Giá trị của hạnh phúc là gì ?

lão ma
25-09-05, 03:17
Ai trong chúng ta cũng mong cầu hạnh phúc. Có người cho rằng: Hạnh phúc khi tâm bình an, không lo sợ, không mong cầu, không hối hận, không bứt rức, không hận thù, không ghen ghét. Có người lại cho rằng: Hạnh phúc là đoá hoa của thời gian, nở rồi diệt, diệt rồi nở, có như vậy mới thực sự hạnh phúc. Nếu đoá hoa thời gian ấy cứ trường tồn, người ta sẽ không cảm nhận hạnh phúc nữa, mà đôi khi biến thành bất hạnh. Có người lại cho rằng: Cái gì chỉ có mình có được, người khác không bao giờ với được, đó là hạnh phúc. Lại có người cho rằng: Họ chỉ hạnh phúc, khi mọi người cùng hạnh phúc. Có cái hạnh phúc là cho, có cái hạnh phúc là nhận.... Nhưng hầu như người ta không thể có một định nghĩa chung về hạnh phúc...

Mỗi người cảm nhận hạnh phúc một khác, mỗi thời cảm nhận hạnh phúc một khác. Người đang nóng bức, được ngâm mình trong làn nước mát là hạnh phúc. Người đang lên cơn sốt rét, bị ngâm mình trong làn nước mát có cùng nhiệt độ lại "bất hạnh". Người ăn được cay, có trái ớt hiểm cay xè dằm nước mắm, bữa cơm sẽ đậm đà hơn lên, hạnh phúc cũng qua đó mà ra. Người không hề ăn được ớt, "vô phúc" cắn nhằm một mẩu ớt, nước mắt nước mũi đã ròng ròng khốn khổ. Người đã lập gia đình, có kinh tế khả dĩ ổn định, tin người vợ thọ thai là hỉ tín (tin mừng) trọng đại. Anh chàng sinh viên chưa sẵn sàng thành gia thất, tương lai chưa định mà nghe bạn gái báo "hung tin" có mang, quả là điều bất hạnh... ???

Vậy định nghĩa chung của hạnh phúc là gì? Thật khó, nhưng ta thử diễn giải nó thế này: Hạnh phúc là cảm thọ an lạc, sung sướng... khi những mong cầu của chúng ta được thoả mãn. Với định nghĩa như vậy, sẽ có nhiều người phản đối, người tu không có mong cầu, nhưng họ rất tự tại, ung dung và an lạc. Theo đức Đạt Lai Lạt Ma thì hạnh phúc là khoảng khắc thời gian ta cảm nhận. Khoảng khắc ấy như một hạt trai trong xâu chuỗi. Muốn cả đời hạnh phúc, người ta phải biết tạo ra những khoảng khắc ấy liên tục, người ta phải tìm cách xâu các khoảng khắc cảm nhận hạnh phúc lại với nhau, càng gần nhau... người ta càng hạnh phúc.

Cảm nhận hạnh phúc chỉ có cá nhân người ấy hiểu. Niềm hạnh phúc của một người nông dân chân lấm tay bùn khi nhìn đồng lúa trổ bông, trĩu hạt có thể to lớn không thua gì Michael Schumacher thắng giải đua xe thể thức I ở Monaco, một khoa học gia khám phá ra thuốc phòng chống HIV, hay nhà quân sự chiến thắng trên trận địa. Tuy giá trị vật chất của những khoảng khắc hạnh phúc ấy khác nhau, song biên độ cảm thọ không hề khác.

Ta tạm gọi hạnh phúc là cảm thọ an lạc, sung sướng, khoảng khắc đời lên hương, khiến cho ta mãn nguyện, êm ấm, thanh lương.

Vậy cái giá trị của hạnh phúc là gì? Liệu hạnh phúc có thể là của "giời cho" chăng? Hay hạnh phúc là quá trình góp nhặt, vun trồng, tỉa tót và đánh đổi?

