Ghen

Hoa Xoan
06-11-05, 06:33
Hôm trước em có viết một bài về ghen. Hôm nay chát với con bạn, nó nói là nó ghen, chồng nó đi chơi với bồ cả tuần và thông báo cho nó biết về chuyện ấy.

Bạn em thì hùng hổ lắm, nó lúc nào cũng tinh tướng ra vẻ với thằng chồng, nói anh cứ thoải mái. Nhưng lúc nói chuyện với em thì hu hu khóc. Em thật chả biết làm thế nào. vả lại, em tự coi mình hâm mất rồi, không khuyên được bạn em nữa. Các bác bảo bạn em phải làm sao giờ?

Các bác trả lời nghiêm túc nhé, em chả mấy khi nhờ các bác cẩn thận như thế này!

Em sẽ bảo bạn em vào đây đọc các bác.
Nẫu
06-11-05, 07:02
Có mấy cô hoa suong jinxy ngày trước hay chửi anh ý, đi đâu rồi vào đây tư vấn đê.
Em Xoan về bảo con bạn em à bỏ mẹ nó thằng chồng ý đi rồi vào TL tha hồ đong zai xịn. là ổn thôi. Ở đời đâu phải mình thằng ý có trym, bím em ý để mình thằng kia độc quyền cũng phí!
Hoa Xoan
06-11-05, 07:09
Bác nói thế chứ! Bạn em nó làm thế thì có mà chít à? Các anh TL nguy hiểm lắm ý.

Mà nếu thế, nó mang tiếng li dị chồng thì các bác đâu thèm, các bác suốt ngày rong rổi các em còn trinh mà!
Delliah
06-11-05, 12:21
Xoan đã ghen bao giờ chưa?
Hoa Xoan
06-11-05, 13:51
Rồi.........
em anh Bim
06-11-05, 16:07
Nẫu vẫn còn thù mình vì bị mình chửi. Đi đâu cũng lèo nhèo.

Nói chung thằng đàn ông tình nghĩa biết tự kìm chế nó đã ko lăng nhăng để mình phải ghen. Còn đã phải ghen thì ghen chỉ là cho vui thôi, ko có gì đảm bảo rằng cái thằng bạc bẽo đấy nó quay lại với mình. Nếu có quay lại thì cũng ko có gì đảm bảo sẽ ko có lần sau.

Cái đứa bạc bẽo nó sợ gì nhất. Nó sợ gì nhất thì cứ đối với nó như thế. Đó là cách duy nhất để nó chừa.
Nẫu
06-11-05, 17:41
Úi ăn chửi là quyền lợi người thăng long thanh lực mà Jin em!
Anh đang lên cơn ghen đây này, vì con vẹo anh đang đong ló cứ chat đêm với zai khác. Hỏ thì nó bảo bạn ấy mờ! Bạn khỉ gì mà chat đêm tới cả tiếng.
Ghen là cảm giác, chứ hỏi phải làm gì khi ghen thì có lẽ phải tự hỏi, là mình làm cái gì nhằm mục đích gì, chắc thế nhi?
em anh Bim
06-11-05, 17:51
Cũng có thể là bạn thật đấy, nhưng mà nếu anh bảo ko thích mà nó vữn chát nghĩa là nó cũng thấy thằng đó có gì hay hay đấy. Cẩn thận nhé Nẫu nhé!
Nẫu
06-11-05, 17:53
À mà em Xoan này, em bảo mấy gái thăng long vào đây mà đọc. Ngày trước anh bảo các cô ý là các cô ấy sợ mất chồng bỏ bu đi, chính vì các cô không dám bỏ chúng anh nên chúng anh mới dám mèo mỡ, thế mà các cô ý cứ chửi anh.
Còn con bạn em ý à, nói em ý cứ yên tâm, cóc chết ba năm quay đầu về núi, chồng nó không bỏ vợ đâu. Đừng có nghe zai TL dụ dỗ mà khôn ba năm dại một giờ là nó bỏ thật đấy. Chịu khó nhịn chút, vẫn làm chính cung nương nương lại chả thích hơn là làm hoa cho zai TL nó hái, thế nhé!
em anh Bim
06-11-05, 18:00
Biết đâu gái của Nẫu đang đong giai TL cũng ko chừng :D
Salut
06-11-05, 18:49
Ku Nẫu sướng nhể. Trước anh mua máy tính, kéo internet về tận nhà, mướn mấy thằng pro chatters, để lừa gái anh nó chát với giai, cho anh rảnh rang đi nhậu, vậy mà nó cứ bám rịt lấy mình, khổ thế chứ. Nhất chú rồi đấy, chú Nẫu ợ.
Hiu
06-11-05, 19:02
Mịa thằng chồng nào mà thông báo với vợ là có bồ..nhơn nhơn thế thì chỉ còn cách là ngửa bài thôi chứ làm nhéo gì nhau nữa. Viết cho nó cái giấy A Bốn. Hỏi anh thích ký bên trái hay bên phải.
Hoa Xoan
06-11-05, 19:04
Các bác cứ tiếp tục cho em!
Delliah
06-11-05, 19:05
Dù đôi khi không nhận ra nhưng về bản chất, đàn ông và đàn bà tìm đến nhau vì bản năng duy trì nòi giống. Đàn ông sống trong nỗi hoài nghi vĩnh viễn rằng đứa con mà bạn tình đẻ ra có phải con mình hay không nên bản năng đàn ông luôn muốn có nhiều bạn tình. Ngoài ra đàn ông muốn đa dạng bạn tình để tăng xác suất có được đứa con tốt nhất từ những tinh trùng khỏe mạnh nhất. Vì thế, lăng nhăng là bản chất của đàn ông. Chỉ có điều mức độ lăng nhăng khác nhau tùy từng chú. Ở mức thấp thì đi đường liếc dọc liếc ngang, mức cao thì là ăn tạp hay "đánh đĩ tứ phương" là cụm từ hồi trước chị Wil bảo.

Đàn bà thì khác. Đàn bà mong muốn có một cái tổ bình yên để nuôi con. Con cái luôn quan trọng với đàn bà hơn đàn ông. Đàn bà cần đàn ông để có con và nuôi con. Đàn bà muốn đàn ông kiếm mồi mang về tổ của mình, cho con mình chứ không phải về tổ khác cho con khác. Vì thế tỷ lệ đàn bà ghen nhiều hơn đàn ông. Đàn ông mà ghen thì hơi đàn bà.

Hiện nay khi xã hội ngày càng phát triển, đàn bà trở nên tự lập hơn, tự mình nuôi sống được mình và con cái. Đàn ông sau khi thực hiện nghĩa vụ ban đầu là giúp đàn bà có con, nếu đàn ông không đáp ứng được yêu cầu về một cái tổ bình yên thì đàn ông sẽ trở nên không cần thiết nữa. Đàn bà không còn cam chịu như trước kia, tự mình nuôi được con, họ dễ dàng quyết định chia tay người đàn ông. Do đó tỷ lệ ly hôn cao hơn trong xã hội hiện đại.

Nói chung đoạn trên là em nhắc lại thôi chứ không có gì mới.

Ngoài ra để trả lời cho câu hỏi "Tình yêu là gì"? thì tình yêu ở mức cao nhất là khi muốn có con với nhau. Đó là tình yêu ở mức độ cao nhất, yêu nhiều nhất. Ai đó hiểu không?
Hoa Xoan
06-11-05, 19:09
Bác Delliah có nghĩ là bạn em nên bỏ thằng ấy không?
Delliah
06-11-05, 19:16
chồng nó đi chơi với bồ cả tuần và thông báo cho nó biết về chuyện ấy.



Nếu cô bạn í mà tự lập nuôi mình nuôi con được thì viết sẵn giấy rồi bảo chồng rằng: "Anh ký vào đây rồi muốn đi đâu thì đi".

Còn nếu không tự tin tự lập được thì phải chịu nhục thôi. Chồng đã nói thẳng thế thì không còn tình nghĩa gì hết. Cố níu kéo là nhục rồi. Nhục thế này thì nhục quá lắm, không hiểu nó có chịu nổi không.
Hoa Xoan
06-11-05, 19:20
Cơ mà hai đứa chúng nó, em nghĩ vẫn yêu nhau. Cái thằng chồng thì lí luận kiểu như anh yêu em, đừng có lo. Anh cần giải lao tí.

Hai đứa này chưa có con, mới lấy nhau được ba năm. Bạn em mới 26 tuổi đã phải sống chuyện này rồi. Đến là nhục!
Salut
06-11-05, 19:20
Delliah nói nhầm rồi. Giống đực chỉ làm nhiệm vụ truyền giống, còn giống cái mới là giống lựa chọn giống. Khi vào mùa giao fối, các con cái thường có rất nhiều bạn tình, để chọn lọc ra anh chàng tốt nhất. Và giống đực tất nhiên cũng muốn fân fối giống của mình rộng khắp thiên hạ.

Loài người thì không biết có thế không, vì lâu nay đã tự tách mình khỏi thiên nhiên rồi. Chuyện có con chỉ là bản năng về sự duy trì nòi giống, chứ không fải là tình yêu. Ở VN trước, tại những nông-lâm trường, HTX toàn nữ, ở những vùng hẻo lánh, các cô thường có tiết mục xin anh nào vô tình lạc vô đó một đứa con. Ví dụ này không liên quan gì tới tình yêu cả.
Delliah
06-11-05, 19:30
Giống cái đúng là giống lựa chọn bạn tình mà, bác Salut. Em có nói gì ngược lại đâu. Mà bác sai thì có, con cái lựa chọn con đực tốt nhất để làm bạn tình, chứ làm gì có kiểu:


con cái thường có rất nhiều bạn tình, để chọn lọc ra anh chàng tốt nhất.
Hoa Xoan
06-11-05, 20:19
Mình đang nghĩ là: giữa hai thứ cảm giác nhục nhã và bỏ đi mà không biết hạnh phúc sẽ tới đâu thì thế nào nhỉ?
Nẫu
06-11-05, 23:40
Em Xoan lói bùn cừi. Một khi em đã xác định chắc chắn ở lại là nhục nhã, mà bỏ đi thì có thể không có hạnh phúc, nhưng cũng có thể sẽ có hạnh phúc, thì câu trả lời zõ zàng quá zồi. Vứn đề anh muốn lói ở đây là các em hãy take easy cái sự thằng chồng mèo mỡ đi thôi. Buông chúng anh ra khối cô vồ lấy, mà chúng anh vẫn là chúng anh chứ có phải là khác đi đâu. Lớ ngớ bỏ chúng anh rồi lại lấy cái thằng còn nhiều thành tích mèo mỡ hơn, chọn đường nào? Vì có thằng đàn ông nào chê gái đâu! :6: :6:
Các em hỏi anh sà đụt kìa, thường là các cô bám chằng chằng như đỉa, có cho chúng anh bỏ léo đâu. Bởi, nếu có vậy mà đi bỏ chồng, thậm ngu ý chứ!
Mà chú sà đụt à, gái anh nó chát với ai anh cũng vì sĩ diện mà đé.o quan tâm đâu. Cơ mà chú đúng đấy, nó sẽ cho anh ní do để anh mời nó dọn đồ đạc về nhà nó mà ở.
Hoa Xoan
07-11-05, 01:20
Nẫu bác, kể ra trong lời bác nói cũng có cái đúng!
lão ma
07-11-05, 05:18
Bác Delliah có nghĩ là bạn em nên bỏ thằng ấy không?
ty HX dạo này làm sao í nhở? Hay lại có bàn tay lông lá nào giả mạo giấy tờ đây? Anh nghi wé ...
em anh Bim
07-11-05, 08:27
...ní do để anh mời nó dọn đồ đạc về nhà nó mà ở...
Đúng.

