cả năm không nhìn thấy trăng sao. Kể cũng lạ thật, tại sao vì tiếc 15 phút phóng xe mà người ta bỏ phí nhiều thứ thế mà không biết. Quanh năm chen chúc, làm việc chen chúc, uống cà phê chen chúc, yêu nhau cũng chen chúc, đến kỳ nghỉ cũng lại chen nhau ra bãi biển đến cái ghế ngồi hóng mát cũng phải chen.

Tôi tới gần chỗ làm, ăn bát phở rồi tới nơi có mặt đúng giờ. Bắt đầu một ngày làm việc.

***

Điện thoại. Biên bản. Con dấu. Server. Router. Đường truyền. ATM. Các phần mềm giao dịch của tellers. Dữ liệu thô. Dữ liệu tinh. Account. Tham số hàng ngày. Report. Virus. Thông báo. Công văn. Hợp đồng. Bảo hành. Phát triển ứng dụng riêng. Tổ chức làm riêng việc ngoài… Linh tinh đủ thứ đốt cháy 10 tiếng mỗi ngày.

Diện tích hạn chế nên mỗi phòng ban chỉ ngăn thành từng cabin lửng đến ngực, ai nói gì nghe thấy hết. Dạo mới đi làm ở đây, tôi thường nhếch mép cười nhạt mỗi khi nghe tiếng alo điện thoại: “dạ, alô ạ!”, thà rằng “bẩm vâng con nghe” cho nó đàng hoàng. Thế mà cũng có lúc giật mình vì không hiểu vô thức từ đâu mà chính mình lúc ấy cầm điện thoại lên cũng “dạ, alô ạ!”. Thế mới biết ảnh hưởng của môi trường lớn đến mức nào, không tự biết tự ý thức mình thì rồi cũng sẽ nhiễm theo như con vẹt nói leo hay trẻ con học chửi tục. Hóa ra không đơn giản, mỗi lần chào hỏi vẫn phải tự nhắc mình sao cho đủ kính trọng mà không mất tự tôn, bắt tay sao cho nghiêng mình vừa phải và đừng có theo người ta mà thò cả hai tay, chạm cốc đừng có theo người mà hạ miệng cốc của mình xuống dưới gần đáy cốc sếp, nhắc mình đừng có kẻ cả với những kẻ vì công việc đang cần mình, nhắc mình chào bà dọn vệ sinh đáng tuổi mẹ, nhắc mình cảm ơn những anh bảo vệ ở quỹ tiết kiệm mở cửa cho mình mỗi khi có việc chạy tới. Đơn giản có vậy thôi mà vẫn phải tự nhắc nhở mình mỗi lúc. Thói xu nịnh hóa ra là một bệnh lây nhiễm rất kinh, cứ êm ái và lặng lẽ ngấm thế mà nhanh lắm. Hỡi các ông sếp to sếp bé, các ông không phải là bố tôi dù thực sự tôi rất cần các ông để ý và tín nhiệm.

Buổi trưa, tôi về nhà ăn cơm với bố mẹ. Tôi cố gắng để mỗi ngày về nhà ăn một bữa cơm với gia đình, không bữa trưa thì bữa tối. Tôi muốn về buổi trưa hơn. Gần tới giờ cơm bố thường ra quán nước gần nhà, làm một cốc bia và tôi muốn có mặt lúc đó. Khi chưa về hưu, bố tôi chẳng bao giờ ngồi quán nước và cho những quán nước vỉa hè là biểu hiện của một xã hội rỗi việc. Giờ đây một ngày ông ngồi quán nước ấy vài lần, toàn các ông sếp về hưu với nhau ngồi tán phét với cánh xe ôm và những người khác thật sự rỗi việc. Tôi biết là ông chờ tôi ở đó mỗi buổi trưa. Tôi luôn về trừ khi không thể, mặc dù ở lại ăn trưa ở cơ quan và ngủ một giấc ngắn sẽ khỏe hơn nhiều, chỉ được nghỉ trưa có hơn một tiếng. Từ dạo tôi xin phép ra khỏi gia đình ở riêng, bố tôi không vui. Có lần khi nói chuyện, hoàn toàn không cáu ghắt, ông nói rằng tôi sống hơi bạc. Tôi chỉ im lặng thôi, không đồng ý không phản đối. Tôi hiểu những suy nghĩ và tình cảm của ông, giống như của mọi ông bố bà mẹ trên thế giới này. Chính tôi cũng không hẳn là vui sướng khi mình không ở nhà cùng bố mẹ nữa, tôi nhớ họ mỗi bữa cơm tôi không ăn ở nhà. Cũng không phải vì gần ba năm lang thang xứ người khiến tôi quen ở một mình. Có một điều gì đó kéo tôi ra khỏi ngôi nhà mình lớn lên, điều đó có thể chính là điều khiến ông nội, bố, và mọi người đàn ông thế hệ đi trước tôi rời khỏi gia đình. Không đi bộ đội thì cũng đi thuyền ngoài biển, đi làm ăn xa. Bố tôi buồn rầu khi tôi nhất quyết rời khỏi ông và sống nơi khác, thậm chí ông quên mất rằng tôi ra khỏi gia đình chậm hơn ông tới 8 năm, ông rời nhà từ khi mới 16 tuổi.

Tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn từ khi chuyển ra nơi khác ở. Mỗi khi đi quá muộn, chẳng hạn vui bạn uống bia tới 1-2h, ngày mai lại phải làm sớm, tôi vẫn về nhà của bố mẹ (cũng là của tôi chứ) để ngủ tránh trường hợp đường xa đi làm muộn. Khi ấy tôi rất vui sướng vì lại nằm trên chiếc giường cũ của mình, mở tung cửa sổ đón lấy làn gió mang mùi vị quen thuộc của cái sân vận động cạnh nhà, phòng bên là thằng em dưới nhà là bố mẹ. Những ngày thường khác dù khá khuya tôi vẫn chạy 15km về tới nhà của riêng mình (dù là thuê thôi) để tận hưởng không gian chỉ của mình. Ngôi nhà đẹp lắm và chỉ cần nhìn nó thôi là đủ thấy yêu đời rồi. Xa quá mẹ chưa tới xem. Mẹ hỏi: Nhà con ở thế nào? Trả lời: Nhà đẹp lắm mẹ. Mẹ hỏi: Đẹp nhưng vẫn là nhà đi thuê thôi con. Trả lời: Bao giờ thì con mới đủ tiền mua nhà như mình muốn, tại sao không sống theo ý của mình ngay ngày hôm nay.

Ngày hôm nay là ngày đáng quý dù nó có thế nào đi nữa.