Về cái giá của hạnh phúc, ta cũng chẳng thể tính ra bằng đơn vị tiền tệ, đo lường. Có người cho rằng hạnh phúc là "của giời" "giời cho ai nấy hưởng"... Có người cho rằng yếu tố con người mới là yếu tố chính, tự ta có thể hoạch định được cuộc sống của ta. Tùy theo đức tin, căn bản lý luận mà người ta nhận biết hạnh phúc là do trời hay do người. Nếu bảo do trời thì tại sao vị chúa tể muôn loài lại không công bình, cho người này hạnh phúc, bắt người kia bất hạnh. Nếu bảo do người thì tại sao có người sanh ra đã đầy đủ mọi yếu tố để hạnh phúc? Người sinh ra đã tràn đầy nỗi khổ? Nghiệp quả chăng? Luân hồi chăng? Các tín hữu của Ki Tô Giáo làm sao tin được chuyện nghiệp quả luân hồi? Ý Chúa chăng? Tín hữu Hindu, Phật Giáo... làm sao thuyết phục?

Thành ra ta chỉ bàn đến cái hạnh phúc mà con người có thể ảnh hưởng được. Thứ hạnh phúc nhân tạo, chính con người có thể tạo ra. Hạnh phúc này nằm vỏn vẹn trong mấy chuyện: Thân thể khỏe mạnh, gia đạo êm ấm, kinh tế sung mãn, xã hội xung quanh bình an, tự do sống trong khuân khổ đạo đức truyền thống xã hội và pháp luật, cảm nhận sự hiện diện của mình trong đời không thừa thãi...

Để có thân thể khỏe mạnh thì con người ta phải điều độ, năng luyện tập, bỏ bớt những thú vui độc hại như nhậu nhẹt, chích choác, trác tán, đâm chém... Cái giá hạnh phúc ở đây là làm việc khó (năng luyện tập, điều độ), bỏ việc (đú đởn, chơi bời ...)

Để có gia đạo êm ấm, người ta phải biết nhẫn nhịn, có những lúc phải nuốt vào bụng những thứ rất khó nuốt, phải hi sinh để lo cho người thân, bỏ bớt ích kỷ của bản thân, tạo được mối giao hoà, tin tưởng giữa các thành viên trong gia đình. Cái giá của hạnh phúc nơi đây chính là sự nhẫn nhịn, kiềm chế và không ích kỷ.

Để có kinh tế sung mãn, ta có hai cách. Một là: Kiếm được thật nhiều tiền, đủ sức chi tiêu thoả mái. Hai là: Phải hạn chế số chi trong khuân khổ thu có hạn. Nếu ta muốn kiếm thật nhiều tiền, ta phải có tài, phải có thời, phải siêng năng. Muốn tiết kiệm, ta phải từ bỏ bớt những khoản chi tiêu không hợp lý. Ai cũng muốn có thể chi tiêu như mình muốn, nhưng liệu khả năng của mình có đáp ứng đủ số chi ấy chăng? Nếu công sức của mình bỏ ra, không đáp ứng nổi số nhu cầu mình thoả mãn, vô hình chung ta đã mang nợ. Chẳng món nợ nào dễ chịu cả. Nợ nào cũng phải trả, không chóng thì chầy! Cái giá của hạnh phúc là phép tính: Thu - Chi = ++ (còn là số dương).

Để xã hội xung quanh bình an, ta phải trả thuế đóng góp vào bộ máy bảo vệ an ninh của quốc gia, của thành phố. Phải sử dụng quyền công dân của mình để định hướng cộng đồng xung quanh. Muốn định hướng cộng đồng theo hướng tốt, phải có đóng góp phục vụ cộng đồng.

Để cảm nhận được sự hiện diện của mình trong đời là không thừa thãi, thì con người ta phải đầu tư thời gian để tạo cho mình khả năng, khả năng ấy có thể nuôi sống mình và còn chút nhiều thặng dư phụng sự cho xã hội. Có thể một phát minh khoa học, có thể là khúc bánh mình đỡ đói lòng... trong cái tương tác trùng trùng của xã hội xung quanh, ta không là kẻ ăn bám. Phải như vậy, ta mới thấy mình không thừa thãi. Không ăn hại cơm giời, uống hại nước sông. Không sống chật đất, chết chật nghĩa trang.

