Tranh Sất tặng Kòm và sư Hồ.

Sất
20-10-05, 19:15
Mình vẫn đang loay hoay ko biết bốt ảnh thẳng vào đây thì làm sao, nhờ mấy bạn chỉ hộ. Mấy cái tranh bệnh nhân hoang tưởng cụ Hồ hôm nay mình chưa có Scan được. Với mình thì hay, ko biết các bạn có thấy hay ko. Tuy nhiên sự hay thuộc về ý nghĩa tình trạng điên của bệnh nhân này mình hiểu mà có thể chưa có diễn dạt ra được tốt hơn bằng chính bức tranh của bệnh nhân đó dành cho những người giầu sự liên tưởng và hiểu biết. Mình bốt thử mấy bức này trước, rồi mấy bức quan trọng bốt sau.http://i2.photobucket.com/albums/y20/thuyquynhtt/6-2-20057-11-19PM_0000_resize.jpg
Sất
20-10-05, 19:16
Cái này thì thú vị hơn
http://i2.photobucket.com/albums/y20/thuyquynhtt/6-2-20057-08-50PM_0000_resize.jpg
Sất
20-10-05, 19:18
nhức đầu .

http://i2.photobucket.com/albums/y20/thuyquynhtt/33698e1b.jpg
Sất
20-10-05, 19:20
bốt được rồi.Ok http://i2.photobucket.com/albums/y20/thuyquynhtt/_0001.jpg
Sất
20-10-05, 19:21
bệnh nhân này rất thông minh, tuy nhiên tâm thần phân liệt xịn
http://i2.photobucket.com/albums/y20/thuyquynhtt/1.jpg
Sất
20-10-05, 19:22
Anh này đòi là Xi ga Đảo ( tên là Đảo ) là cháu của Xiga núc. Chuyên vẽ tranh về bác Hồ chơi cờ với Nguyễn văn Thiệuhttp://i2.photobucket.com/albums/y20/thuyquynhtt/214c121b.jpg
Gà rừng
20-10-05, 19:25
dek hiểu ghề hết ??? Trẻ con vẽ à
.Trojan
20-10-05, 19:29
Quynh chụp hình mấy đứa bệnh ấy rồi post lên đây nhìn còn hài huớc hơn, chứ nhìn mấy cái này chả hiểu nó là cái gì.
Sất
20-10-05, 19:45
OK, nhưng mình đang tống tháo nốt cho hết nợ nần với Kòm, mấy cái tranh đó chưa bốt mà. Hình mình nhiều lắm. Thì bạn cứ liên tưởng mọi hiểu biết của bạn từ nó thôi, giống như xem tranh bình thường ấy.
Sất
20-10-05, 20:10
bắt đầu từ câu chuyện ở đây

http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=69&page=1&pp=15
Topic này khởi xướng http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=1007

http://www.thanhnienxame.net/forumdisplay.php?f=30

Nick Châu Liên ( 1 2 )
Thúy Quỳnh Hôm qua 07:48 PM
bởi Happiness 17 495
Xóa nick AK.
AK. Hôm qua 01:23 PM
bởi Nguoigiupviec 1 161
Bạn Hoa Xoan
Châu Liên 17-10-05 10:51 PM
bởi Happiness 2 276
stop using my nick!
WIL2005 16-10-05 10:21 AM
bởi lintinhqua 14 864
Gấu vào đây chị bảo.
Sất 15-10-05 06:34 PM
bởi lintinhqua 11 584
Nhiều thằng Gaup thế ( 1 2 3 4 )
Gaup.

Nạn nhân đây. Trời ạ, cô ta cần phải điên tiếp nữa, tỉnh giờ mà hết điên là hết chuyện mất.
Đến chết

http://i2.photobucket.com/albums/y20/thuyquynhtt/46c71e31.jpg
Sất
20-10-05, 20:15
Ảnh anh rể chụp để lấy chồng Đài loan, hehe. Nhức đầu ghê gớm. Nhưng tớ thề là tớ sau cái trận này sẽ ko quay lại đâu nhé. Dứt khoát chứ ko lằng nhằng. Nếu xin được sang tathy thì tốt, ko thì thôi.
Dế mèn
20-10-05, 20:29
Bệnh điên của Sất hình như không thuyên giảm từ sau cái đêm định mệnh với Sen nhỉ?
nkali
20-10-05, 21:06
Sất ơi! Đừng coi mọi chuyện quan trọng quá, cũng đừng nghĩ mình quan trọng quá thì đỡ bị nhức đầu.
Thế nhé.
wqz
20-10-05, 22:12
Mặt mũi Sất trông khá đấy nhỉ , ngũ quan đầy đặn, nét khá, môi khá xinh, không có vẻ con trai như anh tưởng.
.Trojan
20-10-05, 22:49
ờ mặt sất sáng sủa phết, nhưng người thì hơi kinh. Cụ bảo nhất dáng nhì da.
Gái cứ hâm hâm như Sất thì thường là nhân hậu, nhỉ.
Bắc Thần
20-10-05, 22:52
Anh thấy Nkali là người đàn bà đẹp nhất mình từng gặp và được tiếp xúc trong đời. Thật sự, khi gặp nkali anh thường nghĩ vui vui là cảm ơn chính em, cảm ơn cha mẹ và cuộc đời đã sản sinh ra những người như em để làm đẹp cho đời. Anh từng nói câu này trước đây vài lần và giờ hân hạnh được nói lại với nkali. Không cần phải quen biết, không cần được lại gần, chỉ ngắm từ xa thôi là đủ hạnh phúc. Đẹp theo đúng nghĩa nhất của từ này.
nkali
21-10-05, 00:29
Nguyên văn bởi Miên
Nkali là một trong những người đàn bà đẹp nhất mình từng gặp và được tiếp xúc trong đời. Thật sự, khi gặp những người này mình thường nghĩ vui vui là cảm ơn chính họ, cảm ơn cha mẹ cuộc đời đã sản sinh ra những người như thế này làm đẹp cho đời. Đời mình từng nói câu này trước đây vài lần và giờ hân hạnh được nói lại với nkali. Không cần phải quen biết, không cần được lại gần, chỉ ngắm từ xa thôi là đủ hạnh phúc. Đẹp theo đúng nghĩa nhất của từ này.
Em cảm ơn Miên nhiều. Em sẽ in cái post này ra, dán trên bàn làm việc. Thật đấy!

Còn Bắc Thần thì khỏi, bị cái tật ưa ăn ké người ta.
Mime
21-10-05, 03:22
Nhân dịp vừa giải quyết xong một công việc rất đau đầu, em cũng phải vào đây góp ý kiến! :winkwink:

Em thấy Bắc Thần là người đàn ông xinh nhất dù mình chưa từng gặp, chưa từng tiếp xúc trong đời và mới chỉ nhìn thấy một cái ảnh hông có cái mặt. Thật sự, tưởng tượng khi gặp Bắc Thần em thường nghĩ vui vui là cảm ơn chính anh, cảm ơn cha mẹ và cuộc đời đã sản sinh ra những người như anh để làm xinh cho đời. Em chưa từng nói câu này trước đây, mới chỉ nghe người ta nói vài lần và giờ hân hạnh được nói lại với Bắc Thần. Không cần phải quen biết, không cần được lại gần, cũng không cần ngắm, tự dưng thấy hạnh phúc khi type nick Bắc Thần (!). Bắc Thần xinh theo đúng nghĩa nhất của từ này.
:nutkick:
Bắc Thần
21-10-05, 03:27
Hơ ...? Anh đang tính hỏi xem em có biết anh ở chỗ nào khác không vì anh thấy em quen lắm. Em ở Tây phải không?
Mime
21-10-05, 03:31
anh nhìn avatar thì biết. Em ở Tây hồi nào đến giờ.
Hoa Xoan
21-10-05, 05:45
Mình thích mấy cái tranh pốt lên bởi Sất!

