Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư

Cổ Nhuế
03-11-05, 16:15
Không biết đã có bác nào đọc CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN (http://ngoisao.net/News/Truyen-hay/2005/10/3B9B3910/) của Nguyễn Ngọc Tư chưa nhể.

Nguyên Ngọc đã khen như thế nhày:


Một ví dụ khác: Mấy năm nay chúng ta đều rất thích Nguyễn Ngọc Tư. Cô ấy như một cái cây tự nhiên mọc lên giữa rừng tràm hay rừng nước Nam Bộ vậy, tươi tắn lạ thường, đem đến cho văn học một luồng gió mát rợi, tinh tế mà chân chất, chân chất mà tinh tế, đặc biệt "Nam Bộ" một cách như không, chẳng cần chút cố gắng nào cả như các tác giả Nam Bộ đi trước... Tuy nhiên, thích và phục cô gái tài năng ấy đến thế, ta vẫn thấy cô ấy về cơ bản thuộc về một cái gì đó đã cũ, một thế giới tinh thần và giá trị đã ổn định. Văn cô ấy thật trẻ, nhưng có lẽ nếu muốn xếp loại thì cũng không phải khó lắm. Đã có một thứ thang bậc tương đối ổn định để xếp cây bút này vào đó...

Nhưng đến "Cánh đồng bất tận" gần đây của Nguyễn Ngọc Tư thì bỗng là một Nguyễn Ngọc Tư khác hẳn. Bỗng nhiên không thể xếp loại vào đâu nữa cả. Đặt vào bất cứ ô nào cũng thấy khiên cưỡng. Nghe nói tác phẩm vừa ra, lập tức đã có mấy anh đạo diễn nhanh chân tìm xuống tận Cà Mau mua bản quyền làm phim ngay: Tác phẩm quá đậm chất tiểu thuyết! Nó bày ra đấy một thế giới kỳ lạ, trong đó ai còn lẩn thẩn đi tìm, đi nói chuyện chuẩn mực giá trị gọi là "đạo đức", "đạo lý" này nọ, đều trở thành ngớ ngẩn, vô duyên, thậm chí ngu độn.

Vậy đó thôi, một thế giới rất người, vô cùng là người, đau khổ đến tận cùng, đến mênh mang bất tận, một nổi đau nhân thế, tại ai nhỉ, chẳng tại ai cả, thậm chí kẻ nào ngớ ngẩn đi tìm thủ phạm thì đều là chẳng hiểu gì về cuộc đời này cả. Chẳng có "tiêu cực" nào hết, cũng chẳng tội ở "cơ chế" nào cả. Thế đấy thôi, cuộc đời này. Đã trót làm người thì phải chịu, biết kêu ai! Mà cũng có lẽ cuộc đời này đáng, rất đáng sống chính vì nó là như vậy đấy, hạnh phúc tận cùng ở trong đau khổ tận cùng... Có lẽ trong nhiều năm qua, ít có tác phẩm nào lại nhiều chất tiểu thuyết hơn là cái truyện ngắn này!

NGUYÊN VĂN (http://vietnamnet.vn/vanhoa/chuyende/2005/11/506865/)


Nhà em kính trọng bác Ngọc nhắm, nhưng dạo nhày thấy bác í khen rất chi là nung tung.

Không nhất thiết khi hãng chuyền hình mua bản quyền ngay đã là giàu chất tiểu thuyết có khi là ngược lại. Nếu đọc truyện này (nội dung cũng là phịc nhau) thì khó có thể đồng í với bác Ngọc về nhận định này. Nhân vật xưng “tôi” trong truyện, một đứa con gái thất học theo cha đi lang thang chăn vịt, nhưng kể chuyện cứ như một nhà hiền chiết, hài vãi.
Sất
03-11-05, 19:10
Ngọc Tư hình như học hết lớp 12 ôn thi đại học thì phát tiết ra viết văn nên còn giữ được đầu óc ngây thơ, tả cảnh rất chi tiết và sống động. Tuy nhiên Văn Việt với những hội nhà văn những ông cụ 70, 80 mặt nhăn ngồi hút thuốc lào cả năm ko có việc gì với hàng chục cuốn tiểu thuyết ko ai biết đấy vào đâu thì có Ngọc tư là xứng đôi vừa lứa. Cho cái gọi là một nền văn chương lúa nước cờ đỏ búa liềm. Chả thế mà khu vực đồng bằng sông cửu long có cả trang web, rồi cả trang hải ngoại cho Ngọc tư nức lòng bao nhiêu người. Vậy tốt sao đâu. ĐÒi hỏi hơn sao được.
lão ma
15-11-05, 17:09
Không biết đã có bác nào đọc CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN (http://ngoisao.net/News/Truyen-hay/2005/10/3B9B3910/) của Nguyễn Ngọc Tư chưa nhể.

Nguyên Ngọc đã khen như thế nhày:



Nhà em kính trọng bác Ngọc nhắm, nhưng dạo nhày thấy bác í khen rất chi là nung tung.

Không nhất thiết khi hãng chuyền hình mua bản quyền ngay đã là giàu chất tiểu thuyết có khi là ngược lại. Nếu đọc truyện này (nội dung cũng là phịc nhau) thì khó có thể đồng í với bác Ngọc về nhận định này. Nhân vật xưng “tôi” trong truyện, một đứa con gái thất học theo cha đi lang thang chăn vịt, nhưng kể chuyện cứ như một nhà hiền chiết, hài vãi.

Bác Nhuế,

Có lẽ em nó còn nhỏ dại nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong phong cách diễn tả hay lột tả nội tâm nhân vật chính, phụ. Bác cứ đánh giá một cách triệt để thế thì em nó đã thành nhà văn nhớn rồi.

Tuy nhiên bác NN có khen chê bình loạn, cũng là hạ cố mà thôi. Nhớ có lần được hầu chuyện bác í ở nhà người quen, bác tâm sự :
- Việt nam mình còn thiếu nhà bình luận gia, thiếu những tay viết văn hiện thực!
Cổ Nhuế
16-11-05, 11:00
Có lẽ em nó còn nhỏ dại nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong phong cách diễn tả hay lột tả nội tâm nhân vật chính, phụ. Bác cứ đánh giá một cách triệt để thế thì em nó đã thành nhà văn nhớn rồi.

Không phải, không phải, chú Ma à. Em nó diễn tả phong cách hay lột tả nội tâm nhân vật tương đối tốt, nhưng em nó mắc một lỗi sơ đẳng nhất trong cái việc đầu tiên và cơ bản nhất mà bất cứ một người sáng tác nào cũng phải quan tâm, đó là việc chọn "cái người kể chuyện".

