Chuyện Đông Chuyện Tây - An Chi - Không ném đá!

wasabi
03-10-05, 10:26
Chẳng là em đang có trong tay 3 bộ Chuyện Đông Chuyện Tây dày cộp do ông già em dày công sưu tầm, em nghĩ là khá thú vị đối với bất cứ ai, nên em xin bác Phương Đông ít đất để đưa bộ đó lên đây, cho các bác đặc biệt là bác Lạng lên tham khảo thế nào. Em sẽ cố gắng đưa đều trong lúc rỗi, nhưng không trừ trường hợp là bận quá không đưa lên được, vì việc scan khá tốn thời gian.

Intro: Chuyện Đông chuyện Tây từ lâu đã là mục "đinh" của tạp chí Kiến thức ngày nay - tạp chí của HNVN VN, do ông Huệ Thiên, sau đổi là An Chi trả lời các vấn đề về ngôn ngữ, văn hóa, điển tích... của bạn đọc gần xa gửi đến. Chủ yếu là đàm đạo về tiếng Việt và tiếng Hán, sau đó là các ngôn ngữ khác như Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, hoặc tiếng Phạn,... Các câu trả lời đều đi đến tận gốc vấn đề, đôi khi hóm hỉnh hài hước nhưng rất trí tuệ. Chuyên mục này đã "thọ" được hơn 10 năm.



http://ccc.domaindlx.com/huethien/huethien.gif
AN CHI - HUỆ THIÊN
Tên thật: Võ Thiện Hoa - bút hiệu đầu tiên: Huệ Thiên - ngày sinh: 27-11-1935, Saigon.
(Ảnh chụp năm 2004)


Tôi biết có rất nhiều người, hễ cầm đến số Kiến thức ngày nay mới ra (hay mới mượn được) là tìm đọc ngay mục «Chuyện Đông chuyện Tây» của An Chi. Dĩ nhiên cũng có những người đọc trước tiên những mục khác, chẳng hạn như những người đang nóng lòng đọc phần tiếp theo của một truyện đăng nhiều kỳ đang đọc giở, nhưng có thể biết chắc rằng sau đó người ấy thế nào cũng tìm đọc «Chuyện Đông chuyện Tây».

Có một lần tôi đi photocopy một bài mà tôi viết chung với An Chi. Khi nhìn thấy tên tôi đặt cạnh tên An Chi, người thợ đứng máy ngạc nhiên hỏi tôi: «Thế ra chú quen cả đến cụ An Chi?» Quả có nhiều người hình dung An Chi là một cụ già đầu bạc trán hói, thông kim bác cổ, suốt ngày vùi đầu trong những đống sách cũ kỹ. Trong trí tưởng tượng của họ, An Chi gần như là một nhân vật huyền thoại, khó lòng có thật trong cuộc sống còn nhiều hàng dỏm, sách dỏm, và trí thức dỏm này.

An Chi (cũng là Huệ Thiên, một bút danh khác do nói lái cái tên thật Thiện Hoa mà thành) chưa phải là một cụ già. Hồi bắt đầu viết cho Kiến thức ngày nay (1990), anh chỉ mới vượt qua tuổi năm mươi. Anh vốn là học sinh trường Chasseloup-Laubat ở Sài Gòn. Khi hiệp định Genève được ký kết, anh quyết định chọn miền Bắc, và đã kịp mua vé máy bay ra Hải Phòng trước khi chấm dứt thời hạn 300 ngày, trong tay có thư giới thiệu của Đảng uỷ đặc khu (vì anh tham gia đoàn thể học sinh kháng chiến ở Sài Gòn). Nhưng anh không thấy cần dùng giấy tờ này, và có lẽ đó là một trong những nguyên nhân chính của những chuyện không may của anh sau này, vì thời bấy giờ còn có những người (tuy ít ỏi) không tin rằng có thể có những thanh niên con nhà khá giả lại đi chọn miền Bắc nếu không có ý đồ đen tối nào đó. Sau khi tốt nghiệp Trường Sư phạm Trung cấp Trung ương (Cầu Giấy, Hà Nội), anh đi dạy cấp hai ở Thái Bình. Nhưng chỉ sáu năm sau, vì bị coi là có những tư tưởng lệch lạc, anh bị thải hồi, và vì hoàn toàn không nơi nương tựa, anh phải ở nhờ nhà một bác cấp dưỡng tốt bụng. Sau đó anh xin được làm hợp đồng trong Trường bồi dưỡng giáo viên của tỉnh, chuyên mua than củi muối gạo cho trường, cho đến khi được Bộ nội vụ triệu tập lên Hoà Bình học lớp chính trị của Trường 20/7 «dành cho cán bộ miền Nam vì lý do này hay lý do khác không còn trong biên chế nhà nước». Sau đó anh trở về Hà Nội học nghề thợ nguội và thợ tiện ở nhà máy xe đạp Thống Nhất rồi phụ trách bổ túc văn hoá tại nhà máy. Từ năm 1972, anh được chuyển đến Trường Học sinh miền Nam số 8 ở Tam Đảo (Vĩnh Phú). Đến khi miền Nam giải phóng, anh được chuyển vào Sở giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh rồi Phòng giáo dục quận Một làm nhiều công tác khác nhau, rồi đến 1984 anh xin về hưu non để dành hết thì giờ cho việc đọc sách và nghiên cứu những vấn đề mà anh đã quan tâm từ hai mươi năm trước, nghĩa là từ khi anh bị thải hồi.


