Nói chuyện một mình.

Sất
13-10-05, 17:16
Không gọi bằng từ cô đơn, nhưng chả thấy quan tâm đến được chuyện gì. Lên đây thấy lạc lõng hơn trước kia rất nhiều, chẳng ra thất vọng chẳng ra mất tự tin. Thấy cái cảm giác rất cũ, ngấy đầy lên tận cổ, và ko thể cố được thêm nữa.


Hôm nay vậy thôi.
Sất
13-10-05, 18:50
Đợi đấy nhé.
baby_greenskirt
13-10-05, 22:11
Em cũng muốn vào nói chuyện với chị, nhưng ko biết tham gia thế nào trong các đề tài chị viết, chẳng nhẽ lại vào chào 1 câu hỏi 1 câu rồi ra :(
Gaụp2
13-10-05, 22:16
Sất cứ nghĩ đến chuyện sẽ làm gì với tài khoản 3 ngàn rưởi đi, sẽ hết nghẹn ngay.
Sất
14-10-05, 11:11
Sất cứ nghĩ đến chuyện sẽ làm gì với tài khoản 3 ngàn rưởi đi, sẽ hết nghẹn ngay.

Mình đính chính với bạn Gaup thật rồi, tổng cộng cả tiền dả nhời Sất với Quỳnh thể nào cũng được cả vài chục nghìn, đủ chơi chứng khoán. Chứ mình nuốt cái trò chơi chữ sổ số ở cơ quan mình ở đây với các bạn đủ nghẹn rồi, cái đận đó tính mua thuốc tiêu hóa bệnh viện tâm thần nên có cơ đòi đựơc tiền nhuận bút mà dả bạn. Nuốt được mà Gaup, thật giả được tuốt.
:winkwink:
Sất
14-10-05, 11:12
Em cũng muốn vào nói chuyện với chị, nhưng ko biết tham gia thế nào trong các đề tài chị viết, chẳng nhẽ lại vào chào 1 câu hỏi 1 câu rồi ra :(
thì em cứ viết thôi, ở đây người nào cũng liên tưởng tự do với tư duy ko liên quan hết.
Sất
31-10-05, 21:41
Mình hết tuần này thì ra Hà nội, chừng thứ 7 tới SG, nếu rủ được b52 đi cùng ra HN thì tốt nhất, sẽ ra đó chừng 2 tuần, đòi được đủ tiền nhuật bút mua xe máy mới về. Nếu ko quay lại Sg lập băng với MM,

Ko còn hứng thú với TL, ko đọc được và đọc không có hiểu. Hôm thứ 7 vừa rồi Sg Đức mẹ khóc, đêm 12h mọi người đi xem rất đông, mình tụ tập băng mấp máy mồm với nhóm thượng lưu ngoài luồng tienve. Tính bỏ việc trại điên. Thù Gấu và TL ghê gớm.ít ra là cái vụ chày bửa tiền bạc, giống như chày bửa của Đông Tây, họ chờ đợi mình điên hơn, OK thôi.
Một Đêm
31-10-05, 21:46
Bỏ việc ở viện Quỳnh tính làm đâu chưa? Có quay lại SG không? nào có ai sống giúp nhau được?:) Làm gì thì cũng may mắn nhé.
Sất
31-10-05, 21:59
Làm cái gì đó để kiếm tiền được đủ sống ko phải nhăm nhăm chuyên môn với lý tưởng dễ mà, mình chưa biết, xem băng mấp máy mồm tuần tới sao đã. Mình bây giờ ko sao đọc được bất cứ thứ gì, đầu óc trì độn ghê gớm. Có lẽ mình phải viết tiếp. Cơ quan mình căng thẳng và mình ko có hiểu và hưởng ứng sự tình điên của của họ được. Mình mệt mỏi và nhức đầu ghê gớm.

Hôm rồi thấy ông phó giám đốc cơ quan mình đưa cho bà trưởng khoa cái tờ tạp chí diễn đàn văn nghệ việt nam có cái quảng cáo của BV mình, chuyện mình viết viết các thứ ghê gớm rồi B52 các thứ hình như mọi người đều biết, tuy nhiên họ chờ đợi mình những thứ mà mình ko có thể, có thể vì suy nghĩ của mình khác xa họ quá. Những gì mình làm họ ko có tưởng tượng chẳng hạn. Hoặc cái giá mình phải trả cần phải nhiều hơn và khủng khiếp hơn những thứ mà họ chờ đợi, huyễn tưởng về mình chẳng hạn. Có thể chính họ cũng huyễn tưởng mình điên thật tình chẳng hạn. Bằng cách mình xinh đẹp và đi xe đạp và không làm sao có thể yêu được một người bình thường hoặc cặp kè để đi xe máy chẳng hạn. Mình ko có lối thoát nào khác. Mình ám ảnh khủng khiếp.
Một Đêm
31-10-05, 22:13
Ám ảnh thì viết đi. Viết chỉ với mục đích hết hay bớt ám ảnh thì không cần phải đọc cũng được. Thích viết thì viết và đi làm tử tế kiếm tiền sống. Cứ vật vã đọc viết để đạt được cái gì, bỏ bê tất cả là một lựa chọn tồi. Không thể đặt cược vào lòng thương hại hay sự tình cờ của số phận vậy được.
Sất
02-11-05, 17:20
Một đêm chắc thừa hiểu là cái đời này sống một cách tử tế, đi làm tử tế để kiếm sống rất khó. Mình ko hiểu một đem nói bỏ bê tất vả với lựa chọn tồi, lòng thương hại hay sự tình cờ của số phận là sao. Nghĩ chắc là bạn cái kiểu từ bụng ta suy ra bụng người vớ vẩn, bạn biết chuyện gì về mình mà dám nói vậy. Mình nhắc lại, nếu như bạn vẫn cho rằng câu chuyện mình đặt ra với Gấu về chuyện tiền bạc là ăn xin lòng thương hại thì bạn coi cái diễn đàn này ko khác gì trại điên của mấy con ăn mày thằng lưu manh nói chuyện văn chương trí thức. Mình ko biết ngoài xã hội bạn làm cái gì mà lòng tự trọng của bạn thấp quá. Ngu xuẩn nhất là mấy đứa bạ đâu là thổ ra các loại dạy đời, chị tởm.
wqz
02-11-05, 17:32
Sất có lẽ hiểu nhầm ý bạn Một Đêm. Bạn í thấy Sất đau khổ vật vã tâm sự thì bạn ấy thương Sất và góp ý là cứ sống đi, viết đi, nên cân bằng cuộc sống đi chứ không nên quá để ý hay trông đợi về người khác hay xã hội xung quanh mình. Như thế là bạn ấy có í tốt vói Sất đấy. Vậy mà Sất lôi tự trọng của người ta ra là thế nào? Sất nên xem lại thái độ của mình thì hơn Sất ạ.
Happiness
02-11-05, 17:32
Tính bỏ việc trại điên. Thù Gấu và TL ghê gớm.ít ra là cái vụ chày bửa tiền bạc, giống như chày bửa của Đông Tây, họ chờ đợi mình điên hơn, OK thôi.

Sất ăn nói cho cẩn thận. TL không chày bửa gì tiền bạc với Sất hết. Còn anh đã nói với Sất nhiều lần về chiện làm việc cho tử tế. Anh tuyên bố TL hoàn toàn ko chịu trách nhiệm về những khả năng bỏ việc hay bị đuổi việc của Sất trong tương lai. Ký tên và đóng dấu làm bằng.
Sất
02-11-05, 17:36
Ai cho Hấp trách nhiệm đâu mà nhận vơ, dơ chửa. Người ta nói thể chửi thế có mà câu cú hoang tưởng tâm thần phân liệt thì TL hoặc Hấp chỉ có trách nhiệm nhốt vào Hin tơn hoặc treo thôi nhé,

Rõ hài các bạn.
Sất
02-11-05, 17:47
Sất có lẽ hiểu nhầm ý bạn Một Đêm. Bạn í thấy Sất đau khổ vật vã tâm sự thì bạn ấy thương Sất và góp ý là cứ sống đi, viết đi, nên cân bằng cuộc sống đi chứ không nên quá để ý hay trông đợi về người khác hay xã hội xung quanh mình. Như thế là bạn ấy có í tốt vói Sất đấy. Vậy mà Sất lôi tự trọng của người ta ra là thế nào? Sất nên xem lại thái độ của mình thì hơn Sất ạ.

Một mình mình mà đợi hữu xạ tự nhiên huơng với cái đồng lương quèn này thì mình đến lúc đó cũng thành cái xác khô rồi. Ngay cả TL có mấy người ưa mấy văn thơ mình viết ra đâu nghĩa là bên ngoài, ko có gì cho nó cả tiền lẫn tình.Ngay cả bọn MM cũng thể, nó cũng chỉ chờ mình hở ra là ăn thịt. Cái đời này nó tởm lợm lắm. Còn các loại văn chương biên tập nửa mùa thì Người ta trình bày mấy hôm vào SG tìm việc điên loạn hết đường hết cách thì tửng tửng hẹn ko in tiểu thuyết với thứ 6 hàng tuần đến sân thượng sửa lỗi chính tả. Dạo đó tháng 4 năm 2004. Ko biết cái truyện không in hít nước lã rồi chiều thứ 6 hàng tuần nên sân thượng lỗi chính tả nhà bạn giờ thì mình thành cái giống gì rồi. Mấy bạn biết gì mà cân bằng cuộc sống với tự lực độc lập.

Giờ nhìn ai cũng thấy thù hận tởm lợm.
Châu Liên
02-11-05, 17:52
Mình có thấy bên Xuất bản sách Sất xin việc chỗ anh Cảnh Bình, anh ấy đã nhận chưa? Mình thấy công việc của Alpha cực kỳ phù hợp và xứng đáng với một người như Sất đấy
Sất
02-11-05, 18:02
Mình chưa viết CV, chiều nay định lên SG, nhưng thôi ở nhà viết thứ 6 đi. ở cơ quan mình căng thẳng lắm nên mình xin nghỉ từ hôm nay rồi. Tuy nhiên thứ 6 mới có lương mới về bắc được. Nhưng cơ quan mình chắc trở lại cũng tốt, vì lúc nộp đơn nghỉ ko lương bà ở phòng tổ chức nhắc mình về đúng ngày. Nhưng làm sao đòi lại cái giấy chứng chỉ tiếng Pháp bên DSQ Pháp để mình về nộp hồ sơ thi công chức cơ. Thật đấy, vì mình ko có chứng chỉ ngoại ngữ nên ko có nộp hồ sơ thi công chức, bảo để họ đuổi cho dễ, vì thế nên mọi người khá bất ổn về mình. Mình nghĩ là họ rất mâu thuẫn khi vừa cần sự có mặt của mình vừa để ý sửa mình từng xen ti mét làm mình ko thở được. Mà mình một mình chiến đấu với cối xay gió cùng với những chia sẻ ko tưởng trên TL , mình mệt mỏi lắm. Thi thoảng vẫn nghĩ chết đi cho nó rảnh nợ.
Salut
02-11-05, 18:07
Bác Sất tưởng mình là vĩ nhân hay sao mà cả cơ quan fải xúm vào để chống lại bác? Bác mới ra trường, lại đang thực tập, vậy hãy nên anh hùng núp một thời gian, sau khi hiểu được cơ chế vận hành rồi, thì lúc đó bác muốn làm gì thì bác làm, miễn sao đừng chống lại cái vòng quay của chiếc cối xay gió là được.
Sất
02-11-05, 18:08
Mà không sao quan tâm đến bất kỳ thứ gì ngoài chính bản thân mình, cảm thấy ngạt thở mọi lúc. Mình ko biết mình phải thay đổi những thứ gì nữa. Nhưng ra Bắc mình phải đòi được tiền mới về BHSG, nếu ko mình sẽ đi bụi, Mình ko thể chân chính hít nước lã yêu chế độ ở bệnh viện tâm thần mãi được.
Salut
02-11-05, 18:10
Bác em đi làm mà còn fải hít nước lã, vậy chứ bác em đi bụi thì chắc là uống nước lã nhỉ.
Sất
02-11-05, 18:11
Bác Sất tưởng mình là vĩ nhân hay sao mà cả cơ quan fải xúm vào để chống lại bác? Bác mới ra trường, lại đang thực tập, vậy hãy nên anh hùng núp một thời gian, sau khi hiểu được cơ chế vận hành rồi, thì lúc đó bác muốn làm gì thì bác làm, miễn sao đừng chống lại cái vòng quay của chiếc cối xay gió là được.

Sa lùy quan tâm với Sất bằng cách sáng tác ra là Sất đang thực tập và sáng tác luôn Sất tưởng mình là vĩ nhân với cả cơ quan chống lại. Mệt bạn quá.
Salut
02-11-05, 18:18
Mình nghĩ là họ rất mâu thuẫn khi vừa cần sự có mặt của mình vừa để ý sửa mình từng xen ti mét làm mình ko thở được...

Cái này thì chắc là không fải chắc. Bác chưa vào biên chế thì một là tập sự, hai là cộng tác viên, mà em thấy bác hay hoang tưởng về công ty mình nên nghĩ bác là tập sự. Nhưng em đoán chắc bác cũng chỉ làm cùng lắm là 2 năm mà thôi, có khi cũng chưa đến, mới vừa hết 6 tháng thử việc thì có.

Tóm lại, em nghĩ là bác đang bị trầm uất nặng. Nên tìm một người bạn, hoặc một nhóm bạn đi dã ngoại cho vui. Ở gần SG, có khu Bò cạp Vàng (ở Đồng nai thì fải) hay fết. Trước em bị sếp chửi, toàn rủ mấy đứa ra đó, bơi thuyền, nghịch, trêu gái, vui lắm. Mệt thì lên ăn uống, ăn xong nằm ngắm gái chán chê lại nhảy ùm xuống nước, hoặc đi lật thuyền bọn con gái, xong lại cứu chúng nó lên, vui đáo để. Đi xong về mệt, thế là quên mịa nó cả thằng sếp lẫn công việc. Ngủ một giấc ngon. Đầu tuần đi làm, nhìn thấy sếp, lại thấy nó thân thương, bèn nhoẻn nụ cười thật tươi, em chào sếp ạ. Thế là sếp lại tăng lương cho đấy. Khổ thế cơ chứ.
Châu Liên
02-11-05, 18:28
Sất cứ gặp anh CB trao đổi trực tiếp đi. Mình tin nhóm Alpha sẽ rất lấy làm vinh dự được cộng tác với Sất đấy
Sất
10-11-05, 11:24
Sất cứ gặp anh CB trao đổi trực tiếp đi. Mình tin nhóm Alpha sẽ rất lấy làm vinh dự được cộng tác với Sất đấy

Mình vừa mới đến song rồi, chưa có gặp được anh B` nói chuyện trực tiếp được. Tuy nhiên mình ko có xin việc chỗ đó được, vì họ nhận cũng ko biết làm gì, mình dự định nhờ anh Bình ủng hộ cộng tác, tài trợ cho mình hoàn thành, in xuất bản, lăng xê : "Chả Sất cuộc rượi lúc 4h " . Có thể đặt trường hợp mình sẽ viết khung tiểu thuyết theo yêu cầu mục đích của anh ta, nếu như anh ta đồng ý. Nhưng tình hình có vẻ khó lắm thì phải.
Sất
10-11-05, 11:32
Mình đi máy bay ra Hà Nội sáng hôm qua. L'épace hẹn mình kỳ quặc ly kỳ mang chứng minh thư ra tận Hn lấy chứng chỉ tiếng Pháp ( a thôi nhé, mà tít tịt cách đây cả mấy năm ). Trên Sg bão gớm lắm cái hôm mình đi. Giờ mình đến HN là gần hết nhẵn tiền, ko đủ tiền đi ô tô về SG. Trời ạ, mấy hôm ở SG có người rủ mình làm biên tập một tờ tạp chí văn ghệ công nhân mới điêu. Chuyện li kỳ. Nhưng phải vậy mà.

Chiều mình qua L'epace là hết chuyện ở đây, Hoàng tử mới vở tuồng văn chương vừa mới xuất hiện ở cuộc ly kỳ tuần trước ko có gặp được. Trưa hôm qua mình gọi dt ở l'epace 2 cuộc điện thoại khóa máy, mà mình mệt mỏi lắm rồi những ảo ảnh của mình. Nếu các bạn thông minh thì sẽ đoán anh ta là ai dễ thôi mà. Mà tại sao TL mình ko làm đạo diễn được nhỉ. Vở tuồng đến hay.
Sất
10-11-05, 11:41
Đó là những điều gì chả biết. Nhưng tôi lại cảm thấy như mình sắp hết nơi trú ẩn. Ừ, phải viết ở nơi mà mình cảm thấy chỉ có một mình mình, an toàn và bí mật. Cho một tình huống mới mà ở lại trong cuộc đời tôi dấu vết. Dành cho tình huống tự tôi nhìn thấy hình ảnh quay ngược lại của mình, có vẻ như giống lắm. bất ổn vì không có dành cho TL, xa hơn đó là một thế giới có thực mà tôi buộc phải đối diện tri giác.
Sất
10-11-05, 13:17
Hình ảnh quay ngược lại về phía tôi mà tôi nhìn thấy thì đã giống điều gì ?
Mecado
10-11-05, 14:37
Sất em !
Dù gì thì vẫn cố chiến đấu nhé ! Dù ảnh có ngược xuôi, xấu đẹp thì em vẫn là em mà nhỉ. Thế em đã về Sài Gòn chưa ? Có đủ tiền vé không ? Đừng đi bụi em nhé !
Hoa Xoan
10-11-05, 18:12
Chả biết sao, mình thấy thương Sất thật lòng. Cuộc sống đầy khó khăn, phải không bạn? Cố lên nhé!

Mình đang tưởng tượng là: mình sẽ rất dễ ở tình trạng của bạn nếu về Việt Nam một cách không điều kiện. Mình sẽ giẫy dụa trong nó, chết ngạt vì dễ bị trù dập. Rồi lại, đói, khổ, điên đầu về nhiều thứ.
FlyingSnow
11-11-05, 02:16
Còn mình thì cứ ko hiểu tại sao cuộc sống ở VN lại khó khăn nhường vậy với Sất. Chả nhẽ cái nghề của Sất và cái nghiệp văn chương nó bạc đến thế cơ à?
Sao ko chọn nghề khác nữa đi. Cuộc đời là các phép thử mà?
Salut
11-11-05, 02:45
Sất luôn bị ám ảnh bởi một sự bất công vô hình đè lên đầu mình. Bệnh của Sất chữa khá dễ. Cần một chàng hoàng tử tới, khẽ đặt nụ hôn, đánh thức nàng ra khỏi giấc ngủ đầy ác mộng hãi hùng.
Sất
15-11-05, 08:57
Sất em !
Dù gì thì vẫn cố chiến đấu nhé ! Dù ảnh có ngược xuôi, xấu đẹp thì em vẫn là em mà nhỉ. Thế em đã về Sài Gòn chưa ? Có đủ tiền vé không ? Đừng đi bụi em nhé !

Em đang ở Hn, Khách sạn Trường. Một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết trước 21 khúc biến tấu trở lại Câu chuyện. Chủ nhật hết nghỉ phép em về. Nhưng em chưa có đủ can đảm để viết lên TL. Hôm nay anh chàng sẽ mang máy tính lên em sẽ xếp lại cấu tứ và khung cuốn truyện hoàn thành. Em đi bụi. Vì thế nên sẽ về bằng máy bay.
cối đá
15-11-05, 11:52
Thi thoảng vẫn nghĩ chết đi cho nó rảnh nợ.

Thôi, đừng chết vội đi em. Báo hiếu đủ cho bà già đã. Cái vụ bán nhà của bà già đi in 21 phát đại bác đã trả lại tiền cho bà già chưa?
x mẹ,sống x biết nghĩ tới người thân, chỉ nhăm nhăm thủ dâm cho sướng thân mình thì chết m ẹ nó đi cho rảnh nợ, x ai thương mà phải lên đây khoe
Salut
15-11-05, 12:14
Đi tầu mà về, ăn mì gói ít thôi, để tiền mà ăn. Ăn mì nhiều bị bệnh đại tràng đấy Sất ạ.
Hoa Xoan
15-11-05, 16:39
Sất ạ, đừng ở Ks Trường. Chỉ ở nếu ở mãi đấy thôi, hay cái KS ấy thay đổi cuộc đời Sất!

Mình bảo Sất đi oto mà về, thấy bảo oto chợ có hơn trăm ngàn. Oto cho khách du lịch thì 350 ngàn. Đi oto chợ sẽ có nhiều cái để mà viết.
lão ma
15-11-05, 17:12
Hoa Xoan tình cảm nhể? Lại đây anh thơm cái!
Mecado
15-11-05, 17:53
Thôi, đừng chết vội đi em. Báo hiếu đủ cho bà già đã. Cái vụ bán nhà của bà già đi in 21 phát đại bác đã trả lại tiền cho bà già chưa?
x mẹ,sống x biết nghĩ tới người thân, chỉ nhăm nhăm thủ dâm cho sướng thân mình thì chết m ẹ nó đi cho rảnh nợ, x ai thương mà phải lên đây khoe
Mịa chú cối đá chứ ! Câu trên thì đạo đức , câu dưới đã ngoa ngoắt côn đồ. Người ta chết chú sướng không ? Chú có thương người ta không mà to mồm. Đến cái nhu cầu tối thiểu vào Thăng Long thủ dâm tinh thần tý mà cũng không cho người ta thủ dâm à ? Ác vừa thôi chứ ác quá x ai chịu được !

PS. Công nhận Hoa Xoan tình cảm, xoa đầu anh thơm cái nhé ! Anh thơm Hoa Xoan chứ không thơm Thi Hà đâu nhé. Thi Hà anh ghét lắm cơ.
Mây
15-11-05, 21:20
Vé máy bay là 1 triệu nếu bay đêm + 25 nghìn tiền xe từ đầu Quang Trung lên Nội Bài. Đi ô tô hết 500 nghìn (thì mới ko bị ăn cơm tù với cả bán khách), tiền ăn tiêu 2 ngày đi đường chắc hết khoảng 200. Rẻ hơn được 3 trăm nhưng mất 2 ngày vật vờ, ko tắm giặt, vệ sinh tối thiểu thì bị động, ảnh hưởng đến sức khỏe những ngày sau đó. Nói chung là nên cân nhắc, về total value chưa chắc đi ô tô tốt hơn.
Sất
16-11-05, 09:04
Tự nhiên muốn khóc, sến quá đi mất. Mình đi ô tô rất nhiều lần rồi. Cái mặt ngơ ngáo như mình thì phải mua vé từ trong bến( đón dọc đường thì phải ghê gớm lắm ) như vậy cũng tốn như Mây nói đấy.Lại còn lo ăn cơm tù, lo bị trêu trọc với đủ loại tình huống đau đớn.Vì mình phải ghê gớm và bản lĩnh thì mới rơi vào tình huống đó mà không đau đớn được.Ví dụ mình đi đâu ra ngoài KS thì phải đi taxi, nếu ko đi taxi, thì sẽ tri giác tình huống hành vi của các chú xe ôm về tình huống của mình. Mình nhớ hôm nọ đi xe buýt từ bến xe giáp bát lên L'épace. Có một thằng bé mặt mày rất đầu trộm đuôi cướp nói với anh thu vé là trả tiền rồi, anh xe buýt cứ thế bỏ đi, song rồi nó quay ra tán tỉnh với mình, bọn mình ko hẹn mà gặp có duyên gì đó. Bộ dạng hình dáng của mình phải đóng chiếc vai như vậy mà. Nếu mình ko vậy, những tình huống xảy ra xung quanh mình đã làm mình viết cuốn tiểu thuyết trước đấy thôi. Cối đá chắc là hiểu điều này rất sâu sắc, với bối cảnh Hn bây giờ mới khuyên mình như vậy.Mình mang hết đồ chiều hôm qua lên đây. Mình có nói với mẹ trước, một cách thách thức vì mẹ mình chờ đợi mình bình thường theo kiểu đó. Thứ 7 trước khi đi sẽ về nhà. Có lẽ mình sẽ thực tế hơn, và thoát ra khỏi tình trạng cái tôi cô độc những ý nghĩ tâm trạng điên loạn bất ổn hoang mang như thời gian trước. Như vậy là bình thường và khôn ngoan mà.
nkali
16-11-05, 13:46
Mình đề nghị Sất đang ở Hà Nội thì nên gặp Thỏ Đói. Mình nhận xét hai người dạo này có vẻ bức xúc, đè nén thế nào í! Gặp nhau hai người chửi đổng ông đi qua bà đi lại một bửa thật cbn đã đời coi có nhẹ bụng được chút nào không.
Nancy
16-11-05, 13:59
Dĩ nhiên là tùy Quỳnh thôi, không ai ép được, nhưng 300 nghìn thì ăn cũng được hàng tháng đấy. Người ta phải chọn lựa đau đớn tinh thần hay đau đớn thể chất, nếu không đủ điều kiện tránh hoàn toàn được một trong hai. Tùy thôi, tất cả đều là do mình ấy.
Mecado
16-11-05, 16:04
Mình đề nghị Sất đang ở Hà Nội thì nên gặp Thỏ Đói. Mình nhận xét hai người dạo này có vẻ bức xúc, đè nén thế nào í! Gặp nhau hai người chửi đổng ông đi qua bà đi lại một bửa thật cbn đã đời coi có nhẹ bụng được chút nào không.
Gặp thằng Thỏ Đói chỉ nặng bụng chứ không nhẹ bụng đâu. Nguy hiểm lắm !Sất em đừng nghe Nkali già xui dại nhé ! Về nhà sớm đi , đừng lang thang ngoài Hà Nội nữa em !
Sất
16-11-05, 20:37
Ván cờ đã đặt rồi mà. Em thì phải đối đầu với những tham vọng nhiều hơn cả ván cờ nếu em thắng hoặc thua.
Hoa Xoan
17-11-05, 07:04
Bác Mẹc tử tế phết nhỉ. Thích bác lém ý!
Sất
22-11-05, 21:28
Sất đi máy bay vào SG, anh chàng đầu trọc mắt lơ láo câu chuyện quán bar cuốn tiểu thuyết ờ ờ. Cơ quan thôi việc hết tháng 11, của nợ phải ở đây hết tháng. Mình tính lên SG làm ở một tạp chí văn, giai cấp công nhân ngớ ngần dở hơi gì đấy,nếu chán thì ra Hn. Tuy nhiên ở SG thì hay hớm hơn vì có tập trung mấy người văn nghệ sỹ vỉa hè, nối huyễn tường về talawas văn cho họ. Tuy nhiên, chỉ khi họ dám làm việc một cách nghiêm túc. Hoặc mình có thể từ bỏ tình trạng nghiêm túc để nhăng nhít nhố nhăng được. Nhưng còn tùy thuộc vào họ tin tưởng vào mình đến đâu và khả năng của mình đến đâu.
Sất
17-12-05, 12:42
Hoa Xoan nằm trong câu chuyện cổ tích con muỗi, vì vậy, sẽ có một chiếc màn màu xanh chiến sỹ trường sơn giữa rừng Bác sỹ mãi mãi 20 bất tử che cho cô nàng mỗi tối cô nàng mở mắt mấp máy mồm trên in nét những dòng chữ về cành lá cây xoan đất mẹ. Tôi chưa đọc đến trang thứ 2 của topic nói chuyện mình với mình của cô mà mắt với đầu đã lên cơn đau tức. Lời uất ức xuẩn ngốc dành cho cô từ tôpic những bức tranh trại điên từ khiếp trước tôi chưa thể trả lời. Hình ảnh trái ngược của tôi một cô nàng tâm lý nước pháp nước canada đang hóa muỗi chứng văn chương ngài Cáp ka nước Đức. Hoang tưởng của cô có tên, không sao đối diện nổi bố mẹ mình không phải là bố mẹ mình. Ở giữa nước Canada cách tôi nửa vòng quanh trái đất, cô đã nghĩ , tôi với cô là một Canada Việt nam những dòng chữ qui tắc tâm lý học nước Pháp là một. Cô không biết rằng và chối bỏ rằng, tôi đang ở thời kỳ đồ đá đồ đồng những con vượn con khỉ lên cơn hoang tưởng loài người. Chúng được những ông chủ bà chủ yêu dấu nuôi trong những ngôi nhà khỉ chó thật đẹp. Chúng thuần dưỡng đến vui ối giời.
Sất
17-12-05, 13:01
Mấy tuần tôi ko lên nét vì bị nhốt trong một tòa nhà bị phù phép. Tôi có mã khóa giải nghĩa cơn điên của phân liệt trái ngược Nam bắc Á Âu tít tịt tuốt tuột tới 4000 năm với lị 7000 năm ối giời. Mật mã La gô công tôi vứt hóa quặng nơi hẻm 47 trịnh công sơn phạm ngọc thạch một cơn điên cuồng những cơn chữ điên cuồng cắn xé. Thoát khỏi nỗi đau nước Nhật trại điên thế giới tôi chui vào ngôi nhà bị phù phép chứ con số 100 năm quay vòng Ngài Mắc két nước Mỹ La tinh dòng chữ. Những đứa trẻ bản chất nước Pháp sẽ bị tôi phù phép bởi 2 từ trái ngược, lời nói dối và lời nói thật tư duy.



Ngày mai Sất đi tàu hỏa ra Hà Nội.
Sất
17-12-05, 13:09
Sất bị thế giới thực săn đuổi thúy Quỳnh cơn hoang tưởng nô ben phân liệt chữ viết ngành an ninh tình báo ảo thực. Số 1 Bùi thị Xuân công đoàn. Chúng muốn Quỳnh chết hiện thực chỉ còn những dòng chữ trên nét. Trừng phạt chúng một ngày Sất Quỳnh sẽ chết những quả bom nguyên tử sẽ nổ những quả bom.


Lời nguyền của tôi thật độc ác, nhưng hơn thế chứng ngạt thở buồng phổi Si đa cơn buồn nôn chứng đau bụng cơn ngứa chứng lở loét cẳng chân. Tôi thù chúng xuẩn ngốc nuốt lấy tôi dòng chữ.
Sất
17-12-05, 13:13
Nhắn với cả một lũ chó lợn thế, tôi sẽ không hề gửi bất cái gì đi đâu cho chúng mày lên một cơn cuồng động đực. Chết đi cho rảnh nợ cả một lũ. Cả một lũ lợn hoang chó hoang, chúng muốn biến tôi thành giòi lợn trong thế giới điên loạn ma quỉ của chúng. Chết hết cả đi cho nó vui cùng một thể nhé.
Văn Quyến
17-12-05, 14:01
Lạy Chúa tôi. Amen!
SnakeInTheGlass
17-12-05, 17:04
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
uzii
17-12-05, 17:45
Chú Xì nách không được xúc phạm thần tượng Bàng Văn Dúi của anh !!!!
Quan Nhân
17-12-05, 22:48
Mỗi ngày Sất vào Thăng Long vò đầu bứt tóc lăn lộn dày vò. Mê sảng đời thường điên dại từng câu chữ. Mơ giấc ảo vọng bế tắc online giải tỏa stress. Vọng tưởng mong muốn được tâm thần thỏa lòng mong ước nổi danh phân liệt. Tâm linh thất vọng ngậm ngùi về Sài gòn cô đơn.

Thế có được không hả Sất?
sườn
17-12-05, 23:30
Sất, về nhà đi em. Ở nhà Sất có những ai ?

Chị thử lên lịch thế này cho Sất nhé. Nếu em ko thích schedule này, em có thể làm một cái riêng của em. Nhưng nhất thiết phải có 1 cái để mình stick theo nó

- Bắt đầu bằng giấc ngủ: trước khi ngủ tắm và ngâm ngập đầu trong nước ấm nhé. Sau đó, nếu hứng thú ngâm chân ngập đến đầu gối cũng bằng nước ấm, cho chút muối chanh ...Rồi cố gắng chỉ nghĩ đến điều tốt đẹp, dù ít ỏi, cố bám lấy nó và ngủ đi...8 tiếng 1 đêm

- Sáng dậy, chạy tý nhỉ ! chạy ngoài giời 1 vài vòng, chán thì đi bộ, mang theo vài nghìn lẻ ngồi bệt ăn sáng ngoài đường cũng khoái lắm

- thoải mái thì đến cơ quan, không thì làm cú điện thoại "cháu nghỉ" rồi xách xe đến nhà đứa bạn từ thời phổ thông nghe nó kể chuyện con cái. chơi với trẻ con có thể giải tỏa được nhiều thứ

- trưa mua món gì đó về ăn uông nấu nướng xì xụp với thầy u, hay với anh chi em trong nhà

- ngày nhất thiết phải ăn đủ 3 bữa, đúng giờ và nhiều hoa quả. tiền để mua mấy thứ này tốt hơn là vào TL

- kiếm 1 môn thể thao phù hợp, rẻ nhất là chạy, rồi thể dục nhịp điệu, bơi. Tuân ít nhất 4 lần, nắng cũng như mưa, không nghỉ.

- thử làm mấy việc từ thiện, thay vì cố gắng cố gắng thuyết phục được mấy cha bên xuất bản in sách mình, và thuyết phục phần còn lại công nhận tài năng của mình.

- lúc nào có điều kiện, hãy lắng nghe những vấn đề của người khác như bà hàng xóm lắm mồm, cô trưởng phòng khó tính hay anh xe ôm 2 vợ 7 con ..., và trong lúc nghe, cố gắng tạm quên đi những vấn đề của mình. Cách này giúp Sất nói hình tượng là bay lên góc trần nhà, nhìn lại mình với con mắt khách quan nhất, sẽ thấy rằng vấn đề của mình nó không lớn như mình tưởng, không phải là không có lối thoát, sẽ thấy rằng ai cũng có vấn đề cả và đối với ai, vấn đề của họ cũng là lớn nhất... Vậy thì có lễ Sất sẽ hiểu ra rằng vấn đề không phải nằm ở vấn đề của mỗi người, mà ở cách người đó nhìn nhận vấn đề của họ ..

- thử nghĩ rằng mình hiểu mình, mình tự hào vì những gì mình đang có, mình tôn trọng mọi người nhưng sẽ không quan tâm lắm nếu người ta chỉ trích hay khen ngợi ...

- Ko có gì là tuyệt đối. Chết dễ hơn sống. Nếu Sất sống cân bằng yêu đời hơn, TL sẽ càng yêu quý Sất hơn.

