Lễ hội chọi trâu

Salut
07-10-05, 09:22
Lễ hội chọi Trâu
(Viết lần đầu năm 1992 - Viết lại năm 2005)
http://img.photobucket.com/albums/v339/htanh/HaiPhongSightSeeing/ChoiTrau.jpg

"Dù ai buôn đâu bán đâu
Mồng tám tháng chín chọi trâu thì về
Dù ai buôn bán trăm nghề
Tháng chín mồng tám thì về chọi trâu."

Cứ tới ngày mồng tám tháng chín âm lịch nhân dân Hải phòng cùng du khách khắp mọi miền Tổ quốc, cũng như du khách quốc tế lại nô nức trảy hội về Đồ sơn tham dự Lễ hội chọi trâu truyền thống hàng năm tôn vinh tinh thần thượng võ của nhân dân Hải phòng. Tuy lễ hội chỉ diễn ra trong một ngày nhưng công việc chuẩn bị đã diễn ra từ rất lâu trước đó. Cứ mỗi độ Tết âm lịch qua đi thì nhân dân 14 giáp thuộc ba làng Đồ Sơn, Đồ Hải và Ngọc Xuyên lại cử ra những lái trâu tài ba của mình đi khắp mọi miền đất nước để chọn giống trâu tốt để chuẩn bị cho lễ tranh tài vào tháng chín âm lịch năm đó. “Trâu chọi phải là những con đực 5-6 tuổi, khỏe mạnh, cổ tròn và ngắn. Lưng trâu càng dày, phẳng càng tốt. Sừng trâu phải đen như mun, vênh lên như cánh cung, giữa hai sừng có xoáy. Mắt trâu phải đen và đỏ..." Sau khi chọn được trâu rồi thì các giáp sẽ cử người ra chăm sóc huấn luyện kĩ càng. Trâu lúc này được gọi là Ông Trâu để chứng tỏ tầm quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân đất biển. Sau đó, những cuộc chọi vòng loại được diễn ra để chọn 12 Ông Trâu vào vòng chung kết tổ chức vào ngày 8 tháng 9 âm lịch.

Từ sáng tờ mờ, chúng tôi leo lên một chiếc xe buýt nhằm hướng Đồ sơn thẳng tiến. Càng ra gần biển, hương vị mặn mòi của muối, cái se se lạnh của mùa thu khiến chúng tôi cảm thấy khoẻ khoắn lạ thường. 20 phút chạy xe, bãi Một đã hiện ra trước mắt. Chúng tôi lên một khách sạn nằm trên lưng chừng đồi, nhìn thẳng ra biển, cất đồ, và rồi không ai bảo ai mọi người đều đồng thanh: "Chọi trâu." Ai cũng háo hức muốn tham gia vào một lễ hội sôi động bậc nhất của Quê hương.

Đấu trường được tổ chức tại một sân vận động khá lớn của thị xã. Đúng giờ, một đoàn thiếu niên độ hơn trăm người mặc đồng phục trắng cầm cờ tiến ra. Tiếng trống ngũ liên bắt đầu nổi lên, và những lá cờ vung lên hạ xuống rất nhịp nhàng. Đoàn người múa cờ di chuyển theo trận pháp của quân đội cổ xưa, nhịp nhàng, cộng thêm những bóng cờ phất qua, phất lại tạo lên một cảnh quan vô cùng hùng tráng. Một hồi sau, một tay thanh niên khoẻ mạnh, mặc áo cổ truyền cầm lá cờ đào chạy ra, và tả xung, hữu đột, cờ vung lên, hạ xuống, phất phải, tạt trái, uốn lượn, dũng mãnh hệt như một viên tướng đang xông pha trận mạc. Tiếng trống ngũ liên từ từ chậm lại và dừng hẳn. Đoàn múa cờ chào khán giả lui ra, nhường chỗ cho án lễ trời đất đang được rước tới. Tiếng trống, tiếng chiêng chậm rãi, hào hùng tạo nên một không khí trang nghiêm tới lạ thường. Sau lễ bái trời đất, các giáp bắt đầu đưa các ông trâu vào các lều trâu được dựng sẵn ở xung quanh đấu trường. Trâu được nài trâu dắt, bên cạnh có hai người đi kèm cầm cờ che mắt, trên lưng fủ tấm lụa điều. Đi trước trâu là đám rước kiệu, lọng, bảng hiệu của giáp đó. Trông quang cảnh thật là trang nghiêm và hồi hộp.

Sau lễ bốc thăm chọn cặp, cuộc chọi trâu bắt đầu. Vẫn ba người dắt ông trâu ra, một người dắt, và hai người che mắt, do họ sợ trâu nhìn thấy nhau ngoài võ đài thì sẽ xông vào nhau ngay. Hai ông trâu được dẫn vào hai góc võ đài, được ngăn cách với khán giả bằng một hàng rào bằng tre. Khi vừa vào trong vòng tre. Các nài trâu thả tay. Bỏ che mắt. Hai ông trâu chạy lao thẳng vào nhau. Khán giả ồ lên. La ó, huýt sáo cổ vũ. Hai ông trâu lao vào nhau với một tốc độ kinh người. Ầm. Ta có cảm giác như cả hai ông đều nảy tung lên khi chạm vào nhau. Họ bắt đầu khoá sừng nhau. Ghìm nhau, lừa miếng nhằm hất tung đối thủ lên. Hai “đấu sĩ” ghì nhau từng xentimét một, 4 con mắt đỏ vằn lên, không khí trên khán đài lặng đi chỉ còn lại tiếng trống dồn dập liên hồi. Các ông trâu có rất nhiều miềng võ. Nếu ông nào to thì có thể dùng miếng khoá sừng, vật ngửa đối thủ ra, hoặc đẩy đối thủ tới tận cùng khiến cho đối thủ sợ mà bỏ chạy. Ông nào nhỏ con hơn thì lại hay dùng miếng quỵ thấp người xuống rồi đánh sừng ngược lên nhằm vào uyết hầu đối thủ. Cũng có ông lợi dụng sự nhanh nhẹn của mình mà luồn ra sau, hoặc sang ngang mà đâm thẳng sừng vào bụng đối phương. Các ông trâu chiến đấu rất hăng, và lì lợm. Có những ông trâu nhỏ con nhưng có võ hiểm cộng thêm tính lỳ lợm đã vào được tận trận chung kết, lúc đó thì thương tích đầy mình, máu me loang lổ, nhưng vẫn ngoan cường và nhanh nhẹn khiến cho đối thủ to hơn fải xoay sở chống đỡ vất vả. Hình ảnh những ông trâu đen nhẫy, những cặp sừng nghênh nghếch thách thức, lừa miếng, hùng dũng xé gió lao vào nhau trong tiếng trống trận dồn dập, thanh la rền vang trong không khí tưng bừng của ngày hội sẽ luôn là những kỉ niệm khó quên cho du khách tham dự lễ hội này.

