Mùi của riêng em

nkali
19-10-05, 01:12
Mùi của riêng em
(tặng Nữ Thụ Nhật)

Con người trừu tượng như lịch sử?
Màng trinh hư ảo chẳng là em?
Anh mãi đi tìm.

Con cá hanh giẫy chết với cái bụng rỗng.
Sự vắng mặt của em đêm nay giữa những người bạn.
Bởi vắng mặt nên luôn là sự thèm khát
và không hề mất.

Em, với nhiều quá khứ mà chính em cũng không thể nhặt nhạnh
nhớ hết được.
Cánh chuồn chuồn rất mỏng
Chiêm bao đã là thơ
Nhưng làm sao em điều khiển được sự bất hạnh thành điều tốt lành?

Trong giấc mơ, ngôn ngữ khắc trên da thịt em nằm trải dài nối hai đầu kinh giới.
Ý nghĩa luôn đổi thay
Lịch sử cũng thế
bởi của quá nhiều người.

Trong giấc mơ
Mùi máu mùi nước mắt mùi hơi thở nồng nàn của riêng em di chuyển không tiếng động dọc theo đường gân trong thân thể anh.
Mộng dữ hay lành nằm ngoài tầm kiểm soát của ký ức
biến đồi liên tục
như lạ mùi và khác mùi
nhưng,
anh luôn nhận ra mùi của riêng em. Em yêu.
Nữ Thụ Nhật
19-10-05, 13:27
Hì hì, cảm ơn tình yêu nkali. Bài thơ hay mà sâu sắc nhỉ? Hay vì em thích với chắc vì được nkali đề tặng cho em lại tên là "Mùi của riêng em", :D, mà sâu sắc vì đọc kỹ thì cảm giác như không chỉ đơn giản là cho một người nói về một chuyện, nên em thích lắm. Cảm ơn nkali. :11: :11: :11:
Thu Phuong
06-11-05, 05:43
Viếng hồn trinh nữ
Nguyễn Bính

Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh,
Tơ liễu theo nhau chảy xuống hồ.
Tôi thấy quanh tôi và tất cả,
Kinh thành Hà Nội chít khăn sô

Nước mắt chạy quanh, tình thắt lại,
Giờ đây tôi khóc một người về!
Giờ đây tôi thấy hồn cay đắng,
Như có ai mời chén biệt ly!

Sáng nay vô số lá vàng rơi,
Người gái trinh kia đã chết rồi!
Có một chiếc xe màu trắng đục,
Hai con ngựa trắng bước hàng đôị

Đem đi một chiếc quan tài trắng,
Và những vòng hoa trắng lạnh ngườị
Theo bước, những người khăn áo trắng,
Khóc hồn trinh trắng mãi không thôị

Để đưa nàng đến nghĩa trang này,
Nàng đến đây rồi ở lại đâỵ
Ờ nhỉ! Hôm nay là mấy nhỉ?
Suốt đời tôi nhớ mãi hôm naỵ...

Sáng nay sau một cơn mưa lớn,
Hà Nội bừng lên những nắng vàng.
Có những cô nàng trinh trắng lắm,
Buồn rầu theo vết bánh xe tang.

Từ nay xa cách mãi mà thôi!
Tìm thấy làm sao được bóng ngườị
Vừa mới hôm nào còn thẹn thẹn.
Tay cầm sáp đỏ để lên môị

Chiếc áo màu xanh tựa nước hồ,
Nàng vừa may với gió đầu thu
Gió thu còn lại bao nhiêu gió,
Chiếc áo giờ đây ở dưới mồ.

******

Chắc hẳn những đêm như đêm qua,
Nàng còn say mộng ở chăn hoạ
-Chăn hoa ướp một trời xuân sắc -
Đến tận tàn canh rộn tiếng gà.

Chắc hẳn là những đêm như đêm kia,
Nửa đêm lành lạnh gió thu về.
Nàng còn thao thức ôm cho chặt,
Chiếc gối nhung mềm giữa giấc mê ....

Nhưng sáng hôm nay nàng lặng im,
Máu đào ngừng lại ở nơi tim.
Mẹ già xé vội khăn tang trắng,
Quấn vội lên đầu mấy đứa em.

Người mẹ già kia tuổi đã nhiều,
Đã từng đau khổ biết bao nhiêu
Mà nay lại khóc thêm lần nữa,
Nước mắt còn đâu buổi xế chiềụ

Những đứa em kia chưa khóc ai,
Mà nay đã khóc một người rồị
Mà nay trên những môi son ấy,
Chả được bao giờ gọi: "Chị ơi!"