Ngày hôm nay tôi nhận được một thư ngắn của một người bạn không thân lắm. Khi còn ở bên kia, tầm tháng này là tôi và hắn thể nào cũng ngồi với nhau đánh hết vài két bia để nghĩ ra kịch bản cho buổi liên hoan đầu năm của sinh viên VN trong trường. Năm nay không có tôi, hắn chưa nghĩ ra được hết nên thử hỏi tôi có ý tưởng nào không. Tự biết mình chẳng giúp được gì cả, vì mình không thuộc về nơi ấy nữa, nhưng tôi vui lắm. Dường như tuyết lại bay vòng vòng đậu trên đầu trên vai, dường như khí lạnh lại buốt đôi bàn tay dường như băng lại vỡ rộp rộp dưới gót giày. Dường như điếu vina đang hút là điều L&M đỏ, dường như cốc bia hơi Hà Nội lại là chai Baltika số 3. Nhìn người yêu ngồi bên cạnh mà nhớ em dường như vẫn đang cách em vài ngàn cây số. Nhắm mắt lại là thấy từng góc phố, con đường quen, mũi thậm chí còn ngửi thấy mùi mùa đông.
Bất giác vì người bạn cũ ấy, tôi nhớ tới các bạn bè của mình. Tôi có nhiều bạn tốt. Nhưng giờ đây tôi chỉ thường gặp vài người, đếm không quá bàn tay. Đơn giản đó là những người bạn sống từ nhỏ ở gần nhà, thường xuyên gặp nhau vì lúc nào làm về cũng ngồi ở quán chè đá ấy, hay thể thao về lại gọi nhau ra quán bia ấy. Tôi không còn sống ở đó nhưng vẫn về uống chè đá uống bia tuần vài lần. Còn lại hầu như tôi chẳng gặp ai cả. Nhiều, nhiều những người bạn khác của tôi, tôi biết rằng họ nghĩ tôi quên họ hay là tình bạn đã trở nên nhạt nhẽo. Có thể có những người nghĩ rằng tôi khác trước nhiều lắm rồi và như cách nói của bố tôi là “bạc”. Thôi thì bạc vậy, có nhiều lý do khiến cho người ta tự thấy cần phải dồn sức sống cho chính mình và chỉ cho mình mà thôi. Tôi rất nhớ các bạn của mình. Mấy tháng rồi, bạn đã sinh con chưa nhỉ? Còn bạn, công việc của bạn có gì tiến triển không? Bạn nữa, bạn đón vợ sang bên ấy sống thế nào? Bạn, tôi biết bạn đang từng phút một vượt qua nỗi buồn đau. Và bạn, tóc bạn còn để quăn không hay đã duỗi thẳng? Hay là tôi gọi điện cho bạn và hẹn mời bạn một ly café? Bây giờ muộn rồi thôi để mai. Rồi thì ngày mai cũng như bao ngày khác chỉ có 24 tiếng và tôi bị kéo tuột một lèo từ sáng sớm đến tối khuya. Tôi đang phải dồn tất cả sức lực để mong bù lại những khoảng thời gian hoài phí. Song, đó có phải là lý do đúng hay không? Tôi không biết. Mỗi người đều có lý do cả, chẳng ai quên ai và ai cũng tốt, hãy cứ sống cuộc sống của mình và chúng ta cứ thế xa dần nhau.

Thế nhưng hôm trước quả thật là tôi xúc động đến gai cả lưng. Gặp trên yahoo một cậu bạn từng dặt dẹo với tôi ở Moscow. Không thể nói chuyện lâu và sau vài phút có việc tôi phải dừng lại. Câu cuối cùng hắn ta nói, thật hồn nhiên và tình cảm đúng cách của hắn. “Ok, bb, tao nhớ mày lắm lắm!”.

***

Hôm nay tôi lại về nhà sớm. Lại ngồi vào máy mính, rót một ly bia, viết tiếp, cứ như mới chỉ một phút trôi qua. Thế nhưng hôm nay lại hơi khác những ngày khác.

Là phiên trực nên tôi đến sớm, làm những việc cần thiết đầu ngày như mọi khi, như đã được lập trình. Thế rồi khi ngẩng đầu lên, bỗng dưng không hiểu từ đâu mà nhớ đến kỳ lạ, nhớ nao cả người. Tôi phải bỏ ra ngòai đường, tự cho mình vài chục phút uống café bên vỉa hè Nguyễn Du. Dù là tôi đã từng mong người ta quên tôi đi hẳn, nhưng khi ấy nếu người ta hiện ra mà phớt lờ tôi, tôi sẽ buồn lắm.

Mùa thu đang đi qua đấy bạn ạ. Dạo này bạn sống ra sao? Có hạnh phúc không có cười nhiều không? Tôi thì đang hạnh phúc, và bình yên, và kiêu hãnh. Tôi được như thế này là nhờ có bạn giúp. Bạn giúp tôi lấy lại niềm tin khi trước mắt tôi toàn sóng gió, khi tôi hoang mang. Bạn tưới lên tâm hồn tôi một nguồn nước mát khi nó đang khô cằn và nghiệt ngã. Bạn làm cho tôi lại thấy mình là một thằng đàn ông, vì thằng đàn ông chả là cái gì cả nếu như không có ánh mắt nhìn khích lệ và công nhận của người đàn bà. Con thuyền tả tơi rách rưới sắp đắm chìm bỗng tìm được cho mình một bến cảng yên lành, nơi người ta trám lại những vết thủng và căng lại buồm cho nó, rồi nó phải ra đi.

Bạn có buồn cười không nếu như tôi nói cho bạn nghe những điều này. Bạn có cười nhạt không. Bạn có nhếch mép nửa miệng không. Bạn có bao dung không. Bạn có còn yêu mến tôi không. Bạn có căm ghét tôi không. Dù thế nào mặc lòng, bạn cứ nghĩ về tôi như những gì bạn thực sự cảm thấy. Trong đời mình, tôi chưa từng giả dối với ai đừng nói là với bạn. Nếu bạn căm ghét và khinh rẻ tôi, thì tôi quả là như thế đấy và bạn có đầy đủ lý do đừng nghi ngại. Nếu bạn yêu mến tôi, thì chắc hẳn bạn hiểu, một vết xăm trên vai nếu muốn còn có thể xóa đi nhưng vết xăm trong lòng thì không bao giờ xóa được.

***

Hai tiếng trước, tôi dựng xe đứng trên triền đê trước ngã rẽ vào nhà. Trăng lưỡi liềm nằm nghiêng nghiêng trên đám mây màu bạc. Con đường đất quanh co như rắn uốn từ triền đê kéo về mãi đến bờ sông, hai bên là đầm nước lấp loáng trắng dưới ánh trăng. Không có trăng thì thôi, hễ có là tôi không thể không rẽ vào đây, đứng chừng dăm phút. Thường thì dưới chân vương vãi rơm rạ cỏ khô, và ít nhất cũng có một hai bãi phân bò. Mùi phân bò và rơm cỏ khô quyện vào nhau thành một thứ mùi mà ai trong chúng ta cũng thấy quen thuộc từ trong tiềm thức.

