Thế nào là một phim đậm tính Mỹ ngày nay?

Muộn Đêm
21-09-05, 18:24
Thế nào là một phim đậm tính Mỹ ngày nay?




(Theo bài viết của nhà báo Lynn Hirschberg đăng trên New York Times ngày 14/11.)

"Ngày xưa, điện ảnh Mỹ từng biểu hiện, kêu gọi một ý thức sống - những phim được làm với sự trân trọng, với chiều sâu, với sự quyến rũ của trí tuệ phức tạp. Bây giờ phim Mỹ là những sự quá đáng kệch cỡm, méo mó..."

I. Có phải gương mặt của nước Mỹ là gương mặt của một con chằn tinh màu xanh?

Liên hoan phim Quốc tế Cannes năm nay là một thí dụ cho sự lan tràn kinh khủng của phim Mỹ trên thế giới, lan tràn đến độ vô lý. Ở Cannes có một số phim xuất sắc - phim kể những câu chuyện mới lạ, cuốn hút về cuộc đời ở Senegal và giới thượng trung lưu Paris và về rừng rậm Thái Lan. Nhưng những phim đó (và nhiều phim khác) tương phản mãnh liệt với những phim Mỹ được đăng quang tại liên hoan. Những phim này dường như mang mục đích làm hài lòng càng đông khán giả càng tốt.

Bên cạnh vũ khí, phim ảnh là một trong những hàng xuất khẩu mạnh mẽ nhất ra thế giới. Từ bảy năm nay, chúng ta đã thấy rõ là khán giả của hầu hết các phim do các hãng phim lớn sản xuất đã không còn là khán giả của 50 tiểu bang Hoa Kỳ, mà là khán giả của thị trường hoàn cầu. Sự thay đổi này dĩ nhiên cũng đã đem đến những thay đổi trong nội dung phim: ngôn ngữ hay sự khôi hài tế nhị khó đem dịch sang cho người xem thuộc những vùng văn hóa khác, nhưng hành động, viễn tưởng và hoạt hình thì lập tức được tất cả mọi người trên mọi nơi hiểu, ngay cả khi bạn sống ở một nước như nước Nhật. Nước này là xứ mơ ước của hầu hết các nhà sản xuất lớn. Thí dụ như năm nay, phim "Troy" (được chiếu ở Cannes), "The Day After Tomorrow" và "Van Helsing" đều không lệ thuộc vào phần thoại, không thành công như dự kiến ở Mỹ nhưng lại đạt doanh thu rực rỡ ở nhiều nước khác, đem lại gấp mấy lần số thu ở các rạp hát ở Mỹ. Các nhà sản xuất lớn Mỹ có các nhóm gọi là "ban đặc biệt" chuyên làm các phim về một đề tài của nước Mỹ. Nhưng khi xem một phim thuộc loại "đặc biệt" này như phim "Sideways", là phim hay nhất của Mỹ mà tôi xem năm nay: phim không có ngôi sao quốc tế và không có hành động, nhưng vì phim cứ chuyển từ hài sang bi kịch ở mỗi phân đoạn, nó không dễ được khán giả quốc tế hiểu. Đối với các hãng phim lớn thì "Sideways" chung quy chỉ là một phim ngoại quốc được sản xuất tại Mỹ, một phim "ngoài luồng".

Nhưng "Shrek 2" thì khác. Được đem vào danh sách tranh giải tại Cannes năm nay, "Shrek 2" tiếp tục câu chuyện hoạt hình của một ông chằn nóng tính (do ngôi sao quốc tế Mike Myers lồng tiếng với giọng Tô Cách Lan); cô dâu của anh ta; công chúa và con lừa trung thành (tiếng rất hài hước của Eddie Murphy). Dù "Shrek 2" có hấp dẫn thế nào, tôi vẫn thấy đó là một thí dụ đáng lo về cách các hãng phim lớn giới thiệu nước Mỹ với thế giới. Trong khi các nước khác xem việc toàn cầu hóa là cơ hội cho họ biểu lộ tâm linh và hoàn cảnh của xứ sở mình, thì giới làm phim Mỹ chỉ mong thu hút một lượng người xem quốc tế càng đông càng tốt. Tại Cannes, nước Croatia bị chiến tranh xé nát được cho xem bằng góc nhìn của đạo diễn Emir Kusturica, giới thượng lưu Pháp được phơi bày trong phim "Look At Me", và nỗi sợ hãi bị cắt một phần bộ phận giới tính của phụ nữ được bày tỏ trong phim "Moolaade" của Senegal. Và còn nhiều nữa. Mỹ thì có một con chằn tinh xanh và Michael Moore, người tiếp tục lãnh giải cao nhất của liên hoan với phim "Fahrenheit 9/11".