Chị thấy anh chị em trên này vui tính và cơ bản là hiểu Sất.

Chúc em vui
Delliah
18-12-05, 01:28
Vầng, và chỉ mình chị Sườn là ko hiểu Sất.

Income 300K/tháng hồi ở trại điên, giờ thôi việc thì còn zero, nhà thì ở nhờ, xe đạp ko có đi, suốt ngày mơ tưởng về tập thơ và Chả Sất tiệc rượu lúc 4h với cả 3K anh Gấu quịt (?). Bi kịch tột cùng thế lấy đâu ra đời xa xỉ mà ngâm nước nóng trước khi ngủ, chạy thể dục buổi sáng với hoa quả càng nhiều càng tốt với nghe chuyện xích lô ba gác để thấy đời mình còn tử tế hơn ối thằng.

Chị Sườn thiện ý nhưng tìm ai mà thu nhập gấp khoảng 30 lần Sất như em Mây mà tư vấn thì may ra còn có ích chị ạ.
lão ma
18-12-05, 03:01
Khổ thân Sất nhở?
HoaXoan đâu rồi, vào đây chữa bệnh giúp bạn Sất đi em ...
sườn
18-12-05, 11:12
Vầng, và chỉ mình chị Sườn là ko hiểu Sất.

Income 300K/tháng hồi ở trại điên, giờ thôi việc thì còn zero, nhà thì ở nhờ, xe đạp ko có đi, suốt ngày mơ tưởng về tập thơ và Chả Sất tiệc rượu lúc 4h với cả 3K anh Gấu quịt (?). Bi kịch tột cùng thế lấy đâu ra đời xa xỉ mà ngâm nước nóng trước khi ngủ, chạy thể dục buổi sáng với hoa quả càng nhiều càng tốt với nghe chuyện xích lô ba gác để thấy đời mình còn tử tế hơn ối thằng.

Chị Sườn thiện ý nhưng tìm ai mà thu nhập gấp khoảng 30 lần Sất như em Mây mà tư vấn thì may ra còn có ích chị ạ.

em gái viết mà không nghĩ.

em cầm hộ chị 1K ra mua cái phích nước sôi, nhịn vào TL 5' để mua 1 quả táo mà ăn. Mỗi sáng em chạy hộ chị 2 chục lần đường Nguyễn Huệ, bọn giao thông công chính nó không tính em tiền hao mòn đường xá đâu. Nói chuyện với người chỉ tốn tý thời gian mà thời gian là của cbn mình rồi. Khí là của giời, em cứ hít thở thoải mái cho chị. suy nghĩ là của mình,em chịu khó dùng đến nó một chút không phí.

chị cho rằng em đã không hiểu vì sao chị viết mấy dòng kia, cụ thể là cái câu "TL hiểu Sất". chị viết cho riêng em Sất và chắc chỉ có tưng đấy thôi. For her own good. Sất có thể sẽ khùng lên chửi bới, nhưng đấy là Sất và chị sẽ mừng là ít nhất nó còn đọc mấy thứ người khác viết, mà không luẩn quẩn trong chính suy nghĩ của mình nữa. Còn em, cảm phiền đứng sang bên.

Bác Ma lượn vào đây làm gì, trong này khôgn có gái hồng hồng tím tím cho bác tán đâu
Delliah
18-12-05, 12:43
Nếu nói hồng hồng tím tím thì chị chính là gái hồng hồng tím tím duy nhất trong này, chị thân mến.

1K phích nước sôi thì bao nhiêu phích cho đủ một cái bồn tắm ngập đầu người nước nóng. Đấy chưa nói chuyện nhà Sất ở nhờ làm gì có bồn, chắc chị xui Sất dùng chậu chắc. Cãi thẳng ra thì là thế, cơ mà cãi tủn mủn thế này em ko thích cãi.

Tiền bạc với những người như ông Cụ là để mua tự do tinh thần, để vươn tới esteem needs và self actualization. Chứ với Sất tiền là để tồn tại. Những thứ chị khuyên là xa xỉ với hoàn cảnh của Sất, một con người hiện giờ còn đang loay hoay ở tầng 1 với những nhu cầu physical nhất, một số phận còn đang vật vã vì sao và thế nào để tồn tại! Ai ở hoàn cảnh của Sất cũng sẽ vật vã như vậy, chẳng thể nào sống đời phong lưu như nhhững gì chị khuyên bảo. Có khi Sất đem cái lá số của Sất lên đây anh Phải Gió xem cho, xem nó còn đen như mực đến bao giờ. Rồi đi chùa đi chiền. Nói chung tôn giáo vẫn là chỗ dựa tinh thần duy nhất có ích với (những) les misérables.

Anyway, các bạn nói Sất như thế là độc mồm, bạn Snake tuy xóa bài đi rồi nhưng vẫn nên tự vả vào mồm mình 3 cái để tránh gây Nghiệp về sau :D
SnakeInTheGlass
18-12-05, 16:23
Vả rồi, mồm sưng vù!!!!!! Đau quá. Nhưng anh x hiểu tại sao động viên 1 người làm cái người ta đang thích lại bị gây Nghiệp là thế x nào?
Sất
19-12-05, 16:16
Cảm ơn Đê li hiểu mình, giờ mình về đến nhà rồi. Lúc trưa lục túi còn mấy trăm nghìn bà chị cho thì bị ăn cắp hết trên xe ô tô. Mình nghi là mấy đứa CIA B25 mới đểu chứ. Về nhà nói không có ai tin. Là vì mấy hôm mình lên cơn điên thuê nhà ở Nhà Khách Công Đoàn BÙi Thị Xuân có một số thành phần tâm thần phân liệt hết lượt tự xưng là công an chìm rồi CIA chìm các kiểu dọa nạt kinh khiếp lắm. THế là cứ nhùng nhằng ở đấy ko giải quyết được việc gì, đầu óc thì lú lẫn. Tiền nhuận bút với tiền lương còn lại ở trại điên bị mấy thằng tâm thần đó trấn hết.

Mình tức điên lên thế là còn tiền mua hết sách vở tiểu thuyết về đấy đọc rồi xé trước mặt cả lũ dọa chúng nó cho chúng nó điên. Chằng biết bây giờ thì làm sao. Nhưng thế lực cái bọn đó kinh khiếp lắm.
Sất
19-12-05, 16:21
à, tại vì cái bọn tâm thần phân liệt công an CIA B25 chìm nổi các kiểu nó lây bệnh hoang tưởng con mụ Moai Hè với thằng cha DTA tâm thần là Sất lĩnh Nô ben. Chết đi cho chúng nó truy hại người ta no ben. Rồ hết cả người.
TheDifference
19-12-05, 17:40
Sất vứt hết mọi thứ lại, về quê ở với mẹ vài tháng đi em. Làm ba cái việc chân tay gì đó cho nó thoải mái, đừng vào Thăng Long nữa, nhất laf đừng đọc sách viết chiện làm thơ gì nữa. Độ ba tháng! Cũng đỡ lắm em.
Delliah
20-12-05, 00:33
Sất vứt hết mọi thứ lại, về quê ở với mẹ vài tháng đi em. Làm ba cái việc chân tay gì đó cho nó thoải mái, đừng vào Thăng Long nữa, nhất laf đừng đọc sách viết chiện làm thơ gì nữa. Độ ba tháng! Cũng đỡ lắm em.

Thảo nào lâu lâu không thấy Diff vào Thăng Long. Đỡ chưa anh?
Delliah
20-12-05, 00:35
Lại mất tiền. Chó cắn áo rách. Chán Sất lắm. Mất cái léo gì cũng là do mình không cẩn thận thôi. Sất có phải Me Hoài đâu mà CIA nó kèm Sất. Đừng có mà tưởng mình vĩ nhân nữa đi em, mệt em quá.

@Snake, đau lắm hả anh? Xoa cho đỡ đau nhé? =))
late
20-12-05, 00:58
Sất ơi, Sất đang ở một mình à? Đừng ở một mình nữa. Nếu không có ai ở cùng thì về với mẹ một thời gian như anh Diff nói đúng đấy.
Cà phê đen
20-12-05, 09:18
à, tại vì cái bọn tâm thần phân liệt công an CIA B25 chìm nổi các kiểu nó lây bệnh hoang tưởng con mụ Moai Hè với thằng cha DTA tâm thần là Sất lĩnh Nô ben. Chết đi cho chúng nó truy hại người ta no ben. Rồ hết cả người.
Sất em, chửi người ta cũng chửi cho đúng, là chúng nó bảo chúng nó mửa vào văn em. Đ. ai lại chửi kiểu giả điên, tâm thần phân liệt tay đếm tiền kiểu bảo chúng nó chửi em sắp nhận Loben. Điên đ. gì mà khôn thế?
Sất
20-12-05, 10:36
Sất vứt hết mọi thứ lại, về quê ở với mẹ vài tháng đi em. Làm ba cái việc chân tay gì đó cho nó thoải mái, đừng vào Thăng Long nữa, nhất laf đừng đọc sách viết chiện làm thơ gì nữa. Độ ba tháng! Cũng đỡ lắm em.

Anh Đíp ơi, em về nhà với mẹ rồi, mẹ em ko có cho em làm mấy thứ đó đâu, đang rắp tâm tống em vào trại điên làm bệnh nhân ko biết chừng. Mà Díp khuyên thế không giải quyết được gì. Díp đâu có hiểu bối cảnh nhà em với bản thân em đâu mà thế được. Em từ hồi học cấp 2 đến giờ chưa bao giờ ở nhà được liền tù tì một tuần, rồi điên thật lên mất. Khuyên kiểu cấm kiếc như thế chứng tỏ Díp cũng rất tắc tị, chán Díp lắm.
Sất
20-12-05, 10:40
Cà Phê,

Mình viết ở đây cho nhiều người đọc chứ ko phải riêng bạn. Một số chi tiết có thực chỉ dành cho một số người thực mình gặp trong cuộc sống thực, mà đôi khi chính họ ko đọc tới mấy dòng chữ này mình viết mà là người quản lý, chỉ huy tổng đạo diễn của họ. Bạn nhớ là khán giả chỉ được lên sân khấu khi vở kịch kết thúc hoặc bài hát đã song, còn nếu ko, bạn sẽ nhập bóng chính mình vào vai diễn trên sân khấu thì mình lo cho sức khỏe tâm thần của bạn lắm đấy.
Sất
20-12-05, 10:44
Sất ơi, Sất đang ở một mình à? Đừng ở một mình nữa. Nếu không có ai ở cùng thì về với mẹ một thời gian như anh Diff nói đúng đấy.

Dạ lan
Lại mất tiền. Chó cắn áo rách. Chán Sất lắm. Mất cái léo gì cũng là do mình không cẩn thận thôi. Sất có phải Me Hoài đâu mà CIA nó kèm Sất. Đừng có mà tưởng mình vĩ nhân nữa đi em, mệt em quá.

Ko phải mình tưởng mình là vĩ nhân mà hội đồng mấy thằng cha con mẹ MOai Hè rồi các kiểu, thật đấy.

Mấy hôm ở trại điên Bùi THị Xuân đi đâu cũng có cả đoàn công an chìm công an nổi đi kèm bảo vệ với diễu hành. Điên ********* tả được.
Sất
20-12-05, 11:12
Khổ thân Sất nhở?
HoaXoan đâu rồi, vào đây chữa bệnh giúp bạn Sất đi em ...

Có mà Sất chữa cho Xoan thì có. Bác Ma này ko hiểu gì cả. Hôm anh bạn mấp máy mồn bảo xin phép bệnh nhân tranh nếu Sất đòi đem bán( mình định bán mấy cái tranh để có tiền thoát khỏi trại điên Bùi thị Xuân, thuê ở đó 90 nghìn một ngày rồi khám phá các loại bí mật rồi lú tắc ở đấy ko thoát ra được ) . Mình mới ném cả quả táo ăn dở vào mặt thằng bé. NGu xuẩn Xoan ko hiểu là trong trại , mấy người đó được quyền mượn bút,có bút, được quyền có giấy vẽ đã là một tiến bộ khủng khiếp rồi, họ còn lạy mình như tế sao vì mình cho họ giấy để viết cơ đấy. TUy nhiên mấy cái tranh mình xin phép GIám Đốc BV mang đi rồi.
Sất
20-12-05, 11:14
Chú Xì nách không được xúc phạm thần tượng Bàng Văn Dúi của anh !!!!

Bàng văn Dúi là ai mà liên quan gì đến Sất hở Uzzi ?
uzii
20-12-05, 12:22
Đương nhiên lài không liên quan đến em rồi ...
Cavenui
20-12-05, 12:31
Bàng Văn Dúi = Bùi Văn D(Gi)áng, ca sĩ của ban nhạc B(ee) G(ees)
Cà phê đen
20-12-05, 12:40
Đe'o phải gì nhưng mà em hơi bị thích thơ Bùi Giáng. Bác uzii với Sất vật nhau thế đ. nào cũng được nhưng xê xê anh Bùi Giáng nhà em ra. Đùa dai đ. tả!

Còn bạn Sất, em van Sất, em xin Sất, Sất tha cho em, Sất tha được luôn cho bạn em nữa thì quý, còn không thì Sất điên thế đ. nào em cũng chịu, em cũng kệ con mẹ Sất. Đèo mẹ, điên đ. gì mà khéo thế? Lúc lậy lục cậy cục thì đ. làm sao, lúc sau ngửa ngay ra ăn vạ được. Em tởm cái mặt Sất. Nhưng mà tởm thì cũng chỉ để mà tởm thế thôi, chứ người ta giúp Sất tử tế bi giờ đi đâu nghe đến tên Sất cũng sợ vãi cả một số thứ thì bố bảo em cũng đ. bao giờ dám vén môi chửi Sất ở cái Thăng Long này. Điên đ. đâu? Cẩn thận nó lại bảo mình lạm dục tình dục đồng giới với trẻ khuyết tật... Bơn bớt mua vé máy bay, bơn bớt mua này mua kia đua đòi đi, may ra cũng hết điên đấy! Chứ Sất có chửi thế chứ chửi nữa DTA với Moai Hè rồi cả Tử Huyến, Xuân Nguyên chúng nó cũng kiếm đ. đâu ra chỗ mà đăng triện đăng thơ mà giả nhuận bút cho Sất đi máy bay đâu.

Thăng Long này đứa nào ngu thừa tiền cho Sất, chứ em thật là em lạ cái đ. gì mặt Sất! Viết triện, viết thơ, in triện cũng được nhuận bút, đi làm được lương, bố mẹ cho nhà, chị cho tiền. Sất chả thiếu cái đ. gì cả. Muốn tiêu thì phải làm, kiểu đâu con nhà lính tính nhà quan. Đua đòi đú đởn. Triện viết như kứt mà muốn người ta nuôi Sất để ở nhà 2 tháng rặn ra 800 trang? Đé,o ai đủ tiền, chỉ giả tiền giấy cho Sất thôi cũng đ. đủ. Đừng nói nay gặp Mở miệng, mai nhà nghỉ, kia thích máy bay. Sất có thích ăn mỳ gói, lên cơn thần kinh thế chứ thần kinh nữa cũng chết cụ nhà Sất đi cho đỡ tốn chỗ ổ cứng ở Thăng Long. Thấy đ. ai nói gì tưởng mình hay hớm lắm đấy! Sất tha nhặt tiền của đứa khác chứ đứa đ. nào dám ăn cắp tiền của Sất? Có mà bóng nó đè Sất xong rồi ăn cắp tiền! Sất mà dám mở mồm bảo Sất không đủ tiền sống, nước nóng đ. có mà tắm. Em tát cho bỏ mẹ!
Thế là xong hẳn
20-12-05, 13:10
Sất hình như xin được mấy chục triệu ở Thăng Long, ngày xưa có bạn nào liệt kê ra rồi. Phục Sất!
Sất
21-12-05, 13:02
Cái giọng con mẹ Cà, chị nghe là chị biết mày bám đít chị buôn chuyện khắp nơi. Cái giọng của mày trọc phú rởm đời cả đời chị uống nước cứt nước đái của tư bản khen thơm thôi nhé. Mày ko hiểu được là người ta tri thức đóng góp cho cái xã hội này thơ văn thì người ta phải được quyền hưởng thành quả một cách tối thiểu chứ. Mày vừa bám đít người ta mày ngửi cứt mày vừa chửi người ta tật nguyền với đòi hỏi. Mày kinh bỉ căm nghét kiến thức thì cái đời mày chỉ có cả đời cả con cả họ nhà mày xã hội đen ăn cắp cướp của giết người không bao giờ khá nên được nhé. Thế gọi là ăn thịt người lộn ngược đầu ngu xuẩn hiểu chưa hả cái con ngu xuẩn kia. Rồi cả họ nhà mày lí luận thế văn chương đĩ bợm với ăn cắp dở ngu xuẩn cả nước nhé.
Sất
21-12-05, 13:06
Chứ Sất có chửi thế chứ chửi nữa DTA với Moai Hè rồi cả Tử Huyến, Xuân Nguyên chúng nó cũng kiếm đ. đâu ra chỗ mà đăng triện đăng thơ mà giả nhuận bút cho Sất đi máy bay đâu.

Chị nói cho mày biết là chị viết chị có thèm gửi đi đâu cho bố con thằng nào đâu. Chị để hết ở máy tính trại điên BÙi thị Xuân đấy, cả lũ chúng nó thèm chúng nó vào đấy mà ngửi cứt của chị. Cả cái nước này chúng nó đẻ ra được trúng xổ số lòng thương trẻ tật nguyền chúng nó giả chị vài triệu tiền nhuật bút mà cũng phải xin đi mổ gan lấy can đảm à, có phải cả một lũ điên tâm thần ko hả ??
Cà phê đen
21-12-05, 18:19
Sất giả vờ dở hơi hay là dở hơi thật? Em lê la, hóng hớt buôn chiện của Sất thế nào thì kệ mẹ em. Em chả liên quan đ. gì đến thằng con nào. Sất cứ lên bi bô ở TL cái đe'o gì mà Phạm Xuân Nguyên, Tử Huyến Đông Tây, DTA, Me Hoài thì cả TL biết. Sất cần em kể thêm chiện Quốc Tế Cộng Sản 3, phân tích uẩn ức của Sất không? Trên đời này đ#o muốn người khác biết thì chỉ có cách không làm. Em chưa bao giờ thèm chửi Sất vì ghét, em đ#o thừa hơi thế, Sất vật vã, xin tiền đứa mả mẹ nào em cũng kệ cụ Sất, em tranh khách của Sất làm đ#o gì? Em nói lần cuối cùng, Sất làm đ#o gì em cũng kệ mẹ Sất, chỉ đừng nhắc đến tên thằng nọ con kia nhiều làm em ngứa mắt. Em chả óanh giá gì những việc Sất làm, em chỉ nghe chiện gì em nói chiện ấy thôi. Em la liếm hít cứt tư bản đến bằng này tuổi đầu em biết với Sất thì nên đối xử thế nào để Sất phải phép hơn với những người em thấy Sất cần phải phép. Em đ'o tử tế gì, nhưng em cũng biết đứa khác tử tế tốt đẹp đến đâu lúc chúng nó há họng ra chửi người khác. Còn trước nay không ít người chứng kiến em bênh vực, khuyên can người khác không chửi Sất. Lời cuối cùng em nói về chuyện này.
Sất
21-12-05, 21:00
Bạn ko có khả năng xác định mấy thông tin mình nói là như thế nào thì sao bạn dám hồ đồ nhìn những cái tên thi thoảng mình nhắc, mình nhớ mỗi bận mình nhắc các vị cách nhau mấy lần cái tathy bị đao lên đao xuống, mình khen bạn tài, bạn giỏi thì bạn hỏi thẳng xem ý kiến mấy người đó như thế nào khi đọc mấy dòng mình viết ở đây. Nếu cần để mình lập topic rồi dò địa chỉ gọi hẳn mấy người đó ra không ?

--

Còn lại, mình nghĩ là mình có quyền tự hào là vẫn giữ được đôi chút tính người trong cái nồi văn chương cái xã hội này dơ bẩn tởm lợm này. Mình có quyền nói thế với những thằng cha con mẹ mà nó chỉ có thể diễn bài cướp của giết người quỵt tiền rồi đè người ta ra làm đĩ, uy hiếp hăm họa dồn đuổi người ta ra làm đĩ thì nó mới hả cái cơn bệnh hoạn của chúng nó.

mà cả cái xã hội này nó vận hành bằng cách vậy mà, nếu thích thì để chị gọi hẳn tên chúng nó ra, những thằng những đứa còn nghi ngờ cho chúng nó điên luôn thể .





OK, tuy nhiên nếu như mà có thể nghiêm túc rõ ràng hẳn hoi được văn minh người ngợm ra được thì đã không có Sất rồ viết ở đây.
Sất
21-12-05, 21:06
Tuy nhiên, mình hiểu là mình cần phải hiểu cơn điên và nỗi ám ảnh của họ, nếu muốn kế tiếp con đường thì phải tháo nút và giải mã, nếu ko những vết xe đổ và những ám ảnh vô hình sẽ bắt mình diễn lại thảm kịch của họ cho đến khi mình giải được mới thôi.
Sất
23-12-05, 21:28
định viết gì rồi lại thôi.
Khuya quá rồi.

Để mai đi.

Dù sao thì ở nơi đó, ám ảnh dành cho mình, ko thể viết ra bằng câu từ một cách rõ ràng được. Sự tức giận điên của mình muốn hủy diệt mọi thứ trước những sự thật ,

ừ thì nào đó gì đấy những sự thật mình cho rằng nhìn thấy,

cứ cho rằng chúng như một bức tranh đôi mắt mình nhìn thấy khủng khiếp những mầu địa ngục chết chóc đi.

ừ , thế nhé.
Sất
28-12-05, 13:45
Rồng cô đơn đang bị mã hóa một nửa thế giới đàn ông là đàn bà một cuốn tiểu thuyết nước Tàu. Những dòng chữ đã bị mã hóa, không sao lối cách lại với tôi những dòng chữ la tinh nước việt và mẹ nước pháp. Vào một sáng trời mùa đông mưa rơi, thị Sất mèo đốm nâu nữ sỹ đã quay đi không hối tiếc, Oh la, chiếc đầu hói anh chàng một niềm lãng mạn ông vua.


Không một niềm cứu vãn, thị Sất nàng mặc kệ cơn buồn nôn chàng dâng tận mũi, không đoái hoài không thương xót, cấm kỵ đã không sao hiểu biết anh chàng một nửa thế giới cơn sợ hãi dâng lên tận mũi, những anh chàng ghê tởm hấp dẫn hiểu biết cả thế giới sẽ có thực rất cụ thể giới Nam dương tính.


hê hê.


Nàng đã phũ phàng quay đi không ngoái lại loài rồng cô độc, nàng khóc một nửa thế giới âm đạo nàng từ chữ ,những ham muốn sẽ không sao diễn đạt thành lời.Đối diện một căn phòng nỗi cô đơn cơn sợ hãi làm người,chúng trồi lên ăn mất ngay lập tức chàng nàng tình huống.

Mặc định và qui ước ở trong tiềm thức, loài rồng nỗi cô đơn chưa thể đặt tên làm người câu hỏi chàng Œdipe.
Sất
30-12-05, 16:24
Không sao hòa nhập vào trong đống mớ hỗn độn này. Cơn tức giận lây từ 3 tuần trước của một chiếc điện thoại ông anh rể đập tan vẫn chưa hết. Thi thoảng nó lại trồi lên xui khiến tôi muốn phá hủy, muốn giết chết muốn nổ bom nguyên tử cái thế giới này lợm lợm những người.


Và cơn tức giận lây truyền qua những chiếc điện thoại những cuộc gặp những người.


Cả một đống mớ rồ dại
Sất
30-12-05, 17:02
Đó là câu chuyện thoát ra khỏi trại điên của tôi, một cuốn tiểu thuyết chui ra từ kẽ nứt một chiếc cổ chai trôi giữa biển cơn hoang tưởng tương lai loài người bởi ngài Lều văn Blac, xã hội sẽ không cô đơn bản chất những người chúng tổng hòa một mớ. Tôi nhất định cơn căm thù giết chết, nhất định sao cho trở đi về trạng thái nguyên thủy ổn định thái bình tôi tôi ngài Lão tử nước Nam nước Việt nước TrUnG hOA.


Đó là câu chuyện thoát khỏi trại điên của tôi một thế giới thực, với đôi bàn chân quay ngược theo chiều thẳng đứng tôi đi lại nói năng. Huyễn tưởng cơn căm thù ông bố nước trung hoa cho tôi bà mẹ nước Pháp bằng cơn tỉnh thức lịch sử bởi điểm mốc là trần văn vũng nước lớn, Một loài cáo hóa tinh trong vở tuồng vẽ mặt mấy nghìn năm không sao phân biệt. Tôi có trung bình* cộng của bản tuyên ngôn độc lập tuyệt đối từ chữ La tinh ngài Hy lạp. Bình phương* của nó, tôi nhận ra bằng từ văn minh, số không của nỗi ám ảnh loài lợn chứng giết người cần phải cấm kỵ loài người. Bị quy ước bởi từ xâm lược, bằng từ đất nước những chữ số của môn toán học, tôi nhận ra tôi cần phải diễn lại câu chuyện cổ tích nàng tô thị bằng một bộ phim hoạt hình nước mỹ. Nó có tên Tôm và Jery.
--

Chú thích

, đang đọc dở Phố Tàu của bạn Trần thị Thuận theo ý giời một đứa con ngoan,


* tên bút danh của hai nhà văn made in Việt nam kẹt ở nhà khách công đoàn,dành cho ông bố bà mẹ loài người thoát khỏi loài vật nhờ lao động, những đứa trẻ lớn nên trong lọ.
Sất
30-12-05, 17:27
Huyễn tưởng cơ thể của nguyễn quốc chánh dài bằng 600 năm, có thế là hơn thế, khi phạm công chứ viết những bài hát ả đào và tìm những người đất bắc- kinh kỳ, lảng tránh từ xâm lược trước nước Phù nam. Bằng từ cộng sản và từ dân chủ, quốc Chánh đã không thể học tập những người nước Nhật khi đối diện mình trước một sự chắp vá kiểu con vẹt. Nguyễn văn Bảy cũng như thế, không đi xa hơn.

Bài thơ của bạn hay lắm, và tôi nhớ hẻm 47 bạn viết có cả những người đi xe bus tới.Vì vậy, quyến rũ bạn trở vào Thăng Long để tìm thấy một chính mình đâu đó, tôi nói, tôi sẽ nhờ bạn chuyển lời xin lỗi của tôi đến bác bán cafe hẻm 47, chai nước cam bị vỡ và những chiếc ô tô đi dọc con hẻm suốt những buổi chiều buổi sáng thách thức những khuôn mặt bạc bệu những nỗi đau cắt xẻ.



Những nối đau cắt xẻ đó, khiến tôi suốt những ngày về bắc đã không sao yên nổi, từng trong giấc ngủ, từng trong ý nghĩ.


Có thể đó cũng là Luân.
Gaụp2
30-12-05, 17:40
Dì Hấp xem xét xóa mấy cái link tienve rác rưởi giùm bạn Sất mấy!
Rap...e
31-12-05, 08:12
Như con điên ! Vào lảm nhảm những cục chữ nhăng nhố' ! Ta chưa hiểu được !
Sất
31-12-05, 11:37
Như con điên ! Vào lảm nhảm những cục chữ nhăng nhố' ! Ta chưa hiểu được !


Sất có mặt ở đây từ rất lâu rồi lên từ vào ko có lozic. Chắc không phải là bạn vào Thăng Long để lảm nhảm những cục chữ nhăng nhố đấy chứ ? Hi vọng mấy câu chữ của bạn nhăng nhố được ở đây nhiều hơn 2 bài, như vậy là thắng nick bạn Trần Nhất Long đấy.

Để có thể viết được và hành xử như một chiếc nick, một chiếc vai ảo có thật trong thế giới thực trên một xã hội ảo ( diễn đàn ) thì chính bạn sẽ học được rất nhiều điều, sẽ thông minh hơn hoặc nội lực phải rất cao.


Dì Hấp xem xét xóa mấy cái link tienve rác rưởi giùm bạn Sất mấy
Gaup nói năng phân liệt chả kém gì bên tathy triệt mấy người nhắc TNXM. Cùng là mấy người nước việt, đa dạng được, liên kết được thì mới làm ra trò trống được. Nếu ko cứ ốc đảo lơ lửng giữa giời cũng ngu xi rác rưởi có kém gì họ đâu.
Sất
04-01-06, 15:28
Từ giờ đến tết ra tết không biết lúc nào cái gì tôi đóng vai một đứa bụi đời lang thang dật dờ ở hẻm 47 Phạm Ngọc Thạch với những dòng chữ trên nét băng huyết dài mãi. Từ băng huyết đến hay. Tôi thấy tôi chẳng có hứng thú ham hố bất kỳ điều gì. Thì phải gửi bài đi đâu đó chiến đấu với cuộc đời, hoặc gọi điện cho ai đó cầu cứu liên kết phân liệt cái gì chả biết. Tôi biết tôi đã được đặt vào ván cờ.

Ván cờ nào của ai ??


Đó là câu chuyện bóng ma của ngài Nguyễn Du sẽ là điểm mốc sao ?

Không, có thể đó là nước pháp, giáo sỹ của Trần Vũ, ngành Khảo cổ, tiến trình văn minh với vị trí người Việt, ở trong sự phân biệt.

Câu chuyện thách đố phù phép tôi. Cho đến khi tôi có thể diễn giải những mớ câu chữ của mình hỗn độn, nối kết của mình sao cho thành một chỉnh thể có thể hiểu, cảm nhận một cách rõ ràng và dễ hiểu.Ok.

Sẽ phải đọc rất nhiều, thống nhất lại một mớ biểu tượng hỗn độn. Tôi biết, tôi đang nói với Thăng Long thế và nhờ họ giữ lại, như một sự tin tưởng trong sự phân biệt ảo thực, như là trả lời câu hỏi : Cái gì là của tôi tạo nên tôi ở trong thế giới này, mà không phải được cất giữ cầm nắm bởi tôi như những lá bùa đồ vật hiện hữu bí mật chỉ riêng tôi biết ??



Can đảm can đảm. :hitrun: :nutkick:
Sất
06-01-06, 09:22
Những chiếc bóng của quỉ, những người có chiếc tên xếp theo bảng chữ cái tại đó, chiếc đuôi của bản nhạc đời mênh mông ngài Nhạc sỹ họ Trịnh còn sót lại, những họ là những con giòi đang tiến hóa, những người hóa bọ.


Dành cho sự trở lại của tôi, diễn tả như là một tình trạng mê muội tôi những ảo giác khủng khiếp về Luân khi ở ngôi nhà của mẹ, trở lại tuổi lên 3 với bột, thức ăn, tã lót và con ngoan của mẹ. Ảo giác khủng khiếp về Luân liên quan đến họ như là một đại diện cho cảm thức tôi còn sót lại về một bầy người nguyên thủy đang tiến hóa. Luân đã chân thật một cách thú vị và ngây ngô trước hình ảnh của tôi. Đĩ điếm, giết người, lưu manh và không giới tính. Tình huống duy nhất họ có thể liên kết lại với nhau bằng hiểu biết đó là từ SEX viết bằng tiếng anh để trở nên thôi nhạy cảm tiếng Việt. Đi đến tình huống đó, đi qua nó và ở lại nó, họ mới có thể hiểu biết. Nếu không, nhất định họ không tiến hóa.

Khi tôi diễn đạt tình trạng trở lại của tôi, một tình huống không điểm tựa sẽ trở nên ly kỳ, họ xúc động, tất thảy họ cùng bàn bạc sẽ ban phát cho tôi một buổi A fukcing Xmas! ( tên topic bạn Đíp đặt bên Cuộc sống nơi đất khách quê người ). Có thể dịch là một ám chỉ hết sức trịnh trọng dành cho tình yêu loài người cần phải biểu diễn cụ thể bằng hành vi, bởi nhiều người cùng giới và khác giới. Họ rất trịnh trong trao đổi rất trịnh trọng với nhau trứoc mặt tôi, như thể một cách vượt qua cấm kỵ văn chương sẽ đem ra thế giới và sự nổi tiếng. Tưởng tượng trước cái tên của tôi gợi ra trong một chỉnh thể văn chương văn hóa mà họ lơ lửng ở trên thế giới trên trời những bài thơ đang trôi ra ngoài biển. Họ không biết tôi là ai khi tôi mơ màng đôi mắt những ý nghĩ về những ảo giác tôi cần phải giải thích, như một tình yêu mê muội dành cho Luân, một biểu tượng loài người hóa bọ dành cho họ.

Và gọi tên rất thật, tuy nhiên chính họ sẽ không sao biết khỏi.
Sất
24-01-06, 16:58
ốm trầm trọng, những ý nghĩ hỗn loạn trên những tờ giấy trở lại tôi trong một ngày lặp lại đã khác.



Tôi không sao truy xét về phía chính tôi như vừa mới, cần phải thoát khỏi chúng để lùi lại, nhìn thấy một bối cảnh tôi đã hiện diện là ai trước người khác, nhiều người khác, xã hội.
Sất
24-01-06, 17:18
tôi thoáng thấy hình ảnh những ai đó đã là tôi từng thời điểm của những căn phòng ngột ngạt cơn cô đơn đối diện là người, tôi không nhớ họ và quên họ, như những ngày dính lại bằng ngày hôm qua đã khác. Tôi cũng không phân tích và kết tội họ như tôi vừa mới thoát khỏi trứơc họ, tình huống như chiếc gương tôi nhìn thấy tôi một khoảng khắc. Không sao vừa yên ổn cho một chiếc vỏ người tôi tìm để thấy tôi, toàn vẹn đầy đủ những ngày.
Sất
24-01-06, 17:40
Chuyện Vietsingle, Kòm và giailang làm mình nhớ một dạo có đăng trên vietnamnet mấy dòng này, rất điên. Hồi đó hình như cách đây 3 năm, đang ở TT Đông Tây. Sau đó nhận được chừng chục cái email, có một anh chàng Tiến sỹ ngôn ngữ tận Nga về VN 2 lần ko gặp. một lần về Hn mình vào SG, một lần anh chàng gọi dt rồi đi tàu sang TRung Quốc du lịch, giờ thi thoảng vẫn chát. Mới sửa lại trên vietnamnet treo 7 ngày tết, ko cuời được, vừa mới đau.







một nhà văn nữ tìm đối tác đầu tư viết tiểu thuyết

Thúy Quỳnh , còn rất trẻ, 26 tuổi, xinh đẹp, hiểu biết về lĩnh vực tâm lý học , đã có một cuốn tiểu thuyết được in nhà xuất bản hội nhà văn, PXN, TDA chịu trách nhiệm biên tập , tìm một ngưòi đầu tư , văn chương ,
liên hệ thuyquynhtt@yahoo.com

nếu thú vị bạn có thể chat với tôi trên yahoo menssenger, nick thuyquynhtt.