Có mấy cách chọn "người kể chuyện":

- Một người kể (tôi, người đàn bà, anh ta hoặc gọi nhân vật bằng tên, chẳng hạn: Tâm). Chọn ai làm người kể thì người ta chỉ diễn tả được nội tâm của người đó thôi, còn cách nhân vật khác chỉ kể được các hành động và thái độ bên người.

- Nhiều người kể thay đổi nhau (khi thì Tâm, khi thì Tính kể chuyện) nhờ vậy có thể kể nội tâm của nhiều người và đánh giá được hành động và thái độ của nhiều người, tức có nhiều cách nhìn khác nhau).

- Siêu người kể chuyện, tức là biết tuốt (tất cả các nhân vật đều được nhìn từ cả bên trong và bên ngoài)

Mỗi một cách chọn người kể chuyện đều có ưu và nhược điểm riêng, tùy theo ý định của người viết mà người ta phải chọn ra cách phù hợp.

Tư đã chọn sai người kể chuyện. Nếu nhân vật "tôi" trong truyện chỉ là một người thất học, thì rõ ràng cô ta phải suy nghĩ như người thất học, cô ta nhìn và đánh giá sự vật phải như người thất học, mặc dù cô ta có thể rất tốt, rất đa cảm và rất nồng nàn, chứ cô ta không thể phân tích và đánh giá như một nhà tâm lý học được.

Ý anh là thế. Nhưng anh đồ chừng rằng không mấy người đã lớn tiếng ca ngợi Tư có được hiểu biết sơ đẳng về thể loại và kỹ thuật viết văn này. Có người còn coi "Cánh đồng bất tận" là một tác phẩm văn học xuất sắc nhất của VN trong năm 2005 cơ.

Anh không phản đối Tư có một khả năng thiên phú về viết văn, nhưng ngoài ra người ta còn phải học nữa.
lão ma
16-11-05, 14:44
Bác Nhuế,

Em bác chưa đọc qua "Cánh đồng bất tận", nên chỉ dựa vào sự nhận xét, đánh giá của bác mà phăng ra thôi. Có lẽ NNT đã phản ảnh thực tế, cái xã hội hiện tại bằng cảm xúc riêng của mình chăng?

Mặt khác, cứ cho là NNT nhập vai chưa đúng đi, nhưng đã nói lên được cái mà NNT muốn truyền đạt đến với độc giả, bạn đọc một cái gì chung nhất, chẳng hạn như:
"Bản chất cuộc sống và con người trong xã hội hiện tại là thế đấy ...", thì cũng cường điệu chứ sao nhở?
happyforever
29-11-05, 13:01
Các bác a!
Em con nhỏ dại, nhưng được cái may mắn đọc qua Cánh đồng bất tận này rồi, cho em góp chút ý kiến nhỏ nhoi này nhé.
Theo em đây quả thực là một bước "đột phá" cho văn học Việt Nam, hàng trăm năm qua, người ta vẫn nghĩ về vùng đất Nam bộ như vùng đất màu mỡ và thanh bình bậc nhất, thế mà Nguyễn Ngọc Tư cứ nhơn nhơn phô bày ra những cái thực sự đáng rùng mình như thế, em phục lắm, vì thực ra em cũng có những trăn trở tương tự như thế nhưng không cách nào viết hay như thế và sống động đến thế. mỗi người đều có quyền bình luận về một tác phẩm nào đó, cho nên em không đồng tình hay phản bác ý kiến nào của bất cứ ai, em chỉ muốn nói nhửng gì em nghĩ.
Em chỉ hy vọng tác phẩm sẽ được đón đọc bằng tất cả tâm tư của người đọc, có hiểu mới cảm được nó hay ở chỗ nào, các bác nào chưa đọc cùng cố đọc qua một lần nhé.
Chỉ có một điều duy nhất em không thích lắm là cái hiện thực được phơi bày quá trần trụi và dữ dội, e rằng khiến người đang chán sống chắc sẽ mau chết hơn. Em phải về nhà đọc lần nữa mới được.
Có bác nào đọc rồi cho ý kiến chút đi!
ADSL
07-12-05, 09:58
Nếu đọc truyện này (nội dung cũng là phịc nhau) thì khó có thể đồng í với bác Ngọc về nhận định này.
Nếu đọc toàn truyện rồi mà Nhuế buông 1 câu như thế này thì chán cho cái khả năng cảm thụ văn chương của Nhuế.
ADSL
07-12-05, 10:01
Ngọc Tư hình như học hết lớp 12 ôn thi đại học thì phát tiết ra viết văn nên còn giữ được đầu óc ngây thơ, tả cảnh rất chi tiết và sống động. Tuy nhiên Văn Việt với những hội nhà văn những ông cụ 70, 80 mặt nhăn ngồi hút thuốc lào cả năm ko có việc gì với hàng chục cuốn tiểu thuyết ko ai biết đấy vào đâu thì có Ngọc tư là xứng đôi vừa lứa. Cho cái gọi là một nền văn chương lúa nước cờ đỏ búa liềm. Chả thế mà khu vực đồng bằng sông cửu long có cả trang web, rồi cả trang hải ngoại cho Ngọc tư nức lòng bao nhiêu người. Vậy tốt sao đâu. ĐÒi hỏi hơn sao được.
Không hiểu nhà văn như Sất thì xứng đôi vừa lứa với hội nhà văn kiểu nào. :winkwink:
ADSL
07-12-05, 10:20
Không phải, không phải, chú Ma à. Em nó diễn tả phong cách hay lột tả nội tâm nhân vật tương đối tốt, nhưng em nó mắc một lỗi sơ đẳng nhất trong cái việc đầu tiên và cơ bản nhất mà bất cứ một người sáng tác nào cũng phải quan tâm, đó là việc chọn "cái người kể chuyện".

Có mấy cách chọn "người kể chuyện":

- Một người kể (tôi, người đàn bà, anh ta hoặc gọi nhân vật bằng tên, chẳng hạn: Tâm). Chọn ai làm người kể thì người ta chỉ diễn tả được nội tâm của người đó thôi, còn cách nhân vật khác chỉ kể được các hành động và thái độ bên người.

- Nhiều người kể thay đổi nhau (khi thì Tâm, khi thì Tính kể chuyện) nhờ vậy có thể kể nội tâm của nhiều người và đánh giá được hành động và thái độ của nhiều người, tức có nhiều cách nhìn khác nhau).

