Tiểu thuyết Việt Nam đang ở đâu.

Sất
04-11-05, 18:51
Cần lưu ý các bác là bài thi đi Đức của bạn ờ ờ dờ dờ chui lọt hỏm ở bên chuyên đề Tiểu thuyết việt đang ở đâu của Việt nam nét nhé. Chuyện chụp mấy cái ảnh bìa có bìa tiểu thuyết của Sất

http://vietnamnet.vn/vanhoa/chuyende/



Nguyên Ngọc: Còn nhiều người cầm bút rất có tư cách
(VietNamNet) - Văn học ta đang quẫy cựa, hình như ngày càng mạnh mẽ, cả quyết liệt hơn nữa, để nói về cái thế giới mà nó biết là không hề đơn nghĩa...

Phát động cuộc thi: Bình luận 2 câu nói của Albert Einstein
Báo điện tử VietNamNet cùng Viện Goethe, Tạp chí Khoa học và Tổ quốc, Nhà xuất bản Tri thức và Hội Trí thức Công nghệ trẻ Việt Nam tổ chức cuộc thi...


Tiểu thuyết và lịch sử
(VietNamNet) - Trong vòng dăm chục năm trở lại đây ở ta đã hình thành một số quan niệm và quy phạm (không thành văn, cố nhiên) cho sáng tác...



Nguyễn Bình Phương: Giá như tiểu thuyết có những bước mạo hiểm
Tiểu thuyết Việt Nam và tiểu thuyết các nước khác, về bản chất, lẽ ra chẳng cần tới một phép so sánh nào cả.



Võ Thị Hảo: Tôi lạc quan về tiểu thuyết Việt Nam


Tôi thấy nhiều đồng nghiệp đang lao động nghiêm cẩn, bền bỉ, nhiều người viết hay, thậm chí sẵn sàng trả giá bằng cả cuộc đời cho sự viết của mình...

Suy nghĩ từ những tiểu thuyết mang chủ đề lịch sử


(VietNamNet) - Từ một cái nhìn rộng hơn, những tiểu thuyết đề cập đến chủ đề lịch sử luôn nằm ở trung tâm mối quan tâm của đời sống văn học...


Ba diễn từ tưởng niệm Dostoievski
(VietNamNet) - Thiên tài của Dostoievski bộc lộ và phát sáng đầy đủ nhất qua thể loại tiểu thuyết, được một thiên tài thấu thị nhân học là Soloviev phân tích, lý giải.



Tiểu thuyết Việt Nam đang ở đâu?
(VietnamNet) - Từ khi cuộc thi kết thúc, ngoài một số nhận định chung chung, không khí của văn giới vẫn thiếu một cuộc tranh luận đi vào bản chất vấn đề...

Sự dễ dàng đã bóp chết nhà văn


(VietNamNet) - Tiểu thuyết Việt Nam ì ạch trên cái mặt bằng không chuyên của văn học Việt Nam...


Tiểu thuyết: Khoảng cách giữa khát vọng và khả năng thực tế
(VietNamNet) - Có sự “lười nhác”, “đơn giản hóa”, “thỏa mãn với chính mình”... đang tồn tại trong nhiều cây bút tiểu thuyết Việt Nam đương đại?
Sất
04-11-05, 18:57
Có một chú PV mình lâu rồi nhưng chưa thấy đăng. Nói lynh tynh í mà, nói song cũng chả hiểu mình nói giề.


Tiểu thuyết Việt, cái gì và thế nào,
cần phải can đảm trước sự thật ?


21 khúc biến tấu và Nguyễn Thị Thuý Quỳnh ( năm nay 26 tuổi, hiện cô đang là nhà tâm lý, làm việc tại Bệnh viện Tâm Thần TW 2 ) là một trường hợp hết sức đặc biệt trong văn chương Việt gần đây. Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy chiếc bìa cẩu thả và vội vã của cuốn truyện này được trưng nên cùng những chiếc bìa sách tên tuổi đã được giới thiệu tới công chúng và biết đến bởi nhiều người trong số quí vị. Tuy nhiên nói vậy cũng không có phần đúng vì Thuý Quỳnh, sau khi in được và phát hành cuốn truyện thì đã tự lăng xê mình trên một vài trang web một cách mặc cảm và khiêm tốn. Trang evan với một truyện ngắn cô cắt ra từ cuốn tiểu thuyết, và một tờ văn hải ngoại với một bài luận về nghệ thuật với lời chú giải cuốn cùng nói một vài câu về cuốn sách của mình. Xin đặt câu hỏi cho Thuý Quỳnh, với nhân vật Thuỳ Quyên trong tác phẩm 21 khúc biến tấu. Có phải cô như là một kẻ rơi vào thực tại trống rỗng những ý nghĩ cuồng loạn đau khổ, ko sao tìm điểm tới, đến một nền văn chương bị vắng mặt, bị đánh cắp và bị không sao nhìn thấy, và để tìm thấy nó cô tưởng tượng ra một câu chuyện về chính mình, đang nói một mình, nghĩ một mình, độc thoại, kẻ đang bị điên thật sự, sẽ trở nên giống như là một nhà văn ??Theo cô, câu hỏi tiểu thuyết Việt nam đang ở đâu có chỉ ra một sự mất phương hướng của nó không ??