Còn bao nhiêu khía cạnh của hạnh phúc, ta có thể bàn mãi mãi, khi nào còn có loài người trên thế giới này, người ta còn bàn về hạnh phúc. Nhưng ta có thể cả quyết rằng hạnh phúc là một sản phẩm siêu vật chất được hình thành bởi nhiều yếu tố (từ vật chất đến tinh thần) và có cái giá nhất định của nó! Ai hỏi tại sao anh phải làm việc vất vả thế? Ta có thể trả lời: Để mưu cầu hạnh phúc! Sao anh tiết kiệm, sống đơn giản thế? Để mưu cầu hạnh phúc! Sao anh/chị nhẫn nhịn, dịu dàng với vợ/chồng con cái thế? Để mưu cầu hạnh phúc! Sao anh đối xử tử tế với tất cả mọi người xung quanh thế? Để mưu cầu hạnh phúc! Sao anh ngu thế? Để mưu cầu hạnh phúc, vì nhiều lúc dư khả năng khôn mà không dám khôn, dư thế lực thắng thế mà không dám thắng! Sao anh/chị sống khắc kỷ, không phóng túng theo trào lưu của xã hội? Mưu cầu hạnh phúc! Sao anh/chị chung thủy chung tình?

Tất cả vì hạnh phúc của tôi của bạn, tôi đã viết bài này! Xin đừng phiền trách, cũng xin đừng cảm ơn!
Enty
25-09-05, 06:35
Quay về bản chất của cảm xúc:

“Hạnh phúc” là từ để chỉ cuộc sống với một chuỗi liên tục các cảm xúc tốt.
“Đau khổ” là diễn tả cuộc đời ở trong một trạng thái phải chịu đựng một chuỗi dài liên tục các cảm xúc xấu.

Hạnh phúc là trên đường đi chứ không phải là khi đến đích

Khi một người muốn gì được nấy, khởi điểm của họ xem ra có vẻ như là một người hạnh phúc. Trong cuộc đời thực, chưa có một ai thỏa mãn trọn vẹn tất cả mọi ước muốn của bản thân. Từ Chúa Giê-Su, Phật Thích-Ca, các vị thánh và tất cả mọi người đều phải đối mặt với những cảm xúc xấu trong phần lớn thời gian của cuộc đời.

Khi bản thân bạn không biết thế nào là đau khổ, chắc chắn bạn sẽ khó có được cảm nhận thế nào là sự sung sướng.

Trong suốt cuộc hành trình để đạt tới mục đích, mỗi một thành tựu, mỗi một nấc đạt được sẽ đều mang lại cho bạn cảm giác hài lòng, bạn “được”, bạn đang sắp đến đích, đang sắp có cái điều kiện mà bạn luôn nghĩ là bạn sẽ có cảm xúc sung sướng khi trong điều kiện đó. Những cảm xúùc tốt như hưng phấn, háo hức, rạo rực, hài lòng luôn có rất nhiều trong suốt cuộc hành trình đến đích.

Khi bạn đang yêu, bạn mong chờ, bạn ao ước có được những tín hiệu, những hành động, những thông điệp yêu thương từ đối tượng. Thời gian yêu đương quả là một chuỗi những phút giây kỳ diệu và bạn mong mỏi sớm tới ngày kết chỉ se duyên. Nhưng sau khi đã có được tình yêu và bước vào hôn nhân, mọi việc sẽ thay đổi nhanh chóng. Rất nhiều người đã trở nên thất vọng khi thấy thực tế cuộc sống gia đình không hề thơ mộng như trong trí tưởng tượng thủa ban đầu.

Trong những trường hợp khác, tình trạng đều tương tự. Bản chất của sự việc không hề thay đổi. Điều đã thay đổi chính là mức độ cảm nhận của chúng ta về thực tế của sự việc. Khi chúng ta đang còn trong giai đoạn nỗ lực để đạt được điều mong muốn, trí tượng tưởng sẽ được phát huy tối đa để cho chúng ta những cảm nhận trong mơ về những gì mình sẽ được hưởng, về những cảm xúc thỏa mãn, sung sướng mà chúng ta sẽ có khi đạt được mục tiêu.

Thực tế luôn thô thiển và phũ phàng hơn nhiều so với cái mà chúng ta vẫn “tưởng”. Trong giai đoạn ngay khi đạt được mục tiêu, tất nhiên là chúng ta cảm giác thoả mãn, hả hê, nhưng các cảm xúc tốt kiểu 15 phút ngắn ngủi đó sẽ không thể nào che khuất được những trách nhiệm mới mà chúng ta phải đối mặt cùng lúc với khi chúng ta đạt được những mong muốn của mình.