- Siêu người kể chuyện, tức là biết tuốt (tất cả các nhân vật đều được nhìn từ cả bên trong và bên ngoài)

Mỗi một cách chọn người kể chuyện đều có ưu và nhược điểm riêng, tùy theo ý định của người viết mà người ta phải chọn ra cách phù hợp.
Nhuế nói về kỹ thuật rất hay nhé. :rose: Nhưng, NNT chọn người kể là cô bé ấy, theo mình là tối ưu hơn cả. Như thế mới dễ đề cập đến các cảm nhận về nhiều người liên quan (Bố, Mẹ, em trai, các cô gái...) và suy nghĩ của n/v chính.


Tư đã chọn sai người kể chuyện. Nếu nhân vật "tôi" trong truyện chỉ là một người thất học, thì rõ ràng cô ta phải suy nghĩ như người thất học, cô ta nhìn và đánh giá sự vật phải như người thất học, mặc dù cô ta có thể rất tốt, rất đa cảm và rất nồng nàn, chứ cô ta không thể phân tích và đánh giá như một nhà tâm lý học được.
Người thất học thì làm sao? Họ có thể không biết Bethoven như anh Xu :icecream: không biết Kundera như anh Phỉ :icecream: không biết Keynes như anh A-tu-la :icecream: ... chứ chẳng có gì mẫu thuẫn nếu họ không cảm nhận và suy nghĩ được như cô bé trong truyện.


Ý anh là thế. Nhưng anh đồ chừng rằng không mấy người đã lớn tiếng ca ngợi Tư có được hiểu biết sơ đẳng về thể loại và kỹ thuật viết văn này. Có người còn coi "Cánh đồng bất tận" là một tác phẩm văn học xuất sắc nhất của VN trong năm 2005 cơ.

Anh không phản đối Tư có một khả năng thiên phú về viết văn, nhưng ngoài ra người ta còn phải học nữa.
Thế theo ý kiến riêng của Nhuế, tác phẩm văn học nào xuất sắc nhất của VN trong năm 2005? Bóng đè? Hay Đồng tử? Hay mấy cuốn nhật ký mà báo Tuổi trẻ + VTV làm rùm beng quá mức?
Cổ Nhuế
07-12-05, 14:19
Thế theo ý kiến riêng của Nhuế, tác phẩm văn học nào xuất sắc nhất của VN trong năm 2005? Bóng đè? Hay Đồng tử? Hay mấy cuốn nhật ký mà báo Tuổi trẻ + VTV làm rùm beng quá mức?

Cô Băng thông hẹp nói chuyện rất chi là buồn cười nhá.

Đầu tiên, một câu thành ngữ mà người Việt hay sử dụng, là: so bó đũa chọn cột cờ, hoàn toàn không thể áp dụng trong trường hợp này. Ở đây hoàn toàn không có cột cờ. Thế thôi.

Hai là, cô Hẹp lại đưa ra các lựa chọn trong số các tác phẩm đã gây dư luận. Vậy thì cái giải này có lẽ phải lấy tên là "Tác phẩm gây dư luận nhất" hoặc "Tác phẩm ăn khách nhất" chứ quyết không phải là "Tác phẩm văn học xuất sắc nhất".

Khi bầu chọn hoặc đưa ra đánh giá của mình bao giờ người ta cũng phải nói rõ tiêu chí, mặc dù có thể chỉ rất chung chung và ngắn gọn. tiêu chí của anh cho "Tác phẩm văn học xuất sắc nhất" là: Đã cống hiến một/những giá trị thẩm mỹ mới bằng ngôn từ.

"Cánh đồng bất tận", theo anh, nên được trao giải "Tác phẩm (của cùng tác giả) khác trước nhiều nhất".
LaoKay
07-12-05, 21:51
Bác Nhái em vẫn nhiều bận tâm với cái ngón tay nhở :hitrun:
Cổ Nhuế
08-12-05, 08:39
Chú LaoKay lưu lạc nơi nao không vào đây cãi nhau với anh cho vui anh ngồi buồn gõ cho vui mà chả có ai cùng buồn với anh cả.
ImT
08-12-05, 12:30
Em, dân đen, thấy CDBT, NNT:

+ vẫn giữ được những đặc trưng cũ: khả năng miêu tả chân thực, dẫn dắt truyện tự nhiên, cuộc sống khốn khó, éo le, cùng cực, nhưng dường như vẫn có hi vọng

+ Mới: nhiều vấn đề xã hội hơn, có kĩ thuật hơn, nhân vật xây dựng nhiều sắc cạnh hơn (đẩy tới các cực quá thái), vượt qua cái ngưỡng các câu chuyện nhỏ, lẻ tẻ trước đây

Tuy nhiên, đôi lúc em vẫn có cảm tưởng có nhiều đoạn người viết hơi "gồng mình", chật cái vỏ hồn nhiên, mộc mạc (và đáng tin) của những truyện ngắn cũ. Điều này có thể do cách chọn nhân vật kể chuyện chưa phù hợp như bác CN nhận xét.

Tuy nhiên, nhiều tác phẩm văn học thành công cũng có cách kể chuyện không theo lối truyền thống, không nhất thiết là vai 1, 2, 3 như bác CN liệt kê, mà là 2 trong 1, 3 trong 1, vv. Đọc CDBT, em liên tưởng đến Phong nhũ phì đồn, cách chọn nhân vật cũng tương tự, bối cảnh, cách kể chuyện có nhiều điểm tương đồng. Phong nhũ phì đồn mang tới cái lạnh của vùng núi non Trung Quốc, CDBT mang tới vị mặn của sông nước miền Nam Việt Nam.
giangthu
14-12-05, 10:48
Chuyện này vô duyên ở cái đoạn bị du côn hãm hiếp. Hình như hơi bị hụt cho nên đưa tình tiết đó vào. Phong nhũ phì đồn là bản năng sinh động của phụ nữ Trung Quốc. Đại diện cho đất nước Trung Quốc. Sẳn sàng ngủ với trăm thằng, với thượng vàng hạ cám để đẻ một bầy con 8 đứa. Đỗ Hoàng Diệu không tàn ác bằng Mặc Ngôn khi tả bà mẹ Lã.

Thượng Quan Kim Đồng là đại biểu cho đàn ông Trung Quốc ngày nay. Rất là dở hơi. Nó cũng chính là hổn huyết của Phương Tây truyền nhập vào, đó là ám chỉ cộng sản.

Trong lúc đó những hảo hán chính hiệu như Tư Mã Lương thì bị bắn chết.

