Miếng Ăn và nỗi ám ảnh của người Việt

wasabi
12-09-05, 22:51
Ngửa mặt lên trời. Đã sắp Trung thu rồi. Ngoài đường bày đủ các loại bánh, bánh mặn có, bánh ngọt có... Thấy cái ăn với ông cha ta quả thật là một vấn đề lớn.
--------------------
Trước tiên là ăn... bình thường. Các cụ ta nghĩ được đủ mọi lại từ liên quan đến thịt. Các bác bình thường thì chỉ thấy nấu cơm và ăn cơm; rau thì thậm chí quái có từ nào làm được thành một từ ghép, chỉ có từ rau luộc nghe là khả dĩ tý, nhưng cái từ ấy chẳng bao giờ dùng với nghĩa khác. Nhưng cứ động đến miếng ăn mà dính đến thịt là vô thiên lủng: Nào là làm thịt, làm gỏi, ăn thịt, cắt tiết, vặt lông, rút ruột, thui sống,... trời ạ lắm lọai đồng từ lắm! Bánh ko có mỡ thì dùng vào ít dịp lễ tết hơn như bánh trôi bánh chay. Bánh thường thì chẳng làm sao thế, chứ cứ dính đến mỡ là y như rằng nổi tiếng và được dùng vào tích truyện, vào ngày lễ tết lớn: Báng dày (có mỡ nhé), bánh giò, bánh chưng, bánh ít,... đều là đặc sản đất Việt ngàn năm văn hiến hết.

Người Việt ta từ trước phải đối mặt với cái cái thiếu ăn, nên được dịp gì mừng vui là nhất định phải có đánh chén. Ăn mừng. Ăn mừng có nhiều loại, ăn mừng tân gia, ăn mừng đỗ đạt,... Đặc biệt dịp cưới hỏi thì ăn uống ra trò: Đầu tiên phải ăn hỏi, sau đó mới đến che rạp, rồi mời họ hàng làng xóm đến ăn cưới. Các dịp lễ tết càng ăn tợn. Tết thì để ăn là sướng: Ăn Tết. Thành ra các bác ở Thăng Long mang tiếng là học hành vất vả cả năm, về quê cũng chỉ để... ăn, nếu cứ theo nghĩa đen mà xét. Ngoài ra mỗi cái ngày tết như Tết Giết sâu bọ, tết Xá Tội vong nhân, tết Trung Thu đều có những món ăn đặc biệt của nó: rượu nếp, chè lam, bánh nướng,...

Không chỉ ăn trong những dịp vui, ông cha ta còn ăn với 1001 loại lý do khác. Khi có dịp kỉ niệm những ngày đặc biệt ta cũng phải có món ăn, ví dụ ăn giỗ. Ăn kỷ niệm ngày này ngày này cụ nhà ta về với gia tiên. Ngày xưa các cụ ở trong làng còn nghĩ ra dịp mổ trâu bò nữa để ăn vạ khi có cô nào lỡ không tuân thủ các biện pháp kỹ thuật.

Ngay cả những từ bình thường ta ko nghĩ là dùng để chỉ ăn, thì dù gì nó cũng bắt nguồn từ cái ăn. Kẻ nghèo ăn đói mặc rách không sống được vì thiếu ăn thì đi ăn cắp, thậm chí ăn cướp (hê hê!). Kẻ giàu thì ăn không hết, nhưng ngoài ăn ra thì cũng không còn việc gì khác. Chẳng thế mà quan ăn hiếp dân nhưng lại cho quan trên ăn của đút lót.

Với tinh thần tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ, ông bà ta cũng muốn con cái mình làm ra cái để hắt vào miệng, mà ta vẫn gọi là làm ăn. Làm ăn ổn định, có gia đinh, nhà cửa rộng rãi khang trang, nhà ngói cây mít, ăn ngon mặc đẹp, dĩ nhiên là mơ ước của các cụ. Các cụ cũng ghét cái loại người ăn xổi ở thì, gớm chết, đàng hoàng còn không ăn ai, nữa là cứ thế ai mà ưa được.

Thời nay, ăn không còn là một vấn đề được quan tâm nhiều nữa, vì ai cũng ko đến nỗi chết đói, có của ăn của để mà. Thì có nhiều kiểu ăn khác: Ăn sinh nhật, ăn rửa đen, ăn chiêu đãi, ăn khao là một số trong rất nhiều ý tưởng hay.

Tưởng thế là hết cái để ăn; Nhưng dân ta với truyền thống sáng tạo đã mang ra được một định nghĩa mới hơn về ăn: ăn tiền. Vì giờ là kinh tế thị trường theo định hướng XHCN mà, không có tiền là chết.

Đi ăn cưới thì đi nộp (mừng) tiền rồi. Ăn tân gia càng phải mừng tiền. Thậm chí giờ mừng tiền cũng có nhiều dịp để mừng lắm, thí dụ như đậu Đại học, ra nước ngoài, trúng quả, lên chức,...

Nhưng kỳ khôi là kể cả bênh tật ốm đau cũng mừng tiền hết. Mừng tiền gãy tay, mừng tiền mổ ruột thừa... Nhà có người chết cũng phải đi phúng (cái này người ta không nói là ăn đám ma nhé!) bằng tiền.

Tiền chui vào các hang cùng ngõ hẻm. Từ chỗ nông thôn thì bố mẹ lo mừng tiền cô ngày 20-11, vào Đại học lên đến thành phố thì sinh viên tự biết đi mừng thầy phong bì mỗi khi sắp kiểm tra cuối kỳ. Khôn xế!
--------------------------
Cứ theo ngữ pháp bình xường của thiếng Việt mà xét, thì một từ ghép thuần Việt có cái quan trọng ở phái trước cái kém quan trọng hơn. Vậy các từ trên, các cụ nhà ta đều để cái "ăn" lên làm đầu, chứng tỏ ăn thật của nó. Giờ thì tiếp tục ám ảnh, con cháu để cái từ "mừng" (ko nên hiểu là mừng thật) lên làm đầu. Ôi các cụ ơi!



Nói chuyện ăn với chuyện mừng, thì còn nhiều cái hay lắm, đây là em mới nói qua sơ sơ về những dịp có thể ăn và có thể mừng, giờ chắc em phải offline để code tý, xem xem còn có gì có thể ăn được không... để có sức mà làm nào!
Gaup
12-09-05, 23:36
Bác Wasabi, em để ý các bài bác viết lâu nay thấy có nhiều suy nghĩ chín chắn và đặc biệt, chúc mừng bác. :)

Em chỉ nhận xét riêng về cái đoạn tặng tiền thay vì tặng quà vào các dịp có chuyện, cả vui và buồn. Truyền thống này đã có từ lâu đời, phải không các bác. Em cho rằng đây là một hình thức tự bảo hiểm khá là hay nhưng không phải chỉ ở Việt Nam mình có. Trước khi các hình thức bảo hiểm chính tắc ra đời thì ở nhiều nơi bảo hiểm (và tiết kiệm) trong các cộng đồng diễn ra dưới các hình thức đơn giản như thế này.

