Sống để làm gì nhỉ?

Hè Oi Bức
21-09-05, 17:44
Vừa đọc được bài tậm sự của bác Anh Thảo bên này (http://http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?p=21231#post21231) em tự nhiên thấy chán chán. Em nói thể nào các bác cũng chửi là ngu, nên em xin nhận luôn là chã cho xong để các bác xoa đầu bảo ban. Em thấy nhiều lúc chán đời kiểu rửng mỡ, chả hiểu cuối cùng mình sống để làm gì?

Người ta bảo muốn làm tốt cái gì thì phải xác định được mục đích và phương tiện của mình đầu tiên. Mà việc sống để làm gì nói thế chứ em nói thật là đến giờ chưa thể trả lời được. Các bác bảo sống vì gia đình, thế nhiều người bố mẹ, anh chị em chết cả, hay là trẻ mồ côi thì chúng nó sống làm éo gì? Bảo sống vì tổ quốc, lý tưởng, em thật là đầy thằng lưu vong, đầy bác nông dân biết lý tưởng là léo gì mà vẫn sống nhăn răng. Bảo sống để vinh danh với đời, thế chả nhẽ những thằng những con chã như em cả đời chắc chắn chả nghĩ ra cái thuyết tương đối nào cũng lao cụ nó đầu xuống sông để chết à?

Mà sống nhiều khi khổ, cố gắng bon chen mọi cách, bác nào ở đây bảo là cả đời chưa từng bon chen, chưa từng pahỉ làm những việc trái lương tâm để được nọ được kia? Rồi lại vật vã đau khổ đến cuối đời như bác Anh Thảo? Em nghĩ tất cả đều do không biết mục đích sống của mình mà như vậy cả. Không biết cái nào là mục đích, cái nào là quan trọng. Công nhận chán. Sống gần hết 25 năm đời người mà chả hiểu cuối cùng sống làm cái đé,o gì? Lèo mẹ, nhục lắm các bác ạ!
Hè Oi Bức
21-09-05, 18:37
Em hỏi các bác biết các bác sống làm gì không? Em thì chã, ngu, dốt... Chả biết sống để làm gì nên sắp sửa định chết đến nơi rồi. Thế các bác không chã, không ngu thì có lý do gì để được sống không ạ? Tức là mục đích của các bác khi sống là gì để mà khi chết có thể nói là ừ, mình không sống hoài phí, không sống sai... Chứ vật vờ ngày ba bữa thì ai goi là sống nữa phải không ạ?
LANGTU
21-09-05, 18:41
Anh cũng chã lắm nhưng câu này quan trọng anh phải trả lời theo thiển ý của anh

Cái sự sinh ra vốn không do ta định đọat mà là do ông bô bà bô fkuc nhau mà ra. Bi giờ ta ra đời rồi, làm người, anh nghĩ là có cái đầu, vậy nhận thức được sự hiện diện của mình trong đời, và nhận thức đựoc cái gì làm mình sướng. Nếu ko nhận thức được nữa thì theo anh ko phải là con người nữa rồi. Sướng thực ra là cảm giác trong não. Do xúc cảm cảnh quan bên ngoài hoặc do tư duy nội tâm mà ra.

Để trả lời ta có thể đặt câu hỏi, vậy bây giò nếu ta chết đi có giải quyết được gì hay ko ? Ta có sung sứong ko ? Ta có làm cho ai sung sướng ko tức là cho ta hay ko ? Ta có chứng minh được gì ko cho ta ? Tóm lại là cái gì cũng cho ta hết, trách nhiệm với đời hay người thực ra cũng là để làm hài lòng tư duy bản thân

Sự hiện diện của ta bao gồm vật thể ( tôi là một cục thịt biết ăn, ngủ , đẽo gái và fkuc, vậy tôi tồn tại ) và tư duy ( tôi suy nghĩ, vậy tôi tồn tại ). Vậy khi ta bỏ bớt / bỏ hẳn một trong hai / hay cả hai sự tồn tại đó thì dẫn đến đâu ? Tôi ăn kém đi, ngủ kém đi, fkuc kém đi, hay suy nghĩ mộng mơ kém đi tôi có thấy khổ/sứong kém đi hay ko ? Và chết cũng thế !

Nếu quả THỰC SỰ chết đi đem lại cho ta cái gì đó thì có thể chết ( ví dụ bớt đau khổ khi bị ung thư chả hạn, hay bớt dằn vặt khi thất tình chả hạn ). Ván đề là nhận thức đúng. Sự nhận thức đúng của hậu quả các hành động ta làm là cực quan trọng. Cái thằng chín chắn thì nó nghĩ chết là giải thóat khi nó biết nó bị liệt tứ chi mù lòa điếc ko còn sinh thú trên đời. Cái thằng ngu si non dại thì nó nghĩ chết là giải thóat khi thất tình mà quên mịa nó là sống còn nhiều cái khoái lạc khác có thể bù đắp hay thay thế nỗi khổ hiện tại của nó.


Vấn đề là nếu cái chết ko đem lại gì cả cho TA thì việc chó gì mà chết, mà phải sống. Mà khi đã sống thì làm sao cho cái sống của ta nó có ý nghĩa nhất, tức là đạt được gần nhất cái mà ta thích, cái làm ta sướng.

Đối vói A đó là tiền, với B là danh, với C là khoái lạc fkuc gái, với D là hiểu biết hay sáng tạo, với E thì được yêu... thì cứ theo quan niệm đó mà làm thôi
Mecado
21-09-05, 18:43
Em hỏi các bác biết các bác sống làm gì không? Em thì chã, ngu, dốt... Chả biết sống để làm gì nên sắp sửa định chết đến nơi rồi. Thế các bác không chã, không ngu thì có lý do gì để được sống không ạ? Tức là mục đích của các bác khi sống là gì để mà khi chết có thể nói là ừ, mình không sống hoài phí, không sống sai... Chứ vật vờ ngày ba bữa thì ai goi là sống nữa phải không ạ?

Chú sang topic " Liệu con người có quyền tự tử" nghiên cứu nhé .
em anh Bim
21-09-05, 18:47
Thế này nhé, ko ai trả lời được cậu sống làm gì, thế thì cậu kiếm nơi nào cao cao rồi tính nhảy xuống xem. Nghe cái giọng khổ tâm của cậu biết là chỉ dám hỏi chứ ko dám nhảy rồi!

Sống chả ích lợi gì nhưng chết lại phát sinh chi phí mua hòm. Tốn kém. Nếu thấy mình trang trải được thì chết đi, chắc chả ai bận tâm mình sống chết ra sao đâu, cùng lắm thương tiếc khóc lóc vài hôm như khóc Lạng tư thôi.
Thu Muộn
21-09-05, 18:51
Nói chung bạn Yêu Quỳnh và bạn Miên chã. Không có một người trưởng thành nào sống chỉ vì chết không tốt hơn. Cũng như không ai đi vì ở nhà không tốt hơn. Vì nếu cùng không tốt hơn tại sao lại không chết mà phải là sống?

Mục đích của việc sống chính là sống hay trải. Ngoài ra không còn mục đích nào khác. Tất cả những cái các bạn nêu ra như danh, fukc gái (tình dục), hiểu biết... đều không đúng vì nó không đúng cho tất cả con người và theo logic.

Ngay khi các bạn đạt được mức A của hiểu biết thì có nghĩa bạn vừa vượt qua được cái ngu dốt ở mức A, và các bạn lại sắp sửa bước vào cái mức ngu dốt B. Và cả cuộc đời là một quá trình như vậy. Nó là một con đường không có điểm cuối, điểm đầu. Ngay cả sống hay chết cũng chỉ là những mốc như mốc A, mốc B chị vừa nêu cho các bạn. Thỏa mãn trong chính bản thân nó đã chứa ngầm cái chữ không thỏa mãn hay đúng hơn là thỏa mãn chỉ là một mốc giữa hai cái không thỏa mãn khác nhau về lượng.

Mục đích sống là sống, trải nghiệm... thế thôi. Cuộc đời thực chất không là gì ngoài những hòai niệm về những ngày hôm qua. Các bạn dốt bỏ mẹ.
CBN
21-09-05, 18:53
Anh bảo ku Hè này: Em cứ sống đi cho anh, đừng chết vội. Em cứ sống và hãy mơ làm Thủ tướng hay cái mẹ gì giống thế, cứ cho cái đó là mục đích của chú đi và phấn đấu, giành giật, thủ đoạn tuốt tuồn tột cốt là phục vụ mục đích đó. Nếu thành thì rủ anh đi uống rượu hay đi phịch, nếu không thành thì cứ thẩm du là mình là thủ tướng... Thế là sống mẹ nó rồi còn gì nữa, mà sống có mục đích hẳn hoi nhé.

Cái chuyện của ku AT và cu Mec là những thằng chỉ được cái vế trên thôi, ********* biết thẩm du. Anh thật, nghệ thuật thẩm du quan trọng vãi đái đấy 4c ạ, tiền bối Khổng tử bảo là phải sống một cách Trung Dung. Thế Trung Dung chả là thẩm du chứ là cái kak gì, phỏng ạ?
LANGTU
21-09-05, 18:55
Chú sang topic " Liệu con người có quyền tự tử" nghiên cứu nhé .

Chú Mec nhầm lẫn hết cả

Topic kia nó bàn về vấn đề con người có quyền tự quyết định cuộc sống của mình hay ko, người khác có quyền quyết định hộ mình hay ko

Topic này nó bàn về ý nghĩa của sự tồn tại của bản thân ta, nó là ý thức cá nhân


Hai cái khác nhau
Mecado
21-09-05, 19:03
Chú Mec nhầm lẫn hết cả

Topic kia nó bàn về vấn đề con người có quyền tự quyết định cuộc sống của mình hay ko, người khác có quyền quyết định hộ mình hay ko

Topic này nó bàn về ý nghĩa của sự tồn tại của bản thân ta, nó là ý thức cá nhân


Hai cái khác nhau
TY yeuquynh lại nhầm nhọt rồi. Đã không biết sống để làm gì thì nghiên cứu topic tự tử (chết) là hợp lý roài.
LANGTU
21-09-05, 19:04
Cô Thu muộn đọc mà hiểu chưa sâu

***
Mà khi đã sống thì làm sao cho cái sống của ta nó có ý nghĩa nhất, tức là đạt được gần nhất cái mà ta thích, cái làm ta sướng.
****
Chính cái này là trải nghiệm đấy ạ !!!



Giả dụ nếm khổ đau cũng là chỉ để thỏa mãn cái tò mò, tức thỏa mãn cái sứong khi biết được sự khổ đau là thế nào

Tất cả mọi trải nghiệm đều quy về cái mục đích ấy hết cả, dù trải nghiệm do bản thân tự muốn hay bị phụ thuộc hòan cảnh, con người bao giờ cũng lái trải nghiệm đến mục đích sướng bản thân, thành công hay ko lại là chuyện khác.
em anh Bim
21-09-05, 19:31
Lạng tư ơi, sao người ta bảo mình bỏ em mà đi hẳn rồi. Em nghe tin đấy chỉ rụng rời tay chân muốn chết hẳn. May sao.. Giờ thì ko muốn chết nữa.

Đấy, cứ yêu ai như Lạng tư là muốn sống đến bạc đầu răng long ngay. Nhưng với ai thì cũng chưa biết.
mgri
21-09-05, 19:52
Các bác bàn về sự sống chết nghe như thầy bói xem voi, em thấy bác nào cũng đúng cả nhưng chỉ đúng 1 phần. Có người sống vì 1 mục tiêu rõ ràng, có người sống chả cần mục đích nào cả, như nước chảy, bèo trôi, có người lại sống chỉ để qua kiếp người. Tóm lại, sống để làm gì hoàn toàn là do quan niệm mỗi người.

Nhưng có 1 điểm này mọi người đều giống nhau(thậm chí muông thú cũng vậy): Đó là người ta luôn chọn cách sống thế nào để tránh khỏi (hoặc giảm bớt) đau khổ và hướng tới sự thỏa mãn. Và đấy có thể nói là động lực cơ bản của cuộc sống.
Delliah
21-09-05, 21:07
Sống để làm gì? chẳng để làm gì hết, chả vì ai hết. Sống chẳng qua là vì sinh ra và không thể chết nên phải sống cho hết kiếp. Đúng là với tạo hóa, mỗi người sinh ra chẳng qua là một mắt xích. Ai cũng sống một cuộc đời bị tạo hóa xoay vần xô đẩy chứ có làm chủ được cuộc đời mình léo đâu. Thực ra từng việc 4c làm, từng câu 4c nói, 4c sinh ra ở đâu, cha mẹ 4c là ai, 4c yêu ai, lấy ai, con cái 4c như thế nào, đều đã là số mệnh được an bài hết rồi, 4c có làm gì, ăn gì thì cũng chỉ là quẩn quanh trong cái vòng kim cô ấy mà thôi. Khi thực hiện xong các nghĩa vụ của một kiếp người thì mệnh trời kết thúc và 4c sẽ được nhắm mắt xuôi tay đi vào cõi chết. Thế là 4c xong một kiếp duyên-nghiệp trong vòng luân hồi của 4c. Nhưng 4c nhớ hộ cái là khi còn chưa hết mệnh trời thì không bao giờ nên tự tử, bởi theo quan điểm Phật giáo thì tự hủy hoại sẽ muôn kiếp không thể siêu sinh.

Có cô/chú nào nói là sống là trải nghiệm thì đúng, nhưng nói hoài niệm với hàm ý ngoái đầu lại quá khứ thì là sai. Léo ai khôn mà sống như thế cả. Mà nói thế chứ cuộc đời này, ai sống như thế nào, sống để làm gì, 4c chẳng phải ai cũng hiểu được đâu.
CBN
21-09-05, 21:52
Tình yêu Delliah nói như phưn, sống không để làm gì, không vì ai thì sống làm đếu gì nữa, chết mẹ nó đi cho nó khỏe ma. Mệnh trời mí cả luân hồi cái đé, o gì? Một thằng đé, o bằng mình mà phịc được con ngon hơn, thế có nghĩa là đé,o được. Một thằng ngu hơn mình mà kiếm được nhiều tiền hơn mình thì cũng đé, o được...Túm lại là phải chiến, phải tranh đoạt, còn đé,o chiến được thì hãy quay về thẩm du.

Vậy cũng có nghĩa là sống là bởi vì còn ham muốn, còn tham, ...còn nhiều thứ nữa, lúc nào mà hết mẹ nó ham muốn rồi, cũng có nghĩa là nên chết đi cho con cháu nó được nhẹ nợ. Thế thôi!
Delliah
21-09-05, 22:22
Ham muốn, chiến đấu, tranh giành hay an phận cũng là do số phận của mỗi người, là Nghiệp đấy, và ghi sẵn trong sổ Thiên tào phần mang tên cô rồi.
Thu Muộn
21-09-05, 23:22
Nói chung chị phải nói là quá chán các bạn chứ không phải chán không nữa. Thôi thì trong lúc nghỉ tay chờ thức ăn chị vào cho thêm ý kiến chỉ đạo qua qua vậy nhé.

Thằng cu Yêu Quỳnh em chị chỉ giỏi cái đánh tráo khái niệm. Nghe giang hồ đồn đại là cu đang tính chiện đong gái Thăng Long mà vợ con túm năm tụm ba lại đây xem xét chỉ chỏ chị tạm quoted một đoạn rồi chỉ ra cái ngu dốt để làm đề mô. Những đoạn sau cu tự động não suy nghĩ nhá! Chứ chị dồn cu vào đường không dám quay về nhìn mặt vợ con nữa thì cũng thất đức.


Mà khi đã sống thì làm sao cho cái sống của ta nó có ý nghĩa nhất, tức là đạt được gần nhất cái mà ta thích, cái làm ta sướng. Giả dụ nếm khổ đau cũng là chỉ để thỏa mãn cái tò mò, tức thỏa mãn cái sứong khi biết được sự khổ đau là thế nào


Sống vốn dĩ nó đã là ý nghĩa rồi, thì còn làm cho cái sống của ta có ý nghĩa thêm làm cái đé,o gì nữa? Người ta gọi như vậy là chấp thủ. Trong cái khổ chỉ thấy rằng khổ sinh ra chứ không thấy khổ. Nghĩa là sướng hay khổ chỉ đều là tương đối và không đóng vai trò gì hết. Chuyện cu bằng A tiếng Anh hay bằng B tiếng Anh chả nghĩa lý đé,o gì trong cuộc sống cả vì kỳ tình cu vẫn kém thằng bằng C tiếng Anh, cu vẫn chưa có bằng C tiếng Anh và cu đã từng học tiếng Anh. Đấy là chị diễn giải lại tất cả những gì đã nói mà cái đầu cu đếch tiếp thu được. Và cuộc sống của cu chỉ có ý nghĩa duy nhất cho đến cái tích tắc này là ý niệm hay những gì còn lại trong ý thức của cu hay còn gọi là kinh nghiệm từ những cái bằng A, bằng B, bằng C... đã học được. Gái *, gái X... cu đã fukced before. Thế nhở? Nên đừng có gắn lý thuyết của chị vào mấy cái sướng khổ ba lăng nhăng của cu.


Còn thằng cu gì mới vào mà bi bô là thầy bói xem voi với mỗi người một mục đích. Chị xin lỗi cu ạ, gớm, chỉ liều cái mồm. Bi giờ con kiến biết nói cu hỏi nó xem mục đích ăn để làm gì thì chắc nó nói với cu là để giữ gìn nhan sắc. Nhiễu. Người ta nói chỉ có những hình ảnh sai lạc của con người về chân lý do cái ý thức méo mó hay thô thiển hơn là do sự ngu dốt của các cô các chú chứ chân lý đé,o đâu ra mà lắm thế? Thầy bói xem voi vì chúng mù chứ vì đé,o đâu con voi, phỏng ạ?

Cu CBN thích đấu tranh, thích giành giật, thích rẩm thu. Tốt! Nói chung chị cho là tốt. Nhưng đé,o phải vì cu tin rằng mình ăn chỉ vì muốn làm đẹp mà dạ dầy x hấp thụ các chất và cu đói rã họng đến lăn quay ra khi một ngày nhét đầy miệng ba bữa. Thế nhở? Nói chung chị không tiếp chuyện thẩm ru tử.

Bạn Miên tình yêu nhớn cãi nhau mí chị nhiều nần nào cũng thua nên chị dịu dàng tị. Thứ nhất, khó có thể hiểu mình khi không hiểu người. Thứ hai bạn bảo cái gì mà với siêu nhiên mỗi con người là một mắt xích của tự nhiên. Mỗi một mắt xích khi bị cắt ra thì sẽ là một hình tròn, phần còn lại là hai hoặc một dây xích khác. Thế giới khi đứt một mắt xích thì tất cả tan biến. Kính bạn nhé. :)
Trojan
21-09-05, 23:57
mịa, vừa ở bên kia, thấy các cô chú lăn lộn hỏi : tuổi 20 làm gi? Tuổi ba mươi nghiệt ngã, Tiền bao nhiêu là đủ? đái thế nào được xa?

Sang đây lại thấy, sống để làm gì?

đến chết
Thu Muộn
21-09-05, 23:59
À, thì ra là bác Miên em không có khả năng diễn đạt cái mình đang nghĩ. :) Em cũng dễ tính, mình bỏ qua cái lỗi dùng từ của bác. Câu cuối em chẳng liên quan gì cả? :) Nkali bên kia có dạy ngôn ngữ thân thể tiếng Việt trên giường đấy bác em, có cần học không? Chứ em thấy văn viết hơi quá phức tạp với bác. Em thật. Nhiều người không có khả năng sinh đẻ vấn sống tốt, thậm chí không muốn sinh em bé.
mgri
22-09-05, 00:11
Bác Thu Muộn này viết lắm chữ, đọc trôi chảy nhưng đêk ra ý tứ gì, mà cũng đêk nói lên được cái gì, kể viết được thế cũng gọi là giỏi.
Em bảo người ta luôn chọn cách sống thế nào để tránh khỏi (hoặc giảm bớt) đau khổ và hướng tới sự thỏa mãn. và đó là động lực cơ bản của cuộc sống.
Bác nghe chắc chưa hiểu ngay nhưng nghiệm kỹ sẽ thấy đúng. Từ chuyện đơn giản nhất, bác đói thì tìm ăn, khát thì tìm uống cũng là để tránh sự đau khổ của đói khát và tìm kiếm thỏa mãn ở sự no nê. Cái thằng chiến đấu vì quyền lực, vì tiền cũng vì để thỏa mãn cái mong muốn của nó, mà cái đứa lánh đời cũng là vì đối với nó giành giật, bon chen là đau khổ nên nó trốn tránh.
Nói để bác khỏi lăn tăn, cái này cũng không phải em nghĩ ra mà đọc sách mà biết. Tại bác ít đọc nên bác không biết đấy thôi.
Thu Muộn
22-09-05, 00:17
Các bác ạ. Em nghĩ đơn giản cái thời đấu tranh sinh tồn về mặt vật chất không nó qua lâu rồi. Và sống để sống chính là cách giải thóat theo nhà Phật đấy. Vâng, thôi em ngắn lời thế thôi. Còn các bác tự nghĩ giúp em xem nhà Phật nói gì các bác nhá!
Thu Muộn
22-09-05, 00:24
Bác đọc bài trên của em thì biết mà, để sống, trải nghiệm...
CBN
22-09-05, 00:28
Dạo này anh đang rảnh nên có thể tiếp chuyện 4c được.

Trước tiên là em TM, anh thấy bài nào em cũng ị một tí Phật phiếc vào. Mặc dù rất kính yêu ngài Tất Đạt Đa, nhưng biết là em đang có ý định đi theo Ngài để hít bã mía thì anh buồn mẹ nó giây rưỡi. Anh thì vẫn cho rằng câu hỏi "Sống để làm gì?" là một câu hỏi ngu, nhưng anh viết ở đây để muốn trả lời cho câu hỏi "Tại sao lại phải sống?". Vì việc được sinh ra trên đời đé, o phải do cá nhân đó quyết định, họ bị đẩy xuống một cái ao đầy cá sấu đang đói, nếu không muốn chết vào mõm cá sấu với một chút may mắn cộng với nỗ lực hết mình họ phải nên được bờ trước khi chui vào dạ dầy lũ cá sấu.

Việc họ sống ntn cũng đé,o phải do cá nhân họ quyết định được tất cả, có chăng cũng chỉ là lòng ham muốn rồi chuyển thành các nỗ lực để vượt qua những khó khăn, vươn tới một thành quả nào đó.

Bây giờ đến lượt chú Tiếc, thằng em anh bốt được 2 bốt tổng cộng 50 chữ dùng để định nghĩa "Sống để làm gì" và đoán anh nghèo. Chú đoán anh thế là đúng cụ nó rồi, công nhận giỏi, anh khen.

Về thẩm du, anh vẫn thấy mặc dù nhiều người phê phán là loser...blah...blah... nhưng thử hỏi có thằng đé,o nào chưa từng thâm du, nhất là thẩm du tinh thần. Ví như em TM viết:

Trong cái khổ chỉ thấy rằng khổ sinh ra chứ không thấy khổ. Nghĩa là sướng hay khổ chỉ đều là tương đối và không đóng vai trò gì hết.
Vầng, em mà quan niệm được thế này thì chuyển mẹ nó hộ khẩu lên thiên đàng cho rồi, hoặc chuyển đổi mẹ nó thành dạng sinh vật khác chứ đé,o nên làm người nữa.
Thu Muộn
22-09-05, 00:28
Sống là để tồn tại. Phải sống. Vì không chết được. Nghe khó hiểu, làm sao hiểu được, vì nói thế tức là chả hiểu đe'o gì. Nhưng gái nghe thế, yêu lắm!

Đoạn ghi đậm không có trong lời nói của em. Kính bác. Vầng bác không thua, em cũng mỉm cười với bác, mà độ lượng lắm, lắm lắm í. :)
Thu Muộn
22-09-05, 00:30
Người ta yêu khác với em yêu, người ta sống khác với em sống. Kinh nghiệm là ngọn đèn chỉ chiếu sáng cho người cầm nó. Ơ, cơ mà bác Miên em chửa có đèn nên không hiểu. :) Ngại!
Thu Muộn
22-09-05, 00:37
Không khác đâu. Cũng từ Vô minh mà ra thôi!

Tạo nghiệp đấy!
Thu Muộn
22-09-05, 00:43
Bát chánh đạo có chữ chánh.
Thu Muộn
22-09-05, 00:47
Dạ, em nói rồi, các bác tự tìm hiểu thêm về Phật pháp cho em nhá!


Bát Chánh Đạo là Pháp Thừa (Dhammayana):

"Này Ananda, Con Đường Tám Chánh nầy là đồng nghĩa với cỗ xe tối thượng, là cỗ xe Pháp, là sự chiến thắng vô thượng trong mọi chiến trận nhiếp phục tham, sân, si."

-- Tương Ưng, V-4
LANGTU
22-09-05, 00:49
Không có một người trưởng thành nào sống chỉ vì chết không tốt hơn. Cũng như không ai đi vì ở nhà không tốt hơn. Vì nếu cùng không tốt hơn tại sao lại không chết mà phải là sống?
****

Cô sinh ra là ĐANG ở trạng thái sống rồi. Vậy nếu chết không có gì hơn thì việc gì mà phải chết

Người ta chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác nếu thấy có gì hơn thôi chứ

Cái ví dụ của cô : đi vì nhà ... ko minh họa nổi chống lại lô dích của anh, bởi theo ví dụ của cô thì ko có ai rời một trạng thái này ( ở nhà ) sang trạng thái khác ( đi ) chỉ vì trạng thái này ko tốt hơn. Điều đó hiển nhiên rồi, nhưng hòan tòan ko ăn nhập đến cái anh nói.

Tóm lại cô nêu một cái ví dụ đúng lô dích, nhưng cái đúng đó ko ăn nhập gì để phản bác lại lô dích của anh cả, tức là lệch đề

Đọc lại kỹ từ ĐANG nhé
Thu Muộn
22-09-05, 00:50
Nói như chú thì ta có nên sinh em bé không? Mà chị nghe Tây nó đồn là duy trì giống nòi là một trong những nhiệm vụ cơ bản. Thế nhở?
Thu Muộn
22-09-05, 01:01
Bác em lại coi thường anh Gúc em rồi. Lệnh Hồ Xung không học Độc Cô Cửu Kiếm mà thành công do tự ngồi trong hang đá tập luyện thành tài sau vượt cả Dương Thanh Phong oai lừng bốn bể. Cái ấy người ta gọi là ngộ không được mang theo thầy dạy. ;)
Thu Muộn
22-09-05, 01:03
Thồi, Miên nhận đê cho ló tiến bộ. Thua chưa? :15:
LANGTU
22-09-05, 01:06
Anh xin lỗi, lạc đề tí! Nhưng mà đúng Thăng Long là một trường đại học! Đây này:




Y cu Miên là tớ đúng à ? Hay là nói mỉa tớ ? Mình bây giờ cũng sợ các hiểu ngầm cao siêu, cứ phải hỏi đơn giản hóa cho nó ra nhẽ
Thu Muộn
22-09-05, 01:07
:) Cứ thắng là thích rồi. :15: Cảm ơn Miên!
LANGTU
22-09-05, 01:11
Đúng, đúng lắm. Mà điềm đạm, phong cách lắm. Không ai nhận ra được đâu!

Chú thì vẫn điềm đạm và phong cách từ xưa. Cái này không phải ai cũng nhận ra được đâu :flag:
LANGTU
22-09-05, 01:12
:) Cứ thắng là thích rồi. :15: Cảm ơn Miên!

Sướng nhỉ, có ngựa cưỡi :winkwink:
Thu Muộn
22-09-05, 01:18
Sống để làm gì? Để cảm nhận giây phút này.
Gaup
22-09-05, 01:21
Thế thôi quay lại chủ đề chính nhé

Sống để làm gì?

Cụ Nguyễn Công Trứ thì bảo:

Đã sinh ra ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông

Nhưng cụ gì anh quên tên, lại nói:

Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo

Các cụ mỗi người mỗi ý. Còn theo anh, không sống thì chẳng để làm gì. Chứ sống để làm gì thì anh cũng chịu.

Cả hai đều là của cụ Trứ.

Sống để làm gì thì em cũng chưa biết. Mà sống để không làm gì thì đến tầm này cũng đã rõ rồi.
LANGTU
22-09-05, 01:22
Cu Miên nhầm hết cả

Câu thơ thứ hai của Ngưyễn Trãi thì phải nếu anh ko nhầm, anh nhầm chú cứ đì anh nhá. Câu đó nói lên cái khí khái của người chí sĩ bị đàn áp bởi quyền uy và nỗi cảm khái trứoc vận mệnh đát nước chứ có dính léo gì đến cái mục đích sống của con người đâu, nói thế ko có nghĩa là cụ ấy ko muốn làm cái gì đó cho dân nhé


Hai chiện ko liên quan đến nhau
LANGTU
22-09-05, 01:24
Ơ, hóa ra cu Gaup nó chỉnh rồi, cũng Trứ à ? Anh cám ơn Gaup
LANGTU
22-09-05, 01:30
Sống để làm gì? Để cảm nhận giây phút này.


Thế là cô Thu Muộn chịu theo trường phái lý luận của anh rồi : thỏa mãn được thắng cu Miên cưỡi làm ngựa hoặc là cho trẻ con khác cưỡi nó mà nhìn cũng khoái


Đúng chưa ?
Thu Muộn
22-09-05, 01:34
Trẻ con không chịu uống thuốc khi ốm thì không phải thuốc không có tác dụng với bệnh. Bác bảo em trẻ con cưỡi ngựa, thì trẻ con sướng! Em bác thì vô ngã. Sướng khổ gì? Thanh thản mà nghe tiếng của im lặng thôi, phê như hút marijuana í.
Thu Muộn
22-09-05, 01:37
Mà tổng vệ sinh giờ là chị thắng cả rồi nhỉ? Miên công nhận nhé. Thôi chị té đây. :15:
Thu Muộn
22-09-05, 01:38
Trẻ con mà cho cưỡi ngựa rồi bác em lại Lương Quốc Dũng thôi. Rồi em lại thương bác em.
LANGTU
22-09-05, 01:40
Chú nhầm đấy!

Nguyễn Công Trứ là một người có phong cách thần tiên

Giang sơn một gánh giữa đồng
Thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ quên?

Còn Nguyễn Trãi là một kẻ tuy có tài thật đấy, nhưng hèn hạ và tham lam. Nếu không thì đã chẳng chết vì dâng vợ cho vua.

Tiện đây anh nhắc chú: Tự cổ chí kim, người ta không đi săn trên đất của nhà Vua.

Quả là chú giỏi, văn thơ kiến thức nhiều, anh thì nói nghiêm túc ko thể nào búng tay một cái mà thuộc thơ như chú được, anh khen lắm

Anh nhầm hai bô lão mí nhau thì thôi chú xá cho anh.

Quay lại chiện cu Trãi nó ngu, chú biết thế nào mà chú nói ở địa vị nó ? Có khi nó chơi chán rồi nó cho vua thì sao ?

Đúng là ko săn trên đất của Vua, nhưng mà việc gì phải săn ? Chim đẹp đâu phải là loại để săn phỏng ? Nó thấy đất lành đâu thì nó đậu thôi, mình để cho nó hót tự do, thánh thót, ai lại bắn nó chẩy máu bao giờ. Vua thế thì đất nước tan hoang hết cả, cân bằng sinh thái toi, khí ôzône bay lung tung trên địa cầu, mìn chống cá nhân chú gài bẫy hươu nai giết hết trẻ con vô tội, làm sao giữ đạo cho đời được ? Chú noi gương các bậc tiền nhân đi. Sửa đạo làm người hay là nhường ngôi hay đi sang Mỹ châu lập nghiệp đê, bên ấy tòan bọn ác ôn cho chú đọ sức
Thu Muộn
22-09-05, 01:43
Trẻ con không chịu uống thuốc khi ốm thì không phải thuốc không có tác dụng với bệnh. Bác bảo em trẻ con cưỡi ngựa, thì trẻ con sướng! Em bác thì vô ngã. Sướng khổ gì? Thanh thản mà nghe tiếng của im lặng thôi, phê như hút marijuana í.

Đâu có dễ gắp lửa bỏ tay em thế các bác?
LANGTU
22-09-05, 01:46
Đâu có dễ gắp lửa bỏ tay em thế các bác?

Gắp lửa để xem tay có bỏng không ý mà
LANGTU
22-09-05, 01:50
Chú không phải là anh, sao chú biết anh không biết Trãi nó ngu?

Thì chú cứ để nó hót ở đất của Vua, đừng Buzz nó, nó giật mình!

Thì anh cũng đóan mò thế chứ chiện cung đình anh biết thế nào được, đây là tranh luận học thuật mà

Chim hót đâu kệ nó, anh chả làm gì, chỉ nghe thôi, nghe xa xa cũng được, phê như hút marijuana í, rồi sau nó bay đi đâu là chuyện của nó, anh chã biết
Đói
22-09-05, 02:02
"Mục đích của cuộc sống là đạt tới những phẩm chất tạo thành hạnh phúc." - Aristotle.