Sau khi trận chung kết kết thúc, giáp có ông trâu vô địch sẽ được nhận giải thưởng vô địch cùng nhiều ưu đãi nữa cho cả giáp trong năm đó. Nhưng quan trọng hơn nữa là niềm tự hào về một chiến thắng đầy vinh quang nhưng cũng vô vàn khó khăn. Sau lễ hội, du khách đi về ai cũng muốn mua cho được dăm ba cân thịt trâu lấy may. Và nếu ai mua được thịt ông trâu vô địch năm ấy thì sẽ may mắn cả năm, người ta quan niệm như vậy. Hội trâu khép lại, du khách ra về, còn nhân dân 14 giáp lại âm thầm chuẩn bị cho cuộc đọ tài năm sau.

Đêm hôm đó, tôi ra biển ngồi một mình ngắm biển đêm. Nhìn những con sóng đuổi nhau liên miên, rồi bất ngờ trào lên dũng mãnh nuốt gọn những mỏm đá vào lòng, tôi lại chợt nghĩ về hình ảnh những ông trâu gan lì, dũng mãnh hôm sớm. Hít một hơi gió biển thật căng lồng ngực, tôi cảm thấy mình như một chiến binh dũng cảm đang xông pha nơi trận mạc, đánh giặc lập công vậy. Kỉ niệm chọi trâu sẽ mãi mãi trú ngụ nơi tâm trí tôi, và bất cứ khi nào tôi yếu đuối, nó lại hiện lên thúc giục tôi về một người con đất biển dũng mãnh, gan dạ, kiên cường. Cảm ơn lễ hội chọi trâu, cảm ơn Quê hương đã thổi vào tôi một niềm tin yêu sống trong đời.
Salut
07-10-05, 09:47
http://img.photobucket.com/albums/v339/htanh/HPC/choitrau-01.jpg
Dắt trâu vô võ đài

http://img.photobucket.com/albums/v339/htanh/HPC/choitrau-02.jpg
Lao vào nhau (he he, do không có hình lao vào nhau, chỉ có hình bỏ chạy, các bạn cứ tưởng tượng đầu con trâu bên trái quay ngược lại là xong.)

http://img.photobucket.com/albums/v339/htanh/HPC/cang.jpg
Cáng nhau

http://img.photobucket.com/albums/v339/htanh/HPC/xuongTan.jpg
Xuống tấn

http://img.photobucket.com/albums/v339/htanh/HPC/choitrau-03.jpg
Khóa sừng

http://img.photobucket.com/albums/v339/htanh/HPC/mocSung.jpg
Móc ngược

(Nguồn: xin đừng hỏi tôi vì sao tôi không ghi nguồn)
A.K
07-10-05, 17:59
Bác Salut, em quý bác cực, khoái bánh đa cua và phở đèn đỏ của HP thật. Nhắc đến đã thấy thèm!!!

Nhưng em không hiểu sao em không thể xem được cái món chọi trâu của bác. Thật lòng em thấy người ta đánh nhau lỗ đầu hoặc vết chém giang hồ trên bả vai còn tuông máu xối xả nhưng em không thấy cảm giác gì. Thế nhưng nhìn mấy con trâu đập nhau côm cốp rồi máu me ròng ròng mà em chịu không nổi. Ánh mắt hoang dại, đau đớn nhưng không thể khóc và không thể than vãn với ai. Đục ngầu và đỏ dại. Em sợ món này!

Ngày xưa trong thời kháng chiến chống Mỹ, dân trong lục tỉnh Nam kì đào hầm chống bom đạn đế quốc thì lúc nào cũng đào thêm 1 hầm khác. Để chi bác biết ko? để cho con trâu và con chó-2 người bạn thân thiết nhất của người nông dân-có nơi trú ẩn. Có thể vùng HP là vùng giáp biển nên vai trò của con trâu trong cuộc sống nông dân không được coi trọng hay sao mà cái trò này đến bây giờ vẫn còn duy trì.

Em bỏ 1 phiếu chống!
Salut
07-10-05, 21:01
Nói chung là coi đôi lúc hào hứng, đôi lúc cảm thấy man rợ như chú nói đấy. Nhất là màn trâu thắng hay thua đều đem giết để chia thịt cho mọi người lấy hên. Bất sát bất nhân (:p) nhưng nói chung là anh cũng cảm thấy hơi ghê, nên đã lược bớt không kể. Đây là một nét văn hoá, và anh thì chỉ tường thuật lại thôi. Àh mà chú AK47 có nhắc tới Phở Đèn đỏ làm anh hoang mang quá. Nó như thế nào? Và ở đâu có?
A.K
08-10-05, 18:08
Em múa phím nhanh quá nên processor của em lại nghĩ đến mấy em bên Hà Lan, Phở Cột Đèn bác ạ!
Simi
09-10-05, 01:04
Phở Cột Đèn nghe lạ thế AK. Em chỉ mấy lần phát hãi với mấy bác dân HP nấu phở cho con sá sùng vào cho ngọt nước. Ăn lợ ko thể chịu được. Cứ cái kiểu biến tấu đấy ăn đòn có ngày :D