Bên này họ làm triển lãm tranh của các bệnh nhân tâm thần. Thú vị phết!
nvmõ
21-10-05, 12:41
tsb 4c, cứ trêu chọc em Sất cưa anh. Sất ơi, anh hỏi được cái vụ in sách cho em rồi đới. PM cho anh để lấy thêm thông tin nhá !
Sất
22-10-05, 10:19
Hic, cảm ơn mọi người quan tâm nhé, cần phải điên rồ thế thì mới hay hớm mà, nếu ko hết chuyện bày đặt ra cũng chán lắm. Mình vẫn chưa Scan được hình vì hàng nét người ta nhìn vào thấy kinh quá nên máy scan hỏng luôn, hic. Tối hôm qua định quay lại hỏi họ sửa song chưa thì lại có viêc đột xuất lên SG. Đầu tuần mình bốt thêm cả mấy cái hình bệnh nhân với mình làm việc ở trại nữa cho nó tinh thần luôn thể.

Em PM cho Mõ rồi đấy, anh vào đọc nhé. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Sất
25-10-05, 19:59
Hic, chắc phải ở lại TL mất, vì ko có bốt được tranh lên, nổi tiếng kinh quá.

Cái này mình đang trị liệu cho Gấu trại điên TL .hehe

http://i2.photobucket.com/albums/y20/thuyquynhtt/thuyquynh1.jpg
Sất
25-10-05, 20:01
Thăng Long TW

http://i2.photobucket.com/albums/y20/thuyquynhtt/thuyquynh2.jpg
Sất
25-10-05, 20:08
Khoa B3, Trại điên Biên Hòa nửa năm trước. Bệnh nhân đang sinh hoạt nhóm và vẽ

http://i2.photobucket.com/albums/y20/thuyquynhtt/thuyquynh3.jpg
caspi
25-10-05, 21:09
Hic, chắc phải ở lại TL mất, vì ko có bốt được tranh lên, nổi tiếng kinh quá.

Cái này mình đang trị liệu cho Gấu trại điên TL .hehe

http://i2.photobucket.com/albums/y20/thuyquynhtt/thuyquynh1.jpgAnh chàng bệnh nhân này đang làm gì thế nhỉ ?
talatamavancumeta
25-10-05, 21:59
Cô bác sỹ xinh quá mà. Mình cũng muốn điên ;)
Bắc Thần
25-10-05, 22:24
Cái này mình đang trị liệu cho Gấu trại điên TL .hehe

http://i2.photobucket.com/albums/y20/thuyquynhtt/thuyquynh1.jpg

Hê hê ... hóa ra bệnh tình của Gấu vẫn còn khả quan và có thể chữa trị được à? Tốt quá nhỉ! Vậy thì chữa luôn gã Hapiness và Salut luôn đi. Còn anh sẽ tự mình chữa được rồi.
Hoa Xoan
25-10-05, 23:16
Sất ạ,

bạn bị thần kinh nặng à? Tại sao bạn dám pốt ảnh nơi bạn làm việc ra đây? Ban không hiểu cái gì là trách nhiệm nghề nghiệp à? Bạn hành vi cho cẩn trọng một chút đi. Đừng làm quá!
Sất
26-10-05, 18:17
Xoan này sắp nhập quốc tịch ÚC rồi nên mình ko có chấp nói lung tung. Bạn biết gì mà dám nói với mình trách nhiệm nghề nghiệp, bạn hãy xem lại cái trách nhiệm với tổ quốc của bạn đi đã, khi bao nhiêu tiền của của đất nước nhân dân bỏ ra cho bạn ăn học thạc sỹ tiến sỹ tây tầu rồi bạn ở đấy mà lau nhà với chùi đít chúng nó mà trách nhiệm.
Hoa Xoan
26-10-05, 22:25
Thúy Quỳnh ạ,

Nếu bạn nghiêm túc trong công việc, bạn không nên mang ảnh của bệnh nhân lên mạng. Bạn không thấy mình phạm vào luật bí mật nghề nghiệp à? Bạn đừng đẩy mình sang chiến hào khác để bảo vệ bạn. Nơi nào thì cũng có một điểm chung: tôn trọng bệnh nhân. Mình không nghĩ là môi trường ở Việt Nam không dạy bạn cái đó. Chẳng hay ho gì nếu bệnh nhân, hay người nhà bệnh nhân một ngày nhìn thấy ảnh của người trong gia đình bị đưa lên mạng, cùng với những lời bình phẩm không đứng đắn, nghiêm túc. Lúc ấy bạn sẽ làm mất đi niềm tin ở họ, bạn sẽ chẳng giúp gì cho họ được nữa.

Thêm nữa, Pháp luật còn chưa được thực hiện nghiêm túc. Bởi nếu vậy, bạn chẳng còn cơ hội thực hành nghề nghiệp của bạn .
Mecado
26-10-05, 23:34
Hoa Xoan nói đúng đấy Sât em. Em vào edit rồi xóa bỏ mấy cái ảnh ấy đi. Dù vô tình thì cũng đừng làm bệnh nhân và người nhà của họ tổn thương thêm em à. Anh biết em phục vụ bệnh nhân kiểu này rất căng thẳng và vất vả. Cố gắng em nhé !
Sất
27-10-05, 18:49
Thúy Quỳnh ạ,

Nếu bạn nghiêm túc trong công việc, bạn không nên mang ảnh của bệnh nhân lên mạng. Bạn không thấy mình phạm vào luật bí mật nghề nghiệp à? Bạn đừng đẩy mình sang chiến hào khác để bảo vệ bạn. Nơi nào thì cũng có một điểm chung: tôn trọng bệnh nhân. Mình không nghĩ là môi trường ở Việt Nam không dạy bạn cái đó. Chẳng hay ho gì nếu bệnh nhân, hay người nhà bệnh nhân một ngày nhìn thấy ảnh của người trong gia đình bị đưa lên mạng, cùng với những lời bình phẩm không đứng đắn, nghiêm túc. Lúc ấy bạn sẽ làm mất đi niềm tin ở họ, bạn sẽ chẳng giúp gì cho họ được nữa.

Thêm nữa, Pháp luật còn chưa được thực hiện nghiêm túc. Bởi nếu vậy, bạn chẳng còn cơ hội thực hành nghề nghiệp của bạn .

Không biết Xoan với Mecado có tâm thần phân liệt nước Úc ko, trời ạ, mấy người này có vài kiếp nữa đầu thai cũng ko lên internet mà vào TNXm mà đọc đâu. Mình chuyển từ khoa B3 sang khoa H3, cho bệnh nhân mượn cái bút với tờ giấy viết tâm sự mà bị đuổi việc đấy.

