Bên lề cuộc sống...

Anh Thảo
21-09-05, 14:53
Khi Đảng cần đàn bà thì tôi là đàn ông
Khi Đảng cần công nông thì tôi là trí thức
Khi Đảng cần có Đức thì tôi lại có Tài...

Hồi còn ở nhà, papa thỉnh thoảng chán đời lại đọc đoạn thơ trên, hồi ấy tôi chỉ thấy buồn cười, nhưng gần đây khi phải đứng trước những ngả đường khác nhau cho cuộc đời đang đến, tôi mới hiểu được phần nào những ẩn ức của papa trước thời cuộc.

Hình như từ lúc biết nhận thức đến giờ, lúc nào tôi cũng thấy mình lẻ loi bên cạnh dòng cuốn cuộc đời. Khi còn đi học phổ thông, mặc dù luôn là học sinh xuất sắc nhất lớp, nhưng tôi rất ít khi thấy vui vẻ trong những cuộc vui của bạn bè cùng lớp, cùng trường. Có một chuyện tôi không thể quên được, đó là vào những năm cuối cấp 3, trong một buổi chào cờ sáng thứ 2 như mọi tuần, từng lớp tổ chức diễn kịch, hát hò rất vui vẻ. Khi tôi đang đứng ngẩn ngơ trong đám đông thì một bạn gái lớp bên cạnh chạy đến dúi vào tay một tờ giấy. Tôi chưa kịp hiểu gì thì mấy đứa bạn trai quái quỷ đã giằng được tờ giấy ra khỏi tay tôi và kéo theo hàng chục đứa nữa chạy vào trong lớp học. Một đứa trèo lên bàn và móc tờ giấy ấy ra đọc, thì ra là một lá thư tình cô ấy viết cho tôi.

Trong tiếng cười đùa ầm ĩ của bạn bè, tôi cảm thấy cô đơn đến mức có thể phát khóc. Đám đông như một con thú làm tôi ghê tởm, sợ hãi và kinh ngạc. Tôi đã bỏ về nhà và nghỉ học mất gần 1 tuần, rất may là papa đã hiểu và nói chuyện được với tôi để tôi có thể bình tĩnh lại. Đến bây giờ còn nhớ lời papa nói: "Cuộc sống là như vậy, và nếu muốn tồn tại thì con phải biết tự bảo vệ mình".

Cách tự bảo vệ mình tốt nhất, có lẽ là phải trở thành 1 kẻ thành đạt trong xã hội, một xã hội chỉ coi trọng những kẻ thắng cuộc, bất kể anh/cô ta thắng cuộc và thành đạt bằng cách nào.
Anh Thảo
21-09-05, 15:30
Có những khi con người già đi hàng chục tuổi chỉ sau một biến cố nào đó. Sau một tuần nghỉ học, khi quay lại trường, tôi thấy mình đã như một người khác. Ít nói hơn, ít cười hơn; nhưng quyết tâm lớn hơn, tôi đã nhìn thấy con đường của mình: bằng mọi cách phải đứng cao hơn đám đông, và phải biết tự bảo vệ mình, không để đám đông có cơ hội chà đạp lên mình một lần nữa.

Tốt nghiệp cấp 3 với điểm thi khá cao. Một cơ hội đến bất ngờ: nơi mẹ tôi làm việc có một suất học bổng ở Anh chỉ với điều kiện khá mơ hồ là sau này phải về làm cho ngành. Trong các hồ sơ xét tuyển, thì tôi đáp ứng rất tốt các điều kiện, nhưng vẫn đứng thứ 2, sau một bạn gái người Thái Bình, gia đình liệt sỹ. Chỉ vì một điểm trung bình 6.3 quái ác môn Văn đã làm tôi không được là học sinh giỏi 12 năm liền. Sau khi biết tin này, bố mẹ đã nhanh chóng đến nhà cô giáo chủ nhiệm, cô thư ký giữ sổ sách của trường và ông trưởng phòng tổ chức cơ quan. Thế là chỉ 1 tuần sau mẹ tôi đã tươi cười đưa cho tôi xem quyết định của cơ quan cử đi Anh du học 5 năm.

Lần đầu tiên bay máy bay cũng là lần chia tay gia đình để bước đến một chân trời mới. Nghĩ đến việc cô bạn bé nhỏ người Thái Bình lẽ ra đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng trong chiếc Boing 747 này, trong lòng tôi cũng một chút ân hận thoáng qua, nhưng tôi tự nhủ: Cuộc đời nó là như vậy, nếu mình không giật cái gì ra khỏi tay nó, thì nó cũng sẽ giật hết những thứ mình đang nắm trong tay.
baby_greenskirt
21-09-05, 16:36
Cách tự bảo vệ mình tốt nhất, có lẽ là phải trở thành 1 kẻ thành đạt trong xã hội, một xã hội chỉ coi trọng những kẻ thắng cuộc, bất kể anh/cô ta thắng cuộc và thành đạt bằng cách nào.

