Trung thu không trăng

Delliah
18-09-05, 22:47
Xưa nay những thứ personal thì post trên blogger. Nhưng thôi cái này thì post ở Thăng Long.
---------------------

Từ ngày về nước, tối nay là lần thứ hai tự thấy không thể nào quên. Tối trung thu 2005. Với trẻ em SOS.

Lâu lắm rồi mới lại có một ngày rằm trung thu mưa như trút nước. May sao buổi tối ngớt mưa được hai tiếng để quyết định đi đón trung thu với trẻ em SOS.

Làng tối nay đông, cả Tây cả ta, người đến chơi vui cũng có, một số khách mời là các nhà tài trợ, đông đảo nhất là bọn trẻ sinh viên tình nguyện dẫn trò. Chương trình không có gì lạ, vẫn là những chương trình hát múa, trò chơi của bọn trẻ nhưng nhìn chúng là biết chúng đã đón chờ ngày này như thế nào, đã tập luyện trước cả tháng trời háo hức ra sao. Đứng giữa dòng khách mời xem bọn trẻ múa hát mà tự nhiên rớt nước mắt. Đằng sau những khuôn mặt đang cười, những cơ thể nhỏ bé, những ánh mắt long lanh kia là những nếp nhăn có sớm, những vết hằn của roi vọt, những vết cắt của đau khổ, của mất mát và khó khăn mà phải nghe chuyện từng mảnh đời nhỏ bé ấy mới cảm nhận hết được. Nhìn chúng trên sân khấu mới trong sáng và thánh thiện làm sao, nhủ thầm rằng cuộc đời đau khổ đã không thể lấy đi hết vẻ trong sáng của lứa tuổi chúng.

Bọn trẻ đang đốt lửa trại thì thì trời lại đổ mưa, nên đành cắt bớt chương trình vào trong hội trường chấm mâm cỗ và cho bọn chúng phá cỗ. Trẻ con ở đây rất khá, múa đẹp, hát tốt, và mâm cỗ bọn chúng làm thì rất đẹp. Hai đứa nhà mình cứ tròn mắt ngắm những món ăn, những hình nộm trưng bày, hết kêu giống trong khách sạn này, lại nhà hàng kia mà hai đứa từng nhìn qua. Quen Linh, con bé ở nhà Cẩm chướng, mâm cỗ nhà nó được giải nhất, nhìn nó hò reo kêu cô ơi mà thấy vui khó tả. Con thích gì cô sẽ thưởng vì con của cô khéo tay quá.

Nhưng màn phá cỗ và phát quà là lúc nhìn thấy rõ nhất bản chất của bọn trẻ. Xen lẫn tiếng nhắc trật tự của tụi sinh viên là tiếng hét tranh giành và cả tiếng chửi thề. Không ai nhắc chúng, có đứa ngã bị bạn đè lên, cũng không ai đỡ dậy, bởi các mẹ, các bác đang bận tiếp nước các nhà tài trợ. Nhưng đứa nào ngã thì tự nó lại đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên như không. Có vẻ như ở nơi này, bản năng sinh tồn của chúng dạy chúng phải mạnh mẽ hơn. Cuộc đời dạy chúng rằng để tồn tại được ở một nơi như thế, chúng phải chửi nhau, phải đánh nhau để tranh giành, để có được chỗ ở tốt, để được lòng các mẹ, các bác.

Chợt nhìn lại hai đứa trẻ nhà mình, áo hoa rực rỡ, mập mạp và trắng như hai cục bột nổi bật lên giữa các bạn đồng phục áo trắng quần xanh, da đen đúa, tóc vàng khè vì đày nắng. Cái bọn nhà mình ở nhà thì nịnh không thèm ăn, mà đến đây cũng xô vào tranh quà với các bạn, bị đè thì chạy về mách. Cùng tuổi với nhau, mà chúng khác nhau quá. Trẻ ở đây bị bạn đánh đau thì mách ai. Hay là chúng chỉ biết khóc một mình. Tự hỏi bao lâu nữa thì mình nói cho bọn trẻ nhà mình hiểu được điều đó?

Mưa vẫn như trút nước, Linh nói với cô, quần áo của con ướt hết rồi, con chỉ có một bộ đồng phục này để ngày mai đi học thôi. Trẻ nhà mình chưa bao giờ thiếu quần áo, mà thỉnh thoảng lại còn đòi đem vất đi vì cũ rồi. Lại chợt nao lòng.

Chưa kết thúc, nhưng về sớm để trẻ con nhà mình ngày mai đi học. Nhìn mưa như trút qua kính xe, hai đứa nhỏ vẫn hò hét ở ghế sau. Các con có biết các bạn mình đêm nay lo lắng ngày mai không có đồng phục mặc đi học không?

Mưa vẫn càng lúc càng to. Một đêm trung thu không trăng.
wasabi
19-09-05, 01:31
Em định nói rất nhiều khi đọc bài này, nhưng cuối cùng lại không định viết gì.