Cảm ơn bạn đã đọc dòng tin của tôi
Sất
26-01-06, 15:08
Đó là chiện mấy hôm Tết tiếc ở SG ốm, ra vỉa hè Sg, hẻm 47 PNThach, mấy hôm ra đó nghĩ ra viết bài này. Sẽ có tên là " toàn cảnh vỉa hè/ ngoài luồng chính thống/ trong luồng/chính thức văn chương Việt đầu năm 06 "

lấy điểm mốc thời gian từ năm 1930------1945-----1954-----1975----
Tự lục văn đoàn, văn học cách mạng --------

1990---2000-----nay ( 2006 )
internet, SG, vỉa hè mở miệng.
Thời điểm từ năm 1954 có điểm rẽ nhánh văn chương miền nam, miền bắc. Đến thời điểm 54-75 thì văn chương miền nam, đường lối TBCN có sự phát triển tiến kịp tiến trình thế giới, sau đó ngưng lại chuyển thành văn học hải ngoại, chỉ trở lại với văn chương trong nước bắt đầu thời điểm xuất hiện internet. Còn văn học miền bắc theo đường lối XHCN, dừng lại với Mác và chủ nghĩa hiện thực, những nhân vật văng ra khỏi dòng văn này trở lại nhập dầu mối văn chương hải ngoại trên mạng như DTH, PTH.

Điểm nút gần đây là thời điểm bùng nổ và xuất hiện một loạt nhà văn trẻ , mới với một câu chuyện vết thương bị đóng cách chưa liền sẹo của MN, MB khi chiến tranh đã qua và một quãng thời gian tưởng như bất tử vì hố lịch sử chôn lấp bừng dậy. Một văn học hải ngoại MN trước năm 75 và một lịch sử, một câu chuyện bị dấu kín những vết lở loét của sự bất tử một tâm thức nguyên thủy.
Sất
26-01-06, 15:09
Phải sao đi mượn được ai một cuốn sách giáo khoa ĐH môn lịch sử văn trong nước, viết theo cách nhìn từ đó khai triển ra.
Sất
28-01-06, 13:43
mua rồi, nói chung ngây ngô được là tốt.
Sất
28-01-06, 14:00
mình đang ở sg một mình, một cái ổ và không một ý nghĩ gì cả cho điều gì. chiều 30 tết và một cái tết năm 26 tuổi 27 một ngày sẽ nối bằng những ngày khác tôi cho rằng sẽ không thể bằng cảm giác của bất định và phưu lưu.


ra tết,
Sất
03-02-06, 17:32
Cả ngày hôm nay ở nhà, đầu óc mụ mị nghĩ ý nghĩ cuồng.

Vấn đề là sau khi tôi rời bỏ một vị trí vận hành trong xã hội này bằng việc viết cuốn tiểu thuyết và in nó, tôi đã văng ra khỏi nó bằng nỗi căm thù một thế giới trí thức những kẻ hèn nhược lấy tôi làm vật cúng tế cho những tên tri thức bệnh hoạn thú người bởi nỗi căm thù từ bao nhiêu kiếp trước. Tham dự và nhận biết nó, cái thế giới đó, sau đó tôi mới hiểu được lý do cho hành động họ dành cho tôi đã là một cố gắng can đảm.

Nhưng nỗi thù nghét họ vẫn ngậm đầy cổ họng tôi mỗi tối trước những tờ giấy chiếc bút và những ý nghĩ cuồng.
Sất
03-02-06, 17:54
Không thế kết tội cho ai điều gì, tuy nhiên, thật tồi tệ. Nghĩ về với mẹ và những nỗi căm thù ngập ngụa cho tất thảy thế giới này loài người khi tôi trở về.

Tuy nhiên nếu kiên trì tôi biết tôi sẽ vượt qua khỏi.
Iris
03-02-06, 18:09
Một sáng tạo của thượng đế, nhưng là thất bại của loài người!
Sất
10-02-06, 18:20
Đó là đoạn văn tôi vượt thoát ra khỏi TL và trở lại nó


Tôi viết rất nhiều, phân phát tung tóe những dòng chữ trên internet một thế giới ảo cho một thế giới thực tôi từ chối chúng. Và không giữ lại cho mình như một sự tự phủ nhận chính sự hiện diện mình trong thế giới thực.

Ý tưởng dành cho xuatbansach, liên quan tới một thế giới thực những kẻ tự độc thoại với chính mình, nhau nuốt nhau sự tình tri thức. Không có độc giả với chúng, ngoại trừ độc giả là những kẻ ngấp nghé viết lách độc thoại bởi chứng tâm thần như chúng. Những kẻ mà vì hiểu biết vượt qua khỏi nguồng máy xã hội( vượt ra khỏi cái siêu tôi, cái đầu của xã hội ), trở nên ăn mày tâm thần bởi chúng, lập lờ đau khổ ở giữa những thế giới. Một xã hội mà phần bụng và phần dưới háng phát triển cho 5 nhu cầu cơ bản cho một lịch sử có 5 xã hội cần phải đi đến hoàn hảo một xã hội nhu cầu số 5 sẽ là nhu cầu số 1 không gì cả.

Không sao vượt thoát được câu chiện tôi đang viết ra, tôi viết viết suốt ngày những dòng chữ ngập ngụa một thế giới sẽ được qui ước bởi một lịch sử số 6 sẽ không gì cả xã hội nguyên thủy loài người, bất kể tất thẩy lúc đó mỗi kẻ người sống trong đó đã trở thành một ngài thượng đế toàn năng. Ngài thượng đế toàn năng không gì cả những nhu cầu cơ bản tôi nhìn thấy bằng ảo tưởng ngây ngô của đứa trẻ trước câu hỏi làm người tượng trưng chàng Oedipe.

Tôi sẽ ở đâu là ai trong một chiếc cơ thể sống với chiếc đầu ướp chết sỏi cát túi vải căng phồng* ngài Di lặc.

??????????

--http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=2946&page=1&pp=20

Túi vải căng phồng, tiêu đề một bài thơ của Trần Tiến Dũng, Hiện, NxB Thanh Niên 2000
Sất
11-02-06, 09:34
Mấy ngày loay hoay về Bắc. Cắt đứt và giải quyết hết một số nợ nần còn vương đọng ở đây. Bà chị với ông anh câu chuyện văn chương tâm lý tâm thần, tổng số sách vở một túi bán trong nhà bà chị một anh lái sách được 20 nghìn tiền vô học có tiền có học ăn mày. Máy tính nhà khách công đoàn 1 bùi thị xuân đựng tiểu thuyết gọi anh lái máy tính đến bán trước mặt các bà chị nhân viên cướp giật văn chương 500 ngàn thiếu 200 ngàn tiền làm tiền gia đình anh chị ông anh rể vào buổi sáng nay nói trong điện thoại. Số đồ đạc còn lại cho việc gọi điện thoại công cộng về nhà giữ tư cách cho một cô văn chương tâm thần ăn mày làm tiền gia đình ( do ko chịu làm tiền giai ) có thể có một công ty riêng ( chắc sẽ làm tiền nhân dân nhà nước ) . Tuy nhiên ko thể diễn vở gọi người đến bán chiếc tivi và bộ bàn nghế để lấy tiền về nhà một vở cô văn chương. Vì tờ 20 nghìn anh lái sách đưa cho tôi vào lúc 7h tối cách đây 5 hôm một câu chuyện cần tiền về bắc giữa gia đình tôi không chịu làm tiền giai làm tiền gia đình. Tờ 20 nghìn anh ta đưa trước anh rể và chị gái không nhìn với đôi bàn tay với câu từ đầy vẻ tôn trọng thái quá một cô nhà văn trên giời một cô đọc sách anh lái sách cảm nghiệm câu chuyện. Sự tôn trọng bằng câu từ khiến tôi đủ sức mạnh để gọi điện thoại về nhà chứng minh tôi sẽ không phải như một kẻ bại trận về nhà tìm mẹ như chị gái đặt chỗ cho tôi, Bằng tâm thần văn chương mỗi ngày cầm của chị mấy chục nghìn bằng việc chìa tay ra xin bà chị ở trong chiếc cửa hàng bà chị ỡm ờ vở thương em với ông chủ cửa hành một cô bán hàng lấy tiền của ông ta thương em xã hội. Một xã hội mà văn chương tri thức một chiếc chỉ dành cho chứng tâm thần ko nơi chia sẻ, không giá trị, không sao giá trị, bị kinh rẻ, bị tâm thần và bị cùng đường vì thế.

Đó là cái giá của 4 tải sách văn chương tâm lý triết học của tôi giá 50 nghìn ở giữa ông anh rể và bà chị gái là một xã hội làm tiền những người.
Sất
11-02-06, 09:42
Mệt mỏi không cùng.
Sất
12-02-06, 10:50
Dành cho nỗi đau của mẹ tôi khi tôi, với câu chuyện của một ả văn chương 10 người ở Hà nội đọc nổi tri thức tâm thần không lối thoát. Anh chàng tên Hải, quán Relex của 4 năm về trước một cô sinh viên vừa mới ra trường những câu từ hàn lâm. Dành cho nỗi đau của mẹ, khi tôi trở về nhà với câu chuyện một nhà tâm lý bệnh viện tâm thần thì không sao phân biệt với những bệnh nhân tâm thần với xã hội, dành cho câu chuyện của mẹ tôi đã gặp Anh chàng tên quán bar RELex 4 năm trước một cô nhà văn một câu chuyện tình một tuần. Chiếc xe ô tô màu trắng cũ anh chàng một công ty đồ gỗ hà nội chở tôi về tới tận đầu làng tận nhà với những tiền lúc đó tôi bảo anh chàng đưa tôi đưa cho mẹ rồi đòi lại. Trước mặt mẹ đôi mắt những tờ tiền tôi mua 8 cuốn sách tiểu thuyết triết học. Nỗi đau đó mẹ đã có đủ sức mạnh tin tưởng tôi chăng ? tin tưởng cho 1 sào 6 ruộng ngôi nhà qui hoạch công nghiệp thành phố sẽ trở nên một vùng quê cách Hà nội 30 cây số, tôi sẽ được khoản tiền cho 1 sào 6 ruộng mạ cho công ty Tư vấn tâm lý trại điên.




Dành cho chiếc vai một cô em văn chương nhà tâm lý trại điên, chị tôi không sao phân biệt nổi một cô văn chương trại điên bệnh viện hội nhà văn tâm thần những cái tên. Chị biết rất rõ những gì tôi viết có giá trị và không có giá trị cho câu chuyện tình ông chủ cửa hàng chị sẽ trở lên một bà chủ cửa hàng. Bằng cách bắt tôi đóng vai một cô em thần kinh tâm thần mỗi ngày đến cửa hàng chị ngửa tay chờ chị cho 50 ngàn, 10 ngàn , 7 ngàn.


Tôi dạy chị bài học của 4 tải sách tôi mang từ biên hòa lên nhà chị đòi lại tôi về bắc có giá 50 nghìn của một anh lái sách Sg năm 06 những cuốn sách triết học đông tây văn học. Đòi lại nó tôi phải trả anh rể 400 ngàn một cô em làm tiền gia đình, nếu không anh rể sẽ đốt hết chúng. Tôi nợ anh rể 1 triệu tiền 3 năm 5, 7 lần về bắc vào nam với một khoảng cách mà Bình Phương không sao tri giác nổi một anh bộ độ cụ hồ một anh bộ đội cộng hòa. Và là Lý do để mạnh Hảo lên những cơn cuồng Huy Thiệp Đăng Mạnh. Hình như có 2 lần anh rể cho tôi tiền về và tôi cần phải trả anh rể tiền vào ngày hôm nay bây giờ ngày mai ngày kia nếu không tôi sẽ không lấy lại được 4 tải sách và anh sẽ đốt những chúng.

Ở thời điểm người lái sách đến nhà chị tôi với một câu chuyện được chứng kiến với giọng nói và đôi bàn tay tôn trọng cung kính thái quá dành cho một bối cảnh xã hội mà anh ta cảm nghiệm bằng việc đưa cả 2 tay cho tôi 20 ngàn, trước mặt chị và anh rể một túi những cuốn sách đông tây anh rể hoảng sợ. Anh rể đã cho tôi vay 400 trăm ngàn tiền về Bắc ngay rồi mẹ tôi sẽ trả lại anh tiền yên ấm gia đình con gái bà đứa con con gái. Và cái giá cho Công Ty Phương Nam Nhà xuất bản Văn Nghệ một bối cảnh cần phải dứt khoát không thể chạy chốn đối mặt sự thật là 400 nghìn tôi vay của ông anh rể một hôm cách đây 1 tuần tôi không sao nhớ nổi. Cái giá của sự thật đối mặt công ty PhươnG Nam nhà xuất bản văn Nghệ những cuốn bản thảo tập thơ đòi lại là nếu tôi không trả ông anh rể 400 ngàn tiền can đảm vay mượn, tất cả số sách vở tôi có cho một cô văn chương nửa mùa một cuốn tiểu thuyết một hội nhà văn, tất cả chúng sẽ bị đốt.

Tốt thôi.
Sất
12-02-06, 13:57
Có thể là sáng tác có thể là chuyện thật. Bạn chọn những chi tiết ở đây sáng tác hay chuyện thật tôi kể, như chiếc nick như một nhà văn?

Vừa lúc buổi sáng hôm nay tôi tới Nhà bà chị với câu chuyện của 4 tải sách vở bị đốt nếu tôi không trả ông anh rể 400 ngàn tiền ông anh bộ đội quân hàm trung úy Thái Bình miền Nam SG, bộ đội có phải là lưu manh cướp giật hay không, có hay không từ bộ đội liên quan tới từ cụ Hồ. Mấy lần tới nhà bà chị ăn cơm trực tôi nhớ ông anh rể tâm sự quay webcam cảnh ông tướng ông tá ăn đút lót ăn chặn cướp giật lính mấy trăm ngàn.

Vào lúc buổi trưa tôi tới hẻm 47 với chiếc xe đạp màu đen và chiếc ba lô màu xanh . Vừa lúc đi ra khỏi một cậu chàng đẹp trai đeo kính đen hỏi tôi rất quen gặp em ở đâu thế nào. Anh chàng dễ thương rủ tôi vào siêu thị mua 2 túi socola anh chàng trả tiền giá 20 ngàn sau khi trả tiền xe đạp siêu thị. Anh chàng huấn luyện viên bóng đá 30 tuổi sân vận động hoa lư quận 1. Trong siêu thị anh chàng rủ ở chung, sau khi ôm thử và nói chắc em có bạn trai sống chung rồi phải không. Anh ta mua nước xịt xe ô tô và mua khăn mặt đúng hiệu của xe ô tô. Tôi hỏi xe của anh hay xe của cơ quan.

Sau đó anh chàng rủ tới KS, tôi bảo tới quán cafe một câu chuyện li kỳ nếu anh hiểu nổi. Gửi xe ở trường xã hội nhân văn vì anh ta chợt nhớ ra là tôi và anh ta gặp nhau ở trường nhân văn anh ta tới đó bóng chuyền. Gửi xe trường nhân văn anh chàng đèo Chả Sất mèo nữ sỹ ở đó rồi hiếp dâm nàng một câu chuyện chiếc xe đạp mầu đen một cô tốt nghiệp khoa tâm lý trường nhân văn vừa thôi việc 2 tháng một cơ quan nhà nước gặp ở giữa đường phố SG phạm ngọc thạch một trưa một ngày trong vòng chưa vừa 100 phút một câu chuyện. Vừa ra khỏi chiếc Khách sạn với chiếc chìa khóa cửa phòng số 3 anh ta lấy chìa rồi lao đi mất, khi tôi đuổi anh ta ra với câu chuyện cưới vợ lấy em có con. Chiếc dây đeo có đánh số 3 còn ở lại trong phòng chìa khóa anh ta lao chiếc xe đi mất tôi để lại KS với câu hỏi tiền phòng anh ta đã trả chưa, rồi để lại 2 gói socola ngày 14.2 giá 20 nghìn một anh chàng tôi chưa biết tên với khuôn mặt đẹp ngây ngô. Một anh chàng khuôn mặt đẹp ngây ngô 30 tuổi huấn luyện viên thể dục quận 1 với đôi mắt quầng đen một câu chuyện tất thảy đã chỉ diễn ra trong vòng 100 phút một câu chuyện bỗng trở nên bình thường.


Tôi không trách gì anh ta và tôi, hoặc ít ra đó là lý do tôi hiểu nổi sắc mặt tím tái của người dân xứ này, SG sau năm 75 với những nỗi đau không sao hóa giải. Khuôn mặt đẹp ngây ngô của anh ta đôi mắt bắt đầu có những vết thâm quầng tím. NHìn qua ảnh trên internet tôi thấy nguyễn ngọc tư có sắc mặt như vậy, vũ đình giang có sắc mặt như vậy, phan hồn nhiên có sắc mặt như vậy. Tại Hội nhà văn TP HCM , tôi thấy đoàn thạch Biền, Trần thanh Giao có sắc mặt như vậy .Sắc mặt của cô bạn tốt nghiệp BS đa khoa trường y tới khoa tâm lý trẻ em Bệnh Viện nhi đồng thực tập cùng với tôi 2 năm trước. Sắc mặt của những ý nghĩ sống cho một cơ thể đã chết, cơ thể ngâm trong thùng foc mon trường y sinh viên mổ xẻ thực tập.

Những người sẽ dần hóa quỷ, với dấu hiệu duy nhất bằng sắc mặt tím đen của họ để những người trong thế giới dương gian nhận biết mà cứu vớt họ. Với sự tự ý thức nhân tính đạo đức và buộc phải vượt qua, hi sinh, ăn mất, bán rẻ nhân tính đạo đức trước ngưỡng cửa của chứng tâm thần. Không có khái niệm tội phạm ở trong xã hội này vì chính họ đã tự ý thức họ trong tù với khuôn mặt tím đen của một cơ thể chết. Vấn đề đặt ra ở trong chiếc lọ chỉ là câu hỏi là tồn tại, người hay vật.

Và đó là lý do để tôi có thể chấp nhận nổi cái thế giới này, chấp nhận thấu hiểu nó với câu từ hồn nhiên ngây ngô sự thật, tôi chống lại trầm cảm tím đen khuôn mặt của chính họ, những kẻ còn trong lọ chiếc nút chai bịt kín đang trôi giữa biển. Tôi quan sát và cho phép họ hóa quỉ, nếu họ muốn.
Sất
12-02-06, 14:30
Với giả thiết dành cho câu chuyện của tôi không hoang tưởng bằng người và vật một câu chuyện tình cờ bỗng dưng giở trò thú vật giữa đường một anh chàng thể thao ngây ngô quận 1 sài gòn hiểu biết lý giải xã hội một cô ba lo tóc tém xe đạp giữa đường phó một trưa trời nắng gắt một xã hội. Sẽ như bằng chi tiết của tình huống giả thiết bào thai đứa trẻ 8 tháng giữa trưa nắng thành phố thượng hải trung quốc những năm 2003 không ai để ý một cô viết một bài báo một tấm hình. Giả thiết dành cho câu chuyện không trở nên hoang tưởng sẽ trở nên hoang tưởng nếu như câu kết luận về một xã hội người thú là không phải vậy. Bằng thái độ chân chính điềm nhiên tin tưởng của tôi sau đó một cơn, tôi cho rằng sự sắp đặt của họ tạo nên tình huống, sẽ vẫn dành cho câu kết luận một xã hội thú người. Khi mà lý do cho điểm nút của nó, bóng đá, đe dọa sẽ bị vỡ, sẽ không sao gượng nổi bởi những cậu chàng ngây ngô khuôn mặt không sao nổi một niềm tin gà chọi. Có thể là trường hợp của những cố gắng được anh ta chứng kiến cho sức mạnh bóng đá bởi câu chuyện Quốc Dũng, Văn Quyến , báo chí và đằng nội tình của câu chuyện đó sau đó là gì.
Sất
12-02-06, 14:40
Sẽ là những vở kịch được viết cho chứng hoang tưởng tâm thần của tôi dành cho Luân, biểu tượng của cái gọi là công an văn hóa, công an chìm trong nỗi sợ hãi hèn nhược của trí thức Việt.
Sất
13-02-06, 08:19
Viễn thì bán bánh mỳ, nói thật dửng dưng những người điếm đực, còn Luân bạn Viễn là một đứa tốt nghiệp cử nhân kinh tế đại học sài gòn.Cả 2 đứa đều cao to bảnh bao đẹp trai văn thơ triết học thế giới.Ở thời điểm mà tôi nhận được 3 triệu rưỡi tiền nhuận bút cho thôi việc trại điên một cuốn tiểu thuyết tâm thần, Viễn rủ tôi tới một quán nhậu gặp Duy,một thằng mà Viễn và Luân nói nó là đứa theo dõi tôi trên mạng, thảo kế hoặch thu xếp cho bình phương huy hòa 2 đứa văn nghệ công nhân giai cấp cần lao phò điếm thế nào từ HN vào Sg gặp tôi. Từ ngôi nhà những sách như một chiếc miếu thờ của một nhà trí thức sau năm 75 sài gòn những sách, luân và viễn, tiến văn, hà vũ trọng thời gian đó chui rúc những sách chuột và muỗi tại đó những sách. Tại quán nhậu, trước đó với việc không đồng ý gọi tiến văn bằng anh, một ông già canada 70 tuổi nỗi đau sg sau năm 75 trí thức bắc 54. Tôi không đồng ý gọi tiến văn bằng anh thay vì vẫn gọi ông ta bằng bác nên không nhờ viễn, luân tìm nhà thuê trọ. Tuy nhiên do vậy họ bảo kê dắt mối cho nguyễn bình phương gặp tôi một gái đàn bà, sẽ chăn làm sao trở thành cave cho tạp chí gia cấp cần lao văn nghệ. Tôi với 3 triệu rưỡi tiền nhuận bút đòi được ra viện trại điên thôi việc. Tôi thuê 1 phòng nhà khách công đoàn. Lúc đó, trong bữa nhậu, Viễn kể với tôi về những động điếm nam nếu tôi thích đến Viễn biết. Rơi vào những cơn cuồng của cảm thức lạc vào động hủi những người cách biệt xã hội hoang đảo khao khát làm người tay cuồng bám vứi kẻ người lạc đến. Tôi thuê luân cho 1h 200 ngàn Viễn làm má mì Viễn cầm tiền dẫn giai. Luân ở nhà khách công đoàn suốt đêm đóng vai một thằng điếm trước đó là một thằng b25 công an. số tiền còn nợ Luân suốt đêm không trả, tôi ghi giấy nợ vào vé xem phim của luân và viễn hôm sau. bình phương huy hòa trả tiền sất mua dâm võ việt luân 300 ngàn tiền cuồng.

câu chuyện dành cho trước đó tôi, nói với viễn rằng chỉ thuê công an chìm trả tiền làm đĩ đực, vượt qua chủ nghĩa nữ quyền vào trưa hôm qua một ngày, tôi đã nghĩ rằng, giống như trước viện và một số kẻ khác tôi nói khuôn mặt dửng dưng những người, ừ thì bạn kỹ thuật tốt, phục vụ tận tình giá cao hiếp dâm một đứa bệnh hoạn lờ đờ thích thế một đứa ả đàn bà một đứa không phải trả tiền,tôi mua dâm nó vở xe đạp nhà văn bò lạc trôi ở giữa đường ổ điện 400 vôn quốc chánh chả sất ko có tiền cho thiếu không thuê.

Dành cho điều gì, dành cho không một phòng vệ nơi tôi nỗi mệt mỏi không cùng. tôi trôi lập lờ những dòng chữ băng huyết.

không phải nữ quyền tôi một vở, xa hơn thế là điều gì chả biết, cơn hiếu thắng tôi căm hận những người loài người súc vật. Tôi dâm dê cơn bị hiếp là người lòng tiết thịt một mớ lòng thòng cây lá một mớ đã 400o năm 30 năm những bom những thịt trôi trong chiếc đầu tôi tâm thức một mớ một cơn tỉnh thức thịt người.

Bi thương không sao thoát khỏi kính ngài những dòng băng huyết. Trừng phạt chúng, tôi trú nấp nơi đây nỗi căm hận mưng mủ những cơn rồi tiết cho tất thảy chúng ngạt ngột nhốt nhau nhảy múa những cơn cuồng trại điên tâm thần hủy diệt biến mất .

Tuy nhiên không thể kết luận bằng một câu sến như vậy, tôi đồng ý. Dành cho ý tưởng về những chiếc háng tự dưng hiểu biết ở giữa 2 đùi, sẽ còn phải đi xa hơn câu hỏi về nó. Không phải phân biệt bằng ở giữa 2 đùi cave hay điếm đực, sẽ xa hơn thế một câu chuyện tình huống mà buộc tôi phải tham dự mà không thể khác.

tôi sẽ vẫn viết tiếp, cho những băng huyết mệt mỏi không cùng không phòng vệ miễn dịch một khu rừng đau những nỗi đau sẽ trở nên không thôi chết chóc cơn căm hận loài người một nửa chiếc đầu trương nở tôi một mớ.
Sất
13-02-06, 12:48
Là họ, dành cho những cơn căm hận nào đó đã bao nhiêu kiếp trước. Vượt thoát ra khỏi chiếc nút chai có đề chữ hải ngoại du học internet, họ ngấp nghé bỏng sốt đĩ điếm lưu manh cơn trí thức truyền kiếp những câu đố món nợ phải giải cơn văn chương một chiếc nếu họ muốn tham dự.

Do vậy, thêm một lần hiếu thắng những cơn cuồng, tôi không sao chọn một lý do gửi đến họ những dòng chữ này đến văn.

talawas sáng tác chủ nhật hay tiền vệ đều dạy tôi rằng cần phải điếm như một cuộc sống chân chính nhất tôi cần phải thế những cơn cuồng. Tôi không nhận chúng bằng nỗi hằn thù trơ khấc vô cảm chiếc háng đôi đùi bày ra giữa đường phố Sài gòn bằng chiếc xe đạp màu đen tôi đi đứng nói năng sự thật không phòng vệ không lối cách.

Nỗi ám ảnh về một ả đàn bà một chiếc xe đạp dành cho nước Nhật những chiếc xe máy. Nối ám ảnh chuyển động của sự bất tử cảm thức nhất thiết đã chỉ có thể diễn giải bằng giữa háng chuyển động một chiếc miếng thịt.
Nancy
13-02-06, 13:03
Nỗi ám ảnh về một ả đàn bà một chiếc xe đạp dành cho nước Nhật những chiếc xe máy. Nối ám ảnh chuyển động của sự bất tử cảm thức nhất thiết đã chỉ có thể diễn giải bằng giữa háng chuyển động một chiếc miếng thịt.

Em dịch thử lại một đoạn ra văn xuôi nhé.

Nỗi ám ảnh về một ả đàn bà với một chiếc xe đạp sản xuất tại Nhật, đất nước của những chiếc xe máy. Nỗi ám ảnh về sự bất tử chuyển động cảm thức nhất thiết đã chỉ có thể diễn giải bằng miếng thịt chuyển động giữa háng.

Tức là :

Bạn Sất đi xe đạp Nhật (hơi bị giàu) và bị ánh ảm bởi một thằng đàn ông nào đó có trym.

Có thế thôi mà cứ phải lòng và lòng vòng.
HaiDang
13-02-06, 17:25
Nancy quả là hiểu Sất nhỉ ! Mình đọc mãi mà không hiểu nổi con em nó viết cái gì !
Sất
18-02-06, 20:59
Là nỗi đau của tôi ở giữa những người những cơn điên tôi phải sao lý giải, như thế một tham vọng điên cuồng hơn thế cơn tâm thần loài người không tư hữu ngài cộng sản. Tôi chứng kiến và tham dự bằng nó không lối cách.
Sất
23-02-06, 20:47
Cầm thi vào một hôm trời nổi bão cảm hứng bài thơ người Việt chưa ý thức, bạn nhai nuốt những dòng chữ nổi nhập nhềnh của Sất trong một cơn đau đẻ sắp sửa. Nên những cơn cuồng bạn lú lẫn tình yêu đương một mớ đến tận cùng sẽ ko sao lý giải bạn cũng như những người muốn hủy diệt chúng kẻ, đối tượng tình yêu bạn tinh thần yêu nước dân tộc giống nòi một mớ.

bạn cũng phân liệt có kém ai đâu.
Sất
11-04-06, 10:40
viết dành cho Sài Gòn, Ngõ hẻm 47 Phạm Ngọc Thạch. Và talawas, Hà Vũ Trọng như một lời hứa ở buổi trưa thứ 7 tại hội sách những hình ảnh và chiếc máy ảnh quán cafe gần hội sách những cô gái áo đen tóc đen cài mảng ruy băng đen quê kệch ngơ ngác câu chuyện lả lướt tôi với anh bạn tóc dài .

tháng 3 tháng 4 2006, dành cho tương lai bởi tôi sẽ là,

----


Con ngựa chết chương.
Ba nhương nhấm nhít **.





mỗi chúng tôi tập tụ trong chiếc hòm đó giống như là những kẻ đã chết, do vậy chúng tôi đóng vai người bình thường lương thiện với nhau rất đạt trong sự ngầm định đau khổ của những kẻ tâm thần lưu manh cùng đường. Tới đó và chia nhau gặm xương chắc khỏe vị thơm ngon*. không biết có phải xương người không, không đứa nào dám bàn với nhau rõ ràng chuyện này. Vì phải đóng vai người bình thường lương thiện, một cách rất ý thức chúng tôi hết sức kính nể và tôn thờ tình trạng tâm thần của mỗi đứa bằng danh từ khi ra ngoài chiếc hòm, chúng tôi được gọi tên. tuy nhiên khí sắc của chúng tôi rất tốt, không đứa nào có da mặt tím tái của cái vẻ- giống như là những kẻ đã chết- một xác chết sung sướng vì được chết. Đó là lý do mà chúng tôi chỉ có thể tụ tập với nhau ở trong hòm.


giống như sau trận mưa ngập những con bọ nước tung tăng tụ tập, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi là chúng tản mát rất nhanh. Nơi ngõ hẻm - chiếc hòm - chúng tôi tụ tập ở cuối con đường là ngõ cụt, chỉ một tiếng động nhỏ thôi những con bọ nước tản mát như chúng chưa từng xuất hiện.


trận mưa lụt vậy đã xảy ra quá lâu.


tuy nhiên tôi không chờ đợi điều đó.


chúng tôi là những kẻ chết trôi với khuôn mặt không sao tím tái.


người đàn ông tóc dài, trôi tới chiếc hòm ngập ngụa nước vào một buổi trưa nắng. những con bọ nước luôn chỉ có thể tụ tập nơi ngõ hẻm- chiếc hòm vào những buổi trưa nắng để phơi cái bụng thối rữa của nó dưới ánh nắng.


người đàn ông tóc dài- kẻ đối diện với tôi nơi ngõ hẻm- chiếc hòm - luôn nhìn thấy một nỗi ám ảnh lấy vợ.

đằng sau chiếc ngõ hẻm ngập nước trương phình những kẻ chết trôi vẫn lập lờ dập dềnh sống - trước ẩn dụ về tôi như một cái xác giống cái- người đàn ông tóc dài có nỗi ẩn dụ về một bầy thú người đang sống đang chết - giữ nỗi ẩn dụ đó cách biệt với tôi- anh ta bày trưng một mái tóc dài về một cái xác giống đực vừa mới trôi đến.


---


chạy trốn nỗi ám ảnh lấy vợ - khi đối diện với tôi, một cái xác giống cái tóc ngắn- bằng mái tóc dài của một con chuột, anh ta đóng vai một cái xác giống đực . Vượt thoát khỏi ẩn dụ về những xác chết đang trôi dập dềnh những cái bụng thối rữa giữa trời nắng trưa, chúng tôi nơi ngõ hẻm - chiếc hòm vượt thoát khỏi thời gian bất tận của một trận lụt bằng câu chuyện giới tính cần phải nhất định nước rút và bầy đàn những con chuột cái hang.


tôi đã từ chối cho rằng có thể gọi ngõ hẻm- chiếc hòm là cái hang của những con chuột.

Đó là lý do của việc nước không sao rút, và anh ta- người đàn ông tóc dài thôi hết nỗi ám ảnh lấy vợ mỗi khi chứng kiến sự hiện diện của tôi - một cái xác giống cái nơi ngõ hẻm.

Anh ta đã trở thành một con chuột cống tóc dài để trở thành một cái xác giống đực giống thật nơi ngõ hẻm- chiếc hòm- mà không phải một cái vai vở diễn những xác chết trôi khuôn mặt không sao tím tái.


ai sẽ hát câu cuối của bài chi chành khi cái chết đến với khuôn mặt tím tái

khi chúng tôi được chết bởi thối rữa và mục nát


ai đó hát

chú chít đi tìm
bồ nhim nắm chặt**





không phải những con chuột hoặc những con gián sẽ được sinh ra bởi những xác chết những chiếc bụng thối rữa giữa trời nắng trưa,



đó là lý do của tôi - một cái xác ngựa chết trương chưa được gọi tên .


tôi vẫn biết vào buổi tối, nơi ngõ hẻm nước rút những cái xác sống lại với chiếc bụng được nạo ra nhét vào những khúc ruột non ruột già được nhấm nhít bởi ba nhương,



---


* copywrite lời quảng cáo sữa trên bến xe buýt tại SG.
** lời bài đồng dao cổ dành cho trò chơi chi chi chành chành, trò chơi người lớn dạy đứa trẻ sơ sinh tập cách điều khiển bàn tay nắm vào mở ra bắt ngón tay của người lớn
Sất
12-04-06, 12:36
FlyingSnow, Ko hiểu mỗi chỗ là chuột chù đực tóc dài sao có thể cảm tình một con ngựa cái? Thế thôi

dành cho câu hỏi của Flying

----



Chìa khoá của chiếc hòm thi thoảng bị ai đó dấu đi, không thể tách biệt nó mà gọi tên như một cái ngõ hẻm có thật trên một con đường đầy bụi. giống như một chiếc quan tài, có thể ngõ hẻm- chiếc hòm đó là một tình huống của những dòng chữ ảo mộng thi nhau sinh sôi nảy nở bất tật không sao ngưng lại,


những dòng chữ chúng tự ăn thịt lẫn nhau.



chiếc chìa khoá có thể bị chúng dấu đi,


mỗi khi tôi ngạt thở mà chui vào đó mãi không chịu ra với chiếc bụng chứa đầy chữ làm chúng tưởng rằng tôi sẽ chết bằng khuôn mặt tím tái trong đó,


không phải bằng ẩn dụ của một xác chết giống cái- mà bằng xác chết một con ngựa không giới tính.


con ngựa chết trương được sinh ra bởi ẩn dụ chiếc xác chết giống đực- con chuột cống tóc dài không chịu nhận nó là một xác chết khi tôi cho rằng.

do vậy, anh ta không biết rằng tôi - một xác chết giống cái- một cô gái- người đàn bà như một con ngựa chết trương không giới tính.


