Vinh quang thay ngày bồi bút Việt Nam

one
21-06-05, 10:23
Thế là đã được 80 năm nói láo. Riêng với mấy tình yêu thân quen của em chắc được độ dăm năm. Em chúc các tình yêu thành công. Mở ngoặc, em chúc tình yêu nào thì tình yêu đấy tự biết nhá, cấm tị nhau, đóng ngoặc.
BabyBlue
21-06-05, 10:36
Em One này, em còn ít tuổi và cũng chưa đủ trình độ lẫn tư cách để viết như thế nhé. Em hiểu thế nào là bồi bút?
Em sửa đi không có tớ sẽ đề nghị admin xóa bài.
Cảm ơn.
Chị Hai
21-06-05, 10:56
Cô One hồi ở bên kia, cũng khoe bài này em đã đăng báo này báo nọ. Bây giờ đá đểu cánh chị là bồi bút, chị lại vả cho cái mồm múm mím của cô một cái bây giờ. Gớm, cô được đăng một bài chả sướng phát rồ lên ấy chứ.
BabyBlue
21-06-05, 11:05
Ừ lúc nãy không bình tĩnh lắm nên viết mấy dòng lôi cả admin ra, bi giờ đọc lại ngượng đỏ một số thứ.

Lại nghĩ tình yêu HĐ của mình nói: "Chó sủa là chó không cắn, chó cắn là chó không sủa, chó vừa sủa vừa cắn là chó điên" Hihi
one
21-06-05, 11:23
Hè hè, hôm nọ có zai hỏi: "Với tư cách là Trại trưởng Trại cá sấu, One phát biểu thế nào về việc tách nhập nhấp tạch của Thăng Long". Em trả lời: "Cả hai chỗ đều không bằng Tathy cũ, nhưng mà em thì em đong tuốt!". Thế, xong rồi em mò vào cái này xem xét lại xem liệu mình có hồ đồ tí nào không. Em thấy là có Hải Đăng cao vời vợi sáng chói đầu đầy kít chim hải âu, có Gái chân dài eo thon ngực nẩy, xong rồi có cả chị Hai khẩu xà tâm cũng xà hao hao tính Lợn tỷ nhà em. Thế, xong rồi em thấy chỉ còn thiếu một bác com lê cà vạt luôn cầm khư khư cái sách Giáo dục công dân với lại Học làm người để soi vào tư tưởng của mọi cái phát ngôn của những đứa éo phải người. Đang định post bài ới ba hồn bay vía bác Quốc Hưng thì gặp ngay bác BabyBlue. Với tư cách đồng nghiệp giao hảo, em khuyên các ác min ở đây nên giữ gìn BabyBlue như giữ con ngươi mắt mình. Chào thân ái và quyết thắng.

Em

One Tâm thần (ký bún rối đóng củ khoai)

À quên, em nhắn chị Hai, em được đăng thì éo sướng đâu mình ạ, khi nào cầm được tiền hẵng hay. Vừa rồi em có cái mẩu tí hin đăng số tháng 1, đến tháng 5 nó mới gửi cho được năm chục nghìn, thật chị, em uất quá đổi từ bồi bút sang bồi bàn luônnnn!
caocao
21-06-05, 13:53
Hơi ngoài lề 1 tý ......

Cô oẳn , hôm nọ anh được 1 gái gửi cho cái cuốn tiểu thuyết diễm tình mà cô mới sản xuất , anh vốn ít đọc những dạng truyện kiểu này , ko hiểu hôm đấy thế nào mà đọc vào lắm , liền tù tì mấy tiếng liền , đọc xong ngủ ngon cực . Chân thành cám ơn cô !!

PS : Anh trộm nghỉ , cô nên khuếch trương tên tuổi 1 tý ở cái Bar Văn học đê !
Nguyenzz
21-06-05, 15:16
CBN, định vào chúc mừng ngày Nhà báo phát thì gặp ngay một lũ ngồi xổm xăn váy lên chửi nhau nơi cổng .
Thích bỉ nhau thì kiếm một góc rồi làm như kiểu " Cô 1 vào đây anh bẩu !" blah blah ... có hay hơn không ?
********************************************

Chúc những người làm báo luôn dùng tâm làm mực cho ngòi bút của mình sức khỏe và hạnh phúc . ! *******************************************
xmeo
21-06-05, 15:36
Chú Nguyenzzz chúc cái lé0 gì! Dùng tâm mà viết ở VN, nhẹ thì bị đuổi việc về nhà húp cháo, nặng thì đi tù thôi. Anh ủng hộ em One một phát: Xin chúc mừng đám bồi bút VN! Chúc các chú quên hẳn cái lương tâm đi mà viết cho thanh thản...
Tom Sawyer
22-06-05, 10:30
@One: anh xin chúc mừng cô đã tự nhận thức được cái tầm của mình ("đổi từ bồi bút sang làm bồi bàn luônnnnnn")!!!
@xmeo: chú vào ủng hộ em oẳn một phát (phát gì tùy thích của chú và em oẳn!?!) thì tùy chú. Còn về làm báo ở VN, anh thấy chú phát "nhẹ thì bị đuổi việc blah blah blah" là anh hiểu chú ít biết về làm báo ở VN nói riêng, và VN nói chung lắm lắm.
Fox
22-06-05, 11:05
Làm báo ở VN yếu cái chữ Why. Không hẳn nhà báo còn iếu kém mà không giả nhởi được hoặc không đủ sức theo đến cùng sự việc, mà vì trên dưới ép nhau theo một khuôn cho nó an cbn toàn.

Nhà báo nào cũng phải giữ miếng cơm manh áo đã, nhưng nói không dùng tâm mà viết là sai. Vấn đề là cái tâm đó có được lắng nghe hay không thôi. Các lĩnh vực nhay cảm chính trị thì cái tâm thể hiện yếu ớt hơn, nhưng hai mảng lớn khác như giáo dục, thể thao các cô các chú đọc là thấy các nhà báo đấu tranh điên cuồng, sắc sảo ra sao. Nhuận bút cũng ngần ấy thôi nhưng tìm mọi cách để nói cho bọn ngu dốt, bảo thủ nhưng có chức vị nó hộc máu ra là vì cái tâm.

Báo Tây có cái dở là sức ép về mặt thương mại lớn hơn tất cả. Trước khi nghĩ đến việc làm người đưa tin kịp thời, trung thực, khách cbn quan.... các tờ báo phải nghĩ đến việc có tồn tại được hay không đã. Chính vì điều này, có những phạm vi, lĩnh vực, vấn đề bị bở lơ đi vì nó không giật gân, không giúp tòa soạn báo bán chạy sản phẩm tin tức của mình.
xmeo
22-06-05, 20:43
@Sawyer: Chú hiểu biết thế nào về báo chí VN, anh đang dỏng tai lên nghe cao đàm của chú đây?

