Tôi đã từng là Fan của MU!

TheDifference
15-06-05, 20:27
A dua theo phong trào khai mạc, anh mở màn box này bằng một bài viết cũng khá lâu rồi, nhưng chưa từng post ở TL kia. (Mịa! Có nhẽ cũng phải nghĩ ra một cái tên gì khác, chứ cứ TL kia TL này, đau mồm quá).

.......................................................................................................

Tôi đã từng là Fan của MU.

Khoảng những năm cuối thập kỷ 80 đầu thập kỷ 90, khi bóng đá trên truyền hình chưa phổ biến như bây giờ, khi mà dân Hà nội còn hồi hộp với những dòng thông báo : “Nếu điều kiện kỹ thuật cho phép, chúng tôi sẽ truyền hình trực tiếp trận …vào lúc 24h đêm nay.”, thì có lẽ không mấy ai biết MU là CLB nào, ở đâu. Điều này một phần vì hồi đó bóng đá Anh bị UFFA cấm thi đấu quốc tế 5 năm sau thảm họa Heysen. Phần nữa, và quan trọng hơn, sau gần chục năm cầm quyền của Alex Ferguson thì MU hồi đó vẫn tham gia giải vô địch Anh với mục tiêu chính là trụ hạng. Và nếu may mắn, tranh một suất dự cúp C3.

Cuối mùa giải 90-91, sau chức vô địch có phần kỳ lạ của Leeds, ông Ferguson thực hiện một quyết định có lẽ là lớn nhất và sáng suốt nhất đời mình, một quyết định đã cứu vãn toàn bộ sự nghiệp của ông lẫn MU. Quyết định mà sau đó đã đưa cả hai kẻ thường thường bậc trung: Alex và MU, lên đỉnh cao danh vọng - ông đem Eric Cantona về sân Old Traford với cái giá bèo bọt là 1,1 triệu bảng.

Ngay lập tức, với cá tính cực mạnh và phong thái thủ lĩnh bẩm sinh, Cantona trở thành Eric the King. Dưới sự dẫn dắt của Eric (chứ không phải của Ferguson), chuỗi ngày chiến thắng của MU bắt đầu. Xông xáo, uyển chuyển, ào ạt và tinh tế là những tính từ có thể dùng để mô tả lối chơi của MU hồi đó. Hệt như Canto vậy. Tầm ảnh hưởng của Eric lớn đến mức khi anh bị cấm thi đấu 8 tháng sau cú kungfu nổi tiếng thì MU mất ngay chức vô địch vào tay Arsenal, đội bóng vừa đưa một người Pháp khác, Arsene Wenger, về cầm chịch.

(còn tiếp)
CBN
15-06-05, 21:43
Anh thì lại léo thích MU tí nào.

Anh léo cái lão Alex độc tài và phát xít ý tí nào, mà anh lại khoái bác A.Wenger, vì vậy anh thích luôn cả A sê nồ. Anh thích cái cách điều hành trận đấu của Ác Sen, thích cái mặt lúc nào cũng khó đăm đăm của hắn.

Sự thành công của hắn và một số chú khác làm huấn luyện viên bóng đá không xuất thân từ cầu thủ như hắn đang làm thay đổi môn thể thao này. Trước đây anh không ham hố môn cbn này lắm. Nhưng phải công nhận từ khi có sự góp mặt của các chú GS như chú Ác này thì anh bắt đầu thích, nó bắt đầu qui tụ được chất xám chứ không như cái thời mấy thằng vai u thịt bắp cầm quân.

Bóng đá bây giờ có một triết lý hẳn hoi, có chiến lược dài hơi cũng như mục tiêu ngắn hạn...tức là đòi hỏi ở thằng cầm cân nẩy mực phải có một cái đầu, bởi vì bây giờ bóng đá không đơn thuần là một môn thể thao thuần túy thể thao mà nó trở thành một dịch vụ có thị trường đầy tiềm năng, nhiều tiền của (đương nhiên thôi, chỗ nào ra nhiều tiền mà chẳng thu hút những thằng giỏi).

