Cậu Chí mới của Làng Vũ Đại

Xuân
24-10-05, 17:34
Em đặt cục gạch, xí chỗ. Nội nhật ngày hôm nay sẽ viết xong, bây giờ đang bận tẹo.

Trong thời gian chờ đợi, các bác đoán giùm em ai là cậu Chí mới của làng ta, đoán đi mà, cho em có cảm hứng viết. Chứ không bận túi bụi em sẽ lại quên mất cho mà xem.

Lựa chọn một trong các choice sau đây:
[xóa đi ko các bạn lại tưởng con bảo các bạn í là Chí. Chỉ mượn tạm cái tên thôi :D]
(bí mật suỵt suỵt)
Còn ai đáng mặt anh Chí nữa các bác điền nốt vào cho em. Xong em viết. Thỏa thuận thế nhé?
Xuân
24-10-05, 18:49
Bẩm cả làng, con nhập quốc tịch vào làng đến nay đã trọn nửa năm. Hỉ nộ ái ố con đã thấy nhiều, mà con có con mắt tinh đời lắm, con thấy nhiều cái hay lắm mà chưa chắc cả làng đã thấy. Nay con xin đem những gì mắt thấy tai nghe kể lại, đặng làm vui lấy vài trống canh.

Con te te mới vào, con biết thân biết phận, ai có gì hay là con bám áo con theo học lỏm vài chiêu. Thầy đồ đáng nể nhất của con là thầy Kòm, nếu có ngày mà con thành lập báo Người Quan Sát Viên Thăng Long thì hẳn thày Kòm sẽ là người con cảm ơn đầu tiên.

Con nhớ ngày con mới vào, cả cái làng Vũ Đại dỏm nhao nhao bảo thày là Nhạt như nước ốc. Con cũng ăn theo chúng dân con gọi thày thế. Con phục cái tinh thần nho nhã của thày, thày cứ im im sắt đá lặng lặng lẽ lẽ bốt bốt viết viết, lúc nhạt lúc không, và dần dần thì thày tỏa sáng như trăng tròn mười sáu với Chuyện làng Gô, mà sau này nhất định con sẽ đề nghị đưa vào Long Tuyển.

Chuyện anh Chí mà con cứ nói mãi đến thày Kòm. Có phải là suỵt suỵt bí mật, anh Chí mới của làng Vũ Đại chính là Kòm? Con cũng băn khoăn lắm, danh hiệu cao quý này liệu không trao cho thầy có phải không? Nhất là dân làng bên kia sông gọi thầy là Trí Phèo, hẳn phải có lí do. Có lẽ thầy là anh Chí thật.

Cơ mà không phải. Con thấy quan lại bên kia sông dở dở ương ương ương đần đần độn độn lắm cả làng ạ. Đây nhé, như lão Hạc rành rành là có con chó Vàng, đúng sách mà chiếu phải gọi là Hoàng Hạc. Thế mà tụi nó cứ khẳng định là Bạch Hạc! Mù màu thế cơ chứ! Thế thì hẳn thầy của con không thể là Chí Phèo được.

Mà đặng, nhất dưới nhì trên, thầy có rạch mặt ăn vạ ai bao giờ đâu, sao là Chí được? Tụi quan lại bên kia sông sẽ hô hố cười con mà rằng, Trí chứ có phải Chí đâu. Đành thế, mà chữ Chí còn hay hơn cả chữ Trí, quan trọng là cái chữ Phèo mà tụi nó viết lên tai thày kia! Phèo! Sao mà ác ôn! Quân ác ôn! Nghe đã thấy tim gan phèo phổi lộn nhào, Lộn Tùng Phèo mà lị! Khổ thế! Bọn đấy nhất định là ngu! Nhất định là nó sai rồi! Thày không thể là anh Chí mới được. Hẳn phải là một người khác!

Cơ mà, sao tự dưng thày lại biến mất? Hay tại thày đánh nhau với Chí Phèo, thành kẻ thù của Chí? Trí với Chí công nhận cũng dễ thành kẻ thù thật. Không tin các cụ cứ đi hỏi trẻ lớp 1 mà xem, phát âm chữ ch với tr công nhận khó, cứ lẫn hết làm một. Tên khác nhau đến thế mà các bé chã cứ bi bô làm một, hỏi sao anh Chí không tức?

