Đã yêu rồi...

chiêu hổ
09-10-05, 03:20
Có phải không em?
Tôi thấy mình như thành người hâm kể từ ngày biết em.
Những người xung quanh tôi, có không ít hơn một vài người, họ đều dường như có cùng cảm giác như tôi? "yêu em rồi thì phải"
Chẳng phải lỗi của ai? không phải em, chẳng phải tôi, và cũng chẳng tại ai.
Chả có ai để tôi đổ lỗi, tôi đành đổ tội tại ông trời, tại duyên phận, và cuối cùng, là tại tôi.
Cái thế giới này nó tạo ra lắm điều kỳ quặc, để tôi biết em mà như không biết em, yêu em mà như không yêu em?
Cái nick của em cũng thật lạ lẫm, tôi biết em qua internet, rồi đọc những bài em viết, đọc thơ em, và nhiều thứ về em, tôi cũng không hiều sao tôi chỉ tìm đến em trong forum.
Rồi biết được nick em qua mấy thằng bạn, chúng nó còn trẻ hơn cả tôi, và cũng trẻ hơn cả em, đến 8 hay 9 tuổi trẻ hơn em cũng có, vậy mà đứa nào cũng nói quý em, cũng nói thích nói chuyện với em, thích nghĩ về em, và thích nói, thích than thở, cái câu mà có lẽ, hình như tôi cũng hay than lắm thì phải:
"giá mà em chưa thuyền đã đổ bến"
"ước gì biết đến em từ trước"
... và ...

Buồn cười nhỉ, biết là chả được gì, biết là chả hy vọng gì, nhưng cái con tim bướng bỉnh của tôi không chịu nghe lời tôi, nó cũng không chịu nghe lời của người khác, mà có nghe được đâu, người ta cũng hâm hâm như tôi, cũng mơ mộng về em.

Tôi không trách em đâu, tại gặp ai, em cũng nói ngay từ đầu, em đã ... rồi.
và em cũng biết ăn nói lắm, em không bao giờ đi quá, và cũng không tạo cho tôi, hay là "chúng tôi" nhỉ, một cái gì để có thể vin vào đó mà trách em, "tại em cứ như thế nên tôi mới mong em, tôi mới nhớ em, và tôi đã yêu em".

Tôi chưa gặp em, chỉ chat với em, vậy mà tôi cảm nhận được ánh mắt của em, cảm nhận được nụ cười của em, sao em dịu dàng thế, và sao em đáng yêu đến thế.

Tôi không bảo thủ đâu, em biết không, vì đâu có phải mỗi tôi thấy thế đâu, mọi người đều vậy, nhưng chẳng ai nói ra, vì em đã ... rồi mà.

Tôi khổ quá, sao chúng nó cứ lôi tôi ra để làm người tâm sự, sao chúng nó không hiểu, tôi có hơn gì đâu, chúng nó cứ than thở, trách đời, trách đủ thứ nhưng tuyệt nhiên không ai trách em, và rồi, tất cả đều quay lại tự trách bản thân mình, và đều không hiểu được:

"tại sao lại thế nhỉ?"
hình như "yêu em rồi thì phải"

Yêu em.
Muộn Đêm
09-10-05, 03:33
Xôi xế là xôi, là xế đó, dĩ vãng là xơ, đem xơ về ư ư ghép nhạc không phải tại tôi, chẳng tại em, chỉ tại tình ta í a rang rở... ơ ơ ơ là lá lá bé có ba bông hoa, một bông cho ba, một bông cho bà già gái bạn chiêu hổ.

Cười cái đê. Công cuộc yêu gái đang trải thảm đỏ trước mặt không thể và không nên bị chặn đứng sau sự kiện ra đi của một gái vì theo tính toán với tỉ lệ sinh đẻ có kế hoạch hiện nay thì một năm ra đời không biết bao nhiêu là gái trẻ hơn, ngon hơn, xinh hơn và đặc biệt nhờ En pha grầu tăng cường thông minh, sức mạnh!

PS: Kinh nghiệm chơi Nguyệt thì phải hỏi chị Đào Thụ Nguyệt TZV Thăng Long. Hẹ hẹ. (Chị Đào giả em tiền công quảng bá dịch vụ cái đê.)
Xuân Hương
09-10-05, 04:38
Anh,

Em không bao giờ có thế ngờ rằng cái buổi tối đấy đã đọng lại trong em lâu đến vậy, để đến tận bây giờ nó vẫn ngọ nguậy nhắc em nhớ đến anh.

Em đã vô cùng ngạc nhiên về cách anh nói chuyện với em, chẳng ra quan tâm, cũng chẳng ra không. Nhưng em cảm nhận được sự cô đơn nơi anh. Chính vì thế mà em đã trả lời lại những messages của anh. Anh biết không, chẳng cô gái nào lại đủ kiến nhẫn đến thế đâu với một người chả biết nói lấy một câu có cánh.

Em mới đi hái sen về, định gửi cho anh ít hương. Giống như mỗi lần đi xa về lại háo hức gửi cho anh những bụi bặm dọc đường mà cũng chẳng cần biết anh có muốn không. Em thế đấy, nồng nhiệt là thế mà lại cũng nhút nhát là thế. Anh biết tại sao không ?