Mái tóc của con ngựa chết trương giống cái không làm sao để xác chết giống đực cảm tình như một con chuột tóc dài,




---
bởi câu chuyện giới tính cần phải nước rút.


câu chuyện giới tính được phân biệt bởi móng tay và tóc chứng tỏ rằng chúng đang sống- không phải xác chết những khuôn mặt tím tái.



tôi nghĩ móng tay và tóc thì cũng không chứng minh được chúng tôi là một bầy thú thay vì những chiếc xác chết đang tụ tập trong hòm như những con bọ nước.



trận lụt đã quá lâu



làm chẳng ai nhớ gì cả



--

nối ám ảnh của người đàn ông tóc dài nơi ngõ hẻm- chiếc hòm, những dòng chữ ăn thịt nhau đâu có nhất thiết dành cho tôi,



dành cho những chiếc móng tay đang dài thêm,




----

có lẽ đứa trẻ sơ sinh đó vẫn chung núm ruột với chiếc nhau bà mẹ chăng,

, có lẽ chiếc sinh vật đứa trẻ- chiếc nhau và núm ruột - bà mẹ đã tạo thành câu chuyện ba nhương ,

để đứa trẻ được sinh ra trong tình trạng như vậy và muốn thoát khỏi nó


không có một con quái thú ở đây nếu như sinh vật đứa trẻ- chiếc nhau và núm ruột - bà mẹ tồn tại thực bởi chúng tôi


có thể,

chỉ là những dòng chữ đang tự ăn thịt lẫn nhau bởi một chiếc chìa khóa không sao tồn tại thực,


bởi tôi
Sất
15-04-06, 19:29
làm sao mà mình gánh được câu chuyện cơ chứ,


Vậy cứ để họ hay hớm lơ lửng vậy đi

Khi nào chết thì mình vỗ tay,

Có cả những chuyện khủng khiếp còn hơn thế cơ mà,

Cả một thành phố vùi dưới bom chả hạn, máu ruột chân tay thịt người rơi lòng thòng chẳng hạn

Bom nguyên tử chẳng hạn,
ăn thịt người cách mạng văn hóa Trung Quốc chẳng hạn,

hay là vượt biên hãm hiếp giết người cả chuyến tàu chết hết chẳng hạn,

có người chết rồi có người sống, sao đâu,


.....
catbui
16-04-06, 23:37
Quỳnh ah.
Nếu có làm em phật lòng, thì đó không phải là chủ ý của anh, anh xin lỗi em trước nhé! Những gì sau đây chỉ xuất phát từ mong muốn em được dễ chịu hơn trong cuộc sống mà thôi, một lần nữa anh xin lỗi em nếu nhỡ có điều gì làm em không vừa lòng.
Em tốt nghiệp Bs chuyên khoa Tâm thần, Bs Đa khoa, Y sĩ hay là Y tá vậy?
Anh hỏi em câu đó vì nếu em là Bs, em chỉ cần bỏ quách cái nghề luôn tiếp xúc với bn tâm thần đó đi. Em có thể học thêm 6 tháng chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh (siêu âm tổng quát- CT Scan) rồi ra làm ở phòng mạch, áp lực công việc sẽ giảm hơn, thu nhập cũng sẽ đỡ hơn em ạ. Anh cũng mài đũng quần ngót 10 năm để xong cái bằng Cao học, và đến giờ cũng chỉ sống bằng cái chứng chỉ siêm âm Tim mạch mà mình chỉ phải bỏ ra 6 tháng để học. Vừa làm vừa tự học, kỹ năng của em sẽ đủ để làm việc tốt nếu em có nền tảng tốt về kiến thức đa khoa.
Nếu em là Y sĩ hay Y tá, anh nghĩ em cũng nên làm ở một nhà thương khác, một chuyên ngành khác (Nội, Ngoại..). Đừng làm ở trại TT nữa, suốt ngày hoang tưởng, ảo giác, phân liệt, paranoid.. Ở ngoài cuộc sống còn có nhiều thứ khác tốt đẹp hơn mà. Chắc em cũng biết bệnh phân liệt thể thanh xuân là nguy hiểm và khó lành nhất phải không?
Cuối cùng, anh nghĩ em nên về với Mẹ, người đau lòng nhất khi em khổ. Khi em làm mẹ, em sẽ chia sẻ tâm trạng đó của người đã sinh ra, nuôi dưỡng, dành hết tình thương và hy vọng vào mình.
Chúc em bình an!
Sất
17-04-06, 08:09
!
Mình sao bỏ TL được,

Nick bạn Thúy Quỳnh bạn ét min chưa có thả, vẫn treo.

Mình thôi việc trại điên cách đây 4, 5 tháng, hiện giờ đang làm việc ở một công ty Quảng Cáo.

Có thể sẽ về bắc.

Cảm ơn những dòng chữ của bạn.


Mình ý thức khá rõ mấy thứ mình viết mà. Bạn yên tâm.

Thân.


Sất.
Sất
24-04-06, 13:25
Em là nhà tâm lý trại điên,

nếu mà đã đọc qua truyện " bay qua tổ chim cúc cu" thì anh thấy trại điên Việt nam còn gấp vài nghìn lần như vậy :icon_cry: .

Nhưng vấn đề còn xa hơn thế nếu như em viết nó như là một bối cảnh và chi tiết.

Nên viết là một lựa chọn đau đớn.
catbui
24-04-06, 14:26
Không những là trại điên mà bất cứ thứ gì trong cuộc sống đều có thể tồi tệ hơn cũng như tốt đẹp hơn trong phim ảnh.
Jack Nicholson chết cũng vì đã làm một việc quá sức quá sức mình.
Bận quá, chuồn đã.
Sất
24-04-06, 14:48
Đối diện với Thăng Long, như đối diện với sự cô độc mà tôi đã tưởng như quen thuộc.

Không viết cho ai cả ngoài chính tôi,

và một ít giễu cợt khinh bỉ đau đớn dành cho kẻ khác,


hiếu thắng gửi lên mây trời.



Bốt đoạn thơ này hôm trước gửi evan, chưa bốt. Viết từ năm đang viết tiểu thuyết.

Chùm thơ gửi tặng Hoàng Hiền My,








Khoảng cách giữa những cơn mê



Giấc mê

Chạy chốn những ý nghĩ bởi anh em mơ
giấc mơ suốt những ngày dài

hai chúng ta đang yêu

những giấc mơ suốt những ngày dài
những ngày tràn nắng
những ngày đêm trăng

Hai chúng ta đang yêu

Chạy chốn những ý nghĩ về anh em không ở lại
những giấc mơ nối suốt những ngày dài

anh yêu em
hai chúng ta đang yêu

Một ngày dài đêm chiều em vừa tỉnh
nhìn tình yêu vừa bay không ngạc nhiên em vừa hỏi

tại sao??
Hai chúng ta đang yêu

18.5.03









Cơn mê chiều nắng đỏ

Giấc mơ nối những ngày dài em ở lại chiều mai một chiều nắng đỏ

Đêm trăng Quỳnh ngát điệu du dương
chiều nắng đỏ
buổi chiều mai

Không anh em ở lại
Chiều nắng đỏ
Quỳnh ngát điệu du dương

Giấc mơ dài nối những ngày dài
Quỳnh ngát điệu du dương
Đêm trăng
chiều nắng đỏ
không anh em ở lại
em ở lại không anh



ở lại không anh chiều nắng đỏ?
Chiều mai chiều nối những đêm mơ


18.5.03







Anh ở đâu

Không ở trong ý nghĩ của em
trên đôi môi
trong vòng tay anh không ở lại
Những dòng chữ sẽ ghi
anh
anh yêu em

Không ở trong giấc mơ buổi chiều mai em chưa tỉnh dậy
trên đôi môi trong vòng tay anh không ở lại
anh
anh yêu em theo ánh trăng
những dòng chữ sẽ ghi
anh không ở lại

Nghĩ về anh em nhớ ngày hôm nay ở lại,
trong giấc mơ chiều mai em chưa tỉnh dậy
anh ở đâu


18.5.03



/khoảng cách giữa những cơn mê/


Khắp không gian ý nghĩ em ánh mắt em
không thể
khắp không gian
bủa vây ham muốn em

không thể

Ngạt ngột vòng xoay vận mệnh
nỗi khao khát bất tận là một
thuộc về anh
không thể

Anh yêu đến tận cùng những ý nghĩ cơ thể
tìm em là một nỗi khao khát bất tận tìm em
là một
không thể

Khoảnh khắc tuyệt đối có thể khi chúng ta
là một đêm yêu

20.5.03



Không anh không nỗi nhớ hôm qua

Không nỗi nhớ từng sợi đang len lỏi từng sợi trong tôi tim thổn thức
đôi mắt tôi tìm tôi trong gương hôm qua
không anh nhìn thấy không nỗi nhớ không anh

Từng sợi len lỏi bằng bất ổn tìm mình tim thổn thức trong tim không nỗi nhớ
ảo ảnh Tôi nhìn mình tan biến
vụn vỡ
ảo ảnh muốn mình tồn tại bằng anh tan biến
vụn vỡ
ảo ảnh bong vỡ bằng anh
Trong chiếc gương tôi nhìn tôi bong vỡ không nỗi nhớ không anh
Từng sợi sợi len lỏi bằng bất ổn tìm mình tồn tại
ảo ảnh đêm qua tôi bằng anh tồn tại
Bao giờ ảo ảnh tôi tìm tôi bằng thực
tuyệt đối,
như tình yêu,
đâu chỉ đêm qua anh là thực
Không anh không nỗi nhớ hôm qua


31.5.03




Em yêu anh bằng bong vỡ trái tim, người đàn ông trong ý nghĩ của em không thực, ảo ảnh thành thực, ảo ảnh bong vỡ.

Em tìm giới hạn của mình từ những ý nghĩ về anh
ý nghĩ vẽ hình trong tim
run rẩy
biến ảo ảnh thành thực
ảo ảnh bong vỡ
thuộc về em,
là anh

ý nghĩ vẽ hình bong vỡ
Trái tim đập hối hả vội vã
khao khát anh
ham muốn anh
đến tận cùng ý nghĩ biến anh thành thực
nỗi khao khát bất tận
đi tìm
Em biết mình bằng có thể
trước anh tuyệt đối
anh trong ý nghĩ của em
về anh
ảo ảnh thành thực
rồi bong vỡ đi tìm
em yêu anh bằng bong vỡ trái tim
người đàn ông trong ý nghĩ của em
không thực.

Tờ giấy em nghi những dòng chữ về anh một bài thơ, anh giữ lại cùng với thời gian sẽ ở lại mãi trong tờ giấy những dòng chữ này là em. Ngày mai, ngày kia,…hôm nay, khi chúng ta gặp nhau, rồi sẽ không gặp nhau..… và sẽ lại gặp nhau. Tờ giấy này em không biết nó sẽ ở đâu một ngày chúng ta đọc lại mà không phải hôm nay. Em, dòng chữ em ghi thật rõ ràng một bài thơ được viết bởi tình yêu em, sẽ ở trong quá khứ của anh một ngày rất xa .O7.03.
Sất
24-04-06, 15:43
Viết là một lựa chọn đau đớn,

nhưng khóc ở thăng long thì quả là hài hước
:icon_cry: :icon_cry:
Sất
10-05-06, 19:32
Còn mấy bài thơ viết hồi còn cái máy tính tiền ăn mày bạn Giang thu bốt nốt lên TL cho nó hết. Vì nhỡ mất cái cổng USB thì còn các bạn TL giữ hộ.


Tôi khóc chiếc đầu lịch sử bị gặm từng khúc nham nhở là ai


Buổi chiều tối một ngày đức mẹ đồng trinh khóc ở quảng trường một vết cào trắng mầu cẩm thạch, những con bọ ngựa đực bị ăn mất đầu vào mỗi lúc chúng lên cơn cuồng khát, chúng cởi áo xoè cánh nhảy múa bài hát hiện hữu cơ thể Việt nam.

Tôi khóc chiếc đầu lịch sử bị gặm từng khúc nham nhở là ai

Khi anh, cũng buổi chiều hôm ấy nhìn thấy tôi bỗng ngạc nhiên tự hỏi tại sao tôi cười mà chưa phải sự cho phép của anh, khi tôi mắt nhìn mà chưa phải sự cho phép của anh.

Lúc đó, tôi hiểu sự cuồng khát man rợ loài người là một, khi yêu thương loài người bằng vần chữ cái đầu tiên đến vần chữ cái cuối cùng, anh đã hiểu chính mình như một con thú hoang từ một hành tinh xa lạ đến tôi trái đất.

Buổi chiều đức mẹ đồng trinh khóc ở giữa thế giới là một câu chuyện loài người là một ở giữa có tôi cơ thể Việt dòng máu, tôi khóc chiếc đầu lịch sử bị gặm từng khúc nham nhở là ai.

Hiện diện của tôi nỗi cuồng khát man rợ loài người là một chiếc linh hồn có trước, tôi khóc chiếc đầu lịch sử bị gặm từng khúc nham nhở là ai ??

những con bọ ngựa đực bị ăn mất đầu vào lúc chúng lên cơn cuồng khát, chúng cởi áo xoè cánh nhảy múa bài hát hiện hữu cơ thể Việt nam.

8.1.2005.
Sất
10-05-06, 19:34
Nghi thức đại diện tâm thần tôi sự thật.

Anh chàng có đôi má phụng phịu chiếc áo đẹp năm nay ba mấy tuổi to cao, tổ điện nước bệnh viện tâm thần sờ đùi tôi vào một buổi trưa dàn đồng ca hợp xướng tổ quốc mùa xuân dàn hợp xướng bệnh viện anh hùng lao động thời kỳ đổi mới phu nhân giám đốc xinh đẹp mặc váy ngang đầu gối thêu hoa mầu đen khao cơm trưa khách sạn thành phố tại căng tin bệnh viện tâm thần chúng tôi dàn hợp xướng, hôm đó, tôi mặc chiếc áo dài mầu đỏ chị cho, chiếc áo dài đồng phục chị nhân viên cô bán hàng tiếng Nhật đường đồng khởi quận 1 Sài gòn đã sờn chiếc quần mầu cháo lòng. Trưa hôm đó khuôn mặt phụng phiụ dễ thương anh chàng chân tình bài hát 3 đời giám đốc bệnh viện tâm thần gia đình anh chàng ăn lương.

Dàn hợp xướng tổ quốc mùa xuân buổi sáng anh hùng mất điện 30’ trước giờ khai mạc 1O người đàn ông trong tổ điện nước trúng sổ số độc đắc tháng trước một cô bạn tận tuỵ khoa tôi cũng trúng trước đây 3 tuần tôi chưa cận thị loạn thị mắt mù histeri ngài sổ xố.

Vào lúc mà tôi đã nghĩ rằng nếu không có điện, tôi sẽ không truy cập được internet nối mạng toàn cầu toàn thế giới, đại diện tôi là tất cả ở trong thế giới được phóng chiếu ra này trong chiếc đầu tôi lên cơn phân liệt theo dõi, vị vua của nước Nhật phải để móng tay dài trong một ngàn năm, khi ngài đau bụng, sẽ mất mùa 3 năm nước nhật 300 năm trước.

Nghi thức đại diện tâm thần văn chương tôi sự thật.
27.10. 05
Sất
10-05-06, 20:00
Bài này viết giữa năm ngoái, hình như chưa có bốt ở TL.


Cả chùm phân liệt

( viết khi đọc truyện ngắn " bức họa tàn phai của Vũ Đình Giang )



Bắt đầu từ một chú Dế mèn ở trong cổ tích có tên ẩn dụ cánh đồng rơm rạ. Tôi đã vẽ một bức tranh Côn trùng bị ăn mất đầu vì tình hiện thực. Một cô châu chấu ma hút máu ma cà rồng tình yêu huỷ diệt hai người ở trong một thế giới tình yêu những chiếc thìa úp lại cơn đói số 45 nhu cầu cơ bản.

Nàng khóc oà vì thời gian miên viễn, nàng không tồn tại 300 năm tiên cá dưới nước tình yêu đích thực chàng hoàng từ trên bờ. Ối giời nàng hiện diện đây thây nàng chưa chết nàng thanh xuân tuổi trẻ nàng.

Những cấm kị bị tôi ăn mất cơn đồng tính trồi nên tiềm thức. Hiện thực biến dạng những mầu tươi máu chứng loạn luân. Nỗi đau mất mầu đỏ vết bút cào xé mảnh vải giấy tình huống tôi đang viết thành lời dòng chữ đây thây.

Dế mèn bị ai ăn mất đầu chàng hoạ sỹ tên Giang ?

Tôi đấy vì tình hiện thực

----

Điểm bám của ý thức tình huống cơ thể nhận diện cái tôi trôi mất trong khoảng khắc.

Ai nào chưa chết tôi này dế mèn đầu cứng ?
đấy này bức tranh ông vẽ còn lại một mầu nham nhở cuốn sách giáo khoa trương nở chữ nhà tù một lỗ .
vỡ ở giữa háng anh nàng thế giới duy nhất một lỗ bất tử anh nàng thế giới.
----


--
Sất
19-05-06, 15:37
Ngõ hẻm - chiếc hòm hay chiếc chìa khóa không thực bởi tôi như là,

( bốt nốt chiếc chuyện )



---


Tôi đã đủ mọi cách chui ra khỏi chiếc hòm - ngõ hẻm rồi lại những lý do nào đó xui kiến tôi không sao ra khỏi nó. Nơi ngõ hẻm chiếc hòm, những dòng chữ tự ăn thịt lẫn nhau bởi sự sung xướng được chết diễn đạt bởi chúng tôi.





Những lý do nào đó xui khiến.



Có thể chỉ bằng từ chiếc hòm.
Chúng tôi đã từ chối sống để không chờ đợi điều đó.





Trận lụt đã xảy ra quá lâu.






Đâu phải lỗi tại tôi.

Đâu phải trách nhiệm một mình tôi gánh vác bởi nỗi ám ảnh nhất thiết bởi giới tính và giống loài.

----



Mặc dù tôi biết, đó là lý do duy nhất để những khúc ruột được nhét ra nhét vào vào mỗi buổi tối cho những xác chết được trôi tới ngõ hẻm - chiếc hòm vào trưa hôm sau.

Những xác chết chung những bộ lòng ruột với khuôn mặt không sao tím tái.





Những con bọ nước trong sự tĩnh lặng cần phải tuyệt đối bởi bất tử được nhai gặm,

cho móng tay và tóc dài thêm.

---

Những con chuột còn lại trong ngõ hẻm- chiếc hòm đều muốn tìm tôi như là nơi trú ẩn cuối cùng phải ẩn dụ bằng một con ngựa cái- giống như tất cả những con chuột khác, nỗi ám ảnh của nó là trú ẩn và bất ổn với từ giới tính cần phải xác định. Sự tìm về phía tôi cần phải xác định như một ẩn dụ giới tính không phải là một điều đặc biệt.


Tuy nhiên đó là lý do, chỉ một mình tôi biết tôi là một ả ngựa cái chết trương,
khi ả ngựa dập dềnh trôi đến ngõ hẻm- chiếc hòm, nó đã không giới tính.

---




Ở bên ngoài ngõ hẻm là một bầy chuột, chúng giữ cho được tình trạng được sống bằng những khuôn mặt tím tái.



--


Chúng dồn tất cả chữ sinh ra trong đầu vào đít - bộ phận sinh dục của chúng , vì nếu không sẽ có nguy cơ chúng hoá người- chúng sợ điều đó.




--





Chúng dồn đống chữ đó xuống dưới lỗ cống- cơ quan sinh dục của chúng- nơi những con chuột sống với những cái hang được đào khắp nơi trú ẩn trong nỗi hoảng sợ tỉnh thức loài người.












Chúng sợ điều đó.




Điều này, duy nhất khiến bày thú và những xác chết dật dờ chuyển động nơi ngõ hẻm- chiếc hòm.




Người đàn ông tóc dài, có thể là kẻ lùa những con thú vào nơi ngõ hẻm chiếc hòm bằng nỗi ám ảnh loài người bởi từ giới tính.






Có thể, đó là khoảnh khắc ở lúc mà tôi không thể phân biệt ở bên trong hay bên ngoài chiếc hòm bằng những lý do nào đó xui khiến tôi không thể thoát khỏi nó.
Lý do của một chiếc chìa khóa không phải tôi?.





---




Bởi tôi, xác chết giống cái-con ngựa chết trương không giới tính không sao trở thành, nhất thiết phải là một chiếc chìa khóa chăng. ?


Khi có kẻ đã lấy móng tay và tóc tôi để ăn thịt những con ngựa chết trương khác.

Không hỏi ý kiến tôi,
giống như tôi là những dòng chữ tươi sống.






Tôi làm sao mà biết nổi, chính những đoạn ruột của tôi cũng bị ăn cắp bởi chính những điều đó.

Bằng móng tay và tóc nỗi ám ảnh lấy vợ của gã đàn ông tóc dài,như là một chiếc chìa khoá những xác chết trôi nỗi ám ảnh giới tính đâu phải bằng mái tóc.


Làm sao mà tôi chờ đợi điều đó.

Khi tôi đã từ chối diễn chúng như một con ngựa chết trương không giới tính.





Khi tôi từ chối vở diễn,


người đàn ông tóc dài với cái xác của một con chuột đang diễn vở,

mỏng mảnh, nhạy cảm và đau đớn chứng tâm thần cần phải kính nể tôn thờ.




---







Sẽ được biết như bài hát dành cho em bé, sinh vật không sao rời khỏi núm ruột của bà mẹ, nó, dính vào bà mẹ bất tận ở lúc sinh ra.


Lạc lối câu hỏi giống loài giới tính bất tận, khi con quạ buông lời nguyền hạt thóc,được xay và giã trên cối -lạc lối câu hỏi giống loài giới tính bất tận.


Bà mẹ cám, gì nghẻ tấm giữ chiếc nhau thai đứa con hạt gạo bất tận ở lúc sinh ra, nỗi uất hận huỷ diệt ngàn năm.


" ngon ngỏn ngòn ngon
mẹ ăn thịt con
có còn xin miếng "



Chiếc nhau thai đã giữ cho đứa trẻ sinh ra đã là xác chết bởi từ chối sống- nỗi sung sướng được chết.

---
Sất
19-05-06, 15:39
(Đoạn văn này dành cho những liên tưởng đến từ nick bạn Gaup )




---

Nơi ngõ hẻm - chiếc hòm, những dòng chữ ảo mộng sinh xôi bất tận không sao ngưng lại . Bóng của kẻ tri giác bởi hiện diện tôi như một câu hỏi bất tận .



"Làm sao để sung sướng được chết."


Có thể câu hỏi bất tận đó giữ nỗi ám ảnh của anh ta trước ám ảnh ẩn dụ bởi giới tính và nhân loại.


Anh ta- những dòng chữ ảo mộng -chưa thể đi đến nỗi ám ảnh lấy vợ - trước ngõ hẻm chiếc hòm hiện diện bởi tôi.





Tôi đã không sao trở nên tồn tại thực giống như ẩn dụ của anh ta- những dòng chữ ảo mộng về ngõ hẻm- một ngôi nhà- chiếc hang- sẽ là nước nhật mà tôi từ chối bởi nỗi căm giận huỷ diệt nàng tấm.


Ở đằng cuối ngõ hẻm- chiếc hang- ngôi nhà nước nhật là một ngõ cụt bởi chiếc chìa khoá không phải tôi.



Tôi, khi trôi đến ngõ hẻm- chiếc hang ngôi nhà bằng một xác chết giơ những dòng chữ không giới tính như một con ngựa cái chết trương.


Nếu như tôi không chụp những bức ảnh con ngựa chết cần phải xinh đẹp những khúc ruột bị ai ăn cắp.
Tôi đâu biết những bức ảnh cũng toả mùi.

Cái vẻ trương lên của nó được tri giác bởi những đôi mắt xác chết sẽ là điều hấp dẫn chúng tách bóc ẩn dụ tôi khỏi chiếc chìa khoá.

Anh ta- dòng chữ ảo mộng, biết rõ tôi không sao trở nên tồn tại thực ở trong khoảnh khắc anh ta cần đến cho vừa hoàn hảo câu hỏi giới tính, bất tận như nỗi ám ảnh bởi hình ảnh ngõ cụt của ngõ hẻm chiếc hòm ảnh ta đã nhìn thấy bởi ngôi nhà nước nhật cần có bức ảnh chụp con ngựa chết cần phải xinh đẹp toả mùi ch những đôi mắt xác chết đang mù.

Làm sao mà tôi trở lên thực bằng những tấm ảnh vẻ xinh đẹp cần phải toả mùi cho những khúc ruột được tri giác.?



Những xác chết còn lại trong ngõ hẻm đã từ chối ẩn dụ của tôi về chúng " những đôi mắt thối rữa đang mù ".

Đâu có cần khẳng định điều này như là một ẩn dụ.



Dừng lại ở khoảng khắc đó, tôi đã từ chối câu hỏi cho nỗi ám ảnh giới tính nhân loại của ngõ hẻm chiếc hang, để trở thành những dòng chữ bất tận trước anh ta- không sao tri giác nổi bởi chúng hình hài.

Vậy nên việc những dòng chữ ảo mộng, sinh sôi và ăn thịt lẫn nhau đâu có ngạc nhiên, nàng tấm dạy tôi thích điều đó như thích sự chết.



Và anh ta- những dòng chữ ảo mộng, sẽ trở nên một viễn tưởng hoàn hảo được trừng phạt bởi nỗi căm hận viết thành tôi, nàng Sất. Bằng cuộc truy đuổi ảo mộng bất tận của anh ta trước tôi không làm sao ý nghĩa, không làm sao cảm tình bởi tôi.




----





Khi tôi biết rất rõ điều đó.










Bằng nỗi hoảng sợ những dòng chữ ảo mộng nàng Sấtđãkhôngthuộcvềriêngtôi
Sất
22-05-06, 08:06
như Sất và LT.)

Bạn CHim hót ko phân biệt ở đâu là bạn Sất ở đâu là Lạng thì thật tội nghiệp cho bạn.
Sất
22-05-06, 08:16
Nếu Lạng là phiên bản của Sất thì các bạn xem phim đồng nhất nhân vật chính với diễn viên, đồng nhất tác giả với nhân vật chính nhân vật phụ vẫn là một trạng thái tẩu, chã và ngơ ngẩn. Giống như việc mấy người đồng nhất bác sỹ trại điên với bệnh nhân điên vậy.

Mà cũng cả cái trại này nhiều đứa vậy thì ko có nghĩa là bạn hóng hớt theo mồm nó vậy.
Sất
22-05-06, 08:40
Nhân thể có topic bạn Lạng, quay lại nói nốt.

Nếu như Lạng quan trọng với Thăng Long thế thì có một chi tiết quan trọng mà cả Gấu, Hấp và các bạn ét min đều ko thể nhớ là chính Sất đưa Lạng vào TL, sau khi dạy bạn ko được bên 1 diễn đàn khác.


Vậy nên vấn đề nếu Lạng là người Thăng Long thì đứa đẻ ra người Thăng Long là Sất ?

Mà con cái đối xử vô ơn bạc nghĩa với bố mẹ rồi cũng có ngày giời quả báo cho thân bại danh liệt đấy.
Chatmate
22-05-06, 09:10
Mịa, Sất post ở đây khác x gì L4. Muốn thêm info thì edit cái post cũ nhá, đẻ ra 3 cái post làm gì
Sất
22-05-06, 09:20
Vừa mới nói dứt mồm đã có đứa nhập rồi kìa .

Nên nhớ là đồi gió hú là câu chuyện có kết cục điêu tàn của một dòng họ quí tộc. Còn sót lại tinh thần đó là những cái chết yểu, rơi rớt lại là Heathcliff cừu hận, vô học.Giống như chuyện đôi mắt của Nam Cao, sau khi trí thức Độ với trí thức Hoàng, trí thức Kòm, trí thức Gấu tranh nhau bế tắc dạt sang Mỹ với Phớp với đảo TNXM diễn vở lưu manh phò điếm ăn mày. Cái anh nông dân vác tre mồm nói thao thao triết học mác lê trơ vơ cả một cái đảo thênh thanh mới gom góp tinh thần điếc không sợ súng của các bạn trí thức còn lại mà xây dựng cái đảo kìa.
buonngu
22-05-06, 09:22
Mình hỏi câu này biết là bị cười nhưng thật tình không biết mới hỏi: Hilton ở đâu vậy? Hình như lâu lâu rồi mình có vào xem nhưng giờ không tìm thấy nó ở chỗ nào.

Theo bác Gaup nói thì nghĩa là nội bất xuất mà ngoại không bất nhập. Như vậy có phải là gây khó dễ cho công cuộc vào WTO của nước mình không? Hay tiên đoán vào WTO chưa chắc đã hay ho nên đã hành hiệp trượng nghĩa đi ngược lại xu thế toàn cầu hóa?

Để trả giá cho câu hỏi chân tình Hilton ở đâu, mình bằng lòng với việc có thể được đưa thẳng vào đó. Nhưng làm ơn để lại link để mình biết mình đang bị ngoại bất xuất ở đâu.

Các bạn tin người một tí đi. Mình dốt không biết thật mà.

Hỏi nốt câu nữa: GATO nghĩa gốc là gì? Hiểu thì hiểu nhưng nó cũng như người Việt mình hiểu rất nhiều từ nhưng chẳng hiểu nó xuất phát từ đâu. Mình vào đây cứ như người nước ngoài học tiếng Việt vậy. Mà ko biết phải hỏi, muốn đỡ dốt phải học.

Mình xin.
Sất
22-05-06, 09:46
Mình hỏi câu này biết là bị cười nhưng thật tình không biết mới hỏi: Hilton ở đâu vậy? Hình như lâu lâu rồi mình có vào xem nhưng giờ không tìm thấy nó ở chỗ nào.

Theo bác Gaup nói thì nghĩa là nội bất xuất mà ngoại không bất nhập. Như vậy có phải là gây khó dễ cho công cuộc vào WTO của nước mình không? Hay tiên đoán vào WTO chưa chắc đã hay ho nên đã hành hiệp trượng nghĩa đi ngược lại xu thế toàn cầu hóa?

Để trả giá cho câu hỏi chân tình Hilton ở đâu, mình bằng lòng với việc có thể được đưa thẳng vào đó. Nhưng làm ơn để lại link để mình biết mình đang bị ngoại bất xuất ở đâu.

Các bạn tin người một tí đi. Mình dốt không biết thật mà.

Hỏi nốt câu nữa: GATO nghĩa gốc là gì? Hiểu thì hiểu nhưng nó cũng như người Việt mình hiểu rất nhiều từ nhưng chẳng hiểu nó xuất phát từ đâu. Mình vào đây cứ như người nước ngoài học tiếng Việt vậy. Mà ko biết phải hỏi, muốn đỡ dốt phải học.

Mình xin.
Có 2 box khi bạn đăng nhập vào trong phò rum thì mới hiện ra là Hin tơn, nơi nhốt những thành viên tẩu, ẩm, ko dạy được ko cho ra ngoài nói linh tinh. Sau khi nhốt vào hin tơn ko dạy được mới treo.
http://www.thanhnienxame.net/forumdisplay.php?f=41

Còn một topic sau khi bạn đăng nhập mới hiện ra là box đọc sách, http://www.thanhnienxame.net/forumdisplay.php?f=39 . Mình cũng ko hiểu tại sao thì vào TL mới hiện ra, có thể chi tiết này liên quan tới việc WTO như bạn diễn giải.

Tuy nhiên ẩn ý của chuyện đọc sách này liên quan tới bạn Ét min cụ ở TL này có ám ảnh chưa được giải nghĩa được ở câu chơi chữ " ăn cắp sách thì không phải ăn cắp " của một bạn Nga, sinh ra là tẩu, mới có một topic bạn Hoàng Còm khởi xướng, nhưng chưa hạ hồi phân giải.
http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=3745.

Nói chung mình thấy các bạn nước mình ám ảnh về mấy chuyện dịch thuật và đọc sách có nghĩa thật. Như bên new Thăng Long 3,( tức NGười Thăng Long, LOng Phò, Long Lạng, mới thành lập cách đây mấy hôm ). Bên TL3 box Văn chương dính vào dịch thuật làm một. Giải nghĩa là Thăng Long đọc nhiều sách quá sinh ra nói lải nhải lảm nhảm như con vẹt, tẩu hỏa, hơi cuồng cuồng như bạn KÒm. Vì thế nên là phải vào Hin tơn để ôn luyện, đọc với dịch với vẹt tiếp. Nếu ko thì sinh ra là Hấp như bạn Hấp( là ét min khét tiếng TL )




http://www.thanglongers.com/forum/index.php
Văn chương - Dịch thuật
Văn là người. Dịch là phản bội
8 45 May 20 2006, 08:25 PM
Chủ đề: Những Câu Chuyện Lãng...
bởi: Hoa Tigon
Hồng Hà
22-05-06, 09:50
buồn ngủ hỏi
Hilton ở đâu vậy?
Bác cứ nhắm mắt đi thẳng độ dăm trăm bước sẽ đụng cổng Hilton. Hilton là nơi đi dễ khó về. Bảo trọng.
em anh Bim
22-05-06, 09:54
Mà con cái đối xử vô ơn bạc nghĩa với bố mẹ rồi cũng có ngày giời quả báo cho thân bại danh liệt đấy.
Sất nói lắm quá.