@Fox: Chú cũng công nhận với anh rằng ở VN viết theo cái tâm khó, phải không? Còn việc chú nói "báo Tây có cái dở là sức ép về mặt thương mại..", chú thử nghĩ kỹ xem đó có phải là thuộc tính riêng của báo Tây hay không? Báo Ta một cổ hai tròng, ngoài sức ép thương mại, nó còn chịu nhiều sức ép khác nên càng khó theo cái tâm của mình...
Fox
23-06-05, 07:43
Chú léo Mèo (xmeo) nhé, anh bi bô về thương mại hoá báo chí, chú thích thì chiến.

Sau khi ngâm kíu, anh tổng kết tình hình như sau:

Báo chí từ lúc khai sinh, mục tiêu thương mai đã rất rõ ràng, tờ báo được coi là đầu tiên, xuất bản ở Đức nhợn 1730 đã lấy tên Anzeiger nghĩa là advertiser. Tình trạng này sau đó cũng diễn ra ở bên Mẽo hồi thuộc địa, báo chí phục vụ thông tin buôn bán hàng họ của mấy chú buôn chuyến bằng tàu vượt đại dương. Truyền thống này còn ảnh hửong mãi về sau.

Gần đây, tờ báo nghiêm chỉnh như The Washington Post xuất bản một cuốn sách in toàn chuyện giật gân dựng tóc gáy, mang đầy tính quảng cáo. Về sự kiện này người ta bẩu là quan tâm về lợi ích thương mại đã ăn vào đến tim gan của nghề báo. Chết chưa?

Sức ép về kinh tế đã hình thành cách hành xử của các toà soạn báo chí Mẽo. Trong cuộc đấu tranh của hai mặt đối lập, việc duy trì vai trò của báo chí như là một người đưa tin trung thành tận tuỵ khách cbn quan và việc khai thác độc giả để lấy lợi nhuận, cái thứ hai luôn thắng. Vì thế cái gọi là “public interests” thực ra là những lời hoa mỹ, kiểu như Hải đăng nịnh chã vậy. Hài quá!

Một thanh niên bạn anh đã nhận xét, nội dung chủ yếu của báo chí ngày nay là các tin tức đã thương mại hoá, viết ra để hấp dẫn người đọc, để giải trí, để giữ độc giả vì sự quan tâm của độc giả là cái toà soạn báo sẽ bán cho bọn làm quảng cáo. Nhục!
Ở Ấn độ, hồi 2003, anh Vajpayee cũng đã phải gáy lên khi quân của anh bên BBC phỏng vấn. Anh í nói về sự gia tăng yếu tố thương mại hoá và giật gân hoá trên các phương tiện truyền thông, rằng nếu thiếu đi tính tư tưởng thì báo chí thành ra hàng hoá và sẽ không thể tác động đến ý thức của mọi người nựa.

Ở Đài Loan, anh Kuan Chung-Hsing bạn anh năm 2004 cũng nói media ở đây ngày càng xuống cấp vì ảnh hưởng của chính trị và các nhóm vì lợi ích thuơng mại.

Ở Úc nhợn thì nhà báo đựoc coi là “proficient small business people”, nhà báo chẳng phải là người giám sát con khỉ gì, mà là doanh nghiệp sản xuất hàng hoá bán ra thị trường. Nên anh Canning phát biểu trên tờ The Australian năm 2004 rằng mọi thứ đang thay đổi, rằng nhà báo sẽ thấy bản thân mình không chỉ là người đưa tin mà còn thực sự là một phương tiện qua đó bọn làm quảng cáo gửi đi thông điệp của mình. Đau!
Đương nhiên trong nền kinh tế thị trường, khi mỗi cơ quan báo chí là một doanh nghiệp và nó phải nghĩ trước tiên đến việc làm sao sống sót đã, rồi mới nói đến những sứ mệnh cao cả nào đó khác gán cho báo chí. Vấn đề đau đầu là khi tiền kên tiếng rồi thì sao? Ví dụ khái niệm Chequebook journalism, nghĩa là: trả tiền ngưởi ta, thậm chí là các nhân chứng trong các phiên toà xử tội phạm để người ta kể chuyện cho mà nghe, không cần quan tâm sự ảnh hưởng của lợi ích tiền bạc đến tính trung thực của thông tin. Nên hoàn toàn có chuyện một chú Mèo nào đó phạm tội hiếp dâm, nhưng khi đựơc trả tiền, chú sẽ thêm vào rất nhiều tình tiết gay cấn, chẳng hạn như xong xuôi rồi thì cô ấy yêu cầu làm lại, v.vv..

Ở Anh Cát Lợi và Mẽo phí chequebook tăng nhanh. Ẻm Monica Lewinsky được cho là đã bỏ túi khoảng 400.000 đô sau 1999 cuộc phỏng vấn mà nội dung xoay quanh chương trình hợp xướng giao hưởng với anh Clinton.

Nên mới có những khái niệm như “informercial”, “news-mercial” “advertising feature” or “advertorial”.

Thằng tổng biên tập nào chẳng muốn có nhiều tin hay hơn, trong thời gian ngắn hơn, và chi phí ít hơn. Cũng vì điều này, có nhiều chuyện chúng nó đua nhau khai thác đến cùng, và có nhiều chuyện chúng lờ đi vì biết có đầu tư vào cũng léo giúp bán báo được.

Làm báo nó khó khăn vì nó là một công việc phức tạp, nhà báo vừa phải làm hài lòng ông chủ báo, ông tổng biên tập, bản thân mình và người đọc đồng thời phải tuân thủ những quy định bất thành văn của toàn soạn. Chúng phải học cách giữ việc, phân tích thị trường tin, xem cái gì sẽ được in, cái gì thì không. Khổ!