Thế thì tại làm sao? Mà ai mới là anh Chí?
-còn tiếp-
Xuân
24-10-05, 19:05
Hay anh Chí là Sen? Chỉ có đụng độ với anh Chí thật, thì thày Kòm mới bị đuổi đánh đến mức đi mất bặt tăm chứ?

Chao ôi cả làng, cả làng nghĩ thế thì con cũng đánh rơi tráp. Anh Sen ngoan ngoãn hiền lành, cả đời chỉ bưng bê làm con sen cho các cụ mâm trên. Anh chỉ đại diện các cụ đi hống hách một tí với dân đen thôi, chứ vào trong đình làng thân phận con sen anh toàn ngồi mâm dưới. Lãng nghĩ thế thì oan cho anh Sen con quá. Anh cũng đang tủi thân tâm sự, bao nhiêu năm làm con Sen, làm Gái thì tưởng anh bóng bóng không dám lại gần, Gái thì thấy anh hống hách tinh tướng quá mà xa lánh, Gái thì hiểu bản chất anh chỉ là sen, dẫu có đầu chải tóc bóng lộn thì vẫn là đầu hói, dẫu có trang điểm thế nào vẫn không che được thân hình chuyên ăn thừa cặn bã của các Cụ mà thành phì nộn, dẫu có cưỡi xe Lexus cũng không thể tránh kiếp cùng đinh. Bao nhiêu năm mà anh vẫn lẻ bóng, giờ đang ngửa cổ ai oán mà rằng: Mình ơi mình có tồn tại không? Mà rõ khổ cái thân anh, đã thảm đến mức ấy rồi, mà vẫn còn có thằng Câm (quiet) nó nhảy vào ú ớ chân tay đòi giành gái với anh! Rõ khổ, Gái trong tưởng tượng thôi, làm gì có mà tranh giành! Ấy vậy mà thằng Câm nếu mà có Gái thật thì cũng nẫng tay trên được của anh Sen. Không tin cả làng cứ vượt sông sang mà xem!

Rõ khổ cái thân anh Sen! Sao cả làng lại nghĩ anh ấy thế! Đành rằng anh cũng có tài rạch mặt ăn vạ, khóc lóc van xin, nói một tiếng gái giai bò gà đều rơi nước mắt! Đến con còn học được của anh Sen mấy chiêu trèo lên loa phóng thanh khóc lóc kia mà!

Nhưng rõ anh Sen không thể là anh Chí? Vậy thì ai?

-còn tiếp- nhưng hôm nay con viết thế thôi cả làng ạ
Nguyenzz
24-10-05, 19:15
Nhân dịp Xuân nhắc đến anh Chí . Em nhảy vào em tranh một chân . Được như Chí đâu phải dễ .