"Con người phải sống vì mục đích cao cả mà anh ta/chị ta tự đặt ra cho mình. Nếu anh ta không làm điều này, anh ta sẽ bị vây bọc trong nỗi tuyệt vọng vô bờ trước sự vô nghĩa của cuộc sống" - Đói. :icecream:
LANGTU
22-09-05, 04:37
Sống vốn dĩ nó đã là ý nghĩa rồi, thì còn làm cho cái sống của ta có ý nghĩa thêm làm cái đé,o gì nữa? Người ta gọi như vậy là chấp thủ. Trong cái khổ chỉ thấy rằng khổ sinh ra chứ không thấy khổ. Nghĩa là sướng hay khổ chỉ đều là tương đối và không đóng vai trò gì hết. Chuyện cu bằng A tiếng Anh hay bằng B tiếng Anh chả nghĩa lý đé,o gì trong cuộc sống cả vì kỳ tình cu vẫn kém thằng bằng C tiếng Anh, cu vẫn chưa có bằng C tiếng Anh và cu đã từng học tiếng Anh. Đấy là chị diễn giải lại tất cả những gì đã nói mà cái đầu cu đếch tiếp thu được. Và cuộc sống của cu chỉ có ý nghĩa duy nhất cho đến cái tích tắc này là ý niệm hay những gì còn lại trong ý thức của cu hay còn gọi là kinh nghiệm từ những cái bằng A, bằng B, bằng C... đã học được
****
Cu TM này linh tinh quá. Cháp thủ hay ko anh éo biết. Chỉ biết là nếu anh cứ thẳng tay để cho định mệnh nó bóp anh thì anh cũng mệt. Nên nếu trong đầu anh có thích cái gì, thì cứ thử tiến tới mục đích đó thôi, đói thì ăn, thích đọc sách thì đọc, ...v..v..; chứ ko gì mà phải phức tạp hóa vấn đề cả


Còn chuyện có đến hay ko cái đích thì anh để cho Định Mệnh nó quyết nhé. Anh có kém thằng có bằng C tiếng Anh thì cũng chả sao, cuộc đời là một quá trình liên miên bất tận, anh làm thế nào mà lúc nào cũng hơn thằng khác được.

Cứ tâm hồn trong sáng bình thản mà đi thôi

Sướng bao giờ cũng là quy về một thời điểm nhất định. Và ý nghĩa của cuộc sống ở một thời điểm thể hiện qua cái sướng của một người ở thời điểm đó.
wasabi
22-09-05, 10:22
Thôi em chã biết gì nhiều cũng vào bi bô phát, đọc bài các bác em là em thấy ko đồng tình. Vì trước đó em cũng đã suy nghĩ nhiều về việc nguồn gốc con người, kết cục & ý nghĩa cuộc sống v..v.. Nói chung là nói ở đây những gì mình nghĩ là đúng chứ ko phải là cái đúng.

Các bác nhìn thấy một cha tàn tật bệnh hoạn lay lứt hắn vẫn sống không! Cha đó có "sướng" khi sống kiểu đó không? Bác có nhìn thấy một con kiến không! Con kiến ấy nó có biết là sống để phịch kiến chúa để nó sướng không? Cái cây có cố gắng tồn tại bằng cách vươn cao lên không, và khi cố gắng như thế nó có sướng không? Chắc các bác phải đồng ý với em là phải trả lời "không" cho mấy câu trên. Đó đơn thuần là bản năng. Sống nghĩa đen của nó là một thứ bản năng của sinh vật, theo em nó là cái tiên đề tối thượng để làm nên mọi thứ, không nên và không thể giải thích tại sao. Nó là Một thứ gần như hiển nhiên, không thể chối bỏ, còn việc ý nghĩa hóa cuộc sống là việc của con người, cái đó em không lạm bàn. Sinh vật tiến hóa phát triển để mà sống. Con người tranh giành chém giết nhau để mà sống. Anh tin vào tôn giáo, anh đi chữa bệnh để mà sống. Con sư tử đực giết chết sư tử con để mà có cơ hội sống. Cây vươn cao để mà sống. Gặp lửa thì ta rụt tay lại để mà sống. Con người đặt ra chuẩn mực đạo đức, pháp luật v..v... tóm lại cũng để có nhiều cơ hội sống hơn cho bản thân. Thằng đểu đạp lên đầu thằng khác để mà sống.

Suy rộng ra, ta thấy hạt cát lắng xuống đáy bể vón thành 1 cục cũng là để thực hiện cái tiên đề đó. Sư vật trên vũ trụ này hình như đều tuân theo một cái quy luật vô hình là phải tìm cách nào để duy trì sự tồn tại bởi vì (triết học đã c/m) không có gì gọi là bền chắc vĩnh cửu.

Tóm lại em muốn nói, sống để làm gì? Sống để thực hiện cái tiên đề: Mọi sinh vật/sự vật/sự việc đều cố gắng xảy ra/tồn tại/vận động trên vũ trụ, càng lâu càng tốt để chống lại sự "cân bằng, bền vững hoàn toàn" "tĩnh" mà thiên nhiên đặt ra.

Thôi trình độ lý luận của em có hạn cứ bi bô tí rồi thôi, kẻo nói dốt mà lại cứ xổ ra hàng tràng làm các bác ức chế.
em anh Bim
22-09-05, 11:09
Em thật em nhìn chẳng lầm người. Nghe chú wasabi bi bô cứ thấy yêu yêu thế nào. Nhất định chú phải làm con rể của tôi, nhé?

Giả sử em như thế này:
- Xấu như Thị Nở, đến mẹ em nhìn mặt còn thấy ko thích lắm
- Ko thông minh gì cả. Đi học thì toàn tốt nghiệp loại trung bình. Đi làm toàn làm những việc thu nhập vài trăm nghìn một tháng. Ở nhà, ở trường, ở đâu thì cũng tầm thường trở xuống, ko có mặt đôi khi còn làm người khác đỡ mất hứng.
- Nói chuyện vô duyên.
- Tay chân vụng về.
- Tính tình đanh đá, dở hơi. Kém tiếp thu.
v.v..

Các bác cho em hỏi, thành thật với lòng luôn, em sống làm gì? Vì bố mẹ em trót sinh em ra, phỏng ạ? Với khả năng như thế, em ko thể đi nước ngoài làm bất cứ cái Phờ đê nào hết, ko lấy được chồng việt kiều ngoại kiều các kiểu, ở trong nước thì chỉ có thể làm công nhân, chứ muốn làm cave cũng ko được. Phải lao động chân chính thôi, phỏng ạ? Càng ko có cơ may lên TL cãi nhau chửi nhau dạy đời xỉa xói bất cứ ai. Về nhà chỉ cun cút hầu thằng chồng dở hơi nào đó nếu may gặp được nó, thỉnh thoảng dở hơi cãi nó, nó đánh cho rồi bảo đã ngu mà lì.

Em thật, ở vào tình thế như thế em chỉ mong có một đứa con, nuôi nó nên người, đừng xấu gái quá để chú wasabi ko chê nó. Thế là thực tế nhất, phỏng ạ?

Cái lí thuyết sống để trải nghiệm, sống để hưởng thụ, sống để cho hay sống để nhận, ko thể đúng với tất cả mọi người. Thế thì các cô chú đừng chửi nhau rằng mày sai rồi, tao mới đúng nữa ạ. Nhất là Lạng tư nhé, em chán nghe mình bi bô lắm. Nói như mình thì thằng đần cũng nói được.

Cũng phải có tay thì mới thẩm du được.
CBN
22-09-05, 12:19
Anh nhớ Jinxy có cái thảo luận "Câu chuyện ước mơ..." gì gì đó, nghe em tâm sự mà thấy lòng xúc động vãi cả đái. Nhưng không ngờ nó vận vào người sớm thế.

Cũng phải có tay thì mới thẩm du được.
Ơ, anh tưởng bến nớ có fukc machine rồi?
em anh Bim
22-09-05, 12:23
Có liên quan gì đâu ạ.

Em ước mơ vì em chạy nhanh. Chứ chạy chậm mà ước mơ thì ước mơ làm gì. Ý em lúc ấy là có chạy nhanh mà ước cũng còn lâu mới được. Đây em đang nói trường hợp ko chạy nhanh thì làm gì.

Machine thì OK. Dưng mà ko có tay, lấy tay đâu mà bỏ tiền xu vào máy ạ?
wasabi
22-09-05, 12:46
Machine thì OK. Dưng mà ko có tay, lấy tay đâu mà bỏ tiền xu vào máy ạ?
Ớ thế mẹ ơi, con hỏi khí không phải, làm thế này thì lấy đâu ra con gái để gả cho con?
em anh Bim
22-09-05, 12:47
Đây là đang nói người khác. Cứ yên tâm, thể nào cũng có con gái để gả cho cậu mà. Yên chí yên chí...
Thu Muộn
22-09-05, 13:00
wasabi, em nói thì cũng giống y bạn gì gì trên kia mà. Chị đang nói là con người nói chung khi mà những đấu tranh sinh tồn về mặt vật chất tạm bỏ qua được rồi, thì sống enjoy this moment là cách tốt nhất để đạt được cân bằng về tâm lý và tinh thần. Cả chuyện mỗi người có một mục đích chị cũng đã nói rồi. :) Em không đọc kỹ à? :)
LANGTU
22-09-05, 13:54
Jinxy ơi

Cái mong muốn có chồng rồi con của em cũng là để thỏa mãn cái TÔI của em đấy

Có chồng để bớt cô đơn, để nó đùm bọc cho mình, chia sẻ...

Có con cũng thế, để trút tình yêu thương, để có cảm nhận là mình sống có hậu duệ, thỏa mãn mong muốn bất diệt của mình


Đều quy về TÔI cả em ạ

Giầu hay nghèo, đều cùng một mục đích, tuy cách tiến tới có khác nhau, cách thể hiện có khác nhau

Ngẫm mà xem
em anh Bim
22-09-05, 13:55
Em đã nói rồi Lạng tư ạ. Những gì mình nói thằng đần nào cũng nói được.
LANGTU
22-09-05, 14:14
Jinxy em

Nếu thằng nào nói cũng được, và em hiểu thế thì đừng phát biểu thế này nữa nhé :

****
Cái lí thuyết sống để trải nghiệm, sống để hưởng thụ, sống để cho hay sống để nhận, ko thể đúng với tất cả mọi người. Thế thì các cô chú đừng chửi nhau rằng mày sai rồi, tao mới đúng nữa ạ
****

Trải nghiệm là một cách nói. Hưởng thụ là một cách nói, sống cho hay là một cách nói. Tất cả đều biểu hiện cái ý muốn thỏa mãn cái TÔI của em thôi. Ai cũng trải nghiệm àv hưởng thụ hết em ạ, ở mức độ của họ. Đừng có nói là Jinxy tôi ko trải nghiệm, ko hưởng thụ... Em trải nghiệm và hưởng thụ ở mức độ em, ở nhận thức của em mà em ko biết đó thôi. Ko cần thiết trải nghiệm hay hưởng thụ cái gì cao xa. Đến bữa em ăn bát canh rau muống cũng là hưởng thụ, khác gì thằng ăn canh thịt hầm đâu.

Phương tiện khác nhau vì hòan cảnh khác nhau, nhưng mục đích giống nhau cả

Trải nghiệm và hưởng thụ phải được hiểu theo nghĩa rộng em ạ, ko phải cứ theo định nghĩa trong tự điển

Nếu thấm hiểu điều đó thì ko phát biểu như trên nữa nhé Jinxy anh thương
em anh Bim
22-09-05, 14:25
Ừ, Lạng tư ạ. Em hiểu mình. Nhưng em phát biểu những gì mình nói thằng đần nào cũng nói được, ko có nghĩa là thằng đần nào cũng phát ngôn y như mình. Mình hiểu rộng ra cho em nhờ.

Mình giải thích hộ giả thử với cái ví dụ bên trên, em ko có con. Vậy đời còn gì đáng sống ko? Trải nghiệm với hưởng thụ ở chỗ nào?

Em hiểu mình mà mình chẳng hiểu em. Ý em là người ta sống ko chỉ để trải nghiệm, hay hưởng thụ.
Salut
22-09-05, 18:12
Mấy phò cãi nhau mà chỉ bám víu vào bề nổi, thể nào mãi mà éo lột cbn tả được cái gì cả. Giờ anh chỉ cho mấy phò một hướng tư duy mới, đó là, chúng ta có quyết định được mạng sống của chúng ta không?

- Chúng ta éo quyết định được. Chúng ta không thể muốn sinh ra đời là sinh ra đời, và không thể muốn chết là chết được (nhiều người tự tử một lần chết ngay, nhiều người mấy lần mới chết, nhiều người thì mãi cũng éo chết...) Vậy, chúng ta đã không thể tự quyết định được vận mạng của ta, thì cái vận mạng đó chúng ta có thể tự biến chuyển, sửa đổi nó được không?

Cuộc sống con người yêu cầu con người ta phải thỏa mãn điều kiện trao đổi chất, với một số chức năng cơ bản như: ăn uống, bài tiết, hít thở, ngủ nghê, duy trì nòi giống. Phải nói, những cái đó duy trì cuộc sống của con người, và con người duy trì cuộc sống để làm điều đó. Từ những nhu cầu cơ bản đó, con người ta mới phát triển cao lên, như ăn uống thì phải ăn uống cái gì, bài tiết thì phải bài tiết ở đâu, ngủ ở chỗ nào, fukc ai cho tốt giống, v.v. Sau này phát triển thêm nữa thì con người mới sáng tạo ra cái hình thức giải trí để làm cho thư giãn đầu óc, đặng có thể làm việc tốt hơn để phục vụ cho những nhu cầu cơ bản đó. Mà phục vụ cho những nhu cầu cơ bản đó để làm gì? Để duy trì sự sống.

Do vậy, con người éo tự quyết định được vận mạng của mình, và họ sống để mà duy trì cái sống. Nghĩa là, đó chính là một chương trình đã được lập sẵn, éo thể cãi bàn gì được.
Sất
22-09-05, 19:26
Chị chả đọc chữ nào, thấy cái tiêu đề topic này cũ rích, mấy tháng một lần TL đao lên đao xuống ét min mới là lại có lần cái chủ đề cũ rích ợ ra nhai lại. Để khi nào rảnh chị cóp về chị xem ngu xi ở đâu
LANGTU
22-09-05, 21:51
Sống mà thần kinh hoang tưởng như Sất tâm thần này có khi lại vui ấy nhỉ! Dù cho thu nhập chưa đến 50 đô 1 tháng!
dao_hoa_daochu
23-09-05, 00:03
Các bác thân quý của em. Nói thế đé0 nào nhỉ... Tức là nói chung là em sẽ không ngạc nhiên gì, nếu như gặp phải một cái thread như thế này ở bên TL2 - bên đó giờ thậm chí có mấy bác sống được vài chục năm, quanh quẩn loay hoay cũng không ngoài ba cái chuyện ăn ngủ đụ ị, chả có đé0 gì hơn, tất nhiên là em không bảo mấy chuyện đấy là dở hơi, đấy là những chuyện hết sức là bình thường, ai cũng như thế cả, nhưng mà lại đem ba cái chuyện đấy lên diễn đàn để kể lể cái đé0 gì tam thập nhi lập a, bốn mươi chói sáng a, xong rồi hì hục tổng kết, mới cả rút ra kinh nghiệm quý báu cái bẹn gì đấy từ ba cái mẩu đời con con đé0 ai biết đấy là đâu, xong rồi có thêm một đám chã vào trầm trồ là đấy là cao nhân, từng trải, mới cả chia xẻ kinh nghiệm quý báu cái bẹn gì để hậu bối học tập... :24: Đúng là ếch kêu uôm uôm, trong chum đầy rắm! Show off cũng đé0 biết đường mà show off, Trí tuệ - Hào hoa - Dâm đãng cái kiểu đé0 gì mà thô thiển vãi lìn?! - À nhưng mà còn đây là TL, mà các bác em, chắc là tại lười, lại cũng rủ nhau mở thread mới, xong rồi vào đây phát qua phát lại theo cái kiểu trồng một cây nuôi một con thế này, thì kể cả là cây đấy là cây thuốc phiện, con đấy là con cave đi nữa, các bác em, cái đấy cũng không đúng với tầm cỡ các bác em ở đây, không phải là tầm vóc của chúng ta, các bác! Em ví dụ luôn:

Như bác Thu Muộn em vãi ra cả một bãi to "Mục đích sống là sống, trải nghiệm... thế thôi. Cuộc đời thực chất không là gì ngoài những hòai niệm về những ngày hôm qua." - "Sống vốn dĩ nó đã là ý nghĩa rồi, thì còn làm cho cái sống của ta có ý nghĩa thêm làm cái đé,o gì nữa?" - "Nghĩa là sướng hay khổ chỉ đều là tương đối và không đóng vai trò gì hết." - "sống enjoy this moment là cách tốt nhất...". Sống chỉ là trải nghiệm thì người khác gì cây với con hả bác em? Đời chỉ là hoài niệm hôm qua thì còn enjoy this moment cái éo dzề bác em? Có thêm ý nghĩa thì là để cho nó nhiều ý nghĩa hơn, nhiều hơn thì thích hơn, sao lại để làm éo dzề hả bác? Sướng thì sướng hơn khổ chứ, sao lại không đóng vai trò gì? Bác nói hình như chả suy nghĩ éo gì cả!

Bác delliah với bác Sanude thì làm quả "bản hòa tấu giành cho 02 con bò" (hình như là tên phim Liên Xô) "Sống chẳng qua là vì sinh ra và không thể chết nên phải sống cho hết kiếp." - "Do vậy, con người éo tự quyết định được vận mạng của mình, và họ sống để mà duy trì cái sống. Nghĩa là, đó chính là một chương trình đã được lập sẵn, éo thể cãi bàn gì được". Các bác không thích sống, ai bắt các bác phải sống? Ngu như vợ chồng a phủ nó còn biết dùng lá ngón, các bác em chẳng nhẽ ngu hơn cả người dân tộc? (em không có ý kỳ thị nhá, chỉ là thống kê nó thế, em thấy bảo nhà nước cũng mặc định thế, nên mới cộng thêm điểm thi cho bọn nó). Cơ học lượng tử nó đã chứng minh là có yếu tố ngẫu nhiên rồi, bác Sanude còn chương trình lập sẵn cái đé0 gì?

Bác gì mgri nữa, bác lấy nick là tên một cái trường đại học hẳn hoi, thế mà lên đây phán toàn những cái đé0 ai cũng biết cả "Em bảo người ta luôn chọn cách sống thế nào để tránh khỏi (hoặc giảm bớt) đau khổ và hướng tới sự thỏa mãn". Nó mà biết cách thỏa mãn cuộc sống nó rồi, thì nó còn lên đây hỏi làm cái đé0 gì? Được bác Miên đọc nhiều sách phật học quá, chắc lú mẹ, cũng vào té nước theo mưa cái gì "nó nói đúng rồi đấy".

Còn wasabi đừng có mà hùa theo các bác ấy cái kiểu "Tóm lại em muốn nói, sống để làm gì? Sống để thực hiện cái tiên đề: Mọi sinh vật/sự vật/sự việc đều cố gắng xảy ra/tồn tại/vận động trên vũ trụ, càng lâu càng tốt để chống lại sự "cân bằng, bền vững hoàn toàn" "tĩnh" mà thiên nhiên đặt ra". Đé0 ai gọi cái đấy là tiên đề. Theo cái kiểu đấy thì bây giờ phải "cố gắng" học cho lâu cho tốt những cái cua chính trị thủ zâm ở trong trường đại học vn à? Hay là "cố gắng" đi học xa mẹ, rồi tiền không nhiều thì cũng lại phải vào ba cái trường lăng nha lăng nhăng hạng phò của tây như nhiều anh chị TL ở đây, xong rồi lại thấy là ở trường đé0 nào cũng đầy bọn thủ zâm, thì lại chuyển trường tiếp à? Hay là nên tìm cách xác định xem mục đích học của mình là để làm gì, xong rồi xác định xem có thể đạt cái mục đích đấy ở cái trường mình đang học hay không, rồi nếu như có, thì kể cả là phải lội qua cả kứt, không phải chỉ một môn, mà kể cả là một đống môn thủ zâm, cũng cứ phải lội, để mà đạt được cái mục đích chính? Như thế nào là hơn hả đ/c hải đăng mầm? Đạp chã ra để cướp gái hay vì mấy thằng chã mà bỏ phí cả một món gái ngon và bổ đây?

Nói tóm lại là trình lý luận của các bác hết sức tụt. Các bác em có vẻ có xu hướng đọc cả đống sách, chưa kịp hiểu hết, đã dẫn bừa đi, xong rồi phán cứ ầm ầm, như là đại học giả cả. Mí cả gần đây nhiều bác rất có xu hướng phật học, thực ra thì đé0 hiểu mấy, nhưng lại bi bô hơi nhiều, cứ như là cao tăng cả đến nơi. Các bác tranh luận theo cái kiểu thế thật đé0 bằng thằng trẻ con nó khoe với bạn gái là "tớ tè bằng trym, ấy tè bằng bím, còn cô giáo tè bằng bàn chải" - nó nói có lý lẽ hẳn hoi.
Một Đêm
23-09-05, 00:15
Sống chỉ là trải nghiệm thì người khác gì cây với con hả bác em? Đời chỉ là hoài niệm hôm qua thì còn enjoy this moment cái éo dzề bác em? Có thêm ý nghĩa thì là để cho nó nhiều ý nghĩa hơn, nhiều hơn thì thích hơn, sao lại để làm éo dzề hả bác? Sướng thì sướng hơn khổ chứ, sao lại không đóng vai trò gì? Bác nói hình như chả suy nghĩ éo gì cả!

Thằng Đáo hoa này anh phải công nhận, ngu ngu đé,p còn từ nào để nói nữa. Cuộc sống là tổng cộng những kỷ niệm về ngày hôm qua cũng như cuộn phim đã xem xong thì là tổng cộng những hình ảnh mà ta đã xem qua rồi thôi. Chính vì vậy khi mà cái moment này còn chưa phải là ngày hôm qua thì cần enjoy nó. Chớp mắt một cái nó đã trở thành ngày hôm qua và thuộc về cuộc đời mình rồi. Còn sướng khổ là tương đối. Biết thế đé,p nào là sướng, thế đé,o nào là khổ cho đủ, ngu như Lạng tư thì còn có Đáo hoa, có Einstein thì có Muộn Đêm, Thu Muộn... chỉ có thể biết ít, chỉ có thể biết nhiều, biết đủ kiểu đé,o nào bi giờ?
wasabi
23-09-05, 01:09
Còn wasabi đừng có mà hùa theo các bác ấy cái kiểu "Tóm lại em muốn nói, sống để làm gì? Sống để thực hiện cái tiên đề: Mọi sinh vật/sự vật/sự việc đều cố gắng xảy ra/tồn tại/vận động trên vũ trụ, càng lâu càng tốt để chống lại sự "cân bằng, bền vững hoàn toàn" "tĩnh" mà thiên nhiên đặt ra". Đé0 ai gọi cái đấy là tiên đề. Theo cái kiểu đấy thì bây giờ phải "cố gắng" học cho lâu cho tốt những cái cua chính trị thủ zâm ở trong trường đại học vn à? Hay là "cố gắng" đi học xa mẹ, rồi tiền không nhiều thì cũng lại phải vào ba cái trường lăng nha lăng nhăng hạng phò của tây như nhiều anh chị TL ở đây, xong rồi lại thấy là ở trường đé0 nào cũng đầy bọn thủ zâm, thì lại chuyển trường tiếp à? Hay là nên tìm cách xác định xem mục đích học của mình là để làm gì, xong rồi xác định xem có thể đạt cái mục đích đấy ở cái trường mình đang học hay không, rồi nếu như có, thì kể cả là phải lội qua cả kứt, không phải chỉ một môn, mà kể cả là một đống môn thủ zâm, cũng cứ phải lội, để mà đạt được cái mục đích chính? Như thế nào là hơn hả đ/c hải đăng mầm? Đạp chã ra để cướp gái hay vì mấy thằng chã mà bỏ phí cả một món gái ngon và bổ đây?
Đang đọc đi đọc lại nhưng chưa hiểu nhiều lắm, do trình độ tiếp thu chậm. Dưng em chưa hiểu lắm về việc học chính trị thẩm du để làm gì với lại cái việc sống để làm gì thì có liên quan gì đến nhau? Còn mục đích em học thì em biết. Thôi em ngủ phát, chắc đêm ko nói năng minh mẫn. Mai lên đây đọc lại phát nữa.
Tia
23-09-05, 01:13
Thế ý chú đào hoa thì sống để làm gì?

Cá nhân anh quan tâm đến câu hỏi Làm gì để sống hơn!

Đúng quá, làm gì để sống đáng quan tâm hơn sống để làm gì...

Nhưng mà sống để làm gì á, xem nào, e hèm.

Sống chứ, sống để mai thức dậy còn nhìn thấy mặt trời mọc, còn nhìn thấy mùa xuân đang tới, còn được ngắm hoàng hôn trên biển, còn được xem ảnh của chị CK chụp trên núi, còn được đọc thơ Xuân Quỳnh, còn được đọc "Harry Potter".

Sống chứ sao không sống, sống để ngày mai còn đi làm, cuối tháng còn được lĩnh lương, đến kỳ nghỉ hè còn được đi du lịch, cuối tuần còn gọi điện về hỏi thăm mẹ. :)

Sống làm gì nữa nhỉ. Ờ quan trọng nhất là còn phải sống để được gặp người mình yêu, còn phải báo hiếu với bố mẹ, còn phải gặp lại bạn bè, thầy cô giáo cũ, còn offline với bọn quen trên internet, còn gặp thêm nhiều bạn mới. :winkwink:

Sống để làm gì nữa nhỉ? À, sống để còn được làm phù dâu cho con bạn thân sắp lấy chồng, sống để còn được làm cô dâu một ngày nào đấy, sống để còn trả nợ đời, báo đáp đời, trả thù đời :hitrun:

Tóm lại là sống để làm gì nữa thì có quá nhiểu lý do để sống.
dao_hoa_daochu
23-09-05, 01:41
Bác Một Đêm em đọc bài em cũng đé0 hiểu, đọc bài em quote của bạn Thu Muộn cũng đé0 hiểu nốt, thế mà lèm bèm hơi kinh:
Cuộc sống là tổng cộng những kỷ niệm về ngày hôm qua cũng như cuộn phim đã xem xong thì là tổng cộng những hình ảnh mà ta đã xem qua rồi thôi. Chính vì vậy khi mà cái moment này còn chưa phải là ngày hôm qua thì cần enjoy nó. Chớp mắt một cái nó đã trở thành ngày hôm qua và thuộc về cuộc đời mình rồi. Còn sướng khổ là tương đối. Biết thế đé,p nào là sướng, thế đé,o nào là khổ cho đủ...
Bác em, cái "enjoy this moment" diễn đầy đủ của nó là "quá khứ thì không còn, tương lai thì không biết, nên chỉ có thời khắc hiện tại là thực sự có giá trị". Còn bạn Thu Muộn em thì đã viết "Cuộc đời thực chất không là gì ngoài những hòai niệm về những ngày hôm qua". Bạn viết là "hoài niệm" bác ạ, mà đúng bản chất của nó thì là phải không có "hoài niệm", cũng chả có "cuốn phim" đé0 nào được ghi lại cả bác ạ. Bác còn nói vậy là còn đé0 hiểu. Thực chất việc đã qua thì nó là đã hết thật, làm đé0 gì còn nó nữa, là trong tâm tưởng bác nó "còn" thôi - nếu như bác vẫn "hoài niệm", bác vẫn có cái "cuốn phim tổng cộng hình ảnh" cái bẹn gì đấy, bác ạ. Cho nên muốn enjoy this moment thì phải không "hoài niệm" nữa (tương tự như vậy với chiều future). Tất nhiên, nếu phật chỉ dạy như thế, thì em hiểu, chứ còn loại như bác em thì đé0 thể nào mà hiểu nổi, nên để cho cái loại như bác em có thể ngộ ra được, mới có thêm câu chuyện em và ku wasabi đi đến một con suối gặp Jinxy đang bị sái chân, em mới lao ngay vào bế bổng Jinxy lên mà đưa qua suối. Trong sự nuối tiếc của Jinxy, em mới nhẹ nhàng đặt bạn xuống trên thảm lá phong rực đỏ mùa thu ở bờ bên kia. Rồi hai thày trò em đi tiếp. Được một thôi đường, wasabi tự nhiên ấm ức hỏi "thày dạy là kẻ tu hành thì không được gần nữ sắc, sao lại bế Jinxy, lại còn vòng cả tay qua ngực, qua mông?". Em mới nhìn wasabi bằng cặp mắt tinh anh và độ lượng, rồi bằng một chất giọng mezzo-soprano âm vang trong trẻo và truyền cảm, ân cần bảo "Ta đã bỏ y thị xuống bên bờ suối, là con đã mang theo y thị đến tận đây thôi". Wasabi từ đó giác ngộ, còn Jinxy thì bắt đầu có cái mong muốn giản dị và dễ thương là có một đứa con.

Bác Einstein em bảo thời gian và không gian là tương đối không có nghĩa là "biết thế đé0 nào là thời gian thế đé0 nào là không gian" bác ạ. Không thể biết cho đủ, nhưng có thể biết nhiều, biết ít phải không bác. Không nên cứng nhắc, thô thiển thế.
Một Đêm
23-09-05, 01:44
Và cuộc sống của cu chỉ có ý nghĩa duy nhất cho đến cái tích tắc này là ý niệm hay những gì còn lại trong ý thức của cu hay còn gọi là kinh nghiệm từ những cái bằng A, bằng B, bằng C... đã học được. Gái *, gái X... cu đã fukced before. Sống để trải nghiệm, enjoy this moment là cách tốt nhất...

Xin vua hãy nhớ kỹ điều này: "chỉ có một thời gian quan trọng mà thôi, đó là thời gian hiện tại, là giờ phút hiện tại. Giờ phút hiện tại quan trọng bởi vì đó là thời gian duy nhất trong đó ta có thể làm chủ được ta. Và nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với ta, đang đứng trước mặt ta, bởi vì ai biết được là mình sẽ đương đầu làm việc với những kẻ nào trong tương lai. Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên ta, đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc, bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống.



Philip suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Cronshaw. Mãi mấy năm sau chàng mới chợt hiểu ý gã: cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì hết, trừ vẻ phức tạp của nó.

Dốt sao dốt thế, bác Đáo của em?


Không thể biết cho đủ, nhưng có thể biết nhiều, biết ít phải không bác.

Không thể biết cho đủ tức là không thể dừng lại. (Khi đủ ta sẽ dừng lại)
Ít hay nhiều luôn đi cùng một cái mốc để so sánh. Đáo ơi đáo ơi, lại học KHXH đới ư?
Gaup
23-09-05, 01:58
Các bác em đúng là không bác nào đọ lại được với bác Đào em thật.

Thế nhưng bác Đào em chỉ giỏi phê bình các bạn nhưng lại không biết trả lời câu hỏi các bạn đặt ra như thế nào. Em và chú wasabi đều ngồi chờ đợi để lắng nghe câu trả lời của bác em. Nghe xong thì chắc em sẽ ngộ còn chú wasabi thì lại có một mong muốn giản dị là có một đứa con.
eta
23-09-05, 02:19
Từ ngày bác Killer đi anh thấy là các chú lơ là dạy chã cách đặt câu hỏi. Khi 4c đặ câu hỏi "sống để làm gì?" thì tự bản thân câu hỏi đã là tối nghĩa rồi vì đây là một câu hỏi liên quan đến lý do. Và nếu là lý do thì sẽ có hàng tỷ câu trả lời tùy thuộc vào mỗi chú.

4c cần xoay câu hỏi thành "nguyên nhân nào khiến cho người ta quyết định tiếp tục sống?" Câu hỏi này loại bỏ được mấy thứ lăng nhăng như bị liệt đe'o có khả năng chết như chú chã nào đó nói. Câu hỏi này hàm ý về trạng thái một thằng đang sống đặt câu hỏi "tiếp tục sống" hay "tự tử". Nếu các chú tìm được một nguyên nhân X sao cho:

If X -> tiếp tục sống
If NOT X -> tự tử

Thì các chú mới gọi là biết tư duy. Anh gợi ý 4c vậy để 4c không tranh cãi lăng nhăng.
dao_hoa_daochu
23-09-05, 02:38
Bác PG, cô Tia - sao lâu thế không thấy lên chơi dạo này còn đi buôn beer không?, cái chuyện "sống để làm gì - hay - làm gì để sống" này hình như cũng có nhiều người đặt câu hỏi phết, xong rồi đại khái chúng cũng cãi nhau một hồi, rồi rất hay đi đến kết luận là cái vấn đề này nó kiểu "con lợn - quả trứng" (lợn đực, trứng dái), hay là "cái vòng luẩn quẩn" cái bẹn gì đấy. Người đời đa phần cứ thế, đại khái không cố hình dung chi tiết được, không lý giải được, thì cứ hay đổ tại là vấn đề không có cách giải quyết. Như em thì em thấy cái này mô hình toán nó cũng tương đối rõ ràng. Cái vòng nếu cứ xoay mãi trên một mặt phẳng nằm ngang, thì đúng là nó luẩn quẩn thật. Nhưng mà thực tế thì winner take all loser take shit. Với bọn đầu thì nó xoắn ốc đi lên, bọn sau - đi xuống. Hết sức là tường minh!

Còn chuyện "sống để làm gì" này, các bác hơi chóng quên, em nhân tiện nhắc lại luôn để các bạn mới vào tham khảo thêm tư liệu để cãi nhau, là Thăng Long ta hiện đang có 04 luồng tư tưởng chính liên quan đến vấn đề này (các bạn có thể tham khảo ở topic "Giá trị của một con người..." - của bác thichkhach)

(1) Hệ tư tưởng "Niềm tin" - Của em các bác.
(2) Hệ tư tưởng "Lý thuyết mạng" - Của Tình zụt viên trưởng Bướm Chí Gấu.
(3) Hệ tư tưởng "Ây trên Bi" - Của đỉnh đỉnh đại danh Phải Gió bác em.
(4) Hệ tư tưởng "Quyền lực" - Của Hải Đăng Zờ Đít.

Tất nhiên, là xét trên tất cả mọi phương diện, thì tất cả 03 cái Hệ tư tưởng phò phạch sau đều không thể nào mà có thể đem so với Hệ "Niềm tin" thông minh sáng láng đầy sức thuyết phục của em các bác. Nếu mà so thế thì ba cái đấy bị thành hết sức là buồn cười :24:. Nhưng mà so với cái kiểu trồng một cây, nuôi một con mà các bác đang diễn ở đây, thì chúng hơn hẳn. Cả 04 cái đấy đều có sở cứ, có lý luận, có logic chặt chẽ, có biện luận mây trôi nước chảy, mang đúng tầm cỡ của "Hệ tư tưởng". Sao Thăng Long mình tầm này, các bác không chuẩn bị mỗi bác một cái hệ riêng, rồi mang ra chiến nhau cho nó xứng với tầm cỡ Trí tuệ - Hào hoa - Dâm đãng của chúng ta?!

