Con người liệu có quyền tự tử?

Muộn Đêm
12-09-05, 17:42
Em xem rất nhiều phim và đọc báo thấy có vụ những anh chị bị ốm nặng, gần đất xa trời thì thào với người yêu nhờ rút ổng thở để tự tự. Hay thậm chí có truyện kinh dị gì gì em quên mất tên về một bác sĩ hết sức có đạo đức nghề nghiệp nhé, rất tài năng, ấy nhưng bác ý thường xuyên nhận làm giúp tạo dựng những hiện trường, cái chết giả cho những người có cuộc sống quá khốn khó, hay tiêm thuốc cho bênh nhân bệnh nặng, những người quá bất hạnh... để họ chết thật hoặc chết với xã hội xung quanh.

Theo em được biết hành động đó bị cấm và sẽ bị quy vào tội giúp người tự tử và sẽ bị phạt tù. Cũngnhư những người tự tử sẽ bị xã hội phê phán. Em thì lại rất ủng hộ vì nghĩ đơn giản mình mà ốm đến không thở không ăn không ý thức được nữa thì sống làm quái gì phỏng ạ? Bảo hi vọng vào một tương lai tươi sáng hơn thì là nói miệng, chứ ai chả sợ phiền phức họ hàng, người thân. Mà nhiều lúc nghĩ, chết thực ra là một cái bắt đầu mới, người ta được sinh ra, được quyền sống thì cũng nên được quyền chết nếu không muốn tiếp tục sống. Giống như ta chơi game, không thích chơi nữa thì ta bỏ cuộc, làm ván mới. Em nghĩ thực ra không nên cấm đoán nhau. Vô lý bỏ cụ, nhờ?
Sất
12-09-05, 17:48
Đồng chí cụ thừa hơi. đồng chí nhớ cho chị rằng Việt nam lắm chỗ người ta vẫn đói ăn đấy . Lên cột điện thì biết bạn đói ăn quá khích thế nào nhé. Gớm trẻ con ốm thiếu tiền thuốc để cho chết, người lớn cuồng thiếu thời gian lý lẽ để cho chết đầy đường kia kìa. tự tử với quền kiếc gì, ngẫn vừa thôi nhé
Nắng to
12-09-05, 17:54
Người ta có quyền được sống thì cũng phải có quyền được chết chứ nhỉ? Vô lí bỏ cụ, công nhận!
LANGTU
12-09-05, 17:56
Quyền thì có tất nhiên. Đó là quyền riêng tư về đời sống của mỡi người. Nhưng trách nhiệm thì nên suy nghĩ kỹ đã

1/ Mình sinh ra đã giúp gì cho đời chưa ? Đã đem lại hạnh phúc cho người mình yêu thương chưa ?

2/ Bệnh mình đã chắc hết hy vọng chưa ?

3/ Ngay khi bệnh thế này mình còn có thể làm gì ko cho mọi người

4/ Mình chết đi có thực làm cho mọi người đỡ khổ hay ko

Đó là trường hợp bệnh gian nan sắp chết



Chứ còn nhiều đứa trẻ thất tình hay bị khó khăn trong cuộc sống thì cần chơi với những ai mạnh mẽ về lý trí nó giúp cho yêu đời hơn. Xã hội nên có những nơi chuyên để giúp họ vượt qua lúc khó khăn
pepper
12-09-05, 18:00
Con Sất dở hơi cụ nó rồi, xét trên khía canh nhân đạo, nhiều khi những người bệnh nặng chết đi còn sướng gấp tỷ lần sống. Cái quan tâm gây tranh cãi ở đây là khía cạnh đạo đức, tình cảm của con người. Cách đây ko lâu có vụ Schiavo ở Mỹ chả ầm ỹ đấy thôi, cũng chia rẽ xã hội vì mỗi người một ý,léo ai chịu ai hết.
ITS
12-09-05, 18:02
Thế x nào mình x hiểu Sất viết cái x gì cả.
Muộn Đêm
12-09-05, 18:09
Gớm các bác cứ nâng tầm vãi lái. Thế đé-o nào là làm gì cho đời với trách nhiệm cuộc sống? Việc tốt đẹp gần gũi nhất các bác làm cho đời là đừng làm phiền nó, đừng ăn bám, thở ôxi trong bình, tiếp đạm, lọc máu... tốn hàng bao nhiêu tiền mà x làm ra xu tróa nào cho xã hội em thấy thế là làm cho đời hơi bị nhiều, cho người thân và trách nhiệm hơi bị nhiều. Còn chị Thúy Quỳnh lẩm cbn cẩm bỏ mẹ. Đất nước bớt mấy bác sáu bảy chục tuổi trong viện Việt Xô thì cứu được ối trẻ con đói ăn. Ơn chị!
Sất
12-09-05, 18:12
Mình giải nghĩa giả lời bạn perpar quá kích nhé. Mấy người ở Việt nam rất nghèo đói, bnaj Ok chứ. như vậy đa số những người đang ngắc ngoải cần những phương pháp hỗ trợ hiện đại để sống trong tình trạng đau đớn vì gia đình có khả năng chi tiền và chả nhẽ ko lỡ với các bác sỹ sẽ chỉ là rất rất ít những người cực giầu trong giới thượng lưu thôi, vì vậy nó ko phải là một hiện tượng xã hội phải đem ra tranh luận bàn cãi như ở phương tây. Còn lại đa số, theo em biết, ở Vn khi người bệnh ở trong tình trạng ko thể cứu chữa BV thường giả về gia đình và ở gia đình thì như vậy là họ chết sống là hoàn toàn tự nhiên. Nếu có những trường hợp ngắc ngoải muốn chết nhờ ai đó tiêm hộ liều thuốc chuột thì ko bao giờ là một vấn đề khơi ra dư luận được cả. Vì hệ thống pháp luật của Việt nam , vì còn vô số những vấn đề xã hội con người con kinh khiếp hơn thế người ta còn chưa xử lý kịp nữa là.

Chuyện này phổ biến trong xã hội phương tây vì các hệ thống máy móc và dịch vụ Y tế của họ quá hiện đại rất tinh vi tinh tế.

Ko biết có hết ý không. Nhưng thấy thất vọng vì bạn Pét quá.
Nắng to
12-09-05, 18:21
Mình rất thắc mắc là ở BV nước ngoài cứ ko có tiền là nó tống hẳn người ta ra đường ko? Ở VN hình như cũng phải cho nằm ngắc ngoải một thời gian họ mới bảo đem về nhà.