Nói chung em ko phản đối Nẫu sống thế nào nhưng thôi em xin, Nẫu đừng có khoe khoang mãi về cái vụ gái bám chằng chằng như đỉa, giai thì có quyền fukc fukc fukc bừa bãi như chó vì nó biết gái chẳng dám bỏ nó. Về cơ bản chó và người đều thích fukc như nhau nhưng ko vì thế mà chó cũng giống như người hay là người cũng giống như chó.

Còn nếu Nẫu ko cảm thấy khác nhau chỗ nào, thì em chỉ biết nói câu Nhiều khi người cũng chẳng khác chó là mấy!
Hoa Xoan
07-11-05, 10:12
ty HX dạo này làm sao í nhở? Hay lại có bàn tay lông lá nào giả mạo giấy tờ đây? Anh nghi wé ...


Em đấy mừ, có bàn tay nào đâu?
lonton
07-11-05, 14:07
tớ nói thật kô ném đá là nếu mình có thể kiếm được giai ngon hơn (rất khó), chắc là chưa có con nhỉ. Mình có thể tự lập mà chia tay kô bị day dứt, nhớ nhung. Cuộc sống của mình mà khi kô có thằng kia còn hay hơn là khi có nó thì cứ bỏ, bỏ mịa nó đi cho nó đàng hoàng. Còn nhu cầu về tình cảm thì thiều gì, sống bây giờ nó khác rồi.
Nhưng khả năng đấy mình đoán là ít. Cách tốt hơn và an toàn hơn là nói chuyện thẳng thắn với nó là làm sao anh lại ngoại tình, em kô hấp dẫn ở chỗ nào, anh nghĩ thế nào về vai trò của người chồng, về vợ con anh. Nói thật là nó cũng éo nghĩ nhiều đâu nhưng sau đó mình phải improve mình, làm tình ngon hơn, nhẹ nhàng dịu dàng hơn, hiểu chàng hơn, nói chuyện thẳng thắn với con kia. Mình cảm giác cái cuộc sống vợ chồng này hơi xô bồ khi mà người ta nói thẳng vào nhau là tôi ngoại tình đấy. Đàn bà nói chung là thiệt thòi nên cứ nên tuân mạng hơn là bạo loạn, bạo loạn thì làm cho mình huy hoàng lúc đấy nhưng mà khổ dài dài sau này. Kô biết ý kiến của mình có giúp gì được kô nhỉ.
Nẫu
07-11-05, 21:35
Hơ, em Jin có vẻ lóng máy tợn! Anh chả buồn lói.
lavender_hn
14-11-05, 12:11
Hoạn Thư quả là cao thủ, khi bị Kiều trả thù, nàng được Nguyễn Du cho nói:

Rằng: Tôi chút dạ đàn bà,
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình,
Nghĩ cho khi gác viết kinh,
Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo .
Lòng riêng riêng những kính yêu;
Chồng chung, chưa dễ ai chiều cho ai .

Thời của Nguyễn Du chưa có mail, chat, paltalk như bây giờ, chứ nếu không thì còn thế nào nữa nhỉ?
Bài này em đọc được, họ không có cho link nên phải cóp bết cả vào đây, dài quá chia đôi ra.

Đòn ghen của Hoạn Thư

Võ Thu Tịnh
12/11/2005

Một bi hài kịch
Hoạn Thư là một nhân vật trong "Đoạn Trường Tân Thanh" của Nguyễn Du (1765-1820), cốt chuyện dựa vào quyễn "Kim Vân Kiều" của Thanh Tâm Tài Nhân, mà nhân dịp đi sứ ở Trung Hoa (1813) cụ đã đem về nước.
Mã Giám Sinh lừa Kiều đưa vào lầu xanh. Kiều không chịu, bị Tú Bà đánh đập, nàng rút dao tự tử nhưng không chết. Tú Bà lo thuốc men, hứa gả chồng cho nàng. Kiều mắc mưu Sở Khanh dẫn đi trốn, bị Tú Bà bắt lại đánh đòn tàn nhẫn, cuối cùng nàng phải chịu tiếp khách.
Thúc Sinh đã có vợ là Hoạn Thư đến lầu xanh gặp Kiều, nghe nàng đàn và họa thơ, thì say mê, bỏ tiền chuộc ra. Thúc ông biết con trai ăn ở với một gái giang hồ liền làm đơn kiện. Quan phủ xử phạt Kiều phải chọn hai điều: "Một là cứ phép gia hình. Một là lại cứ lầu xanh phó về". Kiều xin chịu "gia hình" bị đánh roi, nhất quyết không thuận trở về lầu xanh. Thúc Sinh thấy Kiều bị đòn tơi tả, động lòng khóc rằng: "Kiều đã nhiều lần khuyên chàng phải về xin phép cha và vợ cả, vì chàng không chịu nghe nên mới xảy ra oan khốc này!" Quan phủ hỏi lại nguồn cơn, rồi khen rằng: "Trăng hoa song cũng thị phi biết điều! " Lại nghe Kiều có ăn học, nên bảo làm một bài thơ vịnh cái gông mà Kiều đang mang ở cổ. Kiều tuân lệnh, làm xong trình lên, phủ đường khen hay và khuyên cha Thúc Sinh: "Ngoài thì là lý, song trong là tình", rồi truyền cho phép Thúc Sinh cưới Kiều làm bé. Thương vì nết, trọng vì tài của Kiều, Thúc ông chấp thuận.
Vợ Thúc Sinh là Hoạn Thư, vốn con nhà quan, phong cách lịch sự, khôn ngoan:

Ở ăn thì nết cũng hay,
Nói điều ràng buộc thì tay cũng già.

Nàng ứng xử khéo léo, đúng khuôn phép, nhưng khi cần ra tay đối phó, nàng cũng thừa đủ mưu chước, thủ đoạn để làm cho ra lẽ mới thôi.
Thúc Sinh vắng nhà đã một năm. Trong thời gian ấy, nghe được tin chồng lấy Kiều, miệng người đã lắm, tin nhà thì không, Hoạn Thư vẫn nhẫn nhịn, nhưng càng nhẫn nhịn, càng thấy căm tức, đau khổ. Nàng cho đó là trò trẻ con, làm sao Thúc Sinh có thể giấu được mãi. Nếu Thúc Sinh biết điều, xin phép, nàng cũng sẽ ưng thuận, để tỏ ra là một chính thất hiền đức, khoan dung.

Thế kẹt của Hoạn Thư
Là người khôn ngoan, hiểu biết, Hoạn Thư hẳn cũng thấy rằng mình hiện đang ở vào thế kẹt lớn: Cha Thúc Sinh và quan trên đã chính thức cho phép Thúc Sinh cưới Kiều rồi. May mà Thúc Sinh hèn nhát, quen thói sợ vợ, nên chưa dám nghĩ đến việc cùng cha đưa Kiều về nhà nàng. Nếu ở trường hợp ấy, nàng cũng khó mà từ chối.
Hoạn Thư lại còn bị một thế kẹt nữa là nàng không có con. Đó là một cớ trong "thất xuất" ngày xưa để người đàn ông ly dị vợ (không con, dâm đãng và biếng nhác, bất hiếu với cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, có ác tật). Đã không con mà còn cản không cho chồng lấy vợ bé để có con thừa tự nhà chồng, là bất hiếu ("Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại" : có ba điều bất hiếu với cha mẹ, mà điều lớn nhất là"vô hậu", không có con nối dòng). Rồi nếu sinh chuyện gây gổ, hành hung thì còn bị ghép vào tội ghen tuông trong "thất xuất" nữa.
Cho nên, Hoạn Thư phải làm cách nào tránh không để cho ai có thể buộc mình vào các tội bất hiếu, ghen tuông thất lợi cho nàng. Điều đó cũng không khó khăn gì cho lắm, vì nàng vốn là con nhà nề nếp, có ghen cũng không dại gì ra mặt đánh ghen một cách lỗ mãng vũ phu, đã trái với gia phong, mà còn rước tiếng ghen vào người, cho thiên hạ cười chê. Điều khó, là Hoạn Thư phải làm sao cho Thúc Sinh phải tiếp tục giấu.
Làm cho Thúc Sinh tiếp tục giấu, tức là chàng không mở miệng xin lấy Kiều, Hoạn Thư sẽ có thời gian dùng tình cảm lôi kéo chồng, làm cho chồng quên Kiều mà trở lại với nàng.