Túm lại, làm báo tiền thì khá, nhưng sức ép cực lớn. Có thể vì sức ép lớn hay sao í mà bên Úc nhợn, chị em làm báo đông hơn anh em. Lạ thật!
Tom Sawyer
23-06-05, 10:36
Chú xờ mèo, anh cảm ơn chú đã nâng anh lên, nhưng anh quyết không dám nhận hai chữ "cao đàm" của chú. Trình của anh thấp thôi, tầm như bác Cáo thì anh chỉ dám ngưỡng vọng (nhân đây, em xin bày tỏ sự nhất trí cao với đoạn "Làm báo nó khó khăn vì nó là một công việc phức tạp, nhà báo vừa phải làm hài lòng ông chủ báo, ông tổng biên tập, bản thân mình và người đọc, đồng thời phải tuân thủ những quy định bất thành văn của toà soạn. Chúng phải học cách giữ việc, phân tích thị trường tin, xem cái gì sẽ được in, cái gì thì không. Khổ!"). Nay anh chỉ nói những gì anh nghiệm thấy:
Trước hết, làm báo léo phải chỉ nhăm nhăm tố cáo chế độ, phỏng ạ? Kiến thức ngày nay với lại Thế giới mới bán chạy đều đều, há có phải là vì phóng sự điều tra đâu? Các loại lá cải Thời trang trẻ với Tiếp thị-Tiêu dùng màu sắc long lanh, giấy in bóng láng, bìa lúc nào cũng có em xinh nõn nường, bán cũng được kha khá nào phải vì rao giảng rân chủ. Anh nói thế, chú hiểu chứ?
Nay nói về vấn đề chú quan tâm và bức xúc. Anh thử đoán ý chú rằng thì là ở VN o ép kiểm duyệt nên nhà báo họ léo nói được sự thật đúng với "cái tâm". Anh lại đặt ra câu hỏi thế nào là cái tâm? Về điểm này, anh quyết léo đứng về phía cái gọi là Tổ chức nhà báo léo có biên giới chuyên chọc ngoáy phá cho hôi thiên hạ. Theo anh, tâm nhà báo là phải làm sao giúp xã hội tốt hơn lên. Dân trí nhà mình đang còn thấp, cái vụ "đứa trẻ hóa rồng" và "bà già quỷ ăn thịt người" mà cũng khiến đông đảo quần chúng nhân dân tin, nếu để các nhà báo "có tâm" viết bài chửi chế độ, léo biết đúng sai thế nào nhưng xã hội cũng đủ loạn, phát triển thế léo nào được.
Tự do báo chí sẽ theo trình độ phát triển của xã hội mà lên. Chú thử xem các phóng sự điều tra của Lao động, Thanh niên, Tuổi trẻ bây giờ mà xem. Chục năm làm léo gì có ợ! Bây giờ thì ngày nào cũng có, đấu tranh chống tiêu cực giật gân dài kỳ. Nguyên nhân của sự phát triển này anh đồ rằng léo phải nhờ công lao của các tổ chức tranh đấu vì tự do đâu ợ!
Bây giờ đề cập đến Mẽo. Nó phát triển đấy, tự do đấy nhưng Xịa nó vẫn bóp hầu bóp miệng các hãng truyền thông tùy từng vấn đề đấy ợ. Điển hình là cái hồi Bushit nó đại chiến thành Bát-đa, truy sát Hớt-sen. Léo thấy Tổ chức nhà báo xăng phờ rông ti è chúng nó ở đâu nữa!
Lợn quay
23-06-05, 13:46
Con người khác với con vật ở chỗ biết hài hước, biết cười, biết dùng não (chứ không phải răng, lưỡi hay một số bộ phận khác) để mua vui cho nhau, cho chính mình. Con-người-tiến-hoá-hết khác với con-người-còn-sót-cái-sọ-khỉ ở chỗ biết tự cười mình. Ông già chị dạy rằng, các dân tộc không biết hài hước thường đ:éo phát triển, hoặc có phát triển cũng đ:éo văn minh, hoặc là thành cụ nó phát xít như Đức hoặc sắp tới rất có thể là bành trướng bẩn tính như Khựa… Mà ông già chị đã dạy là cấm có sai bao giờ. Nhẩm lại lời dạy, nhìn vào cái topic này chị thấy một đám bồi bút lớn bé bóc mẽ cạnh khóe nhau, trí tuệ dâm đãng đâu chưa biết, chỉ biết rành rành cái tỷ lệ những đứa biết hài hước/bọn đ:éo có tiếu huyết nó chênh lệch nhau đáng buồn đ:éo chịu được 4c ạ. Phải chăng không chỉ cái TL này mạt vận mà cả cái nòi giống Việt cũng càng ngày càng lắm bọn trim người sọ khỉ?

Con one về tô màu nốt cái logo đi cho tao xem, min miếc chỉ được cái viết truyện xxx như ranh, đ:éo được cái tích sự gì.
Fox
23-06-05, 14:07
Con bà nó, thật xấu hổ với chị Lợn Quay, chui vào đâu chị ấy cũng ủn ỉn chửi bới được, kể cả những cái chị ấy xxx biết hoặc xxxx quan tâm.

Bây giờ nếu các chú thích bàn về báo chí Việt Nam, anh xin đặt lên bàn một quả đại bác này, xem chú nào dám ho?

- Những yếu tố gì ảnh hưởng đến báo chí Việt Nam?
Nguyenzz
23-06-05, 16:36
Bây giờ nếu các chú thích bàn về báo chí Việt Nam, anh xin đặt lên bàn một quả đại bác này, xem chú nào dám ho?

- Những yếu tố gì ảnh hưởng đến báo chí Việt Nam?
Dạ .... . Em ho , ho khẽ , cả che tay nữa :) .
Yếu tố em nói ngắn :
- Quyền .
- Tiền
- Điên

Em bác không rông dài được . Nói nhiều hay sai . Bác FOX bỏ lỗi !
xmeo
23-06-05, 20:21
Anh đã công nhận ngay từ đầu, rằng chú Fox chỉ được cái nói cbn đúng: Mấy thằng nhà báo mục tiêu tối thượng là kiếm xiền (và cả cái danh nữa, nếu được). Cái này ở đâu cũng thế, dù Mỹ, Úc hay tổ quốc thân yêu của anh và các chú.

Tuy nhiên, muốn kiếm xiền thì chúng nó phải viết theo "public interests", bởi đi ngược lại cái này thì c*t cũng đ´ có mà ăn, nói gì đến xiền. Dân ta dạo này thích đọc về Yến Vi với Trần Thị Phố, chống tham nhũng trong xây dựng cơ bản, tình hình họp quốc hội... do đó tờ báo đ´ nào cũng đăng tin về những vấn đề này. Bởi vậy, khi đọc đoạn chú Fox viết "Vì thế cái gọi là “public interests” thực ra là những lời hoa mỹ, kiểu như Hải đăng nịnh chã vậy" là anh rất không bằng lòng!

Quay lại cái câu hỏi "quả đại bác" của chú Fox, anh xin dơ tay phát biểu thế này: Báo chí Việt Nam phụ thuộc vào những yếu tố sau:

- Dân trí VN (cái này là "public interest" đấy!)
- Sự quản lý của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó
- Lợi nhuận (của cả tòa báo lẫn đám bồi bút)

Phần phân tích anh dành lại cho các chú, coi như bài tập về nhà!

@Tom Sawyer: Anh đ´ bàn với chú về mấy cái tờ báo lá cải, nhé! Để viết ra mấy bài đăng trên đó cần đ´ gì "tâm" với chả "thần". Anh không nghĩ chú ngờ nghệch đến độ cho rằng nhà báo viết cho "Kiến thức ngày nay" hoặc "Thế giới mới" phải vận dụng đến cái tâm của họ đấy!

Anh thật với chú, đ´ nói xa xôi gì về dân chủ, nhân quyền hay cái mẹ gì của chú, chỉ riêng việc chỉ mặt điểm tên mấy thằng tham nhũng cấp cao là mấy thằng nhà báo đã vừa điểm vừa run rồi. Chả phải đầu lại phải tai, trâu bò đánh nhau ở giữa ruồi muỗi chết (như vụ phóng viên Lan Anh Tuổi trẻ đó). Làm theo tâm thì tiêu, ý anh nó là vậy.

