Okinawa và những con gà sống thiến

thichkhach
25-06-05, 22:07
Gà sống thiến thì tất nhiên là đ-éo có rồi, em đặt tựa thế cho nó câu khách mí lại có vần tạo tính nhạc giống chị gì xinh xinh mắt cười tình tình bên Áo nhợn mới lãnh con Nobel. Dưng mà đến Japan's Hawaii nhìn gái mặc biniki mà đếch được xơ múi gì thì tình cảnh khác chó gì gà sống thiến, phỏng các bác?

Chả là vào một ngày mùa thu, Nhật bổn mùa thu đầy nắng và gió, con sáo ... í quên sensei kính yêu của bọn em mới gọi tụi em lại bàn bạc. Đại khái là ông cụ cần một ít junk-papers để báo cáo cho mấy chú đầu trâu mặt ngựa trên Bộ nơi ông cụ xin fund. Mà cách sản xuất báo dễ nhất là nộp tiền cho mấy cái bullshit conferences. Thế là năm con gà sống thiến, một Việt Nam, một Bangladesh, hai Khựa, một Ấn được ông cụ cho ít tiền đến Okinawa dự một cái hội nghị phò nhất nước Nhật. Mở ngoặc một chút là sếp em cũng đi cùng nhưng vì ổng là gà sống già nên em không tính.

Em các bác bèn lên YM từ biệt vợ, xuống phòng dưới từ biệt gái. Gái vội vàng nhét cho em ít sushi, nước mắt lưng tròng bẩu :"Mình đi nhớ về nghen. Đừng để gái Okinawa nó bỏ bùa nghe". Gớm, em các bác tha không bỏ bùa bọn gái mọi đấy thì thôi, chúng nó bỏ bùa thế nào được em, một thanh niên đẹp giai, đầy nhiệt huyết cách mạng. Gái chỉ được cái hay lo xa vớ vẩn. Em bèn bẩu: "Bu nó cứ yên tâm ở nhà học hành cơm nước chu đáo, thỉnh thoảng lên YM động viên bà cả ở quê. Tui đi chuyến này giống Đường Tăng đi lấy kinh, lẽ nào lại để yêu tinh nó bắt". Thế là gói ghém hành lý lên đường.

Từ chốn nhà quê Nagoya chỗ em bị giam giữ đến Okinawa mất hai giờ chim đi máy bay. Đường từ nhà ra sân bay mất gần một tiếng subway, trên đường đi chả có cảnh đẹp gì để em các bác làm thơ chỉ có mấy thanh niên Nhật tóc nhuộm vàng hoe ngồi ngủ gật. Mà bọn Nhật này văn hóa ngủ gật của chúng nó phải nói đạt đến mức thượng thừa. Chúng nó chỉ cần bước lên tàu, ngồi phát là ngủ được ngay, năm phút sau, đổi tàu chúng nó bật dậy lao như robot Việt Nam. Công nhận nhìn phục vãi.

Lên máy bay, thằng cu Bangladesh bạn em tuổi trẻ tài cao, mỗi ngày cầu nguyện thánh Alah không dưới 5 lần nên được ngồi cạnh cửa sổ. Còn em các bác do tội ác chửi bậy đầy mình, hơn nữa lại không có ba anh Jesus, Thích Ca, Alah bảo kê, nên phải ngồi đành phải hàng ghế trong. Mấy em tiếp viên tuy lịch sự nhưng không được chu đáo cho lắm. Mặc dù bọn chúng biết rõ em các bác cùng đồng bọn phải dậy sớm không kịp ăn sáng nhưng cái mà chúng offer chỉ là một cốc cà phê và một cái cookies bé tẹo. Em chả biết làm gì hơn là vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, í quên vừa ngủ gật. Thỉnh thoảng, lại ti hí mắt lươn nhìn cái đầu hói của sếp ở hàng ghế bên trên. Sếp em già rồi nhưng vẫn vui tươi, được ngồi cạnh một bà sồn sồn sếp cứ thế ngồi ba hoa bốc phét, phải nói cực kỳ duyên dáng luôn, khác hẳn cái giọng gầm gừ hàng ngày vẫn chửi bởi anh em. Máy bay hạ cánh thì cũng là lúc em các bác tỉnh ngủ.

