Cuba, hè 2004

Hoa Xoan
23-10-05, 09:32
Mình và chị tới Cuba vào tháng cuối tháng 8 năm 2004.

Đầu tiên đến Niagra Fall. Máy bay cất cánh tại Toronto.


http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2537.jpg

Đây là ảnh nhìn từ phía Canada. Ngồi pốt cảnh sát phía Mỹ từ 2 giờ đêm đến 3 giờ đêm, vì lái xe vào đường một chiều và cứ thế tiến thẳng vào Mĩ, không mang theo passeport.

Sau đó bay đến Cuba, trời nổi dông, máy bay bay vòng khỏang 2 tiếng. Mình và chị đến khách sạn 10 giờ. Đợi check in đến 12 giờ 30 phút. Mình cáu ỏm tỏi, sau này hiểu người cuba chậm chạp thì thấy mình hơi vô lí lúc đầu

Và đây là bãi biển, nước biển rất ấm và xanh màu turquois. Thoáng bóng các chàng trai Cuba!

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2572.jpg
Hoa Xoan
23-10-05, 09:44
Đây là khách sạn. Khách sạn đặt là 4 sao. Thế mà khi đến nó chỉ bằng cái nhà nghỉ của Việt Nam. Thất vọng lắm! Nệm mỏng dính! Đợi check in những 3 tiếng đồng hồ, mà lúc ấy đã là ban đêm, nhân viên làm việc lờ rờ. Chỉ được cái nhiều cây cối và mấy cái bể bơi đẹp.

Đấy là một khoảng của khách sạn. Chị nhớ không chị em mình cứ sờ vào lá cây của khách sạn. Bệnh của người sống ở Canada ít lâu, nơi mà cây cối hay hoa lá phần nhiều là giả.

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2586.jpg

Và đây là thức ăn đặc trưng của người Cuba, đậu, xúc xích, nhiều khi là thịt gà rán:

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2592.jpg

Ngày nào cũng như ngày nào, trứng rán, becon, xuc xich, gà rán... Chán ơi là chán!

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2649.jpg

Chỗ này mình mất cái máy MP3, đắt gần bằng nửa chuyến đi. Hì, bọn du lich nó lấy, mình nghĩ thế, khu này người dân Cuba không được vào, nó là khu resort của nhà nước.
Hoa Xoan
23-10-05, 09:56
Đường tới thủ đô. Từ Varadero di Havana

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2788.jpg

Dọc đường có rất nhiều đoạn sát biển như thế này. Có cả phượng vĩ nhé.

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2806.jpg
Hoa Xoan
23-10-05, 10:09
Và đây là Havana. Cửa vào của thành phố. Trẻ con tắm ngay bên dưới.

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2811.jpg
Hoa Xoan
23-10-05, 10:18
Nếu để ý bạn sẽ nhìn thấy một cái xe ô tô quả cam, vàng vàng nho nhỏ. Ở Cuba, xe ô tô rất cũ, có nhiều xe ô tô hơn xe máy. Mà xe máy thì toàn scooter thôi! Sau này bọn mình có thuê một cái scooter để chạy từ resort lên trung tâm Varadero, giống một cái thị trấn nhỏ của mình.

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2819.jpg
Hoa Xoan
23-10-05, 10:23
Và đây là đường vào nhà hàng. Nhà hàng tư nhân, mở cửa trái phép. Chị em mình nhất định vào vì ăn uống ở nhà hàng nhà nước thì khổ cực quá. Nhà hàng nóng, không điện, tối om. Mình được ăn thịt tôm. Eo ơi là mặn! Bữa trưa là 20 đô Mỹ cho một người, đắt gấp 3 lần ở Canada.

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2821.jpg
Hoa Xoan
23-10-05, 10:33
Và đây là trường đại học, bên cạnh cái quán ăn luôn.