Các bác nào quan tâm về bảo hiểm mời vào đây nói chuyện tiếp với em. Đang dịch sách về rủi ro em giờ lại thấy rất quan tâm về bảo hiểm. Thị trường bảo hiểm ở Việt Nam còn phình ra hoành tráng, bác nào theo em ăn trộm các loại hình bảo hiểm thế giới về mở công ty bảo hiểm tư nhân ở Việt Nam với em không? Hốt bạc, em báo cáo các bác. Dân nhà mình mê tín dị đoan và ham mê cờ bạc đề đóm. Riêng cái đoạn bảo hiểm cho bọn chơi lô đề và chủ lô đề em đảm bảo các bác mình còn ăn đủ. Cái tỷ lệ 1 ăn 70 của nó em bảo bác bác thừa chỗ cho mình rúc vào. Em chán đi làm cho thế giới rồi, bạc lắm.
Salut
13-09-05, 00:55
Nói về ăn thì tớ thích nhất món Sasimi chấm Wasabi hòa nước tương. Miếng cá sống mát lạnh, tươi roi rói, chấm vào chén nước tương fa Wasabi, nhè nhẹ đưa lên miệng, đã ngửi thấy mùi thơm của nước tương, mùi hăng hắc mát lạnh của Wasabi. Đưa vào miệng, thấy mát lạnh cả người. Cắn một miếng. Cái vị hăng như dưa mới muối xộc thẳng lên mũi, cay xè, dưng mà hết ngay, đọng lại vị ngọt lìm lịm của cá tươi hòa cùng hương vị nước tương dìu dịu.... Thèm quá đi.

Ăn uống, ngủ, đại tiểu tiện và fuk là tứ khoái của con người, và có lẽ cũng là nhu cầu thiết yếu nhất của con người, tất nhiên cả chuyện ngủ nghê nữa. Con người lao động để làm gì? Để kiếm ăn. Kiếm ăn để làm gì? Để ăn. Ăn để làm gì? Để sống. Sống để làm gì? Để lao động. Cái vòng này từ xưa tới nay nhân loại chưa thoát khỏi, và tớ cũng không hiểu là trong tương lai, liệu con người có không cần ăn nữa không???

VN mình xưa hàng hóa ít, nên có tiền cũng chẳng mua được gì. Có một nghịch lý thế này, đó là có thời, nhà trong hẻm sâu lại có giá hơn ngoài mặt đường, vì người ta quan niệm là trong xóm thì đông người hơn, vui hơn, và hơn nữa là đỡ sợ bị trộm cắp, cướp giật. Ngày đó hàng hóa khan hiếm nên, đi chúc mừng nhau người ta thích tặng hàng. Vớ được một xuất fân fối chậu nhôm Liên Xô thì quý lắm, vì nó bền, nồi đồng đồng cối đá, dùng có khi từ đời Cụ truyền cho ông, ông truyền cho bác, bác truyền cho ba mẹ, ba mẹ truyền cho chú dì, rồi chú dì truyền cho mình, và tới đời con mình vẫn còn dùng được để tắm cho con cái chúng nó nữa ấy chứ. Tại sao đồ nhôm LX lại bền như thế? Là bởi vì nó đúc dày, nặng chịch. Nghe nói hệ số an toàn của LX là nhất thế giới. Chính vì vậy, bọn Tư bản đểu giả mới mua hàng của LX về, chúng nó nấu chảy ra làm nguyên vật liệu, dzồi lại đúc ra những cái chậu khác, mỏng dính, để bán lại cho LX. Thế đấy, cái bọn quỷ sứ.

Cái chậu nó quý như thế, nên chẳng may mà bốc thăm fải nó thì đúng là ngang với bây chừ trúng quả Lô tô 6 tỷ. Ấy nhưng, có của quý, ai lại nỡ hưởng một mình, nên ta fải cất đấy, giữ lấy làm quà để hữu sự mà dùng. Dzồi đám cưới cô hàng xóm. Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Của quý đã tới lúc được xuất đầu lộ diện dzồi đây. Ta sai con đi mua vài mảnh giấy hồng điều, mua ba tờ, cụ bán hàng còn thưởng cho nó một cái kẹo bi, dzồi dúi thêm cho hai tờ nữa thế là năm. Phần ta ở nhà, leo lên gác xép, lôi của quý... xuống. Khẽ lấy giẻ, lau chùi cẩn thận. Chợt thấy mặt mũi đỏ bừng, gớm sao mà giống cái thời vuốt nhẹ tóc thề, hai đứa chẳng nói một câu đến thế.

Tiếng thằng nhỏ làm ta giật mình về hiện tại. Nó tíu tít kheo một cái kẹo bi và hai tờ giấy được bà cụ cho. Gớm, mẹ anh! Vậy thì anh giữ lấy mà làm của riêng, sau này lấy vợ, mà trang trí. Thằng cu fụng fịu, còn ta thì nhe cái răng ố vàng khói thuốc lào với trà tầu fa lẫn lá bàng. Thôi, lấy cho ba cái kéo, để ba cắt hoa. Cắt hoa để làm gì hả ba? Thì để cho nó đẹp chứ còn làm gì nữa. Ơ thế con tưởng, cái chậu đẹp thế này thì cứ để nguyên, cần gì fải bọc cho xấu ạ? Gớm mẹ anh, có mà Tưởng giới thạch í. Thôi lấy cho ba cái kéo mau lên. Quà cáp fải bọc lại cho đẹp, gói càng đẹp là càng tỏ được tình cảm của mình với người khác. Anh cứ tồ thế này có mà bạn bè nó cười cho thối mũi.

Hai bố con hì hục cắt hỏng cả ba tờ, tới tờ thứ tư thì mới hơi được, tuy còn nham nhở, lộ cả cái đít chậu ra một miếng tô đùng to đoàng, may mà còn tờ thứ năm lót vô. Cậu ấm được dịp kể công về hai tờ giấy của nó, và cái bài thủ công lần trước cô giáo dạy cắt giấy. Vợ lạch cạch đèo theo một cái bao tải về, í ới gọi: hai bố con đâu dzồi, ra fụ tôi một tay nào. Gì thế này? Lương tháng này đấy. Gì mà chợt chừng ra thế. Mai anh đi làm rồi biết. Mà tháng này anh nghỉ ốm nhiều nên chắc mai cũng không fải thồ nặng bằng em đâu nhỉ. Cười.