Ở Hàn quốc thì sao? Chắc bệnh viện ko tống cổ người ta ra đường đâu nhỉ, nên phim của nó hay để người ta bị bệnh ung thư quá, chứ mà về nhà chết ngay thì chả còn phim ảnh gì hết.
Sất
12-09-05, 18:26
Bổ xung ý của mình là mấy người đó, mình đồng ý là họ hoàn toàn có quyền xin được chết. Tuy nhiên mình thấy nhiều chuyện xã hội còn kinh khiếp vô lý gấp rất nhiều lần hơn thế mà mình ko mang ra bàn cãi được . Mấy chuyện đó dành cho những bận tâm của một thế giới khác chúng ta. Mình có kinh nghiệm là mấy người đi tây tàu thường rành vấn đề nước ngoài hơn là nội tình nước mình, bệnh truyền kiếp là đem vấn đề đặt ra của nước ngaòi áp dụng bắt chước cho nước mình.
LANGTU
12-09-05, 18:29
Đã bảo là gần chết rồi, đi còn không nổi, còn fukc thế nào được nữa mà đem lại hạnh phúc cho người mình yêu thương.
***
Tùy chứ, nếu chú ý thức được có khi cái ý thức nó giúp chú sống thêm


Ung thư chẳng hạn, thì chắc chắn chết còn gì?
**
L. Amstrong ung thư có chết đâu ? Vô địch đấy ạ, ai cũng phục


Đau thế còn nghĩ gì được nữa?
***
Đau cũng phải nghĩ, cố mà nhịn đau


Mình chết thì thôi, quan tâm làm gì đến ai nữa!
***
Ko được, nếu còn yêu thương người ko thể vô trách nhiệm thế được


Thì có các bệnh viện và diễn đàn Thăng Long đây thây?
***
Có thể đúng


PS: trả lời thêm Muộn Đêm trên kia : nhìn trước mắt thì tốn kém cho xã hội thuốc thang, nhưng cũng còn hy vọng, còn nước thì còn tát, nhỡ khỏi thì sao ? Nếu thẳng tưng như thế, ối kẻ ốm đã chết rồi, ối kẻ giỏi đã biến mất rồi chả góp gì cho đời cả

Còn tất nhiên nếu tuyệt đối ko chữa được thì chết nhờ bác sĩ là phải

Cái khó là lấy 1 quyết định chết hay ko đúng thời điểm, và tùy trường hợp nào mà lấy

Nhưng việc suy nghĩ về các trách nhiệm trên vẫn luôn luôn phải làm, dù bất cứ hoàn cảnh nào, cả người trong cuộc lẫn người thân của họ và bác sĩ
Nắng to
12-09-05, 18:41
Đau đến mức không nghĩ được nữa thì sao?
Thì chết chứ sức đâu mà hỏi lắm thế này :14:
LANGTU
12-09-05, 18:42
Đau đến mức không nghĩ được nữa thì sao?

Dốt, tất nhiên là chịu thôi, ngất lịm đi chả hạn

Vấn đề nó ở chỗ nhiều khi mình kém chịu đựng, chưa chi đã đầu hàng rồi, thế thì đau ít cũng buông xuôi. Còn đứa nó quen chịu, nó cắn răng nó chịu, thì nó lại thoát

Cái bệnh tâm linh nó là thế đấy ạ
Nắng to
12-09-05, 18:45
Còn đứa nó quen chịu, nó cắn răng nó chịu, thì nó lại thoát

Thế có lắm đứa bị ung thư nhiều lần thế cơ à?
pepper
12-09-05, 19:50
Ung thư bây giờ phát hiện sớm cũng vẫn chữa được mà. Cái quyền được chết này nó hay rơi vào dạng bệnh nhân chết não, người thực vật, não chết rồi, chẳng có cảm xúc gì hết, nuôi dưởng chỉ nhờ các ống thức ăn cắm vào thực quản. Như vụ Schiavo nổi tiếng ở Mẽo, bà vợ làm người thực vật mười mấy năm ( ko nhớ chính xác ) ông chồng thương vợ xin quan tòa cho phép rút ống dẫn thức ăn để vợ được ra đi thanh thản, bố mẹ bà này phản đối, hai bên kiện tụng chán chê mấy năm liền, hết cấp này tới cấp khác, cuối cùng ông chống thắng, được phép rút ống, bố mẹ bà này cầu cứu cả Bush mà đếch làm gì được. Mình cũng nghĩ bà này chết là giải thoát, chứ càng lay lắt càng khổ.
Sất em, đến tên anh em còn viết sai thì anh cũng chán ko buồn nói, anh chỉ băn khoăn em làm bác sỹ chữ nghĩa sai tùm lum, lỡ kê đơn bệnh nhân léo đọc nổi hay chữ tác ra chữ tộ thì bỏ cụ, lúc ấy khéo ko muốn chết cũng tèo.
Mecado
12-09-05, 20:06
Thăng Long này hết mịa nó chuyện để nói rồi hay sao ? Cái léo gì là có quyền tự tử ? Nghe hay vãi lúa ! Ông thích chết thì chết mịa đi cho sớm chợ, ông mà muốn chết thì thằng léo nào ngăn được ông ? Mà ông sống như thừa chẳng mang lại lợi ích mẹ gì cho người thân cũng như xã hội (nghe hơi to tát) thì vâng mời ông chết cho sớm chợ khỏi phải hỏi , nói nhiều mọi người welcome. Tóm lại ! Vâng ông có quyền chết miễn sao đừng ảnh hưởng tới người khác.
Salut
12-09-05, 22:25
"Sống gửi thác về." Người chết thì còn biết gì nữa đâu, chỉ còn người sống là đau khổ thôi. Nhân đây tôi kêu gọi đồng bào cả nước, ba con chòm xóm, hỡi anh em quần chúng, chị em fụ nữ, và toàn thể những giai cấp, loại người khác mà tôi chưa kịp nhớ ra,..

Chúng ta HÃY:

Bỏ ra mỗi ngày 30p vào buổi sáng, 30p vào buổi chiều, và 30p vào buổi đêm, để tập luyện cho mình một cơ thể khỏe mạnh. Mình có trách nhiệm với mình là mình có trách nhiệm với đời. Hãy noi gương anh Am xờ choong (Việt hóa khó quá) vĩ đại. Tất cả chúng ta hãy cùng tập thể thao. Rất đơn giản. Tập thở, uốn éo cái mình, lắc cái hông, nghẹo cái cổ, xoay tròn,...