Lợi ích của rượu

Khoan, đừng chửi em vội! Để em tợp nốt chén này em mào đầu cho các bác nghe.
Ngày XYZ nào đó, em nhận được tin nàng lấy chồng. Một môtuyp cổ lỗ sĩ như tấm váy nâu sồng của bà nội em.
Em buồn, dĩ nhiên, em đau đớn, dĩ nhiên, em tha thẩn vào ra cũng dĩ nhiên nốt, chỉ mỗi con Vàng nhà em là không đủ thông minh để hiểu tại sao nó bị đá toe mõm vì hành động lại liếm liếm vào chân cậu chủ. Ngu như chó, cậu mày đang bực mình.
Mẹ thì chắc là hiểu một chút, mẹ đã từng yêu. Mẹ không cẳm rẳm hay vặn vẹo khi em xin một ít tiền. Mẹ chỉ buồn buồn dặn em đi đâu thì về sớm . Mẹ biết thừa là em sớm mai sẽ về.
Nói phải tội, đây không phải là lần đầu tiên người yêu em lấy chồng. Không phải là bởi nàng này đa đoan hay đĩ thõa. Thực ra em có quá nhiều cô gái mà em gọi họ là người yêu, là Nàng. Tổ sư bố nó, rất lãng mạn, rất Thơ phỏng ạ?
Em đến quán rượu , bà chủ quán tất lẽ nhận ra em và bà lặng lẽ xách ra một chai nho nhỏ, một gói bò khô, một bao thuốc lá. Tại sao bà ấy không hồ hởi ra đón và cười tươi khi thấy khách như đa số các bà chủ khác. Có nguyên do cả đấy ạ , ấy là lần cô người yêu số 4 đi lấy chồng, em cũng ghé qua đây.Và sau nụ cười hồ hởi của bà là một bữa dọn dẹp bát đĩa vỡ .Rượu làm ta liều hơn .
Chai thứ nhất em uống cùng nước mắt. Nhìn đâu trong quán em cũng thấy bi thương, mặt ai cũng ánh lên những nét đượm buồn, man mác có, cùng cực có. Như người đàn ông ngồi bàn cuối kia kìa. Đôi mắt ông ấy đỏ au, chắc ông ta vừa khóc ghê lắm. Chắc Vợ ông ta cặp bồ , con trai thì nghiện hút , con gái làm Cave. Thật đáng thương! Rượu làm người ta dễ cảm động hơn . Em lặng lẽ lại gần , định bụng mời ông ấy chén rượu. Nghe xong ông ấy ngước lên:
-anh mày đe'o rảnh..
-nhưng thưa chú..
-chú con cụ mày, tao già lắm à, đang cáu...
Em chả giận, em lặng lẽ trở về bàn của mình như lúc rời khỏi nó. Có thể ông ấy gặp một hoàn cảnh còn thương tâm hơn em nghĩ .Vợ đánh đề bán nhà, cũng quẫn giết chết mấy đứa con rồi tự vẫn..blah..blah. Rượu làm trí tưởng tượng ta bay cao hơn.
Chai thứ hai thì em nhớ nàng, (em đang nói về nàng số 7- nàng vừa đi lấy chồng hôm XYZ ), nàng của em có nụ cười bí ẩn hơn mồ ma Monaliza. Nàng hay cười , và nàng cười nhiều nhất là lúc em thở dốc nằm vật ra giường kêu mệt. Nàng đểu nhỉ , nhưng đáng yêu sao. Ngày mới yêu, nàng nói thích hoa Xuyến Chi, em lang thang khắp các cửa hàng hoa để nhận một lô một lốc cái lắc đầu. Về hỏi anh Google người nước ngoài thì anh ấy bảo "Nó giống như Hoa Kud Lợn , mọc hoang , mọc dại" .Ấy , nàng em giản dị không, và lại đáng yêu nữa nhở . Rượu làm người ta hoài cổ hơn.
Mà sao nàng bỏ em lấy thằng đấy nhỉ. Ngoài cái vẻ đẹp trai, con nhà giàu, công việc ngon lành ổn định, hát hay đàn giỏi thì nó hơn em gì đâu. Thật vớ vẩn. Rượu làm người ta ghen tị dịu dàng hơn.
Chai thứ ba thì con gái bà chủ quán mang ra. Con bé có cặp mông săn chắc nhưng đùi hơi to. Khuôn mặt trái xoan héo lẽ ra còn coi được nếu không phải mang theo một cái mũi với hai lỗ thông gió hướng ngược về phía trước. Rượu làm khướu thẩm mĩ của ta thực tế hơn.
Sao rượu nhạt và chua thế nhỉ, bọn quán lởm này nghĩ em say mà đỏi rượu chắc:
- rượu gì mà chua thế hử ?
- vẫn rượu lúc nãy đấy ạ..
- nãy nãy cái cục kud.
- ơ, anh xem lại, em vẫn đưa loại lúc nãy mà.
-lại mà nếm , như như cái ..
-vâng thế em đổi chai khác .
Đấy , rượu làm ta giữ vững lập trường cứng rắn hơn.
Em gọi chai thứ tư , nhưng trước hết em phải đi refresh cái bụng của mình đã. Rượu làm ta không nuốt trôi được cái gì của nhân dân . Riêng việc này các chú làm to phải học em cơ đấy.
Ái chà , lại nhớ nàng. Thú thực nàng cười không đẹp lắm , xét một cách cục bộ thì môi hơi méo , mà xét toàn diện thì rất méo. Giống ấy mới láy thằng kia chứ lấy em thì phí hoài đời giai phơi phới của em à . Rượu làm ta tự tin hơn .
Ái chà , thằng ngồi góc kia nãy vừa chửi con cụ em phải không nhể . Nó có vẹo đek gì, cậy già mà láo á. Rượu làm ta nhớ dai hơn. Em lật tung cái bàn lên , cái bàn nặng thế mà bay lên như lông hồng . Rượu làm ta mạnh mẽ hơn. Em hất hàm:
- nãy ông chửi gì tôi?
- làm sao ? Ái chà , cũng máu đây.
-thì sao này - vừa nói dứt em tương cái chai vào đầu hắn...
Và em tỉnh dậy, trên đầu em là bình nước truyền lủng lẳng. Khó khăn lắm mới nhấc được cái Laptop để vào Thăng Long .Nhưng thế là em vui , nhờ có rượu mà em được viết . Anh rảnh tay thay chai nước truyền bằng chai rượu gạo hộ em vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Xuân
24-10-05, 19:20
Ô hay anh Z, anh không biết chứ, chức cậu Chí của làng Vũ Đại là to lắm đấy, to nhất cả nước luôn! Oai hơn cả toàn bộ quan lại bên kia sông cộng với TZV bên này sông cộng lại luôn! ZZ có đủ sức mà vưỡn dài gánh được cái trách nhiệm cao cả đấy không?

