Văn mới, giải Bút trẻ và mục tím hoa học trò

Sất
19-06-05, 11:36
Mình lập ra cái tô pic này vì có tham gia hội nhà văn tp HCM. Nhưng thực tế là mình ko hề có một kiến thức cơ sở nào về thực trạng văn chương Việt nam bây giờ .Vậy hỏi mọi người báo Tờ lê mình xem ý kiến ý cò về cái phi vụ này nó thế nào. Nhờ các đồng chí bạn cứ phát biểu cảm tưởng thoải mái , mọi góc độ các kiểu thể loại. Nhân thể tớ lấy tư liệu luôn thể :p


Hôm rồi đi tụ tập hội văn trẻ thì thấy 70% mặt mũi người nào cũng nhẳng nhít nhút nhát rụt rè như học sinh cấp 2, cấp 3 trẻ con ngây thơ kiểu hồng hồng vàng vàng xanh lơ. Về văn vẻ Báo Văn Nghệ dành cho các cụ 70 thì ko nói làm gì rồi, nhưng thấy trên mạng giờ văn trong nước càng ngày càng teo tóp . Toàn những hoa lá cành vườn ổi vườn chuối.Có mỗi tờ tuổi trẻ là thi thóp thở đựoc tí. Evan thì bây giời đương quay sang cóp phết. Không có một tờ báo nào đưa được ra một cuộc thi với những cây bút mới. Cả chục năm nay phó mặc hết cả cho báo hoa học trò với mục tím tung hê nuôi nấng rồi giữ các bạn ở giữa tã lót mãi mãi tuổi lên 3. Vừa rồi tớ thấy cái giải trên báo tuổi trẻ cây bút mới gì đó,http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=84185&ChannelID=61.
Mình gặp thì thấy các bạn cứ trắng muốt trong suốt mực tím với mục xanh. Mà mình nói chuyện thì thấy bạn bảo có bạn cũng biết báo Tờ lê mình ở đây nên mình cảm thấy le lói cảm kích lắm. Cả sáng nay mình tra thơ của nhân vật Lê thiếu Nhơn trên gút gồ nhưng ko có thấy. Bạn nào có thì nhờ bốt lên hộ mình xem và bình như thế nào cho hay .

Dạo này mình lại mắc thêm cái tật chính tả là cái tật quên nói những chi tiết quan trọng. khổ thế :o
Sất
19-06-05, 11:39
Mình bốt luôn cái bài về Bút trẻ với văn mới ra nhé, nhưng ko biết là cái hội này do báo nào bày đặt ra hay là do hội thanh niên thành phố cơ. Mà mấy cái thông tin hội hè văn vẻ này trước khi tổng kết không có được thông báo rộng rãi nên mình ko có biết để tham gia.

Thứ Bảy, 18/06/2005, 01:02 (GMT+7)


Trao giải cuộc thi thơ Bút Mới lần 6


Song May đọc bài thơ Phù sa xưa trong đêm trao giải tối 17-6-2005 - Ảnh: Thanh Đạm
TTO - Tối 17-6, đêm trao giải Bút Mới lần 6 tại hội trường A Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM đã diễn ra trang trọng và ấm cúng với sự có mặt của 11 cây bút đoạt giải (*) và các nhà thơ tên tuổi như Đoàn Vị Thượng, Lê Minh Quốc, Nguyễn Thái Dương, Thanh Nguyên, nhà văn Nguyễn Đông Thức, nhà báo Lưu Đình Triều..., cùng nhiều bạn trẻ yêu thơ.

Hoạ sĩ Trịnh Cung, các nhà thơ trẻ Nguyễn Danh Lam, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Lê Thiếu Nhơn, Nguyễn Vĩnh Nguyên...cũng có mặt trong đêm thơ nhạc "6 mùa hoa bút mới" để cùng chung vui với các tác giả đoạt giải.

Cây bút trẻ Song May (tên thật Hồ Khánh Vân, TP.HCM, 23 tuổi, giáo viên Trường phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP HCM) đã cởi mở chia sẻ niềm vui của cô khi đoạt giải nhất cuộc thi thơ của báo Tuổi Trẻ.


Ảnh: Thanh Đạm
Song May đã đọc tặng những người tham dự bài thơ Phù sa xưa bên cạnh nhiều tiết mục thơ nhạc của các tác giả Tạ Thanh Lan (Cao đẳng Mỹ thuật Đồng Nai, đồng giải nhì), Tú Trinh (SV ĐHKHXH&NV, đồng giải ba), Văn Thị Hạnh Thủy (TP.HCM, đồng giải khuyến khích), nhà thơ nữ Thanh Nguyên, nhóm Năm Dòng Kẻ, ca sĩ Phạm Thanh Thảo...

Phát biểu tại lễ trao giải, PGS-TS Huỳnh Như Phương - thành viên ban giám khảo - đã đánh giá cao tấm lòng “hết mình” với thành phố của các tác giả tham dự cuộc thi “Thành phố trong tôi”, đặc biệt là của Song May với những câu thơ thật sự tài hoa và thấm đẫm “tình yêu trong tôi” với thành phố. PGS-TS Huỳnh Như Phương cũng cho biết một cây bút được xem là “phát hiện mới” trong đợt thi lần này là Tạ Thanh Lan.

LINH THOẠI
Sất
19-06-05, 12:43
Mình bốt 1 bài .

Mùa bận rộn tình



Gió bỏ mùa đi dư nắng cũ

Bàn tay chật vật sự đời

Năm tháng chưa dịu nỗi ngổn ngang

Tôi chẳng thấy gì đáng trách móc nữa

Em tan trận mưa lác đác bụi đường


Ngã dúi vào số phận

Cơn mơ hạn hẹp biết nhường nhau phía nào

Cuộc sống vốn đã buồn, thương em

thêm một chút

Lối ta về cỏ dại lại từng đợt sóng lao đao


Chia xa rồi tiếc cơ may gặp gỡ

Cười như một lần thuyền ngược ra khơi

Mái chiều vẫn còn hoàng hôn đẹp nhất

Người bận rộn tình thỉnh thoảng thấy vui!

---
Thử đối lại anh bạn bài thơ phong cách báo Tờ Lê nhé
. :D :p

Mùa tình ríu rít

Mỗi người chúng ta nếu ví quay đều như thời gian của một năm thì có thể chia theo mùa
Tôi đang ở mùa xuân năm nay hăm mấy tuổi

Mùa tình ríu rít

Gió chạy loăng quăng bỏ đi đâu mùa thì thụp nắng còn tơi tả

Sự đời rơi rớt lại
đôi bàn tay
chật vật tình ngổn ngang năm tháng cơn khát chưa dịu




Mình chẳng thấy gì đáng trách móc nữa, đám mây đựng giọt nứơc mưa em đã rơi tan trận, lác đác bóng mây và bụi đường tung bốc giữa trưa mùa nắng còn dư dả .


Tôi và em - giọt bóng mây -và trưa nắng mùa xuân còn dư dả, chúng ta ngã dúi vào số phận cùng một cơn mơ nồng -nắng mùa xuân vẫn còn dư dả.

Cơn mơ của bụi đường tung bốc hạn hẹp trong khoảnh khắc thời gian, chúng ta moi khoét lấy cơ hội từ trong chính chiếc bong bóng chúng ta.

Biết nhường nhau phía nào



Một năm, 4 mùa sống đã buồn tơi tả chật chội oi bức , ngột ngạt,. anh thì chẳng nghĩ gì cả, buồn thật, thì lại có thương em
thêm một chút ,
thì của nả gì đâu.

Rồi đi về từng lối, từng lối ta về cỏ dại
và bỗng dưng lại từng đợt sóng biển lao đao đổ về từng khối, từng khối nhỏ trước thinh không.

Làm sao tự dưng anh chẳng biết


Chia xa , chúng ta đã bỏ đi số phận có giấc mơ bé nhỏ, rồi hối tiếc cơ may gặp gỡ lại chúng.Giấc mơ của những cơ hội bong bóng moi khóet lấy không khí mùa anh được sống.

Cười như một lần thuyền ngược ra khơi .Mái thuyền khua trong chiều vắng mùa xuân heo hắt gió. Anh vẫn hi vọng kết thúc của chúng ta như một hoàng hôn đẹp nhất .

Nhưng anh biết hình như, hoàng hôn của mộtngày nắng đẹp có mưa bóng mây và nắng mùa xuân đã không đẹp như anh hằng chờ đợi.

Và mùa này năm nay hăm mấy tuổi


Tôi đang ở mùa xuân

Người bận rộn tình tôi thỉnh thoảng thấy vui,

oh la , và mùa tình ríu rít.

:D

:D
BabyBlue
19-06-05, 13:00
Sất hoành tráng nhỉ, vào hội nhà văn rồi cơ à? Dạo này có viết lách thêm được cái gì mới không?
Sất
19-06-05, 13:07
Hic, tớ sửa đi sửa lại mãi mới được thế. Có lẽ làm mấy cái này ở hội đó cũng vui.

Cái này nghiêm túc gọi là nghệ thuật ý niêm/ hậu hiện đại/sắp đặt đấy.
Sất
19-06-05, 19:04
Thứ Sáu 17/6/2005

Song May: 'Tôi mới là người tập làm thơ'


Thanh Vân
Song May (tên thật Hồ Khánh Vân, sinh năm 1982) có dáng dấp của cô bé học trò. Cô hiện là cán bộ trẻ của ĐH KHXH&NV, giáo viên trường Phổ thông năng khiếu ĐHQG TP HCM. Vừa đạt giải nhất cuộc thi thơ Bút mới 2005 do báo Tuổi Trẻ tổ chức, nhưng Song May cho biết, mình chỉ là "lính tò te" trong làng thơ.

- Đọc chùm thơ đạt giải nhất của chị (Những trầm tích mang vết thiên di, Ở trọ Sài Thành, Ru phố, Phù sa xưa), dù chị bộc lộ mình: "Tôi tuổi hai mươi. Đi giữa lòng phố sống hơn ba trăm năm lẻ" vẫn có cảm giác chất "già dặn", suy tư trong từng câu chữ. Chị đã sáng tác chùm thơ trong tâm trạng như thế nào?

- Tối 29/4, khi ra Bến Nhà Rồng xem bắn pháo hoa mừng 30 năm giải phóng thành phố về tự dưng thấy xúc động quá, tôi viết ngay bài Phù sa xưa. Nhưng những ý tưởng và tứ thơ đã đến từ khi tôi học lớp cuối cấp hai, khi đó cả nhà tôi chuyển từ quận Thanh Khê, Đà Nẵng vào ở hẳn TP HCM. Tôi rất nhớ Đà Nẵng và cứ nghĩ sẽ khó mà yêu được Sài Gòn ồn ào, chắc bạn sẽ hiểu tâm trạng tôi lúc ấy khi đọc: "Lắm lúc nôn nao nghe niềm đồng hương gánh gồng trên tiếng rao của thúng bánh thúng xôi. Vội đẩy cánh cửa ra nhận mặt người cùng quê không quen biết...", may là bây giờ tôi đã thấy yêu Sài Gòn vô cùng...

- Chị làm thơ từ bao giờ?