Em chưa xem chọi trâu bao giờ nhưng đầu bò tót nhìn ko thấy sợ mấy, lại còn hơi bị đẹp!
Salut
09-10-05, 01:18
Em múa phím nhanh quá nên processor của em lại nghĩ đến mấy em bên Hà Lan, Phở Cột Đèn bác ạ!
Nói tới Hòa Lan anh lại nhớ tới lần sang đó chơi, hỏi mấy chú công an bên í nguyên văn như sau: "er..., uhm, ... excuse me, can you tell me where the China Town's" Một chú công an mỉm cười rất bao dung nói với anh: "Ah, you go ahead, 'bout 500m, turn right, there's a Water Closet there." Anh há hốc mồm ngạc nhiên. Mãi sau nghĩ lại thì có lẽ anh bị fa giọng Đức, nên nói chữ Town thành Tower, dzồi viên cảnh sát lại hiểu lầm thành cái toilet. Dưng mà sau đó tới được China Town thì đúng như cái toilet thiệt. Con kênh chạy dọc qua nó bẩn thỉu như sông Tô lịch nhà mình, ở trong SG thì chú có thể tham khảo mấy con kinh bị ô nhiễm, mùi xú uế bốc lên. Có thể hôm đó là ngày hội, nên dân uống bia nhiều, đái ra tùm lum. Đúng du lịch quả thật là kẻ thù của môi trường vậy. Tủ kính là nét đặc sắc của khu Đèn đỏ, dưng mà hôm đó số đen thế nào mà toàn thấy mấy trường hợp nhìn mà hãi tới giờ. Thật là kinh khủng. Hài hước nhất là mấy tình trạng hút cỏ ở bên đó. Nhìn các đôi tình nhân trao nhau quả Head-Shot(*) thấy tình tứ vãi.
______________
(*) HeadShot từa tựa quả này:
http://www.thanhnienxame.net/customavatars/avatar153_0.gif
Salut
09-10-05, 01:23
Phở Cột Đèn nghe lạ thế AK. Em chỉ mấy lần phát hãi với mấy bác dân HP nấu phở cho con sá sùng vào cho ngọt nước. Ăn lợ ko thể chịu được. Cứ cái kiểu biến tấu đấy ăn đòn có ngày :D

Em chưa xem chọi trâu bao giờ nhưng đầu bò tót nhìn ko thấy sợ mấy, lại còn hơi bị đẹp!
Anh có bồ kết mấy quán fở trên Hanoi vì nó có cho thêm Sá(o) Sùng vô, nên nước ngọt vị riêng biệt. Simi ăn ngọt lợ chắc là do họ cho mì chính (bột ngọt) vô dzồi. Anh đi khắp nơi thì thấy người ta đều khen fở HP ngon hơn fở HN, nhất là cái bánh fở. Bánh fở HN ăn mủn, còn của HP thì dai. Dưng mà riêng anh, răng yếu thì lại thích kiểu bánh fở mủn của HN hơn. Hị hị hị.
Simi
09-10-05, 01:29
Đúng là vị riêng biệt đấy chỉ có dân miền biển mới thích thôi. Chứ phở em ăn là phở nhà nấu cần gì cho nhiều mì chính bác Lút. Răng bác yếu thế nhá sao được loại bánh phở khô bên này :D
Salut
09-10-05, 01:41
Đúng là vị riêng biệt đấy chỉ có dân miền biển mới thích thôi. Chứ phở em ăn là phở nhà nấu cần gì cho nhiều mì chính bác Lút. Răng bác yếu thế nhá sao được loại bánh phở khô bên này :D
Anh thì không hào hoa bằng Hải đăng Tuân, hay Hải đăng Bảo, dưng mà anh xin diễn giải thế này: Phở ngon hay không là do cái nước của nó có ngọt hay không? Cái ngọt của xương tủy heo, rồi từ thịt chế ra không thể nào ngọt bằng hải sản được. Bữa nọ, anh có 3 khô mực, răng yếu quá, nên quẳng luôn vô nồi nước nấu thành nước dùng, chan fở thấy ngon vãi. Theo anh được biết, nhiều tiệm fở gia truyền dùng cả mắm tôm chế nước cho nó ngọt, âu là họ cũng không có Sá(o) sùng mà làm nước đó thôi. Mắm tôm rang khô lên, rồi cho nước vô, đun nhỏ lửa liu riu, rồi lọc nước, lúc này đã hết mùi mắm tôm, chỉ còn cái ngọt của hải sản mà thôi. Tuy nhiên, nếu làm những cái này mà không khéo, nó sẽ có vị tanh của hải sản, át mất mùi bò, hay gà đi thì coi như fí. Simi chắc gặp đúng tình trạng này. Bữa nào về HP, anh dẫn em đi ăn một tiệm ngon bá cháy con bọ chét luôn, cho em nghĩ lại về P HP nhá.

Ngoài lề: Phở Cột đèn là phở bán ở Cột đèn, một địa danh của HP. Ở HP có rất nhiều địa danh tên nghe rất lạ, chân chất, kiểu như Hồ Mắm tôm chẳng hạn. Bữa nào viết lên cho các em xinh tươi tỉnh khác biết về quê hương anh cái nhỉ. Àh, mà răng anh chưa yếu tới mức không ngặm được phở khô bên này đâu.
Salut
09-10-05, 01:46
... Cứ cái kiểu biến tấu đấy ăn đòn có ngày :D

Áh, đừng cậy có anh AK47, Tư lệnh Ấp Ngõ cụt mà dọa anh nhá.
nkali
09-10-05, 01:47
"Dù ai buôn đâu bán đâu
Mồng tám tháng chín chọi trâu thì về
Dù ai buôn bán trăm nghề
Tháng chín mồng tám thì về chọi trâu."
Mình thì thấy cảnh đá gà, chọi trâu, câu cá... đều dã man tàn ác không chịu được. Xin hết ạ.
Simi
09-10-05, 01:48
Vâng, em cũng đồ rằng mấy bác ở đây học lỏm được cái kiểu bỏ sá sùng vào nước dùng nhưng ko biết tương lúc nào, lượng bao nhiêu cho đúng nên em ăn lợ là phải. Bác chỉ chỗ thế rồi em sẽ lọ mọ đến thử cho biết ko lại định kiến ko hay về dân HP hì :-)
Muộn Đêm
09-10-05, 01:49
Hihi, vừa định nói, trò chọi trâu chọi gà, đấu bò tót là man rợ hết sức. Niềm vui hơi thú vật.
Simi
09-10-05, 01:52
Mình thì thấy cảnh đá gà, chọi trâu, câu cá... đều dã man tàn ác không chịu được. Xin hết ạ.