Hoa có gai chính là để bảo vệ cái yếu đuối của mình.

Hôm nay lại nhớ anh thêm một chút.
JDZ
09-10-05, 05:38
Thích nhỉ. Có những người đàn ông được đàn bà gửi hương cho. Có những người đàn bà được yêu thầm.

Và trong khi đó cũng có những người chả có ai...
chiêu hổ
10-10-05, 04:19
Anh đang ở một thành phố rất xa, buồn quá nên bỏ thành phố cũ mà đi. Cũng đã hai tuần rồi không được sử dụng máy tính. Hôm nay tranh thủ ghé quán Internet kiểm tra thư thì không thấy thư em. Không có gì cả. Anh nhớ em. Anh thương em. Mà anh đang tự hỏi, lần nào anh viết thư cho em cũng viết những điều này, để làm gì nhỉ? Anh chẳng hiểu nữa. Con người anh phức tạp quá đi thôi.

Chủ nhật vẫn buồn và dài lê thê. Muốn nghe được em nói. Muốn thấy được em cười quá. Mấy hôm nay anh có viết vài tờ thư cho em, nhưng cuối cùng đều quay lại, không biết số phận của lá thư này sẽ ra sao đây? Mà nó quay về thì càng tốt, bởi vì anh đã trót bày tỏ quá nhiều tình cảm của anh dành cho em. Anh sợ em không nhận. Anh sợ em sẽ trả nó lại cho anh, một con người luôn luôn đầy ắp nỗi nhớ em.

Anh vẫn đi làm bình thường và không bình thường. Bình thường nghĩa là mỗi ngày và không bình thường có nghĩa là không thích làm việc. Có bao giờ em nghĩ anh yêu em không? Nên nghĩ như vậy một chút, hiểu được một người bạn đang nhớ tới em.
Xuân Hương
10-10-05, 05:01
Anh, đọc những dòng thư của anh, em lại thấy mình mơ mộng. Em có được quyền chăng ?

Chúng ta quen nhau cũng tình cờ nhỉ ? Bao giờ cũng có những bất ngờ nhỏ nhỏ như thế trong đời, có khi nhiều đến mức chẳng thể nào ghi lại hết đuợc. Vì thế, người ta cũng chẳng bận tâm đến chúng cho dù ai cũng mong muôn có chúng.

Em còn nhớ, hôm đấy, đầu óc vơ vẩn, chút chút nhớ nhung, chút chút đơn côi, em cứ đọc miên man, chẳng để làm gì cả. Đã từ lâu em không còn quan tâm đến các forum, đến những cuộc truyện trò mà đã có hồi em say mê. Trong list chỉ còn những người bạn, thân thiết, rành rẽ. Đêm cuối năm, có lẽ ai cũng bận rộn dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, hoặc không thì cũng xúng xính quần áo mới chuẩn bị đi ngắm người ta bận rộn ngoài phố. Chao ôi, em ngồi đấy mà chẳng nghĩ ngợi đuợc gì. Cồn cào. Người vẫn bảo là yêu em nhất đời ấy ở đâu nhỉ. Lại rong ruổi đâu đó chăng, hay cũng đang ngồi trong một căn phòng ấm áp, ngửi mùi hương ? Sao mà em lại giận người ấy đến thế. Còn đến những mấy tiếng nữa. Sao lâu quá.

Em lại lần mò vào mấy tờ báo, đọc đi đọc lại những dòng chữ mà đối với em lúc đó hừng hực không khí ngày cuối năm. Nhà vắng lặng, em bất động. Mình phải làm gì chứ nhỉ ? Một dòng chữ xanh xanh nhấp nháy, em nhấp chuột. Có lẽ sẽ đỡ hồi hộp đây. Đông người nhỉ, lại có cả giọng nói nữa. Em bối rối định thoái lui. Nhưng rồi cũng có ai đó chào một câu. Có phải em chưa từng nói chuyện trong một cái room như thế bao giờ đâu. Lạ kỳ, em cứ ngu ngơ như một cô bé nhà quê mới lần đầu ra phố thị, chẳng biết qua đường làm sao. Ồn ào quá, nhộn nhịp thật đấy nhưng sao em thấy mình xa lạ. Em khép nép, rồi chả hiểu sao lại nhìn thấy anh khép nép một góc bên kia. Hình như anh cũng nhìn thấy em. Anh mạnh dạn cất tiếng chào, em cũng chỉ khe khẽ gật đầu. Đấy, chúng ta quen nhau tình cờ anh nhỉ ?

Vài cuôc nói chuyện thưa thớt sau đó chỉ đủ để em biết một tẹo về anh. Mà hồi đấy em có biết bao điều phải sống, phải lo lằng và khóc lóc. Còn tâm trí nào đâu để mà quan tâm đến một người quen hú họa ở trên nét trong một buổi chiều cuối năm. Thế nhưng ở đâu đó, em thấy như mình đã có người lắng nghe mình. Lạ một điều, em chẳng bao giờ đặt bất cứ câu hỏi nào về anh cả. Thỉnh thoảng nói vài câu. Và bao giờ em cũng phải là người gợi chuyện. Chẳng biết tại sao nhưng khi em đã thêm tên ai đấy vào list của mình là không phải chỉ để làm vì. Thêm một người bạn là chia bớt nỗi buồn và nhân lên niềm vui.

