Buồn nôn và Thích Khách.

TheDifference
27-10-05, 21:45
Đến bữa nay thì anh ku Thích Khách, vừa dứt lòng bỏ con vẹo vớt được bên Nhựt bổn mà về nước cưới người gái quê bố mẹ giấm sẵn từ xưa, đã được hiểu rõ cái gì là cái vinh quang của sự vinh quy bái tổ, dù rằng sau mấy năm lăn lê xứ Đông doanh vặt lông gà bán xăng quét tuyết, cái bằng Master vẫn còn ở quá xa. Nhìn những đồ mừng quý giá như chậu thau bọc giấy hồng điều, những câu đối đỏ chữ vàng mua từ tận Hàng Quạt về treo la liệt khắp tường, anh ku thấy đã đủ an ủi về số tiền bỏ ra. Cái cảnh ăn uống ầm ầm hai hôm nay không khiến anh ku sốt ruột nữa. Đọc những chữ chúc mừng rất văn chương bằng nỉ vàng trên nền đỏ, anh ku mới khám phá ra rằng: chao ôi, thì ra mình xưa nay vẫn có nhiều đức tính mà chính mình không biết. Để mà sướng như một kẻ chết được lắm câu đối khóc có thể được thỏa cái vong hồn... Thật là linh đình, và vui vẻ. Thật là vinh dự cho tổ tiên.

Trong hai ngày ăn uống thì hôm qua để cho họ hàng và con cháu trong nhà. Chính hôm nay mới là để mời khách ở tỉnh. Đây, bàn các bạn của ku Khách, phần nhiều là ThăngLonger, thảy đều đã có nhiều post nhiều sao, lại còn có vài Hải đăng đầu trắng cứt chim. Tô điểm cho đám người ấy có một nhà văn mới 40 tuổi đã bắt đầu dịch sách. Và một nhà văn khác, chuyên làm PR, nghe đâu lại còn là anh họ của bà thím ông chú vợ ku Khách, đã làm anh ku tăng thêm sĩ diện. Ai cũng về dự tiệc cưới vui vẻ và đông đủ. Thì phải biết cái oai của người đi du học Nhựt bổn là to lớn thế nào! Một khi anh ku đã về làng thì cũng phải thế nào cho đẹp mặt với nhà vợ, với người làng! Mà muốn áp đảo nhà vợ đẹp mặt với người làng, không gì bằng để họ nhìn vào khách khứa. Bạn anh ku ở Hà nội về tới tấp hết lượt này đến lượt khác, phần nhiều bằng xe hai bánh có gắn động cơ, và có cả hai chiếc xe hơi đỗ ngoài cửa đình nữa! Nghĩ như thế, anh ku lại kiêu ngạo như một đứa bé con...

- Chúng mày đâu cả rồi! Rõ thế đấy! Ngần ấy con người để nhờ vả mà gọi lấy thêm có một ít dấm nữa cũng không đứa nào đi lấy được đấy!

Lời gắt của anh ku lẫn lộn mất vào tiếng karaoke eo éo ông ổng từ đám khách Thăng Long và mấy cô cave thuê ở quán đầu làng đang phát ra từ cái loa Nam môn mua từ tận Hà nội về đang bật to hết cỡ, trộn với tiếng cười nói cấu véo chí chóe nỉ non. Cái mốt cưới nhà quê là phải có karaoke và âm nhạc ỷ eo, mà karaoke theo lối Hà nội thì phải có tay vịn, là anh ku thấy thế. Gào rát cả cổ, anh ku nhìn trước nhìn sau, lắc đầu thở dài... Vì có ba con em họ thì hai đứa đương bưng những bát cỗ mới hâm cho những bàn ở xa, còn một đứa thì đương chổng mông dán lại cái chữ lồng hai chữ cái đầu tên anh ku với tên cô dâu lên tấm phông to màu tiết canh đánh dối. Bọn cave thì đang xoắn lấy đám khách, vả trong hợp đồng cũng không có đoạn chúng phải bưng bê. Vừa toan tiến bước xuống phía nhà bếp thì chợt một bàn tay nắm anh ku lại, với một câu nói sốt sắng thế này:

- Chú Khách, chú hẵng cứ ngồi đây với anh đã.