- Tôi chỉ mới thực sự tập làm thơ khi là sinh viên đại học. Thơ của tôi được đăng nhiều nhất là ở nội san của trường và rải rác trên báo Tuổi Trẻ, Tài Hoa Trẻ, Tạp chí Kiến Thức Gia Đình... Kỷ niệm đáng nhớ là lần tôi gửi bài dự thi Thơ Bút mới lần 5 (2003). Lần ấy, tôi có đến 5 bài thơ vào vòng chung khảo, được đăng trên báo và lãnh nhuận bút kha khá để giúp mẹ tiền chợ (cười).

- Thường việc học giỏi văn trong nhà trường ít tỷ lệ thuận với khả năng sáng tác hay, nhưng chị đang được cả hai điều đó: học văn giỏi (tốt nghiệp thủ khoa khoa ngữ văn báo - chí ĐH KHXH&NV TP HCM khóa 2000-2004) lại làm thơ tốt, có thể nói là "song may". Chị nghĩ sao?

- Tôi nghĩ mình có máu liều nhiều hơn may. Thời sinh viên, tôi mê thơ và thích nghiên cứu về thơ lắm. Năm thứ hai, tôi đăng ký nghiên cứu đề tài: "Vật - người một cuộc đối chứng trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau năm 1975" (giải khuyến khích cấp trường), năm 3 lại làm tiếp "Nghệ thuật thơ ca và Văn Tâm Điêu Long - một cuộc đối thoại trong buổi bình minh của lý luận văn học". Đề tài luận văn tốt nghiệp của tôi cũng là về thơ: "Thế giới nghệ thuật thơ Lưu Quang Vũ".

Khi thấy tôi hì hục lao vào làm, thày cô lo sợ liệu có quá sức một sinh viên hay không, còn bạn bè thì bảo tôi liều. Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình còn trẻ, cần phải học nhiều, đọc nhiều và bỏ sức ra nghiên cứu chuyên môn thật sâu như vậy mình càng có lợi mà chẳng mất mát gì!

- Sau giải thưởng này, con đường thơ của "cây bút trẻ" Song May sẽ thế nào?

- Tr­ước khi muốn thành "nhà" thì phải đắp nền trước đã. Tôi chỉ là người mới tập làm thơ. Giải thưởng này mang lại cho tôi nhiều niềm vui và cả cảm giác trách nhiệm trong việc sáng tác sắp tới của mình. Tôi vừa tốt nghiệp đại học và hiện là giáo viên bộ môn Văn của trường PTTH năng khiếu ĐHQG TP HCM. Điều tôi trăn trở nhất là làm sao để những bài giảng văn của mình luôn sống động và hấp dẫn đối với học trò của mình.

Ở góc độ là một người yêu thơ và rất thích đọc thơ trẻ, tôi thấy những bạn trẻ ngày nay đã cố gắng rất nhiều để mang lại một dấu ấn của thơ giai đoạn mới. Nhưng một điều đáng buồn là sự gắn kết giữa người làm thơ với nhau và với độc giả của hôm nay còn quá lỏng lẻo. Tôi cũng là chủ nhiệm CLB Văn học trường ĐH KHXH&NV và đang ấp ủ nhiều kế hoạch để tạo sân chơi thú vị, bổ ích cho các cây bút sinh viên cũng như những người trẻ yêu văn học. http://www.evan.com.vn/Functions/WorkContent/?CatID=2&TypeID=2&WorkID=1612


-----

Thêm cái này nữa ở Evan nhé, nhưng tớ không thấy có gì hay hớm hơn cả. Nhớ cái hồi nhà mình rộ lên phong trào dùng chữ @ với thế hệ @. Bạn Huyền Thư cũng đon đả làm cái gì của nợ phim tài liệu thế hệ @, bạn vuốt đuôi nhạt như nước ốc. Chiều hôm qua, nếu mình ko nhầm thì có nhìn thấy bạn Cát Khuê trên ti vi, bạn bảo bạn làm phim tài liệu cái gì Thương hiệu. Không biết bạn có làm cái gì cho đời được không. Nhưng mình thì thấy rõ là bạn Huyền Thư cũng nổi rầm rộ vì cái phi vụ vuốt đuôi phim tài liệu đó thì phải. Còn bạn Sống Mấy này thì theo mình là vuốt đuôi mấy bạn kiểu thanh Xuân Nguyệt Phạm gì đó Thơ trẻ SG trên Evan. Nói chung là thưởng thiếc thế rồi cũng đâu lại vào đấy thôi. Nhưng hi vọng bạn Sống Mấy với cái giải thưởng này thì dạy dỗ mấy đàn em nhà bạn học hành cho nó tử tế hơn, biết nhìn ra ngoài đường chứ không ru rú trong nhà mẹ hát con khen hay , chán lắm.
Sất
26-06-05, 21:03
Sất hoành tráng nhỉ, vào hội nhà văn :hitrun: :nutkick:

Có mấy bài bình hay đúng chủ đề này thì lại ở tuốt tuột tận chỗ buôn chuyện bạn Hoàng Linh http://thanhnienxame.net/showthread.php?t=55 . Tuy nhiên mình ko nghĩ là một nhà văn vẻ hay hớm thì mới làm nên chuyện hơn là cả hội nhà văn nhà thơ dở hơi.

Thứ bảy vừa rồi mình thấy hội nhà văn trẻ cũng có triển vọng có thể tiến triển và mang lại một bộ mặt mới lắm. Lê thiếu Nhơn là người duy nhất dám đối thoại với đồng chí trưởng trại sáng tác , mình thì ngồi im thin thít suốt buổi vì mấy chuyện văn thơ nội tình gì đó mình ko có biết. Thực ra là thấy mình hiếu thắng và trẻ con dở hơi với bạn Nhơn. Có thể bạn yêu màu tím học trò và nỗi buồn hoa phượng với mình là sến, nhưng để can đảm Sến được như bạn có thể đối thoại nổi với những nhà văn trong lọ đó thì mình bái phục . Vì điều này, mình hi vọng là với tinh thần quật cường của dăm nữ sỹ họ triệu của chúng ta đang phiêu dạt ở nơi đất khách quê người, vẫn tinh thần dân tộc bằng cách chõ vào tổ quốc thông qua tường lửa một cách nhẫn nại ko bàn phím nào tả xiết, nhất định tinh thần quật cường của các nữ sỹ nhất định sẽ được tiếp nối nảy mầm bởi những người lớp sau .(Vì mình thi thoảng cứ tưởng là tiệt luôn cơ. Hôm đó nhạu be bét đến vài cốc bia vại mới có một anh bạn trong hội bảo tại saoko đem Hoài Hương Thiệp ra bàn, nhưng tớ vẫn thấy anh thơ trẻ lớp phó tái hết cả mặt lại ) .

Tuần chủ nhật mình sẽ vào đây báo cáo tình hình hội văn vẻ. Các đồng chí thích nghe thì nghe, ko thì thôi. :present:
Sất
03-07-05, 11:10
Thứ 7 tuần vừa rồi, Bác Lê Văn Thảo ( bác là hội phó hội nhà văn Việt Nam với hội trưởng hội HV Tp) trình bày về kinh nghiệm viết truyện ngắn. Đầu buổi mọi người đến rất đúng giờ vì hôm trước các bạn toàn đến muộn cả tiếng rồi mấy bác nhắc đi nhắc lại mãi là phải đúng giờ. Bọn tớ thứ 3 tuần tới sẽ đi Cần Thơ một tuần lấy kinh nghiệm sáng tác. Vì thế nên là mỗi người được tặng 3 cuốn sách tuyển tập mà những lần đi thực tế sáng tác lần trước in ra . Bác Thảo nói chuyện rất lâu một mạch không có nghỉ từ lúc 8h rưỡi đến tận 11h kém 15' rất hay .Lúc ban đầu nói chuyện bác cũng nhắc là ai có ý kiến gì thì cứ chen nganh nhưng ko có ai dám nói gì cả . Theo tớ là tại vì bạn Nhơn ngồi cạnh tớ đầu buổi bảo tớ giữ cho cuốn truyện nhưng tớ lại hỏi bạn không có túi mang theo à, thế là bạn ra ngoài chả thấy vào lại gì cả, vì thế cho nên mọi người ngồi im rất ngoan nghe bác Thảo nói chuyện rất hay. Bác kể chuyện từ Xi mô lốp tới Mắc két, Sác lô với lại bác Tô Hoài Nguyễn Tuân Kim Lân các kiểu rất nhiều các nhà văn nổi tiếng tớ không nhớ hết.

Đến trưa thì mọi người theo bạn Nhơn đến nhà Bác Trần mạnh HẢo nghe bác kể tiếp chuyện cãi nhau với bác Sử bác Mạnh và bác Tuấn đến tận 1h . Nhưng bạn Nhơn chỉ đưa tớ đến đấy song rồi bỏ tớ ở đấy rồi đi dự hội thảo bột dinh dưỡng trẻ em ở báo của bạn. :hitrun: Thế là một bạn tên là Thục Linh ( nhưng mà là nhà báo nam chứ không phái nữ ) bạn kể với bác Hảo là bạn đến báo An ninh thế giới song rồi mọi người đi ăn cơm trưa vì đợi mãi bạn Nhơn chả đến trả nhuận bút cho bác Hảo gì cả. Ăn cơm Bác Hảo bảo gọi gì cũng được ăn phải no rồi bác kể chuyện ngày xưa đảng cầm dạ dày của nhân dân tem phiếu mà có tiền cũng phải nhịn đói nên người miền Bắc ăn uống là rất khách khí.Bạn ngồi bên cạnh tớ gọi thêm một đĩa cá rô kho rất ngon còn 2 bạn thì ăn Bánh Mỳ ốp la. Tớ ăn Cơm thịt kho tầu còn bác HẢo ăn cơm xườn.

À, thứ 7 tuần sau nữa bọn tớ sẽ Nghe Bác Quang Sáng nói chuyện về tiểu thuyết.

Quên mất hôm đó cũng có bạn Họa sỹ Nguyễn Ngọc Thuần tới dự, bạn cao lòng khòng nói chung là xấu ko đẹp trai, lại còn đi cùng với một anh bạn tay có 12 ngón, mỗi bàn tay có 6 ngón trông rất kinh . Cuối buổi tớ có hỏi anh bạn vì nghe bác Thảo nói chuyện mãi chán quá thế là anh bạn bảo là họa sỹ vẽ đồ họa trên máy vi tính .

:icecream:

Khi nào đi đến Cần Thơ về tớ sẽ kể chuyện tiếp .
---


Trả lời câu hỏi của bạn Vịt mà tớ quên mất ko trả lời. Tớ không bốt lại chuyện Chả sất cuộc rượu 4h vì ở bên cái topic này tớ nói lảm nhảm một mình có ai vào nói chuyện với tớ đâu . Tớ phải làm thế nào mà cái chuyện của tớ ko những các bạn đọc được mà mấy bạn bên hội văn trẻ tớ đang tham gia cũng có thể hiểu, đọc và ủng hộ cơ .
Sất
10-07-05, 17:25
Nhờ mấy bạn ét min chuyển font chữ dùm .

8 người đàn ông ở trong chiếc trại đang trôi lơ lửng giữa trơì
sẽ không đầu cuối.