Thôi giờ em buồn ngủ rồi. Hôm nào rảnh viết tiếp.
nkali
26-06-05, 14:12
Dậy chưa? rảnh chưa? viết tiếp đê... mà này, tớ thắc mắc gái mọi có phải là gái gọi không hở bạn thíchkhách? không khéo dịch ra tiếng Thượng, chúng lại chụp cho cái mũ thì kị là... xong một đời trai.
thichkhach
04-07-05, 17:24
Vừa xuống sân bay, con gà sống già nhảy tót lên taxi về khách sạn bỏ lại mấy con gà sống thiến bơ vơ tìm đường ra monorail station. Trước khi đi, ông cụ còn kịp chúc anh em một câu "Enjoy the trip". Theo phép lịch sự, mấy anh em hỏi ông cụ ở khách sạn nào. Sếp cười hề hề bảo "Tao không nói đâu. Sợ thằng có râu nó oánh bom lắm." Thằng có râu ở đây là thằng Bangladesh. Thằng này làm PhD được ba năm, ba năm ấy theo lời kể của nó là ba năm ở địa ngục. Sếp em được cái cũng biết tội lỗi của mình đối với thằng đạo Hồi này nên cũng cảnh giác. Không biết địa ngục của bọn Hồi nó có giống của ta không nhưng em các bác, kohai của nó, giờ đang phải trải qua cái địa ngục ấy, chả biết ngày nào lên thiên đàng. Thằng Bangladesh này thì, đội ơn thánh Ala, đã được lên thiên đàng. Nó vừa tốt nghiệp năm ngoái, tháng bảy này cưới vợ. Mà thấy bảo ở nước nó đâu như có bằng Phò Dê thì được cưới bốn vợ, không biết có đúng không. Thằng cu này được cái đẹp giai, râu quai nón cạo hơi xanh xanh, để thêm quả ria, nửa giống Saddam nửa giống Nguyễn Thành Luân, để hôm nào rỗi em bốt quả ảnh của nó lên đảm bảo gái Thăng Long xếp hàng xin làm bà hai.

Từ biệt sếp, năm thằng bọn em chui vào monorail tìm đường về khách sạn. Bọn này thiết kế quả monorail công nhận đẹp. Nhìn từ trên cao một bên view ra biển, một bên rừng - thực ra cũng léo phải rừng, nhưng cây cối um tùm, em các bác cứ gọi thế cho nó oai. Mất nửa tiếng mới lần ra được khách sạn. Nói chung, gọi là khách sạn cho nó oai chứ thực ra giống cái nhà nghỉ mười một tầng. Mỗi phòng rộng chừng 10 m2 including toilet, kê ba cái giường. Em các bác, chú Ấn, chú Khựa ở chung một phòng.

Check in xong, anh em đói vàng mắt bèn tìm đường đi ăn. Con mụ chủ khách sạn nhìn mấy chú lôi thôi lại có hai thằng rậm râu bèn recommend đến Indian restaurant. Indian restaurant ở dưới tầng hầm, khá yên tĩnh, lại trang trí đẹp, mỗi tội đồ ăn đắt vãi đái mà mặn thì đúng là không còn gì để mà vãi. Theo gợi ý của thằng Ấn Độ, em chọn món thịt gà cà ri chấm với Indian bread. Loại bánh này gần giống bánh tráng, có tên Ấn là gì ấy nhưng em quên bố nó tên rồi, chỉ nhớ thằng Ấn Độ nó bảo gọi Indian bread cho tiện mồm.

