Sapa mùa không tuyết, (Viết cho những ngày lãng đãng Sapa)

Phuongdong
19-09-05, 19:16
Tạm gói công việc bộn bề vào trong cái không khí khá oi nồng của mùa hè rồi gửi lại cho HN, tối hôm đó, chúng tôi đi Sapa.
Lên Sapa vào một ngày giữa tuần, chẳng vào mùa du lịch, cũng chẳng vì một dịp gì cụ thể nên có vẻ như chuyến đi này sẽ chỉ được hưởng những điều bình thường. Nhưng biết đâu được đấy, góp nhặt tất cả những điều bình thường trên lại sẽ tạo ra một điều gì đó ...phi thường chăng ? Chẳng phải từ trước tới giờ, sự phi thường, điều kỳ diệu thường hay được nảy nở, thăng hoa trên những điều bình thường và giản dị nhất ?

22h

Chuyến tàu cuối cùng đi Lào Cai lăn bánh, lao vun vút về phía Bắc, kéo xềnh xệch HN đêm lại phía sau. Hình như đã bắt đầu ngửi thấy mùi của Sapa lẩn khuất đâu đó, trong từng giọt mưa lất phất bên ngoài ô cửa sổ con tàu và trong từng luồng gió lùa quyện hương đồng nội mai mái. " Chưa đâu, sáng mai mới là Sapa cơ"- người bạn đồng hành hóm hỉnh thông báo.
Ừ thì chưa là Sapa, vậy cách nhanh nhất để đến được với Sapa bây giờ là ...ngủ một giấc. Đêm cũng đã buông màn dày lắm rồi, không chỉ ở bên ngoài ô cửa mà còn len cả vào bên trong toa tàu. Dường như ai cũng muốn tranh thủ tận dụng những giây phút nghỉ ngơi đặc biệt này để chuẩn bị chào buổi sáng Sapa với một gương mặt thật tỉnh táo.

5h sáng

Không phải là những tia nắng sớm của ban mai, cũng không phải là tiếng chim líu lo gọi ngày mới, mà đánh thức tôi lại là những giọt mưa nhỏ lành lạnh, tí tách nhỏ xuống khe cửa sổ. Mưa rơi xuống cánh tay trần vốn đang quen với cái khí nóng của mùa hè dưới xuôi, chưa thích nghi kịp...lạnh ghê! Tôi hé mắt, bên ngoài là một màn sáng nhờ nhờ. Không rõ là mưa hay sương nữa. Màn sáng đó giăng trên một cánh đồng trải dài. Mùi nồng nồng của cây cỏ tự nhiên thơm lạ. Đi thêm quãng nữa thấy một khúc sông Hồng đỏ ối phù sa, lừ lừ men dọc theo đoàn tàu. "Sapa đây à?"- một câu hỏi ngỡ ngàng nhưng có vẻ pha chút thất vọng. "Chưa đâu, còn 50km nữa"- vẫn câu phủ định quen thuộc của người bạn cùng đi nhưng lúc này lại làm tôi tỉnh hẳn ngủ. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy phấn khởi. Có lẽ vì cánh đồng trống trải , ướt át mưa và sương cùng đoạn sông Hồng quen thuộc kia đã không làm thỏa mãn những suy nghĩ về một Sapa mà trước chuyến đi, tôi đã trót vẽ lên trong đầu. Sapa trong tôi tuy chưa một lần nhìn thấy, nhưng hẳn là nó phải khác cơ, và rất đặc biệt.
Chúng tôi chìm dần vào giấc ngủ. Chỉ có con tàu là vẫn cần mẫn, lầm lũi lao đi trong đêm...

9h sáng

Cuối cùng, sau một vài nỗ lực rất đáng kể để gạt bỏ đám xe ôm theo từ bong ke đường sắt, chúng tôi cũng đã yên vị được trên một chuyến xe khách đi từ Lào Cai lên Sapa. Buồn ngủ, rét nhưng chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì không có gì có thể cản được chúng tôi lên với Sapa nữa rồi. Xe bắt đầu trườn lên đoạn đèo dẫn tới đỉnh núi Sapa. Gần 30km đường đèo uốn mình quanh dãy Hoàng Liên Sơn như một dải lụa mềm mại. Chúng tôi được nâng cao dần, cao dần. Rồi... mây. Lần đầu tiên trong đời, tôi được nhìn thấy nhiều mây như thế. Dường như bao nhiêu mây ở trên Trời đã rủ nhau về đây cả. Và rồi một bữa tiệc mây thịnh soạn bắt đầu với những vũ điệu bất tận. Mây nghịch ngợm quấn quanh làm bạc trắng những mái đầu xanh của dãy núi xa. Mây lả lơi vờn trên từng cành thông đang co mình chịu rét. Mây len lỏi giăng kín từng thung lũng nhỏ, làm cho các xóm núi đơn sơ với kiến trúc là lạ như có phép màu, cứ thoắt ẩn, thoắt hiện trong mắt du khách. Chưa hết, mây còn chơi trò ú tim ruợt đuổi với từng ô cửa kính của xe đi trên đèo: lúc mở rộng để đón mây thì mây lại chạy mất, lúc đóng vào thì mây lại lưu luyến đuổi theo sau... Rồi...sương. Sương sà vào những ô cửa kính, đọng lại thành những giọt nước nhỏ li ti. Rồi...lạnh. Cái lạnh không cắt da cắt thịt như mùa đông miền Bắc mà lại se se như tiết Xuân. Miết tay rạch lớp sương bám trên kính, tôi chợt nhớ lại vài câu trong bài thơ "Sapa" mà từ hồi cấp I đã được học. "Đường lên đỉnh núi Sapa. Hoa chen thắm lối, mây là là bay... "
Nghe trong hương rừng, gió núi và sương bản, Sapa đang gọi ở rất gần...
(...)
Mây
28-09-05, 17:35
Em lên Sapa được một lần và đã thấy rất tiếc là mình đã không lên sớm hơn. Hôm nay đọc bài này của phuongdong, đi lục tìm những tầm ảnh chụp Sapa hồi mới cầm máy thấy vui vui. Hồi đó chẳng hiểu thế nào là bố cục với ánh sáng, vì háo hức với khung cảnh lạ nên cứ bấm liên tục, kiểu như sợ là sẽ không được quay lại Sapa nữa vậy.

Núi Hàm Rồng

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/Sapa/DSC02921.jpg


Quán trà tàu ở lưng chừng núi

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/Sapa/DSC02932.jpg


Hoa Sapa

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/Sapa/2mfnfn.jpg


Và giọt sương sớm

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/Sapa/DSC02961.jpg

Mây
nkali
28-09-05, 23:07
Viết tiếp đi chứ chàng phuongdong. Mới sáng sớm mắt ngợp vì mây, tay miết rà tìm sương khói mà chân đâu đã chạm đất Sapa...
----------
Mình thích tấm ảnh thứ nhì của Mây. Hoa lá, những cục đá to sắp xếp và mấy bình trà. Khung cảnh cô tịch, bình yên. Rủ bỏ mọi phong trần sau lưng....