Tập thể dục thể thao nếu có chết sớm thì cũng l'o đau đơn, dai dẳng. Chết sao cho người khác nhìn mà cảm thấy thèm :nutkick:
Salut
13-09-05, 01:14
Đọc bài của WIL hay dưng mà thấy khó hiểu. Trước thấy WIL bị bè lũ ác ôn hấp diêm tớ cũng hơi băn khoăn, chẳng hiểu ra là làm sao. Dưng mà WIL công nhận khó hiểu.

Àh mà fải fân tích một chút không thì lại lại bảo nó khó hiểu ở cái chỗ nào.


Tôi đồng ý với việc tán trợ tự tử. Đối với một người mà mỗi giây phút qua đi trong đời là một sự vật lộn với những đau đớn về thể xác thì sự chết đối với họ là một sự giải thoát. Thưa ông "chiêng gia di chiềng phâng tử" Mecado, ông lại nói thêm một câu tương xứng với học hàm của ông rồi ("Ông thích chết thì chết mịa đi cho sớm chợ, ông mà muốn chết thì thằng léo nào ngăn được ông"). Có những người muốn chết mà không thể tự mình làm được mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, ví dụ như người nằm liệt giường liệt chiếu, phải thở ô xy. Ít ra cũng phải có người giúp họ tháo cái ống thở ô xy ra hoặc tiêm cho họ một mũi thuốc độc chứ, phỏng?

Câu nói dốt nát và vô lương tâm thứ 2 của ông (trong bài viết này) là đây: "Mà ông sống như thừa chẳng mang lại lợi ích mẹ gì cho người thân cũng như xã hội (nghe hơi to tát) thì vâng mời ông chết cho sớm chợ khỏi phải hỏi". Có thể một người không mang lại những cống hiến cho xã hội và gia đình, nhưng đối với những người thân của họ, thì sự sống của họ vẫn vô cùng quan trọng và thiêng liêng. Chỉ được nhìn thấy người thân của mình còn hiện diện trong cuộc đời này đối với họ đã là niềm hạnh phúc và biết ơn rồi. Cho nên vẫn có những người mẹ, những người thân trong gia đình hết lòng yêu thương và chăm sóc người thân bị bệnh tật của mình. Nếu vào trường hợp đứa con ông bị bệnh, không cống hiến được cho gia đình và xã hội, thì tôi đoán có khi ông lẳng ngay nó ra đường.

Tôi không trả lời hai câu hỏi của ông ở tô bích bên kia bởi nếu thế thì tôi cũng dốt như ông. Ông hỏi tôi đột biến gene nào gây nên bệnh thiếu máu sickle-cell thì xin thưa với ông là với khả năng mà ông tự hào là 2' có thể gu-gồ ra hàng trăm ngàn trang, thì có cần tôi phải trả lời không?

Bây giờ việc tán trợ tự tử vẫn còn gây tranh cãi bởi lẽ ranh giới giữa thiện và ác còn quá mong manh. Có những bác sỹ đã lợi dụng việc này để thẳng tay giết người (khi nào WIL rảnh sẽ đăng một số chuyện sau), hoặc cấu kết với người nhà bệnh nhân để giết người nhằm chiếm tiền bảo hiền. Sự việc phức tạp là ở chỗ đấy, cho nên sự can thiệp của luật pháp là rất hợp lý, nhằm ngăn chặn sự trục lợi của những người tham lam và tàn nhẫn.

Vậy nói tóm lại là WIL đang bảo về quyền được chết hay fản đối nó hay là chỉ duy nhất một điều là fản đối chiêng ra fuk tử Mẻ Cà Dồ(i) đây?
Salut
13-09-05, 05:26
Mẹ cậu không cảm động khi được cô con gái riệu đích thân làm kem cho ah?

Một cái bình, ở tiếng Việt gọi là cái bình, tiếng Anh gọi là cái gì nhỉ? Tiếng Tàu lại gọi khác, rồi bọn Nam Triều cũng gọi khác. Thế nhưng nó vẫn là cái bình. Nếu WIL bỏ hết những lời nói, một cái vỏ ngôn ngữ khác của Mẻ Cà Đó đi thì còn lại là gì? So với ý tưởng của WIL thì có fần nào giống không? Nếu giả sử trong một cuộc hội nghị, như họp Quốc hội chẳng hạn, mọi người chỉ được quyền giơ tay fản đối hoặc là không giơ tay là đồng ý, và WIL không được fép nhìn Mẻ Cà Đó, thì kq của 2 người có thể là thế nào? Và ngược lại là cho WIL nhìn thì kq có khác trước không?
Salut
13-09-05, 06:58
Ừ công nhận lẩm cẩm thiệt, mới đầu tưởng cậu chê tớ già tính... (http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=825) :hitrun:

Dưng mà ở đây đang nói chuyện về quyền được chết cơ mà. Hai người đều ủng hộ quyền đó thì tranh cãi làm gì???

Còn về fần tớ thì tớ thấy nếu mà con người đã chẳng làm gì được nữa rồi, đến giơ tay ra giật cái thở Oxy ra là chết mà còn không được nữa thì lúc đấy sống và chết có khác gì nhau đâu? "Hạt bụi nào hóa kiếp thân ta, để một mai, ta trở về làm cát bụi..." Kiếp người nó là như vậy. Nên tớ mới nói, mai này muốn chết ngon lành thì từ giờ đã fải chuẩn bị đi, nghĩa là tập thể dục thể thao cho đều đặn, cơ thể khỏe mạnh, lúc đi sẽ nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng.

Về người tàn tật, thì Đảng ta, hay là ai nhỉ (?) có nói thế này: tàn nhưng không fế. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Tạo hóa, cuộc đời mình thế nào thì mình fải biết xoay xở. Chúng ta quan tâm tới họ quá đáng, tức là, vô hình chung chúng ta đã tách biệt họ riêng ra rồi. Tớ nói vậy cũng không fải là có ý muốn dửng dưng. Nói chung là nói chuyện với WIL là nên diễn giải cho đầy dủ mới được. Ý tớ là, mình dìu một người mù qua đường, cũng như mình dắt bạn gái/bạn giai mình đi xốp binh thôi, chẳng nên fân biệt, WIL nhỉ.