Còn ai xứng danh anh Chí nữa, cả làng nói con nghe, rồi con so sánh. Trong đầu con cũng có mấy người nữa, con cứ phải lựa chọn dần dần cả làng ạ. Rồi chúng ta cùng vote, cho anh Chí cái tai to, đi đâu cũng phe phe phẩy phẩy, hẳn là thích lắm, cả làng nhỉ?
lintinhqua
24-10-05, 20:08
Tai dài chứ Xuân. Xuân viết hay nhỉ!
Xuân
24-10-05, 21:17
Bác linhtinh quá, rõ là tên làm sao người bù hao làm thế, nói linh tinh đến cái cột đình cũng phải khóc lên! Sao lại gọi là tai dài, thế thì thành ra con gì? Phải là tai to chứ, ve ve vẩy vẩy như tai con trâu í bác, đàn gẩy tai trâu í bác! Hay la tai to như tai con voi, đi đâu người cũng dạt ra, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Vì là anh Chí thì ghê gớm lắm, tay lúc nào cũng lăm lăm con dao không ai địch được đâu! Đấy, anh Chí phải là tai trâu tai voi chứ bác, sao lại tai dài!

Mà đấy, bác bình nhõn có một câu, thế mà đã có chã bên kia sông hớn hở mật thư con: Xuân ơi, không phải là trương tuần bên kia hẳn là trương tuần bên này! Hẳn là Gaup hay Hap, Xuân nhỉ. Cả làng ơi, con rơm rớm nước mắt, định mai viết thế mà nay phải viết tiếp. Trường hợp Gaup thì con chưa nghĩ đến, nhưng mà Hap nhưng mà Hap...

Liệu có thể là Hap được không, con băn khoăn quá. Mấy hôm nay con đang cắp cặp theo học chiêu quản lý diễn đàn của Hap, đặng sau này mở mang bờ cõi, chiếm thêm mấy nước Sở Ngô. Nếu Hap là anh Chí, to thì to thật đấy, nhưng mà đi theo thì con chỉ học được mấy chiêu Chí Chí chấy chấy, thì làm sao mở mày mở mặt lên được? Con đau lòng quá. Ối Háp ơi là Háp ơi...