Giải pháp tình cảm
Về phần mình, Hoạn Thư cũng giấu không cho ai biết là nàng đã biết việc Thúc Sinh lấy Kiều. Trái lại, nàng cố làm cho mọi người tưởng nàng đã triệt để tin vào lòng thủy chung của Thúc Sinh. Thủ hạ đứa nào báo tin Thúc Sinh có vợ bé, đều bị Hoạn Thư sai vả miệng bẻ răng. Sau một năm, theo lời Kiều khuyên, Thúc Sinh về nhà, định bụng xin phép cưới Kiều. Hoạn Thư dư biết, song không gây gổ, giận dữ, hay tra gạn gì, mà vẫn một mực vui vẻ, chiều chuộng, âu yếm, tỏ ra tin yêu, quí trọng chồng. Nàng còn cho Thúc Sinh biết ở nhà thiên hạ xấu miệng dèm pha chàng có vợ bé, mà nàng đâu có tin những lời xuyên tạc vu vơ ấy. Nàng không để cho bị lung lạc, làm tổn thương đến tình nghĩa vợ chồng, để phải mang tiếng xấu chung. Thúc Sinh thấy vợ không nghi ngờ gì, thì:

Nghĩ đà bưng kín miệng bình.
Nào ai có khảo mà mình lại xưng!

Nhưng suốt một năm trời nàng tận lực dùng tình cảm giành lại chồng mà vẫn vô hiệu quả. Trái lại, Hoạn Thư nhận thấy Thúc Sinh càng ngày càng tưởng nhớ, yêu thương Kiều.
Một năm trời nàng và Thúc Sinh sống với nhau có vẻ êm ấm, thuận hòa, đó chỉ là một cảnh "đồng sàng dị mộng", gần gũi xác thân mà không hảo hợp tâm hồn, ngàn lần sầu thảm, thê thiết, tủi thân hơn cả cảnh chồng lén đi khuất mắt ở riêng với vợ bé nào đó!

Giải pháp cứng rắn

Làm cho Kiều tự ý bỏ đi, là chủ đích trọng yếu của Hoạn Thư. Trong kế hoạch này, nàng tìm cách làm cho Kiều và Thúc Sinh phải bị nhục nhã, ê chề cho hả dạ trước đã:

Làm cho nhìn chẳng được nhau
Làm cho đày đọa cất đầu chẳng lên
Làm cho trông thấy nhãn tiền
Cho người thăm ván bán thuyền biết tay!

Nàng mớm ý cho Thúc Sinh nên về Lâm Tri thăm cha cho phải đạo làm con. Khi Thúc Sinh vừa ra khỏi nhà, Hoạn Thư liền về bàn với mẹ sai hai tên Khuyển và Ưng đi đường tắt đến bắt cóc Kiều. Xong, đốt nhà, ném một thây chết vô chủ vào lửa để phi tang, xông thuốc mê cho Kiều ngất đi, nhưng không đem Kiều về nhà Hoạn Thư ngay cho khỏi bị lộ, mà đem về nhà mẹ nàng.
Khi Kiều tỉnh dậy, mẹ của Hoạn Thư tra gạn lý lịch, Kiều vừa khai vốn là con nhà khá giả... thì bà liền cắt lời, quát mắng Kiều là đồ "trốn chúa lộn chồng" mà đến đây còn phách lối, và sai đánh 30 gậy để cho "biết tay một lần", rồi đổi tên Kiều ra "Hoa Nô" (đứa ở gái), ghép vào hàng tôi tớ trong nhà. Mụ quản gia thương tình thuốc men, an ủi và dặn Kiều rằng:

Ở đây tai vách mạch rừng,
Thấy ai người cũ cũng đừng nhìn chi!

Mấy ngày sau, Hoạn Thư đến thăm mẹ, nói cần một nữ tỳ. Bà mẹ sai Hoa Nô qua nhà Hoạn Thư giúp việc. Một hôm, Hoạn Thư hỏi Kiều nghề chơi biết được môn gì? Kiều thưa biết chơi hồ cầm. Nàng đưa đàn cho Kiều gảy. Nghe tiếng đàn:

Nỉ non, thanh thót, dễ say lòng người!
Tiểu thư xem cũng thương tài,
Khuôn uy dường cũng bớt vài bốn phân.

Bản Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Tử cũng kể như vậy, nhưng nói rõ hơn là "Tiểu thư nghe xong tỏ ý vui mừng, bảo ngươi đã giỏi ngón đàn, vậy thì từ đây về sau cứ ở bên ta, để lúc thư nhàn giúp thêm cảm hứng, khỏi phải ở lẫn trong đám tôi đòi như trước. Kiều ngỏ lời cảm tạ tiểu thư có lòng cất nhắc, từ hôm ấy, ngày đêm được ở bên cạnh tiểu thư, nhờ có cung đàn cũng tạm bớt được nỗi bất bình".
Thúc Sinh khi về thăm cha, thấy Kiều bị thiệt mạng vì nhà cháy, buồn rầu, than khóc một thời gian, rồi trở về quê. Hoạn Thư vồn vã đón Thúc Sinh vào nhà. Vợ chồng hàn huyên xong, Hoạn Thư cho gọi Hoa Nô ra chào ông chủ. Kiều sửng sốt, không ngờ đây là Thúc Sinh, biết ngay mình đã bị sa vào tròng rồi. Sực nhớ đến lời dặn của mụ quản gia, Kiều đành phải cúi đầu quì xuống thi lễ. Thúc Sinh chợt nhìn thấy Kiều thì phách lạc hồn xiêu, thấy mình đã bị mắc mưu Hoạn Thư, biết làm sao mà cứu nhau được, quá xúc động nước mắt tuôn ra tràn trề.
Hoạn Thư gạn hỏi:
- Mới về mà chàng có việc gì phải động lòng như thế?
Thúc Sinh dối rằng:
- Vì mẹ mất sắp hết tang, bỗng nhớ lại thân mẫu ngày trước mà ứa lệ.
Hoạn Thư rằng: Nếu quả những giọt nước mắt của chàng vì thương thân mẫu nên mới trào ra, thực cũng đáng khen là bậc hiếu tử! Vậy thiếp xin bày tiệc rượu "tẩy trần" để chàng giải khuây (tiệc mừng "rửa bụi" cho người đi đường xa đến thăm).

Vợ chồng chén tạc, chén thù,
Bắt nàng đứng chực trì hồ hai nơi.
Bắt khoan, bắt nhặt đến lời,
Bắt quì tận mặt, bắt mời tận tay.

Thúc Sinh : ...Lại càng như dại, như ngây,
Giọt dài, giọt ngắn, chén đầy, chén vơi.
Ngảnh đi, chợt nói, chợt cười,
Cáo say, chàng đã tính bài lảng ra.

Thúc Sinh thấy không sao chịu nổi, muốn xô bàn rượu mà ôm lấy Kiều để khóc rống lên, nhưng... sợ vợ, nên không dám. Hoạn Thư thì cứ ngọt ngào mời mọc, mà chàng thì một mực cứ chối từ. Hoạn Thư liền thét bảo Kiều:

Khuyên chàng chẳng cạn, thì ta có đòn!

Thúc Sinh rụng rời chân tay, đành phải gắng uống cho hết một chén to đầy rượu. Tiệc chưa xong, Hoạn Thư đã bày ra trò khác: bảo Kiều đem đàn ra gảy cho Thúc Sinh nghe:

Bốn giây như khóc, như than,
Khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng.
Cùng trong một tiếng tơ đồng,
Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm!

Hoạn Thư lại quát mắng:
- Hoa Nô! Tiệc vui mà ngươi lại đàn bài đoạn trường. Sao chẳng biết ý tứ gì? Làm cho ông buồn, tội ngươi khó tha!
Thúc Sinh kinh hãi sợ Kiều bị hành hạ,vội vàng gượng nói, gượng cười cho qua... Tấn bi hài kịch kéo dài mãi đến canh ba:

Tiểu thư nhìn mặt, dường đà cam tâm,
Lòng riêng khấp khởi mừng thầm:
"Vui nầy đã bõ đau ngầm xưa nay!.
lavender_hn
14-11-05, 12:13
Hoạn Thư đau khổ suốt hai năm trời, nay chỉ đứng đạo diễn tấn bi hài kịch nầy chưa trọn một đêm mà đã hả lòng. Nhưng nàng lại thấy rằng để Thúc Sinh và Kiều ở gần nhau mãi cũng rắc rối. Phải làm thế nào cho Kiều tự ý bỏ đi, không đợi nàng mở miệng xua đuổi.
Thế rồi, thường thấy đôi mắt Kiều sưng và đầy nước mắt, Hoạn Thư bảo Thúc Sinh tra khảo vì nguồn cơn gì ? Kiều viết tờ khai, đại ý nói quê nàng ở Bắc kinh, vì cha bị oan khiên, phải bán mình và bị lừa vào thanh lâu, có người chuộc ra làm vợ, rồi chồng đi vắng bị bắt đưa vào cửa nhà quan... buồn khổ, mong được vào chùa tu cho nhẹ nợ trần. Đọc tờ khai xong, Hoạn Thư:

Dường có ngẩn ngơ chút tình.
Rằng: Tài nên trọng, mà tình nên thương!
Ví chăng có số giàu sang,
Giá nầy dẫu đúc nhà vàng cũng nên.
Bể trần chìm nổi thuyền quyên,
Hữu tài, thương nỗi vô duyên lạ đời!

Hoạn Thư đồng ý cho Hoa Nô vào Quan Âm các sau vườn để chép kinh.
Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Tử, cũng kể y như thế, song đầy đủ chi tiết hơn: "Hôm sau, Thúc Sinh cùng Hoạn Thư tắm gội trai giới, cùng lên kiệu để tiễn Thúy Kiều vào Quan Ăm các. Nàng toan thi hành đại lễ (bái phục), tiểu thư rằng: "Bây giờ ngươi đã là hạng thượng nhân (tu đạo), chép kinh thay ta để tròn ý nguyện, tức là đệ tử của Phật, không cần thi hành đại lễ ấy nữa". Hoạn Thư khấn rằng: "Trước kia đã hứa sao lục bộ Hoa Nghiêm kinh, nay xin..." Vừa khấn đến hai tiếng trên, thì tiểu thư bỗng nhiên ngừng lại, quay hỏi Thúc Sinh: "Trước đức Bồ Tát mà nói hoa nô (đứa ở gái) chép thay, há chẳng khinh nhờn quyển kinh đó sao?" Thúc Sinh đáp: "Nếu nói về danh phận người chép kinh, thì nên xưng là cúng dạng mới phải." Hoạn Thư nói: "Nghĩ nên thay cho nàng một đạo hiệu gì?" Thúc Sinh nhìn trên biển treo thấy có hai chữ "Trạc Tuyền" bèn bảo vợ: "Thôi lấy hai chữ ấy đặt đạo hiệu cho nàng". Hoạn Thư khấn tiếp: "Nguyên trước đệ tử hứa chép bộ Hoa Nghiêm kinh, nay đặc biệt trao cho cúng dạng Trạc Tuyền, một tay sao lục, hôm nào hoàn thành, xin tu bổ công đức". Khấn xong Hoạn Thư truyền bảo hai nữ tỳ Xuân Hoa, Thu Nguyệt rằng: "Chép kinh không phải công việc tầm thường, hai ngươi phải siêng năng phục dịch, nếu có lỗi lầm, khi ta xét thấy, nhất định sẽ trị tội nặng." Hai thị nữ cúi đầu vâng dạ. Đoạn hai vợ chồng Thúc Sinh quay ra. Thúy Kiều toan đi tiễn chân. Hoạn Thư bảo: "Thôi, cứ ở lại chép kinh, đừng câu nệ lễ nghi lai vãng."
Rồi Hoạn Thư tạo hoàn cảnh cho Kiều bỏ trốn. Nàng tuyên bố về thăm mẹ. Thúc Sinh tưởng thật, lén đến chùa cùng Kiều kể lể, than khóc dông dài. Kiều hỏi có cách gì cứu nàng không? Thúc Sinh chỉ trả lời:

Liệu mà xa chạy, cao bay,
Ái ân ta có ngần nầy mà thôi!