Báo chí nó có bị thương mại hóa, có bẩn thỉu, có vì đồng tiền thì nó vẫn là một công cụ đắc lực của xã hội, là nơi thể hiện ý chí của xã hội. Bịt mồm nó hoặc bắt nó nói láo thì xã hội đó sẽ gặp hậu quả, mà hậu quả đó có khi còn nghiêm trọng hơn là để nó tự do. Anh nói thế để chú bỏ cái quan niệm "phải kiểm soát báo chí không nó làm loạn" đấy!
Tom Sawyer
24-06-05, 11:06
@Tom Sawyer: Anh đ´ bàn với chú về mấy cái tờ báo lá cải, nhé! Để viết ra mấy bài đăng trên đó cần đ´ gì "tâm" với chả "thần". Anh không nghĩ chú ngờ nghệch đến độ cho rằng nhà báo viết cho "Kiến thức ngày nay" hoặc "Thế giới mới" phải vận dụng đến cái tâm của họ đấy!

Anh thật với chú, đ´ nói xa xôi gì về dân chủ, nhân quyền hay cái mẹ gì của chú, chỉ riêng việc chỉ mặt điểm tên mấy thằng tham nhũng cấp cao là mấy thằng nhà báo đã vừa điểm vừa run rồi. Chả phải đầu lại phải tai, trâu bò đánh nhau ở giữa ruồi muỗi chết (như vụ phóng viên Lan Anh Tuổi trẻ đó). Làm theo tâm thì tiêu, ý anh nó là vậy.

Báo chí nó có bị thương mại hóa, có bẩn thỉu, có vì đồng tiền thì nó vẫn là một công cụ đắc lực của xã hội, là nơi thể hiện ý chí của xã hội. Bịt mồm nó hoặc bắt nó nói láo thì xã hội đó sẽ gặp hậu quả, mà hậu quả đó có khi còn nghiêm trọng hơn là để nó tự do. Anh nói thế để chú bỏ cái quan niệm "phải kiểm soát báo chí không nó làm loạn" đấy!

Chú xờ mèo, chú không đọc bài anh với thái độ cầu thị, nên chú léo, hoặc tỏ ra léo, hiểu. Nhìn cái tâm nó bao trùm một chút, đừng chỉ nghĩ là chỉ có chống tiêu cực mới thể hiện là có tâm. Chú bảo đội hình làm KTNN với TGM không có tâm. Anh bảo có đấy, cái tâm của họ là nhằm giúp độc giả mở mang kiến thức, nâng cao dân trí, riêng tờ TGM còn nhằm chấn hưng giáo dục.
Về DC, NQ, anh đã nói rõ là anh thử đoán ý chú, anh léo việc gì phải xa xôi bóng gió, nếu chú léo phải có ý đề cập vấn đề đó, thì là anh nhầm, anh xin lỗi chú quả này!
Chú lại dẫn vụ LA ra, thế anh hỏi chú, mấy năm qua bao nhiêu bài phóng sự điều tra của bao nhiêu báo (thôi chú ít đọc, anh đề cập đến Lao động, Thanh niên, Tuổi trẻ thôi vậy), có phải phóng viên nào cũng về nhà húp cháo hay đi tù không? Vụ 5 cam đụng đến cấp nào, thế rút cuộc ruồi muỗi nào chết, hay các chú thuộc tổ PVĐT của Thanh niên với Tuổi trẻ đều lên hương và viết mạnh tay hơn.
Về cái quan điểm kiểm soát báo chí, anh lại phải nhắc lại (lần này nữa thôi nhé) là xã hội ta chưa phát triển cao, dân trí còn thấp, chưa thể thoải cbn mái được. Quan trọng bây giờ là giữ ổn định để mà phát triển. Mức độ tự do báo chí và ngôn luận sẽ theo đà phát triển của đất nước mà lên (chứ không phải ngược lại; tất nhiên quan hệ có tính biện chứng, anh không nói dài ở đây, chú tự hiểu).
Chú dẫn lời bác Ben, anh ngẫm thấy bác ý mà sống dậy thì hẳn cũng buồn lắm vì Mẽo bây giờ cũng "give up ... to gain..."; tụt hậu lắm lắm so với thời xa xưa chưa xóa bỏ chế độ nô lệ của bác ý. Vả lại, léo phải quan điểm hay khuôn mẫu của nước nào cũng áp dụng được với nước lào!!!
Gaup
24-06-05, 12:20
Bác sawyer, em thấy chữ ký của xmeo thời nào cũng đúng, ở đâu cũng đúng.
xmeo
24-06-05, 15:59
Chú xờ mèo, chú không đọc bài anh với thái độ cầu thị, nên chú léo, hoặc tỏ ra léo, hiểu. Nhìn cái tâm nó bao trùm một chút, đừng chỉ nghĩ là chỉ có chống tiêu cực mới thể hiện là có tâm. Chú bảo đội hình làm KTNN với TGM không có tâm. Anh bảo có đấy, cái tâm của họ là nhằm giúp độc giả mở mang kiến thức, nâng cao dân trí, riêng tờ TGM còn nhằm chấn hưng giáo dục.
Về DC, NQ, anh đã nói rõ là anh thử đoán ý chú, anh léo việc gì phải xa xôi bóng gió, nếu chú léo phải có ý đề cập vấn đề đó, thì là anh nhầm, anh xin lỗi chú quả này!
Chú lại dẫn vụ LA ra, thế anh hỏi chú, mấy năm qua bao nhiêu bài phóng sự điều tra của bao nhiêu báo (thôi chú ít đọc, anh đề cập đến Lao động, Thanh niên, Tuổi trẻ thôi vậy), có phải phóng viên nào cũng về nhà húp cháo hay đi tù không? Vụ 5 cam đụng đến cấp nào, thế rút cuộc ruồi muỗi nào chết, hay các chú thuộc tổ PVĐT của Thanh niên với Tuổi trẻ đều lên hương và viết mạnh tay hơn.
Về cái quan điểm kiểm soát báo chí, anh lại phải nhắc lại (lần này nữa thôi nhé) là xã hội ta chưa phát triển cao, dân trí còn thấp, chưa thể thoải cbn mái được. Quan trọng bây giờ là giữ ổn định để mà phát triển. Mức độ tự do báo chí và ngôn luận sẽ theo đà phát triển của đất nước mà lên (chứ không phải ngược lại; tất nhiên quan hệ có tính biện chứng, anh không nói dài ở đây, chú tự hiểu).
Chú dẫn lời bác Ben, anh ngẫm thấy bác ý mà sống dậy thì hẳn cũng buồn lắm vì Mẽo bây giờ cũng "give up ... to gain..."; tụt hậu lắm lắm so với thời xa xưa chưa xóa bỏ chế độ nô lệ của bác ý. Vả lại, léo phải quan điểm hay khuôn mẫu của nước nào cũng áp dụng được với nước lào!!!