******

Nàng đã qua đời để tối nay
Có chàng đi hứng gió heo may,
Bên hồ để mặc mưa rơi ướt,
Đếm mãi bâng quơ những dấu giàỵ

Người ấy hình như có biết nàng,
Có lần toan tính chuyện sang ngang.
Nhưng tâm hồn nàng tựa con thuyền bé,
Vội cắm nghìn thu ở suối vàng.

Có gì vừa mất ở đâu đây
Lòng thấy mềm như rượu quá saỵ
Hốt hoảng chàng tìm trong bóng tối:
Bàn tay lại nắm phải bàn taỵ

******

Chỉ một vài hôm nữa, thế rồi,
(Người ta thương nhớ có ngần thôi)
Người ta nhắc đến tên nàng để
Kể chuyện nàng như kể chuyện vuị

Tôi với nàng đây không biết nhau,
Mà tôi thương tiếc bởi vì đâu
"Mỹ nhân tự cổ như danh tướng,
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu".
Salut
06-11-05, 05:52
Tôi rất thích thơ Nguyễn Bính, và rất thích bài này. Bài này tương truyền ra đời từ một sự thách đố nhau, nguyên thủy như thế nào thì tôi đã quên mất, chỉ nhớ, lúc đầu Nguyễn Bính chỉ làm khổ trích ở dưới, và làm rất nhanh, kiểu như đi bẩy bước làm một bài thơ đó mà. Sau này mới fát triển ra thành một bài rất dài. Tôi thích thơ NB, vì nó giản dị, mộc mạc, nhưng không hiểu sao, nhiều người lại cho rằng NB giả tạo?

Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh,
Tơ liễu theo nhau chảy xuống hồ.
Tôi thấy quanh tôi và tất cả,
Kinh thành Hà Nội chít khăn sô
Nẫu
06-11-05, 06:51
Bác nàp mê Nguyễn Bính thì bốt giúp em cái bài "Những bóng người trên sân ga" đi. Cái câu "một mình là cả cuộc phân ly" nghe tê tái quá..........
DatKy
06-11-05, 07:18
Trên mạng đầy, nẫu:

Những Bóng Người Trên Sân Ga

Những cuộc chia lìa khởi tự đây
Cây đàn sum họp đứt từng dây
Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tối ngày.

Có lần tôi thấy hai cô gái
Sát má vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng chung lưng thành một bóng
"Đường về nhà chị chắc xa xôi?"


Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
Ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu.


Hai người bạn cũ tiễn chân nhau
Kẻ ở sân toa kẻ dưới tàu
Họ giục nhau về ba bốn bận
Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu.


Có lần tôi thấy vợ chồng ai
Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài
Chị mở khăn giầu anh thắt lại:
"Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!"


Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi trấn ải xa
Tàu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga.


Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly.


Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những dôi mắt ướt nhìn đôi mắt,
Buồn ở đâu hơn ở chốn này?
Salut
06-11-05, 13:42
Chú Nẫu vô đây: http://hanoi.vnn.vn/vanhoc/tho.asp?chude=8005 Có rất nhiều thơ Nguyễn Bính.
Nẫu
07-11-05, 04:34
Hì các bác ưu ái em quá, cảm ơn nhá. Em lười gúc, toàn hóng hớt quanh quẩn thăng long thôi. Mỗi nhà thơ em thích vài bài. "Những bóng người tren sân ga" thật ra thích vài câu thôi, bởi Nguyễn Bính vốn quê quê ít phù hợp với cái tính sến đến nẫu ra của em. Phải chải chuốt bay bím như anh Xuân Diệu kìa. Nhưng công nhận, NB viết thơ quê hay thật, em thích hơn Đoàn Văn Cừ mới Anh Thơ.
Salut
07-11-05, 04:45
Chú thích câu thơ nào? Địa chỉ http://home.vnn.vn/ là địa chỉ ruột của anh đấy :p
Salut
07-11-05, 05:04
Anh thích bài dưới, của Nguyễn Bính. Vì anh thích một cuộc sống chỉ có hoa và rượu, thiên hạ thái bình, nhân dân chỉ có tình thương mến thương mà thôi, không suy tư, không lo nghĩ. Cứ như là tiên cảnh vậy.
_______________
Hoa với rượu

Thấy rét u tôi bọc lại mền
Cô hàng cất rượu ủ thêm men
Mẹ cha mất sớm còn em nhỏ
Say cả tư mùa cho khách quen

Em nhỏ là Nhi, bạn nhỏ tôi
Suốt ngày hai đứa nhẩn nha chơi
Chị Nhi bán rượu đôi chiều chợ
Vẫn nhớ mua quà cho cả đôi

Hai đứa thường nhân buổi vắng nhà
Người ta bắt chước chị người ta!
Ra vườn nhặt những hoa cam rụng
Về bỏ đầy nồi cất nước hoa.