Vừa lúc đó, Hoạn Thư bước vào, cười cười nói nói ngọt ngào, hỏi Thúc Sinh "mới ở chốn nào lại đây?" Thúc Sinh đáp đi dạo ngắm hoa, quá bước tạt vào coi viết kinh thế nào.
Hoạn Thư liền cầm bản chép kinh xem:

Khen rằng: Bút pháp đã tinh,
So vào với thiếp Lan-đình, nào thua!
Tiếc thay lưu lạc giang hồ,
Nghìn vàng thật cũng nên mua lấy tài!

Hoạn Thư và Thúc Sinh ra về, Kiều hỏi hai tỳ nữ Hoạn Thư đến lúc nào? Đáp bà đến đã lâu, núp nghe câu chuyện giữa hai người từ đầu chí cuối. Kiều sợ hãi vô cùng, nghĩ rằng Hoạn Thư quả là một con người rất thâm độc, ở lâu chắc khó toàn tánh mạng. Câu "liệu mà xa chạy cao bay!" của Thúc Sinh lại hiện ra trong trí nàng. Phải, nàng phải tìm cách trốn thoát ra khỏi nơi nầy mới yên thân, nhưng đất khách quê người, ra đi tay không, ai mà chứa chấp? Buộc lòng nàng phải lấy trộm các đồ thờ bằng vàng, bạc trên bàn Phật đem theo hộ thân. Rồi thừa lúc hai nữ tỳ ngủ say, Kiều leo tường trốn đi. Nhưng Hoạn Thư bỏ qua, không cho người lùng bắt Kiều.

Về đòn ghen của Hoạn Thư, Nguyễn Du cho đó là một đòn: "nhẹ như bấc, nặng như chì" và chỉ than một câu "Máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen" . Còn những lời chỉ trích Hoạn Thư như "tinh ma, miệng hùm nọc rắn, nham hiểm giết người... " là của Kiều, nạn nhân của Hoạn Thư, chủ quan thốt ra. Rồi, vì thương Kiều, chúng ta hùa nhau lặp lại như thế mãi cho đến ngày nay. Có người chồng ngoại tình, địch thủ lại tài hoa, nhan sắc hơn mình, cha chồng và quan trên tác hợp, còn mình, vợ cả, lại bị luật lệ "thất xuất", lễ tục "phụ quyền" kiềm cặp, ràng buộc. Tưởng không có nỗi đau khổ, uất ức, nhục nhã nào hơn!
Mà "đố kỵ, ghen tuông là một trong bản chất con người tư hữu và chiếm hữu. Tình yêu là thứ đòi hỏi chiếm hữu mãnh liệt nhất. Nhất là khi đã thành vợ chồng, vì được luật pháp cho phép. Thúc Sinh đã tự ý làm mất sự phối hiệp giữa chàng và Hoạn Thư, nên Hoạn Thư đòi lại, thế thôi! Dù thương Kiều bao nhiêu, ta cũng khó trách cứ Hoạn Thư về mặt nầy. Nàng quá nặng tay với Kiều chăng? Có thể, nhưng nếu không thế thì làm sao dứt được Thúc Sinh khỏi Kiều? " (5)
Thật ra, từ khi Kiều bước chân vào nhà Hoạn Thư cho đến khi bỏ trốn, Hoạn Thư không hề đánh Kiều một roi nào. Cách hành hạ trả thù của Hoạn Thư không phải là làm cho Kiều phải đau đớn mà làm cho Kiều phải nhục nhã, và Thúc Sinh phải lộ chân tướng hèn nhát, bội bạc ra:

Liệu mà xa chạy cao bay,
Ái ân ta có ngần này mà thôi!

Khiến cho tình nghĩa giữa Thúc Sinh và Kiều ắt phải bị tan vỡ từ đây.
Con người Hoạn Thư thiện ác thế nào? Một buổi tối làm cho Kiều và Thúc Sinh phải ê chề nhục nhã, Hoạn Thư đã hả lòng. Từ đó, nàng hòa hoãn hơn. Hai lần nàng nói với Kiều, ngay trước mặt Thúc Sinh, rằng nàng trọng tài, quí nết, cùng xót thương cho số phận truân chuyên của Kiều. Điều nầy, có kẻ cho là giả dối, nhưng riêng chúng tôi, thì thấy rằng Hoạn Thư đã có phần thành thật, vì nàng đâu có bắt buộc phải nói như thế để làm gì? Nếu không phải là để an ủi, đem lại cho Kiều một ít tự tin vào giá trị của mình đã bị chà đạp, mất mát!
Thông cảm với nỗi khổ tâm của kẻ tình địch, phải là người có từ tâm và tri kỷ tri bỉ, mới có thể ứng xử như thế được. Xưa Hoàn Ôn đi đánh Hung Nô, đem về một công nương vùng ấy làm vợ hầu. Vợ cả ghen tìm đến tận nhà để hành hung. Nhưng vừa bước vào, thấy vợ hầu của chồng nhan sắc tuyệt trần, nhất là phong cách cung khiêm, lịch sự, dịu dàng, liền than rằng: "Con người như thế nầy, ta thấy còn phải mê thay, trách gì lão gia nhà ta!"
Hoạn Thư có hiểm ác không? Kiều trộm đồ trốn đi, nàng có thể bắt để quan trên gia hình, tù tội. Sau, Kiều có ra tù, nàng có quyền không cho chồng lấy Kiều, vì Kiều đã trộm cắp, ("thất xuất" điều 5). Nhưng Hoạn Thư có làm như thế đâu?
Hoạn Thư đã ứng xử theo thường tình hiện hữu của dân gian, là "chút dạ đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình!...Chồng chung, chưa dễ ai chiều cho ai ?", nhưng đặc biệt Hoạn Thư ứng xử "ngoài thì là lý, song trong là tình ", có nhu mà có cương, có thù ghét mà cũng có xót thương, có cột mà cũng có mở, nặng tay đó nhưng vẫn giữ được "cái nhân hậu", chớ không "cạn tàu ráo máng", đúng theo bản tính trung hòa hằng hữu của con người Việt Nam.
Đòn ghen của Hoạn Thư là một tấn bi hài nhiều giá trị kịch tính, tình địch trực diện biết rõ lai lịch nhau, mà lại đứng vào những cương vị ngụy tạo để ứng xử, đối đáp "người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm".
Ateh
14-11-05, 13:59
Bài này viết cũng không đúng. Cần phân biệt giữa ghen tuông và hành động bảo vệ gia đình và vị trí của cá nhân. Ghen tuông là xuất phát từ tình cảm, tủi thân, hờn giận thường rất cảm tính. Còn như Hoạn Thư là hành động bảo vệ danh dự, hạnh phúc gia đình cũng như vị trí của mình trong gia đình là xuất phát từ lý trí, tính toán. Đa số đàn bà không có khả năng phân biệt hai điều này nên mới có chuyện đánh ghen, ghen tuông. Như Hoạn Thư không ai còn gọi là ghen, nó cũng như kế hoạch loại bỏ đồng nghiệp, đối thủ trong công việc... hoàn toàn là do tính toán. Chẳng ai đảm bảo Hoạn Thư có yêu Thúc Sinh không để mà ghen. Ngay đến cái định nghĩa cũng không rõ thì viết cả một bài dài như vậy để làm gì?
AngelGirl
17-11-05, 11:58
Một khi chồng đã nói thẳng ra và khẳng định luôn là chỉ giải trí thì có gì đáng lo. Đàn ông nào lại chẳng mèo mỡ, quan trọng là cuối cùng thì nó cũng về với vợ. Thế thì nên tha thứ và xem lại mình, đúng như ai đó nói bên trên: Tút lại mình, làm tình ngon hơn (mà vụ này cũng khó với gái Bắc, gái không open-minded), vân vân...

Chỉ sợ chồng không nói, vẫn tiếp tục quan hệ kiểu lén lút... kiểu này mất chồng chắc. Ly dị là giải pháp tốt, đau một lần... còn hơn đau suốt đời, đúng không?
Nẫu
18-11-05, 05:43
@ lavender: bài phân tích Hoạn Thư mí Kiều này mà mang đi thi học sinh giỏi văn cấp II chắc chắn đoạt giải nhì!
lan nguyen
18-11-05, 05:59
@ lavender: bài phân tích Hoạn Thư mí Kiều này mà mang đi thi học sinh giỏi văn cấp II chắc chắn đoạt giải nhì!
cái này là của nhà Võ Thu Tịnh bác Nẫu ạ.
Nẫu
18-11-05, 08:41
cái này là của nhà Võ Thu Tịnh bác Nẫu ạ.

VTT công tác ở cái đơn vị nào? Thế thì anh cho giải ba vậy, giải nhì cho đứa cóp bết không nêu bản quyền!
lavender_hn
18-11-05, 09:36
Đòn ghen của Hoạn Thư

Võ Thu Tịnh
12/11/2005



@ Nẫu: đi thi lấy 1 thì về 2, đánh cờ thì chuyên về nhì.
Làm thế nào mà Nẫu vào được ĐH mà không cần thi tốt nghiệp cấp III thế nhỉ?