Chú Saywer ạ, nói như chú thì báo nào viết chẳng dựa theo cái tâm. Anh nọ viết về những vụ án ly kỳ ở tận đẩu tận đâu, chị kia viết những bài bốc mùi chim bướm... đều là để phục vụ lợi ích mua vui cho các chã. Đó là cái tâm chứ còn là cái mẹ gì nữa?

Anh hỏi thật chú, cái báo TGM thuộc Bộ Giáo dục đó, nó đã đăng vụ scandal nào của Bộ chủ quản của nó chưa? Nó có đăng những bài phê phán bản chất hệ thống giáo dục 4` của VN hiện nay không? Nó có mở diễn đàn cho các cháu nhi đồng thối tai, nạn nhân của nền giáo dục, viết bài góp ý cho Bộ không? Anh nghĩ cái tâm nó phải thể hiện ở tầm chót vót thế chứ, đ´ ai lại thấp như chú nghĩ.

Chú đem mấy cái vụ 5cam ấy ra làm ví dụ cho sự an toàn của nhà báo khi viết, 4` đéo tả được! Chú chắc đ´ biết rằng vụ 5cam người ta sắp xếp hết cbn rồi, chỉ còn bật đèn xanh để báo viết thôi. Nếu TN với TT và LĐ đăng về 5cam 5-6 năm về trước thì hẵng đem ra làm ví dụ nhé! Nhắc cho chú nhớ, cánh nhà báo nó biết về thế lực 5cam từ rất lâu rồi, điển hình như thằng Hoàng Linh ấy! Có điều là đ´ giám - hoặc muốn - viết thôi.

Về tự do báo chí ấy, chú khỏi lo loạn! Liều thuốc cho tự do báo chí chính là tự do báo chí hơn nữa! Anh lấy ví dụ thật đơn giản và gần gũi để chú hiểu nhé: Chẳng hạn báo TGM nhà chú viết một bài sai, thì "tự do báo chí" có nghĩa là sẽ có ngay một báo khác nó đăng bài đập lại (e.g. http://www.giaodiem.com/doithoai/suydien-lichsu.htm). Qua tranh luận, độc giả sẽ tìm ra được những điểm đúng và sai của cả hai bên. Giả sử chú đ´ cho thằng bên kia đập lại, khăng khăng TGM luôn đúng, thì chú đã làm dân trí ngu đi rồi đó!

Anh đồ rằng dân trí của chú thấp có lẽ cũng vì chú đọc báo chí một chiều nhiều quá thôi, nên anh cũng chẳng trách chú làm gì! Nhưng vẫn phải tranh luận với chú để giúp mấy chã có cùng quan điểm với chú tiến bộ. Sự nghiệp giáo chã muôn năm :icecream:
míp
24-06-05, 16:22
Về cái quan điểm kiểm soát báo chí, anh lại phải nhắc lại (lần này nữa thôi nhé) là xã hội ta chưa phát triển cao, dân trí còn thấp, chưa thể thoải cbn mái được. Quan trọng bây giờ là giữ ổn định để mà phát triển. Mức độ tự do báo chí và ngôn luận sẽ theo đà phát triển của đất nước mà lên
Bác Tôm,
Quan điểm : dân trí thấp ==> phải kiểm soát báo chí, là phổ biến. Đây là quan điểm đúng đắn nhưng lại hỏa mù, rất dễ gây hiểu lầm. Quan trọng là kiểm soát như thế nào cơ !
Cái này cũng giống với việc quản lí bằng hộ khẩu, vừa cãi nhau chán chê ở Quốc hội. Quan điểm : phải có phương tiện để quản lí con người trong xã hội mà các bác thuộc trường phái an ninh sử dụng, đúng quá còn gì, ai chẳng công nhận cái đó. Vấn đề là quản lí như thế nào ? Đến lúc cụ thể hóa ra mới thấy khác nhau về quan điểm cơ bản thực sự.
Vậy bác Tôm thử cụ thể hóa việc dân trí thấp ==> phải kiểm soát báo chí đi. Kiểm soát là làm gì ? Kiểm soát báo chí cụ thể như thế nào ? Dân trí thấp thì kiểm soát cái gì ? Dân trí cao thì kiểm soát cái gì ? Và liên hệ thực tế ở VN xem ?

Mến.
Chú thích thêm là những loại quan điểm thoạt nhìn là đúng nhưng thực ra có nhiều cách hiểu (hỏa mù) nhiều lắm.

Thế: Kiểm soát báo chí là sao ?
Thì: Chặn đằng đuôi.
Thế: ???
Thì: Mày cứ nói, trái ý tao thì gẫy răng.
thế: Có cách khác không ?
thì: Chốt ngay từ đầu.
thế: ???
thì: luật hóa và chỉ có luật.
Fox
24-06-05, 18:30
Sốt ruột nhể, các chú vẫn chưa ai dám sờ vào quả đại bác anh vật lên bàn kia, từ từ hẵng nhảy vào ôm vai, tóm lưng quần vật nhau, đứng ngoài nhìn vào tình hình đã.

Chú Nguyễn khiến anh chú nhớ hình ảnh Charlie đóng phim Đi lính, khi quả đạn pháo nó lòi mịa nó khỏi nòng, rớt ngay tại chỗ, chú Charlie chạy vòng quanh có cờ mà nó vẫn xoay theo, sợ vãi lúa... Anh đoán chú Nguyễn em anh sau khi thì thầm được 3 cái gạch đầu dòng kia thì đột nhiên rờ tay xuống ấm chén, chỉ còn thấy cái vòi nước trong, chén chiếc thụt hết đâu mất hết...

Có gì mà các chú Tôm và chú Jerry xmeo phải vòng quanh như thế, anh cứ cờ Đảng sáng soi, bắt đầu từ quan điểm của Đảng, vì Đảng ta là đảng cầm quyền (nói thế để nhắc các chú về những đảng không cầm quyền).

Mấy anh bạn anh Rudin & Ibbotson đã xác định những ảnh hưởng đến báo chí truyền thông (media) là quyền sở hữu và kiểm soát; sức ép về tài chính, nguồn lực thời gian, không gian và công nghệ và cuối cùng là bộ máy quan liêu và thói quen làm việc.

Ở Việt Nam, nhà nước sở hữu và kiếm soát báo chí, không chấp nhận báo chí tư nhân. Riêng vấn đề kiểm soát báo chí chủ yếu là trên cơ sở lí luận về định hướng tư tưởng. Ngoài yêu cầu chung về định hướng tư tưởng của Đảng, còn có sự chỉ đạo của Ban tư tưởng văn hóa TW và quyền quản lí báo chí của Bộ Văn hóa.

Lí luận về định hướng tư tưởng nói gì?: Đảng Cộng sản Việt Nam áp dụng tư tưởng của Bác Lê Nin, quê quán Liên Xô, học trò của các cụ Mác và Ăngghen. Bác Nin anh cho rằng vai trò của báo chí trong các tổ chức chính trị xã hội là tuyên truyền (định nghĩa tuyên truyền đề nghị về học lại trong giáo trình Triết học Mác-Lê và CNKHXH). Báo chí và xuất bản được coi là tiếng nói của Đảng, và của các tổ chức chính trị xã hội, là diễn đàn của người dân Việt Nam.