PS
wasabi, là tớ thấy cậu kêu cái chuyện học ở topic bên kia, nên nhân cái này muốn nhắc khéo chút thôi. Đại khái là nếu như "có mục đích" cụ thể trong việc học thì không được bỏ học chỉ vì chán mấy cái môn thủ zâm, cũng không ngây thơ mà đi tìm cái chỗ không có thủ zâm. Trường tây cũng thế, trường ta cũng thế, đâu đâu cũng đầy bọn thủ zâm, thủ hay không thủ rốt cục là do mình thôi. Còn nếu như ở cái trường đấy không có cái mục đích mà mình muốn, thì phải bỏ đi.
Tia
23-09-05, 02:39
Philip suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Cronshaw. Mãi mấy năm sau chàng mới chợt hiểu ý gã: cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì hết, trừ vẻ phức tạp của nó.

Cụ Maugham công nhận là thâm thúy. Văn cụ đọc cứ tửng từng tưng, xong cụ kết cho một câu, phải gọi là trời đất đều quy về một mối.
lão ma
23-09-05, 03:30
Đến chết ... 4c cứ hấp diêm cái câu hỏi phản cảm "sống để làm gì " mà không chịu tư duy rằng cái gì làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn? Và nó cũng giống như câu hỏi cái gì làm con người trở nên con người, phỏng ạ ?

Đây là đề tài muôn thưở và sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời thích đáng vì quan niệm sống của mỗi người mỗi khác. Người nông dân lao động thì quan niệm rằng sống là chân lấm tay bùn là đổ mồ hôi để tạo ra hoa màu lúa gạo ... Bác công nhân thì cho rằng sống là lao động là vinh quang giống như bác gì to to nói thế. Hay một nhà trí thức thì lại cho rằng sống là để cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp khoa học, văn chương, chính trị hoặc vị tu sĩ hay nhà tu thì lại cho rằng sống là để phục vụ, phát triển cái tôn giáo mà họ tôn thờ, phụng sự ... hoặc một kẻ phàm phu tục tử, lại cho rằng sống là hưởng thụ là 4 khóai..vv.vv

Do đó ý nghĩa của cuộc sống còn tùy thuộc vào những yếu tố căn bản là bạn là ai ? bạn làm gì ? và bạn sống ở đâu ? trong môi trường nào ? Câu trả lời sẽ đơn giản hóa khi người ta xác định được cái lập trường sống của họ cụ thể là sống làm việc, là chia sẻ cái vui buồn vốn có, với người thân với bạn hữu và những người chung quanh. Để một lúc nào đó họ thực sự cảm nhận ra rằng họ tồn tại trên thế gian này là sự khát khao được sống để thực hiện những niềm tin, hoài bão không những chỉ cho riêng họ, mà còn cho đồng bào đồng chí họ nữa ...
cà fê có gì không
23-09-05, 05:38
Chiều nay mùa thu có nắng. Nếu đi xe về thì phí cả nắng thu. Nên mình đi bộ.
Sống để làm gì? Trong cái đầu óc mộng du của mình thì hình như câu hỏi đó chưa bao giờ được đặt ra cả. Những người đang thong thả dạo bước trong công viên kia, họ có nghĩ sống để làm gì không nhỉ?
Mình chỉ thấy một điều, là mình đang chả làm gì cả. Trôi bồng bềnh trong dòng thời gian. Cuộc sống có chăng là một chuỗi kỷ niệm? Maurois thì bảo không thể sống hai lần những giây phút quá tuyệt vời.
Và nếu ngày hôm nay là con số không, thì liệu con số không đó có trở thành kỷ niệm cho ngày mai? Nếu muốn quay phim lại cuộc đời ngày hôm qua, thì liệu quá khứ có như Kundera nói, cũng chỉ là một cô gái, diện mạo của nàng sẽ phụ thuộc vào bộ áo quần mà chúng ta khóac cho nàng?
Sống để làm gì? Một người bệnh nằm trên giường, sự sống dần dần rời bỏ cơ thể héo hon, chút sinh khí leo lắt tắt dần trên gương mặt bàn tay khô khẳng. Người đó vẫn đấu tranh, vẫn nhớ uống thuốc đúng giờ. Sống để làm gì? Hôm nay sống để làm gì? Để sống đến ngày mai…….
Sống để làm gì? Có người như cỗ máy làm những việc người ta phải làm hàng ngày mà chẳng hề đặt ra câu hỏi đó. Đơn giản vì họ….không có lý do gì để thay đổi cái tình trang SỐNG hiện tại của họ chăng?
Và có người, khi đặt ra câu hỏi đó với mình, chợt nghĩ có nấm mồ nào mang tấm bia với dòng chữ: “chết năm 30 tuổi, chôn năm 60 tuổi?”
Sống để làm gì?
Gaup
23-09-05, 05:56
Các bác em, câu hỏi Sống để làm gì? hay Mục đích của cuộc sống là gì? là một câu hỏi lớn, mang tính triết lý cao tót vời. Không phải mình các bác em hỏi mà tự cổ chí kim thời nào cũng có người hỏi, và ai ai cũng đã có lúc hỏi.

Các bác có thể hỏi Sống để làm gì? ở tầm cá nhân các bác hay ở tầm nhân loại tức là Ý nghĩa/Mục đích sự tồn tại của con người là những sinh thể có lý trí/có ý thức là gì? Nói luôn cho các bác buồn là nếu đặt câu hỏi ở tầm cá nhân một cách nghiêm túc thì trước sau các bác cũng phải đối mặt với câu hỏi lớn ở tầm nhân loại. Nói khác đi và xin lỗi là sẽ làm các bác em đau thì sự thực trần truồng là nếu không có tập thể thì sự tồn tại của các bác em như những cá thể đơn độc chẳng có ý nghĩa đ.éo gì. Như một con ốc trong một cỗ máy cực lớn liên tục vận hành, ý nghĩa/mục đích của cuộc sống của các bác nói theo nghĩa rộng thì cuối cùng chính là ý nghĩa/mục đích của toàn thể bộ máy còn nói theo nghĩa hẹp là sự giao tiếp tương tác một cách hiệu quả với các con ốc, bộ phận khác trong cỗ máy đó để làm sao cái mục đích tổng thể của cỗ máy được cổ võ và trau dồi cho thêm phần tiến bộ. Giá trị của một con người là cá nhân các bác chẳng hạn vì thế phụ thuộc vào bộ phận của bộ máy mà các bác tự lựa chọn hay bị hoàn cảnh xô đẩy mà đứng vào - giá trị đấy được quyết định thế nào mời các bác xem lại lý thuyết giá trị là mạng của em.

Biết đến thế rồi thì câu hỏi tiếp theo các bác sẽ hỏi phải là: Vậy thì mục đích/ý nghĩa sự tồn tại của nhân loại là gì? Trước khi trả lời câu hỏi này thì sẽ phải trả lời câu hỏi khác nữa là Sự tồn tại của nhân loại là ngẫu nhiên hay có chủ định? Câu hỏi này cần thiết chính là vì nếu như sự tồn tại của loài người (trong đó có cả các bác em nữa) là ngẫu nhiên thì khả năng rất lớn nếu không nói là chắc chắn rằng sự tồn tại của con người (tức là cả các bác em nữa) chẳng có ý nghĩa/mục đích đe.'o gì cả. Mà đã thế thì các bác khỏi phải hỏi nữa cho mất công. Nhưng ngược lại, nếu như sự tồn tại này có một mục đích/ý nghĩa nào đó, thì mục đích đó/ý nghĩa đó chính xác phải là cái mục đích/ý nghĩa tối hậu của sự tồn tại của riêng các bác như các sinh thể đơn lẻ.

Tùy thuộc các bác em chọn câu trả lời nào thì chúng ta sẽ đi tiếp theo con đường đấy. Các triết gia, các khoa học gia, tôn giáo gia từ xưa đến nay khi phải trả lời câu hỏi này cũng đứng ở ngã 2 đường y như các bác em vậy.

Các nhà khoa học thời đầu, đặc biệt là những người tôn sùng thuyết tiến hóa của Darwin, thường chung quan điểm là sự tồn tại của con người là hoàn toàn ngẫu nhiên. Vì những điều kiện ngẫu nhiên mà các hạt bụi vũ trụ đã liên kết với nhau thành ra trái đất, vì những sự ngẫu nhiên mà vào một lúc nào đó một thiên thạch đã va vào trái đất và trong sự va chạm đó đã có những phản ứng hóa học xảy ra một cách ngẫu nhiên đặt cơ sở cho sự sống đầu tiên, và cũng vì những thứ ngẫu nhiên mà sinh vật tiến hóa theo kiểu mạnh thắng yếu thua rồi từ từ vì những sự ngẫu nhiên may mắn mà con người ra đời và phát triển thành những sinh vật có ý thức. Đã gọi là ngẫu nhiên thì cũng tức là không có chủ định cũng có nghĩa là không có ý nghĩa/mục đích nào trong sự tồn tại này cả. Nếu đã đồng ý với luận điểm này thì vấn đề chấm dứt ở đây. Câu hỏi của các bác phải chuyển thành Nên sống như thế nào trong thế giới ngẫu nhiên này? Cái đó là một chủ đề hoàn toàn mới và hứa hẹn nhiều tranh luận nảy lửa.

Ngược lại, nếu các bác đi theo quan điểm của một số khoa học gia và đa phần các tôn giáo và vì thế tin rằng sự tồn tại của loài người không phải là một sự ngẫu nhiên mà là một kế hoạch có chủ định thì vấn đề sẽ hoàn toàn khác. Các khoa học gia thời mới này hay nói rằng: Mọi thứ xem ra có vẻ quá ngẫu nhiên để thực sự là ngẫu nhiên. - các bác hiểu ý câu này không hay em lại phải giải thích? Hoặc như Einstein như em trích dẫn hôm trước nói đại ý là càng khám phá ra được các bí mật của tự nhiên ta lại càng khâm phục hơn trình độ của Chúa [đấng kiến tạo]. Như thế có nghĩa là sự tinh vi trong đường lối thiết kế của vạn vật quanh ta cao siêu đến mức mà có ít khả năng nó là sự ngẫu nhiên mà phải là kỳ phẩm của một kiến trúc sư đại tài. Tôn giáo không ngần ngại gì mà ngay từ đầu không chấp nhận luôn là có một đấng tạo hóa, như thế có nghĩa là vạn vật không thoát ra được khỏi một đại kế hoạch, và nghiễm nhiên vì nó là một đại kế hoạch nên nó phải hàm chứa trong nó một mục đích ý nghĩa nào đó. Mục đích ý nghĩa này là gì mỗi tôn giáo mỗi triết gia khoa học gia lại có những câu trả lời riêng.

Đến ngay cả sự ngẫu nhiên, tưởng như là một hiện tượng khách quan tuyệt đối, cũng có thể được áp đặt vào một cách vừa vặn trong luận điểm sau này. Sự ngẫu nhiên trông có vẻ ngẫu nhiên phải chăng chỉ vì chúng ta chưa đủ trình độ để ý thức được cơ chế trật tự đằng sau nó. Nếu đúng vậy, thì mọi sự ngẫu nhiên đều chỉ là hình ảnh của một trật tự nào đó và vì thế sự ngẫu nhiên theo ý chúng ta hiểu là lung tung beng không có trật tự gì ráo trọi thật ra là không tồn tại.

Suy luận này có cơ sở khá vững chắc chứ không phải không. Trong các ngành khoa học có liên quan tới dự báo có một nhu cầu rất cấp thiết là giả lập được một tình trạng ngẫu nhiên càng ngẫu nhiên càng tốt - ngẫu nhiên như là tự nhiên vậy. Thực tế cho thấy không phải dễ dàng gì mà tạo ra được một trình ngẫu nhiên cao siêu như thế, càng muốn tăng độ ngẫu nhiên người ta càng cần những thuật toán mạnh mẽ, những công cụ tính toán xử lý thông tin tinh vi hơn. Hàm RAND() trong Excel để đưa ra các con số ngẫu nhiên chỉ là một đứa trẻ con tí xíu so với trình ngẫu nhiên cần thiết cho các máy tính giải mã hay giả dạng điều kiện thời tiết. Suy luận thêm chút ít ta có thể thấy rằng để có được sự ngẫu nhiên hoàn hảo của tự nhiên sẽ cần phải có những năng lực tính toán vượt qua hết tất cả những gì mà hiện nay chúng ta đang có. Nói cách khác, phải chăng sự ngẫu nhiên này là sản phẩm của một siêu siêu trí tuệ thường được gọi thân quen dưới các tên gọi Thượng Đế hay Chúa trời hay Đấng Sáng thế.

Em nghĩ là tỷ lệ vào khoảng 8:2 giữa những người tin và những người không tin vào một đại kế hoạch sản phẩm của một đấng nào đó. Đại đa số những người trong nhóm 80% tin sẽ đặt niềm tin vào một cơ sở tôn giáo nào đó còn một số ít người như bác Đào bác Bắc em ở đây tin rằng có một ý chí lớn nhưng dám đặt câu hỏi chất vấn sự tồn tại của cái ý chí lớn đó nữa. Có nghĩa là không chấp nhận đơn giản là ý chí lớn quyết định ý nghĩa/mục đích của sự tồn tại, mà còn vặn hỏi ý nghĩa/mục đích sự tồn tại (từ này hiểu theo nghĩa lỏng lẻo nhất) của ý chí lớn đó nữa. Dễ dàng thấy không có giới hạn nào cho những câu hỏi vì sao?

Tạm thời chấp nhận rằng mục đích/ý nghĩa của sự tồn tại của con người là do ý chí lớn đó quyết định. Thiên cơ bất khả tiết lộ nên dù có chấp nhận rằng có thiên cơ, chúng ta cũng không làm sao mà hiểu được mục đích/ý nghĩa tối thượng là gì và vì thế bị buộc phải chấp nhận rằng mọi việc ta nghĩ, ta nói, ta làm, tất cả sự sống này, sự chết này đều nhằm phục vụ cho một mục đích lớn nào đấy không biết. Trong khuôn khổ lớn đó, mỗi cá nhân sẽ có trách nhiệm cống hiến sức mình tiến tới sự hoàn thành mục đích lớn và như thế thì trước mục đích lớn mỗi người đều có một sự vụ, một sứ mạng nào đó cần được hoàn thành.

Sứ mạng đó là sứ mạng gì ta không biết và có lẽ không bao giờ biết chính bởi ta không bao giờ biết đại kế hoạch kia là gì? Nếu như ta biết rõ mục đích của đại kế hoạch kia là xâm lược mặt trăng rồi chìa khóa trao tay xong rồi nhận phần thưởng thì việc đó dù khó cũng đã xảy ra từ lâu rồi. Tuy mù mờ như vậy về ý chí lớn, kế hoạch lớn không phải chúng ta bị lạc lõng hoàn toàn. Tất cả chúng ta ở mọi cấp độ cá nhân hay tập thể đều đồng tình với nhau một điểm là bất luận mục đích lớn là gì, nếu muốn hoàn thành nó đạt được nó, với vai trò là công cụ thừa hành, chúng ta buộc phải bảo lưu sự tồn tại để luôn giữ mình là công cụ. Mục đích lớn - chưa biết, given niềm tin rằng chúng ta có sứ mạng đạt đến mục đích lớn đó thì mục đích lâm thời sẽ là mục đích sinh tồn. Bảo tồn sự sống trở thành mục đích tối cao của nhân loại trong khi chờ đợi thiên cơ tiết lộ. Như một đoàn quân chờ giờ xuất trận chiếm đồn lịch, dù không biết cấp trên sẽ giao cho chiếm đồn lào, trách nhiệm của đoàn quân vẫn là bảo toàn lực lượng, tập tành nâng cao sức chiến đấu và tồn tại như một đoàn quân. Nếu đoàn quân tử vong hết, công cụ để hoàn thành cái mục đích lớn sẽ không còn nữa, và cái mục đích lớn đấy cũng trở nên vô nghĩa đặc biệt là với đoàn quân đã chết kia.

Cuộc sinh tồn trở thành mối quan tâm cao nhất trong ý thức nhân loại. Mọi cơ chế tổ chức xã hội, mọi hệ thống quy củ luật lệ, mọi hoạt động của con người chung quy lại đều chỉ để phục vụ cho mối quan tâm đó. Phải sống, đó là mối quan tâm duy nhất đáng quan tâm.

Cuộc sinh tồn tuy vậy lại không phải là một trò chơi dễ nơi người ta có thể nằm chờ sung rụng. Đoàn quân muốn ngồi chờ đủ lâu đến giờ xuất tinh cũng phải ăn, phải uống, phải ị, phải đọc báo, nghe đài, phải có mái che trên đầu binh lính. Mỗi cái phải này đều đòi phải có bột để gột nên hồ. Con người phụ thuộc đầu tiên vào các nguồn lực trong thiên nhiên để tồn tại và các nguồn lực này hữu hạn. Để tồn tại người ta hoặc phải tranh giành với nhau hoặc phải tìm ra các cách để phân phối các nguồn lực hữu hạn trong nhóm một cách hữu hiệu nhất hoặc phải tìm ra những cách chuyển hóa tài nguyên một cách nhanh nhất, rẻ nhất, hiệu quả nhất thành nguồn lực mà con người tiêu thụ trực tiếp được để tồn tại. Thực tế cho thấy con người làm tất cả những điều này trong cuộc mưu sinh.

Trong phần đầu này em đã trình bày xong quan điểm của em rằng mục đích của sự tồn tại của loài người [tạm thời] chính là duy trì sự tồn tại đó. Các bác có thể thấy ngay câu trả lời cho câu hỏi Sống để làm gì của các bác? chính là để giữ gìn sự sống, của bản thân các bác và của toàn thể nhân loại nói chung. Trong phần sau em sẽ nói về các đặc điểm của tồn tại, các phương thức tồn tại, và các bí quyết giúp cho sự tồn tại được bền bỉ và có chất lượng cao.
Phương Thảo
23-09-05, 09:12
Sống để hỏi những câu ngu ngu kiểu như "Sống để làm gì?"
pepper
23-09-05, 09:38
Công nhận câu hỏi ngu vật, sống là bản năng của con người cũng như sinh vật, là thuộc tính cố hữu mịe nó rồi.Vấn đề là sống như thế nào mà thôi.

Về quan điểm cá nhân, anh đồng ý quan niệm sống là để trải nhiệm, kể cả hạnh phúc lẫn đau khổ, nói chung tất cả các loại cảm xúc mà con người có thể đạt đến.Lúc còn thanh niên trai trẻ, không vô tư lo âu ràng buộc thì cuộc sống đúng là ejnoy every moment, càng khám phá nhiều, càng trải nghiệm nhiều, càng học hỏi nhiều thì cuộc sống càng phong phú, càng thú vị. Nhưng khốn nạn nhất là khi con người càng già càng nhiều quan hệ, càng nhiều mối ràng buộc thì cái tự do để trải nghiệm đó càng ít đi, thay vào đó là những nghĩa vụ , trách nhiệm gia đình, con cái...sẽ chiếm lấy phần lớn thời gian sống của chúng ta. Khi chúng ta được sinh ra, chúng ta không có quyền quyết định sinh ra ở đâu, bố mẹ là ai, trong môi trường nào, chúng ta đã được đặt vào một môi trường xác đinh rồi và cứ thể theo bản năng của con người tiếp tục cuộc hành trình sống. Tuy nhiên khi chúng ta lập gia đình, sinh con cái thì chính chúng ta lại góp phần quyết định đến một số mặt nào đo trong cuộc sống sau này của đứa trẻ sắp ra đời. Cái vòng tuần hoàn ấy cứ tiếp tục từ thế hệ này qua thế hệ khác, giống như một cuộc chạy đua tiếp sức không có điểm dừng. Chỉ biết rằng sau những chặng đua, các thể hệ sau sẽ đạt được cái gì đó cao xa hơn mà những người đi trước không thể hình dung ra.Và mỗi chúng ta khi đi hết quãng đường sống của mình,sau khi đưa cây gậy tiếp sức cho con cái mình là đã hoàn thành nghĩa vụ, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mỗi cá nhân đóng góp vào hành trình của cả nhân loại.Chấm hết, nothing else.
CBN
23-09-05, 09:42
Ku Đào em anh vẫn là thằng thông minh đĩnh ngộ, nhưng cũng chả khác đé,o gì bọn ăn tục nói phét đánh rắm rong. Đành rằng câu hỏi chính ở cái topic này là ngu, nhưng bét ra nó cũng đến mẹ nó 7 trang rồi (mất máy trang cho thằng Lãng, con Thu Muộn và ku Miên thì thầm) mà chú cũng chả đưa ra được cái đé,o gì. Chỉ phán được mỗi câu "NIỀM TIN", niềm tin thì thằng kak nào muốn sống chả phải có, có những thằng cả đời nó liên tiếp gặp thất bại, tuyệt vọng thì rồi niềm tin cũng mất sạch.

Ku Gấu thì bốt 1 bốt dài ngoẵng, phân tích-tích phân toàn các thứ đâu đâu, cũng lại vòng vo tam quốc chả giải quyết được cái đé,o gì. Cái lý thuyết mạng của chú chả khác đé,o gì cái lý thuyết "Cái mạng nhện" trong chính trị và pháp luật, cũng toàn là lừa trên gạt dưới, họ nhà tôm đội kứt lên đầu của mấy thằng hoạt động chính trị. Chả hay ho đé,o gì.

Anh các chú chủ trương: Sống vì do có ham muốn (hay động lực để sống là do ham muốn) chứ chả có lý do đé,o gì khác. Bao giờ hết ham muốn thì nên chết đi, sẽ có thằng bảo với anh là Nghiệp hay cái kak gì cũng đúng, nhưng được sinh ra có nghĩa hội tụ đủ mẹ nó cả Duyên, Nghiệp, Chướng và Nhân Quả rồi còn kít gì nữa.
gió
23-09-05, 10:01
Thế ý chú đào hoa thì sống để làm gì?

Cá nhân anh quan tâm đến câu hỏi Làm gì để sống hơn!

Em nghĩ phải thêm vào thành Làm gì để sống cho đàng hoàng, mặc dù có thể sẽ lại cãi nhau thế nào và dưới cái nhìn nào là đàng hoàng.

Chứ không có thằng nó lại bảo để sống có thể bôi tí tiết lên người, kiếm cái gậy giả vờ tập tễnh, lên chỗ nào nhiều chùa lạy ông đi qua lạy bà đi lại, cũng được.
Một Đêm
23-09-05, 11:22
Mục đích sống của sinh vật nói chung và con người nói riêng, nếu nhìn theo con mắt của Chúa, thì chỉ là duy trì và phát triển chủng loài. Chúa hoàn toàn không quan tâm đến chuyện 1 anh Hà Chí Gấu nào đó đi Bắc Triều Tiên rồi hết tiền đứng khóc hu hu ở cạnh bức tượng Kim Nhật Thành cao 50m bằng vàng khối. Vì Chúa đã đưa vào Gen của anh ta bản năng phải sống, sống để còn đợi 1 ngày offline hoành tráng, trong một cuộc giao hoan huy hoàng, anh ấy sẽ rùng mình long trọng truyền lại cho đời sau nguồn Gen quý báu của mình qua một số thứ của một gái mạng nào đó.

Đó là mục đích của Chúa. Nhưng với từng cá nhân, thì sống để làm gì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Có thể khi nuôi cá basa, chúng ta muốn mục đích sống của chúng là fkuc khỏe, ăn nhiều, ít bệnh, để chúng ta làm ăn có lãi. Nhưng với con cá basa, thì câu hỏi sống để làm gì lại phải nhìn nhận dưới một quan điểm hoàn toàn khác. Tuy rằng sớm hay muộn chúng cũng nằm gọn gàng trên một cái đĩa, xung quanh là rau thơm, vài lát chanh, ít nước sốt. Nhưng trong cái khoảng đời tự do ngắn ngủi có được, thì có lẽ chúng không nên nghĩ rằng mục đích sống của mình chỉ là trở thành một con cá béo tốt và ngon lành nhất có thể được.

Cũng đúng và cũng từ dưới lên. Cơ mà lại cũng không mới nốt.


Bi giờ con kiến biết nói cu hỏi nó xem mục đích ăn để làm gì thì chắc nó nói với cu là để giữ gìn nhan sắc. Nhiễu.Người ta nói chỉ có những hình ảnh sai lạc của con người về chân lý do cái ý thức méo mó hay thô thiển hơn là do sự ngu dốt của các cô các chú chứ chân lý đé,o đâu ra mà lắm thế? Thầy bói xem voi vì chúng mù chứ vì đé,o đâu con voi, phỏng ạ? Nhưng đé,o phải vì cu tin rằng mình ăn chỉ vì muốn làm đẹp mà dạ dầy x hấp thụ các chất và cu đói rã họng đến lăn quay ra khi một ngày nhét đầy miệng ba bữa.

Rõ ràng để bi bô thì có nhiều mục đích khác nhau dưới nhiều cách nhìn. Nhưng cả con voi thì chỉ có một. Câu hỏi đặt ra là, Phải Gió là con kiến bò trên đuôi con voi, có nhìn thấy cả con voi không mà bi bô nhiều xế? :24:
vnsea
23-09-05, 11:34
Tại sao con người lại sống? Là vì con người ta chưa hội tụ điều kiện để chết (còn một ít sức khỏe, chưa đủ chán đời để tự tử, không dám tự tử ...). Tóm lại, khi chưa hội tụ đủ điều kiện để cái chết xảy ra, con người bắt buộc phải sống, léo có lựa chọn nào khác.

Chúa có thể sinh ra con người, nhưng con người sống léo phải vì Chúa, léo phải vì thằng nào mà là vì bản thân mình. Nói thì nghe ích kỷ nhưng sự thực là như thế. Nói Đức Phật vị tha, nhưng tại sao Đức Phật vị tha, đó là vì Đức Phật muốn vị tha, tức là Đức Phật cũng do cái ý muốn của mình nên mới vị tha, phỏng ạ? Nói một thằng con là có hiếu. Có 2 khả năng chính: 1. nó sợ dư luận xã hội chê nó bất hiếu, 2. nó yêu cha mẹ nó và nó muốn nhìn thấy cha mẹ nó vui, dù trường hợp nào thì suy cho cùng nó cũng là vì nó mà thôi. Do đó chả nên hỏi 1 câu ngớ ngẩn kiểu "Sống để làm gì?" mà nên hỏi câu "Mình muốn gì?".

Khi có câu trả lời cho "Mình muốn gì?" rồi thì léo cần hỏi câu "Sống để làm gì" nữa mà nên hỏi "Sống như thế nào với cái mình muốn?". Chưa biết mình muốn gì thì những cái kiểu sống như: sống để trải nghiệm, để kiếm tiền, để hoài niệm, hay to lớn hơn là để giúp đỡ mọi người, để xây dựng đất nước đều là cái thằng khác muốn chứ léo phải cái mình muốn. Khi mà một thằng léo biết mình muốn gì thì khả năng 99.9% là thằng đó sẽ sống vì những giá trị của thằng khác, vì những thằng khác. May mắn lắm thì đến cuối đời vẫn léo ngộ ra và tiếp tục thẩm du, còn mà thông minh ngộ ra được thì sẽ thành hận đời hay chán đời như bác Phải Gió em.
gió
23-09-05, 11:45
Em tưởng ý cụ là sướng khổ như nhau?
Một Đêm
23-09-05, 11:57
Thằng cu vnsea chính ra cũng thông minh sáng láng phết, anh quý! Nhưng mà chú nío năng dớ dẩn bỏ mịe. Thế nào là "Biết mình muốn gì?" rồi thằng người nào cũng là thằng ích kỷ... Chính những cái chú đang nói cũng là nhai lại ý tưởng của những triết gia lớn từ thời Hy Lạp dồi và đã bị vượt qua sau hàng tỉ tỉ năm. Con người đủ hiểu biết để chấp nhận quá khứ giết cha, nhưng người ta vẫn không chọn cách ấy Rõ ràng có thể 1 người sợ dư luận, 2 người vì ngưuời khác... nhưng không thể cả loài người.

Loài vật khi không muốn ăn, không muốn ngủ thì tự chúng cũng tự ăn, ngủ... mà không hề do bắt chước ai. Cũng như cái cây không có ý muốn mà vẫn tồn tại. Chúa trời luôn ở gần lắm!
Mecado
23-09-05, 12:17
Anh thì thấy câu hỏi " Sống để làm gì ? " đã ngu. Lao vào trả lời (cãi nhau )đến 7 trang vẫn ********* đâu vào đâu thì lại còn ngu hơn !
Một Đêm
23-09-05, 12:59
"Sống để làm gì?" là một câu hỏi ngu.

Không có những câu hỏi ngu, chỉ có những câu trả lời dốt. (@ Dân tộc Đức vĩ đại của những nhà tư tưởng vĩ đại.)


Công nhận chán. Sống gần hết 25 năm đời người mà chả hiểu cuối cùng sống làm cái đé,o gì? Lèo mẹ, nhục lắm các bác ạ!

Công nhận nó nói đúng, nhỉ?
lão ma
23-09-05, 13:06
Các bác em, câu hỏi Sống để làm gì?...

Hoặc như Einstein như em trích dẫn hôm trước nói đại ý là càng khám phá ra được các bí mật của tự nhiên ta lại càng khâm phục hơn trình độ của Chúa [đấng kiến tạo].

Gaup này, anh thấy chú bị lẫn thật dzồi. Viết một bài hoành cbn tráng, lời lại nhiều mà ý thì RỖNG, loanh qua loanh qoanh. Anh đọc chưa xong mà cứ ngáp và buồn ngủ. Mà chú lại còn trích triếc câu nói của cụ Ên - Sờ - Tên rồi lại còn hiểu sai cụ nó dzồi ? Đe 'o ai lại dịch là "Chúa" hay "đấng kiến tạo" nhở ?
Một Đêm
23-09-05, 13:11
Đe 'o ai lại dịch là "Chúa" hay "đấng kiến tạo" nhở ?
The creator dịch là gì?
lão ma
23-09-05, 13:13
Câu hỏi không ngu đâu. Và bao giờ nó cũng mới.
Trả lời được nó thì sẽ thay đổi được nhiều thứ.

Anh nghĩ, bệ mẹ câu hỏi này mang đến cho các bác to to nhà ta đọc, dzồi xin các bác ấy phát biểu cảm tưởng lại hay phết nhỉ ?

Có chú nào trong đây bên ban báo chí không nhỉ ?
lão ma
23-09-05, 13:15
The creator dịch là gì?

Tạo hóa, chú ợ !
Một Đêm
23-09-05, 13:21
Tạo hóa với đấng kiến tạo khác nhau cái gì?
lão ma
23-09-05, 13:25
Còn chú "hoa đào hoa sói " thì chỉ giỏi bới lông tìm vết người khác mà đ éo thấy nêu ra được ý gì gọi là ổn thỏa cho cái mệnh đề chính nhở ? Hay chú í đang xung tình nên mải mê phát triển trí tuệ hào hoa dâmg đãng, do đó quên mịa nó câu hỏi của topic dzồi ?
tanhcon
23-09-05, 13:27
Em cũng đang tìm hiểu xem sống để làm gì nhưng cũng chưa rõ lắm. định không sống nữa nhưng lại vấp phải câu hỏi là chết để làm gì? nên cũng đang phân vân lắm. Hay là chúng ta mở thêm việc bàn chủ đề: Chết để làm gì?.
lão ma
23-09-05, 13:30
Tạo hóa với đấng kiến tạo khác nhau cái gì?

Anh nghĩ "tạo hóa" là danh từ ám chỉ chung cho tất cả những ai theo tôn giáo hay không theo tôn giáo, có cái nhìn và sự đánh giá chung về khái niệm,căn nguyên của vạn vật trong vũ trụ này. Còn "đấng kiến tạo" hay "đấng toàn năng" thường được dùng trong sách bible như : cựu ước hay tân ước..vv..vv
Một Đêm
23-09-05, 13:31
Chết để làm gì?.

Ở đây tuyền người sống cả, chú đợi bao giờ chết lập cái Hạ Long dưới ấy mà hỏi, nhở?
Một Đêm
23-09-05, 13:32
Anh nghĩ "tạo hóa" là danh từ ám chỉ chung cho tất cả những ai theo tôn giáo hay không theo tôn giáo, có cái nhìn và sự đánh giá chung về khái niệm,căn nguyên của vạn vật trong vũ trụ này. Còn "đấng kiến tạo" hay "đấng toàn năng" thường được dùng trong sách bible như : cựu ước hay tân ước..vv..vv
Tạo hóa đã mang trong chính nó nghĩa được tạo ra bởi một người, một nguyên nhân... nhất định và mang nghĩa duy tâm trong đó rồi bác em. Tạo hóa hay đấng kiến tạo về cơ bản không khác nhau nhiều đâu bác, em nghĩ vậy.
tanhcon
23-09-05, 13:34
Còn phải xem lại cái mà các bác gọi là sống đã thì mới gọi là tuyền người sống được chứ. Có người tưởng mình sống mà sống không ra sống thì sao.
Gieng
23-09-05, 13:38
Ngày xưa tớ đi học thì bị Thày giáo mắng là "Dốt đặc cán mai". Đến khi lớn rồi, đi làm lại bị Sếp mắng yêu "Thông minh lắm ngu ạ". Thực chẳng biết đằng nào mà lần, đã thế lại còn đói kém nữa chứ, thế mà vẫn sống nhăn HBO ạ.
Mà nếu HBO vẫn cứ quyết để chết, tớ tặng HBO câu thơ đểu này nhé:

"Tự do sướng nhất trên đời
Tự vẫn còn sướng bằng mười tự do"

Chẳng biết có đúng không vì tớ cũng chưa thử, mí lị cũng chẳng có ông bạn nào của tớ chịu thử cả.