Chiếc trại lơ lửng đang bay cùng 8 người đàn ông đang hát những bài ca ca ngợi tình yêu và mặt trời còn ở trong đó, thật đấy. Trong trại có ngôi nhà một gia đình gà, gà mái đẻ trứng gà trống gáy và buổi sáng gà con ăn giun và hỏi chuyện về gà mẹ về những quả trứng và những chú gà không có tên không đánh số thì ai có trước và ai có sau cái gì quyết định với thế nào.Tất nhiên, gia đình gà vào một buổi chiều nắng màu vàng cốm và mây trôi màu trắng cùng đã kết luận một vẻ hồn nhiên rằng không có vấn đề gì cả đâu chúng ta vui vẻkhuyến khích và ca ngợi tất cả tuốt tuột các bạn nhé các banï chúng ta.

Trần thị Sất túm được chiếc trại đang bay lơ lửng bằng một đôi mắt cá chết và một chiếc dao có buộc một sợi chỉ đỏ và khuôn mặt ngây thơ. Tên của cô đang được xây dựng tại thành phố của những tên họ và thứ tự vừa mới bị xáo trộn. Không còn điều gì còn trở lên rõ ràng như một tấm ảnh phong cảnh như trước. Và điều này quả là khủng khiếp, thế giới bỗng trở lên huyền ảo bởi những câu văn không đầu không cuối sáng lấp lánh mơ huyền của những tư tưởng có mầu lam khói. Mỗi khi những sợi khói đó bay đến đâu vứớng vào ai, chúng gây nhức đầu và đau bụng mà không hiểu tại sao.

Đang đứng thẳng chân cách mặt đất 2o đề xi mét, và không một lời từ biệt nhau vào buổi chiều nay ở giữa chiếc trại đang trôi cùng 8 người đàn ông đang hát những bài ca đi tìm mặt trời, hạnh phúc và tình yêu, thị Sất còn giữ chiếc kính của người đàn ông số 8, chàng có mái tóc lượn sóng đã hỏi muợn thị Sất phấn, gương và gôm xịt tóc suốt cả một ngày ở giữa buổi trưa của ngày hôm trước. Thị Sất đã nghe chàng thừa nhận với một niềm dễ thương dáng yêu nhũng nhắng nham nhở không sao hiểu nổi từng lát cắt nhỏ của hành vi được bỏ chưng hửng bởi chứng histeri. Công tằng Nguyễn thị Nhím, quả thật là một đứa trẻ đáng yêu, đứá trẻ đã chơi trò trốn tìm ở trong lọ với mẹ của nó năm 18 tuổi một bài thơ tình đầu tiên tặng mẹ làm người bố sững sờ muốn nghen buổi chiều hôm sau đó ông trôi đi dâu mất sau khi kể cho mọi người nghe về một trận động đất đang xảy ra mà ông phải đến.

Chân dẫm trên mặt đất bằng một đôi dép có cánh mầu đỏ, với đôi vai lạnh chiếc áo màu xanh của lá những ngọn thông rừng đang reo những chiếc lá mầu xanh Trần thị Sất đã ngồi cạnh người đàn ông số 7 vào một buổi trưa nắng còn dư dả. Bằng khuôn mặt hoa hậu trong cuộc thi có 7 người đàn bà mặc áo cánh dài tay đến dự, thị Sất với chiếc áo màu xanh lá cây không tay nàng đoạt giải nhất. Và điều này làm xúc động người đàn ông số 7 ở lúc ngồi cạnh thị Sất chàng cầm đũa đẩy chiếc bát cơm rất xa ra khỏi tay thị khi người đàn bà mặc áo kín cổ có cơ thể hoa hậu và đôi găng tay thế kỷ 17 ỏ giữa hội đồng nhân dân nàng đã ý thức tinh thần quí tộc những bản sô nát ánh trăng những văn nghệ sỹ xứ mơ huyền. Thị Sất từ lúc đó đã cảm thấy mình trể nải, trì thộn và u tối một cô ả có chiếc áo màu xanh lá cây không tay hở nách, thị trôi nổi giữa trời cùng trộn trạo tri giác. Thị Sất từ đo,ù nàng mắc chứng buồn ngủ đáng yêu luôn luôn ở giữa những lúc di chuyển trong trại ở giữa những người đàn ông đang hát những bài ca đi tìm mặt trời tỏa nắng .


Người đàn ông số 6 ở giữa trại là một chàng trai luôn phải nghe những thông tin của mọi người qua một chiếc tù và bằng ốc thổi tới một chiều từ trên xuống dưới . Tuy nhiên anh ta có một hình dáng đẹp của một trang công tử chưa dùng từ chính xác. Thị Sất đã chứng kiến bạn của anh ta, cách đây nhiều năm từ một chú bé bụ bẫm xinh xẻo có năng khiếu biết dùng từ chính xác, khi lớn lên chú bé đã trở thành một kẻ luôn tởm chính mình, từ bụng trở xuống một cơ thể mỡ và thịt lều phều. Chú bé chính là người đàn ông số 3 trong trại. Thị Sất đã tri giác thấy chàng vào một buổi chiều nắng màu vàng cốm và mây trời vơ vẩn mầu xanh. Tuy nhiên, chàng có một chiếc đầu có bộ óc dường như sắp nổ tung mang mùi di lặc.


Những người đàn ông còn lại trong trại đã giận tôi ả đàn bà biết mặc chiếc áo mầu xanh lá cây không tay hở ngực . Tôi đã không hiểu vì sao .


10.7.05
viết sau đợt đi thực tế sáng tác tại TP Cần Thơ của Hội nhà văn TP HCM.
Sất
10-07-05, 17:36
Cái này mình copy từ bên xuatbansach từ hồi lánh nạn Thăng Long bạn Dia treo nick ,
Cho vào đây để có thể viết tiếp .


Nhắn A tu la

Tiêu đề dành cho một bài hát phổ thơ Huy Cận, không có ý nghĩa gì cả


Sau buổi gặp mặt tại quán Cafe mới mở nhất định sẽ sành điệu thượng luu, Trần thị Sất cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết về độ vênh giữa ảo ảnh và hiện thực. Nguyễn văn Tu không hề cận thị, béo ị và đờ đẫn như Liệt thị Vừi mô tả qua những lần tâm sự ở chuyên mục gỡ rối tơ lòng cuối tuần ở báo Tờ Lê. Độ vênh trước hiện thực và ảo ảnh khiến cô chuyển từ trạng thái yêu đương hi vọng sang căm nghét thất vọng một cách ngay lập tức và vô lý. Giây đầu tiên của buổi gặp gỡ tại quán caffe nhất định sẽ sành điệu thượng lưu mới mở, thị Sất nhìn thấy Lưu văn Noi, anh chàng trông rõ thật măc chứng tâm căn thần kinh kiểu loại ăn uống phở tái hay cơm thập cẩm nhất định ko quyết định được. Ngây thơ giống như một con gà con mới nở, cô lập tức chuyển di tình cảm yêu đương bấy lâu của mình từ văn Tu sang Văn Noi, một anh chàng mà trước đó cô không hề biết tên biết mặt. Như vậy, thị Sất , cô đã học thuộc bài học về sự cay độc không khoan nhượng tàn độc ko thương tiếc của bóng ma Trương Vũ mà không hay biết.

Không hay biết về nỗi ám ảnh bóng ma Trương Vũ tại báo Tờ Lê, thị Sất đã từng xin lỗi cái bịa đặt và chiếc sự thật tại bàn thờ ở giữa tòa soạn lúc mới được nhận việc. Ông chủ toà báo là một người cũng có một thân hình to béo nhưng ko hề cận thị, hơn nữa ông đã quyết định được món chính của ông là phở gà chứ ko phải cơm xào thập cẩm như Lưu văn Noi. Ông chủ toàn soạn có tên, đại số lớp 4 viết tắt, chả có nghĩa gì cả, rõ phò.

Nguyễn văn Tu là một anh chàng thông minh ở môn lịch sử phong trào duy tân kháng Nhật . Tuy nhiên chuyện đó đã xảy ra cách đây cả trăm năm nhưng anh chàng cứ thông minh ở đấy thì đã làm sao. Chỉ có một mình thị Sất là lo lắng từ hồi ảo ảnh anh chàng chưa hiện thực, mặc dù biết anh chàng văn Tu đã có người yêu bố chức to và xấu hơn cô, cô vẫn không hề giật mình mà giảm bớt nỗi lo lắng vớ vẩn. Phụ trách chuyên mục gia đình có những người điên, thị Sất đã ko thể kể với văn Tu là tại đó, cô đã nhận được 2 lá thư của 2 độc giả đến từ nước Nhật ở tình huống hiện tại .

Gia đình có 2 người điên từ nước Nhật gửi đến là một người đàn bà mắc chứng yêu cầu 5 phục vụ nam khách sạn năm sao của thành phố chơi nhạc Trịnh công Sơn phổ thơ Trịnh Cung một cách bí mật, riêng tư và khó hiểu. Lãnh đạo khách sạn 5 sao vì lý do tế nhị không nói được không thể đáp ứng yêu cầu của vị khách đặc biệt này đã đề nghị tổ trưởng tổ bảo vệ tìm đến Đại sứ quán nứoc này yêu cầu trả tiền ăn của vị khách nước Nhật. Sau khi thương thuyết, đại sứ quán nước Nhật đã đồng ý trả 20 $ một ngày tiền ăn uống sinh hoạt. Tuy nhiên rắc rối vẫn chưa hết ở đó, thị Sất sau đó còn nhận được thư kiếu nại của nhân viên phục vụ 4ng tố cáo tổ nhà bếp được ban giám đốc khách sạn giao cho 50 nghìn tiền Việt Nam một ngày mà nấu cơm chỉ đáng có 10 nghìn là không công bằng và không hợp lý.

Người điên thứ 2 của gia đình này đến từ nước Nhật là một người đàn ông 52 tuổi, mắc chứng suốt đời chờ làm tiến sỹ môn hóa học thụ động. Tuy nhiên, ông ta có kể với Trần thị Sất trong lá thư dài 5 trang giấy của mình về một quá khứ con lai của ông. Thực ra, ông được ra đời từ năm 72 bởi mối tình của mọt người đàn bà nước Nhật và một người Nhạc sỹ ko rõ tên tuổi Việt Nam. Trong nhiều năm chờ nhà trường thừa nhận đơn xin làm luận án tiến sỹ môn hóa học bị động của mình, ông đã tìm thấy ông bố nhạc sỹ vô danh vô tên tuổi của minh tại việt Nam, đó là một người đàn ông 82 tuổi mà vẫn còn trẻ mà còn cùng với vợ quản lý tiền nong chi tiêu gia đình một cách thứ tự ngăn lắp.


Làm việc tại báo Tờ Lê nhưng Trần thị Sất không được trả lương mà ăn phần trăm từ những bài viết cảm động về hoạt động công tác xã hội báo chí từ thiện của mình. Thời gian đầu, do tính cách cá tính và thẳng thắn cô có đấu tranh cho lẽ phải sự thật và cái công bằng theo lời Khương văn Thầy chỉ dạy. Khương văn Thầy đã từng nói " đấu tranh cho lẽ phải là hạnh phúc nhân loại ".

Khương văn Thầy là một người hết sức cô đơn. Ông cũng thường nói với đồ đệ của mình :"một mình tôi ở trong thế giới rất cô đơn rất buồn nản chưa biết những cuộc phưư lưu những điều chinh phục khám phá ". Khương văn Thầy có một đồ đệ là Khương văn Tủm làm nghề sưu tập tem có lòng từ bi với trẻ tật nguyền, có lương tâm trách nhiệm với chuyên mục từ thiện tại báo Tờ Lê.

