Cán bộ để con hư phải đánh giá vào đạo đức?

Tia
26-10-05, 19:33
Buồn cười nhờ, đánh giá vào đạo đức là đánh giá vào cái gì nhờ. Em muốn hỏi là ngày nay không biết có còn như lúc em đi học không, cuối học kỳ luôn có tiết mục bình bầu hạnh khiểm. Hanh kiểm tốt thì mới được học sinh giỏi. Hay nói chuyện riêng trong lớp, và yêu sớm thì sẽ bị hạnh kiểm khá, nghĩa la không được học sinh giỏi. Nếu mà bị ghi tên vào sổ đầu bài vì tội gì đó là hạnh kiểm Trung Bình. Có khi các bác cán bộ cũng bị bình bầu hạnh kiểm ý nhỉ, rồi đến đạo đức cán bộ.

Hơn nữa, thế nào là những tụ điêm vui chơi không lành mạnh nhỉ?

Cán bộ để con hư phải đánh giá vào đạo đức?
16:07' 26/10/2005 (GMT+7)
(VietNamNet) - Nhân Quốc hội bàn về Luật Thanh niên, VietNamNet có cuộc trò chuyện với ĐB Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) xung quanh thực trạng một bộ phận thanh niên hiện nay đi vào con đường ăn chơi thác loạn với ma tuý, thuốc lắc, mại dâm…

Lỗi tại ai?


ĐB Quốc hội Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh).
- Một bộ phận thanh niên hiện nay rơi vào tệ nạn thuốc lắc, đua xe, văn hoá phẩm đồi truỵ, nghiện hút…, nguyên nhân vì đâu thưa ông?

- Tôi thấy cuộc sống kinh tế thị trường đang phát triển, thì yêu cầu thời gian của bậc bố mẹ dành cho con cái giảm đi. Bố mẹ bận rất nhiều công việc làm ăn, kể cả cán bộ công chức cũng như dân buôn bán. Ai cũng chỉ biết công việc của mình mà ít ngó ngàng đến con cái. Trong khi đó, vật chất dành cho con cái tăng lên, các điều kiện dành cho con cái như xe cộ, điện thoại di động, phương tiện giải trí tăng rất nhanh. Và sự giám sát giảm. Việc đó hoàn toàn dễ dẫn đến con trẻ phạm tội hoặc đi vào con đường sa đoạ. Chúng ta cũng thấy một bộ phận lớn các thanh niên hiện nay chưa có công ăn việc làm ổn định, học hành dở dang…

- Quốc hội đưa ra Luật thanh niên cũng muốn khắc phục được những điểm này?

- Nhưng chúng ta lại nói chung chung như vậy cũng chưa hẳn đúng. Tôi muốn có những điều quy định mang tính chế tài. Người ta bảo "tu thân, tề gia, trị quốc…". Bố mẹ là công chức để con hư phải bị đánh giá vào đạo đức cán bộ, đánh giá trách nhiệm của anh đối với gia đình.

Ngoài ra phải có những chế tài đặc biệt đối với những đối tượng tổ chức cho thanh niên... hư hỏng. Ví dụ như, nếu anh tổ chức truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ trên mạng nhằm vào đối tượng là thanh niên thì phải xem đó là tình tiết tăng nặng để việc xử lý nặng hơn bình thường.

Bây giờ ta nói thanh niên không được say rượu không thể áp dụng được. Mà ta có thể áp dụng như một số nước, thanh niên dưới 21 tuổi không được uống rượu bia nơi công cộng. Nếu người nào bán rượu bia cho thanh niên cũng bị phạt. Tương tự như vậy với việc bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Nếu có thể chúng ta đưa vào luật này thì sẽ thành chế tài rõ ràng, xử lý được.


- Có lẽ bộ phận thanh niên thấy người lớn chưa gương mẫu, thấy tiêu cực từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội?

- Khi xem xét việc thanh niên chưa có lý tưởng, chúng ta phải xem xã hội, nền giáo dục của chúng ta ra sao, bởi nó sẽ phản ánh vào đời sống của thanh niên… Đấy là lỗi của người lớn nhiều hơn! Cần xem lại hoạt động xã hội tác động đến thanh niên như thế nào!

Các tụ điểm ăn chơi không lành mạnh: Người ra vào vẫn nườm nượp


Từ đầu năm đến nay, hàng chục động lắc đã bị phát hiện.

- Về môi trường xã hội, nhiều tụ điểm không lành mạnh cho thanh niên ăn chơi bị phạt nhưng không bị đóng cửa?