Vừa đọc được bài tậm sự của bác Anh Thảo bên này (http://http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?p=21231#post21231) em tự nhiên thấy chán chán. Em nói thể nào các bác cũng chửi là ngu, nên em xin nhận luôn là chã cho xong để các bác xoa đầu bảo ban. Em thấy nhiều lúc chán đời kiểu rửng mỡ, chả hiểu cuối cùng mình sống để làm gì?

Người ta bảo muốn làm tốt cái gì thì phải xác định được mục đích và phương tiện của mình đầu tiên. Mà việc sống để làm gì nói thế chứ em nói thật là đến giờ chưa thể trả lời được. Các bác bảo sống vì gia đình, thế nhiều người bố mẹ, anh chị em chết cả, hay là trẻ mồ côi thì chúng nó sống làm éo gì? Bảo sống vì tổ quốc, lý tưởng, em thật là đầy thằng lưu vong, đầy bác nông dân biết lý tưởng là léo gì mà vẫn sống nhăn răng. Bảo sống để vinh danh với đời, thế chả nhẽ những thằng những con chã như em cả đời chắc chắn chả nghĩ ra cái thuyết tương đối nào cũng lao cụ nó đầu xuống sông để chết à?

Mà sống nhiều khi khổ, cố gắng bon chen mọi cách, bác nào ở đây bảo là cả đời chưa từng bon chen, chưa từng pahỉ làm những việc trái lương tâm để được nọ được kia? Rồi lại vật vã đau khổ đến cuối đời như bác Anh Thảo? Em nghĩ tất cả đều do không biết mục đích sống của mình mà như vậy cả. Không biết cái nào là mục đích, cái nào là quan trọng. Công nhận chán. Sống gần hết 25 năm đời người mà chả hiểu cuối cùng sống làm cái đé,o gì? Lèo mẹ, nhục lắm các bác ạ!
lão ma
23-09-05, 13:40
Tạo hóa đã mang trong chính nó nghĩa được tạo ra bởi một người, một nguyên nhân... nhất định và mang nghĩa duy tâm trong đó rồi bác em. Tạo hóa hay đấng kiến tạo về cơ bản không khác nhau nhiều đâu bác, em nghĩ vậy.

Theo chữ hán thì:
TẠO là Dựng. HÓA là Ðổi. danh từ này nói về sự biến đổi, hình thành muôn vật trong vũ trụ . Nói túm lại thì loài người, loài vật, núi, sông, rừng, biển v..v.. đều do TẠO HOÁ xây dựng mà ra. Còn chú muốn đặt câu hỏi tại sao có " tạo hóa" thì xin chú lập ra thêm một topic khác, thế nhé !
tanhcon
23-09-05, 13:42
Có một người ăn kiêng than vãn với em là trước ông ấy ăn kiêng để giữ sức khỏe sau nghĩ rằng mục đích ăn kiêng là để sống lâu, nhưng sống lâu để làm gì, để chỉ được ăn kiêng thôi à thế là ông ấy bỏ ăn kiêng luôn.
em anh Bim
23-09-05, 13:43
Thở ra càng nhanh, hít vào càng mạnh, thì càng sống!
Giống thở dài quá!

Hít sâu thở nhẹ thì giống ăn trộm quá. Khó nhỉ? Chỉ mỗi cái vụ thở đã là vấn đề, huống chi đến sống :unknw:
tanhcon
23-09-05, 13:45
Em khuyên bác Gio nên đi thở Oxy để được sống nhiều hơn. Thở mạnh cũng không ăn thua đâu. Hóa ra sống = thở. Bây giờ em mới biết.
em anh Bim
23-09-05, 13:52
Ơ, PG đọc ba chớp ba nháng nhỉ.

Hít mạnh thở nhanh --> thở dài
Hít sâu thở nhẹ --> như nín thở --> như ăn trộm

Hít thở đều đặn.là tốt nhất!
lão ma
23-09-05, 13:59
Ơ, PG đọc ba chớp ba nháng nhỉ.

Hít mạnh thở nhanh --> thở dài
Hít sâu thở nhẹ --> như nín thở --> như ăn trộm

Hít thở đều đặn.là tốt nhất!
Jinxy em,
Anh anh nhớ lần đầu tiên anh đi xem phim với bạn gái. Rồi sau đó đưa nhau đi hồ quằn quại ngắm trăng và khoe hàng ... Đột nhiên, anh chợt phát hiện ra rằng, cả hai đứa tụi anh đều hít thở rất mạnh và gấp gáp ... chả hiểu sao lại thế nhở ? Em nói đi ...
Một Đêm
23-09-05, 14:08
Các cô chú tập trung vào chủ đề chính và thôi spam đi. Đọc bài thằng cu Hè í. Sống chừng này tuổi, chừng này năm mà éo biết để làm gì thế mà vẫn nhơn nhơn bi bô được. Cuối cùng có cô chú nào đóng góp cho hội nghị ý kiến gì mới không? Không để chỗ cho người nhớn bàn việc nước. Chủ đề dé,o nào cũng spam được là thế đé,o nào?
em anh Bim
23-09-05, 14:08
Hai người phát hiện ra bị móc túi phải ko? Hay mất cái gì?

Cho em đính chính lại:
Hít mạnh thở nhanh 1, 2 lần--> thở dài


Các cô chú tập trung vào chủ đề chính và thôi spam đi. Đọc bài thằng cu Hè í. Sống chừng này tuổi, chừng này năm mà éo biết để làm gì thế mà vẫn nhơn nhơn bi bô được.
Thế chú Một Đêm sống được bao tuổi rồi.

Căn bản em ko có thói quen cái gì cũng hỏi, nhất là các vấn đề người khác ko thể giúp được chẳng hạn như thở, hít, sống, chết... Ko thì lại bị PG mắng cái đe'o gì cũng hỏi bà cô, chết nhục! Cho nên xin phép em ko hỏi ạ.
tanhcon
23-09-05, 14:11
Em suy diễn tiếp nhé: Sống = thở. Thế thì topic này sẽ là: Thở để làm gì. Trả lời: Thở để mà sống. Thế này cụ Hegel sống lại cũng đến bái lạy cách tư duy này thôi các bác ợ.
Một Đêm
23-09-05, 14:12
Thế theo chú tanhcon thì Sống để làm gì? Để các anh tham khảo nào?
lão ma
23-09-05, 14:13
Hai người phát hiện ra bị móc túi phải ko? Hay mất cái gì?

Cho em đính chính lại:
Hít mạnh thở nhanh 1, 2 lần--> thở dài
hì hì hì,
Hồi ấy nghèo rớt mùng tơi, trong túi có gần trăm bạc, mua vé xem phim rồi đi ăn tối nhẵn túi rồi, còn xiền còn bạc nữa đâu mà mất. À, anh nhớ ra rồi ... thôi để hôm nào anh sẽ kể em nghe nhé :)
tanhcon
23-09-05, 14:16
Theo em nếu nói sống là để sướng thì cũng cần phải định nghĩa lại thế nào là sướng cái đã.
tanhcon
23-09-05, 14:21
Thế theo chú tanhcon thì Sống để làm gì? Để các anh tham khảo nào?
Nếu trả lời dễ thế thì chắc nên xóa cái topic này đi cho rồi
Một Đêm
23-09-05, 14:22
Chú tanhcon, chú bi bô lại lời hải đăng là trước khi giang hồ lên sàn đấu hãy ngồi lại bàn về các định nghĩa đã. Cái ấy éo ai đây chả biết phỏng ạ? Thì chú cứ chiếu sơ sơ qua từ điển và vốn từ vốn có vì ở đây anh em là chính, đé,o ai bắt bẻ câu chữ kiểu gọt bút ấy, phỏng ạ? Chú có gì thì cứ mạnh dạn phát biểu, anh em ta còn đây cả sẽ từ từ thảo luận. Sai ta sửa? Lo đé,o gì, phỏng ạ?

Topic này lập ra để mọi người đưa ý kiến cá nhân và bảo vệ ý kiến ấy. Còn không có thì trật tự lắng nghe, nhớ! Nhưng anh biết là chú có ý kiến riêng, mạnh dạn lên!
lão ma
23-09-05, 14:23
Theo em nếu nói sống là để sướng thì cũng cần phải định nghĩa lại thế nào là sướng cái đã.

Có sướng để chú tanhcon thẩm du cái tư tưởng tí nhé, không lại bảo topic khô khan và phản cảm ...

Hai tay giữ lấy khư khư
Bụng thì bảo dạ là ư đút vào
Đút vào nó sướng làm sao
Dập lên dập xuống ... nó trào nước ra !


(Câu đố tục giản thanh - đố là gì ?)
em anh Bim
23-09-05, 14:26
Trước khi bước vào cãi nhau Sống thế nào để sướng em đề nghị mọi người phải trình bày 2 điểm cơ bản sau đây:
- Thế nào là sướng?
- Làm gì để sống nói chung và sống sung sướng nói riêng?

Tự dưng nhắc vụ này em nhớ thầy và bạn em quá. Ngày xưa đi học thầy em bảo giữa trưa mà chúng mày muốn mát mẻ chỉ có cách mặc áo lạnh vào rồi 30 phút sau cởi ra. Còn đám bạn của em thì thỏa thuận cứ ngồi nhìn thấy sao rơi là phải đồng loạt gào lên một điều ước. Nhìn thấy sao rơi mà ước một điều ước là điều ước đó thành sự thật. Ước dài quá thì ko kịp nên cả bọn thỏa thuận chỉ gào một tiếng "sướng" thôi.

Em nghĩ lúc đấy đời mình sao mà vui sướng thế!
tanhcon
23-09-05, 14:29
Câu đó thường quá. Em hỏi bác:
Trên rung rung, dưới sướng sướng
Trên sướng sướng, dưới đau đau.
lão ma
23-09-05, 14:30
Trước khi bước vào cãi nhau Sống thế nào để sướng em đề nghị mọi người phải trình bày 2 điểm cơ bản sau đây:
- Thế nào là sướng?
- Làm gì để sống nói chung và sống sung sướng nói riêng?

Tự dưng nhắc vụ này em nhớ thầy và bạn em quá. Ngày xưa đi học thầy em bảo giữa trưa mà chúng mày muốn mát mẻ chỉ có cách mặc áo lạnh vào rồi 30 phút sau cởi ra. Còn đám bạn của em thì thỏa thuận cứ ngồi nhìn thấy sao rơi là phải đồng loạt gào lên một điều ước. Nhìn thấy sao rơi mà ước một điều ước là điều ước đó thành sự thật. Ước dài quá thì ko kịp nên cả bọn thỏa thuận chỉ gào một tiếng "sướng" thôi.

Em nghĩ lúc đấy đời mình sao mà vui sướng thế!

Jinxy em, ai bẩu bọn em gào lên từ "sướng" kiểu kiểu trẻ con ngây thơ thế mà thực sự sướng bao vờ ... Em biết chữ "4 khoái" không ? đấy là sướng đấy ty Jinxy ạ !
tanhcon
23-09-05, 14:33
Em lại biết một quan điểm của bọn China.
Ở đời có ba cái khổ:
1. Trẻ tuổi mà quá thành đạt
2. Bỏ vợ rồi mà còn lấy vợ nữa
3. Già rồi mà không chết được
Các bác thấy thế nào?
Muộn Đêm
23-09-05, 14:34
Thế nào để sướng thì có cái tháp Maslow còn hay hơn nhiều. Nhưng anh bảo rồi, các cô các chú sướng thô lắm. Đến như chú Phải Gió biết được là "Đau răng cũng có cái thú của nó" còn bi bô muốn sướng. Thế đé,o nào chả sướng nếu biết cách và khổ nếu không biết cách? Muốn sướng đã là không thể sướng rồi. Sướng hay khổ đều là khổ cả. Vô tâm vô ngã ấy là sướng đấy! Fukc đé,o gì? Hiểu biết đé,o gì? Quyền lực đé,o gì? Vô minh cả đấy!
tanhcon
23-09-05, 14:36
À về cái này bọn India quan niệm anh thấy hợp lý.

Bọn nó cho rằng đời có 4 cái sướng.

1 là thỏa mãn các giác quan, ví dụ fckuing là điển hình. Kamasutra là một trong các bộ kinh sách để dạy con người thỏa mãn cái sướng kiểu này. Nói chung về khoản nâng lên thành quan điểm, thì người Việt mình dốt. Tây nó giỏi.

2 là có tiền, giàu có. Tiền nó cũng làm mình orgasm được đấy, nếu các cô các chú có nó nhiều đến một mức nào đó thì chỉ nghĩ về con số ấy thôi là đã đủ cumming rồi.

3 là power, quyền lực. Nhiều thằng làm lớp trưởng thôi mà mặt mũi đã vênh hết cả lên, sướng âm ỉ đến hàng chục năm sau không hết

4 là ngộ được lý lẽ của Tạo hóa, biết tại sao thế này, tại sao thế kia,... Kinh Phật là một trong các bộ sách dạy con người đạt đến cái sướng kiểu này.

Nói chung trước đến nay, anh thấy mỗi Phật là đạt được đủ 4 loại orgasm thế này. Còn chã các chú thì chắc là chỉ đạt được đến 2 cái đấy là cùng?
Nếu bàn đến Phật thì Sướng hay Khổ chỉ là vọng niệm mà thôi. Phật có cách hiểu rất tương đối về chuyện này, có lẽ bác cho Phật là sướng vào đây là không hợp lý lắm.
CBN
23-09-05, 14:37
Thực ra câu hỏi Sống để làm gì hay phết đấy. Hầu hết các tôn giáo ra đời cũng là để giải quyết câu hỏi đó của nhân dân. Ngay cả Đạo Phật cũng xuất phát điểm từ một bác Phật đang no cơm ấm cật, nhà mặt phố, bố làm to, gái đẹp trần truồng nhiều như suối xung quanh. Thế nhưng vẫn thấy khổ, vẫn không hiểu sống để làm gì. Cuối cùng cụ phát hiện ra thực ra sống rất khổ vì ham muốn nhiều quá, cụ mới lập ra đạo Phật dạy mọi người là nói chung thực ra đừng ham muốn gì nữa thì sẽ không khổ. Đáng tiếc là cụ chỉ nói làm thế nào để không khổ, chứ cũng không nói là làm theo cụ thì có sướng hay không!
Anh thì cho rằng tất cả các tôn giáo được lập ra cho những thằng đé,o chơi lại được với đời dùng để thẩm du. Thường là càng những thằng càng thành công trong cuộc sống là những thằng đé,o tin gì đến tôn giáo. Nhưng tại sao các tôn giáo lại phát triển đến vậy? Chỉ vì 1 thằng thành công thì bét ra cũng phải hàng ức thằng sẽ thất bại, và kể cả những thằng đã thành công rồi thì đé,o có gì đảm bảo cho nó vưỡn cứ thành công được mãi, rồi đến lúc nó cũng vưỡn phải bị thất bại (vì những thằng che chẻ hơn như ku Đào chẳng hạn) thì nó lại phải nương vào tôn giáo để thẩm du thôi.

Vậy thì tôn giáo cũng chỉ là cách hạn chế hay điều chỉnh các ham muốn của con người, ví dụ như ku Khỉ Gió chẳng hạn, vì chơi thân với thằng Lãng lên trong đầu luôn có ý nghĩ kiểu "Hôn bầu vú, hôn bầu vú, hôn bầu vú!" hoặc "Lead vào bướm à, lead vào bướm à, lead vào bướm à?". Vì vậy nhìn thấy gái đé,o nào cũng chỉ muốn vật ngửa nó ra, lúc đầu thì hăm hở "hít nhanh, thở mạnh" được khoảng 5 phút thì thành mẹ nó cái mẹc se đì bị xì hai bánh và "hít chậm, thở đé,o ra" (thở dài@Jin). Theo ku Khỉ Gió thì sống luôn luôn là một chuỗi của các quá trình:

Quan sát->Tìm Thấy->Phịch->Ăn thịt->Chạy Trốn->Bị Tìm Thấy->Bị Phịch->Bị Giết.

Cuối cùng sống là do các ham muốn của các cá nhân chồng chéo lên nhau, tôn giáo là một cái phanh nhưng đé,o phanh được.
lão ma
23-09-05, 14:40
Anh có thằng bạn học, bố làm to phết giám đốc sở điên, đưa vẹo đi Đồ Sơn tí tởn, nó đ éo cho ... giở trò vũ phu hãm nó đến tắc thở. Sau đó thì thằng con bị "tạch". Đấy cũng là sướng sao hử Phải Gió ?
tanhcon
23-09-05, 14:47
1. Trẻ tuổi mà thành đạt thì tốt chứ nhỉ?
2. Theo anh thế mới là sướng.
3. Ốm mãi mà không chết được mới khổ, chứ già mà khỏe mạnh, thành đạt, mới lấy vợ, thì chết làm gì?
1. Trẻ mà thành đạt là bắt đầu của sự thất bại do không hiểu được sự giản dị của cuộc sống.
2. Fcuck là sướng nhưng lấy vợ là khổ
3. Già rồi thì không thể khỏe được đâu.
CBN
23-09-05, 14:50
Ước dài quá thì ko kịp nên cả bọn thỏa thuận chỉ gào một tiếng "sướng" thôi.
Thế xong đêm đấy có được sướng không em?
Muộn Đêm
23-09-05, 14:50
He he, hai bạn chã Phải Gió, tanhcon (Tuấn Anh con?) cãi nhau thế này thì cả ngày. Khác gì lấy vợ sướng hay khổ? Anh hỏi tanhcon hai câu này, một là theo chú thế nào là sướng hai là sống để làm gì. Chú trả lời đi, anh bi bô hầu chuyện chú. Chú lảng kinh quá.
em anh Bim
23-09-05, 14:52
Hôm đấy nhìn thấy nhiều sao rơi quá nên thỉnh thoảng cũng quên ko gào. Chả hiểu là có sướng ko nữa anh ạ!
tanhcon
23-09-05, 14:56
He he, hai bạn chã Phải Gió, tanhcon (Tuấn Anh con?) cãi nhau thế này thì cả ngày. Khác gì lấy vợ sướng hay khổ? Anh hỏi tanhcon hai câu này, một là theo chú thế nào là sướng hai là sống để làm gì. Chú trả lời đi, anh bi bô hầu chuyện chú. Chú lảng kinh quá.
Theo em thì sướng chẳng qua là không khổ (đôi khi có thể là ít khổ). Còn Sống để không phải chết lãng xẹt. Đơn giản thế thôi bác ợ. Em có câu này: Nên đưa cuộc sống vào thời gian chứ đừng đưa thời gian vào cuộc sống.
CBN
23-09-05, 14:57
Hôm đấy nhìn thấy nhiều sao rơi quá nên thỉnh thoảng cũng quên ko gào. Chả hiểu là có sướng ko nữa anh ạ!
Lần sau (nếu có) em nên hô liên lục "Phịch", vừa gọn lại nhanh sướng. :winkwink:
tanhcon
23-09-05, 14:58
1. Nhiều thằng nó giàu từ bé đến lớn. Chú nghĩ thế nào về 2 thằng cu hoàng tử Anh Quốc bây giờ? Rồi bọn Ronaldo, Beckhamp, Kournhikova,... toàn đứa có tiền triệu đô từ khi còn bé tí.

2. Fcuk mà không có vợ cũng có cái khổ. Lấy vợ khổ thế đe'o nào bằng không lấy vợ?

3. Già nó khỏe kiểu già.

4. Chú có phải Lạng Tư không?
2 thằng cu hoàng tử Anh Quốc bây giờ? Rồi bọn Ronaldo, Beckhamp, Kournhikova,... toàn đứa có tiền triệu đô từ khi còn bé tí ư. Bọn này có biết khổ bao giờ đâu mà biết sướng. Phải hiểu thế nào là khổ đã rồi mới sướng hết cỡ được bác ơi
Muộn Đêm
23-09-05, 14:59
Theo em thì sướng chẳng qua là không khổ (đôi khi có thể là ít khổ). Còn Sống để không phải chết lãng xẹt. Đơn giản thế thôi bác ợ. Em có câu này: Nên đưa cuộc sống vào thời gian chứ đừng đưa thời gian vào cuộc sống.

Đừng chơi chữ với anh bạn tanhcon. Thế nào là không khổ? Không khổ không đồng nghĩa với sướng. Vô cảm là bệnh đấy. Không chết chưa chắc đã là sống (theo nghĩa bóng và đen) vì bây giờ có cả sống nhân tạo và ngủ sâu đấy. Đưa cuộc sống vào thời gian ư? Tốt thôi. Nhưng thời gian như thế nào? Phải định nghĩa đấy!
tanhcon
23-09-05, 15:02
Đừng chơi chữ với anh bạn tanhcon. Thế nào là không khổ? Không khổ không đồng nghĩa với sướng. Vô cảm là bệnh đấy. Không chết chưa chắc đã là sống (theo nghĩa bóng và đen) vì bây giờ có cả sống nhân tạo và ngủ sâu đấy. Đưa cuộc sống vào thời gian ư? Tốt thôi. Nhưng thời gian như thế nào? Phải định nghĩa đấy!
Sống nhân tạo sẽ dẫn đến chết lãng xẹt. Vô cảm thì có người bảo là sướng có người bảo là khổ, túm lại cũng quy về Sướng-Khổ mà thôi. Còn thời gian do mỗi người tự định nghĩa bác ợ. Đấy là cái sướng và cũng là cái khổ của chúng ta đấy.
CBN
23-09-05, 15:05
Hấp công an đâu? Bắt sống thằng Lãng cho anh.
tanhcon
23-09-05, 15:09
Quan niệm của chú thế thì dễ sướng lắm!

Bây giờ thế này nhé. Chú nhờ bạn đi mua 2 lít nước, xong chú bảo nó khóa cửa phòng chú lại, canh ở ngoài. Xong chú uống hết 2 lít nước ấy cho anh. Rồi chú ngồi trong phòng, đến khi nào rất mót, thì chú ngồi thêm 2 tiếng nữa, đến khi cảm thấy không thể chịu đựng nổi, thì chú ngồi thêm 2 tiếng nữa.

Xong chú đập cửa xin đi đái!

Nhất chú!
Bác nói đúng đấy. Điều này bác nên đọc Axit Nexin.
tanhcon
23-09-05, 15:10
Chú CBN nói đúng đấy, anh nghi thằng này là Lạng Tư.

Bây giờ đứa nào nói trái ý mình, cứ vu cho nó là Lạng Tư, các bác ạ.
Em mới là Lạng Ba thôi, tha cho em nhé.
Muộn Đêm
23-09-05, 15:12
Bạn tanhcon anh phải đau buồn thú nhận là bạn cực kỳ kém nếu không muốn nói là vô cùng kém.

Chết như thế nào để là không lãng xẹt? Vì tổ quốc ư? Người ta bảo chỉ chính trị là tức thời chỉ có phương trình là vĩnh cửu (anh họ anh hay nói thế và đã đăng báo). Vì gia đình hay người thân ư? Đấy là chú chết vì cái định nghĩa về tình cảm gia đình của xã hội đấy. Chú cứ chỉ cho anh bất kỳ cái chết nào, anh sẽ chứng minh cho chú nó là cái chết lãng xẹt. Do vậy, cái chết nào cũng có thể là lãng xẹt, có thể là có ý nghĩa. Vì chính cái chết đã mang trong nó ý nghĩa tốt đẹp nhất là một bước chuyển biến.

Vô cảm không phải sướng, vô cảm là khổ rồi. Nhà Phật chia ra làm ba cái khổ, sướng, khổ và vô cảm. Nó khác với trạng thái vô tâm vô ngã sau khi đã ngộ.

Thời gian chỉ là một thứ con người tự tưởng tượng ra và quy ước với nhau, nó cũng là một thứ nguyên như chiều dài, cân nặng... mà thôi. Khi đạt đến vận tốc ánh sáng thì khối lượng biến mất, thời gian liệu có còn ko?

Về đọc thêm sách đi tanh.
tanhcon
23-09-05, 15:18
Bạn tanhcon anh phải đau buồn thú nhận là bạn cực kỳ kém nếu không muốn nói là vô cùng kém.

Chết như thế nào để là không lãng xẹt? Vì tổ quốc ư? Người ta bảo chỉ chính trị là tức thời chỉ có phương trình là vĩnh cửu (anh họ anh hay nói thế và đã đăng báo). Vì gia đình hay người thân ư? Đấy là chú chết vì cái định nghĩa về tình cảm gia đình của xã hội đấy. Chú cứ chỉ cho anh bất kỳ cái chết nào, anh sẽ chứng minh cho chú nó là cái chết lãng xẹt. Do vậy, cái chết nào cũng có thể là lãng xẹt, có thể là có ý nghĩa. Vì chính cái chết đã mang trong nó ý nghĩa tốt đẹp nhất là một bước chuyển biến.

Vô cảm không phải sướng, vô cảm là khổ rồi. Nhà Phật chia ra làm ba cái khổ, sướng, khổ và vô cảm. Nó khác với trạng thái vô tâm vô ngã sau khi đã ngộ.

Thời gian chỉ là một thứ con người tự tưởng tượng ra và quy ước với nhau, nó cũng là một thứ nguyên như chiều dài, cân nặng... mà thôi. Khi đạt đến vận tốc ánh sáng thì khối lượng biến mất, thời gian liệu có còn ko?

Về đọc thêm sách đi tanh.
Em có nhận là giỏi bao giờ đâu mà các bác phang em kinh thế, trao đổi xây dựng cơ mà. Bác bảo vô cảm là khổ thì còn gì là vô cảm nữa cho nó vào những thứ mà ta gọi là khổ luôn đi. cần gì lại thêm một khái niệm cho phức tạp. Nhà Phật chia ra làm 3 nhưng lại quy vào một đó là Tâm (là bản thể uyên nguyên). Còn vận tốc của bác nói không hiểu bác tính theo cái gì, hình như là cũng được tính theo thời gian thì phải. Không còn thời gian thì làm gì có vận tốc ánh sáng bác nhỉ.
em anh Bim
23-09-05, 15:20
Đâu đâu, đứa nào bắt chước Lạng tư nhà em đâu, em kêu Lạng tư nhà em vào ném đá chít giờ, chớ có đùa. :14:

Chú Muộn Đêm nói mãi mà chẳng ai confirm cho chú ấy cái. Phật đâu chả thấy vào confirm cho chú ấy nữa chứ.

Ko chết ko có nghĩa là sống. Ko sống ko có nghĩa là chết. Ko sướng ko có nghĩa là khổ. Ko khổ ko có nghĩa là sướng. Trong cái thực có cái hư. Trong cái hư có cái thực..

Phật chả nói gì mà chúng ta nói lắm thế. Nói mà như ko nói. Ko nói mà như nói. Đến loạn óc, nhỉ?
Muộn Đêm
23-09-05, 15:23
Thời gian chỉ là một thứ nguyên, lý do gì khiến nó đặc biệt hơn cân nặng hay chiều dài hả tanhcon? Nói khi đạt đến vận tốc ánh sáng chỉ là 1 cách nói, anh có thể nói khi vào lỗ đen thì thời gian của bạn ra sao?

Đúng là nhà Phật quy lại làm 1 và gọi là tâm như bạn nói. Thế thì sao nào? Không khổ chưa phải là sướng. :) Bạn sai rồi.
Say
23-09-05, 15:24
Bạn Phải Gió nói sướng chỉ có 4 kiểu làm mình thấy thương bạn ấy quá, biết ít quá, nông cạn quá. Về kiểu thứ 4 thì mình chịu, có lẽ chẳng bao giờ biết được. Nhưng 3 kiểu sướng kia mình đều đã biết cả rồi, biết mãi rồi. Vậy mà vẫn không thể so sánh với các kiểu sướng khác được. Bạn gì Muộn Đêm nói đúng lắm, Maslow nó hay hơn nhiều.
Muộn Đêm
23-09-05, 15:25
Phật chả nói gì mà chúng ta nói lắm thế. Nói mà như ko nói. Ko nói mà như nói. Đến loạn óc, nhỉ?
Ư, nhất là khi ta chưa nấu cơm, lau nhà, dọn nhà và dốt.
em anh Bim
23-09-05, 15:33
Ư, nhất là khi ta chưa nấu cơm, lau nhà, dọn nhà và dốt.
Hì, thông cảm cái, cho mình hỏi lại vì mình chưa hiểu phải hiểu câu này sao nữa..

Phải hiểu là :
..chưa nấu cơm, chưa lau nhà, chưa dọn nhà và chưa dốt.
hay :
..chưa nấu cơm, (đang) lau nhà, (đang) dọn nhà và dốt.
:unknw:
tanhcon
23-09-05, 15:54
Thời gian chỉ là một thứ nguyên, lý do gì khiến nó đặc biệt hơn cân nặng hay chiều dài hả tanhcon? Nói khi đạt đến vận tốc ánh sáng chỉ là 1 cách nói, anh có thể nói khi vào lỗ đen thì thời gian của bạn ra sao?

Đúng là nhà Phật quy lại làm 1 và gọi là tâm như bạn nói. Thế thì sao nào? Không khổ chưa phải là sướng. :) Bạn sai rồi.
Thế bác bảo trong lỗ đen còn có sướng hay khổ không, có Sống hay Chết không. Còn có topic này hay không. Nói như bác thì còn nói làm gì nữa.
Muộn Đêm
23-09-05, 15:58
Thế bác bảo trong lỗ đen còn có sướng hay khổ không, có Sống hay Chết không. Còn có topic này hay không. Nói như bác thì còn nói làm gì nữa.

Sao chú biết không còn? Chú vẫn chưa trả lời được anh vì sao thời gian lại đặc biệt hơn các thứ nguyên khác? Mọi vật sinh ra từ vô minh. Nirvana đâu có xa thế, chúa trời cũng đâu có xa thế? Nó ở ngay trong chú ý. Tâm biến rồi, vô ngã rồi vẫn thõng tay về chợ kia mà?
tanhcon
23-09-05, 16:04
Sao chú biết không còn? Chú vẫn chưa trả lời được anh vì sao thời gian lại đặc biệt hơn các thứ nguyên khác? Mọi vật sinh ra từ vô minh. Nirvana đâu có xa thế, chúa trời cũng đâu có xa thế? Nó ở ngay trong chú ý. Tâm biến rồi, vô ngã rồi vẫn thõng tay về chợ kia mà?
Em nói thời gian đặc biệt bao giờ nhỉ?. Vô minh sinh ra từ đâu hả bác? Có phải từ con người không (Phật là người mà). Người lại sinh ra từ vô minh, luẩn quẩn thật.
Thu Muộn
23-09-05, 16:17
Anh Muộn Đêm đang bận giặt mí phơi tã cho cháu, nhờ chị vào trả lời tanhcon nhanh nhanh nhé. Chị đọc lại bài thấy bạn tanhcon nói đưa thời gian vào cuộc sống hay cuộc sống vào thời gian cái gì gì ấy, hoành cbn tráng nắm nắm nuôn í. Nên anh Đêm mới hỏi em sao em không đưa vào chiều dài mí cân nặng? Hiểu chửa?

Còn Vô Minh từ đâu ra? Em có hiểu vô minh là gì không? Tự gúc xem. Phật cũng chỉ là người những Phật đã vô ngã và không còn vô minh nữa.

Nếu em ko biết gúc thì Vô minh nghĩa là không biết. Câu tanhcon hỏi nghe ngộ nghĩnh lắm. Thôi, cháu khóc rồi chị ra dỗ nhé. Tanhcon chịu khó đọc sách cẩn thận nhé. Chị yêu!

Tất Đạt Đa là người, Phật không còn là con người nói chung nữa rồi em nhé! Các cao tăng hay những người đã ngộ ra thì gọi là Alahán.
tanhcon
23-09-05, 16:23
Vô minh không sinh ra tất cả đâu mà là cội nguồn của cái khổ. Chị Thu Muộn có vẻ kiến văn quảng đại quá nhỉ.
tanhcon
23-09-05, 16:25
Tất Đạt Đa là người, Phật không còn là con người nói chung nữa rồi em nhé! Các cao tăng hay những người đã ngộ ra thì gọi là Alahán.
"Những người đã ngộ" ra thì tức là có nguồn gốc từ người, người lại từ vô minh ư, buồn cười thật
Thu Muộn
23-09-05, 16:28
:) Vô Minh là một trong thập nhị nhân duyên. Mọi vật đều từ thập nhị nhân duyên ấy mà ra và bắt đầu là từ Vô Minh. Tanhcon đọc thêm trong topic Phật pháp, vô ngã, duyên khởi (http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=1212&page=1) mà hiểu thêm. Để chị cho em bé ăn nốt nhé. Đọc xong chỗ nào không hiểu thì chị hay anh giảng tiếp cho bé. Hỏi thông minh lắm. Chị thì kiến văn đủ dùng (Thế nào là đủ dùng tham khảo thêm anh gúc.) vì thỉnh thoảng vừa bế dỗ cho em bé ăn vừa vào TL chơi với chã. :)
em anh Bim
23-09-05, 17:23
Vào Hilton rồi, ko trả lời được đâu.
nvmõ
23-09-05, 17:35
Ơ thế à. Đến khổ!

Mà sao chỉ cần login vào một cái, thậm chí chưa viết gì là đã biết ngay nhỉ!

=))

Jinxy yêu đi. Giai thế khó kiếm đấy!

Hôm nọ có người mới gửi cho cái ảnh không đeo kính. Nhìn không nhận ra là bị mắt to mắt bé đâu.
PG nhầm nhọt thành ra trồng trọt rồi ... hehehe
Sất
23-09-05, 17:58
Sống mà thần kinh hoang tưởng như Sất tâm thần này có khi lại vui ấy nhỉ! Dù cho thu nhập chưa đến 50 đô 1 tháng!

bạn Nay là bạn có tai có mắt quan tâm đến Thần kinh hoang tưởng nhà Sất đến nỗi biết lương tháng nhà Sất bao nhiêu. Phục bạn.

Báo cáo bạn là nhà em, ở bệnh viện tâm thần trung ương ạ, lương tháng sấp sỉ chừng 1 triệu rưỡi tổng cộng thưởng thiếc tuốt tuột, thêm cả tăng lương nhà nước đợt tới.