Buổi sáng, đi khỏi triền đê này vòng lên cầu Đuống, nhìn sang hai bên sẽ thấy những xà lan chở cát vàng và nhất là, đôi khi vẫn thấy những chiếc thuyền câu độc mộc thả trôi với nước với gió với những người lái thuyền gày gò đen cháy. So với chúng thì những chiếc Mẹc, BMW lò dò lê lết hai ba chục cây số giờ trên phố đông người quả thực lố bịch vô cùng. Bạn có thể nói tôi lãng mạn dở hơi hồng hồng tím tím. Quả có vậy, mà có khi không phải vậy. Tôi cũng như các bạn làm việc quần quật để mong tới một ngôi biệt thự giữa vườn cây xén tỉa, một chiếc xe đẹp, một tài khoản nhiều con số, một tấm danh thiếp ngon lành, vợ đẹp con khôn, dăm chục năm nữa là một tấm bia mộ nhiều từ hán-việt. Nhưng trong những giấc mơ của mình, tôi mơ tới một lúc nào đó, khi chưa già, được ngồi trên con thuyền gỗ mái nan, thả trôi từ thượng nguồn cho tới biển, cùng với người đàn bà mình yêu thương, một can rượu gạo một cây guitar, hát ông ổng thả tiếng giữa trời xanh và làm thơ con cóc thả xuống phù sa màu đỏ. Đơn giản thế mà có dễ làm được đâu.
Salut
17-11-05, 04:03
Bác Teq tư tưởng rất khoáng đạt, mà sao bác lại câu nệ thế nhỉ? Để ly mình thấp hay cao khi chạm có vấn đề gì đâu? Cuộc sống đã nhiều gánh nặng dzồi, mà mình còn ôm đồm nhiều thứ lặt vặt quá, thành ra bị quá tải đấy bác em ạ. Những việc bác trăn trở, thực ra, làm sao để đạt tới mức tự nhiên là tốt nhất. Bác đi Mẹc, mà tâm bác vẫn ung dung, tự tại, thì khác nào ngư fủ kia thả thuyền trôi theo gió, uống rượu cùng giăng, và mỹ nữ, fải không bác? Vài lời thô thiển, đàm đạo góp vui cùng bác. Mong bác đừng chê. Kính bác một ly!

Này rượu đây hãy uống mềm môi
Trăng kia cao quá làm sao với
Nước Nhị Hà mênh mang mênh mang
Trăng lòng thắp thả nước trôi xuôi
lifegoeson
17-11-05, 06:03
cám ơn bác đã cho đọc một bài hay, đang bực mình trong người đọc xong thấy chẳng đáng để cay cú nữa
Ateh
17-11-05, 12:50
Bác Tequila viết vẫn hay đấy chứ, hồng hồng tím tím gì? Đọc nói chung là nam tính mà điềm đạm.
Delliah
17-11-05, 23:47
[I]Bạn có buồn cười không nếu như tôi nói cho bạn nghe những điều này. Bạn có cười nhạt không. Bạn có nhếch mép nửa miệng không. Bạn có bao dung không. Bạn có còn yêu mến tôi không. Bạn có căm ghét tôi không. Dù thế nào mặc lòng, bạn cứ nghĩ về tôi như những gì bạn thực sự cảm thấy. Trong đời mình, tôi chưa từng giả dối với ai đừng nói là với bạn. Nếu bạn căm ghét và khinh rẻ tôi, thì tôi quả là như thế đấy và bạn có đầy đủ lý do đừng nghi ngại. Nếu bạn yêu mến tôi, thì chắc hẳn bạn hiểu, một vết xăm trên vai nếu muốn còn có thể xóa đi nhưng vết xăm trong lòng thì không bao giờ xóa được.

Teq viết hay nhỉ. Nhưng người như Teq dễ down lắm. Down to the Earth.

Thích một mình, thích tự nhấm nháp nỗi cô đơn, thích đối diện với chính mình, thấy ý nghĩa với ngay cả sự cô đơn, nỗi sợ hãi, tìm thấy hạnh phúc trong cả sự đau đớn đến chết đi được. Đã từng có những thời gian nghĩ rằng nếu lúc này mình có suicide thì cũng không kiểm soát được mình đang làm gì và vì sao. May mà chưa làm như vậy. Nhưng sau mỗi lần như thế là một lần tái sinh.
Hồ đồ
20-11-05, 09:51
Gái nào mà bác Tequilla yêu chắc hạnh phúc đấy nhỉ. Đọc bài bác cũng thấy nhẹ nhàng và mình gato với bác.

Nhưng mình cú bác vì mình PM cho bác xin nhạc mà bác không trả nhời nhé.
Tequila
21-11-05, 14:06
Sorry các bác, hôm trước post bài trả lời mấy lần mà bị lỗi nên chán lại thôi. Giờ test xem đã được chưa cái đã.
sungak
21-11-05, 15:17
hihihi, đọc bài bác Tequila thì em tìm ra mục đích sống rùi: thả thuyền trôi theo gió, uống rượu cùng trăng và mỹ nữ :-)
Happiness
21-11-05, 18:33
Rồi đời sẽ cho các em sáng mắt ra thôi. Các em sẽ thấy là thuyền thì bẩn mà gió chỉ đưa đến mùi hôi thối của rác rưởi trôi sông, rượu rẻ tiền pha mùi cồn nồng nặc uống xong nhức đầu cả tuần. Và mỹ nữ thực ra chỉ là mấy chị già hay vung vãi nước mắt.

Từng ấy nguyên liệu mà ra được những thứ hồng hồng tím tím, thế mới gọi là bạn Teq của anh tài lăng. Có phải ai cũng được như bạn Teq đâu, nhở?
Tequila
22-11-05, 17:01
Cô Hấp nói năng thế này bảo sao quanh năm suốt tháng chi biết ra vào Thăng Long theo đít Hin Đăng L4` và dọn rác cho các bạn.

Đã là kẻ biết thưởng thức thú giang hồ thì hẳn biết chọn thuyền mà ngồi chọn sông mà trôi. Đã là kẻ biết cái tinh túy của rượu tất sẽ có rượu ngon. Đã là kẻ biết yêu gái tất sẽ có mỹ nhân ngồi cạnh nâng ly. Từng ấy thứ nguyên liệu, lúc nào anh cũng sẵn, nên hễ ngồi vào máy tính đưa tay lên bàn phím là hồng hồng tím tím tuyết tuyết hoa hoa cứ tự giác mà rơi lả tả chẳng cần cố gắng. Có phải ai cũng được như anh đâu, nhở?

***

Các bác, đợt rồi mạng lỗi vào TL post bài không được, hộp thư thì đầy quá quên không xóa bớt thành ra các bác gọi mà không trả lời. Em các bác phải cái yếu đuối lại nhạy cảm, thường ngày gặp những cái nhỏ nhỏ vớ vẩn đáng lẽ bỏ qua (mà em cũng chẳng quan tâm thật) song nó cứ chui vào đầu. Lâu lâu rảnh rỗi đêm hôm ngồi nhà một mình uống hết vài chai bia xong thấy biêng biêng hào hứng, là bao nhiêu những cái nhỏ nhỏ vớ vẩn ấy nó cứ hiện ra. Thế nên nếu các bác cảm thấy không hài lòng thì cũng bỏ qua cho em.

Chính ra muốn down down hâm hâm cũng khó phết các bác ạ. Trước còn lang thang thì em down mỗi ngày. Giờ công việc yêu đương bạn bè bia bọt từ sáng sớm đến đêm khuya, chớp mắt phát thấy hết tuần... có khi mấy tháng mới down down hâm hâm được một phát, thấy mình nhẹ nhõm hẳn.
em anh Bim
22-11-05, 18:30
Đọc bài bác Tequila hôm nọ em định làm một bài bảy trang giấy để hồng hồng tím tái theo dưng mà hôm đấy chả hiểu sao em chỉ nói nhảm, đành thôi. Công nhận dạy kẻ biết giang hồ chọn thuyền mà lội, dạy kẻ bợm nhậu chọn rượu mà uống, dạy kẻ biết yêu chọn gái mà nuôi, chả khác nào dạy lợn ăn cám.

Công nhận bác viết nghe cứ cảm động làm sao bác ạ, hôm đấy bác làm em down mất một ngày. Em cũng hâm hâm đơ đơ thỉnh thoảng nhưng toàn nói nhảm, chả biết hồng tím thế này đâu, buồn!