Àh mà giờ mới để ý tới cái nick của WIL, tớ lại nhớ tới bài hát cùng tên, bắt chước WIL chích choác ít Anh ngữ thực hành:

With you eternally mine
In love there is
No measure of time
They planned it all at the start
That you and I
Live in each other's heart

Đàn bà đang yêu đáng yêu thiệt đó. Giờ tớ mới hiểu, tại sao thầy tớ hay nói: tôi đi yêu những người đang yêu nhau.
Mecado
13-09-05, 07:36
Oh hay vãi lúa ! Tiêu đề của topic là "liệu con nguời có quyền tự tử" nhớ cho là thằng cu Muộn Đêm nó hỏi là "có quyền tự tự nhé" ??? Mình ngứa mồm chửi cho nó mấy câu thế mà có người đi phân tích câu chửi của mình một cách cực kỳ nhân văn. Thế léo nào mà cái nick Mecado của mình được nhắc nhiều thế nhỉ ? Ở đời sự thù hằn nó dai dẳng thật. Nghĩ mà chán !!
Salut
13-09-05, 07:38
Đến chịu với bạn WIL mất thôi. Những điều bạn nói đều thuộc về những quy tắc ứng xử xã hội. Ai cũng biết. Nhưng tôi trước hay nói câu này mà bị mẹ tôi cấm mãi, thậm chí còn dọa đánh nữa, đó là:
Đừng nghe những gì chúng nó nói
Hãy nhìn những gì chúng nó làm

Mới đầu thì tôi thấy rất lạ, vì câu nói có gì đâu mà mẹ tôi lai ngăn cấm một cách quyết liệt như vậy? Mẹ tôi không giải thích. Và đó cũng là cái may cho tôi, bởi vì sao? Bởi vì tôi đã thực sự choáng ngợp bởi những gì chúng nó nói, mà quên nhìn nhận vào thực tế là những gì chúng nó làm. Má tôi hẳn là đã có ý muốn tôi trở thành một con người sống thanh thản, tuân theo chiều gió nên bà đã không nói với tôi lý do bà cấm tôi hát câu đồng dao trên.

Nhiều khi nói thì dễ đấy, nhưng làm thì khó khăn vô cùng. Sách vở bao giờ chẳng đẹp đẽ hoặc xấu xa một cách quá mức, tùy theo dụng ý của người tạo ra nó. Mấy hôm trước, tôi có nói chuyện với một anh bạn người Mỹ, đi lính cho Nato, ở bên này. Anh ta thấy tôi khen Mỹ liên tục thì liền bảo, sao mày biết về Mỹ nhiều thế? Tao coi trên Ti vi, tôi giả nhời. Thế là anh ta nói, mày đừng có mà tin cái bọn Te ve, nó chỉ đưa những gì mà chúng nó muốn thôi chứ không fải là đời thực đâu. Cái này nhờ các ty bên Mẽo kiểm chứng giùm.

Vậy thì cuối cùng chúng ta nói về vấn đề gì? Bạn đã đồng ý để con người có quyền được chết. Còn tôi thì bỏ fiếu trắng. Tôi không ủng hộ kéo dài sự sống của người đang muốn chết và cũng không khuyến khích họ chết. Họ làm gì là quyền cá nhân của họ. Vậy thôi. Còn chuyện nhân đạo, thì hay là WIL làm quả tô bích mới, anh em sang đó nhậu nhẹt hội họp nhỉ. Gớm, bàn chuyện gì chứ, còn bàn chuyện nhân đạo thì có mà kể cả đời cũng chẳng hết nổi. Lúc đó lại chỉ e Gấu già tiếc dung lượng Đa tần băng (Database) mà cấm thảo luận chuyện nhân nghĩa này thôi.
Sất
13-09-05, 09:24
Đấy, mình nói có sai đâu, mấy chuyện nước ngoài mấy người ở đây rành lắm mà. Mà mấy người bên đó pháp luật họ quá chặt chẽ, xã hội văn mình, thừa năng lựơng thiếu thứ mà bày đặt họ mới hơi sức đấu nhau thế. Nhiều khi là gây chuyện để bán báo chứ ko phải nhân đạo gì đâu.

Mình nói bạn Pét mình ko phải là bác sỹ kê đơn nhé. Nếu mình viết nhầm chữ nào, thì tự mình từ đó mà phân tích rồi hiểu tại sao, nếu viết nhầm phiếu hẹn cho bệnh nhân thì tạo điều kiện cho họ chất vấn.

Buồn bạn quá đấy.
nkali
13-09-05, 10:51
Vì một cơn bệnh hoặc một tai nạn ập tới mà ta đang là kẻ sung sức bỗng biến thành "thực vật" hoặc phải kinh qua từng cơn đau xé người, không ngoài mục đích kéo dài cái chết.

Bạn nghĩ sao nếu điều này xảy ra cho bạn? Bạn hết được đi du lịch, chọn món ăn ngon, bận quần áo điệu, đọc cuốn sách hay, nghĩ điều này, suy tư điều nọ, mong ước làm điều kia. Bạn hết được gặp bạn bè, hẹn hò tình nhân, chơi game, lên Thăng Long bốc phét và f'uck... Nghĩa là không còn được enjoy bất cứ thứ gì, chỉ nằm đó như một "mảng thịt" hoặc quằn quại với những cơn đau chỉ mình mình chịu đựng. Bạn bất lực và hoàn toàn chịu lệ thuộc vào người khác. Bạn không thể tự chăm sóc mình và làm được bất cứ điều gì nữa. Đời sống như thế còn là đời sống nữa không? Có nên tiếp tục sống nữa không?

Riêng mình, nên cho mình đi, đỡ đớn đau, đỡ tốn kém, đỡ phiền lụy người khác.

Tại sao phải trì giữ những bệnh nhân bị hôn mê hoặc bị vật vã đớn đau? Vì do lòng ích kỷ của những người thân. Họ tự đánh lừa bằng cách cho rằng họ là người từ tâm, độ lượng, yêu thương. Họ đâu có bị trải qua những cơn đau gập người mà bệnh nhân một mình gánh chịu. Họ đâu phải là "mảng thịt" vô tri vô giác vô dụng nằm đó mà không còn chút dignity.

Phải (tập) suy nghĩ cái chết là một thành phần của đời sống chứ chẳng phải là một thất bại. Ai rồi cũng phải chết thôi, sớm hay muộn và dĩ nhiên có cái chết nhẹ nhàng và có cái chết đớn đau. Đời sống đến rồi đi. Chết là một tiến trình tự nhiên.