Ối giời, cái gì thế này? Quà cưới cô Hằng đấy, đẹp không? Hai bố con tôi làm suốt chiều mới xong đấy. Chết chết, chồng con tôi lại khéo tay đến mức này cơ àh. Kinh nhỉ. Vợ tôi chậc chậc. Chồng em đâu fải chuyện đùa, mà con em thì nó lại giống anh rồi, con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh chứ lị. Ha ha... Thôi ăn cơm. Hôm nay có rau bí, anh vừa vào trong xóm vặt về. Nhiều người không thích ăn món này kể ra cũng phí. Nhưng một fần cũng fải do anh biết nấu mới ngon thế, chứ vô tay người khác thì đừng có hòng. Tôi kể công. Thấy chưa. Lấy chồng nhà quê có lợi biết chừng nào. Bữa nào anh mượn cái giậm về đi đánh ít tôm cá về cải thiện nhỉ. Vợ cười, má hồng hồng, trán rìn rịn mồ hôi.
Salut
13-09-05, 00:55
Xóm hôm nay ồn ã hơn mọi ngày. Mọi người tấp nập, ra ra vào vào, kê bàn dựng rạp tếu đùa rôm rả. Mấy bà già bỏm bẻm, uống chè tươi, nói oang oang khắp xóm. Khổ, các cụ già rồi nên nghễnh tai, hét to lắm mà vẫn cứ tuởng mình còn nhỏ nhẹ lắm. Tay Tuấn híp bộ đội, nghe đâu làm cũng to thì kéo chục thằng lính về, bê bàn bê ghế, dựng rạp nhoay nhoáy nhoay nhoáy. Mấy cô đã hơn dậy thì một chút thì được dịp hơ hớ hơ hớ ra mà cười duyên, trêu tròng mấy chú bộ đội. Trái chín lại gặp chim Sơn ca, thôi thì cứ gọi là líu lo liên hồi. Bọn con gái nhỏ hơn một chút, thì e thẹn đàng xa mà ngắm nhìn mấy anh bộ đội, chắc hẳn trong lòng đang rộn lên bài: "lúc còn thơ ngắm nhìn anh bộ đội, sao sáng ngời con thích lắm mẹ ơi. Mẹ bảo con ráng học cho lên người, sau con lớn mẹ cho đi bộ đội..." Nghĩ cũng lạ cho cái bọn con gái. Bọn già hơn, xuồng xã hơn thì lại kêu chú, còn bọn ngây thơ tong tắng thì lại cứ anh mà réo, đến lạ. Nhưng mà dù sao thì thế hệ bây giờ bạo hơn thời bọn ta rất nhiều. Ta và vợ ngày xưa mãi tới lúc cưới, cầm tay nhau còn ngượng chín mặt mày. Đèo nhau đi thì ta cứ gọi là ngổi cái mỏm yên, còn bồ thì ngồi ra mãi cái mép ngoài cùng cái gác ba ga. Nói chuyện thì toàn trống không, vì chẳng biết xưng hô ra làm sao, kiểu như: "Ai ơi về ăn cơm. Cơm ai nấu? Thì Nấu chứ ai." Tây Tầu mà học tiếng Việt nghe câu này chắc là té xỉu vì chẳng hiểu cái gì. Còn các nhà ngôn ngữ học thì lại đau đầu với câu hỏi, vậy thì ngôn ngữ VN có cấu trúc chủ vị chặt chẽ như những tiếng Tây khác hay không? Lại chợt nhớ về một kỉ niệm, chở nàng đi chơi, theo cái kiểu hai đứa ở hai đầu như vậy. Ta chợt dừng lại mua hẳn một gói thuốc lá thơm Sông cầu. Thường ngày ta vẫn ăn thuốc lào, dưng chẳng lẽ đi chơi với bạn gái mà lại tạt vào đâu ăn nhờ điếu thuốc thì kì quá. Dừng lại, mua, rồi đi, vừa đi vừa nó chuyện, mãi mà không thấy câu nói quen thuộc: "chuyện hay nhỉ, thích lắm." Ta ngoái lại, thì giời ơi, nàng đâu có ở trên xe. Hoá ra là lúc ta mua thuốc, dzồi dướn mình đạp vèo một cái, nàng ngồi hụt, té xuống đường, lại lăn đúng vào cái rãnh nước nữa chứ. Lúc ta qua lại thì thấy nàng đang đứng cạnh góc cây bàng mà khóc tấm tức. Rất may là thời đó, các cô gái không đỏng đảnh như bây giờ. Ta sợ quá quýnh cả lên, giằng lấy tay hỏi: "thế có sao không?" Giai quê mà. Thô lắm. Lần đầu tiên cầm tay bạn gái là như thế. Chợt ta cảm thấy tay mình mềm lắm. Cái mềm của da thịt nàng lan toả sang ta, cái mềm mại đó có sức mạnh tới nỗi khiến cho cái bàn tay giai làng từ nhỏ đã quen với cái giậm, cái cày dzồi trở lên mềm nhũn ra. "Tay em mềm cứ như là bông vậy, anh cầm mà tưởng như không." Thoáng nghĩ tới đó, chợt ta giật mình, cái cảm giác giật thột, khiến ta như một fản xạ, rụt tay về, như vừa vô tình chạm vào một vật gì quý giá lắm, chợt nhận ra nên fải thu kịp tay về trước khi bị fát hiện. Ta còn nhớ rõ lắm. Lần đầu tiên ai mà chẳng không quên. Đó là khi ta vừa kéo tay về, và chỉ còn hai đầu ngón ta là còn chạm vào người nàng thôi, ta chợt cảm thấy một sự tiếc nuối, lần khần. Da thịt nàng mềm mại quá, mát dịu quá, ta không lỡ rời. Chỉ trong khoảnh khắc tội lỗi xấu xa, mà cái ý nghĩ đó hiện lên trong đầu ta, cái ước muốn được nắm tay nàng thiệt lâu là lâu tới chừng nào có thể vậy, chỉ có giây lát thôi mà nàng cảm nhận được. Khẽ cựa mình lùi ra. Tay ta tuột xuống, một khoảng trống rỗng vô cùng xâm chiếm ta.