Trời mấy hôm nay trở lạnh anh à.

Không hẹn mà đến
Không chờ mà đi.

Gai cũng chỉ còn thưa thớt. Anh có che gió cho em không ? Gió ở đây hung hăng và lanh lùng lắm.
gió
10-10-05, 10:46
Gió ở đây hung hăng và lanh lùng lắm.

Anh vẫn thế, nhưng lúc khác có thể em lại nhận xét là mãnh liệt và hoang dã. :D
chiêu hổ
11-10-05, 03:43
"Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thưở nào ra"
Anh đang nghe bài hát phổ theo lời bài ca dao trên em ạ. Chợt thấy thời gian sao gấp gáp quá. Cuộc đời người gắn lắm, huống chi là tuổi thanh xuân. Định mệnh đã đặt anh vào hoàn cảnh thật trớ trêu, em nhỉ? "Một mai trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau." Chúng mình đã không lướt qua nhau. Chúng mình đã gặp được nhau trên thế giới rộng lớn này. Nhưng điều đó thì được gì cơ chứ. Em chẳng thuộc về anh. Còn anh thì sẽ mãi chẳng bao giờ thuộc về người khác.

Anh nhiều khi muốn ngỏ với em một lời gì đó. Nhưng anh hèn nhát quá. Anh chỉ sợ mình sẽ đánh mất đi hạnh phúc của em. Anh vụng về. Anh khô cứng, chắc chẳng bao giờ có thể làm em vui. Em thấy đấy, nhiều lúc anh chỉ muốn nhắn tin cho em chỉ để "Hello" rồi thôi. Với anh như vậy là đủ. Anh chỉ cần biết em đang hiện hữu, đang vui vẻ, bình an là đủ. Nhưng liệu, một cuộc đối thoại sẽ chỉ là như thế được không? Anh sẽ biết nói gì tiếp đây ngoài những câu nhớ thương vô hạn.

Hôm nay, anh uống rượu em ạ. Uống cho thật say, để mai cáo bệnh nghỉ ở nhà. Anh thèm được cảm giác mềm mại, mát rượi của bàn tay em đặt lên trán anh. Mai anh sẽ cáo ốm, và nghỉ làm. Nhớ em.
baby_greenskirt
11-10-05, 17:38
Ồ dạo này tình cảnh các nam nhân của cả 2 Thăng Long đều thảm nhỉ ;), mỗi bên đều có vài vị thầm nhớ trộm thương một nàng nào đó mà quyết không tiết lộ thưởng thức nỗi đau một mình lấy làm thỏa mãn :winkwink: . Có khi mình phải tranh thủ kiếm chuyện mật thư, đặng kéo thêm thành viên cho diễn đàn của mình mất thôi hí hí :flag:
lão ma
11-10-05, 18:01
Anh mới mật thư cho em đới ...hí hí hí
baby_greenskirt
11-10-05, 20:23
Chắc không phải mình rồi :(, mừng hụt.

Bác chiêu hổ ngày mai tỉnh rượu vào diễn đàn chớ nặng lời mắng tội em ném đá bác nhé :D. Nếu bác bực mình quá em xin chuộc lỗi bằng cách gửi tặng bác 1 bài hát theo yêu cầu vậy :D. Chúc mừng bác vì được gặm nhấm hương vị của 1 tình yêu lãng mạn (thời buổi này hiếm có :D)
Gaup
11-10-05, 21:58
Váy xanh dạo này vui vẻ nhỉ...cười nói hớn hở khắp nơi rất là dịu dàng. Anh thương...hí hí.
baby_greenskirt
11-10-05, 22:50
Hí hí cảm ơn anh Gấu :hug: , đợt này em có vài chuyện vui :hurray: nên tinh thần hưng phấn (ko phải do phong trào đa hưng phấn của TL đâu nhé :snog: ), với lại em vẫn biết kiềm chế chưa hưng phấn quá nên ko sao anh nhỉ :icecream: .

Lại xin lỗi chủ topic lần nữa vì ném đá, đền thêm cho bác 1 bài hát nữa nếu bác muốn :guitarpla
chiêu hổ
12-10-05, 01:13
Hi, baby, are you ready? chiêu hổ (why not Kent?) đang chờ hai bài hát được đền tặng đây.

