Dân ca Quan họ Bắc Ninh - Sao mà yêu thế?

wasabi
18-09-05, 00:35
Không biết các bác em thế nào, lâu nay nghe bài dân ca quan họ Bắc Ninh nào không, chứ tình hình như em là đến cả năm chưa nghe lần nào, phần vì mình chẳng để ý, phần vì Mỹ Tâm - Đờm Vĩnh Hưng - Ưng Hoàng Phuck với lại 3 cái MTV nó độc cbn chiếm rồi còn đâu cho thanh niên quý yêu cái nền văn hóa bánh đa bánh đúc, giờ thì toàn dạng "anh éo thật lòng chứ anh cũng éo dối lừa ai"...

Nghe lại thấy sao mà sướng thế, nhất là nghe Hoa thơm bướm lượn (cái này bác Gấu chắc khoái), Xe chỉ luồn kim, Còn duyên,... thậm chí các bài dựa trên chất liệu quan họ cũng đằm thắm & hay chẳng kém: Những cô gái quan họ, Làng quan họ quê tôi,... mặc dù qua loa PC đắt tiền đến mấy cũng chẳng sướng bằng nghe qua làn sóng radio rè rè (của đáng tội nghe qua sóng radio dân ca Quan họ toàn biến thành kế hoạch hóa gia đình, chán ghê!). Nghe mấy bài dân ca mà cứ như mình được trẻ ra vài tuổi, về với những miền quê yêu dấu của đất Việt...

Tìm kiếm trên Google cũng chẳng có bài nào viết về dân ca quan họ mà hay cả, thành ra em chắc lại phải lục lọi lại sách vở xem có cái nào viết hay hay ko, rỗi thì scan lên cho các bác đọc chơi.


A quê hương ta yêu biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảm đang,
Việc nước việc nhà vẹn toàn, nắng mưa nhọc nhằn vẫn tươi duyên.

Các bác nghe suông tạm vậy nhé

MMS, mở bằng windows media 9, 10

Những cô gái Quan họ - Phó Đức Phương Click (mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/NhacTruTinh/PDP_ChayDiSongOi/PhoDucPhuong_NhungCoGaiQuanHo.wma)

Tình yêu trên dòng sông Quan họ - Phan Lạc Hoa (Ko biết em nhớ đúng ko) Click (mms://media.nhac9.com/NhacSo/MusicWMA/Nhacvietnam/Nhacdo/NhacDo/HongLien_TinhYeuTrenDongSongQuanHo.wma)

Các bài nén RM của bên VOV, dùng realplayer để nghe.
Xe Chỉ luồn kim : http://203.162.1.208/vov/attuan/2005/tviet/xechi1103.rm
Làng Quan họ quê tôi - Nguyễn Trọng Tạo: http://203.162.1.208/vov/attuan/2005/tviet/langquan1204.rm
Nguyệt gác mái đình: http://203.162.1.208/vov/attuan/2005/tviet/nguyetgac0703.rm
Trống cơm: http://203.162.1.208/vov/attuan/2004/tviet/trongcom1511.rm
Bèo dạt mấy trôi: http://203.162.1.208/vov/attuan/2002/tviet/beodatmaytroi2907.rm
Còn Duyên: http://203.162.1.208/vov/attuan/2001/tviet/conduyen.rm
Trăng thanh gió mát: http://203.162.1.208/vov/attuan/2001/tviet/trangthanhgiomat.rm
Đêm qua nhớ bạn: http://203.162.1.208/vov/attuan/2001/tviet/demquanhoban.rm
Cây trúc xinh:
http://203.162.1.208/vov/attuan/tiengviet/caytrucxinh.rm
Hoa thơm bướm lượn: http://203.162.1.208/vov/attuan/tiengviet/hoathombuomluon.rm
Ngồi tựa mạn thuyền: http://203.162.1.208/vov/attuan/tiengviet/manthuyen.rm
Người ơi người ở đừng về:
http://203.162.1.208/vov/attuan/tiengviet/nguoive1.rm