http://ccc.domaindlx.com/huethien/cdct.gif
Một phần trang của chuyên mục
CHUYỆN ĐÔNG CHUYỆN TÂY
(Kiến thức ngày nay, số297)


An Chi bao giờ cũng nuôi một niềm tri ân chân thành và sâu xa đối với những người lãnh đạo đã thải hồi anh vì chính nhờ họ mà anh được bắt tay vào một việc xưa nay vẫn là ước mơ tha thiết nhất của đời anh: học, học thực sự, học để biết, để trở thành người có ích, chứ không phải để có bằng này bằng nọ hay danh vị này danh vị khác. Từ khi được giải phóng ra khỏi công việc giảng dạy ở nhà trường, anh dành tất cả thời gian không phải đi mua than củi hay gạo muối để lao vào học, học cho kỳ được những gì mình vẫn thèm biết mà trước khi vì phải soạn bài, chấm bài và lên lớp giảng nên chưa làm được.

Thoạt tiên, anh vớ đựơc một cuốn thượng của bộ Từ Hải và một một cuốn tự điển chữ Hán dành cho học sinh của nhóm Phương Nghị. Rồi từ đó trở đi, suốt gần 30 năm anh không ngừng tìm kiếm sách vở để học thêm về các khoa học xã hội và nhân văn, dù là trong khi làm thợ nguội, đi học tập chính trị, hay chạy việc hành chính, anh đều dành hết tâm trí cho việc học. Và cũng như thói thường, càng học thì lại càng thấy mình biết quá ít, cho nên anh chỉ thấy mình được sống thực sự sau khi đã về hưu non và được ngồi suốt ngày bên bàn viết, giữa mấy ngàn pho sách yêu quí mà anh đã tích luỹ được trong bấy nhiêu năm.

Từ khi ban biên tập tạp chí Kiến thức ngày nay giao cho An Chi phụ trách chuyên mục Chuyện Đông chuyện Tây, anh đã dành khá nhiều thì giờ để trả lời cho những bạn đọc thấy cần thoả mãn những mối băn khoăn về chữ nghĩa và về tri thức nói chung, vì anh thấy đây là một công việc có ích cho nhiều người, mặc dù công việc này có làm cho anh sao nhãng ít nhiều những vấn đề mà anh chuyên tâm nghiên cứu từ lâu, nhất là những vấn đề về lịch sử tiếng Việt. Và tuy anh biết rất rõ rằng thời nay không có ai có thể tự cho mình là «nhà bách khoa» cái gì cũng biết, những câu trả lời của anh trên tạp chí đã làm thoả mãn được phần đông độc giả vì đó đều là kết quả của một quá trình tra cứu nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm đối với khoa học và đối với những người đã có lòng tin cậy mình. Thêm vào đó là lời văn trong sáng, đĩnh đạc, nhiều khi dí dỏm một cách nhã nhặn và tuệ minh, làm cho việc đọc anh trở thành một lạc thú thanh tao.

Dĩ nhiên tôi không dám nói rằng An Chi bao giờ cũng đúng. Errare humanum est. Không phải anh bao giờ cũng tìm được cách trả lời tối ưu có thể làm hài lòng những chuyên gia khó tính. Nhưng tôi tin chắc rằng một người đọc trung bình như tôi, khi đọc xong một đoạn giải đáp của An Chi, ít nhất cũng thấy mình biết thêm được một cái gì bổ ích, và đó quả thật là điều tối đa có thể chờ mong ở một tạp chí dành cho quần chúng rộng rãi như Kiến thức ngày nay.