Cánh đồng bất tận không có năng lực nhục dục bất tận gì ráo. Phong nhũ phì đồn nó sinh động và đẫm máu hơn nhiều.

Nhưng mà một bên chuyện ngắn một bên là tiểu thuyết. So sánh thế nào được.
1/2hồn
14-12-05, 13:17
Chuyện này vô duyên ở cái đoạn bị du côn hãm hiếp. Hình như hơi bị hụt cho nên đưa tình tiết đó vào. Đỗ Hoàng Diệu không tàn ác bằng Mặc Ngôn khi tả bà mẹ Lã.
Đỗ Hoàng Diệu gì ở đây? Nếu có nhận xét gì về văn chương thì ít ra cũng viết đúng cái tên tác giả chứ !
Sất
14-12-05, 13:24
Đòi hỏi của Nhếu quá cao so với thực tế thực trạng Việt Nam. Mình ủng hộ bạn nhiều Hoa hạnh phúc, nếu hỏi mình mình bầu cánh đồng bất tận là tác phẩm tiêu biểu.Phải nắm giữ đúng xuất phát điểm và tiêu chí thì mới so sánh được. Nhếu lấy văn thế giới, Thu lấy văn Trung Quốc ra so sánh đều khập khễnh.
tuananh247
14-12-05, 13:51
bác nào thích nghe đọc thì vào đây :)

Cánh đồng bất tận của tác giả Nguyễn Ngọc Tư

http://media.tuoitre.com.vn/media/music/radio/canhdongbattan-1.wma
http://media.tuoitre.com.vn/media/music/radio/canhdongbattan-2.wma
http://media.tuoitre.com.vn/media/music/radio/canhdongbattan-3.wma
http://media.tuoitre.com.vn/media/music/radio/canhdongbattan-4.wma
http://media.tuoitre.com.vn/media/music/radio/canhdongbattan-5.wma
http://media.tuoitre.com.vn/media/music/radio/canhdongbattan-6.wma
Delliah
15-12-05, 00:44
Đọc xong chuyện của em Tư, khiếp vãi.

Công bằng mà nói là đoạn đầu đầu của em cũng được, nhưng càng về sau càng đuối, gượng ép cả về ý tứ và câu chữ vì em cố nắn diễn biến vào nội dung em muốn truyền đạt. Và mặc dù tỏ ra đã cố gắng, ngôn ngữ của em cũng mang một vẻ đau đáu, nhưng thỉnh thoảng em chêm vào những câu triết lý rẻ tiền, đọc rất nhàm, đọc đến đoạn cuối thì phải nói là ớn. Sex trong văn đã trở thành trào lưu với điểm nóng ĐHDiệu. Không hiểu chuyện ngắn mới nhất của Diệu thế nào, và không biết có nên đọc không (?), nhưng sex của Diệu là thứ sex trắng trợn, thô bỉ. Sex của Tư khá hơn vẫn có chút gì đó như đam mê, ngọt ngào, một thứ sex có thể thăng hoa. Nhưng nói chung các em tả về sex rất chán.

Coi như Tư thất bại với chuyện ngắn này, bắt đầu bằng cách chọn người kể chuyện đúng là vô duyên như bác Nhuế nhận xét, cho đến một nội dung cũ rích và thứ ngôn ngữ nhạt nhẽo. Phí thời gian em đọc, mình ạ.
Hoàng Cúc
15-12-05, 08:09
kỳ này CĐBT lạ hơn motif cũ trong những truyện khác . KHông hiểu NNT viết sao mà đọc truyện nào mình cũng khóc cả . Chưa có tác giả nào lấy được nước mắt mình như NNT. Hy vọng chị viết nhiều hơn.
Nguyenzz
18-12-05, 11:17
Em thường có thói quen nhại theo giọng viết của tác giả nào đó mà em thấy thích. Lần này em đọc Nguyễn Ngọc Tư nhiều quá, đâm ra cũng thử một phen . Các bác đừng chửi em ngu muội bắt chước, em chỉ thích, thế thôi :)

Thiên đường của Côi

( Ám ảnh Nguyễn Ngọc Tư)

