Nhất định thế!

Hoa Xoan
29-08-05, 22:29
Mình vừa đi Berlin về. Kỉ niệm vẫn còn tươi mới. Mình kể cho mọi người nghe: chuyện con gái thang lang thế nào. Đây là chuyện chia sẻ, cũng là chuyện phải viết ra để ghi nhớ, để 6 năm sau pốt lại lên TNXM...với một cái tít mới. Đấy là chuyện mong ước, còn cuộc sống mang đến cho mình điều mình tìm kiếm không thì còn là ý trời. Nói thế để nhỡ không thành công còn có đường thoát cho thất vọng và tham vọng.

Mình lên xe buýt ở Viên, đến sớm trước nửa tiếng để mọi chuyện được suôn xẻ. Cái túi trên lưng nặng quá. Quần áo thì cũng chỉ có hai bộ, quần áo trong thì có nhiều nhưng cũng chẳng sử dụng mấy vì cứ thay ra là giặt. Có cái lều đem theo nặng một kí rưỡi, đệm nằm nặng hai kí, cái túi ngủ nặng thêm một kí nữa, cuốn sách guide nặng gần một kí, khá dầy, đầy đủ thông tin về Tây Âu. Thế vẫn chưa đủ mười kí, mà sao mình thấy nặng thế.

Vội vàng check in, đưa hộ chiếu ra, nhân viên bán vé mới kêu giời lên là không đi Berlin được vì xe đi qua Prague, mà mình lại không có visa. Đã thế sao con bán vé cho người ta, mà đã xem hộ chiếu rồi chứ có phải không đâu. Từ Viên chỉ đi được Brussels, Prague và Budapest với cái Europass của mình. Cả hai nơi cuối mình đều không đi được. Mình nhìn ra bến xe. Bực tức. Mọi người đang dọn hành lí lên xe. Phía xa xa, một chiếc xe Eurolines chuẩn bị chuyển bánh. Mình hỏi nhanh:

- Thế cái xe kia đi đâu.

-Brussels.

- Tôi muốn đi theo nó.

Cô ta cuống quýt chạy theo xe. Ông tài xế đồng ý chở mình.

Thủ tục xong, mình lên xe, cuống cuồng chẳng kịp chào người bạn bán báo ở Stephandom đã đưa mình ra bến xe. Hỏi người bên cạnh: Mày đi đâu. Nó bảo: Đi London. Thế còn mày: Đi London. Và mày nữa. Hỏi đến đây là mình run, chả lẽ họ lại nhầm xe. Đi London. Mình điên tiết hỏi lái xe: Tôi đi Brussels, tôi ngồi có đúng xe không.Ông ta cười tủm tỉm: Tất nhiên.

Mình bao giờ cũng chọn ghế sau cùng, ít người ngồi, có thể ngủ được trên hai cái ghế. Mệt quá, thế là đã gần kết thúc chuyến đi. Brussels gần Paris lắm, hay mình về Paris rồi bay về là vừa. Nhưng đã quyết đi Berlin rồi kia mà. Vậy thì về Brussels rồi đi tiếp Berlin.Cái quyết định ấy cũng làm mình đau đầu, mình mong muốn thế, nhưng cơ thể có cho phép không, rồi còn biết bao việc phải làm, tiền cũng sắp hết. Mình thấy tức bụng quá. Chắc là lại đến kỳ rồi.Mặc kệ! Mình đã muốn đến Berlin kia mà!

Thằng người Bỉ đi London ngồi cạnh bắt chuyện, nó đã học về nghệ thuật tranh để vẽ sửa những bức tranh cổ. Nó kêu khó. Nó còn rất trẻ, 21 tuổi. Giờ nó học vi tính theo ý của bố nó và nó đang chán. Nó thích nghề du lịch. Nó là đứa thích nói chuyện, và thích nói tiếng Anh. Nó tự khen mình nói tốt. Xe chiếu phim. Mình mệt và bảo nó không thích quay đằng sau để nói chuyện vì ngược chiều xe và chóng mặt. Nó bảo thích xem phim thì cứ nói thẳng ra, không việc gì phải nói thế. Mình chối, bảo nó lên ngồi cạnh, rồi nói tiếp. Mình ngủ lúc nào chẳng biết. Tỉnh dậy hơi bị ngượng, mình có cái tật ngồi ngủ hình như là há miệng nữa. Nó đã ngồi ở ghế của nó. Xin lỗi nhé.
Kamille
29-08-05, 22:43
Nhất định đến Berlin cho bằng được. Hoaxoan đến nơi thì thế nào, kể tiếp đi. Nhớ có thêm hình ảnh nhé. :x
Delliah
29-08-05, 23:01
Bạn gì viết nhanh đi. Có gì tớ còn bổ sung chuyện Berlin.
Nhanh không tớ quên mất thì phí.
Thu Muộn
30-08-05, 01:05
Der Kuss-Gustav Klimt.
http://images.artelino.com/images/images/gustav_klimt2.jpg
hoasuong
30-08-05, 22:54
Hoa Xoan ơi,

Đọc em chị thấy em cứ trăn trở mãi thế. Hãy bình tĩnh đi em. Après la pluie, le beau temps. Đẹp như bình minh em mới ngắm đấy. Cái lúc nhìn mặt trời tươi cười rạng rỡ ấy, chẳng lẽ em còn thấy trầm tư suy nghĩ vì những ảo ảnh ?

Chuyến đi thích thật. Đọc xong mình lại thấy muốn quẳng hết mọi gánh lo đi mà lên đường. Thế nào rồi cũng đi, em nhỉ. Nhất định thế. Lại rong ruổi tìm kiếm, rong ruổi khám phá, rong ruổi đuổi bắt. "Tình yêu anh ơi, cút bắt trò chơi...". Đuổi bắt cũng mang cho ta cái thú vị riêng của nó, có điều cái gì thì cũng vừa phải thôi. Nóng thế có khi nào lại bỏng vì chính mình không ?

Thôi, kể tiếp chuyến đi đi, nó sẽ mang lại nhiều hơn những gì em tưởng đấy.

Chị
Thu Muộn
30-08-05, 22:58
Về văn học, có Johann Wolfangvon Goethe, với tuyệt tác Faust, Gunter Grass với giải Nobel năm 1999 với tác phẩm The Tin Drum. Mình thích một câu của Goethe: Anh yêu em, điều ấy có liên quan gì đến em. Tạm dịch một cách ngu dốt như vậy. Về âm nhạc thì tuyệt vời, có Bach, Beethoven, Handel, Strauss, Robert Schumann, Wagner, Mahler..Kiến trúc có tiếng nhất ở thời Romanesque( 800 đến 1200). Về hội họa, mình biết mỗi Paul Klee. Đi xem nhưng ông khác nhưng bây giờ ngồi không nhớ lại được. Các tình yêu bổ xung nhé!

Ấy biết tiếng Đức à? :)
Kamille
30-08-05, 23:15
Mà công nhận là ty giỏi thật đấy. Đi chơi một mình khắp nơi, ngồi bus bao nhiêu ngày trời không mệt mỏi, không say xe, ăn uống cả trên bus nữa. Bái phục. :flag:


Tình yêu Kamille: Camera của mình bị hỏng, nên đành copy nó ra từ mạng. Tinh yêu thông cảm nhé.



Hoa xoan, không thông cảm đâu. Tình nguyện up ảnh Berlin các điểm theo yêu cầu của ty đấy. Chịu không? Kể tiếp chuyện nơi nhất định đến đi.
À đi bảo tàng ở Berlin có gì hay, mình chưa đi bao giờ nhé. Tệ phết. :icon_cry:
LANGTU
30-08-05, 23:19
Đi chơi một mình khắp nơi, ngồi bus bao nhiêu ngày trời không mệt mỏi, không say xe, ăn uống cả trên bus nữa. Bái phục

****


Anh cũng phục :winkwink:



Cơ mà sao Kamille biết ko mệt mỏi ?
Delliah
30-08-05, 23:34
Buôn tí.

Bảo tàng ở Berlin thì chưa đi. Nhưng bảo tàng ở Dresden thì ngất cbn ngây luôn nhỉ. Berlin chẳng có gì đẹp, cơ mà vẫn có nét hoành cbn tráng không tìm thấy ở London, ở Brussel, ở Paris, ở Madrid, hay ở Ams.

Có lẽ tại lịch sử sealed with a seal vào mỗi người khách đến Berlin, tạo cảm giác một Berlin đầu đông ảm đạm mà vẫn hoành tráng. Đúng là tâm không sáng nhỉ! Nhìn gì cũng bị ảnh hưởng.
taokiet
30-08-05, 23:55
trong mot mot lan nam mo toi mo minh di Duc, di Y, di linh tinh khap ca moi noi. Tiec la toi khong co du nhieu kien thuc ve hoi hoa, ve van hoc, ve am nhac, ve kien truc, ve ...v..v... Cuoc song xoay van. Toi la nguoi vat va. Song va chi nghi den tien. Toi chi mo la minh se di dau day, nhung moi lan mo toi biet khi thuc giay toi se chang di dau. Tien toi se de ngam. Toi la nguoi song theo chu nghia dong tien. Se la dong tien huong toi di dau....Tien la mat troi, la anh binh minh, la ngon duoc sang, la tat ca nhung gi toi huong ve. Toi khong hieu tai sao minh lai yeu tien den the. Cuoc song that tro treu v oi nhung ke nhu toi.


Khong biet huong thu cuoc song nhu toi, khong biet rang xung quanh toi con nhieu gia tri cua cuoc song ma toi can phai kham pha, khong biet rang dong tieng chi la dong tien, va gia tri cua dong tien khong phai la gia tri cua cuoc song neu no khong duoc chuyen doi. Cuoc song that tro treu cho cai than toi.

Doc bai cua HX toi cung ra duoc nhieu dieu. Toi nguong mo nhung nguoi co nhieu kein thuc ve nhieu linh vuc den the. Ve am nhac biet den Bethoven, Mozart, Jorhan Strauss, nhieu qua... con toi thi biet gi day . Co le do la tieng lanh canh cua nhung dong tien. OI toi nghiep thay cho toi. am nhac dong tien. haha, toi thay buon ma vui va tui cho cai than minh. Chuc mung HX vi ban da biet lam the nao de huong thu cuoc song.

Con ve hoi hoa uh, co le buc tranh dep nhat cua cuoc doi toi la nhung buc tranh tren mat cac dong tien. Co le tri gia dong tien cang cao thi buc tranh cang co gia tri voi toi. That cay dang va toi nghiep.

Kien truc la kien truc theo kieu den Pentheon trong cac dong Dollard My. Haha, dep den de so. No lam toi me man. Ngam mai va toi chua bao gio chan.

Con ve van hoc nua, co le dau toi khong bao gio cam nhan duoc gi khac ngoai viec co gang doc va hieu mot chut van hoc mang tinh chat dong tien. ...

Am nhac la tieng leng keng cua tien, hoi hoa la nhung buc tranh minh hoa tren dong tien, kien truc cung same nhu vay, van hoc thi oi thoi... Toi thay minh toi nghiep HX oi. Chuc mung ban ve nhung gia tri cuoc song ma ban dang co. Co le khong nhieu nguoi biet huong thu cuoc song nhu ban dau . Hay huong thu va chia se nhieu nua nhe. Noi cho moi nguoi nghe nhieu ve am nhac, noi cho moi nguoi nghe nhieu ve hoi hoa, nhieu ve van hoc, nhieu ve kien truc. Nhung nguoi nhu ban khong nhieu dau. Tin toi nhe.

Chao ban. Chuc may man va thanh cong.

Taokiet
Kamille
31-08-05, 00:30
Khổ thật, Bị tranh ảnh trên tiền ám ảnh nhiều thế này cơ mà.

Mà sao nhà Dell lạ thế, đang nói bảo tàng ở Berlin lại đi buôn chuyện bảo tàng Dresden là sao. Chỗ đấy đẹp khỏi bàn luận rồi, mình thấy tranh phục hưng ở Lourve cũng chẳng bằng nữa là. :flag:
Nguyễn Thị Hồng
31-08-05, 08:54
.... Nhớ quá. Nhớ Viên .....

Đây thêm nhạc với Hoa Xoan cho đủ cầm kỳ thi họa:

Vienna
http://s25.yousendit.com/d.aspx?id=2NEMWZ9OAF7GC32V3RVW3NCP9G
Linda Eder

Watching the rain fall in Vienna
Pictures of another time
From the corner of a small cafe
We watched the world go by

Now we sit here the best of strangers
We played the game for all it's worth
Endless nights in Vienna's eyes
Take me back again

'Cause in Vienna- we were poetry
Yes, in Vienna- love was alive
Watching you watching me
All that our eyes could see
All of the nights
We chased into the dawn
It was the best time of my life

We can't surrender to a feeling
That dance belongs to yesterday
Yet, I still hear Vienna's song
Take me back again

'Cause in Vienna- we were poetry
Yes, in Vienna- love was alive
Watching you watching me
All that our eyes could see
All of the nights
We chased into the dawn
It was the best time of my life

'Cause in Vienna- we were poetry
Yes, in Vienna- love was alive
Watching you watching me
All that our eyes could see
All of the nights
We chased into the dawn
It was the best time of my life
hoasuong
01-09-05, 04:28
Tặng em này!

Rất Sâu

Em cồn cào

Nôn mửa ham muốn

Lõng tõng trống vắng

Run lạnh bàn chân nhăn nheo

Nhớ ngón tay dài anh

Ấm nóng

Mơn trớn

Vân vê bàn phím.

...

Ù tai

Giọng anh

Vuốt dài xương sống

...

Vuột mất anh

Em chìm

Sâu

Rất sâu

Chạm đáy khao khát

Trào nước mắt

Khoái lạc

Lâu

Rất sâu
.
..
...
....
Kamille
01-09-05, 04:33
Mình thích những bức tranh hai mặt, hình như bảo đấy là theo trường phái Kubism, nghĩa là vật thể được nhìn ở những điểm song song cùng nhau.

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/logo-picasso.jpg




Bức hai mặt này ở bảo tàng Picasso ở Pagi mừ. Mình xem rùi. Mình thích nhất bức L'Acrobate, chân và tay đều chạm đất, người dẻo cực độ í. Ngắm bức đấy mãi thôi.
Ơ mà có phải vì bờ biển Barca mà mình chỉ rẽ qua nhà Picasso rùi chẳng vào không nhỉ. :icecream:
Mình yêu sự dũng cảm của bạn HX
Salut
01-09-05, 05:07
Tớ xin đóng góp một vài hình ảnh Béc lanh mà tớ chụp được.

http://htanh.uvyd.com/German2005/slides/DSC03045.JPG
Từ trên tháp truyền hình chộp xuống

http://htanh.uvyd.com/German2005/slides/DSC03085.JPG
Nhà thờ sứt - Tàn tích của chiến tranh

http://htanh.uvyd.com/German2005/slides/DSC03102.JPG
Một góc Béc lanh

http://htanh.uvyd.com/German2005/slides/DSC03161.JPG
Tòa Quốc hội - Có một câu chuyện rất hay về cái chỏm nhà QH, sẽ hầu chuyện sau khi có thời gian
Salut
01-09-05, 05:08
http://htanh.uvyd.com/German2005/slides/DSC03188.JPG
Casino

http://htanh.uvyd.com/German2005/slides/DSC03201.JPG
Schloss gì gì đó :P

http://htanh.uvyd.com/German2005/slides/DSC03106.JPG
Xô (Zoo)
Bắc Thần
01-09-05, 07:32
Mình nghĩ, hay đi ăn kem: Kem nổi tiếng ở Đức là:...tự dưng lại quên có hai chữ cái đầu là H và D.

Có phải là kem Haagen-Dazs?

http://www.haagen-dazs.com/img/seg/prod_land_ic_on.gif
Kamille
01-09-05, 16:35
Bạn Salut quay bác đứng ở chỗ Nhà thờ cụt lại đi.
Thương bác í bị đứng như thế quá cơ. :60:

Schloss Charlottenburg :icecream:
http://htanh.uvyd.com/German2005/slides/DSC03201.JPG
Yesterday
01-09-05, 18:53
HX ơi không phải cố gắng tập làm thơ tân tân làm gì đâu. Bạn viết hay lắm nhưng mà làm thơ thì dở quá :D. Nhân đây cũng nói là thơ nkali rất hay nhưng mà không phải dễ viết được kiểu đấy đâu, tốt nhất là cứ nhẹ nhàng hoa xoan tím góc sân nhà thôi HX ạ. Đọc bài trên dở lắm ý, dở ơi là dở; tặng người yêu nguời ta cũng không thấy hay đâu.

(chê thế để ngăn chặn những người viết hay như HX dễ dãi với khả năng viết lách của mình và viết bừa bãi nhé ;)
Hồ Minh Trí
01-09-05, 19:47
Để anh demo cho em Xoan nhé, gì chứ cảm xúc thì anh thừa, chỉ khổ nỗi viết mỏi tay mà thôi:

Ghềnh đá

Biển chiều..
....................dập dềnh..
...
.....................................ghềnh đá..
...
bãi cát xa xa
...
...
.....................thấp thoáng bóng...
.................................................những bóng trắng màu trắng thịt da lôm lốp
oằn oại trong cát nóng mùa hè
rên xiết...
...
...
...những cánh tay trần vươn lên bám vào ghềnh đá
...
..................................................................................từng nhịp...
..................................................................................từng nhịp...
...
cùng với tiếng rì rào sóng vỗ...
....
....
....
thiên nhiên và ghềnh đá
......................................như rung theo nhịp thở ái tình
........................................................................................hổn hển
sóng chợt ào lên
............................con sóng thủy triều dâng
..
...cơn đại hồng thủy thế kỷ hai mươi mốt
....................................................................mọi thứ
.................................................................................biến mất
những cánh tay trần
.................................biến mất
..
................................................chỉ còn ghềnh đá lặng yên không rung động
thấp thoáng
...................chơi vơi
.................................những bóng trắng ngả sang thành màu xám
màu xám trương phềnh
......................................nứt nẻ...
.................................................nổi trôi...
Hồ Minh Trí
01-09-05, 20:03
Hình minh họa (http://tinypic.com/bhnke9.jpg)
Kamille
01-09-05, 20:46
Mình cứ nghĩ HX đang kể chuyện đi chơi cơ mà. Đổi chủ đề sang làm thơ bậy bạ với Kòm béo rồi à.?