Lâu rồi em cũng nằm mơ đứng ở mũi một con thuyền lướt băng băng trên mặt nước. Bầu trời màu đen nhưng lấp lánh những ngôi sao màu lân tinh. Rìa bầu trời cũng màu lân tinh. Người ta bảo nằm mơ ít thấy màu mè gì lắm. Nhưng những giấc mơ của em thì muôn màu. Màu nào cũng đẹp.

Giấc mơ đẹp nhất là nhìn thấy giai em cười. Thế đấy!
CBN
23-11-05, 09:16
:21: Lạ nhỉ? Thường là những người mà "Thực bất tri kỳ vị" là hay hồng hồng tím tái lắm đới.

Giá mà có ngày nghỉ nào rủ được Hải Đăng Teq. ra bãi tre sông Hồng ngồi oánh cờ, ngâm thơ và chơi cờ thì thật thú làm sao.
AngelGirl
23-11-05, 10:18
Em thích bài viết của bác Tequila, thật nhẹ nhàng...
Em thì đang thả đời trôi sông như thế bác ạ, sống có được bao lâu... bon chen mà làm gì. Em rất thích được ở một mình và bây giờ ước mong nhỏ nhoi ấy của em coi như đã được toại nguyện...

Cám ơn bài viết của bác nhé, em ngưỡng mộ bác... :53:
AngelGirl
23-11-05, 10:25
Tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn từ khi chuyển ra nơi khác ở.... tôi vẫn về nhà của bố mẹ (cũng là của tôi chứ) để ngủ .... Khi ấy tôi rất vui sướng vì lại nằm trên chiếc giường cũ của mình, mở tung cửa sổ đón lấy làn gió mang mùi vị quen thuộc .... Những ngày thường khác dù khá khuya tôi vẫn chạy .... về tới nhà của riêng mình (dù là thuê thôi) để tận hưởng không gian chỉ của mình. .... Trả lời: Bao giờ thì con mới đủ tiền mua nhà như mình muốn, tại sao không sống theo ý của mình ngay ngày hôm nay.

Ngày hôm nay là ngày đáng quý dù nó có thế nào đi nữa.

Đọc đoạn này thấy mình cũng y như bác Teq...
Ở nhà 'của mình' lúc vui thì cười lúc buồn thì khóc, thì vật vã... chứ ở nhà mẹ đau buồn gì cũng nhoẻn miệng cười, vì biết mẹ sẽ buồn lây với chuyện của mình. Nhiều bạn bè cứ chép miệng 'khổ, ở một mình thế thì cô đơn lắm'. Mình khẳng định là không... và mình đang rất enjoy cuộc sống hiện tại. :icecream:
Delliah
23-11-05, 13:28
Đã là kẻ biết thưởng thức thú giang hồ thì hẳn biết chọn thuyền mà ngồi chọn sông mà trôi. Đã là kẻ biết cái tinh túy của rượu tất sẽ có rượu ngon. Đã là kẻ biết yêu gái tất sẽ có mỹ nhân ngồi cạnh nâng ly.

Mk, thế nên cuộc đời này á, hạnh phúc hay đau khổ chỉ là do cái tâm của mình, tự mình chọn thái độ cho mình chứ làm léo gì có ai chọn hộ, làm léo gì có ai làm cho mình đau khổ, làm léo gì có ai làm mình sung sướng được, phỏng?

Nói chung văn của Teq xưa nay luôn thế, điểm 10 cho chất lượng.
Tequila
26-11-05, 11:34
Giá mà có ngày nghỉ nào rủ được Hải Đăng Teq. ra bãi tre sông Hồng ngồi oánh cờ, ngâm thơ và chơi cờ thì thật thú làm sao.

Vâng bác CBN kể ra cbn như thế cũng thú thật. Mà nếu như có dịp như vậy, ngồi bãi tre em chã làm gì phí cả cờ cả rượu. Em sẽ rủ bác đi quá lên qua khỏi cầu Thăng Long rồi rẽ trái lượn theo bờ sông Hồng khoảng dăm ba cây số, đến chỗ gọi là ngã ba sông mênh mang trời nước, ngồi ở gốc cây gạo ngắm nhìn những chiếc xà lan bé như cái lá tre và ngắm bà con làm đồng, chẹp chẹp...
Không
26-11-05, 23:18
Nhiều lúc cần một người ngồi bên cạnh im lặng uống cà phê, uống rượu cùng, gọi điện thoại phát rủ ra hàng, rồi chỉ ngồi và im lặng thôi, không muốn bị đánh giá, bị soi mói, và cần phải nghĩ ngợi gì thì có vẻ bác Tequila là người thích hợp. Mà đến khi uống xong bảo là "mình về đi" chắc bác cũng im lặng đứng dậy đi về mà không thắc mắc hỏi han gì. Một người bạn biết im lặng và cho phép mình im lặng khi cần thiết như thế rất đáng quý. Chứ cho bác Tequila oánh cờ có khi hơi bị phí vì em đoán chắc bác cũng chả cao cờ nắm hay khề khà bi bô được. Hị hị. Đấy là em cứ cảm giác với tưởng tượng về bác Teq thế, mà có đúng không, bác Tequila nhỉ?

Như bác Tequila (em nói bác đừng giận) làm chồng, làm giai, làm người yêu đều phí, làm anh em bạn bè giang hồ kiểu những người đàn ông ví nhau là hay nhất. :)
Núi
26-11-05, 23:24
Ý của chú Không cũng hay. Trước, anh có cô đồng nghiệp người Nhật, thỉnh thoảng rủ nhau đi uống rượu. Mới đầu còn nói chuyện bâng quơ, về sau xỉn quá, líu lưỡi, chẳng nói được gì, cứ hút thuốc, nhìn nhau cười, rồi lại cheer. Cho tới bây giờ, vẫn thấy thích cảm giác, không khí đó. Vừa có gái, lại vừa có bạn.
gió
27-11-05, 11:08
Vâng bác CBN kể ra cbn như thế cũng thú thật. Mà nếu như có dịp như vậy, ngồi bãi tre em chã làm gì phí cả cờ cả rượu. Em sẽ rủ bác đi quá lên qua khỏi cầu Thăng Long rồi rẽ trái lượn theo bờ sông Hồng khoảng dăm ba cây số, đến chỗ gọi là ngã ba sông mênh mang trời nước, ngồi ở gốc cây gạo ngắm nhìn những chiếc xà lan bé như cái lá tre và ngắm bà con làm đồng, chẹp chẹp...

Hôm nào, mùa lúa chín í bác Teq sang bên Gia Lâm hoặc Đông Anh, đi xe máy hoặc chạy bộ giữa những con đường đất nhỏ nhỏ xuyên qua cánh đồng, những con đường mà bình thường mình không thể nhìn thấy vì bị lúa che hết. Hay của nó.

Nhưng mà gái không tham gia được.
Quê
27-11-05, 15:34
Tếch kể chuyện lần đầu đi thử râu ngô ở mút cu đi cho bọn chã nó sợ...
Nguyenzz
29-11-05, 09:50
Ở quê có một căn nhà

Gọi là quê cho ra vẻ ta đây dân thành thị chứ Quê có cách thành phố non này là bao, giả có lên cơn nắm tay nàng dung dăng về hướng ấy chắc chỉ độ thời gian một trận mây mưa là đến rồi.