Khi trên đường đi, bạn chỉ dựa vào hoàn cảnh lúc đang đi và tưởng tượng ra viễn cảnh huy hoàng khi tới đích mà không hề ý thức về những trách nhiệm (đôi khi là rất nặng nề) kèm theo những thành tựu. Kết quả của tình yêu là “Hôn nhân” luôn đi kèm với trách nhiệm gia đình. Kết quả của việc được thăng chức sẽ đi kèm với trách nhiệm nặng hơn trong công việc. Những sung sướng của người may mắn trúng số sẽ đi kèm với sự căng thẳng trong việc tính toán làm sao để sử dụng món tiền đó một cách hợp lý,…

Vì vậy trên thực tế, trong thời gian trên đường đi khi, mỗi khi chúng ta nỗ lực phấn đấu để đạt được thêm một bước gần tới mục tiêu sẽ mang lại một cảm xúc tốt, và chúng ta sẽ liên tục có được nhiều các cảm xúc tốt trên con đường đi tới mục tiêu. Những cảm xúc này sẽ mang lại giá trị trong thời gian lâu dài hơn.

Nói như vậy không có nghĩa là khuyên bạn không cần phải phấn đấu để đạt được mục tiêu. Phân tích trên đây muốn chỉ ra cho bạn rằng bạn có thể dễ dàng tìm thấy các cảm xúc tốt ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc sống hàng ngày, dù bạn đang ở trong hoàn cảnh thuận lợi hay tình thế khó khăn.

Trong các câu chuyện cổ tích kiểu hoàng tử lấy công chúa, luôn có câu kết rất hay là “họ cùng nhau sống trong hạnh phúc mãi mãi”. Theo bạn, liệu trong thực tế thời gian “mãi mãi” đó sẽ kéo dài được bao lâu?

Điều quan trọng là hãy luôn luôn đặt ra các mục tiêu cho chính bản thân bạn. Trước khi một mục tiêu nào sắp hoàn thành thì bạn đã phải lên cho mình những mục tiêu mới kế tiếp.

Nên ý thức rằng hạnh phúc chỉ là một chuỗi các cảm xúc tốt. Hạnh phúc lớn là ở trên đường đi, nhay trong những nỗ lực để sống mỗi ngày. Đừng tự đầu độc đời sống tinh thần của bạn bằng những suy nghĩ tiêu cực .

Sao lại u sầu vậy Lão ma?

Ehmbn,.... Hãy vô tư đi bạn.

.
LANGTU
25-09-05, 17:11
Tôi chả biết lý luận gì về hạnh phúc cả. Tôi chỉ cảm nhận mà thôi.

Ví dụ có người mới nói với tôi Em không muốn chúng mình khác đi đâu, ứ ừ chả muốn đâu...Cứ để thế này đi anh...

Thế là tôi thấy hạnh phúc lắm lắm rồi. Chả cần gì nhiều. Tự nhiên thấy lòng mình êm ái lạ.
Chị Hai
25-09-05, 20:34
Nên tìm cái gì mới hơn mà thảo luận chứ. Cái này bàn nát ra rồi, mà vẫn chỉ gói lại một câu bác rậm râu em nói: "hạnh phúc là đấu tranh"
Thu Muộn
25-09-05, 22:26
"hạnh phúc là đấu tranh"

Chả phải, hạnh phúc là lên mạng thuyết về tuổi 30 tươi rẻ.
Chị Hai
25-09-05, 23:18
Hê hê, cũng chả phải thế. Hạnh fukc là một mình đóng mấy vai đưa đẩy chuyện của mình cho xôm.
Thu Muộn
25-09-05, 23:38
Đúng roài, chơi game thích nắm. Bé mà! Gái mà! Chưa 30, còn tươi chưa rẻ mờ! Nhở?
nkali
25-09-05, 23:56
Nguyên văn bởi Chị Hai
Nên tìm cái gì mới hơn mà thảo luận chứ. Cái này bàn nát ra rồi, mà vẫn chỉ gói lại một câu bác rậm râu em nói: "hạnh phúc là đấu tranh"
Chị Hai ơi... Chị Hai à...
Chị đã sống đã phịch đã đi đây đi đó, đã sướng đã khổ đã nếm đủ mùi vị hỉ nộ ái ố để rồi thảo/tranh luận giá trị hạnh phúc là gì... Giờ chị phải để cho bọn chúng em: thằng Năm thằng Tư, con Bẩy con Ba con Út đấu tranh đòi hiểu biết quyền sống hạnh phúc là gì chứ chị nhỉ.
lão ma
26-09-05, 13:07
Nên tìm cái gì mới hơn mà thảo luận chứ. Cái này bàn nát ra rồi, mà vẫn chỉ gói lại một câu bác rậm râu em nói: "hạnh phúc là đấu tranh"