Khương Văn Tủm có nỗi ám ảnh về những hoàn cảnh ông đã cần trải qua và cần phải đặt vào để thấu hiểu và lý giải người khác một thế giới chưa biết sắp cô đơn. Khương văn Tủm và Khương văn Thầy có người đồ đệ ngoan thứ ba chính là Nguyễn văn Tu. Truyền dạy cho văn Tu điều này, họ cảm thấy vô cùng mãn nguyện vì Văn Tu uống từng lời họ dạy chỉ bằng trí thông minh những điều mà suốt cả đời họ Khương trả giá để có đựoc kinh nghiệm cuộc sống.

Nguyễn Văn Tu mang nối mặc cảm không thể giải thích trong vòng một trăm năm của họ Khưong về chuyện người tốt thì vẫn có đấy ở giữa ảo ảnh và hiện thực. Anh trở thành hoàng tử nhỏ trong câu chuyện cổ tích lãng mạn và thực tế. Thế giới thì nhất định đàn ông có trước, là chính và quyết định đàn bà. Đàn bà là một thứ có sau, nhất định chỉ là tem trong bộ sưu tập chinh phục phưư lưu chưa hoàn hảo .

Ở trong bộ sưu tập xyz123 thứ tự lần lượt của những cuốn sách môn đại số lớp 4, chưa biết sẽ trở lên đầy đủ tròn trịa hoàn hảo một trăm năm thế giới lại quay vòng. Nguyễn Văn Tu bị phù thủy hóa phép ngố rừng ở mãi trong tòa lâu đài đầy sách chàng tự học tất cả mọi tình huống hoàn cảnh. Ở trong thế giới này, mỗi ngày, nàng Sất sẽ mang cơm cho chàng mỗi buổi chiều buổi sáng. Dưới gốc cây bị trói nằm dưói nắng mưa, một ngày, những đóa hoa vàng nhỏ li ti sẽ rơi khắp thế gian khi chàng chết.

ẩn số X trong bài tính trừ lớp 2

Tiêu văn Mạc đã treo cổ tự vẫn tại chính giữa toà soạn báo Tờ Lê cách đây nhiều tháng, Văn Mạc yêu cầu ông chủ tòa soạn, bấy giờ là Tiều văn Đất mua giây thắt và đẩy hộ chiếc nghế khi việc thắt nút cổ treo lên chính giữa chiếc quạt trần mầu xanh lá cây, được hoàn thành. Tiêu văn Mạc là một phóng viên chính trục thẳng thắn trứoc lẽ phải sự thật, tuy nhiên thi thoảng nói năng có phần loắng quắng quá khích, Tiêu Văn Mạc luôn viết bài ko phải vì nhuận bút, mục đích của anh luôn luôn trong sáng vì lẽ phả sự thật. Khi Tiêu văn Mạc chết, quần chúng nhân dân lao động đại diện cho giai cấp công nhân dân bị áp bức có phần tiếc nối đau thương. Văn Mạc quả đã là một điển hình tiêu biểu cho giai cấp trí thức ưu tú dưới cờ đỏ búa liềm.

Trần thị Sất tuy làm việc ở báo Tờ Lê nhưng ko hề hay biết sự việc này.Đựoc giao phụ trách chuyên mục mới những người điên của báo, cô trở lên nhạy cảm và hết sức bận bựi. Trần thị Sất, cũng từ đó cô đã biết một số việc thì chấp nhận để đấy và ko phán xét, cô cho rằng, Tiêu Văn Mạc cam đảm tự tử thành công, điều này thì hay hớm thú vị. Đám ma của Tiêu văn mạc hôm đó vắng tanh, thị Sất đặt lên quan tài của văn Mạc một bát cơm đầy cắm quả chứng chiếc đũa tre vót những sợi gỗ riêm rúa, Văn Mạc ko có người thân, anh em bạn bè với những đôi mắt đã vô cảm dửng dưng, thị cắm bát cơm lên quan tài của văn Mạc rồi ráo hoảnh sai người lấp đất. Lúc đó, Tiều văn Đất mang vòng hoa những bông li ti vàng cả một chiếc xe hơi mầu đỏ chở đến. Và cỏ, cả bãi Tha ma Văn Điển bỗng hát lên một khúc du dương.

Sự việc đáng lẽ ra là ỉm đi ở đấy chìm nghỉm không sủi tăm sủi bọt, tuy nhiên , trong vòng 2 tuần trở lại đây, Trần Thị Sất bị buộc thôi việc với lý do không chịu lấy chồng, ảnh hưởng đến năng suất công việc là phân tán khả năng tự tin về giới của các đồng việc phóng viên nam nghiện thuốc lào có mặt thường xuyên tại tòa soạn. Trần thị Sất cảm thấy ấm ức nhưng cũng nghĩ nên coi như chả có chuyện gì cả, thị Sất tâm sự với Liệt thị Vừi và Triệu thị Tia rằng, " chả có chuyện gì cả, tớ ngủ cả thảy với 5 thằng rưỡi, trong đó có 4 đứa rưỡi nói đến từ cưỡng dâm đàn bà là xuất tinh, đứa còn lại thì tớ bảo nó hiếp dâm tớ, nói chung, tớ ko thích biến thành một cái lỗ tự dưng hiểu biết đi đứng, thế đấy, chả thế nào cả ".



.
Sất
10-07-05, 17:38
http://xuatbansach.org/forum/index.php?showtopic=323

Người Anh họ nằm trong vỏ trứng của Công Tằng Phạm Văn Đà lạt và Công Tằng Trần Nguyễn Năm Xu .

Nàng thị Sất nằm trong một quả trứng có lòng đỏ thánh thiện lòng trắng trong, chiếc vỏ bên ngoài mẹ gà ám muội mộng tưởng, quả trứng có tên Phân liệt, 2 người trong thế giới này, nhất định sẽ đích thực tình yêu thế đấy. Vì thế, để có thể hiểu nàng thị Sất, Công Tằng Phạm Văn Phượng Kiều tìm cách biến thành nàng, chiếc vỏ trứng quay ngược chàng tiếp cận bằng mũi kim của một chú kiến càng. Đáng lẽ ra cần phải độc ác chàng ra chiều một kẻ nhân từ. Phượng Kiều viết dưới giả thiết rằng, chàng nhất định đã gặp nàng thị Sất đã từ kiếp trước, chàng là một gã người máy còn vương tính người còn vướng mùi nhân từ, nàng là một quả trứng còn vương mùi thánh thiện,thế là vừa tròn một cặp hi vọng thất vọng, thế là vừa tròn một cặp nhân duyên đã từ kiếp trước.


Không biết chàng là ai , và ko đủ kiên nhẫn đọc hết bốn mươi mấy bài viết của chiếc níck Phương Kiều, có thể, ở báo Tê Lờ, chàng đã là một trong những anh chàng thi thoảng lượt lờ quanh tòa soạn hút thuốc lào vặt tán phét buôn chuyện bên bình trà kể chuyện tĩnh tâm mô phật ở giữa thế giới chúng ta, nếu như giỏi giang chàng sẽ đi ẩn mình ở núi phía đông dạy học cho lũ trẻ thò lò . Có thể, Công Tằng Phương Kiều chàng, đã biết rõ hình ảnh của nàng Thị Sất ở báo Tờ Lê. Vì vậy , để không những quả trứng sẽ nở một con gà con lông vàng, những con gà con lông vàng tìm mẹ sẽ đẻ những quả trứng một ngày đẹp trời một con gà con lông vàng . Thị Sất xin chàng hãy để chiếc kính lúp kính hiển vi chiếc đầu máy tính của chàng chiếc kim bác sỹ thuốc đỏ của chàng để quả trứng huyễn tưởng báo Tờ Lê của nàng một ngày nắng đẹp, sẽ nứt ra nơi đó ,không chỉ có 2 người với một tình yêu nhân loại. Sẽ có, thị Sất, nàng tin rằng từ trong quả trứng, sẽ ko phải chỉ những chú gà lông vàng.

Tự đóng chiếu ngược tôi lại trong hình ảnh Nàng thị Sất, trước chiếc Nick Phượng Kiều, như là hư ảnh của một anh chàng ngưỡng mộ tôi đã từ rất lâu lòng ghen nghét lòng ganh tỵ lòng yêu đương ái kỷ. Vô thức tiềm thức cơm anh chàng đằng trước hay đằng sau chiếc kẻng sắt gõ cả một bầy người ăn ăn uống uống nhu cầu cái công bằng hưởng theo làm năng lực, tôi, đã bây giờ ám ảnh không phải bằng giải pháp nhất định phở tái phở bò phở hay phở không người lái, vi tamin định hướng protêin tôi nhất định không mở cửa thị trường ấy đấy cái giao lưu đang tắc nghẽn thân xác chàng trong tiềm thức vô thức bao nhiêu xentimet nghét mỡ tóc móng tay đang dày lên ngấy ngúa mỗi ngày chàng đang chuyển động

Vào ngày hôm nay, tôi bỗng dưng lại trở nên muốn khóc hơn bao giờ hết, không phải vì sự rõ ràng của định hướng Protein 2 chiếc ở đây sẽ phát biểu rằng vì họ.

Thì chúng sẽ thành điều gì, dành cho điều muốn khóc của tôi một buổi tối thứ 7 của 2 tuần trước, sẽ dành cho ý nghĩ chợt đến trong đầu tôi vào buổi chiều tối gặp Lưu văn Noi, tôi đã ám ảnh một ngày , hôm đó, giữa nồi lẩu cá chép rán nấu dưa một buổi tối vào lúc 8h không thể đi lạc đường giữa một thành phố chưa xa lạ ngồi sau chiếc xe máy của nỗi ám ảnh thức ăn của Lưu văn Lớp, tôi đã nghĩ rằng tôi một ngày đẹp trời sẽ lấy phải một chàng điên trong trại vì yêu đương mối tình nhân loại.

Buổi tối thứ 7 của 2 tuần trước, Chàng Công Tằng Phạm Văn Diễm Xưa, một câu chuyện cổ tích dành cho những quả trứng triết học những chú gà .

Thân mến. Hãy tha cho tôi nỗi ám ảnh.


Một cái máy tính cũ dùng để viết văn dành cho Triệu thị Hoa Hòe.



Buổi tối thứ 7 của 2 tuần trước, Công Tằng Phạm Văn Diễm Xưa, bạn của Nông văn Đông, nhân sự của chuyên mục vi tính đường của báo Tờ Lê, anh chàng được gửi gắm bởi lòng tốt của những chú gà cồ đã lớn có 2 cuộc sống trái ngược nhau từ lúc 7h tối trở đi và lúc 7h sáng trở lại. Những chú gà cồ lông vàng biết tiếng anh trong công sở và trong máy điện thoại cầm tay và ở trên Internet, vì thế, câu chuyện về một chiếc máy tính cũ không viết bằng tiếng anh , ko nói giá bằng ngoại tệ nước Mĩ, vì thế nhất định câu chuyện sẽ trở nên hết sức gợi cảm.

