Thơ Neruda - Nkali

Gaup
16-10-05, 00:39
Em NTN hôm nay có gửi cho em một file audio em đọc bài thơ của Pablo Neruda mà em dịch từ bài của chị nkali post lên dưới đây. Em NTN dịch và đọc thơ đều rất hay làm em rất lấy làm hưng phấn nên cũng muốn dịch thử một lần xem sao.

Pablo Neruda là một nhà thơ Chile được giải Nobel văn học năm 1971. Ông viết nhiều bài thơ tình rất đằm thắm và được độc giả khối xã hội chủ nghĩa ưa chuộng vì tinh thần đấu tranh bênh vực cái thiện trong thơ của ông. Người Việt chắc biết đến Neruda qua hai ngả Liên Xô và Cuba.

Em đã có may mắn đến thăm nhà của Neruda ở Valparaiso, Chile. Lúc đó có chụp nhiều ảnh mà giờ tìm không thấy hết. Ảnh dưới này là chụp hai đứa trẻ ngay bên ngoài nhà ông trên đồi ở Valparaiso nhìn ra biển Thái Bình Dương.


http://IMG03.imageshack.us/IMG03/1373/nhanedura0nf.jpg


Valparaiso là thành phố cảng của Chile nằm bên bờ Thái Bình Dương ở gần cực Nam Trái đất. Thành phố ở nơi quần tụ của dân châu Âu di cư sang Nam Bán cầu thời đầu thế kỷ 20. Người dân sống ở trên đồi nhìn xuống thung lũng và đại dương. Trong thành phố có các khu mang nét đặc trưng từng dân tộc rõ ràng như khu Ý, khu Đức, vv. Người ta vẫn đi lên xuống đồi bằng những chiếc thang máy kéo cáp sử dụng từ cuối thế kỷ 19.


http://img434.imageshack.us/img434/5830/valpareso0gx.jpg


Thái Bình Dương ngày biển động - Valparaiso.


http://img434.imageshack.us/img434/1774/bienvaipareso1jq.jpg


Chile - Thủ đô Santiago de Chile

http://img434.imageshack.us/img434/5985/santiago9tn.jpg


Dãy Andes ngăn cách Chile với nửa kia của lục địa Nam Mỹ, bên kia là Argentina.


http://img434.imageshack.us/img434/2078/andes8hi.jpg
Gaup
16-10-05, 00:43
Thơ Nkali post

Saddest Poem
Pablo Neruda

I can write the saddest poem of all night.

Write, for instance: "The night is full of stars,
and the stars, blue, shiver in the distance."

The night wind whirls in the sky and sings.

I can write the saddest poem of all tonight.
I loved her, and sometimes she loved me too.

On nights like this, I held her in my arms.
I kiss her so many times under the infinite sky.

She loved me, sometimes I loved her.
How could I not have loved her large, still eyes?

I can write the saddest poem of all tonight.
To think I don't have her. To feel that I've lost her.

To hear the immense night, more immense without her.
And the poem falls to the soul as dew to grass.

What does it matter that may love couldn't keep her.
The night is full of stars and she is not with me.

That's all. Far away, someone sings. Far away.
May soul is lost without her.

As if to bring her near, my eyes search for her.
My heart searches for her and she is not with me.

The same night that whitens the same trees.
We, we who were, we are the same no longer.

I no longer love her, true, but how much I loved her.
My voice searched the wind to touch her ear.

Someone else's. She will be someone else's. As she once belonged to my kisses.
Her voice, her light body. Her infinite eyes.

I no longer love her, true, but perhaps I love her.
Love is so short and oblivion so long.
Because on nights like this I held her in my arms,
my soul is lost without her.

Although this may be the last pain she causes me,
and this may be the last poem I write for her.
Gaup
16-10-05, 00:45
Nữ Thụ Nhật dịch thô


Bài thơ buồn nhất


Pablo Neruda

chuyển ngữ Anh-Việt: Nữ Thụ Nhật-Thăng Long

cho những tình yêu không thật, những nụ hôn không thật, và cả những nỗi buồn không thật...


Tôi có thể viết bài thơ buồn nhất cả đêm.

Viết, chẳng hạn như: “Đêm đầy sao,
Và những vì sao, xanh biếc, run rẩy trong xa cách.”

Ngọn gió đêm xoáy tít trên trời và hát.