:68: :68: Kòm quá đáng, đưa ảnh Sóng thần vào đây.
Thu Muộn
01-09-05, 21:23
Jüdisches Museum đi một ngày xem chưa chắc đã hết. Cái đẹp không phải ở mấy thứ linh tinh mà ở tính nghệ thuật của kiến trúc. Và mấy cái mặt bạn chụp thì không ai dám dẫm hay dẫm được lên đơn giản vì x thể dẫm được, ok?

http://www.juedisches-museum-berlin.de/site/DE/01-Ausstellungen/07-Kunstinstallationen-in-der-Ausstellung/01-Menashe-Kadishman/kadishman.php

SHALECHET - GEFALLENES LAUB
Menashe Kadishman ist im Jüdischen Museum Berlin mit der Installation Shalechet (Gefallenes Laub) in der Leerstelle des Gedenkens (Memory Void) präsent. Über 10 000 Gesichter mit geöffneten Mündern, grob geschnitten aus schweren, kreisförmigen Eisenscheiben, bedecken die Bodenflächen.

Die Installation Kadishmans - ein Leihgabe von Dieter und Si Rosenkranz - korrespondiert auf eindrucksvolle Art und Weise mit der Raumsymbolik der Leerstellen. Während diese architektonischer Ausdruck des unwiederbringlichen Verlustes sind, der durch die Ermordung der Juden in Europa entstand, erinnert Menashe Kadishman mit seinen darin installierten Skulpturen schmerzhaft an alle unschuldigen Opfer: von gestern, von heute und von morgen.

1932 geboren, studierte Menashe Kadishman in den Jahren 1947 bis 1950 Bildhauerei in Israel. Von 1959 bis 1960 vertiefte er seine Studien in Großbritannien an der St. Martin's School of Art und der Slade School of Art in London. Heute lebt und arbeitet der Künstler in seiner Geburtsstadt Tel Aviv.
Hè Oi Bức
02-09-05, 18:07
Viết tiếp đi Hoa Xoan ơi. Đang hấp dẫn quá
Kamille
03-09-05, 21:41
Mình có cái này đóng góp với bạn HX về bức tường lịch sử.
http://i2.photobucket.com/albums/y35/Kamille-Kamille/Berlinwall.jpg
Anh Thảo
03-09-05, 23:17
Đèo mẹ, chị chửi thì 4c cứ bảo chị hay chửi mí cả gato với những con như con Hoa Xoan này nhưng nhìn ngứa đ,éo thể nào chịu nổi. Chị chả biết mày hay ho đi du lịch du lẽo, ăn tối với giai ở nhà Pháp cái c ứt gì mà ảnh thì toàn ảnh Trần văn Gúc, thông tin thì trên mạng đầy ra rồi bịa thêm vào bị con Muộn gì trên kia nó bắt trúng. Đ,éo hiểu mấy cái mặt sắt đấy thì mày trèo lên dẫm dẫm kiểu đ,éo gì? Mày đã vào cái bảo tàng phờ ò ấy bao giờ thật chưa hả em? Để chị kể cho mày nghe nhé, nó là một cái giếng giời, mấy cái mặt ấy nó ở tịt dưới đấy. Mày thích dẫm thì nhào cụ nó cổ xuống mà dẫm. Âm thanh ở đây là tiếng gió thổi qua các khe nghe như tiếng rên rĩ khóc lóc ý, chứ đ,éo phải là cho con chó con nào chạy đi chạy ra với dũi mũi ra nước mắt mà để mang lên Thăng Lăng đong giai.

Đi dọc U2 ở Berlin, dcm, U2 Berlin một đoạn ngầm một đoạn trên không bắc qua đường hai làn nhỏ bằng cái mắt muỗi, mày đi bộ trên đấy cho tàu nó đâm cho tung váy ra hả con giời? Bịa thì ngu nó vừa vừa thôi, bịa quá thằng con đ,éo nào nó chịu được. Bi ba bi bô. Thơ thơ thẩn thẩn, khóc với chả lóc. Mà mày kiếm được ra tiền bao nhiêu một tháng hay vẫn ngửa tay xin bố mẹ mà đi ăn trưa trong nhà hàng Pháp với giai? Ngày nào cũng đi hay bảy tuần một lần mà nói nghe thỏng thơi thế? Chị ghét nhất cái bọn ăn bám, rau trộn cám được một bữa tóp mỡ thì phải rán cho nó bắn tứ tung lên cho cả xóm nó cũng nghe thấy. Lợn cưới áo mới. Tởm ********* để đâu cho nó hết được cái tởm. Dm, bọn em chị năm 17 tuổi chúng nó từ Mỹ sang đi một mình đi khắp châu Âu trong vòng một học kỳ nhá. Lại còn trốn vé tàu hay ho lắm đấy mà khoe? Là ăn cắp đấy! Đời chị sống ở Đức chị chưa thấy thằng Đức nhợn nào tha cho gái chỉ vì ko biết tiếng Anh, nhá. Vì đơn giản là chúng nó cũng ********* biết tiếng Anh để mà nói. Loại con giời khoe thành tích ăn cắp, đúng là A Na Mít, ********* khá được.

Còn chị bảo này, cần ********* gì mà phải bốt bài học tập chửi thằng nào con nào ở đây kiếm điểm để làm Hải đăng, rồi sau sợ quá mà phải xóa đi. Chúng nó khôn lắm, chúng nó quoted lại hết đấy em ạ. Trước khi định làm hải đăng thì gửi cho anh Gấu, chị Hap ma cô dăm cái ảnh áo tắm, dăm cái nick YM đi rồi chị ý liều liệu chị ý tìm cách giúp. Chứ chị thấy mày thế này thì khổ quá, khổ quá em ạ. Cái đ,éo gì giờ chả chuyên nghiệp hóa rồi, ăn giày ăn cả đất ăn cả xxx xung quanh, cướp cả cơm chi,m của các anh ý thế đé,o nào được. Muốn làm hải đăng mà chỉ cần gúc mấy cái ảnh trên mạng á? Dễ thế thì cả phố chúng nó có bố làm hải đăng dồi nhá! Đấy, chị cứ tử tế khuyên mày thế, sau làm hải đăng thì đừng quên ơn chị dạy mày bài vỡ lòng hôm nay, nhá!
LANGTU
03-09-05, 23:41
léo mịa AT nói vui quá, em cừơi vỡ trứng luôn

thôi đi đọc PM em hỏi bác về địa chỉ đi cho nó rảnh chuyện rồi trả lời
Kamille
04-09-05, 00:37
Chị gái em hơi quá lời rồi. :75:
Kamille
06-09-05, 21:09
Ơ thế em HX tên thật là Thanh Xuân à. Tên hay nhỉ.

Nói đến hoa xoan mình lại nhớ hồi trước cạnh khi tập thể nhà mình ở có mấy cây xoan, chả biết ai trồng. Mùa hè hoa xoan nở phải không nhỉ. Mùa hè các bà mẹ tụ tập buôn dưa dưới gốc mấy cây xoan ấy. Bọn trẻ con thì chạy loanh quanh chơi đủ thứ trò trên đời mà mình cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ nhớ đến lúc trời mưa, hoa xoan rụng xuống có hương thơm lắm, loại hương riêng mà chỉ riêng nó mới có. Mình thích. Cơ mà mẹ toàn mắng và dọa nếu để nó bay vào tai sẽ bị điếc đấy. Sợ quá nên chẳng dám chơi nữa. Không biết có phải hay không nữa. Ui trùi, mà tối đến, khi ông mặt trời đi ngủ thì chỗ đấy cơ man nào là muỗi.
Xuân
07-09-05, 00:45
Hoa Xoan đáng yêu quá, kể chuyện về Xuân mà sao mình thấy như kể chuyện về mình thế nhỉ. Ko chơi thế đâu mọi người lại nhầm bây giờ. Cơ mà HX dễ thương quá đi cơ, đọc văn HX dễ chịu lắm, cảm giác như được là bạn HX sẽ rất dễ chịu. Tớ rất rất muốn làm bạn lắm í, nhưng nghĩ đến cảnh mình thì muốn tên là Xuân, mà lại có bạn Xuân ngồi lù lù cạnh mình thì cứ thấy thế nào í, cảm giác ko có iden ti ti, hi hi lạ thế.
CaoMinh
07-09-05, 06:22
Hoa xoan kể chuyện uống bia đi, chứ Berlin anh đi cả tuần chẳng thấy cái gì hay cả. Dòng sông spree với những cây cầu xấu như những cô gái Thăng Long. Các nhà thờ kiến trúc Barock nhàm chán... Khu mộ người Do Thái lổn nhổn...
Phải công nhận Hoa Xoan có sức tưởng tượng rất tốt.
lão ma
07-09-05, 19:28
Thanh Xuân ngoan ;

Xưa lm có 1 ngươì bạn gaí cũng mang tên Thanh Xuân , cũng nguơì Bắc . lm nhỏ tuổi hơn Thanh Xuân 2 tuổi. Thanh Xuân noí không muốn thân hơn với lm vì ngại sau này chê Thanh Xuân già hơn ...

Thật ra thì chị Thanh Xuân lúc xưa bây giờ có già hay không lm vẫn không và chưa bao giờ quan tâm, bơỉ lẽ ai rồì cũng già và xấu xí and dies thôi ...

Điều mà lm quan tâm chính là dươí gốc cây xoan cạnh vườn cải trổ hoa vàng ươm xưa ấy, nằm thơ mộng bên cái xóm nhỏ nhoi bên kia sông Hồng . Không biết cây Xoan xưa giờ lá có còn xanh, đủ để che nắng và che mưa tên tuôỉ 2 đưá Thanh Xuân – Lãng Phong đã khắc 18 năm về truớc ? Có còn sâu nét rêu phong ...???

Thanh Xuân muôị ngoan ;

lm rất thích con gái quê miền Bắc, con gaí thật thà xinh xắn thuơng đâu là gả đó , không phân biệt giai cấp, bơỉ lẽ ai cũng là Nhân !
Xuân
07-09-05, 19:30
lão ma với hoa xoan vào tham gia cuộc thi viết của Trại cá sấu đi thôi, viết về tình yêu ngày xưa ý, đảm bảo giật giải nhất :D
lão ma
07-09-05, 19:41
lão ma với hoa xoan vào tham gia cuộc thi viết của Trại cá sấu đi thôi, viết về tình yêu ngày xưa ý, đảm bảo giật giải nhất :D


ty Xuân ơi,

Cho dù giây phút ngày xưa ấy Thanh Xuân có chọn lm, thì ở giây phút đầu gặp gỡ trong căn nhà của Thanh Xuân thỉ lm cũng đã tự chọn cho riêng mình ngươì yêu , đó là Thu Trâm em của Thanh Xuân ...
Bắc Thần
08-09-05, 00:24
Em có hình hoa Xoan (hay là Soan?) cho anh xem phát. Ở nhà thờ gần quê anh có cây Soan (hay là Xoan?) mùi hoa hay làm anh khó chịu.
Kamille
08-09-05, 00:38
Hoa xoan anh Bắc ạ.
http://www.ttvnol.com/uploaded/alleykat/010xoan1m.jpg

Nhìn gần
http://www.ttvnol.com/uploaded/alleykat/hoaxoanl2.jpg

Em vừa ăn đào vừa gúc đấy. :flag:
Bắc Thần
08-09-05, 00:48
À, vậy thì ô kê. Loại hoa làm anh khó chịu màu trắng, to cỡ bàn tay, ở chính giữa màu vàng, hơi hơi hình kèn. Lần cuối cùng anh hít thở mùi hoa khó chịu ấy là lần anh trèo lên bẻ tổ ong và bị tụi nó phản kích làm anh lăn từ trên cây rớt xuống chính giữa hồ cá xây hình bản đồ nước VN.

Bài Hoa Xoan Bên Thềm Cũ có thể nào là bài về hoa này không ta?

Webcam Kuhio Beach của anh bên Waikiki bây giờ là khoảng 7, 8 giờ sáng. Anh thấy biển vẫn lặng và người ta đã bắt đầu đi lác đác xuống biển chơi rồi.
nvmõ
08-09-05, 02:06
Lão ma nhầm mình với ai rồi, em gái mình không tên là Thu Trâm.

Thân,

Hình như Hoa Xoan bé cái nhầm tâm sự của lm :-)
ImT
08-09-05, 13:49
Bạn Xoan ơi, bạn đáng yêu quá, tớ chỉ định vào đọc một téo thôi mà đã ngồi thộn ra từ nãy đến giờ rồi. Bạn bảo bạn thích có người nhận xét, nên tớ nhất định dẹp cơn buồn ngủ, bốt xong cho bạn một bài rồi mới chịu đi lên giường.

Xoan ạ, hồi trước tớ cũng đến Berlin. Nhưng mà, tớ lại thấy Berlin như một công trường ngổn ngang đang xây dựng dở :( Tớ nhớ, có đi qua tòa nhà nào đấy ở gần Quốc hội, tòa nhà này không quét vôi mà chỉ có giấy dán bên ngoài! Một bác bảo tớ, nơi ấy người ta muốn xây lắm rồi, thiết kế xong hết rồi nhưng chưa có tiền, đành phải vẽ giấc mơ lên giấy như thế để kêu gọi nhà tài trợ, hi vọng rồi cũng thành nhà thật thôi. Các nhà khác không dán giấy thì lại trát tường, quét vôi, cải tạo, sửa chữa. Xoan mà đi chơi bằng xe bus, qua chỗ nào cũng thấy có công trình đang dang dở.

Hồi tớ đến Berlin lại là quãng giữa mùa đông, thế nên không rực rỡ như Berlin của Xoan bấy giờ. Trời âm u, ảm đạm, lúc thì tuyết, lúc thì mưa, đường ẩm ướt, đêm xuống rất nhanh. Tớ trèo lên tháp truyền hình mà nhìn xuống chỉ thấy đen kịt, thành phố ban đêm âm u, leo teo vài cái đèn chứ không sáng trưng như Xoan bốt ảnh.

Tớ lại đi dạo bờ sông. Thì trời rét. Cóng hết cả tay. Thế là cuối cùng tớ phải đi tiếp vào bến tàu điện ngầm... Lại kể chuyện tàu điện ngầm, Xoan có đồng ý với tớ không, tàu ở Bỉ là rộng rãi và đẹp đẽ nhất, ga điện ngầm ở Đức cứ xác xơ, làm tớ nhớ đến ga Hà Nội ở nhà. Nhà ga ở Paris thì chật hẹp quá, đi lên đi xuống chả mấy khi có thang máy, thế có khổ cho dân ba lô tay xách quả mướp không.

Xoan ơi, Xoan viết tiếp nhớ, tớ buồn ngủ quá rồi, nhưng mai mốt sẽ mò vào đây đọc tiếp chuyện của Xoan ;)
Kamille
08-09-05, 16:29
Bài Hoa Xoan Bên Thềm Cũ có thể nào là bài về hoa này không ta?



Bài hát đó thế nào hả anh Bắc. Chắc là về hoa này đấy.

Mình rất thích mùi thơm dịu mát của hoa xoan, hoa tím của cây găng mà người ta hay trồng làm hàng rào. Phải ghé tận nơi, hít hà một chút mới thấy. :hitrun: Lâu lắm rồi.
Salut
08-09-05, 22:32
Bạn Salut quay bác đứng ở chỗ Nhà thờ cụt lại đi.
Thương bác í bị đứng như thế quá cơ. :60:

Schloss Charlottenburg :icecream:


Cám ơn kô Kăm nhỉ. Nghe đồn cô bên Anh Đại lợi mà rành Béc lanh quá nhẩy. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Về vụ cái nhà thờ sứt đó mà, góc chụp đó là góc nghệ thuật đó: Sứt mẻ - Nghiêng ngả - Già nua, dưng mà có sức sống, nhể :hitrun:
nkali
09-09-05, 09:52
Cho mình hỏi tí, hoa xoan có phải là hoa ngâu không nhỉ? Rồi còn hoa bằng lăng, hoa sữa... Mình nghe, đọc, kể... nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt, ngửi tận mũi, nếm tận môi cả.
lão ma
09-09-05, 12:58
Cho mình hỏi tí, hoa xoan có phải là hoa ngâu không nhỉ? Rồi còn hoa bằng lăng, hoa sữa... Mình nghe, đọc, kể... nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt, ngửi tận mũi, nếm tận môi cả.

Hoa xoan không phải là hoa ngâu . Hoa ngâu nhỏ li ti như hạt gạo có màu vàng và mùi thơm ngát như hoa nhài .

Hoa ngâu :
http://img.photobucket.com/albums/v704/catwalk/Rice-Flower.jpg

Hoa sữa:
http://img.photobucket.com/albums/v704/catwalk/hoasua.jpg

Hoa bằng lăng màu tím .

Hình như hoa xoan còn được gọi là hoa phù dung thì phải ?
Kamille
09-09-05, 16:40
Bằng lăng là hoa mầu tím nở mùa hè cùng với phượng.

http://img93.echo.cx/img93/9269/img6197resize0zj.jpg
lavender_hn
09-09-05, 16:42
Hình như hoa xoan còn được gọi là hoa phù dung thì phải ?