Hôm nay quá xá là vui, nộp xong xuôi tiền vé số gốc cho cô Thủy, Côi còn hẳn ba chục ngàn. Ba chục ngàn là nhiều lắm à nha. Côi sẽ mua cho thằng Cút bát Phở Hà Nội. Nó ốm hai ngày nay rồi mà toàn phải ăn cháo loãng hà. Tội nghiệp, đêm qua người nó nóng như than vậy đó, mà trời lạnh như vầy..
Ông Trời tự nhiên ác nhơn thiệt. Mua xong bát phở, Côi định chạy ù về nhà thì lại đổ mưa, mưa to quá, từng đợt từng đợt như ai lấy gầu sòng mà tát xuống mặt đất vậy. Đành phải ngồi thu lu bên hiên Nhà Hát tạm chờ thôi, chốc về hâm lại bát phở cho nóng, đang ốm mà đựơc ăn bát phở nóng cho nhiều tiêu bột ra mồ hôi là thằng Cút khỏe liền hà.
Nghĩ cám cảnh, hai thằng mồ côi ở với nhau đã non nửa năm nay , Côi còn nhớ cái ngày thằng Cút cứu nó thoát khỏi bọn thằng Hùng bên Cầu Ông Lãng, bữa đó người nó bị đánh bầm dập mà không kêu gì, còn đưa Côi về nhà ở cùng...
Ủa, ai vậy cà? rõ cái dáng thằng Cút mà. Liêu xiêu trong mưa, thằng Cút nom như cái nấm vậy, đầu nó đội cái nón to bự, chắc là mượn của bà Thanh bán xôi đầu ngõ:
- áo mưa nè, tao thấy mưa dữ quá, sợ mày hổng về được nên mang áo mưa ra
- ngu dữ vậy mày, còn ốm mà mắc mưa là "biến trứng" á, không khoa học gì hết trơn à.
- nhằm nhò gì, hồi còn ở quê mưa vầy tao còn ra tắm cả ngày đâu có sao.
- mày ăn phở luôn đi, tao mua cho mày á, hôm nay bán ngon ơ nghen. Hết sạch vé luôn rồi.
Thằng Cút ngồi lom khom húp xì xoạp tô phở trong cái xặp lồng cáu bẩn, chốc chốc lạ đưa tay lau mồ hôi trán, cười tươi rói. Chợt, nó ngừng ăn, ngồi bệt xuống, mặt tái mét:
- chắc tao xỉu quá mày ơi, sao chóng mặt vậy nè..
- đã bảo mày rồi mà..
Cái cặp lồng rơi đánh "cộp" xuống sàn hiên, thằng Cút đổ cả người vào côi, xuội lơ, người nóng như lửa...
10 phút, 20 phút, chẳng có ma nào đi ngang qua. Kể cũng lạ, bình thường giờ này đông người lắm mà. Hôm nay mưa sao vắng le như nghĩa địa Ông Dần dưới miệt vậy. Thằng Côi thấy lo quá à...
Có ánh đèn sáng quắc rọi tới, có xe rồi. Ngồi trên xe là một cô gái, người đâu mà đẹp như Cave vậy đó, giống cổ tích à nha. Lúc khó khăn là cô Tiên đến liền, nó vẫy:
- cô ơi!
- sao vậy nhóc?
- bạn con bị xỉu à, nó nóng quá, cô cho chúng con quá giang qua bệnh viện với!
- xí xọn quá mầy, bày đặt bệnh viện làm chi cho cực, ngồi xíu tạnh mưa về nhà nằm khỏe re thôi, cô còn công chuyện.
Rồi cô Tiên phóng xe mất hút.Ờ há, người như vầy, xe đẹp như vầy ai lại để mình ngồi cạnh, dơ dáy cả quần áo người ta...
Mưa không ngớt chút nào hết trơn, càng lúc càng to, lác đác mấy cửa hàng cạnh đó đã đóng cửa tắ đèn. Thằng Cút thở mỗi lúc một gấp, để thêm nữa chắc chết quá...
Lóng ngóng khoác áo mưa lên người thằng Cút, trầy trượt dăm bận nó mới cõng được thằng bạn lên lưng, xăm xăm chạy hướng bệnh viện, giờ chắc đến bản tin cuối ngày rồi đa...
Nó chạy miết, thảng hoặc có chiếc xe phóng ù qua, nó định gọi lại thôi. Ai mà rảnh tay lúc mưa gió vậy chớ? Bệnh viện kia rồi, chân nó bước lẹ hơn. Nó thấy cái biển sáng trưng có chữ Cấp Cứu, đó lại quên, biểu đi xin cô Giang cho thằng Cút học chữ cùng mà sáng nay lại quên mất tiêu. Đành đợi nó khỏe rồi hai thằng đi một thể...Thằng Cút này cũng khôn à nha, nãy trên đường nó còn nóng ran mà biết đến viện rồi người đỡ nóng hẳn, ngủ lì vậy đó, không rên như hồi đầu. Nó chạy te tái khắp các phòng, thấy có ông Bác sĩ ngồi tận cuối hành lang hút thuốc, bác sĩ này già ghê ta:
- bác sĩ, ông cứu bạn cháu với, nó xuội lơ từ nãy hà
Ông bác sĩ đi theo nó lại gần thằng Cút, cầm tay nó bắt mạch, khuôn mặt thảng thốt vạch mí mắt nó lên. Ông quay sang hỏi Côi:
- nhà bạn con ở đâu?
- dạ, nó hông có nhà, nó đành giày, con bán vé số, hai đứa con ở với nhau. Nó có sao không hả ông?
Ông bác sĩ quay mặt đi một chốc, lập cập châm thuốc, rồi ông từ từ bảo nó:
- bạn con không sao, con về ngủ đi. Để đó ông chích thuốc cho bạn con.
- con muốn ở cạnh nó được không ông?
- không được, bệnh viện không cho con ở cùng đâu. Sáng mai con qua nghen.
Lưỡng lự một chốc rồi thằng Côi cũng gật đầu đi về, ờ rồi mai nó lại mua bát phở khác cho thằng Cút. Bệnh viện có ông bác sĩ như vầy là an tâm rồi...
Bà Thanh lách cách dọn hàng xôi đã thấy thằng Côi cầm cái cặp lồng đi rồi, hỏi nó đi đâu nó biểu vào viện chăm thằng Cút. Bà lắc cái đầu dúi vào tay nó tờ 10 ngàn, nó cảm ơn cười toe...
Chà, mới sáng sớm mà bệnh viện đã đông nghịt hà, hổng bù cho tối qua lạnh teo. Nó chạy tìm mãi mới thấy ông bác sĩ đêm qua, nó vồ vập hỏi:
- bạn con đâu hở ông!
Dường như sáng nay ông chờ mỗi nó. Ông kể cho nó chuyện vui lắm, sáng sớm nay có người vào viện, nhận ra thằng Cút là họ hàng nên đã đón về nuôi, thằng Cút nhắn lại hôm nào khỏi hẳn sẽ qua thăm nó...
Chuyện mừng vậy mà nó nghe xong hổng thấy vui gì hết trọi vậy, thằng này tệ thiệt, sao không đợi mình lên rồi đi chớ...
Nó chào ông bác sĩ rồi thất thểu ra về, thôi từ giờ là ở một mình rồi. Biết đến ngày nào có người nhận ra nó là con cháu há? Hay là nó ốm rồi dầm mưa??? Về nhà họ hàng ở rồi thằng Cút sướng như ông hoàng nhỉ? Trên tivi ví như gì ấy nhỉ, à Thiên Đường. Nó cũng muốn được ở Thiên Đường như thằng Cút vậy đó... Có tiếng còi hú của xe tang lễ bệnh viện chạy hướng nghĩa trang, lại có ai vừa mất rồi cà???
lifegoeson
18-12-05, 11:59
Nguyenzzzz bắt chước giọng Nam Bộ của NNT cũng khá giống mà hơi wá đà :) nên thành ra văn nói chứ hông fải kiểu văn mộc mạc của NNT.