Gà với trâu thì mấy lũ đấy đều tự nguyện xông vào nhau húc tơi bời có ai bắt đâu chị nkali. Cá thì câu rồi lại thả ra. Chứ mình xơi những thứ ấy hằng ngày chả thấy ai kêu ca gì :D
Salut
09-10-05, 01:54
Các bác em bớt nóng, con người bao giờ cũng có fần thú vật trong đó mà. Tới chọi người còn được cổ vũ nồng nhiệt thì mấy cái chọi thú vât mà các bác em ghê tởm đâu có gì là lạ. Các bác em nhiều khi hay lên án việc giết một con chó, nhưng lại làm ngơ trước một đứa trẻ ăn xin, làm em cũng thấy là lạ.
Muộn Đêm
09-10-05, 01:56
Thứ 1 là chúng thường không tự nguyện xông vào nhau mà thường phải kích thích. Nếu không thì tất cả bò trâu gà thông thường sẽ oánh nhau chăm chăm.

Thứ 2 là hành động ăn thịt là thỏa mãn nhu cầu vật chất và cần thiết. Xem trâu, gà... những động vật bậc thấp hơn đánh nhau là nhu cầu tinh thần tương đối bệnh hoạn. Nhất là xem đấu bò tót, một lũ người xem một thằng đánh một con trâu. Man rợ.
Salut
09-10-05, 02:02
Bác em, mấy thằng đánh nhau chẳng lẽ lại là tự nguyện? Em đề nghị mấy bác hạ ngay cái màn đạo đức giả của mấy bác xuống.
Muộn Đêm
09-10-05, 02:08
Anh éo bao giờ bảo thích xem đấm bốc, nhưng dù sao chúng nó cũng là người và có ý thức, còn đỡ hơn. Chú cứ chửi là đạo đức giả đi. Anh nghe.
nkali
09-10-05, 07:49
Chọi trâu, đá gà, đấu chó... thường là những con vật được con người nuôi dạy cho thật hung dữ, ác độc để khi đấu thì phải giết, cắn chết đối thủ. Mục đích kích thích thỏa mãn phần ác thú, man rợ trong con người khi xem.

Còn đấm bốc thì là con người tự nguện chọn, chẳng ai cầm súng dí cổ bắt phải hành nghề này cả (như nghề điếm vậy). Có người đấm bốc kiếm hàng triệu đô mỗi năm. Có một anh đấm bốc (quên mịa tên) đã từng tuyên bố khi có người đòi lên án nghề này hung hăng, dữ tợn quá, nên dẹp, "Tại sao qúy vị tước bỏ buổi ăn tối của gia đình tôi?"

Con gà con trâu con chó đâu được xu teng nào đâu nhỉ?
Salut
09-10-05, 08:25
Bác nKali sau mấy ngày hưng fấn cao độ giờ biện luận nhắng fết. Chẳng lẽ các bác coi boxing là để thiền định, huh?
nkali
09-10-05, 08:33
nkali chẳng hề thích coi đấm bốc tí tị ti nào cả anh Salut à.
Salut
09-10-05, 08:48
Nhà iem thì chỉ fát biểu là: con người vốn có fần thú trong đó, tới chọi người, họ còn cổ vũ huống hồ chọi thú vật. Thực ra nhà em viết bài này không fải là cổ động cho cái này, mà chỉ để cho một người bạn đồng hương, và tất nhiên là các bạn khác, hiểu về một nét văn hóa của HP mà thôi. Nhà em là nhà em lý giải như thế, chứ không quy kết cho cá nhân bác bất cứ một điều gì cả.

Chúc bác nKali luôn hưng fấn.
Chào thân ái, và quyết thắng!
lintinhqua
09-10-05, 09:32
Bản chất của loài người là dã man, là thích nhìn thấy hai thằng khác tẩn nhau để mua vui cho mình, thích nhìn cảnh máu chảy đầu rơi. Thế mới sinh ra các trò tẩn nhau và ngày càng nhiều biến tướng các kiểu tẩn nhau.

Cá nhân anh thấy bọn Tây chúng nó có animal fcuking là dã man, dân Việt ta bắt trâu chọi, gà chọi, cũng dã man chả kém đếch gì, nhất là trọi thì đau đớn chứ không được orgasm như fcuk. Loài người chúng mày thích orgasm hơn đau đớn thì loài gà loài trâu nó cũng vậy chứ.
Regrets
09-10-05, 12:03
Cá nhân anh thấy bọn Tây chúng nó có animal fcuking là dã man, dân Việt ta bắt trâu chọi, gà chọi, cũng dã man chả kém đếch gì, nhất là trọi thì đau đớn chứ không được orgasm như fcuk. Loài người chúng mày thích orgasm hơn đau đớn thì loài gà loài trâu nó cũng vậy chứ.