Đi dạo một vòng ở Cannes và chen lấn vào các rạp, tôi càng lúc càng thấy buồn nản vì tất cả những gì tôi yêu ở điện ảnh Mỹ (và những đề tài về nước Mỹ) quá thiếu sót. Khi tôi nói điều này với Walter F. Parkes, trưởng ban phim truyện của Dream Works SKG ông ta nói: "Tôi biết cô muốn nói gì". Parkes, cũng như hầu hết các đầu tàu của các hãng phim lớn, bị chi phối bởi bộ phận tài chính. Bộ phận này bắt buộc họ tung lưới ra thế giới càng rộng càng tốt. Đó là tiêu chí của chủ tịch hội đồng quản trị hãng phim.

Trước ngày khởi chiếu "Shrek 2" tại Cannes, nhân viên hãng Dream Works đi đặt các túi ni lông to tướng, trong đó chứa đầy các lỗ tai màu xanh của Shrek, dọc theo đường Croisette, con đường đông đúc dọc bờ biển và là tâm điểm của liên hoan. Một nhóm vài trăm người tụ lại bên ngoài khách sạn Carlton để biểu tình chống chiến tranh ở Iraq. Họ reo hô bằng tiếng Pháp được độ 45 phút thì cảnh sát đến giải tán. Lúc đó, những người biểu tình trước khi hòa lẫn vào đám đông, tôi ngắm họ, từng người một đến lấy một cái tai xanh gắn vào tai mình. Rõ ràng là họ thấy cái tai kệch cỡm và nổi bật. Một đám đông vừa mới đang hùng hồn đấu tranh chống chiến tranh bỗng biến ngay thành một đám hề.

Tôi thấy bối rối: nước Mỹ có vẻ như là một nơi kỳ quặc và hình như chỉ lắm hề.

Khi bạn xem những phim thành công lớn trong năm, bạn có thể hiểu ngay tại sao ý kiến của người nước ngoài về nước Mỹ thường chứa một ít ghê tởm nào đó. Shrek có thể là một con chằng đáng yêu (và rất Tô Cách Lan), nhưng hầu hết tất cả các anh hùng trong các phim Mỹ khác đều độc ác, ngu xuẩn, còn kẹt lại ở thời đồ đá hay chưa thoát khỏi một vùng viễn tưởng nào đó. Phim Mỹ từng biểu hiện, kêu gọi một ý thức sống - những phim được làm với sự trân trọng, với chiều sâu, sự quyến rũ của trí tuệ phức tạp. Hôm nay hầu hết các hãng phim lớn không hề quan tâm tới Mỹ. Họ thích biểu hiện một thế giới do họ tưởng tượng, chế biến ra, hoặc là những phim mà cốt truyện theo những khuôn mẫu dễ nhận được. "Điện ảnh của chúng ta không còn phản ảnh văn hóa của chúng ta", một nhà quản lý cao cấp trong ngành phim ảnh nói nhưng xin cho giấu tên. "Bây giờ phim Mỹ là những sự quá đáng thô kệch, méo mó. Và tôi nghĩ là nước Mỹ đang tự chui vào những hình ảnh kệch cỡm méo mó này.

Tôi sợ là không phải con chó vẫy đuôi mà là cái đuôi vẫy con chó - chúng ta viết kịch bản ra sao, thì chúng ta trở nên như thế.

II. Xin lỗi, chúng tôi không còn quay phim ở đây nữa

Sau khi từ Cannes trở về được vài tháng, tôi gọi điện thoại cho hầu hết giám đốc các hãng phim lớn và chất vấn họ về cái giá phải trả cho sự toàn cầu hóa. Tất cả đều nói họ chọn kịch bản vì thấy nó cuốn hút mình, chứ không đi theo thị hiếu khán giả toàn cầu. Nhưng họ cũng công nhận là họ xoay quanh những phim được gọi là phim hiện tượng, chẳng hạn như thêm một "Harry Potter" hay "Star Wars" hay "Matrix". Phim hiện tượng lớn và tốn tiền và được làm cho một đám đông quần chúng to lớn nhất có thể tưởng tượng được. Để đỡ tốn, hầu hết các phim này đều được quay ở nước ngoài.

Giám đốc Paramount, Shery Lansing, người vừa công bố sắp sửa từ nhiệm, nói rằng việc làm phim cho khán giả đông đảo toàn cầu chỉ mới bắt đầu từ những năm gần đây. Vào những năm 80, các nhà làm phim nghĩ: hễ phim thành công ở Mỹ, thì cũng sẽ thành công ở các nơi khác.