Mấy người như bạn ko bao giờ về được đâu, mình nói với một tình trạng hết sức khinh bỉ và uất ức dành cho bạn đấy. Vì mình hiểu lý do cho mấy người ở khoa H3 không thể chịu đựng được mình nghe bệnh nhân nói, cho họ bút viết và nói cảm ơn họ khi họ muốn bê hộ ghế cho mình. Bảo với họ rằng ko phải khoanh tay thưa mình là cán bộ khi nói.

Mấy người là ai, biết gì mà dám nói với mình bí mật nghề nghiệp với gia đình bệnh nhân chứ.
Sất
27-10-05, 18:58
Định nói cái gì mà thấy uất ức và tởm lợm.
Hoa Xoan
27-10-05, 21:21
Bạn ạ,

Có vẻ là nặng lời với bạn. Nhưng mà việc vừa rồi đối với mình là hơi bị khó chịu. Mình nói thế này nhé: bạn tốt với bệnh nhân, cho bệnh nhân bút và giấy. Cơ mà sao không làm giấy đề nghị cấp cho bệnh nhân những công cụ cần thiết để trợ giúp trong quá trình tri liệu với ý kiến nghề nghiệp và đảm bảo nghề nghiệp rằng cái đó sẽ không ảnh hưởng đến bệnh nhân. Mình không biết bệnh nhân thế nào cơ mà, nếu bệnh nhân dùng bút để đâm vào tay chân, hay ăn giấy thì bạn làm sao?

Xin chia buồn là bạn bị đuổi việc.
Gaup
27-10-05, 21:49
Mình thấy chuyện này có gì đâu. Mình tra từ bệnh viện tâm thần trên internet thấy hàng đống ảnh bệnh nhân cả đông cả tây, mình nghĩ Sất chụp ảnh vì mục đích giáo dục công chúng về hoàn cảnh của những người này thì cũng không có gì sai.

Sất xinh đấy chứ. Không hiểu sao lâu nay mình cứ nghĩ về Sất như một cô bé gầy gò giản dị với đôi mắt mất hồn (hút hồn), trên người chỉ có đôi mắt là to nhất, và có lẽ vì chuyện cái đêm hôm đấy đêm gì tức là hai cái đêm các hôm 14/5 và 20/8 ý mình lại cứ nghĩ Sất như một người có móng tay dài, rất dài. Xong đấy mình tự hỏi tại làm sao hình ảnh Sất giản dị như thế mà cái đêm hôm ấy lại xảy ra. Giờ mình đã hiểu lý do đêm đó xảy ra là tại vì trông Sất xinh ra phất.

Phải mình ở vị trí đó chắc mọi chuyện cũng sẽ xảy ra như thế nhưng chắc sẽ thành cuộc rượu lúc 9h sáng.
Hoa Xoan
27-10-05, 22:45
Ờ, thế Gaup hỏi những người ấy xem họ đã được hỏi về việc cho phép đưa ảnh của họ ra chưa? Sau đó Gaup hãy phát biểu. Cảm ơn Gaup.
Happiness
28-10-05, 00:26
Bạn Xoan, những người này thuộc diện pháp luật gọi là mất năng lực hành vi, giải thích thì dài dòng nhưng đại khái họ ko thể đứng ra tự thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự của mình (trong đó có quyền về hình ảnh) mà phải thông qua người giám hộ. Ở nhà thì là gia đình đại diện, gửi vào bệnh viện thì bác sĩ, người quản lý chịu trách nhiệm. Nếu bạn Sất thấy rằng việc bốt ảnh lên phục vụ công tác trị liệu thức là thực hiện trách nhiệm bạn í đối với người bệnh thì bạn í cứ làm thôi. Chỉ có bệnh viện bạn í mới có thể nhận định việc bốt ảnh lên mạng có tác dụng trị liệu có phục vụ bệnh nhân và bạn Sất có được phép làm hay ko. Nếu họ cho rằng Không, thì bạn Sất có thể bị đuổi việc.

Tuy nhiên toàn bộ quá trình này chả liên quan dek gì đến những người khác cả.
Gaup
28-10-05, 00:42
Ờ, thế Gaup hỏi những người ấy xem họ đã được hỏi về việc cho phép đưa ảnh của họ ra chưa? Sau đó Gaup hãy phát biểu. Cảm ơn Gaup.

À thế Xoan lên hỏi trước những người ấy xem họ đã được hỏi về việc cho phép đưa họ vào bệnh viện tâm thần chưa? Sau đó Xoan hãy phát biểu. Cảm ơn Xoan.
Hoa Xoan
28-10-05, 08:24
Thưa Gaup, người ta bị đưa vào bệnh viện tâm thần không có nghĩa là không còn khả năng quyết định. Hai chuyện ấy hơi bị khác nhau! Thưa Gaup, nếu có trường hợp bị đánh giá là mất khả năng quyết định thì sẽ có người đại diện và phải hỏi người đó.

Mong Gaup sống trong môi trường, và hiểu thì Gaup hãy phát biểu. Cám ơn Gaup!
Hoa Xoan
28-10-05, 08:31
Bạn Xoan, những người này thuộc diện pháp luật gọi là mất năng lực hành vi, giải thích thì dài dòng nhưng đại khái họ ko thể đứng ra tự thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự của mình (trong đó có quyền về hình ảnh) mà phải thông qua người giám hộ. Ở nhà thì là gia đình đại diện, gửi vào bệnh viện thì bác sĩ, người quản lý chịu trách nhiệm. Nếu bạn Sất thấy rằng việc bốt ảnh lên phục vụ công tác trị liệu thức là thực hiện trách nhiệm bạn í đối với người bệnh thì bạn í cứ làm thôi. Chỉ có bệnh viện bạn í mới có thể nhận định việc bốt ảnh lên mạng có tác dụng trị liệu có phục vụ bệnh nhân và bạn Sất có được phép làm hay ko. Nếu họ cho rằng Không, thì bạn Sất có thể bị đuổi việc.

Tuy nhiên toàn bộ quá trình này chả liên quan dek gì đến những người khác cả.