Xứ Mẽo có nhiều điều hay ho nhưng cũng lắm điều khốn lịn. Quyền được tự tử của Muộn Đêm đưa ra là ví dụ điển hình. Cứ bắt người ta phải sống với bất cứ giá nào, bởi tin rằng con người là món quà vô giá của God. God tạo dựng ra ta thì chỉ có God mới có cái quyền "cất" ta mờ thôi. (s-h-i-t)

Mẽo mang bom đi ném dội xứ sở người ta. Giết hại biết bao nhân mạng, gieo rắc biết bao tội ác trong khi một nhúm bệnh nhân chỉ vì là dân Mẽo nên cứ bị/được/phải/bắt cù nhây sống.

Đúng là tàn ác thay vì từ tâm.
Không phải cứu người mà là kéo dài sự chết của người khác. Kéo dài do sự ích kỷ, vô minh của người sống cùng sự trợ giúp phương tiện y khoa tối tân hiện đại.

Nếu một ngày nào đó mình nhỡ bị bệnh nan y. Dr. Kevorkian là vị bác sĩ mình muốn gặp. Ổng sẽ tiêm cho mình một phát là mình từ giả cõi tạm mà đi trong sự êm ái, nhè nhẹ, dịu cbn dàng.
Mecado
13-09-05, 11:06
Vì một cơn bệnh hoặc một tai nạn ập tới mà ta đang là kẻ sung sức bỗng biến thành "thực vật" hoặc phải kinh qua từng cơn đau xé người, không ngoài mục đích kéo dài cái chết.

Bạn nghĩ sao nếu điều này xảy ra cho bạn? Bạn hết được đi du lịch, chọn món ăn ngon, bận quần áo điệu, đọc cuốn sách hay, nghĩ điều này, suy tư điều nọ, mong ước làm điều kia. Bạn hết được gặp bạn bè, hẹn hò tình nhân, chơi game, lên Thăng Long bốc phét và f'uck... Nghĩa là không còn được enjoy bất cứ thứ gì, chỉ nằm đó như một "mảng thịt" hoặc quằn quại với những cơn đau chỉ mình mình chịu đựng. Bạn bất lực và hoàn toàn chịu lệ thuộc vào người khác. Bạn không thể tự chăm sóc mình và làm được bất cứ điều gì nữa. Đời sống như thế còn là đời sống nữa không? Có nên tiếp tục sống nữa không?

Riêng mình, nên cho mình đi, đỡ đớn đau, đỡ tốn kém, đỡ phiền lụy người khác.

Tại sao phải trì giữ những bệnh nhân bị hôn mê hoặc bị vật vã đớn đau? Vì do lòng ích kỷ của những người thân. Họ tự đánh lừa bằng cách cho rằng họ là người từ tâm, độ lượng, yêu thương. Họ đâu có bị trải qua những cơn đau gập người mà bệnh nhân một mình gánh chịu. Họ đâu phải là "mảng thịt" vô tri vô giác vô dụng nằm đó mà không còn chút dignity.

Phải (tập) suy nghĩ cái chết là một thành phần của đời sống chứ chẳng phải là một thất bại. Ai rồi cũng phải chết thôi, sớm hay muộn và dĩ nhiên có cái chết nhẹ nhàng và có cái chết đớn đau. Đời sống đến rồi đi. Chết là một tiến trình tự nhiên.

Xứ Mẽo có nhiều điều hay ho nhưng cũng lắm điều khốn lịn. Quyền được tự tử của Muộn Đêm đưa ra là ví dụ điển hình. Cứ bắt người ta phải sống với bất cứ giá nào, bởi tin rằng con người là món quà vô giá của God. God tạo dựng ra ta thì chỉ có God mới có cái quyền "cất" ta mờ thôi. (s-h-i-t)

Mẽo mang bom đi ném dội xứ sở người ta. Giết hại biết bao nhân mạng, gieo rắc biết bao tội ác trong khi một nhúm bệnh nhân chỉ vì là dân Mẽo nên cứ bị/được/phải/bắt cù nhây sống.

Đúng là tàn ác thay vì từ tâm.
Không phải cứu người mà là kéo dài sự chết của người khác. Kéo dài do sự ích kỷ, vô minh của người sống cùng sự trợ giúp phương tiện y khoa tối tân hiện đại.

Nếu một ngày nào đó mình nhỡ bị bệnh nan y. Dr. Kevorkian là vị bác sĩ mình muốn gặp. Ổng sẽ tiêm cho mình một phát là mình từ giả cõi tạm mà đi trong sự êm ái, nhè nhẹ, dịu cbn dàng.
Ừ em nkali cứ nói thẳng tưng như thế anh thấy hay ! Anh ghét cái phạm trù đạo đức trong cái topic này !!
+Thằng nào "thích " chết cho chết thỏa mái mịa nó đi
+Không tự chết được (hoặc muốn mà không dám) thì nhờ người khác.
+Sống mà vừa khổ vừa nhục, vừa đau đớn lại làm khổ nhiều người khác thì anh thật chết mịa nó đi đó cũng là một cách siêu thoát ! Chết là hết !! Léo phải lăn tăn rách việc !!
Cổ Nhuế
13-09-05, 11:58
4c hoàn toàn không hiểu trong vấn đề trợ tử.

Luật pháp cấm trợ tử bởi nếu cho phép thì việc này có thể bị lợi dụng vào các mục đích xấu. Cấm trợ tử còn để các bác sĩ tận tâm tận lực cứu chữa bệnh nhân hơn. Không ai có thể khẳng định chắc chắn được rằng, một người bệnh còn có khả năng được cứu sống hay không. Vô vàn các trường hợp đã mang xuống nhà xác sau đó đã sống lại.

Khuyến khích tự tử như kiểu thằng Mẹc nói ở trên, nếu ở các nước có luật pháp chặt chẽ, có thể đủ điều kiện để truy tố.
Mecado
13-09-05, 13:24
4c hoàn toàn không hiểu trong vấn đề trợ tử.

Luật pháp cấm trợ tử bởi nếu cho phép thì việc này có thể bị lợi dụng vào các mục đích xấu. Cấm trợ tử còn để các bác sĩ tận tâm tận lực cứu chữa bệnh nhân hơn. Không ai có thể khẳng định chắc chắn được rằng, một người bệnh còn có khả năng được cứu sống hay không. Vô vàn các trường hợp đã mang xuống nhà xác sau đó đã sống lại.