Xoan và phù dung là 2 loại cây khác hẳn nhau --> hoa cũng phải khác nhau.
Kamille
09-09-05, 16:45
Bố chống lệnh nhà nước bằng cách lấy mẹ gấp hơn dự định, và về làm ở Viện xây dựng lúc này đóng ở Vĩnh Phú, cách Nam Định hơn trăm cây. ...

Sai về địa lí. :60:
lão ma
09-09-05, 17:31
Xoan và phù dung là 2 loại cây khác hẳn nhau --> hoa cũng phải khác nhau.

thanh củi cô bé nhé Lav_hn,

Và đây là phùng dung sớm nở chiều tàn :
http://img.photobucket.com/albums/v704/catwalk/phudung.jpg

Còn đây là cánh hoa tim vỡ (tigôn) của TTHK .

http://img.photobucket.com/albums/v704/catwalk/tigon4.jpg

Có lẽ nên mở 1 topic hoa hòe hoa sói nhở ?
Hồ Minh Trí
09-09-05, 19:50
Bạn Xoan lưu ý:

Răng của bạn trắng và khỏe, nhưng răng cửa không được đẹp. Bạn bị mẻ 1 chiếc răng số 2 hàm trên bên trái, và răng số 3 bên cạnh cũng có triệu chứng xô lệch không đúng vị trí. Bạn nên đi hàn răng để tái tạo lại hình dáng ban đầu, đồng thời đảm bảo tốt chức năng nhai của răng. Bạn nên đi khám răng tại Phòng khám Đa khoa - Răng Hàm Mặt BS Chương, 101 C5 Trần Huy Liệu, Giảng võ, Ba đình, Hà nội để được tư vấn thêm.
http://tinypic.com/dljkag.jpg
Bắc Thần
10-09-05, 07:22
Xóa .......................
huck
10-09-05, 11:12
Bố mẹ Bắc giờ này ra sao rồi? Mong là bố Bắc đang ở với các bạn bạch tạng của người.

*Bắc không cần phải trả lời đâu.
nkali
10-09-05, 11:20
Hoa đẹp, nhìn mới biết.

Cám ơn lão ma 2 tấm ảnh hoa ngâu và hoa sữa. Thơm hai cái ở hai má hom hem nhá.

Cám ơn Kamille tấm ảnh hoa bằng lăng.
(chị nhớ lần trước Kamille cũng up bản nhạc chị kiếm) thế là chị nợ Kamille 1 chén chè và 1 ly cà phê, hôm nào qua Mẽo chơi chị dẫn đi uống đi ăn trừ nợ nha cô bé.
em anh Bim
10-09-05, 11:46
Bố luôn đứng đằng sau từng sự kiên học tập của mình, thường xem bài vở mình làm đến đâu. Mình là đứa con bị ám ảnh về kết quả, nếm mùi cay đắng vì không thực hiện được mong muốn từ khi con rất nhỏ. Mình không nghĩ mình đã là một đứa trẻ thực sự vô tư.

Ngày mình đau khổ nhất, ấy là khi mình thi học sinh giỏi lớp 6, mình không đỗ gì cả trước sự ngạc nhiên của thầy cô. Bố đã im lặng không nói gì suốt buổi ăn. Từ ngày ấy mình không có dịp để bố chứng kiến sự thất bại của mình nữa. Bố mất một năm sau đấy, và mình thì luôn thất bại...
Mình cũng nghĩ là mình ko thực sự là một đứa trẻ vô tư. Nhưng giờ mình là một người lớn vô tư. Ở một khía cạnh nào đó.

Ba má mình ko bao giờ coi sổ liên lạc. Từ năm lớp 6 mình tự kí hết. Biết cúp học đi chơi từ lớp 6. Tự do từ khi là trẻ lên 10. Nhưng kết quả, hay tự do, hay bất cứ gì khác sẽ ko bao giờ đủ nếu bạn ko biết đủ.

Nói đến lớp 6, mình cũng đi thi học sinh giỏi. Được giải môn Toán, cười đến mỏi cả miệng. Sau này, mình bị ám ảnh ko phải bởi kết quả mà bởi vì sao tất cả những gì ta dự định, toan tính ko bao giờ được như những gì đã đến ngoài toan tính. Thời trẻ con, dường như mình chẳng cố gắng gì mà vẫn luôn hơn người khác. Giờ thì mọi cố gắng nhiều khi chẳng đến được bất cứ đâu.

Mình thích câu Người ko toan tính gì đôi khi lại được nhiều hơn, trong một phim Hồng Kông. Đôi khi mình khuyên người khác như thế.

Mình nghĩ mình là một successful loser. Buồn cười nhỉ.
Hồ Minh Trí
10-09-05, 13:16
I'm sorry, Hoa Xoan!
Kamille
10-09-05, 14:16
HX kể chuyện về bố buồn thế.



Hoa đẹp, nhìn mới biết.

Cám ơn lão ma 2 tấm ảnh hoa ngâu và hoa sữa. Thơm hai cái ở hai má hom hem nhá.

Cám ơn Kamille tấm ảnh hoa bằng lăng.
(chị nhớ lần trước Kamille cũng up bản nhạc chị kiếm) thế là chị nợ Kamille 1 chén chè và 1 ly cà phê, hôm nào qua Mẽo chơi chị dẫn đi uống đi ăn trừ nợ nha cô bé.

Hoa đấy là em thủ trộm của một bác bên kia đấy. Định về nhà up lên mấy cái hoa đẹp hơn cơ, tìm mãi hóa ra đứa bạn cầm mất DVD của em rồi. Đang cãi nhau nên chả thèm đi đòi. Hôm nào bọn em làm lành, em lấy về up cho chị xem . Bằng lăng là một trong những hoa em thích và có nhiều kỉ niệm mà.
Hì, phải sang tận Mẽo mới được uống mỗi chén chè với 1 li cafe hả chị. Em uống hai có được không? Hôm nào qua được em gọi chị nhé. :x
Bắc Thần
10-09-05, 14:48
Đây là bài Hoa Soan (Xoan) Bên Thềm Cũ của Phương Dung hát trước 1975 đây. Hơi khó nghe nhưng em ráng nghe cho biết nghen Kamille.

http://s4.yousendit.com/d.aspx?id=3P5QEF8PKX4DM3OYVWOFEXWVND
Swan
10-09-05, 22:13
Tại sao account của Hoa Xoan lại bi treo?
Swan
10-09-05, 22:30
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (1 members and 0 guests)
Hoa Xoan

Thread Tools
Show Printable Version Show Printable Version
Email this Page Email this Page
Theo dõi Subscribe to this Thread
Display Modes
Linear Mode Linear Mode
Hybrid Mode Switch to Hybrid Mode
Threaded Mode Switch to Threaded Mode
Search this Thread

Tìm kiếm nâng cao
Rate This Thread
You have already rated this thread
Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn được quyền Không gửi chủ đề mới
Bạn được quyền Không gửi trả lời
Bạn được quyềnKhông gửi File đính kèm
Bạn Không được quyền sửa bài
vB code đang Mở
Biểu tượng đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Swan
10-09-05, 22:31
Hoa Xoan muốn biết lí do tại sao lại bi treo nick?
Sất
11-09-05, 15:31
Mình nghe nói là Sất có thể hiện mong muốn sử dụng thông tin để viết sách từ TL và đã xin phép anh Gấu để làm vậy.

Mình từ chối một cách chính thức việc sử dụng thông tin trên TẤT CẢ các pốt của mình.

Vậy nhé, không chỉ mình Sất mà tất cả những người khác. Mình viết ra đây chỉ để cho mọi người đọc, chia sẻ. Giới hạn quyền của mọi người nằm ở đấy. Cám ơn.

Cảm ơn bạn nhắc.

Tuy nhiên mình chia sẻ với bạn là mình ko phải là min mốt gì ở đây hoặc ko để ý lắm đến bài viết của bạn để liên quan gì đến việc bạn bị treo nick đâu.

Nếu như bạn là Thick khách, phải gió hoặc Vừi thì mình hơi tiếc vì văn của họ rất đặc trưng. Còn nếu như mà mình lấy bài của ai đó mà họ cảm thấy bị mất một cái gì đó thì mình quả thực rất ngại. Vì mọi người viết ở TL đều mong người khác đọc bài của mình, nên bỏ thời gian công sức vào chả để làm gì cả. mình cóp bài thì vấn đề của họ càng được chia sẻ chứ sao .
Tuy nhiên hiện giờ mình mới chỉ cóp về mấy topic đặc biệt thôi, và để nguyên đấy, chưa sử lý gì việc cho vào tiểu thuyết của mình, chắc là khi nào thực sự bắt tay vào làm rồi mình mới thông báo công khai hẳn .

Cảm ơn bạn góp ý.
Sất
Gaup
12-09-05, 01:17
Bạn Xoan xem lại cookie trên máy. Không có ai treo account Hoa xoan vì bất kỳ lý do gì cả.
nkali
12-09-05, 03:15
Hoa Xoan viết,
Mình từ chối một cách chính thức việc sử dụng thông tin trên TẤT CẢ các pốt của mình.
Cho mình ké đất Hoa Xoan tị...
Mình cũng từ chối mấy bài thơ của mình post trên box văn chương đưa đi đâu, bất cứ lý do gì. Tuy nhiên nick nào thích sửa, cắt, phá phách, thay đổi gì gì cũng được, nhưng chỉ quanh quẩn trong thanhnienxame thôi. Nghiêm chỉnh đấy.
Hồ Minh Trí
12-09-05, 09:40
Cho mình ké đất Hoa Xoan tị...
Mình cũng từ chối mấy bài thơ của mình post trên box văn chương đưa đi đâu, bất cứ lý do gì. Tuy nhiên nick nào thích sửa, cắt, phá phách, thay đổi gì gì cũng được, nhưng chỉ quanh quẩn trong thanhnienxame thôi. Nghiêm chỉnh đấy.
Cho mình ké đất Hoa Xoan tị...
Mình thì không từ chối mấy bài thơ hay văn của mình post ở đâu kể cả trên box văn chương đưa đi đâu, bất cứ lý do gì. Tất nhiên nick nào thích sửa, cắt, phá phách, thay đổi gì gì cũng được, nhưng xin bỏ cái tên của mình trong thanhnienxame đi thôi. Không mình chửi đấy.
Sất
13-09-05, 09:10
[I]

Chuyện này lớn hơn thế nó làm mình nghĩ về những ngày tháng đau thương, chứng kiến sự thiển cận trong giáo dục Tâm lí học nói chung ở Việt Nam, những ngày tháng làm việc cho hợp tác quốc tế chứng kiến tính cá nhân của những nhân vật đầu ngành trong nền Tâm lí học Việt Nam, những người đang kìm giữ sự phát triển của nó, kìm giữ cơ hội đến với cái mới của sinh viên Việt Nam.

.

Mình ko biết Xoan đang nghiên cứu trong lĩnh vực gì và ở đâu ( nếu ko ở việt nam, và ở việt nam thì ở lĩnh vực nào ) để mà có câu trả lời tương ứng. Tuy nhiên, mình đồng ý, tất cả các ý tưởng của bạn là có vẻ đúng. Nếu như bạn ở vị trí một người đang làm việc - trong lĩnh vực xã hội nhân văn, hoặc tâm lý chẳng hạn - mà lại ở những nước phát triển. Vì vậy, mình trả lời bạn rằng câu trả lời của mình dành cho bạn ở một chiếc nick như là một hình dung tiêu biểu của tinh thần Chã TL, ko như bạn với những dòng chữ có vẻ rất thú vị bây giờ.

Tuy nhiên, mình chia sẻ với bạn là, mình đã qua những thời điểm giống như bạn, rất thuộc những qui tắc và lý thuyết nước ngoài ( với mình là Pháp ), chỉ trích và nổi giận với tri thức trong nước . Mình ko biết nói với bạn như thế nào vì vấn đề rất dài. Mời bạn qua trang web tamlyhoc tranh luận và trao đổi với bọn mình nhé. Mình đưa đường link có topic cũng đúng vấn đề của bạn đặt ra với mình ở đây lắm đấy
http://www.tamlyhoc.net/diendan/viewtopic.php?p=4721&sid=b824a40e932bb716a1d659ac7e51e4ce#4721
Sất
14-09-05, 11:21
Mình chia sẻ thành thật với bạn là mình ko nói một câu tiếng pháp nào ra hồn.

Nếu bạn muốn tìm hiểu về mình kỹ hơn thì bạn nên tìm đọc hết mấy bài viết của mình ở web tamlyhoc và những topic cũ ở đây và tathy. Công nhận xét về mặt cá nhân hiện tượng thì mình rất có vấn đề, trong bối cảnh hiện giờ .

Thế thôi nhé, mình ko tranh cãi nữa đâu đấy.
Amigovn
17-09-05, 02:05
Những thứ vớ vẩn cứ làm mình phát điên lên. Bằng chứng làm gì? Tính cao thượng nằm ở đâu? Ai hiểu lầm ai? Sự thật là gì tự khắc biết.

Háp vào đây mà chửi vì tớ pốt một bài hai ba dòng, mỗi câu hai ba chữ. Treo thì cứ việc. Dọa với chả dẫm.

Hoa xoan này,
Đâu cần đến nỗi phải như vậy chứ. Bực thì ai mà chả bực. Mà bực làm gì cho mau già lại xấu xí nữa, nghe ghê không ? Nói chứ ấm ức cái gì thì cứ nói ra hết đi, để trong lòng mất công nặng bụng chứ tích sự chó gì ... Cái lão hấp vừa dở hơi lại tưng tửng í, trong cái board này ai mà lão chả hù ... Tớ mà gặp lão ngoài đời thì sẽ cho lão 1 chiêu liên hoàn cước để lão chừa cái tính hiếp đáp chị em phụ nữ chân yếu tay mềm ...
Amigovn
17-09-05, 02:42
Ơ ... vui nhỉ, mình chưa đến Havana nhưng hi vọng một ngày không xa sẽ được đặt chân lên mảnh đất đáng yêu ấy. Chỗ mình cta'c hiện có 1 ông đồng nghiệp cũng đã đến Cuba mấy lần rồi. Thỉnh thoảng nghe ông kể về đất nước và con ngươì nơi ấy mà mình thấy nó cũng rất gần gũi và thú vị nữa. Nghe nói họ rất quí trọng khách du lịch, và rất helpfull và thật thà nữa. Hoa xoan có ản chụp bên ấy không ? Chắc bãi biển đẹp lắm nhỉ?

Mai weekend rồi HX có dự định chương trình gì không ?
Sất
17-09-05, 12:35
Mình rất thích chỗ mình làm thực tập, được đỗi xử đúng mực nghĩ cái ngày đi thực tập ở Việt Nam mới thấy vớ vẩn làm sao. Nói thêm là, xếp cũ ở Việt Nam nhảy dựng lên khi mình thông báo có thể về Việt Nam năm tới, nói nhất định sẽ có việc hay ho nào đó, và có thể được trả lương cao nữa. Và xếp cũ viết một câu rất hùng hồn và to tát là Việt Nam cần những người trẻ như Xuân.



Nếu như Xoan là Nhà tâm lý và muốn về VN thực sự và làm đúng nghề thì mình chia sẻ, bạn nên hình dung là bạn sẽ rơi vào một bối cảnh của những người truyền giáo Châu Âu thế kỷ 17, 18 tới các bộ lạc da vàng da đỏ vậy.

Mình khuyên bạn nên tìm một sự trợ giúp từ một tổ chức nước ngoài và về Việt nam làm việc với lương của họ. Việc này rất quan trọng đấy, tuy nhiên có mấy mối quan hệ kiểu này ở Pháp thì mình biết, nếu như bạn cần thì mình sẽ cho bạn một vài chỉ dẫn. Không nên về nhà với tấm bằng rồi ngơ ngơ hỏi người này người kia đi xin việc, như vậy là nguy hiểm lắm.
Hiện giờ, những cơ sở để có thể bạn làm việc như một nhà tâm lý ở VN rất hiếm , và còn hết sức ấu trĩ và sơ khai. Nếu về bạn phải chuẩn bị là một sự say mê, một nghiệp chướng rất lớn chứ ko phải là quyết định cho một lòng yêu nước mơ hồ nào đó. Bạn nên viết bài và tham gia bên trang tamlyhoc. Ít ra đó là một điều chứng tỏ sự can đảm và dấn thân đầu tiên của bạn cho việc chuẩn bị một tâm thế và tìm hiểu bối cảnh ở nước mình như thế nào. Còn nếu không, mình lo cho bạn lắm, tốt hơn là bạn cứ làm việc chỗ đó đi.
Sất
17-09-05, 12:46
Hình như mình đọc nhầm thì phải, thành ra nghĩa bị ngược lại. Có lẽ là vì mình băn khoăn ko biết xếp cũ với chỗ làm cũ của bạn ở VN là ở đâu. bạn nói tên chắc mình biết. Mình nhớ ở Viện tâm lý ( HN ) có một chị cũng học tâm lý ở Pháp, về rồi lại đi tiếp làm tiến sỹ hình như ở lại đó rồi thì phải. Có đứa bạn cùng lớp mình cũng vậy. Mà ở HN mình cũng biết vài người học TL ở nước ngoài về, rồi chết dí ở cái viện toàn sách Mác, ko làm gì cho đời được cả. Thậm chí mở phòng khám cũng ko được . Ở HN có mấy cái trung tâm 1080 làm TL có vẻ chuyên nghiệp một chút những nhiều khi họ nhận người nhiều tuổi nhiều kinh nghiệm đời hơn là một người biết chuyên môn. Mấy cái viện có tâm lý tâm thần cho giới lắm tiền và tây tớ đều biết. Có gì bạn nhớ liên lạc với tớ nhé, có thể tớ sẽ phải nhờ bạn thì đúng hơn, nhưng ko phải sự chủ động từ phía tớ.
em anh Bim
17-09-05, 17:09
Hoa Xoan mến,

Bạn có thể dạy mình ngôn ngữ cử chỉ khi có thời gian được ko? Mình rất ngại nói, và ít nói là một yếu điểm rất trầm trọng. Mình ước gì có thể luôn hoa chân múa tay để thay cho lời nói. Nhưng sống ko giống như chế tạo một đồ vật, ko có nhiều vật liệu để thay thế và cũng ko có nhiều options để chọn lựa for a better price.