Nàng nói ấp úng gì đó, ta nghe không rõ, nhưng hiểu là ta fải đưa nàng về. Kỉ niệm tình yêu của ta lãng mạn là thế. Đang say sưa với giòng kỉ niệm, ta chợt bừng tỉnh. Nàng của ta đang đứng nói chuyện cùng mấy bà bạn có con sàn sàn bằng thằng cu nhà ta. Cái bà lại nói chuyện con cái, chuyện lương tiền giá cả chứ còn gì vào đây nữa. Cu nhà ta bữa nay được bữa sổ lồng, nên nghịch cũng ra trò. Có điều cu cậu ngượng nên toàn bày trò ở những chỗ khuất tầm mắt ba mẹ.

Chiều tà. Rạp bắc xong, bộ loa fóng thanh fường được giỡ ra đem tới. Lão Tuấn híp tháo cái đầu ô tô (Loại đài lắp vào ô tô) ra, đấu vào. Thế là nhạc nhẽo ầm ĩ. Bài Oăn mây xì ke (One Way Ticket - Boney M), Oăn mây xì kè, Oăn mây xì ke... đái ra quần được bật nhiều nhất, vì nó nhộn, hợp với đám cưới. Dưng đấy là mọi người, còn cô dâu thì cứ thích bài: "Dù đi đâu, dù xa cách bao lâu, em vẫn thấy dáng anh, giữa khung trời bát ngát...." cơ. Đúng giờ Hoàng đạo, tiếng Pháo nổ đì đẹt, sở dĩ nó nổ đì đẹt là vì nó là fáo tôm, chú rể tới rước râu. Lúc này, bà con chòm xóm bắt đầu tặng quà, chúc tụng. Người tặng nón lá, kẻ tặng xà bông, gia đình tôi thì khệ nệ cái Chậu nhôm LX to đùng. Cô dâu chú dể cám ơn mọi người, khấn vái gia tiên xin dâu về xong thì lục tục kéo ra ngõ, chợt nghe thấy một loạt nổ đanh, đinh tai rức óc. Mọi người giật nẩy mình, nhin ra thì hoá ra lão Tuấn híp vác khẩu AK47 đứng đầu hè giương súng bắn chỉ thiên tiễn cô dâu. Bọn trẻ thanh niên con nít thì theo hết đám rước đi sang nhà chú rể. Tất cả chui lên một cái xe tải quân sự, còn cô dâu chú rể cùng fụ huynh chú rể thì ngồi trên chiếc xe Com măng ca, cả hai đều của lão Tuấn híp mượn của đơn vị. Thành ra đám cưới cô Hằng sang nhất Phố...

Mọi người còn lại thì chưa tản về vội, mà còn ngồi nói chuyện rôm rả, vui như tết. Bài Oăn mây xì ke đái ra quần lại bật lên inh ỏi. Tiết canh lòng lợn được bưng lên, rượu ngả ra. Lão Tuấn Híp vừa tợp được một ngụm, chợt như nhớ ra điều gì. Hoá ra là lão chạy về nhà cất súng. Lão thanh minh thanh nga, uống rượu vô mà có súng, không ai biết chuỵên gì xẩy ra. Mọi người cười ầm, nói tán ra: "Gớm, ai chứ bác Tuấn mà không điềm đạm nữa thì còn ai dám vào đây..." Tiếng cười khà khà, tiếng vỗ đùi đen đét, rồi những câu như Nam vô tửu như kì vô fong, rượu ngon fải có bạn hiền fải không cụ? v.v. và v.v. Hôm đó, cả xóm như quên hẳn đi những cái gì gọi là cơm áo gạo tiền, gọi là Lương tiền Vật giá. Ai cũng vui, cũng cười. Dù chuyếnh choáng dưng tôi vẫn thi thoảng tôi vẫn thấy vợ tôi cùng mấy bà bạn vừa dọn mâm dưới bếp xong lên nhà nói chuyện gì đấy, mà thấy ai cũng cười vui lắm. Cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ những nụ cười ấy.

Chiếc chậu thau LX của tôi, sau khi đi qua mấy đám cưới nữa thì lại quay trở về xóm cũ mừng đám cưới một cô bé và chú bộ dựng rạp hôm nào. Về sau vợ tôi hay nói: "May mà mở cửa, chứ không kiểu này có khi nó lại quay về nhà mình khi thắng Tuấn nó cưới vợ mất thôi. Chậu Liên Xô là nồi đồng cối đá lắm đấy." Tôi cười ha hả nói: "Ừ, may mà mở cửa nhỉ, không thì không biết thế nào!"
___________________________

Viết tới đây ngoảnh lại chẳng hiểu mình đang viết cái gì nữa cơ. Ha ha ha :D
Salut
13-09-05, 00:58
Bác Wasabi, em để ý các bài bác viết lâu nay thấy có nhiều suy nghĩ chín chắn và đặc biệt, chúc mừng bác. :)

Em chỉ nhận xét riêng về cái đoạn tặng tiền thay vì tặng quà vào các dịp có chuyện, cả vui và buồn. Truyền thống này đã có từ lâu đời, phải không các bác. Em cho rằng đây là một hình thức tự bảo hiểm khá là hay nhưng không phải chỉ ở Việt Nam mình có. Trước khi các hình thức bảo hiểm chính tắc ra đời thì ở nhiều nơi bảo hiểm (và tiết kiệm) trong các cộng đồng diễn ra dưới các hình thức đơn giản như thế này.

Các bác nào quan tâm về bảo hiểm mời vào đây nói chuyện tiếp với em. Đang dịch sách về rủi ro em giờ lại thấy rất quan tâm về bảo hiểm. Thị trường bảo hiểm ở Việt Nam còn phình ra hoành tráng, bác nào theo em ăn trộm các loại hình bảo hiểm thế giới về mở công ty bảo hiểm tư nhân ở Việt Nam với em không? Hốt bạc, em báo cáo các bác. Dân nhà mình mê tín dị đoan và ham mê cờ bạc đề đóm. Riêng cái đoạn bảo hiểm cho bọn chơi lô đề và chủ lô đề em đảm bảo các bác mình còn ăn đủ. Cái tỷ lệ 1 ăn 70 của nó em bảo bác bác thừa chỗ cho mình rúc vào. Em chán đi làm cho thế giới rồi, bạc lắm.

Tớ với Gấu zay zốn (vay vốn) mở quả CTy Bảo hiểm ghế đi. Trúng mánh lắm đó. Dạo này có một vài cái ghế tự dưng gẫy, nên người ta sợ, mua bảo hiểm nhiều lắm đấy. Hốt bạc.
wasabi
13-09-05, 03:00
Có lẽ bây giờ em đã bị kéo đi quá xa chủ đề miếng ăn ban đầu, nhưng vẫn thử nói thêm một chút, giải thích một về sự "tham" của dân ta. Nói lên để biết Người Việt -đôi khi- cũng xấu xí lắm chứ, đâu có phải là vẫn "cần cù chăm chỉ" như bác Bin nói đâu. Sợ bác Gấu đi lâu chưa biết gì hoặc ko update kịp tình hình lô đề nước nhà, về lớ ngớ mà kinh doanh là hỏng, em có một article tặng bác.