Khuyến khích tự tử như kiểu thằng Mẹc nói ở trên, nếu ở các nước có luật pháp chặt chẽ, có thể đủ điều kiện để truy tố.
Mịa Nhuế là luật sư hả ? Léo ai lại định truy tố anh, anh xin !
Anh thật anh vào topic này chỉ muốn xả stress nói thẳng tưng là như thế đi. Bây giờ anh nói thế này nhé ! Cái léo gì là "Quyền tự tự" ? Thế nào là " Tự tử " ? Tự tử là những thằng nó chán sống đứng không ợ ? Còn những người "muốn sống " nhưng "vô phương cứu chữa" bay giờ sống dở chết dở, sống mà khổ hơn chết cần trợ tử là khía cạnh khác. Anh chửi và anh khuyến khích những cái thằng dở hơi biết bơi chán sống kia kìa nó đòi quyền tự tử thì giải quyết mịa cho nó đi cho xong việc. Cái nghề của anh cũng lăn lộn bệnh viện chán ra rồi chú đừng nói với anh về đạo đức của bác sĩ với 7 cái lời thề của hy pò cò lát anh thật đọc nhiều nghe chán lắm. Nhiều lúc biết chắc nó chết rồi nhưng cũng cố phải lôi nó vào phòng mổ cũng dao, cũng kéo phanh chỗ nọ một tý, xẻo chỗ kia một tẹo rồi ra hành lang lên mặt ủ dột nói với người nhà bệnh nhân một câu " Chúng tôi rất lấy làm tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức " Mịa kiếp động tác ấy anh quen rồi nhằm an ủi người nhà bệnh nhân một tý. Mà anh thật với chú nhé, người nhà nhiều lúc biết thừa là chắc chết nhưng vẫn cố bấu víu tí chỉ để giải quyêt vấn đề tinh thần thôi chú ợ. Nói về khía cạnh đạo đức thì thật anh léo dám bàn nữa, anh xin té !!! Không lại bị nghe chửi bây giờ !!
lão ma
13-09-05, 14:49
Mịa Nhuế là luật sư hả ? Léo ai lại định truy tố anh, anh xin !
Anh thật anh vào topic này chỉ muốn xả stress nói thẳng tưng là như thế đi. Bây giờ anh nói thế này nhé ! Cái léo gì là "Quyền tự tự" ? Thế nào là " Tự tử " ? Tự tử là những thằng nó chán sống đứng không ợ ? Còn những người "muốn sống " nhưng "vô phương cứu chữa" bay giờ sống dở chết dở, sống mà khổ hơn chết cần trợ tử là khía cạnh khác. Anh chửi và anh khuyến khích những cái thằng dở hơi biết bơi chán sống kia kìa nó đòi quyền tự tử thì giải quyết mịa cho nó đi cho xong việc. Cái nghề của anh cũng lăn lộn bệnh viện chán ra rồi chú đừng nói với anh về đạo đức của bác sĩ với 7 cái lời thề của hy pò cò lát anh thật đọc nhiều nghe chán lắm. Nhiều lúc biết chắc nó chết rồi nhưng cũng cố phải lôi nó vào phòng mổ cũng dao, cũng kéo phanh chỗ nọ một tý, xẻo chỗ kia một tẹo rồi ra hành lang lên mặt ủ dột nói với người nhà bệnh nhân một câu " Chúng tôi rất lấy làm tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức " Mịa kiếp động tác ấy anh quen rồi nhằm an ủi người nhà bệnh nhân một tý. Mà anh thật với chú nhé, người nhà nhiều lúc biết thừa là chắc chết nhưng vẫn cố bấu víu tí chỉ để giải quyêt vấn đề tinh thần thôi chú ợ. Nói về khía cạnh đạo đức thì thật anh léo dám bàn nữa, anh xin té !!! Không lại bị nghe chửi bây giờ !!

Chú Mec cứ thẳng tưng như con nhà lính tính nhà quan nhở ?
Nói chung người bị lâm vào tình trạng "thập tử nhất sinh" thì không thể quyết định gì cho mạng sống của mình được, phỏng ạ ? Lúc đó thì thân nhân bao giờ cuñg níu kéo vì họ nghĩ rằng "còn nước còn tát" để lương tâm khỏi cắn dứt sau này ...

Còn những thành phần khỏe mạnh mà muốn chết (tự tử ) thì rõ ràng cái tư duy về cuộc sống hiện tại quả là quá tuyệt vọng, không lối thóat nên tự tìm cách giải thóat cho bản thân mình là OK .
Nẫu
14-09-05, 03:04
Mịa Nhuế là luật sư hả ? Léo ai lại định truy tố anh, anh xin !
Anh thật anh vào topic này chỉ muốn xả stress nói thẳng tưng là như thế đi. Bây giờ anh nói thế này nhé ! Cái léo gì là "Quyền tự tự" ? Thế nào là " Tự tử " ? Tự tử là những thằng nó chán sống đứng không ợ ? Còn những người "muốn sống " nhưng "vô phương cứu chữa" bay giờ sống dở chết dở, sống mà khổ hơn chết cần trợ tử là khía cạnh khác. Anh chửi và anh khuyến khích những cái thằng dở hơi biết bơi chán sống kia kìa nó đòi quyền tự tử thì giải quyết mịa cho nó đi cho xong việc. Cái nghề của anh cũng lăn lộn bệnh viện chán ra rồi chú đừng nói với anh về đạo đức của bác sĩ với 7 cái lời thề của hy pò cò lát anh thật đọc nhiều nghe chán lắm. Nhiều lúc biết chắc nó chết rồi nhưng cũng cố phải lôi nó vào phòng mổ cũng dao, cũng kéo phanh chỗ nọ một tý, xẻo chỗ kia một tẹo rồi ra hành lang lên mặt ủ dột nói với người nhà bệnh nhân một câu " Chúng tôi rất lấy làm tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức " Mịa kiếp động tác ấy anh quen rồi nhằm an ủi người nhà bệnh nhân một tý. Mà anh thật với chú nhé, người nhà nhiều lúc biết thừa là chắc chết nhưng vẫn cố bấu víu tí chỉ để giải quyêt vấn đề tinh thần thôi chú ợ. Nói về khía cạnh đạo đức thì thật anh léo dám bàn nữa, anh xin té !!! Không lại bị nghe chửi bây giờ !!