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2827.jpg

Nhớ mang máng là ảnh này, chị hoasuong sẽ confirm!
hoasuong
23-10-05, 10:41
Ấn tượng về một đất nước đầu tiên có thể là khung cảnh nhưng cái khiến người ta nhớ lâu hơn lại là con người của đất nước ấy.

Hai chị em không biết tiếng Tây Ban Nha nên ai chỉ cho từ nào thì nhớ từ ấy. Lần đầu tiên học tiếng là hôm ra tắm biển sau hôm đến. Có lẽ cả bãi biển có hai đứa châu Á em nhỉ ?

Lúc hai chị em đang mải cười sung sướng vì thấy cá bơi quấn lấy chân là lúc mấy anh chàng này chạy lại bắt chuyện này.

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2578.jpg

Họ mời hai chị em lên thuyền, và đi ra xa một tẹo. Cái anh chàng đeo dây chuyền có cái nhẫn làm mình thắc mắc quá. Anh ta còn lặn xuống dưới lấy cho hai chị em mấy cái vỏ ốc nữa. Chả hiểu nói chuyện kiểu gì mà rồi mình cũng biết được là anh ta đã có vợ chưa cưới. Con trai Cuba thật hiền. Nhìn mặt họ thấy rất rõ sự thân thiện. Chả giống mấy tên người Ý làm hai chị em sợ chết khiếp.

Ngồi trên thuyền một lúc thì đã học được vài từ và nhớ nhất là từ Amigo. Đi đâu cũng Việt Nam, Cuba amigo và cười như nắc nẻ.

Bao giờ quay lại Cuba nữa nhỉ ?
Hoa Xoan
23-10-05, 10:42
Bãi biễn nhiều muỗi khủng khiếp. Chiều nào cũng có máy bay xè xè đi đuổi muỗi, và phun thuốc muỗi.

Kiểu như cái màu vàng này:

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2835.jpg
Hoa Xoan
23-10-05, 10:56
Hì chị, mấy chàng ấy làm em mất ngủ đấy ạ! Người đâu mà đẹp thế chứ, rất cân đối, khỏe mạnh, da rám nắng, nụ cười tươi. Các anh là những gentlemen! Còn các cô gái Cuba cũng đẹp vô cùng: da rám nắng, eo nhỏ, chân dài, mắt lúng liếng. Ông Cụ nên đến Cuba, hơi bị tình người Cụ ạ, mà rẻ nữa! Chỉ có 50 $ cho cả một tuần. Những cô gái Cuba sẵn lòng trao đổi thân thể để trải nghiệm một cuộc sống khác, để có ít tiền trang trải. Khi đến Cuba, những thông điệp trao đổi đôi khi quá lộ liễu, như thể bất kì cô gái nào cũng sẵn sàng. Các cô không chỉ trao tình dục mà còn trao cả tình người, dường như có gì đó là niềm vui trong ấy. Đau lòng vô cùng! Đau lòng hơn cả là những thằng Ả rập mất dạy, chúng nó còn nói với khách du lịch khác rằng: chỉ cần để lại quần áo là đủ!

Đây là chợ ở Havana

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2850.jpg
hoasuong
23-10-05, 11:03
Ừ, cái hình đấy là trường Đại học La Habana.

Chạy xe lòng vòng cái thành phố phải nói là cũ kỹ nhất thế giới cảm giác cứ giống giống ngày xưa được cơ quan của bố mẹ cho đi thăm lăng Bác ngày 1/6. Chuyến đi là ngày sau một cơn bão khá lớn nên quang cảnh ở La Habana có vẻ hoang tàn hơn nữa. Cây đổ bật cả gốc.

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2846.jpg

Bọn mình còn chạy lòng vòng vào khu mà mọi người nói là Fidel Castro ở. Không ai biết ông ấy ở nhà nào bao giờ. Chỉ biết rằng ông ấy thoát ẩn, thoắt hiện, giống như Việc cộng nhà mình ngày xưa ấy ... hí hí. Đúng là những người cộng sản thì ở đâu cũng giống nhau nhỉ ... :)

Lục trong máy thì thấy còn cái ảnh chụp cái sân bay nhỏ có chiếc Mic gì đấy của Fidel Castro.