Đó là một ông Hải đăng không còn trẻ tuổi, mà anh ku không nhớ rõ tên, âu phục chải chuốt khiến anh ku kính nể lắm.

- Anh vừa chọn được bài hát mừng chú, chẳng biết hay dở như thế nào, xong cũng xin mạn phép 4C đây một phen...

Người ấy ấn anh ku ngồi xuống ghế, đưa ra một tên bài hát bằng mực đen viết trên giấy trắng có kèm code, lại nhét luôn cả cái micro vào tay ku Khách, nói tiếp:

- Bài hát mừng chú thì chú phải hát để 4C cùng nghe.

Thẹn quýnh cả người, ku Khách đẩy cái micro ra, ấp úng:

- Thịnh tình của bác em... thì em xin... Còn hát thì để phần bác em, vì thật tình, em bác không biết hát.

Rồi anh ku trợn mắt bặm môi mà cầm cái remote lên để bấm số bài hát ấy; bấm xong mỗi số lại lẩm nhẩm đếm trong mồm. Sau cùng, bởi trong trường hợp này các Hải đăng Gaup Anh Vũ Killer Evil chưa bao giờ đề cập tới ở Thăng Long, nên anh ku cũng không biết phải bình phẩm trích dẫn ra sao, đành chỉ đưa trả remote cho cái ông Hải đăng kia cùng với cái micro và từ chối:

- Hay lắm! Nhưng mà tiếc rằng em bác không biết hát, để xin bác em cho nghe...

Khi đưa trả micro, ku Khách rất hổ thẹn, thấy rằng mình quê mùa cục mịch một cách đáng giận, và thú karaoke ôm quả thật là một thú vui tao nhã, chứ không phải chỉ là những trò bậy bạ như người ta vẫn nói xưa nay.

Cố nhiên, cái nhà ông Hải đăng kia nhất quyết chối từ. Cuối cùng, danh dự ấy về tay người oai vọng nhất bàn tiệc, là ông nhà văn chuyên làm PR, và nghe đâu là anh họ của bà thím ông chú vợ anh ku. Ông ấy gọi anh ku đến ngồi cạnh mình, rót một chén rượu nhỏ để trước mặt anh ku, giao hẹn bằng một thứ tiếng sang sảng, nghiêm nghị và đáng sợ như những khi gọi thêm rượu thêm bia thêm mồi thêm gái trong các cuộc nhậu người khác trả tiền:

- Đây, cứ hết mỗi nhịp thì chú phải cạn một chén, vì đây không chỉ là hát không thôi, mà còn là lời chúc vợ chồng chú bách niên giai lão.

Mọi người vỗ tay, rồi có đến hàng mấy chục người nữa vỗ tay theo. Ở chung quanh, mấy cô cave làng đã thôi không ăn gỡ nữa mà cũng bỏ đũa bát để nhìn, chú ý đến cái đại sự ấy nó làm tăng phần trang trọng cho cuộc vui tuy vậy trước giờ vẫn tẻ ngắt. Ku Khách xoa tay xin lỗi một cách khúm núm đáng tức cười:

- Các bác em thương em, mỗi nhịp lại một chén thì có lẽ cũng nhiều quá, vậy xin cho xong nửa bài thì hãy uống một.

Tuy có một vài lời phản đối lại ku Khách để về bè với ông nhà văn kia nhưng sau cùng các quý khách cũng biết nể cái sức khỏe cần có trong đêm tân hôn mà tha cho anh ku. Rồi thì ông nhà văn e hèm dọn giọng, rồi một cô cave chỉnh lại nhạc nền cho đúng với tông, rồi thì tất thảy khách ngừng đũa lắng tai nghe để trở nên một cử toạ nghiêm chỉnh.

Lỡ mai anh chết em có buồn không?
Sao em không đến khi anh còn sống?
Anh xin ngôi mộ đẫm lệ tình nồng
Để khi gió lùa đêm đông
Hồn anh không quá lạnh lùng.

Ông ấy cứ ngất ngưởng mà hát hết cả bài chúc mừng cô dâu chú rể như thế!
TheDifference
27-10-05, 21:48
Đoạn ông ấy gật gù nói rõ to:

- Hay thật đấy chứ! Âm nhạc như thế mới gọi là fashion, mà lại đậm tính triết học,... "Sao em không đến khi anh còn sống". Thế có hiện sinh không? Chuyến này thì anh ku Khách nhà ta sẽ biết thế nào là hiện sinh thực sự!