Đoạn này không sai hoàn toàn, nhưng em ko đồng ý hoàn toàn. Bởi thắng hay thua còn phải so với mục đích và mong muốn của chính mình. Một người đam mê nghệ thuật, nhưng vì ý nghĩ trên xoay ra kiếm tiền, có thể đạt được rất nhiều tiền nhưng đánh mất tâm hồn và những giá trị mà 1 người yêu nghệ thuật vốn có, thử hỏi sau cả cuộc đời đạt được cái gì, là thắng hay là thua khi có rất nhiều tiền và cũng chỉ có thế?
Mecado
21-09-05, 17:26
Tốt nghiệp cấp 3 với điểm thi khá cao. Một cơ hội đến bất ngờ: nơi mẹ tôi làm việc có một suất học bổng ở Anh chỉ với điều kiện khá mơ hồ là sau này phải về làm cho ngành. Trong các hồ sơ xét tuyển, thì tôi đáp ứng rất tốt các điều kiện, nhưng vẫn đứng thứ 2, sau một bạn gái người Thái Bình, gia đình liệt sỹ. Chỉ vì một điểm trung bình 6.3 quái ác môn Văn đã làm tôi không được là học sinh giỏi 12 năm liền. Sau khi biết tin này, bố mẹ đã nhanh chóng đến nhà cô giáo chủ nhiệm, cô thư ký giữ sổ sách của trường và ông trưởng phòng tổ chức cơ quan. Thế là chỉ 1 tuần sau mẹ tôi đã tươi cười đưa cho tôi xem quyết định của cơ quan cử đi Anh du học 5 năm.

Lần đầu tiên bay máy bay cũng là lần chia tay gia đình để bước đến một chân trời mới. Nghĩ đến việc cô bạn bé nhỏ người Thái Bình lẽ ra đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng trong chiếc Boing 747 này, trong lòng tôi cũng một chút ân hận thoáng qua, nhưng tôi tự nhủ: Cuộc đời nó là như vậy, nếu mình không giật cái gì ra khỏi tay nó, thì nó cũng sẽ giật hết những thứ mình đang nắm trong tay.
Đọc đoạn này tôi nhớ tới thằng bạn tôi bị tâm thần cuộc đời coi như vứt đi. Khi đó chúng tôi đang là sinh viên năm thứ 2, cũng chỉ vì một chuyện như thế này. Nếu đổi chi tiết môn Văn thành Anh văn, cô bé Thái Bình thành cậu Hải Phòng thì mọi chi tiết gần như trùng khớp.
Không biết bố mẹ thằng được đi ấy nhìn thằng bạn mình ngơ ngơ vừa chạy vừa xé hết quần áo, vừa ăn vừa đái ỉa, vừa nói tiếng Anh , Nga, Việt trong cùng một câu nghĩ cái gì ? Mẹ thằng bạn sống như một bóng ma chứ không phải con người nữa.. Oan nghiệt thay khi chỉ có hai điểm TA sửa chữa sau khi thi đã chuyển 7,88 thành 8,16, đã thay đổi bao nhiêu số phận ?. Thế mà đã 12 năm rồi ! Chuyện như mới ngày hôm qua !. Trách ai đây ? Trách thằng bạn bản lĩnh kém không chấp nhận được cú sốc ? Trách thằng được đi và gia đình nó ? Tránh bọn phòng đào tạo làm láo ? Trách hệ thống giáo dục nhà mình ? Trách đạo đức con người suy đồi ?
Ôi cuộc đời ! Giật cái gì của nhau đây ?
pepper
21-09-05, 17:42
Trách ai chứ, cuộc sống là của bản thân mình, mình không tự thương lấy thân mình thì mong gì ai thương. Kể cũng thương cảm cho bạn chú Me, nhưng mà chuyện đi nước ngoài hay không đâu, chuyện công bằng lẽ phải có được thực hiện hay không cũng không quan trọng bằng cuộc sống của chính bản thân mình. Chúng ta không ai biết được cuộc sống offer cho chúng ta những gì cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay. Sống với sự lạc quan và niềm vui sẽ giúp con người trải qua thời khắc khó khăn, đợi đến lúc tạn hưởng niềm vui của nó mang lại.

Anh các chú ngày xưa cũng rớt đài đi học ở Nhật trong cuộc đua với 1 vị con ông Phó phòng đào tạo mặc dù điểm anh cao hơn cộng thêm cái bằng tiếng Nhật. Anyway, đi Nhật rồi có khi lại làm thắng cha ế vợ như chú thích thì bỏ mịe, biết được đâu là hay đâu là dở, nếu thật sự có năng lực thì rốt cuộc cũng vẫn ra đi thôi dù có chậm mất mấy năm, bù lại trong nhưng năm ấy kịp làm tăng thêm dân số thế giới, thế là huề rồi còn gì.
Regrets
21-09-05, 23:36
Anh chia sẻ quan điểm chú pepper! Ngồi mà đập đầu vào quá khứ cũng chả giải quyết được con mẹ gì!
a-tu-la
22-09-05, 01:12
em nó kể chuyện đang hay quá. các bác để em nó kể tiếp nào!
em anh Bim
22-09-05, 12:08
Cuộc sống nhiều khi đưa đẩy nhỉ? Chứ mà dữ như em, đứa nào giật thư tình của em là em xông đến bộp tai nó, còn ko thì khóc lu loa mách cô giáo. Chắc chả có cơ hội mà đau lòng . Ko đau lòng, ko kiên quyết trở thành người ác, ko tranh mất bát cơm học bổng của một bạn khác. Đâm ra em trong sạch hơn bạn Anh Thảo. Nhỉ?

Dạo này, mỗi khi rỗi em có suy nghĩ mông lung vẩn vơ. Chả là thằng cháu 5 tuổi ở nhà dạo này nó hỏi nhiều câu khó quá, chả biết trả lời nó kiểu gì. Đành phải nói lảng đi, trêu nó để nó khỏi hỏi những vấn đề đó nữa. Đâm ra điêu, rõ ràng thằng bé vẽ máy bay tên lửa, mà mình lại hỏi nó con vẽ cà rốt à. Thằng nhóc cười, nhìn thích thế ko biết.

Giả sử một ngày đẹp trời nó về nhà hỏi em như này:
-Cô ơi, bạn Khủng long ở lớp đánh con, bạn ấy đòi chơi đồ chơi của con.
Em phải trả lời nó như nào nhỉ?

Có các phương án:

1 - Con cứ đánh nó.
2 - Con mách cô giáo.
3 - Con bảo bạn, đây là đồ chơi của con, bạn ko được lấy. Nếu bạn lấy, con đánh bạn cho cô.
4 - Con bảo bạn, đây là đồ chơi của con, bạn ko được lấy. Nếu bạn lấy, con cho nó lấy.
5 - Con bảo bạn, tao cho mày đồ chơi của tao cũng được, nhưng mày ko được đánh tao.
7 - Con lẳng lặng mà đưa đồ chơi cho nó. Ko nó đánh.

Rõ ràng có rất nhiều phương án. Em thì em chọn phương án số 3. Giả sử thằng khủng long kia bị đánh, nổi khùng lên đánh thằng cháu em thì cũng chả sao. Cô giáo sẽ can thiệp. Lần sau thằng bé sẽ biết nên đánh hay là ko nên đánh thằng khủng long kia.

Dù gì thằng nhóc cũng ko phải con em nên em có quyền xúi dại, phỏng ạ? :D

Bố bạn Anh Thảo cũng tương tự thế. Bảo đứa nào đánh con, nhất định phải đánh lại nó.

Vấn đề là có những cái tát chỉ nên nhận mà ko cho lại, có những cái tát nên trả bằng một cái tát và có những cái tát phải trả lại bằng mười cái tát. Em cứ băn khoăn phải trả lời sao cho thằng nhóc 5 tuổi nhà em. Khó lắm! Nhỉ?
CBN
22-09-05, 14:14
Vấn đề là có những cái tát chỉ nên nhận mà ko cho lại...
Cái này có phải là: "Thà hôn em một lần rồi ăn tát, còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em" không Jin?
em anh Bim
22-09-05, 14:22
Em cũng ko rõ nữa. Nhiều khi chả sơ múi được gì mà vẫn ăn tát, thế mới đau..
lão ma
22-09-05, 15:16
Em cũng ko rõ nữa. Nhiều khi chả sơ múi được gì mà vẫn ăn tát, thế mới đau..
Hôm nay sao ty Jinxy lại trút bầu tâm sự vãi hài vậy cưng ? Hôm nào anh rảnh anh kể cho em nghe cách giáo dục cháu em nhé ! Nhưng nhớ là "not thing is free" đấy :)