Mình luôn nghĩ ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay rất nhiều. Dạo gần đây mình ko có thời gian để suy nghĩ, để buồn phiền. Mình thèm có thời gian để nghĩ về đủ thứ mọi chuyện giống như bạn. Khi đó, mình chắc sẽ nói nhiều hơn.

Have a nice weekend nha.
LANGTU
18-09-05, 14:28
Một câu chuyện cảm động.

Nhưng Xoan này, đàn ông nó không bao giờ nói "Hãy biến mất khỏi cuộc đời anh đi.". Mà nếu có nói thì đàn bà cũng không tin. :)

Với cả không ai chữa bệnh AIDS bằng thuốc ghẻ!


Có khi nó nói đấy. Nó nói nhẹ nhàng thôi mà đàn bà không hiểu. Nó nói bằng cách nó yêu người khác.

Ngôn ngữ không lời mà.
Thi Hà
02-10-05, 07:52
Anh thân yêu,

Không phải quên sinh nhật của anh đâu nhé. Bây giờ ở đây mới là ngày đầu tiên của tháng, mới đúng là ngày anh ra đời. Hôm nay ở Việt Nam đã là ngày đầu tiên của tuổi mới của anh.

Em lúc nào cũng chúc anh tất cả những điều anh mong muốn. Chúc anh thành đạt và hạnh phúc.

Tuổi mới, em muốn dặn dò anh: anh nhớ tiết kiệm cho nhà nước nếu có thể, cố gắng làm sao để đừng bán rẻ tài nguyên của đất nước, anh quan tâm đến gia đình nghèo trong cơ quan, quan tâm đến bọn trẻ con anh nhé. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lao tâm khổ tứ nhiều quá. Cuộc sống anh còn vất vả, em biết thế, nhưng anh đừng lo lắng quá, anh còn trẻ, cuộc sống còn ở phía trước Anh nhất định sẽ hướng đến mục đích của mình.

Em thật sự tin tưởng ở anh. Chúc anh một tuổi mới!
Thi Hà
03-10-05, 20:33
Hôm nay mình đặt đồng hồ lúc năm giờ sáng, đinh ninh sẽ ngủ 3 tiếng là đủ. 6 giờ 5 phút mình tỉnh dậy, cuống cuồng vơ sách vở quần áo về trường đại học, cách nhà khoảng 160 cây. Mình phải đi lại như vậy mỗi tuần một lần.

Cái kỉ niệm dậy muộn này làm mình nhớ đến một chuyến du lịch vượt 3000 ngàn Km bằng xe buýt. Cách đây hai năm, mình, chị và một anh học PhD quyết định đi một chuyến lòng vòng Québec, đi về những địa điểm xa nhất của tỉnh.

Tụi mình đặt tour với một công ty du lịch của Trung Quốc. Cái gì của Trung Quốc ở đây đều có thể nói là không thể đắt, nói không muốn nói là rẻ nhất. Nếu mình nhớ rõ thì là hơn 250 đô Canada, khoảng hai triệu 6 hay 7 tiền Việt.

Đường về Gaspesie đẹp như trong mơ, trùng trùng đồi núi. Chỉ có điều, Québec hay Canada nói chung phải đi rất xa mới đến một địa điểm du lịch, và dù đẹp, đường đi rất giống nhau. Bạn chẳng thể há miệng, tròn mắt cả suốt quãng đường khi vẻ đẹp trở nên constant.

Buổi tối tại Gaspé, thành phố nhỏ xíu, chỉ có hai cái hộp đêm, tụi mình chọn cái hộp đêm là một chiếc thuyền. Nhạc sống, nhưng các nghệ sĩ điều chỉnh ánh sáng bằng chân! Xung quanh tụi mình là những khách từ 40 tuổi trở lên. Hôm đó tụi mình, hai đứa con gái Châu Á và một chàng trai Châu Á ở một nơi xa xôi như Gaspé, mò vào hộp đêm chắc chắn là chuyện lạ, và tụi mình trở thành vật thể du lịch của những người ở đó. Tuy nhiên, tụi mình cảm nhận trong ánh mắt nụ cười hướng về tụi mình rất thiện cảm, thân thiện. Người nhà quê lúc nào cũng mến khách lạ hơn người thành phố. Ấm áp!

Một giờ đêm, tụi mình trở về Motel. Chàng PhD xung phong đánh thức mọi người , và đặt đồng hồ. Tụi mình phải trở dậy và đi vào lúc 6 giờ 30 phút sáng.

Mình hốt hoảng tỉnh dậy trước tiên: 7 giờ 15 phút. Mình lắc đầu, gọi chị dậy. Mọi người hối hả chạy xuống lễ tân, xe đã chạy. Lễ tân giải thích đã gọi lên phòng và đã cho nguời lên kiếm tụi mình. Họ nhầm phòng. Ôi trời, tụi mình cách xa nơi ở hơn 1 ngàn 500 km, giữa cái đất khỉ ho cò gáy thế này. Chàng PhD không nói gì, cứ lẽo đẽo theo mình và chị. Những lúc thế này, đáng lẽ anh phải là người động chân, dộng tay. Nhưng anh lại thể hiện là người không còn khả năng suy nghĩ và đưa ra giải pháp. Trí thông minh của anh ở mức không. Mình và chị yêu cầu lễ tân gọi điện đến tất cả các nhà hàng, hi vọng sẽ tìm thấy xe, và yêu cầu họ đợi. Không thấy xe, tụi mình quyết định gọi taxi, để đuổi theo xe. Xe chạy, mình nịnh nọt ông tài xế chạy vượt số cây yêu cầu, ở Canada là 120 Km. Sau khoảng 45 phút, tụi mình nhìn thấy xe chạy phía trước. Chàng tiến sĩ bảo: Em cho anh mượn cái điện thoại di động của em. Mình ngạc nhiên: Để anh làm gì? Anh: thì để anh gọi cái xe kia dừng lại.

Anh thân mến, em hi vọng anh động não khi khó khăn, khi cần giải pháp. Bây giờ nhìn thấy xe rồi, anh gọi làm gì? Hôm ấy mình rất điên, mình nín lặng, không thèm nói gì, cũng may là chỉ mất hơn 100 đô la cho taxi và tìm thấy xe. Tụi mình lên xe, cả xe vỗ tay ầm ầm, cười nói chúc mừng. Gia đình Việt kiều ngồi phía trước nín thinh không nói gì. Họ hổ thẹn vì có những người Việt như thế, làm xấu mặt họ. Họ nhìn tụi mình hằn học. Sau này, họ hỏi: Thế các bạn mới từ Việt Nam qua à? Anh: Vâng (Anh là dân Sài Gòn chính gốc, công tử bột). Họ bảo: Quả thật đúng thế vì nhìn da các bạn thâm thâm.!!!!

6 giờ tối, đồng hồ trên tay anh chàng PhD rung chuông. Mình và chị bật cười, những thất vọng cuối cùng cũng tìm cách thoát ra khỏi lòng. Hôm ấy, anh mất điểm với chị. Hôm ấy, mình bắt đầu nói: Ừ, dễ hiểu, PhD mà!Mình vẫn giữ câu nói ấy, và nói nó mỗi ngày một nhiều.
Thi Hà
03-10-05, 20:42
Mình chọn một số ảnh từ Internet thể hiện cái đẹp tiêu biểu của miền đất này. Xin lỗi vì mình không có ảnh phong cảnh, pốt nhiều hình mình lên sẽ bị cho là nác xi!

Đây là Rocher Percé (hòn đã thủng) là cái hòn đá nổi tiếng nhất ở Gaspé, mình cứ nguyền rủa là: rõ là không bõ công, so thế éo nào với Hạ Long của chúng tao mà chúng mày quảng cáo tự hào thế!
http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/gapesie35.jpg


Có rất nhiều chó biển tại Gaspé.

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/gapesie38.jpg

Cái này nhìn này rất quen thuộc, trên nhiều đoạn đường, một bên là núi, một bên là biển.

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/gapesie07.jpg

Đảo Bon aventure có rất nhiều chim, và phân chim làm chị và minh nhức đầu cả buổi chiều.
http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/gapesie44.jpg

Khi tàu đi đến đây, mình và chị cùng WOW, bõ cái công ngồi xe buýt đau cả .... mônng!

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/gapesie37.jpg

Các tình yêu đến Québec chơi nhé. Có nhiều thứ thú vị ra phết!
Thi Hà
03-10-05, 22:09
Nhắn chàng PhD: nếu anh có tình cờ đọc thì take it easy nhé. Dù sao cũng vui và rất nhớ đời!
Thi Hà
07-10-05, 05:10
Hôm nay ở Viện, mình cảm thấy đau lòng thêm lần nữa. Bệnh nhân vừa đi mua thức ăn về, mặt có vẻ hớn hở. Graty, tên của cậu, mở túi cho mình xem cậu có những gì: Hai ổ bánh mì đã cũ, một vài hộp sữa chua. Cả hai tuần nay, Graty không ăn thịt, không rau, không hoa quả. Khuôn mặt cậu có vẻ mệt mỏi và nhăn nhó, cậu có khó khăn để hiểu lời bà hướng dẫn.

Hai mươi ba tuổi, cậu phàn nàn không có quần áo sạch sẽ và đẹp để đi gặp gỡ bạn gái. Khuôn mặt thất vọng và tức giận" các người nói dối" khi nhận được tin cậu không nhận được cái máy vi tính như dự kiến. Cái máy ấy, hay quầ áo đều có thể đi trước lo lắng về ăn uống, cậu không thể giải quyết được nhu cầu sinh lí.

Cậu kể, có quen cô bé mười sáu tuổi cùng là người Ấn Độ, xinh. Cả nhóm bàn bạc sợ hãi, sau khi cậu ra về, vì có thể một ngày cậu đi tù, vì khả năng kìm giữ pulsion sexuelle và việc không biết gì về cuộc sống.

Cậu bất chợt hỏi mình bao nhiêu tuổi, mình bối rối nói bằng ngôn ngữ cử chỉ. Bối rối vì còn chưa biết nói nhiều, bối rối vì lo sợ loáng nhanh trong ý nghĩ. Bệnh nhân thêm, tôi rất thích khi cô ấy ở đây.

Người điếc, có một nên văn hóa riêng biệt, họ nói thẳng những gì họ suy nghĩ. Yêu là yêu, ghét là ghét. Họ không có bất kì cấm kị nào. Họ có những giá trị gia đình rất cao, coi những người điếc khác như người trong gia đình. Họ thích nói chuyện, trao đổi. Họ yêu và cưới lẫn nhau. Họ có những trải nghiệm vô cùng khó khăn, như bị ruồng rẫy bởi xã hội người nghe thấy.

Mình mỗi ngày học một ít về họ. Thú vị, và họ dạy cho mình rất nhiều về cuộc sống. Họ, những người tưởng như không có gì để dạy cho chúng ta.
Gaup
14-10-05, 19:33
Em đi đi, giải phóng từ ngày hôm nay.

Sail on silver girl
Sail on by
Your time has come to shine
All your dreams are on their way
See how they shine, if you need a friend
I am sailing right behind
Like a bridge over troubled waters
I will ease your mind
Cà phê đen
14-10-05, 23:27
Goodbye (http://www.sendspace.com/file/arj5wc)

I can see the pain living in your eyes
And I know how hard you try
You deserve to have much more
I can feel your heart and I simpathize
And I'll never criticize
All you've ever meant to my life


I don't want to let you down
I don't want to lead you on
i don't want to hold you back
From where you might belong


You would never ask me why
My heart is so disguised
I just can't live a lie anymore
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry
There's nothing left to say but goodbye


You deserve the chance at the kind of love
I'm not sure i'm worthy of
Losing you is painful to me


I don't want to let you down
I don't want to lead you on
i don't want to hold you back
From where you might belong


You would never ask me why
My heart is so disguised
I just can't live a lie anymore
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry
There's nothing left to say but goodbye


You would never ask me why
My heart is so disguised
I just can't live a lie anymore
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry
There's nothing left to try
Though it's gonna hurt us both
There's no other way than to say goodbye
Gaup
15-10-05, 05:19
Em gái, em nên đi đi cho vui đời và mạnh khỏe, trên Thăng Long có rất nhiều bạn quý em em nên cho các bạn cơ hội. Mình chưa gặp nhau bao giờ và mới nói chuyện trên điện thoại 2 lần cũng chưa có gì sâu sắc nên em ra đi đi trước khi em tưởng là em yêu anh quá. Em nhạy cảm trong sáng thế thực ra là không hợp với anh đâu. Anh là người hư hỏng, tội lỗi chống lại phụ nữ chất thành núi có lẽ chỉ kém mỗi Ông Cụ, đến cuối đời cũng chưa chắc đã rửa xong. Thôi em ra đi cho thanh thản, đi gặp cậu nào đấy trong trắng tình cảm tốt hơn. Chào em và chúc em hạnh phúc.
Cà phê đen
15-10-05, 06:16
Listen To Your Heart (http://www.sendspace.com/file/fez3z8)

I know there's something in the wake of your smile.
I get a notion from the look in your eyes, yea.
You've built a love but that love falls apart.
Your little piece of heaven turns too dark.

Listen to your heart
when he's calling for you.
Listen to your heart
there's nothing else you can do.
I don't know where you're going
and I don't know why,
but listen to your heart
before you tell him goodbye.

Sometimes you wonder if this fight is worthwhile.
The precious moments are all lost in the tide, yea.
They're swept away and nothing is what is seems,
the feeling of belonging to your dreams.

And there are voices
that want to be heard.
So much to mention
but you can't find the words.
The scent of magic,
the beauty that's been
when love was wilder than the wind.
Why & Why not?
15-10-05, 06:53
Gấu già nhà mình lại gây án nữa rồi. Mà bây giờ ở Thăng long đang lạm phát Gấu, Hoa Xoan mỏng manh dễ vỡ cả tin như thế, liệu có phân biệt nổi Gấu nào là Gấu nhà nuôi Gấu nào là Gấu rừng không em? Cẩn thận không có lại bé cái lầm nhé.
kangaroo
15-10-05, 08:30
Mến tặng Gấu yêu.

http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=541
Hoa Xoan
15-10-05, 11:06
Toàn ngu, não chim, bịa chuyện, đểu.

Gaup thích nói gì thì nói.

Hết!
Gấu hàng xịn
15-10-05, 11:15
Chậc, em là nạn nhân của chính mình vì giờ em cũng ko biết Gấu nào là Gấu nào nữa.

Anh Gấu đang cố tình áp dụng nguyên tắc thứ 1 của ông cụ là tạo hình tượng đáng thương để tự đánh bóng hình ảnh của mình. :39: Đây này:

Anh Gấu ngoài đời không thế đâu. Anh Gấu ngoài đời ăn mặc đầu tóc nói năng đều giống đứa dở người, nói 3 câu thì 2 câu tự khen mình, và đặc biệt là không bao giờ đúng hẹn cả. Anh Gấu ngoài đời cũng không thành đạt như anh Gấu trên mạng hay khoe khoang ám chỉ đâu. Anh Gấu ngoài đời cũng biết cáu gắt dẫm đạp ăn nói nhăng quậy như ai và rất rất lười.

Bạn Hoa Xoan đừng cáu. Thỉnh thoảng để anh í tự đánh bóng bản thân một chút cho nó nhí nhố í mà.

Anh Gấu xịn. Em yêu anh nhất nhà TL, hí hí... :D
Happiness
15-10-05, 11:37
Hi hi em rất muốn tham za góp vui với bạn Gaup, tất nhiên trên tư cách thành viên. Cơ mà có khi các bạn lại bảo ném đá. Rồi chính em - Hấp tzv - lại phải xách cổ Hấp thành viên ném ra ngoài. Làm cách mạng khổ thế đấy.

Thôi chỉ biết có nhời đề nghị Gaup già phải tỏ ra hưng phấn, hết sức hưng phấn để đáp lại sự hưng phấn của các bạn. Có thói đ' đâu đi xui người ta còn mình nhất định ko chịu hưng phấn là xế lào?

Hưng phấn muốn năm!!!!!!!!!!!!
Hoa Xoan
15-10-05, 11:56
Hị Hị, tối nay em đi xem phim Búp bê Nga. Em thật sự thấy cái phim ấy hay các bác ạ.

Đấy là một bộ phim rất thật về cuộc sống của giới trẻ, về tình yêu, về việc đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Phim được quay ở London và Paris. Tây Âu quả thật là đẹp: những con phố nhộn nhịp, sông Sen lấp lánh ánh đèn, nhà thờ Đức bà Paris đồ sộ, em có lẽ thích cái nhà thờ ấy sau nhà thờ Saint Pierre ở Vatican city. Em nhớ quá!

- Tôi ngồi viết về những người con gái tôi đã từng có trong đời, từng ngủ cùng, hay chỉ đơn giản là cảm thấy bị quyến rũ.

- Khi yêu một người phụ nữ, người ta bắt đầu một chuyến du lịch mới.

- Anh là người đàn ông tuyệt vời đối với em. Thật sự, anh tuyệt vời, (nhưng khi anh đi) em không phải là người yêu sự hoàn hảo.

-Bất kể người đàn ông nào cũng có thể chạy theo cô ấy. Thế mà tôi đứng đấy, không cử động, không, có con tàu cử động .