Em thật, những lúc bận rộn thế này bỗng dưng thấy ghen với cái cách tư duy của Nẫu!
Nẫu
20-11-05, 01:35
Thế hả? Anh nhận lỗi với em lavender vậy! Cho anh cãi cùn tí là cái hồi anh học phố thông đé.o có VTT, mấy lỵ cụ Phúc anh toàn cầm gậy đuổi thằng cháu can tội dốt văn quá. Cơ mà anh nhất định cho cái bài em bốt giải ba, mặc dù giải nhì bi giờ anh xin nhận!
lão ma
28-02-06, 15:32
Túm được cái link này, anh loî lên để 4c có cái tiêu đề mà gặm nhấm! Anh xin ghi nhận, đàn bà muôn thuở vẫn là đàn bà ... rất chi là NGU là nhỏ mọn là ti tiện khi ghen tuông này nọ ... chỉ tổ cho thằng đàn ông bỏ nhà ra đi.
Coco
28-02-06, 16:16
Chứ không phải để tìm sự liên hệ giữa chương ba và hàng thịt hả bác em :D
lão ma
28-02-06, 16:50
Chứ không phải để tìm sự liên hệ giữa chương ba và hàng thịt hả bác em :D
Thì vậy mới nói ... Nếu gái mà khôn ngoan sâu sắc thì nó cứ giả như chẳng hay biết gì Sất cã. Vẫn ngon ngọt mà lại còn fukc cho thằng chồng / bồ hết tinh trùng rồi mới thả ra cho đi chơi bời này nọ ... Nhưng vẫn dặn với theo :
"Anh đi chơi bời thì chơi bơì, nhưng nhớ đừng có mang bệnh về cho vợ cho con là ổn"!
Xuân
28-02-06, 21:08
LM ạ, khi gái nó làm được như lão nói, tức là khi gái tỉnh táo được như HThu, có nghĩa là gái ko yêu nữa rồi.
Đàn ông lúc nào cũng mơ mộng về một gái tuyệt hảo sẽ đối xử thế này thế kia, mà ko hiểu rằng cái gì cũng có giá của nó.

Với HX, bảo cô bạn hãy nghe theo tiếng nói của trái tim, đừng nghe lời khuyên của ai cả. Lời khuyên của những người xa lạ hay ko thân thiết yêu quí gì mình thì thường vô tâm. Những người thân thiết với mình thì lại xót xa quá mà đâm tỉnh táo quá ko dễ gì theo được; Tình yêu, sự gắn bó có phải là cái ruột thừa muốn cát bỏ là cắt bỏ được ngay đâu.
lão ma
28-02-06, 21:33
Đúng là ty Xuân có khác ... Lúc nào cũng cố ra vẻ tỉnh táo thức thời, nhưng "có ở trong chăn mới biết chăn có rận", chứ cứ mỗi lần ghen là đ éo care sao em? Thời buổi giai ít gái thừa ... Không nhẽ mỗi lần như thế xảy ra lại khăn gói quả mướp về nhà mẹ mình sao em?
Xuân
28-02-06, 22:44
ty em có nói gì đâu heh heh, em chỉ bảo hãy xử sự như con tim mách bảo để ko bao giờ phải hối hận vì quyết định của mình, và giai muốn gái hiểu mình thì cũng phải hiểu gái đã. Gái mà tỉnh táo mà thờ ơ, mà nhún vai đ,éo care là gái ko yêu anh rồi. Gái đủ yêu anh là gái vẫn ghen, ghen điên người để rồi tha thứ, rồi một ngày con giun xéo mãi cùng quằn, tình yêu nó giảm dần theo thời gian, thế là hết chiều ni em đi mãi...

Em cũng từng ghen và bị ghen rồi còn gì, tỉnh táo gì đâu?
light
28-02-06, 23:29
Trong tình cảm, ghen tương tí tị cũng vui vui, thú vị như gia vị mắm muối tiêu ớt cho vào thức ăn. Nhưng ghen quá hóa cuồng thì chả nên chút nào, nó biến ta ngu si, rẻ rúng, thậm chí tàn ác.

Bản chất đời sống vốn thay đổi, có khi sự thay đổi do mình hay do người, ta phải tập quen với nó. Tan hợp là chuyện bình thường. Những lúc buồn khổ, tuyệt vọng cảm thấy bị lọc lừa, phản bội cứ nghĩ "mịa, giai/gái như cá ngoài bể, vuột con này ta câu con khác". Hoặc nghĩ tới câu chuyện "Tái Ông Thất Mã", được ngựa hay mất ngựa ông già lúc nào cũng cool, bởi bao giờ trong cái rủi đều có cái may, sự đời là thế, phải không bác Phải Gió?
Nancy
28-02-06, 23:40
Em nhớ tiếng ta có phân biệt ghen tuông với ghen tị, nhưng thật ra đều là ghen cả. Đều xuất phát từ tủi thân, thấy mình kém cỏi, không được yêu thương... Và càng thấy mình ghen thì càng thấy xót xa chính mình. Nhiều lúc khó chịu không phải cảm giác ghen lúc đó, mà lại là cảm giác sau này quay lại. Tình cảm rạn vỡ một lần, sau này gặp lại cứ thấy gợn gợn như ăn trong cái bát mẻ. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Thật không biết phải làm sao, muốn đi mà không dứt, muốn quay lại mà chẳng đừng. Tiến thoái lưỡng nan. Không phải do lỗi của ai cả mà không thể hòa hợp nữa vì nghi ngại. Trên đời này khó nhất là tin tưởng.
dao_hoa_daochu
01-03-06, 12:44
Hôm nọ, không nhớ chính xác, có đứa nào trên này bảo em là cái gì "Ơ ghen!". Xong rùi hôm nay thì lại thấy có cái tô bíc này được móc lên, làm em tự nhiên lại thấy có một cái sự tò mò ghê gớm! Rất là muốn tham luận cùng với các bác, mà cũng nhận thức được là đại khái cái "lãnh vực" này nó cũng to và rộng không khác gì là "Yêu", nhiều khả năng là nó cũng sẽ hay ho thú vị na ná như cái kia, thế nhưng mà nghĩ một lúc, thì lại chả biết tham luận cái gì! Thế mới đau! Có vẻ như là cái chiện này em hơi bị kém. Bi giờ các bạn Nết, bạn Nancy, bạn jinxy, bạn AngelGirl, bạn Xuân, với một số bác mà theo cảm nhận của em là sẽ thuộc loại ghen tuông kinh lắm như là bác Gấu, lão PG (lão ơi), lão Conbanô, lão ma, à cả salut nữa... à mới cả - tất nhiên là không thể thiếu được rồi - bác Thỏ em... ai có chiện Ghen Tuông nào mà hay hay, thì mang ra kể phát đi, cho em nghe với, xong rồi để em đối chiếu, nếu thấy có cái gì nó giống giống thế, thì em cũng sẽ mang chiện riêng của em ra kể cho các bạn cùng nghe, đi mọi người!.. Háo hức quá đi!

jinxy đâu rùi, Ghen nó như nào nào?
em anh Bim
01-03-06, 13:04
Ko biết tại sao nhưng nếu phải oánh ghen, có lẽ em có xu hướng oánh ghen kiểu bạo lực bởi nghĩ chuyện chửi rủa xúc phạm và dằn vặt nhau nó vừa mất thời gian mà chẳng đem lại hiệu quả (hậu quả) gì. Em đã ở độ tuổi ko còn dịu dàng và muốn tìm hiểu những trúc trắc ngoằn nghèo trong tâm lí của những kẻ phản bội, ko thông cảm nổi và cũng ko còn cảm hứng để tha thứ nữa các bác ạ. Em thấy thực rẻ tiền khi một người trưởng thành bảo tôi sa ngã vì một phút yếu lòng. Chả có phút yếu lòng nào hết, nói chung mọi sa ngã đều phát sinh từ ham muốn một cái gì đó, một yếu đuối nào đó, và người ta thường nói y như là hễ yếu đuối là được quyền tha thứ.

Thực ra, làm đe'o gì có quyền đó.
dao_hoa_daochu
01-03-06, 13:21
Ko biết tại sao nhưng nếu phải oánh ghen, có lẽ em có xu hướng oánh ghen kiểu bạo lực bởi nghĩ chuyện chửi rủa xúc phạm và dằn vặt nhau nó vừa mất thời gian mà chẳng đem lại hiệu quả (hậu quả) gì. Em đã ở độ tuổi ko còn dịu dàng và muốn tìm hiểu những trúc trắc ngoằn nghèo trong tâm lí của những kẻ phản bội, ko thông cảm nổi và cũng ko còn cảm hứng để tha thứ nữa các bác ạ.
Như vậy là jinxy bạn mình đã đi qua giai đoạn của một con ả yêu màu tím ghét sự giả dối sống nội tâm thích hoa bất tử và chiển sang giai đoạn của một con ả nặc nô?! :24:

Nói đùa thế thôi, chứ theo Đào bạn thân của jin và theo Freud anh của Đào, thì ở vào khoảng giữa "suy nghĩ và tình cảm" của con người và "hành động cụ thể" luôn tồn tại một cái khoảng cách, về một khía cạnh nào đó, thì cái "khoảng cách" này góp phần phân biệt ra những con người khác nhau. Cụ thể là từ "ko thông cảm nổi và cũng ko còn cảm hứng để tha thứ nữa" sau khi chiển đổi qua cái "khoảng cách" này, không nhất thiết là sẽ cứ phải thành là "Ko biết tại sao nhưng nếu phải oánh ghen, có lẽ em có xu hướng oánh ghen kiểu bạo lực". Đúng không? Liệu có cách nào hay ho hơn không?

Còn về chiện "yếu đuối", Đào nghĩ là cái này phải được xem xét theo hướng đối tượng. Ví dụ, một trong những thuộc tính cố hữu và không phải là không hết sức là ưu điểm của Gái lại chính là "yếu đuối". Thế thì biết làm thế nào?
lão ma
01-03-06, 13:53
Trong tình cảm, ghen tương tí tị cũng vui vui, thú vị như gia vị mắm muối tiêu ớt cho vào thức ăn. Nhưng ghen quá hóa cuồng thì chả nên chút nào, nó biến ta ngu si, rẻ rúng, thậm chí tàn ác.