Nhưng, Công Tằng Phạm văn Diễm Xưa, vào ngày kia, anh ta đã vừa kịp kể cho tôi câu chuyện về một chú gà tìm mẹ, Diễm Xưa đang ở trong tầng địa ngục thứ 16 một tình yêu nhân loại sẽ trở nên bất tử, thiên đường anh chàng ba năm về trước xuất ngoại, lại ở hẻm 47 nàng thị Sất mắt đỏ dài tay em vẫy ẩm thực khẩn hoang Sơn Nam Bùi Giáng thời nàng chưa vẫn còn điên . Thiên đường đã được viết ở đằng sau bởi thị Thu Huệ, thiên đường đã được viết ở chính nó bằng mội đôi mắt đang mù, thiên đường giống như một toà nhà cao tầng , tầng trệt của nó. Một người ngọng đã viết rồi câm hẳn từ bấy đến giờ 30 năm, vừa nãy vừa mới anh ta vừa mấp máy mồm.

Nông văn Đông chàng, vào buổi chập tối buổi chiều thứ 6 hôm kia, đã hẹn với thị Sất nàng một tình bạn chàng qua internet một bản nhạc đời mênh mông, Trần Thị Sất nàng đã nói thật với chàng vào ngày nói dối, tháng 5 năm trước, Trần thị Sất đã từng ám ảnh về những cô gái ở quáng hàng bán rượu tây nhạc ngoại luôn làm nàng tò mò về những giá trị nhân bản ở trên thế giới chỉ có thể được đặt ra duy nhất ở đây, sẽ làm triển nở những ảo giác không ngừng bắt loài người nhân loài người thì luôn đối diện trước chân lý sự thật ko phán xét không lẽ đúng sai phải trái. Những thiên đường nào chân chính và chỉ có một thiên đường duy nhất ??, và thì có tất thảy bao nhiên thiên đường có thể ??. Có thể, ở lúc đó Văn Đông chàng, chàng sẽ dành cho Chúa một cơ hội của chúa trong một Ngàn năm*.

--

*chú thích : cách đây 3 năm tôi có đọc cuốn sách Những triết thuyết lớn, bộ sách trong tập tôi biết gì của một nhà xuất bản rất nổi tiếng tại Pháp, họ có viết một đoạn không dài về chủ nghĩa Mác : đó là học thuyết kiểu như học thuyết về Chúa 1000 năm. Không chỉ riêng đoạn bình luận về chủ nghĩa Mác mà cả cuốn sách làm tôi kinh ngạc. Câu Văn này làm tôi nhớ đến cuốn tiểu thuyết khá nổi tiếng của Bùi Việt Hà, cơ hội của chúa. Dầu sao thì tôi cũng sợ mình bị nhốt vào một câu chuyện cổ tích.

Nhưng tình huống của thì hiện tại này, chúng đang tự tiếp diễn mà tôi ko thể can dự, có thể tình huống tôi chờ đợi một chiếc máy tính dùng để viết văn lâu đến nỗi tôi lại kể được một câu chuyện cổ tích rất dài và rất hay thì sao ???.

Đối diện/computer/ không cô đơn ở trong cõi 100 năm/Dính lại ở trong ý nghĩ tôi


một mình, im ắng và khuya khoắt,


sợ .

Tối hôm nay trực ở bệnh viện.

Không có ai cả


Mình sẽ thắp điện suốt đêm .



..

đau bụng


sẽ mang cafe ở nhà đi


và chơi game tìm cặp

pokemon

...


để viết được

rất đáng sợ

mình ghen tị với họ lắm

nhưng mình mệt mỏi
mình nghĩ họ ngu xuẩn
mình nghĩ họ tại sao lại không hiểu rằng mình giỏi giang thông minh hay hớm hơn họ . Mình mệt lắm. thấy cái tên của mình trương lên, ngấy lợm những nghét. Uh, mình chả đi đâu cả. ở yên trong góc nhà một mình . tối nay đi trực bệnh viện sẽ mang sữa tắm đi tắm rất lâu. rồi viết về cuộc phưu lưu của bản dự trù mua sách và những tờ giấy in bản dự trù tức điên. Thế nhé. không. viết về sự ngu dốt mà mình ghen tị và tức điên mình thông minh giỏi giang. viết nốt nỗi ám ảnh về báo Tờ Lê. Cứ như là trăng trối vậy. cứ nghĩ như thể, ở trong từng khoảng khắc đối diện với chiếc computer những dòng chữ này, chỉ cần mình ngơi đi một chút thôi, mình sẽ chết.


tối nay sẽ mang cafe đi trực và viết

thế nhé.
thức khuya và chơi game pokemon

nhớ là ngày mai có hát dàn đồng ca đấy .

về thôi
thế nhé.

thức khuya và chơi game pokemon


thế nhé

sẽ mang cafe ở nhà đi


và chơi game tìm cặp

pokemon
Salut
11-07-05, 11:51
Tính gửi PM nhưng dài quá nên đành gửi ở đây, Sất edit lại sau đó Ẹc minh xóa giùm! Danke!
Mến tài Sất, và cảm ơn Sất đã gửi truyện ngắn cho kì trước - HTA

Báo Trương Văn
Nguyễn Văn Tu đã lấy vợ vào một ngày trời xanh mây trắng. Tuy vậy Trần thị Sất cũng chẳng lấy làm hối tiếc câu chuyện.Với tâm hồn nữ sỹ đa đoan nàng viết những bức thư lã chã những dòng nhắn gửi đến chàng tấm tình tha thiết, Thị Sất biết, như vậy là tâm hồn chàng và nàng đã cùng chết vào một ngày trời xanh và mây trắng những dòng chữ bức thư qua tòa soạn báo đã không sao nối cách nổi tấm tình chàng nàng sẽ rơi chạm đất.

Thất nghiệp ở nhà trong vòng nửa năm, Trần thị Sất xin được công việc tư vấn tình cảm qua đài 1088, những cú điện thoại gọi đến những câu chuyện không đầu với chính mình giọng nói và một nỗi đau khổ đang u tấy lên ở giữa những chiếc dây nối. Những câu chuyện sẽ càng lê thê thì những chiếc dây nối sẽ càng nóng. Và thu nhập Thị Sất thu được từ chiếc nhiệt kế đặt sẵn trong những chiếc dây nối đang trong cơn ung tấy sôi réo. Nửa năm đó, Tiều văn Đất làm chủ báo Tờ Lê sau khi thị Sất bị buộc thôi việc cũng bỏ luôn chuyên mục gia đình có những người điên vì thấy rắc rối phiền hà. Do xuất phát từ một công nhân kỹ thuật ngành sắp chữ in, chỉ có khả năng sắp và cân đếm từng mảng chữ nặng nhẹ. Và ko hề có một chút chuyên môn gì về công việc báo chí, một cách khôn ngoan, Văn Đất đã quyết định dùng Trần thị Sất làm mồi câu cá. Con cá đó là Nguyễn Văn Sên phò, chủ toà soạn cũ đến làm giám đốc toà soạn và nói rằng đã trả công bằng việc thổi Kèn cho Sên Phò một tuần buổi tối tại quá rươu 14 tự trọng sành điệu nhất thành phố. Sên phò là một người mê kèn Sắc sô phôn và Văn Đất nhất định là một nhạc công có tài nghề sắp chữ. Tất nhiên thị Sất đã là một con mồi dử cá bị vứt đi.

Bỏ chuyên mục gia đình có những người điên tại toà soạn, những tâm hồn chất chứa những nỗi đau khổ nhiều đời nhiều khiếp không nơi dựa dẫm . Một số ít mạnh hơn thì tìm đến những đường dây đang u tấy nóng đỏ tâm sự với thị Sất những câu chuyện nồng đặc mùi mủ máu vào những đêm rất khuya . Số còn lại trở thành bóng ma, những oan hồn thì thào từng đêm trong những chiếc gian phòng còn vương mùi chè tàu khói thuốc lào mỗi sáng nơi tòa soạn . Công Tằng Phạm Văn 5 xu là một người có chiếc mũi thính, chàng đã quyết định mặc một chiếc áo choàng đỏ vào mỗi buổi chiều rỗi việc tại cơ quan và thú nhận với mọi người về cuộc đời lênh đênh chìm nổi tài hoa sát gái của mình một cách quả cảm giống như tổ tiên chàng đã từng quả cảm bóp quả cam Vua ban một ngày nắng đẹp lòng căm thù giặc. Tuy nhiên, Công tằng phạm Văn 5 xu không hay biết rằng, những oan hồn đang chất chứa những nỗi niềm ko sao tan loãng mùi xú uế, đã tìm thấy những lời buôn chuyện của 5 xu những giai điệu đồng cảm những khúc biến tấu buồn thương. Vì thế những bài báo trên báo Tờ Lê trở lên không sao kết thúc niềm khoái cảm thiên đường đặc rỗng không nơi điểm tựa ở giữa những dòng chữ được sắp bởi máy in của Văn Đất báo Tờ Lê . Một ngày gió tê tái lạnh, Tiều văn Đất thấy ngón tay gõ máy tính của mình mọc ra thêm một ngón tay út rất đẹp cạnh ngón tay cái Văn Đất thường gõ dấu cách. Hoảng sợ và sung sướng vì ý nguyện trong tâm thức xấu xa của mình đang trỗi dậy và trở thành hiện thực. Văn Đất sốt nóng một cơn ảo giác 3 đầu sáu tay loài quái vật không đuôi những sợi dây mưng mủ chính mình . Báo Tờ Lê một buổi sáng gió lạnh nổ tung chiếc máy in đẻ ra một tờ báo khác . Đó là baó Trương Văn . Trần thị Sất được mời trở về làm biên tập chính- kẻ mà ai- cũng biết là –ai đấy . Trong thời gian được mời trở về, Thị Sất nhận được một tờ hợp đồng kỳ quặc . Tờ hợp đồng ghi rằng, ông chủ toàn Soạn tên là Lều văn Gấu, nhất định sẽ thuê linh hồn có trước của thị Sất lúc chưa chết linh hồn mối tình với Văn Tu và đặt nó có bút danh là Nữ Sỹ trại điên . Vì vậy thể xác nàng thị Sất, Lều văn Gấu cho rằng có sau, vì thế nhất định sẽ chuyển sang một cõi sống khác dưới cờ đỏ búa liềm mà không cần tiền mà lại rất hiền. Văn Gấu cho rằng ,nền Văn chương ở giữa thành phố Mù căng Chải và làng Mông Kinh là không lớn cũng không nhỏ giống như một chiếc ảnh chụp điển hình đại diện cho một là tất cả , nhất định sẽ chia làm 5 giai đoạn rồi sẽ quay lại vòng quay mới của thiên đường vĩnh cửu của năng lực và nhu cầu sẽ thỏa mãn tất cả và không dừng lại. Sau đó Văn Gấu tiết lộ là anh đã đi thăm quan Bắc Cực. Từ đó toàn bộ cơ thể thị Sất bị dán bởi những chiếc tem chưa bóc. Riêng chiếc tem nơi dạ dày thị thi thoảng nên một cơn cồn cào cần phải xếp hàng bóc tem và ra lệnh tiết dịch vị, nước bọt cùng với thật tích chữ nước tiểu và gan chứa những tế bào chết nơi bộ não đẩy xuống . Lần lượt những bộ phận trong cơ thể thị Sất lên một cơn phân liệt tập thể những từ chữ tuyệt đối. Và những bài báo trên tờ Trương Văn trở nên sống động như cơ thể của thị có thật không thối rữa và không chết bất tử những chiếc tem chưa bóc không gửi và chúng không tồn tại bằng những đôi chân thần ko giầy la ølà mặt đất 40 đề xi mét theo chiều thẳng đứng của mùa hè. Và từ đó những cơn cười nhăn nhở của ngu dốt ngây ngô đám đông khát máu bạo tàn niềm vui hồn nhiên xâu thịt và sẻ thịt duy nhất và duy nhất mọi dợ và văn minh căm tức và yêu thương ở cùng một chỗ. Nơi Bút danh Nữ sỹ trại điên nàng thị Sất báo Trương Văn những oan hồn đặt câu hỏi tại sao không giống tôi các bạn nỗi cô đơn của vũ trụ cô độc tôi ở giữa những người sẽ không sao dừng lại.