Nói chung lời thoại cực hay, em chả nhớ hết, chỉ nhớ là cười ngoác miệng. Các bác nhớ đi xem.
P/s: là phim 2 của Auberge espagnol. Mấy cái lời thoại, em nhớ mang mang nhé, đừng vặn vẹo.
Hoa Xoan
16-10-05, 01:13
Hôm nay em đi học ở lớp ngôn ngữ cử chỉ.

Khi dạy từ: Nữa vào, nữa vào, có đứa hỏi: thế khi ấy mà nói nữa vào, nữa vào thì có cùng một cử chỉ không thầy?

Thầy vờ vịt: Tôi không hiểu?

Học trò: Ý em chỉ lúc ấy ý mà thầy! Mí lại em hỏi, nếu mà phải nói bằng hai tay thì có ảnh hưởng gì đến nhịp độ không ạ, có vướng vấp gì không thầy?

Hị hị! Chúc chị một cuối tuần vui, đặt tay ấm áp lên ngực anh!
nkali
16-10-05, 08:26
Nguyên văn bởi Hoa Xoan
Hị hị! Chúc chị một cuối tuần vui, đặt tay ấm áp lên ngực anh!
Mình cảm ơn Hoa Xoan, nhưng anh nào đây hở Hoa Xoan? Không lẽ lãnh tụ của chúng mình.

Thôi em hổng dám hổng dám đâu....phỏng tay chít!
sasa
16-10-05, 23:32
...trên Thăng Long có rất nhiều bạn quý em em nên cho các bạn cơ hội...

Công nhận chị em mình khổ, giai nó cứ coi như món hàng chuyền tay thế này
Hoa Xoan
18-10-05, 00:48
Quanh nhà em lá vàng, lá đỏ, đẹp như trong cổ tích. Lá nằm la liệt trên cỏ xanh, tiếc không mang theo camera về.

Em bước, lắng nghe tiếng chim hót, cảm nhận nắng tràn trên mặt, gió lạnh trên ngực. Bà già chào em. Em cười: Thưa bà, hôm nay là một ngày đẹp trời. Bà nhăn đôi mắt: Mùa thu tuyệt diệu phải không cô? Hãy nhìn những chiếc lá này mà xem, nhiều màu quá.

Em chìa kẹo cho đứa bé con, nó luýnh quýnh cố cầm thật nhiều trong bàn tay nhỏ xíu của nó.

Cuộc đời thật đẹp!Life is beautiful!La vie est belle!

Đẹp như thế này ở Quebec(google):

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/automne.jpg
hoasuong
18-10-05, 01:30
Em à,

Tiếc quá, thế mà lại không mang máy hình về theo nhỉ. Tuần sau mang về nhé. Lá ở đấy đẹp hơn ở đây, em công nhận không ? À, mang về cho chị một ít nhé. Để mình ép vào từ điển. Một người bạn vẫn nói với chị rằng, ép lá để giữ lại kỷ niệm. Mỗi chiếc lá là mỗi kỷ niệm, kỷ niệm vàng pha xanh, kỷ niệm đỏ pha vàng, có cả kỷ niệm màu nâu. Chỉ là những kỷ niệm để mỗi khi nhớ về nó mình biết rằng trải nghiệm phong phú lắm.

Chị cón giữ tấm hình mình chụp ở Parc de la Maurice, thời gian mau em nhỉ. Em còn nhớ chị chụp tấm này như thế nào không ?

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/MAURICIE12.jpg

Hôm nào mình đi dạo nhé !
Hoa Xoan
18-10-05, 07:37
Chị yêu, có một cái ảnh khác nữa đẹp hơn. Cái ảnh có bóng cây in dưới nước ý. Đẹp lung linh! Em nhớ chứ, chị cứ nằng nặc đòi ba em dừng xe. Đường thì nhỏ xíu, không có chỗ đậu, lại có rất nhiều xe vì hôm đó là ngày chủ nhật. Hì, ba em dừng xe lại hơn một lần và nói đùa là không chở chị em mình thêm một lần nào nữa. Québec thật đẹp, em lúc nào cũng nhớ cái tròn mắt ngạc nhiên khi đến Québec, cuộc sống xa nhà dễ dàng hơn vì có chị ở bên.

Chị đang nấu cơm à? Em vẫn còn ngồi đây, ở trường đại học. Mai em về! Nhất định sẽ mang lá vàng, lá đỏ về cho chị.
Hoa Xoan
19-10-05, 09:18
Hì, hôm nay chắc ở Hà Nội nhiều hoa lắm. Lại nhớ đến những ngày kí túc xá sư phạm người ra, người vào tấp nập, đến mức đường vào còn bị khóa. Không thể nào quên được những bông hoa hồng, Cuốn theo chiều gió, hay những cái xô nước được dội xuống đầu các chàng, như tết tháng Tư của nước bạn.

Chúc các bạn gái yêu thương nhau hơn một tí, ít cãi cọ, cạnh tranh, chiến đấu, khẳng định mình trong quá trình bình đẳng để không bị đùa là vẹo, gái ngu...Hì, nếu có cạnh tranh thì cạnh tranh lành mạnh kiểu chàng không cẩn thận thì sẽ mất đi những cơ hội lớn...là ta!

Chúc chị tìm ra hoa hồng Tuyết!


Thân ái,
lão ma
19-10-05, 17:40
...không hẹn mà đến
không chờ mà đi
Bốn mùa thay lá thay hoa
Thay cả đôi ta
...... Bốn mùa như gió
Bốn mùa như mây...
(TCS)

http://img.photobucket.com/albums/v704/catwalk/Hanoi/autumn3.jpg
Hoa Xoan
20-10-05, 23:41
Mình pốt bài này mua vui cho các bạn khi đã êm êm. Mí lại ngày phụ nữ Việt Nam nên chắc không có gì cãi nhau ghê lắm!

Những suy tưởng rắc rối trên xin được tặng người bạn yêu Jinxy và chị tôi.

Tôi lại ngồi trong thư viện, căn phòng ưa thích nhất của tôi. Màu xanh của cây dương xỉ, nhạc baroque, ánh điện dịu nhẹ và sự tĩnh lặng của đêm khuya được tách biệt khỏi tiếng nhạc mang lại cho tôi một cảm giác thật đăc biệt. Tôi bao giờ cũng suy nghĩ về mình nhiều hơn trong những khung cảnh như thế này giống như tôi yêu mình nhiều hơn. Ba tôi hỏi tôi về cơn mưa, tôi nói: thưa ba, mưa đã tạnh và trời đang hửng nắng. Ba tôi nhăn mặt rồi cười khẩy, cười chế diễu tôi. Tôi nói khẽ: thưa ba, cơn mưa cần phải tạnh vì nó cần phải thế, ba biết con luôn yêu thích những cơn mưa và cho rằng nó là biểu hiện của may mắn. Nhưng ba cũng biết, mưa mãi và mưa to quá, mưa sấm sét thì đường xá ngập lụt, và vì thế con thấy mưa ấy nên dừng lại, thưa ba, lúc ấy con mong có nắng, nắng ấm. Ba im lặng, dường như không tin cái lí luận của tôi, dường như lo lắng, rồi trở lại trạng thái trầm tĩnh.

Tôi nghĩ nhiều về mình như một tổng thể hành xử. Tôi đi tìm kiếm những câu trả lời trong sâu thẳm con người mình như quá trình làm hoàn thiện bản thân. Tôi, có nhiều lúc, đã tưởng rằng mình có thể hành xử một cách xứng đáng, điềm tĩnh như một cô gái được dạy dỗ tử tế, được rèn luyện để đúng mực trong mối quan hệ con người. Thực tế cho thấy rằng, vì đôi lúc quá sợ hãi để mất đi cái sĩ diện của bản thân tôi cũng tức tối, chửi bậy như một đứa con gái vô học, dù cho tôi đang vô học với kẻ vô học. Ba tôi đã có lần cho tôi là đứa hiếu thắng, hệ quả của một dân tộc khát máu vì chiến thắng, tồn tại vì chiến thắng, rằng tôi chỉ nghe cái đầu của mình và quên mất đi trái tim đang nói với mình điều gì. Nhiều người cho tôi là quá nhạy cảm, trong sáng khi trong cùng một văn hóa với tôi. Sự thật về tôi thế nào, tôi thật sự là gì, là ai, tôi mong muốn mình trở thành như thế nào, và tôi có thế sẽ trở thành như thế nào là những câu hỏi mà tôi đang và sẽ luôn đi tìm. Tôi dường như đã biết về điều đó sau nhiều năm tìm hiểu, vậy mà, tôi vừa phát hiện ra tôi, một khía cạnh mà xưa nay tôi lờ mờ thấy nó, ngăn cản mình không thấy nó, sự vô học bột phát. Tôi biết tôi chẳng thể gượng ép mình để tìm ra một câu trả lời chính xác, câu trả lời một lần cho tất cả, trong quá trình thành nhân của bản thân.

Quá trình thành nhân là bền bỉ, yêu cầu một ý thức cao, một quan sát đặc biệt. Tôi vẫn cười về bản thể biểu hỉện của một số các giảng viên Tâm lí học, trên hình ảnh của một quá trình học hỏi có ý thức về bản thân . Thử thách vừa qua cho tôi thấy mình rơi vào cái trạng thái mà tôi hay mai mỉa ấy, giống như tôi đã hoàn toàn quên mình thật sự là ai, với ý thức như thế nào. Tôi dè bỉu sự ngu dốt của kẻ khác một cách công khai và quên đi cái thói quen đi tìm ý nghĩa trong một sự ngu dốt. Ý nghĩa của ngu dốt thường rất ít khi ngu dốt.

Tôi có cảm tưởng như đang phê phán mình, bình luận về bản thân, ngay trong giây phút này, và tự hỏi tôi có đang làm vì tôi đấy không, hay chung quy cũng chỉ là một bản kiểm điểm của một cô học trò gánh hết tất cả mọi lỗi trên đôi vai nhỏ bé. Cô học trò ấy đang đi tìm câu trả lời nhưng lại bị cái thói quen trừng phạt và bị trừng phạt đè nặng như một kiểu mẫu giáo dục, mà không phải ngày một ngày hai có thể bứt ra được?

Cô học trò này có thể đã sống trong một môi trường mà cái hệ thống bề trên được định nghĩa bằng tuổi tác, được định nghĩa như giá trị cuối cùng của lí lẽ. Trong môi trường ấy, thầy cô của cô là những người chưa bao giờ đặt câu hỏi về hành xử cá nhân một cách nghiêm túc, công khai mà chỉ vẻn vẹn: Em biết bản kiểm điểm! Môi trường ấy tạo ra những nhân vật biết cúi đầu kiểm điểm trước bề trên và hống hách khi là bề trên. Môi trường ấy là môi trường của khuôn mẫu, của phục tùng và bị phục tùng. Con người trong môi trường ấy thảng nghĩ về cái giá trị của bản thân mà không làm nó như một quá trình vì lười biếng suy nghĩ, vì được dạy dỗ làm theo khuôn mẫu , vì miếng cơm manh áo quấn lấy tất cả mọi suy nghĩ, làm cho nó rối rắm và nhợt nhạt. Bao giờ cũng dễ dàng khi đi theo khuôn mẫu và lịch sử chứng minh rằng chưa có ai tồn tại với thời gian vì suy nghĩ khuôn mẫu. Tôi cho rằng: một dân tộc khó có thể làm những bước tiến nếu như nó được cấu tạo bởi những khuôn mẫu và không ngừng sản xuất khuôn mẫu.

Ghen và sự hiểu cá nhân tôi về ghen

Tôi chợt nghĩ đến một tình huống mà tôi cho rằng rất khó chịu đối với tôi, đó là sự ghen. Đã có nhiều người cho rằng đó là biểu hiện của tình yêu, tôi cho là không phải. Nó có thể là một triệu chứng của những thứ sâu xa hơn: sự mất niềm tin vào bản thân, một cái tôi không hoàn thiện, đầy đủ. Ngày các cô bé sinh ra, các cô lớn đôi chút, nhìn thấy cái b.m của mình phẳng, thấy ít sức mạnh, thua thiệt vì thế mà đâm ra ghét giới của mình. Thực tế, các cô thường dè bỉu người cùng phái, đôi khi trở thành một thứ bệnh. Sự lo lắng về sức mạnh của bản thân càng lớn thì sự ghen tuông, ganh ghét càng nhiều. Sự ghen tuông cùng phái đó ta không thấy nhiều trên các chàng trai, nó biểu hiện ít nhiều khi cái tr.m của anh ta bị thấy mất đi sức mạnh, hay lo lắng kém sức mạnh. Người đàn ông tính càng đàn bà thì ghen tuông càng âm ỉ và càng lớn, vì sự sợ hãi về sức mạnh của tr.m là càng lớn. Nếu nhìn thế này thì có quá phân tâm? Một khía cạnh khá văn hóa là ông bà, cha mẹ ta, họ hàng làng xóm dạy cho chúng ta rằng chúng ta kém cỏi hơn đàn ông, ngu dốt hơn, vì thế dạy cho ta ghen ghét nhau hơn. Trên TL này, gái cũng hay bỉ nhau ngu dốt, gái tự ti về cái khả năng logic của bản thân hay của giới mà không hề nghĩ rằng chúng ra có những giá trị riêng biệt, chúng ta logic nhiều hơn về cái gọi là logic quan hệ. Logic của chúng ta không vì thế mà kém nam giới, nó có một giá trị ngang bằng, và chúng ta nên đấu tranh cùng nhau để nó có một vị trí ngang bằng, thay vì đua nhau đi tranh tài với giai, cố gắng có một thứ logic giống trai, để chúng nó chửi ta là ngu ngốc và thấp kém. Chúng nó chửi ta thế thì ta lại càng ganh ghét nhau. Vì thế sẽ không thoát ra được, sẽ nằm mãi trong thấp kém, không xứng đáng là chủ thể biết suy nghĩ, suy nghĩ độc lập, không xứng đáng là chủ thể biết học tập độc lập để cắt đi mặc cảm b.m, tr,m. Tuy nhiên, cũng thông cảm vì nhiều người là nạn nhận của khuôn mẫu, thì suy nghĩ độc lập thế éo nào được?

Nếu nói đơn giản hơn, nhân văn hơn, ta nói về ghen như hiện tượng thiếu sự tự tin vào bản thân, về sự sợ hãi mất mát người bạn đời, về tính chiếm hữu.

Nếu nói về ý thức quyền con người, ta sẽ nói về moral violence, sẽ nói về ranh giới và sự xâm phạm về ranh giới. Lấy quyền gì, dựa trên bản chất nào, bạn dám mong muốn chiếm hữu, điều khiển một con người mà người đó không phải là bạn?

Ghen tuông là thất bại với bản thân. Tôi luôn học tập để không thất bại với chính mình, theo cái nghĩa cụ thể ở đây. Tôi yêu thương người cùng giới, dù không phải lúc nào họ cũng đáng yêu. Bạn chắc chắn hiểu tại sao tôi nói vậy, nếu bạn đọc tôi đến đây? Tôi luôn nói về mình, như chủ thể trách nhiệm về tình cảm và suy nghĩ của chính mình. Tôi chưa bao giờ nói hộ, nói thay cho kẻ khác. Tôi ý thức sâu sắc rằng có rất nhiều người thất bại với chính mình cả cuộc đời, vì chưa bao giờ tìm hiểu mình là ai, bản chất của sự việc, của con người và các quyền con người như thế nào? Thất bại vì chưa bao giờ học tập để không thất bại. Ghen vì chưa bao giờ học để tôn trọng mình, bảo vệ quyền của mình một cách chính đáng và tôn trọng quyền tự do, làm người của kẻ khác. Việc học tập ấy không phải là ngày một ngày hai! Nó là một quá trình tỉnh táo, ý thức, suy nghĩ, quan sát bản thân. Tôi cũng đã từng thất bại cách đây 5 hay 6 năm, và tôi hiểu bạn. Chúc bạn suy nghĩ kĩ càng, yêu thương bản thân trước khi đặt một hành động, như chị tôi vẫn nhìn tôi và khuyên nhủ tôi khi tôi bật ra Shit, ngu, bịa chuyện, đểu. Bạn thấy không tôi còn suy nghĩ về những thứ đáng gọi là ngu, bịa chuyện, đểu, để tìm ra cái ý nghĩa của ngu, của bịa chuyện, của đểu mà thực ra khi tức giận tôi nghĩ, làm éo gì có ý nghĩa nào ngoài ý nghĩa ngu, bịa chuyện và đểu đâu? Vì thế bạn éo nên ghen khi éo có lí do gì để làm thế, và éo tìm ra được ý nghĩa nào khác ngoài ý nghĩa của mặc cảm kém cỏi với bản thân, kém tự tin và ít hiểu về quyền con người. Thân ái!
quynhhoa_online
21-10-05, 03:06
Trời đã tạnh mưa rồi anh ah! Đêm tĩnh lặng trong lành thuần khiết quá! Ở dưới kia thành phố ánh đèn sáng cứ như sao sa, đẹp vô cùng anh ah. Em có cảm tưởng như mình đang ở trên trời nhìn ngắm những vì sao bé nhỏ. Và ở ngay bên cạnh em lại là một tầng sao nữa! Có những hai tầng vì sao cơ anh ah. Những ngôi sao ở tầng trên đểu lắm, thỉnh thoảng chúng sáng loé lên chấp chới để nháy mắt với nhau anh ah...

Mà bây giờ anh đang làm gì nhỉ?! Em thèm vào mà gọi điện cho anh! Tưởng bở!