Nói như vậy không có nghĩa là trong những bài trả lời ngắn gọn của An Chi không loé lên những tia sáng của một tài năng chân chính. Những ý kiến của An Chi về gốc Hán của yếu tố «kẻ» đứng trước những địa danh mà có người tưởng là «Nôm» như Kẻ Sặt, Kẻ Noi (do chữ Giới 界: xem KTNN 229); về gốc Hán của chữ chiềng (do chữ Trình 呈: xem KTNN 225) mà có người cho là dùng để chỉ công xã nông thôn cuối thời Hùng Vương; việc anh cải chính những chỗ sai quan trọng của Từ điển Bách khoa Việt Nam về quốc hiệu Đại Nam mà Từ điển Bách khoa Việt Nam nói là do Gia Long đặt (KTNN 212); sự sai trái của cách nói «sau Công nguyên» (KTNN 219) và rất nhiều chuyện khác nữa, được anh chứng minh và trình bày một cách đủ sức thuyết phục để ngay các chuyên gia cũng phải tán thành.

Nhiều bài giải đáp của An Chi làm cho người đọc thấy hé mở ra những luận điểm khoa học quan trọng và thú vị, khiến họ phải lấy làm lạ mà tự hỏi tại sao nó không được anh trình bày thành những chuyên luận. Ta hãy yên tâm chờ đợi. Những người như An Chi thường rất khó tính đối với bản thân. Rồi sẽ có ngày những chuyên luận ấy đủ sức chín muồi để tác giả thấy có thể đem nó ra đóng góp vào nền khoa học nhân văn của đất nước. Nhưng dù chỉ có mấy tập Chuyện Đông chuyện Tây không thôi thì tôi cũng thấy học được của anh rất nhiều rồi. Vả chăng chính cuộc đời của An Chi cũng đã là một tấm gương sáng chói của ý chí vượt qua mọi nỗi gian truân để đạt đến một đỉnh cao của tri thức.

Dẫn từ http://ccc.domaindlx.com/huethien/anchi.htm


----

Truy cập thư mục: http://upload.thanhnienxame.net/wasabi/chuyendongchuyentay để vào đọc và download. Các thư mục được đặt tên theo ngày tháng scan. Hiện tại em đưa được 3 số (tạm thế đã, hôm nay đi đăng ký bằng lái xe A1 nên ko có thời gian - mà hôm nay scan vội quá cứ lệch lẹo hết cả các bác thông cảm).



Nội quy:
1. Không phổ biến rộng rãi. Phát hành lại cũng được, nhưng đừng take credit về phía mình (kiểu ịn chữ, xong rồi ghi copyright ì xèo này nọ, em rất ghét).
2. Không nên dùng các chương trình down cả loạt để down vì như thế sẽ làm nghẽn server của bác Đông
3. Không nên ném đá, chê bai về bài trả lời của ông An Chi ở đây (em nghĩ vị học giả đó không sai nhiều đâu), nếu muốn nhặt sạn hãy làm quả tô bích khác để chửi.

3 số đầu tiên đọc tại đây:
http://upload.thanhnienxame.net/wasabi/chuyendongchuyentay/20051003
CBN
03-10-05, 22:47
Ở Nguyễn Xí nó bán đủ cả 4 tập, khoảng 4 ọi 1 cuốn. Ra mua mà đọc cho sướng.
wasabi
04-10-05, 07:49
Hay nhể, giờ em mới biết, ra mua phát.
Bichphuong
17-10-05, 09:20
Sách này có lâu rồi mà. Nhưng chi đếu khoái tập 3 - 4 lắm. Đã ngửi thấy mùi tiền.
ColdHeart
18-10-05, 01:27
Đâu nhỉ, Wasabi ?!? Ai nói gì mặc ai, scan rồi up lên share đi em. :flag:

Biết bác An Chi đã lâu, nhưng cũng chưa có dịp nào đọc các bài viết hoặc tổng hợp của Bác.


.
rmiyc
25-10-05, 23:11
Có cả tập 3 và 4 hả các chú. Anh các chú mới đọc 2 tập đầu. Hay nhất là quả khái niệm "Từ nguyên dân gian". Có ông nói cụ An Chi đang một mình làm Từ điển từ nguyên tiếng Việt. Cả Viện ngôn ngữ là lũ mọi rợ vứt đi, để một mình ông An Chi đi làm việc công ích. Thật nhục l éo thể tả.

Trong giới ngôn ngữ học thấy bảo Cao Xuân Hạo chỉ nể hai người là An Chi, người thứ hai ít xuất đầu lộ diện, tên là Lê Đông, đến sách cũng không thèm viết, thời đại này còn đạp xe lọc cọc. Ai có thông tin thêm về ông Lê Đông này thì kể nhé.
ColdHeart
12-11-05, 10:21
Wasabi đâu nhỉ, có số nào hay, cho coi xem nào :flag:

.
wasabi
12-11-05, 10:27
Đơi, em đang định scan mục lục của cả 4 quyển lên cho các bác coi.

Mỗi quyển 45 ngàn đồng, ngon, bổ, rẻ.