Nguyễn Thị Thuý Quỳnh: Cảm ơn với câu hỏi của anh, Câu trả lời của tôi là có, có một sự mất phương hướng cho cái gọi là Tiểu thuyết Việt, Văn chương Việt. Trước khi mà có ý định trở thành nhà văn bằng những dòng nhật ký tôi viết hàng ngày, ngay sau khi đã hoàn tất cho chiếc tên nhà văn của mình bằng tiếng Việt, tôi hầu như không biết gì ngoài sách giáo khoa về văn chương Việt đương đại, thời sự hiện thời như Nguyễn Huy Thiệp, Phạm thị Hoài, Dương thu Hương hoặc (đoạn này tôi xin copy từ bài của bác Hoà, nhà phê bình văn học )Thủy hỏa đạo tặc (Hoàng Minh Tường), Mối tình hoang dã (Trần Huy Quang), Mảnh đất lắm người nhiều ma (Nguyễn Khắc Trường), Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh), Bến không chồng (Dương Hướng), Lạc rừng (Trung Trung Đỉnh), Ăn mày dĩ vãng (Chu Lai), Sóng ở đáy sông (Lê Lựu), Cơ hội của Chúa (Nguyễn Việt Hà), Lão Khổ (Tạ Duy Anh), Cháy đến giọt cuối cùng (Nguyễn Thị Anh Thư), Những đứa trẻ chết già (Nguyễn Bình Phương), Giàn thiêu (Võ Thị Hảo), Những đứa con bất trị (Triệu Huấn), Người cha ở trên trời (Nguyễn Tham Thiện Kế), Đất nóng (Nguyễn Hồng Thái), Giữa cõi âm dương (Thu Loan), Trăm năm thoáng chốc (Vũ Huy Anh), Tâm đêm (Quỳnh Linh), Cõi người rung chuông tận thế (Hồ Anh Thái), Khúc bi tráng cuối cùng (Chu Lai)... Thậm chí mới cách đây vài tháng tôi mới tìm đọc Số đỏ của Vũ Trọng Phụng.Tất nhiên trước đó hồi nhỏ tôi có đọc một số cuốn truyện Việt Nam nhưng tôi không có nhớ và thích các tác phẩm nước ngoài hơn. Vì so với các tác phẩm văn học nước ngoài, văn chương nước mình ấu trĩ và kém rất xa. Như vậy, tôi độc thoại với một chính mình vô hình và trở nên điên cho một biên giới Việt mà tôi không thể vượt qua. Như vậy, chúng ta chỉ có thể trả lời câu hỏi chúng ta đang ở đâu khi chúng ta biết chúng ta đang là ai, chúng ta đã có gì, đang làm gì mà muốn đi đến đâu (so với chặng đường tiểu thuyết của thế giới ). Tất nhiên xuất phát điểm của chúng ta so với kẻ khác nữa, điều này rất quan trọng.

Xuất phát điểm của chúng ta so với kẻ khác ??? Đó là một câu nói rất triết và rất mốt đấy. Vậy thì theo chị, chúng ta đã và đang là ai ??