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2833.jpg

Xe cứ chạy còn mình thì cứ giơ máy chụp lung tung. Thích nhất là xe jeep mui trần nên tha hồ đứng lên chụp hình. Chỉ mỗi tội là lúc trời nóng thì ... chỉ muốn chết đi cho rồi. Ờ, nói đến xe, mình còn nhớ cái xe của ông guide người gốc Trung quốc. Đấy là một chiếc xe Latda. Mỗi lần muốn quay cửa kính lên là phải .... xếp hàng, hihihihi vì có mỗi một cái tay quay. Mà đến bây giờ vẫn không hiểu cái ông guide người TQ ấy mọc ở đâu ra nữa. Em còn nhớ không ?

À, có một lúc đang chạy xe thì thấy cái trường tiểu học mang tên người Việt Nam này. Xe chạy nhanh quá nên chỉ chụp được thế này thôi

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2848.jpg
Hoa Xoan
23-10-05, 11:35
Chị nhớ không, chị em mình muốn mua thật nhiều xì gà về cho bạn bè và cho gia đình ở Việt Nam. Xì gà Cuba khá là đắt, em không nhớ rõ là bao nhiêu, nhưng mà trên giấy tờ chính thức số tiền chị em mình mua xì gà là hơn một ngàn đô. Thực tế chị em mình trả bằng một phần ba số ấy, vì mua lậu.

Hôm đó mình ở Havana, đang dạo trong chợ thì có kẻ gạ mua xì gà. Thế là lẽo đẽo theo họ về tận nhà họ. Em vẫn nhớ cái ngõ nhỏ, bé tí tẹo. Trong nhà không chút ánh sáng. Đó là một căn nhà của nhà nước cấp, chỉ có một phòng. Trong nhà có khoảng hơn mười người ngồi ngả ngốn trên nên đất. Chỉ có một chiếc võng cũ cho một thằng bé nằm. Đấy là một trong những hình ảnh dằn vặt em nhất, khi trở về. Có nhiều đứa bé còn đang sống khổ cực. Ở Cuba, nhiều thế hệ ở chung một nhà vì nếu có lấy vợ lấy chồng thì cũng không được cấp nhà mới. Có lẽ vì thế tỉ lệ sinh đẻ tại Cuba rất thấp

Và đây là hàng xì gà:

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2871.jpg

Và đây nữa:

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2872.jpg
Hoa Xoan
23-10-05, 11:48
Chị viết nốt nhé, em đi học bài.

Đất nước Cuba tươi đẹp, không biết có dịp nào trở lại hay không, nhưng đó là những ngày đẹp nhất, một chuyến du lịch nhớ đời của em. Em sẽ không bao giờ quên nổi những giờ chạy xe trên đường, một bên là biển, và gió, và nắng, và nụ cười thân thiện. Em sẽ không bao giờ quên lúc chị em mình ngôi đập bàng cho bọn trẻ con ăn. Chúng nó giống hệt em hồi bé!

Chị cũng sẽ không quên cái buổi tối hôm ấy chứ? Buổi tối mình đi nhảy trong động ấy, được nghe nhạc và được xem những điệu múa truyền thống.

Cứ mãi như thế thì có phải là thích không? Hì!
hoasuong
23-10-05, 12:02
Nhan đề nghe to tát thế chứ thực ra nó chỉ là một câu chuyện của một chuyến đi ăn tươi.