Chơi xổ số là hình thức cổ xưa nhất có từ thời nẳm. Đến nỗi cái nhạc hiệu xổ số "tằng tà răng tăng tắng tà rắng tăng tằng tăng..." đã ăn sâu vào tâm hồn người Việt, bằng chứng là nó là cái loại nhạc chuông suýt được yêu thích nhất trên AlôPhun - Ai mà không biết nhạc đó là nhạc chương trình gì, thật chẳng xứng làm công dân Việt. Nói trắng ra thì đó là loại óanh bạc, nhưng được ngụy trang dưới hình thức ích nước lợi nhà. Nhà nhà xổ số, người người xổ số, tỉnh nào tỉnh ấy có xổ số. Nhớ lại hồi nẳm, các cụ ta còn có những giai thoại đặc biệt về xổ số, có những người (197x) nhận gửi tiền lãi suất cao để chơi xổ số, khiến nhiều kẻ khờ khạo khác đã trắng tay.

Cùng song song tồn tại với xổ số là hiện tượng đề đóm. Chẳng biết có phải đề ăn nhiều hơn, dễ ăn hơn hoặc có kết quả nhanh hơn xổ số hay không mà đề (theo nhận xét chủ quan của em) là hình thức ăn bám được trường thọ và có khả năng còn thọ nữa. Quy luật để giới thiệu với bác nào chưa biết của đề rất đơn giản, anh có thể trả một món tiền cho một con số anh chọn, từ 00 đến 99, và nếu kết quả 2 số cuối của giải đặc biệt xổ số hôm đó về đúng con số ấy, anh ta sẽ có 70x số tiền buổi sáng đặt cược. Tuy à đơn giản thế, nhưng đã có những con người theo nó trên 10 năm nay rồi, và thời gian trôi, vật đổi sao dời nhưng luật đề thì không bao giờ thay đổi. Từ hồi em còn chưa biết gì và còn ở một miền nông thôn xa xôi ngoại thành Hà Nội đã có một người hàng xóm hằng đêm ra chuồng lợn gạch từng con đề "đã về" để đoán con đề về ngày mai. Đến ngày hôm nay ông (đã lên ông) vẫn còn chặt từng nải chuối, tiết kiệm từng bao thuốc để chơi đề.

Trải qua quá trình tiến hóa, đề đóm cũng có sự phát triển, nổi lên ở 3 lĩnh vực.
1. Là Các hình thức đề kiểu mới.
a. Đề 3 số: Anh đặt con số từ 000-999. Trúng ăn gấp 400 lần. Lần này thì chú chơi đề lỗ to. Cách này phù hợp với những anh nào chơi bài liều, cần một số tiền rất lớn trong khi số tiền mình có không thể đủ giải quyết được việc cần làm.
b. Lô: Tức là anh có thể đặt cược vào con số 00-99, một con lô về anh chỉ được trả gấp 4 lần số tiền anh đặt, nhưng khả năng ăn gấp tới 26 (chính xác là 26) lần ăn đề, do lô tính các con số cuối của tất cả các giải, số anh đặt giống với 1 trong các giải tính là 1 "nháy". Hình thức này xem ra màu mỡ hơn lô, do khả năng ăn nhiều hơn, mà mất thì cũng đỡ xót. Giá cả tối thiểu thông thường cho một lần đặt 1 con số là 22 ngàn đồng, được tính là 1 điểm. Khi anh trúng 1 điểm với 1 "nháy" anh chỉ được 20x4=80 ngàn đồng. Đó là lý do tại sao 26%x4 > 100% mà chủ lô vẫn có lãi. Còn một lý do nữa không hiểu có phải đoán mò không là chủ lô có móc nối với người trong BTC... Cái này em không muốn lạm bàn nhưng vụ xổ số năm 2003 hay gì đó ở Long An là một minh chứng hùng hồn.

2. Các dịch vụ ăn theo.
a. Dịch vụ "kết... quả đề!"
Dịch vụ này có thể do các anh chàng thanh niên xa mẹ đúng nghĩa đảm nhận, đi trên xe cà tàng và rao hết hang cùng ngõ hẻm. Yếu tố cần có là sức bền cùng với 1 chất giọng thật tốt. 500 hay 1000 đồng gì đó cho 1 tờ.
b. Dịch vụ bán tờ kết quả
Cần 1 chỗ đứng thật tốt ở trên đường, chỉ cần giơ tờ giấy ra là người ta biết: À chú này bán kết quả đây. 500d cho 1 tờ. Thường có sau khi kết quả được tung lên mạng chừng 15' hoặc 30' (kết quả trên mạng có ngay sau khi xổ số ), tuy nhiên đừng mua sớm hơn khoảng thời gian trên vì có thể bị lừa.
c. Những dịch vụ công nghệ cao khác
Có thể kể đến mạng internet, trong đó đóng góp không nhỏ là việc VN đang bị loạn website theo kiểu người người website nhà nhà website ngành ngành website như hiện nay. Bất ký trang nào cũng có thể có link đến nhạc trực tuyến, ảnh tình yêu, truyện kiếm hiệp và kết quả xổ số. Nhưng cao tay hơn cả vẫn là những đại gia như anh Việt Nam Net hay gì đó, trưng ra dịch vụ Kết quả xổ số qua SMS, thực ra là một cách đậy điệm hợp pháp cho kiểu kết quả đề. Phải cái là công nghệ cao nhưng cũng phải chăng, chỉ 500d/tin.
d. Cầm đồ
Cầm đồ thì có nhiều mục đích nhưng đối tượng/khách hàng chính của cầm đồ là 1. Đề đóm, cờ bạc, cá độ bóng đá 2. Trộm cắp, nghiện hút. (Nếu rỗi em sẽ viết tiếp sau)

3. Giải điềm đoán mộng
Giải điềm đoán mộng ra đời cùng với lô đề, thế chon nên ngành này đã có lịch sử tồn tại và phát triển lâu đời. Cũng đã để lại trong dân gian nhiều cụm từ, ví dụ nói đến số 35 là người ta nghxi ngay đến máu dâm dê của mấy ông. Sở dĩ có thế vì lâu nay người ta quan niệm nếu mơ thấy con dê ban đêm là đề hôm sau về 35.