Chú ạ, vấn đề thằng mở to phích này nó hỏi, là con người có quyền tự tử không? Anh thấy rằng, đây là một câu hỏi rất nhạy cảm, không thể đơn giản chỉ là yes hay no, đúng không? Vì có rất nhiều trường hợp con người muốn tự tử nhưng người ta lại không đáng chết!
Hơn nữa, chú lại còn đặt vấn đề từ khía cạnh khác nữa, nghĩa là, khi con người ta sống thực vật, sống chỉ nhờ vào các phương tiện nhân tạo và thuốc men, sống chỉ vì người thân người ta muốn cái hình hài ấy phải tồn tại. Chú nói về trợ tử!Vậy thì phải làm sao đây?
Ai chẳng biết một thằng xì ke ma túy nhiễm SIDA giai đoạn cuối, bê bết, ăn bám xã hội và gia đình, sống không bằng chết, nếu nó muốn tự tử chết đi, có lẽ phần đa cũng đều đồng ý: ừ thôi thì thế cũng hay. Nhưng cũng có những người, ý muốn muốn tự tử nảy sinh trong những tình huống stress nặng, chả lẽ cũng cho rằng cuộc sống là của họ, họ muốn làm gì thì làm sao? Cuộc sống của chúng ta đâu phải chỉ riêng chúng ta, còn là của cha mẹ vợ con gia đình, ít nhất là của những người thân thiết, những người sẽ vô cùng khổ đau khi chúng ta chết đi nữa chứ! Vậy nên, làm sao con người lại có quyền tự tử láo khoét như thế được?
Còn về vấn đề cận tử và trợ tử, vì chú nói chú từng lăn lộn BV nhiều nên anh kể chú nghe một trường hợp thế này: bà cụ 80 tuổi, nhồi máu cơ tim cấp Killip III, viêm phổi nặng, phải thở qua endotracheal tube, người nhà tình nguyện tự bóp bóng hỗ trợ thở. Ròng rã 4 ngày đêm, mỗi lần BS đi visit bà ấy đều chắp tay lạy, ra hiệu hãy rút ống ra để bà ấy chết đi đừng truyền Molsidomin Dobutamin đừng bóp bóng nữa. Nước mắt bà lão chảy ròng ròng. Nhưng người nhà cũng khóc như ri, van xin BS đừng làm theo ý bà cụ, hãy để bà được sống, con cháu chỉ cần nhìn thấy bà ấy thôi, bao tốn kém gia đình chịu hết, miễn bà ấy còn đó là được. Nếu rút ống bà ấy chết liền, để đó thì sống kiểu đó thêm chừng mươi ngày nữa. Vậy đó, nếu có luật nào trong cái gọi quyền tự tử và trợ tử, thì cần phải làm thế nào đây?
Bà cụ anh kể trên còn tri giác. Trường hợp khi con người ta mất hết tri giác, sống thực vật, thời gian tồn tại có thể tính đếm được, lúc đó vấn đề có trợ tử hay không sẽ đặt ra. Nhưng chú thấy không, người VN mình, hoặc mê tín, hoặc đạo đức giả thì anh không bàn, nhưng anh đã từng chứng kiến có khi họ thật sự chỉ muốn người thân của mình còn đó, để cho họ được nhìn thấy, để cho họ được hàng ngày âu yếm chào hỏi, cầm bàn tay, hôn lên má, ngày ngày chăm sóc thay tã lau rửa mình mẩy, để cho họ có thể kể chuyện đọc sách cho nghe mặc dù người ta biết chắc người nằm đó không còn nghe thấy nữa. Chi phí họ sẵn sàng thanh toán! Trường hợp vậy, chú nghĩ gì về vấn đề trợ tử?
Chuyện chú nói về

Nhiều lúc biết chắc nó chết rồi nhưng cũng cố phải lôi nó vào phòng mổ cũng dao, cũng kéo phanh chỗ nọ một tý, xẻo chỗ kia một tẹo rồi ra hành lang lên mặt ủ dột nói với người nhà bệnh nhân một câu " Chúng tôi rất lấy làm tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức " Mịa kiếp động tác ấy anh quen rồi nhằm an ủi người nhà bệnh nhân một tý.!!
thì thế này. Theo anh, quan trọng nhất là chú đã thật sự làm hết những gì trong khả năng có thể, còn kết quả nó là như thế đó, làm gì hơn được? Anh cũng hiểu là người VN mình lắm nghi ngờ ít thông cảm và hay đổ lỗi cho các chú, nhưng nếu thật sự chú dã làm hết khả năng và giải thích chu đáo thì không cần làm động tác giả như chú nói đâu.
Vài ý thế thôi.
Mecado
14-09-05, 08:41
Nhà Nẫu phân tích như thế được anh đồng ý một số quan điểm. nhưng có đôi lời thế này.

Chú ạ, vấn đề thằng mở to phích này nó hỏi, là con người có quyền tự tử không? Anh thấy rằng, đây là một câu hỏi rất nhạy cảm, không thể đơn giản chỉ là yes hay no, đúng không? Vì có rất nhiều trường hợp con người muốn tự tử nhưng người ta lại không đáng chết! .
Vâng !! Nhưng vấn đề ở đây lại là thế nào là đáng chết và không dáng chết ? Dưới góc độ và khía cạnh nào ?


Hơn nữa, chú lại còn đặt vấn đề từ khía cạnh khác nữa, nghĩa là, khi con người ta sống thực vật, sống chỉ nhờ vào các phương tiện nhân tạo và thuốc men, sống chỉ vì người thân người ta muốn cái hình hài ấy phải tồn tại. Chú nói về trợ tử!Vậy thì phải làm sao đây?
Vấn đề này thì tôi đã nói ở trên, thuộc phạm trù đạo đức tôi không bàn.


Ai chẳng biết một thằng xì ke ma túy nhiễm SIDA giai đoạn cuối, bê bết, ăn bám xã hội và gia đình, sống không bằng chết, nếu nó muốn tự tử chết đi, có lẽ phần đa cũng đều đồng ý: ừ thôi thì thế cũng hay. Nhưng cũng có những người, ý muốn muốn tự tử nảy sinh trong những tình huống stress nặng, chả lẽ cũng cho rằng cuộc sống là của họ, họ muốn làm gì thì làm sao? Cuộc sống của chúng ta đâu phải chỉ riêng chúng ta, còn là của cha mẹ vợ con gia đình, ít nhất là của những người thân thiết, những người sẽ vô cùng khổ đau khi chúng ta chết đi nữa chứ! Vậy nên, làm sao con người lại có quyền tự tử láo khoét như thế được?