Và còn nhiều nhiều bài nữa: http://www.vov.org.vn/amthanh1/tiengviet/amnhac1/Dan-ca-cac-vung/dancaquanho.html
Salut
18-09-05, 02:31
Cảm xúc vớ vẩn về một lần đi hội Lim
Nghĩa người tôi để lên cân
Bên tình nặng chín, bên ân nặng mười
Nghĩa người tôi để trong cơi
Nắp vàng đậy lại để nơi mình nằm
Đêm ngày tôi giở ra thăm
Đêm ngày ba bảy lần thăm nghĩa người
(ST)

Đầu xuân rảnh rang, theo tiếng gọi của tình và nghĩa, theo tiếng gọi của những liền chị thướt tha áo mớ ba mớ bẩy, tôi lóc cóc chiếc xe cà tàng thả hồn theo cái lành lạnh se se, men theo đê sông Hồng, về với Hội Lim.

Tôi đi dọc bờ sông nước đục ngầu. Tôi xuyên qua một thị trấn nhỏ, tuyềnh toàng. Rồi lại lọt thỏm vào ngút ngàn những màu xanh của mạ non mới cấy. Đi qua những con đường bụi bặm, men theo những bờ ruộng lầy lầy bởi mưa xuân, thì tôi tới được với Làng Lim. Hội đông lắm. Người, cơ man nào là người, là xe. Nên tôi fải gửi xe ở tận làng kế, xắn quần, băng đường tắt mà đi. Lấy một ít tơ chuối, buộc đôi dép lại, quấn quanh người, xắn quần cao tới bẹn, tôi bì bõm, nhấp nhô, dúi dụi. Ngón chân cứ bấu chặt vào đường mà tiến. Tôi lội bộ một quãng xa lắm, ngang qua một cái trường học tồi tàn, qua hẳn một rặng phi lao, rồi lạc vào một cái làng cổ, đường lát tuyền gạch chỉ, trơn trượt. May fúc là tôi không vồ ếch lần nào, dưng quần áo thì cũng đã lấm lem.

Rồi chợt tôi nhìn thấy xa xa, mấy thanh tre cao lớn chụm vào nhau, nhô lên mờ mờ. Hội Lim đây rồi, tôi khẽ reo lên. Tìm một cái ao, gột rửa quần áo, rửa chân tay sạch sẽ, đi dép đàng hoàng, chỉnh sửa áo xống, tôi nhanh chân rảo bước tới hội. Tôi đi mà tưởng như bay.

Những cụ già hàng xén răng đen là những người đầu tiên của hội mà tôi nhìn thấy. Những chiếc quạt giấy, lược ngà. Bánh trái, đồ quà cho trẻ em, chao ôi là nhiều, không thiếu một món. Những cặp tình nhân nhẩn nha hàng này quán nọ, cầm đôi bông tai ướm thử, rồi lại so chiếc nhẫn kiểu duyên duyên. Các mẹ miệng trầu bỏm bẻm, cười chúc cho anh chị nên duyên một ngày.

Bọn con nít, áo quần sặc sỡ, miệng cười răng chẫng, tay cầm quà vặt, đuổi nhau nói cười. Cụ ông mặc áo the, đội khăn xếp, tay cầm chiếc ô đen. Cụ bà mặc áo dài nhung, đầu vấn tóc, tay cầm chiếc quạt. Bọn nam thanh nữ tú thì ăn mặc hiện đại hơn, và nhiều mầu sắc hơn. Trong lẫn đám đó, có cả một chàng, áo quần lếch nhếch, giầy dép cà tệch, cái mặt ngây ngây, là tôi vậy.

Hội Lim hoạt động chủ yếu ở xung quang một cái đồi thoai thoải. Và tôi thì đi từ sườn bên này. Trước tiên hãy tham gia vào hội đánh đu. Cái đu đôi làm bằng ba cây tre chụm lại. Ở trên đỉnh có treo giải, nếu như ai giật được thì người đó sẽ là người chiến thắng. Châm một điếu thuốc, lặng ngắm những đôi trai gái đánh đu, mà thấy lòng khoan khoái. Đẹp thiệt. Hai người như dính vào nhau, vùi lên dập xuống mà cũng chẳng rời. Không hiểu ông bà ta nghĩ ra trò chơi này để ca tụng sự gắn bó keo sơn chăng?

