Giáo dục mầm non-tiểu học Việt Nam, chết chết!

wasabi
05-10-05, 03:09
Đêm nay em vừa có một buổi nói chuyện với thầy M. một thầy giáo ở một trường ĐH miền Nam. Thầy đã có một con trong tầm đi học mẫu giáo, cháu bé rất kháu khỉnh và được dạy bảo nhiều thứ, được khuyến khích khám phá nhiều thứ.

Trong đó em các bác có được giới thiệu đến link này:
http://pbskids.org/jayjay/fun.fly.game.html
Em cũng chơi thử xem các bé nên được giáo dục như thế nào. Và quả thật thú vị khi thấy cách tiếp cận vấn đề của những phương pháp giáo dục tiên tiến. Nói thế cũng chả rõ lắm, các bác muốn nghe hết thì phải nghe từ cái việc con tằm nó nhả ra tơ đã.

Chả là có chuyện thế này, bố em (một KTS) có kêu ca phàn nàn rằng khi nhỏ thì có được học vẽ vời gì đâu, cô giáo thì vẽ cái nón hoặc cái túi bằng cách lấy thức kẻ kẻ mấy đường thẳng đứng, đến cái quai và cái đáy thì không còn cái thước nào nó vẽ được nên cô phải vẽ... đại đi! Nhưng thôi, đó là chuyện của những năm 5x, nhắc lại làm gì, đất nước ta còn khó khăn. Đến em, năm 9x, xem ra cũng chả khá khẩm gì hơn, hóa ra ta vẫn trang trí đường diềm bằng thước, vẽ cái hộp bằng thước. Thôi thì năm 9x cũng đã qua.

Năm 2003, xem dạy vẽ trên ti vi (buổi 19h), thấy cô giáo Mẫu giáo vẽ trước hình cái hoa lên bảng (mờ mờ thôi), xong dạm nét theo cái hình cái hoa đó. Mà cũng nào có xong, đến xong mỗi nét lại có quả vi tính làm phát ngoèo ngoèo bằng các nét đứng nét xổ, màu tô xanh đỏ tím vàng cứ phải nói là đều vãi mới chết! Cô giáo vẽ xong bắt các em "diễn viên" vẽ lại, em nào vẽ giống được "Cả lớp vỗ tay khen bạn nào!". Chết chết!

Lại kể đến chuyện đứa cháu gái ở quê của em, lên lớp 5 cũng mang tiếng là trường được dạy vi tính, cháu dùng máy tính của em vẽ ông mặt trời hay là phòng học gì đó. Mồm của ông phải dùng 2 đường tròn cắt nhau xong rồi xáo phần thừa đi. Cháu làm rất nhuần nhuyễn. Hồi đó em thấy vui vì dù sao, vi tính đã đi đến được với quần chúng, từ em nghèo đến người giàu. Giờ nghĩ lại, lại một cái chết nữa, làm sao ta có thể chấp nhận cách học như thế được, bị động quá chừng. Tại sao ông mặt trời cứ phải màu đỏ, tại sao vẽ cái mồm phải dùng 2 cái đường tròn lồng vào với nhau? Chết chết! Tại sao không dùng tay vẽ mà lại dùng cái thước kẻ cấp cao thế để vẽ? Chết chết!

Quay trở về chuyện con gái của thầy M. Thầy có nói rất phấn khởi khi cháu nó chơi games, không ai dạy nó mà nó chơi là biết nước bốc hơi... mưa tạo thành từ đâu? Em cũng nhớ mang máng hình như hồi lớp 3 mình có được học bài đó rất kỹ để cô giáo có một tiết dạy mẫu hay thao giảng gì đó. Trời, tại sao mình lại biết kiến thức đó bằng cách nói đi nói lại cơ chứ? Tại sao em bảo em gái của em (lớp 4) là làm bài toán cách khác đi nó lại không dám làm (nó học trường "điểm"), vì cô giáo không hiểu, nên không chấp nhận cách làm của nó? Tại sao bạn bè em khi nói thì nhất quyết tin thầy là đúng mà cách nói của em không đúng khi mà chính thầy nói (thầy chép từ sách ra- mà sách lại đánh máy nhầm) cũng không thuyết phục hơn em nói?