Tranh thủ nói thêm về tuyên truyền tí cho các chú hiểu tại sao dân trí thấp là có vấn đề. Tuyên truyền khác với giáo dục ở chỗ tuyên truyền cố gắng dạy cho người ta nghĩ cái gì (nghĩ cái này, không nghĩ cái khác), còn giáo dục cố gắng dạy cho người ta nghĩ như thế nào (phương pháp). Tuyên truyền là có lí của nó vì trong gian đoạn làm cuộc chiến tranh giải phóng đất nước, tập hợp thống nhất tư tưởng và cổ vũ toàn quân toàn dân đánh thắng mọi kẻ thù là tối cần thiết. Tuyên truyền là có lí vì nó dạy cho dân chúng vốn hơn 80% là nông dân và sống ở nông thôn với trình độ dân trí còn thấp nên nghĩ cái gì là đúng và có lợi. Tuyên truyền là có lí vì nó phổ biến rõ ràng đường lối của Đảng, cách nghĩ của Đảng và mục tiêu xây dựng đất nước.

Từ khi bắt đầu quá trình đổi mới, Đảng đã nhấn mạnh hơn những vai trò sau của báo chí truyền thông (nói thêm là anh sẽ chứng minh báo chí của ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vào post khác, nhằm câu bài, và cũng để âm mưu cướp không cái thread này của Sấu hậu Oăn ưỡn ẹo): tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin và tích phân sâu sắc các sự kiện thời sự; phát hiện và ủng hộ nhân tố mới, dũng cảm đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, phản tiến bộ.... (dài lắm, chắc các chú cũng thuộc rồi, tài liệu này từ họp Quốc Hội khóa VI, 1986). Nói chung, mỗi nhà báo là một chiến sĩ trên mặt trận tư tửong, là người gác cổng tư tưởng cho Đảng, là một nhà tuyên truyền, các chú đừng quên. Cũng vì thế, các chú đừng kêu ca là nhiều tờ báo đưa tin giống nhau, nhà báo viết giống nhau, nhiều bài báo có chung format, anh các chú kười cho (cái này sẽ lèm bèm sau).

Về sức ép tài chính. Ở ta Nhà nước nói chung tài trợ các cơ quan báo chí, và các nhà báo vừa đựoc trả lương như công chức, lại có nhuận bút ít nhiều tùy thuộc tên tuổi và quy mô cơ quan báo chí đó. Nhưng gần đây, Nhà nước bắt đầu cho phép một số tờ báo hoạt động theo cơ chế tự cân đối thu-chi (vẫn tài trợ một phần, yêu cầu nộp ngân sách theo quy định, còn đâu ăn chia; làm ăn khéo, có nhiều quảng cáo xịn thì có thêm ngân để chia nhau, giảm giá báo, tăng nhuận bút, làm từ thiện cho bà con, làm ăn dở thì ráng chịu). Nói thêm một thông tin không chính thức anh nghe được cách đây hơn 2 năm, là ví dụ một tờ báo broadsheet trong Nam, ông phụ trách quảng cáo cứ một năm nộp về tòa soạn 50 tỉ, nhiều hơn thì tự bỏ túi mà vui sướng, ít thì bù vào, không nghe trình bày lôi thôi. Khi các tờ báo được cởi mở về tài chính, tự họ phải tìm cách bơi: nâng cao chất lượng người viết, bài viết, tiếp cận và tạo ra thị hiếu của người đọc (thói quen tiêu dùng, truyện giải trí, giật gân, truyện vụ án, truyện về chị em hành nghề kèn sáo), mời chào quảng cáo...

Èo, dài quá, cắt ra để câu bài đã
xmeo
24-06-05, 21:26
Hơ hơ hơ hơ, chú Fox chỉ được cái nói đúng bản chất! Nếu đã xác cbn định là báo chí là công cụ tuyên truyền của Đảng, người ta mớm cho cái gì nói cái đó, thì em One nói đúng mẹ nó rồi còn gì: "Vinh quang thay ngày bồi bút Việt Nam!", cãi nhau làm gì nữa chú Tom Sawyer nhẩy?

NHƯNG - thế đấy, đời luôn có những chữ nhưng như thế này - anh cực lực phản đối chú Fox viết liền 3 câu "tuyên truyền là có lý" trong bài. Nói thế chã nghe thấy chúng nó lại tưởng thật. Anh thấy cái nước Việt ta, nghèo mạt rệp, dân trí thấp tẹt, xã hội trì trệ như ngày nay, cũng là bởi hệ thống báo trí và giáo dục đều nhằm mục đích tuyên truyền theo định hướng của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Tại sao như vậy? Tại vì:

1/ Tuyên truyền chỉ có lý khi nó mang thông tin đúng, đầy đủ và phục vụ lợi ích người "được" tuyên truyền. Cái điều kiện đủ này có tồn tại trong hệ thống tuyên truyền của chúng ta không?

2/ Hò reo kêu gào phát huy "trí tuệ tập thể" và "tư duy sáng tạo", nhưng áp cbn đặt hướng suy nghĩ thì có khác đ´ gì cho ị mà cấm đái? Vậy nên trong cái xã hội lấy tuyên truyền làm trọng, sáng tạo đ´ thể nào tồn tại cho được.

Anh nghĩ rằng sẽ có ích hơn cho các chã ở đây, nếu chú viết một bài luận về ưu điểm của tự do báo chí và tự do ngôn luận. Giải thích đường lối của Đảng ta đã có cả một hệ thống hùng hậu rồi, đ´ phải nhờ đến chú. Thế nhé!
Nguyenzz
26-06-05, 08:49
Chú Nguyễn khiến anh chú nhớ hình ảnh Charlie đóng phim Đi lính, khi quả đạn pháo nó lòi mịa nó khỏi nòng, rớt ngay tại chỗ, chú Charlie chạy vòng quanh có cờ mà nó vẫn xoay theo, sợ vãi lúa... Anh đoán chú Nguyễn em anh sau khi thì thầm được 3 cái gạch đầu dòng kia thì đột nhiên rờ tay xuống ấm chén, chỉ còn thấy cái vòi nước trong, chén chiếc thụt hết đâu mất hết...