làm éo gì mà nhiều quyền thế ợ!
Mecado
28-10-05, 08:42
4c lại rất nhầm nhọt vấn đề ở đây rồi. Không chỉ riêng Sât mà rất nhiều phóng viên hiểu luật báo chí đàng hoàng vẫn làm những hành động như Sất. Vì tại sao ? Chắc các bạ đã có câu trả lời trong hoàn cảnh nước mình hiện này.
PS: Hấp nói như vậy là hoàn toàn sai. Vì như bạn Sât nói những người bị bệnh tâm thần không biết vào internet thì tác dụng trị liệu gì ở đâu chưa thấy, cái thấy trước mắt là người nhà của họ vô tình nhìn thấy ảnh con em mình bị đưa lên mạng như thế thì họ có tủi thân không ? Có thấy đau khổ không ? Bố mẹ người thân nào chẳng muốn giấu diếm chuyện con em mình bị bệnh (Nhất là bị nghiện , hoặc thần kinh) (Cũng đã có trường hợp dùng phương tiện truyền thông, đài, ti vi ...để điều trị một số trường hợp mắc bệnh thần kinh ,mình không phủ nhận việc này)
Gấu xịn : Nói như vậy thì nghe vẻ thiểm cận quá. Gấu tìm trên internet thấy có ảnh của cả Tây và Ta thì bạn cho đấy là bình thường à ? Như vậy là được phép post ảnh à ? Chính vì suy nghĩ như vậy cho nên Sất cũng cứ post ảnh lên vì Tây nó cũng post mà ta cũng post có sao đâu ? thế thì chẳng hóa ra bằng nhau à ? (Giả sử thôi nhé Gấu có người than bị "điên" rồi tình cờ member nào đó của Thăng Long post cái ảnh ấy lên thanhnienxame.net Gấu nghĩ thế nào ?). Vấn đề Gấu hỏi như thế nào là điên? ai có quyền đưa họ vào trại điên? để cho Sất trị liệu lại là một vấn đề hóc búa và nhạy cảm đặt ra cho Y học cũng như đạo đức con người ở quê nhà VN mình bây giờ.
PS: Xoan: Câu hỏi của Xoan dành cho Gaup chẳng ăn nhập gì . Vì họ đã bị điên , bị thần kinh thì người tỉnh tảo lại đi hỏi họ để xin phép đưa ảnh của họ ra ? Vô lý quá . Ở đây bác sĩ phải xin ý kiến của người thân của họ trước khi muốn sử dụng hình ảnh của họ trong bất kì mục đích gì ? (Ở Việt Nam mình vấn đề này chưa được coi trọng, mình chưa muốn nói là không)
PS: Sất: Anh cũng muốn tâm thần phân liệt kiểu Úc tý cho đời nó " Đa hưng phấn" em à. Kiểu như anh đang nhờ bác Pepper bắt một con kangguru rồi gửi sang cho anh để anh gạt tàn thuốc lá vào túi của nó cho tịên ấy mà em. Mà làm việc được ở trong trại điên với diện tích chật chội như vậy mà lại đông bệnh nhân như thế thì anh cảm phục Sất thật sự. Vẫn giữ được bản lĩnh như thế trong môi trường nhiều áp lực như thế đúng là em có thần kinh thép mới không bị điên lên.
Hoa Xoan
28-10-05, 08:53
Vì họ đã bị điên , bị thần kinh thì người tỉnh tảo lại đi hỏi họ để xin phép đưa ảnh của họ ra ? Vô lý quá

Mecado, em nói thế là vì em có bệnh nhân bị chuẩn đoán là bị bệnh schizophrenie, anh ta vào bệnh viện, vẫn sử dụng thuốc, có rất nhiều quyết định vẫn cần ý kiến của anh ta ạ. Có nhiều bệnh nhân bị schizophrenie vẫn có khả năng hoạt động, vẫn yêu, vẫn sống và được hưởng quyền công dân, chúng ta chỉ không cho họ quyền quyết định khi có đánh giá chuyên môn không có khả năng quyết định, và chuyện này nếu có tính permanent thì phải được đưa ra tòa hẳn hoi. Sau đó tòa sẽ quyết định người đại diện...
Hoa Xoan
28-10-05, 09:07
Túm lại, em chưa thấy ở đâu có quyền pốt ảnh bệnh nhân lên mà không có ý kiến người bệnh(trên 14 tuổi) hay người đại diện của bệnh nhân (được quyết định bởi tòa, nếu người này không phải là mineur, là bố mẹ nếu người này là người dưới 14 tuổi).

Vợ, có quyền từ chối việc bệnh viện không chuyển thông tin cho chồng, hay bố mẹ. Họ có thể đề nghị một người khác đại diện trong những trường hợp họ được đánh giá không có khả năng quyết định. Túm lại, khi em nhìn ảnh, bệnh nhân của cô ấy không đang tình trạng lên cơn, hay trong nguy hiểm, vì thế chẳng có lí do éo gì mà không hỏi.
Chuyện quyền lợi rất là phức tạp, không cứ là bị đưa vào bệnh viện, bị chuẩn đoán là tâm thần mà không có quyền quyết định gì. Làm thế dễ lắm, và quyền con người éo còn được tôn trọng trong nghĩa sâu rộng của nó.
Gaup
28-10-05, 09:22
Em nghĩ Xoan đang cố thổi phồng việc nhỏ thành ra quan điểm. Mục đích của Sất bốt ảnh lên không phải để trêu chọc làm xấu gì người ta mà phần nào có tác dụng giáo dục chúng ta hiểu hơn về những người bất hạnh mà xã hội với những người giáo điều như Xoan thường che giấu đi. Nếu không biết được họ là ai anh không thể nào đồng cảm và thương họ được. Nhờ có Sất bốt tranh họ vẽ lên, ảnh của họ lên, tự nhiên anh thấy họ gần gũi hơn còn Xoan có kể cả ngàn câu chuyện lý thuyết về những người bị đa nhân cách anh cũng chẳng hình dung ra được gì.

Bốt ảnh người ta để chê cười trêu chọc người ta thì không được chứ còn bốt ảnh bình thường mang tính phóng sự thì chả có vấn đề gì. Như chụp ảnh một ông đạp xích lô, một bà bán vé số - nói theo kiểu của Xoan thì sẽ là không được bốt ảnh những người đó lên vì con người ta hay mẹ người ta vào nhìn thấy họ bán vé số đạp xích lô thì họ sẽ xấu hổ.

Xoan nói rất là lòng vòng. Đầu tiên thì nói phải hỏi ý kiến người ta được cho đã mới được bốt ảnh. Anh nói lại là những người này bị tâm thần, bị tầm thần định nghĩa gần như toàn vẹn là những người mất khả năng nhận thức bình thường. Những người đa nhân cách vẫn ra quyết định được như bệnh nhân của Xoan là thiểu số, không thể đưa ra làm ví dụ cho đa số được.
Hoa Xoan
28-10-05, 09:28
với những người giáo điều như Xoan thường che giấu đi.

Cám ơn Gaup!
Hoa Xoan
28-10-05, 10:25
La confidentialité en psychiatrie est remise en cause !


Ligue des Droits de l'Homme
Collectif Informatique, Fichiers et Citoyenneté
Collectif pour les droits des citoyens face à l'informatisation de l'action sociale


--------------------------------------------------------------------------------

Article paru dans la revue Pratiques n°17 - avril 2002

La confidentialité en psychiatrie est remise en cause !

La loi sur les droits des malades et la qualité du système de santé, adoptée par le Parlement, confère au patient un accès direct à son dossier et le droit de s'opposer à la mention de certaines données dans son dossier médical, ceci lui attribue un plus grand contrôle sur ses données de santé. Par ailleurs, dès 2002 dans le cadre du PMSI-Psychiatrie (Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information-Psychiatrie), obligation est faite aux professionnels de santé mentale de fournir au département d’information médicale (DIM) de l’hôpital les renseignements sociaux et le diagnostic psychiatrique de chaque patient, ces informations sont des données sensibles nominatives. Dans chaque hôpital, ces données, pour toutes les personnes qui font appel au service de psychiatrie, sont enregistrées de façon centralisée que ce soit pour une consultation, pour un avis sur un enfant ou sur un adulte, ou pour une adoption, ou que ce soit pour une hospitalisation.