Chả là hôm ấy, sau nhiều ngày bị nhồi nhét toàn là cơm đậu đen với lại hamburger và trứng chiên các kiểu, hai con giời nhà ta quyết định phải tìm bằng được cái gì để cải thiện. Chứ nếu không mang tiếng đi chơi mà lại bị đói. Ông guide thì rất dễ thương, sau chuyến đi La Habana về cứ thỉnh thoảng chở hai đứa con gái xinh ơi là xinh vào chơi với bọn mình. Chiều hôm ấy, ông ấy đến nói với hai chị em có vẻ rất là bí mật là ông ấy mới mua được mấy con cua và tôm hùm. Hai con giời được lời như cởi tấm lòng, nhảy tót lên xe đến nhà ông ấy.

Đến nơi thì ông ấy mang ra một cái bao to phải đến chục con cua biển. Thế là mình lại hì hụi làm món mua biển theo recette của dân đảo và luộc cua để chấm muối chanh.

Gia đình có vẻ rất sung túc. Bà vợ hơi béo một tí nhưng trông còn mặn mà lắm. Ông chồng thì lúc nào cũng bảo là tao đẹp trai như Jacky Chan. Mà quả là ông ta trông có khi còn bảnh bao hơn anh tài tử kia thật. Ngôi nhà nhỏ bé, trên lầu, có cái cầu thang mà không có tay vịn và một hàng rào dây thép với cái cổng nhỏ nhỏ. Hàng rào ấy là để ngăn hai đứa trẻ khỏi ngã. Thế mà cứ thoắt một cái, con bé chị đã lại nhoay nhoáy chạy xuống cầu thang. Mình chợ chết đi được mỗi lần nhìn nó chạy thế. Cái phố toàn những ngôi nhà tí ti như tổ chim được quét vôi màu xanh và có những phòng khách bé xíu. Nhìn khu phố ấy làm mình cứ tưởng như mình đang lạc vào một thị trấn nhỏ ở Phan Thiết ngày xưa hay ở một phố cũ nào đó của Nha Trang.

Cua cuối cùng cũng chín, cả bọn bày ra ăn. Sai cả năm quân cho nó oai. Hai đứa trẻ chạy ra chạy vào và rất tự nhiên. Chúng đã kịp nói chuyện bi bô với bọn mình, thật ra chả hiểu nó nói gì nữa. Con chị mặc váy nhưng chạy và nhảy như một đứa con trai. Chơi với nó một chập thì mình chả khác gì con dế bị quay. Thế mới biết trẻ con khỏe thật... hí hí.

Vèo cái đã đến lúc về rồi. Hai con giời đã quen với cái xe Latda cổ lỗ sĩ ấy nên không cẩn nhắc nhở để đóng cửa và quay cửa gì nữa cả. Từ nhà ông guide về khách sạn chỉ độ 10 cây số thế mà phải đi mất khoảng gần 1 tiếng. Con đường chạy dọc bờ biển sẽ đẹp biết bao nếu đấy là một đêm trăng thanh gió mát. Gió thì mát thật nhưng chả thấy trăng đâu mà thay vào đó là một cơn mưa đúng kiểu của xứ sở nhiệt đới. Trời tối om. Mưa ào ạt. Hai con giời còn bảo ôi, mưa mát quá. Nhưng chỉ chưa đầy hai phút sau thì cái gạt nước đứng im. Kính phía trước không còn nhìn thấy gì nữa. Hai con giời không ôi ồi gì nữa. Bụng bắt đầu run. Ông guide lái xe luôn miệng bảo, không sao đâu, mưa tẹo là hết ấy mà. Thế mà mưa vẫn như trút. Kính mờ mịt. Gió bắt đầu hắt nước qua vô vàn khe hở của cái xe. Mình mới cười lên và bảo, chạy trong mưa thế này cung vui đấy chứ. Ông guide dường như được ủng hộ nên lại tiếp tục ba hoa. Được độ vài phút thì cái đèn pha từ từ tắt ngúm. Ông guide bảo, ơ, cái đèn lại giở chứng rồi. Nhưng chúng mày cứ an tâm. Tao thuộc đường lắm. Ôi giời ơi, hai con giời bắt đầu phải nghiến răng để chúng khỏi gõ vào nhau lộp cộp. Lạnh quá. Tối quá. Mà hình như thỉnh thoảng có chớp với sấm nữa. Xe vẫn chạy ì ì. Bỗng ông guide quay xuống bảo. T, mày nhòm qua bên đường nhé, nếu thấy có cái xe nào thì báo cho tao. Đang sợ gần chết mà mình cũng phải phì cười vì cái giọng ông guide. Từ lúc đấy, cả hai con giời thay nhau cười nói. Bây giờ kể lại vẫn không biết làm thế nào mà rồi cái xe ấy đưa hai chị em về đến khách sạn an toàn. Hú hồn.