Ăn xong anh em tìm đường đi loanh quanh ra biển. Chả nói thì các bác cũng biết. Ngạn ngữ có câu "Đi lính ba năm nhìn lợn xề mắt còn hấp háy". Mấy thằng bọn em đi du học mấy năm, đời sống thiếu thốn, chỉ ao ước một lần ra biển nhìn gái Nhật mặc biniki dẫu có chết cũng coi như hoàn thành tâm nguyện. Trên đường đi, thằng Tầu sau khi đã hốc no bắt đầu nổ máy. Nó tuyên bố rất hoành tráng "Okinawa ngày xưa là vốn là của Tàu". Em các bác nhăn mặt léo nói gì vì thực ra mình cũng léo biết lịch sử nó thế nào nhưng nghĩ đến một ngàn năm Bắc thuộc chỉ muốn đập một phát vào mặt thằng dở hơi bành trướng ấy phát. Thằng Bangladesh chắc cũng chán giọng chú Khựa này bèn bảo "Trên thế giới này nơi đ-éo nào ngày xưa chả thuộc Tàu." Thằng Tàu chả nói gì, chắc tự ái.

Thôi, em phải lượn đây. Lúc khác viết tiếp. À bác Kali, Natri gì đó ơi, gái mọi là chỉ bọn gái Okinawa. Bọn này trong mắt dân Nhật thành phố thì cũng giống bà con Hà Nội mình nhìn mấy chú mường mán thôi. Khi khác em sẽ tả cụ thể cho các bác gái Okinawa nó khác gái phố như thế nào.
nkali
06-07-05, 12:27
Không biết 5 con gà trống thiến này có choảng nhau vì màu sắc bikini của mấy em xứ anh đào mắt xếch, môi chúm chím, da tráng sữa không, chứ chị nhớ ngày trước đi chơi với mấy con bạn Khựa, Hàn xẻng, Phi líp lúa... là cãi nhau như mỗ bò chỉ vì ả nào cũng ca tụng "đàn ông, con trai xứ tao là nhất!" Chị của các em thì hồ đồ bảo chúng nó rằng, đàn ông Việt Nam ngoài tài bắn súng thiện nghệ, còn được cái tính rất bảnh là đi chơi với đào chi tiền không bao giờ nhăn mặt.
Mây
06-07-05, 12:34
Bọn Hồi giáo không có PhD cũng lấy được 4 vợ.

Cái Indian bread kia là nan, đi ăn đồ Ấn chỉ nhâm nhi được mỗi món này. Thế mà lại hay của nó. Dẫn khách hàng đi ăn, mình ăn ít, thỉnh thoảng làm miếng bánh còn thì toàn ngồi luyên thuyên bốc phét, thế là lại được cái tiếng chu đáo.


Mây
hophi
06-07-05, 16:00
Okinawa ngày xưa 0 thuộc Tàu mà cũng chả thuộc Nhật. Bên nào cũng muốn mua chuộc nó nên khá là giàu có, chẳng bù cho bây giờ.
thichkhach
31-08-05, 15:33
Cái bãi biển mà bọn em mò ra hóa ra lại gây thất vọng. Đúng ra ta nên gọi nó là một bãi trâu đầm với một diện tích cỡ hồ Quảng Bá. Chủ yếu là bọn trẻ con đít xanh cùng mấy em gái ra phơi nắng. Gái ở đây không được trắng trẻo cho lắm (đúng ra phải gọi bọn chúng là những con trâu đen mới đúng nhưng em các bác hồi này kiêng nói tục chửi bậy nên không dùng từ đó nữa, các bác thông cảm!) Ngồi một lúc mấy thằng chán quá mò về khách sạn.