Đánh rơi một khối ân tình
Tôi về nhớ mãi bóng hình người dưng
Đánh rơi một chút nhớ nhung
Tôi về thao thức mông lung bóng nàng
Còn lại một chút đa mang
Tôi đem đặt cược một trang yêu tình
Chật vật trong cõi phù sinh
Gánh ngãi gánh tình oằn nặng đôi vai
À ơi năm rộng tháng dài
Ru tình ngủ mãi lòng tôi thanh bình
baby_greenskirt
12-10-05, 02:14
Sẵn sàng thôi :D, nhưng có thấy yêu cầu của chiêu hổ đâu đâu ??? (Bài hát theo yêu cầu cơ mà :D)
Gaup
12-10-05, 03:11
Thế mờ Váy xanh hồi trước quảng cáo là năm 32 tuổi mới tính chuyện hưng phấn làm anh quyết định không chờ nữa, 10 năm nữa lâu quá. Anh muốn có một chú ranh đi theo điếu đóm lắm rồi, quá mót.
Bắc Thần
12-10-05, 03:18
Ở đời ít có cái nào vui hơn khi mấy đứa ranh đấy reo hò: "Ba, bên trái ba. Có con quái vật kìa ba. Bắn nó đi ba! Nó còn ngồi dậy kìa ba. Bắn nữa đi ba. Coi chừng bên phải ba. Rồi, rồi... Ha ha ha ... nó chết rồi ba. Ba hay quá ba!"
chiêu hổ
12-10-05, 03:46
Hi baby, chiêu hổ muốn baby chọn luôn giùm bài hát. Người ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo hơn mà. Có đúng không?

Xin mùa đông tới sớm, cho nguôi đi lửa lòng, heo may về lạnh sao, cơ thể thèm hơi ấm, trong lòng lửa đốt thiêu. Hôm nay các bạn vào chia sẻ nỗi lòng, thấy ấm cúng hơn một chút. Tôi đã đi một quãng của cuộc đời, mà tới giờ vẫn còn loay hoay tìm cuộc sống.

http://24h.com.vn/upload/news/2004-12-16/hayquen.jpg
Lòng mênh mang như mặt bể bao la, tia nắng vàng vỡ oà bao trùm lấy. Cả không gian sáng bừng lên hy vọng, chiếc thuyền con lận đận giữa giòng ngang.
Nữ Thụ Nhật
12-10-05, 03:49
Hề hề, em biết là vô duyên với nói lắm mà không thể nhịn được, các bác bỏ quá, cho em bi bô tí nhớ. Em thề là từ bé đến giờ không có ước mơ nào lớn ước mơ lấy chồng có em bé. Hồi tí tẹo cả nhà xem phim nhé, em suốt ngày bế em gấu bông bác em gửi ở nước ngoài về cho để đến thăm nhà ông bà ngoại. :D Rồi suốt ngày giả vờ giời mưa, anh chồng đang ở chỗ làm nên con mang em gấu đến thăm bố mẹ, thế bố mẹ đang ăn món gì. Hihi... Mà em gần như con một nên cực xấu tính với ích kỷ nhưng với trẻ con bé hơn em cực kỳ chiều với yêu, ai cũng khen. Hihi. Đúng là kiểu gái, bản năng làm mẹ hơi bị kinh. Giờ nghĩ lại vẫn xấu hổ, em suốt ngày ngồi xem mẹ nhặt rau rồi bịa chuyện, anh chồng con sau thế này thế kia á, thì con thế này thế nọ mà rất thích trẻ con.

Em giờ đi ngoài đường nhé, em chuyên môn bố mẹ chúng nó không để ý là mình lè lưỡi với giả vờ uốn éo mặt để trêu hay cười với chúng nó. Yêu cực kỳ. Em bé em toàn em trông từ bé, mà kiểu có cảm giác gái nào từ hồi chơi đồ hàng cũng đã chuẩn bị tinh thần làm mẹ rồi. Hihi. Nhưng trẻ con ngoan với hiền thì em thích, đứa nào hư với ích kỷ em không thích chơi cùng lắm. Mà em bị cái chiều trẻ con, bố mẹ em bảo em em hư là tại em. Nhưng mà em em khôn với xinh cực kỳ luôn nên mọi người vẫn yêu, mà nhà em thế, trẻ con đứa nào cũng được chiều nên hồi bé hơi hơi hư chứ vẫn cứ ngoan. Từ nhỏ chả hiểu các chị thế nào nhé, em toàn ngủ mơ là mình đang bế một em bé hay em búp bê ôm vào người, thấy ấm áp, hạnh phúc y như nằm ôm mẹ ngủ. Kiểu nhẹ nhàng, hạnh phúc, hihi, người nào cười thì em cũng hơi hơi ngượng, nhưng phải công nhận, em thích trẻ con nhất đời, mà vô duyên í, cứ thích kiểu ôm con người ta vào lòng, với thơm vào má, mà con người lạ mình không dám sợ người ta ghét, chứ thật ra rất thèm. :D

Mà ai cười gì cũng kệ nhé, em em í, mình yêu trông nó từ nhỏ mà kiểu nó hư phải mắng xong mếu máo "Chị không yêu em à?" thế là tí nữa khóc theo, nó ốm hay ngã chảy máu chân trong khi dặn không được chạy theo các bạn rồi, xót ơi là xót chỉ mong giá là mình bị cho nó cho đỡ thương. Mà chăm trẻ con rất thích mặc dù em lười từ bé, nhưng em em không thích để người giúp việc làm, nên toàn em làm. Hồi bé đi đâu cũng dính chặt vào người, em dắt xe đi đến cổng, nó khóc hu hu đòi theo thế là lại dắt xe vào không đi nữa. Bố mẹ em toàn mắng là chiều em đâm hư. Mà trẻ con giờ nhanh tự lập, sáu bẩy tuổi là toàn đuổi bố mẹ đi chơi để ở nhà xem hoạt hình, đọc truyện chứ không chịu đi theo. Giờ em em lớn không cần mình nữa thì mới hiểu được cảm giác của bố mẹ mình như thế nào. Thương mà chả biết làm như thế nào cả. Hihi, thôi, các bác thông cảm cho em nhớ, đúng môn em nghiện cho em bi bô tí cho đỡ vật. Viết xong cái mà sướng hẳn lên. :D Em mà buồn hay thích mang ảnh em gái em với cả mấy con chó mèo xinh xinh tìm được trên mạng về xem. :) Xem xong cái vui ngay được. :D