Khu phố ấy giống thế này đây, nhưng nhỏ hơn một tí

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2627.jpg

Ở Varadero, hầu hết mọi người toàn mặc áo tắm. Cũng có nhiều quán cà phê nhỏ nhỏ thể này

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2629.jpg

Khách du lịch nều sợ mỏi chân thì có thể đi taxi, xe ngựa, hoặc tàu hay thậm chí mặc bikini đi xe đạp cũng chả sao.

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2632.jpg

Bãi biển thì đông đúc hơn hẳn ở trong các khu resort. Tuyệt đẹp phải không ? Nhưng đấy là không có bão ... hi' hi'

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2634.jpg
Hoa Xoan
23-10-05, 12:12
Chị, cái hôm mưa bão ấy, em tưởng là em chết trước cửa khách sạn. Chị nhớ không, khi rẽ vào khách sạn ông ấy mới bảo mình nhìn xem có cái ô tô nào phía trước không thì có một chiếc xe đi ngược lại.

Lúc ấy em vừa lộn tiết, vừa buồn cười. Mỗi một chuyến du lịch với em là một lần chết hụt. Vì thế, sau mỗi chuyến đi, bao giờ cũng yêu đời hơn!
hoasuong
23-10-05, 12:23
Em nói chuyện đi mua xì gà chị lại nhớ là lúc mình vào đấy chị còn hỏi em là nhà này người ta ở à. Chị có chụp cái hình mà không hiểu sao tìm không thấy nữa rồi. Nhưng vừa tìm được cái ảnh ông guide vô cùng anh hùng của chúng ta này.

Ông ấy đẹp trai, em công nhận không ?

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/ongguide.jpg

Cái bà có cặp mông bự tổ chảng ấy là bà tết tóc cho em đấy.... hhahaha. Nói đến chuyện tết tóc. Đúng là hai con giời xí xọn. Chính ra nhờ tết tóc thế mình mới biết được nỗi khổ của các bạn da đen. Các bạn ấy dũng cảm em nhỉ. Muốn đẹp phải chịu khổ nhỉ. Mà em giữ cái đầu ấy bao lâu ấy nhỉ ?

Con gái Cuba thì phải nói rất phì nhiêu. Chị còn nhớ là chị đã mua hai cô Cuba mặc váy có hai bông hoa rất to để tặng cho hai ông PhD ở chỗ mình đấy. Có hai cô Cuba ấy thì chắc các chàng chả mơ đến ai nữa em nhỉ. Trông hai cô ấy phần nào ra phần ấy nhỉ. Lại còn sành điệu ngậm xì gà nữa chứ. Để hôm nào tìm thử xem còn cô nào không chụp ảnh cho bà con cô bác xem.
Gaụp2
23-10-05, 21:41
Có phải 2 chị em cô Sương Xoan này là cái vụ cô gì hôm nọ nói là 2 trong 1 không ấy nhỉ? Mà dùng 2 nick hay 20 nick thì cũng phải đặt là nick chị nick em hả Sương Xoan? Công nhận Thăng Long ngày càng tâm thần phân liệt như lời hải đăng Sất đã từng tiên đoán!

