Luận về viết - DTA - Thăng Long 2002

Happiness
20-09-05, 17:57
Luận về viết

Văn là người. Thế gian có người lành, người ác, người hay, ngưòi dở, người vui, người buồn, kẻ bác học, kẻ bình dân, vv...Văn cũng thế. Có văn ác, văn lành, văn hay, văn dở, văn vui, văn buồn, văn bác học, văn bình dân, vv...Nhưng người là để cho đời. Cũng như văn là để cho đời vậy!

Viết văn có nhiều cách. Có người viết văn dụng rất nhiều công, so đo từng con chữ, nắn nót từng dấu chấm, dấu phẩy. Có kẻ chẳng màng đến công lực, đặt bút là để cho văn lôi đi. Có người ưa viết ngắn, có kẻ ưa viết dài. Lại có người viết bằng cái tâm, có kẻ viết nhờ vào trí. Dù là cách nào, viết văn chẳng phải đơn giản.

Văn viết cho người, nên sẽ tuỳ người mà viết. Để trêu chọc, ta viết văn vui. Để chia sẻ, ta viết văn giãi bày. Để thuyết phục, ta viết văn chính luận. Để là mình, ta viết văn mình. Để sống, ta viết văn sống. Để viết, ta viết văn. Viết lúc nào cũng cần có cái tâm rộng lượng, vì người đọc. Và người đọc văn cũng nên lấy cái tâm thật rộng mà đọc, để không phụ cái tình, cái ý của người viết.

Văn là người. Văn là đời. Thế nên văn lúc nào cũng sẽ xanh. Ta yêu văn, nên ta bị non chăng? - PHAN VIỆT

Hôm nay đọc bài này của Phan Việt, thấy rằng Luận về Viết là một chủ đề hay, nên tôi mạn phép kéo ra một Topic riêng, hy vọng có thể phát triển tiếp.

Theo truyền thống của làng Thăng Long, tôi cũng xin tự quảng cáo (dài dài chút). Tôi học viết thơ từ rất sớm (hình như là 5 tuổi) và luôn hy vọng sẽ viết được cái gì đó gọi là văn chương. Tôi từng viết về khoa học, làm tạp chí và hiện đang làm nhật báo (tức là viết láo thường xuyên theo đơn đặt hàng). Tóm lại thì cái sự viết của tôi lúc khô khan, lúc ướt át, đầy dẫy những ngộ nhận sáng tạo, mà phần nhiều là tầm chương trích cú để lòe bịp thiên hạ (thường xuyên thất bại). Về lý thuyết thì nhiều lỗ hổng, về thực tế thì nghèo nàn. Nói thế thực không dám khiêm tốn, chỉ mong qua Topic này chia sẻ chút kinh nghiệm vụn vặt, và nếu được quần hùng chiếu cố, cùng tham gia để làm cho nó thêm phong phú, đóng góp được chút gì vào kho tài sản chung của Thăng Long thì thực là sảng khoái lắm lắm.

Và cũng theo truyền thống (Thăng Long), trước khi bàn đến vấn đề có tính hơi hàn lâm chút (lại hàn lâm, khỉ thế!), tôi xin bắt đầu bằng một câu chuyện hết sức riêng tư.

Đó là năm 1993, khi tôi còn đang là sinh viên năm thứ 2 đầy ngạo mạn (mà tôi còn lầm tưởng là hào khí). Học trên tôi 5 năm là một cựu cựu sinh viên Anamít, học kỳ thứ 14, tên là N.A. Người này, dưới mắt lũ chúng tôi hồi đó, hiển nhiên là một ví dụ điển hình về sự thất bại trên con đường khoa cử. Và, cũng hiển nhiên, với sự ngạo mạn hồi đó, tôi không đánh giá anh ta cao lắm, nếu không nói là thấp. Vì cách nhìn ấy, tôi sẽ phải trả giá sau này, nhưng đó là chuyện sau, tôi sẽ quay lại trong topic này. Với việc viết của tôi, kỷ niệm về N.A. là bước ngoặt khá quan trọng.

Ở một thành phố tầm tầm miền Đông nước Đức, với gần 20 sinh viên Việt Nam, N.A. là người nhiều tuổi hơn cả. Anh ta ít khi ở Ký Túc Xá, nghe nói thời gian chính anh ta giành cho việc buôn thuốc lá lậu, nhưng tôi tuyệt không biết gì về chuyện này. Một hôm tôi đang ngủ trưa (vào lúc 4 giời chiều), thì có ba tiếng gõ cửa rắn đanh. Tôi mở cửa, N.A. vào, sau khi uống hai cốc Apfelsaft (nước táo), nói: "Anh muốn thuê phòng chung với chú để có cái địa chỉ, bọn công an Đức nó đỡ hành, nhưng anh không sống ở đây, tiền anh vẫn gửi chú sòng phẳng". Lúc ấy tôi đang sống một mình (bình thường một phòng ký túc xá có 2 giường), nên để N.A. thuê chung càng đỡ tiền nhà. Giá người khác tôi đã đồng ý ngay, nhưng N.A. thì hơi ngại.

Tuy nhiên, N.A. đã thuyết phục tôi trong vòng 5 phút bằng hai lý do. Thứ nhất, anh chỉ cần một địa chỉ để làm cái Anmeldung (giấy đăng ký địa chỉ thường chú) trình bọn Sở ngoại kiều để kéo dài hộ chiếu (đang hết hạn), còn khi buôn lậu, anh không dùng cái giấy này. Thứ hai, "anh không bao giờ hại anh em sinh viên mình cả. Chú phải giúp anh". Chuyện phức tạp về cái Anmeldung của anh, tôi không hiểu (lúc ấy tôi chưa gặp vấn đề như vậy), nhưng lý do thứ hai thì không thể từ chối.

Như vậy, trên danh nghĩa thì phòng tôi có hai người đứng tên, nhưng có khi cả tháng N.A. không về, và nếu về thì thường rất khuya. Một hôm khoảng gần sáng, N.A. về. Anh đến bàn học của tôi, kéo ghế ngồi, châm thuốc hút. Tôi bị thức giấc, không ngủ được nữa, nhưng vẫn rán nằm. N.A. cứ hút thuốc liên tục làm tôi rất khó chịu, nằm một lúc mệt quá, đành phải dậy.

Tôi nhớ hôm ấy là ngày gần Noel, 6 giờ sáng, nhìn ra cửa sổ, tuyết bám trắng những ngọn cây Kastalien (cây dẻ). Cửa sổ phòng tôi hướng ra sân vận động của trường, sân rộng, tuyết dầy trắng toát làm nền trời như sáng rực lên. Tôi pha cà phê, chẳng biết nói gì với N.A. Chúng tôi cứ im lặng uống cà phê, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Rồi N.A. hỏi tôi Noel này làm gì. Tôi bảo định lên Berlin chơi. Tôi hỏi anh đã kéo dài hộ chiếu chưa. Anh bảo đã kéo được thêm một năm. Anh nói chuyện vô cảm, mặt buồn như xác chết, lúc ấy tôi không hiểu nỗi buồn ấy mà chỉ thấy một cảm giác bất an.

Tôi để ý thấy N.A. đang quan sát giá sách của tôi. Đó là một giá sách được xếp khá ngay ngắn, chủ yếu là sách giáo khoa, phân loại cẩn thận. N.A. không để ý đến sách giáo khoa, chỉ nhìn ngăn ghi Linh Tinh, rồi rút ra cuốn Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie, lật lật, thỉnh thoảng dừng lại ở những đoạn tôi nhận xét viết bằng bút chì bên lề sách. Rồi N.A. rút cuốn Kritik der reinen Vernunft (Phê phán lý trí thuần túy) của Kant. Lần này anh dừng lại lâu hơn, hỏi tôi có hiểu không. Tôi bảo không, nhưng đang cố gắng, hỏi anh đã đọc chưa. Anh bảo chưa, hồi còn ở Việt Nam mơ ước qua Đức sẽ đọc Kant, Hegel, Freud..., rốt cục chẳng đọc được gì cho bài bản. Tôi hỏi tại sao. Anh bảo tại chán (đời).

Tôi nhận thấy N.A. bắt đầu để ý đến tôi, và lần đầu tiên anh hỏi chuyện gia đình tôi ở Việt Nam. Sự chú ý ấy làm lòng kiêu căng của tôi được thỏa mãn, và tôi nhìn anh bằng cặp mắt bao dung hơn (như đã nói, lúc ấy tôi không đánh giá cao anh, nếu không nói là thấp). Tôi bắt đầu bộc lộ mình, nói về các vấn đề "to tát" hơn - và tất nhiên, dễ bị "hạ nhục" hơn. Nhưng N.A. không có ý định hạ nhục tôi, cũng không có ý tranh hơn thua. Sau này khi đã thân nhau hơn, anh nói với tôi nửa đùa nửa thật rằng, anh đã vận dụng nguyên lý đối thoại của Socrates, tức là để tôi tự nói và tự bộ lộ mâu thuẫn. Về phần tôi, lúc ấy chỉ ngầm cảm nhận rằng người đối diện với mình rất tinh tế và luôn nhường chiêu. Tuy chỉ là cảm nhận mơ hồ, nhưng lòng tự ái của tôi vẫn bị thương tổn. May thay, một chút hào khí, một chút ngây thơ, và trên hết là bản năng tự vệ, đã giúp tôi không "nóng quá mất khôn" hoặc bi lụy quá đáng.
Happiness
20-09-05, 17:58
Hôm ấy tôi đã có một cuộc đối thoại nghiêm túc đầu tiên trong đời. Tôi không thể nhớ nổi cảm xúc của mình khi đó, và tại sao lại có một cuộc nói chuyện như vậy. Câu hỏi ấy, hôm nay tôi vẫn không trả lời được, thay vào đó, bắt chước Kant, tôi đặt một câu hỏi khác thế này: Hoàn cảnh nào cho phép nảy sinh một cuộc nói chuyện nghiêm túc? [1] Khi đặt câu hỏi này, tôi liên tưởng đến cảnh hai thiền sư ngồi đối diện với nhau, cảnh cậu học trò chăm chú nghe giáo sư giảng bài, cảnh cô gái trước khi về nhà chồng ngồi im nghe mẹ dặn... Còn với riêng tôi, đó là khoảnh khắc mà tôi và N.A. cùng kéo ghế ngay lại, N.A. hút kiệt điếu Marlboro, dụi tàn rất chậm và kỹ, nhìn tôi nghiêm nghị. Khi ấy, bằng trực giác, tôi biết tôi sắp trải qua một hoàn cảnh mà mình phải đối diện trực tiếp và trung thực nhất với chính mình, với những chiều sâu thực sự của cuộc sống. Và điều kỳ lạ (nhưng có lẽ cũng không kỳ lạ) là tôi không hề ngạc nhiên, dường như tôi đã có sự chuẩn bị, đã chờ đợi một khoảnh khắc như vậy từ rất lâu rồi. Nghĩ lại, có thể nói một cách không nhầm lẫn rằng, tôi đã dũng cảm: tôi dám khẳng khái đối diện với N.A., người đang thách thức tôi vào một cuộc tỷ thí vô tiền khoáng hậu, một cuộc tỷ thí mà tôi phải đặt cược bằng lòng kiêu căng, sự ngu dốt, thói quen lười nhác, mặc cảm yếu hèn, nỗi sợ hãi thường trực,... và ti tỉ thứ vụn vặt khác.

Chúng tôi đã nói rất nhiều, về mục đích cuộc sống, về bản chất và chiều hướng tự nhiên, về danh dự, bổn phận cá nhân. Chúng tôi nói không sách vở, không trích dẫn, chỉ nói những suy nghĩ và cảm nhận riêng tư nhất. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi N.A. đề cập đến những kinh nghiệm của riêng anh về mặc cảm tính dục, mặc cảm giết cha, lấy mẹ, mặc cảm tính chết, vô thức tập thể... [2] Anh trình bày những vấn đề "cấm kỵ" đó bằng giọng chậm rãi, lạnh lùng, chính xác. Đôi lúc tôi thực sự sốc khi anh đề cập đến các xu hướng đồng tính luyến ái như khát vọng tự hoàn thiện, bisexuell như chiều hướng tự nhiên, và dị tính luyến ái như một phương thức duy trì sinh tồn.

N.A. nói và nói, tôi cảm nhận trong dòng ý của anh có hàng trăm mạch ngầm mạnh mẽ, hứng khởi, ào ạt. Chúng như những tia chớp soi rọi vào những miền tối thầm kín nhất, khơi mở những khía cạnh tinh tế tôi chưa từng biết đến. "Chú có biết vì sao Hamlet hỏi to be or not to be không?" Ừ, tại sao tôi chưa bao giờ đặt cho mình một câu như thế, một câu hỏi với gánh nặng hoài nghi ghê gớm của nó. Tồn tại hay không tồn tại? Tại sao tôi phải đặt ra một câu hỏi trớ trêu như vậy trước giờ phút phán xét kẻ tử thù của tôi, kẻ đã giết cha tôi và cướp mẹ tôi? "Theo truyền thống quân tử mà chú được học, tại mảnh đất nơi mà chú lớn lên, chú sẽ chẳng bao giờ đặt ra một câu hỏi như vậy. Mi giết cha ta, vì vậy ta giết mi, đó là chân lý. Chẳng có gì mà tồn tại hay không tồn tại cả". Nhưng Hamlet là một hoàng tử dũng cảm và Shakespeare là một nhà thơ lớn - họ có nhầm lẫn chăng? "Trước giờ phán xét, Hamlet đã đặt mình vào địa vị kẻ tử thù, anh ta tự hỏi, nếu ta là hắn, ta sẽ làm gì?" Đúng vậy, ta sẽ làm gì nhỉ, khi cả quyền lực, hào quang và người đẹp đều thuộc về một kẻ luôn ở trên đầu ta, là cái bóng đè nát ta, khiến ta phải mang mặc cảm yếu đuối, què quặt từ khi mới chào đời. Mà ta cùng xuất thân như hắn, cùng đẳng cấp như hắn, và lẽ ra nếu không có hắn thì mọi thứ đều thuộc về ta. Ừ, ta sẽ làm gì?

Tôi tái mặt trước một câu hỏi như vậy. "Nhưng đó vẫn chưa phải là cái cớ thuyết phục để tự hỏi to be or not to be chú ạ. Chú nên biết rằng to be or not to be là câu hỏi hoài nghi rộng lớn, đòi hỏi phải có nguyên cớ sâu xa hơn những điều phân tích ở trên". Đến đây tôi không còn theo dõi nổi dòng ý của N.A., tôi chỉ biết rằng, chưa bao giờ nghĩ về điều đó.

"Nếu chỉ dừng lại ở chuyện tranh chấp quyền lực và người đẹp thôi, Hamlet có thể an tâm với câu trả lời rằng kẻ thù là một gã nhân cách kém cỏi, đồi bại, không vượt qua nổi dục vọng, và nếu thế, giết hắn là chuyện hợp đạo. Đáng tiếc (hay chẳng có gì đáng tiếc), mọi việc lại không đơn giản như vậy. Lúc này anh ta không đặt mình vào địa vị kẻ thù nữa, mà đặt mình vào chính mình ở hoàn cảnh không có kẻ thù, tức là chính anh ta phải đối diện với người cha. Anh ta sẽ làm gì? Chú có hiểu không, đấy chính là câu chuyện của Oedipus! Và chú có hiểu không, đó, to be or not to be? Con người đó, nhân bản là gì?!". [3]

Tôi thẫn thờ trước một kết luận như vậy. Chưa bao giờ tôi hoang mang như thế. Mọi giá trị trong tôi đều lung lay. Tại sao? Tại sao? Tại sao? "Anh có tin những điều anh nói không?", tôi hỏi (tôi cần một cần một cái gì có thể tin được). "Anh hoài nghi tất cả... Cuộc hiện sinh này, anh, chú, hay cái ngọn cây Kastalien sắp chết vì tuyết kia,... tất cả có thể chỉ là một vở kịch, hoặc tồi tệ hơn thế".

-----------------------------------
[3] Truyện Oedipus (bác nào đọc rồi thông cảm): Theo thần thoại Hy Lạp, Oedipus là một hoàng tử. Lúc mới sinh ra, một vị thầy bói nói với nhà vua rằng, đứa trẻ sau này sẽ giết cha và lấy mẹ làm vợ. Nhà vua liền lưu đày Oedipus đến một vùng khác để tránh hậu họa. Oedipus lớn lên không biết cha mẹ. Anh ta trở thành một thủ lĩnh dũng cảm của một bộ tộc khác. Sau này, chính Oedipus đã dẫn quân tiêu diệt nhà vua và cưới hoàng hậu mà không biết đó là cha mẹ mình. Câu chuyện này là một trong những ám ảnh lớn nhất trong thần thoại Hy Lạp. Chủ đề đã được Sigmund Freud phát triển thành mặc cảm Oedipus - một trong những nền tảng quan trọng nhất của phân tâm học.

Ở đây, N.A. muốn nói rằng Hamlet khi đặt mình vào thế đối diện với cha đã nảy sinh ý tưởng giết cha, và ý tưởng này nảy sinh tự bản thân Hamlet chứ không liên quan đến kẻ thù. Nếu tự mình đã có ý tưởng quái đản như thế thì trách gì kẻ khác. Đó chính là điều làm Hamlet không biết tin vào cái gì nữa: to be or not to be. Xin mở ngoặc thêm, đó là quan điểm riêng của N.A. và sau này tôi biết rằng, quan điểm đó N.A. đã đọc được chứ không phải tự nghĩ ra, nhưng điều đó không quan trọng. Ngoài ra, Shakespeare nghĩ gì khi để Hamlet nói to be or not to be là điều chúng ta không thể nói chắc chắn được, giải thích trên chỉ là một phỏng đoán.

Trong buổi nói chuyện giữa tôi và N.A. hôm đó, N.A. còn đưa ra một so sánh thú vị thế này: Trong lịch sử Trung Quốc, hiện tượng con giết cha để đoạt ngôi và cướp vợ của cha lặp lại khá nhiều, ví dụ Tần Thủy Hoàng. Trong những trường hợp đó, các sử gia thường phê một câu: "hoang dâm vô đạo", thể hiện quan điểm thiện-ác, tốt-xấu rõ ràng, chưa bao giờ có trường hợp to be or not to be. Đây là điều khiến tôi suy nghĩ nhiều sau này.
thương thương
21-09-05, 13:32
Thuyết hiện sinh(existentialism)thi.nh hành khỏang năm 60's. Là thuyết muốn đề cao chủ thuyết sống cho hiện tại với tiêu đề "life is so short, dont wait" ... Tiêu biểu cho thuyết này có Francoise Sagan, Albert Camus, Jean-Paul-Sartre .v.v..
Một Đêm
21-09-05, 14:06
Lâu lắm mới lại được đọc một bài dài mà mang chất tự sự trữ tình như thế này của bác DTA: Em thì quý bác DTA nhất nhì cái TL này là khỏi phải bàn rồi, nhưng quý gì thì quý, em cũng đêk cãi lại được một số hải đăng ở đây chửi bác em là sến mà ngây thơ lý tưởng bỏ con mẹ. Bác em bị cái nhìn hết sức mơ hồ về cuộc sống, lại thích theo hình mẫu (toàn qua bài viết nhé, anh đe'o quen bác DTA bên ngoài) đâm cực dễ bị ảnh hưởng. Nói chữ theo các cụ thì các cụ bảo là:" Đèo gì đã chã lại còn đú!"

Loằng nhoằng cả một bài dài những 2 bốt của TZV em thì hiểu sơ sơ ý bác em muốn nói tóm gọn đại loại là bác muốn kể xưa anh quen một đại ca chiến lắm, vừa buôn thuốc lá lậu, vừa hiểu biết triết học, phân tâm học, văn học... nhưng học dốt, loser, ấu trĩ và bác em định lấy mặc cảm Ơ díp mí hiện sinh ra để ngụy biện cho đại ca ấy. Ý rằng sống trên đời ăn cắp hay buôn thuốc lá lậu hay tiến sĩ khác đe'o gì nhau? Nghi ngờ tất cả vân vân và vân vân...

Nếu bác em lưu tâm giúp em thì cuối cùng Hamlet cũng giết kẻ thù và không giết bố vì bố lúc đấy thành bóng ma cụ nó rồi. Tức là người ta nghi ngờ chỉ là trong giai đoạn chuyển đổi như lột xác, và lột xác thành buôn thuốc lá lậu hay hoàng tử là do sự lựa chọn của người ta. Cũng như trước đây từng bi bô về đạo đức tuyệt đối không tồn tại. Ai cũng biết tôtem ra đời như thế nào, và nó là từ thời nao nảo nào nao, bi giờ nếu có thì cũng chỉ còn tồn tai trong vô thức. Mấy chị bên Tâm lý học sang sẽ chửi em là vô thức kỳ tình điều khiển phần lớn hoạt động của con người. Dạ, em xin lỗi các chị, bi giờ mấy giờ rồi? Con người hơn con vật hàng bao năm tiến hóa là nhờ sản sinh ra xã hội, chuẩn mực xã hội. Cứ ăn lông ở lỗ, hiện sinh với giết bố, hiếp mẹ thì có lẽ nên quay về thời tiền sử mà sống. Dĩ nhiên, em các bác chả đánh rá đánh rổ gì anh N/A (không xác định nhỉ? :D) của bác DTA.Có tiến sĩ thì phải có thằng ăn cắp. Anh ta đọc triết học, tâm lý học rồi nghi ngờ và loser? Tốt thôi. Nhưng đừng khoác lên sự sa ngã và yếu hèn cái áo triết học, tâm lý học, hiện sinh... màu mè như thế. Sartre không ăn cắp, và Camus không buôn thuốc lá lậu. Nghe chiện bác kể như anh ăn cắp gà biện minh rằng gà bi giờ đang bị H5N1 í. Hài hước léo tả.
Sất
21-09-05, 21:17
Một đêm nói rất hay, mình ko ý kiến nhé. Nếu ét min xóa cái bài mình phân tích ở Hin tơn thì mình thấy hay hơn đấy.

Cứ vậy đi xem ai hơn ai rồi thì thế nào với cái gì.
Cũng có trường hợp ghen ăn tức ở ko bên nào chịu thừa nhận bên nào, vậy tớ sẽ tìm ván cờ khác để chơi.

Ngu xuẩn vậy là quá đủ rồi.