Tôi có thể viết bài thơ buồn nhất cả đêm
Tôi từng yêu nàng, và đôi khi nàng cũng đã yêu tôi

Trong những đêm như thế này, tôi ôm xiết nàng trong tay.
Tôi hôn nàng biết bao lần dưới bầu trời cao rộng

Nàng từng yêu tôi, và đôi khi tôi cũng đã yêu nàng
Sao có thể không yêu đôi mắt mở to, tĩnh lặng?

Tôi có thể viết bài thơ buồn nhất đêm nay
Để nghĩ tôi không có nàng. Để thấy tôi đã mất nàng.

Để nghe tiếng đêm mênh mông, mênh mông hơn khi thiếu vắng nàng
Và bài thơ rơi xuống tâm hồn như giọt sương rơi vào cỏ

Có sao khi tình yêu không thể giữ nổi nàng
Đêm đầy sao và nàng không còn bên tôi nữa

Tất cả có vậy. Xa đâu đây, ai đang hát. Xa đâu đây.
Thiếu vắng nàng linh hồn tôi lạc lối .

Như để mang nàng lại gần, đôi mắt tôi tìm kiếm
Trái tim tôi tìm kiếm và nàng không ở bên

Đêm như thế này vẫn làm trắng những cây như thế
Chúng ta, vẫn những người ấy, nhưng chẳng như xưa

Tôi chẳng còn yêu nàng, thật sự, nhưng đã yêu nàng biết bao
Giọng nói của tôi tìm kiếm ngọn gió thổi chạm vào tai nàng.

Của một ai đó. Nàng sẽ là của một ai đó. Như từng thuộc về những nụ hôn tôi.
Giọng nói của nàng, thân thể nhẹ bẫng. Đôi mắt mênh mông.

Tôi chẳng còn yêu nàng, nhưng có lẽ tôi yêu nàng
Tình yêu quá ngắn và quên lãng lại quá dài

Vì trong những đêm như đêm nay tôi ôm xiết nàng trong tay,
Thiếu vắng nàng linh hồn tôi lạc lối

Dẫu có thể là nỗi đau cuối nàng dành cho tôi,
Và là bài thơ cuối tôi viết cho nàng
Gaup
16-10-05, 00:46
Đào dịch rất hay.

Thơ buồn nhất


Pablo Neruda

chuyển thể Thơ-Thơ: Đào Thụ Nguyệt-Thăng Long

cho những tình yêu bắt chiếc, những nụ hôn bắt chiếc, và cả những nỗi buồn bắt chiếc...


Viết thơ buồn nhất cả đêm nay
Viết chẳng hạn như "Sao rắc đầy
Có những vì sao xanh biếc biếc
Run run ngọn gió hát cùng mây"

Viết thơ buồn nhất cả đêm nay
Tôi đã yêu nàng nàng đã hay
Đêm cũng đêm nay ôm xiết thế
Môi hôn dịu ngọt cũng trời này

Nàng đã yêu tôi tôi cũng hay
Làm sao cưỡng được ngọn mi dày
Để bi giờ biết không nàng nữa
Chống bút thơ đề buồn thế đây.

Đêm trải mênh mông không có nàng
Bài thơ rớt xuống cỏ lan man
Tình còn tình hết làm sao giữ
Sao đấy nàng đâu đêm chửa tan

Như vẳng xa gần tiếng hát ai
Hay hồn tôi đã khóc đêm dài
Mắt mờ tìm dõi đêm thăm thẳm
Nhức nhối tim buồn mỗi sớm mai

Bạch dương vi vút sáng trong trăng
Tôi với nàng mà có phải chăng
Còn chút tình nao hay hết cạn
Lời thương gửi nhắn tới cung hằng

Bi giờ đắm đuối hôn ai hôn
Giọng đấy thân kia mắt có buồn
Tình hết tình còn sao biết đặng
Chút tình như gió thoảng qua non

Đêm nao đêm nấy xiết vòng tay
Giờ cũng đêm vầy hồn lắt lay
Còn chút đau đời vương vấn lại
Làm bài thơ gửi nốt đêm này
Gaup
16-10-05, 00:51
http://img442.imageshack.us/img442/9667/chile14cb.jpg

Đây là hoa chụp trên núi ở Chile. Em sẽ dịch lại bài thơ này trong post này để tặng cho người đã chụp ảnh này. Giờ em đi toilet cái đã xong rồi đi shopping lấy hứng.
lintinhqua
16-10-05, 00:55
Thơ hay, ảnh đẹp! Buồn mà đẹp dịu dàng, nhỉ!
Cảm ơn nkali, NTN, Đào mí cả Gấu.
Gaup
16-10-05, 03:00
Nhạy cảm quá Miên..nói dịch thô không có nghĩa là dịch tồi, mà chỉ nói về bước đầu tiên của việc dịch là dịch nghĩa ra tiếng Việt thường chưa chau chuốt như thơ. Thô như trong nguyên liệu thô chứ không phải như thô tục hay thô lậu.
Phương Thảo
16-10-05, 06:50
Nhặt sạn hộ bạn NTN.



