Chồng ơi, sao anh không về!

Thi Hà
29-09-05, 04:56
Chồng yêu,

Em rất thất vọng ngày hôm nay. Em thất vọng lắm. Cả hai ngày này chồng không về nhà. Em nhớ nhung. Em mong chồng từng phút từng giây. Em mang DVD ra xem, xem "người đàn bà bỏ rơi" dựa trên tác phẩm của Beauvoir. Em cứ tường tượng nếu anh công khai đi với một người đàn bà khác, em sẽ không biết phải làm gì. Em lúc ấy có điên lên, có lao vào rượu chè như bà ấy không? Em có sợ hãi chờ cái chết đến với mình, vì em không còn đủ sức mà sống không?

Chồng ạ, em vẫn cứ nói với chồng rằng: nếu chồng thích con nào trên TL em sẽ rước nó về cho chồng. Em đúng chỉ là cái con mẹ chỉ nói miệng thế thôi. Chồng mới đi công tác có hai hôm mà em đã như lửa đốt thế này!

Em trở nên khó chịu với tất cả mọi người trong làng, em ăn nói ba lăng nhăng, em gây gổ với cả cô Jinxi tốt bụng nữa. Hôm trước có anh Meca đô thấy em có vẻ ốm yếu, anh ấy bảo chữa không công cho em, thế mà em nhảy dựng lên, em cứ tưởng mình bị tán tỉnh. Khổ, em thì đang trong thời kì gần trăng tròn, chồng vắng nhà nên em cứ phải hùng hổ lên thế, để bảo vệ danh giá. Hùng hổ thế thôi, nhưng không phải là em không rung động. Thế nên, Kòm ơi nhanh về Kòm ơi!

Hôm nay, công tác dân phố đến làm việc, hỏi han tình hình sức khỏe em. Tổ trưởng phê bình em, nói em dạo này lộn xòng, không coi thằng nào con nào ra cái gì cả. Em bị trê trách không bỏ thời gian công sức ra tìm hiểu văn hóa TL, lịch sử Tl đã đâm đầu vào chửi già làng, hải đăng. Em mà ở bên kia, chắc bị treo lâu rồi!


Em hứa, sẽ lắng nghe, sẽ kiểm điểm, sẽ không vì xích mích, ghen tuông với anh mà bị hiểu lầm là không hiểu văn hóa TL. Mà có khi thế thật , em cũng chả hiểu cái kia là cái éo gì!
Thi Hà
29-09-05, 06:45
Em thân yêu!

Mấy hôm nay anh thấy mình lạ lắm, giống như một kẻ mộng du, một kẻ điên, nhưng anh vẫn tỉnh táo, vẫn làm việc. Anh muốn được nhìn thấy nhiều hơn tâm hồn em, điều đó làm anh phân trần vô kể. Cái gì đang ở trong anh nhỉ? Anh khó lòng mà diễn tả được.

Anh biết là những ngón tay của anh đang rung rẩy, như là anh đang vuốt ve cơ thể mảnh mai của em vậy. Anh yêu trái tim nóng bỏng của em, yêu sự tư do đến nóng bỏng của em, bàn tay khô và những ngón tay thon dài, nhăn nhăn, anh muốn ngắm đôi mắt em trong sáng và khổ sở. Em cứ như thế làm sao anh chết đi được? Anh mình sống quá khắc khỏai, quá ham muốn. Anh nóng hết cả ruột gan khi nghĩ đến em, nghĩ đến nụ hôn dài và nồng ấm của em, những cái oằn người , những sợi dây man dại trói chặt anh và em. Không gian và thời gian vô nghĩa, chỉ có một dòng chảy cảm xúc giữa anh và em.

Ngồi bầt thần trước những luồng suy nghĩ từ phía em, chạy về, chảy thẳng vào trong trái tim anh, đau nhói, xé nát những toan tính.

Thế gian này như chẳng còn gì, chỉ có em, sáng bừng và hoang dại ở một góc trời xa, xa lắm. Xa như anh không thể đến được, như anh muốn. Chưa bao giờ anh không đến với em vì xa. Chỉ vì em không muốn anh đến, em muốn một mình. Những lúc như thế anh ở nhà cũng vô nghĩa vì tâm hồn của anh đa đến đó, chiếm ngược, lục lọi với tất cả sự tò mò. Tất cả đã tẻ nhạt và dường như tẻ nhạt hơn, sao em cứ đi mãi thế, lâu lắm rồi nhỉ ? Lâu lắm rồi anh không được run rẩy như anh đã.. với em, với người mà anh yêu , yêu đến cháy bỏng và điên cuồng.
........
nkali
29-09-05, 07:12
Nói vậy chứ, mấy ngày hôm nay đọc mấy post của Thi Hà mình bỗng thương mến cô nàng này. Tâm trạng bất an, đau khổ, thất thần, chờ đợi... thôi lại đây nkali ôm cái nào. Ai cũng đã hay rồi sẽ đi qua cái chặng đường này cả. Vững mạnh lên cô bé. Chẳng ai thương mình bằng chính mình đâu.
Thi Hà
29-09-05, 07:34
Chồng Kòm ơi,

Hôm nay chồng đi vắng, em ở nhà lôi sách vở nhật kí ra. Em đọc: bé ơi, em còn ngây thơ lắm, chúc em lớn nhanh, không ai biết cuộc đời sẽ mang đến gì cho chúng ta...

Chồng yêu, em xin lỗi chồng đã lấy thư của bồ cũ ra đọc. Cuộc đời này cũng chỉ là một cái chuỗi: anh yêu em, em yêu nó, vợ yêu chồng, chồng yêu bồ... Nó lẩn quẩn, nó làm người ta không hài lòng về những cái mình có.