Nước hoa tuy chẳng thơm là mấy
Hai đứa bôi đầy cả tóc nhau
Hí hửng bảo nhau: "Thơm đấy chứ
Nước hoa ngoài tỉnh thấm vào đâu!"

Một tối nhà Nhi có giỗ thầy
Chị Nhi cho uống rượu cay cay
Chừng đâu chén nhỏ làm hai đứa
Mắt đỏ lên rồi chếnh choáng say

Hai đứa ôm nhau đánh giấc dài
Bất đồ ngủ đến sáng ngày mai
Chị Nhi cứ chế làm sao ấy
Hai đứa nhìn nhau ngớ ngẩn cười

Chị Nhi thường nói với u tôi:
"Hai đứa, thưa bà, đến đẹp đôi"
U tôi cười đáp ngay như thật:
"Tôi có nàng dâu giúp đỡ rồi!"

Thuở ấy làm sao thật thái bình
Trai hiền bạn với gái đồng trinh
Đời say men rượu thơm hoa rụng
Tràn những thơ ngây ngập cảm tình

Ấy thế mà rồi cách biệt nhau
Nhà Nhi không biết dọn đi đâu
Mình tôi trời bắt làm thi sĩ
Mẹ mất khi chưa kịp bạc đầu

Bỏ lại vườn cam bỏ mái gianh
Tôi đi dan díu với kinh thành
Hoa thơm mơ mãi vườn tiên giới
Chuốc mãi men say rượu ái tình

Rượu ái tình kia là thuốc độc
Vườn trần theo bướm phấn hương bay
Đời tôi sa mạc, ôi sa mạc
Hoa hết thơm rồi, rượu hết cay

Trăm sầu nghìn tủi mình tôi chịu
Ba bốn năm rồi năm sáu năm
Khóc vụng mỗi lần tôi nhớ lại
Men nồng gạo nếp nước hoa cam

Xa lắm rồi Nhi, Muộn lắm rồi
Bẽ bàng lắm lắm nữa Nhi ơi!
Từ ngày Nhi bỏ nơi làng cũ
Mộng ngát duyên lành cũng bỏ tôi

Chắc ở nơi nào dưới mái gianh
Chị em Nhi vẫn sống yên lành
Chị Nhi cất rượu cho Nhi bán
Hồn vẫn trong mà mộng vẫn trinh

Ngày xưa còn bé Nhi còn đẹp
Huống nữa giờ Nhi đã đến thì
Tháng tháng mươi mười lăm buổi chợ
Cho người thiên hạ phải say Nhi.

Xóm chị em Nhi ở mấy nhà?
Bến đò đông vắng? Chợ gần xa?
Nhà Nhi thuê có vườn không nhỉ
Vườn có giồng cam có nở hoa?

Mơ tưởng vu vơ lòng dối lòng
Thực ra có phải thế này không
Chị Nhi đã lấy chồng năm trước
Nhi đến năm sau lại lấy chồng?

Ước gì trên bước đường lưu lạc
Một buổi chiều nào lạnh gió mưa
Gõ cửa nhà ai xin ngủ trọ
Giật mình tôi thấy tiếng Nhi thưa

Ngồi bên lò rượu đêm hôm đó
Nhi rót đưa tôi nước rượu đầu
Nhắc lại ngày xưa mà thẹn lại
Ngậm ngùi hai đứa uống chung nhau

Tôi kể: "U tôi đã mất rồi
Cửa nhà còn có một mình tôi..."
Nhi rằng: "ngày trước u thường nói
Hai đứa mình trông đến đẹp đôi...".

Chị em mới lấy chồng năm trước
Chồng chị giồng cam ở mé sông
Em ở mình đây nhà trống trải
Trăng vàng đầy ngõ gió mênh mông..."

Như truyện Tương Như và Trác Thị
Đưa nhau về ở đất Lâm Cùng
Vườn xuân trắng xóa hoa cam rụng
Tôi với em Nhi kết vợ chồng

Rượu cất kì ngon men ủ khéo
Say người thiên hạ lại say nhau
Chiều chiều hai đứa sang thăm chị
Chồng hái hoa cho vợ giắt đầu

Chao ơi! là mộng hay là thực?
Là thực hay là mộng bấy lâu?
Hai đứa sống bằng hoa với rượu
Sống vào trời đất, sống cho nhau

Nhưng mộng mà thôi mộng mất thôi
Hoa thừa rượu ế ấy tình tôi
Xa rồi vườn cũ hoa cam rụng
Gặp lại nhau chi, muộn mất rồi.