Phân liệt cả chùm hehe .
Hoa Xoan
24-10-05, 00:16
Cái bác hàng dỏm này, bác đừng bôi kút vào topic của em nhé! Em xin!
bakien
24-10-05, 01:32
Mình hồi lâu có đọc báo thấy nói ở Cuba còn giữ được nhiều xe hơi cổ vẫn đang còn lưu thông lắm, vừa là xe đời cũ vừa có cả xe lâu năm. Bạn Xoan có ảnh cái nào không cho lên phát. Mí cả các bạn Cuba có dành tình cảm đặc biệt cho bạn khi biết 2 chị em là người VN không ?
LeGrill
24-10-05, 10:19
Tuyệt :good: Mới chỉ biết CUBA qua kho ảnh của papi iem ( Chả là papi iem thời trai trẻ từng Sống, Họctập và Lao động theo gương Che anh hùng). Giờ xem ảnh của hai chị em S-X đã thật, chỉ muốn à..lê... luôn. Típ típ nèo :spinsmili
LeGrill
24-10-05, 10:25
bỏ xừ, gõ nhầm chứ iem ko dám câu bài. Sorry. S-X típ đi
hoasuong
24-10-05, 11:15
Bá Kiến mới ở làng Vũ Đại ra chơi ạ. Vâng đúng là nếu ai muốn lùng xe cổ thì nên sang Cuba. Bọn mình có mua cả mấy cái post card toàn xe cổ nữa thế nhưng lại chụp không được nhiều ảnh lắm. Đây, mời Bá Kiến xem nhé.

Kiểu 1

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2624.jpg

Kiểu 2 (cái này thực ra là chụp cái hiệu sách Hà nội chả hiểu sao lọt vào cái xe đẹp phết nhỉ !)

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2642.jpg

Một loạt luôn, có cả cái xe ba gác (má) giống kiểu xe lôi ở nhà mình nữa này

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/DSCN2894.jpg
hoasuong
24-10-05, 12:12
Ờ, như mình đã kể, con trai Cuba thì đẹp rồi, em Hoa Xoan đã cần phơm là em ấy còn mất ngủ. Thú thật, mình cũng chả khác gì :icon_redf

Sau khi được mấy anh chàng mắt xanh, da rám nắng và hết sức là dễ thương ấy chỉ cho mấy từ, bọn tớ quyết định thực hành. Đi đâu cũng tươi cười Ola, Ola.. (cũng giống như thỉnh thoảng mình vẫn Oh la la !!!) Ai cũng hết sức thân thiện, và họ thường ngạc nhiên hỏi bọn mình từ đâu đến. Đương nhiên bọn mình bao giờ cũng trả lời một cách tự hào là từ Việt Nam. Và thường thì câu chuyện bao giờ cũng rôm rả hơn. Đến giờ, mình vẫn còn nhớ những gương mặt rất đặc biết của họ. À, đặc biệt họ rất thích được chụp hình.