Cái đu cao quá, chưa ai lên được. Tôi chợt buột miệng, giá mà mình có người đu cùng, thì giải kia há lại lọt khỏi tay sao? Vậy thì mình cùng đu đi anh! Giọng cô gái Kinh Bắc trong trẻo như giòng sông Cầu, lảnh lót bên tai. Tôi trợn tròn mắt, sững người. Ồ hóa ra nãy giờ đứng cạnh người đẹp mà không để ý, vô tâm quá. Quay sang nhìn cô gái, thì đó là một cô gái trắng trẻo, mặt bầu bĩnh, cặp mắt trong văn vắt... Tôi nhoẻn miệng cười và giơ tay ra mời, không hiểu sao, mà chiếc tay mềm mại của cô lại nằm gọn trong tay tôi. Chúng tôi đi ra với tiếng hò reo của mọi người. Tôi đi mà như hụt hơi, chẳng có cảm giác nữa. Mãi cho tới khi cô gái bỏ tay tôi ra tôi mới hoàn hồn trở lại. Hắng giọng, tôi nói: "Anh đu kinh dị lắm, em đừng mờ mắt, và đừng buông tay. Nếu mà không tự chủ được nữa thì bảo anh, nhớ là đừng buông tay em nhé." Cô gái gật đầu, và chúng tôi bắt đầu bước lên đu.

Một số người chạy ra đẩy đu giùm chúng tôi, và cả đám đông hò reo vang dội, có lẽ họ thấy chúng tôi đẹp đôi lắm hay sao? Tôi cũng hy vọng là tôi nghĩ đúng. Nháy mắt một cái ra hiệu. Cô gái, hai má ửng hồng, khẽ gật nhẹ rồi nhắm mắt. Đôi môi đầy đặn, hồng hào của cô hờ hững, hớ hênh ra một chút gì trắng bóng của bộ răng ngà, làm tôi bỗng dưng nôn nao trong dạ. Bặm môi, nghiến lợi, tôi nhún một cái lấy đà, rồi theo đà kéo trở lại. Bất chợt, cái đu lùng nhùng, do cô gái nhún nhịp không hợp với tôi nên chiếc đu như bị kéo sững lại Tôi tránh mặt qua một bên, tóc cô gái lùa vào mặt tôi mát rười rượi một mùi thơm con gái. Chợt cổ tôi nóng ran. Một nụ hôn, trời ạ. Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên được khoảnh khắc đó. Một chút gì âm ấm. Một chút mềm mại, và vô cùng đam mê. Đám đông cười ồ, vì bọn tôi đã thất bại. Như một kẻ say, như một con nghiện, tôi vội và yêu cầu làm lại, với những lý do rất rất hay. Nhưng tôi biết, cái vận may mà tôi muốn có chẳng fải là cái giải thưởng đánh đu này.

Lần này cô gái nghe chừng quyết tâm lắm. Cái nét mặt quyết tâm ấy khiến tôi thành ra quên fắt cái mục tiêu của mình là gì. Tôi và em hòa vào nhịp đu. Cao cao cao ... đám đông hò reo inh ỏi, tôi giơ tay ra, tay tôi khẽ chạm vào bờ vai tròn trịa của nàng. Lại xao xuyến... Anh cẩn thận đấy, cô gái khẽ nhắc. Tôi choàng tỉnh, nắm lấy cây cờ giật mạnh. Cả đám đông hò reo chúc mừng inh ỏi. Chúng tôi lặng im, chiếc đu từ từ chậm dần. Cô gái vẫn nhắm mắt. Khuôn mặt tròn trịa, ửng hồng. Bờ môi đầy đặn, hớ hênh... Ôi chao, giá như cứ suốt đời tôi được ngắm như vậy nhỉ. Giải thưởng là một lá cờ tam giác và một fong bao lì xì. Tôi nói cho em cả đấy. Cô gái nói vậy mình đi ăn bún riêu. Cho tới tận bây giờ tôi cũng không hiểu sao tôi lại lắc đầu từ chối. Có thể lúc đó, với tôi, nàng thánh thiện như một thiên sứ, còn tôi chỉ là gã quỷ Sa tan bẩn thỉu, hôi hám, nên tôi không dám nhận lời chăng? Rất mong gặp lại em. Tôi nói. Nàng cười. Tôi lủi vào đám đông như một thằng ăn trộm.