Bác Fox em , thực lòng thì em cũng muốn tranh luận nghiêm túc với bác . Nhưng có một số đụng chạm dễ gặp phải trong khi tranh luận gây cho em ít nhiều khó chịu . Vì đơn giản gia đình nhà có một người cha làm báo . Em kính trọng ông và sẽ khó mà kìm chế những câu chửi khi ai đó quá lố .
Chính vì thế , em không nói không ai bảo em câm . Em sun vòi thực sự . Kính bác . Em bác chỉ múa phím viết linh tinh cho vui như chú hề trong rạp xiếc thôi . :icon_cry:
NoHearNoSee
26-06-05, 14:14
Em trẻ người non dại xin hiểu chữ bồi bút như sau: bồi bàn + viết bằng bút. Tức là phải viết bằng bút những thứ thằng khác yêu cầu nhằm nó cho tiền công + tiền bo để có một cục vật chất đút vào mồm đặng sinh ra 1 thứ sảng khoái về tinh thần

Em nghĩ việc đó không hề xấu, liên tưởng đến việc Dr Dre hát Rap sạch, lượng tiêu thụ chỉ bằng 1 nửa so với Rap bẩn nên phải đổi lại với lời bào chữa "Tôi cũng phải kiếm sống chứ". Viết vì lợi ích của thằng khác thì có sao?? Viết báo cũng là nghề thì ai mà chẳng muốn sản phẩm cửa mình đến với người tiêu dùng càng nhiều càng tốt. Viết để làm hài lòng đa số công chúng thì sao?? Mọi người thích Yến Vy, Liverpool lội ngược dòng thành công, bắt và triệt phá động lắc thì báo chí đăng thôi, có gì mà gọi là lá cải là bồi bút. Còn nếu ông thích viết của ông cho ông và vì ông thì ông đi viết nhật ký đi. Còn ông muốn viết cho tôi đọc thì ông phải viết vì tôi
NoHearNoSee
26-06-05, 14:23
Xin nói thêm với bác Xmeo là bác nên học thêm một khóa về khoa học chính trị đi.

Quyền lực: khả năng áp đặt ý chí của mình lên người khác.

Chính trị: tất cả hành vi liên quan đến việc âm mưu giành được quyền lực, duy trì và mở rộng quyền lực

3 loại quyền lực: quyền lực chính trị, quyền lực kinh tế, quyền lực tư tưởng

Nhà cầm quyền không bao giờ tự từ bỏ quyền lực của mình do đó việc Đảng chỉ đạo báo chí cũng không khác gì Chính phủ Mỹ chỉ đạo kênh CNN, FoxNews trong chiến tranh I rắc cả. Tất cả đều nhằm mục đích duy trì và củng cố quyền lực. Chỉ có người IQ dưới 80 (hơn khỉ, đười ươi 1 tí) thì mới nghĩ rằng nhà cầm quyền sẽ tự cho của quí của mình vào ngăn bàn và dập như phim hoạt hình Tom&Jerry bằng cách cho tự do báo chính 1 cách 100%

Toàn là kiến thức phổ thông cả
xmeo
26-06-05, 16:06
Anh có lời khen chú NoHearNoSee đã làm bài tập về nhà đầy, tuy chưa đến nơi đến chốn! Chú nói đúng, đ´ có một chính phủ hay đảng phái chính trị nào, khi nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, lại để báo chí được tự do cả. Bọn Mẽo biết thế nên đ´ để quyền lực tuyệt đối rơi vào tay ai cả: Nếu chú đã làm bài tập chắc biết các khái niệm đa đảng, tam quyền phân lập, lưỡng viện, chính phủ quốc gia và chính phủ liên bang là cái cbn gì rồi, xin miễn cho anh phải giải thích.

Đ´ biết chính phủ Mẽo manipulate bọn CNN với Fox News trong chiến tranh Iraq thế nào mà để chúng nó suốt ngày bới móc chuyện hành hạ tù nhân, chuyện không có chứng cớ về WMD... Coi ra trình độ manipulate của Mẽo thua xa VN ta, chú nhỉ?
Trojan
26-06-05, 16:37
Anh có hai thằng bạn làm báo mới được 11 năm,
một thằng làm phóng viên cho báo ANTG thì giầu kinh dị (tự mua nhà 3 tầng giá 1 tỷ 100 triệu thời điểm năm 2002, năm 94 nó ra trường chỉ có cái xe đạp ).

Trong khi đó, thằng làm phóng viên cho báo HHT thì giờ vẫn nghèo kiết, vẫn thuê nhà, chạy xe DD đỏ.

Công nhận trong làng báo nó cũng phân hóa giầu nghèo kinh thật.
Fox
26-06-05, 19:31
Tớ nói thêm tí về thói quen làm việc, nhể.

Thực tế làm báo ở ta khác bọn Tây ở chỗ nhà báo có thói quen nghĩ mình là giỏi nhất, là Biết - Tuốt. Nói như thế vì trong hầu hết các bài báo của Tây, nội dung thông tin có được là do nhà báo tự nghiên cứu đồng thời thực hiện rất nhiều phỏng vấn khác nhau. Các nhà nghiên cứu từ các chuyên ngành khác nhau thường xuất hiện trong các câu trích dẫn như là những thông tin mang tính khoa học, là ý kiến của chuyên gia. Thường những ý kiến này trả lời cho câu hỏi Why của báo chí. Bọn làm báo tư bản viết tin (hard news) theo tiêu chí "just show the audiences the story", đại ý đây là thông tin thu thập được nhé, đây là ý kiến chuyên gia nhé, đây là thông tin từ chính quyền nhé, tôi- nhà báo- chẳng có một chút ý kiến cá nhân nào hết. Khác nhau là cái cách tôi tập hợp và bố trí thông tin trong tin tức đó mà thôi. Làm như vậy để tránh cái gọi là "bias", và để tính khách quan được tôn trọng.

Ở ta vẫn còn phổ biến kiểu làm ăn tùy tiện là nhà báo thâm nhập thực tế, viết bài và phán xét từ đầu đến cuối. Phán xét thì trẻ con nó đọc một hồi nó cũng bắt chước được, cần léo giề cái danh nhà báo. Này nhé, anh lấy ví dụ cụ thể cho nó rễ:

Có một phụ nữ trung niên kia ở nông thôn chẳng hạn, làm ăn thua thiệt, nợ nần lại chồng chất và chẳng biết nhòm vào đâu để trả nợ. Thế thì buôn thần bán thánh vậy, nghề này một vốn bốn lời. Vì thế sau một trận ốm, bị chó dại cắn, hoặc sau một đêm nằm mộng, bà ấy bỗng đùng đùng ăn ở đi đứng khác người, tự nhận mình nằm mơ được Đức Thánh Trần hiện thân truyền cho phép lạ, chữa bách bệnh trong thiên hạ, kể cả bệnh nan y bệnh viện đã bótay.com giả về địa phương. Thiên hạ từ bán tín bán nghi, nhưng nhờ trình độ buôn chuyện của một số con nhang nòng cốt, người phụ nữ bình thường kia bỗng trở thành cứu một nhân vật phi phàm, có khả năng cứu nhân độ thế. Để thêm mắm muối, bà ấy viết kinh sách bí ẩn, làm phép chữa bệnh, chuẩn bị sắc phong, xây điện thờ hoành tráng. Thiên hạ cứ nghe đến chữa bệnh không mất tiền là kéo đến ầm ầm, ai chẳng nhớ câu có bệnh thì vái tứ phương, cần gì biết là mình tin theo bà ấy hay không. Nhưng rồi hiện tượng mất an ninh trật tự tại địa phương xẩy ra, rồi nhiều người tụ tập gây mất vệ sinh môi trường. Cũng do việc chưa bệnh không có cơ sở khiến một số người đến đó chữa bệnh thì chết tại chỗ. Từ đây, nhà báo của chúng ta nhảy vào. Thường thì nhà báo của chúng ta dùng chiêu cũ rích là đóng giả nguời chữa bệnh, thâm nhập hiện trường, về viết báo, bảo tất cả là nhảm nhí, cố gắng tìm thông tin chứng minh cái đó chỉ là mê tín dị đoan, và rằng chính quyền địa phương cần có biện pháp xử lí thích đáng. Ok, thế là xong, trăm bài như một. Không nhà báo nào thèm tìm hiểu nguyên nhân nào đằng sau hiện tượng chữa bệnh bằng tôn giáo tín ngưỡng, cơ sở xã hội nào khiến hiện tượng đó không thể xóa hết được.... Nhà báo không trả lời được? Và họ cũng cho rằng chẳng ai trả lời được. Thế thì cần gì đi hỏi ý kiến chuyên gia nào cho nó sốt ruột.