PS: Em đọc lại bài mình mới thấy thương các bác, thôi, các bác thông cảm em gái. Công nhận ngượng, vô duyên dã man, các bác thông cảm nhé, mà em thích quá. :D
baby_greenskirt
12-10-05, 04:43
@ bác Gấu: Hị hị, em mới hưng phấn có tí tẹo thôi, đã tính chuyện gì to nhớn kiểu ...có em bé đâu mờ bác :icon_redf . Giờ có lẽ em rút lại thời hạn hưng phấn nhớn xuống còn 5 năm bác ạ, vì lo 32 mới có cháu thì khổ cháu quá, bố mẹ già cả, lại khổ cả mình đến lúc đầu bạc lưng còng thân hình tiều tụy vẫn cứ phải đi cày lấy tiền nuôi nó học. Chậc thích đời tự do nhưng cũng đành phải lập kế hoạch sớm hơn thôi :(.

@ chị NTN: đời em ko có gì cũng được, nhưng ko thể ko có con. Mà buồn cái hic hic, muốn có con, muốn nó hạnh phúc thì lại phải có bố cho nó :(, ở với bố nó thì phải hạnh phúc kẻo nó tinh lắm nó nhận ra nó đau khổ :( hic hic. Tóm lại là trời quy định đã là phụ nữ thì phải lấy đàn ông, bởi tình yêu trẻ con lớn quá.

@ bác chiêu hổ: bác đã tin cậy thì em cũng xin tặng .. ẩu :D

1. Hope has a place - Enya (http://www.megaupload.com/?d=PIIZHR5T)
2. Trao em trọn tình yêu - Bằng Kiều (http://s43.yousendit.com/d.aspx?id=36MFBRKMBKCZ501LKD9TEYJD62)

Hy vọng bác hài lòng :D :60:
AllStates
12-10-05, 04:51
@ NTN ( tên gì dài bỏ xừ ) :anh cũng y như cô vậy, thích trẻ con lắm, mà có lần bế nó nó đái cho một bãi ướt áo ướt quần mình mà mình cũng không giận, nhìn con nhà ai bé bé cũng chỉ thích bẹo má, sờ tay sờ chân, vỗ mông nần nẫn thôi, hay nhe răng trêu chúng nó.


@ Baby xanh lè ( tên cũng kinh luôn ): Kiếm chồng thích bỏ xừ mà sao cô bôi smilies tím tím thảm hại thế ? Anh là anh chê cô đấy nhá.
Anh đồ là cô có người yêu mới đây hử.
baby_greenskirt
12-10-05, 04:54
Bác A gì đó: bác chê em rồi bác còn quan tâm chuyện em có ai mới ai cũ mà làm gì :flag: :D. Mà giọng bác giống giọng bạn Lạng nổi tiếng quá :flag:
Xuân Hương
12-10-05, 07:32
Anh à,

Nhiều người vào giúp em an ủi anh thế này thích nhỉ. Lại còn bao nhiêu là trẻ con. Ai cũng cười vui thế. Anh cười lên em xem nào, cười lên đi mà. Đừng uống rượu say nữa nhé. Mới lại uống rượu thế trẻ con nó ứ thèm chơi với anh nữa đâu. Rồi làm sao anh đến nhà em chơi.

Hôm nay trời hửng một chút nắng, nhưng dù em có gắng gom lại bao nhiêu đi nữa thì cũng không đủ làm cho tay em ấm thêm. Cái lạnh cứ len lén thấm dần khi mùa thu tràn về. Những cái lá bay dài theo gió. Gió giờ đây đã bớt hung hăng nhưng còn lạnh lùng lắm. Với lại em vốn sợ gió, nhất là những ngọn gió hoang dại, chúng cứ thổi tóc em, khăn em, váy em lung tung hết cả và gần như mình không che chắn được.

Chúng ta vừa xa xôi lại vừa gần gũi. Nhưng xa đến mấy thì em vẫn thấy được lòng anh không bình an. Có phải vì thế mà em cứ loay hoay ? Em đã rất biết ơn anh vì đã lắng nghe em trong những giờ phút em tuyệt vọng. Cứ như anh đã ở đấy từ lâu, chỉ để chờ em nói. Em đã đi lên một cái đồi, nói chuyện với cái gốc cây nhưng sao lòng vẫn nặng trĩu, gốc cây không nghe được em, nó cứ im lặng, im lặng và im lặng. Sự im lặng đáng sợ khiến em phải chạy trốn lên mạng. Mạng cũng có thể là một cái hốc cây nhưng biết lắng nghe hơn anh nhỉ. Cảm ơn anh đã là một hốc cây tri âm có hồn của em.