Bài thơ buồn nhất


Pablo Neruda




Tôi có thể viết bài thơ buồn nhất suốt cả đêm.

Chẳng hạn viết: “Đêm đầy sao,
Và những vì sao xanh, run rẩy trong xa cách.”

Ngọn gió đêm xoáy tít trên trời và hát.

Tôi có thể viết bài thơ buồn nhất suốt cả đêm
Tôi đã yêu nàng, và đôi khi nàng cũng yêu tôi

Tôi ôm nàng trong tay vào những đêm như đêm nay
Và hôn nàng biết bao lần dưới bầu trời bất tận

Nàng yêu tôi, và đôi khi tôi cũng yêu nàng
Làm sao có thể không yêu đôi mắt mở to, tĩnh lặng?

Tôi có thể viết bài thơ buồn nhất suốt đêm nay
Để nghĩ tôi không có nàng. Để thấy tôi đã mất nàng.

Để nghe đêm mênh mông, mênh mông hơn khi thiếu vắng nàng
Và bài thơ rớt xuống hồn như sương rơi xuống cỏ

Có sao đâu khi tình yêu chẳng thể giữ nổi nàng
Đêm đầy sao và nàng không còn bên tôi nữa

Vậy thôi. Đã xa rồi như ai hát. Đã xa rồi.
Thiếu vắng nàng linh hồn tôi lạc lối .

Mắt tôi tìm nàng như thể muốn mang nàng lại gần hơn
Trái tim tôi tìm nàng và nàng chẳng ở bên

Đêm như thế này vẫn làm trắng những những hàng cây
Và chúng ta, dù vẫn thế, nhưng chẳng còn như xưa nữa

Tôi thật chẳng còn yêu nàng nhưng đã từng yêu nàng biết bao
Giọng nói của tôi tìm ngọn gió thổi đến tai nàng.

Nàng sẽ là thuộc về một người khác như đã từng thuộc về những nụ hôn xưa.
Giọng nói của nàng, thân hình nhẹ nhàng và cái nhìn bất tận.

Tôi thật chẳng còn yêu nàng, nhưng có lẽ tôi yêu
Tình yêu quá ngắn và quên lãng quá dài

Bởi tôi đã ôm nàng trong tay vào những đêm như đêm nay,
Nên thiếu vắng nàng linh hồn tôi lạc lối

Dẫu đó có thể là lần cuối cùng nàng làm tôi đau,
Và đó có thể là bài thơ cuối tôi viết cho nàng
nkali
16-10-05, 07:52
Người ta thì thế lày:
Love is so short and oblivion so long.

Các cụ nhà mình thì thế lày:
Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp.

Còn gái Thăng Long giữ khôn 25 năm, để bím sướng được (...) phút, mà hận cả thiên thu.
Hè Oi Bức
19-10-05, 17:51
Mất 26 nghìn đồng VN mới down xong đoạn đọc thơ này của NTN. (64MB). Nhưng mà giọng hay lắm. Bạn đọc thêm mấy bài nữa đi nhé. Cảm ơn nhiều nhiều, mi cái nào...
Nắng
20-10-05, 04:24
Mình cảm nhận bài thơ hơi khác một chút. Bản dịch của Nữ Thụ Nhật không làm bật lên được sự đối lập giữa quá khứ và hiện tại; giữa cảnh đêm và sự đồng điệu giữa đêm và tâm hồn của kẻ đang yêu/đã mất tình yêu. Nữ Thụ Nhật dịch rất sát nhưng chưa sâu.
Ví dụ Dẫu có thể là nỗi đau cuối nàng dành cho tôi,
Và là bài thơ cuối tôi viết cho nàng

Thực ra không sát được ý: Ý người viết là có thể đêm nay là đêm cuối cùng, lần cuối cùng tôi còn đau đớn vì em, và đây có thể là bài thơ cuối cùng tôi viết cho em.