2 ngày nữa Trần thị Sất sẽ đi thăm quan thực tế ở thành phố Thơ lấy cảm hứng sáng tác báo Trương Văn, nơi tổng đài 1088 rạn nứt một cơn động đất sâu hoẳm nơi những chiếc dây nối đang bay trong không gian đau nhức những dòng nham thạch nóng trào .
__________________
Nặng nợ.

Fan cúp Lão Tử .
Hồ Minh Trí
11-07-05, 12:08
Việc sử dụng tên giống hệt nickname hoặc làm người ta liên tưởng đến nickname của ai đó trong diễn đàn để viết những truyện ngắn mang nội dung hoang tưởng đăng tải trong chính diễn đàn đó đã là một vấn đề nhạy cảm nhưng có thể chấp nhận được một khi nó không mang dụng ý gì khác ngoài việc gây cười. Nhưng khi tác giả viết nhằm mục đích bóng gió chửi rủa ai đó hoặc làm cho độc giả liên tưởng đến những chuyện bẩn thỉu có thể là có thật trong cuộc đời rồi đem đăng tải ở nhiều diễn đàn khác nhau thì sẽ gây hiện tượng phản cảm cho người đọc và cho chính cá nhân những người mà vô hình chung được coi là nhân vật trong truyện ngắn.

Một người viết hay, nghĩa là họ biết điển hình hóa và hình tượng hóa nhân vật thật sống động nhưng không làm độc giả liên tưởng đến cá nhân riêng một ai. Còn một khi tác giả cố tình sử dụng cái tên thật sự của cá nhân hoặc làm độc giả liên tưởng đến một ai khác có thật để viết, thì đó là tác giả đã lợi dụng chính sự nổi tiếng của họ để tạo sự chú ý của người đọc đến tác phẩm của mình.

Vay mượn sự nổi tiếng của người khác để tạo sự chú ý cho tác phẩm của mình nhằm hy vọng sự nổi tiếng cho cá nhân mình. Anh thấy ghê tởm!
Sất
11-07-05, 16:54
. Nhưng khi tác giả viết nhằm mục đích bóng gió chửi rủa ai đó hoặc làm cho độc giả liên tưởng đến những chuyện bẩn thỉu có thể là có thật trong cuộc đời

Một người viết hay, nghĩa là họ biết điển hình hóa và hình tượng hóa nhân vật thật sống động nhưng không làm độc giả liên tưởng đến cá nhân riêng một ai. Còn một khi tác giả cố tình sử dụng cái tên thật sự của cá nhân hoặc làm độc giả liên tưởng đến một ai khác có thật để viết, thì đó là tác giả đã lợi dụng chính sự nổi tiếng của họ để tạo sự chú ý của người đọc đến tác phẩm của mình.

Vay mượn sự nổi tiếng của người khác để tạo sự chú ý cho tác phẩm của mình nhằm hy vọng sự nổi tiếng cho cá nhân mình. Anh thấy ghê tởm!

Mình nghĩ nhà Văn không phải là một ông tiên bà phật thánh thần đến nỗi phaỉ chịu trách nhiệm cho tất cả sự liên tưởng bẩn thửi của độc giả. Những câu văn phải có trách nhiệm đến nỗi làm sao quản lý được CẢ não của độc giả dây thần kinh tưởng tượng với liên tưởng chỉ được phép gợi ra những liên tưởng tốt đẹp thì quả là một câu chuyện thực sự mình, Trần thị Sất, với chiếc vai nhân vật nhà văn trong câu chuyện ko sao dám mơ ước đến .

Còn lại, mình không trách Kòm khi chuyển từ TL dia sang đây với chiếc nick mới bạn đã quên mất rằng rất nhiều các bài viết của những chiếc nick khác nhau đã dùng tên thật của những chiếc nick khác nhau ở la liệt khắp TL 1, 2 ,3 để viết những câu chuyện thú vị . Chiếc Nick của Kòm là một điển hình về sự liên tưởng đến nhân vật mà -ai cũng biết. Chẳng lẽ Kòm đang tự ăn thịt mình hay sao, khi lợi dụng sự xuất hiện của TL Gấu để có một cái nick mới mà không ai phản đối vì sự liên tưởng nhạy cảm cấm kỵ của nó.

Còn lại, trong truyện của mình viết, mình sử dụng một số tên của một số chiếc nick không hề có chiếc nick nào liên quan đến Kòm và Hồ Minh trí. Còn lại, bài viết mình đã treo ở diễn đàn xuất bản sách rất lâu và viết về những chiếc nick của những nhân Vật tại TL , ko có một ai nói với mình rằng chính bản thân họ, trong cuộc sống thực giữa những buổi nhậu nhẹt tán phét thuốc lào, đã nổi tiếng hơn vì câu chuyện mình viết có chiếc nick của họ mà họ và những người bạn họ biết từ những sự liên tưởng tốt đẹp .
Sất
12-07-05, 19:03
Tính gửi PM nhưng dài quá nên đành gửi ở đây, Sất edit lại sau đó Ẹc minh xóa giùm! Danke!
Mến tài Sất, và cảm ơn Sất đã gửi truyện ngắn cho kì trước - HTA

Báo Trương Văn

Fan cúp Lão Tử .

Bạn Saluỳ ,

Nhờ bạn xóa bài này di dùm mình . Mình thấy mình độc thoại bên này suốt vậy vô duyên lắm.Mà mấy thứ mình viết mình không nghĩ tâm thần chưa đến mức phải trả tiền tật nguyền cho Gấu thì thoảng bạn ý thương tình đoái hoài đến thân phận hoàn cảnh bi đát trớ trêu của mình .
Bắt đầu là từ cái chợ bạn Gấu bạn ý bắt chước mấy bạn bên Tây đấu giá đường in tét nét bốt ảnh . Mình chả phải thế nên mình có kính bạn Gấu vài chiếc thế thôi mà đến nông đến nỗi này,, hic, hic :winkwink: http://thanhnienxame.net/showthread.php?goto=newpost&t=549



Nhờ bạn nhé.
Sất
12-07-05, 19:16
Nhờ Salut xóa hẳn cái chuyện Báo Trương Văn đi hộ mình nhé,

Mình cảm ơn nhiều .

Sất
Salut
12-07-05, 20:08
Rất tiếc là mình đã hết quyền xóa, sửa bài rồi :(
Sất
28-09-05, 17:41
Hôm nọ mình đi dự lễ bế mạc Trại sáng tác, thế nào mà trưa ăn tiếc đứng song rồi tụ tập ngồi tán phét một lúc mình bảo xin vào hội. Sáng nay gọi điện thoại, cái anh làm ở văn phòng hội mà mình có hôm mang sách cả một đống lên tống cho mượn sợ chạy mất dép ấy, xin thôi việc rồi.

Thật chẳng biết đường nào mà lần.

Nhiều chuyện nữa khiến mình căng thẳng ghê gớm. Mà thấy ở HN có hội thảo Về đỗ Hoàng Diệu, mình muốn ra đó quá đi .

Nhưng dù sao một mình mình nghiêm chỉnh thì cũng ko làm sao được cả. Ở Hà nội thì rất nhiều người nghiêm chỉnh như vậy. Còn nhóm Thuận nhiên, Nguyễn Viện, Mở miệng, Trịnh Cung , Phương Lan, Hồng MInh thì chỉ tụ tập nhậu nhẹt cặp kè thôi, họ cũng ko đủ can đảm như những cuộc gặp nói chuyện Nghiêm túc như ở HN cả, và họ hoàn toàn tảy chay bên hội nhà văn, mà bọn họ rất sợ mình nhé. Mà ko có người khởi xướng, mình thì chưa đủ uy tín.
Sất
28-09-05, 17:48
Dạo này mình sẽ cố viết sao cho dễ hiểu và có liên hệ với những chi tiết thời sự văn chương để hòa vào thành dòng chung và dễ chấp nhận hơn. Nhưng đường đi còn nhiều chông gai, mình rất sợ bị cô độc. Tuy nhiên là mình hiểu trường hợp của mình. cả 2 bài khóa bác Hội trưởng đều nói khó đọc và khó hiểu, tuy nhiên mọi người hết sức tôn trọng và tin vào sự can đảm của mình ( sợ nữa ) .
Sất
28-09-05, 18:23
Mình hiếu thắng ghê lắm, phân liệt và hoang tưởng truy hại bốt bài này 2 , 3 lần ko được. Cái truyện Nhắm mắt thế giới của mình, Quyên khóc là vì họ bất tử, giời ạ. Có cái truyện Bức tranh giang dở trên Evan thấy bọ ngựa dế mèn bay ra từ cặn vắn ngôn ngữ người việt, Số đỏ và Dế mèn phưu lưu.

http://tanvien.net/Tap_ghi_6/hien_tuong_tram_thac.html

Hiện tượng Trâm Thạc
hay là
Thử đề nghị một cách đọc Nhật Ký Thời Chiến, của Trâm Thạc.
Đừng nói cho ai biết, bạn mua số báo này.
Tờ Văn học Pháp, Le Magazine Littéraire, số tháng Bẩy & Tám, 2005, là về một thứ hạnh phúc quái đản, hạnh phúc thấy mình bị bách hại, bị săn đuổi, tức chứng hoang tưởng, la paranoia.
Tờ báo cảnh cáo bạn đọc, như trên, và khuyến cáo, nên lén lút đọc, tránh những con mắt tò mò, và giải thích: hoang tưởng sinh sôi, nẩy nở trong im lặng, trong bí mật, và trong nghi kỵ.
Và nếu chúng ta đồng ý với quan điểm của Francois Rostang, tác giả cuốn "Làm sao cho một tay hoang tưởng cười?", hoang tưởng là dấu hiệu của một xã hội khép kín, chỉ tin vào chính nó, trop sure d'elle-même, thì cái chế độ hiện thực XHCN của nhà nước ta nên đổi tên thành xã hội hoang tưởng.
Ông trích dẫn Nietzsche: Không phải sự bán tín bán nghi, mà chính cái điều quá tin tưởng về mình đó, làm cho chúng ta trở nên khùng.
["Ce n'est pas l'incertitude qui rend fou, c'est la certitude."]
Hai Lúa tin rằng, cơn sốt nhật ký thời chiến, là cũng nhằm giải thích một câu hỏi nhức nhối: Tại làm sao cả một miền đất lại nhắm mắt nhắm mũi lao vào cuộc chiến đó? Tại làm sao mà lại tin tưởng quá như thế, về một "chân lý": "Đường ra trận mùa này đẹp lắm"? Và tại làm sao, kết quả của nó, lại quái đản như thế đó?