Tòa soạn báo cũng thích những phóng sự như thế, vì có thể được tuyên dương là có nhiều công lao trong quá trình phòng chống tệ nạn xã hội, đấu tranh chống hiện tượng lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng vào mục đích vụ lợi cá nhân... Các ông tổng biên tập không tin bài tôi viết à, ông xuống địa bàn mà kiểm tra lại! Thôi làm gì có thời gian. Thế thì đăng bài lên. Sau này nó hình thành thói quen trong suy nghĩ của người đọc, cứ thấy nhắc đến chữa bệnh theo kiểu tín ngưỡng, tâm linh là nổi hết gai ốc, gạt phắt đi mà bảo rằng đó là ba thứ dở hơi, nhảm nhí. Thói quen này còn ảnh hửong sang các lĩnh vực khác, nên ở ta có thể nói xã hội chưa thực sự mở, các yếu tố mới mẻ không dễ dàng gì mà được chấp nhận. Báo chí phản ánh xã hội, nó cũng ở trong tình trạng như thế.

Gần đây chúng ta hồ hởi thấy báo chí chiến đấu mạnh hơn, phanh phui toàn vụ động trời, lôi ra trứoc vành móng ngựa biết bao yêu râu xanh, bao quan tham bụng to vì nuốt hàng ngàn tấn sắt, muối, xi măng, dầu, rồi còn buôn lậu, mại dâm... Nhưng chúng ta vẫn nên thử nghĩ xem trong tất cả những câu chuyện đó, báo chí đã thực sự đi trước hay vẫn là lẽo đẽo bám đằng sau? Báo chí đã dự đoán và phân tích tình hình sát thực để tư vấn cho TW, hay chỉ khi chuyện xảy ra mới nhảy vào và giãy đành đạch lên? Và liệu rằng báo chí đã biết được hết thảy những chuyện động trời như thế? Khó phết đấy!
Fox
26-06-05, 20:01
chú Không nghe không thấy viết: Nhà cầm quyền không bao giờ tự từ bỏ quyền lực của mình do đó việc Đảng chỉ đạo báo chí cũng không khác gì Chính phủ Mỹ chỉ đạo kênh CNN, FoxNews trong chiến tranh I rắc cả. Tất cả đều nhằm mục đích duy trì và củng cố quyền lực. Chỉ có người IQ dưới 80 (hơn khỉ, đười ươi 1 tí) thì mới nghĩ rằng nhà cầm quyền sẽ tự cho của quí của mình vào ngăn bàn và dập như phim hoạt hình Tom&Jerry bằng cách cho tự do báo chính 1 cách 100%

Tớ nghĩ anh em mình tranh luận về tự do báo chí ở Tây phương cái nhể, như thế thoải cbn nó mái, dễ ăn nói và thỏa lòng chửi bới bọn Tây vừa ngu dốt, vừa lạc hậu vừa nhiệt tình lại léo biết làm báo ấy. Chửi chít kụ nó đê.

Tớ nghĩ 4c nên chuẩn bị tham lam luận đình huỳnh tí, chủ đề có thể là "Báo chí phương Tây rất mất tự do:
- Đồng ý?
- Không đồng ý?
- Why?"
(chú ý là từ báo chí nên hiểu là Media, chỉ các phương tiện truyền thông nói chung: TV, Radio, news sites trên Internet, báo in cho nó rộng cbn rãi).

Riêng tớ sẽ chứng minh Báo chí của bọn Tây ngu dốt chậm tiến không được tự do như báo chí cần phải có.
xmeo
29-06-05, 14:51
Anh bây rừ mới hiểu tại sao bọn nó lại tòi ra hẳn một thread để bỉ chú Fox. Nói chú là phản HĐ cũng đ´ có sai là mấy :nutkick:
Hồ Minh Trí
29-06-05, 16:15
Anh bây rừ mới hiểu tại sao bọn nó lại tòi ra hẳn một thread để bỉ chú Fox. Nói chú là phản HĐ cũng đ´ có sai là mấy :nutkick:
Có sao đâu chú? Anh nghĩ viết là 1 cách để chú ấy xả stress, thế nên thây kệ chú ấy! Anh thì chả đọc bài của chú ấy bao giờ. Vậy anh chả hiểu tại sao các chú bỉ chú ấy ghê thế!
Fox
29-06-05, 16:57
Anh muốn tranh luận với các chú, mục đích để học hỏi, tích lũy kiến thức. Anh ham hố gì được ở TL?, Anh biết và vào TL tới nay mới được 4 tháng, nó chưa đạp ra là khá rồi. Nói như thế các chú stupid lắm cũng hiểu được anh còn chưa phân biệt thế nào là Hải Đăng, thế nào là Chã. Các chú hôm nào cũng vào chầu diễn đàn chỉ để tìm vui, mua vui thì sorry, không cùng chí hướng với anh. Buồn 2 phút.

Anh không thạo nghề chửi bới và bất hợp tác như chú Mèo, lại không hay nhảy nhót ton hót như bác Kòm đáng kính. Muốn khơi chuyện để nói thôi, các chú không đủ trình thì cứ bảo anh nói cho nghe, không tiếp tục nữa thì thôi.
Hồ Minh Trí
30-06-05, 10:28
Anh không đủ trình, chú nói anh nghe đi? Nhưng nói ngăn ngắn thôi. Ngôn ngữ phải mộc mạc chân chất không pha trộn tiếng Tây tiếng Tàu, nhất là không được quá 5 dòng cho mỗi paragraph.
Regrets
30-06-05, 11:46
Định nghĩa chính xác nhất về báo chí là: Quảng cáo + Sự thật mà người ta muốn che giấu. Cái này thì báo chí VN cũng đang làm khá tốt. Tất nhiên còn nhiều lĩnh vực họ chưa động đến được. Nhưng thế này là phát triển tốt rồi.