Nhưng thành công quốc tế của "Titanic" vào năm 1997 đã thay đổi điều đó. Khi khởi chiếu ở Mỹ, nó chỉ thu được 28 triệu USD, mọi người gọi điện cho 20th Century Fox để chia buồn. Nhưng sau đó, nó trở thành vô địch của mọi thời trên thế giới. Ở Nhật, người ta yêu, yêu, yêu nó. Cuối cùng nó đem lại 900 triệu USD trên toàn cầu. Thành công khắp thế giới của phim đó quá lớn, không ai theo được, nhưng ai cũng cố làm theo.

Một trong những lý do làm tôi lo lắng là phần thoại của các phim ngày nay. Trong các cảnh có chiêu đãi, khi bạn bè gặp nhau, trong các buổi họp ở văn phòng, không còn các lời thoại sống động và chính trị nữa. Người ta không còn bàn các vấn đề của quốc gia, nên hình ảnh nước Mỹ trong phim trở nên mơ hồ, thiếu sót.
Các hãng phim thích dùng cốt truyện và nhân vật như thể từ một nơi nào đó ngoài hành tinh, chúng không phản ảnh thế giới của chúng ta, mà cũng không phản ảnh một thế giới nào của ai cả. Nếu bạn muốn nghe thấy một thứ gì như là tiếng nói của nước Mỹ, bạn phải tìm xem một phim tư liệu, hay là một phim nhỏ của ban đặc trách "địa phương" của các hãng phim.

Tại sao các phim nhỏ của Mỹ không lan tràn ra nước ngoài?

Tôi rất ngưỡng mộ những đam mê của Harvey Weinstein đối với phim, nhưng giờ đây ông này đã hoàn toàn từ bỏ tiêu chí ngày xưa của công ty của ông, hãng Miramax. Ban đầu, Miramax ủng hộ các phim nhiều thách thức như "My Left Foot", "The Crying Game" và "Pulp Fiction". Weinstein đã rất xuất sắc khi giới thiệu những phim này, và mở ra một thương hiệu: Hãng Miramax nhắm đến một thành phần nào đó trong khán giả (như tôi chẳng hạn), những người mong muốn có được những phim bên ngoài những phim của các hãng lớn.

Nhưng sau "Pulp Fiction" Weinstein cũng bắt đầu thích những dự án lớn. Bỗng nhiên, các phim nhỏ về những nhân vật tuyệt vời không còn sức thu hút như những phim vĩ đại như "Cold Mountain" hay "The Aviator" (do Martin Scorsese làm đạo diễn và sắp được Miramax trình chiếu). Một quan sát viên lâu năm ở Hollywood nói: "Tiếp thị cho một phim nhỏ thực là vô cùng vất vả, cuối cùng anh kiếm được 8 hay 10 triệu USD. Harvey cũng thấy điều mà tất cả các hãng lớn đã thấy: Nếu làm phim lớn, sự hiện diện của bạn lớn và tiền lời của bạn lớn. Một phim tầm thường nhưng được chiếu ở hàng ngàn rạp thì thường gặt hái nhiều hơn là một phim nhỏ, không có ngôi sao, mà muốn tiếp thị rất vất vả. Harvey đã chán làm việc vất vả. Làm phim với phim có ngôi sao thì dễ hơn nhiều."

Ở Mỹ, hầu hết các đạo diễn đã bắt đầu giống như các nhà kinh doanh: họ suy nghĩ theo chiến thuật, và vì vậy, phim của họ xuống cấp. Các hãng phim thì trông chờ vào ngôi sao, ngôi sao quốc tế, và những nhà làm phim, muốn làm được phim, phải nghe theo.

Tại sao các phim nhỏ của Mỹ không cũng không lan tràn trong nước?

Vào năm 1980 Pauline Kael viết một bài tiểu luận trên tờ The New York Times với tựa đề: "Tại sao điện ảnh quá dở?" Sau khi tạm nghỉ phê bình phim và làm việc cho Hollywood trong một năm, cô bắt đầu tin là truyền hình làm tan nát điện ảnh. Cô viết rằng khi quen xem truyền hình, khán giả đánh mất sự tập trung lâu dài cần thiết khi xem phim. Để phục vụ cho số khán giả đã bị truyền hình đầu độc này, các nhà sản xuất phim phải dùng những kịch bản bị đốt ngắn và còn tệ hại hơn như vậy nữa. Kael mong mỏi một ngày các đại gia điện ảnh sẽ có can đảm và biết kính trọng chất lượng. Cô tin vào các nhà làm phim của những năm 70. Trong số những nhà làm phim cô yêu thích có Hal Ashby, Francis Ford Coppola, Robert Altman, Bernardo Bertolucci và Warren Beatty, những người đã hấp dẫn cô đến và làm việc cho ngành điện ảnh. Beaty mới nói với tôi: "Vào những năm 70, khán giả thích có ngạc nhiên khi xem phim, bây giờ họ chỉ muốn biết bỏ tiền ra thì được chính xác cái gì. Bây giờ muốn làm một phim hốt bạc, có hai cách: Hoặc là phải có một cái tên nổi tiếng hoặc là chi thật nhiều tiền cho truyền hình để kéo khán giả vào rạp. Nếu lề luật của cuộc chơi là như thế, thì điện ảnh phải tuân thủ. Điểm đặc thù của những năm 70, cũng là điểm đặc thù của tất cả ước vọng nghệ thuật, là sự không tuân thủ."