*

Phê bình không phải chuyện 'nâng bi' chân lý của quá khứ, hay chân lý của những kẻ khác. Nó là một công trình làm sao cho thời đại của chính chúng ta bớt ngu được chút nào hay chút đó.
[Mô phỏng câu của Roland Barthes, bản tiếng Anh: Criticism is not an 'homage' to the truth of the past or to the truth of 'others' - it is a construction of the intelligibility of our own time. R. Barthes: Phê bình là gì?, trong Tiểu luận Phê bình, Critical Essays].
Vương Trí Nhàn, người biên tập, trên BBC, cho biết, trong đời làm xuất bản, làm văn nghệ của ông, khoảng 40 năm, chưa có hiện tượng nào như thế này.
Vẫn sử dụng câu của Barthes, chúng ta có thể gà nhà phê bình họ Vương: Đó là vì, chưa bao giờ người Việt mong được bớt ngu đi một tị như là bây giờ.
Để hiểu tại làm sao, sau một đêm 30 tháng Tư, ngủ dậy, tưởng nhìn thấy cái nhà Việt Nam to lớn hơn, một con người Việt Nam hạnh phúc hơn, thanh thản hơn, thì lại thấy một con bọ!
*


Sự kỳ cục của K. do đó có một ý nghĩa mới. Anh ta kỳ cục, ấy là bởi vì anh ta không thuộc về làng xã, và cũng thuộc về Lâu Đài, anh ta kỳ cục chính là bởi vì anh ta là một con người độc nhất, khoẻ mạnh, trong một thế giới mà mọi thứ mọi điều, mang tính nhân bản, và thật là bình thường, thí dụ như tình yêu, việc làm, tình bạn... đều bị tước đoạt khỏi bàn tay của con người, để trở thành quà tặng, được ban phát từ đâu đâu, hay dùng từ của Kafka, được ban phát từ trên xuống. Dù là số mệnh, dù là ân huệ, dù là trù ẻo, nó là một cái gì bí hiểm, một điều gì mà con người chỉ có thể nhận, hoặc chối, nhưng chẳng bao giờ có thể tạo ra.
Theo nghĩa đó, sự ao uớc của K, rõ ràng là chẳng có chi bình thường, chẳng có chi là hiển nhiên, mà đúng ra, đây là một niềm ao ước hãn hữu, đặc thù và tất nhiên, gây sốc, gây chướng. Anh ta bầy ra một cuộc chiến đấu, giành một tí một tẹo, như thể tí tẹo này ôm trọn mọi đòi hỏi mà con người có thể, và có quyền, có.
Với những người dân làng, sự kỳ cục của K. không phải là do anh ta bị tước đoạt hết mọi điều căn bản, thiết yếu của cuộc đời, mà là do anh ta đòi cho được những của quí này, bởi vì chúng là của anh ta, chứ không từ bất cứ đâu, hoặc từ trên ban phát.
Hanah Anrendt: Đánh giá lại Kafka. [Franz Kafka: A revaluation]


Tôi nghĩ, những độc giả ở trong nước, khi đổ xô đọc Trâm Thạc, có thể trong thâm tâm, họ nghĩ rằng, giả sử mình bắt chước Trâm Thạc, cũng lý tưởng ngời ngời như thế đó, thì là để ao ước, như nhân vật K. của Kafka, ao uớc, những gì của chính mình, những gì mình xứng đáng được hưởng, sau những hy sinh của lớp người như Trâm, như Thạc.

Đọc trong cuốn Sổ Ghi cũ rích, [hồi còn ở trại tị nạn Thái Lan], tư tưởng này, không biết [chôm] của ai:
Mỗi một khi mà cái đẹp mất đi, thì cái phần xấu xa tệ hại của nó không đi theo, cứ mặt dầy ở lại.
Áp dụng vào Trâm Thạc, cái đẹp nhất, là hai cuộc sống rất đỗi riêng tư của họ. Cuộc đời mãi mãi tuổi hai mươi của họ.
Cái tởm nhất, cứ lì lại, là thép đã tôi, thối đến mức như thế đấy!
Bây giờ nhà nước ta lại bắt lớp trẻ ngửi!

The final rout of the Soviet imperium in 1989 -1990 began with the publication of "Darkness at Noon" (1940)
David Cesarani: [Tiểu sử] Arthur Koestler: Một cái đầu không nhà, The homeless mind.
[1989-1990 - thời kỳ cáo chung uy quyền tối thượng Xô Viết - bắt đầu khi Bóng Đêm Giữa Ban Ngày của Koestler ra đời.
Đúng là đòn "cách sơn đả ngưu"!

"Không phải bán tín bán nghi, mà chính cái quá chắc ăn kia, làm khùng."
Nietzsche: "Ce n'est pas l'incertitude qui rend fou, c'est la certitude."

Hồi còn chiến tranh Việt Nam, hình như ông tướng Độc Nhãn Do Thái có ghé thăm miền nam, và xúi dại, cứ chịu thua đi, rồi biết.
Ông ta không thể nào ngờ được chuyện này: chỉ qua một đêm thôi, kẻ chiến thắng, không phải biến thành khùng, mà thành một con bọ!

Điều ghê sợ nhất, ở một tác phẩm thí dụ như nhật ký của Trâm Thạc, ấy là tính "hiển nhiên, chính xác" của nó: Thép đã tôi là phải như vậy. Đường ra trận mùa này là phải đẹp lắm.
Đây mới chính là thuốc độc của cả một thời: Cộng Thời. Theo nghĩa đó, Milosz đã coi cuốn Bóng Đêm Giữa Ban Ngày của Koestler là tác phẩm đầu tiên, làm cái điều, đập vỡ điều cấm kỵ, nói ngược hẳn lại. Bởi vì khi nói ngược lại, là phạm thánh!
Vẫn Milosz kể lại, khi cuốn sách, bản tiếng Tây, Số Không và Vô tận, xb ở Pháp, Sartre và đồng bọn ôm nhau khóc ròng! Thế thì đám chúng mình biết làm gì, biết tin tưởng vào cái gì bi giờ!
Hơn thế nữa, tư tưởng Chống Cộng không phải do một cái đầu chẳng biết một tí gì về Cộng Sản, nghĩ ra được. Và chính Koestler cũng là người đầu tiên đẻ ra ý nghĩ thành lập một cơ quan Chống Cộng.
Tên của nó là Hội nghị vì Tự do Văn hóa, Congrès pour la Liberté de la Culture.
[But the initiative for organizing a convention of anti-Communism in West Berlin in 1950 came from Arthur Koestler, who had been a Communist functionary in the 1930s...]
Milosz's ABC's, đầu vào "Congrès"

Trên web, thấy nhiều trang có đăng tác phẩm Trư Cuồng của Nguyễn Xuân Khánh.
Lạ, là chẳng thấy có một dòng nào về tác giả.
Bản trên talawas, NXK có trích dẫn một câu của Pascal, làm đề từ.
Câu này theo Hai Lúa, thật đúng với "hành trình biện chứng" khởi đi từ Thép Đã Tôi, tức hiện tượng Trâm Thạc, tới Con Bọ:
L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête.
Con người không phải là thiên thần, mà cũng chẳng phải là thú vật, và bất hạnh thay, ấy là kẻ nào muốn thành thiên thần, kẻ ấy ắt là làm thú vật.
Cái con bọ cái gì cũng đớp chính là hoá thân của một Trâm, một Thạc ngày nào!

Biến thành con bọ, rồi sao?
Chẳng lẽ vô phương cứu chữa?

Đây chính là một câu hỏi lý thú. Nabokov đã từng hỏi, và trả lời, và Hai Lúa đã trích dẫn trong bài viết Một Chuyến Đi.

"Sẽ có người bực mình, bỏng có ba ngón tay mà làm rối lên, nhất là sau một cuộc nồi da nấu thịt. Thật ra, chẳng thể nào mà trả lời cho một sự bực bội "thuần lý" như vậy, như Nabokov khẳng định, khi đọc Hóa Thân của Kafka: biến thành con bọ, rồi sao? Nhưng ông cho rằng trước nỗi sững sờ "thuyền mấy lá đông tây lặng ngắt", con người đành thốt lên: Beauté plus pitié, Cái Đẹp cộng Thương Hại (15). Đây cũng là tâm trạng cùng một lứa bên trời lận đận, đồng bệnh tương lân giữa nghệ sĩ và nghệ sĩ. Và đó cũng là cách chúng ta tiếp cận nghệ thuật: Nơi nào có cái đẹp nơi đó có thương hại, bởi vì một lý do thật giản đơn, cái đẹp phải chết: Mỹ nhân tự cổ như danh tướng...
Vả chăng, cái tai nạn đó, là bắt buộc phải có, như một chia sẻ cùng Nạn Lớn, Kinh Hoàng Lớn. Ở đây, tôi lại mượn Kafka, và "con bọ" của ông, và cứ nói "xưng xưng" ra rằng: Phải có tai nạn đó, nhan sắc tiếng đàn của Hương Cơ mới được vẹn toàn."

Câu trả lời thứ nhì, ở đây, là của Hannah Arendt.
Trong bài Đọc lại Kafka [Franz Kafka: A revaluation], bà viết:
Cái chuyện vinh danh Kafka, như là một nhà tiên tri đoán ra được sự ra đời của con bọ, đúng ra, là "coi thường" ông, coi ông cùng một bè với cả một lũ tiên tri làm lũ lụt chúng ta ngay từ đầu thế kỷ. Charles Péguy, vốn đã từng bị hiểu lầm là một nhà tiên tri, cũng đã từng phán: "Định mệnh thuyết như là người ta hiểu được, chẳng là gì hết, nếu có chăng, thì là luật về cặn bã, về cái còn lại." [law of residues].

Nói rõ hơn, nếu coi cái sự ra đời của con bọ, bắt buộc phải như vậy, hết thuốc chữa, như vậy là nhắm mắt nhắm mũi tin vào Ông Trời. Vào định mệnh. Ông Trời cho sao thì được vậy. Nếu nước Việt Nam phúc bẩy mươi đời, nếu tổ tiên ông bà chúng ta không ăn mặn, hết làm cỏ Chiêm Thành, hết cho Miền Nam làm... Ngụy, thì, sau một đêm 30 Tháng Tư, ngủ dậy, có ngay một căn nhà Việt Nam to lớn hơn, đàng hoàng hơn, có con người Việt Nam hạnh phúc hơn, thanh thản hơn.
Nhưng tội thay, Ông Trời, thay vì vậy, lại cho... một con bọ!
Phải làm sao đếch có, hoặc lỡ có rồi, thì đếch còn con bọ nữa, thế mới bảnh chứ! (1)
Coi con bọ như gia tài của mẹ để lại, theo đúng như sự phán bảo của định mệnh, thì khốn nạn rồi!

(1) BBC cho biết, qua cuộc điều tra toàn cầu của Đài, đa số người Việt thấy chẳng làm gì được để thay đổi đời sống.
Nếu đúng như vậy, thì con bọ còn sống dai lắm. Con bọ của Kafka còn biết hy sinh, chơi cả một quả cam cho xong nợ đời, không còn là gánh nặng cho gia đình, nhưng với con bọ VC, cái vụ hy sinh đó xưa rồi Diễm ơi!
Ấy chết xin lỗi.
Xưa rồi Trâm ơi, Thạc ơi!