Mais au moment où en psychiatrie le patient acquiert l’accès à son dossier, la maîtrise de l'utilisation des données le concernant risque de lui échapper. Même si le projet de loi cité indique que l'usager d'un établissement de santé est censé consentir implicitement au partage de toute information au sein de l’équipe de soins, la transmission de cette information au DIM relève d’une logique gestionnaire liée au recensement des activités de l'établissement. C'est donc bien une logique radicalement distincte.

Le caractère impératif du secret professionnel ne doit pas être abaissé par de tels dispositifs.

Rappelons que le respect de la vie privée est reconnu comme une garantie d’ordre constitutionnel et que l'interdiction de traitement des données personnelles relatives à la santé n’admet de dérogations que très strictement encadrées. “Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés” (Serment d'Hippocrate). L'exigence de confidentialité est fondamentale pour l'usager et le professionnel car elle fonde la confiance.
En contribuant au PMSI-Psychiatrie, le psychiatre ou le psychologue d'un établissement ne pourra plus assurer au patient que les propos échangés resteront secrets, ni que l'un comme l’autre n'en seront pas dépossédés. Actuellement, ces données sont gérées dans l'entité qu’est hôpital, mais cette limite de l'établissement ne risque-t-elle pas d’être dépassée demain avec un syndicat inter-hospitalier départemental ou des regroupements au plan national et européen ?

Pourtant une solution existe pour éviter l’identification directe des patients : l'anonymisation irréversible des données personnelles de santé qui est compatible avec les exigences gestionnaires du recueil d’indicateurs d'activités, indispensable à la Sécurité sociale et au ministère de la santé, et avec le droit du patient à accéder à son dossier médical. Anonymisation qui devrait s'effectuer à la source, au sein de chaque équipe soignante, garantissant ainsi à l'usager et au professionnel de santé la confidentialité nécessaire à la relation médicale. Anonymisation rendue possible grâce à des logiciels tels que MAGIC qui permet un recueil anonymisé de trajectoires de patients ou FOIN qui permet d'occulter les données nominatives. Pourquoi n'y a-t-on pas recours ? Passivité, défaut de précaution démocratique, obéissance aveugle, dépendance hiérarchique, logiques gestionnaires. Les patients atteints du SIDA ont, pour leur part, obtenu que la déclaration obligatoire de séropositivité soit anonymisée de façon irréversible à la source. La meilleure connaissance des activités de soins, souvent intitulée “transparence” ne justifie nullement que le citoyen pris en charge par une institution psychiatrique voit son identité et son intimité rendues transparentes aux yeux de ceux qui ne sont pas chargés de lui prodiguer des soins : décideurs, chercheurs... Dans ce cadre, il faut rappeler que l’anonymisation est nécessaire mais non suffisante pour éviter l’identification indirecte des patients. Avant toute utilisation non directement dédiée aux soins - analyse, statistiques, etc. - il convient de recourir à des méthodes pour rendre les bases de données non identifiantes telles que l’appauvrissement des données des bases exhaustives, la production de statistiques agrégées par établissement, etc.

Les données de santé vont être particulièrement protégées en tant que données sensibles par la future loi Informatique et Libertés, et le droit de s'opposer à leur communication sans avoir à justifier de raisons légitimes devrait être reconnu avec la nouvelle loi sur les droits des malades. En psychiatrie, il faut maintenir une grande vigilance et exiger des garanties pour prémunir la société contre tout risque d’un “fichage des malades mentaux”, de sinistre mémoire.
Jacqueline JACOT (psychologue), Odile MORVAN (psychologue) sont membres de DELIS santé mentale-Rhône Alpes
Annie MARCHEIX (consultante), Monique HEROLD (biologiste), Pierre SUESSER (médecin) sont membres du groupe santé de DELIS (Droits Et Libertés face à l'Informatisation de la Société)

Article paru dans la revue Pratiques n°17 - avril 2002

http://www.delis.sgdg.org/menu/psychiatrie/SmRaArticlePratiques200204.htm
em anh Bim
28-10-05, 10:28
Hôm nay là một ngày mình cực kỳ hưng phấn, ngủ dậy sớm nửa tiếng và đến chỗ làm sớm 5 phút. Hưng phấn thật. (Cho phát biểu cảm nghĩ 2 dòng trước khi vào vấn đề chính).

Nhìn vào Sất, mình chưa biết mặt bạn ấy vì ở đây có lẽ do firewall nên mình ko xem được pics, mình nghĩ bạn ấy có thể cáu kỉnh và chửi bới mọi người phân liệt suốt ngày nhưng trong trại, bạn ấy làm việc tốt.

Việc Sất post ảnh lên, cũng giống như việc một người cha đánh con. Ở nước ngoài, nó có thể là phạm pháp. Ở VN, OK thôi. Nó ko phải là một việc vi phạm nhân quyền, xúc phạm người khác như máy móc nghĩ. Một người độc ác muốn chế giễu người khác hẳn sẽ ko làm trong trại lâu và sẽ ko tặng bệnh nhận bút viết hay bất cứ cái gì. Thậm chí, mình còn hình dung Sất rất dịu dàng với các bệnh nhân. Nói thật lòng mình ko nghĩ các bạn trên TL này có mấy người làm được như thế.

Hoa Xoan ạ, xã hội VN chưa đủ phát triển để người ta cư xử với nhau hoàn toàn theo quy tắc. Ngay cả ở các nước phát triển hơn, các quy tắc cũng ko bắt người ta đối xử với nhau có tình hơn. Có những vấn đề đem quy tắc ra nói thật lố lăng và kệch cỡm. Chúng ta đem quy tắc bắt Sất phải theo, mà thực chất mình nghĩ ở VN quy tắc đấy ko cần thiết lắm, vì còn nhiều việc khác có nghĩa lí hơn. Vậy chúng ta có đem quy tắc nào ra để đảm bảo Sất được hưởng một chế độ tốt hơn ở trại, nơi bạn ấy phải chấp nhận rằng bạn ấy ko được đãi ngộ một cách công bằng (mình ko biết dùng từ nào cho phù hợp với ngữ cảnh này). Việc đó có nghĩa lí hơn chứ?

Hôm qua mình xem trên TV một phóng sự về trại khuyết tật. Có những em nhỏ vặn vòi nước bằng chân. Có một em nhìn khẳng khiu, nhưng lại nói, con ko muốn ăn nhiều, vì ăn nhiều sẽ mập, vô lớp các cô ko bế nổi con.

Mình nghĩ, những trẻ khuyết tật, những bệnh nhân tâm thần, ko nỡ trách các bác sĩ, các cô giáo, hoặc Sất, chỉ vì post một tấm ảnh lên diễn đàn. Ở ngoài đời, họ có lẽ chịu đựng nhiều hơn chúng ta biết, và họ cũng nhận được từ những người kia nhiều hơn chúng ta biết.

Mình rất ghét văn chương của Sất. Mình cũng ghét bạn ấy suốt ngày chửi người ta phân liệt cả chùm. Rõ là phân liệt. Nhưng mọi người ai chả có cái gì đó hết sức bệnh hoạn.