Càng ngày cầu thủ trong một đội bóng đá càng mất vai trò quyết định sự thành công của CLB, mà phải là thằng HLV hay như ở Ăng Lê bọn nó gọi là Manager chứ đíu phải là Coach nữa. Cái dạng như chú Carton nhà chú Yêu mà trẻ ra được dăm tuổi, phong độ như hồi đỉnh cao mà về lại MU thì mùa bóng vừa rồi cũng đíu giúp gì được. Cái thời phong cách đá kiểu "ruồi bâu" hay bệnh ngôi sao của các cầu thủ không còn nữa. Tại sao bọn Ăng Lê hoặc bọn Ý nó ít khi sang Nam Mỹ để tìm những thằng mới, vừa rẻ lại vừa có kỹ thuật cá nhân? Bởi vì bọn này ngoài những thứ đó ra thì đầu bọn nó toàn bã đậu và nhất là hay mắc bệnh ngôi sao, bệnh cho mình là bố thiên hạ chỉ vì nó có khả năng để quả bóng trên đầu đầu lâu hơn nhưng thằng ở Âu, nhất là bọn này thường đíu có kỷ luật gì cả (tất nhiên vẫn có ngoại lệ). Bọn ở Nam Mỹ mà có sang được Ăng Lê thì cũng phải được rèn cho ở Nu Căm hoặc ở Xan Di ê gô chán rồi.

Bóng đá bây giờ là môn thể thao theo đội (tập thể) có kỷ luật và chiến thuật rất chặt chẽ. Thằng Bầu phải là thằng nghĩ ra các chiến thuật, phương hướng cho từng trận, cho từng cầu thủ, cho từng giai đoạn trong mùa giải, đôi lúc cho từng pha tranh bóng, các phương án dự phòng. Tất cả các tính toán này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với các ảnh hưởng khách quan khác (VD: Chú Yêu đang ở đội 1 và đá vị trí hậu vệ phải, trước trận đấu chú nhận được tin nhắn của con vẹo đang ở nhà nghỉ "Điểm Hẹn" bên Gia Lâm với thằng bạn thân phải gió thì anh sẽ cho chú đá kiểu khác chứ không thể đá như lúc bình thường được....đại loại thế). Ngoài ra thằng Bầu phải kiêm cả chân tư vấn tình cảm cho các Chã cầu thủ nữa, ai bảo tinh thần là không quan trọng nào? Nếu như cái tin nhắn chết tiệt kia mà đến sớm hơn vài ngày thì anh sẽ rủ tình yêu đến Hàm Cá Mậm làm tí bia tươi và cái đùi lợn sữa về anh lại cho vào Hà Nội View mà véo đùi gái xong rồi an ủi "Việc léo gì đau khổ với con 4` ý làm giề, em biết tại sao PC của ĐNÁ bán rất chạy ở VN không? Bởi vì nó vừa rẻ, vừa như con 4` ý, đồ của thằng léo nào cũng vừa, nó cũng chơi tất, léo khó tính như mấy cái PC hàng hiệu như Compaq hay Dell". Thế là chú hết chán, hôm sau chú cứ đá bỏ mịe chúng nó cho anh.

Ờ mà thằng Bầu ở Ăng Lê là quản lý, nên còn việc phải cân đối thu chi nữa cơ, mua thằng này bán thằng kia làm sao cho vẫn có tiền mà không vỡ trận. Lại còn kèo cọt với bọn truyền hình, quảng cáo...nói chung HLV bóng đá bây giờ có nhiều tiền những rất dễ chết sớm.
Regrets
15-06-05, 23:49
Nhiều khi thích đội này hay đội kia chỉ vì những cái rất vớ vẩn. Ví dụ mình cực ghét thằng Arsenal vì nó có mặt thằng Henry, mà thằng này mình ghét vì nó là người Pháp. :)