Ngừng một lát, trông trước nhìn sau, rồi ông ấy vẫy tay gọi một cô trong bốn cô cave đang mải xoắn xuýt lấy mấy ông em chã khác gần đấy:

- Này, cô kia! Cô áo đỏ kia! Lại đây đỡ hộ chén rượu cho chủ nhân cạn đi.

Khi cô cave trẻ tuổi U30 đến đứng bên ku Khách, nhăn nhở nhe hàm răng to như bao diêm vàng như bìa đậu ra mà bẽn lẽn nâng cốc rượu thì nhanh như cắt, ông nhà văn đã nắm lấy một bên cánh tay anh ku mà quệt một cái vào ngực cô ả, để rồi cười nức nở cắt nghĩa:

- Này thì đây: Em đã đến khi anh còn sống! 4C đã thấy hiện sinh chưa?

Lúc ấy anh ku Khách đương mải hớp chén rượu, cho nên khi vội lôi được tay ra, cái cử chỉ bó buộc kia cũng đã xong hoàn toàn. Anh ku thẹn đỏ cả mặt, sung sướng đến ứa nước mắt, vì lúc ấy, cử toạ khen anh ku sốt sắng như khi họ đi xem đá bóng mà gặp lúc có quả vừa sút vào gôn. Anh ku vội vàng đứng lên chạy tuy không biết định chạy đi đâu, như người muốn đi trốn. Sau cùng, ku Khách đánh trống lảng bằng cách gọi con em họ ra mà mắng:

- Lấy thêm ít dấm vào bàn này! Sao mày đốn thế, mày để tao gào rát cả cổ!

Tuy nhiên giọng gắt của anh ku thật tình lúc ấy cũng không dữ tợn là mấy, vì anh ku vẫn còn thấy rõ cái cảm giác nhèo nhẽo ở bên ngực cô đào trẻ nó chưa tiêu tan hẳn mà lại còn như đọng quyện lại ở cả năm đầu ngón tay, cộng với hơi thở toàn mùi rượu trộn với mùi hành sống của cô ta. Lúc ấy, anh ku tưởng rằng mình có thể thấu hiểu được cái hoàn cảnh khi Sartres viết Buồn nôn lắm lắm.

Chợt thấy ông nhà văn còn lại, cái ông 40 tuổi đã bắt đầu dịch sách, chừng như kém miếng khó chịu nên gọi anh ku rồi nói một hồi dài:

- Này 4C! Nhựt bổn là thâm lắm đấy nhé! Anh xin 4C cũng đừng ai nỡ ép duyên ku em anh nữa. Ku em anh đã trình bày cái cảnh ngộ éo le, khó xử ra với thiên hạ rồi! Đấy 4C xem: ông anh anh vừa mới ép duyên xong thì ku Khách đây tức khắc gọi người nhà lấy thêm dấm. Chao ôi, thế thì ku Khách đã đủ thâm trầm hay chưa? Vì rằng trong Kiều có câu: Dấm chua lại tội bằng ba lửa nồng!

Rất nhiều người lại vỗ tay ran, cười to đến vỡ nhà vỡ cửa. Một chã bảo cô cave áo đỏ:

- Này em ơi, thôi thế thì em cứ cam chịu mò cua bắt ốc thỉnh thoảng đi hát kiếm thêm chứ cũng chẳng trông mong gì ở cái thằng chã này đâu!

Nói xong tự thưởng cho mình một nụ cười, răng nhe hết cả ra, cứ như là một icon trên Yahoo vậy.

Một chã khác đứng lên nói:

- Thật với các bác em, tất cả là tại bác kia, tự nhiên đi chọn bài hát ấy.

Cái nhà ông Hải đăng âu phục từ nãy ngồi lặng im vừa cười đểu vừa kiêu ngạo về cái bài hát thâm thúy mình chọn mừng đám cưới, đương lắng tai nghe xem có ai thì thào chỉ trích gì không, bấy giờ đành phải đứng lên, đón đỡ:

- Thật với 4C, không ngờ rằng ông anh tôi đây lại hiểu ca từ một cách hiện sinh đến thế để mà đem lý thuyết ra thực hành ngay như thế.