Nguyễn Thị Thuý Quỳnh : Chúng ta là ai ?.Sau thời điểm hoàn tất cuốn truyện, tôi có loay hoay tìm sách lịch sử Việt nam để đọc và thấy những sự tình hết hồn. Theo tôi, luồng tri thức về lịch sử Việt nam từ thời thượng cổ tới giờ được lưu truyền trong xã hội hết sức sơ sài ít ỏi, và là một sự vắng mặt đáng thương. Điều này góp phần làm chúng ta ko thể biết chúng ta từ đâu sinh ra. Những kiến thức sinh lý này ko được bày bán, phổ biến nhấn mạnh một cách rộng rãi sinh ra là chúng ta tuỳ hứng vay mượn lịch sử dân tộc bạn phóng chiếu ra làm của mình. Có một chi tiết về một cuốn truyện lịch sử về Nguyễn Trãi được viết bởi một người Pháp và cuốn lịch sử nước việt An nam chí lược viết từ thế kỷ 14 thì được giữ bởi người Nhật và tận những năm 1960 thì nước mình mới mang từ Nhật về chẳng hạn. Lịch sử về dân tộc chúng ta phải được ghi lại một cách hệ thống và có lôzic, và phải được giảng dạy truyền bá trên nhiều lĩnh vực trong xã hội một cách phong phú đầy đủ với một thái độ tự hào nữa. Nếu như nó sai lệch hoặc không có được viết chân thực đúng đắn, tự bản thân nó sẽ không sao được thẩm thấu để trở thành chính một phần con người mình. Với một lịch sử Việt bị lẫn lộn mờ nhạt trong ý thức xã hội như vậy, chúng ta đối mặt với lịch sử người Pháp, Mỹ, Anh, Đức, Hi lạp, La mã, chúng ta sẽ bị họ nuốt chửng trong những phóng chiếu và ngộ nhận. Cần phải nhớ là lịch sử của đảng, chíên tranh của chúng ta mới cách đây 100 năm . Mà dân tộc thì lịch sử cả 4000 năm. Tuy nhiên 3100 năm trước chúng ta trống trơn lẻ tẻ vài sự kiện, khi mà còn lại là những chi tiết ám ảnh dành cho một trăm năm còn lại, nhìn bề ngoài, đó là một sự bất bình thường, một sự mất cân đối trầm trọng.

Cách chị lý giải vấn đề mang tính chất hết sức triết học. Ok vấn đề không phải là dễ dàng hay khó khăn, vấn đề xa hơn là cả một lịch sử dân tộc cần phải thẩm thấu, để biết mình là ai, mà không rơi và cái thực tại hư vô trống không. Trở lại với những dữ kiện xã hội hiện tại, theo chị, tiểu thuyết Việt là gì và cần phải như thế nào để có một sự chuẩn bị cho một tác phẩm để đời ?

Nguyễn Thị Thuý Quỳnh : Nền văn chương Việt sau thời điểm cuối thập kỷ 80 đầu 90 thế kỷ trước ( thế kỷ 20 ) nhà nước ta mở cửa. Việc quản lý ngành văn chương nghệ thuật không còn đi vào guồng máy xã hội một cách ăn khớp như trước. Nó bị phá sản đầu tiên khi bóng tối của tri thức tư bản thối nát chiếu vào. Cho đến thời điểm bây giờ, sự ăn khớp giữa các ngành báo chí, xuất bản, hội nhà văn hoàn toàn bị đứt gãy. Mỗi một bộ phận mạnh ai nấy làm, mạnh ai lấy tranh giành dành giật ảnh hưởng mà ko hề có sự phối hợp liên quan đến nhau. Điều này khiến văn chương văn nghệ càng xa rời cuộc sống thực đang diễn ra, trở nên dành mảnh đất cho những kẻ cơ hội, dùng văn chương để trang sức cho danh vọng của mình, hoặc dành cho những kẻ với nỗi đau khổ không còn con đường nào ngoài Bệnh viện tâm thần, họ viết để những người bình thường, cộng đồng hiểu họ. Điều này dẫn đến việc in ấn, lăng xê , tổ chức thi giải càng ngày càng hỗn loạn và không có liên quan gì đến thực tế, không có tính tiêu biểu hoặc mang tính thời sự. Những người viết thì tìm đủ mọi cách để được in, rồi tự phát hành, biếu tặng các nơi tứ tung như danh thiếp. Nhà phê bình là do ăn nhậu nặng nợ người ta cứ nhìn thấy mình là tống sách tống thơ văn vào người mà phải viết. Hội nhà văn thì trống trơn không có bất kỳ hoạt động nào, còn hội thơ các cụ ở phường thì tuần nào cũng họp. Do vậy, muốn có một tác phẩm để đời thì phải có một cái gì đó để đời có thể để được. Đó chính là cái guồng máy này cần phải chấn chỉnh và phối hợp lại một cách bài bản, nghiêm túc và khoa học hơn. Không thể để tình trạng phát triển một cách tự phát, hồn nhiên vô tổ chức, vô kế hoặch như bây giờ được. Tuy nhiên để làm được điều này thì cần phải rất can đảm, ít ra là can đảm trước sự thật. Có thể chỉ là sự thật dành cho câu hỏi rất chung chung này, đi về đâu thì ai cái gì thế nào tại sao.