Nhân tiện đây tặng các bác hay cá độ đá bóng 1 website để xem kết quả cực nhanh:

http://www.7m.cn:10003/pk_live_en.aspx
TheDifference
16-06-05, 06:52
Nhưng Alex cũng có công. Một điều không thể phủ nhận là thành công của Ferguson trong việc đào tạo cầu thủ trẻ. Thế hệ vàng của MU, bao gồm những Beck, anh em nhà Neuville, Scholes, Butt …cộng với tài năng lớn nhất của bóng đá Anh –tiếc rằng họ đã để mất vì một lý do lãng xẹt- Gigg, đã tạo nên một đội bóng hùng mạnh trong PL và đầy tiềm năng trên đấu trường châu Âu. Họ đã vài lần tiến đến bán kết cúp C1, sau này sẽ trở thành CL. Cái họ thiếu bây giờ chỉ còn là kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Nhưng một ngày kia, đức vua thoái vị. Eric rời khỏi Old Traford để đi tìm những thử thách mới, ở những lĩnh vực mới. Và MU không còn là MU mà tôi vẫn yêu.

Vẫn còn đó những con người cũ, nhưng họ đã thay đổi. Beck không còn là một cầu thủ có những cú sút đầy ngẫu hứng. Anh trở thành một cái máy tạt bóng bên cánh phải. Tuyến giữa bây giờ gồm toàn máy chém. Một gã đồ tể, Keen, vài gã phụ việc như Butt, Scholes tiêu diệt hoàn toàn những gì gọi là sáng tạo của đối phương, tất nhiên. Và của cả bên mình nữa.

Còn lại mỗi Gigg. Vẫn tinh tế và xuât thần ở cánh trái, nhưng bản thân anh cũng càng ngày càng ít mạo hiểm đi. Vả lại, cá tính của anh không đủ mạnh nên anh đã, đang và sẽ không bao giờ có thể trở thành một thủ lĩnh thực sự. Và một mình anh không đủ để làm cho lối chơi của MU thời kỳ Hậu Canto, vốn được nghĩ ra bởi một HLV bảo thủ, kém tài như Alex Ferguson trở nên tinh tế và quyến rũ hơn. Lối chơi của MU bây giờ chỉ còn là lên bóng ở hai cánh, chuyền vào giữa, từ đó chuyển sang cánh kia (hoặc chuyền vượt tuyến luôn) để rồi cuối cùng tạt vào cho các tiền đạo đánh đầu hoặc đệm bóng. Dĩ nhiên, lối chơi đơn giản này khiến cho bọn ngu xuẩn rất thích, vì chúng không cần động não cũng có thể ba hoa về ý định tiếp theo của một cầu thủ MU khi cầu thủ này nhận được bóng. Mọi thứ đã được lập trình.

Tôi bắt đầu không thích MU. Vì lối chơi đơn điệu, buồn tẻ là một phần. Phần nữa là sau khi MU đoạt được hai ba chức vô địch, tự nhiên số Fan MU tăng vọt. Ra đường hễ thấy có đám túm năm tụm ba nào bàn về bóng đá là y như rằng có hơn một nửa số người có mặt gào lên về MU “của họ” một cách hết sức sành điệu. Không muốn hòa mình vào cái vũng nước đục ấy lâu hơn nữa, tôi nhìn ra xung quanh.