Sất à, Sất có điện thoại xài chưa, mình muốn tặng Sất một cái. Lần này nói thật. Ông anh mình bán điện thoại nên mình cũng muốn mua ủng hộ một vài cái.
CBN
28-10-05, 10:54
Nhưng mọi người ai chả có cái gì đó hết sức bệnh hoạn.
Lúc nào như thế alô cho anh phát? Số của anh là: 09xxxxxxxx(mật thư!)
Hoa Xoan
28-10-05, 10:56
Hì, Jinxy, cám ơn bạn đã bày tỏ. Bạn thân mến, quy tắc là bắt buộc để đảm bảo một số quyền con người được bảo vệ. Khi là một người hành nghề không thể lẫn vào nhiều người không hành nghề được, vì nếu thế sẽ không giúp được bệnh nhân, không làm gương.Mình không đồng ý là đã xấu rồi thì để nó xấu như thế mãi vì hoàn cảnh chung đã thế rồi, cứ thế mà theo! Đấy là thứ suy nghĩ làm mình bất mãn. Người ta luôn cần hỏi: Tôi làm thế tốt rồi, tôi còn cần làm gì để mọi việc tốt hơn nữa!

Bạn nói quy tắc và tình người. Hai cái ấy không hề mâu thuẫn. Ngược lại, bạn thân mến, muốn đối xử cho thật tình người bạn nên đối xử theo những quy tắc chuẩn mực trước hết. Thêm nữa, nếu bạn đến đây, nhìn thấy người tàn tật được bảo vệ ra sao, được chăm sóc như thế nào, được trao tặng tình người đến đâu, thì khi trở về bạn sẽ chỉ thấy có nhiều điều đau lòng.


Mình không nghi ngờ sự đối xử tốt của Sất với bệnh nhân. Nhưng mình nghĩ rằng, tấm lòng không đủ, người ta còn phải hành động với ý thức nghề nghiệp nữa. Nếu ở Việt nam chưa có cái đó, mình mong là những người như Sất nên là những người đầu tiên nghĩ đến những điều đó, mở rộng lòng mà lắng nghe chứ không nên bảo: Mẹ kiếp chúng mày là Tây, chúng mày biết éo gì mà nói.


Bạn thân mến, khi người ta bị hết phương tiện, người ta mới cần đến vũ lực. Người lớn nên thôi đánh trẻ con. Con trẻ sẽ bị ảnh hưởng nhiều trong phát triển tâm lí nếu chúng bị bố mẹ sử dụng vũ lực. Mình rất buồn vì nhiều người Việt còn cho đấy là một biện pháp giáo dục có hiệu quả.

Hì, bạn giúp Sất à, mình xúc động vì bạn làm thế lắm. Mình ở địa vị Sất sẽ cám ơn bạn nhiều. Nếu mà thiếu một bữa ăn mà được mời thì sau này có là tỉ phú vẫn nhớ... Sất nhất định không quên tình cảm của bạn. Hi vọng Sất nhận.

Thân mến
pepper
28-10-05, 11:00
Ơ hay Sất thần kinh thế nào mà gặp léo ai cũng bảo là tâm thần kiểu Úc làm gái nó cứ nheo nhéo hỏi xem anh em ở Úc nhợn có ai trót dại gì không mà để Sất theo chửi mãi thế.

Mà anh léo hiểu nổi các cô các chú thế nào mà lại thấy được việc post ảnh của Sất thành có tác dụng giáo dục với cái mả mẹ gì gì nữa. Anh cho rằng đây là thiếu tôn trọng bệnh nhân, kể cả là bệnh nhân bình thường chứ đừng nói đến chuyện bệnh nhân nhạy cảm như những người này. Đâu phải ai vào trại tâm thần chữa trị cũng là điên đâu, làm như vậy hơi bị xúc phạm đến bản thân người bệnh cũng như người nhà của họ đấy em Sất ạ. Anh nghĩ em mồm miệng lúc nào cũng ra rả thương yêu chăm sóc người bệnh, thế léo nào lại mang ảnh người ta lên làm trò đùa thế. Thích khoe ảnh của Sất để kiếm tấm chồng thì cứ để yên đấy, còn thì xóa hết những ảnh khác đi em ạ. Cái gì cũng có giới hạn thôi, việc em chửi bới mạt sát người khác nặng nề thế nào chăng nữa cũng léo làm anh tởm bằng cái việc ảnh ọt này đâu. Làm người nên để tí đức cho con cháu, mình có thần kinh cũng đừng lôi người khác vào cơn động kinh với mình.
Hoa Xoan
28-10-05, 11:04
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về khuya mặc lòng

Thương Hoa Xoan quá

Xin lỗi anh! Cảm ơn anh!
lintinhqua
28-10-05, 11:08
Nhẹ nhàng, dịu dàng chút đi Xoan ơi. Dù gì cũng gái sư phạm...
Hoa Xoan
28-10-05, 11:18
Ờ ờ, bạn ạ, sư phạm à? Tớ có mang ảnh học sinh của tớ lên đâu mà bạn trách cứ tớ chứ?
TheDifference
28-10-05, 11:23
Thế nào mà sau một hồi cãi chửi nhau à quên tranh luận Hải đăng Sất em anh biến mịa thành nữ thánh nhân đãi [những] kẻ ngu ngơ trong mắt một số bạn xưa nay chỉ rình rình Sất viết ra cái gì là nhảy vào chửi cái ấy. Ngược lại một số bạn xưa nay yêu thương bênh vực Sất do chí đồng đạo hợp lại quay ra mắng mỏ chê bai. Đời đúng là đe'o biết thế nào mà lường, nhỉ!

Anh thì trước sau như một, với Sất ta cứ là kính nhi viến chi, thế hay hơn. Nhưng anh công nhận Sất đội mũ bác sỹ trông xinh hơn hẳn đội cái mũ lưỡi trai quay ngược ra đằng sau.

P/s: Xoan dạo này tưởng bớt gấu đi rồi, hóa ra không phải.
em anh Bim
28-10-05, 11:35
Có khi Sất vào chửi mình tơi bời cũng nên. Đây là bày tỏ tình cảm quý mến, ko phải giúp Hoa Xoan ạ.

HX có biết tại sao người ta vẫn thường nói, bất kể bọn Tây hay ta, là trải qua chuyện này (một chuyện vớ vẩn khổ sở gì đó), tôi mới thông cảm hơn với bạn A, bạn B ko? Ngay cả khi nhồi trong đầu hàng đống lí luận kiến thức đạo đức và chuẩn mực, ngta vẫn ngậm ngùi vì những chuyện vớ vẩn khổ sở nào đó.