Tối hôm ấy, trong ph-òng em có cuộc đối thoại song phương giữa thằng Tàu và thằng Ấn-em các bác đóng vai trò hòa giải. Câu chuyện thảo luận xoay quanh vấn đề Tây Tạng mà theo thằng Ấn là bọn Tàu là một lũ xâm lược, còn theo thằng Tàu thì chúng nó đang thực hiện khai hóa văn minh. Cuộc đối thoại sau một hồi gay cấn rồi đi vào ngõ cụt vì cả hai bên đều không tìm được một sự thỏa hiệp nào đáng kể. Thằng Tầu bỏ đi xem phim Bao Công lưu trong máy tính, được một lúc xoong thủng, chảo thủng ầm ĩ cả lên làm em các bác và thằng Ấn không ngủ được. Hai thằng xoay sang nói chuyện tôn giáo. Thằng Ấn Độ kể với em bên nó trước có một anh tên là Si đát đa gì đó, thuộc đẳng cấp Bà la môn, đại khái ngang cơ với đẳng cấp của nó, tên là gì em quên cụ nó rồi. Bọn Bà la môn thì chuyên phụ trách việc cúng tế lăng nhăng, còn bọn nó thì quản lý việc buôn bán (Ý chú đại khái cũng khoe khoang giống anh Sen nhà mình thỉnh thoảng khoe có Lexus mí lại Vertu). Chú Si đát đa, theo lời thằng cu Ấn này, chả chịu làm ăn gì cả, rồi sau chán đời lập ra một giáo phái mới có tên là Buddism. Giáo phái này lớn mạnh dần làm cho thị phần của Hindu bị thu hẹp ít nhiều, giờ chỉ còn 80% thôi. Em các bác sau một hồi ngẫm nghĩ mới hiểu ra là thằng cu kia đang nói đến bác Thích Ca mà bà già em (cùng với một cơ số các bác ở Thăng Long including Miên, Thu Muộn, Thỏ Đói, La ) vẫn tụng niệm. Té ra trong con mắt thằng Hindu bác Thích Ca nhà mình cũng chỉ là một thể loại black shit (í quên sheep, em phát âm nhầm).

Ngày hôm sau, mấy con gà sống thiến hoành tráng kéo đến hội nghị. Đóng hội nghị phí xong, thì con gà sống già lù lù đến, gợi ý anh em nên tham dự banquet. Thế là toi mẹ nó hơn trăm đô, bằng lứa lợn của bu nhà em. Hội nghị bằng tiếng Nhật nên phần lớn thời gian em các bác ngồi ngủ gật, mà cũng chả cứ em các bác, phần lớn các đại biểu toàn ngủ gật. Sáng ngày hôm sau, em các bác làm một báo cáo về mối quan hệ biện chứng giữa geisha và ph ò Việt Nam, các đại biểu hoan nghênh nhiệt liệt.

Buổi tối banquet tổ chức trên bãi biển, với một đội trống ăn mặc mọi mọi kiểu thổ dân gõ ầm ĩ. Mặc dù đói và nhức đầu vì cái thứ âm nhạc man di kia nhưng em các bác cũng làm vài tràng pháo tay để tỏ ra là con người lịch sự. Vào tiệc, em các bác làm ngay con tôm hùm cho bõ những ngày gian khó rồi sau đó đi loanh quanh mấy cái bàn kiếm ít sashimi với lại sushi cho vào đĩa. Nói chung, cũng gỡ gạc được phần nào tiền lệ phí.

Ngày cuối cùng ở Okinawa thì sếp đã về nên anh em bàn nhau làm một chuyến taxi thăm quan linh tinh. Trời mưa nên cuối cùng bọn em cũng chỉ đi được một cái động, em không nhớ tên nhưng cũng khá đẹp. Đại khái gần giống cái động gì ở Hạ Long nhưng được cái bọn nó thiết kế lịch sự không có kiểu đèn Trung Quốc xanh đỏ tím vàng nhấp nháy như nhà mình nên nhìn cũng được. Thỉnh thoảng lại có mấy dòng chữ "this chấm chấm is one of the most chấm chấm in the world"- công nhận tởm, hơi tý là khoe. Em ghét.