Các bác đã bao giờ nhìn thấy mấy tờ giải điềm đoán mộng, kết quả đó chưa. Nếu chưa, em có thể chụp cho các bác xem. Với điều kiện là bác Gấu phải cho em giữ chân CIO ở Cty của bác. :icecream:
Một Đêm
13-09-05, 03:14
Anh thì lại nghĩ chú Wasabi bị ảnh hưởng hơi nặng từ Người Trung Quốc xấu xí cơ bé ạ. Chú nên tham khảo Người Mỹ xấu xí, người Hàn Quốc xấu xí, người Nhật xấu xí thì sẽ thấy thật ra dân tộc nào chả có những thói quen, hủ tục riêng. Về chiện cờ bạc đề đóm nước nào chả có, mình đã là cái éo gì? Chiện ăn uống thì chẳng qua nghèo quá, đói quá nó đâm thế mà cũng không phải là chỉ có nước ta, chú quen bọn Tung Của hỏi thử xem chúng nó chào nhau có phải hỏi là :"Bác xơi gì chưa ạ?" không? Đang đói thì cái tró gì mà chả nghĩ đến ăn, chuyện đấy là bình thường. Chú xem có nước nào ăn từ rễ tre ăn đi, cây, củ, quả, con vật chả chỗ nào là bỏ từ chỗ đựng phưn đến cái của quý không? Nên nếu nói nước mình có xấu xí thì anh thấy không có gì lạ, nếu có xấu xí hơn các nước khác thì có thể dễ dàng suy ra gốc rễ vấn đề là từ cái nghèo, cái dốt. Tức là chuyện mang ra bỉ beo nhau anh thấy không cần thiết vì ai cũng biết cả chứ không phải không biết. Quan trọng là làm thế nào để hết cái ngu cái tồi cái xấu ấy cơ chứ bi bô chê bai suông thì anh đồ là chả để làm cái éo gì cả. Chú cũng thông minh đĩnh ngộ, đừng đi theo mấy thằng loser lấy khổ dâm làm niềm vui, anh thật.

PS: Xổ số hay sổ xố, anh đồ là chú viết sai chứ anh hiếm khi sai chính tả. ;)
wasabi
13-09-05, 03:30
Xin lỗi bác Một đêm, em thức đêm khuya quá thành ra thần kinh ko ổn định, ban ngày tỉnh tỉnh tý thì cũng ko sai chữ xs với sx đâu. Đọc lại thì có khi bác cũng sai cái xuông với suông hay sai í. Còn em viết bài này để chỉ ra cái fact hơn là để phê phán người chơi (em hầu như no comments về các chuyện mất tiền hay thế nào đó. Sự thật thế nào em nói thế thôi)

Em thấy SV VN nhiều thằng dốt vẫn ko biết mình dốt, điều đáng khổ dâm là cái việc lớp TN đại diện cho trí thức VN lại là những kẻ chơi cờ bạc đề đóm nhiều nhất. Vậy chứng tỏ là ko phải ai cũng biết.

Em quan tâm đến việc giáo dục ở trường thế nào mà chỉ cần thằng trẻ con lớp 4 mà em nói 2 tiếng về ngẫu nhiên là nó có thể biết được chủ đề lợi thế nào rồi mà thằng SV chừng đó tuổi đầu vẫn cắm đầu vào cờ bạc đề đóm. Bác thấy sao?
Một Đêm
13-09-05, 03:41
Ừ, chú nói chung cũng là đứa thông minh, chăm suy nghĩ hơn bình thường, anh quý. Còn ý anh cũng nói rõ rồi, đứa nào có tí suy nghĩ, đầu óc thì lù lù ra đấy, hàng tỉ người nói rồi tự nó sẽ biết. Những đứa đã ngu dốt đé,o thích biết, đé,o chấp nhận nổi là nó ngu và muốn thay đổi thì thêm mầm non hải đăng Wasabi của các anh bi bô cũng chả giúp được gì. Dĩ nhiên chú muốn thì cứ làm cho vui, anh nhắc thế để vài năm nữa chú có thấy những việc làm của mình không đạt được kết quả như mong muốn, 90% dân số Việt Nam có ngu dốt thì cũng đừng lấy mà làm buồn hay thất vọng. Người ta chỉ có thể tự biết, tự thay đổi, chứ tác động bên ngoài, thông tin... theo anh là rất ít. Người ta ngu dốt, mọi rợ chỉ vì một lý do duy nhất là người ta muốn thế và hài lòng với nó chứ không phải người ta không biết hay không thể thay đổi.
Salut
13-09-05, 03:47
Xưa tớ lên Bác Giang Lục Ngạn chơi, mà xém chết ở đấy. Không fải vì thổ fỉ, và cũng chẳng fải vì rừng thiêng nước độc gì, mà xém chết vì mắc cười. Nghĩ tới giờ vẫn không rịn được...
................nghỉ cái cười đã .......................


Số là tớ lên thì thấy mạn đó dù cho là ai ông bà già, thanh niên, nam fụ lão ấu, đàn bà con nít, dù đi đâu, làm gì, cũng giữ khư khư một cuốn tập học trò, nhàu nát, cáu bựa, bẩn thỉu. Tớ ở nhà hai ông bà cụ, thì thấy cụ ông, cụ bà thỉnh thoảng lại mang mục kiểng vô, đọc một chút, lẩm nhẩm gật gù, rồi cau mày bóp chán, lấy cái bút gài trên tai mà hí hoáy gạch gạch xóa xoá.

Quá tò mò, không rịn được nữa, tớ rón rén ra sau coi thì cảm giác như là cụ đang làm thơ, và quyển sổ kia dường như cũng toàn là thơ, hoặc Kinh dịch gì gì đó. Mừng quá, tớ suýt reo lên, nếu không kịp thời bụm miệng lại sợ làm đứt mất mạch cảm xúc trào dâng trong lòng. Dưng trong cái giây fút khoái cảm cao trào, tới đỉnh điểm thì người ta lại thường tụt xuống không fanh. Tớ chợt lạnh tóc gáy nghĩ, ố thế thì ở đây sao nhiều nhà văn nhà thơ, nhà dịch học thế nhỉ? Lại còn cả trẻ con cũng tham gia nghiên cứu nữa. Hay là đất học Trạng nguyên nay lại bắt đầu phát lại đây? Hoặc giả dụ là sự trùng lặp chăng?