Thay vì để trẻ con tự khám phá, tại sao các cô các thầy không cho trẻ con lấy 1góc để nó tự thâm khám phá nhỉ? Hay là thầy cô ta, học sinh ta, sinh viên ta, truyền hình ta, xã hội ta đã tự châm nọc, đã tự đánh bùa ngải thuốc mê để giết chết tính sáng tạo của trẻ em rồi?

Mong rằng một ngày nào đó, ước mơ của em về một nền giáo dục chủ động chứ không phải một nền giáo dục vẹt, bị động như thế này sẽ thành hiện thực. Cũng vẫn còn nhiều tia hy vọng đang lóe lên phía chân trời đằng xa khi đã có nhiều người đang từng bước, từng bước thực hiện cái ước mơ con...
Thi Hà
05-10-05, 03:21
Đến là phục em về những suy nghĩ của em!
Nữ Thụ Nhật
05-10-05, 03:41
Chị không biết bi giờ như thế nào, nhưng điển hình chuyện chị đi học vẽ thì không như wasabi kể. Học vẽ đầu tiên ai cũng được học một số căn bản về tỉ lệ, nhân chủng học... nhưng hồi đấy bé, chị vẽ đầu quá to so với người, còn màu đẹp. Thầy giáo chị mới nói nguyên văn là: "Màu thì đẹp rồi, nhưng thầy xin phép góp ý là hình như đầu của bạn này hơi to so với tỉ lệ thông thường, X có nghĩ là nên sửa đi không?" Chị nói: "Không, vì nó đứng sau, đầu không cao thì không xem được gì hết!" Thế là xong chuyện.

Kể chuyện ấy để thấy, khi dậy cần dậy một số thứ theo chuẩn mực để trẻ con biết và tiếp thu. Thí dụ thông thường ông mặt trời hình tròn, tô màu đỏ... để chúng nó nhận thức được. Sau đó nếu nó cảm thấy ông mặt trời méo, màu vàng đẹp hơn thì chúng sẽ tự quyết định và làm.

Cái sai không phải dậy rằng mặt trời nên vẽ hình tròn và màu đỏ. Cái sai nếu có thì là thái độ của thầy cô giáo, bố mẹ của học sinh trước những phá cách ấy như thế nào? Mà thái độ của học sinh với những điều được dạy dỗ như thế nào?

Việc yêu cầu giáo viên dạy học sinh vẽ mặt trời hình vuông, hình tam giác, hình tròn cùng lúc là không thể, vì cái gì cũng có một chuẩn mực tương đối. Bản thân chị cực kỳ hài lòng với cách giáo dục của gia đình. Tương đối hài lòng cách giáo dục của nhà trường cho đến năm cấp 3 chị còn học ở Việt Nam. Phê bình với góc nhìn của người đứng ngoài thật ra rất dễ, nhưng nghĩ ra cách để cải tiến hay thay đổi nó trong vị trí của người trong cuộc thì không dễ dàng như vậy.
Thi Hà
05-10-05, 04:35
Nữ Thụ Nhật nói cũng đúng, nghĩa là cũng nên dạy chuẩn mực và sau đó là thái độ đối với sáng tạo. Wasabi có cái đúng, vì nó phản ánh một thực tế là, dạy cho trẻ em ở Việt Nam chỉ dừng lại ở cái chuẩn mực mà còn chưa có thái độ khuyến khích sáng tạo. Mình không thấy có những buổi vẽ mà trẻ em được tự do vẽ gì mình muốn, hay được cho bài về nhà vẽ những gì mình muốn.

Trẻ em có nhiều trí sáng tạo, và nó sẽ được bộc lộ nhiều hơn nếu được khuyến khích. Lí do là trẻ em rất coi trọng khen ngợi và khiểu mẫu khen ngợi. Nếu giáo viên khen: mặt trời của em tròn quá, phản ứng của các trẻ em khác sẽ là vẽ những mặt trời thật tròn. Lời khen ấy có thể là: Mặt trời của em rất đẹp, em cho nó cười rất tươi . Mặc dù có thể mặt trời ấy không cười, nhưng việc khen kia sẽ làm cho đứa trẻ suy nghĩ, nghĩa là phải đặt nội dung, tâm hồn vào bức tranh, phải tưởng tượng. Ma những thứ ấy trẻ em có thừa.

Dạy trẻ em không dễ, vì mỗi một lời nói của chúng ta cần phải được đo lường và cẩn trọng vì nó ảnh hưởng tới quá trình phát triển của đứa trẻ.

Không phải ai cũng độc lập tư tưởng khi con bé để phát triển sáng tạo như em. Vì thế trách nhiệm làm trẻ em được phát triển trong điều kiện tôt nhất thuộc về người lớn. Có rất nhiều khó khăn, đúng là phải ở trong hoàn cảnh mới biết, như em nói. Tuy nhiên, có những thứ có thể thay đổi được thì nên thay đổi. Và vấn đề đầu tiên là phải có suy nghĩ về sự thay đổi trước hết.
baby_greenskirt
05-10-05, 07:07
Câu hỏi của wasabi đã, đang và vẫn tiếp tục được hỏi. Các bác cấp cao, các thầy, những người có trách nhiệm nghe cũng đã nhàm tai, họ cũng đã cố gắng, rất cố gắng nhưng cũng chỉ biết cố gắng thay đổi 1 thói quen mà không có phương hướng thay đổi cụ thể, hơn nữa cũng không dứt khoát tự nhận thấy cần phải thay đổi. Với thước đo tiêu chuẩn hiện nay và con mắt đánh giá của riêng họ, phương pháp của họ vẫn work.

Thay đổi chờ những người trẻ hơn, nhưng những người trẻ hơn hiện nay theo chủ quan quan sát của riêng mình thì cũng chưa thấy khá gì hơn, cả về năng lực sư phạm lẫn trình độ chuyên môn, chưa kể không ở các vị trí chủ chốt có quyền tạo ra thay đổi, chưa kể người trẻ bị người già đánh giá theo thang đo của những giá trị cũ và phải tự uốn theo để có thêm nhiều cơ hội tốt trong nghề nghiệp.

Cuối cùng và quan trọng nhất, làm thật thì phải được hưởng thật. Muốn có một nền giáo dục tốt hơn, phương pháp giáo dục tốt hơn thì người thầy phải làm việc nhiều hơn nhiều so với soạn bài giảng lên lớp đọc, hoặc làm theo mẫu theo thói quen như hiện nay. Họ không thể lao động miệt mài lấy vài nghìn tới vài chục nghìn 1 tiết dạy để nuôi gia đình được.
wasabi
05-10-05, 10:09
Cuối cùng và quan trọng nhất, làm thật thì phải được hưởng thật. Muốn có một nền giáo dục tốt hơn, phương pháp giáo dục tốt hơn thì người thầy phải làm việc nhiều hơn nhiều so với soạn bài giảng lên lớp đọc, hoặc làm theo mẫu theo thói quen như hiện nay. Họ không thể lao động miệt mài lấy vài nghìn tới vài chục nghìn 1 tiết dạy để nuôi gia đình được.
Chị biết không, cái vấn đề này em đã từng được nghe. Nhưng mà bác H. bộ trưởng bác ấy lại oái oăm ở chỗ bác ấy đề nghị không cho các trường dân lập thu học phí >1.5tr/sv/tháng. Kì kèo mãi lên được 1.8tr. Trời! Thế là chặt đường sống của các giáo sư rồi còn đâu?
Lấy ví dụ như trường ĐH DL Thăng Long ở trong nước, nếu hắn thu 5tr/sv/th mà sinh viên ra chả có việc làm ổn định, chả hơn sinh viên ngoài là bao thì thử hỏi nó còn sống được không? Cái học phí là phải để các trường ĐH DL tự quyết, tại sao đến dân lập còn chặt trên của nó làm gì? Nếu muốn giáo dục toàn dân, hãy chui vào các trường công lập, hoặc đến học giỏi nữa thì nhà nước tạo cái học bổng ăn ở 100% hoặc 200% để khuyến khích SV học.

Nhưng dù sao, đấy vẫn chỉ là cái cắt tỉa phần trên ngọn. Muốn có cái cây đẹp thì phải cắt tỉa uốn nắn chăm sóc từ gốc. Làm sao bắt SV ĐH có cách nhìn khác, cách làm việc khác được trong khi mà họ đã được giáo dục từ bé là hãy làm việc là những thợ thủ công lành nghề được? Em có được nghe câu: Dạy cao khó, nhưng dạy thấp còn khó hơn. Vì ở thấp mà có cái đà thì học cao sẽ rất dễ, điều này ai cũng biết. Nhưng thực tế thì giáo viên Mẫu giáo là những ai? Là những người ra trường trung cấp. Giáo viên phổ thông là những ai? Theo xu hướng hiện nay, người giỏi một cách bình thường (ko kể người giỏi quá) và người bình thường đa phần không thích ngành sư phạm. Người thích ngành sư phạm rất nhiều người là những con nhà tỉnh lẻ, lên thành phố học, hoặc những người không thích thay đổi hầu kiếm được miếng cơm manh áo ổn định, là điều đã xưa rồi Diễm từ lâu. Nên cái nhân tố giáo dục lại có nhiều những người ít chịu đổi mới, hoặc là năng lực có hạn. Một ông kỹ sư không giỏi chỉ có thể làm hỏng một tổ máy, nhưng người thầy giáo không giỏi có thể làm hỏng hàng chục lớp người. Thế mà ở tất cả các cấp học ở VN, vẫn còn nhan nhản những thầy cô học tiếng Nga dạy tiếng Anh (ko kể 1 số người thực sự học được cả 2 thư tiếng, có chứ cũng ko phải ko), thử hỏi thế thì đến bao giờ các cháu mới sánh vai được với cường quốc năm châu? Các cháu dù cày bừa giỏi đến mấy, thi được bao nhiêu giải olympic, trèo được bao nhiêu thung lũng Ôlympia thì cũng còn gian nan khi muốn nở mặt nở mày lắm. Những Lê Vũ Hoàng ta thấy ở Ôlympia đó, thì cả nước được bao nhiêu người? Nếu cứ một trường cử một người đi đấu đá thi thố như thế, thì có lẽ ta vẫn còn thấy ta giỏi quá.

Sự thực thì giáo dục Việt Nam chỉ đứng hàng thứ 64 trên thế giới, cả một đoàn phái viên được cho đi Tây học mất bảy năm trời ăn tiêu không biết bao nhiêu tỷ đồng để về đổi chữ e lên đầu tiên trước chữ o. Bộ trưởng giáo dục thì năm nào cũng bị chất vấn, nhiều cuộc trả lời quốc hội đã thẳng thừng nói "Tôi xin phép được không trả lời vấn đề này" - thế mà chừng 10 năm nay, ông vẫn đương nhiệm - ông không sợ chỉ trích, ông không sợ kêu ca, ông chỉ sợ mất chức. E-learning của ông Quách Tuấn Ngọc người ta hy vọng ông đã sáng tạo ra được BKED thì ông cũng sáng tạo ra được cái gì mới hơn, (el.edu.net.vn) thì hóa ra lại là cái portal lấy từ nguồn mở của Tây để post bài, mà các ông gọi là diễn đàn công nghệ giáo dục - thế mà một năm tốn không biết bao nhiêu tiền bạc duy trì đầu tư. Thật thảm lắm thay! Sinh viên du học như các bác các chị chắc cũng khó mà muốn trở về, hoặc trở về cũng khó mà chấp nhận những công việc bèo bọt thế. Ai cũng biết, nhưng số người muốn cải tạo nó lại quá ít, vị thế quá kém. Cho nên những tay vẫn cố gắng chạy trên con đường đó, vẫn phải hát bài:

Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc
Rong ruổi trên đường dài xa quê hương...
CBN
05-10-05, 10:20
Đúng rồi, phải giáo dục chuẩn mực trước đã - tôn trọng sự thật là một đức tính cần thiết cho tất cả mọi người. Khi đạt đến một tầm nhất định thì hãy phá cách và sáng tạo.

Việc học hành là một tiến trình chiếm hữu rồi từ bỏ kiến thức, điều này không có nghĩa là khi anh học được cái gì rồi xong lại vứt mẹ đi để học cái khác, mà học cách triển khai những cái mới, sáng tạo từ cái basic ban đầu. Tuy nhiên, anh phải chiếm hữu được cái kiến thức ban đầu đã rồi anh mới phá cách được chứ, nếu không anh phá cách của cái kak gì, phỏng ạ?

Thay đổi cách giáo dục ở VN bây giờ khó thật (chắc phải chờ các thế hệ Tlgers về), anh cứ cảm thấy cải cách giáo dục ở VN bi giờ cứ thiếu một cái gì đó như là cái chiến lược, cái mục đích cao nhất - về cái này anh thấy bài của bác Phạm Minh Ngọc ở http://zdfree.free.fr/diendan có vẻ có lý.
wasabi
05-10-05, 10:30
Đúng rồi, phải giáo dục chuẩn mực trước đã - tôn trọng sự thật là một đức tính cần thiết cho tất cả mọi người. Khi đạt đến một tầm nhất định thì hãy phá cách và sáng tạo.
Em thì em đang muốn nói đến việc là cho trẻ em tự thân khám phá, chứ còn việc chấp nhận phá cách hay không và phá cách như thế nào không phải là vấn đề em nói đến ở đây.

Không thể đào tạo thợ thủ công lành nghề!

Tại sao không dạy trẻ con là cần phải đặt câu hỏi "tại sao" mà lại bắt nó theo khuôn "thế nào": Tại sao vẽ trời xanh? Tại sao vẽ mặt trời hình tròn (các bác nhfin mặt trời giưa trưa có tròn không), tại sao vẽ bông hoa thế này? Mà lại đi bày cho nó cách trước rồi bắt nó làm theo? Tại sao sách giáo khoa đưa chữ e lên thế là đúng? Tại sao cách làm của cô không hay bằng cách làm của em? :68:
tanhcon
05-10-05, 10:43
Các bác nói đều đúng cả. Đúng là cần phải có chuẩn mực trước, sau đó mới sáng tạo. Song cái cách để con em chúng ta đến được với chuẩn mực thì phải theo cách sáng tạo. Cần để tự học sinh tự tìm đến và chấp nhận chuẩn mực chứ người thầy không thể ép: đây là chuẩn mực, làm theo đi. Hồi em học Master trong nước có thầy còn đọc giáo trình cho học viên chép, đọc mệt, thầy hỏi: ai là lớp trưởng, đọc cho các bạn chép. Giáo dục VN các bác cứ hình dung như một chiếc phễu lộn ngược, đầu vào rất khó, còn khi đã vào là bắt phải ra bằng được, bất kể chất lượng. Và còn nhiều nghịch lý mà vẫn tồn tại lắm. Nói chung, sự bất hợp lý này mang tính hệ thống, không dễ gì thay đổi. Có ý kiến (hình như của GS Hoàng Ngọc Hiến) cho rằng: Không thể cải cách nổi giáo dục phổ thông, cứ để nó như vậy, mà nên thay đổi một bộ phận nhỏ các thành phần ưu tú (tinh hoa), tập trung vào đào tạo đỉnh cao, đất nước cần những thành phần như vậy trước, sau đó hệ thống phổ thông sẽ thay đổi theo sau, cần có một bộ phận làm đầu tàu kéo trước đã.
CBN
05-10-05, 10:50
Cái gì cũng có một cái mốc để so sánh chứ? Nó hỏi tại sao bởi vì nó chưa hiểu, nó hỏi tại sao khi nó ngồi đằng sau xe thì nó di chuyển, cũng có nghĩa nó phải hiểu được rằng đứng yên là như thế nào trước đã, phỏng ạ?