- Chúng ta có mâu thuẫn. Những nhà hàng, karaoke, nhà trọ... một mặt chúng ta nói pháp luật không cấm họ được làm nhưng quản lý thì không theo kịp. Nếu cho làm thì mức độ quản lý phải tương xứng. Hiện nay thì tôi thấy rằng chúng ta có nhiều nỗ lực phá các tụ điểm lắc… nhưng mà đấy chỉ là phần nổi rất bé của một tảng băng to. Phần chìm là khá nhiều!

Tôi cho rằng trong một số trường hợp trách nhiệm của chính quyền địa phương, các cơ quan hữu quan tại cơ sở có vấn đề. Những chỗ ấy người ta ra vào nườm nượp như vậy mà mình bảo không biết thì vô lý?! Biết mà không quản lý được, không hạn chế được cũng phải xem lại phương pháp làm đúng hay chưa?

Có nhiều trường hợp tôi biết là cơ quan quản lý còn nhận tiền "bảo kê" của các tụ điểm như vậy! Tình trạng đó diễn ra trong một thời gian dài. Chỉ cần có một người "bảo kê", họ sẽ được cung cấp những thông tin rằng: nay có đoàn kiểm tra, mai có đội kiểm tra đột xuất... Chính vì vậy nên các đoàn khi đi kiểm tra thường thấy tình hình an ninh trật tự đều tốt. Nhưng khi đoàn kiểm tra quay lưng đi thì lại như cũ.

- Trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương như thế nào khi để bộ phận thanh niên ăn chơi sa đoạ?

- Ai cũng có trách nhiệm cả! Đó là trách nhiệm của toàn dân, của các tổ chức xã hội. Nhưng cũng phải thấy người chịu trách nhiệm chính? Ví dụ chúng ta phá được điểm ăn chơi thác loạn tại địa bàn nào đấy, đã hoạt động 2 năm nay. Thế thì người nào chịu trách nhiệm trong 2 năm để nó hoạt động. Nếu chúng ta làm được thì tôi tin việc quản lý mới tốt. Chứ bây giờ ai cũng có trách nhiệm nhưng không kỷ luật được ai cả!

Thanh niên thích "hip, hop" thì đừng bắt nghe dân ca…

- Trong khi hạn chế mảng tối thì cần tạo ra mảng sáng, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên. Làm gì để thu hút thanh niên vào những sân chơi lành mạnh, thưa ông?

- Chúng ta có nhà văn hoá thanh niên, câu lạc bộ… Nhưng khó khăn là mô hình hoạt động chậm đổi mới. Mà thanh niên cần cái mới. Rõ ràng thanh niên bây giờ thích ‘hip hop’, nhạc sôi động, chúng ta cứ mở dân ca cho họ nghe thì không phù hợp. Các tổ chức chúng ta hiện tại có rồi nhưng phải đổi mới, phải nắm bắt và đáp ứng nhu cầu của thanh niên trước. Sau đó chúng ta mới lồng ghép những giá trị thanh niên yêu thích ấy lý tưởng, chân thiện mỹ…, chứ không nên làm ngược lại, đưa chân thiện mỹ, cái muốn giáo dục ra trước, sau đó áp đặt vào thanh niên.

Tôi rất ủng hộ chúng ta phát động phong trào liên quan đến 2 cuốn nhật ký của 2 liệt sỹ là Đặng Thuỳ Trâm và anh Thạc. Đấy là một hoạt động điển hình, tạo ra một sức hút, xây dựng niềm đam mê trong thanh niên. Sau đó chúng ta mới đưa vào trong đấy (bản thân nhật ký đã có) những giá trị về lý tưởng, cách sống, lối sống… Việc này có thể làm với nhiều cái khác (tất nhiên không giống như vậy, nếu không sẽ sáo mòn) tương tự. Chúng ta phải tạo được sự thu hút, quan tâm của thanh niên trước, hấp dẫn trước.

Còn chúng ta mời họ đến thuyết giảng, không ai đến cả, hoặc có đến cũng chẳng nghe gì hết. Hoặc chúng ta tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên mà cứ bắc loa đi ngoài đường, hoặc tổ chức họp mời toàn thanh niên tiên tiến đến nghe. Trong khi đối tượng dễ bị lây nhiễm là ai thì lại không đi sâu vào đối tượng này. Như thế không hiệu quả!

Văn Tiến
thực hiện