*

Để hiểu chuyện gì đã xẩy ra suốt một nửa thế kỷ tại Đông Âu, người ta phải hiểu rằng, thật muôn vàn khó khăn phát biểu, chỉ một tư tưởng thông thường, hiển nhiên và bình thường ở nơi công chúng ; và sự kiện, trong suốt một chiều dài lịch sử như thế, chỉ có một đôi lần, dám liều lĩnh làm điều này.

Nhưng ngay cả khi không còn quá nguy hiểm, như thời kỳ Stalin, một sự thực tầm thường cũng không thể nói ra một cách giản dị, trực tiếp, mà phải theo lối ví von, bóng bẩy, nghĩa là nó phải được mã hoá, ngược lại với những lời dối trá có tính nhà nước (official), thì cứ mặt dầy mặt dạn thốt ra, ở nơi chốn đông người.
Sất
28-09-05, 18:24
Chính vì lý do này mà một lời dối trá, dưới dạng thô thiển, thô kệch của nó, lại dễ giải mã, đối với một độc giả tương lai.
Normal Manea: Lịch sử một cuộc phỏng vấn.
Hai Lúa tin rằng, sự kiện lớp trẻ trong nước tìm đọc nhật ký Trâm Thạc, là cũng nằm như trong tiến trình như Manea nói, nhưng ngược lại, theo kiểu đi tìm thời gian đã mất, của Proust.
Nói rõ hơn, lớp trẻ muốn tìm hiểu, tại sao lại có nhật ký Trâm Thạc? Nếu có, thì phải giải thích như thế nào, trong những ngày như thế này?

Sự thực nào, dối trá nào, ngu đần nào... nằm ở trong những trang nhật ký có sẵn lửa đó?


"Những nghiên cứu Đức vào những năm đó, là một ngành học - mù lòa như dã được dự tính, chỉ đạo từ trước, và, như Hebel sẽ nói - cưỡi một con ngựa nhợt nhạt. Trọn một khoá học mùa đông, chúng tôi trải qua bằng cách mân mê Cái Bô Vàng [The Golden Pot] (1), mà chẳng hề một lần băn khoăn, về sự liên hệ ở trong đó, rằng, tại làm sao mà một câu chuyện lạ thường như vậy lại có thể được viết ra, với tất cả những cấu trúc dàn dựng của nó như thế, liền ngay sau một thời kỳ mà xác chết còn ngập những cánh đồng bên ngoài Dresden, và trong tnành phố ở bên con sông Elbe đó thì đang xẩy ra nạn đói, và bệnh dịch.."


"Một lần tôi nằm mơ, và cũng như Hebel, tôi có giấc mơ của mình ở trong thành phố Paris, ở đó, tôi bị lột mặt nạ, và trơ ra, là một tên phản bội quê nhà, và một tên lừa đảo. Nhưng, chính vì những nghi hoặc như thế đó, mà việc nhận tôi vô Hàn Lâm Viện thật rất là đáng mừng, nó có vẻ như một nghi thức sửa sai, phục hồi mà tôi chưa từng hy vọng."
W. G. Sebald [1944-2001]
Lời Cảm Tạ

"Những nhà phê bình ở Hànội đã gọi các nhân vật trong cuốn sách này là bọn tôi mọi nô lệ. Họ hỏi: trong khi họ xây dựng xã hội chủ nghĩa, bọn này đi đâu?
Những người ở Hànội không khi nào tự đặt câu hỏi với mình, những câu họ thường đặt cho kẻ địch."
Thanh Tâm Tuyền: Bếp Lửa, Tựa, lần in thứ hai (1965).

Hai Lúa tự hỏi, có khi nào, "những người ở Hà Nội" tự hỏi, hay là, chính lũ chúng ông mới là... Nguỵ?
Hai Lúa tự hỏi, những Trâm những Thạc đã mất, không nói, nhưng những Trâm, những Thạc, còn sống, có khi nào nằm mơ, như Sebald nằm mơ, thấy mình bị lột mặt nạ, và trơ ra, là những tên phản quốc, và lừa đảo?

Nhưng ví mấy ông bà Trâm Thạc may mắn sống sót cuộc chiến, với một Sebald, suốt đời băn khoăn về những nỗi nhục trong gia đình (1), chẳng là quá vinh danh họ sao!

Bởi vì đôi khi, thắng trận nhục lắm!
NQT
(1) Xin xem bài "Cả nước chạy VC"


--------------------------------------------------------------------------------
Nhật Ký Trâm và Nhật Ký Anne Frank
Ông có thể giải thích thêm về khả năng hấp dẫn độc giả thế giới của cuốn sách?
- Bởi nó đề cập đến những vấn đề lớn lao, chẳng hạn bản lĩnh con người bộc lộ ra sao khi đứng trước cái chết. Tôi nghĩ là mình chẳng vơ vào chút nào khi làm cái việc từ Đặng Thuỳ Trâm mà liên tưởng tới Anne Frank (xem bài giới thiệu đặt ở đầu sách).
Vương Trí Nhàn, trả lời phỏng vấn [eVăn]
Như Tin Văn được biết, VTN cùng học với bà Trâm. Một cách nào đó, ông là một kẻ sống sót, của thế hệ đó. Về cái sự liên tưởng của ông, tôi đành phải gửi tặng ông khúc này, dịch Sebald:


"Một lần tôi nằm mơ, và cũng như Hebel, tôi có giấc mơ của mình ở trong thành phố Paris, ở đó, tôi bị lột mặt nạ, và trơ ra, là một tên phản bội quê nhà, và một tên lừa đảo".
*
Người viết tự hỏi, những Trâm những Thạc đã mất, không nói, nhưng những Trâm, những Thạc, còn sống, có khi nào nằm mơ, như Sebald nằm mơ, thấy mình bị lột mặt nạ, và trơ ra, là những tên phản quốc, và lừa đảo?
Nhưng ví mấy ông bà Trâm Thạc may mắn sống sót cuộc chiến, với một Sebald, suốt đời băn khoăn về những nỗi nhục trong gia đình, chẳng là quá vinh danh họ sao!

Nhân loại đọc Nhật Ký Anne Frank, và cảm thương cho số phận của cô. Trên Tin Văn cũng có vài bài viết về Anne Frank:
Thông Điệp của Anne Frank
Anne Frank, một ghi nhận

Giả sử như thế giới tìm đọc Nhật Ký Trâm Thạc, như VTN mong ước, chắc chắn họ cũng sẽ cảm thông cho số phận của bà Trâm, nhưng họ còn cảm thông hơn, cho số phận dân chúng Việt Nam, sau bao hy sinh như vậy, mà chỉ có được một con bọ!

Không hiểu họ Vương có liên tưởng ra sự khác biệt giữa hai trường hợp?
Ngoài ra, còn một sự khác biệt rất rõ, giữa hai người. Anne Frank, cô bé đã từng la lên, vào mùa xuân năm 1944: "Ta muốn tiếp tục sống, ngay cả sau cái chết của ta!" (I want to go on living even after my death]. Liệu ông họ Vương có thể chỉ cho tôi, một bà Trâm hiện vẫn đang tiếp tục sống, sau cái chết, không chỉ một, mà hai; một, trong cuộc chiến, và một, bây giờ, khi ông biên tập, cho xb tập nhật ký?
Cũng lại một trường hợp, một di chúc bị phản bội.

Bài Thông điệp của Anne Frank, là từ bài viết "Ai sở hữu Anne Frank", trên tờ Người Nữu Ước, tác giả tố cáo, tất cả mọi người, từ ông bố của Anne Frank trở đi, đều đã cố tính hiểu sai ý nghĩa của những trang nhật ký, của cô gái 15 tuổi, chết vì đói, rét, bệnh ban đỏ, tại Trại Tập Trung Đức Quốc Xã.
Tuy nhiên, không ai dám coi đây là "đề cập đến những bản lĩnh lớn lao, chẳng hạn bản lĩnh con người bộc lộ ra sao khi đứng trước cái chết."
Cô bé con đó, cùng với gia đình được một người quen giấu diếm trong một căn nhà, khi Nazi lùng bắt giết hại, toan tính huỷ diệt toàn bộ dân Do Thái, trong khi ẩn náu, cô viết nhật ký, kể lại cuộc sống chật hẹp tù túng, hy vọng tai nạn qua đi, cô không hề "lên gân", chứng tỏ bản lĩnh của mình trước cái chết.
Tôi không hiểu làm sao lại có sự vơ vào ở đây?
Nếu có, là theo nghĩa này: Ông họ Vương vơ vào, khi tự nhận mình cũng là một trong những con người phản bội tập nhật ký, như ông bố Anne Frank chẳng hạn. Ông bố này đã kiểm duyệt, bỏ đi rất nhiều trang. Cái tít Ai sở hữu Anne Frank, là theo nghĩa: Ai có quyền sửa đổi, kiểm duyệt nhật ký Anne Frank?
Tôi xin hỏi, ông họ Vương đã tự kiểm duyệt, và sau đó, đã để cho nhà nước ta kiểm duyệt, bao nhiêu trang nhật ký của Đặng Thuỳ Trâm?

Mỗi một khi mà cái đẹp mất đi, thì cái phần xấu xa tệ hại của nó không đi theo, cứ mặt dầy ở lại.
Áp dụng vào Trâm Thạc, cái đẹp nhất, là hai cuộc sống rất đỗi riêng tư của họ. Cuộc đời mãi mãi tuổi hai mươi của họ.
Đó là cái khốn nạn nhất của hệ thống giáo dục của Đảng: Không dậy cho trẻ con biết, một điều thật là cơ bản: Đời người, đời của mi, của chính mi, là cái tốt đẹp nhất.
Đừng có phí phạm nó.
Cứ hết dậy cắm cờ, thì lại dậy đường ra trận mùa này đẹp lắm, thì làm sao không đẻ ra một lũ ngớ ngẩn, là Trâm là Thạc!


--------------------------------------------------------------------------------
Tâm sự người lính VNCH
Nhận xét của bạn Trần Minh ngược hẳn quan niệm của một nhà văn, ở đây, là Sebald, một nhà văn Đức, "có lẽ là một nhà văn lớn lao nhất trong số những nhà văn Đức đương thời", [theo một tác giả trên Điểm sách Nữu Ước, số đề ngày 6 Tháng Mười, 2005, ông đã mất vì tai nạn xe hơi]. Ông cũng băn khoăn về quá khứ cuộc chiến, và chuyên môn nghiên cứu những thư từ, nhật ký.... Trong cuốn mới nhất, được xb sau khi chết, của Sebald, Campo Canto, một nhà điểm sách chỉ ra, "điểm lạ là, những miêu tả mang tính huỷ diệt nhất, về sự huỷ diệt các thành phố, một kinh nghiệm vượt ra khỏi trí tưởng tượng của bất cứ ai, được tìm thấy ở trong những báo cáo có tính sự kiện, thí dụ như những thư từ" (1).
Theo thiển ý, cái gọi là "kinh nghiệm vượt ra khỏi trí tưởng tượng", về nhận thức, giữa "hai bên bờ chiến tuyến", có thể tìm được ở trong những "báo cáo có tính sự kiện", là những trang nhật ký, thư nhà.
(1) Charles Simic đọc Sebald, "Người Ghi Chú Cô Đơn"
[NYRB August 11, 2005]
Thư độc giả BBC v/v Thư Nhà