Ấy thế mà ý nghĩa lắm, phải đợi đến chiều thứ 7, mẹ tạt ù qua chợ mua cân giò bò, nải chuối chín tới, rót ăm ắp thứ rượu ngon nhất nhà vào chai. Sắp xếp đâu vào đấy mới được lên đường về với căn nhà cũ. Nhà bán rồi, quãng đâu 10 năm trước, nhưng về vẫn vào ngủ tự nhiên. Quê mà, người mua lại căn nhà cũng là hàng xóm. May mắn nữa, người nhà ấy có thằng con trai trạc tuổi mình, cùng rần rật trong huyết quản dòng máu của dân sông nước, uống rượu ồng ộc không biết say. Chẳng nhớ nổi lần này là lần thứ mấy trăm hai thằng khề khà cùng nhau nữa...
Sáng chủ nhật ươn lười thức dậy cùng cái váng vất lâng lâng chất men thừa đêm qua. Chạy ra giếng làm hẳn một gầu nước lạnh xuống đầu, khoan khoái ngửi mùi hương nhu, nghe ấu thơ ùa về trong dáng mẹ gội đầu lom khom ngày ấy.
Nhà vắng ngắt, giờ này thằng bạn và bố nó chắc đã ra quá Hòn Ngư, phơi những tấm ngực trần đỏ au thách thức mặn mòi gió biển, quăng những mẻ lưới thật rộng và đợi chờ nguồn thu nhập chính bơi vào. Mẹ nó còn tất tả chở cá lên chợ huyện, nhập hàng xong xuôi để rồi tất tả lần nữa mặc cả mớ rau, lạng thịt...
Còn một mình trong căn nhà trống, sao mà mênh mông thế. Ai đó nói rằng Rộng-Hẹp chỉ là cảm giác tương đối. Quả vậy, sống giữa thành phố nhộn nhịp, ngồi trong những tòa nhà cao ngất, những sảnh khách sạn xa hoa, sao lúc nào cũng thấy chật chội và bức bí, còn trong căn nhà ngói 2 gian này bỗng thấy mình như con dế nhỏ... Căn nhà cũ- quen và lạ.
Cây cột lim này vẫn còn nguyên vết khứa, những vết cứa không đều đặn, mẹ khứa lên mỗi dịp Tết về để xem ta đã lớn đến đâu.
Nơi góc nhà kia có một phần hõm, ngày xưa Ba để đồ sửa xe đạp , ta đã ngồi cả tiếng đồng hồ vào đó để rình anh hàng xóm lóng ngóng dúi vào tay chị mình một chiếc khăn voan.
Bên chái bếp nhẽ ra còn có một tấm chăn rách, làm giường ngủ cho con Vện cộc đuôi, con chó bị rối loạn trí nhớ, luôn ngoắt đuôi khi nhà có khách và sủa váng lên khi chủ lại gần...
Còn bao nhiêu, bao nhiêu nữa...
Đôi khi ngồi viết linh tinh, cảm giác mình đang rất sến. Nhưng trước những bề bộn, những hư hỏng của hiện tại. Có chút gì đó tự hào và hạnh phúc kể cho đứa bạn nghe " Mày biết không? ở quê, ta có một căn nhà... "

************* Giờ Hâm- 29-11**************
CBN
29-11-05, 10:14
Vâng bác CBN kể ra cbn như thế cũng thú thật. Mà nếu như có dịp như vậy, ngồi bãi tre em chã làm gì phí cả cờ cả rượu. Em sẽ rủ bác đi quá lên qua khỏi cầu Thăng Long rồi rẽ trái lượn theo bờ sông Hồng khoảng dăm ba cây số, đến chỗ gọi là ngã ba sông mênh mang trời nước, ngồi ở gốc cây gạo ngắm nhìn những chiếc xà lan bé như cái lá tre và ngắm bà con làm đồng, chẹp chẹp...
Thật ra ở HN tìm được chỗ như vậy quả là hiếm, nhưng để hôm nào thu xếp thử phát. À, mà rủ lão Pê Đê đi cùng, hứa với lão rồi nhưng chưa có lúc nào rảnh.
LongDragon
29-11-05, 12:42
Văn của NguyenZZ lúc nào cũng có mùi rượu, cũng thấy có chút gì đó phiêu diêu. Có mấy thằng bạn trong Vinh cũng hay rượu như NguyenZZ nhưng chúng đéch biết làm thơ và type trải lòng mình lên bàn phím hay như NguyenZZ. Trong thanglong từ sau mấy đoạn trường, thật về thơ thẩn chỉ thấy đồng cảm và thích đọc bạn NguyenZZ này và baobien.
Delliah
14-01-06, 23:22
Em đang tin vào nhiều điều quá. Đừng tin em ạ.

Em đừng tin vào những cái nhìn ngưỡng mộ. Người ta có thể nhìn những người khác như nhìn em, người ta có thể nhìn như thế đối với những bông hoa, người ta có thể nhìn như thế đối với những ngôi nhà, người ta có thể nhìn như thế đối với muôn vàn điều khác.

Em đừng tin vào những cái nhìn ham muốn. Em sinh ra là một người đàn bà, người đàn bà sinh ra là để người ta ham muốn. Em đừng cảm thấy mình đặc biệt khi bắt gặp những cái nhìn ấy.

Em đừng tin vào những cái gì người ta gọi là sự thánh thiện trong trắng, em đừng tin vào những gì người ta gọi là tội lỗi. Chỉ là cái nhìn của đám đông ngoài kia mà thôi. Một lúc nào đó anh sẽ lại ở bên cạnh em, chỉ có chúng ta, chúng ta sống, thật sự sống, trong một phút hay trong một năm hay nhiều năm… em sẽ thấy chẳng có gì là thánh thiện hay tội lỗi, chỉ là sống mà thôi.

Em đừng tin vào những gì em mất mát. Những cái mất mát là những cái đã xảy ra, đã xảy ra em ạ. Chúng ta tồn tại thật sự trong lúc này, ngay trong lúc này. Cuộc sống của em luôn đầy đủ luôn nguyên vẹn, nếu như em thành thật nhìn vào giây phút này mà thôi, chỉ nghĩ về giây phút này mà thôi.

Em đừng tin vào sự bất hạnh. Chúng ta đã được sinh ra trên đời này, đã đi, đã nghe, đã nhìn, đã buồn đã vui… Chúng ta là những người hạnh phúc. Thậm chí em cũng đừng tin vào niềm hạnh phúc. Chỉ cần em tin vào niềm hạnh phúc, thì sự chờ đón và cố gắng đạt được nó sẽ làm cuộc sống của em trở thành địa ngục và em sẽ phải đau xót vì những thứ nhỏ nhoi.

Em đừng tin vào nỗi cô đơn. Chúng ta khác nhau như những giọt nước. Khi giọt nước thành hình, dù chúng y sì như những giọt khác, thì chúng cũng là một cá thể riêng biệt, nếu hòa vào nhau chúng sẽ chết không còn là giọt nước nữa. Chúng ta sinh ra đã tách rời nhau như thế. Em đừng buồn khi người ta không hiểu em, vì em cũng không thể hiểu họ. Em đừng buồn khi người ta quay lưng đi bỏ em lại một mình, vì khi ấy chính họ cũng không còn em.