Bestiality dã man ở chỗ nào? Dã man với gái, hay dã man với animal?
lintinhqua
12-10-05, 23:40
Gái fcuk animal là chính chứ, có thấy giai fcuk thế mấy đâu nhỉ.
Dã man với animal, phỏng? Mà không biết animal nó có orgasm không nhỉ?
A.K
13-10-05, 05:57
Tiên sư lintinhqua, chú làm hỏng cái topic của bác Salut rồi!
lintinhqua
16-10-05, 00:42
Chú AK47 dốt. Chọi trâu thì ai đọc. Phải nói chuyện fcuk cho nó hot hot hot thì mới nhiều người quan tâm chứ.
Lion
16-10-05, 10:03
Đe`o mẹ 4C chã vật chã vã. Con chó thì coi là con chó con trâu coi là con trâu con gà coi là con gà đi, tập nhìn sự vật như nó vốn có đi, rách việc làm cái đe`o gì. Ăn không ngồi rồi nghĩ ra lắm thứ vớ vẩn đi bênh vực chó đòi quyền lợi cho bò đấu tranh bình đẳng cho trâu gà dê lợn. Người chết đói chết bệnh chết động đất sóng thần đầy đường đầy chợ thì đe`o thấy ai có ý kiến gì.
Theo anh thì cứ ăn thịt chó cứ chọi trâu cứ đấu bò đá gà đá cá đi. Chả sao hết. Đời sống được đe`o bao lâu mà có mấy cái thú chơi con con cũng phải bỏ? Mk!
Diathan
17-10-05, 09:27
Hầu các bác tý
Yêu cầu chọn được một con trâu rất công phu, phải kén chọn đủ kiểu, nên toàn bộ đồ cục của trâu phải xem xét một cách chi tiết. Sau đây là đồ cục của trâu chọi.
+ Đầu: Đầu trâu chọi phải hơi lép, vì đầu trâu chọi có hơi lép mới đánh dập được đối phương hoặc đối phương dập lại mới không bị vỡ đầu. Trâu chọi mà bị vỡ đầu, choáng óc, óc bị choáng sẽ không còn tinh thần chiến đấu, thường hay thua.
Sau đây là lời của cụ Hoàng Gia Nghị phát biểu chứng minh về nhận xét này là thực "Một năm, trâu thôn Đông (Đồ Sơn) chọi với trâu Đồ Hải, trâu Đồ Hải dập trâu thôn Đông mấy chục cái. Song trâu thôn Đông biết cách giữ làm cho trâu Đồ Hải vỡ đầu, choáng óc, trâu Đồ Hải không chịu được phải thua trâu thôn Đông.
Lại một năm trâu Đồ Hải mua ở chùa Lân, trâu Đồ Sơn mua ở chùa Đại Xá, hai trâu chọi nhau, cả hai đều đánh dập kêu chan chát. Cuộc chiến đấu diễn ra giữa hai con trâu diễn ra rất quyết liệt, chọi liên tục kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Máu hai trâu chảy ra đỏ loáng, mắt hai trâu sưng híp lại. Người đứng gần xem đều rùng rợn bởi những cáng thọc sâu vào hầu, vào mắt, đun đẩy nhau lui tới làm cho mặt đất nhão nát, song cả hai trâu đều không bị vỡ đầu. Cuối cùng không phân thắng phụ phải giáng hòa, mọi người xem hết sức khen ngợi."
Kết hợp, cụ Lưu Đình Hạ, người tiểu khu Ngọc Hải cũng cho biết "một năm trâu giáp Khang Đồ Hải nhảy vào dập trâu Ngọc Xuyên, trâu Ngọc Xuyên bắn xô đi, trâu Ngọc Xuyên biết cách nghé sừng đỡ lại làm trâu giáp Khang vỡ đầu phải thua chạy". Đầu trâu chọi cần phải có lông tốt và cứng che cho đầu đỡ bị nóng (lông trên đầu tốt, cứng gọi là tốc tráp).
+ Mặt: Ca dao có câu "trông mặt mà đặt hình dong" phàm giống động vật thuộc loại có xương sống, phần nhiều biểu lộ sự khôn ngoan, đần độn ra nét mặt, vậy trâu cũng thuộc loài động vật cho nên người ta cũng phải tìm chọn mua cho được con trâu có nét mặt đanh quánh dài (mặt có ngạo) chọi rất tốt.
Những trâu chọi có nét mặt ngắn ngủi tuy có chọi nhưng không gan.
+ Mắt: Mắt là cơ quan đầu não của loài động vật. Câu nói "giàu hai con mắt" thực không dành riêng cho người mà loài động vật đều phải coi là giác quan chủ yếu. Bởi thế, trâu chọi cần phải có đôi mắt sắc sảo, can đảm, lầm lỳ. Đấy là phải tìm mua được trâu có cặp mắt nhỏ, quầng mắt to, my mắt dầy (mắt vâm). Lông mày rậm và dài, tác dụng che cho mắt đỡ lóa là tốt nhất. Chọn được trâu có đôi mắt đen thường nhanh nhẹn, gan dạ, thấy đối phương lớn hơn không sợ. Dù có bị đối phương đánh móc mắt, móc hầu và cậy sừng là những đòn đánh vô cùng đau đớn, nguy hiểm vẫn gan góc chịu đựng được, bền bỉ chiến đấu đến cùng để giành chiến thắng. Cụ Hoàng Gia Nghị kể chuyện "Một năm đã lâu, trâu Đồ Sơn tuy nhỏ hơn trâu Đồ Hải, bị trâu Đồ Hải quật ngã mấy lần, đòn trâu Đồ Hải đánh trâu Đồ Sơn như dao chém, da mặt trâu Đồ Sơn rách nát, máu chảy đầm đìa, nhưng trâu Đồ Sơn gan hơn trâu Đồ Hải, cuối cùng trâu Đồ Hải không chịu được đau phải thua".
Còn ông Hoàng Gia Thơm, Ngọc Hải thì lại cho rằng: " Anh chọn được cái ngà rồi thì anh tìm đến cái mắt, con nào mà mắt đen đen hẳn, đỏ đỏ hẳn. Đỏ thì nó tròn mắt gọi là mắt chữ chi, không thì tốt nhất là mắt sếch và hơi dài, cái mi mắt nó phải dầy, cái mi dưới nó phải dầy, nó dài mắt, nó nhỏ mắt."
Kiểu trâu chọi nếu không tìm được loại mắt đen hãy dùng loại mắt đỏ. Trâu có đôi mắt đỏ thường hung hăng chứ không gan bằng loại mắt đen. Mà nếu đã đỏ thì phải thật đỏ lại càng tốt hơn. Người ta gọi loại mắt này là "mắt đỏ như hạch chi chi". Còn những con trâu chọi có loại mắt to, con ngươi lồi lên, hoặc mắt có màu xanh lơ, màu trắng, my mắt mỏng, những con trâu này hầu hết đều không chịu chọi. Dù có chọi thì hễ đau là chạy, có khi vừa tháo mũi đã chạy (ta gọi là chạy gió)
+ Sừng - còn gọi là ngà
Trâu ngà, gà cựa, đó là kinh nghiệm truyền đời của những người xưa mà những người mua trâu chọi phải lưu ý trước nhất. Vì trâu có quyết được phần thắng thì trước nhất phải có cặp sừng hợp kiểu, đánh được đòn. Chứ sừng trâu xấu, không hợp kiểu khác nào như tay người bị thương tật, dù có gan cũng không chống đỡ đối phương được (cứ đứng yên mặc cho đối phương tha hồ đánh).
Theo ông Đinh Đình Nguyễn, phường Ngọc Hải: "Tiêu chuẩn thứ hai là bộ đồ nghề. Người ta nói bộ đồ là người ta nói cái sừng, có bộ đồ tốt có nghĩa là dao găm, dao kiếm là phải giỏi, thì bộ đồ tiêu chuẩn ở đây như các cụ nói là rộng thước mốt, cao 65, thước mốt là thước ta đấy và bây giờ nó bằng 44 phân, 44 cm, rộng từ đầu này sang đầu này là tiêu chuẩn nhất, thí dụ như bây giờ có con nó không được, cái đó thì cũng tùy, có con nó rộng thì nó đánh tốt cơ, đó là người ta nói cái chung thôi còn đi vào cụ thể thì mỗi con nó lại có sắc thái riêng, máy móc quá thì cũng không được. Thế còn chiều cao thì người ta gọi sừng cao, từ đường nối thẳng giữa hai đầu sừng này mà kéo xuống đỉnh đầu của nó đây thì là 26 cm, tức là 6,5 tấc ta, các cụ gọi là sừng cao 65 là tiêu chuẩn. Thứ hai nữa là cái sừng này phải không hướng tiền, cũng không đà vai quá. Hướng tiền là thế này: cái sừng nó thế này nhưng cái sừng nó hướng ra phía trước, nhưng phải hướng nhiều cơ, có thể hình thức nó là hướng tiền nhưng bản chất, đứng về tổng thế thì nó không hướng tiền,... hướng tiền có nghĩa là mặt con trâu khi nó chọi thì nó cắm mặt nó xuống đất, hai cái vai con trâu trong lúc chọi là nó tỳ vào nhau, mặt nó cắm xuống đất và nó quay về đằng sau, hai cái sừng nó ngóc ra phía trước, mặt nó cắm sát mặt đất có nghĩa là lấy mặt phẳng mặt đất thì cái mặt phẳng nối giữa đầu, đỉnh sừng con trâu này với cái đỉnh đầu nó, hai cái mặt phẳng đấy nếu như mà bằng nhau thì con trâu đấy con như là hướng tiền, là một mặt phẳng thì coi như là hướng tiền. Có nghĩa là thế này, mặt anh cúi xuống đất thì đầu sừng anh cũng chọc xuống đất, tức anh không đánh vào người ta được, tức là sừng anh phải không được hướng tiền tức là hơi đà một chút để làm sao khi mặt anh cúi sát đất rồi, vì anh chỉ cúi xuống sát đất là cùng thôi không thể đào xuống được nữa, mặt anh cúi sát đất thì sừng anh phải ngóc lên độ khoảng 10 hoặc 15 phân, tức là ngang mắt con trâu kia, ngang mang tai con trâu kia, nhưng mà nếu sừng anh đà quá thì khi mặt anh đã cúi sát đất rồi thì cái sừng của anh ngóc lên vai con trâu kia, và nếu như anh muốn lựa cái sừng của anh cho chọc vào mắt trâu người ta thì con trâu của anh phải cúi gập nữa, tức là mặt của anh phải vênh lên thế này, và như vậy cái sổ của anh cúi được cũng khó khăn. Và như thế khi chọn trâu riêng cái bộ sừng là chọn như vậy." Ông kể tiếp: "... điển hình là con trâu số 10 năm 92, trâu nào vào cũng bị mắt hết mà chỉ bị một chỗ, đánh đòn đến cái mức mà cứ cúi xuống một cái lại được cáng, lại ghênh lên, lại vào chỗ này, sau khi móc vào nó chính xác như cơ khí lắp ráp, lại vào chỗ đấy, cuối cùng khi về đến cái lỗ ở mắt của nó bằng thế này là con trâu số 8, còn con trâu số 6 là mất hẳn mắt, chọc hẳn vào mắt, lòi mắt ra, sau đó con trâu đấy gỡ được cáng mắt ra chạy, chạy không nhìn thấy đâu cả, chạy ngay vào chỗ đông, xong thì bí quá, con trâu mù mắt ấy lại quay lại, phải đánh lại, đánh lại thì con trâu số 10 này lại cúi xuống một cái lại vào đúng chỗ ấy thôi, cứ đúng chỗ ấy."
Vậy sau đây là kiểu sừng trâu chọi được sẽ lần lượt trình bày để tham khảo:
a. Sừng vòng rây (tròn như cái vàng rây bột)
Loại sừng vòng rây có chiều cao từ 5 tấc rưỡi đến 6 tấc ta. Cách đo: người ta dùng một sợi dây chăng ngang qua hai đầu sừng làm chuẩn, rồi đặt thước đo thẳng từ đầu trâu lấy cậy sừng làm gốc lên tới hai đầu sừng chỗ chăng dây đó hễ có bao nhiêu ta tính bằng ấy. Rồi tiếp tục ta đo chiều rộng. Cách đo chiều rộng ta chỉ tính từ chỗ hai đầu sừng đem vào nhìn nhau có chiều rộng từ một thước đến một thước mốt ta và hai đầu sừng hơi hướng tiền (hướng về đằng trước), loại sừng này hễ cúi xuống chọi thường móc mắt hoặc cậy (cạnh) sừng đối phương, là thứ đòn hiểm hóc, làm cho đối phương đau nhức không chịu được, dễ bị thua, loại sừng vòng rây đúng kiểu cách đánh lợi hại nhất.
Mặt khác, cũng kiểu sừng vòng rây, cũng có bề rộng như trên, riêng chiều cao 7 tấc ta, loại này thường hay đánh móc hầu đối phương rất nguy hiểm. Trâu chọi mà bị nhiều cáng móc hầu đại bộ phận là thua.
Cách đánh của trâu có kiểu sừng vòng rây, phải đánh giữ rịt, nghĩa là đánh gá sát đầu (gọi là đánh giáp lá cà) không để cho đối phương lùi hở ra, nếu kiểu sừng vòng rây mà đánh hở, rời sẽ mất tác dụng (không bén vào đâu).
Cụ Hoàng Gia Nghị cho biết về ưu điểm của trâu có kiểu sừng vòng rây móc mắt là "Một năm trâu giáp Tây (Đồ Hải) mua ở trại cờ, hễ cúi xuống lấy cáng lại cắm đúng mắt đối phương. Rồi quì xuống giữ càng không cho đối phương gỡ ra. Đoạn nhanh như cắt, khép mình lại thuận chiều với đối phương quật một cái là đối phương ngã ngay. Trâu nào gan cũng chỉ chịu được hai lần ngã là ù té chạy."
b. Sừng mắc áo (từ cánh cung vòng đến chỗ hai đầu sừng mang vào, không cao thấp hơn nhau lắm, trông tựa như cái mắc áo)
Kiểu sừng mắc áo có chiều cao hơn 5 tấc, cánh sừng mở rộng, hai đầu sừng đem vào nhìn nhau hơi ngang bằng và hai đầu rộng từ một thước đến một thước mốt ta.
Khi chọi thường hay móc tai đối phương. Đòn móc tai là đòn hết sức nguy hiểm, đối phương mà bị móc tai nhiều lần dù gan cũng phải chạy, chỉ trừ có con gan chết nằm đấy. Tiếp đó, cụ Hoàng Gia Nghị nói câu chuyện: "theo các cụ ngày xưa kể lại, có một năm trâu Đồ Hải kiểu sừng mắc áo khi vào chọi từ sơ khảo đến chung kết, trâu nào cũng bị nó thọc tai lấy đánh, không trâu nào chịu được, phải thua chạy. Năm ấy, trâu Đồ Hải được giải hàng Tổng".
c. Sừng dãng: kiểu sừng dãng có chiều cao hơn 7 tấc ta (cách đo cũng như trên), chiều rộng từ 3 đến 3 tấc rưỡi ta (cách đo cũng như trên), hai đầu sừng hơi hướng về phía trước, cánh sừng to, hay đánh pháng rất mạnh. Trâu có loại sừng này thường đánh theo lối "đòn gió", nghĩa là phải giật lùi hở cách đối phương, mới dùng cặp sừng to chắc đó pháng vào mặt, mũi đối phương như cầm dao phạt vào bụi rậm. Nếu đối phương không tránh được có khi bị giập cả lá mía (sống mũi), đối phương không chịu nổi đau phải ù té chạy.
Cụ Hoàng Gia Nghị cũng như nhiều cụ khác đều kể "cách đây không xa, mọi người đều biết một năm trâu thôn Đoài có bộ sừng dãng, khi chọi sơ khảo đã đuổi quạc trâu thôn Nam ngã bị gãy chân. Khi trâu thôn Đoài vào chọi chung kết không có trâu nào là đối thủ của nó cả, trâu thôn Đoài năm ấy được giải hàng tổng" (trâu thôn Đoài năm đó cụ Nguyễn Khắc Nhuận làm trưởng giáp).
Cách đánh của trâu có kiểu sừng dãng phải đánh hở rời, nếu đánh giữ rịt mất tác dụng (giữ rịt không bén vào đâu).
d. Sừng đỏ dâu: Kiểu sừng đỏ dâu là vòng rộng, bạnh sừng to đầu, hai đầu sừng hơi dô lên, thon nhẹ, hay đánh lối "gãy gió" (khi đầu hai trâu hở rời ra, nếu đối phương tiến vào sẽ bị hai đầu sừng của đối thủ hắt đi hắt lại rất mạnh. Loại trâu có kiểu sừng này nếu đối phương mà để hở rời thường bị những đòn đánh gãy rât ác, không mấy trâu chịu nổi. Cụ Hoàng Gia Nghị kể rằng: "Một năm trâu thôn Đoài mua ở trại cuối (Đông Triều) khi vào chọi những trâu đã hở miếng rời ra đều bị trâu thôn Đoài đánh gãy tràn đi, không trâu nào đấu lại được. Kết quả trâu thôn Đoài thắng giải nhất hàng tổng."
e. Sừng ấu đá: - hay còn gọi là sừng bắp chuối.
Kiểu sừng này bạnh to, sừng rắn chắc dày từ trên đến dưới, đầu sừng thon nhẹ. Có khả năng chịu đựng đối phương đánh dập ít khi bị gãy. Sừng không bị dập gãy đánh đối phương rất lợi, thọc được sâu, pháng được mạnh, thương tích trầm trọng, đâu đớn dữ dội. Cụ Hoàng Gia Nghị và các cụ khác cho biết "Một năm, trâu thôn Nam có bộ sừng ấu đá to rắn như bắp chuối, khi vào chọi qua các đợt trâu thôn Nam tuy bị một vài trâu khác đánh dập nhưng trâu thôn Nan nhờ có bộ sừng to, chắc giữ được nguyên vẹn, không bị dập gãy. Trâu thôn Nam lại có sức khỏe cứ phóng tràn đi, không trâu nào chịu được, cuối cùng trâu thôn Nam được giải hàng tổng."
Còn trâu chọi mà có bộ sừng nứa (mỏng) hoặc sừng bé nhẹ như sừng trâu cái, sừng đà vai (hai đầu sừng hơi cúp vào vai) đều đánh không được đòn, hay thua.
nkali
17-10-05, 10:35
Câu con cá dưới hồ lên, cái lưỡi câu sắc, nhọn hoắc móc vào cổ con cá, máu ứa ra, đớn đau nó dãy đành đạch, cố nhả cái lưỡi câu mà không được, thấy cũng xót dạ rồi, huống hồ coi chọi trâu, đấu bò.

Mình cảm thấy vậy thì nói vậy, chẳng phải chứng tỏ đạo đức giả/thật ở đây.
Diathan
17-10-05, 11:56
Vâng, đây nữa ạ.
+ Cu: Cu của trâu chọi phải tìm những trâu có loại đầu cu đen, và kề gần rốn. Trâu chọi có loại cu như thế thường là can đảm. Khi vào chọ cu nở ra, cà cử động, đều là những trâu chọi hăng hái và gan dạ.
+ Dái của trâu chọi tốt hơn cả là loại dái "quả mướp", nghĩa là dài thẳng hình quả mướp, da săn đen. Loại dái quả mướp cũng tốt như loại "dái chéo" nghĩa là hai hòn cà vắt chéo đi. Loại dái chéo tương đối khó tìm.
Ngoài hai loại dái này ra, trâu chọi không nên mua loại dái nâu (da dái hồng hồng, trên to dưới nhỏ, dù có chọi cũng không gan, ít khi được giải).
chakuchak
25-10-05, 11:47
Ngoài lề: Phở Cột đèn là phở bán ở Cột đèn, một địa danh của HP. Ở HP có rất nhiều địa danh tên nghe rất lạ, chân chất, kiểu như Hồ Mắm tôm chẳng hạn. Bữa nào viết lên cho các em xinh tươi tỉnh khác biết về quê hương anh cái nhỉ. Àh, mà răng anh chưa yếu tới mức không ngặm được phở khô bên này đâu.
Vậy là Salut xuất phát từ Hải Phòng? Nhân tiện đây cũng xin nói vài điều về Hải Phòng một chút.