Từ ngày, em về ở với chồng, em có cái hình bóng mà gọi, mà nương tựa. Em sợ hãi khi phải đứng chơ vơ một mình, em nhỏ bé, và mong manh lắm. Chồng ơi, dù chồng không yêu em, chồng cũng cho em nhờ hình bóng của chồng. Để em: em có đi đâu, đứng ngồi chỗ nào, ngủ đâu, ăn đâu, em có bị trách mắng thế nào, em cũng mỉm cười được khi nghĩ rằng chồng đang ở đấy, và dù sao chồng cũng làm cái bóng cho em.

Chồng thân yêu, chồng hay nắm tay em, nhìn trong lòng bàn tay em, nhìn cái ngôi sao trong ấy, rồi chồng lại phán rằng: Em là có thể bị điên, hoặc trở thành nhân tài. Em sợ lắm, lẽ nào em thành tâm thần được? Em xáo trộn như chưa bao giờ thế. Em vật vờ như đèn cầy mỏng manh trước gió bão. Em cứ quằn bên nọ, cựa bên kia. Khổ sở lắm, dày vò lắm.

Chồng có nhanh về nhà không. Thôi, em mượn tạm vòng tay của nkali nhé. Thế mà, thỉnh thoảng em cứ chửi nkali vóng lên. Bao giờ mình về, nhớ cám ơn bà ấy cho em.
Thi Hà
01-10-05, 05:21
Chồng Kòm,

Thế là 3 ngày rồi chồng chưa về. Hôm nay cả làng mình rất vui. Sinh nhật già Gaup, chồng ạ. Cả làng mình đầy gấu. Bọn gấu này vui lắm chồng nhé. Chúng hôn hít nhau, vờn vã nhau, tán tỉnh nhau, làm tình , và có con với nhau.

Chồng ạ, em ngạc nhiên lắm, có đủ mọi loại gấu, gấu gầy, gấu béo, gấu bố, gấu con, gấu mẹ,lung tung lộn xộn cả. Chiều nay, lại có con gấu chạy thẳng vào toa lét nữ, rung rung, rung rung, em thật sự không hiểu nó có vấn đề gì. Mặt nó vừa tí tởn, vừa khổ sở. Nó làm cả lũ đàn bà con gái kêu ré lên, hú hồn!

Hôm nay, em sang hàng xóm, chị gì ấy, gầy gầy, em suốt ngày nói chuyện mà em cũng quên. Chị ấy cứ than thở dạo này đàn ông đi đâu hết, nên chị ấy cũng đành lang thang, nhởn nhơ thôi. Chồng có về làng Việt nhiều, chồng biết rộng, chồng nhớ giới thiệu ai đó cho cô hàng xóm nhé. Em là em thương chị ấy lắm, thương hơn cả bản thân mình, bị chồng bỏ rơi.

Hôm nay, em chẳng làm gì cả, chỉ đến đình làng họp hành sách vở. Hôm nay, lại có cặp vợ chồng không nuôi dạy con nên người, chúng nó 4 tuổi rồi mà ăn uống vung vãi hết cả. Làng Gô mình tuy hiện đại, phụ nữ được đối đãi tử tế, bình quyền, thế nhưng bà vợ vẫn dành cho chồng quyết định hết cả, mà bà chính là người gần gũi với các con nhất. Làng Gô tuy giàu hơn làng Sen, cơ mà có người vẫn đói. Em lo lắng cả mấy hôm nay, chẳng hiểu anh chàng ấy có gì ăn không? Hôm trước nó chỉ còn 2 đô la trong túi cho cả tuần. Chồng vẫn hay trêu cô Sất, chồng chả hiểu người ta cũng quẫn thế nào trong cuộc đời mà cứ trêu! Cô ấy có dở hơi tí, có vẻ hơi mất tự trọng tí, nhưng người khó khăn nó thế mình ạ. Chồng yêu, em thấy đau lòng khi làm công tác xã hội cho làng Gô.

Em cứ bao nhiêu lần nghĩ, chuyện vợ chồng của chúng mình rồi sẽ đi đến đâu. Chồng mau mau mà về.
nkali
01-10-05, 12:12
Nguyên văn bởi Thi Hà
Làng Gô mình tuy hiện đại, phụ nữ được đối đãi tử tế, bình quyền, thế nhưng bà vợ vẫn dành cho chồng quyết định hết cả, mà bà chính là người gần gũi với các con nhất. Làng Gô tuy giàu hơn làng Sen, cơ mà có người vẫn đói
Thi Hà nhớ chồng Kòm quá nên nói năng hơi bị nung tung. Phải viết thế này này...
"Làng Gô mình hiện đại, dân chủ. Gần giàu chứ chưa giàu. Trẻ con được chăm sóc dạy dỗ cẩn thận nhưng vẫn còn ham chơi. Người già cũng thế, ham vui. Phụ nữ được thương yêu chiều chuộng quá nên hơi buông tuồng... như em, vợ kòm đây."
Thi Hà
02-10-05, 05:35
nkali, viết rất vui!
Moai Hè
15-10-05, 13:30
Giờ mới thấy bạn Thị Hà hoa xoan bị tẩu hỏa Tê lờ, hết Kòm đến Gấu. Cơ mà Kòm tâm thần phân liệt nặng hơn Gấu nên ko cơm cháo gì. Bệnh bạn Gấu gọi là hoang tưởng được yêu do tự đồng nhất với tinh thần tập thể Tê Lờ. Xoan tẩu hỏa một tí chứ chưa có nặng như Gấu, vì bạn diễn đạt ra được vấn đề.