Em đừng tin vào những lời nói yêu thương. Lời nói yêu thương bay đi ngay khi nó được nói xong. Em lại phải chờ đợi những lời yêu thương khác.

Em đừng tin vào những lời hứa. Đấy là lời nói về những điều chưa xảy ra và có thể chẳng bao giờ xảy ra.

Em đừng tin gì cả.

Em đừng tin gì, không tin gì hết. Em sẽ không còn là nô lệ của những gì đã, đang, và sẽ diễn ra. Lúc ấy thế giới sẽ trở nên sáng rỡ và đẹp đẽ.

Lúc ấy dĩ nhiên anh ở bên em.

Tequila./.
M.Ha
16-01-06, 16:59
Em cũng có nhiều lúc hồng hồng tím tím lắm, em viết dở nên đã chọn cách thể hiện màu mè trên giấy những lúc đấy cho đỡ phí phạm cảm xúc, nhưng những cái đấy cũng khá là trìu tượng, tiện thể có cái topic này em post lên 1 đoạn em viết cũng lâu lâu rồi.

Mặt trời mọc lúc 6.00 và lặn lúc 23.00.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn và dường như đã định sẵn cho nàng theo một form nhất định, đều đều và không màu sắc như công việc nàng đang làm. Mặc dù nàng không phải kiểu người an phận nhưng mẹ và chị đã dạy cho nàng cách sống của một phụ nữ thời trước: biết chấp nhận và nhường nhịn nên với nàng, hiện tại cũng chẳng sao cả.
Nàng mỉm cười khi nhớ lại giấc mơ đêm qua, phải tội nàng là người mơ mộng và sự nổi loạn chỉ dám đến trong những giấc mơ hay trong những buổi ra ngoài nghe rock, úi trời, nàng đã nhảy nhót, gào thét và lắc đến sái cả cổ - sự nổi loạn từ chính nội tại.
Chiếc Force trắng đưa nàng đến những mét cuối cùng của bãi gửi xe, cái dây căng ở cuối bãi nhắc cho nàng biết hôm nay nàng phải đi đứng nhẹ nhàng vì chiếc váy sặc sỡ kiểu slaves đang mặc, nếu mọi lần với quần jean và giầy thể thao nàng đã nhảy phốc qua cái dây đáng ghét đó - nàng ghét mọi thứ liên quan đến dây dợ, trói buộc và bức bối.
Từ đây nàng thả bộ trên đường, lại cười vì giấc mơ đêm qua và nghĩ đến bữa sáng, một cái bánh mỳ chả ruốc không ớt, nhiều rau và một cốc sữa tươi. Nghĩ đến đó nàng rảo bước nhanh hơn, những thức đó đã là thói quen đến mức thành phản xạ có điều kiện, không ăn thì thấy thiếu mà ăn thì chả có cảm giác gì.
Cô lễ tân tòa nhà mỉm cười giữ cửa thang máy khi nàng bước vào, sao lại có người làm công việc tẻ nhạt thế nhỉ, thà làm bồi trong quán bia hơi nơi có những lão bụng phệ với bộ mặt đỏ au, cười hô hố và vỗ mông các em phục vụ có khi còn thấy mình đang tồn tại hơn ấy chứ. Nhưng công việc của nàng bây giờ cũng nhàn nhạt như vậy, nàng là dân 8x cơ đấy, có lẽ đến lúc nào đó nàng sẽ thay đổi cùng với bao nhiêu ý tưởng không giống ai trong đầu, nhưng đến lúc nào nhỉ?
Nàng chằm chằm nhìn từng khuôn mặt trong thang máy - cái thói quen nhìn và phán xét cũng giúp cho nàng được khối trong công việc ngoại giao. Ông giám đốc bệ vệ đang tính toán những hợp đồng lãi lỗ trong cái trán nhiều nếp nhăn, anh nhân viên ngân hàng chúi mũi vào tờ Thể thao hàng ngày, chị kế toán rút điện thoại ra xem giờ còn anh chàng mặc quần jean thụng với chiếc áo chằng chịt hình ảnh chắc bên dịch vụ sáng tạo thì đủng đỉnh ngó quanh..
Nàng rút điện thoại ra soi, không đến nỗi nào và đủng đỉnh bước vào chỗ ngồi quen thuộc, bật máy tính, online và check mail - những công việc đầu giờ đó làm nàng thoải mái, giống như những buổi đi chơi tán dóc hay ăn uống với bạn bè. Những cái mail xin việc, mail tiếng Anh thầy gửi, mail tin tức, quảng cáo … chả có mail nàng mong. Không sao, một ngày làm việc bắt đầu rồi, lại điện thoại, trả lời mail, tính toán và gặp mấy lão sếp béo để rồi hết giờ nàng lại lao đến trường, đến lớp học vẽ hay đi tán dóc. Thỉnh thoảng nàng bắt gặp những hình ảnh tưởng như xa lắm mà vẫn rất quen thuộc, những cái đó tô thêm một mảng màu cho cuộc sống không màu sắc của nàng, trong ký ức của nàng để nàng thấy thật ra mình cũng không phải người hời hợt và chóng quên.

Ngày mai lại là một ngày mới, mặt trời sẽ mọc lúc 6.00 và lặn lúc 23.00. Cuộc sống vẫn tiếp diễn :icon_salu
Tequila
04-05-06, 11:48
Mười rưỡi tối. Ngồi trong nhà nghe một đĩa nhạc mềm mềm nịnh tai, uống nước lọc và hút thuốc vặt, thấy lòng buồn rầu. Buồn quá mà thực ra nào có lý do gì để buồn như vậy.

Tôi vừa leo Fansipan một chuyến.

Giờ lên tàu trở về, nhìn sân ga Lào Cai nghẹt một biển người, tôi bắt đầu thấy buồn rầu. Mấy ngày trước, cả một biển người chen chúc nhau, thực hiện một cuộc chạy trốn khổng lồ. Từ các thành phố lớn, đám người ấy chen nhau chạy về các bãi biển, các cao nguyên, các sông các hồ. Rồi khi tiếng còi cất lên, giống như đàn cừu nghe tiếng gọi về chuồng, biển người ấy lại chen chúc nhau chui vào những toa tàu, những chuyến xe đò, trở về. Một kỳ nghỉ ư, một chuyến du lịch ư, không phải, đó chỉ là một cuộc chạy trốn. Một năm, nếu yêu tự do thì chúng ta có vài lần để chạy trốn khỏi cuộc sống thường ngày cái gì cũng theo công thức. Ngay cả chạy trốn cũng theo công thức, chúng ta quyết định trốn về nơi nào đó, đặt cho mình một căn phòng trọ, xác định cho mình một vài điểm để tham quan chơi bời, chụp dăm ba chục bức ảnh về khoe nhau… Nhìn đám người hỗn độn nực cười ấy, và thấy mình trong đó, tôi bỗng trở nên rầu rĩ và những niềm vui có được từ chuyến đi bỗng mờ đi.