Sất nên nhớ rằng nếu như ở bên TL Sen và new TL, Sất ko có cơ hội được lên tiếng, bất kể là viết sai hay đúng chính tả, tâm thần hay phân liệt, thì ít nhất ở đây các bạn cũng đã cho Sất một cơ hội được nói và nghe một cách đàng hoàng. Ko thấy phiền khi Sất lải nhải những thứ hết sức thiếu tôn trọng người khác và cũng ko đáng được tôn trọng, đó là một sự tử tế chỉ có ở những người tốt bụng đôi khi có hơi nhẹ dạ nhưng vẫn cứ là sự tử tế hết sức vô tư.

Nếu Sất ko biết ơn sự tốt bụng này, thì Sất là đứa vô ơn. Quả báo là Sất ko xin được tiền.
Sất
22-05-06, 10:02
Sất nói lắm quá.

Sất nên nhớ rằng nếu như ở bên TL Sen và new TL, Sất ko có cơ hội được lên tiếng, bất kể là viết sai hay đúng chính tả, tâm thần hay phân liệt, thì ít nhất ở đây các bạn cũng đã cho Sất một cơ hội được nói và nghe một cách đàng hoàng. Ko thấy phiền khi Sất lải nhải những thứ hết sức thiếu tôn trọng người khác và cũng ko đáng được tôn trọng, đó là một sự tử tế chỉ có ở những người tốt bụng đôi khi có hơi nhẹ dạ nhưng vẫn cứ là sự tử tế hết sức vô tư.

Nếu Sất ko biết ơn sự tốt bụng này, thì Sất là đứa vô ơn. Quả báo là Sất ko xin được tiền.

Jin sai về lozic rồi.Nếu như tathy ko cho Sất cơ hội được nói "sai hay đúng chính tả, tâm thần hay phân liệt " thì Thăng Long sẽ ko có cơ hội để sinh ra diavn, TNXM và TL3. Nếu như mình ko cho Sất cơ hội " chả sất cuộc ruợu lúc 4h " là một câu chuyện cần phải nói ở Thăng Long thì liệu tathy có còn tồn tại đến giờ không ?
hay là tathy đã trở thành một box trong diễn đàn Việtkey của Tỳn với câu chuyện Cát Khuê chân dài ?

Jn ko có tham gia từ đầu nên ko biết, đừng có ngây ngô nói linh tinh.

Như vậy ở đây đừng có nói ai cho ai cơ hội trước. Nói vậy ngu lắm.
em anh Bim
22-05-06, 10:27
Sất cứ thử câm ko nói 1 tháng xem có TL nào vì Sất mà sập. Ko có thì Sất đừng có nói Gấu vì yêu Sất mà mở TL này nữa đi, nói vậy ngu lắm.
Ngọc
22-05-06, 10:38
GATO là Ghen Ăn Tức Ở
Sất
22-05-06, 10:44
Sất cứ thử câm ko nói 1 tháng xem có TL nào vì Sất mà sập. Ko có thì Sất đừng có nói Gấu vì yêu Sất mà mở TL này nữa đi, nói vậy ngu lắm.

Lozic của Din phạm vào đúng lozic phò của các bạn Mác lê con gà quả trứng cái gì có trước cái gì có sau cái gì quyết định cái gì. Câu trả lời ko bao giờ hạ hồi phân giải. Giống như chuyện nick jinxy chỉ có thể tồn tại ở TL thông qua việc bênh ( một cách ko thể lý lẽ và căn cứ, cảm tính ) dành cho Lạng chiếc nick ai cũng thấy vấn đề và phát bực, để tránh cho tình trạng jn ko muốn hoặc ko có khả năng lý giải mọi thứ lozic với các bạn nick ( giai hoặc gái ). Nếu lý giải được đầy đủ lý lẽ và lozic thì jn lo sợ sẽ mất nữ tính với chiếc nick của mình chẳng hạn. Nếu như jn không vào TL chỉ để bênh Lạng xem, jn thấy có còn lý do nào để bạn thích vào TL hơn thế không ?

Như vậy mình ko có kết luận là jn vào TL để yêu Lạng. Ok nói như vậy rất ngu.

Mình thì lý giải là jn vào TL như là yêu Lạng để khiêu khích Đào, Gấu, Thảo và các bạn nick giai còn lại, nếu vậy thì sao ??


Liệu Thăng Long có phải là nơi để các bạn có thể từ đó giải trừ thất vọng về tình yêu lẫn tri thức của bạn bị thiếu hụt trong cuộc đời thực chăng ?

Câu trả lời vừa có vừa không ? hoặc có thể câu trả lời là không, hoặc có.
hoặc câu trả lời là không có câu trả lời.
Vậy nên diễn đạt của jn về việc Gấu lập TNXM vì yêu Sất, hoặc Sất bỏ TL thì nó sập, câu trả lời rằng có đúng thật như vậy hay không, hoặc có khả năng hay không cũng ko ỡm ờ lờ nhờ ko thể trả lời và xác định được rõ ràng như vậy đấy.
buonngu
22-05-06, 10:58
Ô dìa. Cảm ơn giải đáp và quà khuyến mãi của bạn Sất. Có một số chỗ chưa hiểu không phải vì văn của bạn mà vì ko hiểu rõ nội tình, chả sao, biết nhiều thêm khổ.

Sau khi chui vào đây:

http://www.thanhnienxame.net/forumdisplay.php?f=41

Một cánh cửa hoành tráng hiện ra đòi số thẻ FBI.

Vừa nhập thẻ vừa run lẩy bẩy, toát mồ hôi sợ sai là sẽ được cho vào.

Vào trong ko khí thật dễ chịu như có điều hòa làm mình ráo mồ hôi. Hồi trước mình đọc mấy cái gì gì của bạn Làng tù/lăng tù/lặng tu... thấy rất xả stress. Nói chung là ko khí nó làm mình buồn cười bười giáng thế nào ấy.

Hy vọng nói vầy không tăng án cho bạn. Thật ra, theo nghiên cứu của CIA, trai vui tính post bài nhiều là người bạn tốt và lành mạnh của gái, là nơi an toàn để mình gửi vợ cho khi đi xa.

Vậy mình dừng lại ở đây.

Một lần nữa cảm ơn bạn Sất.

ps: M(ilan)K(undera), ko đọc kỹ, quên cảm ơn bạn Hồng Hà với bạn Ngọc. Tin mừng: Nhắm mắt đi thẳng một bước đã vỡ màn hình. Mình là người chồng mọc sừng mà.

Lần này dừng thật.
em anh Bim
22-05-06, 11:19
Lozic của Din phạm vào đúng lozic phò của các bạn Mác lê con gà quả trứng cái gì có trước cái gì có sau cái gì quyết định cái gì. Câu trả lời ko bao giờ hạ hồi phân giải. Giống như chuyện nick jinxy chỉ có thể tồn tại ở TL thông qua việc bênh ( một cách ko thể lý lẽ và căn cứ, cảm tính ) dành cho Lạng chiếc nick ai cũng thấy vấn đề và phát bực, để tránh cho tình trạng jn ko muốn hoặc ko có khả năng lý giải mọi thứ lozic với các bạn nick ( giai hoặc gái ). Nếu lý giải được đầy đủ lý lẽ và lozic thì jn lo sợ sẽ mất nữ tính với chiếc nick của mình chẳng hạn. Nếu như jn không vào TL chỉ để bênh Lạng xem, jn thấy có còn lý do nào để bạn thích vào TL hơn thế không ?

Như vậy mình ko có kết luận là jn vào TL để yêu Lạng. Ok nói như vậy rất ngu.

Mình thì lý giải là jn vào TL như là yêu Lạng để khiêu khích Đào, Gấu, Thảo và các bạn nick giai còn lại, nếu vậy thì sao ??


Liệu Thăng Long có phải là nơi để các bạn có thể từ đó giải trừ thất vọng về tình yêu lẫn tri thức của bạn bị thiếu hụt trong cuộc đời thực chăng ?

Câu trả lời vừa có vừa không ? hoặc có thể câu trả lời là không, hoặc có.
hoặc câu trả lời là không có câu trả lời.
Vậy nên diễn đạt của jn về việc Gấu lập TNXM vì yêu Sất, hoặc Sất bỏ TL thì nó sập, câu trả lời rằng có đúng thật như vậy hay không, hoặc có khả năng hay không cũng ko ỡm ờ lờ nhờ ko thể trả lời và xác định được rõ ràng như vậy đấy.
Trước có bạn nào nói phim 2046 là một tác phẩm tân hình thức, mình rất thích xem phim đó và quả thật nó cũng rất khó hiểu. Nghĩ mãi ko hiểu, chỉ lờ mờ cảm thấy một cái gì đó làm cho người ta xúc động một cách mãnh liệt.

Đọc Sất tớ cảm thấy cũng lờ mờ cảm thậy một cái gì đó làm tớ xúc động một cách ko mãnh liệt gì nhưng cũng có xúc động. Rõ ràng L4` và Sất làm tớ xúc động.

Ngoài chuyện xin tiền và nói quá dai thì tớ cũng rất mến Sất, Sất biết mà.
Sất
22-05-06, 11:39
Ngoài chuyện xin tiền và nói quá dai .

Bạn mắc cái tật của tathy, và giờ là Hấp, cái tật tranh cãi đến hồi nào đó là tung chiêu bọ hung. Lôi chuyện cá nhân người khác ra bới móc ( chuyện này bên TL 3 là tối kỵ )

Mình ko giải nghĩa lại chuyện. Vì thấy sau đó phải giải nghĩ cho bạn làm sao hiểu khái niệm" đàn bà", mà các bạn giai miệt thị dành cho các bạn nữ nói chung mình giải nghĩa hộ các bạn nick giai làm các bạn càng thêm khoái chí. Mà có bạn Hấp ở đây làm điển hình nhập đồng khái niệm đựoc các bạn nick giai thi nhau giải nghĩa rồi, mình nói lại thêm mệt.


Nhắc với bạn là khái niệm "quí tộc " không có nghĩa là " nhiều tiền hoặc giầu có", sau yếu tố được sinh ra trong một gia đình gia thế nó bao gồm cả những thành tố tri thức tối thiểu. Ở Việt nam mình nghĩ chưa có tầng lớp tinh hoa kiểu vậy, gọi là " trọc phú " với "học đòi "thì đúng hơn.

Xã hội hiện đại gọi những người vừa giầu có vừa chiếm địa vị cao trong xã hội, vừa hiểu biết văn hóa là " tầng lớp tinh hoa ". Khái niệm quí tộc dần bị mất nghĩa. Tuy nhiên mình vẫn chưa thấy bạn chưa giống như chiếc vai "một cô công chúa, hoặc tiểu thư" trong vở kịch quí tộc sa sút xứ Châu Âu mà bạn Kòm kể. Bạn giống với vai "con gái phú ông " xứ an nam mọi rợ hơn.

Thân mến.
Sất
22-05-06, 13:16
Anh đã nhắc Sất một lần là Sất gom những chiện lải nhải kể lể của Sất vào 1 chỗ, không bôi bẩn ra box Văn chương thi phú, vì những thứ Sất post ở trên ko phải là Văn chương, kể cả là Văn chương theo tiêu chuẩn của Sất. Nếu Sất còn tiếp tục thì anh lại cho Sất vào Hilton 1 vài tuần để đỡ phải dọn rác và cũng để Sất biết là các bạn cần Sất đến mức nào. Nhé.
Bạn Hấp,


Topic này là Kòm viết, lấy cảm hứng từ bạn Lạng rồi mọi người vào bình luận chiện bạn Lạng đấy chứ. Có phải bạn em Sất bạn cảm hứng văn thơ đâu. Tất nhiên chiện bình luận văn chương ko phải là văn chương rồi.

Tuy nhiên em Sất bạn có nhiều đoạn phân tích lấy chiện riêng của mình ra làm ví dụ mà ko lấy chuyện bạn khác làm ấm ức một số bạn bạn rút kinh nghiệm sẽ sửa. Mà mấy chuyện đó để hết ở quán nước vỉa hè đấy chứ. Hấp có thấy vào topic văn chương sáng tác ko ? .

Chuyện kể lể ở đây ko có phân định được, nếu như topic " từ cánh đồng ra bến sông " của bạn Fox là chuyện thật của bạn đó viết thì Hấp có cho rằng bạn kể lể mà ko phải sáng tác không ? .


Còn chuyện đưa nick Sất một cách vô lý vào Hinton là chuyện của hội đồng các bạn ét min TL bao gồm cả Hấp, trong việc nhất định không thể phân biệt các nick là giai hoặc gái thì có mấy bạn Sất cũng bó tay.

Thừa nhận mình bệnh thì mới chữa được bệnh sau đó thì mới khỏi bệnh được thật.

Mình nghĩ Hấp ko nhất thiết cứ gặp Sất là phải xưng anh ra thế. Hồi in cuốn sách, tụ tập ở HN tết mấy năm trước mình gặp bạn rồi nên biết rõ giới tính và biết một phần kiểu tính cách của bạn.

Thân mến.
Sất.
Sất
22-05-06, 13:33
Hấp có thấy vào topic văn chương sáng tác ko ?

--
OK, câu này viết thiếu, nên dễ hiểu lầm. Đáng lẽ ra viết lại là: Hấp có thấy sau topic " Nói chuyện một mình " Sất có vào box văn chương sáng tác không ?

Mình ko nhớ là hồi đầu mình để topic đó ở đâu. Nhưng cái tên của topic cũng thấy là mình viết cho chính mình, ko nhất thiết tới ai phải vào đó bình luận xem nó là gì và giá trị gì.


Mình nghĩ Hấp nên viết một cái gì đó theo kiểu văn chương như bạn Fox hoặc Tequila, có khi lại hơn hẳn Phan Việt, và lại tìm được vấn đề đặc biệt khúc mắc của riêng mình, ít ra là không phải để cho các bạn khác đem ra làm hề, chế nhạo và cảm hứng không khác gì Sất với Lạng.
Sất
27-05-06, 20:09
Mình ngưng chơi với Sất ở Thăng long một thời gian để hoàn thành cuốn tiểu thuyết " Chả Sất cuộc rượu lúc 4h ". Để Sất chui ra khỏi computer ở trong những cuốn sách trở thành một Sất khác bởi một Quỳnh sẽ khác.

Thân.
Sất
14-06-06, 17:33
Tôi, một ả đàn bà gái.

--



làm sao mà tôi ở lại trong nhà tù mà anh ta tạo ra cho tôi, và trói buộc tôi ở đó bằng nỗi ám ảnh giết người đã được thực hiện.


Dành cho những con rối đau khổ trong bóng tối những khuôn mặt trong suốt,
trắng toát như đã luôn phải rắc bột phấn,

những con rối cầm chiếc que điều khiển thế giới để được bất tử và chống lại bất tử,

luôn luôn ngưng đọng ở khoảng khắc thối rữa.


làm sao mà tôi ở lại trong ngôi nhà tù mà anh ta tạo ra cho tôi, bằng tình yêu và lòng căm thù cùng hiện diện,
, đã hiện diện ở phía tình yêu mà tôi cần phải giải mã như chiếc bỉm mà tôi cần phải cầm trên tay tặng anh ta ở đầu buổi gặp vào tối nay cho buổi rượi của một lão già 70 tuổi 90 tuổi anh ta đang đeo chiếc mặt nạ rắc phấn vào năm 38 tuổi.

Tôi thích cái tuổi 38 đó, để có thể ở lúc cuối buổi rượu, tôi sẽ lôi ra từ trong túi sách màu đỏ một chiếc bô màu xanh và vẽ lên chúng sự sâu thẳm của màu vàng,

để nỗi đau trong đôi mắt thâm quầng của con chuột cống màu đen bật lên máu tình yêu đương nhân loại bằng màu vàng ở trong chiếc bô của bà mẹ nó đã thôi chửi rủa bằng cách nó phải làm sao để cho bà mẹ hiểu rằng nó cần phải cắt rau rốn,mặc kệ sự chảy máu bằng việc muốn ngắt những lời chửi rủa của bà bằng tình yêu của nó- phân - sự bẩn và muốn bà chết vì thế.

Những cái chết đã cần phải có thực dành cho bà mẹ và dành cho chính nó cho sự sạch như chính hình ảnh nối dài của nó ở bên phải mà nó đã lựa chọn bằng tôi.

Một ả đàn bà gái.


--
Câu hỏi về phía biểu hiện của anh ta có nghĩa là gì luôn làm tôi ngạt thở không sao chịu đựng nổi.


Tôi không cảm thấy an toàn cho trò chơi đuổi bắt bất tận về phía tình yêu và lòng căm thù đã cùng hiện diện, anh ta đã luôn phải diễn.


Câu cuối cùng cho kết thúc câu chuyện là lời cảm ơn và lời xin lỗi dành cho những nghệ sỹ đích thực.


Chấm hết ở đó dành cho cuộc rựơt đuổi của một ả đàn bà gái mà anh ta chờ đợi,
tôi sẽ trừng phạt anh ta mãi ở cuộc chờ đợi đó.


NGưng đọng ở khoảnh khắc ai gây hụt hẫng trước ai.

Có thể ngày hôm nay khi ngắt điện thoại ở giữa cuộc nói chuyện một cách histeri anh ta đã thắng.

Vì thế một cuốn tiểu thuyết cần phải viết những bối cảnh tả thực rõ ràng cho những đôi mắt nhìn thẳng.

Không nhất thiết dành cho anh ta.
Hồng Hà
15-06-06, 11:13
Sất viết mãi viết hoài mấy cái thứ khùng điên thế này có ngày nó vận vào người thì khổ thân. Muốn viết khùng điên hay cần phải có "nội lực" thâm hậu chứ nếu không sẽ trở thành kẻ lảm nhảm, mình nói mình nghe.
Sất
15-06-06, 18:03
Sất viết mãi viết hoài mấy cái thứ khùng điên thế này có ngày nó vận vào người thì khổ thân. Muốn viết khùng điên hay cần phải có "nội lực" thâm hậu chứ nếu không sẽ trở thành kẻ lảm nhảm, mình nói mình nghe.

Hà không thấy dưới nick Sất các bạn đã add chữ " điên " rồi ah. Trường hợp Sất là đời vận vào người rồi bạn mới viết ra đấy chứ. Bài này còn điên hơn mà đã đăng trên tapchitho này :winkwink: . http://www.tapchitho.org/wdaily/daily.htm

Bài đăng là dưới sự đồng ý của chàng thơ- đối tượng cảm hứng. Hà nói vậy là ko hiểu gì về đời cả.Chán bạn quá.
Sất
15-06-06, 18:34
Để tớ cóp về nhé.


Nguyễn Thị Thuý Quỳnh



BẤT TỬ MỘT LỐ.

Viết từ câu chiện 2 đêm làm tình/giao cấu/ngủ với... (tct biên tập) 44 tuổi/ 35 tuổi/38 tuổi, đã từng du học ở... (tct biên tậo) và ở đó tới... (tct biên tập) là người tuyên bố ở... (tct biên tập),... (tct biên tập) và... (tct biên tập) với mối chân tình với... (tct biên tập) là người theo phong cách/trường phái/chủ nghĩa performance hậu hiện đại có nhà riêng ở... (tct biên tập). Nhà ở số... (tct biên tập), Sài Gòn. OK, xin lỗi các bạn, chi tiết đã được thoả thuận và xin phép trước.



Tôi. Sất

Rơi vào một nỗi hoảng sợ rằng mình ko thể giữ bất cứ thứ gì là của riêng mình,
ko một nơi nào yên ổn, ko tài sản nào của riêng mình, ko dòng chữ nào của riêng mình.

Cảm thấy mình thành những mảnh vỡ tan nát bay khắp nơi, ko sao chắp vá nổi.

Anh chàng, mảnh vỡ của một ngày rất gần.

Ừ thì, cần phải nghĩ về anh ta, cho vừa đủ một nỗi ám ảnh cần phải tình yêu. Vì loài người, trái đất và mặt trời, nếu như anh ta muốn thế.

Cho tôi. Nếu như anh ta trôi mất khỏi tôi, tôi cũng không ngạc nhiên. Tôi không có cách níu bám nào khác ngoài việc trú ngụ nơi anh ta nhưng một bản thể ngưng đọng duy nhất bất tận ở khoảng khắc đó,

Khoảng khắc mà tôi và anh ta cùng băn khoăn với câu hỏi người thú, cô đơn, giả dối và chân thật, điên loạn và tỉnh táo, thối rữa và bất tử.

Tôi, nGuyỄn tHị ThUý qUỲnH.

Cứu rỗi khỏi tôi như một xác chết trôi trên ngõ hẻm chiếc hòm là một chiếc chìa khoá trở nên tồn tại thực bằng một con chuột cống liệt dương bằng nỗi ám ảnh bất tử bị từ chối ở ngưỡng của nhận thức bằng câu từ giải nghĩa đằng sau đó khi tôi dứt khỏi cơ thể anh ta ở lúc 11h giờ đêm. "bí mật của chuột cống là liệt dương và vô sinh".

Bí mật được ghi dấu trong tình huống căn phòng khách sạn mà tôi mặc định là chiếc toa lét (phiên âm tiếng việt, tức phòng vệ sinh) sẽ nghi nhận nơi chiếc đầu chứa não óc anh ta để sau khi thoát khỏi anh ta sẽ không sao nhớ nổi từng chi tiết. Tình huống điểm gút tạo nên bi kịch cuộc đời anh ta ở nỗi ám ảnh tận cùng.

Bởi nhau thai đứa con bà mẹ như một sinh vật quái thú.

Vô sinh,

liệt dương,

giao cấu được,
hiếp dâm được

thú hay người

lợn hay chó.

Người, lấy con đẻ về để nuôi lấy con nuôi về để đẻ.

Anh ta sẽ làm giấy nhận một đứa con nuôi 16 tuổi vào năm 70 tuổi để hiếp nó sinh một đứa con trai khi mẹ anh ta đã chết vào năm 90 tuổi để trừng phạt bà, cắt bỏ tuyệt đối nhau rốn và chấm dứt dùng bỉm mỗi khi anh đái dầm và chửi rủa khi đổ bô cho anh cho đến khi bà thôi bất tử vào năm 90 tuổi rõ ràng bà chết thật tình anh được cắt rau rốn ok.

Sất. Từ điển Thăng Long
(những câu hỏi cơ bản)

Anh ta, bị Phải Gió và Khôi viện cá ám, nhất định sẽ thành lập hậu cung làm vua toa let đàn bà hoặc dịu dàng kể chuyện cổ tích tích chu cho những đứa sắp lên cơn thần kinh như Đào.Tức là trong giai đoạn có hay không "dược liên" để thăng hoa kiểu như Kòm một cái xác đang thối cho tất cả các nhi đồng thối tai cho đến nam nữ phụ mẫu đều đem lòng kính yêu làm vua bù nhìn để trở thành Khôi viện cá (chấp nhận tình trạng ái, tức là sau khi có quan hệ với giai đồng tính, bắt đầu thừa nhận mình là tính nữ). Có hay không lập hậu cung trong toa let để rơi vào tình trạng độc đoán chuyên quyền khát máu như Sên phò các thứ kiểu dạng Nê ô bạo chúa. Mãi mãi là ảo tưởng trong sự phân định, đàn ông hay đàn bà, sống hay chết, ảo hay thực, loạn dâm hay hoạn quan, súc vật hay con người.

Sất / gió-0. Ngõ hẻm chiếc hòm.

Tôi đã không sao nổi có câu trả lời trước anh ta như bằng một cái xác chết trôi, cần phải lấy một con chuột cống nhiều tiền,

làm chồng/vợ

rắc bột phấn vào năm anh chàng 90 tuổi để lấy thế làm performace,
trình diễn sự tình nỗi từ chối nỗi đau khổ tinh thần quí tộc xứ da vàng mọi rợ nước xích quỉ man di,

diễn vở ngoài cơ thể anh ta bằng đôi mắt tôi nhìn hình ảnh của anh không phải là chính anh.

Thì vẫn lâm li như một mối tình quả thật là hay hớm một hiện thực ở duy nhất giữa háng vỡ một lỗ bất tử.

Ôi chao, sự tình quả là sắp khóc.

6.6.06
Sất
15-06-06, 19:02
Nhìn thấy Kòm từ bấy đến giờ.

Nói chung câu chuyện đẹp đẽ với vài những bài thơ hay hớm lãng mạn tình.


Tuy nhiên vở Người chàng không diễn được. Ok thôi.

Mai về bắc, cả buổi chiều này xem phim kinh dị, toàn ăn thịt trẻ con với cắt tình nhân ra làm 4 khúc vứt xuống sông. Kinh.

Thì em viết tiểu thuyết hay mà, đời còn điên với phân liệt thú người hơn vậy nhiều, em biết chứ. Nghe chàng diễn vở ở nhà chàng em biết, giời ạ, hôm đó sợ chết khiếp. Em hiểu đó là nỗi ảm ảnh, sao đâu thì ám ảnh.
Là người, yêu nhau dù vài khoảng khắc vậy tốt chứ sao đâu mà thù hằn. Chàng chờ em thù hằn, ối giời, cười đến chết tặng chàng mấy bài thơ cho hay. Cho thêm những hội đồng Sên phò ám ảnh cả đời vinh dự nàng chả Sất một đêm.



Chỉ cần vứt chàng đi như một số điện thoại là bai bai. Chàng dám tìm em với số nhà địa chỉ và nỗi ám ảnh của chàng không được ai cứu vớt chăng ?

Vậy cứ gặp bất kỳ một đứa con gái nào vật nó ra hiếp cho có chửa rồi mang về nhà, sao cần phải tính bài với nữ sỹ Sất.
Hay là mang luôn một thằng gay về nhà hành sự cho ông bô bà bô vật nhau mà chết.

Cười đến chết.
Hồ Minh Trí
15-06-06, 20:57
Ban đầu dơ chửa một bầy
Trần truồng độc lập chiện này tưởng như
Đến đâu ký tự lắc lư
Tương lai chó gặm nhà thơ tật nguyền

Đương đầu là thực tật nguyền
Đìu hiu thoát khỏi mẹ em trơ ì
Chị phò dựa dẫm Trâu Quỳ
Đôi nhời nhạy cảm chiện gì băn khoăn

Trại điên thôi việc quẩn quanh
Câu từ nôn mửa bức tranh kiều kiều
Để trừng phạt mẹ em yêu
Mới điêu tạp chí nặng nề giá cao

Em từ đọc sách chiếc dao
Lô ben man dại bị đao mạnh mồm
Em tìm hiện thực linh hồn
Ba nhương nhấm nhít chiên môn đốm kiều

Lờ mờ mở mắt chị Vừi
Nhu cầu oằn oại lều phều ngây ngô
Tâm thần hoang tưởng ngu ngơ
Dính bầu bứt giứt xác khô thôi mà

Lố lăng tóc tém em ra
Bắt đầu ngấy ngốn Huy Hòa thanh xuân
Vứn đề thác loạn tình nhân
Lập lờ em với lăng loàn buồn nôn

Hấp diêm tỉnh táo khâu mồm
Khò khè ngấy ngứa chồm chồm Cát Khêu
Đóng vai ngấp nghé vứn đề
Đang đi bất lực chị nghe trọc đầu

Con phò ý thức ông bầu
Tâm thần phân liệt nhức đầu đâu ra
Đắt chồng hỗn độn thăng hoa
Hói đầu đủ sống thật ra giai làng

Bảnh bao buôn chiện cô nàng
Chiếc vai đồi trụy mơ màng dở dom
Em nhờ vòm họng bồn chồn
Đang yêu đại diện khen thơm chiếc đầu

Em vào tất thảy những mầu
Sao đây ngột ngạt vào đâu tự hào
Cuồng điên một mớ lúc nào
Cơn đau Quỳnh ngát không sao yêu cầu

Đi tây lơ láo nhu cầu
Bắt đầu phò điếm mất đầu làm sao
Nhe răng trắng ởn biết bao
Tin vào chán ngán cần lao bảo tàng

Dâm ô một chiếc nhe răng
Em từ em đếch hoang mang chiều dài
Em nhiều lý tính nhìn ai
Mất mùa ngập ngụa bào thai khò khè

Chả gì cả sất ngô nghê
Mới tài hóa quỷ vấn đề xấu xa
Chó hoang giòi lợn đã là
Đốm nâu khinh bỉ tôi là cá nhân

Không cùng cái hĩm tâm thần
Có quyền Mạnh Hảo âm thầm ngửa tay
Điên do em kệ bầy hầy
Thì thầm cái háng các thày đến vui

Viết văn chưa chết thụt lùi
Em tìm đú đởn thường thôi em về
Hết tiền khoảng khắc em về
Dật dờ băng huyết si mê giang hồ

Huy hòa vá vứu Gú gồ
Em tìm tôi sẽ ngây thơ ngô nghê
Hôm nay tuốt tuột xun xoe
Mỗi giây tỉnh thức ô kê lao vào

Đầu tiên được chiện hôm nào
Tôi và bố mẹ tại sao trây ỳ
Lập lờ bứt dứt bất kỳ
Hói đầu giải pháp ly kỳ ô tô

ăn mày chiếc háng câu từ
Bình Phương mờ mịt lô gô anh hùng
Lĩnh nam tích quái bộ lòng
Xuân Nguyên đối diện em không phưu lưu

Còn hơn tuyệt đối Linh miêu
Hôm nay nghê lắm cà phê đắt chồng
Cát khêu phân tích đắt chồng
Em nên đận đó yêu đương chính mình

Tỏ tình bám đít nhập nhình
Bốc mùi bệnh hoạn sơ sinh tần ngần
Xứng đôi mục nát đái dầm
Vu vơ dớ dẩn phân tâm em về

Tím đen sắp chết ca ve
Đúng sai bất tử em nghe căm thù
ở đâu điên loạn giấc mơ
Bố tôi ngộp thở thăm dò nỗi đau

Dở hơi đầu óc ban đầu
Bất thường còn đọng đến đâu đốt tiền
Tức cười hết sức lương quèn
Dở hơi tàn nhẫn làm tiền éo le

Đầu tiên đạo diễn đạp xe
Hiếp dâm bệnh hoạn he he rõ hài
Chiếc hòm tiềm thức cái tài
Sao mà mặc cảm ngô khoai ninh hồn

Lung tung em bác ninh hồn
Cười như lắc nẻ luôn luôn chứa đầy
Vở tuồng bất định chị đây
Nợ nần vương đọng đám mây em thì

Điên rồ đay nghiến đang đi
ăn xương hút máu em đi trong đầu
Hấp diêm ăn thịt mất mầu
Rồi ao cái bẹn gâu gâu nội tình

Chả gì đút lót đồng trinh
Cởi truồng vận mệnh ét min hai đùi
Đầu tiên ảo ảnh tức cười
Phưu lưu bất định chiện đời yêu thương

Như mình trải nghiệm còn vương
Điên cuồng lở loét trần chuồng đùi tôi
Dạy đời em ở làm tôi
Cuồng điên tức giận con giòi cô đơn

Đôi đùi chiếc háng dê xồm
Tìm em Huy Thiệp còn hơn buổi chiều
Chả gì tởm lợm đìu hiu
Trẻ ranh bất tận em nhiều đám tang

Con bò máu mủ làm hàng
Thất tình đội lốt cái thằng thịt da
Anh chàng vớ vẩn thịt da
Thú hoang tươi máu Biên Hòa đàn ông

Hoa Xoan nỗi ế lung tung
Lô ben đạo đức đọc xong phơi bày
Em làm định vị a cay
Huy hòa giễu cợt phút giây em đều

Em tìm đếch hiểu mới điêu
Dật dờ băng huyết đạp xe tin vào
Dở hơi rơi mãi bảnh bao
Bố tôi em muốn dù sao trầm gồ

Đầu tiên chửi bậy lạng tư
Muốn say câm nín hiện giờ được yêu
Phơi bày hiện thực đạp xe
Điên rồ căm hận khò khè lang ben

Em theo cựa quậy cơn điên
Thịt người trơ khấc có quyền đồ chơi
Đây thây hiện diện ối giời
Thèm nhìn đau tức cái tôi hết hồn

Lập lờ mở miệng hết hồn
Đói nhăn Lê Lựu muốn nôn Sa lùy
Xứng đôi ẩn dụ je suis
Đi tây Bùi Chát chết đi bên ngoài

Trần truồng ứ ứ ốp lai
Dâng đầy trói buộc bạn giai em làm
Em tin cộc cựa bầy đàn
Bó tay mờ ảo đến văn ra là

Thình lình hối hả thây ma
Em quên yếu đuối sẽ là chị chôn
Thờ ơ rũ bỏ chấm cơm
Chiếc giường mệt mỏi chiên môn mới tài

Lìn tin cụ thể đoái hoài
Điên hơn khô quoắt đóng vai hết đời
Điên do ngơ ngác dạy đời
Đong giai múa mép mây trời cơn đau

Đài Loan chả sất bỏ nhau
Lô ben vô thức đằng sau nợ nần
Lố lăng hoàn hảo đói nhăn
Chị phò nhại lại thì thầm lấy nhau

Của mình bất ổn hói đầu
Ngỡ ngàng nhai nuốt với nhau trương phình
Công an văn hóa em tìm
Thịt người em sẽ tỏ tình giao liu

Số tiền còn nợ bao nhiêu
Cởi truồng có học ngô nghê nhà em
Tập thơ nuốt chửng chị điên
Điên rồ đánh rắm mình điên phơi bầy

Dâng đầy em nghĩ em bày
Eo ơi bế tắc muốn say giống nòi
Em vừa khỉ gió em rồi
Bố tôi đã chết giết người cả đi

Đàn bà đĩ điếm đôi khi
Lập lờ đau khổ chả gì khát khao
Giai làng hổ xám thế nào
Số tiền còn nợ ngày nào thú hoang

Giỏi giang cướp giật thú hoang
Điên cuồng nhơ nhớp Thăng lăng to đùng
Thúy Quỳnh tiểu thuyết những dòng
Nhố nhăng lý giải không cùng hấp diêm

Đa đoan Lão Tử lời nguyền
Nhố nhăng điên thật tắt đèn chị ra
Chị ra là một được mà
Mả cha nghê gớm trào ra ngô nghê

Tìm nhà thuê trọ ô kê
Khát thèm giải mã chị nghe bốc mùi
Điên do chó chết thế thôi
Tồng ngồng em đã dở hơi chúng mày

Sao giờ ngiên cứu anh tây
Rồi ao run rẩy Đông Tây em nhiều
Con phò đều biết thượng lưu
Gặm xương độc thoại mới điêu không ngừng

Trò đùa vô thức giữa đường
Cơn cuồng đính chính cơn cuồng dở dom
Đốm nâu hy vọng chấm cơm
Bố tôi tồn tại còn hơn ngô nghê

Số đông bong vỡ vứn đề
Chiếc giường lẩm cẩm vứn đề tuy nhiên
Đây thây ngạt ngột trồi nên
Chiết gia dục vọng yêu em lều phều

Moai Hè ẩn í được yêu
Em từ về Bắc vứn đề tấn công
Nỗi đau cắt xẻ chết trương
Em anh giữa háng tháng lương y xì

Bất tài làm đĩ nguyên xi
Tâm thần phân liệt là vì chiết gia
Sống lâu điểm tựa đàn bà
Sao đâu nữ sĩ anh ta nặng nề

Bó tay bạn Gấu ngô nghê
Lìn tin hết thảy ngô nghê hy sinh
Tưng tưng dưa khú thần kinh
Bùi ngùi đọc được xuất tinh tâm thần

Vô hình tham vọng viết văn
Sưng phồng động điếm thù dâm bắt đầu
ăng nghen ngõ hẻm bắt đầu
Điên rồ một mớ đốm nâu anh nàng

Điều này chị tởm cửa hàng
Ngỡ ngàng em nó bán hàng ta thy
Chiếc hòm em vẫn Trâu Quỳ
Loạn luân vón cục chết đi đầu làng

Gú gồ đĩ đực giỏi giang
Thất tình thê thảm lố lăng buồn nôn
Điên cuồng biến mất ninh hồn
Chán chường nên chuyện dở dom em đều

Mẹ tôi Ai Gấu được yêu
E văn lẵng nhẵng xun xoe tình hình
Đong giai ngộ chữ mất trinh
Tim la người thú kém trình rồi ao

Kêu gào được tuốt kêu gào
Em quên đối mặt chút nào nói năng
Ngỡ ngàng lộn mửa đánh răng
Xung năng đang gõ em nàng đâu đâu

Sao giờ dương vật sống lâu
Tìm mình thổn thức ruồi bâu lão làng
Bi thương quái gở khả năng
Hình tròn đại biểu ngỡ ngàng em nghe
Thèm nhìn được nhỉ khò khè

Mẹ tôi hổ lốn Cát Khêu chiện gì
Trò đùa vô thức chiện gì
Tỉnh cơn mộng mị ta thy đôi nhời
Con phò chiếc nick bố tôi
Xung năng bán rẻ eo ơi hết hồn

Thăng Lăng buôn chiện dê xồm
Vu vơ ngang ngạnh khen thơm sao mà
Em từ nông nỗi đẻ ra
Tận cùng đau bụng như là tự nhiên

Bệnh nhân trầm cảm tìm em
Lưu manh đại loạn lô ben ngấy đầy
Dửng dưng điện nước sao đây
Tà dâm đồng chí loay hoay nhi đồng

Dính bầu khủng khiếp đùng đùng
Miên man chiếc lọ số không sẽ là
Thình lình vào nét mả cha
Bùng nhùng định kiến đã là văn chương

Huy hòa câm miệng gặm xương
Trình phò chạy chốn lòng thương vứn đề
Thăng lăng ắc tách éo le
Nấm mồ xương trắng vứn đề trào ra

Em anh hay hớm thây ma
Trồi nên tiềm thức đâu ra đương đầu
Đọc song điếm đực đương đầu
Dấn thân ngửi cứt dính bầu đêm trăng

Đấu tranh ngây ngất phũ phàng
Tập thơ dậm giựt cho rằng ưu tiên
Xấu xa tốt đẹp diễn viên
Xứng đôi chính thức đương nhiên vứn đề
Sất
16-06-06, 09:33
Kòm gửi bài này lên tapchitho hoặc tienve, bốt lải nhải theo Sất ở TL làm gì, đọc 2, 3 câu là thấy ngẫn, vì máy ráp chữ mà. Hay để bạn Sất gửi hộ cho.