Lại quay lại cái " Quyền được chết" rồi


Còn về vấn đề cận tử và trợ tử, vì chú nói chú từng lăn lộn BV nhiều nên anh kể chú nghe một trường hợp thế này: bà cụ 80 tuổi, nhồi máu cơ tim cấp Killip III, viêm phổi nặng, phải thở qua endotracheal tube, người nhà tình nguyện tự bóp bóng hỗ trợ thở. Ròng rã 4 ngày đêm, mỗi lần BS đi visit bà ấy đều chắp tay lạy, ra hiệu hãy rút ống ra để bà ấy chết đi đừng truyền Molsidomin Dobutamin đừng bóp bóng nữa. Nước mắt bà lão chảy ròng ròng. Nhưng người nhà cũng khóc như ri, van xin BS đừng làm theo ý bà cụ, hãy để bà được sống, con cháu chỉ cần nhìn thấy bà ấy thôi, bao tốn kém gia đình chịu hết, miễn bà ấy còn đó là được. Nếu rút ống bà ấy chết liền, để đó thì sống kiểu đó thêm chừng mươi ngày nữa. Vậy đó, nếu có luật nào trong cái gọi quyền tự tử và trợ tử, thì cần phải làm thế nào đây?
Bà cụ anh kể trên còn tri giác. Trường hợp khi con người ta mất hết tri giác, sống thực vật, thời gian tồn tại có thể tính đếm được, lúc đó vấn đề có trợ tử hay không sẽ đặt ra. Nhưng chú thấy không, người VN mình, hoặc mê tín, hoặc đạo đức giả thì anh không bàn, nhưng anh đã từng chứng kiến có khi họ thật sự chỉ muốn người thân của mình còn đó, để cho họ được nhìn thấy, để cho họ được hàng ngày âu yếm chào hỏi, cầm bàn tay, hôn lên má, ngày ngày chăm sóc thay tã lau rửa mình mẩy, để cho họ có thể kể chuyện đọc sách cho nghe mặc dù người ta biết chắc người nằm đó không còn nghe thấy nữa. Chi phí họ sẵn sàng thanh toán! Trường hợp vậy, chú nghĩ gì về vấn đề trợ tử?

Thiết nghĩ Nẫu không cần phải nói nhiều về cái ví dụ này. Nẫu có bao giờ nghĩ là tại sao bà cụ bà ấy phải chấp tay van xin tháo ống không ? Nẫu có biết là (ví dụ thôi) ung thư dạ dày, ung thư xương giai đoạn cuối... nó đau đớn như thế nào không ? Cái cảm giác biết chắc mình chết, cảm nhận cái chết đến rất gần. Cái cảm giác khi nhìn người thân đau đau đớn vì mình khi biết chết mà không cứu được với ánh mắt tuyệt vọng?.... Như vậy có phải là vô tình hay hữu ý chúng ta cùng hành hạ nhau không ? Nhưng thôi tình người nó là như vậy. Ai cũng nghĩ là mình giành lấy phần khổ đau cho người thân mình cảm thấy hạnh phúc vui sướng là được. Nhưng ôi thôi , cuộc dời...



Theo anh, quan trọng nhất là chú đã thật sự làm hết những gì trong khả năng có thể, còn kết quả nó là như thế đó, làm gì hơn được? Anh cũng hiểu là người VN mình lắm nghi ngờ ít thông cảm và hay đổ lỗi cho các chú, nhưng nếu thật sự chú dã làm hết khả năng và giải thích chu đáo thì không cần làm động tác giả như chú nói đâu.

Đấy cũng là một "thủ đoạn tâm lý' . Trong cái xã hội bây giờ khi mà con người ta sống thiếu niềm tin. Trong con người ta lúc nào cũng có những nghi kỵ. Nhất là với ngành Y là ngành rất nhạy cảm liên quan đến " Tình người ", cái ngành mà bây giờ xã hội ai cũng cho rằng " Vào bệnh viện không có tiền là chết " Lương y không còn như từ mẫu.... thì ta cũng chấp nhận hy sinh, ta là con người giả dối để đem lại chút gì đó thanh thản cho người nhà bệnh nhân với suy nghĩ rằng " Mình cũng đã cố gắng hết sức không ngại tốn kém, các bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức, âu cũng là cái số " thì thiết nghĩ cũng cần làm. Còn trường hợp mà còn một phần trăm hy vọng sống thì vẫn phải cố gắng cứu chữa , đấy là trách nhiệm và lương tâm của người bác sĩ rồi, không phải bàn.

Đôi lời như vậy mong bác đại xá !
Anh Thảo
14-09-05, 14:25
Bác Mecado trả lời như thế em thấy không được. Bỏ qua chuyện trợ tử mà chỉ để cập đến chuyện tự tử. Ở các nước châu Âu hiện nay số người tự tử hàng phút đồng hồ lớn đến mức người ta phải lập ra những hội giúp đỡ, tuyên truyền để xã hội quan tâm hơn đến với những người này.

Lý do tự tử thì có thể nói là vô số. Những người bị bênh trầm uất, thần kinh trong một thời điểm nhất định không làm chủ được bản thân và bế tắc dẫn đến tự tử. Nếu họ được quan tâm, giúp đỡ và vượt qua giai đoạn đó họ có thể trở lại cuộc sống bình thường và lại là những con người bình thường. Như vậy tạm có thể gọi là họ không đáng bị chết mà chỉ do mắc một căn bệnh không quá nặng mà thuốc chữa lại là sự quan tâm, chăm sóc của những người xung quanh.

Bên cạnh đó có rất nhiều người cũng có thể tạm nói là lâm vào hoàn cảnh khốn khó, gặp vấn đề về tài chính, bệnh tật, mất hi vọng sống, không còn người thân thích... và cố gắng thử tự tử hai cho đến ba lần nhưng đều được "cứu giúp" kịp thời. Và họ vẫn tiếp tục sống, hay buộc phải sống vì trách nhiệm với người thân, bạn bè, họ hàng... Chúng ta ở đây chắc chắn ai cũng ít nhất một vài lần đau buồn đến mức nghxi muốn chết cho rồi, nhưng tại sao chúng ta không chết? Vì những điều đã nêu trên như là trách nhiệm, tiếng tăm của gia đình... Thật ra trong số chúng ta không một ai có tự do để nói rằng mày muốn thì chết cụ mày đi dễ như bác nói. Ngay cả khi hòan toàn lý trí thì không còn mục đích, lý do gì để sống hết mà chỉ là tồn tại hoặc còn tệ hơn cả tồn tại.