Xuống khỏi tàu, về nhà tắm rửa xong, tôi đi chơi một vòng cho nốt buổi sáng cuối cùng được nghỉ. Đầu óc vẫn cứ lởn vởn những con đường mòn trên núi, cau có tìm cách gạt đi những lo lắng về công việc đang chờ cứ chốc chốc lại nhói lên một cái trong lòng. Nhắm mắt lại là như thấy mình đứng trên đỉnh núi cao nhọn hoắt đầy nắng và gió, đi trên con đường mòn rộng vừa bước chân hai bên là vực thẳm, ngồi nghỉ trên vạt cỏ mây bay ngang mặt. Đó là những khoảnh khắc mà tôi cảm thấy tự do, hạnh phúc lãng mạn phiêu du. Tôi nhớ cái thở dài nhẹ nhõm khi vượt qua dốc đá trơn cuối cùng, đặt chân xuống nơi an toàn vừa may trời sập tối đen không còn nhìn rõ bàn chân. Tôi nhớ ánh đèn pin của người đàn ông H’Mông lia trên mặt đất soi cho chúng tôi đi qua nốt những khoanh ruộng bậc thang để tới nơi xe đón.

À, thực tình, khi nhắc tới người đàn ông H’Mông ấy, hình như tôi không thấy buồn rầu nữa. Mọi cái đều có thể tặc lưỡi cho qua, duy có tình người là đáng giữ. Có những lúc, cái tình của người với người, bỗng sáng loé lên khiến chúng ta vui sướng và ấm áp vô cùng.

Trong ba người H’Mông làm nhiệm vụ gánh đồ đạc cho chúng tôi trong chuyến chinh phục Fansipan,Vàng A Trư, 31 tuổi 1 vợ 5 con, là thủ lĩnh . Fansipan chẳng có gì ghê gớm, nếu ghê gớm thì đã chẳng thành ra một tour du lịch với những tờ quảng cáo khắp nơi. Song, chúng tôi tới Sapa gặp tiết trời mưa gió. Mưa quá, đêm trước nghĩ là chẳng đi được, nên cả đám ngồi uống bia hát karaoke tới hơn một giờ, chẳng ngờ 5h sáng xe vẫn tới gọi đi như thường. Mưa, rét, thiếu ngủ, đói bụng, đoàn lại có phụ nữ phải giúp đỡ nhiều mới leo được những đoạn khó, thành ra đến trưa thì chúng tôi kiệt sức. Vừa tới cao điểm 2900 trời mưa dày hơn, mưa như trút, ai cũng ướt như chuột, run lẩy bẩy. Giữa rừng già chẳng có chỗ trú. Guide cứ nằng nặc bảo quay về. Đã đi có ai muốn về, vả lại sức đâu để quay lại 10km đường núi khi trời mưa to thế này. Chúng tôi hỏi ba người H’Mông, hỏi Trư. “Anh có kiếm được củi đốt không?” “Có”. “Anh có kiếm được chỗ dựng trại không”. “Có”. Trư thành thật và quả quyết. Anh ta nói xong, đứng dậy đi mất hút vào sau trong rừng cây, mười phút sau quay lại, nói là đã tìm được chỗ có thể dựng lán nghỉ chân. Thế là chúng tôi đứng như hoá đá, lạnh cứng người chờ ba người H’Mông dựng trại. Gần như chúng tôi đếm từng giây một, khi mưa rét mỗi lúc một thấm sâu vào người, mặt trắng bệch, bàn tay nhăn nhúm vì ướt và lạnh.

Với con dao rừng, Trư uốn những cây sặt (một loại tre, không biết có đúng tên là sặt không), vót những dây nan để buộc, căng bạt, chặt thân sặt trải thành nền trên đất, trải nilon… chúng tôi có được một cái lán để chui vào tránh mưa gió rừng già. Rồi, nhanh quá, chúng tôi chưa kịp xem rõ bằng cách nào, thì Trư đã đốt lên được một ngọn lửa trên đám củi ướt sũng nước mưa, chỉ bằng một que diêm và chừng một gang tay dây thừng khô. Trước khi Trư châm lửa, còn nghe Hổ (người H’Mông trẻ nhất, 17 tuổi 1 vợ 1 con) than rằng “không mang theo dầu thì làm sao châm lửa!”. Thế là chúng tôi lại có được một ngọn lửa ấm áp để qua đêm mưa trên núi. Lúc đó mới là 2h chiều, đi không đi được nữa, về không về được nữa, mưa cứ như trút gió cứ tốc mạnh từ đó tới hết đêm. Nếu không có cái lán ấy, không có ngọn lửa mà họ thức đốt suốt đêm để giữ, chúng tôi không chắc mình có qua được một đêm này không. Đàn ông không dám nghĩ là qua được, đừng nói phụ nữ. Đành rằng những người H’Mông chất phác ấy được trả tiền để làm việc, nhưng cách họ chăm lo cho chúng tôi khiến hết thảy ai cũng cảm động biết ơn.

Rồi sáng hôm sau mưa tạnh, nắng hửng, chúng tôi kịp lên tới đỉnh để phất cờ chụp ảnh, kịp trở về an toàn, thành công trong chuyến chinh phục Fansipan chỉ trong hai ngày. Trên đường về chỉ lo giữ hơi thở, lo kịp thời gian, không có gì đáng nói. Ngoại trừ mấy câu chuyện vui, vài điếu thuốc đem mời nhau, vài lời trêu chọc. Khi anh đối xử với người ta như bạn, người ta cũng đối xử lại với anh như thế. Tôi hiểu những người đàn ông H’Mông ấy quý mến chúng tôi, khi họ sẵn sàng đi chậm hàng cây số cùng những bước chân lề mề mệt mỏi của tôi, trái hẳn với thói quen bước trên những đôi chân mạnh mẽ nhanh nhẹn như sơn dương của họ, trong khi nhiệm vụ của họ đã hết chỉ cần đi thật nhanh xuống núi chờ đợi lấy tiền công. Họ đi bên cạnh nói những lời động viên để người bạn gái đã kiệt sức của tôi có tinh thần mà bước tiếp những bước chân tê dại. Khi trời tối sập xuống dưới chân núi, họ lại dùng đèn pin chầm chậm soi từng viên đá, từng vũng nước để chúng tôi không vấp ngã.

Lên xe để chạy về khách sạn rồi, mệt mỏi và lo lắng cho những người phụ nữ của mình đã lả đi và đã phải dốc sức quá khả năng của mình, chúng tôi quên mất lời cảm ơn những người H’Mông mạnh mẽ và hiền hậu đó. Sáng ngày hôm sau, có người mới nhớ ra nói chuyện rằng, guide chỉ trả cho mỗi người H’Mông một trăm ngàn, quỵt của họ mỗi người năm mươi ngàn thì phải. Chúng tôi rất buồn và áy náy về chuyện đó, chính những người H’Mông ấy mới là người đưa chúng tôi vượt núi và hầu như đã cứu sống chúng tôi qua đêm mưa rừng.