--

Mệt mỏi khủng khiếp.
nghuy
16-06-06, 20:59
Anh nghĩ Sất cần tình dục một cách điều hòa thì mới hết nổi bệnh. Như em Sat anh gặp mấy người rồi cứ yêu và vui vẻ vài tháng là khỏe ngay.
Sất
21-06-06, 16:01
Anh nghĩ Sất cần tình dục một cách điều hòa thì mới hết nổi bệnh. Như em Sat anh gặp mấy người rồi cứ yêu và vui vẻ vài tháng là khỏe ngay.

yêu vui vẻ vài tháng cho hết ẩn ức tình dục cho nó điều hòa kiểu thông tắc bể phốt hả anh ?em gặp mấy thằng khoan cắt bê tông rồi đấy thôi,nhưng mình còn chả có một xu tiền đâu mà cho nó thông tắc bể phốt. Mà cái loại kiểu các bạn 4c thì lại không có khả năng đóng vai điếm để điều hòa vài tháng được. thằng nào ngủ với mình song cũng hỏi em cần anh giúp gì với tìm cách đưa tiền.Không nhận thì mối quan hệ tắc ở đấy, chính cái thằng đó lại sinh ra nhức đầu đau bụng đơ đơ kiểu bạn giailang.Mệt lắm.
Sất
21-06-06, 16:19
Là ám ảnh cave phải giải nghĩa đấy. Chi tiết cho câu chuyện mà tapchitho biên tập trong bài thơ. Nhân vật chính. Tinh thần hết sức Thăng Long, tuy nhiên hình như ko có vào TL đọc, không rõ nữa.

Hoặc là hết thảy các câu chuyện đều dẫn đến tình huống buộc tôi, nàng Sất phải gỡ mà không thể dỡ bỏ, gỡ như việc lắng nghe cơn hoang tưởng noben của các bạn cho nỗi đau điên loạn.
Sất
21-06-06, 17:13
Nguyên văn của bài thơ khi chưa kiểm duyệt.
Xem độ ảnh hưởng của Thăng Long đến đâu nhé. Sau khi mình viết bài này gửi cho tạp chí thơ, chưa đăng ANh chàng đã nhắn cho anh bạn giắt giai là sẽ để cho ô tô cán, rồi có đứa bất thình lình mang dao rạch mặt, rồi có cô bồ từ Hn gọi vào cho nhân vật thấy đăng tên bạn Sất viết gì đó( chắc là bạn của mấy bạn công an mạng thì mới biết được ). HÔm đó sinh nhật mình lật đật hẹn bạn in bài thởca giấy đã có chữ kiểm duyệt của Đỗ Kh cho nhân vật rồi chạy. Nói chung kể ra được thì rất hay.Nhưng viết ra chuyện được vậy hay hớm chứ




Bất tử một lố.



Viết từ câu chiện 2 đêm làm tình/giao cấu/ngủ với Trần Hải Minh hoạ sỹ 44 tuổi/ 35 tuổi/38 tuổi, đã từng du học ở Đức quốc và ở đó tới 17 năm là người tuyên bố tại thể thao văn hoá, tiền vệ và talawas với mối chân tình với hoạ sỹ Như Huy là người theo phong cách/trường phái/chủ nghĩa performance hậu hiện đạicó nhà riêng ở Đức. Nhà ở số 1, Cộng Hoà, Sài Gòn. OK, xin lỗi các bạn, chi tiết đã được thoả thuận và xin phép trước.
--

Tôi. Sất
--
Rơi vào một nỗi hoảng sợ rằng mình ko thể giữ bất cứ thứ gì là của riêng mình,
ko một nơi nào yên ổn, ko tài sản nào của riêng mình, ko dòng chữ nào của riêng mình.


Cảm thấy mình thành những mảnh vỡ tan nát bay khắp nơi, ko sao chắp vá nổi.



Anh chàng, mảnh vỡ của một ngày rất gần.

Ừ thì, cần phải nghĩ về anh ta, cho vừa đủ một nỗi ám ảnh cần phải tình yêu. Vì loài người, trái đất và mặt trời, nếu như anh ta muốn thế.


Cho tôi. Nếu như anh ta trôi mất khỏi tôi, tôi cũng không ngạc nhiên. Tôi không có cách nứu bám nào khác ngoài việc trú ngụ nơi anh ta nhưng một bản thể ngưng đọng duy nhất bất tận ở khoảng khắc đó,

khoảng khắc mà tôi và anh ta cùng băn khoăn với câu hỏi người thú, cô đơn, giả dối và chân thật, điên loạn và tỉnh táo, thối rữa và bất tử.
--
Tôi, nGuyỄn tHị ThUý qUỲnH.

Cứu rỗi khỏi tôi như một xác chết trôi trên ngõ hẻm chiếc hòm là một chiếc chìa khoá trở nên tồn tại thực bằng một con chuột cống liệt dương bằng nỗi ám ảnh bất tử bị từ chối ở ngưỡng của nhận thức bằng câu từ giải nghĩa đằng sau đó khi tôi dứt khỏi cơ thể anh ta ở lúc 11h giờ đêm. " bí mật của chuột cống là liệt dương và vô sinh.

Bí mật được ghi dấu trong tình huống căn phòng khách sạn mà tôi mặc định là chiếc toa lét ( phiên âm tiếng việt, tức phòng vệ sinh) sẽ nghi nhận nơi chiếc đầu chứa não óc anh ta để sau khi thoát khỏi anh ta sẽ không sao nhớ nổi từng chi tiết. Tình huống điểm gút tạo nên bi kịch cuộc đời anh ta ở nỗi ám ảnh tận cùng.

Bởi nhau thai đứa con bà mẹ như một sinh vật quái thú.

Vô sinh,

liệt dương,

giao cấu được,
hiếp dâm được

thú hay người

lợn hay chó.

Người, lấy con đẻ về để nuôi lấy con nuôi về để đẻ.

Anh ta sẽ làm giấy nhận một đứa con nuôi 16 tuổi vào năm 70 tuổi để hiếp nó sinh một đứa con trai khi mẹ anh ta đã chết vào năm 90 tuổi để trừng phạt bà, cắt bỏ tuyệt đối nhau rốn và chấm dứt dùng bỉm mỗi khi anh đái dầm và chửi rủa khi đổ bô cho anh cho đến khi bà thôi bất tử vào năm 90 tuổi rõ ràng bà chết thật tình anh được cắt rau rốnok.
----

Sất. Từ điển Thăng Long
( những câu hỏi cơ bản )

Anh ta, bị Phải Gió và Khôi viện cá ám, nhất định sẽ thành lập hậu cung làm vua toalet đàn bà
hoặc dịu dàng kể chuyện cổ tích tích chu cho những đứa sắp lên cơn thần kinh như Đào.Tức là trong giai đoạn có hay không" dược liên" để thăng hoa kiểu như Kòm một cái xác đang thối cho tất cả các nhi đồng thối tai cho đến nam nữ phụ mẫu đều đem lòng kính yêu làm vua bù nhìn để trở thành Khôi viện cá ( chấp nhận tình trạng ái, tức là sau khi có quan hệ với giai đồng tính, bắt đầu thừa nhận mình là tính nữ ). Có hay không lập hậu cung trong toalet để rơi vào tình trạng độc đoán chuyên quyền khát máu như Sên phò các thứ kiểu dạng Nê ô bạo chúa. Mãi mãi là ảo tưởng trong sự phân định, đàn ông hay đàn bà, sống hay chết, ảo hay thực, loạn dâm hay hoạn quan, súc vật hay con người.
----
Sất/gió -0. Ngõ hẻm chiếc hòm.

Tôi đã không sao nổi có câu trả lời trước anh ta như bằng một cái xác chết trôi, cần phải lấy một con chuột cống nhiều tiền,

làm chồng/vợ

rắc bột phấn vào năm anh chàng 90 tuổi để lấy thế làm ferformace,
trình diễn sự tình nỗi từ chối nỗi đau khổ tinh thần quí tộc xứ da vàng mọi rợ nước xích quỉ man di,

diễn vở ngoài cơ thể anh ta bằng đôi mắt tôi nhìn hình ảnh của anh không phải là chính anh.

Thì vẫn lâm li như một mối tình quả thật là hay hớm một hiện thực ở duy nhất giữa háng vỡ một lỗ bất tử.


Ôi chao, sự tình quả là sắp khóc..
Sất
03-09-06, 13:38
Bắt đầu từ số 12 một anh chàng người tình một giải pháp tạm thời, tôi kẻ bị động đóng khung và đông cứng một ả đàn bà quyến rũ để mãi yêu em.Tôi tổng số của 3 năm biết mùi đời một ả đàn bà 12 số đếm giống đực không phải 20 lần giờ hờ một con số ảo lừa dối điên cuồng trí nhớ chẳng phải 2 tuần hải phòng chàng giai làng không cảm xúc.Vì thế giải pháp cho 2 số điện thoại nối liền thế giới của anh chàng số 12.Kẻ chủ động nam tính bị de dọa nuốt mất bởi một thế giới tràn ngập những xác chữ không phân biệt đực cái sẽ là số điện thoại thứ 3 cần phải nối liền thế giới những tin nhắn 1, 2 tôi phải.Những xác chữ chỉ có thể phân biệt bằng tập hợp chúng những tấm ảnh cần phải tri giác rõ ràng thị giác thế giới khách quan chủ quan phản ánh lăng kính tâm lý.

Thì điều gì cho tôi một ả, phá hủy và nuốt chửng tôi một ả bị động đàn bà tôi sẽ không sao thoát khỏi tôi sẽ.
Sất
10-09-06, 16:46
Sáng đến cơ quan rất sớm, uống cà phê một mình và nghĩ về chuyện hôm qua khó ngủ có/không phải vì tình. Chả thế nào cả. Cho ngày hôm nay bất ổn rong ruổi lang thang.


Buổi sáng đi xem kịch nhà hát tuổi trẻ sắp khóc không khóc được kịch ngựa người rồi hồ nguyệt cô rồi am đéc xen, buổi chiều về, không nơi trú nấp, kể cả trong nhà, ngoài đường và net. Rơi vào tình trạng bất ổn về sự hiện diện.Ok, điều này liên quan đến những chùm ý nghĩ vòng quanh và lạc lối của tôi.


Tất nhiên đã chỉ liên quan đến điểm bám vứu của tôi trong quãng thời gian này đã không nơi trú nấp. Như một quả bóng đã xì hơi. Không gian bởi tôi ở quãng thời gian này.,

Chả đọc cái gì vào đầu cả.


Chả nghĩ gì cả.
Sất
10-09-06, 16:56
Chả đọc gì vào đầu cả.


Chả nghĩ gì cả.


Có chứ.


Nghĩ về từ tình yêu nhạt nhẽo nguột ngắt chạy quanh cơ thể.
Sất
10-09-06, 17:16
Ngắt ra từng đoạn viết như tôi ở lúc nàykhoongnooisnghep.



Như ngày hôm qua,khi tôi băn khoăn với câu hỏi về tình trạng tịnh tiến của tôi trong việc đối diện với kẻ gây tội ác/tên phạm tội ở trong ý thức tôi, hiện diện trong cơ thể tôi.



Hiện diện trong cơ thể tôi bằng liên tưởng còn giữ cho ý nghĩ tôi dừng lại ở sự xúc động không sao bi thương nổi sự khóc vào buổi sáng nay khi xem vở kịch thể nghiệm thực nghiệm hậu hiện đại các thứ. NGười đạo diễn cùng biên kịch kiêm vai chính(diện ?) và khá giả có lẽ cũng ở cùng trong vở diễn.











Không một phòng vệ nào.




Không một sự phòng vệ nào.





......
Sất
10-09-06, 19:09
Câu tiêu đề trích trong một đoạn trong bài thơ viết lại bài bạn Lê Thiếu Nhơn.
http://www.gio-o.com/NguyenThiThuyQuynhChaGiCaSat.html



Mùa tình ríu rít

NguY ễn tH ị thuÝ Qu ỲnH

Mỗi người chúng ta nếu ví quay đều như thời gian của một năm thì có thể chia theo mùa
Tôi đang ở mùa xuân năm nay hăm mấy tuổi

Mùa tình ríu rít

Gió chạy loăng quăng bỏ đi đâu mùa thì thụp nắng còn tơi tả

Sự đời rơi rớt lại
đôi bàn tay
chật vật tình ngổn ngang năm tháng cơn khát chưa dịu

Mình chẳng thấy gì đáng trách móc nữa, đám mây đựng giọt nứơc mưa em đã rơi tan trận, lác đác bóng mây và bụi đường tung bốc giữa trưa mùa nắng còn dư dả .

Tôi và em - giọt bóng mây -và trưa nắng mùa xuân còn dư dả, chúng ta ngã dúi vào số phận cùng một cơn mơ nồng -nắng mùa xuân vẫn còn dư dả.

Cơn mơ của bụi đường tung bốc hạn hẹp trong khoảnh khắc thời gian, chúng ta moi khoét lấy cơ hội từ trong chính chiếc bong bóng chúng ta.

Biết nhường nhau phía nào

Một năm, 4 mùa sống đã buồn tơi tả chật chội oi bức , ngột ngạt,. anh thì chẳng nghĩ gì cả, buồn thật, thì lại có thương em
thêm một chút ,
thì của nả gì đâu.

Rồi đi về từng lối, từng lối ta về cỏ dại
và bỗng dưng lại từng đợt sóng biển lao đao đổ về từng khối, từng khối nhỏ trước thinh không.

Làm sao tự dưng anh chẳng biết

Chia xa , chúng ta đã bỏ đi số phận có giấc mơ bé nhỏ, rồi hối tiếc cơ may gặp gỡ lại chúng.Giấc mơ của những cơ hội bong bóng moi khóet lấy không khí mùa anh được sống.

Cười như một lần thuyền ngược ra khơi .Mái thuyền khua trong chiều vắng mùa xuân heo hắt gió. Anh vẫn hi vọng kết thúc của chúng ta như một hoàng hôn đẹp nhất .

Nhưng anh biết hình như, hoàng hôn của một ngày nắng đẹp có mưa bóng mây và nắng mùa xuân đã không đẹp như anh hằng chờ đợi.

Và mùa này năm nay hăm mấy tuổi

Tôi đang ở mùa xuân

Người bận rộn tình tôi thỉnh thoảng thấy vui,

oh la , và mùa tình ríu rít.



Nhưng Mùa vậy mà.





Nguyên văn bởi mua xuan yeu thuong
Thi chu cung bi phan liet mat roi!
That dang tiec.
Toi se gui cho thi chu mot cau than chu, de thi chu co the tim thay ban than thi chu trong mot the gioi dang dan lui tan.
Than!



Ở một thế giới mà Mùa xuân yêu thương chính nó những câu bùa chú một vị thiền sư phù thủy, dành cho nàng Sất.

Câu thần chú dành cho chân lý thuộc về số 2 không phải số 3 và số 1, sẽ qui định bởi nối dài cơ thể Mùa với thế giới không sao nhận biết sẽ bằng những con số biết nói và biết nghe như người ( ghi chú, số điện thoại di động, )

Và thế giới đó đang dần lụi tàn, dành cho sự nhạy cảm của Mùa, nỗi bất lực của Mùa dâng ngâp ngụa khắp Việt nam những vùng đất nỗi đau ký sự.Một thế giới đang dần biến đổi với những điều luật cần phải quay vòng trở lại chính nó 300 năm.Điều luật câu thần chú dành cho bế tắc của Mùa khi thuộc lòng nó trong nỗi chán ngán từng bối cảnh hành vi.

Thế giới của chiến tranh lạnh và phân cực nam bắc. Có Việt nam tham dự chiến tranh.Okie. Dành cho từ miền nam.SG mà Mùa không sao tượng trưng nổi.Sất đâu phải đại diện cho nó. Cũng không phải Mùa và số 1 của Mùa. KHông phải tình yêu mà Mùa nứu giữ dành cho tình yêu thương nhân loại nỗi căm thù loài người sống tại sao không thể yêu nhau tại sao.

Nứu giữ Mùa, bản ngã phân liệt những đối cực phân tách không sao dính liền liên hệ.Nam bắc, xấu tốt, đàn ông đàn bà, trắng đen, mạnh yếu, thực ảo.

Và thế giới đang dần lụi tàn bởi Mùa câu thần chú số 2 những con số biết nói biết nghe không phải số ba trên một hành tinh Mùa đang là ông vua ông hoàng tử bé ông Saint-Exupéry có những bông hoa thần dân có cô nàng Sất.
Sất
10-09-06, 19:14
Yêu mến tặng Thăng Long và Mùa.






Không gian bởi tôi, ở quãng thời gian này.


Không có dấu vết được cố định để tạo thành tôi. Ký ức của ông bố và bà mẹ tạo nên câu chuyện thời điểm sinh tôi được xây đắp bởi một quá khứ đã trở lên biến mất.Những cuộc cãi vã triền miên kịch liệt sỉ nhổ trì triết bao gồm cả bỏ đi và dỗi cơm những trận ốm dài của bố đã không sao phân định thắng thua tạo thành 4 đứa con gái tôi đứa con gái thứ 3. Định vị nên câu chuyện của tôi nằm trong ước vọng của bố về những người bạn văn của ông nội thông ngôn giỏi tiếng pháp trên chuyến tàu bắc nam những năm 50 ông giã những lá cúc tần giả làm thuốc. Sau năm 54 ông không uống thuốc, ông bệnh mà chết.


Định vị bởi tôi trước Trần, tôi sẽ là ai trong câu chuyện anh ta kể của 20 năm trước Khoa Văn 4 năm thời kỳ mở cửa những năm 90 Trường Đại Học. Tôi ở đâu trong số những anh bạn mà tạo thành một anh chàng công tử trộn bơ bởi đàn ghi ta, chụp ảnh và những bài thơ một chàng công tử lãng mạn khoa văn. Với Trần, đó là một quá khứ rõ nét, tường tận và hết sức tươi đẹp, nó làm nền tảng cho nhận thức thế giới quan hiện tại anh ta đang sống.

Thế giới quan tôi đang sống, không có ký ức và quá khứ định vị, đó là thế giới của những huyễn tưởng bay lên không trung tạo thành nỗi đau khổ của bố những cuốn tiểu thuyết nước ngoài. Khi tôi 4 tuổi bố bị bỏng xăng xe máy và vẫn hưởng lương, biên chế ở cơ quan hiệu thuốc trên huyện thêm 20 năm nữa. Tôi không hề thấy bố và mẹ có bất kỳ sự phẫn nộ nào dành cho tác giả của đám cháy. Ông chú tên Cộng, giờ làm ban dân vận trên huyện, năm ngoái ông Chú vào Sài gòn xin cho đứa con gái đi lao động xuất khẩu, nghe đâu đã cả năm, tốn mất cả trăm triệu mà vẫn chưa đâu vào đâu vẫn chưa đi được.

Ngày hôm nay buổi sáng tại công ty vừa mới tôi cần phải dừng lại định vị một chỗ đứng tôi bắt đầu làm việc, vừa đủ cho một sự điên loạn cần phải hưởng ứng. Chỗ đứng cần phải định vị ở trong xã hội bao gồm tập hợp những cá nhân cô đơn. Mẹ dạy tôi bằng chiếc xe máy có răng và đôi đầu gối lở tở trầy trượt máu một buổi chiều tôi từ chối một lời đề nghị văn minh tôi lao xuống hố. Lời đề nghị của Trần về một tình yêu đã được ý thức bằng cơ thể cần phải tâm sự tình yêu. Đó là một lời đề nghị văn minh vì nó được nói vào lúc cuối buổi chiều, rõ ràng bằng câu từ ở giữa một quán càphê đẹp tại nhà nghỉ cần phải làmchoấy. Điều này được diễn đạt như một sự tình giải mẫn cảm cho công việc tôi liều lĩnh cho một thế giới thực những đôi mắt nhấp nhính đang mù. Làm sao có thể trở thành một bộ phận trong cơ thể, suy nghĩ, ý tưởng, tinh thần của Trần, đó là lý do để tôi chọn công ty này làm việc, tuyên bố rằng để giải mã sự tình đó bằng cách để nó nuốt chửng. Trần ở đó, trước khi gặp tôi anh đã giữ một vị trí quan trọng, anh đang cá nhân hoá. Ở một thế giới khác, mỗi người là một cá nhân độc lập. Xã hội mà chiếc vỏ của nó bóc huyễn tưởng những cuốn tiểu thuyết tạo thành tôi. Vừa nhấp chân định trốn sang thế giới đó trở về tôi không còn một lối cách nào khác, ngoài việc trả lời chiếc điện thoại di động rung kêu bằng bản năng nữ tính của một nửa thế giới đã bị dính liền những khoảng cách ngột ngạt. Thế giới của Trần định vị tình yêu bằng chiếc điện thoại những cuộc gọi không đầu cuối những nháy máy và những nhắn tin không lời giải thích. Tôi trói Trần bằng vẻ tuân phục, bất ổn, mỏng mảnh nhạy cảm nữ tính của một cô đàn bà tôi ý thức cần phải không sao xoay sở. Tự tôi trói nhốt mình trong nhà tù tình yêu cụ thể cần phải bằng chiếc điện thoại trả lời và xuất hiện ở đâu em đang làm gì luôn ngay lập tức.Vậy là cơ thể tạo thành tôi, chiếc chân, ngã một chiếc xe máy mẹ mua, đầu gối một vết máu lở tở cuộc nói chuyện không ai hiểu tôi hiểu chính tôi.


Trần đang cá nhân hoá để trở thành một con cá to khi nuốt chính tôi thêm một lần nữa, trở thành cơ thể nối dài của anh ta một con cá bé. Cái tôi của Trần sẽ trương nở chiếc đầu bằng cách anh chỉ huy điều khiển người khác thuộc hạ cấp dưới. Trần không thể đối thoại và nhận những chia sẻ suy nghĩ của thế giới bên ngoài cơ thể anh. Anh lấy cơ thể mình làm định vị thay những qui tắc, điều luật giống như xã hội bên kia tôi vừa chạy trốn. Định vị hiểu biết duy nhất của anh dành cho những tình huống xảy ra xung quanh một cuộc làm tình, hiểu biết, hứng khởi, thăng hoa của anh tập trung nơi khả năng dương vật cương cứng được. Trần là một người đàn ông cho một nửa thế giới đã là một đoàn kết đại đoàn kết sức mạnh tập thế. Sức mạnh tạo thành đám cháy xăng của ông chú tên Cộng năm tôi 4 tuổi. Bố tôi bị bỏng khắp cơ thể năm đó rồi lại viêm xoang ung thư tia phóng xạ những trận ốm dài ở nhà vẫn được hưởng lương biên chế hiệu thuốc. Xã hội là một đại đoàn kết tập thể cá nhân hoá hiểu biết hết ngây ngô 20 năm sau trở thành tôi và Trần. Và chúng được biểu diễn cụ thể bằng câu từ của một xã hội nhận biết duy nhất bởi đàn ông hay đàn bà, khả năng cương cứng được và khả năng chạy trốn được nỗi ẩm ướt không xác định dưới háng.

Vào buổi sáng trước khi tới công ty bắt đầu nhận việc, trở lại một thế giới đang thực hiện theo nghĩa đen dãy từ “đại đoàn kết tất cả là một ý trí cơ thế là một tinh thần”, tôi đi mua thuốc ngừa thai, bao cao su và que thử thai một cô nàng hiện đại ý thức rõ vấn đề của mình. Trần bảo, tất cả mọi người ở công ty sẽ luôn ở trên một chiếc đảo nỗi cô đơn cá nhân xã hội tập thể. Họ liên hệ với nhau bằng việc tâm sự cơ thể với nhau tất cả vòng vòng công ty. Điều đó tạo thành nó, tập thể công ty như một cơ thể thống nhất, nghĩa đen và nghĩa bóng. Tôi đồng ý cho điều đó như một hiện thực khách quan đã xảy ra, nó có thể là một huyễn tưởng khủng khiếp nào đó của một kẻ điên ma từ quá khứ giờ đã trở thành hiện thực. Tất nhiên tôi không thể sống bằng lương, ví như tự đi bằng chân, tôi sẽ rơi xuống hố cho chiếc đầu tôi lên mủ thối mục ruỗng cho chiếc háng trở thành cơ thể nối dài của Trần. Điều này là cơ hội duy nhất để tôi có thể tách bóc những cơ thể đang dính liền tại công ty đang giãy quẫy nỗi cùng quẫn cuối cùng. Sự tách bóc này chính họ có cảm thấy cần thiết không ? tôi không thể phân định sự tình đó.

Không thể sống bằng lương, tôi cũng từ chối bằng rạch cắt cách sống lấy lý do trở thành cơ thể nối dài của Trần, vì đó là điều Trần muốn cho sự cá nhân hoá. Việc không sao tìm lấy lý do đã sở hữu một những khoảng khắc nào đó cơ thể tôi để có thể nuôi sống tôi bằng thức ăn, đó là lý do anh sẽ ý thức được sự cần thiết cá nhân hoá chăng ? sự cá nhân hoá không phải bằng cách bú mớm, trương phình, nối dài, nuốt chửng vì ăn thịt kẻ khác.

Định vị bởi tôi trong câu chuyện cuộc đời Trần và bởi câu chuyện của tôi được viết ở đây bởi bạn có khiến cho tôi, vượt thoát khỏi ký ức riêng mình không sao lưu nhớ, vượt thoát khỏi ký ức dân tộc không sao nghi nhớ ngoài 2 thời mốc bởi con số 50, 90 ?. Sự từ chối ký ức này, nứu giúp tôi cho điều gì ?

Nứu giữ tôi bất tận ở quãng thời gian này, ở thời điểm bạn đọc nó bằng tôi, như một sự ý thức cần thiết của họ mà tôi không sao phân định.





Ytehíohksnfk uđhìhídj










Nứu giữ tôi bất tận ở quãng thời gian này là tình yêu của Trần ngột ngạt khoảng khắc bất tận đông cứng vững cửu đàn bà. Tôi nàng sống bằng cơ thể nối dài của bà mẹ -cô gái- đầu nên một cơn mủ thối một ả đàn bà cần cho một chiếc chìa khoá không xác định nơi cánh cửa đóng kín nàngtôibạn.

Câu chuyện sẽ cần phải phân định bằng những vẻ thật tình chỉ mìnhnàngtôi, cô gái nắm giữ, trở thành báu vật của món thuốc nhân sâm bổ lượng, cho định vị bởi Trần chiếc dương vật được sắp đặt bởi chủ động sẽ trở lên trắng, tốt, thích, yêu, mạnh trong đối cực ngược lại của nó. Trên cơ thể câu từ Trần không sao hiện diện bởi ý thức một ông vua lửa

vàtôi biến mất.









7.8.2006.Nguyễn Thị Thuý Quỳnh
Sất
10-09-06, 19:31
Có thể, nứi giữ nối ám ảnh đại diện trong đối cực ngược lại nơi Mùa, như thế Mùa buộc phải giết người tội ác chịchàngnàng cô gái đầu tiên tấn công mùa hiến dângđầutiêntấtcải cáingànvàng bằng sự chủ động, giữ mùa ở đêm đầu tiên phân định Mùa trở thành đàn ông, minh chứng là máu tràn rõ ràng bằng cơ thể đôi mắt.


Giết chết và tội ác không phải bằng sự chinh phục chủ động của riêng Mùa/cá nhân Mùa, mà bằng ý thức chủ động tự nguyện của chịnangf khóa trên.Và đó là chìa khóa ?


Chìa khóa cho Mùa nứi giữ/phá hủy định nghĩa nam tính của mình ở phía kẻ khám phá người chinh phục kẻ chủ động. Mãi bất tận ở lòng tốt hoàn hảo bằng cơ thể dành cho người đàn bà Mùa có được cảm giác của chiến thắng, chiến thắng như thế hủy diệt/. Thắng lợi của nó là tình yêu bệnh hoạn cái đã chết/cái vắng mặt. nấm mồ, cái mà không hoàn hảo bằng sự khát vô hạn.Ham muốn không kiềm giữ mà Mùa không sao tượng trưng nổi bằng điều luật của ông Bố, trước tình yêu vô hạn/ vô điều kiện của bà Mẹ( mặc cảm Ơ díp ) nứi giữ mãi mùa ở tình trạng toàn năng.
Sất
10-09-06, 20:18
ốm mất























hhdggdklhgkdsgkds
emambo
11-09-06, 10:16
ốm mất



Đừng ốm chứ bé cưng :)
Sất
16-09-06, 13:33
Đầu óc bưng bít.
Sất
19-09-06, 14:54
Xóa theo yêu cầu của Mùa.

Sau cuộc điện thoại anh bạn thân mến thân các bạn ét min Mùa nhận ở cafe Giảng có Sất ngồi cạnh và ngạt thở vì thế.


Thân yêu.

Sất
Sất
26-09-06, 15:56
http://www.damau.org.

Sự tuyệt vọng của đám văn chương Hải ngoại và đám văn nghệ sỹ ung thối trong nước. Sau tienve, evan, talawas, tapchitho.amvc, hopluu

Da màu lên một cơn cuồng bài vở. Tuyên bố quả thật có tính phân liệt hết sức. Không có giới hạn của ham muốn và tâm trí, trong tâm thần học gọi là ráp ranh loạn tâm.Loạn tâm là sắp hết thuốc chữa, ~ phân liệt.

Vấn đề ko phải là da trắng hay da vàng dành cho một giải nô ben cần phải các bạn.Quả thực ngớ ngẩn.


Chủ trương của damau.org?


damau.org chủ trương một diễn đàn văn chương không biên giới, một diễn đàn mở rộng cho mọi khuynh hướng sáng tác, mọi tác giả, mọi khai phá đúng nghĩa.

Những biên giới trong văn chương là gì?


Màu da, ngôn ngữ, văn hóa, giới tính, tín ngưỡng là những biên giới trong văn chương. Lịch sử cá nhân, ý thức hệ và chính kiến là biên giới. Trong nước, ngoài nước cũng là biên giới. Những quan niệm thẩm mỹ khác biệt cũng là biên giới. damau.org không chấp nhận bất cứ biên giới nào, trừ biên giới cuối cùng giữa văn chương và phi văn chương.