Chi hai là ai, hải đăng à, sao mà chã thế ... Thời bác râu râm.cái câu nói ấy còn ý nghĩa chứ thời bình này sai mịa nó dồi. Đúng ra thì phải nói là không có gì quí hơn tự do để định đọat hạnh phúc đ.c lập của mình.
Hồ đồ
27-09-05, 23:08
Những lý luận của các bác về hạnh phúc, em thấy dài quá, đâm ngại. Em chỉ nhớ đọc chuyện cổ tích hay bắt gặp cái kết như thế này: thế rồi hai người yêu nhau, lấy nhau và sống hạnh phúc cho đến lúc đầu bạc răng long... Em chả tin. Sống mà lúc nào cũng hạnh phúc thì cuộc sống nó ra thế nào? Chắc lại một kiểu nhàn nhạt mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, mở miệng ra là vui lắm, tốt lắm nhưng hỏi vui như thế nào, tốt như thế nào thì cấm có nói được. Thường thì em thấy hạnh phúc là những cảm giác bất chợt, mãnh liệt hoặc tha thiết tùy con người và hoàn cảnh nhưng đều trở thành những thứ hoài niệm bọc nhung mà người trong cuộc thì ngất ngây còn kẻ đứng ngoài thường là bó tay không làm sao hiểu được...

Em có một cô bạn. Có lần tự dưng cô ấy nói rằng một trong những giây phút hạnh phúc hiếm hoi nhất đời của cô ấy là ngồi sau xe em đi mua sách (hạ giá) trong một chiều mùng bẩy Tết trời không xanh và đầy gió. Đọc đến đây hẳn có bác sẽ nghĩ: chuyện nhạt nhẽo thế có đáng đe'o gì để mà hạnh phúc. Ấy thế mà con người ta vẫn hạnh phúc đấy các bác! Chả cần lên gân, lên cốt, phỉ báng mọi giá trị và nhâng nháo tâng bốc/ vùi dập cái Tôi vất vưởng của mình.

Và điều tệ hại nhất, các bác ơi, là khi nghe cô ấy nói thế, em các bác đây tự dưng thấy lòng mềm hết cả lại. Có cái gì, cbn, giống như là hạnh phúc cứ dâng lên, dâng lên...
clumsyboy
29-09-05, 00:09
Em đang có chuyện buồn các bác ạ. Ngày trước thì nghĩ hạnh phúc phải là cái gì đó cao sang lắm, phải nỗ lực phấn đấu. Bây giờ thì hóa ra hạnh phúc là được sống bình thường, được là chình mình thôi
nkali
29-09-05, 00:18
Nguyên văn bởi clumsyboy
Ngày trước thì nghĩ hạnh phúc phải là cái gì đó cao sang lắm, phải nỗ lực phấn đấu. Bây giờ thì hóa ra hạnh phúc là được sống bình thường, được là chình mình thôi
Sống bình thường tập riết rồi cũng được. Còn được là chính mình khó lắm em giai ơi!
Mình là ai?
Ta là ai?
Ta là gì?
Nữ Thụ Nhật
29-09-05, 01:51
Cuộc sống bản chất là bất bình thường, sao mà sống bình thường cho được? "Chính mình" vốn dĩ không tồn tại thì là chính mình làm sao được? Thời gian là con sông chảy mãi, con người như một vách kính tưởng tượng chặn qua sông tại một điểm bất kỳ. Nước sông không ngừng chảy, vách kính do tưởng tượng nên, nó là chính nó bằng cách nào?
Salut
29-09-05, 02:02
Cuộc sống bản chất là bất bình thường, vậy cái gì là bình thường? "Chính mình" vốn dĩ không tồn tại thì cái gì là chính mình làm sao được? (thì là chính mình làm sao được?)... con người như một vách kính tưởng tượng vậy thì cái tưởng tượng ấy từ đâu mà tới? Ai tưởng tượng?
Nữ Thụ Nhật
29-09-05, 02:33
Cái gì chỉ xảy ra một lần thì gọi là bất thường, do đó cuộc sống là bất thường. "Chính mình" hay ngã vốn dĩ không tồn tại. Vách kính tưởng tượng ra nó thì nó có, không tưởng tượng ra thì nó không có. Con bọ chó cho vào ly, bị chụp nắp 1 thời gian sẽ không nhảy cao hơn cái vách dù không bị chụp nắp.
nkali
29-09-05, 07:01
Hiểu theo nghĩa sống bình thường là ai sao mình vậy. Chơi tennis thì phải mang giày thể thao, váy cụt chứ không thể mang áo dài lụa, giày cao gót 10 phân được. Hòa đồng với mọi người. Tránh bớt rắc rối càng tốt. Có 5 nghìn tiêu 5 nghìn, có 5 tỉ tiêu 5 tỉ. Sống bình thường là thế, ai không đồng quan điểm thì tùy. Tuy nhiên con cún nhà tớ nó cũng biết bản chất đời sống là phức tạp, là bất bình thường. Không sanh sự mà sự sanh. Bà ngoại tớ bị ốm, đưa vào nhà thương, ngồi đợi suốt đêm, mệt mỏi và buồn, nhưng cũng phải cố đừng để cơn ốm của bà vật vã, quấy rầy ta quá. Đời là thế. Sinh lão bệnh tử.