Nói chung mình cũng nghĩ thần kinh hoang tưởng liên quan đến tốt nghiệp ĐH trong nước nghèo 50, 100 đô mà đòi đi nói leo triết học sống làm gì với người gì mà ko biết ở đâu ( hi vọng là đang học cao học trời tây ) lương chắc chắn hơn101 đô la.

Cái này người ta gọi là vô văn hóa và thất học, tư duy chậm phát triển, Nay là thân mến.
Gaup
23-09-05, 22:04
Gaup này, anh thấy chú bị lẫn thật dzồi. Viết một bài hoành cbn tráng, lời lại nhiều mà ý thì RỖNG, loanh qua loanh qoanh. Anh đọc chưa xong mà cứ ngáp và buồn ngủ. Mà chú lại còn trích triếc câu nói của cụ Ên - Sờ - Tên rồi lại còn hiểu sai cụ nó dzồi ? Đe 'o ai lại dịch là "Chúa" hay "đấng kiến tạo" nhở ?

Bác Lão ma em cũng là một trong những đứa ăn nói có ý có tứ ở đây, nhưng chưa đủ tầm mà cãi lại em cái kiểu này được.

Đe'o ai lại dịch là Chúa hay đấng kiến tạo nhở là thế ********* nào? Bác hỏi ngốc thế vì hai lý do. Thứ nhất, bác như thằng khoa học gia khăng khăng cứ tự tin rằng đã là Einstein thì đ.,éo bao giờ có chuyện tin vào Chúa. và Thứ hai là bác lười không thèm đi kiểm tra nguồn. Em nói chuyện với các bác kiểu này cảm thấy phức cảm tự tôn kinh lắm.

Bác tưởng Einstein nói là the Creator sao mà phải dịch thành tạo hóa? Đây, nguồn của các câu đấy đây, God rành rành, bác đọc xong rồi quay lại đây em với bác cãi nhau tiếp.

http://www.ctinquiry.org/publications/reflections_volume_1/torrance.htm



http://www.quotedb.com/authors/albert-einstein/category

"I want to know God's thoughts...the rest are details." God
"The more I study science, the more I believe in God." God, Science
"There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle." God
"God does not play dice with the universe." God
"We should take care not to make the intellect our god; it has, of course, powerful muscles, but no personality." God, Intelligence, Thinking
"When the solution is simple, God is answering." God
"God is clever, but not dishonest." God

Kể cả tạo hóa bác hiểu cũng sai, bác em ạ. Mấy câu sau này bác em nói rằng tạo hóa không có ý tôn giáo trong khi đấng kiến tạo là từ của sách tôn giáo. Tiếng Tầu không phải cứ lúc nào cũng chiết tự thế là hay đâu bác em. Lấy ví dụ chữ: đáo để, chiết tự như bác thành ra tới đáy (đáo = tới, để = đáy), hay lệ chi 荔枝 nếu tách chữ ra thì làm đ.éo có chỗ nào gọi là cây (quả) vải. Tạo hóa tiếng Hán và cả tiếng Việt từ quá lâu rồi đã mang nghĩa số phận định đoạt bởi bên trên chứ không còn chỉ đơn giản và xây và đổi nữa. Bác đừng có cãi em vớ vẩn đi.
kanban
24-09-05, 01:34
Các bác thân quý của em. Nói thế đé0 nào nhỉ... Tức là nói chung là em sẽ không ngạc nhiên gì, nếu như gặp phải một cái thread như thế này ở bên TL2 - bên đó giờ thậm chí có mấy bác sống được vài chục năm, quanh quẩn loay hoay cũng không ngoài ba cái chuyện ăn ngủ đụ ị, chả có đé0 gì hơn, tất nhiên là em không bảo mấy chuyện đấy là dở hơi, đấy là những chuyện hết sức là bình thường, ai cũng như thế cả, nhưng mà lại đem ba cái chuyện đấy lên diễn đàn để kể lể cái đé0 gì tam thập nhi lập a, bốn mươi chói sáng a, xong rồi hì hục tổng kết, mới cả rút ra kinh nghiệm quý báu cái bẹn gì đấy từ ba cái mẩu đời con con đé0 ai biết đấy là đâu, xong rồi có thêm một đám chã vào trầm trồ là đấy là cao nhân, từng trải, mới cả chia xẻ kinh nghiệm quý báu cái bẹn gì để hậu bối học tập... Đúng là ếch kêu uôm uôm, trong chum đầy rắm! Show off cũng đé0 biết đường mà show off, Trí tuệ - Hào hoa - Dâm đãng cái kiểu đé0 gì mà thô thiển vãi lìn?! - À nhưng mà còn đây là TL, mà các bác em, chắc là tại lười, lại cũng rủ nhau mở thread mới, xong rồi vào đây phát qua phát lại theo cái kiểu trồng một cây nuôi một con thế này, thì kể cả là cây đấy là cây thuốc phiện, con đấy là con cave đi nữa, các bác em, cái đấy cũng không đúng với tầm cỡ các bác em ở đây, không phải là tầm vóc của chúng ta, các bác!

Thằng ku này tư chất thông minh vặt thì cũng có tý nhưng mà view của mày thế này thì đời mày đ'eo lên được tầm ăn ngủ đụ ị của mấy lão mà mày chê ở trên đâu con ạ. Chã nó nói còn đ'eo hiểu hết mà cứ đòi giáo chã nọ kia.

PS: Anh là một thằng khen các bác ấy và nghe các bác ấy kể chuyện đấy, mày giỏi sang kia mà chửi. Bố thằng ngộ chữ.
Bắc Thần
24-09-05, 01:41
Hồi trước có đứa nào ký tên là "Sống là để nhìn người ta chết" anh thấy hơi bị ấn tượng.
Gaup
24-09-05, 03:34
Tồn tại tuy thế không phải là một cuộc chờ đợi vô duyên của ai cũng như của ai mà cũng có sự phân hóa khác biệt. Sự tồn tại của vài người này có chất lượng cao hơn của một vài người khác. Có những người coi tồn tại như một thực tế hiển nhiên phải xảy ra, có những người khác phải nỗ lực phấn đấu nhiều để duy trì sự tồn tại. Có những nơi người ta tổ chức lại với nhau để đảm bảo sự tồn tại cho cá thể, có những chỗ khác người ta phải giành giật chiến đấu với nhau để tồn tại, nơi mà sự tồn tại của người này là sự tử vong của người khác. Tồn tại với nghĩa căn bản đơn giản thì là còn thở, còn nghĩ, còn ý thức còn tồn tại đủ ăn, đủ mặc, có chỗ ở, có học hành gọi là sống. Để rạch ròi giữa tồn tại đơn giản với sống người ta đặt ra các tiêu chuẩn sống. Để được coi là đang sống người ta phải đạt được đến các tiêu chuẩn đó. Ở mức cao hơn các tiêu chuẩn sống ngừoi ta đặt ra các chất lượng sống - một cuộc sống có chất lượng là cuộc sống mà người ta không chỉ đơn thuần thở, ăn, ngủ, ị mà còn được học hành, được làm việc, được phát triển, được chăm sóc sức khỏe, được pháp luật bảo vệ, được cư xử hòa bình và hữu nghị bởi những người khác nơi phẩm giá của người ta được đề cao.

Mục đích của mỗi cá nhân trong cuộc sinh tồn xét cho cùng là để duy trì sự tồn tại của mình, để được tiếp tục thở hít ăn uống, để đạt đến các tiêu chuẩn sống, và rồi để liên tục nâng cao chất lượng cuộc sống của chính bản thân họ. Nỗ lực vì bản thân trước là việc dĩ nhiên mỗi người đều phải làm. Sự thành công của mỗi người có thể được so sánh bằng mức độ thành đạt của người ta trong việc nâng cao chất lượng sống của mỗi người ta. Chất lượng sống này không chỉ hạn chế ở tiền bạc và vật dụng mà bởi vì con người là động vật có ý thức, chất lượng sống cao còn bao hàm cả các yếu tố tinh thần có tác động tích cực đến tâm lý của người ta.

Ở đỉnh cao của sự tồn tại có hai loại người được coi là vĩ đại. Loại người thứ nhất giúp nhân loại hiểu biết hơn về bản chất của sự tồn tại, của thế giới quanh ta, phần nào giúp ta có được những gợi mở xem mục đích/ý nghĩa của sự tồn tại là gì? Loại người thứ hai giúp tăng chất lượng cuộc sống của đồng loại. Đa phần các triết gia, các khoa học gia thành công thuộc về loại người thứ nhất và các nhân vật hoạt động cho phát triển hoặc công bằng xã hội thuộc về loại thứ hai.

Mục đích của cuộc sống của mỗi người trước tiên là để duy trì và bảo tồn sự tồn tại của bản thân họ và tùy theo sức của mình đồng thời phấn đấu đạt đến đỉnh cao của sự tồn tại bằng cách giúp đỡ đồng loại của mình hoặc là để giúp họ hiểu hơn về bản chất của cuộc sống và thế giới hoặc là mang trí tuệ công sức ra mà phụng sự sự thịnh vượng chung của loài người, để làm giảm sự đau khổ, sự chịu đựng của nhân loại để giữ cho cây đời mãi mãi xanh tươi.

Tựu trung lại mục đích cuộc đời chỉ có đơn giản thế thôi. Người ta, khi có thể, nên đặt mục tiêu vươn lên đỉnh cao tuyệt đối của tồn tại là giúp đỡ đồng loại của mình theo cách người ta làm được tốt nhất.
Delliah
24-09-05, 09:23
Anh Gấu kêu gọi giống Hà Khương, linh tinh quá :p. Chẳng ai đẻ ra trên đời là phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đứng vào 2 groups trên tầng cao nhân loại í cả. Cái sự tồn tại thực ra nó đơn giản hơn nhiều.

Trưa qua đi lang thang ra Nguyễn Xí, gặp quyển Phù phiếm truyện của Phan Việt nằm đỏ cả giá sách. Nấp sau lưng Việt là Cuộc sống tươi đẹp của Jack London. Các bạn ở đây cãi nhau linh tinh quá chứ bạn Jack đã nói về bản năng sinh tồn của con người từ lâu rồi. Sinh ra thì phải sống, chết khi không thể sống tiếp được, vậy thôi.

Dân Việt mình chính ra khổ nhất thế giới, nhỉ. Sống mòn, 4000 năm đau khổ, cứ thêm năm nào là thêm vào lịch sử khổ năm ấy, đã thế lại còn không nhận ra mình khổ cơ. Nhục nhã x tả.
Gaup
24-09-05, 12:05
Anh không nói là có trách nhiệm và nghĩa vụ. Nếu đọc kỹ em sẽ thấy anh nói người ta chỉ có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo tồn và chăm bón cho người ta trước, và rồi nếu muốn và nếu có thể thì vươn lên đứng vào hàng ngũ tiền phong của nhân loại. Some like it hot, some like it cold anh không thể nói hộ cho tất cả mọi người. Thái độ đối với cuộc sống suy cho cùng là một lựa chọn của mỗi người chứ không phải là một trách nhiệm hay nghĩa vụ như em suyên tạc.
Thu Muộn
24-09-05, 12:31
Anh Gấu hình như diễn xuôi lại tháp Maslow phải không anh? Trên kia anh Muộn Đêm của em có nhắc đến tháp Maslow từ khi chú Phải Gió bi bô về bốn điều thỏa mãn theo Ấn Độ cơ nhé. Anh nhà em thì nói là rõ ràng về mặt khoa học tháp Maslow là đúng dồi. Cơ mờ rõ ràng với mức độ của các thành viên Thăng Long nói chung í chứ không tính những bạn cởi trần đóng khố hú hét ầm ĩ trên rừng thì rõ rành rành cách sống hay nhất là đặt ngang tháp Maslow tức là cùng lúc đạt được tất cả những nhu cầu ấy. Và cách đạt được thì như đã nói enjoy this moment. :15:
Enty
24-09-05, 12:54
Hey, anh Gấu nói hay, nhưng chưa đúng hẳn.

Tất cả đám chã mà mình đều có 2 lý do lớn để sống:

1. Theo bản năng của động vật, các cá thể sống với một mục đích duy nhất là tìm mọi cách duy trì sự tồn tại của giống nòi. Các cá thể sẵn sàng hy sinh bản thân ( nhiều loài chết ngay sau khi sinh nở) để tạo điều kiện cho thế hệ con cháu tiếp tục duy trì sự sống
Con người cũng là một loại động vật cao cấp nên đếch chạy đâu cho thoát cá qui luật này.

2. Để duy trì được giống nòi thì mục tiêu kế tiếp là duy trì được sự tồn tại của bản thân. Do vậy, duy trì sự tồn tại của bản thân là mục tiêu thứ hai của tất cả các loài (Vì chết mẹ nó rồi thì làm sao mà duy trì nòi giống gì được).

Sự chọn lọc tự nhiên đã tạo ra cho các loài động vật cấp cao một cơ chế cảm nhận các tác động từ bên ngoài để phát hiện ra những nguy cơ, từ đó có những phản ứng để duy trì sự tồn tại của bản thân. Cái cơ chế này được gọi một cách rất êm tai là cảm xúc (emotion).
Mọi sự đều bắt nguồn từ cái chữ cảm xúc bé tí này.


Ở phần dưới đây tớ tóm tắt từ cuốn “Những bộ não đói ăn” để các chã tham khảo:

1. Tất cả mọi người đều sống với mục đích để đạt được một trạng thái cảm xúc gọi là hạnh phúc (hay sung sướng, quá đã, quá phê, thành công, hài lòng,…)
2. Cuộc đời của con người được tạo nên từ một chuỗi liên tục các cảm xúc khác nhau (Đếck có gì là thật cả. Tất cả chỉ là cảm nhận mà chã có được thôi. Giống như trong phim The Matrix á)
3. Cảm xúc đơn giản là một trạng thái hoá học của não bộ. Vì vậy một cảm xúc đơn lẻ thường chỉ kéo dài trong 15 phútCó 3 loại cảm xúc nền tảng:
a. Cảm xúc tốt - được tạo ra bởi một số hoọc-môn: Giúp cơ thể hưng phấn, tăng cương sự trao đổi chất, trẻ hóa các tế bào. Kích thích sự phát triển về cả phần hồn lẫn phần xác của cá nhân. Khái niện “Hạnh phúc” là để chỉ một chuỗi cảm xúc tốt nối tiếp nhau.
b. Cảm xúc trung tính – là tiêu chuẩn để biết rằng mọi thức đều ổn
c. Cảm xúc xấu – Làm tổn thọ, nguy hại đến sự tồn tại của cá thể. “Đau khổ” cũng là một chuỗi các cảm xúc xấu nối tiếp nhau.
4. Có 2 loại hoọc-môn nền tảng để tạo cảm xúc tốt là endorphin và serotonin.
Do morphine, cocaine, heroin,… có tác dụng giống endorphin, vì vậy nên rất nhiều phe ta dùng các loại chất này để được phê dễ dàng, đỡ phải phấn đấu chi cho cực thân. Còn các loại thuốc như paxil, prozac, zoloft có tác dụng giúp cơ thể tạo ra thêm nhiều serotonin nên cũng lắm kẻ lạm dụng cái đám thuốc an thần này. Nhưng kiểu nào thì cũng mang vạ vào thân vì cái đám chất này sẽ làm cho cơ thể bị lệ thuộc vào nó.
5. Ngoài các cảm xúc do những tác động bên ngoài tạo ra, con người có thể tự tạo ra cho mình các cảm xúc bằng trí nhớ và trí tưởng tượng của mình.
6. Tất cả mấy cái gọi là tiền hay quyền thực chất chỉ là công cụ để tạo ra các cảm xúc đã đã thôi chứ không hơn không kém (tức đó chỉ là công cụ). Ngoài ra tiền hay quyền không phải lúc nào cũng cho các chã cảm xúc tốt, hay giúp các chã giải tỏa được các cảm xúc xấu.
7. Có một loạt các qui luật và qui tắc về cảm xúc, nhưng quan trong nhất là 2 cái:
a. Luật về kinh nghiệm đối ứng : Một nguyên nhân tác động sẽ tạo ra cảm xúc nhiều hay ít còn tùy thuộc vào các kinh nghiệm mà cá nhân đã có với với dạng tác nhân cảm xúc ấy (đại loại như là nếu chã thích mê mẩn một gái vừa vô duyên lại vừa xí, nhưng ấy nó đã thì chã vẫn cứ mê, cón thằng khác thì cho nó cũng cóc thèm)
b. Luật về sự thích nghi: Cơ thể của con người luôn tự điều chỉnh để thích nghi với các tác nhân tạo cảm xúc. Vì cái sự vụ này nên cứ lâu một tí là các chã chán. Hết chán cơn, đi ăn phở, chán phở thì ăn hủ tíu, chán hủ tíu thì bún bò. Có nghĩa là cơ chế này sẽ tạo ra các loại nhu cầu không bao giờ đủ, không bao giờ có thể thoả mãn hết.
8. Các nhu cầu này được bà con lâu nay gọi là nhu cầu về tinh thần. Mỗi ngày các chã chỉ tốn có một tí đồng là ăn no mặc ấm rồi, còn khái niệm ăn ngon mặc đẹp thì cá tỷ tiền không các đã đáp ứng được hết nhu cầu.
9. Mỗi ngày các chã luôn biết phải ăn bao nhiêu calori, uống bao nhiêu nước nhưng đếck đứa nào biết được phải ăn bao nhiêu cái cảm xúc tốt thì mới sống khỏe.
(Ở đoạn này có một khái niệm đơn vị mới được chế ra gọi là Cx - được định nghĩa bằng một cảm xúc tốt do endorphin tạo ra. Cái đơn vị Cx này tạo ra cả một học thuyết kinh tế mới gọi là nền kinh tế tinh thần).
10. Tìm và tạo ra Cảm xúc tốt – Né tránh và loại trừ cảm xúc xấu là mục tiêu lớn nhất để bà con sống và tồn tại.
11. Con người lệ thuộc vào các qui định của xã hội để các hành vi của cá nhân sẽ tạo ra cảm xúc tốt hay xấu (Tức các cảm xúc cá nhân có được là do các phản ứng có điều kiện của cá nhân theo qui định & ước lệ của xã hội. Anh em đều sống vì ý thích của mọi người chứ cóc phải của mình. Bọn nó bảo gái phải chân dài mới bảnh là lập tức chã kiếm bằng được loại chân dài. Nếu nó bảo là phải có gái cổ dài như đám châu Phi mới là dữ thì sao Đây?)

Mấy phần sau dài dòng và không phù hợp với topic nên tớ không chép vào đây.
dao_hoa_daochu
24-09-05, 14:22
Thằng ku này tư chất thông minh vặt thì cũng có tý nhưng mà view của mày thế này thì đời mày đ'eo lên được tầm ăn ngủ đụ ị của mấy lão mà mày chê ở trên đâu con ạ. Chã nó nói còn đ'eo hiểu hết mà cứ đòi giáo chã nọ kia.

PS: Anh là một thằng khen các bác ấy và nghe các bác ấy kể chuyện đấy, mày giỏi sang kia mà chửi. Bố thằng ngộ chữ.

Vặt hay không đé0 biết, nhưng mà chính bác đã tự công nhận là em "tư chất thông minh", còn thông qua những gì bác đã từng bốt ở đây, thì kể cả là vặt hay là không vặt, em đều bảo bác đé0 thông minh. Bây giờ thằng thông minh chửi thằng không thông minh thì khác đé0 gì là hiếp zâm, trông nó còn ra thế đé0 nào, bác em?! Em bác không những chỉ thông minh mà còn hết sức là độ lượng, bác ạ. :24:

Bác cũng tự thừa nhận tầm "của mấy lão" mà em chê là "tầm ăn ngủ đụ ị" rồi - em đé0 thích bỏ thời gian để lên "ăn ngủ đụ ị" ở trên mạng, em đé0 thích Thăng Long thành cái chỗ ăn ngủ đụ ị, em thích Thăng Long là Trí Tuệ - Hào Hoa - Dâm Đãng cơ, cho nên em chê. Bác sung sướng tự hào được là "một thằng khen các bác ấy và nghe các bác ấy kể chuyện" tầm ăn ngủ đụ ị, "view" của bác em hoành tráng như thế, thì để mời bác em cứ tiếp tục "háo hức" thôi. Em cũng chúc bác em lên được tầm ăn ngủ đụ ị theo như nguyện ước của bác.

Còn chuyện "mày giỏi sang kia mà chửi", thì em đã bảo với các bạn không chỉ một lần là "bản thân em còn không nhắc lại chuyện đấy, các bác còn cứ móc nó lên làm gì?". Em bác không "giỏi" theo cái kiểu tranh luận bị vạch dốt ra thì tìm cách bôi nhom nhem lên title của member, sửa bậy bạ tên topic, khóa topic, rồi lại tự thiến dái treo sao đỏ bác ạ. Bác sung sướng tự hào được cho như thế là "giỏi", "view" của bác em hoành tráng như thế, thì lại để mời bác em cứ tiếp tục mà "háo hức" thôi.

PS
Mí cả bác em cứ "con ạ" mí cả "bố thằng" này, "bố thằng" kia... nghe xơ xơ thì cũng nhận ra là bác em bị thật sự là uất ức, hiển nhiên là đã bị tẩn đúng chỗ hết sức là cay! Cho nên thêm tí nữa, em còn có thể phần nào đoán ra bác thuộc thành phần nào. Nhưng mà nếu như có thế thật thì lại càng chán - có sự mâu thuẫn lớn giữa Thành phần xuất thân và Trí tuệ! Viết có đoạn ngắn tị mà ngu đơn ngu kép. Mí cả hình như là đang còn bị thằng nào nó xui hoặc nó sai hoặc là cả 02 thứ trên nữa... Đè0 mẹ, xui bác em sang cãi nhau với em, thật chả khác đé0 gì là bảo bác em tự cung, việc ác thế mà cũng làm được! Mà bác em có khi lại cho như thế là "giỏi" cũng nên...
:24: tầm ăn ngủ đụ ị... :24: ... đè0 mẹ... tình cờ thế đé0 nào... :24: bác em lại thành ra có khả năng hài hước... oài... :24:
dao_hoa_daochu
24-09-05, 14:24
Các bác cứ bảo sao em không trả lời trực tiếp thẳng vào là "Sống để làm gì?", em không toẹt phát vào là tại vì nếu trả lời theo kiểu toẹt phát, bắp ngô củ khoai thế thì chấm hết câu hỏi, mà chẳng có gì hay ho cả. Bạn gì Hè Oi Bím em hỏi thế là vì bạn ấy đang không biết làm gì. Nếu mà thế, thì đơn giản cứ thích gì làm nấy thôi. Đơn giản nhất, nói chung Gái là phải thích rồi, thế thì tìm cách mà fịk thôi. Rồi trong lúc tìm cách fịk gái, phạm vi "làm gì?” nó sẽ tự động tiếp tục mở rộng ra, không cần hỏi cũng sẽ tự biết. Còn người mà không thích gì cả, em nghĩ là đé0 có.

Nâng lên, thì bản chất vấn đề em nghĩ nó là ở chỗ sống là có quá nhiều thứ để làm. Và mâu thuẫn lớn nhất phát sinh ở chỗ là những thứ mà chúng ta “có thể” làm thì thường là “không thích lắm”, còn những thứ mà ta “cực thích” thì lại “khó” làm. Nên là băn khoăn, nên là không biết chọn hướng nào. Cách giải quyết vấn đề gốc này, thì chia ra làm hai, như bác CBN em đã nói, em nghĩ là rất logic. Cách thứ nhất - nhào zô mà chiến thôi (Mác bảo là “đấu tranh”) - tức là chọn cái mà ta “cực thích”. Cách thứ hai - thủ zâm - tức là chọn cái mà ta “có thể” (em để “có thể” trong ngoặc kép, hàm ý là nó “dễ”, nó làm ngay được.., không có nghĩa là chỉ có thể thế).

“Thủ zâm hay không thủ zâm?” - (William Shakespeare). Thủ như thế nào? Không thủ như thế nào? Như thế nào thì là hơn? Em nghĩ là chuyện này vừa quá tổng quát, lại vừa quá riêng tây, tóm lại là mênh mông. Trước mắt, chúng ta đã có một số thứ tương đối là “cụ thể” hơn, cho nên em mới link đến chỗ “Giá trị một con người...” để các bạn tham khảo. Em nghĩ là hội thảo nên tiếp tục theo hướng này. Bạn Hè Oi Bím đang tính chiện tự tử, chắc là không đủ năng lực làm chủ trì, em đề nghị Ông Phải Gió làm Chủ trì tiếp tục dẫn dắt hội nghị chúng ta. Các ông Gấu, ông CBN, lão ma, vnsea, wasabi, các cô... tiếp tục đào sâu vấn đề với các tham luận giàu tính học thuật hơn nữa. Riêng ông “lão ma” em đề nghị không viết tắt là “lm”, tại em toàn đánh vần bậy.
dao_hoa_daochu
24-09-05, 14:25
Bác Gấu em từ cái bài "Lý thuyết mạng" ở bên "Giá trị một con người..." sang đến cái bài dài ngoằng bên này rõ ràng trình lên hẳn một bậc. Cụ thể là nếu bỏ qua một đống đầy những khiếm khuyết, thì cũng đã bắt đầu manh nha có một số điểm gần giống được với tư duy của em. :rose: :24:
Em nghĩ là chúng ta đã có thể thống nhất ở một số điểm:

(1) Sự tồn tại của cá thể bắt buộc phải đặt trong mối quan hệ. Cho nên, kiểu đé0 gì thì cũng phải đề cập đến câu hỏi ở mức tổng thể.
Như bác Gấu em bảo là “nếu không có tập thể thì sự tồn tại của các bác em như những cá thể đơn độc chẳng có ý nghĩa đ.éo gì”. Em không diễn đạt là “tập thể”, em nâng lên thành “mối quan hệ”, vì tư duy của em có tính khái quát cao hơn của bác Gấu :69:.

(2) Có 02 hướng đáp án chính liên quan đến câu hỏi tổng thể là “Darwin” và “Khoa học gia đời mới & Tôn giáo”.
Đáp án “Darwin” - bác Gấu bảo sẽ là chủ đề mới và nảy lửa.

(3) Bi giờ, chúng ta đang tiếp tục theo đáp án “Khoa học gia đời mới & Tôn giáo”.
dao_hoa_daochu
24-09-05, 14:28
Tiếp tục theo đáp án “Khoa học gia đời mới & Tôn giáo”. Em nghĩ thế này.

Ví dụ như bây giờ các bác em đều là lợn rừng. Là lợn rừng, các bác em ở trong rừng, ở đấy có chỗ ăn chỗ ngủ, đến mùa thì tự nhiên có nhu cầu fịk. Mười bác gái được fịk trong một vụ thì có dăm bảy bác gái có con. Thế là đời sẽ luôn luôn có lợn rừng.

Chúng lợn đang sống yên ổn, thì có một hôm, ở đâu đó xuất hiện một con không phải lợn, một khối dài hơn lợn, thẳng thẳng, có một cái ống, kêu ầm phát, thế là có lợn lăn mẹ ra chết, chỗ còn lại chạy tán loạn. Chuyện đấy còn lặp đi lặp lại, và đối với chúng lợn, những cái khối đấy bị coi là “một thế lực” mà chúng lợn không thể nào mà chống lại được (thỉnh thoảng húc chết được vài khối, nhưng tô tần thì vẫn thua, vẫn sợ). Rồi chúng lợn còn bị bắt về, bị thuần hóa, bị nghiên cứu, lai ghép, tạo ra giống lợn mới etc... Tóm lại là tầm trí tuệ lợn bị khống chế bởi một tầm trí tuệ cao hơn, là trí tuệ người, theo những cách mà người thì biết, còn lợn thì nói chung là đé0 thể biết, ví dụ như chỉ thấy tự nhiên lợn cái bắt đầu đẻ ra một con vẫn là lợn nhưng lại không hoàn toàn giống như lợn “cũ”.

Bây giờ hết ví dụ, thì thực tế các bác em đều là người, là người, các bác em đều hiểu là chúng ta thịt lợn là để làm thức ăn - cái này, nói chung lợn ở một mức độ nào đấy cũng đé0 biết, chỉ biết là phải chết thôi. Người cũng đang sống hỉ hả yên ổn, thì có bão to vật, chết cả đống. Rồi còn hạn hán, còn dịch bệnh... Người cũng tìm cách chống lại, nhưng tô tần thì vẫn thua. Với người, những cái đấy cũng là “một thế lực”. Rồi thì tầm vóc của con người ngày càng to cao hơn, đa số người bây giờ đé0 thể mà chui vào mấy bộ giáp thời trung cổ, rồi tỉ lệ đầu / thân cũng tăng etc... mà thật sự thì cũng đé0 thể biết được là tại sao. Tóm lại là chẳng có lý do gì để không đặt giả thiết là tầm trí tuệ của chúng ta cũng bị khống chế bởi một tầm trí tuệ cao hơn, theo những cách mà trí tuệ đó (hoặc là những đại diện ở tầm trí tuệ đó) biết, còn chúng ta thì nói chung là đé0 thể biết. Những thành tựu khoa học mà chúng ta đã đạt được trong suốt lịch sử loài người ăn thua đé0 gì so với những cái mà chúng ta chưa biết.

(Bài em còn dài, các bác em cứ từ từ mà đọc dần đi, lần sau em sẽ nói về “Chương trình có sẵn & Chương trình có lỗi”)
Thu Muộn
24-09-05, 15:41
Cả bài dưới của thằng Đào, chị nói trong 1 câu: "Con kiến trên miệng chén thấy miệng chén là đường thẳng vô tận". 4c kéo chuột lướt qua rồi hấp diêm nó cho chị.


Tiếp tục theo đáp án “Khoa học gia đời mới & Tôn giáo”. Em nghĩ thế này.

Ví dụ như bây giờ các bác em đều là lợn rừng. Là lợn rừng, các bác em ở trong rừng, ở đấy có chỗ ăn chỗ ngủ, đến mùa thì tự nhiên có nhu cầu fịk. Mười bác gái được fịk trong một vụ thì có dăm bảy bác gái có con. Thế là đời sẽ luôn luôn có lợn rừng.

Chúng lợn đang sống yên ổn, thì có một hôm, ở đâu đó xuất hiện một con không phải lợn, một khối dài hơn lợn, thẳng thẳng, có một cái ống, kêu ầm phát, thế là có lợn lăn mẹ ra chết, chỗ còn lại chạy tán loạn. Chuyện đấy còn lặp đi lặp lại, và đối với chúng lợn, những cái khối đấy bị coi là “một thế lực” mà chúng lợn không thể nào mà chống lại được (thỉnh thoảng húc chết được vài khối, nhưng tô tần thì vẫn thua, vẫn sợ). Rồi chúng lợn còn bị bắt về, bị thuần hóa, bị nghiên cứu, lai ghép, tạo ra giống lợn mới etc... Tóm lại là tầm trí tuệ lợn bị khống chế bởi một tầm trí tuệ cao hơn, là trí tuệ người, theo những cách mà người thì biết, còn lợn thì nói chung là đé0 thể biết, ví dụ như chỉ thấy tự nhiên lợn cái bắt đầu đẻ ra một con vẫn là lợn nhưng lại không hoàn toàn giống như lợn “cũ”.

Bây giờ hết ví dụ, thì thực tế các bác em đều là người, là người, các bác em đều hiểu là chúng ta thịt lợn là để làm thức ăn - cái này, nói chung lợn ở một mức độ nào đấy cũng đé0 biết, chỉ biết là phải chết thôi. Người cũng đang sống hỉ hả yên ổn, thì có bão to vật, chết cả đống. Rồi còn hạn hán, còn dịch bệnh... Người cũng tìm cách chống lại, nhưng tô tần thì vẫn thua. Với người, những cái đấy cũng là “một thế lực”. Rồi thì tầm vóc của con người ngày càng to cao hơn, đa số người bây giờ đé0 thể mà chui vào mấy bộ giáp thời trung cổ, rồi tỉ lệ đầu / thân cũng tăng etc... mà thật sự thì cũng đé0 thể biết được là tại sao. Tóm lại là chẳng có lý do gì để không đặt giả thiết là tầm trí tuệ của chúng ta cũng bị khống chế bởi một tầm trí tuệ cao hơn, theo những cách mà trí tuệ đó (hoặc là những đại diện ở tầm trí tuệ đó) biết, còn chúng ta thì nói chung là đé0 thể biết. Những thành tựu khoa học mà chúng ta đã đạt được trong suốt lịch sử loài người ăn thua đé0 gì so với những cái mà chúng ta chưa biết.

(Bài em còn dài, các bác em cứ từ từ mà đọc dần đi, lần sau em sẽ nói về “Chương trình có sẵn & Chương trình có lỗi”)
Thu Muộn
24-09-05, 16:12
Đặt ra được câu hỏi "Sống để làm gì?"; "Vô thần hay hữu thần" rồi nghiên cứu Phật Pháp mang ra tranh luận, tham gia tranh luận đã là ở đỉnh rồi. Quan trọng là ở đỉnh rồi thì đi đâu? Lúc ấy câu hỏi "Sống để làm gì?" vẫn còn để ngỏ. (Tạm bỏ qua những tầm thấp hơn,nhiều trường hợp như những nhà tư tưởng lớn, nghệ sĩ... nghèo vẫn không dừng ở tầm thấp kia mà.)
mgri
24-09-05, 16:16
Bác Đào chắc già xanh kặc nhỉ, biết nhiều chuyện phết. :icon_cool
Bác em giống bác Thu Muộn cái đoạn viết nhiều chữ, tuy có khác là đọc bác kia thì lắc đầu nhăn mặt, đọc bác em thì gật gù, mỉm cười, nhưng cuối cùng cũng lại giống ở chỗ dền dứ, nói 1 câu là đủ mà bôi ra cả chục trang màn hình.(daebal!)