Quy tắc chuẩn mực luôn ngớ ngẩn. Mình tin thế.
dao_hoa_daochu
28-10-05, 11:38
Anh thì không quan tâm đến pix zai nói chung, chưa nói là bệnh nhân zai, nhưng mà anh nghĩ là cả Xoan và Sất đều hơi bị dở hơi. Cái này anh hết sức là chân tình. Xoan thì phi thực tế tới mức méo mó, còn Sất thì bị nhiều thực tế dở hơi nó làm cho thành méo mó. Tóm lại là mỗi người đều bị rơi vào một thái cực hơi bất bình thường. Có lẽ một chút fine tuning để cho nó trở về trạng thái quân bình đang là hết sức cần thiết. Anh đang bắt đầu có cảm giác cái này nó là một cái gì đó kiểu "bệnh nghề nghiệp" dây dưa đến cái chiên môn "tâm lý học" chi chi đó của các em (anh xin lỗi Váy Xanh - sao em không chiển sang đi hát?). Bi giờ anh nghĩ Xoan và Sất nên chăm tập thể thao, đi chạy đi bơi, năng lui tới những chỗ đông người như công viên quảng trường, tăng cường giao tiếp (offline) với cộng đồng, nên có bạn trai (anh biết là chiện này đôi khi cũng không hoàn toàn là đơn giản, tuy nhiên cũng không cần phải cầu toàn quá, "méo mó có hơn không", "nồi méo vung méo xoay quanh blah blah"... các cụ vẫn bảo thế), cố gắng bắt đầu và duy trì một đời sống tình zục (ý anh không phải là xin anh Gấu cho làm tzv) điều độ, an toàn vệ sinh và lành mạnh, trước mắt bớt vào Thăng Long một chút cũng được, lúc nào quân bình rồi, ta sẽ lại vào TL với một thế giới quan mới, đa hưng phấn hơn. Chúc 02 em khỏe, vui và thực tế hơn, quân bình hơn, bớt chửi bới hơn, bớt khóc lóc hơn. Chửi cũng hay, khóc lại càng hay, nhưng mà "cái gì thái quá cũng không tốt".

Thân quý.
em anh Bim
28-10-05, 11:40
Thế nào mà sau một hồi cãi chửi nhau à quên tranh luận Hải đăng Sất em anh biến mịa thành nữ thánh nhân đãi [những] kẻ ngu ngơ trong mắt một số bạn xưa nay chỉ rình rình Sất viết ra cái gì là nhảy vào chửi cái ấy. Ngược lại một số bạn xưa nay yêu thương bênh vực Sất do chí đồng đạo hợp lại quay ra mắng mỏ chê bai. Đời đúng là đe'o biết thế nào mà lường, nhỉ!

Anh thì trước sau như một, với Sất ta cứ là kính nhi viến chi, thế hay hơn. Nhưng anh công nhận Sất đội mũ bác sỹ trông xinh hơn hẳn đội cái mũ lưỡi trai quay ngược ra đằng sau.

P/s: Xoan dạo này tưởng bớt gấu đi rồi, hóa ra không phải.
Đít chả hiểu nổi suy nghĩ thánh thiện trong sáng đôi khi của em nhờ. Em thì thành thực với lòng lắm, lúc thấy chửi được là chửi Sất ngay, lúc thấy tử tế được là tử tế ngay.

Trước sau như một, giữ gìn danh giá một cái nick, giữ gìn các quy tắc xử sự vốn đe'o hay ho gì, đại loại cũng ngớ ngẩn lắm, Đít ạ.
TheDifference
28-10-05, 11:44
Đít chả hiểu nổi suy nghĩ thánh thiện trong sáng đôi khi của em nhờ. Em thì thành thực với lòng lắm, lúc thấy chửi được là chửi Sất ngay, lúc thấy tử tế được là tử tế ngay.

Trước sau như một, giữ gìn danh giá một cái nick, giữ gìn các quy tắc xử sự vốn đe'o hay ho gì, đại loại cũng ngớ ngẩn lắm, Đít ạ.

Jinxy ở dưới thì hiểm, lên trên thì thâm*. Thế mà sao được mỗi ku Lơ`4 nó vote cho hai phiếu hả em?

*: dưới: Trưng cầu dân ý
trên : Thư viện ảnh.
em anh Bim
28-10-05, 11:55
Ơ, em cứ tưởng Đít vote cho em đấy chớ. Hóa ra là Lạng tư à?

Con người em chắc cũng có thâm hiểm thế nào ấy nên các bạn đọc mãi chưa nhận ra chỉ có mỗi mình Đít nhận ra :D
Hoa Xoan
28-10-05, 11:58
Anh thì không quan tâm đến pix zai nói chung, chưa nói là bệnh nhân zai, nhưng mà anh nghĩ là cả Xoan và Sất đều hơi bị dở hơi. Cái này anh hết sức là chân tình. Xoan thì phi thực tế tới mức méo mó, còn Sất thì bị nhiều thực tế dở hơi nó làm cho thành méo mó. Tóm lại là mỗi người đều bị rơi vào một thái cực hơi bất bình thường. Có lẽ một chút fine tuning để cho nó trở về trạng thái quân bình đang là hết sức cần thiết. Anh đang bắt đầu có cảm giác cái này nó là một cái gì đó kiểu "bệnh nghề nghiệp" dây dưa đến cái chiên môn "tâm lý học" chi chi đó của các em (anh xin lỗi Váy Xanh - sao em không chiển sang đi hát?). Bi giờ anh nghĩ Xoan và Sất nên chăm tập thể thao, đi chạy đi bơi, năng lui tới những chỗ đông người như công viên quảng trường, tăng cường giao tiếp (offline) với cộng đồng, nên có bạn trai (anh biết là chiện này đôi khi cũng không hoàn toàn là đơn giản, tuy nhiên cũng không cần phải cầu toàn quá, "méo mó có hơn không", "nồi méo vung méo xoay quanh blah blah"... các cụ vẫn bảo thế), cố gắng bắt đầu và duy trì một đời sống tình zục (ý anh không phải là xin anh Gấu cho làm tzv) điều độ, an toàn vệ sinh và lành mạnh, trước mắt bớt vào Thăng Long một chút cũng được, lúc nào quân bình rồi, ta sẽ lại vào TL với một thế giới quan mới, đa hưng phấn hơn. Chúc 02 em khỏe, vui và thực tế hơn, quân bình hơn, bớt chửi bới hơn, bớt khóc lóc hơn. Chửi cũng hay, khóc lại càng hay, nhưng mà "cái gì thái quá cũng không tốt".

Thân quý.

Mượn éo gì bạn khuyên mình?
Happiness
28-10-05, 12:02
Ở đây anh thấy bạn Xoan đi khuyên người khác nhiều nhất đấy. Thế có ai mượn bạn ko?
Gaụp2
28-10-05, 12:05
Thật đúng như cổ nhân xưa: "sanh ư nghệ, tử ư nghiệp". Thế giới xung quanh các nhà tâm lý học của chúng ta rặt những kẻ tâm thần. Than ôi!
Happiness
28-10-05, 12:14
Bác Méc, tất nhiên em nói bốt ảnh lên TL để phục vụ trị liệu là nói đùa, ko có bạn Sất ko hỉu. Em chỉ muốn giải thích cho các bác, khi bệnh nhân đã được đưa vào trại tâm thần, thì bệnh viện sẽ là người duy nhất chịu trách nhiệm về họ, đại diện cho họ, chứ ko còn là bố mệ người nhà hay các bạn vớ vỉn thích khuyên răn người khác ở đâu nhảy xổ vào. Lấy ví dụ nếu bệnh nhân xổng ra đốt nhà bác, thì bệnh viện phải bồi thường, bệnh nhân bóp cổ bác lè lưỡi, thì công an sẽ xử lý người quản bệnh nhân ở viện... Đại khái thế. Ở đây bạn Sất là người đại diện duy nhất cho bệnh viện, nên chúng ta dek biết gì mà nói, biết đâu bệnh viện cả tin hơn bọn Thăng Long Sất thuyết phục được ra có chủ trương để bạn í quảng bá công tác bệnh viện tìm nguồn tài trợ, thì sao?