Thiên đường của Côi

( Ám ảnh Nguyễn Ngọc Tư)

Hôm nay quá xá là vui, nộp xong xuôi tiền vé số gốc cho cô Thủy, Côi còn hẳn ba chục ngàn. Ba chục ngàn là nhiều lắm à nha. Côi sẽ mua cho thằng Cút bát Phở Hà Nội. Nó ốm hai ngày nay rồi mà toàn phải ăn cháo loãng hà. Tội nghiệp, đêm qua người nó nóng như than vậy đó, mà trời lạnh như vầy..
Ông Trời tự nhiên ác nhơn thiệt. Mua xong bát phở, Côi định chạy ù về nhà thì lại đổ mưa, mưa to quá, từng đợt từng đợt như ai lấy gầu sòng mà tát xuống mặt đất vậy. Đành phải ngồi thu lu bên hiên Nhà Hát tạm chờ thôi, chốc về hâm lại bát phở cho nóng, đang ốm mà đựơc ăn bát phở nóng cho nhiều tiêu bột ra mồ hôi là thằng Cút khỏe liền hà.
Nghĩ cám cảnh, hai thằng mồ côi ở với nhau đã non nửa năm nay , Côi còn nhớ cái ngày thằng Cút cứu nó thoát khỏi bọn thằng Hùng bên Cầu Ông Lãng, bữa đó người nó bị đánh bầm dập mà không kêu gì, còn đưa Côi về nhà ở cùng...
Ủa, ai vậy cà? rõ cái dáng thằng Cút mà. Liêu xiêu trong mưa, thằng Cút nom như cái nấm vậy, đầu nó đội cái nón to bự, chắc là mượn của bà Thanh bán xôi đầu ngõ:
- áo mưa nè, tao thấy mưa dữ quá, sợ mày hổng về được nên mang áo mưa ra
- ngu dữ vậy mày, còn ốm mà mắc mưa là "biến trứng" á, *biết Nguyenzzzz muốn chơi chữ ở đây, nhưng người Nam xài "ch" nhiều hơn "tr"* không khoa học gì hết trơn à.
- nhằm nhò gì, hồi còn ở quê mưa vầy tao còn ra tắm cả ngày đâu có sao.
- mày ăn phở luôn đi, tao mua cho mày á, hôm nay bán ngon ơ nghen. Hết sạch vé luôn rồi.
Thằng Cút ngồi lom khom húp xì xoạp tô phở trong cái xặp lồng cáu bẩn, chốc chốc lạ đưa tay lau mồ hôi trán, cười tươi rói. Chợt, nó ngừng ăn, ngồi bệt xuống, mặt tái mét:
- chắc tao xỉu quá mày ơi, sao chóng mặt vậy nè..
- đã bảo mày rồi mà..
Cái cặp lồng rơi đánh "cộp" xuống sàn hiên, thằng Cút đổ cả người vào côi, xuội lơ, người nóng như lửa...
10 phút, 20 phút, chẳng có ma nào đi ngang qua. Kể cũng lạ, bình thường giờ này đông người lắm mà. Hôm nay mưa sao vắng le như nghĩa địa Ông Dần dưới miệt vậy. Thằng Côi thấy lo quá à...
Có ánh đèn sáng quắc rọi tới, có xe rồi. Ngồi trên xe là một cô gái, người đâu mà đẹp như Cave vậy đó, giống cổ tích à nha. Lúc khó khăn là cô Tiên đến liền, nó vẫy:
- cô ơi!
- sao vậy nhóc?
- bạn con bị xỉu à, nó nóng quá, cô cho chúng con quá giang qua bệnh viện với!
- xí xọn quá mầy, bày đặt bệnh viện làm chi cho cực, ngồi xíu tạnh mưa về nhà nằm khỏe re thôi, cô còn công chuyện.
Rồi cô Tiên phóng xe mất hút.Ờ há, người như vầy, xe đẹp như vầy ai lại để mình ngồi cạnh, dơ dáy cả quần áo người ta...
Mưa không ngớt chút nào hết trơn, càng lúc càng to, lác đác mấy cửa hàng cạnh đó đã đóng cửa tắ đèn. Thằng Cút thở mỗi lúc một gấp, để thêm nữa chắc chết quá...
Lóng ngóng khoác áo mưa lên người thằng Cút, trầy trượt dăm bận nó mới cõng được thằng bạn lên lưng, xăm xăm chạy hướng bệnh viện, giờ chắc đến bản tin cuối ngày rồi đa *chỉ có mấy ông già Lục tỉnh mới xài "đa", một thằng nhóc thời nay làm gì biết chêm chữ này vô *
Nó chạy miết, thảng hoặc có chiếc xe phóng ù qua, nó định gọi lại thôi. Ai mà rảnh tay lúc mưa gió vậy chớ? Bệnh viện kia rồi, chân nó bước lẹ hơn. Nó thấy cái biển sáng trưng có chữ Cấp Cứu, đó lại quên, biểu đi xin cô Giang cho thằng Cút học chữ cùng mà sáng nay lại quên mất tiêu. Đành đợi nó khỏe rồi hai thằng đi một thể...Thằng Cút này cũng khôn à nha, nãy trên đường nó còn nóng ran mà biết đến viện rồi người đỡ nóng hẳn, ngủ lì vậy đó, không rên như hồi đầu. Nó chạy te tái khắp các phòng, thấy có ông Bác sĩ ngồi tận cuối hành lang hút thuốc, bác sĩ này già ghê ta:
- bác sĩ, ông cứu bạn cháu với, nó xuội lơ từ nãy hà
Ông bác sĩ đi theo nó lại gần thằng Cút, cầm tay nó bắt mạch, khuôn mặt thảng thốt vạch mí mắt nó lên. Ông quay sang hỏi Côi:
- nhà bạn con ở đâu?
- dạ, nó hông có nhà, nó đành giày, con bán vé số, hai đứa con ở với nhau. Nó có sao không hả ông?
Ông bác sĩ quay mặt đi một chốc, lập cập châm thuốc, rồi ông từ từ bảo nó:
- bạn con không sao, con về ngủ đi. Để đó ông chích thuốc cho bạn con.
- con muốn ở cạnh nó được không ông?
- không được, bệnh viện không cho con ở cùng đâu. Sáng mai con qua nghen.
Lưỡng lự một chốc rồi thằng Côi cũng gật đầu đi về, ờ rồi mai nó lại mua bát phở khác cho thằng Cút. Bệnh viện có ông bác sĩ như vầy là an tâm rồi...
Bà Thanh lách cách dọn hàng xôi đã thấy thằng Côi cầm cái cặp lồng *người Nam xài chữ "lon guigô" hay chữ gì đó mình quên mất rồi, ai nhắc với, nhưng chắc chắn không fải là "cặp lồng"* đi rồi, hỏi nó đi đâu nó biểu vào viện chăm *thăm/nuôi] thằng Cút. Bà lắc cái đầu dúi vào tay nó tờ 10 ngàn, nó cảm ơn cười toe...
Chà, mới sáng sớm mà bệnh viện đã đông nghịt hà, hổng bù cho tối qua lạnh teo. Nó chạy tìm mãi mới thấy ông bác sĩ đêm qua, nó vồ vập hỏi:
- bạn con đâu hở ông!
Dường như sáng nay ông chờ mỗi nó. Ông kể cho nó chuyện vui lắm, sáng sớm nay có người vào viện, nhận ra thằng Cút là họ hàng nên đã đón về nuôi, thằng Cút nhắn lại hôm nào khỏi hẳn sẽ qua thăm nó...
Chuyện mừng vậy mà nó nghe xong hổng thấy vui gì hết trọi vậy, thằng này tệ thiệt, sao không đợi mình lên rồi đi chớ...
Nó chào ông bác sĩ rồi thất thểu ra về, thôi từ giờ là ở một mình rồi. Biết đến ngày nào có người nhận ra nó là con cháu há? Hay là nó ốm rồi dầm mưa??? Về nhà họ hàng ở rồi thằng Cút sướng như ông hoàng nhỉ? Trên tivi ví như gì ấy nhỉ, à Thiên Đường. Nó cũng muốn được ở Thiên Đường như thằng Cút vậy đó... Có tiếng còi hú của xe tang lễ bệnh viện chạy hướng nghĩa trang, lại có ai vừa mất rồi cà???