Em thấy nhiều bác ở đây lắm chữ đéu tả, viết cả tiếng tàu, tiếng tây, trích toàn lời vĩ nhân, viện dẫn thuyết này, thuyết nọ, kinh!! Em thì tất nhiên là đéu hiểu mấy, nhưng trộm nghĩ các thuyết còn cãi nhau nghĩa là đéu có cái nào đúng hẳn, nếu các bác định dùng để giải thích thì kiểu đéu cũng có chỗ phản biện, đéu ăn thua. Còn nếu các bác định bắt trước bác gì bên kia dạy dỗ kiến thức thì em xin rửa tai lắng nghe, có điều, xin các bác nói nôm na như bác Đào cho em nhờ, ai cũng biết các bác là đỉnh cao trí tuệ rồi, khoe thêm làm đéu gì.
Enty
24-09-05, 18:19
Cái thuyết của Maslow mà anh PhảiGió đưa ra, trên thực tế cũng có nhiều điểm sai.

Ví dụ như một đám người bị đắm tàu sống sót trên hoang đảo, tìm mọi cách để tồn tại. Thay vì phải tập trung vào tìm cách sống cho khỏe, cho an toàn thì họ lại tập trung vào chuyện tìm cách vượt biển để về đất liền.

Một anh cu làm ruộng thay vì phải ráng đi cày để có cái ăn cái mặc mà sống thì lại nghe theo lời Phật, quyết tâm đi theo tiếng gọi của tâm linh.

Một anh chã TL đã có cái ăn cái mặc, có chỗ làm tốt, dễ có cơ kiếm tìn, thay vì phải cố lấy cái self-esteem thì lại bị bệnh yêu, bỏ hết đủ thứ đi theo tiếng gọi của con chim

Lúc ban đầu mới nhìn vào thuyết Maslow thì thấy có vẻ đúng nhưng phân tích kỹ thì nó chỉ đúng theo kiểu chung chung "hình như là vậy", chứ đi sâu vào chi tiết mới thấy có nhiều điểm bất ổn quá.

Trong một thời điểm như sau khi uống 2 lít nước, ngồi hai giờ, mót quá, ngồi thêm hai giờ nữa thì lúc đó nhu cầu của anh còn có thể áp dụng cái học thuyết Maslow, nhưng có trường hợp cô dâu đang trong tiệc cưới vì sĩ diện nhất quyết nín tè đến vỡ bọng đái như cái đám cưới ở Q.5 Sài Gòn thì mình giải thích ra sao?

Cái hay của thuyết Maslow là cho phe ta thấy rằng có 5 nhóm nhu cầu lớn, nhưng chuyện phải thỏa mãn xong cái này mới có nhu cầu sang cái khác thì trật lất. Xem ra đêck lý giải được cho vô vàn các tình huống hàng ngày.
Enty
24-09-05, 18:52
Trước hết , mục đích của cuộc sống còn tùy thuộc vào khoảng thời gian mà anh đánh giá.

Mục đích của anh trong khoảng thời gian là một ngày thì sẽ khác mục đích của anh trong khoảng thời gian 1 năm, và cũng sẽ khác mục đích của anh trong khoảng thời gian 1 đời người.

Do khi các anh nhìn nhận sự việc theo kiểu chung chung sống để làm gì thì các anh bắt đầu rơi vào tình trạng lú lẫn, đem so cái mục đích một ngày với cái mục đích một năm, và với cả cái mục đích một đời.

Vì hệ qui chiếu khác nhau nên cuối cùng ai cũng thấy mình đúng chỗ này mà lại không ổn ở chỗ kia => dẫn đến việc các anh chị cãi nhau nhức cbn cả đầu, cóc ai chịu ai.

Còn như một số trường hợp nếu mình xem xét cái mục đích cuộc sống trong khoảng thời gian vô tận của vũ trụ thì lúc đó bản thân mình thành hạt bụi cbn mất rồi. Nếu thế thì chết cbn cho rồi, cuộc sống làm gì có ý nghĩa nữa.

Ở một mặt khác, cuộc sống chỉ có ý nghĩa thật sự khi mình có một hệ qui chiếu chuẩn về cả không gian nữa. Tức anh phải biết anh đang đặt mình vào trong cái xã hội cụ thể nào.
Nếu anh sống trong chùa thì các chức tước, qui định, luật lệ của nhà Phật sẽ là hệ qui chiếu cho anh. Nếu anh sống ở VN thì cái xã hội VN nó sẽ tạo cho anh mục đích mà anh nghĩ là tốt nhất.

Nếu anh không biết anh sống để làm gì tức là anh đã mất phương hướng, lú lẫn, không biết phải lấy tiêu chí nào, hệ qui chiếu nào để so sánh.

Có hai giải pháp cho anh trong trường hợp này:
+ Cứ sống, sống để mà sống, tới đâu hay tới đó
+ Thẩm du

Còn nếu muốn cuộc sống có mục đích tức là anh phải chọn cho anh MỘT HỆ QUI CHIẾU - cả về không gian lẫn thời gian.

Anh thấy sao hả anh PhảiGió??

.
CBN
24-09-05, 19:20
Ku Enty này bi bô loằng ngoằng quá, anh nhắn chú và chú Gấu: "Người giỏi giải thích vấn đề phức tạp thành đơn giản, thằng ngu thì làm ngược lại". 4c cứ cho học thuật, khoa học với tôn giáo cái kak gì vào, nghe thì uyên thâm nhưng chỉ đi lòe bọn chã thôi. Giống em Thu Muộn, mồm thì cứ ngoác ra nào Vô Minh ư; Tứ diệu đế ư; Nghiệp ư...nhưng toàn khuyên con người ta phá thai với giết người ra cái thể thống đé,o gì.

Anh chấp nhận lời thách đấu của chú Đào và các chú khác, anh nói luôn là anh vẫn giữ nguyên quan điểm của anh. Anh chờ 4c, anh đi fịc cái đã.
Muộn Đêm
24-09-05, 19:40
Giống em Thu Muộn, mồm thì cứ ngoác ra nào Vô Minh ư; Tứ diệu đế ư; Nghiệp ư...nhưng toàn khuyên con người ta phá thai với giết người ra cái thể thống đé,o gì.Anh chấp nhận lời thách đấu của chú Đào và các chú khác, anh nói luôn là anh vẫn giữ nguyên quan điểm của anh. Anh chờ 4c, anh đi fịc cái đã.

Chú fik thì cứ ở đây fik. Liếm rau, thổi kèn thiên hạ làm từ thiện mí phản đối phá thai, đồng tính luyến ai, léo gì mà phải lăn lê bò toài đi đâu thủ râm? Khẩu râm cũng orgasm ầm ầm ra ý mà. Lịt mẹ, đé,o hiều sao Thu Muộn đi đâu chó má chạy theo sủa ăng ẳng đòi cắn gấu váy, may mà chân dài nhá, nó nhảy lên cũng léo tới nhá! Không thì có mà một bên giữ váy một bên chửi. Lổi tiếng quá cơ, đến chỗ lào chỗ ấy chó sủa quá nhạc khải hoàn. Yêu!
Nho Sinh
24-09-05, 20:14
Những câu hỏi đại khái như: ý nghĩa cuộc đời, ý nghĩa thế giới, những nền tảng giá trị, số phận, lẽ sống con người, tiền thế chân cho tự do etc... em thấy cũ rích. Người Thăng Long bàn đi bàn lại, dày vò đến nhàu nát những câu hỏi này suốt chiều dài 4 năm lịch sử diễn đàn chói cháng, rực cbn rỡ.
Câu hỏi của bạn Hè thật ra chính là nhiệm vụ giải quyết chủ yếu của triết học, môn khoa học nghiên cứu về cuộc sống con người: Chúng ta là gì? Chúng ta từ đâu tới? Chúng ta đi về đâu? Sống để làm gì? Tại sao ta phải sống?
Con người ta là khác nhau,quan niệm về cuộc sống ko ai giống ai và cũng ko ai hiểu đc ai vậy nên topic này mới chín người mười ý và ý nào nghe cũng có vẻ có lí. Một số triết thuyết trên kia em thấy cầu kì, khuất khúc, trình bày khó hiểu, bộc lộ một trí tuệ phi thường của người viết. Thật các bác, em tâm trạng vô cùng mặc cảm, tự tin, hổ thẹn về trình độ đọc hiểu. Cơ mà đọc thấy thích, du dương và êm tai.
Mạn phép trình bày quan điểm cá nhân phát,coi như góp một tiếng nói cá nhân vào phong trào trăm hoa đua nở, nhà nhà đua tiếng. Em chia mục đích sống làm hai hạng:
-Chưa thỏa mãn đc những nhu cầu sống tối thiểu nhất để tồn tại ( ăn no, mặc ấm...).Trường hợp này mục đích sống là tìm kế sinh nhai, mưu cầu 1 cuộc sống vừa đủ sống. Hạng này chiếm phần đông nhân loại.
- Thỏa mãn đc những nhu cầu sống thiết yếu ( ko phải lo chuyện miếng cơm manh áo, chạy ăn từng bữa... ).Trường hợp này mục đích sống là danh vọng, quyền tước và kiếm đc thật nhiều tiền.Họ mưu cầu cuộc sống vương giả, xa hoa, nhiều tiện nghi,nhiều sung sướng nhục thân hơn nữa, hơn nữa và hơn nữa.
Ở một con người 2 hạng mục đích sống này có thể hoán đổi cho nhau tùy thuộc vào mức độ những thăng trầm trong cuộc sống. Lý thuyết của em có hai ngoại lệ:
- Thứ nhất là các bậc cao nhân. Lí tưởng sống của họ ko lợi ích gì cho đời sống vật chất của họ, ko 1 ý nghĩa vụ lợi, ko phải kiếm tiền, ko phải tìm địa vị, ko phải tìm danh vọng. Văn chương vì văn chương, nghệ thuật vì nghệ thuật, khoa học vì khoa học, chính trị vì chính trị...
-Thứ hai là những người cảm thấy sống là vô nghĩa,vô lý, một ngày trôi qua chẳng biết để làm gì. Như thi sĩ Exenhin:" Ở cuộc đời này chết chẳng có gì mới/ Nhưng sống cũng chẳng có gì mới hơn". Trường hợp này nếu đủ can đảm như Exenhin thì thường là tìm đến cái chết. Nhưng khác với lí do tự vẫn của thường nhân chúng ta: mơ ước đổ vỡ, ko có khả năng thực hiện đc mục đích sống, những sai lầm mắc phải, những cơ hội bỏ lỡ, những mất mát,tối tăm, những khủng hoảng, bế tắc, những đau đớn, tuyệt vọng....
TheDifference
24-09-05, 21:57
Độ tháng nay anh bận về HN ăn chơi nhảy múa x có thời gian online, hôm nay mới ngồi đọc cái topic này của các chú, thấy chán vãi. Giờ này là giờ nào rồi mà còn cãi nhau về chuyện "sống để làm gì"? Sinh ra làm một con người mà lại phải hỏi mình cái câu ngu xuẩn ấy thì cũng đe'o đáng sống nữa. Hoặc có sống thì cũng nên chuyển kiếp xuống làm trâu bò chó lợn, như thế đỡ mang tiếng hơn. Mà bàn về những chuyện này thì chú Tequilla anh đã viết rất đúng trong một truyện ngắn rất dở hơi nào đó là cái gì mình nghĩ thì người ta đã nghĩ rồi, cái gì mình làm thì người ta cũng làm rồi, đến sống người ta cũng sống mẹ nó rồi nốt, vậy 4C lăn tăn làm x gì chuyện này? Nếu chú PG anh thích vừa fukc gái vừa copy tháp Maslow thì cứ làm đi, bác TM em muốn bi bô về Phật đồng thời enjoy the moment thì cũng cứ làm đi. Đâu có sao đâu!
Anh nhớ là có một đại ca nào đó đã nói đại ý là đừng sợ cuộc sống, hãy sống đi vì bản thân cuộc sống đã đáng để sống rồi. Vậy thì 4C cứ sống đi và bớt hỏi những câu ngu ngốc như thế này đi. :69:
TheDifference
24-09-05, 22:14
Phải Gió chửi nhau tay bo với gái nhiều quá, đâm dạo này tư duy gái đe'o chịu.

Chỉ có lũ ngu mới phải tự dằn vặt về ý nghĩa cuộc sống của mình (Sống để làm gì?). Mà ngu quá như thế thì còn đe'o bằng cả chó. :hitrun:
Thu Muộn
24-09-05, 22:27
Thế đé,o nào các tình yêu của em đua nhau làm chó. Bác Diff nói khác đếch gì em? Thì là cứ sống đi, enjoy this moment đi. This moment các bác em chã đang lăn tăn cuộc sống, bi bô chửi nhau là chó loạn cả diễn đàn lên à? Thôi các bác tha cho em, em đé,o chơi với chó, nhá!
LANGTU
24-09-05, 23:24
Cu Diff ngu bỏ mịa. Thế mà cũng nói
LANGTU
25-09-05, 00:14
Sống cũng nhiều cái sung sướng chứ ? Chết đi thì không biết có gì nhỉ ? Mọi thứ có còn nguyên vẹn không nhỉ ? Vẫn như cũ chỉ có mình là hết !
Thu Muộn
25-09-05, 01:20
Sống cũng nhiều cái sung sướng chứ ? Chết đi thì không biết có gì nhỉ ? Mọi thứ có còn nguyên vẹn không nhỉ ? Vẫn như cũ chỉ có mình là hết !

:

Cái gì sẽ còn
Sau khi ta mất?
Hoa thắm mùa xuân,
Cu gù trong núi,
Lá rụng mùa thu.

Cũng hay nhỉ?
lão ma
25-09-05, 02:38
Nhưng mà tôi cam đoan với các chú các thím nếu bây giờ có một cái chết nhẹ nhàng như ngủ một giấc ngủ thiên thu, thì rất nhiều người sẽ lựa chọn không muốn sống nữa. Đấy, họ có muốn sống đâu. Sống chẳng để làm gì mà chẳng có mục đích gì, thậm chí chỉ đau khổ, nhưng họ vẫn phải sống bởi vì họ sợ chết và không có can đảm tìm đến sự chết.
Còn nhớ có câu ranh ngôn của một thi hào nào đó nói đại để rằng :
3 nguyên nhân chính làm cho người ta tìm đến cái chết :
- Yêu mà không được yêu
- Buồn chán mà không có người chia sẻ
- Mất cả niềm tin vào mình vào người

ty WIL chắc hạnh phúc lắm nhở ?

...
Enty
25-09-05, 05:49
Cô WIL nói vậy là không đúng.

Chỉ cần một vốc thuốc ngủ là ngay tắp lự đi nhẹ vào cõi thiên thai ngay thôi.
Có những người trong cảnh cùng khổ như (chết chắc sẽ sương hơn như cô nói) nhưng nếu phải nuôi mẹ già, con thơ thì họ chọn kiếp sống cơ cực như vậy bởi trách nhiệm của họ còn quá nặng. Như các cụ hay nói "còn quá nặng nợ với đời", bởi tình yêu thương họ dành cho người khác (hoặc cho cái gì đó khác) quá lớn. Cô nghĩ xem vậy họ có gì sai khi chọn "không dám chết" trong trường hợp này không??

.
Gaup
25-09-05, 07:13
Ku Enty này bi bô loằng ngoằng quá, anh nhắn chú và chú Gấu: "Người giỏi giải thích vấn đề phức tạp thành đơn giản, thằng ngu thì làm ngược lại". 4c cứ cho học thuật, khoa học với tôn giáo cái kak gì vào, nghe thì uyên thâm nhưng chỉ đi lòe bọn chã thôi. Giống em Thu Muộn, mồm thì cứ ngoác ra nào Vô Minh ư; Tứ diệu đế ư; Nghiệp ư...nhưng toàn khuyên con người ta phá thai với giết người ra cái thể thống đé,o gì.

Anh chấp nhận lời thách đấu của chú Đào và các chú khác, anh nói luôn là anh vẫn giữ nguyên quan điểm của anh. Anh chờ 4c, anh đi fịc cái đã.

Câu của bác em trích dẫn sai rồi. Nó phải là: "Người giỏi là người giải thích được vấn đề phức tạp theo cách đơn giản đến mức thằng ngu nó cũng hiểu được, người ngu làm ngược lại."

Vấn đề đơn giản em trình bày, có điểm nào bác em còn không hiểu?

Cách trình bày của em hơi phức tạp đối với bác nhưng em nghĩ nhiều bạn khác ở đây thấy rằng nói thế là đơn giản dễ hiểu. Cách em biện luận chỉ là đưa ra các lựa chọn rồi các bác em lựa chọn và vì phương pháp lý luận của em không có một chút khuyết điểm nào nên 100% các bác chọn những lựa chọn như em sẽ có kết luận giống như kết luận của em.

Các bác nào mắng em như bác chẳng hạn có thể rơi vào một trong mấy loại người sau đây: 1. Lười suy nghĩ; 2. Chưa đủ năng lực suy nghĩ có đường bước; 3. Thực sự chưa đủ tầm trưởng thành để quan tâm đến những vấn đề đang thảo luận ở đây. Ba loại người đấy nói chung không nên tham gia vào thảo luận này.

Sự chia rẽ lớn duy nhất sẽ phân chia chúng ta thành hai nhóm. Một nhóm nghĩ rằng sự tồn tại của con người là một sự thể hoàn toàn ngẫu nhiên và vì ngẫu nhiên nên không có ý nghĩa hay mục đích gì cả. Nhóm còn lại sẽ đồng ý với em và Einstein rằng sự tồn tại này không hề ngẫu nhiên (Chúa không chơi xúc xắc với vũ trụ - Anh tanh) và vì thế nên có một ý nghĩa nào đó cho cuộc sinh tồn. Có ý nghĩa tức cũng là có mục đích mặc dù đến nay không ai biết chắc chắn được mục đích ý nghĩa này là gì - có quá nhiều giả thuyết, có quá nhiều câu trả lời không thể kiểm chứng. Em đã nói rằng tỷ lệ những người theo nhóm hai với những người theo nhóm một là 8:2 và có thể còn cao hơn thế nếu như 2 người sau chịu khó đào sâu suy nghĩ.

Khi đã đồng ý rằng tồn tại là có ý nghĩa và mục đích nhưng không biết mục đích đấy là gì thì chúng ta sẽ làm gì? Câu trả lời mời bác con bà nó xem lại trong các bốt của em.

Chẳng có bác nào phản đối được em hết, các bác chỉ nhắc đi nhắc lại quan điểm của em với những câu chữ khác. Các bác em còn chưa vượt qua được rào cản ngôn ngữ thì chưa thể cùng em khám phá bản chất của tồn tại được. Kính chào các bác ở lại, em tiến hóa đây.
vnsea
25-09-05, 10:16
Nhiều bác em tư duy rất là loằng ngoằng, vác cả Maslow mí cả lý tưởng, Darwin mí cả “Khoa học gia đời mới” cái mịa gì vào. Dù là thế giới xuất hiện do ngẫu nhiên hay do Đấng tạo hóa dựng ra thì các bác em có biết được tương lai các bác em ra sao không? Maslow là cái mô hình đơn giản giúp phân lọai cái nhu cầu của thằng khác, mà nhu cầu thằng khác, đối với sự sống của các bác em, nó léo có quan trọng bằng xác định cái nhu cầu mình. Có phải thằng léo nào cũng muốn được self-actualization đâu. Enjoy this moment cũng thế, mịa, nói thì dễ chứ làm thì cbn khó, luôn luôn thủ zâm được bằng cách enjoy this moment thì là giác ngộ mịa nó rồi, các bác nghĩ trên thế gian mấy thằng đựơc thế. Một con ngựa có thể mơ ước hiểu tiếng người vì nó thuộc lọai ngựa khoa học gia nhưng léo có chuyện con ngựa nào cũng mơ hiểu tiếng người. Nếu cả xã hội lòai ngựa đều cùng mơ ước hiểu tiếng người thì đúng là bi kịch cho lòai ngựa, vì đa số chúng nó cuối đời sẽ nhận ra mình đeo đuổi cái bó cỏ thằng khác treo trước mõm mình.

Trong bài trước (http://www.thanhnienxame.net/showpost.php?p=21683&postcount=109) em các bác đã phân tích 2 luận điểm:
1. Con người sống là do chưa đủ điều kiện để chết, vậy léo có lựa chọn nào khác, thế là léo cần lăn tăn “Sống hay không sống?”
2. Con người là ích kỷ, mọi hành động của con người đều là vì cái tôi của mình, dù người đó có ý thức được hay không.
Khi mà con người phải sống và cuộc sống của con người bị chi phối bởi cái tôi, rõ ràng là nên sống theo cách mình ý thức được chứ léo nên sống theo cách mình không ý thức được. Câu “Sống để làm gì?” nên được chuyển thành câu “Mình muốn gì?”. Chỉ khi biết mình muốn gì, con người mới có thể sống một cách trọn vẹn nhất. Bài này, em các bác xin luận tiếp về làm thế nào xác định “Mình muốn gì?”.

Giả sử bác em chỉ đơn giản là muốn ăn, ngủ, đụ, ỉa trong vòng mấy chục năm. Đại khái là cái bác em muốn chỉ là mí cái bản năng mà động vật có trym có bím nào cũng có. Bravo! Bác em đã hạnh phúc hơn 99.99% nhân lọai, vì 99.99% là bác em sẽ đạt được cái mình muốn. Tiếc là 99.99% nhân lọai léo đơn giản chỉ muốn thế. Bác Đào em trên kia bẩu rằng, thường cái mình muốn là cái quá khó đối với mình, còn cái dễ thì mình léo muốn. Đúng quá! Đối với trường hợp này, ngâm nga theo cách bác Lạng em là: “Biết làm sao? Biết làm sao? Biết làm sao?”. May thay, thế giới đã nghiên cứu ra được 1 thứ mì ăn liền cho các bác em, decision making theory. Ví dụ bác em có 2 mong muốn:
1. Làm tổng thống Mỹ
2. Làm Hải Đăng Thăng Long
Ước mơ 1 cho bác em mức độ thỏa mãn là 100,000 nhưng xác suất thành công trong cuộc đời ngắn tũn tỡn của bác em là 1/100,000.
Ước mơ 2 cho bác em mức độ thỏa mãn là 100 và xác suất thành công là 2%.
So sánh giá trị của 2 ước mơ này, bác em sẽ thấy 100,000 * 1/100,000 = 1 < 2 = 100 * 2%. Vậy, bác em nên tập trung sức lực vào cái mong muốn được làm Hải Đăng Thăng Long.

Đấy là trong trường hợp 2 mong muốn. Nếu có nhiều ước mơ và có thể thực hiện nhiều ước mơ cùng lúc thì bác em phải mất thêm 1 ít thời gian để giải bài tóan combinatorial optimization, nghe thì phức tạp nhưng nói chung nguyên tắc cũng không ngòai mí cái em bác vừa phát biểu. Có bác gì nói là ngắn hạn mí cả dài hạn thì nhu cầu nó khác nhau, vầng, trong trường hợp đó các bác em thêm vào một cái hệ số điều chỉnh K gì đấy vào là ổn cả.

Khi mà bác em đã rõ giá trị của mong muốn mình theo đuổi thì rõ ràng cũng léo cần trả lời câu hỏi “Thủ zâm hay không thủ zâm?” của bác Đào, phỏng ạ?

Có trường hợp vô cùng hiếm hoi là một trong các ước mơ của bác em cho bác em mức độ thỏa mãn vô cực. Em chúc bác em may mắn, vì con đường của bác em đã rất rõ ràng. Đó là con đường mà các vĩ nhân trong lịch sử nhân lọai như Đức Phật, Đức Chúa, thánh Ghandi đã đi qua.
Thu Muộn
25-09-05, 15:30
Chú vnsea sai lầm ở chỗ đánh đồng tất cả mọi người và đưa ra một lý thuyết chung, một cách lựa chọn và tổng quát. Chú còn quá bé để hiểu rằng với một thằng người thì cuộc sống của chính nó, chính bản thân nó là quan trọng nhất. Mỗi một hành động đều phải mang dấu vân tay của nó và chỉ nó. Tức là câu hỏi "Sống để làm gì?" hòan toàn mang tính cá nhân, lấy cái tôi làm trung tâm của vũ trụ vì một sự thật đơn giản là tôi nào cũng chỉ sống có một lần. Và đó chính là điểm khác biệt và bước tiến lớn nhất của triết học hiện sinh với triết học học khoa học thời Hy Lạp cổ đại mà chú đang loay choay ngâm nga. Tỉnh ra đi, bản thân chú chỉ có một và là duy nhất, đừng cố vác cây thánh giá tưởng tượng nữa mà sống đi
Thu Muộn
25-09-05, 15:47
Tỉnh ra đi, bản thân chú chỉ có một và là duy nhất, đừng cố vác cây thánh giá tưởng tượng nữa mà hãy sống đi.

Vác thánh giá thì sống kiểu gì?
CBN
25-09-05, 16:05
Chú Gấu em anh trình thấp mà cứ thích chơi chữ với anh, câu trích dẫn trên kia anh đã lược bỏ những cái đé,o cần thiết cho ngắn gọn mà chú lại bôi thêm mẹ nó ra nên sai mẹ nó cái nghĩa "ngược lại". Đấy anh nói cho có sai đé,o đâu, chú đang có ý định chửi lại anh nhưng chú lại quá chú tâm vào vấn đề đó nên quen mẹ nó cái trí tuệ của câu chửi, lần sau thì nên suy nghĩ cẩn thận không bọn chã nó lại coi thường.

Anh không cho rằng những cái chú viết là không có lý, vấn đề là khả năng khái quát hóa vấn đề của chú quá kém. Khả năng khái quát hóa vấn đề cũng quan trọng không kém khả năng phân tích vấn đề, một lý thuyết đưa ra càng đơn giản và súc tích bao nhiêu cũng có nghĩa tác giả của nó càng thông minh bấy nhiêu, phỏng ạ?

Các lựa chọn của chú thì khác đé,o gì cái tháp của Maslow tiền bối nhưng chắc chắn là đé,o súc tíc bằng, thế thì chú cứ bi bô dài ngoẵng làm kak gì cho tốn băng thông, phỏng ạ?

Một số chú khác bảo là vì đé,o chết được nên phải sống hay vì sợ chết nên phải sống thì lại phải tiếp tục chửi nhau là "Chết để làm gì?"; "Tại sao phải chết" hay "Tại sao lại sợ chết". Chắc 4c lại giải thích với anh rằng:"Vì không còn hội tụ đủ khả năng chết thì sống" chứ đé,o gì - hài léo tả.

Vì thế anh các chú mới bảo sống vì do có các ham muốn, cũng có nghĩa là sống là thụ động - khác đé,o gì các loại "Needs" của Maslow tiền bối? Sợ chết cũng có nghĩa là còn ham muốn được sống; điều kiện để chết là hết mẹ nó ham muốn rồi.
Hoadainhan
25-09-05, 17:06
Thực ra ngộ đến với Thanhnienxa me hoàn toàn tình cờ do một người bạn là thành viên diễn đàn này giới thiệu, tham gia vào thấy say mê, nhiều lúc bận bỏ mẹ cũng cố ngồi bút chiến. Ngộ thấy ở đây có nhiều điều mới lạ, có những thứ ngộ tưởng chừng như biết nhiều nhưng so với kiến thức các thành viên ở đây thấy còn phải học hỏi nhiều. Nay thấy đề tài này dài quá rồi, xin mạo muội góp tí chút:

1.Có lẽ phần lớn chúng ta ở đây đều được sinh ra không phải trong chủ ý của chúng ta, mà là của bố mẹ, ông bà, dòng họ hay những gì gì nữa theo đạo nọ đạo kia mà ngộ không rành lắm. Chỉ có điều chắc chắn là không phải do chúng ta muốn hay định đoạt được
2. Chúng ta lớn lên kẻ ít người nhiều trong sự chăm sóc của bố mẹ, người thân, họ hàng và những người xung quanh. Ngộ xin phép không đả động đến những trường hợp quá cá biệt.
3. Tùy theo khả năng, hoàn cảnh của mỗi người, tốt nghiệp đại học hay không, du học hay học trong nước, rồi mỗi người mỗi việc, rồi người lập gia đình sinh con đẻ cái, rồi người chuẩn bị lấy vợ như chú Savi. Đùng một cái, chúng ta đứng trước câu hỏi : chúng ta sống để làm gì ?
4.Đến đây xin bắt đầu từ những thành viên đã có gia đình trước. Vì những thành viên chưa có gia đình rồi sẽ có gia đình và sẽ hiểu thật sự khi có con cái. Ngộ nghĩ là đối với phần lớn những người đã có gia đình, khi có con có lẽ bắt đầu mới thực sự hiểu được tình cảm của bố mẹ đối với mình. Ngộ hiểu rằng trong hoàn cảnh chung có thể khác biệt về điều kiện, nhưng có lẽ không ông bố bà mẹ nào không yêu con cái của mình cả, có khác là cách thể hiện tình cảm và mức độ thể hiện đối vơi từng đứa con. Đã bắt đầu đến lúc chúng ta phải trả cái mà chúng ta đã vay của bố mẹ, ông bà, dòng họ... Cứ thử tạm tính xem : nếu trung bình các thành viên 30 tuổi, mỗi tháng tất tần tật tiêu trung bình theo thời giá hiện nay của ông bà già 1tr/tháng thì hiện nay các bạn đang là khoản đầu tư khoảng 360 triệu tính tròn của ông bà già. Có ông bố bà mẹ nào không mong cho con cái mình trưởng thành, đạt những kết quả nhất định trong cuộc sống, ít thì nó không về xin tiền nữa, nhiều thì thỉnh thoảng nó chu cấp cho ít tiền ăn sáng, nhiều nữa thì tùy hoàn cảnh tùy tâm. Rồi mong nó ôm cháu về nhà cho ông bà trêu chọc, hầu hạ mua vui lúc tuổi già. Ngộ cho rằng điểm bước ngoặt nổi bật nhất chính là lúc chúng ta bắt đầu có con, cuộc sống của chúng ta bắt đầu rõ nét nhất nguyên tắc vay-trả. Sống để làm gì ? Để mà chăm sóc ông bà già, để mà ngóng theo từng bước chập chững của con trẻ, và chúng ta sẽ lại trở thành những ông bà già mới, với khoản đầu tư mới, với trăm ngàn mối lo âu: nó học mẫu giáo ở đâu, rồi cấp 1, 2,3. Rồi đại học ngành gì, rồi chạy chọt công việc....Trong thời gian ấy lại còn bà ốm, uống thuốc gì, nằm viện ở đâu? bác sĩ nào điều trị ? Xong lại vấn đề của bà nội với con dâu....
Chúng ta được gì ? Chúng ta được giao lưu với bạn bè, được vào TLXM chít chát, được khoe với đám bạn con tao vừa vào được trường nọ trường kia, vừa xin được học bổng du học ở Anh ở Mỹ, được giao lưu ở bia Hải xồm, được lang thang mua quần này áo nọ.
Tất cả những điều ấy đan xen vào với nhau, giữa cái được và cái mất, giữa cái vay và cái trả. Mỗi con người chúng ta, sâu thẳm ở trong lòng đều tồn tại những mong muốn tốt đẹp cho mình, cho người thân và cho những người xung quanh. Chỉ có điều không phải lúc nào chúng ta cũng lắng nghe lòng mình. Cuộc sống đầy rẫy những khó khăn và thử thách này đâu có nương nhẹ cho những người yếu đuối. Ai mà chẳng có những lần vấp, ít thì mất chút ít tài sản, nhiều thì vào tù ra tội.Quan trọng là mỗi người sau đó đều gượng dậy và làm lại, và khát khao sống để trả nghĩa cho dòng họ, để tiếp tục dõi theo bước đi lẫm chẫm của con cháu mình. Mỗi người chúng ta có quyền làm và phải trả giá cho những gì chúng ta đã lựa chọn cũng như được tưởng thưởng cho những công sức bỏ ra. Nó có thể là tiền, là niềm vui và nụ cười răn reo của ông già, bà già. Nó có thể là tin con mình đoạt giải nọ giải kia. Suy cho cùng nó làm cho chúng ta vui.
Ngộ cho rằng chúng ta đang sống để đem lại niềm vui cho mọi người, dù nhỏ dù lớn, để hưởng niềm vui được giúp đỡ những người xung quanh và để được nhiều người giúp đỡ mỗi khi khó khăn.Đúng là đôi khi chúng ta có những đòi hỏi khắt khe Nhà nước phải thế này, dân trí phải thế kia nhưng nếu chúng ta không hàng ngày làm thêm một điều có ích, đem lại niềm vui nho nhỏ cho bất kỳ thành viên nào của xã hội thì cũng chẳng nên kêu ca gì. Ngộ cho rằng trong thâm tâm, mỗi chúng ta vẫn mong muốn cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn, cho cả mình và cho cả mọi người.Không phải thế hay sao mà Kòm hay Asabi đang tiếp hàng ngày giúp đỡ các thành viên khác trong vấn đề vi tính? Không phải thế hay sao mà chúng ta vẫn tranh luận, vẫn khắt khe với nhau nhưng vẫn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong giải quyết vấn đề của mình? Không phải thế hay sao mà nhiều thành viên dấu mặt vẫn đóng góp cho lễ Trung Thu của các cháu bé nghèo? Chúng ta sống để đem lại niềm vui cho người khác và tận hưởng niềm vui của mình. Phải chăng đấy là câu trả lời của ngộ và cũng là của mọi người ?
mgri
26-09-05, 00:03
Câu của bác em trích dẫn sai rồi. Nó phải là: "Người giỏi là người giải thích được vấn đề phức tạp theo cách đơn giản đến mức thằng ngu nó cũng hiểu được, người ngu làm ngược lại."
Hì, hóa ra em chưa chắc ngu nhưng bác Gấu thì chắc chắn là đêk giỏi(nhưng cũng chưa chắc là ngu).
Bài bác Gấu mà lược đi mấy cái đoạn “…em giỏi,…trình bác chưa đủ…” thì thành draft version của mấy tờ báo điện tử lá cải. Đọc bác thấy ngay là bác chén rất nhiều chữ, nhưng có cảm tưởng bác chén nhiều quá nên lại ợ miẹ ra hết mà không tiêu hóa được mấy. Ăn ít mà ngấm vào người thì vẫn bổ béo hơn. Học tập bác Đào đê.