Làm sao để phá vỡ những biên giới trong văn chương


Thúc đẩy sự cảm thông và chấp nhận những dị biệt bắt nguồn từ văn hóa, ngôn ngữ, phái tính, màu da, lịch sử, địa lý, chính kiến... qua các hình thái văn học nghệ thuật. Tạo một sân chơi văn chương đúng nghĩa để mọi tiếng nói đều được lắng nghe, mọi giọng nói đều được cất cao, và mọi khuynh hướng văn chương đều đồng đẳng. Giới thiệu văn chương Việt Nam đến thế giới và văn chương thế giới vào Việt Nam qua ngả song ngữ và dịch thuật.






đôi lời - a few words
Cuối tuần vừa qua, chúng tôi đã công bố danh sách ban biên tập và chi tiết về chủ trương của damau.org trong dạng Q&A cùng với thể lệ gởi bài và hướng dẫn chuyển đổi bài qua Unicode.
Bắt đầu từ tuần này, vì thiếu người chăm sóc, “Diễn đàn/Forum” sẽ tạm thời ngưng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Thay vào đó, một số trang đặc biệt dành riêng cho tác giả và thân hữu sẽ được thêm vào khi cần thiết.
Trong số này, các bạn sẽ có cơ hội thưởng thức một thực đơn văn chương phong phú và hài hòa, từ biên khảo, dịch thuật, cho đến sáng tác. Ngoài ra, Sân Sau tiếp tục được chăm sóc bởi các ngòi bút nay đã quen thuộc với bạn đọc damau.org...
Xin mời bạn!

Chủ đề BV tâm thần, chủ đề điên nhiều người ám ảnh nhỉ


http://damau.org/index.php?module=article&view=112&page_num=12

Tim đảo
truyện
Nguyễn Vĩnh Nguyên


1.
Suốt nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, những thiếu nữ mắc bệnh điên vẫn đi về dật dờ dưới chân ngọn hải đăng. Mắt họ nhìn ra phía biển. Cái nhìn phóng xa ngoài không gian một lòng vực sâu hun hút và luôn gầm gào sóng.
Mấy cán bộ trạm hải đăng trở nên vô cảm trước chuyện này.
.


http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=5106 Người bác sĩ trưởng khoa tâm thần lặng lẽ đặt tập hồ sơ bệnh án xuống bàn rồi gỡ kính mắt để sang một bên. Ông đưa hai tay xoa lên trán, quanh mắt và thái dương.


Vĩnh Nguyên viết ẩn dụ đảo cuồng đốt chữ rất hay, nhưng kết cục sến quá. OKie Sất không phải là giải pháp.

Có thể cô ta cũng chỉ là một cuốn sách đã cháy hoặc cháy dở mà con cá ông không kịp nuốt, cô ta đây có viết về gia phả đâu.

ola.
Sất
29-09-06, 11:20
Ngạt thở. thấy lúc nào, ai cũng trong tình trạng giãy đành đạch sắp chết, ung thối.

Mới thấy người điên trong cái xã hội này lắm.

Tình yêu là một thứ người ta phải đối diện và trực diện với tình huống phân liệt của họ ( và kẻ kia ) hơn.


Vậy nên dành cho cuộc điện thoại đuổi bắt của anh chàng các anh chàng cô nàng không sao phân định Mùa.

Tôi bỏ chiếc sim điện thoại trên định vị chiếc quán của một lời đề nghị văn hoá/không phi văn hóa của một tình huống ( điểm gút ) được ý thức, có thể đặt một cái tên bất kỳ xung quanh từ sex siếc gì đấy có thể gọi là tình yêu gì đấy.





Và chúng có thực .Okie.


Tôi chịu đựng để cho chúng bất thình lình một ngày đẹp trời rơi và người và một ngày đẹp trời chúng biến mất bay khỏi tôi.

Như thể một tình trạng bị động/tê liệt của nhận thức về chúng.


:littleang :sword:


Bạn Mùa là ai trong cuộc đời thực, làm sao nick Sất có thể chịu trách nhiệm cho điều đó bởi bạn đang đọc dòng chữ này.

Bạn là ai, bạn biết không ??

Bạn là tôi ?

Nếu điều đó có thực bạn có hoảng sợ không ?
Sất
29-09-06, 13:16
....
Sất

http://www.gio-o.com/NguyenThiThuyQuynhBiDong.html





Bị động tôi một ả tôi sẽ

Thế giới tôi bây giờ ngập ngụa Mùa, trong ngôi nhà đang ở và ở cơ quan tôi làm việc, và giữa chúng, cả trong những ngôi nhà nghỉ san sát dọc những con đường làm nên xã hội những người. Nhưng thật tệ, xã hội bởi sự thật không bao giờ được công nhận, không bao giờ được gọi bằng ngôn từ là nó, hiển nhiên chúng bị từ chối chung cho từ xã hội gắn với từ giá trị được mã hoá bằng những lối cách riêng biệt. Sự sung sướng bởi nó, xác định bởi sự thật nơi tôi vô thức bị tôi từ chối gọi tên. Mỗi lần đạt khoái cảm, xác định bằng cơ thể nhận biết bằng ý thức trước câu hỏi Mùa, tôi đều xấu hổ.

Sự thật ở Mùa làm định vị, xác định bởi ý thức, câu từ và cơ thể, neo giữ ở từ “sung sướng” được nói ở thời điểm Mùa xuất tinh giao hợp trong tình huống tấn công khám phá, xác định bởi giới nam chủ động trắng tốt yêu thích.

Cả hai nơi, ngôi nhà tôi ở và ngôi nhà cơ quan tôi đang làm việc tôi cùng vừa mới đến trong vòng vài tháng bởi sự tìm chủ động của Mùa làm định hướng cho tôi neo giữ. Làm sao để nắm trọn và kiềm giữ được mọi hành vi của tôi làm định vị cho Mùa xây đắp một thế giới mới sẽ trở lên tươi sáng.

Tấm da người trói tôi Mùa làm một luôn luôn làm sao phải ở trong tình trạng chồng khít của sự tình giao hợp. Sự tình được kiểm chứng bởi Mùa trước tôi từ 8h sáng tới 11h đêm bằng điện thoại di động cầm tay có thể đặt câu hỏi đang ở đâu, bằng đôi mắt Mùa luôn có câu trả lời rõ ràng.

Trước đó vợ đã trói Mùa ở nách từ 8h sáng tới 11 giờ đêm bằng bản ngã chia đôi của 2 chiếc điện thoại trước khi gặp tôi và bây giờ là chiếc thứ 3. Tấm da của Mùa được nới thêm từ 11 đêm tới 8 h sáng một chiếc dương vật khác không phải tôi cô nàng bị động một ả tôi sẽ.

Ý nghĩ đến kỳ quặc và khó chịu trong tấm da người, mọi tiếp xúc của Mùa với thế giới bên ngoài tôi giống cái các nàng cô gái ở cơ quan trên đường nếu như tôi nhìn thấy nghe thấy, tôi đều lên một cơn nghen gớm giếc trong đầu não về sự tình dương vật của Mùa có hay không cương cứng lời đề nghị nhà nghỉ ngập ngụa mọi nẻo đường cơn điên ngoài ngôi nhà có đựng gia đình cơ quan.

Nếu quả có vậy, Mùa, một nửa thế giới siêu nhân toàn năng mù mịt ở những cơn cuồng tôi từ chối sự tình đặc biệt tôi xứng đáng bởi Mùa cần phải thế. Do vậy, cùng trong thời điểm này, tôi nghi ngờ tới 4 người đàn bà cùng lúc ngủ với làm tình giao hợp với Mùa. Trong cùng lúc anh chàng kiểm tra hiện diện của tôi bằng điện thoại luôn có câu trả lời rõ ràng, bằng mắt nhìn hình ảnh rõ ràng bằng tiếng xe máy tiếng động rõ ràng, bằng hiện diện Mùa có thể xuất hiện ngôi nhà tôi ở vào bất kỳ lúc nào rõ ràng. Đôi tai tôi trở lên ám ảnh mọi lúc ngôi nhà tôi ở xuất hiện Mùa bằng tiếng xe máy mà tôi không sao chống lại rõ ràng tôi yếu đuối đàn bà bị động một ả tôisẽ.

Và vì thế, tình yêu điên cuồng Mùa mọi lúc lời nói tiếng động hình ảnh ngoài óc não tôi Mùa biểu hiện chứng minh tôi vẫn không sao tin nổi. Tôi nghi ngờ rằng anh ta vẫn còn thừa khả năng cương cứng ẩm ướt và giao hợp với những ai đó ngoài tôi(tôi- xác định bởi một nàng cô gái bị động một ảbìnhthường khôngđặcbiệt-TÔIXẤUHỔVÌTHẾ( thật tệ )). Vấn đề nằm ngoài khả năng tiền bạc và thời gian, với thế giới được xây đắp bởi câu chuyện của cô bạn cùng cơ quan tôi trưa nay. Bao nhiêu phút cho một lời đề nghị và một cú cương cứng ẩm ướt cho nỗi cùng quẫn cùng đường lạc lối làm nên xã hội ở chung ở quãng giữa 2 ngôi nhà ở gia đình và ở cơ quan, xã hội quãng giữa 2 ngôi nhà này bởi người những người tấm da, xây bằng bất ổn hoảng loạn những ngôi nhà nghỉ.

Người đàn bà thứ 3 mà tôi nghi ngờ rằng đã giao hợp cùng Mùa ở trong vòng vài tháng nay cơ quan.Thế giới được xây đắp nếu bởi câu chuyện cô bạn kể với tôi trưa nay. Tất cả những đứa con của anh bạn chồng cô đều không giống bố riêng đứa con cô không giống chồng cô không ý kiến không nghen. Tôi thì kể thêm cho cô bạn về sự thật của một cô bạn thứ 3, đứa con của cô không thể phân biệt ai là bố anh chồng anh người yêu cũ, cô bạn hạnh phúc vì thế.

Tôi đã không thể chia sẻ thêm với cô bạn về 2 cô bạn nữa tôi có cũng có những đứa con không thể phân biệt không thể bày tỏ sự thật người đàn ông ở ngôi nhà ở vào lúc mỗi đêm và người đàn ông cơ quan vào lúc mỗi ngày. Ở giữa những người đàn ông những ngôi nhà cho nỗi trú nấp của nỗi hoảng sợ sự thật loài người không sao thú nhận loài thú nỗi bấn loạn không nơi trú nấp.

Vấn đề nằm ngoài thời gian và tiền bạc cho sự tình hoang tưởng cơn điên tình tấm da người tù ngục tôi mang giữ làm người. Bao nhiêu phút cho một lời đề nghị làm cương cứng và ẩm ướt những chiếc dương vật cần phải nỗi tâm sự cơ thể không kèm khuyến mại tâm sự tinh thần tình cảm ?.

Làm sao mà tôi chứng minh nổi sự phi lý nơi Mùa, ngoài cơ quan và gia đình sự thật cứu cho những chiếc đầu ngu xuẩn mủ thối ương ngạnh buộc phải va đập phòi óc máu là những ngôi nhà nghỉ san sát những dãy đường luôn phải tính tiền giờ. Không đủ tiền, không đủ thời gian và không đủ ngu xuẩn cho điều này. Tất nhiên có đủ nỗi cùng quẫn cùng đường lạc lối cơn điên và những nhu cầu tự nhiên không thể chết sống những đôi mắt đang mù những đôi chân buộc phải chuyển động cho những đôi tay đang luôn bị trói.

Thế giới bởi tôi Mùa sẽ thuộc làm trở nên định vị một tương lai tươi sáng. Ngày hôm qua, sau khi tháo chiếc sim điện thoại của tôi và đưa cho Mùa cầm giữ. Tôi và Mùa đầu chứa những đôi mắt được ý thức bằng chiếc điện thoại chứng tỏ rằng đang mù vì không thể liên lạc bằng kiểm chứng lý do khách quan rõ ràng đôi tai. Định vị ngôi nhà tôi đang ở rơi vào một cơn hoảng sợ nóng sốt ở cả tôi và Mùa cho một cuộc rượt đuổi không ai nhìn thấy ai rõ ràng 2 nỗi nhớ tình yêu tinh thần tình cảm không sao kiểm chứng bằng sự tình giao hợp.

Mùa đến nhà tôi tìm 2, 3 bận trong một ngày tôi trốn khỏi ngôi nhà 2, 3 lần trong một ngày nỗi cuồng nhớ tìm Mùa chạy đến trốn khỏi sự tình bị động tôi một ả tôi sẽ. Ngày hôm qua vào buổi tối sau khi tôi nhận lại chiếc sim điện thoại, từ 6h tối tới 11h giờ đêm có một thời khắc ngưng đọng cho sự hiện diện của tôi lại lên một cơn hoảng hốt ở Mùa, kiểm chứng bằng chiếc điện thoại tự dưng bất thình lình có khả năng có thể chỉ trả lời một nửa câu hỏi em đang ở đâu.

Và buổi sáng, ở lúc 6h đến lúc 8h tôi có thêm 2 giờ ăn cắp được từ vợ Mùa suốt đêm không ngủ nỗi cuồng tình căm thù một tôi độc ác tình yêu loài cầm thú tôi tại sao đã không trả lời em đang ở đâu có phải L’espace không tiếng động xe máy ồn ào trên đường hay là bàn nhậu.


Thế giới bởi tôi Mùa sẽ thuộc làm trở nên định vị một tươi lai tươi sáng,tôi hiểu và tìm cách xây dựng nó bằng tìm cách chứng minh nó trước Mùa một cách thuyết phục rõ ràng. Tuy nhiên, thật tệ, thế giới của Mùa tôi không sao có khả năng biết được chúng bao gồm những gì những ngày một ngày đang ở đâu làm gì cái chiếc thế nào. Mùa không tìm cách chứng minh cơn hoang tưởng 4 người đàn bà cùng quan hệ với Mùa trong thời điểm Mùa thề thốt yêu tôi vài tháng này khi tôi tra hỏi. Anh lên một cơn buồn ngủ nhức đầu ở giữa những ánh mắt tôi nhìn những câu nó linh tinh về sự tình văn học của 30 năm trước. Anh nói nhầm số ít số nhiều, anh nói nhầm bằng tôi khi nói về mình, anh nói rằng bây giờ ngôi nhà cơ quan chỉ một số ít mai sau có thể số nhiều.


Thật tệ, tôi đã không sao xác định nổi sự thật có phải một cơn mù mịt về sự hiện diện của Mùa không sao được chứng minh. Dành cho nỗi ám ảnh tình yêu truy hại của tôi được Mùa tượng trưng nơi óc não. Tôi, bây giờ, lúc này kẻ thù tình yêu một chiếc. Nếu nghi ngờ của tôi sai, anh ta có quyền nổi giận, nếu nghi ngờ của tôi có lý do cho sự tình nghen tuông anh phải có trách nhiệm chứng minh.Nhưng nếu nghi ngời chúng đúng, có thể vì thế anh lên một cơn buồn ngủ nhức đầu ở giữa những ánh mắt tôi nhìn những câu nó linh tinh về sự tình văn học của 30 năm trước, tiểu thuyết đã chết thời mở cửa những năm 90 Việt nam, tại sao, chả hiểu những năm 60, 70 thế giới.


Anh nói nhầm số ít số nhiều, nói nói nhầm một em bọn em chỉ làm hại truy hại người yêu độc ác.

Trường hợp thứ 3 cho câu hỏi tôi nơi Mùa, dành cho phản ứng của Mùa, tình yêu của tôi mà Mùa chờ đợi, tình yêu của sự tình nuốt chửng nhai thịt truy hại của anh ta nơi tôi được tôi đáp lại cũng bằng cách y như thế, nhai thịt và nuốt chửng. Tình yêu dành cho ảo ảnh toàn năng nơi Mùa khi có được tôi, ảo ảnh về tất thảy đàn bà đại diện nơi tôi ham muốn anh, quyến rũ anh như tôi được Mùa nhận diện. Tôi, nàng đàn bà một nửa thế giới, nếu vậy, Mùa sẽ là anh đàn ông tất cả thế giới.

Ảo ảnh cơn mù mịt này có thật ? Hay bởi đôi mắt tôi mắc chứng mù màu dành cho đôi tai tôi tạm thời bị điếc riêng phần lời nói lũ đàn ông ?

Sự tình cơn mù mịt này, khiến đầu tôi lên những cơn nghen gớm giếc hoang tưởng về khả năng quyến rũ siêu nhân của Mùa. Hoặc, có thể, ở khả năng thế giới toàn năng ở trong những búi người nhày nhụa tuyệt đối tất thảy những ngôi nhà người tìm thấy chính mình bằng cơ thể những đôi mắt mù những bàn tay bị trói sự thật không sao thú nhận những hiển nhiên trân trối.

Sự tình mù mịt này, khiến chiếc đầu tôi lên những cơn thù độc mà tôi thoả sức phóng chiếu về thế giới không phải màu hồng tôi tô màu đen tôi mắc chứng mù màu. Mùa đã chứng minh bằng lời nói nhưng tôi không sao tin nổi. Tại sao ?, hay rằng đôi mắt mắc chứng mù màu của tôi cần phải thực nghiệm tạm thời một đôi tai điếc dành cho chủ động nam tính một nửa thế giới không thể tin được tinh thần tình cảm bọn đàn ông ?

Có lẽ vấn đề nằm ở nỗi xấu hổ của tôi được mã hoá bằng từ “sung sướng”, tôi đã từ chối trách nhiệm, một trách nhiệm khách quan ngoài tôi.Nếu đúng thật tôi là một chủ thể duy nhất thì tôi cần phải chịu trách nhiệm cho sự sung sướng của mình có được nơi Mùa, bởi tình yêu như xác định duy nhất bởi cơ thể tâm hồn.Tuy nhiên trách nhiệm này không phải dành cho cơn nghen của tôi cần phải dành cho Mùa, người đàn ông đang tồn tại dưới nách một người đàn bà bằng chiếc điện thoại luôn cần phải nháy máy ở lúc 11h đêm. Người đàn ông bằng món thuốc chiếc điện thoại cần phải nháy máy nhắc nhở ở lúc 11h đêm nhu cầu không được khuyến mại tâm sự tình cảm. Món thuốc cho cơn nhức đầu khi tôi tra hỏi về huyễn tưởng 4 người đàn bà một cô khuyến mại sự tình gia đình cũng không thể phân biệt thế nào AND không thể đối diện một vợ một con một đứa.

Ở trong nỗi phi lý của tình trạng nhạy cảm mọi tiếng xe máy chuyển động ngoài ngôi nhà đến đôi tai tôi mọi lúc tôi trở về ngôi nhà tôi ở vào buổi tối. Mùa sẽ bất ngờ du kích tấn công mọi lúc dừng lại tìm đến ngôi nhà tôi luôn chờ đón nỗi bị động đàn bà một nửa. Thế giới lúc đó đã không thể tin được lời nói, với đôi tai điếc, tôi nghe Mùa, duy vật bọn đàn ông dính vào giải pháp chiếc giường nỗi bất ổn cơn ngốn ngấy sờ thấy cầm thấy nhìn thấy sự thực.Tôi nàng biện chứng.

Dành cho ảo tưởng toàn năng nơi Mùa bị tôi nàng biện chứng phá huỷ. Đằng trước nỗi mù mịt tôi không thể xác định chiếc đầu ngưng đọng hiểu biết của Mùa, ở thời điểm nhận diện thế giới sự tình văn chương 30 năm trước.

13.9.06
lý sáng chỉ
29-09-06, 13:30
@mụ Sất dở hơi.

Tui thấy mụ hay lảm nhảm về tay Mùa nào đó, chiện là thế déo nào thế? Gã Mùa là thần tượng của mụ? nhân tình nhân ngãi? gã Don gioan quất ngựa truy phong?.... hay Mùa chính là chứng bệnh thần kinh của mụ nhể?
Sất
29-09-06, 13:46
@mụ Sất dở hơi.

Tui thấy mụ hay lảm nhảm về tay Mùa nào đó, chiện là thế déo nào thế? Gã Mùa là thần tượng của mụ? nhân tình nhân ngãi? gã Don gioan quất ngựa truy phong?.... hay Mùa chính là chứng bệnh thần kinh của mụ nhể?


Bác đọc và quan tâm tới bạn Sất thì biết.

Bạn Mùa là nhận vật của bạn Sất. Em thì em nghĩ chính bạn ta, người gõ nick Mùa.. từ trong cuộc đời thực chui vào Thăng Long đòi là nhân vật của nữ sỹ Sất.

Có thể Mùa chính là chứng bệnh thần kinh của Mụ Sất dở hơi .


hehe

Vậy nên em thích Lý gọi em là nàng Sất điên do rèn luyện hơn.
Em không yêu đàn ông đến độ gặp phải anh chàng Don gioan quất ngựa truy phong nên em viết được thành "Mụ Sất dở hơi " mà không phải "Nàng Sất dở hơi "chăng ?
dù sao em cũng không thích em già thế, già theo kiểu dâm phụ( chữ một bạn chê bác Xuân khánh mẫu thượng ngàn ở talawas http://www.webwarper.net/ww/~av/www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=8168&rb=0102). Mà thiếu nữ lẫn gái chưa chồng đều có thể thản nhiên viết về tình dục như thế được chứ sao.
Như vậy là biểu hiện của tiến triển đấy chứ.

NÓi chung em nghĩ với bối cảnh phân liệt hỗn loạn ở Việt nam hiện giờ em viết như vậy cũng lozic. Mọi người đều hiểu, vì là thứ ám ảnh của họ.
lão ma
29-09-06, 14:55
Bí danh "Mùa" có lẽ là người đẹp "moai hè" mà cả Sất em anh vẫn thường mến mộ chứ còn ai vào đây nữa mà 4c cứ lăn tăn mãi thế!

Sất cũng trăn trở nhỉ, sống nội tâm thế em. Sách truyện "tiệc rụ ... và điên do rèn luyện" của em sắp in chưa?

Nhớ để dành cho anh vài cuốn để làm quà tặng anh em bạn bè nhé!
Sất
29-09-06, 16:00
Bí danh "Mùa" có lẽ là người đẹp "moai hè" mà cả Sất em anh vẫn thường mến mộ chứ còn ai vào đây nữa mà 4c cứ lăn tăn mãi thế!

Sất cũng trăn trở nhỉ, sống nội tâm thế em. Sách truyện "tiệc rụ ... và điên do rèn luyện" của em sắp in chưa?

Nhớ để dành cho anh vài cuốn để làm quà tặng anh em bạn bè nhé!


Anh Ma ah,



Thế mà bạn Mùa bạn đang tưởng tượng cả thành phố Hà nội biết bạn được bạn Sất đặt bý danh Mùa nhân vật chính trên Thăng Long.

Mùa với Moai Hè chắc chắn lại càng là 2 chữ đọc phát âm ra khác nhau.

Nhưng em nghĩ vấn đề là mối dây liên hệ giữa ảo và thực, diễn đàn thăng long và thành phố Hà nội hết sức tinh tế và nhạy cảm, rất xa và cũng rất gần nhau.


Sách em đang chuẩn bị ra, nhưng em điều kiện tay đầu sách là ứng tiền trước em mới viết kế hoặch và đưa bản thảo đầu tiên.

Em về Hn được 2 tháng, thử việc báo nhà nước, lương đủ tiền xăng, vẫn sống bằng tiền của mẹ. Mà em điên rồ viết viếc như vài năm trước thì ko ai chứa chấp em hết.

Việc in cuốn truyện cũng là một cách tại không gian sống, vị trí của riêng mình để tồn tại bằng một cách nào đó.

Vậy nên ra sách em giới thiệu địa chỉ anh mua đọc xem em viết sao nhé, có đáng bỏ tiền mất công đi mua hay không.
Sất
14-10-06, 13:05
Chưa bốt ở đâu, tuy nhiên bốt trước ở TL xem phản ứng các bạn trước.
Chúc mừng những chiếc điện thoại nhé.





Một ngày không xáo trộn không bình yên ở một mùa xuân không nghiêng không thẳng.





Tác giả không chịu trách nhiệm về những chi tiết về nhân vật trong truyện ngắn này có trùng với một số chi tiết trong cuộc đời thực của bất kỳ ai. Trường hợp nếu như chi tiết về nhân vật Sất trùng với cuộc đời thực của Nguyễn Thị Thuý Quỳnh ( cũng là tác giả ) thì cô ta ( tức Nguyễn Thị Thuý Quỳnh ) chịu trách nhiệm với nó nếu có chất vấn.

---


Câu chuyện dành cho chiếc sim điện thoại tôi* vừa vứt bỏ mấy ngày nay, vì anh ta.Làm sao mà tôi trở thành một số điện thoại trước một thế giới văn Mùa đã bị gặm mất đôi chân. Thế giới bởi định vị của ngôi nhà trở nên trôi mất trước sự xuất hiện của điện thoại di động. Bằng cuộc gọi luôn xuất phát từ văn Mùa tới tôi mọi lúc cần phải xuất hiện ngay lập tức- luôn không được phép có chiều ngược lại- xây đắp nên tính đàn ông văn Mùa trở nên vĩnh cửu. Tuy nhiên tôi biết, dành cho câu trả lời và xuất hiện ngay lập tức bất kỳ của Văn Mùa xác định bởi một số điện thoại khác đang truy đuổi văn Mùa trước khi gặp tôi.Gã là một ả đàn ông giới nam nam tính trước câu hỏi giới tính của mình là gì, ám ảnh về tôi nàng thị Sất không sao đối diện. Có thể văn Mùa, chạy trốn ham muốn về nam tính dành cho một thế giới không thể ham muốn, dành cho gã ả đàn ông đằng sau số điện thoại kia truy đuổi anh câu hỏi nam tính vĩnh cửu.Văn Mùa chạy chốn bằng tôi, một số điện thoại ả tôi nàng thị Sất, giải mã cho anh ta, gã bạn anh ta, câu hỏi văn Mùa bất tận về sự an toàn, nỗi bất ổn,cơn bấn loạn ngay lập tức ham muốn tình yêu truy hại của bà mẹ nguyên thuỷ.








Năm nay 2006, Trần thị Sất sắp 30 tuổi, tuy vậy câu chuyện nằm ở chỗ Sất bị nhốt trong một chiếc hòm đầy sách không tồn tại tính lozic của lịch sử của ông bố.Chui khỏi chiếc hòm, thị Sất có 2 bà chị làm định vị nhận biết thời gian. Chị Cả của Sất những năm 90 dậy thì nhật ký thơ văn hiệu may Sài gòn phố Khâm Thiên.Lăng kính cái nhìn xã hội bấy giờ, tự dưng một buổi chiều đẹp giời cởi trói mởi cửa được xây đắp tự dưng bằng cái nhìn lặp lại một tia nhìn lịch sử nào đó gì đấy của 80 năm trước. Có lẽ trong cơn histeri ung thư buồng phổi của Vũ Trọng Phụng**.

Bà chị hơn Sất 10 tuổi, năm đó, chị có lần đặt báo Tiền Phong tận nhà tới 5, 6 số, đã từng học dở năm thứ 3 trường trung học cơ khí luyện kim xin vào trường hết mấy chỉ vàng nhờ ông họ đằng ngoại (con cụ cả ) đang làm việc ở bộ năng lượng. Đó là lý do hồi đó Sất thoát khỏi hòm sách dày cộp ở nhà.. Một hòm sách nuôi nhốt thành Sất những dòng chữ chứng ngạt thở cơn hen xuyễn của ông Bố bỏng xăng ở nhà vẫn hưởng lương biên chế hiệu thuốc huyện từ đó thêm 20 năm.

Từ một thành phố khác trở về nhà, thoát khỏi sự bao bọc của bà chị thứ 2. Sự bao bọc bà chị đã từng làm phục vụ ở nhà hàng máy lạnh những năm sau đổi mới tạo thành 12 người đàn ông thị Sất buộc phải diễn thử vở “à la cave”. Kết thúc của vở tuồng 3 năm là 3/12 người đàn ông thị Sất đã từng ngủ với lấy tiền cho một chiếc hòm đựng sách cần phải lên một cơn phân liệt giết người. 2/3 người đàn ông trong danh sách cuối cùng được thị Sất lên cơn nữ quyền mà trả tiền ngủ với cho những dòng chữ trong chiếc hòm đang tự ăn thịt chính mình.Số còn lại dành cho cơn điên không đầu cuối chả thế nào cả của bà chị và Sất những dòng chữ tình tiền cái gì thế nào những dòng chữ không thể. Chứng phò điếm của bà chị bao bọc thị Sất vì thế không sao kết thúc nổi. Bà chị có một anh chồng lấy vợ vì tiền có ADN con một đứa có không không có anh chồng anh chủ chiếc công ty bà chị. Lý do mỗi lần Sất đến tìm bà chị bám váy không sao kết thúc nổi dành cho chứng phò điếm của bà chị trở nên có lý bằng một chiếc hòm chữ bốc mùi.

Từ thành phố khác trở về thị Sất gặp văn Mùa, gã đàn ông thứ 12 một chiều đẹp giời chả thế nào cả. Văn Mùa 40 tuổi, mặt bầu, da trắng cớm nắng, thấp, dáng đi rúm ró khuôn mặt ngơ ngác yêú đuối. Văn Mùa lấy vợ 6 năm, con 3 tuổi rưỡi. Ngoại tình dan díu hủ hoá lăng nhăng thị Sất văn Mùa định vị cho vở Nữ quyền của bà chị Cả, người bao bọc chỉ dẫn nuôi Sất bây giờ bằng quần lót mới, áo mới và tiền cho vay. Tương ứng với sự tình được chia sẻ đó là câu chuyện của bà chị Cả những năm Sất học cấp 3. Hồi đó chị thứ 2 chưa lấy chồng phục vụ ở nhà hàng thư giãn máy lạnh có cởi quần áo cho xem boa tiền chuốc bia. Chị thứ 2 xinh đẹp nhiều tiền với những anh bồ Sài gòn thời mở cửa tới Hà nội để quá khứ hiện tại thống nhất một số. Chị Cả chồng đồng ý cho lên thành phố làm việc cùng chị thứ 2 lối thoát duy nhất cho những cuốn tiểu thuyết trong chiếc hòm hen xuyễn của bố cho các chị trồng cấy những mảnh ruộng và những chiếc vườn.





Trần văn Mùa, mất tân do một chị hồi học Đại Học khoá trên đột ngột chủ động tấn công dâng hiến trong vòng vài tháng, sau đó chị khoá trên đột ngột bỏ anh lấy một anh Thạc sỹ khoá trên.Lúc chia tay, chị chủ động chụp anh đưa cả khoa chứng minh mối tình buồn ơi chào nhé hiện sinh khoa văn. Sau đó, văn Mùa ngơ ngác thất tình không hiểu tại sao thì một cô bạn mắc chứng ăn cắp đồ lót và những thứ lặt vặt ở ký túc xá ( bị các bạn ở cùng điều tra vạch mặt ).Cô bạn tuyên bố với cả khoa hè tới mời anh về nhà nói “chuyện chúng mình”. Tuy nhiên hè đó anh chả về nhà cô bạn. Sau khi tốt nghiệp Đại Học văn Mùa thế chỗ của bố đi làm công chức nhà nước. Những chuyến công tác anh làm đàn ông với những cô gái Thái những bà nạ dòng chồng chết chồng bỏ chồng đi công tác. Tình huống luôn ở một lúc nào đó chả biết, không sao biết đựoc văn Mùa tự dưng bị lừa vào tình huống ai đó mời anh về nhà ăn cơm uống rượu rồi đẩy vào giường. Có thể, gặp thị Sất sau đó anh tự lý giải, anh hồi đó một anh đàn ông một thế giới khác. Trở về thành phố anh đang sống, anh tìm một nàng cô gái yêu anh chỉ duy nhất anh, ngủ với anh, không cầm tiền của anh, không vay tiền của anh, không ăn cắp tiền của anh. Rồi anh bỏ họ, họ bỏ anh và họ không yêu anh. Văn Mùa làm thơ vì không cô gái nào yêu anh, Văn Mùa đàn ông ở điểm nhận biết về ở bên ngoài thế giới đằng sau chiếc điện thoại sau nỗi thất vọng cùng quẫn về một thế giới không tình yêu.Chiếc điện thoại một thời đại mới sẽ làm kiểm chứng đàn ông cho anh tín hiệu tần sóng cần phải nhận biết mù mịt. Ở những cuộc gọi những cú nháy máy di động cần phải giải mã tình huống có nghĩa là gì bất ổn ở giữa những con người cần phải ( và tại sao không thể) sống để yêu nhau. Trần văn Mùa lúc đó hơn 30 tuổi, anh viết những vần thơ vì dồn nén chán nản không tin vào con người. Ế vợ và sợ sắp sửa bê đê đến nơi, văn Mùa chạy chốn ở những chuyến đi lang thang phiêu bạt trong trắng một anh một gã ngơ ngác chả biết gì.

Và vì thế, bạn bè văn Mùa giúp anh bạn tốt bụng nhũng nhẵng thịt thơm mùi sữa.Họ về quê dắt anh tới nhà 4 cô gái trẻ chưa chồng anh chọn một cô. Văn Mùa đang mất niềm tin vào con người cuộc đời tại sao không thể sống để yêu nhau. Văn Mùa chọn một cô bằng cuộc điện thoại của các anh bạn anh tán hộ và sau đó là chính anh nhữncg cuộc điện thoại đường dài. Vợ văn Mùa, một nàng cô gái lấy chồng làm giải pháp cuộc đời để lên thành phố, sau đêm tân hôn mới ngủ với anh vì thế sẽ yêu văn Mùa. Cô tâm sự, nếu sinh ra ở đây Hà nội vì thế cô sẽ không bao giờ lấy văn Mùa, cô lấy chồng thoát khỏi những kỷ niệm ngựa hoang trốn nhà mối tình người yêu bị gia đình ngăn cấm. Mỗi khi văn Mùa đi công tác, cô yêu anh bằng cách khóc vì nhớ anh.Cô tiền bạc cần không không cần. Sau khi lấy vợ, văn Mùa mới hỏi chuyện con người cá nhân cô, biết chuyện anh bỏ đi công tác những vùng xa tiền bạc cần không không cần lý do gia đình cơ quan. Cô nói với văn Mùa, với cơn ngựa hoang tiền bạc cần không không cần. Anh công tác, cô sẽ ngủ với một anh cơ quan yêu cô tiền bạc cần không không cần nhu cầu cô văn Mùa. Vì thế, sau 3 năm hôn nhân, văn Mùa trở nên mù mịt con người yêu cũ trốn nhà ngựa hoang hay con anh chồng ADN không nỡ lòng nào một chồng một con một đứa.