Còn mình thì chắc gì mình chính là mình. Toàn nghe/học lại từ người khác, thầy/cô chẳng hạn, rồi chấp nhận. Có phải ai cũng ở vị trí để quyết định được sự suy nghĩ của mình đâu. Con người thường hay có thói quen chấp nhận/vay mượn suy nghĩ/ý tưởng của người khác rồi cứ tưởng là của mình.

Hạnh phúc của ngày hôm nay sau bữa ăn trưa, khám phá tờ giấy gài ở cánh quạt nước xe chỉ là tờ quảng cáo chứ không phải là tờ giấy phạt của cảnh sát. Dù rằng, chỉ cách đây hơn hai tháng, đã ghi trong cuốn sổ tay: Hạnh Phúc là tâm trạng lúc ta đang đi chứ không phải khi ta tới, bởi khi đạt được hạnh phúc rồi thì hạnh phúc tự nhiên tan biến.
Nữ Thụ Nhật
29-09-05, 07:08
Nkali mâu thuẫn. Hai đôi giầy Nike cùng cỡ, cùng loại nhưng người ta vẫn nói "Thử nhét chân vào giầy của tôi". Mình bị người khác nhồi nhét hay tự mình ám thị những điều người khác nói/làm? Hạnh phúc là cảm giác phê trước cơn vật do thiếu thuốc.
nkali
29-09-05, 07:21
À quên, bản chất đời sống cũng là mâu thuẫn.
Salut
29-09-05, 16:28
Tại các bác tham lam nên mới ný noạn cái hạnh fúc nó lằng nhằng như thế. Hạnh phúc nó rất đơn giản, và luôn ở ngay bên cạnh ta, nếu ta chịu nhìn nhận nó thì nó sẽ tồn tại, còn nếu không thì tìm mỏi mắt cũng x được. Sống bớt tham lam đi một chút, bớt cay nghiệt đi một tỵ, thì con người lúc nào cũng thoải mái, tinh thần tự tại, ấy chẳng fải là hạnh fúc sao?
Nữ Thụ Nhật
29-09-05, 16:30
Dốt và lý thuyết xuông.
lão ma
29-09-05, 16:46
"Sự ngu muội là hạnh phúc", biết chi nhiều để rồi làm chẳng được bao nhiêu. Đôi khi ngươì ta ứơc làm người ngu, giống như lũ ngu dốt để khỏi phiền hà, nhưng kiếp ta khôn
nên không vì nhữing sai lầm mà dằn vặt hay oán trách ... Khổng Tử nói vậy, nếu chẳng phải thì là cụ Socrates hay Platoné, không thì là lão tử .. maybe one of them ...
Ta sinh ra đời để bơi ngược dòng, để thẩm định cái giá trị hạnh phúc tực tại đời mình .. hehehe ...
Nữ Thụ Nhật
29-09-05, 16:55
Nhiều bạn thích nhại lời cổ nhân nhỉ? Ngu muội có cái hạnh phúc ngu muội, đau khổ ngu muội. Hiểu biết cũng thế. Bao nhiêu là ngu muội? Bao nhiêu là hiểu biết? (Đọc tiếp post trên của cùng người viết.)
Salut
29-09-05, 17:22
Hạnh phúc
Khi giòng sông buồn thảm cạn khô đi
Ấy chính là khi hạnh phúc về
Những buồn những thảm hay vui sướng
Do mình hay tại một giòng sông
DA, một ngày tập làm thơ thiền