III. Đàn ông Mỹ đâu hết rồi?

Khán giả toàn cầu ngày nay có vẻ ít quan tâm đến thế hệ diễn viên nam kế tiếp của Mỹ. Các ngôi sao quốc tế hầu hết là nam (ngoại trừ Julia Roberts, một diễn viên nữ thật sự quốc tế), và nếu là một ngôi sao mới, thì hầu như chắc chắn anh ta không phải người Mỹ.
Dĩ nhiên Tobey Maguire là một người nhện xuất sắc, nhưng nếu bỏ đi cái trùm đầu màu đỏ thì anh ấy mất ngay tính quốc tế. Tom Cruise và Brad Pitt có thể cũng còn thu hút được đám đông, nhưng các ngôi sao mới nhất đều đến từ các nước nói tiếng Anh khác như Ireland (Colin Farrell), England (Jude Law, Clive Owen), Scotland (Ewan McGregor) hay Australia (Russell Crowe). "Cái gì vậy?" Amy Pascal, giám đốc Sony Pictures nói: "Tôi nghĩ tất cả đàn ông Mỹ đều thành diễn viên hài hết rồi. Ai cũng muốn chọc cười. Thế hệ ngôi sao mới sẽ là một tập hợp các tên tuổi từ nhiều nước. Điều này rất hay. Các hãng phim không còn phải trông chờ vào các cô các cậu ở quanh vùng."

Điện ảnh Mỹ từng nói về các cô các cậu ở quanh vùng. Tôi thích điều này, vì những nhân vật này có những truân chuyên và chọn lựa rất thực và gần gũi. Nhưng khi làm điện ảnh cho toàn cầu, câu chuyện Mỹ không trở nên phức tạp mà bị làm cho tầm thường đi. Và điều này không phải là không có hậu quả. Nếu bạn nghĩ lại về đời mình, có thể điện ảnh đã ảnh hưởng bạn rất nhiều. Cách bạn ăn mặc, hành động, ăn nói, đi đứng thường đi theo những gì bạn thấy trên xi nê. Còn ngày nay, thay vì được biết đến qua cung cách ăn nói, người Mỹ lại được biết đến qua bạo lực, qua máu me ghê tởm.

Còn gì nữa? Trở lại với "Shrek." Trong phim đó, lời thoại cố ý lếu láo một cách quốc tế. Bộ phim là là một chuỗi dài đối đáp theo văn hóa pop. Vui thì vui thật, nhưng nó không gây cảm hứng, không gợi những tình cảm sâu rộng. Cuối cùng, nó không có âm vang, không gợi lên một điều gì.

Ngày xưa, các nền văn hóa ảnh hưởng lẫn nhau qua phim. Sự nhạy cảm trong Làn Sóng Pháp Mới và các phim hành động Hong Kong đã ảnh hưởng vô sô giới trẻ Mỹ. Nhưng những ảnh hưởng rộng lớn từ bên ngoài như vậy hình như đã tàn lụi. Trong khi tôi viết bài này bộ phim thành công nhất ở Mỹ đang là "The Grudge", làm lại từ một phim kinh dị Tokyo do Takashi Shimizu làm đạo diễn. Ông đã đạo diễn phim gốc và ba phim bộ bằng tiếng Nhật. Dù bị phê bình tồi tệ, "The Grudge" đã thu gần 40 triệu đô trong cuối tuần đầu và có lẽ sẽ trở nên một thành công lớn trên quốc tế. Cuối những năm 60 và 70, phim kinh dị có tầm vóc của "Rosemary's Baby", một phim nâng thể loại kinh dị lên hàng phim làm cho người ta suy nghiệm về những bất trắc của đời sống thị thành và những tham vọng vô độ. Không ai dám có những hy vọng tương tự với phim "The Grudge". Nó định nghĩa lại thế nào là một phim kinh dị toàn cầu. Thực đáng buồn.
psycho
21-09-05, 23:13
http://www.yxine.com/?gf=bv&view=1&articles_id=286