Lê Thạch Linh.
Cavenui
05-11-05, 13:38
Hiểu biết về văn học của mình rất ít ỏi nên không dám bình luận bài trả lời phỏng vấn của Sất. Mình chỉ muốn minh xác một chi tiết rất nhỏ, rất không quan trọng trong bài của Sất thôi.
Đó là câu này:


... và cuốn lịch sử nước việt An nam chí lược viết từ thế kỷ 14 thì được giữ bởi người Nhật và tận những năm 1960 thì nước mình mới mang từ Nhật về chẳng hạn.

Mình thấy Sất đã nói điều này nhiều lần trên TL. Mình down được cuốn ANCL trên mạng nên không mua cuốn sách in bán đầy ở hiệu sách, không đọc lời giới thiệu nên bấy lâu nay cũng tin như vậy.

Nhưng tình cờ hôm nọ đọc cuốn "Tạp chí Tri Tân 1941-1945, Phê bình văn học" do NXB HNV in năm 1999 thì thấy không phải như vậy.
Trong bài viết của học giả Hoa Bằng "Vài cái liệt điểm của một số nhà văn ta" in trên tạp chí Tri Tân số 53 (tháng 7/1942), ở cái "liệt điểm" số 4: "Nhờ người có tiếng đề tựa nắm làm cây gậy cho cuốn sách mình" có đoạn:
"... Vừa thoạt mở cuốn An Nam Chí Lược của Lê Tắc, tôi phải bực mình ngay vì thấy ở đầu sách đã in đến hàng ngót chục bài tựa của các ông Tàu!".

Như vậy có nghĩa là ở thời điểm năm 1942 (chứ không phải tận những năm 1960), học giới nước ta đã biết cuốn An Nam Chí Lược rồi!

Nhắc lại là mình chỉ đính chính một chi tiết rất nhỏ, chứ không có ý kiến gì về bài trả lời phỏng vấn của Sất.
Tequila
06-11-05, 11:37
Em chẳng dám có ý kiến gì về bài trả lời phỏng vấn của Sất. Em cũng chẳng biết tiểu thuyết VN hiện đang ở đâu thậm chí ở VN có tiểu thuyết không.

Nói thế, lâu lâu lượn hiệu sách em cũng đứng đọc thử những tiểu thuyết VN mới ra, phong cách hiện đại phết. Duy có điều em thắc mắc, là sao đọc tiểu thuyết VN cứ như đang ngồi con Cup50 leo dốc, ì ạch khổ sở nặng nhọc. Sao mà mệt thế không biết. Em mới chuyển sang quầy sách nước ngoài, lôi ngay một cuốn của Giả Bình Ao người Tàu khựa ra đọc. Nhẹ nhàng đơn sơ bình dị mới đọc tưởng như quê quê mà càng đọc càng thấm thía cứ nhớ mãi. Em dù đặc ghét bọn Tàu nhưng đọc sách của nó không thể không ngưỡng mộ tâm phục.

Còn Tiểu thuyết VN, em đặt trọn niềm hy vọng vào bạn Sất em đấy. Viết chết cụ chúng nó đi Sất.
Gabito
06-11-05, 12:55
Hê, bạn Teq của tớ dạo này lặn gì mà kĩ thế, buông bút rồi hay chột bố nó hết cảm xúc rồi mà không thấy tòi ra truyện ngắn nào cho anh em thưởng thức thế. Nói thật là truyện của Teq tớ đọc sướng cực nhá, thấy lại một thời sinh viên ngông cuồng mơ mộng dồ dại của mình. Viết tiếp đi nhé Teq,cho mấy thằng nhà văn ngớ ngẩn rẻ tiền ở nhà mình phải phát ngượng vì cái đống truyện ngắn nhạt nhẽo, đọc de'o thấy cảm xúc bao giờ cả.
Tớ đặt trọn niềm hy vọng truyện ngắn Việt Nam vào Teq, hehe.
Sất
10-11-05, 11:36
Như vậy có nghĩa là ở thời điểm năm 1942 (chứ không phải tận những năm 1960), học giới nước ta đã biết cuốn An Nam Chí Lược rồi!

Nhắc lại là mình chỉ đính chính một chi tiết rất nhỏ, chứ không có ý kiến gì về bài trả lời phỏng vấn của Sất.

Mình đọc chi tiết đó ở một cuốn sách khỉ gió nào đó ở Đông tây cách đây vài năm, mình ko chắc là chính xác đâu. Kệ đi.