@Phải Gió, vầng, giờ gọi là MGGA bác ợ.
dao_hoa_daochu
26-09-05, 01:13
@Enty

Còn nếu muốn cuộc sống có mục đích tức là anh phải chọn cho anh MỘT HỆ QUI CHIẾU - cả về không gian lẫn thời gian.
Bác Enty em chắc chưa đủ thời gian ngâm kứu hết. Mọi người đã chuyển sang HỆ QUI CHIỂU lâu rồi, hiện đang có 04 hệ chủ lực mà em đã nhắc ở trên đấy. Trong đó bác Gấu em đang ngày đêm cố gắng một cách tuyệt vọng để cố đẩy hệ của mình lên đến mức ngang tầm với hệ của em. Hệ của bác đâu, cho bà con tham khảo đi bác!

@CBN

Anh các chú chủ trương: Sống vì do có ham muốn (hay động lực để sống là do ham muốn) chứ chả có lý do đé,o gì khác. Bao giờ hết ham muốn thì nên chết đi, sẽ có thằng bảo với anh là Nghiệp hay cái kak gì cũng đúng, nhưng được sinh ra có nghĩa hội tụ đủ mẹ nó cả Duyên, Nghiệp, Chướng và Nhân Quả rồi còn kít gì nữa.
Cái của bác chung chung quá. Em cũng đã nói, đé0 có ham muốn thì đé0 phải là người. Nhưng vấn đề là ham muốn nhiều quá, và đằng nào cũng đé0 thể mà thỏa mãn hết, lại còn cái dễ thỏa mãn thì lại đé0 ra gì, còn cái cực sướng thì lại đé0 thỏa mãn được, còn như nhiều mà lại đé0 thỏa mãn được gì cả thì còn khổ hơn cả là không có, cho nên mới băn khoăn là “làm đé0 dzề!”. Hệ “Niềm tin” sáng láng của em đã chỉ được ra cách xác định, đánh giá và triển khai thỏa mãn ham muốn (bác em còn chưa ngâm kứu thì phải ngâm kứu ngay đi, lên đây mà còn chưa tâm đắc với cái đấy thì cũng coi như là chưa lên :69:). Tức là xét trên mọi phương diện, nó to và dài, sâu và rộng hơn hẳn cái chủ trương chung chung của bác. Bác phải triển khai thêm đi, chứ vo như thế này đé0 ai tính cho là một Hệ. Làm sao mà đủ tầm thi đấu với cái hệ "Niềm tin" hùng tráng của em?!

@Hoadainhan
Bác em viết một bài dài nguêu cuối cùng lại thành như là bài phân tích nghĩa vụ và quyền lợi công dân cái bẹn gì đấy... mà cái đấy thì nó lại thành ra là sống thì phải làm dzề mí cả sống thì có thể được hưởng những dzề. Em đã nói rồi, cả 02 thứ đấy đều quá nhiều, và quy tắc thực tế là cái dễ làm thì lại ít sướng, cái nhiều sướng thì lại khó làm, cho nên các bác ở đây mí đang băn khoăn về việc nên như thế nào. Cái của bác quá là chung chung, đại khái nó cũng chỉ vòng vo là ờ ờ, cứ sống đi, thực hiện nghĩa vụ đi, sẽ được chơi một số thứ như sau, thế là được rồi, không cần phải băn khoăn đâu... Bác Phải Gió bác í đương bảo là thế thì khác đé0 gì là chó kia kìa.
Mới cả cái kết luận "Chúng ta sống để đem lại niềm vui cho người khác và tận hưởng niềm vui của mình" em nghĩ là bác phải phân tích kỹ hơn, chứ chung chung thế này thì nó quá sức là sến, và thực tế thì nó sẽ tự mâu thuẫn, áp dụng thế đé0 nào được?! Đơn giản thế thì còn nói làm éo gì bác. Em ví dụ bi giờ bác đi làm thuê cho em, bác muốn đem lại niềm vui cho em bác, thì bác phải làm nhiều vào, hưởng ít thôi, như thế đến lượt bác thì có vui được không? Hoàn toàn tương tự với chiều ngược lại. Hay bây giờ có bạn Thu Muộn đẹp như mộng, em và tất cả các bác đều lăn vào tán, xong rồi tình cảm giữa em với bạn ấy thắm thiết quá, bọn em mí quyết định tận hưởng niềm vui của mình, thế thì làm thế đé0 nào đem lại niềm vui cho các bác được nữa?..

@TheDifference
Bác Đít em đang đói lòi mắt ra, về vn được tháng chắc fịk như ăn khoán, thịt thà nhiều quá mất mẹ cân đối rồi sao vừa thò lên đây chả chịu suy nghĩ đé0 gì đã phát biểu ba lăng nhăng thế là thế đé0 nào? Bi giờ tỉ dụ như bác em nhá, đang hỉ hả là ờ ờ, mình sống thế này ổn, lúc thì đói lòi mắt ra, lúc thì như ăn khoán, mà cũng đé0 sao, khỏi nghĩ đê... đến lúc lên đây, được nghe em nói chuyện "sống làm đé0 gì" hay quá, thuyết phục quá, không thể nào mà tìm cách phản biện được, thế là kính nể quá, mí thay đổi mẹ hết cả quan điểm, quyết định làm lại cuộc đời, đi về đâu hỡi em tình yêu mật ngọt trong tim, như thế có phải là tốt không?
Thu Muộn
26-09-05, 01:52
Tiên sư các bác, tiên sư bác Đào, bác En. Đé,o ai nhớn rồi mà ăn gian, lèo lá chơi bẩn hơn các bác. Các bác đọc từ đầu tô bích mình em là gái ở đây tham gia ý kiến ý cò mà thế đé.o nào các bác đua nhau ăn cắp ý tưởng mí chính kiến của em, thế là thế đé,o nào? Tiên nhân cha các bác!

Có nhỡn bác Đào hoa, em thấy bác chửi bã bọt mép cả giang hồ rồi cuối cùng cứ hú hét lên "Liềm tin! Liềm tin! Liềm tin!" Tin cơ mà tin cái lé,o gì lữa thì léo biết? Sao ra đến lông lỗi ấy hở bác Đào?

Em xin khẳng định lại lần nữa những điều em đã nói và là người nói đầu tiên, để bác nào cậy nhớn, cao chân, dài tay cướp của em thì các bác làm chứng. Tháp Maslow em nói đầu tiên, bác Gấu cậy làm admin đi diễn xuôi bị cả giang hồ chửi bố lên, bác Phải gió đi cobi lại tiếng Anh rồi làm nhảm cái déo gì mà viết tiếng Anh mỏi cụ nó tay. Đm các bác.

Em lại nói về enjoy this moment, ý nghĩa của cuộc sống là những ý thức còn lại từ những gì đã trải qua thì bác En ti em vào bi bô cảm xúc với cái đé,o gì chép nguyên tay cả một quyển sách dài 9 trang A4 vào để định hấp diêm, cướp cơm truym kiến thức trí tuệ đã ăn sâu vào trong con người em giờ được tóm tắt, từ ngữ khúc chiết, hình ảnh sáng đẹp đem ra phục vụ lại các bác. Đm bác tiếp.

Đé,o gì, thấy người ta giỏi, người ta xinh, người ta hiền, người người nhớn, người ta déo thèm chấp lại cứ làm già. Các bác đứng xếp hàng khoanh tay nhận thua rồi xin nhỗi em như bạn Miên đi. Đé,o ai như các bác, em thật! Em đé,o biết, các bác muốn làm cái đé,o gì thì làm!

Vĩ thanh: Bài bác Hòa đại nhân dài quá mà cứ trách nhiệm với vui lòng, em thật là em đé,o đọc. Bác cứ chơi kiến thức đi. Không thì giang hồ cũng tính là bác thua luôn.
Thi Hà
26-09-05, 02:17
Hì, hóa ra em chưa chắc ngu nhưng bác Gấu thì chắc chắn là đêk giỏi(nhưng cũng chưa chắc là ngu).
Bài bác Gấu mà lược đi mấy cái đoạn “…em giỏi,…trình bác chưa đủ…” thì thành draft version của mấy tờ báo điện tử lá cải. Đọc bác thấy ngay là bác chén rất nhiều chữ, nhưng có cảm tưởng bác chén nhiều quá nên lại ợ miẹ ra hết mà không tiêu hóa được mấy. Ăn ít mà ngấm vào người thì vẫn bổ béo hơn. Học tập bác Đào đê.

@Phải Gió, vầng, giờ gọi là MGGA bác ợ.

-----------------------------------

Bác này nói đúng quá. Em chả nói hay được thế này!
Gaup
26-09-05, 02:30
Anh không cho rằng những cái chú viết là không có lý, vấn đề là khả năng khái quát hóa vấn đề của chú quá kém. Khả năng khái quát hóa vấn đề cũng quan trọng không kém khả năng phân tích vấn đề, một lý thuyết đưa ra càng đơn giản và súc tích bao nhiêu cũng có nghĩa tác giả của nó càng thông minh bấy nhiêu, phỏng ạ?.

Kèo mẹ cái nhà bác con bà nó này con nhà lính mà tính nhà quan. Viết khái quát ngắn gọn súc tích thực ra là rất không khó, nhất là với những người như em bác đây. Nhưng mà viết thế cho cái loại như bác đọc có phải là phí không? Viết dài bác đọc còn không hiểu, viết ngắn thì còn làm bác lúng túng thế nào nữa?
dao_hoa_daochu
26-09-05, 02:33
May thay, thế giới đã nghiên cứu ra được 1 thứ mì ăn liền cho các bác em, decision making theory. Ví dụ bác em có 2 mong muốn:
1. Làm tổng thống Mỹ
2. Làm Hải Đăng Thăng Long
Ước mơ 1 cho bác em mức độ thỏa mãn là 100,000 nhưng xác suất thành công trong cuộc đời ngắn tũn tỡn của bác em là 1/100,000.
Ước mơ 2 cho bác em mức độ thỏa mãn là 100 và xác suất thành công là 2%.
So sánh giá trị của 2 ước mơ này, bác em sẽ thấy 100,000 * 1/100,000 = 1 < 2 = 100 * 2%. Vậy, bác em nên tập trung sức lực vào cái mong muốn được làm Hải Đăng Thăng Long.
Bài toán của ku vnsea hơi lùng bùng, nhưng mà trong mọi trường hợp, cách tính "giá trị ước mơ" của chú như ở trên là sai bét. Thế bây giờ xác suất làm Tổng thống mỹ là 2/100,000 thì biết chọn cái đé0 nào?

Về hỏi lại cái Váy Xanh đê! :24:
Gaup
26-09-05, 02:40
Bác Thu Muộn, bác bảo em diễn xuôi cái tháp Maslow ở chỗ nào. Không thể vì thấy có nhiều điểm mà đầu óc chưa tiến hóa của các bác thấy giống nhau mà lại bảo anh diễn nôm Maslow hay Maslow cóp y anh được. Tháp Maslow chỉ chỉ ra trình tự diễn biến của các nhu cầu nhưng không chỉ ra tại sao lại có sự chuyển biến như thế. Nếu đọc kỹ những gì Masgau viết, có lẽ các bạn chẽ sẽ hiểu tại sao.
lão ma
26-09-05, 02:54
Thu muộn này, thế ý ty là sống chỉ để "enjoy this moment " và để trải nghiệm nó à ? đơn giản và hiện thực nhỉ ?

Nền văn minh vật chất mới, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã giúp con người phát hiện ra những bí mật của đời sống, của tự nhiên, của vũ trụ. Những phát hiện về thế giới mà triết học duy lý đã không thể giải quyết được. Ðiều này gây nên sự nghi ngờ về những chân lý khoa học và tư tưởng của con người ...

Vật chất đã và đang biến con người thành nô lệ của xã hội mày móc văn minh. Xã hội tiền tài vật chất chi phối và quyết định cuộc sống cũng như hành động của con người.
Cho nên sống là để hòa nhập chung vào cái xã hội mà người ta tồn tại bởi, và đối diện với sự tranh đấu cho thân phận con người ...

Túm lại sống là để đạt cái hạnh phúc mà người ta mong muốn ( bằng tư duy và emotion s)
Muộn Đêm
26-09-05, 03:09
Túm lại sống là để đạt cái hạnh phúc mà người ta mong muốn ( bằng tư duy và emotion s)

Hẹ hẹ, bác em nuẩn quẩn. Cái vứn đề ló ở chỗ thế lào nà hạnh phúc đích thực và đạt ló dư thế lào í các bác ợ. Thì dư nhà iem đã phát biểu mí phưn tích hoành cbn tráng trên kia dồi. Đó là khi đạt được các nhu cầu ở tầng thấp của tháp Maslow và enjoy this moment. Cái lày là do nhà em ngâm kíu triết học thì ló ra nà xế.

PS: Số bài đẹp, từ mai em chuyển sang dùng nick nhà em các bác nhớ!
lão ma
26-09-05, 03:30
PS: Số bài đẹp, từ mai em chuyển sang dùng nick nhà em các bác nhớ!

123 ... hai ta cùng phịch à ...? Cuộc sống chỉ có thế thôi sao ? chán nhỉ ?
LANGTU
26-09-05, 03:41
Nhiều người nói lạc đề quá. Lan man khoe trình độ như con vẹt mà chả đi đến đâu. Rồi cãi nhau trên từng từ từng ý một, bới cỏ mà chẳng thấy rừng.

Có hai người nói đúng nhất thì đã nói rồi. Mà họ có ý tưởng khá giống nhau đấy, chỉ có một kẻ nói ngắn, súc tích. Và một nói nhiều hơn, bác học hơn mà thôi.

Ôi, bao giờ mới đến bến Giác ?
James
26-09-05, 03:44
Chán gì bác? Hay chứ? Đang ăn em bi bô hầu chuyện mua vui cho các bác một tị vậy nhớ. Em í, trước đọc một triện hay phết mà chả nhớ lắm. Đại khái về hai đứa đi tìm kho báu, một già một trẻ, trải qua bao nhiu là sóng gió nguy hiểm, cướp biển, cá mập ầm ĩ. Cuối cùng chúng nó một buổi tối đang ngồi ăn thì thằng già mí bảo thằng trẻ là, mày có nhìn thấy cái gì kia không? Thằng trẻ bảo có. Thằng già bảo, kho báu nằm dưới ấy đấy. Thằng trẻ nói, thế thôi không ăn nữa đi tiếp đi, đến đấy lấy kho báu. Thằng già bảo không. Kia hỏi, sao, lỡ cướp giờ nó đến thì sao mà trong kia an toàn. Thằng già nói, nếu cướp đến thì có nghĩa là chúa trời đã an bài như thế, và tao đã sống đủ hạnh phúc để tối nay có thể chiến đấu và chết một cách đẹp đẽ nhất. Bi giờ là giờ ăn, sau giờ ăn là giờ ngủ. Giờ ăn thì phải ăn và thưởng thức đồ ăn, giờ ngủ thì phải ngủ. Sáng mai chúng ta sẽ đến đó. Vì vậy câm miệng lại mà ăn đi thì mày sẽ không hối tiếc nếu bi giờ bọn cướp đến thịt chúng mình.

Enjoy this moment đơn giản thế thôi bác em ạ. Nên còn đang đọc được bài em viết thì cứ đọc đi, không vợ ló vào bắt phịch rồi cấm từ rày lang thang vào TL thì bác nại hối. Quên tí nữa, em bi bô cho bác lão ma khỏi buồn nhé. Em trước đọc Tử thư Tây tạng, có một câu bạn ý bi bô cũng hay, đại khái là nếu bác tin vào luân hồi vô thường thì sẽ thấy cuộc sống hay cái chết chỉ là hai đỉnh cao thấp của một con sóng hay đồ thị hình sin. Tức là nó mãi mãi và không bao giờ dứt. Nếu đã tin như thế thì thực chất mọi sự là vĩnh cửu, chết rồi lại tái sinh. Cái gì không làm kịp hôm nay, thì ngày mai ta làm. Quan trọng là làm như thế nào, vì đừng bao giờ quên, có thể tối nay lên giường ngủ nhưng sáng mai chưa chắc đã ngồi dậy ra khỏi giường nữa. Cái này nhiều người đã nói, nhưng nếu bác thật sự tâm niệm nó ý mà. Em nghĩ cuộc sống của bác sẽ khác, suy nghĩ và tính toán cũng sẽ khác đi nhiều. Và quan trọng không kém, hiện tại của bác khó có thể tốt đẹp nếu bác run rẩy nghĩ về tương lai và đau khổ nghĩ về quá khứ. Nói gì thì nói, người ta không thể hoàn toàn làm chủ buộc mình quên tương lai và quá khứ đi được. Bác giết người hôm qua, lo cảnh sát ngày mai bắt, khó mà thoải mái enjoy hôm nay được. Tức là cái gì cũng chỉ tương đối. Nhưng biết thì nó khác không biết bác ạ. Nghĩ một tí cũng thích. :D

PS: Nhìn lên thấy Thu Muộn 210 cũng đẹp, nick này post xong thành mốt hai mốt cũng đẹp nốt. Em suy nghĩ quá cơ! Mà tuyền nick đẹp. Có khi đi ăn xin cái nick ghẻ nào khác vậy. :(
Anh Thảo
26-09-05, 04:20
(Chừng ấy nicks không phải một mình em viết nhé. Nên ai có thâm thù mí nick nào thì cứ chửi cái nick í, đừng chửi đứa dùng.)

Gì nhở, đang nói dở với bác lão ma, em lấy cái ví dụ hơi dở ở bài trên mà trót đổi pw đếch nhớ được để edit lại. Chiện giết người là em thí dụ cho vui thế thôi nhé. Chứ kỳ thực theo triết học hiện sinh thì hoàn toàn không tồn tại cái gọi là đạo đức tuyệt đối. Tức là miễn sao bác lo sống được trong cộng đồng con người nói chung ko bị công an, cảnh sát tóm thịt, thì về nguyên tắc bác làm cái đé,o gì cũng được, miễn nó là mong muốn của bác. Bác sang xem thêm tí tẹo của phần "Luận về viết-DTA" ý, bài đấy cũng được. Còn theo nhà Phật thì chỉ cần tâm sáng, làm đúng. Mà tâm thế nào là sáng? Làm thế nào là đúng? Cái đó hoàn toàn do cái đạo đức của bác quyết định. Dĩ nhiên bi giờ nói giết cha hiếp mẹ oánh trẻ con... thì cũng không hoàn toàn, nhưng trong mỗi một khoảng khắc, mỗi một câu chuyện đều có một hoàn cảnh riêng của nó, nên nếu bác nghĩ về hiện sinh sẽ thấy đạo đức thật ra chả là cái đé,o gì. Tức là bác quan trọng sống thể nào để xoay sở được, thấy thoải mái nhất là được. Nghĩa là bác muốn, đé,o thằng con nào ở TL này làm gì được, không ảnh hưởng gì, thì bác cứ chửi bỏ mịe tất cả chúng nó đi cho em. Lăn tăn làm đé,o gì, vì chả chắc ngày mai bác đã vào TL để chửi được đứa nào hay làm gì cả. ;) Enjoy!
lão ma
26-09-05, 04:40
Chú phát biểu mí lại diễn đạt tiêu cực bỏ mịa. "enjoy this moment" không có nghĩa như "sống gấp yêu vội vã" kiểu LT, phịch nhau đi phịch nhau đi ...không thì ngày mai sẽ muộn....
Anh chú đ 'eo bao vờ nghĩ như thế, vì nó phản cảm mất mịa nó rồi, còn đ 'eo đâu tự do để mà giải quyết vấn đề. Thế hóa ra là cái emotions chú nêu ra nó lại ở trạng thái ức chế là thế đ 'eo nào ...

Trong dòng dõi gia phả nhà anh, đàn ông con giai chưa có ai đã "chào ông dâu nhọn" trước 75 tuổi nhé ... Cho nên anh đ éo bao giờ phải lăn tăn về sự exist hay none exist của anh. Mà anh chỉ lăn tăn về cái bản thể sở hữu của anh trong mỗi hành động thôi chú ợ.
Anh Thảo
26-09-05, 04:48
He he, bác lão ma đọc hiểu kém bỏ con mẹ, em thật. Em nhắc đến Tử thư Tây tạng, vô thường, vĩnh cửu để làm đé,o gì mà bác chửa hiểu? Em nói giờ nào việc nấy, ăn thì nhai kỹ, ngủ thì ngủ ngon làm đé,o gì? Mà phịch đi, phịch đi? Đé,o phải phịch ngay đi mà hãy phịch đẹp như thể nó là lần cuối. Nó khác với chuyện phịch vội phịch nhiều, vì việc gì hôm nay không kịp, ngày mai ta làm. Việc gì kiếp này không được thì kiếp sau làm... Dĩ nhiên, mỗi người một cách sống, em tả tí tẹo thêm về cái gọi là enjoy this moment thôi. Còn dấu ấn bản thể lên từng hành động chính bắt nguồn từ cái enjoy this moment, lấy cá nhân làm trung tâm vũ trụ và phủ định mọi vật khác như xã hội, nền tảng đạo đức... Thế thôi, kệ cụ các bác. Em chén cốc cà phê cái!
lão ma
26-09-05, 04:55
He he, bác lão ma đọc hiểu kém bỏ con mẹ, em thật. Em nhắc đến Tử thư Tây tạng, vô thường, vĩnh cửu để làm đé,o gì mà bác chửa hiểu? Em nói giờ nào việc nấy, ăn thì nhai kỹ, ngủ thì ngủ ngon làm đé,o gì? Mà phịch đi, phịch đi? Đé,o phải phịch ngay đi mà hãy phịch đẹp như thể nó là lần cuối. Nó khác với chuyện phịch vội phịch nhiều, vì việc gì hôm nay không kịp, ngày mai ta làm. Việc gì kiếp này không được thì kiếp sau làm... Dĩ nhiên, mỗi người một cách sống, em tả tí tẹo thêm về cái gọi là enjoy this moment thôi. Còn dấu ấn bản thể lên từng hành động chính bắt nguồn từ cái enjoy this moment, lấy cá nhân làm trung tâm vũ trụ và phủ định mọi vật khác như xã hội, nền tảng đạo đức... Thế thôi, kệ cụ các bác. Em chén cốc cà phê cái!

Ừ nhỉ ... chú đi chén cà fê đi ... anh cũng lọ mọ đi ăn đêm cái nhẩy. Thế là enjoy this moment cái nhẩy, tsb chú / cô đây, nói hợp ý anh lúc này.
gió
26-09-05, 09:57
Ôi, bao giờ mới đến bến Giác ?

Đến bến giác có trình tự không bác? Sao phải hỏi bao giờ?
Hoadainhan
26-09-05, 10:19
@Hoadainhan
Bác em viết một bài dài nguêu cuối cùng lại thành như là bài phân tích nghĩa vụ và quyền lợi công dân cái bẹn gì đấy... mà cái đấy thì nó lại thành ra là sống thì phải làm dzề mí cả sống thì có thể được hưởng những dzề. Em đã nói rồi, cả 02 thứ đấy đều quá nhiều, và quy tắc thực tế là cái dễ làm thì lại ít sướng, cái nhiều sướng thì lại khó làm, cho nên các bác ở đây mí đang băn khoăn về việc nên như thế nào. Cái của bác quá là chung chung, đại khái nó cũng chỉ vòng vo là ờ ờ, cứ sống đi, thực hiện nghĩa vụ đi, sẽ được chơi một số thứ như sau, thế là được rồi, không cần phải băn khoăn đâu... Bác Phải Gió bác í đương bảo là thế thì khác đé0 gì là chó kia kìa.
Mới cả cái kết luận "Chúng ta sống để đem lại niềm vui cho người khác và tận hưởng niềm vui của mình" em nghĩ là bác phải phân tích kỹ hơn, chứ chung chung thế này thì nó quá sức là sến, và thực tế thì nó sẽ tự mâu thuẫn, áp dụng thế đé0 nào được?! Đơn giản thế thì còn nói làm éo gì bác. Em ví dụ bi giờ bác đi làm thuê cho em, bác muốn đem lại niềm vui cho em bác, thì bác phải làm nhiều vào, hưởng ít thôi, như thế đến lượt bác thì có vui được không? Hoàn toàn tương tự với chiều ngược lại. Hay bây giờ có bạn Thu Muộn đẹp như mộng, em và tất cả các bác đều lăn vào tán, xong rồi tình cảm giữa em với bạn ấy thắm thiết quá, bọn em mí quyết định tận hưởng niềm vui của mình, thế thì làm thế đé0 nào đem lại niềm vui cho các bác được nữa?..
@Đaohoadaochu :
Nhận xét của daohoadaochu là khá sâu sắc, tuy nhiên ngộ nghĩ rằng rất khó thật sự rạch ròi trong từng việc. Con người ta thường làm theo thói quen, và giải thích hành động của mình trên cơ sở một số concept hình thành trong mỗi người. Nói như daohoadaochu thì lợi lộc gì mà chú kòm và wasabi phải giúp mọi người trong vi tính, lợi lộc gì mà các thành viên khác chia sẻ những bài hát, những quyển sách hay ...với các thành viên khác trong diễn đàn. Ngộ vẫn cho rằng thâm tâm mỗi thành viên đều muốn đem lại những điều tốt cho người khác, tất nhiên cách xử sự thì có khác nhau. Ngay cả con người tốt cũng không tránh khỏi những lúc làm điều xấu, xuất phát từ những cái CON trong con người mình. Sau đó lại xuất hiện những dằn vặt, những hối hận mà họ không muốn thừa nhận vơi người khác. Ngộ không có ý định dạy hay hướng dẫn các thành viên ở đây mà chỉ nêu concept, và mới nêu concept thì chúng ta đã tranh luận loạn lên rồi, nói gì đến cụ thể.
Về ví dụ của daohoadaochu về việc làm thuê, ngộ cho rằng ( ngộ có thể nhầm) đaohoadaochu có thể chưa làm quản lý kinh doanh lâu nên nghĩ rằng cứ trả lương càng ít thì càng tốt, lợi nhuận càng nhiều. Thực tế thì thay vì giảm mẫu số, sao không thử nghĩ đến việc tăng tử số để thương số vẫn tăng? Ngộ vẫn thèm được hợp tác với những người mà đòi hỏi quyền lợicàng ngày càng tăng so với hiệu quả công việc càng ngày càng phát triển. Chứ những người đi làm theo kiểu làm công ăn lương, nhất là lại lương ít như daohoadaochu muốn thì mãi mãi vẫn nghèo và còn làm xẹp cả hầu bao của đaohoadaochu ???
Về ví dụ với Thu muộn thì ngộ chân thành chúc mừng đaohoadaochu nếu các bạn đến với nhau. Ngộ không hẹp hòi gì vì, đơn giản vì ngộ cũng tịt mịa nó rồi. Bây giờ chỉ còn tí hình thôi chứ chẳng động được nữa ...
CBN
26-09-05, 11:17
@ Chú Gấu: Bây giờ thì anh bắt buộc phải tin vào khả năng mà chú đã tự nhận (ở 1 bài trước): là chú chưa tiến hóa hết. Những vấn đề cơ bản để lý luận chú vẫn chưa nắm vững nên anh sẽ không chỉ bảo cho chú nữa khi mà đầu óc chú không được minh mẫn khi thu nhận những câu chửi của anh. Anh chỉ nhắc chú câu của đ/c Dưa Hấu: “Chửi là động lực để phát triển”.

À quên, anh cũng nói để chú đừng tự thủ dâm là anh khen chú viết có lý bởi vì cái đé,o gì đã, đang xảy ra đều có lý của nó – cũng có nghĩa tất cả những cái chú bôi ra hay copy&paste hoặc gú gồ được cũng đều có lý như tất cả những thứ phò phạch khác. :21:

@ Chú Đào: Chú đã hiểu ý của anh, tuy nhiên chú cũng là một thằng bộp chộp và ôm đồm, có khả năng khái quát hóa vấn đề, nhưng cái hướng giải quyết lại sai mẹ nó mất. :icecream:

“Niềm Tin” của chú chỉ có thể giải quyết câu hỏi “Sống để làm gì?” của một con người bình thường, với những khả năng thể lý bình thường, ở một hoàn cảnh bình thường…cái kak gì cũng bình thường. Không thể áp dụng cho những trường hợp cá biệt, anh đơn cử: Một thằng nó chỉ còn sống lâm sàng thì làm kak gì có niềm tin, nhưng trong con người nó luôn luôn có một ham muốn sống của một cơ thể thuần túy vật lý không phụ thuộc vào khả năng tri thức bình thường; Một con vật luôn luôn có ham muốn sống bằng cách chọn lọc tự nhiên, nhưng nó làm đé,o gì có “niềm tin”, phỏng ạ?

Về hình tượng thì “Niềm tin” của chú giống như ánh mặt trời, là một điều kiện rất cần nhưng không đủ và không chính yếu. Cái chính yếu là tự mỗi cá thể phải có nhu cầu ham sống, bằng cách này hay cách khác nhu cầu sống sẽ thúc đẩy các cá thể tự vươn lên bằng cách chà đạp hay thủ tiêu đồng loại hoặc khai thác những điều kiện tốt nhất có thể.

Anh chưa bàn đến vấn đề ham muốn như thế nào cho đủ, tại sao lại phải kìm hãm bớt các ham muốn…blah…blah… bởi vì cái đó là giải thích cho câu hỏi “Sống như thế nào?” hay “Chất lượng của cuộc sống?”.

Tiện đây anh cũng nói luôn cho 4c khỏi lăn tăn là anh cũng đé,o coi cái tháp của Maslow tiền bối là sao Bắc Đẩu, cái này các tiền bối họ “Tử” đã nói đến rất lâu rồi, nó được đề cập ở thuyết “Lợi & Danh”. Vì thế Maslow cũng đé,o phải là thằng có khả năng khái quát cao cho lắm mà chú Gấu em anh chưa chi đã nhận là Masgau mí cả Massage. :24:
tanhcon
26-09-05, 11:27
Các bác bàn luận chán bỏ mẹ
tanhcon
26-09-05, 11:48
Túm lại là chẳng thằng nào đúng 100% cả. Tất cả chỉ tương đối thôi. Thằng nào Sống thì tự nó biết thằng khác biết thế léo nào được mà nói. Không có tư tưởng nào đúng hết cho mọi trường hợp cả.
Nữ Thụ Nhật
26-09-05, 12:18
Tanhcon này kém, cãi nhau thua, lý luận hết sức lởm khởm bị chị Thu Muộn chỉ ra sai từ tư duy sai đi thế mà vẫn cứ cãi ngang. Xấu hổ dã man con ngan. Tôi là chú, tôi tối nay không ăn thịt để mà tự phạt! Đứa x nào chả là một đám carbon loằng nhoằng!
vnsea
26-09-05, 13:17
@Bác Đào:
Nếu bác đi thi toán, bác có 2 lời giải tương đương nhau về mọi mặt và cùng cho điểm tối đa, thì bác em có lăn tăn bi giờ viết lời giải nào vào bài thi không?

@Bác Thu Muộn
Không có cái gì là đúng cho mọi người. Cái gì cũng có phạm vi áp dụng của nó. Thuốc léo nào chả có phần chỉ định mí cả chống chỉ định. Phương pháp của em bác chỉ dùng cho người nào thấy nó phù hợp thôi.
vnsea
26-09-05, 14:57
Trong bài trước em các bác đã trình bày phương pháp đơn giản để xác định “Mình muốn gì?” sử dụng Decision Making Theory (http://www.thanhnienxame.net/showpost.php?p=22070&postcount=236). Bác nào tinh ý chắc sẽ có câu hỏi như sau:
1. Làm thế léo nào biết mức độ thỏa mãn của một mong muốn là bao nhiêu?
2. Làm thế léo nào xác định xác suất thỏa mãn mong muốn đó?
Rồi từ đó kết luận xanh rờn kiểu bác Đào em là “Cách tính giá trị ước mơ của chú như ở trên là sai bét”.

Em các bác mới chỉ trình bày phần tĩnh. Phần động mới là thiên biến vạn hóa. Để hiểu được cái phần động, các bác phải hiểu một chút về cái gọi là xác suất Bayes.

Bác Đào em trong topic “Giá trị con người nằm ở đâu” có nhắc sơ qua cái xác suất chủ quan này. Nhưng mà chỉ diễn sơ kiểu bác Đào em và gán cái nhãn là nó biểu hiện cho “cái tôi phò phạch” thì làm các bác em hiểu sai mịa cái giá trị của nó. Thực ra, xác suất Bayes là cái rất quan trọng đối với các bác em trong các bài toán cuộc đời. Muốn giải bằng toán học giải tích, các bác em phải có đầy đủ các điều kiện cần, mà cuộc sống hiếm khi cho các bác em đủ thông tin cần để giải nó. Muốn giải bằng xác suất thống kê, các bác em phải có đủ số lượng mẫu, mà các vấn đề của các bác em thường là unique cho các bác em nên chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện lấy mẫu để tính ra cái xác suất thống kê cho các bác em sử dụng.

Em bác lấy một ví dụ: lúc còn trẻ, bác Lạng em léo biết được xác suất ăn tát khi đột nhiên nổi máu râu xanh với 1 em xa lạ là bao nhiêu, thế là gán mịa cho nó cái giá trị là 50%, sau một vài lần thử và bị bợp tai, cái xác suất đó tăng dần lên 55%, 60%, 65% … và đến giờ thì xác suất í của bác Lạng em là 70% và bi giờ số lần bác Lạng em dám sàm sỡ với 1 em xa lạ giảm từ 50% xuống còn 30%. Cái xác suất bác Lạng em dùng là cái xác suất Bayes đấy. Nó phụ thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm, nhận định và hoàn cảnh của từng người. Vì thế, nó luôn biến đổi tùy theo kinh nghiệm, kiến thức tích lũy được và hoàn cảnh sống thay đổi. Vấn đề là, nó tồn tại thế, nhưng đa phần người ta léo ý thức là nó tồn tại, nên léo nghĩ đến chuyện tích lũy kinh nghiệm, kiến thức để update nó cho phù hợp.