Bản chất đời sống vốn thay đổi, có khi sự thay đổi do mình hay do người, ta phải tập quen với nó. Tan hợp là chuyện bình thường. Những lúc buồn khổ, tuyệt vọng cảm thấy bị lọc lừa, phản bội cứ nghĩ "mịa, giai/gái như cá ngoài bể, vuột con này ta câu con khác". Hoặc nghĩ tới câu chuyện "Tái Ông Thất Mã", được ngựa hay mất ngựa ông già lúc nào cũng cool, bởi bao giờ trong cái rủi đều có cái may, sự đời là thế, phải không bác Phải Gió?
ty light dớ dẩn bỏ xừ. Dễ thế này thì chỉ có lý thuyết xuông thôi. Chứ cái câu:
"Kim đâm vào thịt thì đau
Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời"

@Hap: Câu này anh trích từ ca dao ra, không có tục đâu đới!
lão ma
01-03-06, 13:57
Em nhớ tiếng ta có phân biệt ghen tuông với ghen tị, nhưng thật ra đều là ghen cả. Đều xuất phát từ tủi thân, thấy mình kém cỏi, không được yêu thương... Và càng thấy mình ghen thì càng thấy xót xa chính mình. Nhiều lúc khó chịu không phải cảm giác ghen lúc đó, mà lại là cảm giác sau này quay lại. Tình cảm rạn vỡ một lần, sau này gặp lại cứ thấy gợn gợn như ăn trong cái bát mẻ. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Thật không biết phải làm sao, muốn đi mà không dứt, muốn quay lại mà chẳng đừng. Tiến thoái lưỡng nan. Không phải do lỗi của ai cả mà không thể hòa hợp nữa vì nghi ngại. Trên đời này khó nhất là tin tưởng.
Chiện nhỏ như con thỏ, có gì mà ngại. Giai em nó thuộc dạng bảo thủ à? Hay nó nhỏ nhen ti tiện ... Nếu đúng thế thì thôi rồi Lượm ơi ... tiếc đ éo gì!
lão ma
01-03-06, 14:28
Anh nhớ mang máng thế này khi La Rochefoucauld nói về ghen:
"Ghen tuông là một sự xấu xa nhất trong tất cả các sự xấu."

Chỉ vì ghen tương này nọ, cho nên gái đ éo bao giờ chinh phục được lòng thương thật sự của giai ...
Nancy
01-03-06, 14:38
Em xin Lão ma, giai ghen tuông hơn gái rất nhiều. Số lượng gái có thể áp đảo nhưng mà chất lượng thì gọi giai bằng cụ. Với cả người ta đến với nhau không phải vì lòng thương. Con chó con mèo x đâu? Jinxy làm sao ý nhỉ? Em thì lại thấy là giờ chán đến không ghen được nữa. Mà thế là rất mệt đấy. Thế là già rồi đấy.

Mà tiêu chuẩn chọn vợ chọn chồng của các bác ở đây là gì nhỉ? Bác nào cho em cái ý kiến cái?
Nancy
01-03-06, 14:40
Chiện nhỏ như con thỏ, có gì mà ngại. Giai em nó thuộc dạng bảo thủ à? Hay nó nhỏ nhen ti tiện ... Nếu đúng thế thì thôi rồi Lượm ơi ... tiếc đ éo gì!
Em đang ế, có đứa nào nhòm ngó đâu. Nhưng mà không phải bảo thủ, có nhiều thứ ngoại cảnh và nhiều lý do khác nữa chứ. Đứng ngoài phát ngôn bậy làm sao được?
lão ma
01-03-06, 14:43
Em xin Lão ma, giai ghen tuông hơn gái rất nhiều. Số lượng gái có thể áp đảo nhưng mà chất lượng thì gọi giai bằng cụ. Với cả người ta đến với nhau không phải vì lòng thương. Con chó con mèo x đâu? Jinxy làm sao ý nhỉ? Em thì lại thấy là giờ chán đến không ghen được nữa. Mà thế là rất mệt đấy. Thế là già rồi đấy.

Mà tiêu chuẩn chọn vợ chọn chồng của các bác ở đây là gì nhỉ? Bác nào cho em cái ý kiến cái?
Thế thì giai của em vứt. Thằng này chã mà lại NGU cbn LÂU. Trong tình yêu chả có ai sở hữu ai, vì đ éo bao giờ có chuyện đó xảy ra! Cho nên Xuân Diệu có đoạn thơ mà rằng :
" Anh muốn vào dò xét giấc mơ em
Cũng như anh giấu em những điều quá thực"
dao_hoa_daochu
01-03-06, 14:47
Anh nhớ mang máng thế này khi La Rochefoucauld nói về ghen:
"Ghen tuông là một sự xấu xa nhất trong tất cả các sự xấu."

Chỉ vì ghen tương này nọ, cho nên gái đ éo bao giờ chinh phục được lòng thương thật sự của giai...
Thằng La Rochefoucauld này nói thối như là dắm hạt mít luộc!

Ghen tuông là basic instinct của con người, cho nên nó là hết sức là bình thường thôi, chả có gì là "sấu xa nhất trong tất cả các sự xấu" cả.

Như em bảo là cái môn này em kém em nghĩ là chẳng qua là do mình chưa có cơ hội thôi, có lẽ là tại vì các bạn mà đã chơi với em thì đều thích quá, cho nên là tuyệt đối là không còn nghĩ ngợi gì đến bất kỳ một ai khác nữa, một chút biểu hiện cũng không, cho nên là mình chả bao giờ mà có được một cơ hội dù là nhỏ nhất để mà được bộc lộ cái bản năng ghen tuông ra cả. Háo hức quá đi!..

À mà bi giờ em đang biết một bạn. Không hiểu vì sao nữa nhưng mà em luôn cảm giác được rất rõ là nếu mà bi giờ em với bạn mà yêu nhau, thì chắc là tiềm năng ghen tuông trong vụ này sẽ cao lắm. Nhưng mà em lại nghĩ, chả lẽ bi giờ mình lại đến với người ta chỉ vì háo hức muốn được ghen tuông. Như thế thì nó còn ra làm sao, phỏng ạ?
lão ma
01-03-06, 14:50
Em đang ế, có đứa nào nhòm ngó đâu. Nhưng mà không phải bảo thủ, có nhiều thứ ngoại cảnh và nhiều lý do khác nữa chứ. Đứng ngoài phát ngôn bậy làm sao được?
Chiện gì cũng vậy, đều có cách giải quyết để cho sự việc ổn cbn thỏa. Cứ đề cập thẳng thắn đến vấn đề, gạt bỏ tự ti sĩ diện hão qua một bên (lúc này còn vênh vênh váo váo nữa à ) thì mới có thể giải quyết vấn đề được. Cơ mà phải đòi hỏi từ cả hai phía. Chứ giai của em nó lại là loại trưởng giả, bảo cbn thủ như thằng Đào Lìn tin thì quên cbn đi nhá, lôi thôi lại bị ăn tát cho phù mỏ không chừng ...
lão ma
01-03-06, 14:57
Thằng La Rochefoucauld này nói thối như là dắm hạt mít luộc!

Ghen tuông là basic instinct của con người, cho nên nó là hết sức là bình thường thôi, chả có gì là "sấu xa nhất trong tất cả các sự xấu" cả.

Đúng là Đào Lìn tin có khác! Chú còn nhớ vụ tháng 10 đen tối không! Còn có cái đ éo gì mà chúng không lôi ra không? Đó là dân có tí học thớt đấy nhé ... chứ không thì có mà tốc váy hay vạch quần ra mà dí cả họ của nhau vào ...
Đẹp mặt không hử em giai?
dao_hoa_daochu
01-03-06, 15:12
Đúng là Đào Lìn tin có khác! Chú còn nhớ vụ tháng 10 đen tối không! Còn có cái đ éo gì mà chúng không lôi ra không? Đó là dân có tí học thớt đấy nhé ... chứ không thì có mà tốc váy hay vạch quần ra mà dí cả họ của nhau vào ...
Đẹp mặt không hử em giai?
Lão ma em lớn tướng rồi mà nhiều chiện vẫn tư duy rất kiểu bắp ngô luộc củ khoai lùi nhá. Bác xem em bác đã viết đây này:


Nói đùa thế thôi, chứ theo Đào bạn thân của jin và theo Freud anh của Đào, thì ở vào khoảng giữa "suy nghĩ và tình cảm" của con người và "hành động cụ thể" luôn tồn tại một cái khoảng cách, về một khía cạnh nào đó, thì cái "khoảng cách" này góp phần phân biệt ra những con người khác nhau. Cụ thể là từ "ko thông cảm nổi và cũng ko còn cảm hứng để tha thứ nữa" sau khi chiển đổi qua cái "khoảng cách" này, không nhất thiết là sẽ cứ phải thành là "Ko biết tại sao nhưng nếu phải oánh ghen, có lẽ em có xu hướng oánh ghen kiểu bạo lực".
Bi giờ bác hình dung cái này nó như là một cái ứng dụng ba lớp ấy.

(1) Lớp thứ nhất - Basic Instinct
(2) Lớp thứ hai - Cái "khoảng cách" mà em nói.
(3) Lớp thứ ba - hành động cụ thể.

Nói chung, (1) là cái lớp mà con người không-thể/cực-khó mà chủ động được. Tại vì đẻ ra là người thì cấu hình phần cứng nó phải như thế.

Cho nên, cái phần có thể nói là quan trọng nhất ảnh hưởng đến hành vi của con người nói chung, và ghen tuông nói riêng, chính là kỳ vọng ở lớp thứ (2) - là cái lớp mà có thể "học tập" và "rèn luyện" được.

"Đẹp mặt" hay không, nó là do cái "khoảng cách" đấy, bác em ạ! Quan trọng nó không phải là có ghen hay là không ghen (không ghen thì đé0 giống người lắm), mà là cái ghen đấy sẽ được thể hiện ra như thế nào.
lão ma
01-03-06, 15:23
Chú giết cái lìn tin gì thế này :
(1) Lớp thứ nhất - Basic Instinct
(2) Lớp thứ hai - Cái "khoảng cách" mà em nói.
(3) Lớp thứ ba - hành động cụ thể.