Điều làm mình luôn nhớ và đến giờ vẫn ngạc nhiên là ở Cuba vẫn còn hệ thống tem phiếu. Mỗi tháng mỗi gia đình chỉ được mua 6 quả trứng. Và mua đồ ăn thì vô cùng khó khăn. Lần ông guide của bọn mình mua cua có lẽ là mua lậu. Tất cả đều được nhà nước quản lý. Hàng ngày, có người đi thu tiền ở các nhà hàng, khách sạn. Món ăn mà người Cuba cho là sang là hamburger. Mình nghĩ là, cái thời bao cấp của mình đã làm mất đi bao nhiêu hương vị đặc trưng của món ăn Việt thì ở Cuba sau này có lẽ cũng sẽ vậy. Ngay đến khách sạn 4 sao mà cơm đậu đen có lẽ cũng không khác gì cơm mậu dịch ngày xưa của chúng ta. Nói như vậy đủ thấy là cái ăn, cái uống còn rất là thiếu thốn với người Cuba. Hơn 1 tuần ở Cuba mình có cảm giác sống lại thời bao cấp, nghèo nàn nhưng đầy tình người. Mình không cảm thấy khó chịu khi có một cậu chạy lại chụp hình với bọn mình mà xin tiền. Chỉ cảm thấy xót xa. Có lẽ cũng có nhiều người Việt đã từng như vậy. Dù sao những nụ cười thắm thiết và gần gũi ấy sẽ theo mình suốt cả cuộc đời để mỗi lúc nào đấy buồn chán thì vẫn có chúng động viên.
hoasuong
30-10-05, 07:06
Hôm nay hình như là Halloween, nhớ năm nào còn háo hức đi xem lễ hội hóa trang. Thôi, mọi người thích hóa trang thì kệ mọi người, tớ đi Cuba tiếp đây. Cần gì phải khoác lên mặt mấy cái mặt nạ nhỉ. Ở cái xứ này, thật giả khó lường, người ta nói thế mà có phải thế đâu. Chả thế mà mình bị ám ảnh đến nỗi đi đâu ở Cuba cũng rờ vào cây để chắc chắn đấy là thật. Ngay đến nước cam mình cũng phải uống một lúc và hỏi đi hỏi lại mới tin đấy là nước cam tươi 100 %. Chết rồi, đa nghi đến thế rồi à :20:

Kể ra dây cà ra dây muống thế này thì cũng phiền phết. Nhưng thỉnh thoảng phải chứng tỏ mình là gái cái chứ nhể.

Lào, đi thủ đô lào ...

Hôm trước đi thăm nhà anh Fidel cơ mà anh í bận tiếp khách nên cuối cùng chỉ được tham quan cái Mic của anh ấy thôi.

Bây giờ thi vi vu đi vào khu phố cổ của La Havana cái. Đi tham quan một vòng phố xá đã nhỉ. Đa phần nhà cửa có từ thời thuộc địa của Tây Ban Nha nên kiến trúc rất đặc trưng.

http://i29.photobucket.com/albums/c284/nuyenna/DSCN2883.jpg

Lại còn có cả China Town

http://i29.photobucket.com/albums/c284/nuyenna/DSCN2904.jpg

Cuba đang đầu tư phát triển du lịch nên phố xá ở thủ đô cũng được chú ý rất nhiều. Khu phố cổ được trùng tu lại, rất sạch vả đẹp. Mình đi lang thang ở đấy có cảm giác như đang ở một nước Châu Âu, đường lát đá, nhà cửa cao cao với những bậu cửa bằng gỗ rất to.

http://i29.photobucket.com/albums/c284/nuyenna/DSCN2966.jpg

Thĩnh thoảng có một khoảng sân rộng để mọi người ngồi uống cà phê và nghe nhạc. Đâu đâu cũng có nhạc, rộn ràng, nồng nhiệt và quyến rũ.

http://i29.photobucket.com/albums/c284/nuyenna/DSCN2944.jpg
hoasuong
30-10-05, 07:30
Quán cà phê thì thế này. Chốc chốc lại có đôi ôm nhau nhảy.

http://i29.photobucket.com/albums/c284/nuyenna/ancienlahavana.jpg

Hôm đó, bọn mình đi đường rất mệt nên tự thưởng cho mình một bữa ăn khá thịnh soạn ở một nhà hàng trong khu này. Có ba ông chơi nhạc cho cả bọn nghe. 1 violon, 1 arcordeon và 1 violoncelle. Nhìn họ chơi thì đã biết ngay nhạc ở trong máu họ rồi. Giống như điệu salsa, maringuez. Người Cuba cứ nghe thấy nhạc là đã đong đưa người ngay rồi. Hình như trong khách sạn có cả lớp học salsa thế mà bọn mình mải đi chơi nên không theo được. Đến giờ vẫn tiếc.

http://i29.photobucket.com/albums/c284/nuyenna/DSCN2996.jpg

http://i29.photobucket.com/albums/c284/nuyenna/DSCN2998.jpg