(còn tiếp)
yedra
16-06-05, 08:35
Anh cũng từng là một fan của MU, thời đó, khi vua Eric đang là thánh trên sân OT, cánh phải của MU được trấn giữ bởi A.Kalcheskis (lâu quá anh không nhớ rõ tên) cặp trung vệ là Steve Bruce và Pallister. Và tất nhiên, không thể thiếu tiền đạo yêu thích của anh, Mc Hughes- Thật sự những cái tên này rất lâu rồi, anh không thể nào nhớ rõ được nữa. Nhưng đối với anh, họ thật tuyệt vời. Họ làm nên những chiến thắng nền tảng để thế hệ sau, những Giggs, Butt, Beckh có thể tiếp bước theo họ. Anh rất thích lối đi bóng liều lĩnh và tốc độ của tay cầu thủ người Liên Xô cũ (anh x nhớ là nước nào trong đó, chỉ nhớ hắn đã từng khoác áo đội tuyển LX khi chưa tan rã). Lối đi bóng đó sau hắn, gần như không có cầu thủ chạy cánh nào chơi được thế nữa. Hắn bám biên, lao xuống như một cơn lốc, và cuối cùng bao giờ cũng là một quả căng ngang trước mũi giày của hậu vệ đối phương khoảng vài cm. Tất nhiên, trước khung thành bao giờ cũng là Mac và Eric đợi sẵn.
Một vài năm sau, tự dưng anh lại thích một đội bóng khác, một đội bóng không giàu có như MU, không giàu thành tích như Liv. Nhưng trong lịch sử, nó luôn luôn sánh vai với các câu lạc bộ hàng đầu của Anh về hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ. Những Bobby Moore, Geoff Hurst và Martin Peters đã trưởng thành ở đây trong quá khứ, còn hiện tại, có ai không biết đến Rio Ferdinand, Joe Cole, Frank Lampard, Jemaine Defoe, Micheal Carricks... Vâng, đó là Hammers, là West ham United của anh. Cho đên thời điểm này, anh vẫn không tưởng tượng được tại sao the Hammers xuống hạng. Mùa 02-03, khi đó đội bóng có những cầu thủ tuyệt vời, James, Repka, Carricks, Joe Cole, Defoe, Kanoute, Di Canio. the Hammers luôn có một phong cách bóng đá rất riêng, lỗi đá kỹ thuật nhưng không kém sức mạnh. Theo anh đó là sự pha trộn giữa bóng đá TBN và Anh. Rất tiếc là West Ham chưa bao giờ có một hàng thủ kiểu Ý. Vậy mà thằng HLV chó chết Roeder đã dẫn dắt CLB đi hết từ trận thua này đến trận thua khác. Anh nhớ anh đã buồn làm sao khi anh đọc báo biết tin CLB xuống hạng. Mặc dù điều đó đã hiển hiện rõ từ sau khi bắt đầu giai đoạn lượt về. Và thế là hàng loạt cầu thủ yêu thích của anh đào thoát khỏi nơi họ đã trưởng thành. Cũng phải thôi, Giải hạng nhất không phải là nơi xứng tầm với họ.
Năm nay, West Ham đã trở lại, cùgn với những cầi thủ trẻ mới,Bobby Zamora là một trong số đó. Mục tiêu của đội mới lên hạng bao giờ cũng rất nhàm chán: Trụ hạng. Nhưng với anh, anh sẽ đeo theo từng bước của CLB để chúc họ hoàn thành mục tiêu đó, và sẽ mãi mãi là một trong những trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ tốt nhất nước Anh.
TheDifference
16-06-05, 19:53
Và tôi tìm thấy Arsenal. Tôi lại thấy sự tinh tế và đột biến trong những đường chuyền của Dennis, Ljungberg. Thấy sự dũng mãnh và xả thân ở những cú vào bóng, thậm chí ở những phản ứng với trọng tài của Adam, Viera. (Xin đừng nhầm giữa dũng mãnh và thô bạo.) Thấy tốc độ và sự quyết đoán ở Ovemar, Anenka, Henry, Asley Coles, nghĩa là những gì mà MU thời hậu Canto không có, hay chính xác hơn, đã để mất.

Vậy là tôi yêu Arsenal. Tôi yêu họ bởi ít nhất họ là những con người chơi bóng chứ không phải là những cái máy đá bóng. Tôi yêu họ bởi họ không quá bẩn thỉu và đê tiện như MU, cũng không quá hoàn hảo và kiêu căng như Real vĩ đại. Tôi thích những sai lầm, những run sợ, những bế tắc của họ. Vì tôi biết, họ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Để rồi lập nên những kỷ lục.

Đấy là những cái đã tạo ra sự quyến rũ của bóng đá.

Và tôi ghét MU!
Trojan
16-06-05, 21:32
Chú Dif em anh tài thật, cái gì cũng tỏ :D
Tom Sawyer
17-06-05, 11:09
cánh phải của MU được trấn giữ bởi A.Kalcheskis (lâu quá anh không nhớ rõ tên) .
]

Em cũng ấn tượng thằng này. Đi bóng tốc độ, hiệu quả, càn lướt và cực kỳ đồng đội. Tuy nhiên, nếu dốc biên nhanh quá, nhìn vào đ ếch thấy đồng đội nào xuống kịp thì chú nó tự đột phá vào rồi sút luôn. Nói chung hiệu quả hơn nhiều so với thằng rang lạc C.Ronaldo.