Mong anh thật bình an.
chiêu hổ
12-10-05, 10:42
"Giọt nước mắt em rơi khi anh nói lời chia tay, giọt nước mắt em rơi khi anh bước chân về với người..." Nước mắt ơi, tại sao lại rơi. Tại sao lại rơi khi mà người mình thương bước chân về với hạnh phúc.

http://tinypic.com/ei9wt4.jpg

Anh thắp lên 2 bông nến lung linh, và lặng lẽ ngắm nhìn. Đẹp quá em ạ. Nhưng trong chốc lát nữa thôi, tất cả đều sẽ lụi tàn, và trả anh về với bóng tối. Em đến với anh khi em cần anh, vậy khi em không cần anh nữa, em sẽ đến không em? Khi em cần anh, nghĩa là em cần một ai đó để tâm sự nỗi lòng của mình, và cũng có nghĩa là em bất an. Nếu em không đến với anh nữa, nghĩa là em đang hạnh phúc. Anh hoang mang quá. Cái tôi ích kỉ và tình yêu đang giằng xé trong anh. Anh muốn em được hạnh phúc, và cũng có nghĩa là anh sẽ chẳng còn cảm thấy em hiện hữu qua liên lạc nữa. Anh muốn được gặp em, thì cũng có nghĩa là anh đang thầm cầu mong cho em bất an. Anh có thể làm như vậy sao? Tình yêu nó biến anh thành nhỏ nhen, hay chính cái nhỏ nhen của anh đã giết chết tình yêu?

Em,
Gió độc lắm đấy. Em hãy dè chừng. Mặc thêm ấm nhé. Em hãy quàng cái khăn hôm bữa em gửi hình cho anh. Đẹp lắm đó. Anh tin rằng nó sẽ rất hợp với màu da của em. Hôm qua anh mơ thấy một bàn tay đặt lên trán. Tỉnh dậy mới biết cái chai rượu nó đổ, rồi lăn vào trán, em ạ. Buồn cười thật. Nhưng lúc đó anh cảm thấy anh rất hạnh phúc. Có lẽ anh sẽ lại uống rượu. Và trước khi ngủ anh sẽ đặt cái chai vào trán, để mơ về bàn tay mát rượi của em.


Gửi Baby: Cám ơn hai bài hát của baby thật nhiều. chiêu hổ đặc biệt thích bài này: Hope has a place - Enya. Giai điệu nó hay lắm. Và chiêu hổ đã nghe nó cả buổi đó. Một lần nữa rất cám ơn.
em anh Bim
12-10-05, 13:17
Lạng tư giọng ko lẫn đi đâu được nhỉ? :unknw:

Từ bé đến nhớn, tôi chưa bao giờ thích trẻ con trừ cái thằng nhóc 5 tuổi ở nhà. Mình bảo máy bay tên lửa của nó là củ cà rốt mà nó vẫn cứ cười. Cứ nghĩ lại thấy yêu. Ôm nó mà vỗ bụng thì rất thích.
lão ma
12-10-05, 16:59
Lạng tư giọng ko lẫn đi đâu được nhỉ? :unknw:

Từ bé đến nhớn, tôi chưa bao giờ thích trẻ con trừ cái thằng nhóc 5 tuổi ở nhà. Mình bảo máy bay tên lửa của nó là củ cà rốt mà nó vẫn cứ cười. Cứ nghĩ lại thấy yêu. Ôm nó mà vỗ bụng thì rất thích.


hì hì hì, anh sửa lại tí nha Jinxy!

Từ bé đến nhớn, tôi chưa bao giờ thích trẻ con trừ cái thằng nhóc 5 tuổi ở Hilton. Mình bảo máy bay tên lửa của nó là củ cà rốt mà nó vẫn cứ cười. Cứ nghĩ lại thấy yêu. Ôm nó mà trườm bụng thì rất thích.
Salut
13-10-05, 01:47
Của một người bạn gửi cho một người bạn, và sau đó người này gửi cho tôi, để hỏi tại sao anh kia lại gửi bài thơ này cho cô ấy. Tôi bèn đem vô đây ném đá fát. Lẽ ra bài này nên được gửi ở chỗ khác, nhưng tôi thấy chủ nhân của tô bích này khá dễ tính nên gửi tạm ở đây. Merci bcp.
Nửa vời
Em sợ nhất là sự nửa vời
khi tất cả trong em phải là nguyên vẹn

nửa vời tình yêu , nửa vời ước hẹn
nên tình yêu đổi màu, ước hẹn đơn sai

chân lý nửa vời sớm một chiều hai,
sự thật nửa vời, chẳng ai thấu tỏ.

căm giận nửa vời, phòng khi sóng gió
quyết tâm nửa vời, đời dễ tiến, lui

nửa vời đúng, nửa vời sai
nửa vời trắng đen, nửa vời thù bạn

Trời đã sinh cho em
một trái tim nguyên vẹn
có thể nào em yêu một kẻ nửa vời?
Xuân Hương
15-10-05, 13:50
Anh,

Đêm nay sẽ lại là một đêm khó ngủ. Bài hát nào đấy. Cô gái nửa đêm ơi, tôi đang gọi tên cô vì tôi biết cô sẽ làm dịu nỗi đau cho tôi. Xin cô quay lại. Lời hát da diết, xoắn quện. Đã quá nửa đêm lâu rồi. Em như nghe tiếng anh gọi em văng vẳng đâu đây. Đừng gọi em tha thiết thế anh. Rồi lúc nào đấy em lại đang thấy mình thầm thì « don’t speak, ‘cause it hurts ». Vòng tròn cuộc đời rồi cũng sẽ tan dần nhưng những quầng nước do hòn đá gây ra thôi anh ạ. Gió có gào thét, giận dữ thế nào rồi cũng đến lúc im lặng giữa trưa hè, phải không anh ?

