Truyện cực ngắn

Cổ Nhuế
29-09-05, 14:17
Chị Chuột chửa hoang.

6 tháng bụng to rồi. Làng mới đem ra điếm cho tuần gác, cùm, trói. Nuôi cho ăn cho đẻ xong xuôi. Trói hai ngón tay, hai ngón chân, lấy xe điếu lăn chân, rứt lông cho đau. Tra hỏi: chửa với ai. Chị Chuột khai chửa với phó Riếm.

Vào bắt bò nhà phó Riếm. Phó Riếm không chịu, xin thử máu. Bát nước lã: Giọt máu phó Riếm với giọt máu đứa bé không quyện vào nhau. Vậy là không phải.

Lại tra, lăn xe điếu. Chuột khai ngủ với Bạch.

Bạch đẹp trai, đàn sáo. Vợ cũng đẹp. Bạch nhận. Làng ăn vạ. Bắt bò, 2 lợn, đong thóc, cả làng ăn. Sạt nghiệp.

(Trích Ghi của Trần Dần)
Nữ Thụ Nhật
29-09-05, 14:24
Không đặc sắc vì không có điểm nhấn độc đáo. Đọc rồi quên. Trần Dần có thơ thì được, mà không có NVGP rồi tí tự tử thì cũng không đến tận giờ.
Nữ Thụ Nhật
29-09-05, 14:40
Những cái cây

Vì chúng ta như những thân cây trong tuyết. Vẻ như chúng nằm hờ lên và chỉ với một cái xô nhẹ người ta cũng có thể đẩy chúng dịch đi. Không, người ta không làm vậy được vì chúng được gắn chặt vào đất. Nhưng trông, thậm chí cả điều ấy cũng chỉ là vẻ như.

(Truyện những thân cây do Nữ Thụ Nhật Thăng Long chuyển ngữ giúp một thanh niên loser, độc thân không sõi tiếng Việt, chết vì bệnh lao khi còn trẻ.)
Cổ Nhuế
29-09-05, 14:42
[Giết]

Thụ chém xong, Hoành, Sang nhảy vào đè ông Tuân xuống, thọc con dao nhọn vào vết chém đâm sâu vào thái dương, ông Tuân ọc ọc rồi chết. Hoành, Sang khiêng xuống bếp, treo cổ. Hoành chạy đi. Sang chạy ra cản nhân dân, xem giấy không cho vào.

(Trích Ghi của Trần Dần)
lão ma
29-09-05, 14:44
Cái lão TD khi say xỉn thì hay đâm ra ngộ chữ. Nhưng được cái lão làm thơ điên lại cuồng ra phết.
Sất
29-09-05, 18:25
[Giết]

Thụ chém xong, Hoành, Sang nhảy vào đè ông Tuân xuống, thọc con dao nhọn vào vết chém đâm sâu vào thái dương, ông Tuân ọc ọc rồi chết. Hoành, Sang khiêng xuống bếp, treo cổ. Hoành chạy đi. Sang chạy ra cản nhân dân, xem giấy không cho vào.

(Trích Ghi của Trần Dần)

Ngày xưa cái hồi chiến tranh cứ bọn mỹ giết người dân với du kích thì mới căm phẫn. Chứ các bạn thực ra bộ đội cụ hồ thì cũng gọi là đi giết người chứ sao. Cái đận em mới đi làm cơ quan đi thi noi gương anh bộ đội cụ Hồ kiểu trắc nghiệm có quay phim như trên đỉnh ôm lim phi a ấy, mà phải học bài trước có câu hỏi anh Hùng gì mà xuyên táo 5 thằng mỹ. Thấy rùng mình vì mình có học lịch sử lớp 13 thi ĐH môn sử cũng ko biết chi tiết này nữa là kiến thức phổ thông.

Vì thế nên em viết trong truyện nhắm mắt lại ở trong một thế giới, bạn Quên khóc òa vì bất tử, căm thù vì những người bị giết. Người nói chung.
Quê
10-10-05, 20:20
Sất em nói thế nào.Bộ đội có ziết người éo đâu mà ziết zặc.Mà éo thằng nào thích làm sát nhân phỏng em? Anh có ông háng xòm ngày xưa đi lính bảy chín kể chuyện ở cái điểm cao éo zi` ở Hà Giang mà bị bọn Tàu bắn đạn zấy xong bộ binh nó chiếm mất lính ta với lính tàu còn chơi với nhau, thỉnh thoảng còn cho nhau điếu thuốc, ngụm nước; lúc sắp pháo sang nhau thì còn báo cho mà tránh.Thằng lính là công cụ thôi em...