Huế 1941
Nẫu
07-11-05, 05:58
Hì chú sà đụt này nhạt thịt quá. Hoa mấy rượu không thôi thì làm sao có thể là đời. Lói chung nà phải cứ cay đắng mới biết ngọt bùi. Xuân Diệu nức nở hơn, đem tán gái thì tuyệt. Nguyễn Bính với bím trắng thấy lãng đãng vui vui, với "mưa xuân" thì đáng yêu, nhưng không đủ mạnh để vật vã như ma túy.
Anh thích Xuân Diệu vì vẻ bay bổng và thi từ trau chuốt, ý tứ cháy bổng. Nhứng đôi khi, Lưu Trọng Lư cũng làm anh thảng thốt với như là
"Chờ đến luân hồi sẽ gặp nhau
Cùng em nhắc lại chuyện xưa sau
Đợi anh dưới gốc sim già nhé
Em hái đưa anh đóa mộng đầu...."
Ngày xưa anh cũng đã từng yêu tưởng chừng như sau đó không thể yêu hơn được nữa, nên khá tâm đắc những thứ tương tự. Nhưng giờ thì già chai rồi, ngẫm thấy thèm cho mình trở lại cái thời ngây ngô, cái thời yêu ngơ ngẩn vì đâu......... Bởi nên cố tìm Xuân Diệu để gợi hứng.
happyforever
07-11-05, 11:08
Anh Nẫu ới ời! Già thi không yêu được nữa à? Tình yêu một thời của anh sâu sắc thế mà bi giờ " chai " thế à?
Ngẫm mà buồn nhỉ? Em đã từng yêu và đang yêu, ngày xưa em cũng nghĩ như anh rằng tình yêu của em sẽ không bao giờ phai, "không thể yêu hơn được nữa" như anh, bi giờ em yêu lại và cố gắng làm sống lại những cảm xúc trước kia, có vẻ khá ổn nhưng đôi khi vẫn thấy không bằng khi xưa!
Em cũng thích thơ Xuân Diệu như anh, nhưng Xuân Quỳnh mới thật là thần tượng của em. Chưa có nhà thơ nữ nào làm em khâm phục và yêu quý như thế.
..." Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới hiểu
Thuyền đi đâu về đâu"...
Nẫu
07-11-05, 21:46
Già vẫn yêu chứ em, nhưng cảm xúc không còn giống như khi chúng ta còn trẻ với các loại hormon sôi sùng sục trong máu nóng nữa. Đôi khi anh tự hỏi, chắc chúng ta phải xem lại cái định nghĩa về tình yêu. Nó có muôn vàn định nghĩa, và chả có cái nào giống cái nào. Cũng giống như có lẽ chỉ có một tình yêu nhưng những thứ tương tự lại có hàng ngàn. Chân giả ở đâu chỉ có thời gian mới trả lời được.
Bởi nên anh say Xuân Diệu vì ông bay bổng, có vẻ như yêu ngàn lần như một, yêu chỉ đơn giản vì chính tình yêu vì những cảm xúc của chính mình mà không gợn màu tính toán.
Xuân Quỳnh của em đưa lắm khái niệm về tình iu mấy trái tim không đúng kiến thức giải phẫu Y khoa nên anh thấy chối. Mấy lỵ bà ý giả vờ iu mẹ chồng, đạo đức giả quá, nên anh ghét!
happyforever
09-11-05, 17:28
Anh ghét thế à? Tùy mỗi người có nhận định và quan điểm khác nhau, "ý anh thế, ý tôi thế", chẳng ai động chạm đến ai là được rồi. Em đồng ý với suy nghĩ của anh rằng có lẽ phải suy nghĩ lại về quan niệm tình yêu, em vốn là người rất dân chủ và công bằng đấy.
Tuy thế em nghĩ anh không nên chê bai thần tượng của người khác thậm tệ thế. Anh chẳng lẽ không một lần mơ ước có một người vợ như thế sao, thời nay tìm đâu ra một cô con dâu yêu mẹ chồng như mẹ mình chứ?
"Bướng nắm bướng nắm! ", câu này của anh khá hợp với tính cách của đấy.
Nẫu
10-11-05, 03:23
Hì hì anh lói thế thôi chứ nếu thành xúc phạm thần tượng của em thì anh xin lỗi. Nhờ giời vợ anh nó không hát bài của Xuân Quỳnh nhưng cũng cố gắng chịu bà mẹ trái tính của anh đến điều!
Bên kia chúng nó đang hỏi nhau tình iu là gì rồi một hồi quay ra lại trym bím buôn thúng bán mẹt chửi nhau nữa kìa. Nên anh em mình nếu không muốn bị ném đá thì lại phải bốt thơ tiếp chú Sà đụt đi.