Nói về lý là như thế, chứ còn lấy những tiêu chuẩn đạo đức cá nhân ra mà phán xét chả nước mẹ gì hết. Có chắc là người khác người ta ngửi được cái thứ đạo đức ấy không???


Hấp nói như vậy là hoàn toàn sai. Vì như bạn Sât nói những người bị bệnh tâm thần không biết vào internet thì tác dụng trị liệu gì ở đâu chưa thấy, cái thấy trước mắt là người nhà của họ vô tình nhìn thấy ảnh con em mình bị đưa lên mạng như thế thì họ có tủi thân không ? Có thấy đau khổ không ? Bố mẹ người thân nào chẳng muốn giấu diếm chuyện con em mình bị bệnh (Nhất là bị nghiện , hoặc thần kinh) (Cũng đã có trường hợp dùng phương tiện truyền thông, đài, ti vi ...để điều trị một số trường hợp mắc bệnh thần kinh ,mình không phủ nhận việc này)
Mecado
28-10-05, 13:24
Anh là người rất hay đùa nhưng những chuyện nghiêm túc mà ảnh hưởng đến người khác anh không bao giờ làm cả. Anh đồng ý với Hấp là khi bệnh nhân "tâm thần" được đưa vào viện thì bệnh viện là nơi phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Nhưng nếu thật sự Sất có ý tưởng nghiêm túc muốn quảng cáo cho bệnh viện hoặc muốn để cho mọi người biết đến công việc của Sất đang làm để chia sẻ thì Sất cần tìm cách tiếp cận khác nghiêm túc và khoa học hơn. Chứ Sất không thể post ảnh (dù Sất có thể là bác sĩ đại diện cho những bệnh nhân đó) và nói những câu đùa cợt như thế với những cái hình ảnh mà Sất post lên với những lời chú thích (@Sất: trị liệu cho Gấu, Trung Uơng Thăng Long buổi học nhóm? ...) như vậy dễ gây phản cảm , mất tác dụng. Người đọc dễ có cảm nhận Sất đang lấy bệnh nhân làm trò đùa.
Đừng nói anh quá khắt khe, nhưng anh không đồng ý cách làm này. Tuy rằng không lấy tiêu chuẩn đạo đức ra để áp đặt nhưng vấn đề đạo đức dù nhìn từ dưới bất kỳ góc độ nào thì ai cũng cần cảm thông và chia sẻ với những người bệnh đặc biệt là bệnh nhân tâm thần.
Về khía cạnh chuyên môn có thể rất chia sẻ với Sât về những khó khăn trong công việc. Nghề của Sất là nghề "cực kỳ nguy hiểm" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhớ ngày sinh viên đi thực tập ở khoa tâm thần , bệnh viện Bạch Mai gặp những trường hợp bị tâm thần thật sự kinh khủng. Có những bệnh nhân bị ảo thính luôn nghe thấy giọng một ai đó sai mình phải giết người gặp ai cũng muốn giết. Có bệnh nhân bị ảo tưởng cứ tưởng mình là chim cứ ra ban công vãy tay như vẫy cánh đòi bay xuống (không xích chân bằng xích là bay rồi). Lại có bệnh nhân nghĩ mình là kiến cứ đòi bò qua khe cửa và thấy lửa là chạy.... còn rất nhiều nữa. Bác sĩ, y tá thì ít trông không xuể nhiều lúc phải cho bệnh nhân uống thuốc an thần tăng liều lên cho bệnh nhân ngủ càng lâu càng tốt. Nhìn bệnh nhân nằm lừ khừ vì ngấm thuốc nghĩ cũng thương nhưng đành phải làm. Vì trông không xuể nhiều lúc còn để xảy ra hậu quả kinh khủng hơn thì ai chịu trách nhiệm. Nhiều bệnh nhân tâm thần nhưng rất quái chiêu (nhiều lúc cực kỳ thông minh), xểnh ra là trốn khỏi khu điều trị ngay lại làm cả khoa mất ăn , mất ngủ. Nói vậy để các bạn cũng nên thông cảm cho Sất tý vì áp lực công việc mà nhiều khi "ngoài kiểm soát" một số hành động, câu chữ và nhiều lúc có cách đánh giá hơi khác người.
Hoa Xoan
28-10-05, 17:07
Ở đây anh thấy bạn Xoan đi khuyên người khác nhiều nhất đấy. Thế có ai mượn bạn ko?

Cứ như là Háp tức mình lắm ý. Hì!
Sất
28-10-05, 22:01
Mình ko có giải thích lằng nhằng, vì thấy thực hết sức ngớ ngẩn, Tuy nhiên thấy ấm lòng vì có gấu ủng hộ. Mấy người suy nghĩ phân liệt ko có thực tế Việt nam thế là bệnh chung, cứ để vậy đi. Thấy cãi nhau thừa hơi quá.
lunatic
29-10-05, 10:22
Nhà tớ đọc đến trang 3 xong là chẳng muốn tiếp có nhiều bạn lên án Sất bởi mấy cái ảnh đưa lên hehe, nếu để công bằng thì mấy TZV tắt tất cả các thể loại BBCodes cũng như HTML... đại khái với mục đích không cho post ảnh lên forum :D Topic Ảnh gái đẹp tốt um lên thì sao?

@Sất, bạn đang công tác ở BH à? Hồi năm 95 mình cũng có vào đấy công tác, ở tại Sỏ Địa Chính, cả tp có 1 của hàng photocopy A0, đến khổ. Chia sẻ những khó khăn với bạn. Cố lên!
Hoa Xoan
01-11-05, 14:03
Em trao đổi cũng với các giáo sư và những người làm trong chuyên ngành tâm lí học. Ai cũng sốc về vụ này hết ạ. Em còn bị khuyên là đem in nó ra để làm tài liệu giảng dạy sau này.

Hị hị, em chả muốn bới ra nữa, kia mà cái này chứng tỏ ta còn ở trong những giai đoạn đầu của phát triển. Khổ!
lão ma
01-11-05, 14:32
Em trao đổi cũng với các giáo sư và những người làm trong chuyên ngành tâm lí học. Ai cũng sốc về vụ này hết ạ. Em còn bị khuyên là đem in nó ra để làm tài liệu giảng dạy sau này.

Hị hị, em chả muốn bới ra nữa, kia mà cái này chứng tỏ ta còn ở trong những giai đoạn đầu của phát triển. Khổ!
Vấn đề này có hai khía cạnh để nhận xét.
- Thứ nhất nếu nhận xét tiêu cực(ở phương Tây) thì có vẻ không hợp lí khi pốt ảnh của bệnh nhân lên diễn đàn dù chỉ để dẫn chứng cho công việc này nọ.
- Thứ hai là nhận xét về mặt tích cực cho thấy, Sất là ngươì có trách nhiệm đối với những hành động của mình trong việc đưa ảnh lên là đúng hay sai còn phải thông qua (qui luật của bệnh viện của Sất) hoặc luật pháp hiện hành bảo vệ nhân quyền của bệnh nhân phía Việt nam nữa.

Thời đại bây giờ, Internet là một thư viện khổng lồ chứa đựng tất cả các thông tin đại chúng, phổ cập (cả nghĩa đen và nghĩa bóng) cho nên ngươì sử dụng cần phải nhận định nó cho đúng ý nghĩa của nó.