Đang nghĩ tới đó thì các cụ thở fào mà fán chà xong rồi, fải thế chứ. Tớ hỏi, fải cái gì cơ ạ? Cụ ông cười khà khà mà nói, hôm qua, tớ đi sang nhà hàng xóm chơi, đứa cháu cứ than fiền là fải quyét nhà, tiếc là quên không mang theo kiếng, chứ không thì chết với tôi hôm qua rồi. Vậy là sao cơ ạ? Tôi lạnh tóc gáy, khẽ rùng mình. Đúng là đất trạng, ông nghè ông tổng có khác, nghiêm khắc thế. Thấy đứa cháu nhà hàng xóm lười biếng mà còn nóng thế này thì không biết cháu mình chắc cụ fải cho dừ xương mới chịu. Ấy chết, con nít thì nhiều khi nó còn chưa biết nghĩ. Tôi xun xoe mơn trớn. Ờ, cụ nói gọn. Cơ mà đúng, đúng thiệt. Tôi dúm dó tìm lời khuyên giải tiếp. Này, này nhé. Nó bảo nó cứ fải quyét nhà, thì chẳng fải là Quyét nhà là gì. Vâng ạ. Tôi giả nhời trong nghi hoặc.Đây này tôi cho cậu coi. Cụ ông lấy quyển sổ ra, giở giở, rồi chỉ cho tôi một chỗ đề hai chữ quyét nhà, và một câu thơ:
Bà ơi cháu fải quyét nhà
Hôm nay đề để rõ là hăm ba

Thế hôm qua chẳng về hăm ba thì là cái tró gì nữa. Cụ ông bật tiếng cười sảng khoái. Hôm qua mà không quên kính thì chết với ông. Cơ mà quyển thơ này đoán hay, dưng không bằng không ông Trạng trên Lục Ngạn. Cụ bà vừa têm trầu vừa nói. Gớm ngài còn bé thế mà fong thái mới uy nghiêm làm sao, fán đâu ra đó, chỉ tiếc là chưa có ai hiểu được ngài mà thôi.

Tôi sững người. Hóa ra cái cuốn tập nhàu nhĩ đó là đó đó. Đang nghĩ tới đó, thì bất chợt thằng em họ tôi tới, chưa kịp chào hỏi nó bèn đọc ngay:
Vô nhà mà thấy cái cây (tức là cái gậy)
Đầu bẩy mà giã có ngày giàu to

Khi tôi còn đang mải tôi há hốc mồm ra chưa ngậm được lại, thì cụ ông xăm xăm đứng dạy sảng giọng nói: thế nhà mình còn bao nhiêu khoai bà nhỉ, fen này tôi fải chơi hết đầu bẩy, nam tiến nữ lùi, đánh sơ cua nặng con 78 nữa. Thằng em họ tôi nói thêm, ông nhớ cho cháu một củ đánh con 78 nhé. Cha tiên sư bố anh, tối nay mà về đến cả trăm củ fỏng ông lại tiếc anh.

....
Dài quá lược bớt. Nếu có kể nữa thì cũng chỉ kể về sự nghiền đề đóm của bà con vùng đó mà thôi, các hình thức đánh đề, luận đề, giảng đề, v.v. Nó nhiều đến nỗi mà đủ cho khoảng vài trăm ông NCS PhD khai thác viết luận án.
______________________

Nãy giờ kể chuỵên vui nhằm mục đích cho chú Wasabi hạ hoả. Chú đúng là đầu tầu để kéo người ta ra khỏi những tệ nạn, hủ tục như cờ bạc, rượu chè, đĩ điếm, tham ăn tục uống, coi trọng vật chất. Dưng, một ý tưởng được đưa ra là: nếu mà trên xã hội này đé.o ai cũng tốt đẹp thì liệu cái tốt đẹp còn tồn tại nữa không? Sở dĩ cái tốt đẹp tồn tại là vì có cái xấu xa mà so sánh. Cái gì khác với xấu xa thì người ta gọi là tốt đẹp. Đé.o biết nói thế có đúng không? Chắc lại fải chờ ku Đảo chủ nghe qua bình giảng cho mới được.
Một Đêm
13-09-05, 04:05
Chú Salut nói anh thấy chả đúng. Người ta bảo "Trẻ không thiên tả là không tim-Già không thiên hữu là không đầu". Già hay trẻ ở đây chỉ mang tính hình tượng, già là trải qua những điều mà trẻ chưa trải qua. Chứ còn anh biết đầy thằng 40 tuổi suy nghĩ đé-o bằng Wasabi. Chú hơn tất cả bọn nó ở một điểm là muốn nghĩ và muốn thay đổi, còn cái gì cũng cần có thời gian để đến. Thời gian bao lâu là do tư chất của chú chứ cũng chẳng phụ thuộc gì vào tuổi tác. Anh thật là chưa từng thấy đứa nào chưa trẻ mà già ngay được cả. Chỉ có những đứa vừa không tim vừa không đầu thôi. Wasabi suy nghĩ lúc này còn có vẻ hơi cứng nhắc, chú sẽ chán những điều các anh bi giờ khuyên chú, nhưng anh nói thật là chỉ mới hồi tháng 2 năm nay anh còn đấu tranh hơi bị ác liệt cho công lý và chửi hơi nhiều hải đăng ở đây vì tội khuyên can, lảm nhảm. Chả sao, ai cũng phải trẻ rồi mới già được, nhưng có người đi trước nói cho chú thì vẫn hơn. Quan trọng nhất là chú thông minh và thích suy nghĩ. Còn Salut với Một đêm thì già cụ nó dồi, làm nhảm dồi, chú để ý éo gì, đọc rồi để đấy thôi. Bao giờ chú tham gia đội ngũ chúng nó thì tự chú sẽ à ra thế. Kinh nghiệm là ngọn đèn chỉ chiếu sáng cho người cầm nó và chả ai mua Kinh Nghiệm bằng Tuổi Thanh Xuân. :)
Salut
13-09-05, 05:08
Em thấy SV VN nhiều thằng dốt vẫn ko biết mình dốt, điều đáng khổ dâm là cái việc lớp TN đại diện cho trí thức VN lại là những kẻ chơi cờ bạc đề đóm nhiều nhất. Vậy chứng tỏ là ko phải ai cũng biết.

Em quan tâm đến việc giáo dục ở trường thế nào mà chỉ cần thằng trẻ con lớp 4 mà em nói 2 tiếng về ngẫu nhiên là nó có thể biết được chủ đề lợi thế nào rồi mà thằng SV chừng đó tuổi đầu vẫn cắm đầu vào cờ bạc đề đóm. Bác thấy sao?