Chiều đến, anh em ra sân bay về Nagoya. Về đến nhà đã gần 10 giờ tối. Gái hỏi em: "Okinawa có gì hay không mình?" Em vừa buồn ngủ, vừa mệt, đáp "Có mấy con gà sống thiến." Thế mà đã một năm rồi.
Happiness
31-08-05, 16:19
Bác Thích viết nhộn thật, trước em đã đóng dấu Vịt vào đoạn đầu cái lày cho ló lổi lên trên, xong tại bác lượn lâu quá lại phải gỡ xuống
Kamille
31-08-05, 20:10
Thế là năm con gà sống thiến, một Việt Nam, một Bangladesh, hai Khựa, một Ấn được ông cụ cho ít tiền đến Okinawa dự một cái hội nghị *** nhất nước Nhật. Mở ngoặc một chút là sếp em cũng đi cùng nhưng vì ổng là gà sống già nên em không tính.


Hồi trước tẹo nữa là em được đi Okinawa. Hì hụi làm thí nghiệm rùi bò ra viết báo cáo, xong rùi Sen sây mứi bảo, báo cáo sau đó 1 tuần quan trọng hơn, phải tập trung mà làm cho tốt còn cái này Sen pai mày sẽ báo cáo cho. :icon_cry:
Tức quá về nhà khóc hết nước mắt. Và kết quả là không được đi vẫn ko đi. :60:
thichkhach
31-08-05, 22:24
Thôi, bác Kamille em không đi được thì em khuyến mại bác đi qua màn ảnh nhỏ vậy.

Đây là lúc bọn em đang ở Indian restaurant. Chú Bangladesh, chú Ấn, em các bác và chú Tầu. Một chú Tầu khác đang bấm máy.

http://i23.photobucket.com/albums/b382/thichkhach2005/P1010001.jpg
thichkhach
31-08-05, 22:25
Đây là quả múa truyền thống Okinawa chiêu đãi các vị đại biểu.

http://i23.photobucket.com/albums/b382/thichkhach2005/P1010045.jpg
thichkhach
31-08-05, 22:26
Còn đây là mấy thằng dở hơi gõ trống.

http://i23.photobucket.com/albums/b382/thichkhach2005/P1010051.jpg
thichkhach
31-08-05, 22:27
Sempai của em đang ở trong Động Bàn Tơ.

http://i23.photobucket.com/albums/b382/thichkhach2005/P1010073.jpg
thichkhach
31-08-05, 22:28
Trên biển đêm khuya. Sensei em đang dùng lon bia hành hung em, may mà em tránh được.

http://i23.photobucket.com/albums/b382/thichkhach2005/MSJ041.jpg
thichkhach
31-08-05, 22:29
Lúc về, ngồi chờ ở sân bay được xem mấy em ca múa cũng vui đáo để.


http://i23.photobucket.com/albums/b382/thichkhach2005/P1010110.jpg
thichkhach
31-08-05, 22:30
Cảnh biển gần conference site.

http://i23.photobucket.com/albums/b382/thichkhach2005/P1010023.jpg
CBN
31-08-05, 22:48
Không ngờ chú Thích xấu giai vãi tè.
ITS
31-08-05, 22:48
Văn bác Thích có vẻ trẻ, mà thế nào em xem cái phần mặt còn lại ( do không xóa hết) của bác Thích em lại thấy bác có vẻ dừ dừ nhỉ, có phải là lo nghĩ chuyện gái nhiều đâm ra thế ko hả bác?
thichkhach
01-09-05, 06:02
À vâng, em bác mà ở quê lấy vợ sớm có khi con em giờ nó đã biết vào Thăng Long đẽo gái rồi. :winkwink:
Kamille
01-09-05, 17:57
Em cám ơn bác. Chỗ này năm nào cũng tổ chức Con các loại bác nhở.
Mà nghe nói là phong cảnh cũng đẹp lắm, bác Thích pót tiếp cho nhà em xem mới. :flag:
(Công nhận bác Thích xấu giai, cơ mà điều đó thì quan trọng gì bác nhở. Hai bác gái đời lúc nào mà chả zui zồi)
Happiness
21-10-05, 13:58
Em cho bài này vào Long tuyển, bác thichkhach chuẩn bị hồ sơ và pix gái lệ phí để TW xét Hải đăng đợt này