Ngụy biện và lý thuyết . Đ éo có tí thực tế nào Sất cã!
1. Yêu
2. Ghen ( sở hữu, chiếm đoạt)
3. Hành động
em anh Bim
01-03-06, 17:22
À mà bi giờ em đang biết một bạn. Không hiểu vì sao nữa nhưng mà em luôn cảm giác được rất rõ là nếu mà bi giờ em với bạn mà yêu nhau, thì chắc là tiềm năng ghen tuông trong vụ này sẽ cao lắm. Nhưng mà em lại nghĩ, chả lẽ bi giờ mình lại đến với người ta chỉ vì háo hức muốn được ghen tuông. Như thế thì nó còn ra làm sao, phỏng ạ?
Hí hí, Đào định yêu jinxy hả? :winkwink:

Trước em bảo ko biết ghen nhưng tới lúc ghen chửi giai như một con mụ hàng cá, giá lúc đó có dao trong tay em đã đâm một nhát chết tại chỗ rồi.

Thế mà bình thường em hiền lành ngoan ngoãn dịu dàng e ấp chả khác gì cô Háp. Thế mới ngộ chứ :unknw:
Nancy
01-03-06, 17:43
Lão Ma dở hơi nhỉ? Em các bác nói gì đến chiếm hữu với không chiếm hữu đâu? Chỉ bảo là em chưa có bạn trai. Mà có bạn trai thì cũng không ghen gì được nữa (trong tâm lý hiện tại) vì nhìn đã thấy chán rồi. Em bi giờ cứ vào hòm thư thấy có thư, nhìn vào điện thoại có cuộc gọi nhỡ vào YM thấy có tin nhắn là thở dài một cái vì chán. Đến lúc nào đấy người ta làm mọi việc chỉ là do thói quen. Nếu mà hiện tại bạn trai em có lăng nhăng với con nào thì em cũng kệ mẹ. Tiếc thì cũng tiếc nhưng coi như là đấy là đứa khác nó cướp của mình. X phải tại mình. Mà đâm ra có khi nhờ thế lại sướng vì đỡ dằn vặt. Nói thật ra có bạn trai, có chồng cố định em chưa thấy có cái x gì khác ngoài chuyện bị quản lý, ràng buộc và làm khổ nhau. Nhưng nhớn đến 1 tuổi nào đấy thì thường người ta phải dứt khoát chọn một chứ x ỡm ờ được. Vì ỡm ờ nghe đâu là rất xấu.
lão ma
01-03-06, 18:01
Hí hí, Đào định yêu jinxy hả? :winkwink:

Trước em bảo ko biết ghen nhưng tới lúc ghen chửi giai như một con mụ hàng cá, giá lúc đó có dao trong tay em đã đâm một nhát chết tại chỗ rồi.

Thế mà bình thường em hiền lành ngoan ngoãn dịu dàng e ấp chả khác gì cô Háp. Thế mới ngộ chứ :unknw:
ty Jin, công nhận lúc đó em thấy mình có xấu không? Mắt thì long lên sòng sọc, miệng thì nghiến lại, tru tréo méo giật như ngươì điên ... KINH :24:
lão ma
01-03-06, 18:05
Lão Ma dở hơi nhỉ? Em các bác nói gì đến chiếm hữu với không chiếm hữu đâu? Chỉ bảo là em chưa có bạn trai. Mà có bạn trai thì cũng không ghen gì được nữa (trong tâm lý hiện tại) vì nhìn đã thấy chán rồi. Em bi giờ cứ vào hòm thư thấy có thư, nhìn vào điện thoại có cuộc gọi nhỡ vào YM thấy có tin nhắn là thở dài một cái vì chán. Đến lúc nào đấy người ta làm mọi việc chỉ là do thói quen. Nếu mà hiện tại bạn trai em có lăng nhăng với con nào thì em cũng kệ mẹ. Tiếc thì cũng tiếc nhưng coi như là đấy là đứa khác nó cướp của mình. X phải tại mình. Mà đâm ra có khi nhờ thế lại sướng vì đỡ dằn vặt. Nói thật ra có bạn trai, có chồng cố định em chưa thấy có cái x gì khác ngoài chuyện bị quản lý, ràng buộc và làm khổ nhau. Nhưng nhớn đến 1 tuổi nào đấy thì thường người ta phải dứt khoát chọn một chứ x ỡm ờ được. Vì ỡm ờ nghe đâu là rất xấu.
Em đang dở hơi thì có ... Cũng tại cái MOTIVATION của em nó thấp thì làm gì có giai ngon (high Cap), nó cưa!
"Gái lấy chồng như gông đeo cổ
Giai lấy vợ như hổ về xuôi ..."

Đằng nào cũng vào rọ, chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi!
em anh Bim
01-03-06, 18:31
ty Jin, công nhận lúc đó em thấy mình có xấu không? Mắt thì long lên sòng sọc, miệng thì nghiến lại, tru tréo méo giật như ngươì điên ... KINH :24:
Thế lão ma thích các gái lúc ghen khóc lặng lẽ mắt chớp chớp vừa hỉ mũi vừa gạt những giọt nước mắt ráo hoảnh bảo em ghen chỉ vì em yêu anh hả? Lão năn nỉ mấy câu nó háy lão một cái, vỗ mông lão một cái bảo em là người con gái rộng lượng sẵn sàng tha thứ cho anh vì anh là người em yêu nhất trần đời với em anh là tất cả em yêu anh chứ đe'o care tiền bạc hay cái gì của anh cũng đe'o care cả những thằng trai trẻ vừa trẻ vừa đẹp thoạt nhìn đã thích....

Hả lão? :unknw:
lão ma
01-03-06, 18:44
Thế lão ma thích các gái lúc ghen khóc lặng lẽ mắt chớp chớp vừa hỉ mũi vừa gạt những giọt nước mắt ráo hoảnh bảo em ghen chỉ vì em yêu anh hả? Lão năn nỉ mấy câu nó háy lão một cái, vỗ mông lão một cái bảo em là người con gái rộng lượng sẵn sàng tha thứ cho anh vì anh là người em yêu nhất trần đời với em anh là tất cả em yêu anh chứ đe'o care tiền bạc hay cái gì của anh cũng đe'o care cả những thằng trai trẻ vừa trẻ vừa đẹp thoạt nhìn đã thích....

Hả lão? :unknw:
Hm ... gái mà ghen thế là NGU. Kệ nó ... cứ lẳng lặng ấy cho nó kiệt cbn sức là nó hết đi ăn quà vặt thôi em! Dao to búa nhớn, khóc lóc ỉ ôi mà giải quyết được gì ...
em anh Bim
01-03-06, 18:50
Ko phải trai nào nó đi mỏi nó cũng về. Nó đi luôn thì chả lẽ ngồi chờ.

Cái quan niệm của mấy bà già xưa để cho chồng muốn đi đâu thì đi rồi nó về cũng chỉ áp dụng cho những đối tượng tương ứng thôi. Với lại thời đó người ta ko đủ tiền để nuôi gái mãi, nên đi rồi về, thời này nó khác xa rồi lão. Đợi nó mỏi e rằng mình mỏi trước.

Nói chung em thấy PG nói đúng. Đàn bà ghen nói đi nói lại cũng vì một số cái, chả phải vì yêu. Vì yêu thì chỉ khóc lóc vớ vẩn im lặng buồn rầu chứ oánh ghen gì nổi.
lão ma
01-03-06, 18:57
Ko phải trai nào nó đi mỏi nó cũng về. Nó đi luôn thì chả lẽ ngồi chờ.

Cái quan niệm của mấy bà già xưa để cho chồng muốn đi đâu thì đi rồi nó về cũng chỉ áp dụng cho những đối tượng tương ứng thôi. Với lại thời đó người ta ko đủ tiền để nuôi gái mãi, nên đi rồi về, thời này nó khác xa rồi lão. Đợi nó mỏi e rằng mình mỏi trước.

Nói chung em thấy PG nói đúng. Đàn bà ghen nói đi nói lại cũng vì một số cái, chả phải vì yêu. Vì yêu thì chỉ khóc lóc vớ vẩn im lặng buồn rầu chứ oánh ghen gì nổi.
Ngày xưa hay ngày nay mà chả giống nhau. Chỉ có điều hình thức sống của mọi gia đình bây giờ bị chi phối đủ các thứ bà rằn : khoản chi này, khoản tiêu kia ... mà có làm ra được đâu. Động phát là xì xiền ra để giải cbn quyết ... cho nên giai gái phải nương vào nhau mà sống. Có lợi cho cả hai bên. Vừa giải quyết được phần tâm lý và thỏa mãn nhu cầu sinh lý đòi hỏi hàng ngày...
Nancy
01-03-06, 19:17
Bác Lão Ma vớ vỉn, em chả đòi hỏi gì ở giai cả mà nói là giai ngon hay không. Nói chung em chỉ cần người ta là người tốt. Đấy là tất cả đấy. Còn những cái khác kiểu gì mà chả quen dần được với nhau. Nói chung mình chả ra cái kít gì thì cũng không nên đòi hỏi quá. Nó hơi lố!
lão ma
01-03-06, 19:35
Bác Lão Ma vớ vỉn, em chả đòi hỏi gì ở giai cả mà nói là giai ngon hay không. Nói chung em chỉ cần người ta là người tốt. Đấy là tất cả đấy. Còn những cái khác kiểu gì mà chả quen dần được với nhau. Nói chung mình chả ra cái kít gì thì cũng không nên đòi hỏi quá. Nó hơi lố!
Tốt là tốt thế nào?
Nancy
01-03-06, 19:51
Tốt là có nghĩa thôi bác em. Đại khái là người tin được và biết họ không bỏ mình khi vấp ngã.
lão ma
01-03-06, 20:03
Tin làm sao? và biết thế đ éo nào được hử em?
Nancy
01-03-06, 20:06
Thử vài lần là biết được hơi hơi chứ bác? Sống ví nhau có phải 1 hay 2 ngày x đâu ạ?
Bồcônganh
01-03-06, 22:32
Tin làm sao? và biết thế đ éo nào được hử em?


Bác Lão ma dạo này làm sao thế? Sao nặng lời và bi quan thế bác, gái nào dám bỏ bác ra đi à?

Hay bác để dành cho em nhé :4: :4: :4:
lão ma
01-03-06, 22:49
Bác Lão ma dạo này làm sao thế? Sao nặng lời và bi quan thế bác, gái nào dám bỏ bác ra đi à?

Hay bác để dành cho em nhé :4: :4: :4:
Kệ anh ... chơi thì chơi!
Bồcônganh
01-03-06, 22:56
Kệ anh ... chơi thì chơi!