Mà em băn khoăn lắm nhé! Ban nãy ở quán cafe Cuba dở hơi, lúc tắt hết đèn mà thắp nến ý, sao anh cứ ngồi nghệt ra như thế nhỉ? Em hỏi anh: Anh nghĩ gì khi chúng mình không nhìn thấy nhau? ( Ý em là khi không đủ ánh sáng ý ! ) Thế mà anh lại chả hiểu ý người ta! Anh lại trả lời một câu thật đáng ghét! “Thế giới mù loà !“. Đấy là câu của em cơ mà! Để vào đấy chả dí dỏm gì cả! “Ma giáo” như anh mà lại trả lời thế ah? Hay là anh muốn em phát điên lên vì anh! Nếu thế thì còn lâu anh nhé! Ghét anh quá đii!

Anh ơi, anh có biết em muốn nói gì không? Em nói đây này - em chỉ nói ở trong này thôi - nghe thấy hay không, kệ anh!... hi hi..: Em chẳng hiểu đôi môi của anh sinh ra để làm gì nữa! Chẳng nhẽ chỉ để ăn thôi ah anh?... Em đã gợi ý... đến nơi rồi còn gì...! Thấy ghét quá !

Hôm nay em sẽ thức khuya đấy, em chả doạ anh đâu! Bây giờ em sẽ pha một ly cocktail Apple Martini cho “ hot “ rồi sáng tác một bài thơ, giữa đêm sẽ lôi anh dậy, bắt anh nghe để trả thù! Em thù anh lắm ý! Bài thơ sẽ tên là gì nhi? hi hi... “ Đường về nhà anh không đèn xanh đèn đỏ!”
hi hi...
Chết đi, đồ nhà quê đáng ghét!... Chả thấy cái đường nào như cái đường nhà anh, em vừa đi vừa nhắm mắt mà chẳng sợ đụng vào ai! Sao quê thế nhi?

Anh có biết vì sao em nhất định phải trả thù anh cho bằng được không? Em làm đúng theo một nguyên tắc sống của anh đấy nhé: “Giữ lời hứa và thực hiện lời đe doạ!” hi hi... Nghe cái giọng anh sao mà xã hội đen thế, nhi? ... :-)

quynhhoa_online :icecream:
lão ma
21-10-05, 03:20
Em yêu,
Đêm nay trời đầy sao . Muôn vàn vì tinh tú ganh nhau lấp lánh. Ngôi sao nào là của anh ? Còn em ? Có lẽ là ngôi sao nhỏ bé đứng lẻ loi ở góc trời vô vọng kia, soi những tia sáng yếu ớt và nhấp nháy khóc cho mình. Anh dõi mắt ngóng trông mà nào có thấy, ngôi sao băng vụt qua như lời em dịu vợi hôm nào:
"Khi gặp được ngôi sao như thế, mình ước gì sẽ toại nguyện"!

Tình yêu của chúng ta chỉ là ngôi sao băng thôi, chợt lóe sáng rồi lẫn vào bóng đêm, để lại cho anh lời nguyện cầu có bao giờ thực hiện ?...

Anh
...
quynhhoa_online
21-10-05, 03:20
Ah, trước khi làm thơ trêu anh, em viết mấy dòng gửi chị Giáng Thu đã nhé! Lâu lắm rồi em không online, chẳng thấy chị ấy đâu cả!
Chị ơi, bây giờ chị thế nào rồi nhỉ? Chắc là chị đã theo chồng bỏ cuộc chơi rồi chị nhỉ? Hôm nay chị có được nhiều quà không ạ? Em thì được nhiều lắm ý. Chị chờ em một tý nhé! Viết cho chị khó lắm! Em phải hút một điếu Marl đã! :)
quynhhoa_online
21-10-05, 03:45
Chị Giáng Thu ơi! Bàn phím biếng lười, Thành cổ nhạt phai mùi hương phấn...
Để còn đâu...
trong rừng đao ánh kiếm loé lên loè trăng sáng!
Để còn đâu...
sắc đào kiểm đâm bông cho buốt dạ Anh hùng!
Để còn đâu...
miệng thế gian ai khen, chê, trách, oán!
Để còn đâu...
ngạo danh cao bậc
Thư kiếm_loạn giang hồ!
.......


20-10,
quynhhoa_online :icecream:
Hoa Xoan
21-10-05, 06:38
http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/hanhphucre_834.jpg


Đây, ai còn thắc mắc gì về ông Cụ thì đây ạ. Hôm qua, ông Cụ gửi ảnh này cho Xoan!
nkali
21-10-05, 07:04
Ông cụ già khú đế rồi mà cái cười vẫn còn đểu nhở!
Hoa Xoan
23-10-05, 05:47
Nhắn: Hôm nay em mới chụp được.

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/muathu05027.jpg

Đây là phố nhà em, đứng từ trên sân thượng nhìn xuống
Hoa Xoan
23-10-05, 05:52
Và đây là cái sân chơi cho bọn trẻ con, ngay bên cạnh nhà

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/muathu05028.jpg

Hơi xấu, cơ mà vui lắm, mỗi khi nhìn thấy bọn trẻ.
Hoa Xoan
23-10-05, 05:57
http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/muathu05022.jpg

Bờ dậu mùa thu!
Hoa Xoan
23-10-05, 06:02
http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/muathu05024.jpg
Hoa Xoan
23-10-05, 08:58
http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/muathu05032.jpg


Nhà em có cái rèm trắng hơi hé mở ý!
Delliah
23-10-05, 20:55
Mịa, Xoan nhẹ nhàng, dịu dàng, anh anh em em, hồng hồng tuyết tuyết thế này mà mình nói có đứa không tin. Nhở Xoan nhở?

À, lần sau resize pic đã rồi hãy post lên, bạn nhớ!
Hoa Xoan
27-10-05, 05:11
Ờ hờ, cám ơn nhớ.

Tranh này là một trong những tranh mà tớ thích nhất đấy. Tớ có một cái gương mua ở Paris có hình bức tranh này. Hồng hồng tuyết tuyết tí, gửi tặng bạn.

http://i29.photobucket.com/albums/c284/nuyenna/ME0000094552_3.jpg
Hoa Xoan
08-11-05, 03:21
Nhắn một bạn trai:

Cái trò của bạn làm cho người khác khủng hoảng phết đấy. Bạn rút kinh nghiệm nhé, đừng vô đây tìm kiếm. Mình chỉ muốn chửi như hắt nước vào mặt bạn thôi, cơ mà thôi.
Hoa Xoan
08-11-05, 16:33
Có những cách làm dễ chấp nhận hơn một số khác. Hiểu không có nghĩa là chấp nhận. Mình hiểu việc bạn làm,nhưng không chấp nhận nó. Nếu như nó bị làm một cách vội vã, với một cô gái trẻ, bạn vô hình chung làm cô gái ấy cảm thấy bị xúc phạm. Bản thân mình cảm thấy bị violence morale. Rất là mệt , bạn ạ.

Thôi quên đi nhé. Chúc bạn hạnh phúc!
em anh Bim
08-11-05, 17:08
Hoa Xoan nói với ai thế?
Hoa Xoan
08-11-05, 17:49
với một ai đó!
hoasuong
09-11-05, 13:39
Chị mượn tạm topic của em tí nhé.

Không làm việc được, ý nghĩ cứ chạy lung tung, không nắm bắt nổi, thế thì làm sao viết ? Nào nào, thở đều nào, phải viết được chứ, còn có mấy hôm nữa là xong rồi. Chắc mình phải lấy một cái máy ghi âm, ghi lại tất cả những điều mình nghĩ và kịp nói được ra miệng thôi. Nhưng thế thì lại mất công nghe lại ... huhuhu. Thời gian, bao giờ cũng quay trở về với nó. Thế mà có lúc mình gân cổ lên cãi thời gian quan trọng gì, cái chính là chất lượng.

Tự nhiên thèm nghe "*'t'aime fort mais faut pas que *'t'aime trop !". Thèm ăn một ly kem ở đường Hai Bà Trưng. Cái quán dễ thương anh nhỉ ? Khoảng sân có dây leo mình hay ngồi nhìn ra ấy. Anh đội mũ giống mấy ông xe ôm. Ngồi ăn kem cạnh cửa sổ ngắm người ta qua lại rồi mình cũng trèo lên cái xe cà khổ ấy chạy qua chạy lại cho người ta ngắm. Ôi, Sài gòn những ngày này có khác chăng ?
Salut
09-11-05, 18:13
Quán kem ở HBT àh? Quán nào thế HoaSuong?
hoasuong
09-11-05, 21:41
Quán Kem Ý ấy, tớ nhớ là nó ở cạnh quán IBOX,đối diện với LSQ Pháp ấy. Ở đấy có rất nhiều loại kem, mà tớ hay uống cappucino với ăn kem trái dừa... chẹp chẹp...

Mà cái đường HBT ấy đẹp, hình như có một cây hoa sữa ở trong LSQ Pháp, có buổi tối đi dạo chợt ngửi thấy, quay xe lại mất tiêu. Bao nhiêu năm rồi chưa ngửi mùi hoa sữa... :(. Đường HBT có thể nói là con đường tớ thích nhất ở SG, đầy đủ màu sắc, khuya đi nghe nhạc ra vẫn có thể chạy xuống phía chợ Tân Định ăn phở tàu. hoặc chạy vào phía hồ Con Rùa uống dừa xiêm, ăn hủ tiếu gõ, ngắm người ta... hôn nhau. Thích phải không, nước dừa mát lạnh và ngọt lịm. Phê!
Happiness
09-11-05, 23:27
Bắt đầu từ sông đến sau Nhà hát thành phố, tuyền hộp đêm chăn Tây ba lô
Đoạn cắt qua Lê Duẩn đến Nguyễn Đình Chiểu tuyền cave già đứng, rất tởm
Đoạn qua kênh THị Nghè hôi thối nồng nặc, mà bọn quán hai bên vẫn xì xoạp, sáng thì nướng sườn, tối thì ăn lẩu, kinh đếu thể tả.
Đoạn đổ ra ngã tư Phú nhuận, lúc nào cũng đông nghịt, khét lẹt mùi khói xe.
Bắc Thần
10-11-05, 00:18
Bắt đầu từ sông đến sau Nhà hát thành phố, tuyền hộp đêm chăn Tây ba lô
Đoạn cắt qua Lê Duẩn đến Nguyễn Đình Chiểu tuyền cave già đứng, rất tởm
Đoạn qua kênh THị Nghè hôi thối nồng nặc, mà bọn quán hai bên vẫn xì xoạp, sáng thì nướng sườn, tối thì ăn lẩu, kinh đếu thể tả.
Đoạn đổ ra ngã tư Phú nhuận, lúc nào cũng đông nghịt, khét lẹt mùi khói xe.

Sài Gòn thì chỗ nào mà không "đông nghịt, khét lẹt mùi khói xe".

Hapiness rành đường xá Sài Gòn quá hén! Nhà anh ở khu ngã tư Phú Nhuận đấy.
Salut
10-11-05, 01:25
hoặc chạy vào phía hồ Con Rùa uống dừa xiêm, ăn hủ tiếu gõ, ngắm người ta... hôn nhau. Thích phải không, nước dừa mát lạnh và ngọt lịm. Phê!
Ngắm người ta hun nhau ở HCR hả? Sao mà tớ không thấy nhỉ? Người Sài gòn hun nhau cũng không thô như người Hà Nội thì fải. Hình như chỉ có khu gần Đài TNVN mới có chuyện hun nhau ngoài đường thôi? Còn lại người ta chui quán ngồi ghế đôi hết rùi, Hoa Sương ơi. Nhưng mà mi nhau thơ mộng nhất thì tớ vẫn nghĩ là sang bên Thanh Đa, giăng sáng vằng vặc, nước sông mênh mang, gió mát, hun nhau fê thì thôi. :icecream:
hoasuong
10-11-05, 03:42
Ơ hay cái bác Phải gió này, người ta thích thì kệ người ta, việc gì đến bác mà bác bảo người ta hâm. Có lần nào đấy mình báo bác này làm nghề bán mũ, chả sai tẹo nào. Đến ý thích cũng áp đặt.

Cô Hấp thì đầu óc đen tối quá, cơ mà cô ạ, đấy là những cái đặc trưng của SG còn gì. Tớ thích chính vì vậy. SG mà bảo không có khói xe, không có chăn tây, không có cơm sường nướng thì thành mịa nó Nữu Ước à... (hê hê, thích so sánh thế cho nó oai đấy!). Mà đến SG, đi con đường ấy thôi là biết SG thế nào rồi. Chẳng phải ghé cầu Bông để ngửi mùi sông, chẳng phải ghé Bà Huyện Thanh Quan để kiếm ghệ (ơ mà cái góc đấy vẫn có nhiều hoa ti gôn nhỉ), chẳng phải lặn lội xuống tận Gò Vấp để ngửi khói đổ bánh khoái. Mà có ngon lành gì đâu. Cô Hấp là gái già có khác. :nutkick:

Bác Bắc à, cái ngã tư đấy thật ra em ghét nhất, đường xấu bụi mù, làm em nhớ bụi Hà nội. Nhớ thì chả thích SG nữa. Nhưng em ghét nhất là mấy cái biển quảng cáo to đùng ở đấy.

Ít ra cũng có người lãng mạn một tí, salut nhỉ. Hồ Con Rùa hình như các đôi hay ghé về đấy thơm nhau lưu luyến trước khi ai về nhà nấy hay sao í. Thế nghĩa là các đôi mới yêu nhau, còn e ấp. Mà ngắm các đôi chỉ nên ngắm lúc đấy thôi. Tin tớ đi, vì chàng nàng còn trong giai đoạn si mê, trông đáng yêu vô cùng. À mà ở cái góc Võ Văn Tần ấy có thể ăn cơm bắc ngon phết. Ơ mà salut lại còn nhắc Thanh đa... Ối giời ơi...

Thôi, cứ nhắc thì lại ra một đống thứ. :60: rồi lại ngẩn tò te chả làm được gì.
Bắc Thần
10-11-05, 03:50
Biển quảng cáo to đùng nào ở đấy? Hay là em đang nghĩ đến khu Hàng Xanh, Bà Chiểu?
Salut
10-11-05, 03:56
Ừh thôi, đừng nhắc Saigon nữa, lòng tớ lại nhói đau rồi!
hoasuong
10-11-05, 04:38
Cái biển to lắm í. Nó to hơn cả cái nhà, mà cái ngã tư ấy lại không rộng như ở Hàng Xanh nên nó đập ngay vào mắt. Chỗ ngã tư ấy còn có cái cây xăng nên mọi ngưới chạy xe rất láo. Cứ bảo là phải vào đổ xăng. À, nhớ có một lần tống 3 trốn được qua chỗ đấy ... hí hí
hoasuong
10-11-05, 04:40
Bác Bắc hình như lâu rồi chưa về SG nên không cập nhật tình hình rồi. Em vừa rồi về bị choáng vụ khói xe quá chừng.

Mà Salut ơi, đau lòng làm gì, ruột nó quấn lại với nhau là mệt đấy. Vụ cướp xảy ra ở SG à ?
hoasuong
10-11-05, 04:48
Hâm!

HBT là con đường tởm lợm nhất SG, bụi bặm, kẹt xe, chen lấn, 2 bên đường bán toàn đồ đểu.

PG công nhận vui. Cứ tưởng tượng sau này có hôm vợ PG bảo anh ơi, em thích anh lắm. PG trả lời ngay.

Hâm !

Anh rất tởm lợm, râu ria lởm chởm, hôi hám, lại chanh chua với đểu.
Salut
10-11-05, 04:54
Nói chung là mọi miền đất tớ đã từng đi qua đều hằn sâu kỉ niệm, nên nói tới một lúc là lại thấy đau lòng. Biết thế đừng xí xọn tham gia bi bô nữa cho xong.
Hoa Xoan
10-11-05, 06:10
PG công nhận vui. Cứ tưởng tượng sau này có hôm vợ PG bảo anh ơi, em thích anh lắm. PG trả lời ngay.

Hâm !

Anh rất tởm lợm, râu ria lởm chởm, hôi hám, lại chanh chua với đểu.

Hề hề, chị chỉ được cái thâm thúy. Chết chưa, ai bảo gà mái lắm vào.
Happiness
10-11-05, 10:34
đấy là những cái đặc trưng của SG còn gì. Tớ thích chính vì vậy.

Hé hé, thì thế mới là gái, mà gái Mít. Hít khói xăng, ngửi mùi cống rãnh, cave đứng đường, xong bảo thế mới là quê choa, choa thích. Đi Tây Tàu học hành mấy rốt cục cũng đ'm rụng được đuôi, chả gì cả sất.

Mà cô đừng phét lác chiện Sài Gòn với anh. Nào hộp đêm, nào cave đứng đường, nào cống rãnh rác rưởi, khói xe bụi đường, ... cộng thêm lũ dân bản xứ mọi rợ, Bangkok, Manila, anh lượn chán, cũng từng ấy thứ, chả có cái đ' gì đặc trưng SG cả. Họa có là đặc trưng chung của những thành phố ĐNÁ westernized thành 4` cho Tây ba lô. Thích so sánh thì so sánh đi.
em anh Bim
10-11-05, 11:07
Cũng từng ấy thứ, nhét dân HN vào chắc là buồn cười lắm nhỉ.

Những thành phố ĐNÁ westernized của cô làm gì có quán nhậu, cà phê, ngồi vỉa hè, cave và người ta lượn phố. HN thì có, nhưng lại ko có đủ từng đấy thứ! Thế đấy.
hoasuong
10-11-05, 11:27
Cô Hấp thế mà không gái già bảo thủ nhể. Có điều còn chua hơn chanh, với lại cũng là đặc trưng của gái già, cứ động người ta khen cái gì là nhảy vào chê ngay lập tức.

Em thật em thấy cô vẫn giống mặc váy đụp mà lại đi guốc cao gót ấy. Khéo khéo cô nhé, không lại phải đi mua lá láng đấy. Mà lá láng bây giờ hiếm lắm cô ạ. Cô thích VN ta phải thế lảo lảo ? Sg phải thế lào lào ? Cô nói cho em xem với. Với lại em chả thấy xấu hổ khi mình là gái Mít đâu cô ạ, thế cô là gái gỉ ? À quên, gái già, hí hí ... mình công nhận lẩm cẩm.