Rời hội đu, tôi men theo đoàn người lên trên đỉnh đồi. Cái cảm giác lâng lâng vẫn còn chế ngự lòng tôi, khiến tôi không còn thiết tới đường đất bao xa. Chợt nghe tiếng hát quan họ vọng tới. Trước mắt tôi là một liền anh mặt đánh phấn trắng, môi bôi son đỏ, vẽ lông mày quan công tay cầm ô tay hát giao duyên cùng một liền chị thướt tha áo mớ bảy, thoa fấn hồng, đánh lông mày lá dăm. Tôi nghe quan họ đã nhiều, nhưng toàn qua các fương tiện truyền thông, so với nghe trực tiếp thì đúng là khác nhau một trời một vực. Ôi chao, cái giọng sao mà ngọt ngào tới thế. Nghe hát mà thèm được cầm một bàn tay ai đó mà thầm nói: ta thương mình lắm lắm mình ơi...

Tôi ngẩn ngơ, hồn lảng vảng theo những làn điệu dân ca quan họ, với những mặt phấn môi son, áo lụa, yếm đào... Tôi đi đâu cũng chả rõ nữa, bất đồ xuống một cái sân khấu dưới chân núi, mà người ta tụ tập đông lắm. Hỏi ra mới biết là có Thúy Cải, Thúy Hường về hát. Tôi bon chen ngồi lên đầu. Nhìn giàn nhạc thấy có một cô rất trẻ, đánh trống. Con gái mà đánh trống thì hơi hiếm, nên tôi thấy lạ. Tôi cứ chăm chú nhìn mãi. Cô ta duyên lắm. Đánh trống lại dẻo nữa. Đánh trống mà cứ như múa vậy. Tôi càng nhìn càng mê. Rồi chị em Thúy Cải - Thúy Hường ra hát, thì cũng là lúc tôi như mê man vào cõi hư vô ngập tràn lời ca quan họ, và các liền chị xinh xắn, dễ thương. Gớm sao mà duyên thế, sao mà đáng yêu thế. Ước gì tôi lấy được nàng...

Đoàn diễn tan tôi còn nán lại, rồi tiễn cả đoàn ra tới tận xe ô tô. Không hiểu sao tôi còn lẽo đẽo theo cái ô tô ấy mà đi, đi mãi ra tới tận đường cái quan, thì mới giật mình mà tỉnh. Ở đó, có một cái hồ nhỏ, và có thuyền chiếc thuyền rồng, các liền anh liền chị chèo thuyền ca hát rất chi là tình tứ, nhưng tâm trí tôi thực sự đã đi theo cái hình bóng của người nghệ sĩ hồi nào, với câu chào khán giả ngọt lìm lịm: người ơi, ngươi ở..... em về....

Đến bao nhiêu năm nay rồi, mà tôi vẫn chưa quên được cái kỉ niệm đi hội Lim lần ấy. Nếu có dịp về lại Kinh Bắc mùa tháng giêng, tôi nhất định sẽ lại thăm lại hội Lim. Biết đâu, người con gái thuở nào...
Gaup
18-09-05, 06:24
Cảm ơn bác Wasabi, bác wasabi có vẻ còn trẻ nhở nhưng mà tính tình dễ chịu. Nếu không có mấy đoạn code gửi lên hôm nọ em lại cứ nghĩ là gái.

Quan họ hay thật, tình cảm ý nghĩa. Mẹ em đẻ hai anh em đều ở Bắc Ninh. Bắc Ninh cũng tình cảm. Ngày xưa em viết cái gì kể chuyện Bắc Ninh mà giờ lâu quá chắc mất rồi.

Chị Hoài lúc trước có nói là quan họ là lối hát của người chiêm thành mang ra bắc khi bị nhà Trần lùa về. Có bác nào kiểm chứng lại cái.
Hoa Xoan
18-09-05, 07:41
Eo ơi, sao Anh lại viết hay thế á. Dễ thương quá đi, Salut nhỉ.