Hay từ whiten, một kẻ hay thức đêm để ngắm cây dưới ánh sao, sẽ thấy cây trắng bật lên, bởi vì đêm đen và vì sao xanh, và vì trời ở nước ngoài có những twilight rất kì lạ. Nếu đêm ở VN thì sẽ làm cây đen sẫm lại sừng sững dù cũng bật lên. Nhưng ở một số nơi thì có twilight, nhìn cây sáng hơn là đêm. Đêm vẫn làm trắng những cây như thế làm người đọc sẽ nghĩ những cây gì được làm trắng?
Những từ như infinite, immense thực ra là để diễn tả cảm giác người viết về đêm hơn là để diễn tả đêm. Hay đoạn đầu :
Tôi có thể viết bài thơ buồn nhất cả đêm.

Viết, chẳng hạn như: “Đêm đầy sao,
Và những vì sao, xanh biếc, run rẩy trong xa cách.”

Ngọn gió đêm xoáy tít trên trời và hát.

Như người ta viết một khúc dạo đầu của một bản nhạc. Nhạc đầu bao giờ cũng đẹp và quen thuộc, nhưng chỉ là nhạc dạo đầu. Sau đó sự việc bắt đầu mở dần mở dần rồi gấp lại vào cuối. Từ 'sings' (chia ở thì hiện tại) được nhắc tới 2 lần trong bài thơ, làm đối lập cái không gian đêm cái khung cảnh vi vu vui vẻ với nỗi cô đơn và sự im lặng trong lòng mình.

Tớ phê bình dịch thì dễ lắm hi`, nhưng tự dịch thì cũng kém. Thử thôi nhé, thử đấy nhé!

Bài thơ buồn nhất
-dịch-

Tôi có thể viết bài thơ buồn nhất đêm nay
Bắt đầu bằng: Bầu trời đầy sao
Những ánh sao xanh như run rẩy trong xa khuất
Ngoài kia gió vẫn quay cuồng và vẫn hát ca
Như hát về những ngày xưa đã xa rất xa
Ngày tôi từng yêu em và em cũng nhiều khi yêu tôi như thế
Hát về những đêm như đêm nay, những đêm tôi đã ôm em trong vòng tay
và hôn em như thể
đêm như bầu trời sẽ kéo dài mãi tới tận cùng

Em đã yêu tôi và tôi cũng nhiều khi yêu em như thế
Làm sao tôi có thể
không yêu đôi mắt to tròn, trong suốt đến bình yên?

Tôi sẽ viết bài thơ buồn nhất đêm nay
Chỉ để hiểu rằng em không ở bên
và cảm nhận mình đã mất em
Chỉ để nghe đêm vắng em rỗng không
Chỉ để nghe bài thơ rơi trong tâm hồn
như sương rớt vào trong cỏ.

Tất cả có nghĩa lý gì khi tình tôi không giữ nổi chân em
Trời đầy sao,
đầy như nỗi cô đơn không còn em bên cạnh.

Đã hết rồi
dẫu ở một nơi xa vẫn có ai đang ca hát
Nhưng đó là ở một nơi nào đó rất xa
Còn nơi đây vắng em tôi như kẻ mất hồn:
Cứ như có thể kéo em lại bên,
tôi đưa mắt tìm em trong đêm
cả trái tim cũng mải miết tìm
tìm chỉ để thấy mình tuyệt vọng.

Sao đêm vẫn thế,
đến cả cây vẫn trắng bật lên trong đêm, như thế
Mà tôi và em đã quá khác xưa rồi

Tôi không còn yêu em nữa ừ có lẽ
Nhưng tôi đã từng yêu em, yêu biết bao
Đến cả lời nói cũng từng tự tìm cơn gió
Nhờ gió chuyển lời khe khẽ tới người

Rồi em sẽ thuộc về một gã nào đó khác
Như em đã từng thuộc về những nụ hôn của tôi
Giọng nói em, cơ thể em
và cả đôi mắt sâu đến vô cùng
Cũng sẽ là của một gã trai nào, rất khác

Tôi đã không yêu em nữa mất rồi
hay là tôi vẫn luôn yêu em như thế
Tình yêu sao ngắn và giản đơn đến tệ
Mà để lãng quên em lại chẳng chút dễ dàng
Bởi những đêm như đêm nay,
những đêm tôi từng ôm em trong vòng tay
Mà hôm nay tôi để mất hồn rồi..

Dẫu đêm nay có thể là lần cuối cùng tôi đau đớn vì em
Và bài thơ này có thể là bài thơ cuối cùng tôi viết cho người