có cố gắng bắt chước NNT :) , nhưng đọc xong vẫn không chảy nước mắt được :)
Papillon
18-12-05, 15:08
*người Nam xài chữ "lon guigô" hay chữ gì đó mình quên mất rồi, ai nhắc với, nhưng chắc chắn không fải là "cặp lồng"*

Có từ cà men, hông bít có phải là tiếng miệt vườn hông zạ? Lon guigô cũng đúng, nhưng chắc là tiếng cũ rồi, giờ chắc chỉ có người lớn tuổi dùng mà thôi.
Cà phê đen
25-12-05, 22:12
Hôm qua em mới được cho xem thử Cánh đồng bất tận của NNT và Khải Huyền Muộn của NVH. KHM của NVH em phải nói là quá chán, chán bố của chán, bố cục và nội dung lộn xộn - em nghĩ do tư duy của tác giả rất tệ, lằng nhằng chứ kiểu truyện trong truyện này nhiều người sử dụng nhưng hoàn toàn có thể sáng rõ và tách bạch. Nội dung thì rẻ tiền và thị dân, giọng văn mỉa mai, chua chát nhạt và nhàm. Cánh đồng bất tận thì có thể nói là không phí thời giờ đọc. Giọng văn tự nhiên, nhẹ nhàng và có hơi thở riêng. Nội dung có thể nói là đẹp, viết có tình. Dẫu cho đoạn kết - vụ cưỡng bức và sự ra đi của Điền, Sương - có hơi hụt và không xứng với tầm vóc truyện thì CĐBT vẫn là một tác phẩm tốt trong cả nền văn học Việt Nam từ trước tới nay. Chị Giáng Thu em chê NNT viết ân ái không xung vô duyên bỏ cụ! Tình dục ở đây không đủ độ trơ và khô thì đúng hơn. Con đực đầu đàn chưa bị trả thù đủ nên người ta không thấy thoải mái khi thờ tôtem... Với cả em thấy NNT vẫn chưa thoát được cái cliché người bị mất tình trở thành kẻ ve gái trả thù và (sao mà tự nhiên) ông bố từ anh Hai Lúa trở thành sát thủ tình trường Đặng Phương Đông của Thăng Long nhanh thế? Hị hị.
happyforever
27-12-05, 08:42
Khá lâu ko vào đây, thì ra người ta vẫn còn bàn tán về Cánh đồng bất tận đấy, đọc qua hết lời chê khen của mọi người khiến mình cũng muốn tiếp vài câu.
Lại có cả một bài văn bắt cước giọng văn NTT, tác giả nhanh nhỉ, nhưng có lẽ ko phải dân miền Tây chính gốc nên cũng còn vài chỗ thiếu sót nhưng ko sao, đối với mình thế là hay rồi, cố lên nhé Nguyenzzzz, biết đâu tương lai lại cho ra đời những tác phẩm gây xôn xao dư luận như CDBT bây giờ.
CDBT sắp thành phim, ko biết mọi người biết chưa nhỉ? Hy vọng sẽ là bộ phim hay, mình có ấn tượng ko tốt về phim VN, chỉ mong sao phim ko làm mất cái hồn của truyện. Chờ xem.
sanctuary
31-12-05, 15:09
Giọng văn tự nhiên, nhẹ nhàng và có hơi thở riêng. Nội dung có thể nói là đẹp, viết có tình. Dẫu cho đoạn kết - vụ cưỡng bức và sự ra đi của Điền, Sương - có hơi hụt và không xứng với tầm vóc truyện thì CĐBT vẫn là một tác phẩm tốt trong cả nền văn học Việt Nam từ trước tới nay. Chị Giáng Thu em chê NNT viết ân ái không xung vô duyên bỏ cụ! Tình dục ở đây không đủ độ trơ và khô thì đúng hơn. Con đực đầu đàn chưa bị trả thù đủ nên người ta không thấy thoải mái khi thờ tôtem... Với cả em thấy NNT vẫn chưa thoát được cái cliché người bị mất tình trở thành kẻ ve gái trả thù và (sao mà tự nhiên) ông bố từ anh Hai Lúa trở thành sát thủ tình trường Đặng Phương Đông của Thăng Long nhanh thế? Hị hị.
Em lại cảm nhận Cánh đồng bất tận khác với bác.

Nổi bật lên nỗi cay đắng trong truyện là những mảnh đời bế tắc vùng nông thôn nghèo đói. Mông muội, đói nghèo, không hy vọng, tương lai mịt mờ kéo dài vô tận như một vòng tròn khép kín. Toàn bộ câu chuyện bị vây bủa bởi những số phận đàn bà bất hạnh: mẹ Nương, người đàn bà thuê ba Nương làm mộc, ... họ đều chán ghét cuộc sống tẻ nhạt, vô vị, tù túng, luẩn quẩn và muốn tìm cách thoát ra khỏi đó với những hy vọng mơ hồ bám víu một tương lai mờ mịt.

Sự ra đi của Điền, Sương, hay tâm sự của Nương ở cuối truyện mong manh hy vọng thay đổi cuộc sống, nhưng không giải tỏa được không khí bế tắc trong truyện, có lẽ vì tác giả dựng chi tiết hơi gượng, không thuyết phục lắm. Hay thực ra, NNT mới thể hiện được một phần ý tưởng của mình, cô mới chỉ mờ mờ "cảm nhận" được những tù đọng của cuộc sống không hoài bão, lý tưởng mà chưa thực sự thấm thía điều này? Chắc tại vì còn quá trẻ.

Truyện này ý tưởng hay, nhưng tác giả vẫn chưa truyền tải được hết vào văn của mình. Thành công nhất có lẽ là ở những khắc họa về một vùng đất hoang dã, cái nhìn tinh tế và có vẻ am hiểu cuộc sống nơi đây.

Có bác nào nói ở trên rất đúng nhỉ, rằng 1 đứa trẻ thất học mà nhìn đời như một hiền triết. Tác giả non tay ở đây, chưa gọi là xây dựng được nhân vật văn học. Đôi khi đọc tâm sự của Nương nhưng người đọc vẫn nhập nhằng người kể chuyện và nhân vật, có lẽ vì thế mà hình tượng Nương cũng không rõ nét. Nhân vật Sương cũng mờ nhạt, chỉ ấn tượng ở đoạn sau đêm đi cùng 2 "cán bộ xã", quay trở về và đối diện với sự thờ ơ của bố Sương. Người bố thì hỏng hẳn. Có lẽ Điền là khá nhất. Nhưng mà nói chung các nhân vật đều mờ mờ, dựng thành phim thì còn phải dày công đắp vá lắm. Có lẽ vì NNT chú trọng quá đến việc kể chuyện cảnh vật và nội tâm nên hơi bị non tay. Hì, nói chung truyện này khá hay, mà thể hiện tác giả còn nhiều triển vọng, nhưng cái nhìn chưa sâu lắm, nếu chỉ dừng ở đây thì tiếc quá.

Mà theo em truyện này không nên dựng thành phim làm gì. Cốt truyện thì không mới lắm, nhân vật cũng không đặc sắc. Cái hay nằm ở ý tưởng và giọng văn, ở không khí bàng bạc hiu hắt buồn làm sao đưa lên màn bạc được?
Phương Thảo
15-01-06, 10:37
Hôm nay buồn tình anh vào trang của anh Dũng đọc thử mấy truyện của em Tư. Thật anh léo hiểu tại sao chã các chú lại có thể ca ngợi được.

Truyện em Tư về căn bản giống hệt cải lương Sài Gòn. Đến "Cánh đồng bất tận" thì pha thêm được ít nước mắm Tâm lý xã hội Hồng Kông. Nói chung là bullshit.
Hoàng Cúc
15-01-06, 22:28
PT nói chuyện huề vốn quá, chị NNT là ngu*ời Nam, chẳng lẽ viết văn giống chèo miền bắc ? Phải có sống ở Nam bộ mới cảm được những gì NNT viết, còn không thì đúng là như bác đọc văn NNT cứ trơ trơ ra thôi. Em là người Nam, đọc NNT là thấy ngay cái vị miền quê Nam, dù không ở Cà Mau nhưng thấy y như NNT đang viết về quê mình. Em trích vài đoạn mà em đọc xong là nhớ quê kinh khủng


Chợ lúc nào cũng nhóm ngay đầu cầu, trước cơ quan xã hay đầu cống đá vào xóm kinh. Như người phụ nữ chân quê, chợ nhỏ nhoi, hiền hậu, trầm tính dịu dàng. Mấy rổ hàng con con, mười người phụ nữ tay lấm áo lem ngồi với nhau là thành chợ, đông nữa, hai ba mươi người cũng gọi chợ. Không cần lặn lội khuya lơ khuya lắc như đi chợ thị xã, cứ chờ cho sáng ra bắc nồi cơm lên bếp cái đã, rồi đủng đỉnh xách hàng ra chợ. Đã hiểu nhau về hết thảy nỗi nhọc nhằn nên người mua không nặng nề mặc cả bon chen, người bán cũng chẳng đanh đá chua ngoa như kẻ chợ, hình như chợ họp chỉ để trao đổi, san sẻ với nhau những gì mình có. Bán đi những trái dừa khô để mua lại mớ rau càng cua về trộn dầu giấm chấm mắm kho. Bán mấy trái khổ qua đắng để mua ít đỉnh cải bẹ xanh về nấu với mớ cá rô mề mới giăng tới được sáng naỵ. Cả cá, cả rau cả trái đều bán theo mớ, hiếm hoi lắm có dì có được cây cân đòn loại 12 kg, trái cân lò dò đặt lên cái đòn đã mòn những khía, tỏ con mắt cũng không biết số ký nằm đâu. Ôi, có hề gì chuyện nặng nhẹ đong đo, lòng người ta tin nhau đầy ắp kia mà. Buổi sáng sao mà dậy mùi thơm nồng hăng của rau húng lủi, húng cây, rau cần trục, cần rừng. Bày ra đó, không phải chăm chăm trông chừng hàng hoá, chị em chụm lại rôm rả với nhau chuyện chồng con, chuyện làng xóm, ruộng lúa, vườn cây... (chuyện xóm quê mà, nói biết chừng nào cho hết). Thành ra chợ không chỉ bán gà, bán cá, bán rau củ trong vườn nhà mà còn gửi gắm thông tin cho nhau nên chợ ít người mà vui, mà thắm đượm nghĩa tình cũng vì lẽ đó.

Chợ không chỉ độc đáo vì bản sắc bình dị, nó còn độc đáo ở những mặt hàng mà nó bày ra. Thì mớ tép rong ôm một bụng trứng xanh rờỉ còn ướt rượt nước mới cất vó từ dưới kinh lên đó, thì mớ cá lòng tong, lìm kìm, cá mè con con nhảy tung nhảy toé, nhảy đến tróc lớp vảy óng ánh ra, thì kìa, rổ trái giác trái tròn tròn, bóng mẩy như viên đạn cu ly, rồi những cọng năng trắng muốt thơm ngai ngái mùi bùn, mùi nước lên đồng... Những thứ này, ở thành phố có thèrn cũng chịu thua, có lang thang hết chợ này sang chợ khác tìm kiếm tảo tần chưa chắc có.





Tại gió mà có nhiều đêm không đốt đèn được, gió thổi phù phù. Gió giật hiu hút. Gió tháng Ba mang hương cà bắp, mùi hương dân dã bay ra từ bờ lá đang trổ rộ lưỡi mèo phèn. Gió tháng Sáu mang từ trong xóm quê mùi rạ tươi thơm, mùi rơm giòn đượm. Gió tháng Chạp bát ngát hương nếp mới, nghe rõ ràng nhịp chày hì hụp quết bánh phồng, những nhịp chày ròng rã. Những chiếc đệm, chiếc chiếu trải rộng trước sân nhà, dưới nắng phơi bánh phồng vàng óng màu mật ong.
Nobody
15-01-06, 22:57
Em ko thích văn chị này . ĐỌC 1-2 truyện thấy được , tới truyện thứ 3 là nhàm