Đọc bài thơ bạn Salut gửi vào topic của chúng mình, em lại chạnh lòng anh à. Em chỉ còn nửa con tim. Nhưng với anh, em lúc nào cũng trọn vẹn cho dù chỉ với trái tim thiếu hụt ấy. Một thời gian nữa anh nhé.

Bây giờ thì anh ngủ ngon nhé. Cả em nữa. Và cùng mơ về trọn vẹn.
Xuân Hương
19-05-07, 05:53
Nếu bạn còn một ngày để sống bạn sẽ làm gì? Từ hồi còn nhỏ, tôi đã thường hay tự hỏi, tại sao mình lại sanh ra trong đời này? Mình sống để làm gì? Ý nghĩa của cuộc đời là gì?

Sau này lớn lên, chứng kiến cuộc đời có nhiều thù hận, lừa dối, cãi vã, tôi càng cảm thấy chán nản, bởi vì, chẳng lẽ cuộc đời này chỉ có thế? Vậy thì con người sống để làm gì cơ chứ?

Bữa nay, tôi có một số suy tư nho nhỏ muốn đem nấu thành một nồi chicken soup để cùng các bạn thưởng thức.

Tôi mới coi một bộ phim, bộ phim này có nội dung khá là đơn giản, tuy nhiên, trong đó, nó giải đáp cho tôi hầu hết những câu hỏi mà tôi hằng băn khoăn từ khi còn thơ bé tới giờ. Bộ phim kể về một thế giới của những mâu thuẫn không thể hóa giải được. Trong cái thế giới ấy, con người bị tiền tài, danh vọng, ái tình làm mờ mắt. Họ dày vò lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau để đạt phần lợi về mình.

Thế rồi, vì cái sự tranh đoạt lẫn nhau như vậy cho nên họ để để xảy ra một thảm họa làm thế giới có thể bị diệt vong. Một đêm cuối cùng trước ngày thế giới tan thành mây bụi, họ ngồi lại với nhau và kiểm nghiệm lại ý nghĩa của cuộc sống. Họ chợt phát hiện ra rằng, bấy lâu nay họ đã mờ mắt tranh giành lẫn nhau để rồi quên mất tận hưởng cái cuộc sống tươi đẹp đang diễn ra chung quanh.

Chính vì như thế cho nên họ quyết định sẽ đối xử với nhau thật lòng trong cái ngày cuối cùng ấy. Mọi người đều nói ra nguyện vọng của mình, và đều được những người khác tận tình giúp đỡ. Và họ cảm thấy rất vui, cái lo sợ bị diệt vong đã tan biến mất, nhường chỗ lại cho sự đoàn kết, vui vẻ.

Trong đó, có một người ác nhất thì vẫn mặc cảm, và thắc mắc, không hiểu tại sao sắp chết rồi, mấy người kia còn vui như vậy? Anh ta băn khoăn lắm. Lúc đang thắc mắc như vậy thì cô gái thầm thương trộm nhớ anh ta xuất hiện. Cô ta ngỏ lời xin anh một ước nguyện cuối cùng. Anh ta đồng ý. Cô ta dẫn anh ta về nhà, nấu cơm mời anh ta ăn. Anh ta hỏi, vậy cô muốn nhờ anh giúp việc gì?

Cô ta nói, cả đời cô ta không mong ước gì cao sang, chỉ mong sao có được một mái ấm gia đình, nơi mà cô ta có thể hàng ngày nấu cơm cho chồng ăn. Một ước mơ quá giản dị, giản dị tới mức mà không ai có thể hiểu nổi. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh của bộ phim thì ta có thể dễ dàng hiểu được tại sao. Với một cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được mẹ nuôi nuôi nấng, và trưởng thành trong một thế giới cướp bóc thì một mong ước bình dị ấy cũng là quá cao sang rồi.

Anh chàng kia mới bảo, tại sao anh ta ác thế mà cô ta vẫn thương anh ta? Cô ta nói, cô ta yêu anh, và không cần biết anh là ai. Cô ta yêu cầu anh ta nhớ lại những khoảng khắc vui nhất trong đời mình. Anh ta hồi tưởng lại và biết rằng, những khoảnh khắc anh ta hoàn toàn vui vẻ, không có tà niệm trong đầu là những khoảnh khắc tràn đầy hình bóng của cô gái nọ.

phim cứ thế trôi qua, và cuốn người coi vào những lý giải về ý nghĩa của cuộc sống. Về sự mông muội của con người khi bỏ đi những gì quý giá, để đánh đổi lấy những gì là giả tạo. Một người vì tiền mà quên mất lời hứa với bà vợ năm xưa là trồng cho bà một vườn bông Tử Đinh Hương. Tới khi quyết định trồng thì bà đã mất. Những lừa lọc, dối trá, tham lam cuối cùng đều tđrả giá bằng chính thiệt thòi của mình. Quanh mình không có người thân, tâm lý lúc nào cũng lo sợ bị báo oán, và lúc nào cũng lo sợ là người ta không chung thực với mình, v.v.