Thế này nhé, cờ bạc là cái gì? Là một trò chơi may rủi, và có đôi chút trí tuệ ở trong đó nữa. Ta đánh bạc, nghĩa là ta đặt cược vào một khả năng nào đó, mà đã nghĩ ta sẽ thắng cược. Trong cuộc sống, cũng vậy thôi. Cuộc sống là một canh bạc. Nó bao trùm lấy đời ta. Chú đi học, tức là chú đã đặt cược cửa đi học. Người khác đi làm, ấy là người ta đặt cược vào cửa đi làm. Sau này chú học xong, chọn ngành chọn nghề, cũng vẫn là đặt cược một chiếu bạc nào đó mà thôi.

Giả dụ, anh công nhân kia, tức là người đã theo chiếu bạc Đi làm đó, sau một thời gian, anh ta thấy bị bóc lột nhiều quá, anh ta không chịu được và bỏ việc, ấy tức là anh ta không chơi chiếu đó nữa. Nếu vậy thì anh ta không chơi bạc nữa chăng? Không fải vậy. Anh ta lúc này có hai cửa để đặt. Một là chơi chiếu ở nhà, đé.o làm gì cả, mặc mẹ tao với đời, hai là fải chơi một canh bạc nào đó khác đi.

Ta đặt giả thiết rằng anh công nhân đó lại bắt chước chú, vì thấy chú số đỏ, nên đặt cược vào cửa đi học. Sau đó, anh ta may mắn trúng được chút vốn (kiến thức), bèn xoay sang đặt chiếu Doanh nghiệp cá thể hộ gia đình. Chiếu này có rất nhiều nhà cái khác nhau, và anh ta bèn thả hết vốn liếng vào ngành may mặc, dệt may. Đánh bạc là fải liều. Không liều thì đừng hòng thắng lớn.

Thế là mới đầu do vốn ít, anh ta và vợ, một canh bạc mà anh quyết theo tới cùng, tự làm tất cả các khâu, thu mua, sản xuất, vẩn chuyển, v.v. Hàng nón khá chạy, vì số anh ta may mắn, trời nắng, khách du lịch nhiều, cộng thêm vốn thông minh lanh lợi, anh ta sản xuất thêm nhiều mẫu mã mới, mang đậm màu sắc dân tộc, và Tây rất khoái :) Sau khi thắng to ở cửa nón vải, anh ta lại liều mình như chẳng có, xông thẳng vào chiếu may mặc mà đập. Lúc này, anh ta không đánh liều, mà có kỹ chiến thuật hẳn hoi. Đó là anh ta một mặt nhái mẫu mã mới mẻ, bán cho các bà các cô ưa chưng diện. Những áo áo pull màu sắc sặc sỡ, ít tốn vải (càng đẹp :P) lại bán chạy như tôm tươi. Nhưng đó chưa fải là nguồn thu chủ yếu của anh ta, mà anh ta còn nhận được hợp đồng gia công hàng may mặc cho các hãng lớn mạnh nữa. Canh bạc này anh ta thắng đậm và đã là ông chủ từ lâu :) Sau đó anh ta lại tiếp tục đặt cược vào chiếu TTCK, chiếu này là anh ta đánh bạc kép, vì chơi CK chính là một hình thức cờ bạc cao cấp mà nó không chỉ ảnh hưởng tới riêng ai, mà thậm chí còn ảnh hưởng tới khu vực và QT. Còn nhớ năm nào, một tay bạc bịp nổi tiếng đã làm cho cả A (mình) XIN (ASEAN) chao đảo. Thế là anh ta chơi, đầu tư rất nhiều. Một hôm do vô tình mà anh ta mua fải một đống cổ fiếu của TNXM. Anh ta không để ý tới, vì lúc này đã quá giàu có. Nhưng cuộc đời mà. Cờ bạc mà. Đen đỏ đỏ đen. Anh ta đặt cược nhầm vào TTCK VN, một TT mà lâu lắm rồi người ta lại cứ tưởng nó chết rồi, và người ta chỉ biết được nó còn sống khi mà nhiều vụ khuất tất của các công ty tham gia TTCK bị fanh fui. Thế là anh ta fá sản. Ti vi về fỏng vấn anh, đài báo về fỏng vấn anh. Và qua đó anh đuợc biết TNXM đang ăn lên làm ra...

Cuộc đời là một canh bạc lớn, mà chúng ta bắt buộc fải chơi cho tới chết. Nhiều người tới khi chết rồi còn cố làm ván chót, đó là việc đặt huyệt tại đâu cho con cháu sau này hưởng fúc đời đời. Vì vậy, nhằm nhò gì ba cái đề đóm vớ vẩn. Trách là tránh ai không có bản lĩnh đứng dậy sau khi thua mà thôi.
wasabi
13-09-05, 05:22
Thế này nhé, cờ bạc là cái gì? Là một trò chơi may rủi, và có đôi chút trí tuệ ở trong đó nữa.
Em đang nói đến việc chơi số đề bác ạ. Xin lỗi bác là cái trò chơi đề chẳng có tí trí tuệ nào hết. May thì thắng mà rủi thì thua. Em thật, trừ thằng chơi 1, 2 lần, mỗi lần 1 tỷ rồi bỏ thì may ra mới có ông thắng được rất lớn, chứ còn trên lý thuyết là để ngẫu nhiên đảm bảo tính chính xác là phải làm thật nhiều thí nghiệm. Các ông đánh 20 lần, 50 lần, 100 lần, 1000 lần số đề chính là các ông tự nguyện để cho cái quy luật bỏ ra 100 ăn vào 70 có cơ may đúng cao hơn nhiều rồi he he he. Vậy ngu rõ quá đi còn gì nữa.

Còn đúng là nói thế, cải tạo không, thay đổi không là do anh, còn em nhìn nhận xã hội nó thể, cũng chẳng đến nỗi bi quan khổ dâm nhiều lắm. Việc tớ tớ làm.
Bắc Thần
13-09-05, 05:29
Lão Tuấn híp tháo cái đầu ô tô (Loại đài lắp vào ô tô) ra, đấu vào. Thế là nhạc nhẽo ầm ĩ. Bài Oăn mây xì ke (One Way Ticket - Boney M), Oăn mây xì kè, Oăn mây xì ke... đái ra quần được bật nhiều nhất, vì nó nhộn, hợp với đám cưới.

Bản One Way Ticket không phải của Boney M. hát đồng chí ợ. Nhiều người bị nhầm lẫn về điều này.
Salut
13-09-05, 05:59
Bản One Way Ticket không phải của Boney M. hát đồng chí ợ. Nhiều người bị nhầm lẫn về điều này.
Ờ tớ nhầm, thế có chết không chứ lại. Xưa thì cứ xập xình nhạc Tây na ná nhau chẳng biết thế nào mà lần. May có đồng chí Bắc anh em, chứ không tới chết vẫn còn nhầm. Cám ơn nhiều nhé. :flag: