Phạm Xuân Nguyên: Đồng Tử của Vi Thùy Linh

Cổ Nhuế
03-10-05, 16:17
Người “tận lực tham ô tuổi trẻ” để sống thơ

Phạm Xuân Nguyên


Tôi lại đọc Linh.

Bẵng đi mấy năm Linh “đi vắng” trên đàn thơ Việt. Sau những khuấy động, xôn xao, ầm ĩ từ hai tập thơ Linh và Khát, nàng Vi (như cô tự gọi mình trong thơ, hay như đấy là nhân vật trữ tình của thơ cô) khép mình trong im lặng, mặc đó đây có những lời thị phi đồn thổi. Người ta ngỡ Linh đã cạn nguồn thơ. Người ta ngỡ Linh đã bỏ thơ. Người ta ngỡ Linh đã không còn là Linh. Người ta ngỡ Linh chỉ “quậy phᔠmà thôi.

Thì đây, Linh lại xuất hiện.

Đồng tử - tên đứa con tinh thần thứ ba của Linh, cũng là tên đứa con cô mong đợi hoài thai. Một cái tên, nhưng là một mã văn hóa, một mã thơ.

Vào lúc những hạt mồ hôi cha thấm vào ngực mẹ
Mặt đất già chật chội nở dần những luống hoa đồng trinh
Mẹ lẻ loi sống bằng mường tượng tỉ mỉ về ngày sống với Cha và Con
Mùi da thịt bụ sữa của con khiến bốn bề bỗng nhiên ngây thơ ngào ngạt

Vẫn một niềm khao khát của Linh như ngày nào, khao khát vừa ngây thơ vừa đau đớn, đau đớn mà hạnh phúc. Tôi (và ta) gặp lại ở đây những dục vọng cháy bỏng và thăng hoa trong thơ Linh về tình yêu.

Cho em nắng óng cất từ màu da Anh
Cho em tiếng cười từ khóe môi rộng lượng của Anh
Cho em ngủ ngon trong vòng ôm định phận của Anh

Người tình nam ở đây được viết hoa. Và lời khẩn thiết của người tình nữ muốn và đòi được nhận. Vẫn là Linh đấy.

Tất cả em ngày về, Anh hãy nhận
Thể xác và linh hồn em, của Anh
Hãy ghì lấy hòa vào em cuộc phục sinh dịu dàng và khốc liệt
Lây mùa cho Linh dốc tình ân ái
Cỏ hoa mê mệt mọc dưới thân người
Khép mắt lại nào đêm say vô tận
Mây võng đất lún suối dâng tóc thác đổ thân trăng nhún
Muốn thêm một đêm Anh trồng em

Muốn thêm nhiều đêm Anh trồng em.


Nhưng tôi nhận thấy một đằm sâu hơn, khi trong nhiều bài thơ tình lần này Linh đứng ở vai Anh để vỗ về âu yếm an ủi mình.

Và đỉnh điểm thơ tình yêu của Linh là đây.

Khu vườn ắng lại, chỉ còn Anh và em
Khởi đầu phận sự thiêng liêng
Những cặp chân khóa chặt nhau khước từ chân lý

“Chân lý” bị khước từ ở đây là những con mắt đạo đức giả, những rao giảng tín điều nhàm chán cũ rích, những sự bất lực. Mặc tất! Linh đã có Anh, có tình yêu của Anh. “Tình yêu Anh khởi động lại thế giới”. Thế là đủ cho Linh hát ca và hoan lạc. Một niềm hoan lạc sống đời thơ. Nhiều bài thơ tình yêu của Linh trong tập này chín hơn, hay hơn.

Bởi Linh đã có đồng tử của mình.

Đồng tử cho Linh những bài đồng dao lạ lùng cất lên một giọng điệu khác chưa thấy ở Linh trước đây.

Đồng tử cho Linh mở rộng tầm nhìn ra ngoài biên cương bờ cõi đất nước, đi vào tận chiều sâu lịch sử văn hóa của một quốc gia, một dân tộc, một số phận, tìm ra ở đó những đồng vọng đồng điệu đồng cảm với khát khao nữ tính đàn bà đồng trinh luôn chất chứa và sôi sục trong mình.

Đồng tử cho Linh ước muốn “thơ hóa” thế giới để trái đất khỏe lại và loài người vui hơn, để cuộc sống xã hội bớt đi những ngang trái, khổ đau.

Đồng tử cho Linh sánh cùng mặt trời trong điệu vũ thoát y kiều diễm sáng láng thân xuân: “Mặt trời thoát y vì em trẻ lắm”.

Và đồng tử khai sinh ra một “hồng hồng tuyết tuyết” mới từ Linh. Bài thơ số 57 của tập thơ 59 bài, tính sổ mười năm Linh dấn thân vào Thơ. Nàng hồng tuyết hiện đại tự họa mình là khẳng định:

Cự tuyệt vai trò thứ yếu
Chẳng chịu lượng sức mình
Vì trái tim đa tình bẩm sinh
Chối bỏ những kiểu yêu vụng trộm
Không thỏa hiệp sống tẻ nhạt
Khăng khăng cực đoan sống cho hết sống
Tình yêu - phát minh vĩ đại nhất mọi thời
Cứ ôm hôn nhau giữa đường phố, quảng trường
Ta sinh ra thế giới.

Từ “thế giới” hiện diện nhiều trong thơ tình Linh, vì Linh muốn đặt mình và đôi lứa của mình giữa thiên nhiên vũ trụ, giữa loài người, như một tình yêu tự nhiên và cao cả, có đầy đủ quyền năng của đấng sáng tạo. Tình yêu đó, đôi lứa đó, là bất tử, vì đó là cuộc đời, là sự sống.

Hoa Immortelle chứng sinh không bao giờ tàn cả khi hái xuống
Màu vàng hoa giao hợp hương da
Bao bọc em chiết xuất nữ tính đặc thù
Để em cứ mãi thon thả vẻ đẹp không vội vã
Chờ Anh hái những bông thủy tinh xanh thơ dại cuối cùng từ châu Mỹ về trồng trong phòng tắm cho em

Một sáng tạo: “Hoa Immortelle chứng sinh”. Một phối màu: “Màu vàng hoa giao hợp hương da”. Một đợi chờ: “Những bông thủy tinh xanh thơ dại cuối cùng từ châu Mỹ”.

Đó là Linh.

Đó là nàng Vi.

Đó là nhà thơ nữ biết, và luôn, “miêu tả mình kỹ càng trong những bài thơ không có chữ Hết”.
Thơ Vi Thùy Linh, ở Đồng tử, cho thấy cô sẽ vẫn chưa hết thơ.

Hà Nội 9.2005
Eros
03-10-05, 17:16
Bác Nguyên chắc lại viết theo cảm hứng được nhờ vả. Gặp bữa rượu nằn nì anh viết cho em cái, ừ để đấy tao viết cho ... được cái tốt bụng :) . Đọc bài giới thiệu thì thấy em Linh vẫn thế, chả có dek gì mới, nhở
Nữ Thụ Nhật
03-10-05, 17:42
Bác Xuân Nguyên này có bài phỏng vấn Cao Hành Kiện nhờ bác Nus dịch. Bác này hay phết, nhìn ảnh có phong độ. Cơ mà em vẫn chán madam Linh. Hị hị, nhàm bỏ xừ. Các chị gái nước mình đi theo lối này thì văn học nước nhà mạt. Chả có tí tẹo gì kiến thức về văn hóa, lịch sử, triết học hay tâm lý... những thứ tối thiểu để có thể là một nhà văn theo đúng nghĩa.
nkali
04-10-05, 00:22
Sau những năm "nín" thinh giờ tái xuất hiện cô nàng Vi Thùy Linh vẫn cứ đại ngôn và rỗng tuếch:
"Ta sinh ra thế giới."
Nàng vẫn Anh giai viết hoa, vẫn Linh và Vi nẫn nộn, vẫn mong mỏi người tình trong mộng làm tình trong mơ. Chờ đợi đạt được orgasm thì cbn sướng ngất thế nào, ước ao thấy tận mắt cầm trong tay cây gậy thần nó qủy quái ra sao...
Đồng tử hay Đồng trinh?

------------

Còn phê bình gia Phạm Xuân Nguyên lại dở cái trò xoa đầu vuốt tóc gái khen tặng đôi ba câu nhạt thếch, chiếu lệ lấy điểm. Chán.
Một sáng tạo: “Hoa Immortelle chứng sinh”. Một phối màu: “Màu vàng hoa giao hợp hương da”. Một đợi chờ: “Những bông thủy tinh xanh thơ dại cuối cùng từ châu Mỹ”

Đã vậy, bác còn chua thêm quốc gia, dân tộc, lịch sử, văn hóa... (như bác đã áp đặt chúng trong tập truyện Bóng Đè của Đỗ Hoàng Diệu)
"Đồng tử cho Linh mở rộng tầm nhìn ra ngoài biên cương bờ cõi đất nước, đi vào tận chiều sâu lịch sử văn hóa của một quốc gia, một dân tộc, một số phận, tìm ra ở đó những đồng vọng đồng điệu đồng cảm với khát khao nữ tính đàn bà đồng trinh luôn chất chứa và sôi sục trong mình".

Cái gì của ta trả về cho ta. Cái gì của văn chương hảy trả về cho văn chương.
Margaret
04-10-05, 01:28
Nói thật thơ VTL chán.

Thơ không có tiếng nhạc, là một chuỗi các câu cú xanh xanh đỏ đỏ cho tí Triết tí Đời vào ra gọi là thơ

Chị thấy còn kém thơ nkali ( cũng loại tự do mà có nhạc, khá thế ), Nắng, nvmõ, hay kém hơn tí là NTN, hay thơ linh tinh ở đây

Thơ như VTL , chị làm trong 5 phút được một bài, đ'éo nói phét
Anh Thảo
04-10-05, 02:04
Cô gì trên kia ngộ tính nhạc, chả phải thơ đé;o nào cũng cần tính nhạc. Trong văn tính nhạc là cực một phần nhỏ nữa, nên không thể chê thơ vì không có tính nhạc. Quan trọng là thơ chị Linh này chả tải theo cái gì. Khát, ừ, biết khát rồi, thương rồi, yêu rồi, mà vẫn khát, khát đé,o gì lắm thế? Một lần, một bài là thiên hạ biết. Đèo mẹ, đưa ra đưa vào, đưa lên đưa xuống, đủ các kiểu ngồi, toe toét ra cả thì chả hiểu sau định lấy chồng hay hết khát rồi đi tu? Tất tần tật về bản thân Linh có thể tóm gọn trong một bài thơ dài độ chục câu chắc đủ, những thứ còn lại đều thừa, đều ợ lên nhai lại, tốn giấy, tốn mực, tốn thời gian cả người viết, lẫn người đọc. Buồn... một số thứ.
Margaret
04-10-05, 03:17
Cô AT gì gì kia. Chị có bảo là thơ phải có tính nhạc đâu. Cô quy kết một mình đấy nhé. Chị túm quả tang đấy, cấm có chạy rồi lại cãi leo lẻo nhá. Theo chị không cần tính nhạc vẫn là thơ dưng mà không hay, thế thôi nhá. Chị không có cãi tay đôi với cô đâu đới.
Salut
04-10-05, 03:35
Thơ như VTL , chị làm trong 5 phút được một bài, đ'éo nói phét
Chị làm cho chúng iem một cơ số bài kiểu như Linh ơi em vén váy lên, Má gà rệp ơi em ... ra, để đọc chơi được không ợ?
nkali
04-10-05, 03:52
Nguyên văn bởi Margaret
Nói thật thơ VTL chán.
Chị thấy còn kém thơ nkali
Chị khen thơ em hay hơn thơ nàng Vi làm hai đầu ti em đỏ bừng, trông đáng yêu phết!
Margaret
04-10-05, 03:59
Ảo tình như Chúa mê li

Ảo như mầu mắt em trong phù du thế hệ kiêu sa
Anh ở đâu mà không về rực chát trong em phẫn uất
Lệ nhỏ bi hài thương cảm quá tình lưu luyến
Sao đời mỏi mệt vết thương ngộ tính Phật rồi em

Lũy thành anh lên cơn đồng vọng xa tình
Chả biết bây giờ cánh anh mênh mang nơi đâu
Thôi về thế hệ ơi
Về đi cho trầm cảm lòng hiện diện
Yêu thương cúi đầu trả lệ cho hài hòa
Hôn run rẩy âm vang miền ái mộ.

Margaret thiên tài làm trong 4 phút ruỡi
Margaret
04-10-05, 04:06
Chị khen thơ em hay hơn thơ nàng Vi làm hai đầu ti em đỏ bừng, trông đáng yêu phết!

Ti em đỏ

( tặng nkali đỏ ti )

Ti em đỏ như nụ hồng ngoại lệ
Hồn anh tươi đong đóng nhớ mùa xa
Chỉ muốn hôn chìm em vào thật tệ
Nghe tiếng em rên tưởng tình yêu ca.

Margaret nick dễ thương nhà thơ vĩ đại làm trong 2 phút 12 giây.
nkali
04-10-05, 04:09
Nguyên văn bởi Margaret
Margaret thiên tài làm trong 4 phút ruỡi
Tự tin một cách muốn ôm hôn phát.
Margaret
04-10-05, 04:19
Thơ tạng TLongers

Tình Thanh Niên Xin Mộng

Léo mịa thiên tài lầm than bàn phím nhợn
Chị em nhìn ngắm nghía tính hệ số đong tình
Anh giai lim dim tung chiêu nhập tử dĩ xuất sinh
Đẽo lẽo đẽo tuổi má hồng kiếm chồng không cần vội
Anh bảo em yêu anh là rất rất nhiều tội
Léo gì bảo thế mà em cứ yêu là sao, anh xôn xao
Mà yêu anh thế thì cứ chat gửi pix mí lại thì thào
Cho tình anh ươm vô cùng con bà nó hoành tráng.


Margaret nhà thơ đặc sắc bản tính TLong đời đời ca ngợi làm trong 6 phút 49 giây à quên trừ 2 phút giải lao vì có chat
Salut
04-10-05, 05:09
Má gà rệp ơi, em đỏ ti lên

Mấy năm gần đây Thi đàn Thờ lờ im ắng đến lạ thường, các văn nhân, thi nữ dường như chỉ chú trọng tới mảng hồng hồng tuyết tuyết, ong ong bướm, trym trym bým bým, fù dzu, ảo não cbn nề, thì đột nhiên Má gà rệp xuất hiện, ồn ào như cơn gió bốc mùi ngào ngạt hương sống tiêu diêu, fần fần, sóng gió biển trào dâng, cuồn cuồn. (l'o mịa, x hiểu đang viết cái gì.)

Rệp họ Má, dưng còn rất bây bê (baby), với khuôn mặt, ánh mặt thánh thiện như Đức mẹ Đồng trinh vậy. Chính vì thế, với lần xuất hiện lần đầu tiên trên thiên thi đàn Thờ lờ, chị đã làm một "cuộc ảo tình" (như) "Chúa mê ly" với những "kiêu xa", "fù du", "đẽo lẽo", "lầm than", "con bà nó", v.v. Các bạn nên đặc biệt cách dùng từ của Rệp, mà chúng tôi gọi đó là, "fong kách rệp", "từ thái rệp", hay đơn giản chỉ là "rệp tự". Khác hẳn với các bạn thơ đương thời, Rệp đã tạo điểm nhấn, nút fá, góp fần làm ràu đẹp tiếng Việt, khai quật những khả năng có thể về trò chơi xếp chữ Việt, qua một mảng nghệ thuật sắp đặt chữ rất bác học, hào hoa đó là thơ. Đơn cử như kụm từ "con bà nó", vốn thô thiển là vậy, dưng mà, chị đã ném vào thơ một cách rất tài tình uyển chuyển thành: "Cho tình anh ươm vô cùng con bà nó hoành tráng." Chúng ta nên nhớ rằng, con người khi cảm xúc dâng trào thì vốn dĩ tất lẽ dĩ ngẫu sẽ êk kiểm soát được tâm thần trí của mình, cho nên việc văng tục ấy chính là điều tất nhiên. Trong trường hợp này, tình cảm, trạng thái tâm sinh lý của anh con giai trong thơ Mê ly của Rệp đã được Rệp lột trần ra nhồng nhộng. Anh ta yêu quá, yêu đến đé.o kìm được, nên đã trót miệng chửi thề: "con bà nó hoành tráng." Đọc tới câu thơ này, tôi chợt vỗ đùi mà than rằng: "ôi, thiệt là cbn thần kú, vô tiền khoáng hậu, chậc chậc, chà chà."

Nhớ lại mùa thu năm ngoái, trên đường đi dự Hội nghị những nhà văn xuất sú (sắc?), tôi có ngồi chung fi cơ hạng sang (lúc xu rớt?) với Rệp và Kả ly, một nữ văn thi fá kách mới của Thờ lờ, thì nghe thấy hai chị đàm đạo rất tâm đắc về miếng ruộng màu mỡ mà xưa nay ít người khai fá. Kả ly vào đề thẳng: "Đọc thơ của nữ văn thi, tôi đỏ cả ty." Rệp cả cười: "Ty đỏ là nguồn cội của khoái cảm, cô đạt kực khoái khi thẩm thấu thơ tôi fỏng?" Vâng, có lẽ, thơ của Rệp chính là sự tích tụ của cảm xúc, dzồi bất chợt xuất... fát... hết cả ra ngoài mà đạt thăng hoa:
Ti em đỏ như nụ hồng ngoại lệ
Hồn anh tươi đong đóng nhớ mùa xa
Chỉ muốn hôn chìm em vào thật tệ
Nghe tiếng em rên tưởng tình yêu ca.

Cảm xúc của con người cực kỳ là fức tạp, ấy vậy mà vào tay Rệp, mọi chuyện cứ dễ như bỡn. Chị tung, chị hứng, nhào lặn, cứ như là nhà ảo thuật trong tình dzục vậy. Xưa nay đúng là độc nhất vô nhị. Con đường thi ca còn dài rộng, sâu thẳm fía trước, nhưng với Ty đỏ, nữ sĩ thiên tài Mộng Rệp (tên thân mật của Má gà rệp) sẽ vĩnh viễn là ngọn đèn đỏ (đèn soi đường-ND) trên con đường Tình dzục Thi của Thăng long. Chúng ta hãy cùng chúc cho nữ sỹ luôn đỏ ty, như một ngọn Hải đăng soi đường tiến lên fía trước không ngừng. Để cho những "hệ số đong tình" luôn tường minh cho tất cả chúng ta.
(Trích: Má gà rệp - Tinh tú trên bầu trời đầy sao Trí tuệ - Hào hoa - Dâm đãng - NXB TNXM 05, T. [p=23517#post23517])
Margaret
04-10-05, 15:09
Tặng Lút

Thương Lút rặn ra một áng thơ
Chị xoay bút phọc vẽ ẫm ờ
Họa vần với Lút cho chú sướng
Mạt rệp cuộc đời lơ tơ mơ
Sất
04-10-05, 18:06
Linh ca tụng Tình dục, Sex và tình yêu với Chàng nàng ở giữa thế giới duy nhất cũng có khía cạnh đúng vậy so sánh đối ngược với Văn việt lảng tránh ghi kỵ , thành công và giá trị ở lẽ đó.

Nếu mình thì mình lấy hình ảnh ẩn dụ Đồng tử của bạn này dành cho câu chuyện cổ tích Chử đồng tử, nói chung ko có gì mới.
nkali
04-10-05, 19:44
MÙA
Vi Thùy Linh

Khi nụ hôn mở khóa
Dấu vân tay thôi
Điểm chỉ thành tín hiệu
Một cuộc đời, nhiều cuộc đời đã gặp và chưa tới
Nước mắt - những cơn mưa miền nhiệt đới
Tóc chảy mãi màu đại ngàn
Nhịp nhịp mùa hoan lạc
Tiếng cười xuyên không gian
Bao bọc những linh hồn đau khổ
Và sự thanh thản trải ra
Khi tình yêu cho loài người xích lại
Không biên giới, không bom đạn
Chỉ có lòng bao dung trong vũ trụ đa chiều
của nghệ thuật và cảm giác không tận
vượt ám ảnh máu của những cuộc chiến không dứt

Hạt gạo nằm im cùng ký ức
Mơ mùa mùa sinh sôi
Nảy nở hoan ca từ bi kịch con người
Và từ sắc màu do những đứa bé nghĩ ra,
chúng ta đồng hành tạo sinh
trên tấm thân thế giới
12.5.2004
Happiness
17-10-05, 10:47
Vi Thùy Linh chết mới hết yêu
Thứ hai, 17/10/2005, 09:22 GMT+7

"10 năm qua, bão tố do người đời đổ vào tôi, kể cả khi im lặng cũng không được yên thân. Trong lòng tôi chỉ có tình yêu, thơ, mà vẫn bị hiềm tỵ và tổn thương. Người ta cũng cho tôi là 'thủ lĩnh chịu đòn' và 'thủ lĩnh' cả trong dấn thân", nhà thơ Vi Thùy Linh tâm sự.

- Mấy năm qua chị bỏ thơ đi đâu vậy?

- Tôi không bao giờ phụ bạc với thơ cũng như chưa bao giờ ngừng yêu. Thời gian qua tôi đi lao động, khá nhọc nhằn, người sụt đi 4 kg, tóc rụng nhiều...

- Thói quen nào của chính mình mà chị cho là đáng nói?

- Đọc sách từ dưới lên, bởi tôi là người thiếu thời gian.


- Xe máy đâu mà hôm nay chị phải xe ôm? *** Trần thị Sất tham khảo

- Bán rồi, để in thơ và sắp tới sẽ ra sách kể chuyện làng văn nghệ, tên đặt tạm là Tôi đi in thơ, khối chuyện cười ra nước mắt. Bởi người viết chính là người đã phải lao lực làm thơ, đi in thơ, nhưng vướng trăm đường về cơ chế.

- Tập thơ mới có gì "rực lửa" hơn hai "cô chị" là "Khát" và "Linh"?

- Một số bài trong tập thơ mới Con ngươi của mắt, dày 150 trang, song ngữ Việt và Pháp, bìa được vẽ theo ý: "Vào lúc hạt mồ hôi cha thấm vào ngực mẹ/ Mặt đất già chật chội nở dần những luồng hoa đồng trinh". Tập thơ đó gồm 3 phần: Nhật thực (Những suy tư và các chân dung); Hãy phủ thơ khắp thế giới của em (Lời nhắn gửi "cần nhìn thế giới bằng con mắt thơ"); Những cặp chân khoá chặt nhau khước từ chân lý (Biểu tượng hai thực thể đẹp đẽ và thành thực, trọn vẹn nhất).

- Chị nghĩ tình yêu là gì? *** Đào chảy xệ tham khảo

- Tình yêu là chân lý mạnh nhất và làm nên những chân lý khác. Đó là phát minh vĩ đại nhất của loài người.

- Tự kiểm về bản thân, chị thấy mình thế nào?

- Tôi là người đa tình, nhưng không phải là người lăng nhăng. Bao giờ chết mới hết yêu. Tôi không thích hợp với thể tiểu thuyết chương hồi, nhưng có thể sẽ thử sức với nó. Tiểu thuyết của tôi sẽ mang hơi thở Mỹ Latin trong tâm hồn Á đông. Tôi là người có linh giác mạnh, dám đến cùng... Điều có vẻ cực đoan đó khiến tôi đơn độc.

- Chị nghĩ vì sao khi mình gặp phải không ít bão giông?

- Muốn vươn tới nghệ thuật đỉnh cao phải biết chấp nhận hy sinh. Tôi không muốn có sự châm chước, kể cả về nghề lẫn giới tính.

- Đã có ai "đạo thơ" của chị?

- Có đấy. Một ca sĩ lấy một đoạn cho vào bài hát và cho là tự sáng tác. Còn một nhạc sĩ lấy thơ vào nhạc phim. Hỏi lý do thì bị lơ. Cách hành xử như thế thì quả thực quá "hồn nhiên".

- Vài hình dung về đêm "Hành trình tình yêu" sắp tới của chị?

- Đó là đêm tình yêu chứ không đơn thuần chỉ là một đêm thơ. Tôi mong đợi những người trẻ tuổi và những người trẻ về tâm hồn cùng những ai bấy lâu chỉ quen nghe chuyện đồn thổi về tôi cùng đến chia sẻ với tôi. Để ra được tập thơ mới, tôi được sự hỗ trợ tài chính của hai doanh nhân.

- Khát khao làm mẹ có nhiều trong thơ chị. Còn ngoài đời?

- Sẽ lấy chồng, nhưng phải sau khi "đẻ" vài cuốn sách. Tôi muốn con tôi tự hào về mẹ nó.

(Theo Lao Động)
Sất
17-10-05, 11:18
Mình phục bạn Vi thi Li giờ thế mà vẫn yêu đương ra được. Có thể là vì bạn còn có tiền đi xe ôm xin tiền tài trợ in thơ với chân lý cuộc đời là yêu đương nhân loại. Mình ko biết là bạn này làm việc ở cơ quan nào, lương lậu ra sao. Chắc là nhà báo tự do, lại có nhà bố mẹ ở Hà nội. Dù sao như bạn vẫn hơn chán vạn người. Tuy nhiên mình thì ko chọn hoặc đã qua lối của Linh và Diệu. Không thể hít nước lã mà tình yêu thương nhân loại được. Đó là một cách ngụy biện cho sự ích kỷ yêu cái tôi của mình duy nhất. Điểm tới của sự lảng tránh vấn đề xã hội là qui kết tất cả nhận biết vào SEX. Ranh giới của bệnh hoạn, vô đạo đức, tâm thần và thù hận song hành với nó rất mong manh.
Cavenui
17-10-05, 12:04
Đồng tử - tên đứa con tinh thần thứ ba của Linh, cũng là tên đứa con cô mong đợi hoài thai. Một cái tên, nhưng là một mã văn hóa, một mã thơ.




Một số bài trong tập thơ mới Con ngươi của mắt, dày 150 trang, song ngữ Việt và Pháp

Hai cái tên "Đồng tử" và "Con ngươi của mắt", tên nào đúng?
nkali
13-11-05, 11:01
Bài phỏng vấn bên topic "Bóng Đè" của nàng Đỗ Hoàng Diệu thì nàng oán trách tạp chí trong nước từ chối đăng truyện của nàng làm nàng phải mượn diễn đàn (tạp chí Hợp Lưu) hải ngoại để leo lên kẻo vuột chuyến tàu văn chương thế kỷ. Còn ở đây nàng Vi Thùy Linh cũng kêu than (khóc nữa!) trên Radio RFI hải ngoại rằng văn nghệ sĩ trong nước chơi ép nàng, nhà xuất bản trong nước ém tài nàng...

Hiện nay danh tiếng hai nàng đang nổi như cồn, liệu có bao giờ hai nàng nghĩ mình đã từng mạnh mồm tuyên bố vung cbn vít như thế này không nhở???

Thụy Khuê thực hiện Phát biểu của Vi Thùy Linh trên Radio RFI ngày 22.11.03

Khi Vi Thùy Linh xuất hiện trong những buổi đọc thơ của chương trình thi ca lưỡng niên quốc tế tại vùng Val de Marne (phụ cận Paris) do nhà thơ Pháp Henri Deluy tổ chức, người đến dự có cảm tưởng như nhìn thấy trước mắt một thành viên của thế hệ Tuổi hai mươi yêu dấu trong cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Huy Thiệp1. Một tuổi trẻ ngổ ngáo, kiêu hãnh với những vụng về và thẳng thắn dễ làm mất lòng người. Một tuổi trẻ với tất cả chất lửa, nhưng chưa đủ kinh nghiệm sống, muốn gào thét chống lại những bất công, nhưng chưa đủ khôn khéo để bao bọc lời nói cho ngọt cho đằm, cho nên mỗi lời nói ra, thường chỉ làm nặng thêm cái gánh nặng người ta đã đè lên tấm vai nhỏ bé của Linh, năm nay mới hăm ba tuổi. Chúng tôi mời quý vị nghe, một vài phát biểu của Linh, những lời còn vụng về, có thể làm mất lòng nhiều người, nhưng là tiếng nói thiết tha, đại diện cho thế hệ cầm bút hai mươi tuổi, đòi được in, đòi được quyền xuất bản, đòi thơ của họ phải được ra đời, được quyền xuất hiện trên văn đàn, được đến với độc giả.

Vi Thùy Linh: Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, khi tôi nói với ông rằêng cháu đã mệt rồi, cháu mệt về tinh thần và thể xác vì cháu đã chờ đợi sự ra đời của Vi Li suốt hai năm nay và cháu mệt quá rồi, có lẽ cháu cũng ngừng thôi, cháu không làm thơ nữa, thì ông ấy có nói với tôi rằng tôi không thể bỏ được thơ đâu vì tôi bị trời đầy, và tôi cũng tự hiểu rằng chắc là tôi không bao giờ rời bỏ và chấm dứt được ham muốn sáng tạo ở trong tôi. Kể từ tháng 3 năm 2000, khởi xướng cuộc đánh tôi trên báo Người Hà Nội kéo dài suốt mấy tháng và đồng loạt tất cả những cuộc đánh hội đồng tiếp diễn, thì tôi mới nhận thấy rằng con đường sáng tạo là một cuộc tử nạn. Và tôi chấp nhận tử nạn vì tôi đã đi theo và tôi đã nói là tôi không bỏ tức là tôi chấp nhận điều đó. Có điều là nếu tôi được tử nạn vì nghệ thuật thì nó đáng. Tôi chỉ muốn tập trung sức lực vào sáng tạo chứ không muốn bị mất sức lực, tiêu tốn thời gian cho sự hoang mang. Hoang mang vì, ví dụ như tập thơ của tôi, hai năm nay không được ra đời, và tôi đã làm mọi cách tìm hiểu nguyên nhân, đã nhờ cả hai đại biểu quốc hội, giao bản thảo cho họ và họ cũng có nhã ý giúp tôi tìm một câu trả lời trước khi nói đến chuyện đấu tranh cho nó ra đời. Nhưng đến giờ này hai ông ấy cũng không trả lời được gì cho tôi cả. Và ngay cả khi báo chí phỏng vấn, ông Cục trưởng Cục xuất bản cũng không trả lời. Tại sao không trả lời tôi? Tôi cần một câu trả lời.

Thụy Khuê: Thực sự thì những người cầm bút như Vi Thùy Linh hiện nay, có nguyện ước hay đòi hỏi gì ưu tiên nhất?

VTL: Có rất nhiều người, bậc trưởng lão đấy, chẳng hạn như ông Bằng Việt, chủ tịch Hội đồng Thơ Việt Nam, ông ấy nói rằng những người trẻ chỉ xuất hiện như một vài hiện tượng lẻ tẻ và không đi đến đâu. Nhưng với tư cách là một nhà thơ sô-lô, tôi nghĩ rằng khi chúng tôi cần trở thành một dàn hợp xướng, những người trẻ như chúng tôi, thực sự chỉ muốn cống hiến. Tất nhiên những người viết trẻ có nội lực hiện nay ở Việt Nam cũng không nhiều, không thành được một dàn hợp xướng quá 10 người đâu. Tôi nghĩ cái thời Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài hay Bảo Ninh, ... một thời kỳ cuối 80, đầu 90 đó, ít nhất là họ đã được những năm mở cửa, ở đầu thời kỳ mở cửa. Chúng tôi chỉ cần một nửa thời gian của họ, tức là chỉ cần cho chúng tôi từ 2 đến 3 năm. Hãy cho chúng tôi được chứng minh. Hãy cho chúng tôi được ra đời tác phẩm. Hãy cho chúng tôi được xuất bản tác phẩm để qua đấy mọi người sẽ định đoạt, sự nghiệp của chúng tôi không phải chỉ do một, hai hay ba người định đoạt mà tác phẩm của chúng tôi, sự sống hay chết của nó, phải do công chúng cơ chứ, chứ không phải do những người đó. Và nếu không cho tôi ra được, hãy cho tôi biết tại sao? Tôi cần câu trả lời và bằng văn bản. Bởi vì hiện nay cái việc tôi không được ra thơ, rất nhiều người này bàn tán, người kia bàn tán. Và cuối cùng, vô hình trung, tất cả lại kết luận rằng hay là tôi có vấn đề. Mà tôi chả có vấn đề gì cả. Tôi chỉ là một người khát vọng tình yêu, khát vọng về một cuộc sống thành thực và tự do.

TK: Vậy Vi Thùy Linh có đến thẳng nhà xuất bản hay Cục xuất bản để hỏi rõ nguyên do tại sao họ không cho in tập thơ Vi Li của Linh hay không?

VTL: Đến giờ này thì tôi cũng chưa bao giờ tiếp xúc và được biết mặt những người ở Cục xuất bản. Tôi chỉ biết trụ sở của nó ở số 10 Đường Thành và đã nhiều lần tôi định cầm bản thảo của mình đến đó, để hỏi họ, nhưng tôi nghĩ rằng chắc cũng chẳng xoay chuyển được gì, vì khi tôi đã nhờ cậy bằng ngần ấy người có uy tín mà cũng không ai... Dường như tất cả cứ đọc rồi im lặng và sự im lặng triền miên ấy gây cho tôi hoang mang. Và tôi thực sự chỉ muốn tập trung sáng tạo để cống hiến. Và khát vọng đó là một khát vọng rất chính đáng. Viết tác phẩm ra là muốn đến với mọi người. Nếu muốn thử thách chúng tôi, muốn định giá chúng tôi, đặc biệt là muốn khẳng định một thế hệ trẻ chúng tôi, đầu thế kỷ XXI, có làm nên được cái gì hay không, thì hãy cho chúng tôi được cất tiếng. Người ta thách thức chúng tôi là chúng tôi phải làm nên được một làn sóng, nhưng thực ra họ đang cản làn sóng đó. Văn Cầm Hải chẳng hạn, là một người bạn thơ tôi rất yêu mến, sinh năm 72, làm ở Đài truyền hình Huế, 5 năm nay tập thơ Những giấc mơ của lưỡi của Hải để ở nhà xuất bản Hội nhà văn, không ra đời. Và tôi biết còn nhiều tác phẩm không được ra đời. Không phải vì nó có vấn đề gì cả mà có khi người đọc, người biên tập nhiều khi không cho nó ra đời chỉ vì không hiểu. Ngay cả tập Linh của tôi ra đời hơn 3 năm nay, rất nhiều lần tôi viết cả đơn lên Nhà xuất bản Văn hóa Thanh niên để xin tái bản, nhưng họ cũng không cho tôi tái bản và ông biên tập Lê Hùng có nói rằng cứ yên tâm, sẽ lập một hội đồng thẩm định lại tập Linh đã, bởi vì nhà xuất bản Thanh Niên thuộc Trung ương Đoàn, Trung Ương Đoàn có ý kiến, vì sau khi dư luận như thế, thì phải lập hội đồng đã, rồi sẽ cho tái bản. Nhưng tôi đã chờ đợi rất lâu và khi nào gọi điện lên thì ông Hùng cũng nói là bận quá, chưa tổ chức được và điều đó đã diễn ra hơn ba năm qua.

TK: Vi Thùy Linh có nghĩ là có thể có một lý do khác là nhà xuất bản hay Cục xuất bản không muốn bỏ tiền ra in thơ chăng? Vi Thùy Linh nghĩ sao về chuyện đó?

VTL: Họ thách thức chúng tôi làm được làn sóng nhưng thực ra với hiện trạng này, tôi phải đặt ngược lại câu hỏi: Thực ra họ có muốn làn sóng ấy không? không cần phải cho chúng tôi tiền để xuất bản. Chúng tôi chắt bóp, bỏ tiền túi để in cũng được. Nhưng hãy cho chúng tôi được tập trung để sáng tác, để được cống hiến. Văn học Việt Nam bấy lâu nay toàn những tác phẩm nhỏ và vừa. Bây giờ muốn có tác phẩm lớn, trước hết là phải để cho sự mới được xuất hiện. Khi sự mới mẻ được ra đời thì trong cái sự trăm hoa đua nở đó, bao giờ cũng sẽ tìm được ra những hạt giống đỏ, những mầm cây và có thể hy vọng vào sự lớn mạnh của nó. Và chúng tôi nhọc nhằn trên cánh đồng chữ của mình, tự lấy nước, tự gieo hạt. Nhiều lúc tôi cầm tập thơ của ai đó tặng tôi, tôi ứa nước mắt. Tôi không biết là lúc nào tôi sẽ cầm được tập thơ Vi Li của tôi trên tay, khi nó được xuất bản. Xin mọi người hãy hiểu cho rằng không phải tôi lười tôi không viết đâu, mà bởi vì tôi đã viết mà tôi không biết tìm con đường nào, một cái mã khóa nào đây, khi mà chính tôi cũng không biết câu trả lời thuộc về ai. Vì những người có trách nhiệm thì họ im lặng. Tôi không có cánh đồng để gieo hạt. Tôi gieo hạt trên chính thân thể mình và với một thân thể của mình thì tôi không thể là một người hát rong đi khắp nơi để đọc thơ được. Ai cho tôi một cánh đồng, tôi đang đi tìm kiếùm cánh đồng để mang cái mùa màng ấy cho dân của mình.

TK: Trong thơ Vi Thùy Linh có nhiều cơn ác mộng. Vậy Linh hãy nói về những ác mộng ấy.

VTL: Tôi như một người sống nghiêng. Thường xuyên những buổi đêm, tôi rất hay bị giật mình vì ác mộng. Có những lúc bừng dậy nửa đêm, giữa những ác mộng đó, tôi viết được một bài thơ. Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy đâu vì đa phần là thường hoảng hốt ngồi dậy và phải mất rất lâu để tự trấn an mình, và điều hòa nhịp tim trở lại. Thường xuyên là tôi sống trong tình trạng chênh vênh để đi tìm sự thăng bằng bên trên những ngọn bão. Những đêm ác mộng thường đến với tôi, và sau cơn ác mộng, ngủ dậy một buổi sáng, tôi thường ngạc nhiên: Cảm giác đầu tiên của tôi là ngạc nhiên tại sao mình vẫn còn sống, vì tôi thường ngủ không phải vì mình muốn ngủ màvì thường mê đi bởi quá mệt mỏi và căng thẳng. Tôi ít khi được bình an. Và những ngày ở Paris là những ngày bình an hiếm hoi của tôi.

*

ViLi, tập thơ thứ ba của Vi Thùy Linh, đằm thắm và tràn ngập tình yêu, mở đầu bằng những câu thơ rất hồn nhiên, Linh viết:

Con chim ViLi mở bình minh bát ngát

Tất cả ngưng đọng tất cả xao động

Em- nguyên tố thứ năm

Được đánh thức bằng đoá hôn say đắm

Nhưng chỉ trong vài giây thôi, vài giây thời khắc đủ để chạy thêm vài dòng thơ nữa, thì tất cả những hồn nhiên, thơ mộng ấy không còn, mà là đớn đau, là chia giã:

Ngày chia ly sắp xé vào em

Em yêu Anh không còn nước mắt

Em thương Anh giật mình khi ngủ

Em thương Anh giật mình!

...

Em yêu Anh theo tiết tấu bom đạn dữ tợn hung bạo

Yêu đau bắp thịt đau gân cơ đau dây thần kinh

...

Liên tiếp giật mình trong cơn thiếp

Những câu thơ hát lạc gió bấc

Tiếng chim ViLi xuyên không gian

...

Khói súng ám muội lá phổi của trời

Những ngón tay non, chọc vòm trời bồ hóng

...
Đó mới chỉ là mấy câu trích bài ViLi 1, bài thơ đầu trong tậpViLi đang chờ đợi được ra đời, những lời thơ định hình một cá tính một thi pháp già dặn. Trừ một vài câu hãy còn dấu vết của sự dùng chữ gọt dũa như những chữ: hữu thể, ưu việt, nhục cảm thuần khiết,v.v.. không phù hợp lắm với không khí bài thơ. Bù lại Vi Thùy Linh có những chữ rất đẹp như chưõ đoá trong đoá hôn say đắm, chưõ xeù trong :ngày chia ly sắp xé vào em, hay chữ hát, chưõ lạc trong Những câu thơ hát lạc gió bấc. Rồi ngay cả đến một hình ảnh rất tầm thường như : tiếng chim vili xuyên không gian, cũng trở thành độc đáo nhờ chữ tiếng, bởi người ta thường viết Cánh chim xuyên không gian, nhưng Vi Thuỳ Linh viết Tiếng chim xuyên không gian, tức là Linh chỉ thay cánh chim bằng tiếng chim, mà đã thay đổi hẳn bối cảnh lẫn tâm cảnh của câu thơ, nói rõ hơn, nếu mọi người quen đi từ cái cánh, bộ phận vô tri của chim, chịu sự điều khiển của trí não thì Linh đi từ tiếng; tiếng chim cũng là lời chim, là tiếng hát, là âm thanh, là phát biểu của tâm linh, của tư tưởng ViLi. Như thế, chỉ một chữ tiếng mà Linh đã biến đổi hẳn vũ trụ im lặng thành vũ trụ âm thanh và tư tưởng. Tất nhiên, bài thơ còn những câu vụng về, có thể bỏ, ví dụ như: Chim ViLi hoà điệu các giác quan trên đỉnh cao tính giống, hay tiếng rên hoàn thiện bản giao hưởng con người vĩ đại vv... đó là những đại ngôn mà Vi Thùy Linh đã tiếp nhận được qua nền giáo dục tuyên truyền từ nhỏ đến lớn, không dễ gì một sớm một chiều có thể gột bỏ đi được.

Ngoài những nhược điểm ấy, bài ViLi 1 chở nội dung bi thương và độc đáo của cuộc tình trong bom đạn, Linh đã hoà được bom với tình, nhập động tác tình yêu trong âm thanh bom đạn, làm nở bung những đớn đau thể xác trong không gian, và cuối cùng đưa tình yêu thăng hoa vào vũ trụ:

Chim ViLi nhón chân, đập cánh, hót thánh thót

Thánh thót khúc hoan ca bi tráng

Lao đi phản lực các chiều không gian

xuyên tầng tầng mây muôn sắc

Chắc chẳng có người yêu thơ nào nỡ để cho con chim nhỏ bé ViLi không được chào đời trên đất mẹ, ngăn cản nó được đến với độc giả yêu thơ, hơn tám mươi triệu người như Linh thường mơ ước và chờ đợi từ hai năm nay. Chúng tôi sẽ giới thiệu kỹ càng tập thơ VI Li trong một kỳ tới.

Thụy Khuê
RFI, 22-11-2003
rmiyc
13-11-05, 13:24
VTL hình như định có con và đặt tên nó là Đồng Tử. Tập thơ cũng định lấy tên là "Đồng Tử". Xong rồi chỉ có L'Espace nhận in, với điều kiện một số bài trong đó phải được dịch ra tiếng Pháp. Tất nhiên cả cái nhan đề cũng phải dịch ra tiếng Pháp. VTL sướng quá chạy đến chỗ bác Dương Tường. Bác ấy phán ngay là phải dịch "Đồng Tử" thành "Pupille". Thế là thành tên chính thức, cũng không ai góp ý gì nữa. Xong rồi một thời gian sau mời được vài người khác dịch cùng, có người mới nói "Pupille" là một từ hết sức kỳ cục. Mà kỳ cục thật. Cuối cùng VTL sợ mang tiếng ngu, đành phải làm ngược với thần tượng Dương Tường, đổi tên tiếng Pháp thành "Prunelle". Khi đổi thế thì khó giữ được tên tiếng Việt là "Đồng Tử", nên lúc nói "Đồng Tử", lúc nói "Con ngươi của mắt."

Trong câu chuyện trên có một số chỗ suy luận, nhưng cũng khá lôgic.
Người Giời
13-11-05, 21:24
Hôm trước em đọc được đoạn phỏng vấn của VTL (http://www.dep.com.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=591)trong đó có đoạn:
- Ngôn từ trong thơ chị cũng thường tập trung quá nhiều vào cái "tôi" cá nhân. Đó là cách "tiếp thị" hay thể hiện cá tính?

- Không phải "tiếp thị" mà là cái tôi mãnh liệt. "Tôi" là sự hóa thân chứ không phải bản thể thực tế. Thậm chí thơ của tôi giải tỏa hộ khát vọng của cả những người lớn tuổi nhưng vẫn khao khát tình yêu. Quá mạnh mẽ vì tôi dám sống và dám thể hiện thái độ sống. Phan Thị Thanh Nhàn "Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay/ Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm", còn tôi thay vì nấp ở ngoài cửa sẽ đến thẳng bên anh ấy và nói: "Em yêu anh và em sẽ chờ anh về". Thay vì cô gái nhà quê bứt cỏ phừn phựt và chạy ù trên đê khi người yêu hỏi "Em có yêu anh không?", thì tôi không bao giờ bỏ chạy, mà sẽ nói "Em yêu anh và khi nào chúng ta làm đám cưới?". Tôi nghĩ việc kín đáo hay bày tỏ thuộc về cá tính và bản lĩnh của mỗi người.

Không hiểu khi chàng trai bảo "chúng ta lên giường đi" thì VTL sẽ nói gì nhỉ?
Nẫu
14-11-05, 03:01
Thì em Lờ nói là anh fukc xịn không nếu không em nhờ thằng khác giúp anh cho em sướng. Lèo mịa sao anh tớm nó thế. Chia tay lão Viện già hay là bị lão đá léo biết nhưng sau đó hận và chửi lão đến điều.