Ông nhà văn chuyên làm PR cười khà khà, lên râu bảo bọn chã xung quanh:

- Thì chỉ có chú ấy mới hiểu anh, chứ còn gì nữa! À quên, đề nghị 4C thưởng một cốc cho người có công chọn được bài hát tuyệt vời. Chị áo đỏ đâu, chị lại mời anh ấy cho tôi một cốc nữa.

Lại vỗ tay...

Nhưng chợt một chã khác, cũng không trẻ tuổi lắm, mặt đỏ nhất hội, đứng lên trịnh trọng nói:

- Trên có hai bác em, dưới có 4C, em thật…

Mọi người giật mình lắng tai nghe, biết là sắp có chuyện. Ông chã kia tiếp:

- Bác em thưởng thằng kia vì bài hát nó chọn có tính cách hữu tình. Em cũng xin hoan nghênh. Nhưng mà xong rồi thì em phải phạt nó ba chén vì nó rất ngu. Vì sao ngu? Vì thằng ku Khách nhà em đây, bữa nay chỉ có cưới vợ thôi, vậy mà bài hát mừng lại nói cả đến chuyện chết, chuyện xây mộ nữa. Thì, cái lối "tiện dịp" như thế, em các bác cho là đe’o được. Vì đến lúc đám ma nó, đám xây mộ nó, mà nó lại không mời em nữa, thì là do lỗi thằng này. Vậy thì phải phạt. Ngu vừa thôi, ngu quá đe'o ai chịu được, phỏng ạ?

Ông Hải đăng chọn bài kia nhìn quanh một lượt, thấy có một số đông gật gù biểu đồng tình với ông chã kia, thì rất lấy làm lo, bèn cãi:

- Anh sẽ uống ba chén rượu chú phạt! Nhưng nếu đến đám ma thằng ku Khách, đám xây mộ nó nữa, mà nó vẫn mời bọn ta, thì chú mất gì với anh? Mẹ kiếp! Chú chả hiểu cái đe’o gì về hiện sinh hết!

Ông chã kia gân cổ lên, hùng hồn chẳng kém:

- Anh cho chú phạt anh trước ba chén nữa, sau khi chú uống ba chén mà anh phạt chú xong!

Nhiều người lên tiếng xôn xao, xui ông Hải đăng kia không chịu nhận trách nhiệm về ba chén rượu phạt ấy, ông chã lại nói:

- Sao anh lại đe’o biết gì về hiện sinh! Anh lại chả đọc “Buồn nôn” đến nát cả bìa da dê ra ấy chứ! Chú thử hỏi tất cả 4C ở đây xem có ai không cảm nhận được “Buồn nôn” không?

Có một người khe khẽ cãi hộ, chả ra đâu vào đâu:

- Nhưng mà Sartres không giỏi bằng Nguyễn Huy Thiệp! Ông ấy đe’o biết tiếng Việt.

Ông nhà văn PR vỗ vai ông chã kia, gắt:

- Thôi đi, anh xin chú, chú đừng gây sự nữa! Uống in ít chứ! Say lắm rồi đấy.

- Bác em, em chưa say, và bác em đừng có mắng em ở public thế này! Bác em chả là cái đe’o gì với em hết, nhá!

Ông chã ấy vừa nói được có thế thì đã đưa tay lên giữ cổ, khòm lưng xuống, rồi nôn ồng ộc ngay ra đấy như một cái ống máng! Thiên hạ ghê tởm quay nhìn đi chỗ khác và ông nhà văn PR cũng như ông Hải đăng chọn bài đều khẽ so vai một cái hả hê.

Chỉ khổ thân ku Khách, cưới thì cưới, vẫn phải xắn tay vào dọn do mấy con em họ đã biến từ lâu, nhà lại không có chó. Và trong khi dọn, một lần nữa ku cảm thấy một sự cảm thông sâu sắc với Sartres. Và ku tự thề với mình rằng trong đời sẽ không bao giờ đọc “Buồn nôn” nữa.
rmiyc
27-10-05, 22:11
Viết cho đúng tên tuổi người ta đi ông nội.