Chỉ cảm ơn bác đã có một bài viết tuyệt vời. Thật sự tuyệt vời. Không mới, nhưng đâu phải cứ mới thì mới hay?
lão ma
19-09-05, 01:43
Vạn vật sẽ đổi thay theo thời gian. Rồi các em cũng sẽ khôn lớn và thành đạt như bao người khác. Thật không may tuổi thơ các em đã sớm chịu nhiều bất hạnh. Nhưng dưới mái nhà của cộng đồng, và trên hết là tình thương bao la của các chị các mẹ trong làng SOS, hi vọng rằng, ước mơ của các em sẽ được chắp cánh bay xa. Một buổi tối đầy ý nghĩa nhỉ Delliah.
baby_greenskirt
19-09-05, 03:51
Trước mình chỉ huy đội tình nguyện ở nhà tình thương Re-Orient Định Công, nơi toàn các em mồ côi từ các tỉnh phía Bắc. Chỉ 2 năm rồi ko hoạt động ở đó nữa, có việc khác để làm. Trước khi cái dự án đó bị người ta chấm dứt, mấy em cứ alo gọi chị ơi đến chơi với em 1 lần, em sắp về quê. Vậy mà chị chỉ nghe điện, hứa hẹn, rồi lần lữa không đến, rồi các em về quê hết, đôi khi có em viết thư bất chợt khoe giờ em được học tiếp cấp II ở Hà Nội rồi, cũng chỉ nghe, viết thôi, ko gặp gì cả.

Em viết bài này vì khi đọc bài viết trên kia của Delliah cảm thấy không thể không viết. Bất chợt thương, hiểu và thông cảm bằng cái đầu sao dễ thế, mà làm được cái gì dù nhỏ nhất sao khó thế :(, đó là em, có thể ko phải người khác. Chả biết viết ra để làm gì, dù gì cũng thế rồi, bác nào chửi em cũng xin nghe.
LANGTU
19-09-05, 04:31
Tình thương

( tặng Delliah vì cảm tấm lòng cô với trẻ con )

Nghe rộn lòng ta trong đêm trăng
Ngắm trẻ vui chơi với chị Hằng
Bất chợt nhói đâu buồn nhè nhẹ
Thương trẻ bơ vơ có phải chăng

Ta như chim xanh vượt trời mây
Cảm động nhìn trên đám trẻ này
Như lũ chim non còn bối rối
Chắp cánh trong đời, chập chững bay

Nhìn cảnh, trạnh lòng, lại thương ai
Tóc xanh thơ dại tuổi nhi hài
Mắt tròn bé bỏng vì chưa hiểu
Những gì sẽ đến với ngày mai

Ta nhìn tự ngẫm lại đời ta
Lòng chợt mở ra, tim là nhà
Giá có thể nào ta gửi được
Nao lòng xúc động vào bao la.

Thích Na Mõm Ngọc Trường Xuân Lãng Tử 18/09/2005
Hoa Xoan
19-09-05, 05:46
Delliah,

Rất thích và chia sẻ những gì chị viết.

Cái Re-orient ấy mình biết, nó nghèo nàn, nhỏ bé. Nó được khuấy động và vui vẻ hơn bởi những lần thăm viếng của sinh viên khoa Tâm lí học. Mình nghĩ dân Tâm lí có thể làm tốt hơn, ngoài việc kèm chúng học, và tổ chức những trò chơi cho chúng.

Em Váy xanh cũng đáng khen, nói ra cảm xúc ấy là một bước tiến cho những hoạt động xa hơn đấy.
Delliah
20-09-05, 21:57
Cảm ơn các bạn chia sẻ.

Cuộc đời mỗi người ai cũng có những kỷ niệm đáng nhớ. Đến một lúc nào đó nhìn lại chợt ngỡ ngàng vì kỷ niệm cũng rơi rụng mất dọc đường đời. Tớ sợ đánh mất những cảm xúc đó. Vậy nên về tới nhà phải ngồi xuống để ghi lại ngay những cảm xúc, đôi lúc là cảm xúc về một cuốn sách vừa đọc xong; có khi là cảm xúc với OF sau một chiều lang thang dọc bãi biển miền nam nước Anh, hay cảm xúc lúc ngồi thiền trên đỉnh núi nơi tiếp giáp của Đất, Trời và Biển; có khi là cảm xúc sau khi một mình một balo lang thang trong bảo tàng Louvre, Dresden hay Rjisk, hay VanGogh; có khi là cảm xúc của một chiều nắng gió ở ngoại ô Madrid, có khi cảm xúc của một đêm lang thang một mình mà 2h đêm còn ngồi underground đợi chuyến tàu cuối cùng để về nhà, giữa một lũ đen xuyên đầy khuyên với vòng, trò chuyện với ông cụ quét dọn để giết thời gian. Viết lại cảm xúc, bởi những cảm xúc mình trải qua là minh chứng cho sự tồn tại của bản thân, kiểu như: Tôi thực nghiệm, tôi tồn tại.

Nhớ ngày xưa chú Thỏ em tớ có viết tập Hồi ký đời tôi, trong đó có nhiều bài gì mà Không fcuk ở Milano, mí cả Vang và fcuk. Tất nhiên là cảm xúc của thằng em tớ thì tới bảy mươi nhăm phần trăm là bịa. Cơ mà nó trẻ con mà viết được thế, thì 4C cũng nên viết lại. Để biết mình tồn tại.


Ngàn năm ta về
Một chiều ta đi
Gió lộng đường đê
Dài bao tái tê
Cuốn tung gió bụi
Đời xanh xá gì
Nước cuốn nước nước
Nhòa vó ngựa đi
Ngoài song trăng rọi
Ai người tâm tri?
Một trăm năm lẻ
Ngoài song còn gì?
Hình như ai hát
Một bài tình quê
Những nơi đã đến
Là miền chưa đi
Không uống mà hết
Rượu vờ chia ly
Cười trên ngàn gió
Đại dương màu chi? (pV./.)

Cứ muốn là đi. Cứ đi là tới. Nửa năm nay rồi không đi đâu, không nhìn cái gì mới. Có lẽ lại đến lúc phải xốc balô lên vai, dưới chân giày đế vải, mình ta cất bước ra đi lẫn vào miền mù sương rồi...