Trở lại vấn đề xác định mức độ thỏa mãn và xác suất thỏa mãn, các bác em cứ dùng nguyên lý của xác suất Bayes, gán mịa nó cái giá trị nào các bác em thấy phù hợp nhất và điều chỉnh nó dần dần. Ví dụ, bây giờ bác Lạng em theo cách tính trong bài trước thì rất nên theo đuổi mong muốn làm Hải Đăng Thăng Long. Nhưng đùng một cái, bác Lạng em trong một chuyến leo núi, tình cờ cứu được bác Bush. Bác Bush cảm cái ơn cứu mạng, nhận bác Lạng em là con nuôi chẳng hạn. Cái xác suất làm tổng thống Mỹ của bác Lạng em nó tăng ngay thành 3/100,000. Thế là Thăng Long từ đấy thái bình.

Dùng phương pháp của em các bác, các bác em luôn ý thức được cái mình đeo đuổi là cái có giá trị thỏa mãn cao nhất, với nhận thức và hoàn cảnh của mình. Vậy thì, trong tương lai có mà thất bại, cũng léo có gì đáng phải hối hận, phải lăn tăn, phỏng ạ?
dao_hoa_daochu
26-09-05, 22:50
@Hoadainhan
"tuy nhiên ngộ nghĩ rằng rất khó thật sự rạch ròi trong từng việc" - Bác em, ở đây chúng ta đang không chơi kiểu này. Dễ thì còn nói làm éo gì bác. Khó thì mới phải cãi nhau để nó rõ dần ra, càng rõ càng tốt.
Cách hình dung vấn đề của bác em hơi "tồ". Em bác đã đặt ra ví dụ, tức là sử dụng các đối tượng ở mức khái quát, chứ không phải là các "nhân vật" cụ thể bác ạ. Cho nên như ở ví dụ tán tỉnh bạn Thu Muộn, bác em và các bác khác đều đang là đối tượng trym cò tốt và đều đang có một mong muốn tột bậc đối với bạn, cái đấy không liên quan đến vấn đề trym hỏng thực tế của bác. Còn ở ví dụ employer/employee, trong mọi trường hợp, nếu cái bác làm ra là A, cái em trả cho bác là B, thì B phải nhỏ hơn A. Cả 02 ví dụ đều mang tính phổ biến cao, và nói lên một điều là trong cuộc sống, rất nhiều khi để có thể tận hưởng niềm vui của mình (của chủ doanh nghiệp, của thằng tán gái), người ta buộc phải đem đến cho người khác "một chút" nỗi buồn. Tức là vấn đề "Chúng ta sống để đem lại niềm vui cho người khác và tận hưởng niềm vui của mình" trong rất nhiều trường hợp không thể lưỡng toàn. Cái này logic thôi, vì đời luôn phải còn có cả nỗi buồn. "Mật ít ruồi nhiều" - các cụ bảo rồi, có ruồi ngọt líu lưỡi thì cũng sẽ có ruồi phải chảy sệ thôi. Nếu không thì nỗi buồn biết nhét vào đâu? nhét vào đâu? nhét vào đâu?

@CBN
“Niềm Tin” của chú chỉ có thể giải quyết câu hỏi “Sống để làm gì?” của một con người bình thường, với những khả năng thể lý bình thường, ở một hoàn cảnh bình thường… - Người bình thường là đông nhất, bác em. Còn Hệ "Niềm Tin" vô cùng thông minh và sâu sắc của em thì hiển nhiên là để dành cho "Người", chứ không phải cho "động vật", hay "thực vật" (hoặc người thực vật). Đé0 ai lại đi chơi toàn anomaly thế bác?!
Còn cái mà bác gọi là "Hệ" của bác, bác diễn ba lăng nhăng một hồi thế đé0 nào lại thành mẹ cái bản năng sinh tồn của động vật nói chung. Nó mới được một góc con con ở tầng một Maslow. Cộng tất cả mấy thứ trên lại, em thấy bác cứ có vẻ "động vật" thế đé0 nào. Lần này thế đé0 nào bác Gấu lại phát hiện ra cái chiện "tiến hóa" của bác trước cả em, không hiểu là cái màu lê ki ma nó có ảnh hưởng gì đến y ku không nhỉ?! :moon:

@vnsea
(1) "Nếu bác đi thi toán, bác có 2 lời giải tương đương nhau về mọi mặt và cùng cho điểm tối đa, thì bác em có lăn tăn bi giờ viết lời giải nào vào bài thi không?" - Anh đưa vào xác suất 2/100000 là để chú nhận thấy cái cách tính sai của chú. Theo cách tính của chú, nó ra hai giá trị bằng nhau, nhưng rõ ràng, 2 phương án này không thể gọi là tương đương nhau về mọi mặt được. Công nhận là sai bét chưa? Thế bây giờ xác suất Tổng thống mỹ là 3/100000, tính theo kiểu chú nó ra kết quả 3>2 thì chú chọn hướng làm Tổng thống thật á?
Nói đến thế, chú vẫn tiếp tục u u minh minh chưa ngộ ra, thì tính thử hộ anh khả năng đầu tư vào môn đánh đề, tường minh xem nó như thế nào nào? Tính được đúng cái này, thì sẽ tự hiểu về phương pháp tính. Hồi trước có lần anh cũng thấy bác Gấu bi bô ở đâu đó về cái chiện này, buồn cười mà đé0 dám cười to... Hố Hố...

(2) Trong Hệ "Niềm Tin" hùng vĩ của anh, xác suất Bayes được xếp liên quan đến loại "Sự thật bấp bênh", chuyên dùng để đối phó với người khác chứ không phải để áp dụng cho bản thân chú ạ. Cái này dần dần chú sẽ ngộ ra, còn lúc chưa lý giải được, chú không nên đường đột đi xui dại các bạn! :68:
vnsea
27-09-05, 08:50
@Bác Đào:
Hị hị, nếu bác em đã tính 2 giá trị nó bằng nhau là nó bằng nhau về mọi mặt theo cái nhận thức đầy đủ nhất của bác em rồi. Nếu bác em thấy nó léo bằng nhau mà tính ra nó bằng nhau, có nghĩa là bác em chưa estimate đúng cái xác suất hoặc định lượng sai cái mức độ thỏa mãn.

Còn cái xác suất Bayes, bác dùng để đối phó người khác được thì không có nghĩa em bác léo thể dùng để hiểu thêm về bản thân được.
Hoadainhan
27-09-05, 09:42
@Daohoadaochu :
Ngay trong cách trình bày của Daohoadaochu đã mâu thuẫn : một mặt muốn khái quát hóa, mặt khác lại muốn cụ thể hóa, thậm chí cụ thể đến mức tuyệt đối. Ngộ cho rằng nếu có chúng ta cũng chỉ có thể đưa ra những lời khuyên, góp ý mang tính guideline chứ chẳng thể đưa ra một phán quyết phải thế này, phải thế kia vì bao nhiêu người với bao nhiêu hoàn cảnh khác nhau không thể theo một phán quyết kiểu hành chính. Theo ngộ thì trong cuộc sống trừ các trường hợp như chủ động giết người hay buôn ma túy (tương đối rõ ràng), phần lớn các trường hợp không thể phán xét đúng sai mà chỉ có thể là hợp lý hơn hoặc không hợp lý bằng mà thôi. Hơn thế nữa, sự tuyệt đối duy nhất chính là tất cả mọi sự đều tương đối. Cô bé mà daohoadaochu đang theo đuổi lại chẳng hợp khẩu vị với ngộ chẳng hạn. Hơn nữa tính ngộ lại AQ mỗi khi thất bại, AQ làm cho ngộ chóng vượt qua những lúc ấy để làm việc khác hoặc lại bắt đầu lại từ đầu
dao_hoa_daochu
27-09-05, 11:38
@vnsea
"Hị hị, nếu bác em đã tính 2 giá trị nó bằng nhau là nó bằng nhau về mọi mặt theo cái nhận thức đầy đủ nhất của bác em rồi. Nếu bác em thấy nó léo bằng nhau mà tính ra nó bằng nhau, có nghĩa là bác em chưa estimate đúng cái xác suất hoặc định lượng sai cái mức độ thỏa mãn." - Anh tính đé0 đâu?! Đấy là chú tính, còn anh thì đã hết sức là sáng suốt chỉ ra là chú tính sai! Tức là "Hị hị, nếu ku vnsea đã tính 2 giá trị nó bằng nhau là nó bằng nhau về mọi mặt theo cái nhận thức đầy đủ nhất của anh ku ngây thơ trong sáng ấy rồi. Nếu anh chú đã chỉ ra là nó léo bằng nhau mà chú lại tính ra nó bằng nhau, có nghĩa là chú nó chưa estimate đúng cái xác suất hoặc định lượng sai cái mức độ thỏa mãn hoặc nhiều khả năng nhất là éo biết cách tính". :moon: Kể cả là ước lượng hợp lý lắm rồi, chú vẫn chọn cái phương án làm tổng thống mỹ nếu xác suất nó là 3/100000 a chú? :24:
"Còn cái xác suất Bayes, bác dùng để đối phó người khác được thì không có nghĩa em bác léo thể dùng để hiểu thêm về bản thân được." - Có thể áp dụng đối với bản thân, nhưng logic thì sẽ phải theo "chiều ngược lại" so với đối phó với người khác. Vấn đề là chú đang rủ mọi người theo chiều "xuôi".

@Hoadainhan
"Ngay trong cách trình bày của Daohoadaochu đã mâu thuẫn: một mặt muốn khái quát hóa, mặt khác lại muốn cụ thể hóa" - 02 chiện này không nhất thiết là phải mâu thuẫn, bác em. Cũng như trym thì không thể cùng một lúc vừa chảy sệ lại vừa hùng tráng, nhưng hùng tráng xong rồi thì lại chảy sệ là chuyện hoàn toàn logic. Nhiều khi chúng ta phải "khái quát" như một phương pháp để có được cái nhìn "cụ thể" hơn về sự vật. Bác có thể nâng cái nóc nhà cao lên, hoặc đào cái nền nhà trũng xuống, đều có thể giải quyết cùng một vấn đề "mở rộng không gian ăn ngụ đụ ị".
"Ngộ cho rằng nếu có chúng ta cũng chỉ có thể đưa ra những lời khuyên, góp ý mang tính guideline chứ chẳng thể đưa ra một phán quyết phải thế này, phải thế kia vì bao nhiêu người với bao nhiêu hoàn cảnh khác nhau không thể theo một phán quyết kiểu hành chính." - Bản thân em bác vốn là người hết sức khiêm tốn và khách quan, nên vốn không nghĩ là mình đủ trình để đi khuyên nhủ các bạn khác. Nhưng đối với những ý kiến của em thì trong khả năng biện luận của em, em muốn tìm cách để chúng có "độ khẳng định" cao. Hơn nữa mọi người ở đây đều bình đẳng, nên nói cái chiện "phán quyết phải thế này, phải thế kia" thì có mà dở hơi. Nhưng với một lập luận tốt, bác hoàn toàn có khả năng "gây ảnh hưởng" thuyết phục người khác. Và đấy là một cách rất hay để khẳng định quan điểm của bác. Em nghĩ là bác nên tập trung đi sâu vào những lý lẽ biện luận cho quan điểm của mình, ví dụ: Chúng ta muốn sống để tận hưởng niềm vui của ta và đem lại niềm vui cho người khác, cụ thể cái này có khả thi không (em đang chứng minh là không khả thi trong nhiều trường hợp, bác chưa bảo vệ được là nó khả thi), nỗi buồn là không thể không có, thế thì giải quyết nỗi buồn thế nào, để còn lại toàn là vui?.. đại khái thế. Chứ không nên (em đã nhắc, giờ nhắc thêm lần nữa) theo cái cách "ờ cái này nó phức tạp lắm, có nói nữa thì cũng thế thôi" - các diễn đàn vẫn tồn tại và ngày càng nhiều hơn, là vì "đa số" (rất là may) không nghĩ thế, bác ạ.
Còn cái cách tư duy về ví dụ "tán gái Thu Muộn" thì ở bốt trước em đã chỉ cho bác rồi. "AQ làm cho ngộ chóng vượt qua" - tức là phải "vượt qua", phỏng bác? Em và Thu Muộn để tận hưởng niềm vui khoái lạc của chúng em, ít nhiều đã buộc phải đem lại cho bác em "một chút buồn" tình yêu mật đắng trong đời.
vnsea
27-09-05, 12:11
@vnsea
"Hị hị, nếu bác em đã tính 2 giá trị nó bằng nhau là nó bằng nhau về mọi mặt theo cái nhận thức đầy đủ nhất của bác em rồi. Nếu bác em thấy nó léo bằng nhau mà tính ra nó bằng nhau, có nghĩa là bác em chưa estimate đúng cái xác suất hoặc định lượng sai cái mức độ thỏa mãn." - Anh tính đé0 đâu?! Đấy là chú tính, còn anh thì đã hết sức là sáng suốt chỉ ra là chú tính sai! Tức là "Hị hị, nếu ku vnsea đã tính 2 giá trị nó bằng nhau là nó bằng nhau về mọi mặt theo cái nhận thức đầy đủ nhất của anh ku ngây thơ trong sáng ấy rồi. Nếu anh chú đã chỉ ra là nó léo bằng nhau mà chú lại tính ra nó bằng nhau, có nghĩa là chú nó chưa estimate đúng cái xác suất hoặc định lượng sai cái mức độ thỏa mãn hoặc nhiều khả năng nhất là éo biết cách tính". :moon: Kể cả là ước lượng hợp lý lắm rồi, chú vẫn chọn cái phương án làm tổng thống mỹ nếu xác suất nó là 3/100000 a chú? :24:
"Còn cái xác suất Bayes, bác dùng để đối phó người khác được thì không có nghĩa em bác léo thể dùng để hiểu thêm về bản thân được." - Có thể áp dụng đối với bản thân, nhưng logic thì sẽ phải theo "chiều ngược lại" so với đối phó với người khác. Vấn đề là chú đang rủ mọi người theo chiều "xuôi".

Em bác lấy tay chỉ mặt trăng, bác em léo thấy mặt trăng đâu cứ nhăm nhăm chê tay em xấu. Cái xác suất đó là em đẻ ra làm ví dụ cho các bác em thấy cách chọn lựa, chứ em có bảo các bác lấy cái xác xuất í đâu. Em bác cũng mới chỉ nói đến sự tồn tại và sự cần thiết nên update cái xác suất và cái độ thỏa mãn đó theo thời gian thôi, còn update kiểu léo nào thì em bác chưa nói tới, rất có khả năng là em bác sẽ initialize cái xác suất í bằng cách consult 1 chuyên gia như bác em chẳng hạn, hị hị.
Tún
27-09-05, 12:43
Sống để mang án tự do chung thân và quán vô thường biến nó thành án vĩnh cửu.
CBN
27-09-05, 17:55
Vấn đề của anh và chú Đào bây giờ chỉ còn là “Qui mô” như thế nào? Chú thì khăng khăng với một người bình thường, sống là phải có niềm tin – Anh đã nói rồi, thằng kak nào sống mà chẳng phải 1 hay 1 số niềm tin nào đó. Vậy cái lìn gì tạo nên niềm tin của một con người bình thường? Hay nói cách khác là cái bẹn gì xây dựng nên niềm tin của nó?

Chắc chắn là sẽ có hằng hà sa số lý do để cấu tạo nên cái niềm tin của chú, nhưng anh chắc chắn rằng cái đầu tiên hay cái khởi thủy phải có lòng ham muốn. Không những thế lòng ham muốn phải lớn đến một mức độ nhất định mới có thể tạo ra được niềm tin. Vậy thì khả năng tiến hóa tư duy giữa anh và chú là một khoảng khá dài, trong khi chú đang loay hoay với việc giải thích cho 1 nhóm người bình thường “Sống để làm gì?” thì anh chú đang trình diễn một lối tư duy bao trùm cho vạn vật, trong đó nhóm người bình thường chỉ là 1 nhúm cát trong cả một sa mạc các đối tượng mà anh đang ngâm cứu mà vẫn không thể thoát ra khỏi cái lý thuyết của anh.

Anh chú đang chỉ cho chú rằng: Làm tình thì sướng đấy, nhưng cũng khổ đấy và đang cố bày cho chú tại sao nó lại như vậy. Nhưng chú thì cứ khăng khăng nhất định là làm tình là phải sướng, cứ phải tẩn thật lực cùng lắm thì trym nó chảy sệ một lúc xong lại hùng tráng như thường…blah…blah… vậy có phải là phí công anh các chú muốn các chú nâng nó nên thành Karmasutra hay cái bẹn gì đó đại loại thế, có phải là thập toàn đại bổ không?
Tún
27-09-05, 18:19
Công nhận chú CBN thủ dâm lâu. Anh chờ suốt suồn suột từ đầu tô bicks léo thấy chú mệt hay chán. Thật lực! Kinh! Thôi tỉnh za đê, thế chứ lữa thì lúc chết cũng léo có thằng đội khăn, chống gậy đâu.
CBN
28-09-05, 10:15
Em Tún có tin là ngoài khả năng thủ dâm tốt, anh còn có khả năng hãm hiếp rất giỏi không? Nhưng với điều kiện em phải là gái cơ, chứ gay thì anh chịu.
Nữ Thụ Nhật
29-09-05, 02:35
Ai thực sự muốn biết sống để làm gì có thể thử tìm đọc "The Myth of Sisysphus" của Albert Camus.
dao_hoa_daochu
29-09-05, 06:24
Vâng, thật tình mà nói thì em hơi bị thất cbn vọng về các bác em! :moon:
Các bác em đua được với em đến đây thì hụt hơi chảy sệ mẹ hết mỗi bác 01 đùm tình cảnh hết sức là thê lương. Em phải nói toẹt là theo như thực tế hết sức dở hơi cho thấy thì về vấn đề "Sống để làm bẹn gì?", tất cả các bác đều chưa có một cái nhìn rõ ràng, tất cả đều u u minh minh, còn các cái đã được các bác em trịnh trọng và khệ nệ hì hục như một số con trùng trục đem bệ ra đây thật chẳng khác gì là điểm tin, điểm sách, toàn là ba thứ trộm cắp vặt, cóp bết, hoàn toàn không có chủ kiến cá nhân, hãn hữu tạm gọi là có thì cũng hoàn toàn không có cơ sở lý luận, không có phân tích ở mức tối thiểu, toàn là nhận định chung chung. Mà những cái hệ như thế, chỉ có tác dụng mang ra à ơi buôn dưa lê mí cả thủ zâm, hoàn toàn sẽ chả có ý nghĩa mẹ gì đối với cách sống của các bác (tất nhiên có bác sẽ bảo là thủ zâm được thì cũng là ý nghĩa lắm rồi, em theo ý là nó là cái "ý nghĩa tối thiểu" cuối cùng), cũng như để thực sự có giá trị tham khảo đối với các bạn. Chú vnsea thì kết thúc ở một cái ví dụ sai làm hỏng mẹ cả lý thuyết. Bác CBN thì trèo cây đuối sức tìm cách tụt mẹ xuống ngồi chảy sệ ôm cái gốc cây, hùng hồn tuyên bố là "gốc là chỗ cái cây bắt đầu cho nên gốc phải là kinh nhất", quên mẹ mất vấn đề chính là đang phải tỉa tót cho cái ngọn. Cũng giống như đang bàn về người, thấy khó, bác em chuyển mẹ sang bàn về khỉ, với lý do hùng tráng là ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ có một đại ca rất là ngầu tên là Darwin đã bảo là "người tiến hóa từ khỉ". (Ngoài lề: cá nhân em thấy người với khỉ chả liên quan đé0 gì cả, bác thích bác cứ chơi cứ nhận họ, em thì éo).
dao_hoa_daochu
29-09-05, 06:26
Cứu một mạng người còn hơn xây bảy cảnh chùa, vì phải bỏ thời gian quý báu của em ra để phân tích chỉ ra những chỗ sai lầm chẳng quý báu mẹ gì trong luận điểm của các bác em, nên lần trước em đang dừng lại ở chỗ này (http://www.thanhnienxame.net/showpost.php?p=21929&postcount=209). Hôm nay em xin phép được tiếp tục hầu các bác em chiện "Chương trình có sẵn & Chương trình có lỗi".

Vâng, thưa các bác, lần trước chúng ta đã đi đến một giả thiết mang tính logic cao là "chúng ta và tầm trí tuệ của chúng ta được tạo ra và khống chế bởi một tầm trí tuệ cao hơn". Tương tự như khi chúng ta tạo ra một giống lợn mới năng xuất cao với mục đích là để ăn thịt, chúng ta thì biết chiện đấy - chúng lợn thì không biết. Chúng Trí Tuệ Cao thì biết mục đích tạo ra chúng ta, còn chúng ta thì không biết. (Cái này cũng trùng với luận điểm cóp bết của bác Gấu em. Nhưng mà bác em thì dừng mẹ ở đấy - chắc tại khó - và đưa ra những kết luận mặc dù giàu tính nhân bản những lại tuyệt đối là chung chung Chung Vô Diệm). Và có lẽ để kỳ vọng thêm chút manh mối liên quan đến cái không biết này, chúng ta nên bắt đầu từ vấn đề khởi điểm là "tạo ra & khống chế".

Chúng ta được Trí Tuệ Cao tạo ra, và có lẽ là do đồng ý với cái này thông qua quá trình ngâm kứu tạp nham nhiều thứ sách hổ lốn khác nhau, rất nhiều bác em ở đây đã đi đến một kết luận rất đỉn là "mọi thứ đã được vạch sẵn và không thay đổi được". Em bảo quan điểm này hết sức là ngu! Vì sao rất ngu? Vì khi những đại diện của một tầm trí tuệ sử dụng trí tuệ của mình để tạo ra một hệ thống mới trong đó có sự tham gia của nhiều đối tượng mới, thì có thể theo rất nhiều phương án khác nhau. Ví dụ:

(1) Em các bác bi giờ tạo ra 01 hệ thống với sự tham gia của 02 đối tượng là "lão ma" và "nkali". Ở đầu vào của hệ thống, 02 đối tượng này nhận mỗi đứa 01 giá trị, ở trong hệ thống chúng cộng 02 giá trị này với nhau rồi cho ra kết quả ở đầu ra của hệ thống. Ví dụ:

lão_ma = 6;
nkali = 9;
đầu_ra = lão_ma + nkali;
Đặc điểm của hệ thống này, nếu không theo cái nghĩa bậy, thì là "với 02 bộ giá trị đầu vào giống nhau, luôn thu được đầu ra như nhau". Với mọi bộ lão_ma = 6 và nkali = 9 thì đầu_ra luôn là 15.
Cái này thì đúng là "mọi thứ đã được vạch sẵn và không thay đổi được".

(2) Em các bác bi giờ tạo ra 01 hệ thống khác bằng cách bổ xung vào hệ thống (1) thêm một hàm sinh số ngẫu nhiên (phương án tin học bình dân của bác Gấu em ở bảng tính Excel là hàm RAND() - bác em đã bôi ra ở trên kia, ở đây em mạn phép bác em em sài đồ hiệu - chính ra tính em rất là thích đồ hiệu :69:). Ví dụ:

lão_ma = 6;
nkali = 9;
Random ngẫu_nhiên = new Random();
đầu_ra = lão_ma + nkali*ngẫu_nhiên.Next(10);
Với một chút thay đổi như vậy, hệ này đã trở nên kỳ quái hẳn hơn. Nó khác hệ (1) ở chỗ là bây giờ giá trị nkali đầu vào trước tiên được nhân với một số ngẫu nhiên nhỏ hơn 10 rồi sau đó mới cộng với lão_ma, cho nên giá trị đầu ra đối với 02 bộ giá trị đầu vào lão_ma và nkali giống hệt nhau nói chung là sẽ hoàn toàn khác nhau.
Cái này thì rõ ràng là không thể gọi là "mọi thứ đã được vạch sẵn" được nữa.

(3) Bi giờ em lại tạo ra thêm một hệ thống nữa thật sự là khủng long hơn với sự góp mặt của yếu tố AI (trí tuệ nhân tạo). Em tạo ra 03 đối tượng với những thuộc tính và hành động do em quy định:
lão_ma có thuộc tính là "đẹp trai" và hành động "không chống cự gái".
Gaup có thuộc tính là "đẹp trai" và "chống cự gái xấu".
nkali có thuộc tính là "xấu gái" và hành động là "nếu gặp trai đẹp thì cưỡng", "nếu chống cự thì cưỡng rồi giết" và "chỉ cưỡng một trai".
rồi em thả cho 03 đối tượng này tự chạy lông nhông một cách ngẫu nhiên. Rõ ràng là trong trường hợp này, sự sống chết của bác Gấu em cũng như sự bảo toàn trinh tiết của bác lão_ma em sẽ đều bị hết sức là phập phù, khó thể mà đoán trước được.
Cái này thì lại càng không thể gọi là "mọi thứ đã được vạch sẵn và không thay đổi được", chưa kể là còn cả một đống các thuộc tính và hành động khác nữa mà em có thể nhồi thêm vào các đối tượng mà em tạo ra.

Bi giờ em để các bác tự so sánh và kết luận về khả năng "mọi thứ đã được vạch sẵn và không thay đổi được" liên quan đến số phận chúng ta.

(Các bác cứ ngâm kứu và cho nhiều ý kiến đi, lần sau em sẽ bàn tiếp đến chiện "Lỗi chương trình" - cái này thì lại còn hết sức là kỳ thú hơn nữa.)
Hoadainhan
29-09-05, 10:37
Bận quá nên chưa hầu chuyện tiếp Daohoadaochu được. Xin hẹn tuần sau. Mí lại phải chuẩn bị hệ thống hóa lại để trình bày rành mạch hơn. Phần post mới của Đaohoadaochu là rất ấn tượng...
CBN
29-09-05, 10:40
Thế này vậy chú Đào,
Nếu chú thấy hứng thú với “Khoa học gia đời mới & Tôn giáo” hoặc "Chương trình có sẵn & Chương trình có lỗi" của chú thì chú mở mẹ nó hẳn một cái thread mới cho hoành tráng, cũng là để cho các bạn theo dõi cho nó tiện. Cái đó anh cũng có nhiều hứng thú, đảm bảo sẽ tham gia chửi nhau nhiệt tình. :winkwink:
Tiện đây anh xin giới thiệu mí cả chú cuốn này (http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0385334850/002-5862820-0658461?v=glance), hình như thiên hạ chúng nó nói về mấy cái công thức dở hơi ăn cám lợn của chú cũng nhiều và lâu rồi. Anh thì thích thảo luận theo kiểu tự mỗi cá nhân đưa ra được cái gì của mình, từ kinh nghiệm của mình, từ những suy ngẫm của mình hơn là đọc được của thiên hạ cái gì hay, vỗ đùi đánh đét phát, xong rồi chổng mông vào mạng để diễn nôm.


Bác CBN thì trèo cây đuối sức tìm cách tụt mẹ xuống ngồi chảy sệ ôm cái gốc cây, hùng hồn tuyên bố là "gốc là chỗ cái cây bắt đầu cho nên gốc phải là kinh nhất", quên mẹ mất vấn đề chính là đang phải tỉa tót cho cái ngọn.

Vấn đề về "cái ngọn hay sự tỉa tót của nó" sẽ không bao giờ đi đến 1 sự thống nhất khả dĩ nào cho mỗi cá nhân. Chú Đào em anh thông minh sáng suốt thế đé,o nào mà vẫn bước vào vết xe đổ của người ta, lúc đé,o cũng muốn bằng khả năng cả vú lấp miệng em của mình hòng lôi kéo giang hồ đi vào con đường đâm chém nhau chỉ vì hai chữ "Chính & Tà".

Khả năng tìm thấy tự do và lựa chọn nó luôn luôn không phải là sự lựa chọn của tập thể, vậy chú muốn tỉa tót cái ngọn cho thiên hạ làm gì khi mà cái gốc họ vẫn chưa nắm được? Công việc của bất cứ cái thảo luận/tranh luận/chửi nhau nào là để mỗi cá thể nắm được cái gốc và tùy theo các phẩm chất riêng biệt cá nhân họ sẽ tự lựa chọn cho mình cái ngọn nào phù hợp nhất.

Anh thấy cái tô bích này hết vui rồi, mà tính anh lại thích chỗ náo nhiệt. Các chú nên tạo ra một vài cái tô bích khác, bàn về những case study nhất định nào đó cho nó xôm trò, chứ cứ lang bang thế này mệt bỏ mẹ.
Phuongdong
29-09-05, 11:20
$zai = array("Gaup","lão_ ma", "dao_hoa_daochu","CBN","vnsea","Hoadainhan","vu~","Miên");
$today_lover = random($zai);
if($nkali_see)
{ if($today_lover == $đẹp_zai)
{ echo "cưỡng "; }
else { echo "chống cự thì cưỡng rồi giết"; }
else
{ echo "sống để làm gì ? "; }
}
nkali
29-09-05, 13:16
dao hoa daochu viết
lão_ma = 6;
nkali = 9;
đầu_ra = lão_ma + nkali;
Không được, không cách chi được. Đã xoay đủ kiểu, thử đủ cách, làm đủ trò mà cuối cùng cũng thành 96
Gaup
29-09-05, 20:54
$zai = array("Gaup","lão_ ma", "dao_hoa_daochu","CBN","vnsea","Hoadainhan","vu~","Miên");
$today_lover = random($zai);
if($nkali_see)
{ if($today_lover == $đẹp_zai)
{ echo "cưỡng "; }
else { echo "chống cự thì cưỡng rồi giết"; }
else
{ echo "sống để làm gì ? "; }
}

Bác PD viết trình thế là hoàn hảo rồi, em chỉ xin sửa lại một chỗ thôi.

$zai = array("Gaup","lão_ ma", "dao_hoa_daochu","CBN","vnsea","Hoadainhan","vu~","Miên");
$today_lover = random($zai);
if($nkali_see)
{ if($today_lover == $đẹp_zai)
{ echo "cưỡng "; }
else { echo "chống cự thì giết rồi cưỡng "; }
else
{ echo "sống để làm gì ? "; }
}
Hoadainhan
05-10-05, 13:46
$zai = array("Gaup","lão_ ma", "dao_hoa_daochu","CBN","vnsea","Hoadainhan","vu~","Miên");
$today_lover = random($zai);
if($nkali_see)
{ if($today_lover == $đẹp_zai)
{ echo "cưỡng "; }
else { echo "chống cự thì cưỡng rồi giết"; }
else
{ echo "sống để làm gì ? "; }
}
Ấy chết, sao chú Phương đông lại lôi ngộ vào đây, ngộ tịt mịa nó từ lâu rồi, nếu chú có đưa vào thì đưa vào phần tự chết hoặc là bị giết đầu tiên chứ ???
lão ma
05-10-05, 13:59
Ví dụ:

lão_ma = 6;
nkali = 9;
đầu_ra = lão_ma + nkali;
Đặc điểm của hệ thống này, nếu không theo cái nghĩa bậy, thì là "với 02 bộ giá trị đầu vào giống nhau, luôn thu được đầu ra như nhau". Với mọi bộ lão_ma = 6 và nkali = 9 thì đầu_ra luôn là 15.
Cái này thì đúng là "mọi thứ đã được vạch sẵn và không thay đổi được".

(2) Em các bác bi giờ tạo ra 01 hệ thống khác bằng cách bổ xung vào hệ thống (1) thêm một hàm sinh số ngẫu nhiên (phương án tin học bình dân của bác Gấu em ở bảng tính Excel là hàm RAND() - bác em đã bôi ra ở trên kia, ở đây em mạn phép bác em em sài đồ hiệu - chính ra tính em rất là thích đồ hiệu :69:). Ví dụ:

lão_ma = 6;
nkali = 9;
Random ngẫu_nhiên = new Random();
đầu_ra = lão_ma + nkali*ngẫu_nhiên.Next(10);
Với một chút thay đổi như vậy, hệ này đã trở nên kỳ quái hẳn hơn. Nó khác hệ (1) ở chỗ là bây giờ giá trị nkali đầu vào trước tiên được nhân với một số ngẫu nhiên nhỏ hơn 10 rồi sau đó mới cộng với lão_ma, cho nên giá trị đầu ra đối với 02 bộ giá trị đầu vào lão_ma và nkali giống hệt nhau nói chung là sẽ hoàn toàn khác nhau.
Cái này thì rõ ràng là không thể gọi là "mọi thứ đã được vạch sẵn" được nữa.

(3) Bi giờ em lại tạo ra thêm một hệ thống nữa thật sự là khủng long hơn với sự góp mặt của yếu tố AI (trí tuệ nhân tạo). Em tạo ra 03 đối tượng với những thuộc tính và hành động do em quy định:
lão_ma có thuộc tính là "đẹp trai" và hành động "không chống cự gái".
Gaup có thuộc tính là "đẹp trai" và "chống cự gái xấu".
nkali có thuộc tính là "xấu gái" và hành động là "nếu gặp trai đẹp thì cưỡng", "nếu chống cự thì cưỡng rồi giết" và "chỉ cưỡng một trai".
rồi em thả cho 03 đối tượng này tự chạy lông nhông một cách ngẫu nhiên. Rõ ràng là trong trường hợp này, sự sống chết của bác Gấu em cũng như sự bảo toàn trinh tiết của bác lão_ma em sẽ đều bị hết sức là phập phù, khó thể mà đoán trước được.
Cái này thì lại càng không thể gọi là "mọi thứ đã được vạch sẵn và không thay đổi được", chưa kể là còn cả một đống các thuộc tính và hành động khác nữa mà em có thể nhồi thêm vào các đối tượng mà em tạo ra.

Bi giờ em để các bác tự so sánh và kết luận về khả năng "mọi thứ đã được vạch sẵn và không thay đổi được" liên quan đến số phận chúng ta.

(Các bác cứ ngâm kứu và cho nhiều ý kiến đi, lần sau em sẽ bàn tiếp đến chiện "Lỗi chương trình" - cái này thì lại còn hết sức là kỳ thú hơn nữa.)

Cả cái CASE STUDY của chú daohoadaochu rốt cục cũng lại hướng về trí tuệ hào hoa và cái bẹn gì đới.

Nhưng anh các chú thì kiểu nào cuñg chiều nkali hết, nklai nhở ?