Nếu không nhung nhúc xe máy, không có mùi kênh Nhiêu Lộc có lẽ chả ai nhận ra đấy là SG nữa ạ. Chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm xông hương mặc người. Nó chỉ là cái tình cảm của mình thôi. Chả có liên quan x gì đến việc sạch đẹp thì mới thích.

Nói thế cho ngắn nhỉ.
Hoa Xoan
10-11-05, 11:30
Em công nhận, cô Hấp hay bị mù cảm xúc. PG mù cảm xúc. Lúc người ta đang tâm sự thì nhảy vào lí luận. Đúng là giai Mít. Hài!
em anh Bim
10-11-05, 11:36
Mỗi người một tâm sự đừng ai động chạm vào nỗi đau của nhau, đau lòng lắm. Gái già thì có sao.. :unknw:

Thôi, đừng trêu cô Háp của mình nhé. Cô ấy mà cáu lên là lại sửa title của mình đấy. Các bạn phải biết thương bạn nhé!
Hoa Xoan
10-11-05, 11:48
Chính ra í, lên Thăng Long này yêu tầng 5, tầng 4, tầng 3, tầng 2, rồi ra ngoài đường yêu tầng 1, thích lắm í!
__________________

Cơ mà hơi bị khó, vì gái TL luôn đòi tầng một, nài nỉ tầng hai, và lừa tầng ba. PG mơ mộng quá!
Happiness
10-11-05, 12:06
Hehe ừ thì cô thích bẩn thích thối anh có cấm đâu, cơ mà thế thì nên lói cho chính xác là không bẩn không thối thì cô "không nhận ra đấy là SG", chứ ko phải ai khác. SG của cô là SG bẩn và thối, anh đồng í như thế.

Đến là chịu gái Mít, tình cảm cũng phải lôi tư duy bầy đàn ra được.
hoasuong
10-11-05, 12:11
Jinxy à, tớ cũng cũng biết là cô ấy già rồi thì nhiều khi cứ hay bực mình bọn trẻ. Ghen ấy mà. Nhưng tớ cũng muốn là cô ấy nhìn mọi thứ với con mắt màu hồng một tẹo để trẻ ra một tí chứ. Thật ra tớ rất thương cô Hấp đấy.

Bác Phải Gió công nhận đáng yêu, bác biết thấy con mèo đáng yêu là cũng được rồi. Nhưng mà bác thích mèo lông đen hay lông trắng, hay tam thể, gầy hay béo ? Mà mèo không vuốt ve nó thì nó cào cho đấy.

Thế cái vụ nhớ với thích đường HBT thì ở tầng mấy nhỉ ? Tớ dốt cái tháp gì đấy lắm, ai chỉ cho tớ với. Cô Hấp ơi, cô chỉ cho em đi. Yêu cô.
em anh Bim
10-11-05, 12:14
Nói chung PG đểu, khen em đáng yêu giống con Ơ con mèo nhìn em kìa anh tầng 1 của PG. Dưng mà em ko giận đâu, em làm topic Đây này lợn này để tặng PG đới. Nói chung em thích lợn.
hoasuong
10-11-05, 12:15
Cô Hấp có vấn đề đọc hiểu à. em nói em chứ em có nói hộ ai đâu mà bảo là tư duy bầy đàn. Chết chết, cô lẩm cẩm mất rồi. Thế mà mình vừa bảo mình yêu cô.

Thế PG thích chụp hình như thế nào ở Hồ Con Rùa. Hay là mình chụp hình các đôi đang hôn nhau nhỉ ? Rồi post lên TL nhớ. Thích phải biết. Y như uống nước dừa xiêm ấy nhỉ.. hí hí.
Châu Liên
10-11-05, 13:01
Sài Gòn trong mắt cô Hấp thế này này :icecream: :


VÀO SÀI GÒN ĂN PHỞ SÀI GÒN - Hấp

Người Sài Gòn mê phở, người Sài Gòn còn mê lẩu. Ta mê Sài Gòn, vì Sài Gòn lẩu. Ta mê thành phố này, thành phố của dân tứ xứ, thành phố của văn hóa pha trộn, thành phố của những món ăn hổ lốn. Ta mê thành phố này, vì nó ôm thập thành một mối, vì nó mang chín phương mười phương trong lòng.

Cơn buồn ngủ mơ màng phủ lên ta cùng ánh sáng những cao ốc Nguyễn Huệ, Lê Lợi lung linh trên dòng người trôi như không bao giờ dứt, bàng bạc đến những chùm đèn lồng treo thấp trong con hẻm chạng vạng ở quận năm. Ta liếc trộm những cô bé tóc nhuộm vàng áo hai dây sục sạo đống đồ thời trang sale off trong Diamond Plaza hay vùi đầu vào ngồn ngộn những súc vải bán cân Chợ Lớn, ta cò kè với những chị Hai cười tít mắt bên sạp quả ê hề vỉa hè Lê Thánh Tông, Thủ khoá Huân một góc. Xoài thì vàng rượm, chôm chôm đỏ thắm, dưa hấu xanh sậm, măng cụt tím ngắt. Đập vào tai ta tiếng lảnh lót của em bé người Hoa ở Thuận Kiều nói gì ta không hiểu, tiềng ề à mệt mỏi của cô gái Cần Thơ trong quán massage, tiếng cãi đanh giọng đồng hương chi mô răng rựa tranh nhau thửa đất mua chui Gò Vấp. Mùi hôi kênh Thị nghè nồng lên trong nắng nóng trộn vào mùi sườn nướng hàng cơm tấm. Mải tránh cái xe đẩy của thằng bán bắp xào rất có thể ta phải đâm vào chiếc honda 67 lắp 3 bánh của ông thương binh cởi trần bụng bóng nhẫy mồ hôi, hay tệ hơn làm xước con xe hơi mui da đồ cổ (mác gì đời gì ta dốt đành chịu vậy).

Bánh xèo Nam bộ, hay bánh Huế bánh bột lọc bánh nậm, hay hotdog hay hamburger hay bánh mì càri được kèm thêm nụ cười rất tươi của cô chủ quán lai Ấn có cái chấm son trên trán, ta vừa ăn vừa gườm gườm nhìn thằng ăn xin nhảy lò cò cái mũ rách chìa ra phía trước kẹp trong hai cùi tay cụt, thằng nhóc nhếch nhác dí tập vé số vào mũi ta ê a, hay một thằng ma cà bông nào khác sẵn sàng xông ra đòi 2 nghìn tiền trông cái xe để cách chỗ ta ngồi một mét. Trời về chiều vẫn chang chang nắng, tạt vào lề đường dừng uống nước dừa xiêm, trước khi kết thúc ngày dài trong quán bia mặt đỏ gay đỏ gắt. Rồi đôi lúc ta phiền lòng nhìn cô em khuyên rốn ôm chú em xăm mình lao xe ra xa lộ Đại hàn mà thấy mình quá già. Rồi đôi lúc ta cô đơn trong quán cafe Thanh Đa, phát ốm lên vì gió sông lạnh run người mà không muốn ngáp dài ngáp ngắn trong Em Tôi, Tơ Đồng hay điếc tai loà mắt ở Number One.

Sau những cơn mưa trắng trời, hàng đàn chim lượn vòng trên vùng trời ven sông Sài Gòn, đôi khi đập cánh chạm vào khung kính văn phòng tầng 16 nơi ta ngồi nhìn mở màng nhìn ra đám khói vàng độc hại lơ lửng phía Thủ Đức. Những con tàu kéo còi qua bến Bạch Đằng, gió đẩy mây xám lắc rắc trên vầng cây xanh um bên Thủ Thiệm, lắc rắc những mái nhà xinh xinh mới cất vùng quận 7, Phú Mỹ Hưng, đẩy tới xa xa mỏm núi mờ sương Vũng Tàu, Ô Cấp. Ta ước gì có em nơi đây. Ta nhìn thấy khuôn mặt em lấp loá đằng sau quấy ba Blue, nhập nhoà lề đường Nguyễn Thị Minh Khai, Huyền Trân Công Chúa, chìm khuất trong đám tan ca Biên Hoà rồi sáng bừng lên trong tiếng Thánh ca nhà thờ xứ từ Tân Định xuống Kỳ Đồng. Ta dắt em đi shopping xuôi dốc Đồng Khởi, qua cầu Nhị Thiên Đường xem Xóm Đạo đêm Noel rực rỡ giả sơn kết đèn, vào chùa Vĩnh Nghiêm lễ Vu Lan mua một vành hoa nhài thơm ngát choàng cổ em ...

Ta yêu làm sao thành phố này .....
...........................

Thế nên ta biết làm gì đây khi cái tứ xứ, cái pha trộn, cái hổ lốn, cái thập thành cái chín phương trời mười phương đất thu vào bát phở ta ăn? Sá chi trời nắng nóng - ta kêu một ly thứ nước nhờ nhờ gọi là trà đá khi mới ngồi vào bàn, thay cho cái chén bé xíu (không phải là bát nhé) đậm chát nóng bỏng sau bữa ngoài kia. Khỏi béo, khỏi ngấy, khỏi ngọt quá vì lắm đường, cay quá vì lắm ớt, ta đã có một đĩa rau ngồn ngộn điểm những giọt nước pha chất tẩy rửa chưa kịp ráo hay vài con bọ tẩn mẩn bò. Ly trà to đùng, đĩa rau to đùng, ở xứ bờ xôi ruộng mật thẳng cánh cò bày này thật thích, cái gì cũng quá dư, quá đã. Vị hăng hăng của giá, tanh tanh của rau dấp cá, lờ lợ của rau ngổ, nhân nhẩn của húng ăn chung với bánh phở thật hoà hợp, làm giảm vị béo, làm bớt đi cảm giác ngấy, có chút sực sực, nhộn nhạo cũng là cảm giác của cái bụng ta khi mọi thứ đã yên vị chờ tiêu hoá, không phải ở đằng miệng. Mà yên tâm là trong mọi thứ thảo đều có dược, cái trong bụng ta đều là thuốc cả thôi. Muốn thêm bổ, thêm mát, sau khi đập đánh bốp bao nilông để ụp cái khăn lạnh trắng nhờ sũng mùi nước hoa hăng hắc lên mặt, ta có thể lững thững ra đầu đường gọi một cốc sâm bổ lượng giải nhiệt hoà tán xanh lè.... Thỉnh thoảng chán cơm mà chán cả phở ta nên đổi món thử phở cà ri dê, phở thịt chó cho lạ miệng, hay gần nhất là ra quán phở 2000 mà giá hai mươi nghìn bên hông chợ Bến Thanh gọi một tô phở hải sản cùng một cốc sinh tố đu đủ mãng cầu (lại thập cẩm) nhâm nhi khinh khỉnh nhìn bọn Tây ba lô chung quanh xì xụp, hưởng cái thú gỉa câm giả điếc cho con nhỏ bưng bê thử tí tiếng Nhật tiếng Hàn tiếng Thái ... đều tiếng bồi với mình và nhớ để lại dăm nghìn boa để còn được hưởng lại nó lần sau.

Ta thích ăn giá ăn ngổ, thích uống trà đá thích cay thích ngọt thế, sao ta không kiếm hủ tíu Nam Vang, bánh canh Tràng Bảng mà mần. Hay sao ta không rủ em đi ăn lẩu Thái, hai đứa mình ngắm nhau mở ảo qua làn khói chiếc hoả lò tay cầm? Cố mà làm gì cho khổ thân? Ấy là tại buổi sáng ấy không có em, ta thấy mình sao cô độc giữa đại lộ tinh mơ đã cuồn cuộn người. Ấy là tại buổi sáng ấy tiết trời, cúng như mọi khi vào dịp gần Noel, se se lạnh như thu phương Bắc, ta vẫn quen phong phanh áo thun quần lửng ngạc nhiên nhìn mấy cô học trò áo len cài vội da ngăm răng trắng, chợt nghĩ quê nhà đã đến độ gió bấc kéo về. Buổi sáng ấy ta không muốn nhìn đĩa rau cạnh ly trà đá và bao nilông khăn ướp. Buổi sáng ấy ta thấy phí tiền, ta tiếc đồng năm nghìn xanh bẩn dán nilông của ta. Buổi sáng ấy ta không muốn ăn phở, ta ghét phở như ghét những điều lọc lừa dối trá, ta ghét cái thứ nên chăng gọi là phở Sài Gòn. Phải rồi, Sài Gòn thập cẩm, phở thập cẩm phở Sài Gòn. Phở bán ở Sài Gòn, bán cho người Sài Gòn. Đến Sài Gòn phở không còn là phở Bắc nữa, người Sài Gòn ăn phở kiểu Sài Gòn. Lỗi tại ta thôi, ai bảo dở giời lên cơn nhớ. Lỗi tại ta thôi, khi tưởng rằng ngồi dưới tấm biển đề Phở Hà Nội là có thể lấy thìa vớt vát chút quê hương.
lifegoeson
10-11-05, 19:34
bánh canh Tràng Bảng mà mần

ba'nh canh Tra?ng Ba`ng
Hoa Xoan
16-11-05, 00:07
Nhiều tuyết quá! Hôm nay nhìn thấy tuyết rơi lần đầu tiên của mùa. Những bông tuyết nhỏ xíu, rơi rơi!

Mỗi lần đều là những cảm giác rất khó tả. Nhớ cô bạn Tây ném tuyết vào mặt lần đầu tiên mình nhìn thấy tuyết, cách đây 2 năm và bảo: Sau này mỗi lần tuyết rơi lần đầu tiên thì nhớ mình nhé!

Tất nhiên là nhớ bạn rồi!
Bắc Thần
16-11-05, 01:34
Anh thích trông các em ném tuyết vào người nhau. Nhưng mà thích nhất vẫn là khi các em đập nhau bằng gối nhồi lông ngỗng vào những đêm có slumber party í. Trông vui mắt khôn tả!
hoasuong
16-11-05, 02:10
Sáng nay lại đi ngủ muộn. Nhưng chuẩn bị được đi ngủ sớm và dậy muộn rồi. Ôi chao sao mình mong cho hết cái tuần này thế.

Không hiểu sao tự nhiên hôm nay mình lại thức dậy sớm thế. Vừa mở mắt một cái là mình ngạc nhiên tỉnh cả ngủ. Ôi, những bông tuyết đầu mùa bay bay. Mình bật dậy, để chân trần chạy ra mở hé cửa, giơ tay ra hứng lấy mấy bông tuyết và ... nếm. Cảm giác thật tuyệt !

Mình nhớ lại cách đây vài năm, sáng sớm tự nhiên điện thoại réo ầm ĩ. Mình ngái ngủ nhấc điện thoại, chú Đ. cười khà khà "dậy, dậy mau, nhìn ra cửa sổ đi, thấy gì chưa, tuyết rơi đấy ! khà khà... Tỉnh ngủ chưa?". Mình ngỡ ngàng nhìn những vành trắng bám trên mấy cây thông, những bông tuyết to to rơi chầm chậm. Mình hét ĩ "ôi, cháu nhìn thấy rồi, hihihihi, đẹp nhỉ, chút nữa cháu với chú ra ngoài xem đi!". Thế rồi lại điện thoại gọi cho các chị. Sao nhanh thế nhỉ, đã mấy năm rồi. Các chị có nhớ lần đầu mình nhìn thấy tuyết đấy không nhỉ.

Hôm nay cũng thế, cảm giác sao ngọt ngào thế. Mình vội thay đồ và chạy ra ngoài, lấy cớ đi mua cái này cái kia nhưng thực ra là muốn đi dưới tuyết rơi. Quàng cái khăn to, không đi găng tay để còn hứng tuyết... hihihi. Thỉnh thoảng mình lại ngửa mặt lên trời để cho những hạt tuyết rơi vào mặt. Mà sao lúc đấy tuyết toàn hạt nhỉ, nó rơi rào rào vào áo của mình. Đường thì vẫn chưa thấy trắng, chỉ ướt thôi. Mình cố tình lang thang một chút, chả lạnh mấy nên cứ để tay thế để hứng tuyết. Cái khăn bám đầy tuyết. Mình lại cũng chả thèm đội mũ. Mình đi rõ xa, chỉ để mua một ram giấy in. Cớ cũng hợp lý đấy chứ. Cứ tần ngần chọn lựa, 1 ram hay 2, 75 g hay 90 g, rồi Xerox hay HP. Cuối cùng thị mình nhắm mắt vớ đại. Có nhiều chọn lựa bao giờ cũng mất thời gian. Mà hôm nay mình còn ủng hộ cho Jeux Olympiques của người tàn tật, bà đứng quầy kể là có một cô hỏng chân mới đoạt giải đua xe lăn. Tự nhiên mình nghĩ, thế thì cô ấy làm sao có cái cảm giác giẫm chân vào tuyết để ngắm vệt chân mình nhỉ. Trên đường về, mình lại rẽ linh tinh, nào mua ít bánh ngọt chứ nhỉ. Trời tuyết thế này, pha bình tra và ăn bánh ngọt, nhìn tuyết rơi thì còn gì tuyệt bằng. Rồi mua quýt, những trái quýt đầu mua. Mình thích bóc quýt và gí sát vào mũi để những tia cay cay bắn vào mặt. Oh. cái tính tham lam, cứ đi lại thấy sao rau ngon thế, sao hình như thức ăn sắp hết. Cuối cùng lại xách hai cái túi. Mình cứ tung tăng như một đứa trẻ làm mấy người đi đường phát buồn cười. Mình thích thú chạy vào những chỗ tuyết đã trắng để nhìn thấy vết giày, rõ rệt đến từng nét nhỏ. Nào, thè lưỡi ra, vị tuyết ngọt ngọt mát lạnh, có lẽ ngon hơn cả kem bờ hồ vào ngày nóng nực nhất. Thỉnh thoảng mình lại cười thích chí vì một bông tuyết to bay vào lưỡi. Con đường đi vào cái công viên be bé cạnh nhà chưa ai đi vào nên có một lớp tuyết tinh khôi. Chà, mình là người đầu tiên bước trên con đường tuyết đầu mùa ấy. Cứ đi được độ mươi bước lại ngoái lại nhìn dấu chân mình... hí hí. Thích thật !