Mình cũng nhiều lần đi xe máy cùng các bạn về Bắc Ninh. Còn nhớ là ngồi xe min khờ về đấy. Nào là sông nước, ngô xanh mượt, những con đê cao, nhuộm màu đất đỏ, những đền chùa, những ngôi trường nhỏ, cũ kĩ, những mái nhà tranh nghèo nàn..thấy nhói đau trong lòng và thấy thân thương kì lạ.

Nhớ Jacques quá!
Salut
18-09-05, 08:39
Cảm ơn bác Wasabi, bác wasabi có vẻ còn trẻ nhở nhưng mà tính tình dễ chịu. Nếu không có mấy đoạn code gửi lên hôm nọ em lại cứ nghĩ là gái.

Quan họ hay thật, tình cảm ý nghĩa. Mẹ em đẻ hai anh em đều ở Bắc Ninh. Bắc Ninh cũng tình cảm. Ngày xưa em viết cái gì kể chuyện Bắc Ninh mà giờ lâu quá chắc mất rồi.

Chị Hoài lúc trước có nói là quan họ là lối hát của người chiêm thành mang ra bắc khi bị nhà Trần lùa về. Có bác nào kiểm chứng lại cái.

Theo tớ đọc sử thì người Chiêm có một lần duy nhất chiếm được Thăng long trong vòng hình như đâu 2 ngày. Đó là thời Chế Bồng Nga. Do vậy, những người Chăm có tư tưởng chống Việt thường lấy họ Chế, như Chế Lan Viên chẳng hạn, và không hiểu có Chế Linh nữa không (?) Với lịch sử như vậy thì cũng không thể hiểu tại sao mà người Chăm lại có thể truyền được cái nét văn hóa như vậy tới vùng Bắc Thăng long? Với lại hiện nay, ở những vùng đất có nhiều bà con Chăm sinh sống, không hiểu là có lối hát này chăng? Nếu có thì cần fải xem xét lại.

Một số bài viết về Quan họ
http://www.lamdong.gov.vn/kcm/ttshcn/vanhoc/quanho/loicaqh.html
Salut
18-09-05, 09:40
Eo ơi, sao Anh lại viết hay thế á. Dễ thương quá đi, Salut nhỉ.

Mình cũng nhiều lần đi xe máy cùng các bạn về Bắc Ninh. Còn nhớ là ngồi xe min khờ về đấy. Nào là sông nước, ngô xanh mượt, những con đê cao, nhuộm màu đất đỏ, những đền chùa, những ngôi trường nhỏ, cũ kĩ, những mái nhà tranh nghèo nàn..thấy nhói đau trong lòng và thấy thân thương kì lạ.

Nhớ Jacques quá!
Cám ơn HX về lời khen tặng nhé ;)
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi bóng những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống dòng sông lấp lánh
...
Tế Hanh

Quê hương mình đẹp thiệt. Ngày xuân dạo chơi nơi thôn dã, lúa trổ đòng đòng thơm mùi thơm của tinh túy đất giời. Mưa Xuân fơi fới, cho lòng rộng thênh thang. Trốn mình trong những ngút ngàn. Thả trí nhớ về một thời thơ ấu. Những dòng nước lao xao hạt nắng. Lục bình trôi, rất nhẹ, nước khẽ đưa. Triền đê xanh, nồng thơm mùi cỏ gấu. Ngước nhìn giời, mây trắng bồng bềnh trôi. Chiếc thuyền nan, kẽo kẹt, sang ngang. Có bến nào tên là bến Hạ. Cô lái nào mang nặng mối tình riêng?(*) Những con đường đất đỏ nghiêng nghiêng. Chân thôn nữ, gót sen hồng đến lạ. Những nón lá trắng một màu tinh khiết. Tiếng cười duyên trong trẻo giữa đất trời. Một chiếc giậm, mang theo lưng chiếc giỏ, chàng thanh niên chăm chỉ ở mé sông. Phía xa xa, ở cách mấy quãng đồng. Chiếc quán nhỏ dưới gốc đa lặng lẽ. Bát nước chè xanh, dăm ba fong kẹo lạc. Cô bán hàng chỉ mủm mỉm làm duyên.

