Liêu Trai Chí Mạng

Gp
01-08-05, 15:31
Gái Mạng.

Lãng tử Lạng Tư người HN, qua châu Âu xuất khẩu lao động đã lâu, gần quên tiếng Việt. Ngẫu nhiên một hôm đi với người bạn đến nhà Hà Chí Gấu chơi, thấy có cái máy tính liền vào internet để check email. Gấu nhân tiện giới thiệu một forum mới mở. Diễn đàn chung, chuyện nghiêm chỉnh, NTLXX, đều không lấy gì làm nhiều bài. Được cái khắp nơi chửi nhau, các nick đều như sống thật. Gấu già rủ vào xem thư viện ảnh gái diễn đàn, thấy một thiếu nữ buông mái tóc thề, nghiêng đầu, miệng hé cười, cắn cắn móng tay, đôi môi anh đào muốn nhấp nháy, làn sóng mắt dường như đung đưa.

Lạng Tư chú mục giây lâu, bất giác như bị mất hồn, bàng hoàng thờ thẫn. Rồi thân thể bỗng nhiên phơi phới, như cưỡi trên mây mù, thoắt cái đã bay lên, chui tọt vào màn hình máy tính 17 inch.

Nhìn thấy lầu gác trùng trùng không phải là cõi trần. Dây điện chăng la liệt, đèn đuốc nhấp nháy đủ màu, quạt chạy vù vù mà không khí vẫn nóng bức. Khắp nơi giai gái lả lơi, thay phiên nhau vùi hoa dập liễu, người qua kẻ lại nhiều vô số kể.

Lạng Tư cũng đứng lẫn vào trong số đó. Một chốc, tựa như có người ngầm kéo vạt áo, quay lại thì ra cô thiếu nữ có mái tóc thề, đang vừa cười vừa quay đi. Chàng lập tức trở gót bước theo.

Qua những hành lang quanh co thì có môt căn phòng nhỏ tròn xoe như một quả cầu, chỉ có 1 cái cửa sổ nhỏ. Lạng Tư ngập ngừng không dám tiến nữa nhưng thiếu nữ đã quay đầu lại, đưa ngón tay trỏ còn ngấn nước bọt lên vẫy gọi, chàng liền bước theo vào.

Trong phòng tịnh không có người. Cô gái vẫn cắn móng tay, nghiêng đầu nhìn chàng mỉm cười, chàng vội ôm chầm lấy, nàng cũng không kháng cự gì lắm, bèn cùng nhau giao hoan thỏa thích.

Xong rồi nàng đóng cửa ra đi, dặn Lạng Tư đừng hỏi. Ðến đêm lại đến.

Cứ thế được hai hôm, các bạn gái nàng biết được, cùng nhau tìm thấy chàng, liền trêu trọc nàng rằng:

- Cậu bé trong bụng đã lớn tướng mà còn ngậm ngón tay, cũng học đòi làm gái còn son ư?

Rồi bảo nhau đưa cho nàng nào trâm, nào hoa tai, bắt nàng cuốn ngược tóc lên.

Cô gái thẹn thùng, không nói lời nào. Một nàng bảo:

- Chị em ơi, tụi mình đứng đây lâu, kẻo người ta mất vui.

Cả bọn liền cười và bỏ đi. Chàng nhìn lại nàng, thì tóc mây đã búi cao lên, vành tóc phượng buông thấp xuống, so với cô gái để tóc thề lúc trước lại càng xinh đẹp gấp bội.

Nhìn quanh không có ai, bàn dắt nhau bước vào cuộc ân ái.

Hương lòng rạo rực, lạc thú đang nồng, thì bỗng đâu nghe tiếng ủng da cồm cộp rất dữ, dây xích và khóa kêu loảng xoảng, cộng thêm tiếng quát tháo, tiếng cãi cọ huyên náo.

Nàng kinh hoàng nhỏm dậy, cùng với chàng đều ghé mắt nhìn trộm ra ngoài, thì thấy một vị Admin hai tai dựng ngược, toàn thân phủ lông trắng toát, lưỡi đỏ như son, nhìn qua y hệt một con Thỏ khổng lồ, tay cầm khóa, tay nắm chùy, đám thiếu nữ xúm xít xung quanh.

Admin nói:

- Ðã đủ chưa?

Có tiếng đáp:

- Ðủ cả rồi.

Admin lại nói:

- Nhược bằng có chứa chấp người hạ giới thì lập tức bảo nhau cùng khai ra, chớ để phải hối về sau.

Cả bọn đồng thanh đáp:

- Không có đâu!

Admin quay người, đưa cặp mắt cú vọ nhìn quanh, tựa hồ tìm ra kẻ đang nấp.

Cô gái cả sợ, mặt xám như tro, thảng thốt bảo chàng:

- Mau trốn xuống gầm giường.

Rồi mở cánh cửa ngách bên tường lẻn đi mất.

Lạng Tư nằm bẹp xuống, không dám thở.

Giây lát nghe tiếng ủng đi vào trong phòng rồi lại đi ra.

Chẳng bao lâu tiếng huyên náo xa dần, bụng đã yên, nhưng ngoài cửa vẫn có tiếng người qua lại bàn bạc.

Lạng Tư cứ thấp thỏm như thế giờ lâu, đến lúc bên tai như có tiếng ve kêu, trong mắt nẩy đom đóm, tình trạng ngỡ không chịu nổi nữa, chỉ còn cố lắng tai để đợi nàng về, cuối cùng cũng không còn nhớ thân mình từ đâu mà đến đây.

Bấy giờ người bạn đang ngồi uống rượu chớp mắt đã không thấy Lạng tư đâu, ngờ vực hỏi lão Gấu.

Gấu già cười đáp:

- Ði chơi gái mạng rồi.

Người bạn hỏi:

- Ở đâu?

Gấu đáp:

- Không xa.

Một chốc Gấu bèn nhấn Ctrl+Z vào màn hình mà gọi to lên rằng:

- Lạng Tư, online lâu thế, sao chẳng quay về?

Liền thấy giữa windows, có hình Lạng Tư đang đứng nghển cổ lắng tai, chừng như nghe ngóng.

Gấu lại gọi tiếp:

- Ông bạn cùng đi đợi lâu rồi đấy.

Thế rồi Lạng Tư bồng bềnh từ trên màn hình bay xuống, lòng lạnh như bàn phím, người cứng đờ như con chuột, mắt trừng trừng, chân bủn rủn.

Người bạn đâm hoảng, sẽ sàng hỏi han.

Thì ra lúc đó Lạng Tư đang núp dưới giường, bỗng nghe tiếng Buzz vang như sấm, vội chui ra khỏi phòng để nghe ngóng tình hình.

Cả hai cùng ngước nhìn cô gái cắn móng tay thì mái tóc vặn hình ốc đã cuốn cao lên, không còn xõa tóc nữa.

Lạng Tư khiếp sợ, vái Hà Chí Gấu mà hỏi duyên cớ.

Gấu già cười đáp:

- Ảo là do mình sinh ra, bần đạo làm sao giải thích được!

Lạng tư ỉu xìu mất cả khí thế.

Người bạn cũng sợ hãi không còn tự chủ nổi, vội đứng dậy lần bậc thềm ra về.
LANGTU
01-08-05, 15:39
Câu Cô Miên ngủ một mình đúng quá. Nhờ thế mà viết văn hay. Anh chờ xem tiếp

Vui . Cám ơn cô
em anh Bim
01-08-05, 15:42
Một chốc Gấu bèn nhấn Ctrl+Z vào màn hình mà gọi to lên rằng...

Phải là Ctrl-G chứ!
Gp
01-08-05, 17:21
Lộng Ngọc

Thích Khách, du học ở xứ Hoa Đào, tự là Moai Hè, người khảng khái, có sức khoẻ, giao du rộng. Năm mười tám tuổi, đi du học để vợ vừa cưới ở nhà. Hàng năm không về. Nhờ khéo tay, nên thêu Kimono rất đẹp, bán đi cũng đủ tiền tiêu dùng hàng ngày. Gái bên xứ người đòi nâng khăn sửa túi, thổi kèn huýt sáo cũng nhiều mà chàng không nghe, suốt ngày lên Thăng Long chửi nhau. Lăn lóc hết Văn chương thi phú đến Hội phụ nữ TL, được ai chửi một câu là cả đêm sướng không sao ngủ được.

Vào Thăng Long chừng một tháng, một đêm nằm mộng thấy một cô gái tuổi chừng mười tám mười chín, thuỳ mị tình tứ, trèo lên bụng giao hợp với mình. Tỉnh dậy thì thấy mình di tinh. Chàng hơi lấy làm lạ nhưng cũng cho là ngẫu nhiên. Ðến đêm lại nằm mộng thấy như thế, luôn ba bốn đêm, bụng rất kinh dị, không dám tắt máy tính. Thân tuy nằm im trên giường mà bụng vẫn nơm nớp đề phòng. Vừa chợp mắt, đã mộng thấy người con gái lạ đến. Ðang ôm ấp bỗng giật mình tỉnh dậy. Vội mở mắt nhìn thì thấy một cô gái như tiên vẫn đang trong vòng tay mình. Nàng thấy chàng đã tỉnh, hơi có ý thẹn, sợ. Chàng tuy biết không phải là người, nhưng bụng lại rất thích, nên không căn vặn gì, lại cùng nàng vần vũ cật lực.

Cô gái hình như không chịu nổi nói:

- Cuồng bạo như thế chả trách người ta không dám gặp offline.

Chàng bấy giờ mới hỏi kỹ.

Cô gái đáp:

- Thiếp họ Khanh tên Lộng Ngọc. Từ hồi cha mẹ cho đi du học, suốt ngày lên mạng chát và viết bài chửi nhau. Nick bị admin các diễn đàn giết nhiều quá, thành tinh. Bây giờ thân thì vẫn đang đi học bên một nước châu Âu, mà hồn thì phiêu diêu trên internet không tìm được ngõ về nữa rồi. Nay vào Thăng Long, thấy chàng quả là một trang tuấn kiệt, nên quyết đem tấm thân trinh bạch đến hầu hạ chàng mà thôi.

Thích Khách cũng rất mừng, lại đòi hành sự tiếp.

Nàng nói:

- Thiếp chỉ cần một ít dương khí để mong hồn tìm được đường về với xác. Chứ ở bên Tây từng ấy năm, thực không ngại gì chuyện gió mưa này. Sau này duyên lành vô hạn, thì cứ gì phải đêm nay.

Bèn chui vào đường cable mạng, nhoằng một cái đã mất tăm.

Ðêm sau lại đến. Ngồi đối nhau, cười đùa vui vẻ như bạn bình sinh. Tắt đèn lên giường không khác gì người sống. Có điều khi nàng đã dậy thì tinh rây dầm dề, thấm đẫm cả chăn đệm.

Một đêm, trăng sáng vằng vặc, cùng lững thững dạo bước trong sân. Thích Khách hỏi cô gái:

- Cõi mạng có gì khác nơi đây?

Cô gái đáp:

- Cũng như ở cõi dương thôi. Nhưng dân online lấy đêm làm ngày.

Lại hỏi:

- Người sống có thể trông thấy không?

Cô gái đáp:

- Có thể.

Chàng xin đi xem, nàng bằng lòng.

Nhân lúc đêm trăng cùng đi. Cô gái nắm tay chàng nhẹ nhàng chui vào cổng USB. Thích Khách cố sức đuổi theo. Chẳng mấy chốc đến một nơi kia, nàng bảo:

- Không xa nữa.

Chàng cố giương mắt nhìn nhưng chẳng thấy gì cả. Cô gái quệt tay vào háng bôi lên hai mí mắt chàng, mở ra thì thấy mắt sáng gấp bội lúc bình thường, trông ban đêm không khác gì ban ngày. Chợt thấy một cái server to đùng ẩn hiện trong đám sương mù xa xa, người đi trên đường tấp nập như đi chợ.

Một lát, thấy hai thằng Mod đang treo ba bốn người lên cột điện, một người lạ thay sao giống hệt như vợ mình vậy. Ðến gần, quả là vợ thật, chàng kinh ngạc hỏi:

- Sao em lại đến chốn này?

Người vợ trông thấy chàng thì ứa nước mắt, nói:

- Anh đi xa em buồn quá vào mạng chơi, thi thoảng viết dăm bài thơ phú mua vui, cũng không biết việc gì mà bị bắt trói như tù.

Thích Khách tức giận nói:

- Vợ ta là gái chính chuyên, biết giữ lễ nghĩa, sao đến phải xiềng trói như vậy?

Liền xin hai tên Mod cởi trói cho. Chúng không nghe, lại ngạo mạn, trừng mắt nhìn. Chàng phẫn uất, toan giằng nhau với chúng, người vợ ngăn:

- Ðấy là lệnh Admin giao cho chúng, chứ bọn chã này có biết gì, mắng chó ngó chủ nhà, ta cũng phải giữ phép. Chỉ hiềm em chẳng có pix nào, bị họ vòi của đút, khổ lắm. Anh về, nên lo toan cho.

Chàng nắm lấy hai chân vợ, khóc thất thanh. Hai thằng Mod tức giận kéo mạnh cái tròng cổ, người vợ liền bị kéo ngược lên, tụt cả váy xuống. Chàng trông thấy, lửa giận đầy ức, không thể nén được, liền rút thanh đao đeo bên mình, phạt đứt đầu một tên. Tên kia kêu thét lên, chàng lại giết nốt.

Cô gái kinh sợ nói:

- Giết Mod, tội không thể tha được. Nếu chậm, hoạ sẽ đến. Xin lập tức mua vé máy bay đưa vợ về VN. Đến nhà, chớ tắt máy tính ngay, phải đóng cửa không cho ai vào nhà. Quá bảy ngày sẽ không lo gì nữa.

Thích Khách liền dắt vợ đi, ngay đêm ấy có bao nhiêu tiền dành dụm được mua vé B-Class vội vã bay về VN. Về thấy khách khứa đến viếng ở cửa, mới biết là vợ đã bất tỉnh mấy ngày thật. Chàng liền đóng cổng khoá lại, rồi đi vào, vợ đã mất hút; vào nhà thì người nằm đó đã tỉnh lại, gọi: Anh mới về đấy à! Có mua gì cho em không?

Lúc đó, người vợ hồn lìa khỏi xác đã hai ngày, mà chiếc máy tính nàng dùng vẫn thấy chát liên tục, không ngừng; người nhà thảy đều kinh hãi. Chàng liền kể lại duyên do. Bảy ngày sau, mở cửa, tắt máy tính đi, người ta mới biết nàng sống lại.

Bè bạn thân thuộc xúm đến hỏi thăm, Thích Khách chỉ trả lời chống chế.

Người vợ mặc dù tỉnh lại, nhưng cũng không còn được như xưa, lại loáng thoáng nghe chuyện Lộng Ngọc, nên suốt ngày rầy la chồng, hai vợ chồng cãi nhau, nàng bỏ về nhà mẹ. Buồn cảnh nhà, lại chạnh nghĩ đến Lộng Ngọc, tưởng nhớ thêm rầu. Một đêm thanh vắng, tần ngần vào mạng, bật cả webcam lên ngồi đợi rất lâu, cô gái vẫn không lại. Chập chờn toan ngủ, thấy một người đàn bà bước vào nói:

- Cô Lộng Ngọc nhờ nói lại với anh là hôm nọ hai tên Mod bị giết, hung phạm chạy mất, chúng bắt cô ấy đi. Hiện đang ở trong bể bơi. Bọn Admin đối đãi tàn ngược. Ngày ngày trông chờ anh, anh nên nghĩ cách cứu giúp.

Thích Khách buồn rầu phẫn uất, liền theo người đàn bà đi. Ðến một toà thành đen xì, qua cái cửa có chữ DELL to tường. người đàn bà chỉ vào một cái cổng nói:

- Cô em bị giam ở gian này.

Chàng bước vào, thấy nhà này buồng nọ cũng nhiều, tù phạm bị nhốt thậm đông mà chẳng thấy Lộng Ngọc đâu. Lại vào một cửa nhỏ, thì thấy trong căn phòng hẹp có đèn lửa. Chàng ghé lại gần cửa sổ để nhòm vào, thấy Lộng Ngọc ngồi trên giường, lấy ống tay áo che mặt mà khóc. Bên cạnh có hai tên Admins đang sờ cằm vuốt chân nàng, để đùa ghẹo. Nàng khóc càng cuống quít. Một tên bá lấy cổ nàng nói:

- Ðã bị ném vào bể bơi còn không chịu cởi quần áo ra ư?

Chàng tức giận không nói không rằng, rút dao xông vào, chém mỗi đứa một nhát như người ta phạt gai, rồi đoạt lấy cô gái mà chạy ra, may không ai biết.

Chàng bỗng giật mình tỉnh giấc. Còn đương bàng hoàng vì giấc mộng dữ, đã thấy Lộng Ngọc nước mắt dàn dụa đứng ở đó. Chàng kinh hoảng trỗi dậy, kéo nàng ngồi xuống, kể lại giấc mộng. Cô gái nói:

- Thật đấy, không phải mộng đâu.

Chàng hốt hoảng hỏi:

- Thế thì làm thế nào?

Nàng thở dài đáp:

- Ðấy cũng là số đã định. Thiếp vốn đợi ngày nguyệt tận mới là kỳ hạn sống lại. Bây giờ đã gấp thế này thì đợi sao được nữa. Xin chàng mau mau qua trường thiếp học, mua cho thiếp cái vé máy bay đưa thiếp cùng về, mỗi ngày gọi tên thiếp nhiều lần. Qua ba ngày có thể sống lại. Nhưng vì chưa đủ ngày, xương mềm, chân yếu, chỉ thổi kèn chứ không phi ngựa được như xưa.

Nói xong, gấp gáp chui vào cổng USB biến mất.

Chàng vội vàng vay mượn bạn bè, mua vé qua nơi nàng đang du học. Ðến nơi ai cũng bảo có một con bé người Việt xinh xắn lắm, nhưng vào mạng nhiều quá, mê man mấy tháng nay, chẳng ăn uống gì mà cũng không thấy đi học, nhưng lên mạng chát thì vẫn thấy trả lời, vào Thăng Long vẫn thấy chửi nhau ầm ầm, y học phương Tây cũng bó tay. Chàng mở cửa phòng ký túc xá thấy bề bộn sách vở, màn hình máy tính vẫn còn đỏ chói Logo Thăng Long, các cửa sổ yahoo messenger thì có đến hàng nghìn cái, nhấp nha nhấp nháy. Chàng nhìn nàng, nhan sắc vẫn như sống. Ôm vào người, quần áo mấy tháng không giặt theo gió tan hết. Chàng mở tủ quần áo, thay cho nàng, rồi kêu taxi đưa thẳng ra sân bay đem về HN. May được gió Nam thổi manh, máy bay bay rất nhanh, trời vừa sáng đã về đến cổng. Bế vào đặt nàng yên ổn rồi mới nói với anh chị. Cả nhà kinh ngạc nhìn nhau, cũng không dám nói thẳng là điều huyền hoặc.

Chàng mở chăn, gọi to Lộng Ngọc ơi. Ban đêm thì vừa chát vừa khóc vừa ôm nàng. Thi thể nàng mỗi ngày mỗi ấm dần, ba ngày thì sống lại. Bảy ngày sau đã có thể đi lại được. Bèn thay quần áo ra chào cả nhà, phất phới chẳng khác nào thần tiên cả. Nhưng ngoài mười bước lại phải có người đỡ mới đi được, nếu không thì xiêu theo chiều gió, chỉ chực nghiêng ngả. Những người trông thấy đều cho rằng nàng có bệnh đó lại càng tăng thêm vẻ đẹp.

Nàng thường khuyên chàng:

- Chàng vào mạng ít thôi. Dương thế nào, mạng thế ấy. Gây nghiệp trên mạng, quả báo ngoài đời đấy.

Chàng vốn không tin Phật, bây giờ cũng thành tâm quy y. Lên mạng chỉ giáo chã về phật Pháp. Về sau không việc gì cả.
kanban
02-08-05, 02:36
Bài Lãng tử chắc đ'eo ai quan tâm. Nhưng bài Lộng Ngọc thì đáng chú ý đấy. Case study về Lộng Ngọc có lẽ đủ để làm 1 luận án PhD về tác động của Net đến Sinh viên du học. Còn bạn Salut em nữa, cũng hoạt động hoành cbn tráng online, bác Miên em viết tiếp đê.
chomolungma
02-08-05, 18:30
Hữu tâm vi thiện, tuy thiện bất thưởng
Vô tâm vi ác, tuy ác bất phạt.

Đề liêu trai trước thu đồ (Vương Ngư Dương)

Cô vọng ngôn chi cô thính chi
Đậu bằng qua giá vũ như ti
Liệu ưng yếm tác nhân gian ngữ
Ái thính thu phần quỷ xướng thi.

Họa vận (Bồ Tùng Linh)

Chí dị thư thành cộng tiếu chi
Bố bào tiêu sách mẫn như ti
Thập niên phả đắc Hoàng châu ý
Lãnh vũ hàn đăng tự thoại thi.

Chờ đọc tiếp Chuyện lạ viết ở TNXM mạng.
LANGTU
02-08-05, 20:03
Hữu tâm vi thiện, tuy thiện bất thưởng
Vô tâm vi ác, tuy ác bất phạt.
***

Dĩ ác tất phạt, vô duyên sở ngộ
Vị thiện tất thưởng, hữu lý vô tình

chú chomolungma thích thì tán tiếp cho vui nhỉ
chomolungma
02-08-05, 23:23
Trước tiên là xin lỗi Miên vì đã quấy rầy.

Khách lạ/Langtu

Tôi đã không định trả lời bạn vì ở bạn đ'o có tý gì gọi là tự trọng cả, tranh bàn/ hơn thua kể cả là ở chỗ ảo này với loại ấy phí mẹ nó công type, rồi ra lại phải rửa tay lau bàn phím; cố nín thở nhổ nước bọt bứoc qua cũng có khi phải thêm lần xúc miệng.
Vẫn còn nhớ nạn trước với 2ku/ hài cú, bây giờ không nhẽ đ'o đâu lại để thân lấm thêm lần nữa. Với Khách lạ/Langtu chỉ khi đã bàn chữ nghĩa thì lấy luôn câu trong Tiếng người trong con ngươi để nói cho nhanh: Buông cái rèm xe xuống cho ta! sao để thằng điên khùng dòm trộm mãi.

Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên
Minh nghĩa khai thông đệ nhất thiên
Khấp thế trần tình dữ giả nhật
Hoan thừa huyên thảo hỉ diên niên.

(Khảo thành hoàng)

Thực ra, BTL đã viết Liên Hương đầu tiên và nói rõ là tóm lược truyện Tang Sinh (Vương Tử Chương). Nhưng khi soạn thành bộ thì Liên Hương được xếp vào quyển 2, mà mở đầu = Khảo Thành Hoàng. Việc sắp đặt này có dụng ‎ý như coi Khảo Thành Hoàng là câu chuyện biểu thị triết lý của sách = 2 câu đã dẫn ở trên. Đồng thời cũng là đề cao chữ hiếu là chữ đứng đầu đạo Khổng. Tuy coi là để tiêu khiển, nhưng mục đích khuyến thiện là rất rõ. Ngoài ra, BTL còn muón gửi gắm vào đó cả niềm tin với đạo Phật. Ma quỷ hồ ly là gián tiếp lên án các hành vi bỉ ổi của người đời và cũng là để răn tránh tà tâm khỏi mắc họa mà thôi.

Chờ đọc tiếp Chuyện lạ viết ở TNXM mạng của Miên
Gaup
03-08-05, 18:36
Hoàng Khuyển

Kòm :)

Có nàng công nương Quỳnh Hoa nọ, tuổi mới mười bảy mà nhan sắc khuynh thành, mặt đẹp như ngọc. Nàng có tình yêu mãnh liệt với thú vật và nuôi chó. Trong nhà có sẵn một con chó vàng đặt tên là Link, rất được nàng yêu thích, vẫn cùng nàng cùng ăn cùng ngủ.

Một ngày mùa Hạ, Quỳnh Hoa dắt chó theo lối Bắc môn ra ngoài thành phía Quán Thánh dạo chơi. Thình lình, trời đổ mưa, lũ lụt, nàng phải vào núp dưới cửa một ngôi cổ mộ đầu làng Xuân Đỉnh. Trước cửa, nước ngập đến vài ba mẫu, trông Tây Hồ xa xa chỉ thấy cỏ lau nghiêng ngả bình bồng.

Quỳnh Hoa ngồi chưa yên chỗ, thì có ba gã côn đồ ác thiếu, đứa mang chim ưng, đứa đeo cung tiễn, từ đâu tiến lại.

Bọn chúng nhìn thấy Hoa, ghé tai nhau thì thầm những gì không nghe rõ.

Quỳnh Hoa vốn trắng trẻo, mắt bồ câu, trông khả ái dễ yêu. Một trong ba đứa côn đồ, nhìn thấy nàng bèn cao hứng nhanh miệng buông ra mấy lời trêu chọc.

- Ðen thì đen như sắt, hồng thì hồng như tuyết, trắng thì trắng như tuyết...

Hai đứa kia cùng tùy thanh phụ họa , rồi nhìn nhau cười khoái trá.

Quỳnh Hoa nhà tuy đã suy vi, nhưng vốn giòng dõi thế phiệt trâm anh, nên bình thời ít ra khỏi cửa, chỉ ở trong nhà đọc sách nghe thơ, vui đùa cùng con mèo con chó, lại thêm tính tình yếu đuối, cô lẻ. Khi nghe bọn côn đồ buông lời bất nhã , biết ngay chúng không phải bọn người lương thiện, lòng thật lo lắng, muốn liều đội mưa bỏ chạy, nhưng chàng bị ba đứa côn đồ ra sức cản lại, không cho đi.

Nàng thế quẫn, mới hỏi:

- Mấy người định làm gì ta đây

Cả ba đứa côn đồ đều nhăn nhăn nhở nhở, mặt dầy mày dạn, không nói năng gì. Một đứa ôm chặt lấy nàng. Một đứa đưa tay sờ lần mò mẫm khắp người. Một đứa hôn vào mặt nàng chầm chập.

Quỳnh Hoa biết là ba đứa côn đồ này đã quen thói lưu manh, cố sức dẫy dụa chống trả.

Con hoàng khuyển của nàng thấy nàng bị như vậy, liền xông vào cắn bọn côn đồ để cứu chủ. Cả ba đứa sợ chó cắn, vội vàng buông Quỳnh Hoa ra. Giữa lúc nàng tưởng được thoát nạn, thì chính lại tên côn đồ đã buông lời bất nhã, lượm một viên đá thật to, ra sức thẳng cánh ném vào đầu con hoàng khuyển.

Chỉ nghe được hai tiếng kêu ẳng ẳng thảm thiết, con vàng đã nằm im bất động dưới đất.

Quỳnh Hoa thấy bọn côn đồ giết mất con chó yêu của nàng, bèn khóc rống lên:

- Vàng ơi! Vàng ơi! Tại sao bọn ngươi lại giết chết con vàng của ta.

Ba tên côn đồ chẳng cần giải thích gì, vội vội vàng vàng xúm nhau lột phăng hết áo quần của Quỳnh Hoa ra. Chỉ một thoáng, trên người nàng không còn một mảnh vải, trần truồng như nhộng. Bọn chúng lại dùng thừng cột chân cột tay Quỳnh Hoa rồi đẩy nàng nằm giữa một bụi cỏ, tính dở trò dâm đãng.

Quỳnh Hoa chỉ còn biết gào khóc, lăn lộn để chống đỡ.

May sao, lúc đó có mấy người lính thuộc lục doanh binh cưỡi ngựa từ phía núi Nùng đi tới, ba tên côn đồ vội vã hò nhau bỏ chạy.

Những người lính lục doanh đến chỗ Quỳnh Hoa đều xuống ngựa, cởi trói cho nàng, hỏi han nguyên ủy.

Ai nấy đều tỏ ý thương hại Quỳnh Hoa, giúp nàng mặc lại xiêm y, rồi đưa về nhà.

Con Link vàng bị đánh ngất đi từ nãy, giờ cũng tỉnh lại, cà thọt chạy theo đằng sau nàng. Nhưng về nhà được vài ba hôm, con vàng bỏ ăn bỏ uống, vết thương ác hóa mưng mủ rồi chết. Quỳnh Hoa đau lòng khóc thương thảm thiết, lại chẳng đành đem chó vứt đi, mới lấy táng lễ của người chết, chôn con vàng ở ngay sau vườn nhà mình, rồi thắp hương khấn vái, cầu chúc như đối với một người bạn thiết.

Ðêm ấy, Quỳnh Hoa nằm ngủ, lòng đau như dao cắt, trằn trọc không sao chợp mắt được, đầu óc mông lung thiếp đi, mộng thấy con Link vàng về đùa vui với nàng như lúc còn sống.

Nó bảo:

- Chủ nhân đối đãi với tôi quá tử tế , ân dầy nghĩa trọng ấy nguyện xin có ngày báo đáp. Từ nay chủ nhân có đi đâu, tất phải tiểu tâm đề phòng, nhưng đừng lo lắng quá. Giả như có chuyện gì nguy hiểm. tôi sẽ đến cứu chủ nhân.

Nói xong thì biến mất.

Quỳnh Hoa tỉnh dậy, lòng còn nhớ rõ lời chó.

Một hôm, Quỳnh Hoa có việc phải xuống Hải Dương. Lúc trở về , thuê thuyền theo lối Hồng Hà để đi cho nhanh. Không ngờ, lại gặp phải ba tên côn đồ ngày nào, có thêm hai tên đồng bọn nữa, cũng xuống cùng thuyền. Chúng thấy Quỳnh Hoa, đều đưa mắt nhìn nàng cười gian trá , khiến nàng vô cùng lo sợ.

Thuyền đến mạn Thanh Trì thì đình lại. Hành khách đều lên bờ. Tứ tán mỗi người một đường. Riêng Quỳnh Hoa vì sợ hãi, hoảng hốt không biết đi đâu, bèn vội vã lẩn trong đám đông, đến núp dưới một ngôi đình, lén nhìn bọn côn đồ đi đã xa, nàng mới rẽ vào một con đường nhỏ vừa vắng vẻ, vừa vên tĩnh mà đi.

Ði chừng được già một dặm, thình lình Quỳnh Hoa lại thấy ba tên côn đồ từ ruộng lúa hiện ra. Chúng bắt được nàng, ép nàng phải rẽ vào lối vắng vẻ không có bóng người, và lấy một nắm rẻ rách nhét kín miệng Quỳnh Hoa lại, sau đó mới lột hết áo quần nàng ra. Chỉ một thoáng, người nàng đã lại trần như nhộng.

Gã côn đồ lẻo mép ý muốn dở trò bất quĩ .

Thình lình , xuất hiện một con chó cực lớn, nhảy qua bức tường đổ, lao tới cắn vào hạ bộ tên côn đồ. Chỉ nghe gã kêu được một tiếng: "ối!" rồi ngã lăn đùng ra chết. Sau đó chó lại quay sang tấn công hai tên côn đồ khác. Một đứa bị nó cắn mất một bọng chân. Còn tên kia bị mất một mảng mông.

Nhờ chó cứu, Quỳnh Hoa may mắn thoát nạn, mặc lại quần áo, giày dép, rồi cứ theo đường dưới ruộng mà chạy. Thấy con chó cũng chạy cùng hướng với mình, Quỳnh Hoa vừa theo phía sau vừa hô gọi:

- Vàng ơi! Vàng ơi!

Chừng đến một ngôi nhà tranh. con chó đội nhiên lăn quay ra chết dưới chân bờ rào.

Quỳnh Hoa hổn hển tới nơi, nhìn xem. Té ra không phải chó của nàng. Chỉ là một con chó vàng già chết bệnh. Lòng ngơ ngẩn không rõ đầu đuôi nguyên cớ ra sao.

Một bà lão đang quét thóc ngoài sân, cười bảo nàng:

- Ðó là con chó nhà lão. Bệnh cả nửa năm, mới chết đêm qua, chưa kịp chôn. Công nương đứng nhìn chi vậy, không ngại mùi hôi hám tanh tưởi à?

Quỳnh Hoa chỉ ậm ừ khe khẽ đáp lại, lòng buồn tha thiết rồi quay trở về nhà.

Ðêm ấy, nàng mộng thấy con hoàng khuyển hiện đến bảo nàng:

- Chủ nhân ơi! ân xưa nghĩa cũ chưa đủ báo đền. Chỉ cầu sao Ðức Diêm Vương xét thấu lòng trung thành của tôi đối với chủ nhân mà cho tôi được thác sinh làm người, thì sau này ắt cũng có ngày gặp gỡ. Nay tới xin từ giã chủ nhân.

Nói xong, hai hàng châu lệ đầm đìa, liên tiếp hướng về Quỳnh Hoa khấu đầu mấy cái rồi biến mất.

Riêng nàng, lòng thâm cảm tấm tình của con nghĩa khuyển, ghi nhớ ngày chết của nó, cứ mỗi luân lại đến trước mồ, bày hương hoa cúng tế, mãi đến tận ngày nay.

Còn ba đứa côn đồ, sau này hai đứa thành phế nhân. Ðứa bị mất hạ bộ, chỉ qua một đêm thì chết.
Mecado
03-08-05, 20:04
Tuy bài viết đôi lúc nhầm mẹ nó cả địa lý, nhưng giọng văn hay. Mà thế léo nào lúc trước thì nàng Quỳnh hoa câu sau đã thấy " nhưng chàng bị ba đứa côn đồ ra sức cản lại, không cho đi" đổi giới tính nhanh quá . hehehehe.
TheDifference
05-08-05, 11:35
Thăng Long giống như một ngọn núi cao mà hiểm trở. Dưới chân núi, cách hơi xa một đoạn là đầm cá sấu, vào ngày nắng cá sấu vẫn bò lên Thăng Long chơi. Rồi đến vùng Hỏa lò và Người Thăng Long xấu xí nơi toàn post vặt, giống cây dại rậm gai mà không cao. Từ Người Thăng Long xấu xí mà đi lên thì càng cao càng trơ trụi. Tới lưng chừng là Quán nước Vỉa hè thì bắt đầu có chút bài post. Càng lên cao bài post càng đông. Đến Vi tính đường thì lại gặp một khoảng thưa thớt trước khi dày đặc tiếp ở Tâm sụ gỡ rối tơ lòng, Diễn đàn chung, Chuyện nghiêm chỉnh vv… Chính nơi thưa thớt này là nơi ở của một thợ săn nổi danh, Phương Tây - Sát thủ Tình trường.

Phương Tây người không cao mà mắt sáng, tóc dài mà rối, mặt đầy mụn do thức đêm, tuy có tài nhưng thỉnh thoảng lại đóng giả oshin mà vác cuốc ra cung cấp proxy free cho mọi người, hiểu rất rõ thói quen sở thích của gái. Một khi đã dùng hai ngón tay thô mập của mình mà buzz trên cái bàn phím Logitek giá 11$ thì hễ màn hình rung là gái chết. Nhưng sát thủ này còn sắm riêng một con laptop kết nối không dây, vào Diễn đàn chung mà gặp gái thì cố ý ra vẻ lạnh lùng mà múa tay trên bàn phím nhằm chọc cho gái tức lên, lúc đó mới giả vờ mật thư làm quen theo kiểu rất chi là de mode. Gái trí đoản tâm trường lòng mềm như bún, hễ thấy galăng có tài là lăn như bi. Gái đã lăn như bi thời người mềm như đậu hũ, muốn mổ muốn giết thế nào cũng tùy. Phương Tây thường offline mời gái uống nước ăn kem, trong khi nói chuyện mắt đong đưa tay ve vuốt, thừa lúc gái nửa mê nửa tỉnh mà đổ nước đường vào tai gái rồi đưa nhau sang Nguyễn Văn Cừ. Chỉ cần 15 phút nửa tiếng là hớn ha hớn hở đi ra, tối về việc đầu tiên là add nick gái vào buddylist, chưa chat được câu nào đã có thêm pix gái để copy vào 1 file bí mật trên máy mình.

Chỉ trong mấy năm, gái Thăng Long đã bị Phương Tây chén sạch.

Không còn gái để săn, Phương Tây cảm thấy buồn bã, thường cả ngày ngồi ôm máy tính mà giở pix gái cũ ra xem. Chợt nghe có tiếng mobile kêu bèn móc vội ra coi thì chỉ thấy màn hình vẫn ghi ngày tháng cũ mà missed calls tuyệt không có thông báo nào mới cả. Hiện tượng này xảy ra nhiều lần, dày vò Phương Tây khiến ban đêm xem pix gái chẳng yên, ban ngày đến cơ quan chỉ ngủ cũng không xong, cứ vừa chợp mắt đã thấy mobile rung. Phương Tây tuy không tin ma quỷ nhưng cũng cảm thấy hết sức hoang mang buồn chán.

Một hôm nắng to, Phương Tây đang lười nhác đọc bài trong Văn chương Thi phú, nhìn xuống đít màn hình chợt thấy một nick gái lạ cũng đang đọc chung bài bèn mật thư gạ gẫm. Thấy Phương Tây là nick hải đăng tiếng nổi như phao, gái bèn trả lời ngay. Phương Tây lập tức xin nick YIM rồi rủ chat webcam. Gái cũng không õng ẹo từ chối mà bật ngay lên, chỉ thấy ngồi chat mà thỉnh thoảng lại lùi xa màn hình, nhổm người ưỡn ngực, hai đùi trắng nõn bắt chéo trong mini jupe, bàn chân đung đưa ra vẻ bất cần. Phương Tây kéo ghế xích lại gần, nheo mắt lấy tay vẫy vẫy rồi gọi lấy một ly Remy, đưa lên trước webcam ra ý mời gái. Gái chưa kịp phản ứng Phương Tây đã cười lên khe khẽ rồi hất tọt chỗ rượu trong ly vào miệng mình. Nào ngờ gái cũng không chịu kém mà làm y chang. Cả đời Phương Tây tuy virtual party đã nhiều mà chưa gặp gái nào uống rượu online hay đến thế. Mời qua mời lại dăm sáu bận, Phương Tây đã hơi phê phê. Cử chỉ câu chữ đã có phần lả lơi phóng túng. Gái có ý giận, bèn xuống Người Thăng Long xấu xí mà chửi mắng hết lời. Phương Tây giận cũng xuống theo, trên đường đi qua Quán nước vỉa hè, Hỏi gì đáp nấy thảy đều thấy cá sấu hàng đàn há mõm ngáp ruồi ngay trước mặt. Xuống đến Người Thăng Long xấu xí, vừa ấn vào nút reply đã thấy gái buzz mình nỉ non xin lỗi hẹn offline đền đáp. Phương Tây trong lòng mềm ra bèn không viết nữa mà hí hửng cất laptop vào cặp gọi taxi đi sang cái nhà nghỉ quen. Vừa đến nơi đã thấy gái chờ sẵn bèn ôm lấy mà phung phí sức trai cho thỏa chí rồi lăn ra ngủ.

Nửa đêm khát nước Phương Tây tỉnh dậy liền nhìn ngay sang gái. Nhưng chẳng thấy gái đâu, chỉ thấy nằm cạnh mình là một con cá sấu to kềnh xấu xí. Hoảng sợ vô tưởng, Phương Tây bèn len lén bỏ về. Về đến nhà cũng không làm sao. Nhưng từ đấy trở đi cứ giật mình thon thót mỗi khi nghe tới từ cá sấu.

*Anh edit vì sợ.. Đề nghị không nghĩ lung tung :24:
Bean
05-08-05, 11:52
Gái cũng không õng ẹo từ chối mà bật ngay lên, chỉ thấy ngồi chat mà thỉnh thoảng lại lùi xa màn hình, nhổm người ưỡn ngực, hai đùi trắng nõn bắt chéo trong mini jupe, bàn chân đung đưa ra vẻ bất cần. Phương Đông kéo ghế xích lại gần, nheo mắt lấy tay vẫy vẫy rồi gọi lấy một ly Remy, đưa lên trước webcam ra ý mời gái. Nhưng từ đấy trở đi cứ giật mình thon thót mỗi khi nghe tới từ cá sấu.



Bác em sót chỗ này này. Mà sao bác em cứ đem chuyện của mình ra viết rồi đổ cho bác Phương Đông là sao? Ai chẳng biết gái hay Webcam là gái nào. Gớm, cả làng online biết tên biết nick biết mặt qua Webcam mà bác em vẫn bị lừa.

Đau, công nhận đau.
one
05-08-05, 12:38
Thuở Thăng Long hợp tan bất tử
Em đóng cửa đội mũ che tai
Làm thơ ở chốn Ngạc trai (trai)
Léo màng nhấp tạch bỏ ngoài chấp tranh
Đang lặn sâu tự dưng hứng tụt
Nổi lên bờ hít thở lấy hơi
Bỗng nhiên thấy nhắc khơi khơi
Một con cá sấu bên người Phương Tây
Lòng hoang mang kiểu người có tật
Thằng Đíp phơ ám chỉ gì đây?
Vội vàng gọi mụ Lợn quay
Hớt hơ tường thuật giãi bày trước sau
Mụ Lợn quay nạt cho một trận
Cá sấu thì riêng đéo gì ai
Nhỡ đâu nó nói sấu Thai (Thailand)
Mày vào thắc mắc nó lài (lại) kêu ngu

Được lời LQ tỷ tỷ như cởi đủ các thứ y, em đây tự nhủ thôi thì... cá sấu bốn phương đều là cá sấu. Có khi tình yêu Diff nhắc đến con cá sấu Thái thật thì sao... Cái hạng ác min mê sảng như em thấy người ta viết chữ TCS Trịnh Công Sơn mà lướt qua còn giật mình thon thót nữa là...

Định ngậm cười lặn mò thi hứng
Bỗng vô tình đụng đúng Ép năm F5
Thấy tình yêu Đíp bảo rằng.
Chuyện do tùy hứng nghĩ nhăng vô tình
Đến nước này thì đành mở miệng
Trại cá em léo thích dây dưa
Viết thì viết, đưa cứ đưa
Đừng lôi Trại cá ra đùa, đờ me!
TheDifference
05-08-05, 16:25
Thăng Long hữu nữ nhân
Tuyệt thế nhi độc hiểm

Có một hacker họ Phương tên Tây, người Thăng Long Thành. Thuở nhỏ, nhà nghèo, thường tỏ ra gan dạ. Cạnh Thăng Long thành có khu đầm bỏ hoang của một cố gia, rộng vài chục mẫu, firewall phủ kín, tuy ở giữa có một hotpot nhưng đêm xuống thường thấy cá sấu lập lờ, rất quái dị, vì thế mà bỏ hoang, không ai muốn lấp đi hoặc ra đấy mà xây khách sạn.

Lâu ngày ngoài firewall thì anti-spyware mọc um tùm, giữa ban ngày cũng không ai dám bén mảng đến.

Một hôm, Phương Tây đang cùng các bạn uống rượu, có người nói đùa:

- Ai dám hack vào đầm đó một đêm, chúng tôi sẽ góp tiền đãi bữa rượu.

Phương Tây ngồi nhổm ngay dậy, nói:

- Khó gì việc ấy:

Rồi cắp một chiếc laptop mà đi. Chúng bạn tiễn Phương Tây đến điểm hotpot, bảo đùa rằng:

- Chúng tôi hẵng đợi ở đây, nếu như có thấy điều gì thì kíp gọi to lên.

Phương Tây cười đáp lại:

- Nếu có cá mập hay cá sấu thì sẽ tóm cổ đưa về làm bằng

Nói rồi click chuột vào. Thấy firewall dựng khuất cả lối đi, các loài anti-spyware mọc rậm như gai.

Hôm đó, nhằm kỳ đến tháng, trăng già không mọc, nên lên đảo, connect vào rồi cũng phân biệt được đường lối.

Phương Tây bèn căng mắt ra, tay vê chuột mà di mãi, chợt thấy trang web trước mắt biến thành một khu lầu.

Trèo lên lầu thưởng nguyệt, thấy sáng sủa, sạch sẽ, một vành trăng sáng ngậm trên đầu núi, ngồi một lúc lâu, không thấy có gì lạ, trong bụng cười thầm cho là thiên hạ nghi kỵ hão huyền, quả nhiên trong web có nhà vàng, chỉ chưa thấy nàng Nhan như Ngọc.

Rồi đặt laptop xuống đất, gối đầu lên bàn phím, nằm ngắm sao Ngưu Lang Chức Nữ.

Canh khuya, lơ mơ muốn ngủ, Phương Tây chợt nghe dưới lầu có tiếng giầy lẹp kẹp đi lên.

Phương Tây vờ ngủ, ghé mắt xem, thấy một nàng áo xanh xách chiếc đèn hoa sen, thốt nhiên nhìn thấy Phương Tây thì giật mình lùi bước, bảo với người đi sau rằng:

- Có người lạ trên này.

Người bên dưới hỏi:

- Ai vậy?

- Cô gái đáp rằng:

- Không biết.

Giây lát, một ông già bước lên, đến tận nơi nhìn kỹ, nói:

- Ðây là hacker Phương Tây. Ngài đã ngủ say, ta cứ làm việc mình. Hacker vốn là bọn người không câu nệ, đến website của IMF hay ANZ bank còn dám log vào, chắc không lấy làm lạ chuyện ở đây mà quở trách đâu.

Họ bèn đưa nhau lên, vào cả trong lầu. Các cửa lầu mở hết. Một lát nữa, kẻ đi người lại càng nhiều. Trên lầu, đèn sáng như ban ngày.

Phương Tây khẽ cựa mình, cất tiếng ho hắng.

Ông già thấy Phương Tây đã tỉnh, bèn bước ra, quỳ xuống thưa rằng:

- Kẻ hèn mọn này có đứa con gái sắp gả chồng, đêm nay cho cháu làm lễ vu quy; không ngờ xúc phạm đến quan nhân, mong ngài lượng thứ.

Phương Tây ngồi dậy, đỡ ông lão lên nói:

- Không biết hôm nay là ngày vui mừng của nhà ta, thật áy náy vì không kịp hack gì để mừng tặng.

Ông già đáp:

- Ðược quan nhân hạ cố, trấn áp điềm hung hiểm, là may lắm rồi. Lại xin được phiền ngài ngồi lại cùng vui, quý hóa biết chừng nào

Phương Tây cũng mừng, nhận lời.

Vào trong lầu, nhìn xem, thấy bày biện đẹp đẽ, trang nhã.

Lúc ấy, có người đàn bà bước ra vái chào, tuổi đã ngoại bốn mươi, ấy thế mà mắt Phương Tây vẫn sáng lên. Ông già nói:

- Ðây là tiện nội.

Phương Tây đành vái chào lại, trong bụng vẫn ấm ức lắm.

Bỗng nghe tiếng sênh, tiếng nhạc cất lên inh tai, có người nhà chạy vội lên thưa:

- Ðến rồi!

Ông lão chạy ra đón, Phương Tây cũng đứng đợi.

Phút chốc, một chiếc đàn lồng bằng sa mỏng, dẫn chú rễ vào.

Chù rễ tuổi khoảng mười bảy mười tám, vẻ người sáng sủa, thanh tú.

Ông già bảo hãy chào Phương Tây trước.

Chàng trai đưa mắt nhìn Phương Tây.

Phương Tây hiểu ý, bèn giữ chân tiếp khách dùm chủ nhà, nên nhận lễ nửa khách nửa chủ. Thứ đến là bố vợ và chàng rể giao bái. Xong, bèn ngồi vào bàn tiệc.

Một loáng, đám người phấn sáp kéo lên như mây. Rượu thịt bày la liệt. Chén ngọc, bình vàng sáng nhoáng, chiếu rọi lên bàn ghế.

Rượu được vài tuần, ông già bảo con hầu vào mời tiểu thư ra.

Con hầu vâng lời đi vào, lúc lâu vẫn không thấy ra.

Ông lão tự mình đứng lên, vén bức màn, giục ra.

Phút chốc, một bọn hầu gái, trẻ có già có, cùng đỡ cô dâu ra.

Tiếng ngọc đeo vang lên lanh canh, mùi tanh sực nức.

Ông già truyền bảo nàng hãy trông lên mà chào lạy.

Lạy xong cô dâu đứng dậy, ngồi bên cạnh bà mẹ.

Phương Tây đưa mắt liếc nhìn, thấy cô tóc phượng cài trâm thu, tai đeo ngọc minh châu, dung nhan tuyệt đẹp, duy có khi tới gần thì nghe có mùi tanh tanh trong gió và hàm răng trắng và to một cách đáng sợ.

Thế rồi, rót rượu vào chén vàng, mỗi chén lớn chừng a double zick.

Phương Tây nghĩ:

-Vật này có thể đưa cho bạn bè làm chứng được, bèn giấu vào trong tay áo rồi vờ say, tựa xuống ghế, gục đầu mà ngủ.

Mọi người đều nói:

- Ông lớn say rồi!

Không bao lâu, nghe tiếng chú rể có lời xin rước dâu.

Tiếng nhạc, tiếng sênh lại nổi lên, mọi người nhộn nhịp xuống lầu ra đi.

Xong xuôi, chủ nhân thu dọn bàn tiệc, thấy thiếu mất một cái chén, tìm khắp không thấy.

Có người bàn, vụng ngờ cho ông khách đang nằm ngủ.

Ông già vội gạt đi không cho nói hết, chỉ sợ Phương Tây nghe được.

Lúc lâu nữa, trong ngoài im lặng cả, Phương Tây mới trở dậy.

Tối mò không có đèn đuốc gì, chỉ có mùi tanh của thủy sản trộn với mùi thơm của phấn sáp và hơi rượu, như còn đầy cả internet.

Trông ra, hừng đông đã rạng, bèn thong thả log out. Sờ vào trong tay áo, cái chén vàng vẫn còn.

Ra đến cổng thì bạn bè đã đợi sẵn, họ cứ ngờ Phương Tây đang đêm log out mà đi chơi cave, gần sáng mới trở vào.

Phương Tây đưa chén cổ cho xem, ai cũng kinh ngạc, dò hỏi.

Phương Tây bèn kể rõ đầu đuôi cho biết. Chúng đều nghĩ vật này thì anh hacker hiện đại chẳng thể nào có, mới tin là chuyện thực.

Về sau, Phương Tây tuy không thi đỗ nhưng do có tài hack vặt mà được làm cho công ty nước ngoài, giàu sang phú quý không cần phải nói.

Có nhà gia thế họ Gấu thết tiệc ông, sai lấy bộ chén lớn, mà mãi vẫn không thấy người hầu mang ra.

Có đứa hầu nhỏ che miệng nói thầm với chủ nhân điều gì đấy, nét mặt chủ nhân có vẻ tức giận.

Một lát sau đem bộ chén vàng ra, rót mời khách uống.

Nhìn kỹ kiểu chén cùng đường trạm trổ, không khác chút gì với thứ chén của cá sấu dạo nào.

Lấy làm lạ, Phương Tây hỏi chén này chế tạo ở đâu. Chủ nhân đáp:

- Bộ chén này cả thảy có tám chiếc, đời ông thân tôi làm Bộ trưởng tại Kinh, kén tìm thợ khéo chế ra, nên lấy làm vật gia bảo truyền thế, cất kỹ từ lâu. Vì được đại nhân hạ cố mới lấy ở trong hòm ra, thì chỉ còn bảy chiếc.

Ngờ đâu người nhà lấy trộm, mà dấu niêm phong mười năm vẫn như cũ, thật chẳng hiểu sao nữa.

Phương Tây cười bảo:

- Chén vàng mọc cánh bay mất rồi, những vật báu truyền đời không nên để cho mất. Tôi có một chiếc cũng gần giống, xin đem để tặng ngài.

Tiệc xong, về dinh, Phương Tây lấy chén ra, cho người mang đến.

Gầu già xem kỹ, rất kinh hãi, đích thân đến tạ ơn, và hỏi nguyên do chiếc chén từ đâu mà có.

Phương Tây bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Mới hay rằng vật ngoài nghìn dặm, cá sấu cũng có thể lấy được, duy chỉ không phải tự tay, và không dám giữ làm của mình.
tachuterotic
05-08-05, 23:07
Tinh Rết

Trình Tu người phường Yên Hòa quận Cầu Giấy Hà Nội, mới sinh đã có tướng lạ, lỗ mũi rộng mà không thô, bên cánh mũi phải có bớt đỏ dài hơi giống hình con thạch sùng. Khi lớn lên đến năm 8, 9 tuổi tóc không mọc được tí nào, vẫn cam chịu trọc đầu. Trình lấy thế làm đau khổ buồn tủi lắm lắm, gặp ai cũng âm thầm lẩn tránh, mỗi khi việc làng việc nước vốn là trai đinh, thì buộc phải ra mặt, Trình cũng chỉ lấy mũ ni che tai làm đầu.
Năm 16 tuổi đã lên nhà chú họ, mở cửa hàng café Internet trên Đê La Thành, được tạo một nick trên Yahoo, Trình lấy thế làm sung sướng. Từ đó ngày đêm xa lánh đời thường, đêm thì thường bót bài chỗ này chỗ khác, ngày thì bật WC tìm nick hay mà chát. Đặc biệt Trình thích chat với những nick có những chữ lông tóc dính vào. Sau này lấy thể làm quen trên Room của Ha Nội ai cũng lấy làm quen thuộc với nick Trinh dai gia của Trình. Một hôm trời ủ dột nửa muốn mưa mà ậm ạch mãi không thành, Trình thấy trong người khó chịu, vết bớt trên cánh mũi tấy đỏ sưng phồng đau nhức khôn tả, cáu gắt từ sáng đến chiều với người nhà, không lúc nào yên. Sẩm tối Trình dùng acc chùa quen thuộc mà dial up vào Intenet, vao room Ha Noi nhìn quanh quẩn toàn những nick:ham_cua_la, trai_can_gai_da_co_chong, Trình bực bội đã định log out, bất đồ knock, knock, knock có nick mat_buon_toc_ep sign in, Trình vội gọi ngay buzz 2,3 lần không thấy trả lời.
Đong bừa một câu: tối nay mưa buồn quá em nhỉ, ai ngờ trả lời dễ thương đôi bên trao đổi qua lại không dười trăm dòng. Trình lấy làm khoái ý bèn rút con Lebecam vẫn đút trong túi quần sau mà cắm vào USB đằng trước mời nick kia xem hàng, vài lần reject cho phải phép, hình Trình đã hiện ra cho xem trên Yahoo. mat_buon_toc_ep xem đi xem lại hồi lâu xem chừng cũng đã thuận bèn view my webcam mời Trình xem. Bật lên mới đầu cửa sổ Yahoo còn mời mịt sau rõ dần hình nàng tuyệt sắc giai nhân, da trắng tinh mà mịn màng lạ lùng không mụn như dân mạng, mắt huyền long lanh, bờ vai thon mướt, áo phông màu xanh lá cây nhạt xẻ ngực khá sâu, có điểm lạ trên cánh mũi nàng cũng có nốt son nho nhỏ như nốt ruồi Ấn Độ.
Khổ nỗi WC của nàng để góc nhìn khá gần, không rõ được cái nhãn áo phông ở dưới mà cũng chẳng hay được mác quần. Vừa liếc qua lần đầu Trình đã thấy cánh mũi phải nóng ran, ngứa trong lòng mũi, lỗ mũi nở to thêm gần gấp rưỡi. Sụt sịt mấy cái nước mũi đã hơi ứa ra. Vội giữ lòng kìm nén mắt nhìn sang máy bên cạnh đang duyêt cõi thiên thai mà định lại tâm, nước mũi giữ ngay được lại phía trong.
Hít một hơi dài cho thêm chắc chắn Trình cúi mặt sát bàn phím type như mưa như gió trổ hết nghề đong của 5,6 năm lê Net ra, giương đông kích tây hết khen cái này lại tán cái kia, dần qua lại lời lẽ cũng có chiều lả lơi thuận gặp nhau sau 10 phút nữa trên số 8 ngõ Cấm Chỉ ăn đêm. Hẹn xong một câu Trình với tay nhổ WC ra shutdown vội máy rồi không kịp lau mặt mũi đã lao ngay đến. Trông từ xa ngõ CC người qua lại như mắc cửi chen chúc cho đến số 8 thấy nàng ngồi đó đang làm một bát gà tần mà ngẩn ngơ ngồi đợi. Trình sà vào ăn uống nói chuyện rồi thong dong trả tiền mà sóng đôi nhau cùng đi lên khách sạn Kim Liên lấy phòng. Đêm đó ái ân thỏa nguyện không có gì bàn cãi.Chỉ có điều lạ là sáng sớm vừa tỉnh dậy đã thấy nàng đi mất, Trình về ngẫm nghĩ cho là duyên kì hợp mình may gặp được. Về nhà soi gương thấy hình dung có phần tiều tụy mà bớt đỏ trên cánh mũi như có hơi tấy sưng hơn. Trình cũng lấy làm lạ nhưng không lưu tâm lắm.
Được đôi ba ngày sau Trình online liên tục những mong tái ngộ kì duyên mà nick lông tóc ép vẫn bẵng hơi bặt bóng. Cũng tiết trung tuần tháng sau trời đất đảo điên nick cũ lại vào, mừng như bắt được vàng hỏi thăm tới tấp. Trình lần này quen hơi bén mùi chẳng rào trước đón sau gì nữa hẹn nàng ngay chân Khách sạn Kim Liên lần trước. Được vui vẻ ưng thuận, Trình lên phòng kéo nài ngay không chờ đợi. Nàng đỏ mặt hơi có ý giận ngón tay thon nõn gí vào vết bớt mà trách rằng: Cuồng bạo hung đồ như quân cướp vậy.
Trình cười hì hì, tay lôi chân kéo đòi giao hoan cho bằng được. Việc xong Trình lại thiêm thiếp nằm, nhưng vì ban chiều trót làm 4 cốc đen nóng không đường với tachuterotic tiên sinh nên tinh thần cũng không được yên ổn. Quãng tầm canh tư thấy trên cánh mũi ngưa
ngứa buồn buồn mà lại có tiếng nói rì rầm, Trình hé mắt ra trông thấy trên mũi mình có một con rết to, dài chừng thốn rưỡi, hút chất gì trên mặt giai nhân rồi lại bơm vào trong cánh mũi Trình, lấy làm kinh sợ lạ lùng nhưng vốn to gan nên cứ đợi xem sao, một lúc thì thấy con rết hút, bơm xong, đi quanh mũi Trình 3 vòng rồi chui tọt vào vết son trên mặt nàng.

Sáng ra Trình khẽ hé mắt nhìn trộm thấy nàng tỉnh dậy soi gương da mặt, da ngực nhẵn nhụi, da như lê tuyết, trong trẻo sáng ngời như vùa dùng Nizoral Cream mà thoa vậy. Trình kinh sợ trong lòng biết gặp loại ma vội nằm im chờ nàng đi hẳn. Nhìn lại mình trong gương thì giật mình vết bớt loang lớn ra mà ăn rộng đến chân mày, nhìn đã hơi rõ hình con rết. Lặng người đi xuống lủi thủi ra đi, ngang qua đường Phạm Ngọc Thạch thì thấy đám đông tắc đường, vòng tránh nhưng không được, dòng người chen lấn xô đẩy ngã vào nhà làm hàng bánh khúc gần đó. Chủ nhân là một lão già nhăn nheo, gân bắp chân còn chắc, mời Trình vào uống nước tử tế. Nhân vì đường tắc lòng lại có u sầu chưa muốn về nhà nên Trình thuận lòng ngồi lại. Ông già lôi ra nửa chai San Lùng Lào Cai mời Trình, uống đến chén thứ 7 mà sắc buồn trên mặt vẫn không vợi bớt, lão nhân mới gặng hỏi đôi lời, Trình lúc đầu còn dùng lời lẽ quanh co đưa đẩy sau 5 chén nữa thuận miệng thổ lộ lại với ông mọi điều. Ông già giật mình đeo đôi kính lão hiệu Rayban vào nhìn cho kĩ vết bớt trên mặt Trình rồi thất sắc mà phán rằng” Vết này là mầm tình nổi loạn từ thuở nhỏ, hẳn do ham muốn quá đỗi mà thành, nay lại ân ái với tinh rết, chất độc ngấm vào, không quá ba tuần trăng nữa tự nhiên sẽ vỡ ra mà chết thảm”. Trình nghe hết hồn, lại biết lão nhân hẳn không phải người thường bèn cúi đầu dập như tế sao mà van xin cứu mạng. Lắc đầu thở dài hỗi lâu lão nhân bầy cho một kế lạ lại tặng cho Trình một hộp kín nhỏ không biết đựng gì dặn kĩ như thế như thế,trước khi hành sự không được mở ra. Trình mừng lắm hớn hỏ lạy tạ mà ra về.
Ba ngày sau chủ động offline masage hẹn gặp mat_buon_toc_ep, đôi bên gặp nhau Trình gượng gạo tỏ vẻ nhớ nhung mong chờ, qua tuần ân ái thường lệ, hồi hộp mà nằm chờ. Cũng đúng đến tầm canh tư, rết lớn bò ra vừa định bơm dịch độc vào mặt, Trình đã nhanh tay lấy hộp nhỏ ông già tặng trong túi ao ra, đổ ụp chất nhớt trong đó lên cánh mũi. Chỉ thấy rết quằn quại trên mũi rồi lăn xuống nệm giường chết tốt. Trình cả mừng nhìn kĩ hộp nhỏ thấy mờ mờ chữ P.n Oxy 10 ánh sáng lấp lánh, biết là chất trừ tà quí. Sáng ra nàng tỉnh dậy nhìn da mặt hơi sần sùi hơn, nhưng như tỉnh cơn mộng, nhìn Trình hoảng sợ không biết là ai, vội kéo áo quấn che kín thân thể mà định hét lên. Trình âu yếm ôm lấy mà thuật lại chuyện lúc bấy giờ mới biết là mình bị tinh rết mượn hồn, suốt bao năm chỉ làm xác thịt hút dịch nhả độc mà thôi. Trình dẫn nàng về thuật lại hoàn cảnh đáng thương, lại nhìn nàng hình dung thùy mị mà đoan trang, duyên dáng mà gợi cảm nên gia đình quí lắm. Đầu xuân sang năm thì làm lễ hợp hoan. Vết bớt trên mặt Trình, nghe lời lão nhân nghiền nhỏ xác rết mà trộn lẫn với kem đánh răng P/S bôi hàng ngày nên nhỏ đi dần dần chỉ nhỏ nhỏ mờ mờ như sợi tơ. Gia đình đầm ấm sông thuận hòa bên dòng Tô Lịch hàng ngày, chỉ có điều từ đó nickname Trinh dai gia vắng hẳn bóng trên Ha Noi Room vậy


Hì hì mới tham gia đọc bài các bác hay quá em phóng bừa cái này, có * dở mong các bác đừng chê
Dế mèn
05-08-05, 23:11
Những kiểu truyện thế này, em thật, các bác em thua xa thằng cu Hoàng Anh Tú, tức Hoài An- chã ngày xưa. Nó viết truyện ma thành thần, nhất là truyện ma phóng tác kiểu online- offline
Vu~
05-08-05, 23:15
Những kiểu truyện thế này, em thật, các bác em thua xa thằng cu Hoàng Anh Tú, tức Hoài An- chã ngày xưa. Nó viết truyện ma thành thần, nhất là truyện ma phóng tác kiểu online- offline

Cô này dở hơi à? Thua thì thua chứ sao. Có ai care cái thua ấy đâu?
Phuongdong
06-08-05, 01:24
Mệt nhỉ, just for fun chứ có ăn thua gì đâu mà lắm chuyện
TheDifference
14-08-05, 10:44
BAYC được 40 trang, Gấu già đê mê. Đến lúc được 45 trang, Gấu già thấy choáng váng. Y cảm thấy cái monitor bắt đầu xoay xoay nhè nhẹ. Gấu buzz mấy gái Xuân, Hồng, Uất… để tạm biệt. Y đang sướng một cách thực thà.

Khuya lắm. Trong Diavn còn có vài người, cả member lẫn khách.

Định logout nhưng Gấu già lại click chuột một cách máy móc vào cái topic kỷ lục, hơn cả Vietkey. Y chưa hết sướng.

Chuông đồng hồ thủng thẳng điểm ba tiếng.

Gấu vật vờ trong topic BAYC. Người mệt nhưng đầu nhẹ, y tưởng mình sắp có cánh bay. Thú quá. Ơ này! Y bay được thật. Người cứ nhẹ dần, nhẹ dần.

Gấu già thấy mình đang ở trong chính cái topic ấy. Bướm, nhiều bướm quá. Những con bướm có bộ mặt người. Thêm vài con chim, lũ chim mang khuôn mặt của Đào, của 5xu, của …và của…, nhưng chim thì y cần đếch gì. Y nhận ra những con bướm thân quen. Hồng này, Uất này, Xuân này, cả cô giáo Thảo của 5xu nữa. Nhiều quá. Toàn bướm là bướm. Lũ bướm chấp chới quanh y.

Sướng quá, Gấu già chạy thật nhanh rồi đột ngột dừng lại, miệng ư ử một giai điệu của tụi Cold Play. Nhưng lúc này cần phải hành động mới thực sướng. Y lại chạy. Bỗng có tiếng xe máy gầm rú, đá ném tới như mưa. Có mấy hòn rơi trúng đầu làm Gấu già thấy khó chịu. Đầu y quay quay. Y loạng bên nọ, choạng bên kia như người rồ. Không gian xung quanh bỗng chuyển sang màu đỏ. Gấu già lắc mạnh cái đầu. Vẫn là cái topic ấy, nhưng có màu đỏ nhợt và phảng phất mùi tanh của máu.

Bất chợt y thấy mình bị giật mạnh một cái. Người y xoay tít, mọi thứ xung quanh cũng xoay tít. Có bóng một con bướm thoáng qua, y quờ tay định tóm lấy mà không được. Cùng với tất cả những bướm những chim, Gấu già rơi tọt xuống bể bơi của Diavn.

Lúc y mở mắt, thấy mình nằm lập lờ ở dưới bể bơi, Gấu già hơi ngạc nhiên một chút. Người ê ẩm, y chẳng buồn mò dậy, cứ nằm im mơ màng.

Cái lạnh ngấm vào người y, chậm chạp và dễ chịu. Y thấy mình tỉnh lắm và có những cảm giác rất hay về cuộc đời.

Thoạt tiên, y thấy trên đầu, ở dưới, xung quanh, tất cả mọi chỗ, có hàng tỷ nodes, chúng tạo ra hàng tỷ kết nối. Thuở bé, từ lần đầu tiên y nhìn thấy cái mạng nhện to ở góc nhà, y đã mê mẩn và sợ hãi tất cả những gì có thể gợi cho y nghĩ đến một mạng lưới. Nhưng từ khi lớn lên, ra Hà nội, sang Mỹ, đi Ai cập, Tây tạng, Bắc hàn, y không trông thấy nữa; bây giờ, lại có dịp được thấy, y có ngay cái cảm giác là mình bé nhỏ quá, cô độc quá ở trong cái network khổng lồ này.

Sau, y thấy ở xung quanh có tiếng xì xào. Y hếch một tai lên để nghe cho kỹ: đó là tiếng cây tuyết tùng reo như sóng bể; tiếng xè xè nho nhỏ như một tiếng thở dài của cái điều hòa nhiệt độ kiểu cũ ở cái quán café internet ở Li băng; tiếng hò hét dậm chân của đám biểu tình ở đằng xa làm rung động mặt đất. Rồi gần hơn, Gấu già nghe thấy tiếng sột soạt của lũ bướm ướt sũng sượi nằm la liệt xung quanh y, tiếng lũ chim rên rỉ, tiếng nước bể bơi khẽ đập vào bờ mỗi khi lũ bướm cố ưỡn mình lên. Y tưởng tượng đến một cuộc đời vô hình. Bỗng có tiếng người nói ở phía xa, ở phía trên.

Gấu già lắng tai nghe thực kỹ. Y lấy làm lạ sao ở chung quanh mình lại có lắm người thế. Mà vừa lúc nãy đây! Sao quái quỉ! Lại không có người nào cả! Để cho y phải quay cuồng. Để y và lũ bướm, lũ chim phải rơi xuống cái chốn tối tăm lạnh lẽo này.

Gấu già bực lắm. Những việc đã qua lại tỉnh giấc trong người y, rung động ở tim, đi qua ngực, đứng ở cuống họng và khẽ kêu bằng tiếng thở mạnh. Giờ nọ nối giờ kia tiến lại. Y thấy bao nhiêu việc não nùng khi trước bao bọc lấy y ở trong hố. Y thấy nhà y trên tầng cao nhất tòa nhà bên trái của tháp đôi, toàn cửa kính, sắp bị máy bay đâm vào. Y thấy có đứa đang phá khóa cái ô tô brand new vẫn để trong garage cho mới của y. Y thấy cái IMF nhà y sắp vỡ nợ.

Ý nghĩ lan man quá. Nhưng đêm khuya đi nhẹ nhàng như mây khói. Thì thọp, thì thọp, tiếng nước bể bơi rất lạ, đầy đam mê và nhục dục, y đương nghe thì sình sịch có tiếng xe ô tô đi lại.

Gấu già kêu lên:

Tôi rơi xuống bể bơi rồi!

(to be cont...)
TheDifference
14-08-05, 19:46
Có vẻ đã đến giờ các ông admin đi duyệt bể bơi.

Admin thứ nhất vào thăm bể bơi trên cái xe 4` chở lợn là một người to béo, đầu hói, vác một cái bụng đồ sộ. Người hói nói:

Anh bận lắm. 4C thông cảm. Mà nếu bạn Gấu anh không đú đởn với bọn chã thì việc gì đến nỗi này...

Nói rồi lên xe phóng đi. Một ngọn khói xanh bay ra cuồn cuộn và theo gió tan đi dần.

Admin thứ nhì là một Hải đăng tầm cỡ ttvnol, tay cầm cây đàn violon chuyên dùng để đập ruồi và nghe đâu đã có lần đập chết 7 con ruồi chỉ với một nhát. Thấy người ngã xuống bể bơi nói chuyện với kẻ đi trước mình như thế, người ấy quát:

Bác em còn muốn được cứu lên ư? Cái topic này lê thê như một con mẹ rong kinh, không phải sao? Nghĩ mà đau đớn. Thanh niên bây giờ không lo việc lớn, đi sang Mỹ từ lâu vẫn không làm thoái hóa nổi chủ nghĩa Tư bản, mang danh hải đăng đeo năm sao đỏ mà dung túng hòa mình với chã để phá kỷ lục bác Tỳn. Bao giờ Thăng Long ta mới thoát khỏi vòng nô lệ chã gái để mở mày, mở mặt với đời? Thăng Long ta, than ôi, nào có phải hèn kém gì đâu! Bốn năm năm văn hiến! Mà Thăng Long ta, một thủa, có lẽ đã tiến hóa bằng năm bằng mười ttvnol và vnequation bây giờ.

Nói đoạn nghêu ngao hát.

Viet key được bốn mốt trang
Rong kinh lại kéo đến trang bốn bày (bảy)

À! Ông admin này lại còn là một nhà thi sĩ! Nhưng Gấu già kêu lên:

Em xin bác em hãy cứu em ra khỏi bể bơi!

Ra khỏi bể bơi làm gì? Bác em phải biết: chã thì ở đâu cũng thế. Trừ khi nào có một cuộc đổi thay...

Và ông admin ấy rảo cẳng đi. Có lẽ để tìm sự đổi thay đó ở trong... váy vợ hoặc cái gì đó tương tự.

Tại làm sao anh lại chã quá như vậy?

Admin thứ ba hỏi thế.

Đó là một admin tuy còn trẻ đã ham chống gậy, người nồng nặc mùi whisky chính hiệu sản xuất tại Trung Quốc. Gấu già nói:

Anh phản đối chuyện ném anh và đàn bướm này vào bể bơi.

Ông kia lè nhè:

Một: Admin luôn luôn đúng.

Gấu già lại nói:

Anh cũng là admin, anh phản đối.

Hai: Đa số admin thắng thiểu số admin.

Người tiếp theo trông nho nhã đẹp trai với đôi kính dày trên mắt. Người này cất giọng nhỏ nhẹ mẹ mìn:

Gấu ơi, nên biết rằng có nhiều người hiện đương lo nghĩ băn khoăn vì Gấu. Các Hải đăng thì băn khoăn rằng tại sao Gấu lại chã hóa đi nhanh như thế? Và anh thì tưởng tượng ra cảnh Gấu bị đày đọa trong bể bơi, bị bỏ rơi như một cô gái con nhà lành bụng mang dạ chửa bị người tình phụ bạc sau khi đã bướm chán ong chường. Đẹp thay mà nên thơ thay! Ôi! Gấu có thấy tim Gấu đập mạnh không? Và nghĩ rằng không bao giờ ra được khỏi bể bơi, Gấu có thấy những cái động lòng mãnh liệt không?

Bác em ơi, em chỉ muốn ra khỏi bể bơi.

"Em chỉ muốn ra khỏi bể bơi", mấy tiếng này lọt đến tai ông admin thứ năm.

Ông này có bộ mặt kỳ lạ, trông gớm chết. Lẽ ra trông y cũng bình thường nếu không có hai vết dao chém vắt chéo nhau thành hình chữ X trên mặt. Cứ trông cái đầu, đôi mắt kèm nhèm, bộ quần áo xanh và cái dáng đi khòng khoèo của ông admin này, với hai bàn tay xương xẩu giơ ra như chực vồ lấy túi mình, cứ trông thế cũng đủ biết khách là một kẻ lao khổ chuyên chui gầm server và biết coi của người như của mình.

Y nghe thấy tiếng Gấu già kêu, hộc tốc chạy ngay lại:

4C làm sao thế, hở 4C?

Bọn tôi rơi xuống bể bơi từ ban đêm.

Rõ khổ! Từ ban đêm? Tại sao lại thế? Tại 4C ngu lắm! Ai bảo 4C bôi ra cho lắm vào? Ai bảo 4C mang privacy của Hải đăng ra tán? Cho 4C chết.

Rồi ông admin ấy cũng bỏ đi nốt. Ông ấy đi giáo chã cho 4C của ông ấy, để mặc Gấu già với lũ chim bướm lặn ngụp trong bể bơi.

Gấu già thấy một sự thất vọng mênh mông cất tiếng khóc ở trong tim óc. Y định thần lại: xung quanh tối thui, nước bể bơi vẫn đập vào bờ thì thọp theo mỗi cử động của lũ chim non bướm chã quanh y. Không có tuyết tùng, không có gái, không Kim tự tháp Ai cập, không có cả mấy thằng cảnh sát Bắc Hàn vẫn hay truy đuổi y lúc y lang thang như một thằng ăn mày trên các con đường dẫn đến khu ổ chuột ở Bình nhưỡng, không có gì hết… Chán nản, Gấu già bèn thử tự đứng lên.

Cái bể bơi té ra cũng không lấy gì làm sâu cho lắm. Gấu già bò lên, ghếch một chân lên bờ, hai tay để hai bên, đánh đu một cái mạnh, cho nốt chân kia lên mặt đất, đứng thẳng dậy, xoa tay nắn chân... Rồi y kéo được gần hết lũ chim bướm lên theo. Y mang chúng về lại Quán nước Vỉa hè.

Nhưng trông Gấu già vẫn băn khoăn tức giận lắm. Ngồi bệt ở Vỉa hè, y lẩm bẩm, hệt như một mụ gái già:

Ừ thì cứ cho đa số admin đồng ý đóng rồi đóng topic này lại. Đóng xong thì để làm gì? Chỉ để bảo là bọn em thích đóng thế là đóng, thế mà Gấu phải chịu đới thôi à?

Gấu già nhớ đến Thăng Long ngày hoàng kim, muốn đóng topic nào, muốn treo ai đuổi ai, bọn admin cãi nhau có khi mấy ngày chưa xong, giờ xoẹt phát là đi cả bọng…

Gấu già thấy vừa giận vừa sợ. Y bèn ngửng đầu dậy, chống một tay, quả quyết đứng lên. Rồi đi về phía thanhnienxame đót net. Ở đó, y thấy thấp thoáng một thiên đường Hồi giáo, nơi các em gái thì xinh tươi và các em trai thì được hưởng sự cường dương mùa xuân vĩnh cửu.

Hôm sau tỉnh dậy, Gấu già bàng hoàng thấy mình vẫn gục đầu trên keyboard nhưng ngay trước mặt lại là tờ receipt chứng nhận rằng y đã mua host và domain thanhnienxame.net trong vòng năm năm.
kanban
18-08-05, 20:32
Chuyện bác Dif cũng thâm mà hay. Em phục.

PS: Mà em cứ thắc mắc sao bác nhiều thời gian rảnh thế nhỉ :D? Thắc mắc thật đấy?
Happiness
19-08-05, 20:12
Bắc Thần

Kìu người Cali, là Bắc Thần, đi làm thuê ở Đi Xi cách nhà khá xa. Mùa hè vay tiền ngân hàng về VN, bạn bè phải đi cắt cỏ làm nail không ai đi cùng, một mình hiu quạnh, đêm đêm ra hàng net gần khách sạn vào Thăng Long tìm gái gạ chat. Mùa hè Hà Nội về đêm trời mát, đám Thị nở online cũng cố mặc áo hai dây ra đường hết, chỉ có chàng thư sinh họ Kòm online dưới đít diễn đàn, nhưng vốn chã, Bắc thường khinh bỉ.

Qua nửa đêm, càng thấy buồn tênh, cực chẳng đã phải lên YIM gọi Kòm phu tử. Nói chuyện xxx được nửa chừng, thấy có người buzz bèn mời cả vào làm Conf, vào xem thì là một thư sinh áo nâu tay lăm lăm cái cào cỏ. 2222222222 xong, cùng đặt icon :7: , hỏi xem ai đấy, khách đáp:

- Anh là hắc cơ có số má nay về hưu lẩn quất kiếm ăn ở TL, nick là nguoizupviec. Đêm nay thế đ’ nào gái ko vào mạng, buồn chết đi được. Thấy hai chú cũng thuộc dạng rỗi hơi rách việc online cả ngày, rủ cùng chat cho vui.

Check lại danh sách Ai/Làm gì, thấy người ấy đang loay hoay cào cào xúc xúc bể phốt trong Hilton. Bắc mừng lắm bèn xu nịnh:

- Vậy ra bác là admin, vinh dự cho em quá. Ðêm nay là cái đêm gì mà được kiss ass admin TL thế này.

Bèn dốc hết pix gái, email gái ra cúng, cung phụng như phụ mẫu. Xem, khách dường như cũng rất khinh Kòm, Kòm bắt chuyện, thì toàn đặt những icon sỉ vả :p :smash: :moon: ko thèm gõ chữ nào reply cả. Bắc ngượng thay cho Kòm, bèn đánh lảng câu chuyện, đem pix Giangthu ra cho cả bọn bình phẩm. Rồi kể các chuyện chơi gái ở nơi đất khách quê người, cùng nhau vui cười.

Khách nói:

- Anh em xào khô thế này chán bỏ mẹ, mà pix con nguỵ cái của chú kinh lắm. Gọi gái ngon vào hầu Conf được chăng?

Bắc đáp:

- Xin vâng.

Khách hỏi:

- List chú có gái nào bật WC không?

Bắc trả lời:

- Em mà có đã chẳng phải ngồi xào khô với các bác.

Khách idle hồi lâu rồi bảo:

- Các chú add nick … này vào, anh em sex talk.

Add vào, quả nhiên thấy một em đặt WC khoe hàng sáng trưng trong messenger list. Nàng khoảng đôi tám, xinh đẹp như tiên. Bắc ngạc nhiên hết sức, gọi nàng vào Conf. Cô gái lấy display image ảnh nude, nick xanh chữ đỏ nhức cả mắt.

Khách an ủi:

- Nửa đêm gọi vào chat suông, thật phiền nàng quá!

Cô gái :winkwink: Bắc lấy làm lạ, gạn hỏi, khách đáp:

- Các chú khan hàng quá, anh vừa phải hắc vào phòng VIP của Paltalk gọi em này ra.

Ðoạn bảo nàng:

- Bài thơ cô định xin tài trợ xuất bản hay lắm, xin cho xem lại lần nữa.

Cô gái type rằng:

MỜI EM VỀ

Anh bảo
về đây với anh
anh sẽ đưa em đến.....
nơi anh đã sống với Đời Thật
ấp ủ từng cơn mộng,
mơ về sự Bất Tử suốt thời mới lớn.

(Ôi! tưởng tượng, một ngày mai)

Tay trong tay
ta loanh quanh những con đường nhỏ
không mòn, lá rạp
ngoằn ngoèo. Năm 2003 vẫn chưa hằn dấu xe
những nóc nhà tranh tróc lá
những đống rạ luôn ẩm mùi đêm
đáy giếng sau nhà cất giữ những viên sỏi như lưu giữ thời gian
hộ anh.
vòm cây cao che khuất bầu trời
bụi hoa tím dại tìm cách ẩn kín mình
những đứa trẻ con hĩm/dái hồn nhiên trò chuyện cùng đất-cát-cỏ-cây
những người đàn bà luôn dấu mặt
những người đàn ông chân cả đời chưa hề biết đến đôi dép

Anh bảo
về đây với anh
anh sẽ đưa em đến.......
nơi không có
xe cộ người muôn nơi nườm nượp dọc Cannery Row
Steinbeck của em ấp ủ dậy thì con gái
thủ thỉ kể anh nghe từng cục gạch (nơi đó) vuông vức
được đếm đo
những cửa sổ đổi màu sơn cũng phải xin phép
Thành phố. Kẹo sô cô la em ngậm tan dần giữa những kẻ răng, trên đầu lưỡi anh thèm mút chặt trong đêm để tự nuôi mình, tự dỗ dành sáng mai ta còn khả năng thức dậy.
Hoa dọc đường đổi thay bốn mùa
biển ướp lạnh cánh tay trần em giơ cao bảo anh liếm sạch những giọt nước mắt lăn chảy ở góc tối phi trường
(ôi, cùng nguồn thần linh tuôn từ khe lách của riêng em
giờ luân lưu thân thể anh
suốt dọc cuộc đời)

....... của anh
chỉ mình em là khách
qúy.

Last edited by nkali : 03-08-05 at 04:37 AM.


Bắc sửng sốt khen mãi không thôi, rồi hỏi:

- Đây có phải là Thơ Tân Hình Thức ko? Cave mà làm thơ hay thế này, chẳng phải tài sắc vẹn toàn hay sao?

(Còn tiếp)
Happiness
20-08-05, 10:12
Khách đáp:

- Anh nói chả phải khoe khoang gì, chứ hàng loại này anh ko thiếu. Các chú muốn xem nữa ko?

Bắc đang để tâm xem sự lạ liền nhận lời đáp:

- Rất hân hạnh.

Khách hỏi:

- Các chú muốn anh gọi ra đây hay vào phòng VIP?

Bắc nghĩ vào web sex xem được nhiều hàng họ hơn bèn nói:

- Xin cho vào phòng VIP.

Khách bảo:

- Bi giờ hắc mấy ắc một lúc hơi mất công, để anh hỏi bọn đàn em xem có sẵn ko.

Bèn đổi status chình ình giữa mạng:

- Dang can account VIP thang nao co gui anh ngay.

Lát sau, username, password rải đầy. Ba người vượt qua vài lần tường lửa vào trong. Chỉ thấy cửa sổ mở toang hoang, thịt thà khoe khắp chốn, nhạc nhảy thoát y vang lừng. . Nhìn kỹ, quả là phòng VIP thật.

Khách bảo cô gái mở WC làm món nhắm, vui vẻ bình phẩm mông ngực. Lát sau, room dần đông người vào, có bọn nào gọi điện hẹn cô địa điểm.

Trong lúc cô gái mặc lại đồ để đi off, Bắc bịn rịn bồi hồi, chỉ sợ nàng out mất, bèn xin số điện thoại. Nàng cho số 09…, Bắc càng xao xuyến, hỏi giá cả thế nào.

Cô gái reply:

- Nếu chàng có lòng thương, em sẽ cho discount đặc biệt. Liên hệ toà soạn Hợp lưu hỏi Người Kali là ai cũng biết.

Khách lấy email của Bắc trao cho nàng, bảo:

- Anh thay chú Bắc đính ước lời hẹn ba năm sau.

Ðoạn khách kick out cô gái ra khỏi room nói:

- BB! G9!

Cô gái tắt WC, log out ra khỏi mạng. Bắc bỗng mất hứng chat, bèn rủ cả bọn thôi chat kiếm gái đi nhà nghỉ. Vừa mới thương lượng, hàng chat đã bảo hết giờ, nhân đó hẹn nhau sang Gia Lâm cho gần khách sạn. Khách đến sau, lái xe 4` màu đỏ, nhờ Bắc trông hộ. Rồi khách lại gọi taxi đi ngay, dặn rằng:

- Ðợi anh đi điều hàng.

Mãi không thấy khách về, đường đã vắng người, ngẩng trông trăng đã xế về Tây, trời đã sắp rạng. Kòm cũng không biết đi đường nào ko thấy đến. Bắc loanh quanh tới lui, không biết nên đi hay ở. Trong túi còn tệp đô mới tinh, càng thêm lo sợ bị trấn lột. Trời đã sáng rõ, thấy xe vẫn còn cắm chìa khoá, bèn lái tạm về khách sạn. Hỏi khắp các nhà nghỉ đến tên Nkali thì chẳng một ai biết cả. Bắc cụt hứng buồn tênh, book vé về Mẽo rồi mấy hôm đi thăm bà con .

Xe đổ xăng ngoài đầu ngõ, người nhà sửng sốt mừng rỡ, xúm lại hỏi han, bấy giờ Bắc mới kể hết những sự lạ. Nhân nghĩ một mình về quê quán, e công an hỏi han, bèn dặn người nhà chớ nói rộng ra. Trong lúc chuyện trò, Bắc kể đến lai lịch chiếc xe. Mọi người nghe nói đoán đồ phi pháp kẻ gian bỏ lại, bèn kéo cả ra ngõ xem. Tới nơi chẳng thấy xe đâu, chỉ thấy Kòm đang bị vòi xăng cắm vào giữa đi’t. Ai nấy kinh hãi quá sức, gọi Bắc đến xem. Thấy Kòm rụt đầu rụt cổ, mặt mày xám ngắt, hỏi không nói, duy hai mắt lúc nhắm lúc mở mà thôi. Bắc thấy bất nhẫn quá, bảo nhân viên bán xăng rút vòi ra vực lên giường.

Kòm như người mất hồn, hai mắt trợn ngược như đèn pha, mồm kêu bim bim không dứt, đổ nước cháo nóng cho, nuốt được chút ít, giữa đêm hơi tỉnh vội đòi ra nhà tiêu. Xốc nách nách đưa đi. Kòm rặn mãi mới xịt ra mấy làn khói đen. Lại cho ăn uống tí chút, bấy giờ mới nói được, Bắc đến bên giường hỏi han, Kòm kể:

- Sau khi tan chat, em đến trước gặp hắn, cùng nhau đi kiếm gái. Ðến chỗ vắng, hắn vỗ đùa vào gáy :humping: , em liền mê mẩn ngã lăn ra. Nằm phục giây lát, nhìn lại thấy mình đã hoá ra xe 4` đỏ bị các bác cưỡi lên. Tâm trí vẫn tỉnh táo nhưng không nói được. Thật là chuyện vô cùng nhục nhã, không sao nói với vợ con được. Xin bác chớ tiết lộ.

Bắc nhận lời, gọi xe ôm đưa Kòm về.

***

Bắc về Mẽo không sao quên được Nkali. Ba năm kéo cày trả nợ ngân hàng, ko dám tơ tưởng gì đến gái mú. Nhân văn phòng có máy tính bèn log out vào mạng. TL mấy lần sập mạng lập lại nay có admin Gaup cũng làm thuê bên Mẽo, nên thấy Bắc ko nỡ mắng chửi lưu vong phản động gì nhiều, còn mở topic giao lưu kết bạn giới thiệu. Diễn đàn có mấy gái già đều vào chào hỏi. Gaup hỏi đến Nkali, member thưa là có nick lkali nào mới vào nhà, chắc chị gái nkali của Gấu đổi nick khác quá.

Gaup giận dữ :icon_mad: nói:

- Con 4` già lắm chuyện, hãy vào YIM gọi nó đến đây!

Bắc nghe đến tên Nkali , giật mình hỏi là ai. Gaup đáp đáp:

- Nó là gái Kìu mới vào net. Cậy biết làm thơ sex Tân Hình Thức mới dám kiêu căng vô lễ.

Bắc ngờ tên nick ngẫu nhiên trùng nhau, nhưng lòng vẫn xúc động hồi hộp, chỉ mong được vào chat xem WC. Lát sau, nkali log on ngồi dưới đi’t diễn đàn. Gaup lèm bèm chửi bới.

Bắc nhìn kỹ avatar, quả là nick đã chat hồi về nước, bèn thưa với Gaup:

- Cô này là chỗ tôi quen biết cũ, mong ông tha thứ.

Nkali nhìn nick Bắc, dường như cũng ngạc nhiên.

Gaup chưa hỏi kỹ đã sai post bài. Bắc hỏi:

- Bài Mời em về, nàng còn nhớ chăng?

Nkali càng kinh hãi, idle một lúc rồi mới bốt bài. Đọc kỹ, vẫn thấy mấy lỗi chính tả đêm online năm đấy

Topic tàn, Gaup sai nàng vào chat hầu khách. Bắc đặt flirts come here you. come on. closer. closer rồi hỏi:

- Lời hẹn offline ba năm hôm nay mới thực hiện được chăng? :icon_bana

Nkali đáp:

- Năm xưa em về thăm quê tranh thủ mấy tối kiếm thêm tiền đi shopping. Trong lúc lên mạng chào hàng có người gọi vào Conf có ba nick, chàng là một trong số đó. Sau vào phòng VIP nói chuyện, rồi em có khách gọi đi. Mỗi khi nhớ lại lúc hỏi giá hỏi số điện thoại, cứ bảo là mộng ảo. Nhưng email còn đây, thư em mấy lần toàn bị bỏ vào junk mail ko tới được.

Bắc kể nguyên do rồi cùng nhau than thở. Nkali đặt icon khóc lóc nức nở :20: nói:

- Admin đã làm mối, xin chàng đừng cho em là nhà thơ nữ hải ngoại thổi kèn phi ngựa mà thôi không nghĩ đến người đang ở trong bể khổ này.

Bắc đáp:

- Lời hẹn ở Gia Lâm chưa ngày nào tôi lãng quên. Nếu nàng có đó, dù có phải đi cắt cỏ trả nợ ngân hàng 3 năm nữa, tôi cũng không từ.

Sáng hôm sau, lên mạng mật thư cho Gaup, lại lập topic xin tài trợ xuất bản tập thơ cho nàng, rồi đưa nhau đi trăng mật ở Hilton. Tình cờ gặp Kòm cởi truồng chơi ở đấy, nàng vẫn nhận ra người cùng chat năm nào.
Hết
Happiness
01-11-05, 14:10
Cái lày được nhân dân tín nhiệm đưa vào, chứ hầu hết là bài của tzv cũng hơi ôi. Trên xuống dưới chỉ có bài mình là nuột nhất hị hị. Công nhận nuột