Buồi chiều, cả đoàn đi về Lào Cai, hai chúng tôi ở lại, tôi và bạn gái tôi. Chúng tôi thuê một xe máy, tìm đường đến nhà Trư. Chỉ biết người tên là như thế như thế, bản tên là như thế như thế, chúng tôi lòng vòng mãi. Bản thì rộng mà người trong bản không sõi tiếng Kinh, mãi rồi chúng tôi mới tìm được tới nơi, mải đi tìm quên chẳng mang theo quà. Chúng tôi đi tìm họ bằng tình cảm chân thành của mình, và cũng được đáp lại như thế. Cứ nhớ hình ảnh Hổ chạy ra reo lên mừng như trẻ con “chào anh … chào chị…”. Cậu ta vẫn như một đứa trẻ dù đã có vợ con rồi. Bước vào nhà, thấy Trư và những người đàn ông trong gia đình đang ngồi quây bên mâm cơm. Những người đàn ông gọi những người đàn bà, những người đàn bà gọi đám trẻ nhỏ, quây một vòng chào chúng tôi. Họ mời chúng tôi ngồi xuống uống rượu. Lâu lắm tôi mới được uống rượu ngon như vậy, ngon không bởi vì rượu. Uống hai chén, tôi kiếm cớ gọi điện để chạy ra ngoài. Uống hai chén mà say liêng biêng, phóng xe chạy mãi về tới dốc lên Sapa mới kiếm được hàng bán bánh kẹo. Tôi mua một túi quà bánh quay lại nhờ vợ Trư chia cho đám trẻ. Rồi tôi biếu Trư một trăm ngàn, Trư im lặng không nhận không nói năng gì. Tôi phải giải thích rõ rằng tiền này là bọn em biếu các anh vì đã giúp bọn em vượt núi an toàn, không phải là công xá gì cả. Khi ấy Trư mới cười rất tươi, đứng dậy nhận ngay tiền và bắt tay thật chặt. Khi ấy lại ngồi xuống uống rượu tiếp, cạn hết chén này tới chén khác. Khi ấy mới nói chuyện rôm rả hỏi rõ chuyện nhau, mới ngớ người ngạc nhiên khi biết Hổ là con trai của Trư. Trời ơi, đi với nhau hai ngày, ai làm việc nấy, cứ tưởng họ chỉ là người dưng. Người cha 31 tuổi, người con trai 17 tuổi và đã có vợ con!
Tôi ghi lại địa chỉ bưu điện của gia đình họ, ghi cho họ địa chỉ điện thoại của mình. Định bụng về rửa xong mấy tấm ảnh chụp chung sẽ gửi cho họ và viết thư thăm hỏi. “Các anh mà có dịp xuống Hà Nội, cứ tới nhà em chúng ta uống rượu” “Ừ, bọn mình không xuống được thì bọn mình gọi điện nói chuyện cũng được mà”. Cuộc viếng thăm nhà của cha con Trư chỉ ngắn ngủi vì chúng tôi còn phải lên đường. Chuyện chưa kịp hỏi cho vơi, rượu chưa kịp uống cho say, tên người chưa kịp nhớ cho hết, nhưng tấm lòng chân thành đối đãi với nhau thì nhìn nhau là cảm thấy.

Kể ra, chúng tôi gia nhập vào đoàn quân du lịch, chạy trốn khỏi cuộc sống thường nhật, lên núi và kết bạn được với cha con Trư-Hổ, kể cũng không phí hoài. Tôi quay trở về với công việc, lại ngồi cả ngày trong phòng điều hoà, chiều lại chen chúc trong những con phố nghẹt người, cuối tuần lại rúc vào quán bia muôn thuở, đầu óc cứ cơm cơm áo áo. Cha con Trư cũng cơm cơm áo áo với ruộng nương, với thảo quả trên rừng, với những chuyến đưa khách du lịch vượt núi. Cũng loanh quanh như nhau thôi. Nhưng trái tim của các anh có cái hùng vĩ của vách đá, cái thẳm sâu của vực, có vạt nắng vàng trên những ruộng bậc thang, có mây bay dưới bước chân vượt núi, có cái ấm áp của bếp lửa, có bao diêm giấu kỹ trong ngực áo và con dao sắc lẹm bên hông. Khi nào tôi cảm thấy lòng mình nhỏ nhặt, khi nào tôi thấy mình khổ sở với những chén rượu những lời nói đãi bôi, khi nào tôi thấy lo lắng run sợ với những được mất bon chen, tôi sẽ lại đến thăm các anh, những người đàn ông quả cảm, bình dị chân thành và hiền hậu.
Nemrac
04-05-06, 12:41
Tôi đọc văn Teq, vì tôi quý con người anh. Có điều, văn Teq, đọc một vài lần sẽ sáng lên một cuộc sống hào sảng, đẹp tươi qua mắt nhìn của anh, nhưng đọc đến lần thứ 3, thứ 4 thì sẽ buồn. Buồn, vì tôi biết cuộc sống vẫn tiếp tục như cách của nó vẫn thế, vẫn trung tính không màu như thế, chỉ có cách nhìn của bạn tôi là không khác. Teq của tôi vẫn đeo một cặp kính màu hồng để vẽ lại cho chúng tôi cuộc sống hàng ngày của mình. Và khi biết cuộc sống không phải màu hồng mà cứ phải nhìn mãi màu hồng, thì tôi sẽ chán. Tuy nhiên, lâu lắm rồi không gặp anh với cặp kính của anh, Teq ạ. Tôi thấy mừng vì thấy anh béo ị vẫn trèo lên được Phansipăng cheo leo, vẫn dùng ngón tay chỏ đẩy đẩy cái kính râm màu hồng lên khỏi hai cánh mũi lấm tấm mồ hôi phập phồng. Tôi thấy mừng là vẹo anh vẫn đi cùng anh lên những ngọn núi ở vùng xa xôi - vẫn là em vẹo cũ hả Teq? Tao đoán thế vì chắc chỉ có con bé ấy nó mới tử tế với mày như thế :D-. Tóm lại là, may mắn cho nước nhà khi anh kéo cày lấy vợ chứ không làm nhà văn như bọn nham hiểm ác độc ngày trước xúi bẩy. May mắn cho Trư Hổ là anh lên đấy uống rượu cho người ta chứ không lầm lì tính viết Vợ chồng ATếch. May mắn cho tao lại vẫn vào Thăng Long và đọc được hồng tím của mày ở đây. Teq ạ. Ừ, mong rằng nhiều năm nữa, tao vẫn được đọc và nhận xét văn mày như thế này, là mày viết chán cụ. Teq ạ. :21:
Phương Thảo
04-05-06, 14:06
Chả hiểu sao mình dạo này sến lạ. Đọc bài của chú Teq lại thích mới chết chứ.
Happiness
04-05-06, 14:21
Hình như hồi đội TL đi năm 2004 cũng là đám 3 anh người Mông này. Để về tìm xem còn cái ảnh nào ko. Mông này là Mông xịn roài, văn minh hoá, sáng sủa hiểu biết, kiếm được tiền. Mấy bác xào nấu rất ngon, gùi 30 kg leo núi thoăn thoắt, mà dừng lại nhoằng phát đã hái được ít mộc nhĩ nấm hương tối về thêm vào bữa. Anh em bắt chước nhặt, được toàn là nấm độc :D.
Tequila
04-05-06, 15:04
Cô/chú Nemrac là ai ấy nhỉ? Sao không ở dưới kia lo việc Oshin đi mà đã thấy lên đây bon chen hồng tím rồi. Có mỗi đứa Oshin mà còn không có cách gì bảo được, thì làm sao mà nhìn đời màu hồng được chớ :21: .
Bồcônganh
04-05-06, 23:17
Teq đã béo lên rồi à? :4:
Bình Minh Mưa
23-05-06, 14:48
Bác Teq nhé, hôm nọ hứa hẹn cho xem ảnh vợ chồng bác đi trèo núi. Đến lúc hẹn được thì lại phải về dỗ dành nàng đang giận. Chán thế!
Hôm nay chán chán, trời thì u ám. vào đây đọc cái này của bác thấy quý bác thế không biết