Ùh, thì kệ anh, nhưng đừng có khóc đấy, anh là hay dỗi lắm cơ, yếu tim lắm cơ. :4: :4:
AngelGirl
01-03-06, 23:18
Tớ thấy ghen làm quách gì.
Tút lại mình, tự tin hơn => Cơ bản!

Nếu còn yêu nhiều thì:
- Để ý, chăm sóc anh nhiều hơn.
- Ấy một ngày > 8 lần.
- Thả lỏng, anh muốn làm gì thì làm nhưng vẫn ngọt ngào, tâm lý.


Nếu hết mẹ nó yêu thì:
- Để ý, chăm sóc thằng khác.
- Ấy thằng khác ngày 8 lần.
- Giết mẹ nó con nào dám tò te với chồng/bồ mình.

Xong!
:D
Vu~
01-03-06, 23:37
Tớ thấy ghen làm quách gì.
Tút lại mình, tự tin hơn => Cơ bản!

Nếu còn yêu nhiều thì:
- Để ý, chăm sóc anh nhiều hơn.
- Ấy một ngày > 8 lần.- Thả lỏng, anh muốn làm gì thì làm nhưng vẫn ngọt ngào, tâm lý.

:D

Tự tin là rất đúng. Nhưng tự tin kiểu này thì ko biết anh nhà có tự tin theo được ko? (Xem bôi đỏ, nhưng chả hiểu ấy ở đây là gì? Kì chân à :D)
AngelGirl
02-03-06, 00:10
Vũ em, coi hải đăng Lão Ma dạy này:

Kệ nó ... cứ lẳng lặng ấy cho nó kiệt cbn sức là nó hết đi ăn quà vặt thôi em! Dao to búa nhớn, khóc lóc ỉ ôi mà giải quyết được gì ...
Lần sau vào đọc nhiều, khắc hiểu! :p
dao_hoa_daochu
02-03-06, 12:33
Ấy một ngày > 8 lần.
...
Ấy thằng khác ngày 8 lần.
...blah blah
Ngơ ngáo về Tìn Zụt!
em anh Bim
02-03-06, 12:46
Tự tin cũng ko giúp người ta đè được người khác ra ấy khi người khác có một người khác nữa hay hơn để ấy.
dao_hoa_daochu
02-03-06, 12:57
Nhưng mà cùng một người thì cũng có lúc ấy hay cũng có lúc ấy không ra gì. hị hị...
Mecado
02-03-06, 13:13
Tớ thấy ghen làm quách gì.
Tút lại mình, tự tin hơn => Cơ bản!

Nếu còn yêu nhiều thì:
- Để ý, chăm sóc anh nhiều hơn.
- Ấy một ngày > 8 lần.
- Thả lỏng, anh muốn làm gì thì làm nhưng vẫn ngọt ngào, tâm lý.


Nếu hết mẹ nó yêu thì:
- Để ý, chăm sóc thằng khác.
- Ấy thằng khác ngày 8 lần.
- Giết mẹ nó con nào dám tò te với chồng/bồ mình.

Xong!
:D
Thế này thì cửa hàng thuốc của anh lại đắt hàng nhỉ :winkwink:
Công nhận em End Dồ khỏe !
Bồcônganh
02-03-06, 14:04
Ghen
Nguyễn Bính

Cô nhân tình bé của tôi ơi
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.

Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
Đừng hôn dù thấy cánh hoa tươi
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
Đừng tắm chiều nay biển lắm người

Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
Mà cô thường xức chẳng bay xa
Chẳng làm ngay ngất người qua lại
Dẩu chỉ qua đường khách lại qua.

Tôi muốn những đêm đông gía lạnh
Chiêm bao đừng lẩn quẩn bên cô
Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ.

Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen.
Chân cô in vết trên đường bụi
Chẳng bước chân nào được dẫm lên.

Nghĩa là ghen qúa đấy mà thôi
Thế nghĩa là yêu qúa mất rồi
Và nghĩa là cô là tất cả
Cô là tất cả của riêng tôi.
lão ma
02-03-06, 14:08
Tự tin là rất đúng. Nhưng tự tin kiểu này thì ko biết anh nhà có tự tin theo được ko? (Xem bôi đỏ, nhưng chả hiểu ấy ở đây là gì? Kì chân à :D)
Lâu lâu mới thấy chú Vu~ em anh phát biểu ý kiến, anh chen ngang phát, dưng mà gái thì tự tin ở đâu? Lìn tin kia còn tèo nữa là ...

@ AngelGirl em: Ấy nhiềy ấy ít không quan trọng, nhưng mỗi quả ấy phải bảo đảm chất lượng tốt về thời gian, không gian nữa mới bổ cbn ích ty ợ!
lão ma
02-03-06, 14:09
Ùh, thì kệ anh, nhưng đừng có khóc đấy, anh là hay dỗi lắm cơ, yếu tim lắm cơ. :4: :4:
Thôi chết ... em là ai mà biết anh yếu tim lắm cơ ... anh nghi quá ty ạ???
Bồcônganh
02-03-06, 14:13
Anh nghi gì em? :4:
lão ma
02-03-06, 14:14
Tự tin cũng ko giúp người ta đè được người khác ra ấy khi người khác có một người khác nữa hay hơn để ấy.
Cái này ty Jin của anh nhầm nhọt sang trồng trọt rồi. Cụ tỉ là khi đã đè ấy ra để ấy là không có tí tự tin nào Sất cã ...

Anh chã bao giờ dùng bạo lực mà cứ tha hồ mà ấy, thế mới sướng nhở AG nhở?
lão ma
02-03-06, 14:15
Anh nghi gì em? :4:
Là em gái nhỏ ... của anh(ở bên kia sông qua ngáng anh nè)...
Bồcônganh
02-03-06, 14:20
Đúng là em ở bên kia sông qua nhưng anh là ai, hỡi chàng? :4:
AngelGirl
02-03-06, 17:13
Lão Ma nói chuyện với người khác mà lâu lâu vẫn khoáy khoáy mình... :~
lão ma
02-03-06, 17:29
Lão Ma nói chuyện với người khác mà lâu lâu vẫn khoáy khoáy mình... :~
Ngày mai em đi phải không? Take care nhé ty!
em anh Bim
02-03-06, 17:35
Cái này ty Jin của anh nhầm nhọt sang trồng trọt rồi. Cụ tỉ là khi đã đè ấy ra để ấy là không có tí tự tin nào Sất cã ...

Anh chã bao giờ dùng bạo lực mà cứ tha hồ mà ấy, thế mới sướng nhở AG nhở?

Lão ấy ai em đe'o thèm để ý. Em đang đề cập đến việc ty AG muốn ấy một ngày >8 lần.
lão ma
02-03-06, 17:50
Lão ấy ai em đe'o thèm để ý. Em đang đề cập đến việc ty AG muốn ấy một ngày >8 lần.
Thế này thì chỉ có nước gọi hồn ku Nẫu (cái vibrator) về thôi nhở? Thế ty Jin thích >8 ấy or < 8 ấy vậy ta?
em anh Bim
02-03-06, 17:52
Em thì nhiều khi thấy lão hết nước rồi. Có gọi PG về cũng bó tay.
lão ma
04-03-06, 07:20
Em thì nhiều khi thấy lão hết nước rồi. Có gọi PG về cũng bó tay.
PG đang bị ấy rồi, về làm sao được nữa! Thôi giỡn chơi với Jin tí, anh lượn!
happyforever
18-03-06, 15:29
Ghen có loại nào ghen với công việc của bồ ko? Sao mình cứ mãi ghen với hàng đống công việc của bồ, với sự nghiệp của bồ, với những thứ chiếm đoạt thời gian chàng dành cho mình.
Ghen thế cũng điên như ghen với việc bồ có con khác ấy...
thương thương
11-05-06, 17:40
Một khi chồng đã nói thẳng ra và khẳng định luôn là chỉ giải trí thì có gì đáng lo. Đàn ông nào lại chẳng mèo mỡ, quan trọng là cuối cùng thì nó cũng về với vợ. Thế thì nên tha thứ và xem lại mình, đúng như ai đó nói bên trên: Tút lại mình, làm tình ngon hơn (mà vụ này cũng khó với gái Bắc, gái không open-minded), vân vân...

Chỉ sợ chồng không nói, vẫn tiếp tục quan hệ kiểu lén lút... kiểu này mất chồng chắc. Ly dị là giải pháp tốt, đau một lần... còn hơn đau suốt đời, đúng không?

Sao lại có ngươì phụ nữ hiểu rõ và thông cảm cho đàn ông thế này nhỉ? Những cuộc tình tay ba thế này chắc đau khổ dằn vặt lắm nhỉ bạn Angel girl nhỉ?

Chuyện dứt ra ngay được mà dễ thế thì còn gì để nói là "cơm nhà không ngon bằng ăn quà ở ngoài"!
kienham
19-06-06, 13:49
Hôm trước em có viết một bài về ghen. Hôm nay chát với con bạn, nó nói là nó ghen, chồng nó đi chơi với bồ cả tuần và thông báo cho nó biết về chuyện ấy.

Bạn em thì hùng hổ lắm, nó lúc nào cũng tinh tướng ra vẻ với thằng chồng, nói anh cứ thoải mái. Nhưng lúc nói chuyện với em thì hu hu khóc. Em thật chả biết làm thế nào. vả lại, em tự coi mình hâm mất rồi, không khuyên được bạn em nữa. Các bác bảo bạn em phải làm sao giờ?

Các bác trả lời nghiêm túc nhé, em chả mấy khi nhờ các bác cẩn thận như thế này!

Em sẽ bảo bạn em vào đây đọc các bác.
Chao Hoa Xoan!
Cau hoi cua Xoan nghe ngo nghinh nhi, dung hieu la minh co y gi khac nhung thuc tinh chuyen tinh cam no menh mong lam, e va ban e chac gi da hieu het ve nhau.
Co nhung nguoi minh ko bao gio hieu noi la tai sao lai cu xu ky quac den vay, trong khi nguoi kia (G or B) co nhung bieu hien, hoac bay to rat bat binh thuong.
T/Y la nhu vay thoi, dung ap dat minh len ng khac, du do la than thiet.
Ban cua X se vuot qua chuyen nay, mot la van o voi ng chong nhung tinh cam da bi ton thuong thi khong the han gan dc.
Thu hai, nho thoi gian nguoi ngoai, roi so phan lai sap dat gap mot ai do, X a.
Chuc X va ng ban hp.
bye.