Trồi ra khỏi ngôi nhà gia đình anh rơi phải tình huống phải ý thức chọn một trong 2 từ thiên đường địa ngục khi nghĩ về nó. Từ thiên đường nỗi hạnh phúc gia đình trong 4 năm, văn Mùa trở nên bất ổn. Nỗi bất ổn dành cho cơ quan cô vợ, nơi trú nấp đã an toàn cho cô vợ, trở nên nguy hiểm cho văn Mùa. Có lẽ từ lúc đó, lời thú nhận ngây thơ bởi vợ, định vị bởi giây phút sung sướng được nơi văn Mùa đã không thể xác định sự thật bên ngoài chiếc giường có vợ. Sự không xác định này gây lo hãi cho anh bùng thoát khỏi từ thiên đường hiện tại gia đình ra bên ngoài chiếc giường có vợ. Vì thế gia đình anh từ từ quay ngược lại, biến thành địa ngục.Văn Mùa nói với vợ một hôm sau cơn lo hãi về vợ trở thành sự thật, giải pháp của anh bằng mối tình tâm sự cơ thể với nàng thị Sất, anh thành thật về một thế giới tương lai sẽ lặp lại cái nhìn của 80 năm trước.Văn Mùa anh sẽ vợ cả vợ lẽ tại sao anh không thể. Văn Mùa lúc đó vừa có thể minh bạch trong sạch trước tiền lương và công chức nhà nước, thành đạt vì thế anh nhất định 2 vợ 2 hòn ngọc. Một cô văn Mùa hôn nhân ở một thế giới thực anh tìm hoá ra quê ngoại quê nội xưa kia duyên trước cả hai gần làng nhau định mệnh duyên kiếp. Một cô anh yêu phải ở một thế giới ảo hoá ra nếu không nhận lời đề nghị văn minh của văn Mùa một tình yêu thuyết phục sẽ không bao giờ cô tìm thấy được cô sẽ lao xuống hố. Trần thị Sất duyên số định mệnh, sẽ làm vợ bé anh, xin anh một đứa con vì sẽ không bao giờ tìm thấy được một tình yêu có thực như văn Mùa ở trên thế giới này.

Văn Mùa dan díu ả nàng thị Sất, tình yêu hiếm hoi còn lại ở trên thế giới ngoài vợ Văn Mùa sẽ cần không không cần tiền tình ngủ với. Gia đình xã hội với văn Mùa từ đó bừng nở chiếc đầu những giới hạn phân cực. Chạy chốn cơn huyễn tưởng của văn Mùa về đứa con không thể đối diện sự thật. Anh là một trong 3 số điện thoại cần ngay lập tức lúc nào bao giờ thị Sất đang làm gì ở đâu đến đây. Ở bên ngoài huyễn tưởng không thể đối diện của anh về một lăng kính chủ quan, về một thế giới khách quan nơi hình ảnh xã hội có thật bởi một cái nhìn hiện thực bị biến mất tới 80 năm rồi lại xuất hiện một cuốn truyện văn ngài Trọng Phụng. Ở giữa sau đoạn kết thúc của chứng ung thư buồng phổi của người viết Xuân tóc đỏ, thị Sất ngủ với văn Mùa chứng minh ngoài chuyện làm tình được còn khuyến mại thêm tình yêu, vì thế nó trở nên duy nhất ở trên thế giới. Rồi từ cơ thể yêu văn Mùa tâm hồn, thị Sất bấm chiếc khoá bánh chiếc xe máy tầu của văn Mùa mỗi khi trước lúc làm tình Mùa đề nghị. Chiếc xe máy để trước ngôi nhà nàng thuê, đằng sau 2 chiếc cánh cổng với 3 chiếc chìa khoá. Văn Mùa từ đó nhìn đêm song trùng đêm, mũi tên văn Mùa bay dọc đất nước những chiếc giường chứng minh anh đàn ông giảm xuống.

Trần văn Mùa xác định nơi hiện diện anh và thế giới, cảm thức của tồn tại bằng sự biết của anh, rõ ràng là giới hạn. Còn có một thế giới anh xác định không là biết, không sao kiểm nghiệm, sẽ ngoài vùng phủ sóng, sẽ vĩnh cửu (ở bên ngoài văn Mùa).Chúng bất tử một lố tất cả toàn năng biết không không biết.Khoái cảm ngay lập tức nàng thị Sất, phân biệt trước văn Mùa ảo thực bằng lời nguyền phù thuỷ.Lời nguyền nữ tính nam tính của một chiếc điện thoại bất ổn. Bế tắc của văn Mùa dành cho chiếc đầu quặn soắn dẫn đôi mắt đôi tai bằng chiếc điện thoại, ngập ngừng trước câu hỏi giới tính của từ tôi được nói, tôi là gì?. Trần văn Mùa, nếu một ngày kẻ tự cho mình là đích thực đàn ông yêu mình bằng cách giết thịt ăn thịt mọi ả đàn bà anh gặp, ngán ngấy vì thế. Kẻ đó, một ngày sóng điện thoại vớ phải văn Mùa, sẽ thử nghiệm món văn Mùa thơm thịt, văn Mùa sau đó không còn bất kỳ ham muốn nào ngoài chiếc điện thoại cần phải được tượng trưng hoá một thế giới tin nhắn, email, ngôi nhà, xe máy, đi đến cần phải định vị cái chết.Sự bất tử, vĩnh cửu ở bên ngoài vũ trụ được tượng trưng là giới hạn điều luật của sự biết trong thế giới của cái tôi văn Mùa chiếm giữ, do vậy ham muốn ngay lập tức sẽ là sự phá huỷ không thể của lỗ đen, vực xoáy nơi dòng sông anh rơi rơi mãi mãi đêm mê thị Sất văn Mùa không thể quay lại.





***



Sự hốt hoảng trong một cơn mơ văn Mùa rơi rơi mãi mãi xuống một dòng sông bất tận, bằng ảo ảnh quay ngược nơi sự thật chiếc giường sung sướng được của anh và vợ trôi ra ngoài ngôi nhà của nó bằng lo hãi của văn Mùa biến thành sự thật. Không phải vợ văn Mùa sẽ dan díu một kẻ khác ở cơ quan nỗi an toàn bất ổn xã hội. Chính văn Mùa làm điều đó, anh hồn nhiên mối tình nàng thị Sất cần không không cần với vợ. Sự thật ở bên ngoài ngôi nhà gia đình anh trôi lại chiếc giường có vợ bằng những cuộc điện thoại vợ văn Mùa không sao xác định. Ở bên ngoài những cuộc nháy máy nhắc nhở nhu cầu không khuyến mại tâm sự tình cảm lúc 11h đêm văn Mùa không về. Cô trở nên kiểm tra ví tiền điện thoại tin nhắn. Điều này, xác định gia đình văn Mùa từ thiên đường trở thành địa ngục. Nơi đó anh biến thành một con lợn, bị sở hữu, quản thúc, điều kiển và đòi hỏi bởi một chiếc hợp đồng người kỳ quặc của thế giới hiện đại mà, không cần ai, ai hiểu ai hiểu vì sao.
Sất
14-10-06, 13:06
tiếp theo ..


Chiếc hợp đồng đã là điều kiện, nguyên tắc và giới hạn mà Văn Mùa muốn có, buộc phải chấp nhận cho câu hỏi người, câu hỏi tôi là gì, tôi là ai cho văn Mùa một câu trả lời xác định. Câu hỏi xác định 1 câu trả lời trong 2 vế trong nỗi ám ảnh đối cực của văn Mùa về cái có thực của những vế khái niệm trái ngược ở : có không, xấu đẹp, ác tốt, trắng đen , đúng sai, vĩnh cửu hữu hạn, cái chết sự sống, thiên đường địa ngục, cá nhân xã hội, bên trong bên ngoài.Sự thật về chiếc giường con lợn của anh, nơi nỗi xung sướng của văn Mùa được kiểm chứng nỗi ám ảnh một cái một nửa tình yêu, hôn nhân, thân phận, duyên khiếp và cái vĩnh cửu. Nỗi ám ảnh của văn Mùa trong câu hỏi tôi là ai, ta là gì cần phải xác định không phải kiểm chứng bởi sự thật cơ thể trước câu hỏi nam tính, nữ tính, giới tính. Câu hỏi không bằng trả lời hiện đại và lạc hậu xác định bằng kiểm chứng bởi cơ thể tình dục cùng phái khác phái. Bằng huyễn tưởng bong vỡ.Tình dục cùng phái thì lạc hậu nhưng hay hơn vì nhiều chuyện tâm sự cùng phái thì mau chán vì chả có chuyện gì để nói. Gặp gỡ và trò chuyện các bạn cùng phái thì không được nghiện và chỉ những chuyện quan trọng mới gặp. Huyễn tưởng này, nếu được trói nhốt bằng bản hợp đồng hôn nhân nhốt cắt, buộc trói trong từ thiên đường và địa ngục cần phải xác định. Bây giờ, bằng chiếc giường con lợn của sở hữu người, gia đình trở thành địa ngục nỗi bất ổn trong chính văn Mùa quấy nhiễu anh, không thể phân biệt nàng thị Sất ở bên trong hay bên ngoài chiếc đầu văn Mùa, sẽ không phải bằng câu trả lời anh cần phải hiện đại bằng xác định nam tính “hữu hạn”.Giống như chiếc điện thoại di động như một ẩn dụ của thế giới hiện đại mà văn Mùa cần phải giải mã. Sự giải mã này không phải bằng xuất hiện trả lời ngay lập tức của một chiếc điện thoại nói chung. Điều luật giới hạn của nối dài thế giới hiện tại quá khứ tương lai đang phân rã từng khoảng khắc tỉnh thức anh không sao nối kết chúng liền lại thành một. Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông.Có ai đó đã nói từ rất lâu. Điều này minh chứng cho sự rơi ngược lại của văn Mùa nhất thiết không phải bằng chạy chốn cơn tỉnh thức mù mịt bằng những cuốn vở sách thiền phật văn Mùa tìm mua trước cổng chùa Quán Sứ. Để chống lại nỗi đau tỉnh thức hóa lợn của ham muốn ngập ngụa, anh cắt nhốt buộc trói ham muốn của chính mình bằng những khoảnh khắc ngưng cắt có không nơi chính anh- không thuộc cái tôi của chính anh- Văn Mùa-đó là một ảo ảnh cùng khốn.

Vì thế nàng thị Sất, kẻ ở trong chiếc đầu anh không thôi bất ổn, quấy nhiễu anh cơn cùng quấn bám vứi tỉnh thức cuối cùng. Bà mẹ nguyên thuỷ há chiếc miệng ham muốn bất tận, cơn nhu cầu tìm thấy thoả mãn ngay lập tức đang chực nuốt chửng. Và điều đó, cho cái chết của văn Mùa thị Sất sẽ không tham dự. Chừng nào nàng Sất trước anh, hoàn toàn biến thành những dòng chữ mà văn Mùa không sao tìm thấy nàng có thực. Đằng sau chiếc điện thoại văn Mùa gọi tới không có nàng, đằng sau ngôi nhà văn Mùa tìm đến không có nàng. Cơ hội cuối cùng cho điều này nằm ở khả năng chấp chứa của tôi, thị Sất ở ngôi nhà tôi đang ở khi anh tìm đến không phải bằng nỗi bất ổn của mọi tiếng động chuyển động ngoài nó sẽ là anh. Vì vậy tôi thú nhận, điều Sất muốn, là cuối cùng cạn liệt anh tất cả sự mọi liên lạc thế giới là nàng.Và vì thế anh lột chiếc vỏ trở thành một văn Mùa khác. Anh hãy can đảm cho điều này. Cho ham muốn của nàng chất ngất anh nhìn thấy rõ ( dành cho người đàn ông ngu dốt nói chung nàng ám ảnh, không phải văn Mùa- một ả nàng thị Sất ) sẽ không hề quan trọng với anh. Dành cho mọi sự xoá bỏ của nàng về anh, điện thoại và những chiếc nick nàng dứt khoát xoá bỏ, cho dù nàng sẽ quên ngay trong giây phút ( và vĩnh viễn ở những dòng chữ thị Sất luôn không sao nhớ nổi ).



****


Dành cho một quá khứ bị bôi xoá ở tôi, cho mọi sự hấp dẫn đàn bà nơi tôi bởi các anh chàng tôi không sao hiểu nổi tin nổi. Không sao làm cho cảm động nếu không phải tự tôi tìm thấy hiểu thấy. Ngay cả tình yêu của văn Mùa chứng minh bằng cuộc gặp đầu tiên bằng chiếc nick ả nàng Sất ảo thực. Bên ngoài câu hỏi của tôi bắt đầu cuộc gặp gỡ trước văn Mùa anh ta không sao đổi diện và lảng tránh trả lời.Văn Mùa có hay chưa vợ cho đến cuộc gặp của tôi và anh ta, xác định bằng một cuộc điện thoại tôi nghe thấy nhìn thấy vợ văn Mùa gọi cho anh ta khi tôi đang ngồi cạnh đó, một gã đàn ông béo tốt có khuôn mặt đàn bà của một thế giới 30 năm trước tôi xa lạ. Gã đại diện cho một thế giới mà tôi không hiểu gì cả mà buộc phải đối diện- một lối cách duy nhất để tồn tại với nó- minh bạch bằng một kẻ trưởng thành với xã hội một cô công chức nhà nước- gần 30 tuổi với đồng lương minh bạch bằng cách bám váy gia đình mẹ và 2 bà chị. Ngay cả cho điều đó, thì, minh chứng cho nỗi tuyệt vọng của tôi nơi tình yêu ảo thực của văn Mùa tôi nhìn thấy bằng ý thức rõ ràng. Ham muốn có thể trước khi trở về Hà nội từ Sài Gòn, dành cho tình yêu văn Mùa tôi khinh bỉ ả thằng đàn ông, tôi đã điên cuồng - một thằng điếm đực văn vẻ cho tôi 2 cuộc làm tình một cuốn tiểu thuyết tôi đập vào đầu gã. Đứa ả ám ảnh một đất nước Việt nam bằng những bức tranh quí tộc xứ châu âu thời tìm ra châu Mỹ, không phải một Việt nam một nước bên cạnh một nước xích quỉ xứ Nam di một nửa đối diện không thể gọi tên xứ Mùa xuân nghiêng***. Và điều đó, có thể chứng minh bằng văn Mùa lúc đó đã dự định bỏ nàng thị Sất nơi chiếc nhà nghỉ. Bỏ lại thị Sất từ Sài Gòn trở về nỗi bấn loạn không định hướng ả nàng đã rơi xuống hố, sẽ ở mãi trong những chiếc nhà nghỉ khắp Hà nội những đàn ông nói chung tìm thấy nam tính của những chiếc dương vật cương cứng bất thình lình những đàn bà nói chung. Tuy nhiên văn Mùa lúc đó đã trở lại, đưa thức ăn cho nàng thị Sất ở tù, nơi duy nhất cô ta tìm thấy sự bình yên chỉ trong môt ngày xáo trộn**** sẽ luôn lặp lại( nơi chiếc nhà nghỉ ở giữa những chiếc nhà cuộc tâm sự cơ thể giao lưu thân xác, bằng giao hợp làm tình không thể có thể như một cuộc café ). Tấm ảnh anh ta chụp cho những ngày đó, Sất trần chuồng trùm chăn trong tấm ảnh đôi mắt ngầu dại căm thù loài thú hoang không phải văn Mùa vì thế sẽ thờ. Khoảng khắc sẽ chỉ chứng minh cho văn Mùa thấy rằng, anh ta chỉ nam tính, bằng vẻ hèn hạ bẩn thỉu của một con thú hoang bất an giới tính ham muốn cần phải ngay lập tức. Và nàng thị Sất chỉ có thể nữ tính bằng thằng thắn trong sạch ngây thơ của một con thú hoang nối bất an không sao định hướng giới tính ham muốn. Đằng sau tình yêu tôi tìm thấy được bởi văn Mùa thị Sất nơi cuộc đời thực. Minh chứng cho một sự đại diện, điều kiện bắt buộc nào đó anh ta và tôi cùng phải vượt qua,có thể bằng một con lợn và một con lợn cùng cất tiếng ca ngợi người ở một ngày không xáo trộn không bình yên, ở Mùa xuân không nghiêng không thẳng .

12.10.06 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh






--


Chú thích
* Tôi : ở đây không nhất thiết phải là tác giả, có thể là bất kỳ ai nếu đọc truyện ngắn này cảm thấy thích nó.
** Có lẽ cái nhìn ở trong cơn histeri trước chứng ung thư buồng phổi của ngài Vũ Trọng Phụng, một nhà văn Việt nam, chết năm 27 tuổi năm 1936 vì chứng ung thư phổi.
*** Mùa xuân nghiêng, ký sự của Trần Nguyễn Anh, nxb Văn Học 2002. Tên tập ký lấy từ đoạn viết là bài báo về danh giới tột bắc của Việt nam.
**** Xáo chộn trong ngày. Tập thơ của Bùi Chát, nxb Giấy vụn 2003.
---

Có thể dành cho cả 2 chiếc điện thoại của 2 gã đàn ông đang đuổi bắt nhau, định vị bằng tôi, ả nàng đàn bà cô gái không thể tượng trưng nơi đầu óc não. Đã bằng chứng minh bởi nàng thị Sất ngang nhiên thách thức. Chả Sất mèo đốm nâu nơi rừng già tím đen rừng xanh mới mọc nợ 4 triệu mốt tiền tiền sư tử đốm kiều kiều 2 anh em một đêm một vở điếm đực phò giai đĩ gái tại sao. Chúng, bằng chứng tâm thần tôi rơi phải triệu chứng những dòng chữ chúng vừa lên một chiết phân liệt vở văn chương một ả, và vì thế nàng thị Sất đã làm sao phải diễn.
Sất
15-10-06, 18:23
XIn lối mấy bạn ét min. Mình xóa.
Sất
21-10-06, 17:25
Xin lỗi bạn nào vào đây cốt để cười mà ko cười được lại sinh ra căng thẳng vì nhất định cứ phải cười. Em chia sẻ băn khoăn một tí. Em chán quá, bài viết hết sức tâm đắc của em ở hội nghị Đồ Sơn

http://www.gio-o.com/NguyenThiThuyQuynhHoiNghiDoSon.html
..
1988 trong thời kỳ mở cửa. au đó là “ phê bình hỗ trợ..vẫn chưa hết ngọng, chị Huệ ko sửa được em ngọng gây ngọng thêm cho các bạn bê bê cê chiện nhất bạn Hoài có cùng họ với chị Huệ em hay không trở nên hết sức bức xức với bạn Tưởng Bình Minh

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/entertainment/story/2006/10/061020_viet_man.shtml
Nhà văn Lê Thị Hoài từng thốt lên :”Trí thức Việt Nam là những dương vật buồn thiu”. Thành thử trên chiến trường

Cơn sốt nối chính tả này khiến em trở nên vô cùng bức xức chia sẻ với các bác hành động nghiêm chỉnh của các bác TW em về lĩnh vực luật báo chí các thứ. Em thề, em xin thú nhận tờ số 1 báo Thờ Đờ em bài viết em đăng hình như cũng bị một bác sửa đề mô làm sai một số lỗi chính tả. Nếu có dịp thứ 2 em thử scan ra cho các bác xem. Thú thật em chả hiểu binh tình ra thế nào.


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=168273&ChannelID=3

Thứ Bảy, 21/10/2006, 05:44 (GMT+7)

Đình bản báo Thời Đại và báo Công Lý

TT - Ngày 20-10, Bộ Văn hóa - thông tin đã ra các quyết định số 4852 và 4853 về việc đình chỉ xuất bản báo Thời đại thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và báo Công Lý thuộc Tòa án nhân dân tối cao trong thời hạn một tháng vì hai cơ quan báo chí này đã cho đăng bài viết về đồng tiền polymer có nội dung vi phạm nghiêm trọng các qui định tại điều 6, điều 10 Luật báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí; không chấp hành sự chỉ đạo của Chính phủ.

Ngoài ra, Bộ Văn hóa - thông tin đang tiếp tục xem xét để có các hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các cơ quan báo chí và các cá nhân có liên quan trong việc cho đăng tin, bài có nội dung sai phạm tương tự như hai cơ quan báo chí nêu trên, trước mắt là các báo: Nhà Báo Và Công Luận, Sài Gòn Tiếp Thị, Người Lao Động, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, An Ninh Thủ Đô.

TTXVN

Có bạn nào quan tâm vụ tiền giả tiền thật tiền hư hỏng viết ở báo em ko ? để em bốt lên cho. Thú thật sau khi họp song ở báo em sáng nay em mới đọc.
Cavenui
22-10-06, 16:36
Báo Thời Đại của bác Sất em chưa hề trông thấy mặt mũi nó ra sao, báo Công Lý thì em không đọc, bác bốt lên cho em biết họ viết vụ polymer thế nào mà bị đình bản.
Còn một số tin bài về vụ polymer trên những tờ báo chưa bị đình bản mà em đọc được (và chẳng lưu tâm là báo nào), em không bênh ông Thúy nhưng vẫn phải nói rằng các nhà báo viết lách rất bừa bãi về 1 việc siêu nghiêm túc là đồng tiền của 1 quốc gia. Cái gì mà giòn như bánh tráng?
nhaphat
22-10-06, 18:33
Em Oẳn bốt cái báo bên Hạ Long đây này em Núi!
http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=10735&page=1&pp=20
hoagiay
22-10-06, 21:21
mệt và tự trách mình hay phân tâm yếu đuối!
Sất
23-10-06, 11:43
Báo Thời Đại của bác Sất em chưa hề trông thấy mặt mũi nó ra sao, báo Công Lý thì em không đọc, bác bốt lên cho em biết họ viết vụ polymer thế nào mà bị đình bản.
Còn một số tin bài về vụ polymer trên những tờ báo chưa bị đình bản mà em đọc được (và chẳng lưu tâm là báo nào), em không bênh ông Thúy nhưng vẫn phải nói rằng các nhà báo viết lách rất bừa bãi về 1 việc siêu nghiêm túc là đồng tiền của 1 quốc gia. Cái gì mà giòn như bánh tráng?

Cavenui,

Bốt trước là mình viết ở Thăng Long Mirror, mấy bạn ét min chẳng hiểu lý do gì bốt sang đây. Tuy nhiên mình ko trả lời câu hỏi của bạn vì đây là topic sáng tác một mình của bạn Sất. Vậy nên bàn chuyện quốc gia đại sự này lại càng ko phải trách nhiệm và thẩm quyền của Sất. Vậy nhờ Núi sang bên tathy đọc. Bên đó one đã cóp cả bài báo về tờ tiền polime ở báo mình lên rồi.

Sáng nay có thêm tờ công lý còn ra đính chính ko hiểu tại sao lại bị đình chỉ lý do lý trấu củ chuối gì đó. Báo mình ko ra, mà mình cũng chả nói ở đây. Nếu bạn quan tâm thì PM cho mình mình gửi biếu bạn mấy tờ báo TD có bài mình viết.
Sất
23-10-06, 12:01
Mặc dù không liên quan gì đến chiện bạn Sất sáng tác. Nhưng mình nghĩ chiện Báo Công Lý lý lẽ tại sao bị cấm cửa 1 tháng thì cần phải hết sức quan trọng và nghiêm túc suy nghĩ và hiểu tường tận.

http://upload.thanhnienxame.net/members/d59ba6f3c3.jpg
Mecado
23-10-06, 12:17
Thế vụ báo "Thời Đại" của Sất bị đóng cửa, ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của Sất không em? Hay em Sất mở riêng một tờ báo đi, lấy Thăng Long làm cơ bản nền móng, tiền chi phi để anh bảo thằng Gấu nó tài trợ. Em thấy thế nào? Thằng Gấu nó cũng háo danh lắm, để được nổi tiếng là nó dám bán cả nhà lắm đấy.
Sất
23-10-06, 12:22
Thế vụ báo "Thời Đại" của Sất bị đóng cửa, ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của Sất không em? Hay em Sất mở riêng một tờ báo đi, lấy Thăng Long làm cơ bản nền móng, tiền chi phi để anh bảo thằng Gấu nó tài trợ. Em thấy thế nào? Thằng Gấu nó cũng háo danh lắm, để được nổi tiếng là nó dám bán cả nhà lắm đấy.
Anh Mê,

Đôi khi cần phải rạch ròi chuyện nghiêm túc và chuyện cợt nhả. Em bốt cái bài báo ra rốn của Tờ Công Lý ở đây là quá ngưỡng rồi. Kính anh, bệnh hoang tưởng phát tiết tưởng tượng phong phú các bạn TỜ LÊ em khất các bạn lần này. Đến khi các bạn lê lết ra cả nải em cũng khiếu. Đè nhau ra mà ăn thịt em cũng kệ nhé.
Nói từ rất lâu rồi chứ ko phải bây giờ.
NOSHNA
23-10-06, 12:58
Thôi đáng ra chửi bới thì không nên vào đây nhưng em thấy vô lý. Tiền Polymer bị loang mực báo chí khui ra sao người ta lại đóng cửa. Em chẳng ngó qua nhưng tiền polymer mà bị rách với cả loang mực mà ông Thúy lại cho rằng đồng tiền lưu hành thì không nên lấy làm thì nghiệm như kiểu ngâm nước, rồi vò nát.

Em thấy mấy hành vi đấy là bình thường xảy ra thường xuyên với mọi người khi lưu hành đồng tiền. Đồng tiền là an ninh quốc gia sao lại để có những sai sót như thế được.

Về mặt kỹ thuật các bác cho em nói một câu dù em ngoại đạo in tiền nhưng hiểu biết về polymer thì em có chút. Các bác xem chứ cái túi nylon các bác em dùng nó in hoa văn họa tiết nổi. Nói có các bác chứng giám cho em chứ, mấy cái túi nylon mua ngoài chợ có in hình hoa hoét đây đấy.Các bác ngâm nước từ nay đến tết Công Gô cũng không ra mực được.

Tiền polymer thì làm trên nền PE là một loại thermoplastic polymer thì in trên là không khó. Em thấy in để ra mực loang lổ được mới tài. Khi bảo không có sai sót thì dân mình là người hiểu rõ nhất. Lại một sự việc làm mất lòng tin của nhân dân.

Bỏ qua cái đoạt kỹ thuật mà nhìn về góc độ kinh tế, em thấy cái kiểu này thì sẽ như Sir Thomas Gresham ổng bảo cái gì Bad drives cái gì good out of circulation...chán thế cứ nghĩ xa xa một tí là lại inflation ..thôi em biết ít nên bố láo thế thôi...
Sất
23-10-06, 13:39
Nói chung là chuối cả nải, thế thôi.

Vấn đề là có dám mở mắt ra nhìn không hay là nhắm mắt vào bảo chả có.

Trả lời bạn Mê cá ĐỘ, chuyện báo chí tư nhân thì chưa, vậy nên làm sao có chuyện Gấu dám thò mặt ra mời bạn Sất.Chính bạn Sất đang thảo kế hoặch viết chuyên đề về xã hội hóa văn chương ( đi sau xã hội hóa điện ảnh, kịch cọt đã cả mấy chục năm rồi nhé ) bao gồm lập hội nhóm tư nhân, báo chí tư nhân và vưn vưn. Tuy nhiên sáng nay họp chỉ đạo cả ban biên tập thì các bác bảo chính bên Liên hiệp mình trình ý kiến là hoãn .. vô thời hạn, ko nhắc và bàn đến việc xã hội hóa dân sự khỉ gió gì đó.

Còn ngay trong việc tư nhân núp bóng nhà nước để làm báo thì đầy ra rồi, nước này thì cũng chả đến lân Gấu.

Còn vụ tiền giả tiền thật. Báo mình viết hết sức khoa học, lý lẽ chặt chẽ xác đáng chả vu khống ai . Chính một bác trong ban biên tập viết luôn. Lý do báo mình bị phạt cũng là do không đi họp ban tư tửong y như báo Công Lý. Nói chung là tra vào luật báo chí mà báo Công Lý đã đăng thì mọi người đều thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của sự thật ngừoi, và người nhà báo, tuy nhiên sự thật này thì có lẽ theo các bác tư tưởng Trung Ương lại cấm không được thông tin lên báo chí, thành ra sự thật của nhà nước đó nhất định là phải bưng bít vì điều này kích động nhân dân tuyên truyền chiến tranh, tiết lộ bí mật nhà nước vưn vưn. Thành ra là báo chí mà không đựoc là báo chí. Cái lý cái thời đại này là nó công kênh phân liệt ra thế.
Sất
24-10-06, 10:13
BBc này.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/10/061020_papers_polymer.shtml
Mai Ninh, VN
Bộ Văn hoá - Thông tin ra quyết định kỷ luật 2 tờ báo là theo đúng Luật Báo Chí của nước CHXHCNVN. Xin các bạn đọc lại luật này, nhất là "Luật sửa đôi một số điều trong Luật Báo Chí". Các đồng chí tổng biên tập đều là đảng viên để đảm bảo thi hành luật báo chí mà nay lại vi phạm thì bị kỷ luật là rất đúng, không oan (dù có thể "ức").

Nhắc lại tình hình thảo luận ở Quốc Hội về "bổ sung" Luật Báo Chí để các bạn khỏi quên. Khi có một số đại biểu đề nghị "điều quan trọng nhất của báo chí là nói sự thật" thì bị bác bỏ mà thay bằng "nói cái gì có hại cho chế độ XHCN do đảng xây dựng thì bị kỷ luật (dù đó là sự thật)".

Vậy 2 tờ báo trên bị kỷ luật (nhẹ) còn oan gì? Nó còn có tác dụng nhắc nhở (cho báo nào trót quên) và răn đe (cho ai định quên). Có người bảo Luật Báo Chí ở VN nên gọi đúng bản chất là Luật (cấm) Báo Chí chứ không phải là Luật (về quyền) Báo Chí, nhưng đó không phải là đề tài ở diễn đàn này. Nói về điều đó e rằng lạc đề.

Báo cinet của bộ Văn Hóa hình như có một ông tên là Mai Ninh đứng ra thay mặt bộ thì phải. Tuy nhiên binh tình là cóp phết, không hoành tráng được như báo điện tử DCS và ông ĐÀo Duy Quát.
Mecado
24-10-06, 12:02
Vấn đề ở chỗ " công kênh phân liệt" đấy Sất em. Em đã nghe bao giờ người ta nói " Công an bắt thằng đi sau" chưa? Bọn nó lại đệm thêm một câu " Không oan nhưng có thể ức" mẹ kiếp nó chứ, thế có phải là giết người không em nhỉ. Nhiều lúc chiến đấu lao lên trước thì nhanh chết, chậm lại đằng sau thì lại đỡ dính đòn, trong trường hợp này báo Công Lý và báo Thời Đại của Sất em thì ngược lại. "Báo mình viết hết sức khoa học, lý lẽ chặt chẽ xác đáng chả vu khống ai" (@Sất) thế mà lại "hàm oan" đúng là chả biết đường nào mà lần em nhỉ.
lý sáng chỉ
24-10-06, 13:20
Ngày thứ 7 vừa rồi 22.10.2006, ở Phú yên có xảy ra một việc, trên quốc lộ, đồng bào ta khênh ra hai xác người để giữa đường và hô hào là công an đánh chít người, gây ra một cảnh kẹt xe dài cả 10 cây số. Quả kẹt xe này kéo dài ít nhất là từ khoảng 4h chiều ngày thứ 7 kéo dài đến ít nhất trưa CN, công an không giải quyết được phải đợi chi viện từ Nha trang qua. Em có người bạn hướng dẫn du lịch đi đoàn khách bị kẹt ở đấy (khúc Sông cầu thì phải) nên em biết. Hôm sau đoàn du khách phải quay ngược lại Quy nhơn đánh một vòng hoành tráng mới về được TP.HCM. Đến hôm nay vẫn chưa thấy báo chí đưa tin cái bẹn gì cả Sất.

Nhà Sất là nhà báo thế có biết gì không nhể? Có bác nào gần đó nắm được tin thì đưa lên đi nhể.
Sất
24-10-06, 13:59
Ngày thứ 7 vừa rồi 22.10.2006, ở Phú yên có xảy ra một việc, trên quốc lộ, đồng bào ta khênh ra hai xác người để giữa đường và hô hào là công an đánh chít người, gây ra một cảnh kẹt xe dài cả 10 cây số. Quả kẹt xe này kéo dài ít nhất là từ khoảng 4h chiều ngày thứ 7 kéo dài đến ít nhất trưa CN, công an không giải quyết được phải đợi chi viện từ Nha trang qua. Em có người bạn hướng dẫn du lịch đi đoàn khách bị kẹt ở đấy (khúc Sông cầu thì phải) nên em biết. Hôm sau đoàn du khách phải quay ngược lại Quy nhơn đánh một vòng hoành tráng mới về được TP.HCM. Đến hôm nay vẫn chưa thấy báo chí đưa tin cái bẹn gì cả Sất.

Nhà Sất là nhà báo thế có biết gì không nhể? Có bác nào gần đó nắm được tin thì đưa lên đi nhể.
Vụ này chắc là hoành tráng hơn vụ này bác nhể.http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/10/3B9EF8BC/

Em làm báo mảng văn hóa, tuy nhiên cách đây cả mấy năm em biết những vụ như thế này có mà đầy rẫy. Hồi em còn học ĐH có một vụ một làng cạnh làng em cả làng nổi dậy.. cướp chính quyền. Cái ông tổng chỉ huy cho 70 nghìn một đứa đàn bà mỗi khi có công an đến bắt thì ... cởi hết quần áo. Cả làng em hôm ấy kéo đi xem rất đông, em nghe thế cũng chả đi xem. Sau thi thoảng nhớ lại cũng băn khoăn giống bác bây giờ là ko thấy thông tin gì ầm ĩ báo chí các thứ. Đến nỗi giờ nhớ lại cái vụ đó cứ như là mình tường tượng ra.
Nói chung bác đừng hi vọng cái bẹn gì cả sất các bạn nhà báo các thứ. Nếu bác chứng kiến lúc đó bác chụp hộ em cái ảnh ghi âm lại câu chuyện gửi lên TL được thì tốt. Hoặc bác đủ kiên nhẫn gửi lên báo, kể cả nhân dân, xem họ phản ứng ra sao. Kể cả họ im thật thì cũng biết là họ im, theo em đấy là cách tốt hơn.