Phở Cột Đèn: sẽ có nhiều người hỏi tại sao lại là Cột Đèn? nhưng dân HP chả ai quan tâm xem nguồn gốc xa xưa của nó là gì, lớn lên đã biết đấy là Cột Đèn rồi, đừng hỏi lằng nhằng :) . Thực ra ở HP mà nói đến Cột Đèn thì cũng như ở HN nói đến Nhật Tân vậy, cơ man hàng thịt chó chứ hàng phở thì không có. Người ta gọi là Phở cột đèn vì hầu hết hàng bán phở ở HP là hàng rong, hay dùng lại ở chân một cột đèn đường nào đó để lấy ánh sáng cho thực khách. Hàng phở rong ở HP cũng không gánh như ở HN, họ đóng một chiếc xe có hình thức như cái bàn, đủn đi trong phố... và thi thoảng dừng lại... ở chân cột đèn đường...

Nước phở HP: Mỗi người một khẩu vị nên khó mà nói cái này ngon, cái kia không ngon với nhau được. Phở HP có vị rất riêng bởi vì có mắm tôm, hành khô và hoa hồi, cả ba vị đều được nướng trước khi cho vào nồi phở. Mằm tôm được gói vào là chuối, sau đó bổ đôi củ su hào ra, khoét ruột, cho gói mắm tôm vào buộc chặt lại, nướng trên than hồng rồi mới bỏ vào đáy nồi. Hành khô và vài cánh hoa hồi cũng được nướng lên, rải xuống đáy nồi rồi mới xếp xương lên, đổ nước vào ninh... Hành khô và hoa hồi sẽ làm hết mùi mắm tôm trong quá trình ninh nhưng cái vị ngọt sẽ đọng lại, đậm đà chứ không hời hợt như nước phở HN cho quá nhiều gia vị/mì chính. Sau này một số người phát hiện ra cho thêm 1-2 con mực khô vào nồi nước phở cũng sẽ có vị tương tự, từ đó một số hiệu phở mới phát minh ra "sá sùng" để nâng đẳng cấp khác biệt với "phở cột đèn"
em anh Bim
25-10-05, 11:55
Em chưa xem chọi trâu ở ngoài bao giờ nhưng xem trên TV thấy cũng hay hay. Chỉ có điều có con nó chọi đến lột luôn cả cái da ở sừng nó ra thấy cũng tội tội.
chakuchak
25-10-05, 11:55
Chọi Trâu: đây là một lễ hội truyền thống rất lâu đời của dân Đồ Sơn, họ không cày cấy nên chỉ mua trâu đực trưởng thành về chọi. Thời bao cấp lễ hội này bị dẹp bỏ, đất phèn mặn được ngọt hóa để trồng cấy và con trâu trở nên một tài sản lớn với nhà nông. Cuối thế kỷ 20 người ta mới mở lại lễ hội chọi trâu và xây hẳn một sân chọi trâu y như trường đầu bò tót ở Tây Ban Nha vậy (có người nói: phú quí sinh lễ nghĩa) nhưng đây thực sự là một nét văn hóa chứ không phải là man rợ như các cô/cậu ở đây khóc lóc.

Chọi trâu mang tính lễ hội chứ không hẳn là ăn thua như chọi gà, chọi cá... hay chọi chim... v.v nên cuối cùng thì thắng thua đều mang thịt chia nhau ăn cả. Mấy năm gần đây người ta mới bán thịt trâu chọi cho khách tham quan chứ trước đây chỉ có dân địa phương mới được thưởng thức.

Có lẽ vì họ nuôi trâu để chọi nên ít gia đình dùng trâu để cày bừa, khu vực Đồ Sơn HP toàn dùng bò cho những việc nhà nông, trái với phong tục của khu vực đồng bằng Bắc bộ
Salut
25-10-05, 12:02
Nhà em vốt cho nhà bác chakuchak 100 điểm về cái khoản nước phở HP. Thật là tuyệt cú mèo. Về cái khoản cột đèn thì em nghe cũng hơi lạ, nhưng không sao, vì chỉ khi mình đi xa, mình mới hay để ý về Quê hương, chứ ở gần thì lại bình dị như hơi thở rồi, nên không quan tâm. Một lần nữa, xin cám ơn bác về cái khoản nước fở.
chakuchak
25-10-05, 13:27
Phải đấy Salut ạ, chỉ khi đi xa mới thấy những thứ bình dị ở nơi chôn rau cắt rốn có giá trị thế nào. Cái khoản nước phở tớ cũng chỉ biết được sau khi đã đi khỏi HP. Lúc nhỏ nhà nghèo chả mấy khi được bát phở nên tuyệt nhiên không dám tìm hiểu, sau này đi xa về ăn thấy vị khác biệt mới lọ mọ hỏi han ra như vậy.

Bổ sung thêm cách ăn phở ở HP: ăn phở ở HP nhất thiết phải có bát hành (hành tây hoặc hành ta) thái mỏng, khi ăn sẽ cho gia vị, chí chương, vắt thêm quất hoặc chanh trộn đều. Bát phở nóng, gắp một ít hành nhúng vào ăn như kiểu rau sống bún ốc ở HN vậy, ngọt ngào đậm đà lắm.
lintinhqua
25-10-05, 22:17
Bác chak yêu nhỉ! Tình cảm xế!