Rồi con sẽ đem chuyện sử kí Hap toàn tập lên trình bày với cả làng, rồi cả làng bảo con xem con có nên theo Háp học nữa không, hay Háp đúng là anh Chí thực rồi :(
Salut
25-10-05, 03:49
Nguyenzz viết bài trên thì khác đé.o gì Chí!
lifegoeson
25-10-05, 04:33
có ai có hình bác Sen không cho ngắm thử phát
Xuân
27-10-05, 02:08
Con đi vắng mấy hôm thế mà cả làng không ai gọi con viết tiếp, hic hic...

Mà rõ là kì lạ, lúc đầu con chỉ định viết về cậu Chí thôi. Thế mà viết về một nhân của làng mình, các nhân khác cứ đứng ngồi lố nhố tị nạnh. Thế là thôi con quyết, con viết

LÀNG VŨ ĐẠI TOÀN TẬP.

Cả làng cứ chờ chờ nha. Dạo này con hơi bận bịu tí tẹo, lúc nào rỗi con lại vào kể chuyện tiếp cho cả làng nghe. Từng chiện một, từng nhân một. Có bác gì bảo con thù dai làm con buồn nãy giờ :( Con là người nhớ dai lắm chứ có phải thù dai đâu. Bộ não con có nhiều ngăn lắm, có cả một ngăn tình thương mến thương cho cả làng mình. Thôi dài dòng, giờ con kể tiếp chiện nha!

Ngày xửa ngày xưa có gia đình nọ hiếm muộn con cái,mãi mới sinh hạ được một cậu con trai, bèn đặt hối hả đặt tên là Hạnh Phúc. Sau này khi lớn cậu cả học được chút ít tiếng Anh thấy chữ Happiness đọc ra sẽ là Hap-penis, mừng rỡ vội vàng gọi mình là Hap, vậy mà chết tên. Dân làng quên mất cái đuôi, nhìn thấy mỗi chữ Hap, cứ nghĩ là Hấp, bảo chả có thằng bé nào lại tự nhận mình là Hấp, nó hẳn là Gái, thế nên cứ khăng khăng gọi cậu là cô. Đến tội. Cả làng nhìn xem đằng sau chữ Hấp là chữ gì! Có còn ai biết tiếng Anh tiếng Em gì không!

Hấp là con cả, từ nhỏ đã được chiều chuộng, nên nổi danh là thầy cãi. Cãi một hồi đuối lý, cậu tức lắm đi tìm sách vở để bám sát sạt, bỗng dưng mà thành nghề! Nay đi đâu cậu cũng lôi nuật nệ ra lói chuyện, cả làng nể lắm. Có gì lại chạy tìm cậu. Từ chánh lý đến phó tổng đến cả mấy nhà dân quèn.

Hấp càng được thể, cậu oai lắm. Đi đâu cũng ôm cái cặp da bóng loáng, mặt nghếch nghếch lên trời xù bộ cánh dỏm. Cậu quát một tiếng, cả đoàn quân đang hùng hổ sợ sợ len lén im. Cậu lăm lăm cái dao thái thịt mượn của lão bán thị Sệ kò (xeko) dứ dứ: Ông là ông chặt, ông chém đấy. Ông là ông cho mày leo tít lên cột...

Ai đụng độ Hap đều phải nể sợ mà chui tít vào hang. Mà ơ, chui tít vào hang, thế có khác gì Dế Trũi. Hẳn Hap là Dế Mèn rồi. A ha bác Dế Mèn nhà Tô Hoài, lâu lắm không gặp! (thế thì Hap không phải là cậu Chí nha, cả làng làm chứng cho con)

Mà càng nghĩ, Hap lại càng giống Dế Mèn thật. Hấp cũng có cái tính hâm hấp độc tài như Trương tuần Sen, có cái kiêu căng ngạo mạn của anh Dế Mèn nhìn đời qua đôi mắt bé tí. Nhưng Hap có cái tính đại đồng của Dế Mèn, hành động vì đại nghĩa, giữa đường thấy việc bất bình chẳng tha, chứ không phải vì cái tính độc đoán gia trưởng cá nhân. Cơ mà Dế Mèn của làng mình hay, hay nhỉ!