Có những lần lẵng nhẵng bước theo em. Trưa mùa hạ hồng hồng màu fượng vĩ. Bông bằng lăng tím điểm nét duyên thầm. Theo bất đồ cho tới tận mùa thu. Con đường về thoảng mùi hương hoa sữa. Có những lần, lang thang ta tìm kiếm. Một chiếc lá khô dành tặng em thân yêu. Rồi chiều đông bất ngờ ập tới. Lá vàng rơi, rơi lả lả ven đường. Gió heo may lành lạnh, nhớ người thương. Thèm một bàn tay âm ấm.

Đi xa rồi mới hiểu Quê hương. Có gì đâu. Quê hương là vậy đó. Là con đường, là rặng cây, bụi cỏ. Những người thân, thương nhất của mình. Đi xa rồi, mới thấy mến Quê hương. Mến tất cả, từ viên sỏi nhỏ. Mến những người đã sống quanh ta. Quê hương. Nói sao cho cạn, về tình yêu tôi dành tặng tới Người.
________________________
(*) Theo bài Cô Lái đò bến Hạ
FlyingSnow
18-09-05, 16:54
Bạn nào có "Lúng liếng" cho mình xin mới.
Tây Nguyên
18-09-05, 16:56
[QUOTE=Salut]Do vậy, những người Chăm có tư tưởng chống Việt thường lấy họ Chế, như Chế Lan Viên chẳng hạn, và không hiểu có Chế Linh nữa không (?)
QUOTE]
Cười vãi cả hàng họ ra vì nhà chú Sa Lút!
Bắc Thần
22-09-05, 00:37
Anh không thích quan họ Bắc Ninh lắm. Loại cải biên hay tân biên thì lại rất thích. Từ hồi nẫm còn nằm trong võng à ơi (võng chứ không phải là nôi) anh thường nghe hò quen nên thích hò hơn. Lý của miền trung cũng hơi hơi thích. Chỉ có quan họ Bắc Ninh thì hơi ngượng vì nó nghe chua và cực kỳ khó hiểu.

Anh có thể ráng nghe quan họ Bắc Ninh để kiếm điểm với các em chiêu đãi viên hàng không Vietnam Airlines được. Nhưng mà bắt anh ngồi coi trình diễn thì thôi khỏi, anh tự đứng lên xỏ dép đi về được. Anh thấy các anh hát quan họ giống như là đi cua gái nhưng mà chết nhát cho nên phải đi từng chùm dính lại với nhau như nho cho nó đỡ quê mặt í. Người này dựa vào sự góp mặt của người kia anh còn lạ đ e'o gì. Các em thì rõ ràng là đã rớt lạch bạch như sơ-ri rồi nhưng vưỡn còn giả bộ õng ẹo nhà em thế này, nhà em thế kia, bu em thế này, bu em thế kia. Cả buổi trình diễn xem như một cuốn phim điển hình của Ấn Độ loại Bollywood thiếu hình và âm thanh í.

"Ới nhà anh Cả anh Hai ló ơi! Thầy iem có cái nu để muối cà, cái nu muối cà ló bị vỡ, bị vỡ cho lên em phải đi chợ đường xa... Anh có thương iem thì cho iem theo cùng... "
huck
22-09-05, 10:51
Quan điểm nghệ thuật của dân Bắc dân Nam đúng là khác nhau quá. Sao mình nghe quan họ thì thấy mượt mà da diết mà khi nghe hò nghe lý thì chẳng thấy rung động mấy. Nghe mươi mấy bài hò may ra mới nhớ được một bài (tại nghe bọn trẻ con đặt lời bậy).
vnsea
22-09-05, 11:03
Hị hị, Quan Họ hay hò, lý, vọng cổ em đều thích. Ngồi quán Dáng Xưa, uống rượu nếp làng Vân, thưởng thức sản miền Bắc, nhịp đũa ca Quan Họ với mí em phục vụ áo tứ thân khăn vấn, dưng mà thấy tình quê nó đậm đà quá. Ngồi thuyền trên sông Tiền, nghe em gái Vĩnh Long ngâm sáu câu vọng cổ, phóng mắt nhìn mây nước mênh mông, lại thấy lòng thanh thản lạ.