Có Một Thời

Trang : 1 2

Xuka
24-04-06, 08:55
oi , cac bac lam tho hay qua
Phuongdong
23-05-06, 08:45
Em nghĩ gì khi đứng trước biển đêm ?
Mà viết tên anh lên đầu con sóng bạc
Để xô mạnh đá bờ , sóng ngàn lần tan tác
Là cả ngàn bọt nước có tên anh

Em nói gì với cơn gió mong manh
Từ bờ xa đến đây tìm đêm đen giá lạnh
In cả bóng hình em một tấm gương mỏng mảnh
Cúi gục đầu , cô độc với biển đêm ...

Dò dẫm tìm về miền quá khứ dịu êm
Nơi em nắm tay anh bờ cát dài và nắng gió
Biển reo vui ầm ào con sóng vỗ
Tiếng em cười mướt mát nỗi trong xanh .

Cho em làm ngọn sóng được không anh ?
Vồn vã nhớ anh một đại dương nước mắt
Chỉ một mình em, dòng thời gian lặng ngắt
Chỉ một mình , em khóc với biển đêm ...

(*)
CBN
23-05-06, 09:30
Hôm nay HN mưa suốt từ sáng đến giờ chưa tạnh! :21: :24:
Phuongdong
25-06-06, 19:07
Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
Sao thương ai ở mãi cung Hằng
Lời nguyền cũ trên đầu như nguyệt quế
Đâu chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng

Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em .
Người - đàn - bà - dấu - đêm - vào - trong - tóc,
Có điều chi em mải miết đi tìm ?

Tôi đã đến cùng em và tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người.

Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá
Bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi
Mênh mông quá khỏang trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời.

Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
Mãi cô đơn vằng vặc giữa trời
Người - đàn - bà - dấu - đêm - vào - trong - tóc,
Em tìm gì khi thất vọng về tôi ?
Nắng sớm
25-06-06, 22:00
Bác PD em dạo này sao vậy ạ? Điều gì đó hiểu lầm giữa hai kẻ đang yêu?


Tặng bác bài Mp3 nè :

http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=F31327FD262E1F95
Nắng sớm
27-06-06, 00:01
http://rapidshare.de/files/24186867/Khuc_Mua_Thu_-_Phu_Quang.mp3.html thêm cái này nữa cho lâu. :D
Phuongdong
16-04-07, 17:41
Nhớ Em!

Nỗi nhớ chạy quanh, dường như lẩn quất trong từng đồ vật trong phòng nơi anh làm việc, đến bất kỳ đâu anh đưa mắt nhìn. Nỗi nhớ đến cả trong từng hơi thở anh khoan khoái một sáng đầu tuần, đến từng cử động anh ngỡ đã thành phản xạ tự nhiên. Nhớ Em thế!
Khẽ xoay người sang trái, bắt gặp cả một khung trời xanh mê mải, anh lắng nghe những âm thanh lao xao của cuộc sống ngoài kia. Lẫn trong đó, dường như văng vẳng tiếng nói, tiếng cười rất vô tư của Em. Một vạt nắng nhấp nháy hệt như ánh mắt biết cười của Em đã tràn lên khung cửa sổ tự lúc nào. Nhớ Em ghê!
Nỗi nhớ dìu dịu, rất gần, tưởng như với tay là bắt được. Khẽ giật mình thấy tự nhiên xa xăm, Anh bắt quả tang mình đang nhớ. Anh nhớ Em!
Một tuần mới của anh bắt đầu như thế đấy - bắt đầu bằng hai chữ: Nhớ Em!

(*)