Mở cửa ùa vào nhà, dậm chân cho tuyết bong khỏi giầy nào. Mình cố tình dậm bình bịch. Tháo khăn chứ nhỉ, oh, mấy bông tuyết rơi vào cổ. Tháo ba lô ra nữa chứ, tuyết đọng một đám nữa kìa.

Vết chân mình trên tuyết này (ối giời ôi là lạnh !!!)

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/Tuyet1012.jpg

Phố nhà mình em này

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/Tuyet1005.jpg

Nhát tuyết đầu mùa này

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/Tuyet1002.jpg

Mái tuyết này

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/Tuyet1004.jpg

Tuyết bay bay

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/Tuyet003.jpg
Bắc Thần
16-11-05, 03:15
Chụp hình tuyết thì over-expose 2 nấc em ạ. Không thì nó đen thui như ốc len í.
Trojan
16-11-05, 04:16
Có phải mình mắt to mắt bé không nhỉ? :)



Vết chân mình trên tuyết này (ối giời ôi là lạnh !!!)

http://i7.photobucket.com/albums/y267/hoasuong/Tuyet1012.jpg
hoasuong
16-11-05, 04:31
Cái bác Trojan này đúng là mắt to mắt bé dồi... hê hê.

Bác Bắc đeo kính thầy bói nhìn hình tuyết của em ạ ?

Nhìn gần thêm phát nữa này.

http://i29.photobucket.com/albums/c284/nuyenna/Tuyet10101.jpg
Salut
16-11-05, 04:42
Ủa, nó lõm xuống, hay lồi lên đó Sương ơi?
hoasuong
16-11-05, 04:57
Salut chắc chát chít nhiều quá hoa mắt dồi. Cái này tớ chụp nó cứ "chân em trắng quá nhìn không ra" nên tớ đành chỉnh sửa. Mà có ai biết cách cho cái khung vô cùng thương tiếc vào hình không nhỉ, chỉ cho tớ với. Mình cứ để hình thô vào luôn nên trông màu hơi thật quá.
Salut
16-11-05, 05:13
Nói chung là tớ nhìn thì cứ như là nó nổi í. Đúng là hoa mắt thiệt rồi, giờ vẫn cứ thấy là nó nổi lên. Mà cũng chẳng hiểu ý của cậu muốn cái gì nữa cơ. Híc, mắt kém, tư duy lại chậm thế này thì đúng là chết thiệt dzồi!
hoasuong
16-11-05, 06:57
Hôm nay tớ lên cơn nặng rồi. Sáng mai phải gửi nốt cho ông thầy thế mà giờ này còn TNXM :20:

Tớ bảo là tớ muốn lồng cho cái hình cái khung đen đen ấy, để hình của tớ có vẻ "nghệ thuật" ấy. Xí xọn nhỉ. hihihihi
Salut
16-11-05, 07:04
Ừh thôi, vậy không chít chát nữa cho cậu chuyên tâm vào bài vở. Chúc đạt kết quả mỹ mãn nhé. Tớ hay dùng fần mềm của Ulead để lồng khung, nhưng mà hình như không có cái viền đen đen í. Không biết có cách nào đặc biệt không? Nếu tớ làm thì tớ tạo một cái hình chữ nhật màu đen, sau đó dán cái hình lên. :24: Thủ công nhỉ.
hoasuong
16-11-05, 07:15
Tớ chắc lại phải đi ngồi thiền giống hôm nọ rồi... :20:

Hôm nào sẽ ngồi lồng khung vô cùng thương tiếc cho hình mới được. Có trình nào mà mình tự làm khung được không nhỉ ? Trước tớ dùng cái trình gì của bọn bán máy hình cho tớ nhưng nó rất ít mẫu mà mình lại chả sửa siếc gì được. Thế là tớ cho nó đi tàu suốt rồi. Bây giờ phải tìm cái khác. Mà thôi, tớ đi làm nốt đây.
Trojan
17-11-05, 01:22
Thương nhỉ, nhưng chả biết giúp Xương bằng cách nào.
Anh thật là bất lực


Hôm nay tớ lên cơn nặng rồi. Sáng mai phải gửi nốt cho ông thầy thế mà giờ này còn TNXM :20:

Tớ bảo là tớ muốn lồng cho cái hình cái khung đen đen ấy, để hình của tớ có vẻ "nghệ thuật" ấy. Xí xọn nhỉ. hihihihi
lão ma
17-11-05, 05:24
Em Sướng nè,

Phải có Adobe Photoshop mới có thể make khung cho ảnh của mình được!

Open Adobe Photoshop 7.0 ! (Anh đang sử dụng phiên bản 7.0 thôi, các phiên bản khác có thể khác nhau một tí tẹo).

Muốn làm đường viền khung cho ảnh thì sau khi mở ảnh trong PS ta thực hiện những bước sau:

1. Tạo layer mới (Nhấn F7 > kéo khung background xuống biểu tượng create a new layer – phía dưới Layer Palette - sát bên biểu tượng thùng rác rồi buông tay).

2. Vào Edit > chọn và click vào Stroke… thì sẽ xuất hiện ô cửa sổ. Trong ô Width chọn bề rộng của đường viền (thường là 3,4 hoặc 5… tùy). Chọn color (click vào ô màu thì sẽ xuất hiện bảng màu, thích màu nào thì click màu đó) và OK. Bây giờ ngoài biên của tấm ảnh của Sướng đã có một đường viền nhỏ với bề rộng là 3,4 hoặc 5 pixels…gì đó.

3. Click vào bảng chọn màu của thanh công cụ để chọn màu khác với màu của đường viền nhỏ vừa rồi. (vì nếu không thì sẽ bị lẫn vào màu cũ của đường viền nhỏ).

4. Vào Image > chọn và click Canvas size (hiện cửa sổ mới).
Chọn bề rộng và chiều cao của khung ảnh (thí dụ Current Size là W: 10 cm; H: 15cm, thì cộng thêm 2cm)cho mỗi chiều (New Site là W: 14, H: 19cm) và… OK!

Bây giờ Sướng đã có một cái khung ảnh rực rỡ làm tôn thêm vẻ đẹp của bức ảnh trước khi tải lên diễn đàn cho mọi người cùng xem rồi đấy.
Dẽ ẹc à, đúng không nào?

Chúc em Sướng có một… cái khung thật ưng ý.

Thí dụ nè:

http://img.photobucket.com/albums/v704/catwalk/hoabimbim6_148.jpg
Hoa Xoan
17-11-05, 06:35
Đẹp nhỉ, LM tình cảm lém ý.

Em tự dưng nhớ Nắng, với Xuân. Không biết sao dạo này không thấy vào TNXM. Nhớ phết!

Tối hôm qua thức đến 3 giờ đêm. Mệt quá, tự dưng nghĩ, sau này em chỉ thích ở nhà, không đi làm việc. Ở nhà, đi học nấu ăn, học đàn, học vẽ, học thêm một vài thứ tiếng nữa và dạy con.

Em tự dưng thấy lười, lười thế không biết. Hóa ra em cũng thấy mình thối trí ra phết! Đã thế...
hoasuong
17-11-05, 19:54
Cảm ơn Lão Ma nhiều nhiều :rose:

Hết tuần này thế nào em cũng ngồi mò mẫm theo cách Lão Ma để viền khung hình.

Hôm nay gần như xong rồi, mình tưởng sẽ thấy nhẹ người, thế mà chỉ thấy mệt mỏi thôi. Chả ngủ được, chả làm được gì, đến nhạc cũng không muốn nghe. Cố làm gì nhỉ. Nhưng lại thấy bao lâu nay cố rồi, thêm một chút nữa thôi. Cố tí để cho nó hoàn hảo. Chết cái tính cầu toàn của mình. Phải biết điểm dừng chứ.

Tự nhiên chả hiểu rồi cái sự cố gắng của mình sẽ để làm gì nhỉ ? Chắc cũng phải có tác dụng đâu đó chứ.

Lại giống như năm ngoái rồi, đến lúc ngay cả những điều tưởng chừng như hay ho nhất cũng chẳng còn giá trị nhiều nữa.
Hoa Xoan
20-11-05, 20:44
Tối qua, em đi xem phim. Phim Va, viens et deviens hợp tác của Pháp, Bỉ, Israel.

http://i29.photobucket.com/albums/c284/nuyenna/phim1.jpg

Năm 1984, hàng triệu người dân Châu Phi bị đói. Chính phủ Israel và Mĩ quyết định cứu dân Do Thái da đen, Falasha khỏi Ethiopie. Nhiều người bí mật đến khu tị nạn tại Sudan sát với Ethiopie. Ở đó, có những chiếc máy bay đợi sẵn, đón họ đi Israel. Trên đường hành hương về Đất Thánh, có 4000 ngàn người bị chết vì kiệt sức, vì đói, bệnh tật. Nhiều đứa trẻ sau đó mồ côi. Đợt đó có 8000 ngàn người được cứu sống. Nói thêm, chính phủ Israel vẫn tiếp tục đưa người Falasha về Đất thánh nhưng đã giảm nhiều vì lo sợ nhiều người giả Do Thái, và học đạo Do Thái trong những ngày ở trại tị nạn, hay vì lí do kinh tế thuần túy. Nghe nói là chính phủ Israel phải đút lót chính phủ Ethiopie mỗi người khảng 8 hay 10 ngàn đô Mĩ để đưa họ về Jerusalem.

Câu chuyện kể một thằng bé là Chretien, giả Do Thái từ bỏ khu tị nạn, sau đó được một gia đình nhận làm con nuôi. Câu chuyện là tất cả những khó khăn cậu bé gặp phải do một quá khứ sống trong trại tị nạn (nó gào thét khi tắm và nhìn thấy nước chảy đi-em trai bị giết vì một bi-đông nước và thiếu ba đồng xu). Nó không ăn được, mặt nổi mụn vì đau khổ và thương nhớ mẹ và trại tị nạn...

Cuối cùng thằng bé trở thành bác sĩ, trở về mảnh đất cũ. Tiếng tru của bà mẹ lộng trời đất. Là tiếng tru của đau khổ kìm nén, của hạnh phúc, có lẽ thế!

Em ngại viết quá, cơ mà hay lém ý. Em khóc sướt mướt từ đầu đến cuối phim. Khi phim hết, cả rạp ngồi im thít, không một tiếng động. Nhiều người khóc ngay trong rạp, nức nở..

http://i29.photobucket.com/albums/c284/nuyenna/phim6.jpg

Ảnh một, bà mẹ nuôi liếm mặt thằng bé khi mặt nó đầy mụn vì lo lắng và bị đuổi khỏi trường vì sợ lây bệnh từ Ethiopie.

Ảnh hai, hạnh phúc của cậu bé, khi có một cô gái yêu mình mặc dù cô có thể bị tất cả gia đình từ bỏ.

Ảnh ba, bố mẹ nhảy nhân dịp cậu 13 tuổi.

Ảnh cuối, hình ảnh cậu đang ăn và mẹ cậu nhường bát cơm của mình cho cậu dù đói.

Phim của Radu Mihaileanu

Đây là lời bình:

En 1984, des milliers d'Africains de 26 pays frappés par la famine se retrouvent dans des camps au Soudan. A l'initiative d'Israël et des Etats-Unis, une vaste action est menée pour emmener des milliers de Juifs éthiopiens vers Israël. Une mère chrétienne pousse son fils de 9 ans à se déclarer juif pour le sauver de la famine et de la mort. L'enfant arrive en Terre Sainte. Déclaré orphelin, il est adopté par une famille française sépharade vivant à Tel-Aviv. Il grandit avec la peur que l'on découvre son double-secret et mensonge : ni juif, ni orphelin, seulement noir. Il découvrira l'amour, la culture occidentale, la judaïté mais également le racisme et la guerre dans les territoires occupés. Il deviendra tout à la fois juif - israélien - français - tunisien... une vraie tour de Babel. Mais jamais, il n'oubliera sa vraie mère, restée dans le camp, et que secrètement et obstinément, il rêve de retrouver un jour...
thương thương
20-11-05, 21:36
Cảm ơn bạn HX đã cho thông tin. Có ai có phim ở trên chia sẻ cho mình và mọi người xem với nhỉ?

Ôi, sao mà nó giống hoàn cảnh của ngươì bạn thân mình thế nhỉ? Có điều bạn ấy hình như vẫn chưa thành bás sĩ nên chưa trở về quê hương để giúp đỡ gì cả. Hi vọng bạn ấy có đủ nghị lực để thành công điều tâm nguyện của mình!
Hoa Xoan
21-11-05, 07:58
Lần đầu tôi ghé môi hun
Mấy con ve nhỏ hết hồn kêu vang

Hì, thích cái chữ kí này hay thế! Nghĩ bậy bạ càng thấy nó hay!
lan nguyen
21-11-05, 08:50
Hoa Xoan viết:
Lần đầu tôi ghé môi hun
Mấy con ve nhỏ hết hồn kêu vang

Hì, thích cái chữ kí này hay thế! Nghĩ bậy bạ càng thấy nó hay!
hai câu thơ này là của Trần Dạ Từ.
Hoa Xoan
21-11-05, 13:44
Đã một giờ đêm rồi, tối chủ nhật nào em cũng ngủ sớm, trở dậy sớm để về trường. Em nghe Giao hưởng tình yêu. Tiếng nhạc chảy vào trong em, dịu dàng, nhẹ nhàng như suối uốn mình bên khe đá. Ngoài trời rất lạnh anh ạ, sáng mai sẽ lại thấy hơi sương buốt giá nơi gò má. Cái lạnh ngăn em nghĩ về quê nóng nực ngày hè, hay làm cho em nhớ quê hơn? Em để title giữa đêm khuya: Nhớ nhà quá thôi!

Lúc nào trong lòng cũng mênh mang một nỗi nhớ, cũng thấy trống vắng, hệt như đứa trẻ dù tin tưởng vào môi trường đến đâu cũng chếnh vếnh khi vắng mẹ. Trống vắng ngay cả lúc hạnh phúc nhất, lúc stress đến cao độ, hay lúc ngồi một mình trong đêm khuya như hôm nay, em như sờ thấy nó, rồi tuột mất. Chơi vơi!

Ngay đến như những thứ thật cụ thể như món ăn hàng ngày cũng làm em nhớ nhà. Ăn cá hồi sống và uống rượu trắng, chẳng có cảm giác gì thú vị và tràn đầy như ăn gỏi cá mai tại Mũi Né, chấm tương và gói lẫn nhiều loại rau sống. Em nhớ sóng biển ngay dưới chân, và gió biển mát rượi và mấy cái đèn điện đỏ quạch. Thiên nhiên ấy, món ăn ấy cào xé em như tiếng sáo réo rắt em đang nghe, em thèm được nghe nó bay bổng trong không gian, tự do. Em châm đất dẫm lên đá, vòng vèo trong các vách đá nên chỉ thấy Brahms là gì đó thật mơ hồ đối với em, em cứ như ai đó chạy xung quanh nó mà không nuốt nó vào được. Em mệt mỏi gục đầu ngay trong hòa nhạc khi nghe thứ âm nhạc kì quái của Dion. Em thấy mình giống cô gái quê mùa xấu hổ khi đi cả dép vào một cái nền nhà sáng bóng, hay một cô gái quên để khăn ăn để phục vụ bàn phải làm hộ đến hai lần. Em, để xóa bỏ nó, cảm giác ấy, chỉ còn sự lựa chọn duy nhất là thầm nhủ: nếu chưa đi chân đất trên nền đất sẽ không bao giờ biết đất nói gì, Brahms nếu nghe thấy tiếng suối chảy nơi vách đá sẽ hiểu tại sao âm nhạc của ông mơ hồ, hay bàn tre và cơm cà ngon hơn rượu vang và pizza Ý. Cuối cùng là, chơi vơi trong những thứ cụ thể nhất, trống vắng trong cuộc sống vừa khổ cực vừa sang trọng này!
sexpert
21-11-05, 22:37
[QUOTE=Hoa Xoan] Em nghe Giao hưởng tình yêu. Tiếng nhạc chảy vào trong em, dịu dàng, nhẹ nhàng như suối uốn mình bên khe đá.

Hị hị, em cứ viết hình tượng thế thì chết giai TL.
Hoa Xoan
22-11-05, 18:03
[I]Hị hị, em cứ viết hình tượng thế thì chết giai TL.[

Em xin lỗi. Em thực sự không có ý gì!
sexpert
24-11-05, 22:19
Thử khớp với Xoan phát:
Anh cung thế, cũng rối bời, mệt mỏi, chán chường, ... anh cũng đi tìm cái gì đó, cũng cụ thể, tất cả sự cụ thể đó là em.Hiện anh cũng đang tìm thứ mà em tuyên bố là anh không có. Cái gì là vững chắc ? chẳng có gì là vững chắc nếu như người ta không bảo vệ chọ sự vững chắc đó. Anh cảm thấy tình yêu đang gào sé trong anh. Đó là một sự vững chắc sau nhiều lần siêu vẹo.Anh có thể quên đi tất cả những không phải bây giờ, anh sẽ làm như thế khi nào nó là cách hay nhất. Anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc, bình yên và an toàn. Anh có thể đau khổ hơn anh tưởng tượng. Tương lai. Anh đã đánh cuộc và thua to vì 2 từ này.