Trong phim còn có một triết lý nữa, đó là sự dồn ép con người ta vào con đường phạm tội. Chúng ta thường hay có ác cảm với những người đã từng bị tù tội, hoặc làm một điều xấu gì đó. Có câu, một lần bất tín, vạn sự bất tin. Chính vì cái thái độ đó đã khiến cho người phạm tội không còn con đường quay đầu lại nữa. phật pháp có câu, hồi đầu thị ngạn, tức là, quay đầu lại thấy bờ, tuy nhiên, trong cuộc sống, đôi khi, chúng ta lại vô tình đẩy những người khác vào vũng lầy của tội lỗi bằng những thái độ lạnh lùng, miệt thị của mình. Thiệt là đáng tiếc thay.

Trong phim cũng đề cao cái tình yêu của nhân loại, sự đoàn kết, và thông cảm lẫn nhau. Bởi vì, cuối cùng, tất cả những điều tưởng chừng như không hóa giải được thì đều được tình yêu gỡ bỏ. Tình yêu là gì nhỉ? Trong phim cũng có giải đáp. Tình yêu là làm tất cả vì nhau miễn sao cho người mình yêu cảm thấy hạnh phúc. Không hiểu định nghĩa trong phim này có mơ mộng quá hay không, nhưng đặt trong bối cảnh của bộ phim thì thấy cực kì hợp lý.

Bộ phim cũng đề cao cái sự quyết tâm, nghị lực cao. Triết lý của nó là, cho dù ta là ai, ở vị trí nào, miễn là có ý chí vươn lên thì ta nhất định sẽ thành đạt.

Một bộ phim ôm đồm quá nhiều triết lý sẽ làm người coi choáng váng, tuy nhiên, bộ phim này đã khéo léo trình bày một cách dễ chịu, khiến cho người coi hài lòng.

Tựu trung lại thì, ý nghĩa của cuộc sống vẫn chính là, có một ai đó để yêu, có một việc gì đó để làm, và có một điều gì đó để mà hy vọng?

Nếu bạn còn một ngày để sống? Bạn sẽ nghĩ tới những ai? Bạn sẽ muốn nói gì tới họ? Bạn còn tâm nguyện gì chưa làm không? Khi đọc tới đây, đừng quên thăm hỏi những người bạn đã nghĩ tới, đừng quên bắt tay vào thực hiện những ước mơ. Bạn hãy sống như ngày mai phải chết, bạn hãy yêu như ngày mai phải cách xa, và bạn hãy thực hiện ước mơ của bạn như thể nó là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời bạn. Và cuối cùng, hãy sống thanh thản, tự do, tự tại. Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà bon chen, ganh đua, nghi kị lẫn nhau. Hãy dành những thời khắc ấy để cho tình yêu, cho những điều tốt đẹp.

ST

Lâu lắm rồi em chẳng vào đây. Lâu lắm rồi em chẳng còn gặp anh nữa. Giờ này em muốn nói với anh một điều mà chẳng biết anh ở nơi nào. Anh có nghĩ tới em không?
Gaup
19-05-07, 05:58
Anh của bạn đang ở dưới Hilton, hôm nay tự nhiên thấy cất giọng lên gáy một bài rất hoành tráng. Mình chỉ đường thế thôi, hai bạn tự tìm nhau nhé. Hilton ở dưới chân diễn đàn, ra khỏi đây rẽ phải xong rẽ trái rồi đi xuống qua người thăng long xấu xí là tới. chúc các bạn ngưu lang chức nữ sớm tìm được nhau.
Xuân Hương
19-05-07, 06:04
I know that you won’t let me lonely
As you’ve opened a window to feelings so fine
We make memories when I’m yours and you’re mine
Ev’rything has gone now but we’re here together
Let’s make more memories as many as we can
Let’s make more memories if time will allow

I've opened my heart, and where are you hả anh? Bài thơ cũ vẫn còn nguyên vẹn, tình cảm sao giờ hai nửa đầy vơi?

Em đang nghe bài « way back into love », if there is any way else for us anh ơi?
Xuân Hương
19-05-07, 06:06
Anh của bạn đang ở dưới Hilton, hôm nay tự nhiên thấy cất giọng lên gáy một bài rất hoành tráng. Mình chỉ đường thế thôi, hai bạn tự tìm nhau nhé. Hilton ở dưới chân diễn đàn, ra khỏi đây rẽ phải xong rẽ trái rồi đi xuống qua người thăng long xấu xí là tới. chúc các bạn ngưu lang chức nữ sớm tìm được nhau.

Hi, đó không phải là anh của tớ đâu. Chỉ là đùa thôi.