Anh Sen thì lúc nắng lúc mưa, lúc thì khóc tu tu như bởi con cóc nó vừa gọi Ông Trời (mà Ông Trời thì Sen nghĩ là Sen chứ còn ai nữa), lúc buồn bã thì dọa chém dọa giết, mà dọa người ta chưa sợ anh làm béng luôn! Hap thì đi đâu cũng khư khư quyển sách, điều nọ chương kia như thật, dọa đấy để người ta ngấm mới treo, treo xong lại thả. Chính ra là vừa có cái bản lĩnh của Dế Mèn, vừa có cái tính yêu thương muôn loài của Dế. Hẳn ngày xưa anh Hấp cũng phải chót giết chết bạn Dế Trũi nào đấy, để ân hận tới giờ. Thôi cứ nhận đi, Hap nhỉ, con ngừơi mà, có ai đúng được ngay từ lần đầu tiên đâu!

Cả làng đọc, có ai tưởng con mắng bác Dế Hấp không? Hi hi không phải thế đâu, con mừng lắm. Cả làng cứ đòi hỏi dân chủ mãi, nhưng dân chủ hay cái tự do của mỗi con người chỉ có thể được tối đa hóa khi có bộ khung luật tốt. Mọi người nghĩ con mắng Sen ạ, hi hi cũng không phải thế đâu. Sen được cái là dám nghĩ dám làm, dù toàn làm sai. Cho nên làng mình có đứa nào vứt rác có đứa nào ị bậy, con ủng hộ các bác dám nghĩ dám làm, thỉnh thoảng sai sai giết nhầm Dế Trũi chắc cũng ân hận, nhỉ.

Cả làng lại bảo con viết không hay rồi, cơ mà kể chuyện làng thì phải kể chuyện lệ chuyện nuật chứ! Đợi tí tẹo nhá, con kể chiện hậu cung chính cung của Hap ngay bây giờ đây!
Xuân
27-10-05, 03:02
Thôi chuyện chính cung hậu cung nhà Hap thư thư con kể, tại chiện này, đen tối nó qua rồi con kể lại vui vui cơ mà nhỡ nhà Hap hiểm nhầm con lại cho con lên cột điện, lại bảo con cứ cứ nhắc lại í, tủi thân lắm, nên con cứ cất đi nha, khi nào hết sóng gió hay tháng 10 năm sau con đem ra kể lại ôn lại nha! Ai đọc rồi suỵt suỵt bí mật cho con nha!

Có cậu Chí mới thì phải nói chiện cậu Chí cũ. Mà Chí cũ, đố mọi người là ai đấy? Thực ra con có viết thế chứ viết nữa cũng không qua nổi chuyện cái Lò Gạch chuyện làng Thăng Long (http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=66). Trong thời gian chờ đợi các bác đọc cái tác phẩm bất hủ này tẹo nha!
lão ma
27-10-05, 03:23
ty Xuân lâu lâu lại dử mồi tí tẹo thế này, anh đọc nhoằng chưa đến 2 phút hết. Lại phải chờ đến mai mốt. Mà làng này có chú LT, hơn cậu Chí 1 tẹo không biết có được vào tác phẩm của Xuân không nhở ?

Buôn dưa lê với ty Xuân tí tẹo không lại hờn dỗi rồi bẩu là ... tủi thân quá cơ, chẳng ai đả dộng khen chê gì cả!

PS! Nhớ sáng tác nhanh lên, anh chờ đọc đới!
lintinhqua
27-10-05, 09:02
Ừ, viết tiếp đi Xuân ơi, em đọc với. Nhưng mà tư duy gái rắc rối quá, không sáng sủa, lành mạnh vốn là một tính cách điển hình cần phải có của một nhà văn như dịch giả NTN đòi hỏi.

Cơ mà nhé, cái chuyện làng Thăng Long kia là người ta chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Việt trên cái nền của cụ Nam Cao. Hay là em gợi ý Xuân cũng nhặt lấy một chuyện của thời kỳ cuối 19 đầu 20 mà viết dựa Xuân ạ. Dễ viết hơn nhiều!

Em mà rảnh thì em cũng làm một chuyện. Thích lắm rồi!