Vấn đề là khi nó đã lắm được một cái gì đó rồi thì phải khuyến khích nó tiếp tục đặt câu hỏi "tại sao?" trên cơ sở tương đối cái nó đã nắm được. Cứ để nó phát triển tự do một cách tự thân thì có phải là quá nguy hiểm đối với nó không?
wasabi
05-10-05, 11:03
Cái gì cũng có một cái mốc để so sánh chứ? Nó hỏi tại sao bởi vì nó chưa hiểu, nó hỏi tại sao khi nó ngồi đằng sau xe thì nó di chuyển, cũng có nghĩa nó phải hiểu được rằng đứng yên là như thế nào trước đã, phỏng ạ?
Thế theo bác nhăn nheo râu dài thì cái vẽ mặt trời mới lại vẽ bông hoa thì có phải cơ bản không ợ? Vẽ trời xanh có cần phải hướng dẫn nó không ợ? Những lãnh vực ngay cả như họa mà cũng bắt vào khuôn trước thì có hay không ợ?

Hay là vẽ thì cần phải dùng thước kẻ vẽ cho thẳng có phải là cách nên làm không ợ? Có cần dùng đến paint để vẽ không ợ? Hay cứ cho nó ngoạc ra giấy là hay?

Toán, lý, tóm lại là các môn khoa học tự nhiên nó có cái đặc thù của nó, là phải học cơ bản trước; còn họa, còn văn theo em nghĩ trước tiên phải để nó cảm nhận đầu tiên đã, cần x gì phải bắt nó chứng minh thơ NgDCh hay, chú nào chứng minh được thơ NgDCh dở mà thuyết phục (chứ không phải nhăng cuội ra giấy về 3 cái hầm bà lằng như em Thanh) cũng đáng khen như ông chứng minh được thơ cụ hay vậy (Tất nhiên ở đây phải có đề phù hợp, chứ làm ngược đề: nó bắt nói hay ông lại cứ đi theo hướng ngược lại thì zero là phải).
CBN
05-10-05, 11:32
Thế theo bác nhăn nheo râu dài thì cái vẽ mặt trời mới lại vẽ bông hoa thì có phải cơ bản không ợ? Vẽ trời xanh có cần phải hướng dẫn nó không ợ? Những lãnh vực ngay cả như họa mà cũng bắt vào khuôn trước thì có hay không ợ?
Nghệ thuật hình như có mức độ tự do sáng tạo cao hơn, nhưng anh chưa thấy có nghệ sỹ vĩ đại nào không miệt mài học tập lao động cả. Họ thường là nắm bắt nhanh hơn, cảm thụ tốt hơn và cuối cùng mới có khả năng sáng tạo tốt hơn người thường.

Ví dụ như bây giờ từ khả năng thẩm họa chả ra đé,o gì của mình, anh bảo: Em này xấu vãi đái, thì chú có tin không?

http://i23.photobucket.com/albums/b364/BigFarmer/3.jpg